Tag Archives: ngoại tình

Muốn bỏ chồng sau nửa tháng đám cưới

Hôm qua khi xem điện thoại của anh, em thấy người con gái kia lại gọi đến. Anh nói người ta muốn phá hoại hạnh phúc gia đình mình và sẽ không liên lạc với người đó nữa. Em hoang mang, mất lòng tin vào chồng, không biết làm sao để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Em năm nay 24 tuổi, chồng bằng tuổi, kết hôn được nửa tháng. Bọn em yêu nhau hơn 4 năm, có rất nhiều sóng gió. Cuối năm 2011 lại chia tay, sau gần một năm rồi quay lại. Em không hề biết trong thời gian chia tay anh ấy có bạn gái mới. Chỉ khi người con gái đó tìm cách nói chuyện với em, em mới hiểu rằng dù đã quay lại anh vẫn chưa dứt khoát với người yêu cũ, bạn ấy vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Sau một thời gian nói chuyện, em và người bạn gái ấy đều yêu cầu anh dứt khoát, anh thì không. Quá mệt mỏi, cuối cùng em quyết định im lặng, rút khỏi cuộc tình tay 3 đó. Nửa tháng sau, anh làm mọi cách để tìm em, đứng mưa hàng giờ, ngày nào cũng có mặt ở cổng công ty em làm để nhìn thấy em về… Những hành động đó làm em mủi lòng, với lại vẫn còn tình cảm nên em đồng ý quay lại.

Anh dẫn em về nhà ra mắt, mọi người trong gia đình rất quý em. Mẹ anh đi xem tuổi và nói tháng 3 hai đứa em cưới là đẹp nhất. Bất ngờ về việc tổ chức cưới, em và anh đều đồng ý. 9 ngày trước lễ cưới, em phát hiện anh và bạn gái kia liên lạc lại với nhau. Em hỏi anh nói bạn đó chủ động nhắn tin chúc mừng hạnh phúc, mới nhắn tin 2 buổi tối. Em không tin đó là thành ý vì chẳng có ai chúc mừng hạnh phúc vào lúc nửa đêm và lại hết ngày này qua ngày khác như thế.

Em rất buồn, không muốn cưới nữa, nhưng còn 2 bên gia đình, còn khách mời đã xong? Bạn bè anh nói người kia rất tốt, anh ấy không muốn tuyệt tình. Em chẳng tin, vì nghĩ cho 2 bên gia đình nên tạm thời bỏ qua và tiếp tục chuẩn bị cho đám cưới.

Tưởng chừng mọi việc yên ổn, hôm qua khi xem điện thoại của anh, em thấy người con gái kia lại gọi đến. Em hỏi anh nói không biết, chỉ khi em lấy máy anh gọi trực tiếp vào số đó, xác định đúng người anh mới giải thích người ta có gọi nhưng anh không nghe. Anh nói người ta muốn phá hoại hạnh phúc gia đình mình và sẽ không liên lạc với người đó nữa.

Em hoang mang, mất lòng tin vào chồng, không biết phải làm thế nào để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Mong nhận được sự góp ý từ mọi người để em có thể giải quyết nhanh chóng mọi việc. Em mới kết hôn được nửa tháng, chưa có em bé, có nên ly hôn không?

Huyền

Chồng muốn kết hôn với ‘gái già’ để có tiền trả nợ

Anh nói tôi hãy thông cảm cho anh, để anh phục vụ bà ta và làm tất cả những gì bà ấy yêu cầu, kể cả chuyện lên giường với bà ấy, anh cũng chấp nhận, miễn sao anh có tiền để trả nợ. Tôi như chết lặng, không nói được gì ngoài việc âm thầm chịu đựng.

Tôi năm nay 32 tuổi, sống và làm việc ở TP HCM, từng ly hôn 11 năm và có một bé trai 11 tuổi. Tôi một mình nuôi con cho đến một ngày cách đây gần 2 năm, khi tôi đi đám cưới một người bạn và quen biết anh, người hơn tôi 15 tuổi. Qua quá trình tìm hiểu tôi và anh rất hợp nhau. Sau 5 tháng hẹn hò, tình yêu đã nảy nở và chúng tôi đi đến quyết định về sống chung cùng nhau dưới một mái nhà.

Tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc và cứ nghĩ rằng đã tìm thấy nửa kia của mình, nhưng thật không ngờ ông trời cứ trêu đùa tôi mãi. Qua quá trình chung sống, tôi mới phát hiện ra cách đây mấy năm, anh làm ăn thua lỗ nên bị vỡ nợ. Tôi đã hỏi anh tại sao lại giấu không cho tôi biết thì anh trả lời rằng anh sợ tôi bỏ rơi anh trong lúc khốn khó nhất, vì số nợ đó rất lớn, gần 3 tỷ đồng.

Tôi đã rất buồn và thất vọng nhưng nghĩ anh đang rất cần tôi bên cạnh nên tôi đã cố gắng động viên, cùng anh vượt qua từng bước và giúp anh lấy lại niền tin trong công việc, cuộc sống. Rồi chuyện gì đến cũng đến, vì lo công nợ anh thức trắng hàng đêm. Trong lúc buồn và thất vọng, anh đã đăng ký hồ sơ của mình lên mục kết bạn bốn phương, anh làm quen với một bà việt kiều Mỹ.

Kể từ đó hai người thường xuyên liên lạc qua mạng và qua điện thoại, anh bỏ qua những lời tôi can ngăn và vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ đó. Anh đã cầu xin tôi chấp nhận để anh giữ liên lạc với người đó, tôi thật sự đau đớn và thất vọng đến tột cùng nhưng vì quá yêu anh, hơn nữa tôi cũng không có đủ khả năng để giúp về mặt vật chất nên đành cắn răng chịu đựng, làm ngơ những chuyện đó.

Theo như anh kể lại cho tôi biết thì bà ấy làm nail ở Mỹ, rất giàu có, năm nay 45 tuổi, đã ly dị chồng và có một con trai đang học đại học. Bà ấy ra điều kiện với anh là kết hôn cùng thì bà ấy sẽ giúp anh trả nợ được phần nào, mặc dù bà ta biết anh đang sống cùng tôi. Còn về phần anh, anh thực sự không dám nói thật cho bà ấy biết số nợ chính xác của anh mà chỉ nói là số nợ đó khoảng 800 triệu.

Rồi điều tôi lo lắng nhất cũng xảy ra, cách đây mấy hôm anh cho tôi biết bà ta đã về nước. Bà nói với anh đợi bà ta về gặp mặt gia đình rồi sau đó sẽ gặp anh để làm thủ tục kết hôn. Vậy là hai người đã gặp nhau, anh ôm quần áo ra khách sạn ở cùng người phụ nữ đó, chỉ thỉnh thoảng mới điện thoại cho tôi.

Anh nói tôi hãy thông cảm cho anh, để anh phục vụ bà ta và làm tất cả những gì bà ấy yêu cầu, kể cả chuyện lên giường với bà ấy, anh cũng chấp nhận, miễn sao anh có tiền để trả nợ. Tôi như chết lặng, không nói được gì ngoài việc âm thầm chịu đựng. Một ngày trôi qua rồi hai ngày và giờ đã qua gần một tuần anh vẫn ở khách sạn cùng bà ấy. Tôi cũng thực sự không biết liệu bà ấy có giúp được anh như anh từng hy vọng không.

Còn tôi giờ đây lòng tin với anh đã bị sụp đổ hoàn toàn, trái tim tôi đã tan vỡ và rỉ máu thêm một lần nữa vì bị chính người mình hết mực thương yêu phản bội một cách tàn nhẫn. Tôi không biết phải làm sao trong lúc này, tôi thực sự đau khổ và dằn vặt không thể thoát ra được. Xin các anh chị cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm gì trong lúc này, có nên chia tay anh không, làm vậy tôi có thể thanh thản không?

Liên

Người tình của tôi có vài chục cô bồ

Người trẻ có, già hơn anh ta cũng có, trong Nam ngoài Bắc có, cách tỉnh trên rừng dưới biển đều có. Con số thực có lẽ phải đến vài chục người. Điểm chung của nạn nhân chúng tôi là đều ly hôn, trình độ đại học trở lên, thiếu thốn tình cảm và hầu hết ở rất xa anh ta.

Đã hơn tháng nay tôi hầu như thức trắng đêm tìm đọc các bài viết về kẻ Sở Khanh mà vẫn không tìm được câu trả lời cho mình. Đành chờ ngày Tết qua đi, mang câu chuyện buồn của bản thân ra để xin các bạn lời khuyên.

Tôi làm mẹ đơn thân đã vài năm rồi. Trong thời gian ly hôn tôi hết sức giữ gìn dù xung quanh là những lời tình tứ lịch thiệp hay thô thiển đều đủ cả. Khoảng nửa năm nay tôi quen một người đàn ông qua một trang web hẹn hò. Anh ta hơn 40 tuổi, nói rằng có con gái 10 tuổi và đã ly hôn 6 năm. Anh ta làm trong lực lượng vũ trang, lại là sếp ở một tập đoàn lớn.

