Tag Archives: ghen tuông

Cơ bản thì không có cuộc hôn nhân nào dễ chịu.

Gặp chị bạn cũ trên Tây Bắc, đi một mình. Chị bước sang năm thứ 10 hôn nhân, có nhà chung cư, 2 ô tô và 3 đứa con. Chị bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, bắt xe đi một mạch thẳng từ sân bay theo cao tốc Lào Cai lên núi rồi quay về ngay hôm sau.

2 chị em ngồi dưới mây bìa rừng ăn cơm, có đĩa thịt lợn quay mua dưới phố chợ kèm nhiều loại rau rừng chua chua. Chị đẹp dưới vệt nắng, mình chụp chị mấy bức, đưa chị ảnh mới nhớ ra chưa add Facebook.

Chị bảo bị mất Facebook, chồng chị lấy mất rồi. Chị bảo “Chán lắm em ạ, 10 năm hôn nhân và vẫn đề ở chỗ không đồng dạng văn hóa”. Chị cứ ngủ là anh lấy điện thoại dí vào chỗ vân tay xem email, tin nhắn, zalo, viber…

Khách nhắn tin cảm ơn về công việc, anh chủ động lấy số hôm sau gọi mắng đừng nhắn tin vợ tôi nữa, chưa yên tâm anh tìm cả số vợ nhà anh kia nhắc chị chú ý đừng để anh liên lạc vợ tôi. Chị muối mặt đi xin lỗi khách, cũng may toàn người lớn và có tri thức.

Anh cài định vị trong điện thoại chị, chị đi tiếp khách bên ngoài, anh tìm đến bế theo thằng cu út 2 tuổi đợi dưới lầu, 15 phút gọi vợ một lần xuống dỗ con khóc, cho con ăn sữa…

Chị đi họp lớp cũ anh không đồng ý. Chị hôm sau giữa giờ làm lặng lẽ đi gặp lại vài bạn thân năm cũ. Chiều anh nhắn tin hỏi bảo đang đi dự hội thảo, tối ấy anh gầm lên ĐM sao mày nói dối, tao điện thoại đến khách sạn X ở đấy nó đéo tổ chức hội thảo nào hôm nay cả.

Chị kể chuyện như người hút cần, mắt cứ ầng ậng nước rồi lại cười. Thế đấy em ạ. Chị quì xuống xin anh ơi anh buông tha cho em, cho con nó lớn lên đừng phải chứng kiến bố mẹ sống với nhau như kẻ thù thế này.

Không được, cứ đối thoại một chiều xong là mắt lại vằn tia rượu, ôm chặt lấy đứa con bé nhất đe dọa.

Lúc tỉnh táo, anh bảo chị bỏ nghề nhà báo đi làm thu tiền điện, anh “lo” được vì đang công tác sở điện thành phố.

Em ơi, 20 năm nghề báo, kiếm ra tiền nuôi cả nhà giờ bảo chị đi thu tiền điện em có nghe được không?

Bọn đàn ông khi ghen hình như nó tự ti nhỏ mọn bé tý lại, không biết bằng mắt thường có nhìn thấy chúng không hay phải qua kính lúp?

Chị nhắc đi nhắc lại về sự không đồng dạng văn hóa, nó giết chết mấy mẹ con chị và bây giờ không có lối thoát.

Có vẻ như sự bất cân xứng văn hóa trong hôn nhân ngày càng nhiều, điều đó được “bù đắp” bằng những điều hão huyền vật chất, địa vị hoặc cảm tính ủy mị gục ngã tưởng là yêu.

Cứ tưởng hiểu nhau tất cả, hóa ra toàn hiểu lầm.

Có vẻ như sự trên mạng ngày nay luôn bọc vỏ cho những thứ hôn nhân trông có “đẹp đẽ” và hào nhoáng hơn.

Về cơ bản thì không có cuộc hôn nhân nào dễ chịu.

Nghe chuyện chị buồn, đưa chị về lại Nội Bài bay về phía Nam với gia đình, một chuyến xe 400KM im lặng.

