Tôi là một cô gái có thể gọi là đep và dễ nhìn. Tôi vốn thích chinh phục đàn ông và hình như tôi chẳng cần phải chinh phục vì họ cứ tự động đến. Tôi thích được họ chu cấp cho thói quen mua sắm của mình và tôi lấy đó làm thước đo cho sự hấp dẫn của bản thân. Lẽ dĩ nhiên tôi biết điểm dừng cho từng mối quan hệ chứ không ngu ngốc dùng thân xác mình ra hoán đổi.
Tôi cũng từng yêu thật lòng một vài lần nhưng thời điểm đó khi còn là sinh viên họ không có khả năng cung cấp cho tôi những thứ tôi cần. Tôi cũng từng có quãng thời gian tiếp xúc với những người có gia đình, dĩ nhiên tôi không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của họ vì tôi biết đánh giá mình xứng đáng với ai, với những gì…
Cuộc sống đẩy đưa tôi gặp anh – người đàn ông đã có vợ con. Lần này khác những lần trước không biết có phải vì sợ nhiệt tình của anh khi theo đuổi tôi hay vì lí do gì đó mà tôi mù quáng yêu anh. Bất chấp lời khuyên của bạn bè, mặc kệ sự kì thị của xã hội, tôi và yêu nhau, đâm đầu vào nhau như hai con thiêu thân.
Rồi anh và vợ ly hôn, tôi cũng có phần xót xa cho vợ anh nhưng với anh cuộc hôn nhân ấy cũng chả còn tình yêu nên giải thoát cho nhau là điều cần thiết. Tôi những tưởng chúng tôi sẽ hạnh phúc nào ngờ gia đình tôi ngăn cản, cũng không sao, tôi biết trước điều này. Nhưng điều mà tôi không ngờ là chính anh lại ngày càng xa rời tôi. Khi tôi chịu áp lưc của gia đình thì được hay tin anh vẫn đưa vợ về nhà vào dịp đám giỗ, lễ tết… Anh giải thích rằng đó là vì cô ấy muôn gặp con và đứa con lớn muốn gặp mẹ, nhưng không sự ích kỉ và ghen tuông của một đứa con gái đang yêu làm sao chấp nhận điều đó. Tôi và anh ngày càng cãi nhau nhiều hơn. Tôi thấy anh không còn là người tôi đã từng yêu như lúc đầu. Chúng tôi chia tay.
Sau một năm tôi cũng kết hôn với một người khác nhưng không khỏi lo lắng vì cái quá khứ của mình. Tôi cũng sợ chồng tôi và gia đình anh ấy biết sẽ khinh tôi, tôi còn sợ có một ngày mình sẽ bị quả báo vì những hành vi thiếu suy nghĩ của mình ngày xưa. Giờ đây khi đứng trên cương vị của một người làm vợ, làm dâu tuy chưa làm mẹ, với hàng tá thứ trách nhiệm trên vai tôi bắt đầu cảm thông cho người phụ nữ ấy nhưng tiếc là tôi không thể quay lại để thay đổi quá khứ.
Tôi cầu mong anh và chị có thể tái hợp để lỗi lầm của tôi có thể phần nào được vơi bớt. Tôi cố gắng làm tròn trách nhiệm với chồng và gia đình chồng để được yêu thương nhiều hơn nhưng trong tận đáy lòng lỗi lầm ấy vẫn cứ dằn vặt bản thân tôi.
Tôi và anh ấy quen nhau hơn 2 năm rồi, nhưng khi tôi nhận ra mình nhận được sự hạnh phúc là lúc tôi biết anh ấy ngoài tôi ra còn có nhiều cô gái khác, cảm thấy tình yêu của mình không xứng đáng, nhưng sao vẫn yêu, một điều khó nói đúng không,..
Chiều thứ bảy, lang thang trên phố, điện thoại reo, một số điện thoại quen thuộc “Tối nay mình gặp nhau nhé”, lòng vui, nụ cười trên môi. Mình đã chia tay rồi mà anh? Hơn 10h đêm, vẫn không thấy người ấy liên lạc lại, một tin nhắn không thấy trả lời, một lần điện thoại chẳng ai nghe, mình chia tay rồi mà, tự dưng khóe mắt cay cay. Điện thoại lại reo “Anh ngoài cửa nè”, chỉ biết vội lau nước mắt, một gương mặt ai đó quen thuộc nhưng nụ cười và giọng nói không còn như xưa nữa, trông ngượng nghịu, vô tình.
Ký túc xá đêm về lặng lẽ, bước bên anh không hiểu tại sao cảm giác xa lạ, xa rất xa, vòng tay anh dành cho tôi không còn như xưa nữa, chẳng chút ấm áp, bước bên anh nhưng vô hồn, lạc lõng. Mình quen bao lâu rồi anh nhỉ, hơn 2 năm, nhưng thời gian đó có bao giờ anh thật sự yêu em chưa? Tôi từng hỏi như thế! Đối với anh, tôi chỉ là trò chơi thôi sao.
Mình chia tay nhưng vẫn hẹn hò, để làm gì nhỉ? Tôi không níu kéo dù tình yêu dành cho anh chưa từng thay đổi. Chiều nay, chủ nhật buồn, một người con gái đã kể cho tôi nghe câu chuyện về một người bạn của cô ấy: “Có cô gái đã yêu một chàng trai hơn 3 năm rồi, giữa 2 người có nhiều hứa hẹn nhưng không biết tại sao trong khoảng thời gian gần đây cô gái rất buồn. Có lẽ người con trai ấy không còn dành hết tình cảm cho cô, người ta còn bận bịu nhiều cô gái khác”. Bật cười hay bật khóc khi người con trai ấy chính là anh, người tôi từng yêu, vẫn còn yêu?