Anh ta luôn tỏ ra nghiêm túc và rất quan tâm đến cả hai mẹ con tôi, có thể đến gặp tôi dù sau một chuyến bay dài. Vì chúng tôi ở rất xa nhau nên dù họp hành hay đi công tác, đi ăn nhà họ hàng, đưa con đi chơi, anh ta đều gọi điện, nhắn tin và chát rất nhiều với tôi, bất kể ngày hay đêm. Anh ta thực sự lấy được lòng tin ở tôi.

Rồi qua tìm hiểu tôi dần linh cảm điều gì đó không ổn. Tôi đã phát hiện anh ta nói đúng mọi điều trừ việc anh ta vẫn đang có vợ và có đến 3 đứa con mà hai đứa sinh đôi mới chỉ 5 tuổi. Sau đó tôi biết anh ta mang kịch bản lừa dối ấy diễn không chỉ với tôi mà với chục người khác, trẻ có, già hơn anh ta cũng có, trong Nam ngoài Bắc có, cách tỉnh trên rừng dưới biển đều có. Tôi nghĩ con số thực có lẽ phải đến vài chục người. Điểm chung của nạn nhân chúng tôi là đều ly hôn, trình độ đại học trở lên, thiếu thốn tình cảm và hầu hết ở rất xa anh ta.

Chúng tôi tin ở cương vị ấy anh ta phải gương mẫu, sự nghiêm khắc và tình yêu thương đứa con gái bé bỏng ở anh ta đã chinh phục được chúng tôi dù anh ta khá chặt chẽ trong chi tiêu. Hầu hết chúng tôi đã sẵn sàng tâm lý làm mẹ đứa bé ấy, sẵn sàng để ra mắt hai bên dịp Tết này .

Có thể nhiều người cho chúng tôi dễ dãi thì tôi cũng đành chấp nhận. Nhưng tất cả chúng tôi đều không lấy gì của anh ta. Thậm chí có người tin anh ta mà bỏ cả việc tốt để làm ở một chỗ tồi tệ khác gần nơi anh ta ở mà anh ta xin cho. Ngẫm lại thì anh ta chỉ là kẻ Sở Khanh chăn rau, luôn hứa hẹn để chúng tôi tin tưởng về một tương lai gần đẹp đẽ trong khi anh ta chẳng mất gì. Đáng kinh sợ hơn là anh ta đưa nhiều người đi ăn ở cùng một địa điểm rồi vào cùng một phòng nhà nghỉ.

Sau khi tôi cho anh ta biết chúng tôi đã phát hiện sự thật thì anh sợ mất địa vị, sợ bị khai trừ khỏi Đảng, sợ gia đình tan nát mà quay sang cầu cứu tôi giúp anh ta khuyên những nạn nhân khác dừng lại. Những người bị lừa giống tôi đang có kế hoạch trả thù để anh ta mất việc hoặc lừa anh ta quan hệ với gái mại dâm để mang bệnh vào thân. Anh ta bảo nếu giờ chuyện vỡ lở thì con anh ta sẽ khinh bố, cấp dưới sẽ coi thường, sống không bằng chết. Anh ta lộ rõ là một kẻ hèn nhát, luồn cúi, đáng khinh

Tôi chẳng quan tâm anh ta sống chết ra sao. Tôi đau lắm khi mình vô tình thành kẻ thứ ba. Nhưng thương và xót xa nhất là vợ con anh ta vì họ có tội gì đâu nên nén lòng để họ được ăn Tết yên bình. Anh ta vẫn vớt vát rằng vợ anh ta già, lắm điều, nhưng tôi nghĩ chị thật đáng thương. Tôi không hiểu nổi anh ta còn thiếu gì mà làm điều thất đức như thế. Biết được điểm yếu của tôi, anh ta lấy các con nhỏ ra van xin tôi hãy rủ lòng thương giúp bảo vệ gia đình yên ấm và hình ảnh người cha đáng kính cho chúng. Anh ta thề sẽ làm người tốt, sẽ không phụ công ơn tôi mà làm điều lương thiện để chuộc tội.

Tôi không tin anh ta, và tôi băn khoăn nếu im lặng thì anh ta có thể tiếp tục lừa hàng chục người khác nữa. Vì đọc nhiều bài viết thấy kẻ trăng hoa chẳng bao giờ chừa được tật ấy, rồi vợ anh ta sớm muộn cũng sẽ biết. Nếu cho chị vợ biết để chị ấy quản lý anh ta từ bây giờ thì chắc chị đau đớn lắm. Còn cách trả thù của những nạn nhân kia có thích đáng với anh ta không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Thủy

Ngoại tình và chuyện cặp bồ với… vợ cũ

Tham lam và nông nổi, không ít người đàn ông đã tự nhảy xuống hố sâu do mình tự đào. Còn tôi, tự “bỏ mồi bắt bóng” rồi mới hối tiếc “con cá mất là con cá to”.

Cặp bồ với vợ cũ
Cặp bồ với vợ cũ

Tham bát bỏ mâm

Cách đây 15 năm, tôi gặp tình yêu sét đánh với cô bạn học cùng đại học. Nhưng gia đình tôi chê cô ấy “từ núi tụt xuống”, không xứng với trai phố cổ như tôi. Rồi đám cưới cũng diễn ra suôn sẻ. Gia đình tôi mang tiếng “phố cổ” nhưng chỗ chui ra chui vào chỉ được 30m2, 3 cặp vợ chồng sinh sống. Cô ấy là giáo viên cấp 2, tôi xin vào làm cán bộ phường.

Tuy làm trong ban địa chính của quận nhưng tôi không rành về kinh doanh đất cát. Còn vợ tôi tuy là giáo viên nhưng lại nhanh nhẹn, sắc sảo. Đặc biệt, cô ấy rất “thính” với các mảnh đất đang được giá. Nhờ sự tư vấn, quyết đoán của cô ấy trong việc mua đi bán lại mà gia đình tôi chẳng mấy chốc khấm khá, mua được nhà riêng, ô tô.

Tôi cũng chuyển công tác sang một công ty chuyên về xây dựng. Tiền tài, địa vị, vợ con đều sung túc, yên ấm. Tuy nhiên, sóng gió nổi lên khi tôi gặp một cô sinh viên trẻ về thực tập. Vẻ xinh đẹp, thơ ngây khiến tôi xốn xang. Khác với những cảm xúc êm đềm trong mối tình đầu, lần này, tôi yêu mãnh liệt, cồn cào. Tôi như chợt nhận ra rằng, đây mới thực là tình yêu.

Lần đầu tiên, tôi thấy mình vĩ đại, cần thiết với ai đó. Cô ấy ngưỡng mộ, tán dương, nũng nịu tôi. Những câu chuyện thỏ non từ đôi môi xinh xinh, giọng nói lí lắc khiến tôi càng bị cuốn hút, say mê. Trong khi, cho dù kinh tế gia đình khấm khá, vợ tôi có đầu tư thêm về trang phục, đầu tóc nhưng vẫn thấy cũ kỹ.

Chuyện tình cảm của tôi chẳng mấy chốc bị lộ. Vợ tôi buộc tôi phải lựa chọn giữa gia đình và tình nhân. Sau mấy lần chia tay “đẫm nước mắt”, tôi thấy mình không thể sống thiếu những giây phút “thăng hoa” bên người tình nên dứt áo ra đi trước sự phản đối kịch liệt của bố mẹ. Giấy ly hôn ký chưa ráo mực thì tôi vội vã lên đời “bồ” thành vợ. Hai đứa con vợ nhận nuôi cả, tôi càng rảnh rang vui duyên mới.

Rối như tơ vò

Đám cưới chưa bao lâu thì tôi đã thấy mệt như chạy marathon. Cô vợ trẻ hơn tôi 14 tuổi luôn nhõng nhẽo, đòi hỏi. Đi làm về mệt, tôi chỉ muốn được nằm nghỉ ngơi, thưởng thức bữa cơm nóng sốt do vợ nấu thì vợ lại đòi đi ăn hàng, xem phim, xem ca nhạc. Tôi cũng không quen với những cuộc gặp gỡ sinh nhật, dự tiệc với bạn bè rất ồn ào của vợ tôi.

Để “hòa đồng”, quần áo của tôi cũng màu mè, “body” giống như thời trai tráng 20, khiến tôi xuất hiện ở cơ quan là đồng nghiệp lại cười ré lên trêu chọc. Tôi còn đi tập nhảy, tập hát karaoke nhuần nhuyễn để hòa nhập với bạn vợ. Nếu tôi không đi thì nàng lại khóc lóc, chê chồng “ông già” và giở các chiêu “cấm vận”. Muốn nàng sinh một đứa con cho cuộc sống vợ chồng gắn bó hơn thì nàng cũng từ chối vì “cần thời gian phấn đấu cho công việc”.