Fb Trí Hoàng Minh

Lòng tin

Chị, người con gái duyên dáng thùy mị, thời con gái bao nhiêu người mong đuổi. Song chỉ yêu mình anh, mặc cho gia đình phản đối, cha mẹ lo lắng, cũng nhất quyết chỉ lấy anh cho bằng được. Tôi gọi chị, ngoài người phụ nữ ngọt ngào, còn là người phụ nữ bản lĩnh. Bản lĩnh đấu tranh cho tình yêu của mình, bản lĩnh có được người đàn ông mình yêu thương, mặc dù với điều kiện của chị, có thể phải xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn.

 

Lòng tin
Lòng tin – ảnh minh họa

Có lần tôi hỏi chị: Vì sao chị lại chọn anh?
Chị bảo, chị thương anh vì anh hiền lành, tuy cục tính nhưng là người thật thà, tốt bụng, và có chút gì đó đáng cho chị thương yêu, bảo vệ. Thế là chị chọn anh làm chồng.
Ngày cưới diễn ra chóng vánh, chị chủ động đề nghị với gia đình chồng lược bỏ đám hỏi để bớt tốn kém cho họ nhà trai, vì chị biết anh cũng không khá giả gì, tài sản duy nhất anh có là tấm bằng đại học.
Chị lấy chồng xong, càng mặn mà, ngọt ngào. Vẻ quyến rũ và hiểu biết của một người đàn bà làm chị càng cuốn hút hơn. Anh vẫn thế, vẫn cục tính và hiền lành..
Tôi đến thăm anh chị một chiều mưa cách nay đã lâu, anh giúp vợ dọn mâm, tiếp bạn chu đáo. Chị khoe, cơm anh làm, anh giỏi lắm, hay phụ giúp chị việc nhà..
Tôi thoáng nhìn anh, người đàn ông mà chị chọn đây sao? Người đàn ông cục mịch và khắc khổ, có phần khờ khạo, người đàn ông nói tiếng trước lọt tiếng sau mà bọn bạn gái chúng tôi thường cười đùa trêu chọc ngày họ mới quen nhau đây sao?
Chị vẫn cười, nụ cười hiền lành và sáng sủa, nhưng đôi mắt chị đã tắt hẳn niềm vui. Bữa cơm sống sượng, thái độ mọi người nhìn nhau gượng gạo, không ai nói ai nhiều..

Hôm sau, tôi hẹn chị cafe, 7 giờ tối, tôi lại ngõ đón chị.
7 rưỡi chúng tôi vào quán, vừa ngồi với nhau một lúc, chồng chị gọi. Đầu dây bên kia quát tháo ỏm tỏi những câu “bà đang làm gì” “bà đi với ai đó” “khi nào thì bà về” “con nào, có thật là con L không, nếu đúng nó thì đưa tôi nói chuyện” ….
Chị vẫn ôn tồn “Có gì lát em về rồi nói.”

Chị nắm tay tôi, nắm hờ, rất nhẹ, hát khe khẽ “Lời ru buồn, nghe mênh mang mênh mang..”
Tôi hát hòa với chị “Bướm vàng, đã đậu nhánh mù u rồi, lấy chồng sớm làm gì, để lời ru….” … Thì chị khóc.
Những giọt nước mắt của chị lạnh ngắt, rơi xuống bàn tay tôi.

Tôi ngước nhìn chị, trời ơi, hoa khôi một thời của trường chúng tôi đây sao? Đôi mắt thâm quầng, tiều tụy, da nhợt nhạt, xanh xao, bao lâu rồi tóc chị chưa nhuộm, quần áo chị chưa mua, chị tuềnh toàng và rối bời..
“Loại mỹ phẩm tốt nhất trần gian này là hạnh phúc, chị đã thiếu nó từ lâu rồi đúng không?”
Chị gật đầu, khẽ hát gì đó trong miệng, vừa hát, vừa khóc, lại cười, nụ cười như khóc..

Điện thoại rung, lại là anh gọi, tôi bắt máy, đầu dây bên kia cũng là những tiếng quát tháo khô cằn và gắt gỏng, “mày đang đi với thằng nào, hả, tao chém vỡ sọ nó ra..”
Tôi quát “Anh có thôi đi không thì bảo?!”
Thì ra, hai năm chung sống anh chẳng có chút lòng tin nào ở chị, lúc nào đầu anh cũng đầy những nghi hoặc và đay nghiến chị. Anh nhốt chị trong nhà, không cho giao tiếp bè bạn, cũng không cho hoạt động xã hội, nơi chị ở là bốn bức tường.. Là nhà tù chứ đâu phải là tổ ấm?