Sự thật không phải vô hình mãi, tôi chưa từng nghĩ anh là người như thế nhưng giờ đã thế, dừng lại hay đi tiếp? Nhiều người bảo tôi đã yêu lầm kẻ Sở Khanh, một người không đáng mặt đàn ông. Yêu người như thế thì yêu làm gì cho phí tuổi xuân. Ai cũng bảo một cánh cửa khép lại sẽ có những cánh cửa khác mở ra nhưng họ đâu biết khi yêu thật một ai đó khó để quên, cho dù họ người đó có tồi tệ như thế nào. Anh im lặng khi tôi hỏi đến những người con gái ấy. Tôi đã yêu lầm người yêu của người khác, lặng lẽ ra đi, không một lời oán trách.
“Mình chia tay rồi mà anh, em chia tay vì để anh trọn vẹn tình cảm với người ấy, để thoát khỏi cảm giác bị bỏ rơi. Em ghét và chán lắm rồi sự lạnh lùng, vô tâm từ anh. Chúng ta không có con đường chung thì quên nhau anh nhé cho dù em vẫn yêu anh. Trên con đường anh đi, một ngày nào đó giả sử không còn ai bên cạnh, hãy về lại bên em. Thà rằng đóng kín mình yêu lầm một người còn hơn mở lòng mình để lại yêu lầm lần nữa”.
Có lẽ vài bạn thắc mắc lắm vì sao “tôi lại là dì ghẻ của con mình” lại có chuyện nực cười như vậy. Nhưng có đấy bạn ạ! Theo như những gì những người thân của tôi miêu tả.
Con tôi hơn 5 tháng tôi đã cho vào địu đi chợ, đi chơi. Nhà chỉ có mẹ con. Cha đi làm cả ngày thử hỏi lúc bé bú mẹ thì còn nhịn ăn được chứ đến tuổi ăn dặm không vác nhau đi chợ thì nhịn đói sao.
Con hơn 6 tháng tôi vác ngay về nhà cái ghế ăn gỗ. Nội thì ca thán rằng “con người ta mười mấy tháng vẫn nằm ăn đấy thôi”. Ngoại thì bảo “mày chơi sang quá ha”. Thời gian đầu bé chưa chịu hợp tác nội thì bảo “con nít phải vừa ăn vừa vận động nó mới tiêu, cho nó chơi đi”. Ngoại thì “mở ti vi cho nó xem, mở nhạc cho nó nghe”. Với tôi thì không ngồi thì không ăn. Khi ăn thì chỉ tập trung ăn.
Bé không bú bình và bú đêm. Tôi đút sữa, nội bảo ” đây để mẹ tập, con phải canh chừng đêm kêu nó dậy bú, con cô X cháu chú Y đêm thức bú 5 lần luôn đấy”. Tôi thì “vâng, mẹ cứ tập. Đêm con sẽ kêu bé dậy để mẹ cho bé ti nhé”. Kết quả thấy bình sữa nó khóc thét, không thèm uống giọt nào dù bỏ 2 cử sữa liên tiếp. Con tôi từ bé dùng kháng sinh nên biếng bú lại có chứng trào ngược dạ dày nên hai vợ chồng tôi chẳng khi nào ép bé. Trộm vía bé vẫn tăng cân đều. Vả lại sau này tôi mới phát hiện ra là cô nàng không thích sữa chứ không do bình sữa vì bình nào cho nước vào nàng cũng ti nhưng sữa thì không. Ngoại thì “cứ cho nó ăn thay sữa”. Tôi thì dưới 1 tuổi sữa là thực phẩm chính, bé không thích thì uống ít, nhiều lần. Sau một tuổi không ép lúc nào muốn uống thì uống.
Con tôi ăn dặm nói KHÔNG với máy xay, làm bạn với rây, cối chày, thớt dao. Tôi tăng độ thô cho con sớm vì theo phương pháp ăn dặm kiểu Nhật. Tôi không chấp nhận hành vì 2 tuổi còn ăn cháo. Dù bé ăn ít sau mỗi lần tăng độ thô trộm vía bé lại biết nhai, không nuốt đồ ăn khi nó chưa nhuyễn.
Tôi tập cho bé ăn tất cả mọi thứ bé có thể ăn được như thịt heo, gà, cá lóc, cá diêu hồng, cá basa, cá bóp, cá hồi, gan gà, trứng gà, các loại rau củ kể cả bí đao. Tôi không chấp nhận cái lý thuyết cá hồi tốt nhất nên chỉ nên ăn cá hồi, bí đao có bổ gì mà cho ăn vì tôi từng đọc một tâm sự của một mẹ khi nuôi con kiểu “sang chảnh”, sợ lắm ân hận không kịp. Hơn nữa thực phẩm không bổ nhiều thì bổ ít. Xưa kia làm gì có cá hồi mà ăn dân mình vẫn khối người thành đạt, trẻ con chẳng khỏe mạnh ra. Chủ yếu bé cần ăn đủ vị để không kén ăn, đủ chất để phát triển.
Con bước vào giai đoạn biếng ăn chán sữa tôi thay bằng cháo, chán cháo tôi thay bằng sữa. Hỏi
ý kiến bé 3 lần nếu bé vẫn không muốn ăn tôi đem bỏ luôn chứ không phải cất để dành lát năn nỉ tiếp. Trẻ đói sẽ muốn ăn và thèm ăn. Cứ không ăn thì ép, thành sợ ăn, không ăn nên cho ăn vặt đầy bụng lại không ăn. Cái vòng lẩn quẩn biếng ăn đó bao giờ dứt.
Tôi tắm con bằng nước lạnh khi bé hơn 9 tháng vì vào đỉnh điểm mùa hè. Tắm nước lạnh còn không hạ hỏa, tắm nước nóng chắc bốc khói luôn.
Tôi không tập con ở điều hòa
như ý nội. Biết rằng con sẽ thoải mái nhưng sẽ thế nào nếu 1 ngày nào đó bé đi chơi xa hay cúp điện.