Những lúc buồn chán, mệt mỏi, tôi lại về thăm con. Hai đứa trẻ thấy bố về mừng vui hớn hở, thường giữ bố lại ăn cơm. Lâu ngày không được bữa cơm tươm tất, ngửi mùi những món ăn quen thuộc vợ cũ nấu, tôi cũng thòm thèm. Vợ cũ thấy con vui mừng cũng không nỡ “đuổi”. Mâm cơm lại như ngày xưa, có bố, có mẹ, hai đứa con cứ huyên thuyên không dứt.

Hai vợ chồng cũ thi thoảng lại nhìn nhau ngượng nghịu, nói với nhau những câu vu vơ. Vợ cũ tôi từ ngày ly hôn gầy hơn, nhưng ăn mặc tươm tất, có lẽ vì có mặt tôi nên cô ấy còn trang điểm nhẹ, trông càng mặn mà, quyến rũ. Tôi không ít lần nhìn lén vợ cũ, cố giấu một hơi thở dài.

Quen lối cũ, tôi càng ngày càng năng qua thăm con và ở lại ăn cơm. Lần nào cũng chào đón tôi bằng những món tôi thích nhất. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Trong một lần vợ mới đi công tác, tôi đến ăn cơm chỗ các con, lại vướng trời mưa to đành xin nghỉ tạm. Khi con cái đi ngủ, vợ cũ mang rượu ra đối ẩm, ôn lại thuở đại học. Chuyện nở như ngô rang, chúng tôi cười vui hết cỡ. Tiếng cười chợt tắt khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, thấy ngọn lửa đam mê cháy bùng.

Sáng ra, chúng tôi nhìn nhau ngượng nghịu vì những cảm xúc bao lâu gặp lại, cũng bởi vì rơi vào tình thế rối như tơ vò. Nhưng một lần nữa, tôi lại chạy theo những cảm xúc mới, lại gọi vợ cũ và rủ cô ấy về nhà. Vợ cũ như mưa rào gặp hạn, quyến rũ tôi hơn bao giờ hết. Chúng tôi lén lút gặp nhau, thậm chí phải giấu cả các con vì không biết giải thích với chúng thế nào. Nhưng sau những lúc mê đắm, vợ cũ chợt thấy chạnh lòng.

Cô ấy dằn vặt tôi vì sao lại để cô ấy rơi vào tình cảnh vụng trộm. Người trước kia là chồng mình nay lại phải “ăn vụng”. Tôi cũng không có đường lui khi vợ hai đã có bầu, lại không thể đối mặt với sự cười chê của họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp. Lại càng ngày càng nhận ra mình không thể mất “vợ cũ”. Tôi thấy ghen với sự rạng rỡ của vợ cũ nên thường xuyên tìm cách kiểm soát, dò hỏi, dằn vặt cô ấy. Còn cô ấy lại ấm ức, khó chịu mỗi khi nghĩ về thiệt thòi của mình.

Tôi có hai người đàn bà, hai nhà để về. Nhưng giờ tôi chẳng muốn về đâu. Suốt ngày, tôi chìm trong men rượu, mệt mỏi, đau khổ. Tôi hận mình đã tự đánh mất hạnh phúc, đẩy mình vào tình trạng dở khóc dở cười này.

Theo ANTĐ

Chồng lừa tôi để về quê cưới vợ khác

Ngày em gái anh xuống đưa tôi đi bỏ cái thai chính là ngày anh cưới. Không giải thích, anh lạnh lùng tuyên bố: “tôi kết hôn với người khác, đó là mong muốn của gia đình tôi, mẹ tôi đã mất quá nhiều nước mắt vì tôi. Hơn nữa tôi không còn tình cảm với cô, nên tôi lấy người ta”.

Chúng tôi đến với nhau thật tình cờ, qua người bạn tôi và anh quen nhau từ năm 2006. Sau nhiều lần nhắn tin, gọi điện anh đã hẹn gặp. Tuy nhiên, lần đầu gặp nhau anh không để lại ấn tượng gì trong tôi mặc dù sau đó anh cũng nhiều lần nhắn tin, hẹn hò đi chơi nhưng đều bị tôi từ chối. Đơn giản vì ngày ấy một cô gái mới 22 tuổi như tôi đang còn rất nhiều dự định và mơ ước. Rồi tôi thay số điện thoại vì nhiều nguyên nhân.

Bẵng đi 3 năm, cũng vẫn là người bạn đã giới thiệu anh cho tôi ngày ấy tình cờ gặp lại tôi và đã chủ động liên lạc hẹn anh đi uống nước nhân sự kiện cả 3 hiện đang ở Hà Nội. Gặp lại tôi, mặc dù không nói ra nhưng tôi cũng cảm nhận được anh rất vui mừng vì khi biết tôi vẫn còn độc thân. Bạn bè lâu ngày mới gặp, hàn huyên nhiều chuyện, đủ các chủ đề trên trời dưới biển và đương nhiên cả chuyện trách móc nhau vì đã thay số điện thoại nhưng không cho bạn bè biết.

Cuộc sống bộn bề phải lo cơ áo gạo tiền giữa nơi không người thân thích khiến tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều về anh. Ngược lại, từ khi có lại được số điện thoại của tôi, anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện hẹn hò mặc dù tôi đã cương quyết và có khá nhiều lý do để từ chối. Bởi tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ phẳng lặng trôi đi sau sự kiện năm 2007, khi anh “người yêu”, thầy giáo của một trường cao đẳng, nơi tôi theo học rũ bỏ trách nhiệm của một ông bố và xỉ nhục tôi bằng những lời lẽ của một người họ “sở”.

Ngậm đắng nuốt cay, dở dang việc học hành, tôi đã chạy trốn tất cả với cái thai đang tượng hình ngày một lớn dần trong khi trong túi không có nổi 200 ngàn đồng cùng một chỉ vàng, tiền bán mảnh đất, của hồi môn của mẹ tôi để phòng thân khi đi học xa nhà. Giữa Hà Nội, nơi tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sinh sống ở đó, bởi nơi đất khách quê người, không người quen, không một sự giúp đỡ. Tôi dường như tuyệt vọng và mất hết niềm tin khi vừa bước chân xuống Hà Nội đã bị một trung tâm giới thiệu việc làm ở đường Nguyễn Trãi lừa một cú ngoạn mục.

Nộp tiền đặt cọc một triệu, lúc đó tôi đã phải bán một chỉ vàng của mẹ đưa để có một công việc: tuyển dụng nhân sự cho một văn phòng giới thiệu việc làm, tức là tôi lại tiếp tục làm công việc như cô nhân viên kia đang áp dụng với tôi và không biết hề biết mặt giám đốc là ai với chế độ thử việc 7 ngày phải tuyển được 3 nhân sự ký hợp đồng thử việc. Sau 2 ngày chứng kiến các giao dịch ở đây, tôi thấy nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo nên đã trình báo công an và kết quả tôi mất toi một triệu bạc, lương thì chẳng thấy đâu.

Tôi lại tiếp tục hành trình xin việc mới, một công việc phụ quán phở với mức lương 300 ngàn đồng/ tháng. Tôi phải dậy từ 3h sáng và làm việc luôn chân luôn tay cho tới 8h tối với mức giá rẻ mạt đó. Nhiều khi nghĩ thấy tủi thân và thất vọng vô cùng nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng tôi lại cố vượt qua. Rồi ngày sinh cũng sắp đến, tôi phải nghỉ việc để chuẩn bị chờ đón đứa trẻ ra đời.

Vì hoàn cảnh và cũng là lần đầu mang thai, tôi chẳng có chút kinh nghiệm gì. Cũng chẳng ai chia sẻ bởi trong mắt họ tôi là một cô gái hư hỏng nên mới chửa hoang và phải đi làm như vậy. 9 tháng trời mang thai tôi chỉ đi siêu âm 2 lần duy nhất và tiêm một mũi phòng uốn ván, nơi tôi đến sinh là xã vùng cao của một tỉnh nghèo, giao thông không thuận tiện, trạm y tế xã nằm riêng ở một góc rừng, cách nhà dân khá xa, điện cũng chẳng có. Bây giờ nghĩ lại thấy mình quá liều lĩnh.

Tôi sinh được bé trai kháu khỉnh nặng gần 4 kg, lúc đó tôi vui mừng lắm mặc dù chẳng có ai là người thân thích hỗ trợ. Giữa núi rừng hiu quạnh, nhìn con mà thấy đau thắt lòng. Tự thấy giận bản thân mình vì đã làm khổ một đứa trẻ và dặn lòng càng phải cố gắng hơn để vượt qua. Tôi hạnh phúc, vui vẻ bên con được trọn vẹn một tháng bởi lúc đó số tiền tiết kiệm đã hết, tôi buộc phải tìm công việc gì đó để làm, nuôi sống 2 mẹ con.