Chị nhìn tôi, bảo “Em à, chị đã có một quyết định sai lầm cho cả cuộc đời mình..”

Tôi ôm chị, chúng tôi cùng khóc.
Tình yêu, lòng tin, chỉ có thể song hành, không thể nào tách biệt. Không thể cho người mình yêu vào lồng, vào két, khóa lại rồi đi quanh nhìn ngắm và nói yêu. Đức hạnh cũng không ở trong bốn bức tường, cũng không ở trong người đàn bà rối bời và xấu xí, theo kiểu càng xấu mới càng đức hạnh. Tình yêu là cùng thăng hoa chứ đâu phải là rút cạn đời sống của nhau..

Hai năm sau, tôi gặp lại, chị bước từ con tay ga sang trọng, bộ comple hồng be cùng mái tóc uốn lọn mượt mà, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn chị đài các và sang trọng đúng với đẳng cấp của chị. Chị vừa đi chùa về, tranh thủ cuối tuần không làm việc chị lại vào chùa, chị tìm niềm vui nơi bến bờ an lạc đích thực.
Thì ra, chị đã ly hôn. Chị bước ra cuộc đời và làm chủ lấy vận mệnh của mình, trân trọng lấy danh dự của mình, tự do và thực sự hạnh phúc.
Thì ra, bến đỗ của người phụ nữ thực ra chẳng phải là người đàn ông nào, mà chính là bản thân của cô ta, kiêu hãnh và độc lập.
Tôi nhìn chị, chị nhìn tôi. Tôi định hỏi, nhưng chị hỏi ngược lại tôi: “Chị đã hạnh phúc rồi, phải không?”
Tôi gật đầu. Đúng vậy!

 

PL

Tôi “ngạt thở” với sự nghi ngờ của anh

Tôi vẫn còn nhớ như in lời anh nói “Anh chọn em vì em mạnh mẽ hơn. Lỡ vô tình anh có tổn thương em thì em cũng không tổn thương nhiều”.

 