Tôi tập bé nằm giường ngủ thay vì ngủ võng như bà tập hồi nhỏ, đơn giản vì con tôi nó ngủ nằm sấp kể cả nằm võng nên mỗi khi cô nàng ngủ phải có người canh, mỗi lần đổi tư thế là y như rằng ” đất ơi, ta đến đây…”. Thời gian đầu bé ngủ không say giấc thậm chí khóc suốt đến 12h đêm. Nhưng khi quen bé không bị giật mình lúc bế từ võng xuống giường.
Cứ thế trộm vía con tôi không bú bình nên không cần cai bình sữa. 10 tháng tôi tập bé uống nước và sữa bằng ống hút. Mỗi khi ăn là ngồi vào ghế ăn xong mới bước xuống đi chơi không đi rong hay bưng chén cháo đến chảy nước.
Làm con tôi khổ lắm, không có đồ đẹp mặc mà chỉ có đồ thoải mái thôi.
Không có đồ ăn ngon mà chỉ có đồ ăn đủ chất.
Khi ăn không được đi chơi mà phải ngồi một chỗ.
Sữa không được bú bình mà phải hút bằng ống hút.
Không được ngủ võng lắc lư mà phải nằm giường nhưng đi đâu cũng ngủ được.
Điều tiếp theo tôi làm là tập bé tự xúc cơm ăn, tự tắm cho mình và tự xếp quần áo.
Dĩ nhiên không dễ, nếu dễ đâu ai sợ trốn tránh trách nhiệm làm cha mẹ. Nhưng đã làm con tôi là phải tự lập trước đã. Học có thể không cần giỏi nhưng phải biết tự lo cho bản thân, không ai đảm bảo bạn sống cả đời để lo cho con. Tôi muốn dạy cho bé kỹ năng sống trước khi học kiến thức sống.
Trong thâm tâm, đôi khi thấy thương ba má chồng hơn, vì ba má ở xa, con cái không ở cùng và lo lắng đầy đủ như ba mẹ mình.
Tôi có cô bạn cưới được 2 tháng, lúc nào cũng cảnh giác với mẹ chồng dù mình đã tiếp xúc với bác nhiều lần, khẳng định bác rất tốt. Cô nàng luôn phòng thủ và cảnh giác cao độ bởi cho rằng mình đã đọc nhiều thông tin, biết tỏng ý đồ của đa số mẹ chồng, nên tốt nhất đừng có thân quá, kẻo có ngày hối không kịp. Mình không nghĩ như vậy bởi quan điểm rất đơn giản, đã gọi là mẹ thì mẹ chồng hay mẹ mình cũng như nhau. Sống thật với tính mình là tốt nhất và quan trọng phải “biết điều”. Có lẽ mình may mắn khi có bà mẹ chồng hiền và dễ thương. Ngày đầu ra mắt má mình rất run, nhưng khi tiếp xúc rồi lại thấy thân thiện và dễ gần. Ngày đầu tiên làm dâu, mình mệt quá, ngủ luôn tới gần 8h sáng, mà ở quê giờ đó coi như gần trưa rồi. Mình run, rón rén đi ra phòng khách, định xin lỗi má nhưng vô tình nghe má với ba nói chuyện: “Bà đừng có kêu vợ chồng nó dậy, tội nghiệp tụi nó mệt, để ngủ thêm tí nữa”. “Tôi đâu có kêu chi, sáng giờ làm nhẹ nhẹ, sợ tụi nó giật mình, mà tí con nhỏ dậy, ông đừng có la. Dân thành phố chắc chưa quen, làm dâu xa lạ nó tủi thân”. Nghe ba má nói mình muốn khóc, tự nhiên thấy thương quá trời. Rồi bữa trưa, tranh thủ lúc má rảnh, mình nói: “Má, con xin lỗi, con mệt quá ngủ quên, có gì mai má kêu con dậy với nhé. Với lại con không biết nấu ăn, có gì má dạy cho con nhé”. Tưởng sao, má cười quá trời rồi nói luôn: “Giống má rồi, hồi đi lấy chồng, má cũng không biết nấu cơm, chiên trứng cũng không biết luôn, bà nội phải dạy đó. Không sao đâu con, từ từ học”. Mình đã ngạc nhiên quá cỡ, có ai đời má chồng đi khai hết tật xấu với con dâu không? Một điều mình thấy thú vị nữa là ba chồng rất thương con dâu nên sẽ là chỗ dựa vững chắc khi chồng làm sai. Có lần mình với chồng tranh cãi, tức quá không biết làm sao, mình gọi điện về tâm sự với má. 30 phút sau ông xã bị xử lý về tội không biết thương vợ, nói không biết nghe. Còn nhiều điều lợi từ việc hòa thuận với ba mẹ chồng. Với lại ông bà cũng không có kiểu mè nheo con cái phải chu cấp cái này hay cái kia. Thế mà bọn mình vẫn chu cấp cho ba má rất tự nguyện. Trong thâm tâm, đôi khi thấy thương ba má chồng hơn, vì ba má ở xa, con cái không ở cùng và lo lắng đầy đủ như ba mẹ mình. Một điều quan trọng nữa, mình thấy ông xã cũng tôn trọng và thương yêu ba má mình hơn. Vậy đó, có thể có những bà mẹ chồng kinh dị, những ông bố chồng hắc ám, những cô em chồng ghê gớm nhưng tựu trung, họ chỉ là số nhỏ, không phải toàn thế giới đều như thế. Cái quan trọng làm sao để thích nghi và tồn tại như câu “Định mệnh mang chúng ta đến với nhau, nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh tồn tại”.
Dạo gần đây rất nhiều mẹ chuộng phương pháp ăn dặm kiểu Nhật vì nó khoa học và giúp trẻ thông minh nhưng thực tế chuyện bên lề cũng lắm điều bi hài.
Lang thang trên một số diễn đàn về mẹ và bé hẳn chúng ta dễ dàng tìm thấy chủ đề này. Hiện nay có 3 phương pháp ăn dặm phổ biến là ăn dặm truyền thống, ăn dặm kiểu nhật và ăn dặm bé chỉ huy.
Cá nhân tôi cũng là một người mẹ thì tôi thấy mỗi cái có cái hay và hại riêng.