Việc đầu tiên là tôi tìm chỗ gửi con. Mặc dù con mới một tháng tuổi nhưng tôi phải nói dối là được 3 tháng rồi thì người ta mới trông giùm với giá 800 nghìn đồng/tháng. Nhưng đúng là chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Gửi con, tôi đi làm được 2 tuần, như thường lệ, buổi trưa về cho con ăn, chủ nhà nhờ tôi chở cô con gái 19 hay 20 tuổi ra bến xe đi làm ở đâu đó tôi cũng không biết, nhưng cô ta đi tới 3, 4 ngày không về, gia đình không liên lạc được và người ta khép tôi vào tội “buôn người”, đúng là làm ơn mắc oán.

Rồi họ trình báo công an, tôi bị mời lên đồn cảnh sát phục vụ công tác điều tra và họ nhốt luôn tôi một đêm ở đồn. Trời thì rét, áo ấm không có, sau hôm đó về tôi bị ốm một trận thừa sống thiếu chết. Vừa bị đòi tiền nhà, tiền trông con rồi lại mẹ ốm, con ốm, chẳng hiểu kiếp trước tôi ăn ở thế nào mà kiếp này lại rơi vào hoàn cảnh như thế. Không có tiền mua thuốc cho con, thương con, khóc nhiều quá thế là đôi mắt của tôi cũng dở chứng sưng đau, giảm thị lực, chẳng còn nhìn thấy gì.

Điều gì đến cũng phải đến, tôi đã vĩnh viễn mất đi đứa con trong sự ân hận vô cùng. Tôi dường như ngã gục, ngỡ rằng sẽ không vượt qua nổi. Tôi đã giận bản thân, oán trách số phận, căm hờn những kẻ đã gián tiếp cướp đi của tôi tất cả. Cuộc sống trở nên mất cân bằng, tôi như kẻ điên dại, tâm hồn hư không, tôi không biết mình là ai. Nếu ai từng mất đi một đứa con trong sự oan uổng có lẽ sẽ hiểu được tâm trạng của tôi lúc đó.

Rồi một năm trôi qua, tôi đã dần lấy lại được sự cân bằng. Sau nhiều lần anh hỏi, tôi đã tâm sự một phần với anh về lý do tôi thay số điện thoại, lý do tôi sống ẩn nấp 3 năm qua và cả lý do tôi không muốn đến với ai nữa, cũng chỉ mong anh không phải mất thời gian theo đuổi tôi. Nhưng mọi chuyện lại không như tôi mong muốn. Khi biết sự thật về quá khứ, về suy nghĩ của tôi, anh lại nói rằng càng thương yêu tôi hơn, bằng sự quan tâm và những hành động của anh đã làm tôi thay đổi. Lý trí không làm chủ được con tin, tôi đã yêu anh lúc nào không biết và cuộc đời tôi lại chồng chất thêm những thương đau.

Chúng tôi lao vào nhau như chưa từng được yêu, và dường như không gì có thể tách rời. Cứ thế cho đến một ngày, vào đúng sinh nhật tôi, cũng là ngày chúng tôi biết được đã có thành viên mới đang hình thành trong bụng. Tôi vui mừng, anh còn vui mừng hơn tôi. Anh suýt xoa, sung sướng và nói, lần đầu tiên anh được làm bố, lần đầu tiên anh có được cảm giác vui như thế này. Đây là nghìn cây vàng của anh, là cục cưng của anh, anh yêu em mãi mãi, anh yêu em vô cùng. Khi nào con lon ton chúng ta tổ chức đám cưới nhé, lúc đó anh sẽ đưa 2 mẹ con về vì năm nay chúng ta không được tuổi.

Đã một lần lỡ dở nên tôi không đồng ý như thế, tôi cương quyết nếu không đến với nhau, tôi sẽ bỏ cái thai đó và làm lại từ đầu. Nhưng tôi đã mềm lòng trước anh khi anh nói: anh cầu xin em, gần 40 tuổi đầu mới được làm bố, em đừng tước đi quyền làm bố của anh. Là người đàn ông anh không đòi bỏ, tại sao em là phụ nữ mà em lại muốn bỏ con đi, con có tội tình gì đâu. Em đừng lo lắng gì cả, anh luôn ở bên em, chúng ta cùng chăm sóc con.

Một đám cưới do 2 đứa tự tổ chức cũng đã diễn ra với sự chúc mừng của những người bạn. Chúng tôi chuyển về ở hẳn với nhau, một gia đình cũng tương đối hạnh phúc. Lần sinh này có lẽ khác trước, trong quá trình mang thai tôi bị đau bụng triền miên, cái thai bước sang tháng thứ 8 cũng có dấu hiệu bị suy yếu hơn. Tôi phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu, chỉ có thể cứu được mẹ hoặc con, bác sĩ khẳng định như vậy.

Tuy nhiên, ca mổ cấp cứu được tiến hành ngay sau đó, may mắn thay ca sinh mổ của tôi “mẹ tròn con vuông” trong sự vui mừng hân hoan của cả gia đình mà vui nhất là bố cháu. Nhưng con gái tôi chỉ nặng có 2 kg, nhìn rất yếu ớt, con nhỏ xíu trông thật tội nghiệp. Anh gọi điện báo tin với đồng nghiệp “vợ sinh rồi, một bé gái”. Anh chăm con từng chút, từng chút một, tôi cũng cảm thấy yên lòng. Duy chỉ có điều, để làm khai sinh cho con, tôi đã giục anh nhiều lần đi đăng ký nhưng lần nào anh cũng có lý do là chưa lấy được giấy tờ và CMT.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, khi con gái tôi được một tuổi, anh thường xuyên về quê hơn và nói với tôi rằng, về thăm bố mẹ và gia đình. Tôi cũng khá ủng hộ anh về vấn đề này vì thực ra từ bé tôi đã phải sống trong sự thiếu thốn đủ đường, từ vật chất đến tình cảm nên tôi thèm lắm cái cảm giác một gia đình êm ấm hạnh phúc, nơi có những tiếng cười trẻ thơ.

Tuyệt nhiên tôi cũng quên mất chuyện nhắc nhở anh rằng chúng tôi chưa đăng ký, còn anh thì cũng chẳng bao giờ nhắc đến. Tôi lại có thai lần nữa, nhưng lần này thì tôi không biết vì sau khi sinh tôi vẫn chưa “bi” lại. Đến khi bụng đau râm ran, đi khám bác sĩ nói đã được khoảng 3 tháng. Vì con còn nhỏ, cuộc sống cũng khá chật vật lại sinh mổ nên tôi muốn bỏ, còn anh cứ một mực đòi để vì năm sau là năm Nhâm Thìn, nhưng với sự phân tích của tôi anh cũng đồng ý.

Dịp đó, anh hay đi công tác, tôi thì cứ đau bụng triền miên, con thì quấy đòi bố về nhà. Để đi bỏ cái thai anh đã nhờ em gái từ quê xuống đi cùng tôi, còn anh nói rằng đang đi công tác trong Gia Lai một tuần, và cái ngày tôi bỏ đứa con đi là ngày lễ giáng sinh, bác sĩ nói rằng đó là một bé trai, tôi cũng hơi tiếc nhưng hoàn cảnh phải chấp nhận. Sự thay đổi và khác biệt ở con người anh tôi không hề cảm nhận được.

Một tuần sau không thấy anh về, chỉ gọi điện nói với 2 mẹ con là anh đã ra và đang ở nhà ông bà. Nhân dịp được nghỉ tết dương lịch nên tôi đã đón taxi từ Hà Nội về nhà anh. Trong lòng biết bao dự định nhưng một sự thật bẽ bàng tôi không thể tin nổi. Tôi chết lặng người trong sự ngỡ ngàng và đau đớn. Anh đã lừa dối mẹ con tôi là đi công tác để về quê cưới người phụ nữ khác.

Ngày em gái anh xuống đưa tôi đi bỏ cái thai chính là ngày cưới của anh. Không một lời giải thích, anh lạnh lùng tuyên bố: “tôi kết hôn với người khác, đó là mong muốn của gia đình tôi, mẹ tôi đã mất quá nhiều nước mắt vì tôi. Hơn nữa tôi không còn tình cảm với cô, nên tôi lấy người ta”. Tôi không còn biết nói gì được nữa. Một kịch bản hoàn hảo đã được anh xây dựng từ chi tiết nhỏ nhất, lên kế hoạch và triển khai thực hiện từ bao giờ tôi không hề hay biết. Tôi tin anh một cách tuyệt đối và mù quáng.