Nghi ngờ tình yêu
Nghi ngờ tình yêu – Ảnh minh họa
Anh và tôi biết nhau do duyên bạn bè nhưng quen nhau do duyên phận tình cờ. Chúng tôi biết nhau trong một quán cà phê do bạn bè giới thiệu, nhưng nói thật tôi không ấn tượng lắm với anh. Sau đó chúng tôi gặp nhau một lần ở một quán cà phê khác, sở thích của tôi tự mình nhâm nhi cà phê và đọc sách, chả quan tâm bên ngoài ra sao nên đến lúc về anh kêu tên tôi thì mới biết nãy giờ ngồi cạnh nhau.
Gặp nhau cũng không mấy ấn tượng nhưng sau đó anh hẹn tôi cà phê vài lần nữa và trải lòng về cuộc đời anh. Tôi cũng không biết mình thương yêu hay thương hại vì cuộc sống anh lắm éo le. Mẹ anh phản bội cha anh từ bé, bỏ mặc hai anh em anh cho cha chăm sóc nên em mất niềm tin vào phụ nữ lắm. Sau này dù cha anh tha thứ và mẹ anh quay về nhưng sâu tận trong tim anh dường như vết thương ấy chưa phai ngày nào. Mối tình đầu của anh cũng không mấy êm đẹp theo lời anh kể. Mà thực sự với tôi thì chuyện gì không nghe từ hai bên tôi không quan tâm lắm với lại đó lại là quá khứ.
Tôi bắt đầu chăm sóc anh nhiều hơn, tôi thương và sợ anh tổn thương nhiều. Tính anh ít nói, hay nói đúng hơn anh nói không khéo lắm. Anh cũng ít cười, thật sự mỗi lần gặp nhau nụ cười anh đếm trên đầu ngón tay, mà mỗi lần tôi làm anh cười được thì xem như mình bắt được vàng ấy. Anh hiền, theo tôi biết ngoài mối quan hệ với đồng nghiệp thì anh không có hay rất hiếm có mối quan hệ với phụ nữ.
Có lần tôi hỏi anh “sao hồi anh em thấy anh là bạn cái P, cứ tưởng anh yêu cô ấy, sao lại theo đuổi em?” Anh bảo “anh cũng có cảm tình tốt với P, nhưng P yếu đuối quá, anh sợ nếu vô tình hay lỡ ý anh làm tổn thương cô ấy thì tội. Còn em, em mạnh mẽ hơn, nếu có lúc nào anh làm tổn thương em, em chỉ cần cầm dao đâm anh là được, như vậy anh đỡ áy náy hơn”. Tự dưng phút chốc tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Có lẽ đó là câu hỏi ngu nhất đời tôi, và đó cũng là câu trả lời tôi nhớ nhất đời tôi.
Hoá ra anh yêu tôi vì tôi không biết đau, không biết tổn thương sao? Bắt đầu từ lúc đó, tôi cảm thấy tình yêu giữa chúng tôi tắt ngấm, mà thực sự tôi cũng không xác định được đó có phải là tình yêu không? Anh không tin vào phụ nữ nên dù tôi có yêu anh thế nào cũng chỉ nhận được sự đa nghi từ anh. Hàng ngày tôi đi đâu làm gì anh cũng nhắn tin hỏi. Đỉnh điểm trong ngày là nếu ngày đó không gặp nhau thì ngay lập tức anh đi làm về tắm rửa xong sẽ điện thoại tôi hàng giờ liền. Lúc mơi quen anh ít nói bao nhiêu thì sau khi quen anh nói nhiều bấy nhiêu mà nhầy nhất là lúc sau khi đi nhậu với đồng nghiệp về. Nếu hôm nào đó vì lý do cá nhân tôi không gặp anh, không ở nhà thì tối về thể nào cũng nghe những câu như “hôm nay em đi đâu?” “em đi với ai?” “bao nhiêu người?” “mấy giờ về?” Tôi mệt mỏi vì tôi chưa bao giờ có ý định phản bội anh và cũng chưa từng làm gì mất lòng tin ở anh. Nhưng thật sự càng ngày tôi càng chịu không nổi. Ba mẹ tôi còn chưa quản lý tôi đến mức ấy. Biết rằng đó là yêu nhưng tôi cảm thấy nghẹt thở với tình yêu anh dành cho tôi. Đó là sự trói buộc.
Tôi quyết định chia tay vì cảm giác bị nghi ngờ ro ràng không thoải mái chút nào, nhất là khi mình chưa làm gì đánh mất lòng tin. Tôi biết anh lại đau nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi chỉ cầu mong anh thay đổi đừng đối xử với người sau như cách anh đối xử với tôi.
Tiểu Thư Tóc Duỗi

Những…nửa tấm hình

Hôm nay, tình cờ khi lục tìm một số giấy tờ cũ, một loạt những… nửa tấm hình ngày xưa của tôi rơi ra. Chỉ nửa tấm thôi, là hình một mình tôi, từng chụp chung với Hân thuở ấy, lúc hai đứa còn bên nhau dưới mái trường đại học.

Những nữa tấm hình
Những nữa tấm hình – Ảnh minh họa

Thời đó, để có một tấm hình chẳng dễ dàng gì. Mỗi lần muốn chụp hình phải mượn máy, hoặc nhờ máy của bạn bè, ké 1 – 2 pô, rồi hồi hộp chờ hình rửa ra… xem đẹp hay xấu, nhắm mắt hay mở mắt, rõ hay mờ. Hân tin là nếu tấm hình bị mờ hay nhắm mắt là xui lắm, phải xé bỏ, chỉ giữ lại tấm nào đẹp, rõ ràng, mở đủ hai con mắt… cho hên! Khi chụp chung với bạn bè, thỉnh thoảng chúng tôi cũng bạo gan nắm tay nhau chụp riêng cho hai đứa một tấm. Mỗi lần có được tấm hình riêng như vậy, tôi quý lắm, cẩn thận nâng niu, cất giữ. Hân cũng quý những tấm hình đó nhưng cứ mỗi lần có chuyện giận nhau là Hân lại… cắt đôi nó ra, trả lại cho tôi nửa tấm, là phần hình của tôi. Chưa đủ, Hân còn bắt tôi phải cắt đôi tấm hình tôi đang giữ, trả lại cho Hân nửa tấm, phần của Hân.