– Ăn dặm truyền thống bé dễ nuốt hơn, mẹ đỡ lích kích hơn nhưng có nhược điểm là bé khó phân biệt mùi vị từng món và tập nhai lâu hơn.
– Ăn dặm kiểu Nhật thì bé ăn cháo ngay từ lúc mới ăn dặm nên dễ vướng vào sự phản đối của các cụ hơn nữa việc nấu riêng từng món lại rất mất thời gian và
công sức, nhưng bé nếm được từng mùi vị và mình dễ nhận biết bé thích và không thích loại nào. Ngoài ra ăn dặm kiểu nhật còn kiểm soát độ thô giúp bé tập nhai tốt.
– Ăn dặm bé chỉ huy đòi hỏi mẹ phải nghiên cứu kĩ “cách cấp cứu” khi bé họ hóc. Vì bé tự cầm nắm thức ăn, tự chọn thứ mình thích nên thời gian đầu hầu như bé không ăn được gì. Mẹ nào tiêu chuẩn con ăn ngày một , hai bát thì khó thực hiện. Nhưng khi con đã hợp tác thì phương pháp này
mẹ lại nhàn hơn.
Ấy thế mà nhiều mẹ dù cho con ăn dặm kiểu nhật từ bé nhưng bé vẫn không hợp tác lại phải áp dụng kiểu truyền thống, hay khi bé chán kiểu truyền thống lại phải cho bé tự chỉ huy.
Ai cũng thương con mình và muốn mình là mẹ tốt nhất nhưng một số trường hợp tiêu cực là mẹ lại quá sùng phương pháp ăn dặm kiểu nhật nên cứ yên tâm mua đồ đóng hộp cho bé mà quên mất thực phẩm tươi sống
xung quanh. Phương pháp ăn dặm kiểu nhật để tránh lích kích nên người ta lại hay trữ đông nhưng rất nhiều mẹ lại không biết trữ đông và rã đông đúng cách. Như một mẹ post lên diễn đàn hỏi “sao em xay bơ rồi trữ đông cho con ăn dần mà khi rã đông bơ lại bị đắng”.
Mà đáng buồn là một số mẹ lại lợi dụng điểm yếu này bán đồ và thực phẩm xách tay với giá trên trời. Như chúng ta đều biết mới đây khi dịch sởi bùng phát một số người lợi dụng sự lo lắng của các
mẹ mà tuyên truyền và bán hạt mùi già với giá lên gấp 10 lần. Ngoài ra khi các mẹ mua hàng xách tay thì cơ quan nào sẽ kiểm định độ an toàn cho các mẹ cũng như cách sử dụng đúng nhất. Tất cả chỉ là truyền miệng.
Chưa kể khi tranh luận nhiều mẹ còn bảo “cái kiểu nấu trộn lộn như cám heo ấy con thông minh nỗi gì” nhưng các mẹ quên hỏi lại rằng thế ngày xưa các cụ có cho các mẹ ăn dặm kiểu nhật không, vậy giờ các mẹ có thông minh không?
Muối cũng là một chủ đề khá hot khi cho bé ăn dặm. Rất nhiều mẹ tranh cãi về vấn đề này. Con còn cả một quãng thời gian dài để nếm thức ăn ngon nhưng dư chất thì ảnh hưởng nặng nề đến bé.
Bản thân tôi cũng là một người mẹ có con nhỏ, tôi chọn cho con tôi cách ăn dặm kiểu nhật từ bé. Nhưng tôi kết hợp cả truyền thống và để bé chỉ huy. Tôi ưu tiên sữa trong nước để có date mới nhất và giá bình ổn nhất. Tôi ưu tiên đồ tươi sống cho bé mỗi
ngày. Tôi ưu tiên trái cây theo mùa và trong nước để không có chất bảo quản.
Khi con biếng ăn tôi sẵn sàng cho bé nhịn cháo hoặc sữa vài ngày. Khi bé tăng độ thô tôi xót xa nhìn con trớ. Các mẹ cũng đừng quá theo tiêu chuẩn nào cho con mình vì mỗi bé một ý thích. Con tôi thích ăn không thích sữa nhưng kế bên nhà lại có đứa thích sữa không thích ăn. Theo phương pháp ăn dặm kiểu nhật thì lượng sữa và thức ăn do viện dinh dưỡng mình quá nhiều nên
các mẹ lúc nào cũng sợ con thiếu ăn, ép ăn, biếng ăn… Cái vòng lẩn quẩn đó cứ chạy mãi. Trẻ con không bao giờ để chúng chết vì đói, điều chúng ta cần làm là để chúng có cảm giác bị đói thì chúng sẽ muốn ăn. Nhàn cho mẹ, nhẹ cho con.
Ai làm mẹ cũng muốn làm điều tốt nhất cho con mình nên khi các mẹ chọn lựa cho con mình điều gì đó thì cũng đừng chỉ trích người khác. Mỗi người có một lựa chọn và bản năng làm mẹ của họ sẽ biết điều đó có tốt hay không?
Điều chúng ta cần làm là giúp họ hoặc khuyên họ chứ đừng lên án họ.
Hãy sáng suốt trong sự lựa chọn của mình để con có được điều tốt nhất mà mẹ vẫn không “viêm màng túi” nhé.
Tâm sự của một bạn gái khi nhìn thấy cô bạn học thời cao đẳng cực khổ vất vả vì sống thật tốt với chồng và gia đình chồng mà quên đi bản thân đang hi sinh mình và con nhỏ.
Tôi có một cô bạn thân hơi kém may mắn vì ngoại hình không được bắt mắt lắm. Cô ấy sống giản dị và rất rất tiết kiệm. Học đại học xa nhà ở tỉnh với giá nhà trọ đã 400.000/ tháng, chia với 2 người bạn nữa mà tính luôn tiền ăn rồi sách vở… Cô ấy gói gọn với 600.000 hàng tháng chị cung cấp (ba mẹ lớn tuổi không có thu nhập). Đó là cuộc sống cách đây 6 năm, thời ấy vật giá chưa cao như bây giờ nhưng không ít hơn bây giờ bao nhiêu.