Tôi đã cầu xin cô gái kia hãy vì tương lai của con tôi mà rời xa anh ấy, trả anh ấy về cho con tôi nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Đối với anh bây giờ mẹ con tôi chẳng là gì cả. Anh xúc phạm tôi, chửi mắng mẹ con tôi để bảo vệ cô gái kia. Anh cho rằng: “cả thế gian này không ai bằng cô ấy”. Rồi anh lại tiếp tục dày vò tôi rằng: “Hồn bà ngoại tôi nói rằng, cậu con riêng của cô vẫn còn sống, con gái tôi đây nhưng không phải là con của tôi, cái thai cô mới bỏ đi kia là do cô ngủ với người khác nên cô mới nhất quyết phải bỏ nó đi. Tất cả tội lỗi là do cô, cô mà làm gì ảnh hưởng đến vợ tôi thì cô đừng trách”.

Thực sự tôi không thể tin nổi sự thay đổi trong con người anh sao mà nhanh chóng đến vậy. Cách đấy khoảng 10 ngày thôi vẫn còn ôm ấp yêu thương 2 mẹ con, rồi trước đó khoảng 24 h thôi vẫn còn ngọt ngào: ba thương con, ba yêu con. Vậy mà, những lời lẽ đó lại thốt ra từ chính miệng anh.

Một năm nữa lại trôi qua kể từ ngày tôi chính thức biết anh bỏ mẹ con tôi đi lấy người khác, cũng chính cái ngày ấy tôi biết rõ bộ mặt thật của con người anh. Tôi thương con nhiều nhưng cũng thấy mình may mắn, không hiểu sao ngày ấy mình lại đưa con về quê, nếu không, không biết mình sẽ tiếp tục bị lừa dối và sống trong sự ảo vọng đến bao giờ. Ngẫm lại mà thấy đúng, đời người tuy dài nhưng cũng thật ngắn, có bao lâu đâu, 2 lần lầm lỡ, 2 lần nhẹ dạ cả tin đã chấm dứt mọi mơ ước của tôi.

Phượng

Chồng bí mật cưới thêm vợ để có con trai

Chồng tôi đã lén lút cưới một cô gái còn kém cả tuổi con gái lớn của tôi và họ có với nhau 2 con trai, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi. Anh cầu xin tôi chấp nhận 2 con trai riêng của anh cùng người vợ trẻ.

Tôi 53 tuổi, có hai con gái. Con gái lớn đã có chồng con, con gái út đang học đại học. Cả hai vợ chồng đều là công chức nhà nước. Nhìn bề ngoài, ai cũng nói gia đình tôi hạnh phúc. 30 năm qua, vợ chồng tôi đã thương yêu nhau nhất mực, cùng nhau nuôi dạy 2 con khôn lớn trưởng thành. Tôi rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.

Nhưng chồng tôi, từ trong sâu thẳm, tôi hiểu anh vẫn ao ước có con trai, anh là con trưởng nên muốn có con trai nối dõi tông đường. Có lần anh nói với tôi, nếu anh có con trai riêng thì sao, tôi gạt phắt và tỏ ý cương quyết không chấp nhận.

Thế rồi cách đây 10 ngày, cô bạn thân điện thoại hốt hoảng báo tin gặp chồng tôi đang bế bé trai khoảng 2 tuổi. Cô ấy vô cùng sửng sốt vì trong mắt bạn bè, gia đình tôi luôn là gia đình hạnh phúc. Cô ấy bí mật tìm hiểu mới biết chồng tôi đã lén lút cưới một cô gái còn kém cả tuổi con gái lớn của tôi và họ đã có với nhau 2 con trai, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi.

Đến nước này chồng tôi mới thú nhận, rằng anh rất yêu thương tôi, yêu thương các con, anh luôn coi gia đình tôi là tổ ấm của mình, rằng anh chỉ khao khát con trai nên mới phải bí mật lén lút cưới cô gái kia để có con trai. Anh cầu xin tôi chấp nhận 2 con trai riêng của anh cùng người vợ trẻ và vẫn muốn tồn tại hai gia đình như đã từng tồn tại hơn 8 năm qua.

Tôi thật sự sốc nặng, bao nhiêu năm qua tôi hoàn toàn tin tưởng chồng, đồng cam cộng khổ, hết lòng yêu chồng thương con, chắt chiu nhặt nhạnh từng mẩu vụn của hạnh phúc. Tôi là người đàn bà đáng thương, quá hiền lành và ngu ngốc để bị anh lừa dối suốt 8 năm mà không hề hay biết, giờ đây nghĩ lại tôi mới thấy mình thật quá tin người.

Hơn 10 năm qua, chồng không hề đưa cho tôi một đồng lương nào vì anh nói cơ quan anh đang có khó khăn, lương chỉ được vài triệu để anh chi tiêu riêng do anh có nhiều mối quan hệ, nhiều bạn bè, nhiều việc phải chi. Tôi hoàn toàn tin tưởng, không bao giờ đòi hỏi vì nghĩ đàn ông không làm ra tiền dễ bị tổn thương.

Có lúc, tình cờ tôi nghe được anh điện thoại rất tình cảm và âu yếm hai mẹ con một người phụ nữ. Tôi hỏi thì anh nói là gọi điện cho cô em gái. Tôi cũng tin anh. Có lần tình cờ tôi thấy trong máy điện thoại của anh (anh không bao giờ rời xa chiếc điện thoại) có nhiều cuộc điện thoại đến bác sĩ sản khoa mà cả hai vợ chồng đều biết. Tôi hỏi thì anh trả lời hỏi giúp con một đồng nghiệp chuẩn bị sinh con. Tôi cũng tin.

Không biết trên đời này còn có ai cả tin và ngu ngốc như tôi không? Sao người chồng đầu gối tay ấp trong 30 năm qua có thể gây ra tội ác tày trời? Làm sao chiều chiều anh vẫn về với mẹ con tôi, vẫn tình cảm với vợ con mà lừa dối tôi khủng khiếp như vậy? Bây giờ tôi phải làm gì, mong các bạn hãy giúp tôi những lời khuyên để tôi có thể vượt qua cơn bão tố khủng khiếp này, để có thể sống tiếp quãng đời còn lại. Xin cảm ơn các bạn.

Thảo

Lòng tốt đã vô tình đẩy em họ đến gần chồng tôi

Thời gian gần đây, Hoa tỏ ra khó chịu khi vợ chồng tôi vui vẻ và thân thiết, Hoa cũng chủ động nhờ chồng tôi nhiều việc. Cuối tuần khi chúng tôi ở nhà, lúc tôi đang loay hoay với đống bát đũa thì Hoa nhờ chồng tôi lai đi siêu thị mua ít đồ.

Tôi không phải là người đòi hỏi nhiều, mọi chuyện đối với tôi như thế là quá đủ. Tôi có 1 gia đình nhỏ, một cô con gái xinh xắn lên 3 và một người chồng yêu thương vợ con. Tôi và anh học cùng đại học, cùng ra trường và làm trong một lĩnh vực. Sau 5 năm ra trường giờ anh đã là giám đốc và tôi là chuyên viên phân tích. Tôi nghĩ mình may mắn vì lấy được 1 người chồng hiểu mình và tâm lý.

Anh chịu khó, có lẽ là mẫu người khó kiếm trong xã hội này. Một người đàn ông vừa biết làm kinh tế lại vừa chịu khó làm việc nhà. Sáng sớm anh chở tôi đi làm, chiều hai vợ chồng cùng đi chợ và buổi tối chúng tôi cùng chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Sau ngày cưới, đặc biệt là sau khi có con nhỏ, anh chăm tôi nhiều hơn. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, buổi tối là phút giây hạnh phúc nhất đối với tôi. Chúng tôi cùng nấu cơm, dọn nhà, giặt quần áo và chơi cùng cô con gái xinh xắn. Cảm giác ấm ấp nhất của tôi là hàng tuần chồng gội đầu và sấy tóc cho vợ.

Cuộc sống đang diễn ra bình thường cho đến ngày cô em họ tôi chuyến đến ở cùng. Hoa là cô em họ xa, kém tôi 3 tuổi nhưng hai chị em chơi rất thân, có lẽ là người bạn thân nhất của tôi. Giữa hai chúng tôi không có khoảng cách, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Nhiều lúc bạn bè đùa rằng 2 đứa là đồng tính nếu như tôi không có người yêu. Hoa mới ra trường được hơn 2 năm, do kinh tế khó khăn công ty em làm ăn thua lỗ nên cắt giảm nhân sự và nợ lương.

Hoa thất nghiệp vài tháng, dù học tốt, cố gắng nhưng vẫn chưa tìm được công việc ưng ý. Do thất nghiệp, gia đình kinh tế cũng không dư giả nên khó chống chịu được cuộc sống thuê nhà, sinh hoạt đắt đỏ ở đất Hà thành này. Nợ tiền nhà 2 tháng chủ nhà không đồng ý cho ở và em phải chuyển đi trong vài ngày cuối tháng.