Tình yêu thời sinh viên tuy đẹp như thơ, nhưng cũng lắm chuyện giận hờn. Cứ nhìn mớ hình nửa tấm này, cũng đủ thấy chúng tôi đã giận nhau không biết bao nhiêu lần. Giận thì cắt đôi, hết giận lại chụp hình chung “hàn gắn”, rồi giận, rồi lại “hàn gắn”… Giờ tôi chẳng thể nhớ nổi chúng tôi đã giận nhau vì những chuyện gì, chỉ biết sau mỗi lần giận hờn, hai đứa như hiểu nhau, cảm thông và yêu nhau nhiều hơn. Và dĩ nhiên, những tấm hình chụp sau đó cũng tình tứ hơn.

Nhưng một lần, chúng tôi đã giận hờn không sao hàn gắn được! Khi đó, cả hai đã cùng ra trường. Tôi loay hoay xin việc, chỉ nhận được những lời hứa hẹn suông, đành đi phụ nhà hàng tiệc cưới, bưng bê, dọn dẹp… chờ thời. Hân thì được một người anh kết nghĩa giúp tìm việc làm ở chi nhánh công ty do anh ta làm giám đốc, ngay khi Hân chưa chính thức nhận bằng tốt nghiệp. Thời gian đầu chưa thạo việc, sau giờ làm là Hân chạy ngay đến nhà anh ta nhờ chỉ vẽ, cho ý kiến. Những lúc gặp rắc rối là Hân đều tìm đến anh ta. Thời điểm đó, những điều này đối với tôi là một sự xúc phạm, làm tổn thương lòng tự trọng vô cùng. Tôi ra tối hậu thư cho Hân: Nếu còn yêu tôi thì phải bỏ việc do anh ta giới thiệu, để khỏi phải nhờ vả và gặp gỡ anh ta; nếu tiếp tục “kết nghĩa” với anh ta thì chấm dứt với tôi!

 

Hân đã khóc và giải thích rất nhiều nhưng tôi khăng khăng bỏ ngoài tai. Cuối cùng thì một xấp… nửa tấm hình của tôi được gởi đến theo đường bưu điện. Tôi đau điếng, nhưng cũng đầy sĩ diện, gom ngay mớ hình chụp chung với Hân còn lại đem cắt đôi, gởi trả lại phần hình của Hân, cũng theo đường bưu điện.

Từ đó chúng tôi mất nhau. Tôi lập gia đình, bình yên, nhưng sâu thẳm trong tim vẫn là nỗi buồn cho người cũ, khi biết tin Hân theo chồng đi xa, sống không hạnh phúc. Người đó lại không phải là ông anh kết nghĩa đã làm cho tôi ghen tuông, tức tối ngày xưa!

Nỗi Oan Người Thứ Ba

Tôi quen anh từ khi tôi còn là 1 đứa trẻ con 13 tuổi. Anh là con bạn thân của bố tôi. Hai gia đình thường xuyên có những chuyến đi chơi, nghỉ mát với nhau nên tôi và anh nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Ban đầu tôi bị anh cuốn hút cũng chỉ vì vẻ bề ngoài đẹp trai của anh mà thôi chứ với 1 con bé chưa lớn thì…

Nỗi oan người thứ 3
Nỗi oan người thứ 3

Nhưng dần dần, lớn thêm vài ba tuổi nữa, hiểu biết hơn nhiều vấn đề tôi nhận ra mình đã thực sự thích anh và dường như anh cũng vậy. Anh rất biết quan tâm, chăm sóc đến tôi khác hẳn những cậu bạn trai xung quanh tôi. Tôi luôn coi anh là mối tình đầu của mình. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi rất mơ hồ, chẳng ai có thể mở lời nói rõ tình cảm với nhau, tỏ tình với nhau hay là gì gì đấy đại loại thế.

Khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi chính là cái rào cản khiến cả hai e ngại (anh hơn tôi 6 tuổi). 6 tuổi bây giờ là chuyện bình thường nhưng lúc đó… như thể một đứa trẻ con yêu một người lớn vậy. Với mối quan hệ chẳng thể gọi tên đó, chúng tôi cứ ở bên nhau, đi chơi và tâm sự đủ điều vui có buồn có.