Cô ấy học không xuất sắc nhưng khá trong lớp. Khi tôi biết với cô ấy, cô ấy còn là một cô gái rất nhút nhát và ngây thơ chỉ biết học. Quãng thời gian ba năm cao đẳng dài không dài ngắn không ngắn nhưng cuối cùng chúng tôi cũng ra trường. Mỗi đứa một lối rẽ công việc. Ba mẹ không cho tôi lên Sài Gòn vì sợ tôi vất vả, chật vật nên tôi đành xin việc ở tỉnh nhà. Vì khi còn đi học tôi vốn rất linh hoạt trong việc đi làm thêm nên kiếm một công việc văn phòng tèn tèn với tôi không có gì khó dù không đúng chuyên ngành. Bạn tôi kém may mắn hơn dù thành tích học tập cao nhưng không có ngoại hình và kinh nghiệm nên khó xin việc hơn.
Định mệnh đẩy đưa thế nào cô gặp được anh – người chồng hiện tại dù không đẹp trai cũng khá lớn tuổi nhưng cô yêu anh nhiều. Cô bắt đầu nghe lời anh sắp xếp mọi thứ. Ngày anh mở quán cà phê với sự giúp sức của gia đình, cô cũng nhiệt tình giúp đỡ anh vì anh vẽ ra đó là tương lai cho anh và cô. Anh hứa trả cô lương tháng gấp rưỡi tôi, tôi cũng mừng thầm cho cô. Nhưng nào ngờ khi quán đi vào hoạt động, anh lấy cớ quán mới mở còn khó khăn mấy tháng liền cô không được lãnh lương. Công việc thì làm từ sáng sớm đến tối khuya dù anh bảo cô là quản lí nhưng cô quản hết từ phục vụ, pha chế, dọn dẹp…
Được một thời gian cô có thai, đám cưới diễn ra để hợp thức hóa cái thai đó. Anh vẫn đi sớm về khuya, cô vẫn thay anh quản lí quán dù doanh thu mẹ anh giữ. Rồi cũng đến ngày cô sinh con. Chưa được ba tháng thì mẹ chồng bảo thương cháu nhớ cháu nên bắt về. Mà nào ai giúp cô khi con còn nhỏ, mà công việc nhà cô làm đều đều, chiều lại bị kêu ra quán. Con khóc thì ông nội không cho dỗ bảo nó sẽ nhỏng nhẽo mà đứa bé mới được ba tháng. Đến tháng ăn dặm lại bắt ăn gạo lức rồi uống nước 5 thứ đậu nấu lên… Nhìn đứa trẻ suy dinh dưỡng đến tội vì có được mẹ chăm sóc tận tình đâu.
Thương cô ở nhà không có thu nhập nên khi biết có chỗ tuyển việc làm tôi gọi cô ngay. Nhưng cô lại bảo để hỏi ý kiến chồng và khi thấy anh không vui thì cô đành từ chối công việc ấy.
Tôi chua xót thay cho cô. Chưa bao giờ tôi thấy cô xấu vì thật sự tâm hồn cô rất đẹp. Cô làm tất cả vì yêu chồng mà lại quên mất cách yêu mình. Cô xem đó là sự hy sinh nhưng người ta lại xem là nghĩa vụ. Mỗi chiều cô tất tả dọn quán và lo cho đứa con ở nhả thì chồng cô thảnh thơi đi chơi với lí do anh phải lo chuyện lớn hơn. Dù nhiều lần khuyên cô nhưng cô chỉ im lặng tôi biết cô một phần vì thương con thương chồng, phần vì nghĩ đến ba mẹ già nhưng cuộc sống là sống cho chính mình. Phụ nữ phải chủ động về kinh tế, phải mạnh mẽ bình đẳng thì đàn ông họ mới coi trọng.
Nhìn đứa bé 19 tháng mà ngồi chưa vững hỏi sao không bồi bổ cho nó cô bảo không thể làm sai ý mẹ chồng. Tôi biết khi có gia đình thì mẹ chồng con dâu là vấn đề nan giải, nhưng thử hỏi khi đó là sức khỏe con mình mà cô cũng im lặng. Những lúc như vậy chồng cô đâu? Sống mà không có quyền quyết định, sống mà lệ thuộc thì đó có phải là sống? Đời người sống chỉ một lần thì hy sinh mà không hạnh phúc có đáng không?
Nhà kia mua về được con chó thau tháu gần chục cân, nói là để trông nhà. Ông chồng bảo vợ, trước nó có cái tên Tây lắm, nghe như tên một cầu thủ ngoại hạng từng được giải chiếc giày vàng. Bà vợ gạt đi, vẽ chuyện, gọi tên ta thôi. Nó vằn vện thế kia, cứ gọi nó là con Vện. Ừ thì Vện
Thằng con trai gần ba mươi tuổi nhạo báng: “Nuôi chó trông nhà thì phải nuôi từ lúc nó bé tí, giờ thịt được rồi mới đem về thì sớm muộn chỉ giềng mẻ chứ trông nom gì”. Ông bố bực mình, thuận thì mua, tốt thì nuôi, léng phéng thì dao thớt ngay chứ có gì mà tiếc. Thằng con bảo, thì cứ gọi nó là con Thớt, chứ văn veo thế mà gọi Vện có ngày trộm nó gọi đúng tên, rủ ra ngõ câu mất. Ừ cũng có lý. Thế thì gọi là Thớt, coi như là cái tên nội bộ thôi.