Thấy cuộc sống của em vất vả, tôi quyết định rủ Hoa về nhà ở tạm vài tháng cho đến khi đi làm. Hoa đồng ý và chồng tôi cũng không có sự phản đối nào. Thời gian đầu cuộc sống thật vui vẻ, chúng tôi cười đùa mỗi tối, cùng xem phim và chia sẻ mọi chuyện. Tôi thấy vui khi giúp đỡ được bạn thân của mình lúc khó khăn nhất. Hoa cũng thấy thoải mái hơn khi thoát khỏi cuộc sống thiếu thốn và vất vả trước đây.

Nhưng thời gian gần đây tôi có cảm giác bất an về cuộc sống hiện tại. Tôi và Hoa không thân thiết như trước nữa, Hoa ít tâm sự và có hành động lạnh nhạt với tôi hơn. Điều đặc biệt quan trọng là thái độ Hoa với chồng tôi cũng đã khác. Cô ấy thân thiết, quan tâm đến chồng tôi hơn. Bữa ăn tối Hoa luôn ngồi cạnh chồng tôi, chỗ mà nhẽ ra là của tôi trước đây và tôi là người ngồi đối điện nhìn 2 người thân thiết. Có lúc tôi cảm thấy mình như khách chứ không phải chủ nhân của nhà này nữa.

Tôi cảm thấy chạnh lòng nhưng nghĩ chắc do mình lo lắng nhiều quá và Hoa sống vô tư mà. Thời gian gần đây, Hoa tỏ ra khó chịu khi vợ chồng tôi vui vẻ và thân thiết, Hoa cũng chủ động nhờ chồng tôi nhiều việc. Cuối tuần khi chúng tôi ở nhà, lúc tôi đang loay hoay với đống bát đũa mà cả nhà ăn uống xong bữa trưa ngày chủ nhật thì Hoa nhờ chồng tôi lai đi siêu thị mua ít đồ. Lần đầu tiên tôi thấy buồn, thấy thất vọng về chồng mình.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy bất an về mọi chuyện, tôi đã tâm sự với chồng về những lo lắng, suy nghĩ và tâm trạng hiện tại của mình. Kết quả là vợ chồng tôi có một buổi tối cãi nhau nảy lửa. Trước đây tôi luôn trách chồng đối xử không tốt với bạn thân của vợ và giờ thì tôi lại quay ra trách chồng đã làm theo những điều trước kia tôi bắt anh làm.

Tôi là người sai nhưng tôi không biết mình sai ở chỗ nào khi nhìn thấy bạn thân vất vả muốn giúp đỡ nhưng mọi chuyện lại trở nên như thế này. Tôi và chồng chiến tranh lạnh, bạn thân thì lạnh nhạt với mình. Mọi chuyện đang rối bời và tôi rất chán nản.

Lan

Chồng cặp bồ khi tôi đang bệnh tật

Anh gửi tin nhắn cho cô ấy, rất tình cảm và mùi mẫn, thứ mà anh chưa bao giờ dành cho tôi. Từ lúc gặp cô ấy, anh trở nên buồn và đa cảm hơn. Anh vẫn là anh của trước kia, nhưng tâm hồn không còn thuộc về tôi nữa.

Tôi và anh lấy nhau được hơn 15 năm, trải qua không ít sóng gió, khó khăn. Cả hai đều lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, anh dãi nắng dầm mưa làm hết việc này đến việc khác, lo lắng cho gia đình được no đủ. Còn tôi do sức khỏe yếu nên chỉ có thể làm tạp vụ tại một công ty nhỏ, chắt chiu dành dụm cùng anh lo cho 2 đứa con: một trai một gái xinh đẹp và ngoan ngoãn. Gia đình không sung túc nhưng trong mắt nhiều người, có thể nói là đầm ấm, hạnh phúc.

Tôi rất kính nể chồng, bởi anh là người chồng, người cha rất có trách nhiệm và thương con. Trên hết, tôi tin tưởng anh sẽ không bao giờ phản bội, bởi tính anh xưa nay không hề để ý đến phụ nữ. Anh không có mối quan tâm nào khác ngoài gia đình và các con. Anh lại không quan tâm gì đến vẻ ngoài của mình, không trau chuốt, không màu mè, ngược lại, anh đối với mọi người bằng cả tấm chân tình của mình mặc cho mọi người có thể coi thường anh bởi vẻ bề ngoài thô kệch, xấu xí. Tôi yêu anh bởi tâm hồn đáng quý, không xa hoa kiểu cách. Cuộc sống tình dục giữa chúng tôi cũng khá hòa hợp.

Cách đây 3 năm, tôi mắc bệnh sỏi thận khá nặng. Kể từ đó, mỗi lần quan hệ vợ chồng thì tôi rất đau, anh cũng biết thế nên chưa bao giờ bắt hoặc ép buộc tôi phải chiều anh. Thương chồng, tôi vẫn làm bộ ham muốn để có thể chiều anh được phần nào, nhưng thời gian cũng không được lâu. Thời gian gần đây, bệnh tôi nặng hơn, nên hoàn toàn tôi không có khả năng làm chuyện đó được nữa. Anh biết thế, anh nói có thể điều chỉnh ham muốn được, nên tôi cũng không lo lắng chuyện anh ngoại tình. Sự thật là như vậy.

Mọi việc đến với tôi khá bất ngờ. Tôi biết chuyện anh ngoại tình, lừa dối tôi đã hơn một năm. Cô gái đó trẻ, xinh đẹp, có học thức và công việc ổn định. Có thể nói cô ấy đủ điều kiện để gặp một người đàn ông trẻ, có điều kiện kinh tế và vị trí xã hội xứng tầm. Nhưng sao cô ấy lại chọn chồng tôi? Mà không, là chồng tôi chọn cô ấy mới đúng.

Anh không thuộc tuýp người dễ dàng săn đón phụ nữ, kể cả phụ nữ đẹp, trừ khi cô ấy đặc biệt với anh. Tôi biết được chuyện này bởi vô tình đọc được tin nhắn anh gửi cho cô ấy, rất tình cảm và mùi mẫn, thứ mà anh chưa bao giờ dành cho tôi. Hai người đó vẫn gặp nhau hàng ngày, đưa nhau đi chơi, vui vẻ hạnh phúc như bao cặp đang yêu khác. Tôi thấy ở anh sự giận hờn, buồn bã. Tôi tận mắt thấy anh ngồi lặng lẽ ở quán café hàng giờ, hoặc đi lang thang đâu đó bất định. Từ lúc gặp cô ấy, anh trở nên buồn và đa cảm hơn. Anh vẫn là anh của trước kia, nhưng tâm hồn không còn thuộc về tôi nữa.

Gia đình tôi không thuộc loại sang giàu gì để có thể nói cô ấy đến với anh vì tiền. Tiền bạc đều do tôi nắm giữ, anh vẫn đều đặn đưa lương tháng cho tôi, chỉ giữ lại một ít để café và đổ xăng. Anh tuyệt nhiên không bao giờ qua đêm ở ngoài, vẫn về ăn tối, dạy bài cho các con, đưa vợ con đi ăn, đủ biết trong anh gia đình vẫn còn quan trọng nhường nào.

Anh sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình để đến với cô ấy, nhưng tôi phải làm gì lúc này đây? Tôi sợ mình nói ra, ắt hẳn gia đình tôi sẽ không còn như xưa nữa. Tôi muốn các con vẫn tôn trọng bố, bởi chúng thần tượng anh. Nhưng đến cả chuyện gối chăn tôi cũng không làm được, tôi có quyền gì để cản anh đến với cô ấy? Hay tôi cứ tiếp tục im lặng, để anh có thể thỏa mãn với cô ấy, nhưng vẫn là người của gia đình? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên trong lúc này.

Mây

Mật ngọt trên lưỡi dao

Cơ thể Thảo như rời ra từng bộ phận, khi nghe chồng gọi điện thông báo: “Anh vừa lấy kết quả ở bệnh viện. Người đầu tiên anh muốn gọi chính là em. Xin lỗi em! Anh đã sai rồi”.

Chị hốt hoảng hỏi lại: “Tại sao phải xin lỗi em? Anh đã sai ở chỗ nào? Sao có bệnh lại không nói với em?”. Giọng Khoa như đứt quãng: “Anh xin lỗi vì đã để lại em và các con bơ vơ giữa cuộc đời …”.