 

Thậm chí tôi còn kể hết cho anh về những mối tình học trò với những cậu bạn trạc tuổi tôi cho anh. Anh chỉ cười. Lúc đó tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có một người như anh ở bên cạnh. Trong suy nghĩ của tôi chỉ cần tôi lớn thêm vài tuổi nữa thôi, 2 đứa sẽ chính thức là người yêu của nhau vì đã có lúc anh nói vu vơ với tôi rằng “Anh còn phải chờ mấy năm nữa nhỉ?”.

Nhưng rồi đến năm tôi 15 tuổi, anh đi Nhật du học. Tôi đã buồn và khóc rất nhiều. Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là cảm giác mất mát. Anh đi, không một lời hứa hẹn hay nói tôi chờ đợi và trong đầu tôi cũng chẳng có ý định là sẽ chờ anh mà thay vào đó là mình phải quên anh, phải coi anh như một người bạn, một người anh trai.

Thời gian trôi đi, anh và tôi vẫn giữ liên lạc qua email, chat chit. Anh vẫn vậy. Vẫn vô cùng quan tâm đến tôi, vẫn là nơi mà tôi có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, vẫn thường gửi quà về cho tôi bất cứ ngày lễ nào. Anh quả thực đã trở thành một người chiếm vị trí rất quan trong trong lòng tôi. Sau 7 năm quen nhau, giờ tôi coi anh là người bạn tâm giao duy nhất của mình.

Điều gì đến cũng phải đến. Anh có người yêu và cưới. Chóng vánh đến không ngờ. Yêu nhau hơn nửa năm thì họ cưới. Người con gái anh lấy làm vợ cũng là một du học sinh, bằng tuổi và học cùng lớp với anh. Hai người kết hôn và có ý định định cư ở Nhật luôn. Chị ấy đã mang trong mình dòng máu của anh.

 

Ngày họ về Việt Nam làm đám cưới, tôi cũng đến chúc mừng. Mặc dù khi biết tin tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó nhói lòng nhưng khi nhìn thấy 2 người xứng đôi vừa lứa bên nhau, tôi thật lòng chúc phúc cho họ. Hôm đó, tôi cảm nhận được rằng chị ấy không mấy thân thiện lắm với mình nhưng chắc tại đám cưới bận rộn vả lại cũng chưa quen biết lắm nên chị không để ý. Nào ngờ…

3 tháng sau đám cưới, anh xuất hiện trước mắt tôi, nồng nặc mùi rượu. Lần đầu tiên tôi thấy những giọt nước mắt của anh. Qua những lời tâm sự của anh, tôi được biết rằng vợ anh đã sảy thai. Dù anh có cố gắng động viên, an ủi thế nào đi chăng nữa chị ấy vẫn không thể vượt qua cơn sốc đó. Anh cảm thấy bế tắc nên về nước ít bữa để nghỉ ngơi cho thanh thản. Không làm gì được cho anh tôi chỉ biết khuyên nhủ anh nên mạnh mẽ và quay về bên vợ vì với một người phụ nữ không gì đau khổ bằng mất đi đứa con của mình. Không có chồng bên cạnh ngộ nhỡ chị ấy xảy ra chuyện gì…

Nhưng qua bạn anh tôi biết được một sự thật khiến tôi choáng váng. Từ khi còn yêu nhau, người vợ của anh luôn dò hỏi xét nét về mối quan hệ giữa tôi và anh. Có thể nói rằng chị ấy vô cùng ghét cái sự tồn tại của tôi. Từ hồi chị ấy mất đi cái thai, chị như mất luôn lý trí. Luôn cho rằng chồng mình không thương yêu mình như trước nữa, nghi ngờ đủ thứ chuyện rồi tức giận vô cớ với anh. Chị ấy còn lôi cả chuyện về tôi ra mà dằn vặt anh nữa. Thực sự nghe xong chuyện mà tôi cứ đờ đẫn cả ra. Vì tôi? Sự tồn tại của tôi đã “đóng góp” cho sự đau khổ của anh ư?

Vợ của anh sau đó tìm đến tôi. Lần thứ 2 tôi gặp chị và chị đã khiến cho tôi không còn chút cảm giác xót thương nào với chị nữa. Chị chụp mũ cho tôi cái tội phá hoại gia đình chị, lôi kéo chồng chị về nước. Hóa ra mấy ngày nay chị ta đã rình rập chồng mình và nhìn thấy chúng tôi gặp nhau. Tôi đã cố gắng giải thích cho chị hiểu rằng giữa tôi và anh không có gì cả. Anh chỉ là một người bạn đang cần sự giúp đỡ của tôi mà thôi. Nhưng càng nói chị càng cố tình không hiểu và mất bình tĩnh nói nhiều câu bất lịch sự hơn với tôi.