Vừa được bà chủ âu yếm gọi Vện Vện, giờ ông chủ lại xoen xoét Thớt Thớt, con chó cứ tưởng họ xui gì, mắt ngây ra không hiểu. Mà con Thớt khôn đến lạ, từ khi thoát khỏi sợi dây xích, nó sinh ra cảnh giác cao độ. Trước tiên là không ăn cơm ngay trước mặt chủ, dù đã đói ngẫu. Nó cũng không tỏ ra thân thiện dù bà chủ mơn trớn, vuốt ve. Cũng không cần cái ổ bằng vải vụn sặc sỡ. Nó cứ lẳng lặng quan sát tất cả từ xa, từ một khoảng cách an toàn tuyệt đối. Trong vòng mấy ngày nó đã qua tay mấy chủ, tin sao được mà chả cảnh giác.
Chủ đầu tiên của nó là dân lô đề. Hôm nào chủ vào cầu, nó gặm xương mỏi răng. Hôm nào chủ đen đủi thì liệu đường mà lỉnh đi chỗ khác, không cẩn thận là vẹo xương sườn ngay vì cú sút từ cự li gần. Hôm ấy, thấy chủ hớn hở chỉ ra đường, nó hí hửng ngỡ được bát phố như mọi khi nên ngoan ngoãn đâm đầu vào thòng lọng. Ai ngờ chủ dẫn nó thẳng đến quán bún thịt chó, buộc dây xích vào gốc cây trứng cá, lạnh lùng đếm tiền rồi dửng dưng về.
Một ông khách mặt tái đi vì rượu nhìn nó bảo: “Con này mỡ lắm”. Bà chủ mới của nó, tức là chủ quán, vặc lại: “Tôi cá là nạc, có mắt ông mỡ thì có”. Một chú choai choai góp lời: “Con này non, mềm không phải nhá”. Ông chủ quán phản hồi tức khắc: “Non gì nữa, nướng là vừa”. Một bác trung tuổi tỏ ra tinh đời chứ không tỏ ra sành ăn: “Con này khôn, thịt thì phí, để trông nhà”. Bà chủ hởi lòng hởi dạ, như thể dù chỉ để làm thịt thì thịt con chó khôn cũng sướng hơn là thịt con chó ngu. Đúng lúc ấy thì ông chủ thứ ba của nó bước ra, ngắm nó một hồi rồi hất hàm hỏi: “Nhiêu? Tôi mua về trông nhà”. Thấy ông khách ăn thịt chó trung thành hỏi mua chó về trông nhà, bà chủ quán phì cười:
– Em vừa quạ của nó bảy trăm đấy chứ có cân kẹo gì đâu, anh trả em nhiêu thì trả.
Ông khách hào phóng móc ví lấy hai tờ đẹp nhất để xuống bàn cười khẩy:
– Cái chậu thiên tuế ra hoa nhà anh bao nhiêu tiền cô biết chứ, trộm khiêng mẹ nó rồi.
Bà chủ quán vừa vơ tiền bỏ túi, vừa sốt sắng:
– Mất bao giờ hả anh?
Ông khách vằn mắt lên như vừa vớ được thằng trộm:
– Tối qua, mẹ kiếp, tao hạn cho một tuần không đem trả, tao thui cả nhà chứ không thèm lột da đâu.
Con chó lẽo đẽo theo chân chủ mới. Thoát được cái hạn dao thớt trong gang tấc, nó không dám nhìn lại cái chỗ sặc mùi sát sinh ấy nữa. Đi được một đoạn, nó dừng lại đánh dấu đường theo thói quen. Ông chủ bực mình kéo mạnh sợi xích. Người qua đường nhìn thấy, mười mươi đoán ông kia dắt chó đi bán.
Nó bị cột vào cái song cửa bếp và giao việc rõ ràng: “Mày trông nhà cho tử tế, đứa nào bén mảng cạnh mấy chậu cảnh, xé xác nó ra”. Vợ nhà kia vốn nông nổi, vừa nhìn thấy con chó xích ở thềm đã rên rỉ: “Trời ơi, có khổ không, suốt ngày ra quán chưa đã hay sao mà còn rước cả con về thịt”. Nhà kia thấy thế chọc thêm vào: “Ngon thế không thịt thì phí của”. Bà vợ giậm chân bành bạch: “Ăn sao hết con chó hả, nóng nực thế này”. Nhà kia nhấm nhả: “Ai bảo không ăn hết, tôi gọi chiến hữu về giải quyết gọn gàng một chầu thôi, bà khỏi lo”. Bà vợ tiếc tiền, róng riết: “Thóc đâu mà đãi gà rừng? Ông chỉ khôn nhà dại chợ thôi. Đấy, anh em đấy, nó xi nhan thằng khác bê bạc trăm của ông đi, ông chưa ngộ ra hay sao?”. Đợi mụ vợ tính hỏa leo lên tận đỉnh, điên tiết lão chồng mới lạnh lùng hạ bà xuống: “Ai mua chó về thịt? Nó trông nhà cho bà đấy, chưa gì đã nhặng lên”. Bà vợ dịu giọng: “Tôi tưởng… Thế tên nó là gì nhỉ?”.
Được bốn hôm xích ấm cổ, đêm thứ năm vợ chồng nhà kia có việc phải đi vắng cả đôi, bèn thả con Thớt ra để xử lí thằng nào dám to gan rình mò. Con Thớt sướng quá nhưng lại không nghĩ đến việc trốn về với ông chủ cờ bạc. Chó không chê chủ nghèo, nhưng lại biết giận chủ bội bạc. Tự do một đêm, nó muốn tự do mãi. Nhà kia chưa có cách nào để xích nó vào cả. Thằng con trai ba mươi tuổi nhà ấy ném thòng lọng vào nó cả chục lần vẫn trượt nên hậm hực kết án nó. Ông bố bỏ ngoài tai mọi tham kiến bất lợi của vợ con: “Tôi nghe bà thả nó ra, bây giờ mẹ con bà nói gì cũng không tin được”.