Mật ngọt trên lưỡi dao - Ảnh minh họa
Mật ngọt trên lưỡi dao – Ảnh minh họa

Chị quay xe rồ ga lao như đuổi cướp về phía bệnh viện, gửi xe còn suýt quên lấy vé rồi hốt hoảng chạy đi tìm chồng. Chỉ mình Khoa đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện, trên tay cầm tờ kết quả. Thảo lao đến ôm chầm lấy chồng, tay sờ nắn khắp nơi, miệng hỏi dồn dập: “Anh thấy trong người có chỗ nào không khỏe, sao không nói để em đưa anh đi khám. Anh nói đi, đừng im lặng thế làm em sợ”. Khoa ôm chặt lấy vợ miệng chỉ nói một câu duy nhất: “Xin lỗi em! Xin lỗi em! Anh xin lỗi!”. Chị đọc kết quả trong tờ giấy vô tri kia mà cứ ngỡ mình đang bị ai hù dọa. Chị nghĩ bệnh nhân có tên trong đó chắc chắn không phải chồng mình, vì anh đang khỏe mạnh sao có thể kết luận anh đang bị ung thư gan giai đoạn cuối. Tuy phải thường xuyên tiếp khách nhưng anh là người đàn ông chững chạc, rất có chừng mực.

 

Gần 20 năm vợ chồng, chị chưa bao giờ thấy chồng say xỉn hay có những hành vi không đàng hoàng. Vả lại Khoa cũng đã là người học hàm, học vị đầy đủ, có tiếng tăm trong giới làm khoa học, được đề bạt lên tới chức Viện phó và thường xuyên được các trường mời đến giảng dạy. Ở nhà, anh là một người cha mẫu mực cho 2 “công chúa” soi gương. Cứ nói đàn ông thành đạt không mấy người biết chia sẻ việc gia đình với vợ, nhưng đằng này, ngày nghỉ cuối tuần anh đều tự tay vào bếp. Lúc vợ mệt anh sẵn sàng rửa bát, quét nhà, lau dọn bàn ghế… để 2 con có thời gian học tập. Chị cứ mải mê tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào mà không biết trong lòng anh bấy lâu nay luôn canh cánh một gánh nặng mang tên “trưởng tộc”. Thấy anh không bao giờ đề cập đến chuyện con trai con gái, lại chiều chuộng 2 cô con gái hơn bất kì ông bố nào, nên chị cứ tưởng anh không quan tâm tới vấn đề đó. Mặt khác, cả hai anh chị đều là đảng viên lại có chức có quyền, nên cái sĩ diện lớn hơn hẳn người bình thường. Trong hành động anh không dám mạo hiểm bỏ tàu lớn để dong buồm ra khơi “đánh bắt xa bờ”. Nhưng trong suy nghĩ, chưa bao giờ anh từ bỏ ý nghĩ phải có con trai để mỗi lần về quê không phải ngồi ăn cỗ ở “chiếu dưới” với phụ nữ.

 

Hoa hồng đẹp đến mấy cũng phải cần có lá xanh phụ họa. Bao nhiêu năm hôn nhân là bấy nhiêu ngày Thảo ngỡ mình nắm trọn trong tay hạnh phúc, bởi Khoa là người đàn ông quá chuẩn mực. Chị không ngờ sự chuẩn mực của chồng mình đã khiến biết bao sinh viên trẻ đẹp “phách lạc hồn xiêu”, trong số đó có người đã trở thành tình địch chưa lộ diện. Nhìn chồng ngồi trầm ngâm trước bàn ăn, cằm chống trên đũa mắt lơ đãng, Thảo không dằn nổi lòng mình, chị vỗ về: “Bác sĩ nói anh còn lại bao nhiêu thời gian? Anh có điều gì muốn mà chưa kịp làm không?”. Nước mắt đàn ông tuy hiếm hoi nhưng nó đã kịp rơi trước lời khẩn thiết: “Xin lỗi em! Xin lỗi vì đã làm tổn thương em”.

 

Chưa bao giờ Thảo thấy chồng mình lòng vòng quanh quẩn mãi mà vẫn chưa vào được vấn đề. Chị sốt ruột phát cáu: “Bao nhiêu năm nay chỉ một mình em nói, giờ bảo anh nói thì nói!”. Bấy lâu nay Thảo luôn tỏ ra mình là người cứng cỏi, sắc sảo, nhưng thực ra trong lòng rất yếu đuối và dễ bị tổn thương. Nghe chồng vòng quanh một hồi thì trong lòng Thảo đã có linh cảm không tốt. Đến khi anh buột miệng thốt ra: “Anh có con trai rồi! anh mong em hãy đón nhận nó như một món quà ông Trời ban tặng”. “Anh bảo sao, đón nhận con riêng của chồng như một món quà tặng của Trời ư! Việc đó em không làm nổi” – Thảo tê cứng cả họng, thốt mãi mới ra lời.

 

Đứng trước một người đang cầm trong tay bản án tử hình, chị không nỡ từ chối một lời giải thích. Anh ngập ngừng mãi mới dám mở miệng: “Cô ấy là nghiên cứu sinh ở viện anh, tình yêu cô ấy dành cho anh quá lớn nên đã khiến cho anh lỡ bước. Cô ấy thích anh từ khi còn là sinh viên, rồi cao học, và giờ là tiến sĩ. Cô ấy cố theo đuổi việc học hành là vì muốn được gần anh …”. Thảo cắt ngang: “Mấy đứa?”. Khoa ấp úng: “Đứa lớn vào lớp 1, còn đứa bé mới sinh”. Thảo gào lên: “Thì ra anh sắp đặt màn kịch đẫm nước mắt này để ra mắt con hoang vợ lậu. Vì tôi không thể đường hoàng sinh cho anh một quý tử nên anh mượn gió căng buồm. Anh giỏi lắm! Giờ anh định thế nào?”. Khoa cố nài nỉ vợ: “Cho anh nhận 2 đứa làm con nuôi”. Thảo gằn giọng: “Thế còn mẹ chúng?”. Anh nói tránh mũi nhọn của vợ: “Anh sẽ cố bù đắp cho em và các con”. Chị nhắc lại: “Đề nghị anh trả lời thẳng vào câu hỏi! Tôi có biết cô ta không?”. Giờ anh mới nói thật: “Cô ấy là người em rất quý mến, chính vì thế nên cô ấy lại càng cảm thấy có lỗi với em. Cô ấy không dám đòi hỏi gì và tự nguyện sinh con cho anh. Giờ anh đã mua cho mẹ con cô ấy một căn hộ chung cư coi như bù đắp phần nào”. Bấy giờ Thoa mới khóc: “Thế còn tôi, anh định bù đắp thế nào đây. Bấy lâu nay tôi ngỡ mình là sói, nhưng thực tế lại chỉ là một con dê ngu ngốc nhất trong đàn. Còn cô sinh viên hiền lành của anh và đã từng làm bạn tốt của tôi, cứ ngỡ là con dê non ngoan ngoãn, ai dè chỉ mượn áo của dê. Còn anh đúng là loại sói không ra sói mà dê cũng chẳng ra dê”.

 

Trong thoáng chốc Thảo nhận ra giông tố sắp nổi lên và chị không biết phải đối diện như thế nào với hiện thực phũ phàng ấy. Thì ra, chút ngọt ngào trong hôn nhân giống như mật quết trên lưỡi dao.

 

Theo PNVN

Mất chồng vì lỡ ngoại tình

Không có gì quan trọng hơn tình yêu của anh với người đó, kể cả gia đình hay con cái. Anh cặp bồ rất công khai, không một chút e dè hay giấu giếm. Thậm chí chửi tôi không tiếc lời trước mặt người đàn bà đó.

Tôi năm nay 33 tuổi, lấy chồng được 10 năm. Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, chồng tôi là người tốt, tôi có 2 con trai, các con rất khôi ngô ngoan ngoãn, cuộc sống của tôi cả về vật chất lẫn tinh thần đều ổn. Tôi là người phụ nữ không xấu, cũng không phải quá đẹp nhưng sống hòa đồng, thân thiện, hiền lành và tốt bụng, có nhiều bạn và cũng có rất nhiều người yêu quý. Tôi từng là mẫu người phụ nữ rất chung thủy, mà hiện tại khi chưa có ai biết chuyện của tôi họ vẫn nghĩ tôi là người như vậy.

Nhưng sự thật không phải thế các bạn ạ, tôi đang trong tình trạng đau khổ đến tận cùng bởi chính lỗi lầm đã gây ra. 7 tháng trước, tôi có mối quan hệ với một người đàn ông khác, anh ta là bạn cũ từ rất lâu của tôi, chơi thân với anh ta. Cuộc sống của anh ta trong hạnh phúc hôn nhân gặp rất nhiều ngang trái, trắc trở và buồn, anh ta luôn thổ lộ, tâm sự với tôi. Ban đầu tôi chỉ quý anh ta như một người bạn và luôn chia sẻ, lâu dần cho tới một ngày anh ta nói đã yêu tôi nhiều và từ lâu lắm.

Tôi đã rất nghiêm túc từ chối nhiều lần vì hơn ai hết tôi từng có suy nghĩ không tốt về chuyện ngoại tình, nhất là phụ nữ, nhưng không hiểu vì lý do gì mọi chuyện lại đến với tôi tự nhiên như thế. Tôi đã thích anh ta và đã ngoại tình, gặp nhau rất ít nhưng khi có thời gian chúng tôi thường liên lạc qua hòm thư điện tử.