Những ngày sau chị còn liên tục gọi điện, nhắn tin hăm dọa tôi đủ điều. Đọc nhiều tin nhắn cảm tưởng như chị là người mất trí vậy. Chặn số này thì chị lại dùng số khác tiếp tục. Anh cũng đã nghe theo lời khuyên của tôi, cố gắng hòa giải với vợ để chị không làm phiền tôi nữa nhưng vô ích. Với chồng thì chị làm như là mình sẽ nghe theo anh nhưng với tôi, chị cứ vẫn gửi cho tôi những tin nhắn có nội dung chẳng có gì là tốt đẹp và cấm tôi không được có bất cứ mối liên hệ gì với anh nữa.

Không chịu đựng nổi sự vô lý của vợ mình anh tức giận và quyết định ly hôn. Đương nhiên lý do cho việc ly hôn của 2 người chị lại đổ lên đầu tôi. Mấy ngày hôm nay chị liên tục dọa dẫm tôi rằng sẽ đến tận nhà tôi để làm ầm lên cho bố mẹ tôi, cho mọi người xung quanh biết rằng: “1 con ranh con như tôi, tý tuổi đầu mà đã biết cướp chồng người khác”.

Tôi đã thực sự mệt mỏi lắm rồi. Mấy ngày hôm nay tôi không gặp anh nữa dù anh có đến tìm. Không phải vì sợ chị mà vì tôi đã không còn tý sức lực nào mà nói chuyện với anh nữa. Tôi tự hỏi mình hàng trăm lần rằng mình đã làm gì sai mà phải chịu đựng cảnh này. Thà rằng tôi với anh có ý định gì với nhau đi đã đành…

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Một bên là một người đã từng ở bên cạnh tôi bất cứ khi nào tôi cần, một người đã từng là người quan trọng với tôi biết nhường nào, là người bạn tâm giao duy nhất trên đời này của tôi. Vì sao tôi lại phải cắt đứt quan hệ với anh chứ? Tôi không thể và cũng không muốn như thế. Nhưng một bên là một người phụ nữ đang mất hết lý trí 1 cách đáng sợ, sẽ luôn đeo bám tôi, không để tôi yên nếu như tôi không làm theo lời chị. Tôi phải làm thế nào mới vẹn cả đôi đường đây?

Lý Nhã Kỳ: ‘Tôi bị vu khống cố tình khoe ngực’

Người đẹp “Gió nghịch mùa” phân trần về sự cố khoe ngực trong vở kịch lịch sử “Võ Nguyên Giáp và Bản giao hưởng Điện Biên”. Continue reading Lý Nhã Kỳ: ‘Tôi bị vu khống cố tình khoe ngực’

Anh vẫn qua lại với nhiều… người yêu cũ

Lần đầu tiên em biết như thế nào là nỗi nhớ, lần đầu tiên em biết yêu một người nhiều hơn chính bản thân mình. Em cứ nghĩ rằng anh cũng yêu em thật lòng… Continue reading Anh vẫn qua lại với nhiều… người yêu cũ

Tình yêu không phải là sự thương hại chị Nhan à

Chị sẽ hạnh phúc với người cũ, hay người mới đều không quan trọng, quan trọng là hạnh phúc thật sự, không phải sự thương hại hay lừa dối mà hạnh phúc từ chính mình, từ những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống. (Sen)>Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân Continue reading Tình yêu không phải là sự thương hại chị Nhan à

Sao Việt bật mí bí quyết hạnh giữ gìn hạnh phúc

Cùng nghe nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, Trọng Đài, diễn viên Quế Hằng, Lan Hương tâm sự về tổ ấm của mình. Continue reading Sao Việt bật mí bí quyết hạnh giữ gìn hạnh phúc

Người mẫu Kim Hồng đang mong em bé

Người đẹp Kim Hồng mở lòng chia sẻ cuộc sống êm ấm, mặn nồng sau một năm kết hôn với doanh nhân điển trai người Hà Lan, Paul Langeweg. Continue reading Người mẫu Kim Hồng đang mong em bé