Con Thớt chuẩn chỉ việc canh gác, rảnh rỗi vẫn nô đùa với ong bướm. Đặc biệt không cắn gà, không vờn chim trong lồng, không dồn mèo, không cậy nồi ăn vụng. Nó tránh xa mọi cạm bẫy, mọi rắc rối. Khách quen thì sủa ba tiếng, khách lạ sủa đến khi chủ nhà quát thôi mới thôi. Đêm hôm thì khỏi phải nói. Cái bọn câu trộm chó chuyên nghiệp dùng đủ mọi trò đều bị nó lật tẩy, như thể nó biết cục thịt ấy có bả, cái tiếng rên ư ử ấy không phải của một con chó cái đến kì mà của một thằng người. Kích điện cũng không chạm được vào người nó vì nó không chạy ra đường… Côn, que, gậy gộc càng chẳng ăn thua.
Làng đồn nhà ấy có con chó khôn, khôn đến nỗi chủ cũng không lừa nổi nó để xích vào. Từ chuyện chó lại ra chuyện người. Chó thì khôn thế mà người thì…
Con trai nhà ấy học ngành xây dựng, nay đã ba mươi, nghe nói yêu kĩ yêu càng một cô giáo viên tiểu học, nhưng khi chuẩn bị cưới thì vỡ lở, cô dâu chẳng phải là cô giáo, mà là con gái sếp cơ quan mới của anh này. Tính từ cái đêm chung chạ đầu tiên đến lúc cô ấy sinh đứa con gái nặng gần bốn cân thì chưa đến bảy tháng trời. Thế mà sếp bảo của anh, anh cũng cắn răng mà chịu.
Cô ấy trẻ đã đành, đằng này du học bên Tây năm năm thì yêu ba anh ngoại quốc, tan hoang hết cả rồi, lại hơn chồng hai tuổi. Mang về nước một con bé tóc trắng như cước, đứa mới đẻ thì tóc hoe hoe vàng. Thế mà mang họ Phạm nhà kia cả mới tài chứ. Mỗi lần anh con trai bàn mổ con Thớt thì nhà kia lại mắng át con: “Mày tham ăn, tham uống hơn nó nên mày mới chết, mày mà là nó thì mày phải bả lâu rồi”.
Mà cũng lạ, cái chị con dâu kia về làm dâu cả năm rồi mà con Thớt vẫn không quen, cứ sủa rát cả tai khiến bố chồng, mẹ chồng cứ phải ra tận ngõ đuổi chó và đón chị ta vào nhà mỗi lần về như thể thượng khách. Mỗi lần bà quát: “Mày mù à?”, ông lại bênh nó: “Đến tôi còn chả nhận ra nữa là con Thớt”. Thực tình, chị con dâu mỗi ngày một mốt. Lúc thì quần áo, phụ kiện chất đầy người như cái móc quần áo di động, lúc lại tơ hơ như chẳng mặc gì. Tóc thì có năm bộ tóc giả, bộ úp vào bờm xờm như cái tổ quạ, bộ thì như búi rơm, bộ thì tua rua như cái chổi. Bộ mượt mà nhất, dài nhất, nữ tính nhất thì lại không hợp với cái khuôn mặt trát đầy phấn. Tóc thật thì dường như cả năm chả dài ra phân nào, trông xơ xác tang thương. Đẹp đã chả phải kì công, tốn kém trang trí thế. Mà đẹp rồi còn làm thế thì mười phần đẹp cũng xấu đi chín phần. Vợ chồng nhà kia cứ thở dài ngao ngán. Đã thế con bé tóc trắng cứ bi bô: “Ông nội ơi, bà nội ơi” mới ức chứ. Ông bảo nó gọi ông là được rồi, nó lí lẽ: “Sao ông không êu êu thôi mà lại êu Thớt là thế nào”. Trẻ con vô tội, ông bà không giận, nhưng thằng bố con mẹ nó thì nguôi thế nào được.
Một bận nhà kia vặn vẹo con:
– Tôi hỏi anh, tiền anh không túng thiếu, công việc không làm chỗ này thì chỗ khác, tại sao anh đâm đầu vào đấy, bôi tro vào mặt bố mẹ anh tiếng tham tiền tham bạc.
Anh kia trải lòng:
– Say rồi thì biết đằng nào. Chết là tại cái clip. Lúc ấy năm tháng rồi, bác sĩ ăn tiền bảo hai con chả còn cách nào.
Nhà kia hỏi con:
– Clip là cái gì mà để đứa đàn bà nó uy hiếp?
Anh con chẳng muốn dài dòng:
– Nó là cái thòng lọng.
Nhà kia gầm lên:
– Thấy chưa, mày không bằng con Thớt. Ăn cơm vào bát mà ngu hơn con chó…
– Ông thôi đi, đừng chửi con nữa – Bà nói – Để tôi rình xem cái clip nó cất đâu tôi đốt.
Thằng con chua chát:
– Nó đưa cho Hạnh rồi?
– Hả? Đưa cho Hạnh càng tốt chứ sao? Để tôi đi lấy, lẽ ra nó đã là con dâu nhà mình rồi.
– Thế rốt cuộc cái thòng lọng ấy nom thế nào mà anh lại bị tròng vào.
– Nó là đoạn phim quay cảnh con ngủ với cô ấy.
Nhà kia hiểu ra câu chuyện. Bây giờ chuyện chồng vợ lại phức tạp đến thế nữa cơ đấy. Từ đó họ bớt chửi con, nhưng đầu môi khóe mắt lại hướng về phía nàng dâu bất đắc dĩ.
Cô này thì phớt lờ mọi chuyện, ra điều không thèm chấp. Các người tưởng ta cần các người hay sao? Con các người cũng chỉ là vật thí thân thôi. Cô ta là cao thủ trong chuyện hóa giải mọi hận thù, ân oán. Ngay như chuyện con Thớt chuyên gia nhầm cô với kẻ trộm cô cũng xí xóa bỏ qua, tiệc tùng bên nhà bố mẹ đẻ còn thừa thức gì ngon cô cũng gói đem về cho nó. Bà mẹ chồng khi ngập đầu trong quà cáp, quần áo đắt tiền thì cũng tự ngộ ra những lời chanh chua, tục tĩu không hợp với bà thông gia của ông giám đốc. Ông bố chồng thì ngây ngất trong vườn cây cảnh bạc tỉ với những loài cây lạ mà cổ tới kim ông chưa thấy bao giờ do con dâu ông bằng những giao dịch đặc biệt đã mua được về.