Vào cái ngày định mệnh ấy trong tháng 3 ấy, tôi cũng không hiểu tại sao chồng biết chuyện. Anh đã rất tức giận và đau khổ, tra hỏi và đưa ra bằng chứng là một tập ảnh chụp lại những dòng chữ trong nội dung trò chuyện trên địa chỉ email của tôi. Tôi rất sợ và yếu đuối nhưng dám làm dám chịu, tôi đã thừa nhận tất cả mọi chuyện với chồng và quỳ lạy van xin sự bao dung của anh. Xưa nay tôi chưa từng nói dối chồng bất kỳ điều gì, nên tôi nghĩ chỉ có sự thành khẩn mới mong giảm nhẹ được tội cho mình.

Kể từ lúc đó tôi bỗng như người tỉnh mộng, tôi nhận ra anh và gia đình quan trọng với tôi đến nhường nào. Tôi đau đớn lắm, hận bản thân mình ghê gớm và cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi, tủi nhục, ê chề lắm. Chẳng phải tôi đau vì bản thân mà vì nhìn người chồng thân yêu đã bao lâu nay hết lòng vì tôi và gia đình giờ đây chịu đau đớn khổ sở vì mình.

Anh từng nói với tôi rất nhiều lần rằng anh không thể tha thứ cho phụ nữ như tôi, sớm muộn gì anh cũng rời xa tôi, sẽ cưới vợ mới. Câu chuyện đau lòng của tôi giờ đây như mới thật sự bắt đầu: Sau một tháng, anh đã chủ động làm quen với những người phụ nữ khác trên mạng. Rất nhanh chóng anh đã tìm được người tâm đầu ý hợp, vì chồng tôi rất đẹp, phong độ, lại thành đạt.

Hàng ngày anh chát, gọi điện, nhắn tin cho cô ấy và không bao lâu sau họ đã là của nhau rất nhanh và còn rất say đắm nữa. Tôi biết rõ mọi chuyện nhưng vì là người gây ra lỗi nên với anh, tôi cũng không dám biểu hiện gì, chỉ biết rằng con tim đang tan nát từng ngày, từng giờ vì những gì đang diễn ra. Tôi đáng phải chịu như vậy, cho dù anh có như thế nào đi nữa tôi cũng không thể ngăn cản hoặc can thiệp được.

Nhưng tôi thật sự rất đau đớn, khi bị chồng phát hiện cũng là khi tôi thật sự nhận ra rằng, người tôi yêu và cần nhất là anh. Tôi đã mù quáng chạy theo những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm và cái cảm giác thật sự được “yêu” của người đàn ông kia mà ngộ nhận đó là tình yêu. Tôi đã sai, đã quá ngu muội để rồi giờ đây cái hậu quả tôi phải chịu nó ngang trái, đau đớn đến thế này.

Nỗi đau mà với tôi không thể nói ra bằng lời được và tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Khi chồng có mối quan hệ với người đàn bà khác, cô này từng bỏ chồng và hiện sống một mình nuôi con, tôi không biết viết làm sao để miêu tả nỗi đau này vì tôi yêu rất yêu chồng. Chưa bao giờ tôi thấy sợ mất anh như bây giờ.

Anh đã nói với tôi, tạm thời hãy chấp nhận sống trên danh nghĩa để nuôi dạy con cái, mọi mối quan hệ của anh tôi không được phép can thiệp hay để ý, kể cả việc nếu anh ấy có con riêng với người đàn bà kia. Tôi biết thân phận mình nên không dám nói hay đòi hỏi gì ở anh, chỉ thấy lo lắng cho anh mà thôi. Tôi sợ lắm khi nhìn anh đau khổ, chán nản hay không vui vì tất cả cảm giác đó như đang xảy ra trực tiếp với tôi vậy.

Đến nay đã 6 tháng trôi qua rồi, mối quan hệ của anh với người đàn bà kia cũng rất sâu đậm. Tôi bây giờ sống mà như đã chết trong từng ấy ngày, tôi chưa một lần được ăn ngon, ngủ yên, phần vì lương tâm cắn rứt bởi lỗi lầm mình gây ra. Nhưng đau hơn cả là vì hàng ngày trước mặt tôi phải chứng kiến việc chia sẻ chồng mình với người đàn bà khác.

Khi về nhà anh nói với tôi “cô hãy tự lo cho bản thân, hãy đi tìm một người để đến với người đó đi. Cuộc sống của tôi với cô không còn tiếp tục hy vọng gì nữa”, đến chết anh cũng không chịu tha thứ cho tôi. Tôi đau lắm, biết chẳng có quyền gì mà ghen tuông hay trách móc anh cả vì tôi đáng tội. Nhưng bản thân anh cũng biết rằng tôi chỉ bị “tai nạn”, tôi ngu muội chứ có thật lòng yêu đương gì người đàn ông kia, và anh cũng biết rõ tôi yêu anh đến nhường nào. Nhưng không một lời quan tâm, chia sẻ, chỉ cho tôi những lời cay nghiệt làm bản thân tôi gục ngã.

Chuyện của tôi ngoài chồng ra vẫn chưa có một ai biết, nhưng mọi chuyện đúng là không thể giấu mãi được, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Gần đây gia đình tôi nói nhiều vì chồng không chịu làm ăn gì cả, chỉ lo chơi bời hết ngày này qua ngày khác. Khi gia đình nói nhiều quá không chịu được, anh ấy nói có nỗi khổ riêng và đã nói ra tất cả mọi chuyện.

Ngày anh nói ra với bố mẹ cũng là ngày tôi quyết định thú nhận tất cả với gia đình, tôi biết chỉ có nói ra lương tâm tôi mới được thanh thản và nhẹ nhõm. Vậy là cả gia đình chồng đã biết, tôi luôn tưởng rằng khi gia đình chồng biết chuyện mọi người sẽ khinh rẻ, coi thường tôi. Nhưng không, giống như tôi đã nghĩ, gia đình có trách móc tôi nhiều nhưng cũng thương tôi không ít vì 10 năm sống cùng, tôi chưa từng có một điều tiếng gì và tôi thầm cảm ơn gia đình mình nhiều lắm.

Hiện tại chồng tôi vẫn sống như thế, không có gì quan trọng hơn tình yêu của anh, kể cả gia đình hay con cái, anh cặp bồ rất công khai, không một chút e dè hay giấu giếm. Bố mẹ chồng và cả gia đình tôi luôn góp ý, khuyên nhủ, thậm chí còn lên án gay gắt quyết liệt chuyện chồng quan hệ với người đàn bà kia, vì gia đình tôi không muốn vợ chồng tôi tan vỡ, vì con cái chồng tôi có thể quay đầu lại. Nhưng tất cả sự quan tâm đó chồng tôi không hề để ý, nó không thể tác động một chút nào đến suy nghĩ của anh.

Nhà tôi cách nhà người đàn bà kia gần 30 km nhưng chồng tôi không quản nắng mưa, thường xuyên đều đặn sang gặp người đàn bà đó. Ngang trái hơn là anh có thể kể mọi chuyện nhỏ nhất từ những lời nói của gia đình tôi, những cử chỉ hành động của tôi cho người đàn bà đó nghe.

Ngay cả việc tôi quỳ lạy van xin bố mẹ chồng và gia đình chồng tha thứ cho tôi như thế nào anh cũng kể tỉ mỉ cho người đó biết. Gần đây, khi bị tác động nhiều đến chuyện quan hệ yêu đương, anh ấy càng tỏ ra khó chịu, khinh ghét, ghẻ lạnh tôi, thậm chí chửi tôi không tiếc lời trước mặt người đàn bà đó. Còn tôi chỉ biết lặng im mà tâm can tan nát.

Không biết bạn đọc có ai từng chịu hoàn cảnh như tôi không, hãy giúp tôi, hãy cho tôi lời khuyên chân thành, tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Ngày nào, đêm nào cũng vậy, tôi chỉ biết oán hận bản thân mình trong sự dằn vặt, đau đớn, tôi suy sụp hoàn toàn, không còn đủ sức để nhìn về tương lai của mình nữa.

Tôi không muốn mất chồng, rất sợ mất anh ấy. Tôi từng nghĩ sẽ cam chịu tất cả ngay cả việc chồng không còn tình cảm gì với mình và bắt buộc mình phải sống chung chồng với người đàn bà khác. Tôi chấp nhận tất cả chỉ để được ở gần anh ấy và quan trọng hơn là các con của tôi không phải chịu cảnh bố mẹ chia lìa. Xin hãy giúp tôi. Cảm ơn các anh chị rất nhiều và mong được nhận những lời khuyên chân thành.

Ngọc