Ngay cả những người thân trong họ nhà ấy cũng gục ngã trước hàng đống quà cáp có giá trị. Chỉ riêng con Thớt vẫn giữ quan điểm bất thân bất sơ và tuyệt đối cảnh giác. Có lẽ cái quán bún thịt chó và những lời bình phẩm sành sỏi của thực khách còn ám ảnh nó. Chỉ sơ sểnh đưa đầu vào tròng là mất mạng.
Vài năm qua đi, chẳng ai còn thừa hơi nói chuyện nhà kia nữa. Chỉ biết, một ngày cuối năm, con Thớt sủa khàn hơi bên trong cánh cửa sắt khóa im ỉm. Bên ngoài, người đứng kẻ ngồi, kẻ thở dài than vắn, kẻ hùng hổ vung dao dọa nạt. Anh tân giám đốc đích thân ra mở cửa trong tình trạng nửa say nửa tỉnh. Vợ anh và ông bố vợ đáng kính đã ôm toàn bộ tiền của công ty bỏ ra nước ngoài rồi, để lại cho anh một món nợ kếch xù. Và tội hơn, bà con họ hàng, của chìm của nổi có bao nhiêu cũng rót hết vào túi của đứa cháu dâu ngọt ngào rồi, bây giờ biết tìm ai?
Chỉ trong vòng một tuần, của nả nhà kia bị siết nợ sạch, còn mỗi cái xác nhà đang chờ ngân hàng xử lí. Một bà phát hiện ra con Thớt béo tốt gằm ghè đứng cổng, bèn bảo nhà kia xích vào cho để đem về, trừ được đồng nào tốt đồng ấy. Nhà kia biết không thể nào bắt được con chó đã thả rông cả bốn năm nên lắc đầu bảo không đồng ý. Bà kia về gọi hai thằng con giai mang cả gậy và bao tải đến. Kết quả của trận ẩu đả là cả hai thằng đều phải đi tiêm phòng và con Thớt thì bị què cẳng chạy đâu mất.
Vợ chồng nhà kia biết tin con trai lĩnh án tù thì gục xuống kiệt quệ trong cảnh không nhà không cửa, không thân tình. Đài báo cứ đưa tin hết chặp này đến chặp kia, hụi sau lại lớn hơn hụi trước, nghe mãi mà cũng không thấy tin hụi con dâu nhà kia bị bắt. Trong một lần đi gom phế liệu, ông bà nghe tiếng chó sủa quen thuộc. Ông thảng thốt bật lên: “Êu Thớt êu!”. Một cái bóng xam xám lao thẳng đến, chồm lên tận ngực ông già. Con Thớt, đúng là con Thớt thật rồi, từ quê xuống đây, cả trăm cây số sao nó biết đường mà tìm. Nó gầy đến lạ, chỉ chục cân như ngày ông hào phóng mua về. Con Thớt cứ quẩn quanh bên chủ cũ sau một năm trời thất lạc. Đêm dưới gầm cầu tối đen, thi thoảng tiếng con Thớt lại sủa lên khe khẽ đuổi bọn chuột.
Một hôm ông đem về sợi dây thừng còn chắc giấu trong đống phế liệu. Bà nhìn thấy, trong lòng buồn buồn, tính toán. Nó gầy thế thì bán được bao nhiêu? Nhưng ít ra cũng được một số tiền đủ để vào thăm con. Kể từ bữa ấy, bà ăn ít hẳn, lấy lí do mệt mỏi không nuốt nổi để nhường cơm cho con Thớt. Cả ông cũng thế. Chẳng bao lâu con Thớt béo lên trông thấy. Nhiều lúc ngượng mồm bà không dám hỏi ông, nên cứ nghĩ một mình. Con Thớt khôn thế có cách nào thòng cổ nó vào mà dắt đi bán. Hay là đánh bả nó? Nó chết rồi thì bán sao được. Bán nó lúc này cũng chẳng khác nào lão Hạc bán con Vàng. Nghĩ mãi chẳng ra cách, bà định bụng sẽ lợi dụng lúc ve vuốt nó rồi đè nghiến ra, ông sẽ đưa dây thừng vào cổ nó, thít lại là xong. Ngày trước nó còn khỏe, chứ giờ yếu rồi, sức đâu mà kháng cự.
Con Thớt chẳng mảy may nghi ngờ gì cả, cứ lăng xăng chạy trước chạy sau, việc của nó bây giờ là trông nom đống phế liệu của ông bà những hôm chưa đi bán được. Hình như nó có vẻ sung sướng hơn cái thời sống đủ đầy thì phải. Đêm, ông bà bàn nhau đi thăm con. Bà xa xôi nói việc để con Thớt chạy rông thì người ta đập mất, hoài của, nó dạo này béo mẫm ra rồi. Ông lơ đi. Để nó lại bầu bạn. Thế chẳng nhẽ cho nó lên xe theo, chắc gì nhà xe đã nghe. Ông cười buồn. Bà bực mình lật tẩy cái tâm địa của ông bằng cách lôi cuộn dây thừng ra. Ông tái mặt một lúc rồi thú nhận: “Tôi định bán nó thật nhưng ngại bà đang nâng niu chăm bẵm nó nên không nói”. Bà đấm vào lưng ông: “Tôi mà lại nhịn ăn vì con Thớt à? Vì con trai tôi thôi, nó gầy thế ai mua. Tôi tưởng ông khôn, mà khôn thì đâu đã lại đứng ra trung gian môi giới cho cái con đĩ Đông Dương ấy nó lừa cả họ để đến nỗi này”. “Bà thôi cái giọng xúc xiểm đi”. Bà khóc. Ông cầm sợi dây thừng thắt thành cái thòng lọng, để ngay cạnh chỗ ngủ. Mắt con Thớt sáng lên như hai đốm lân tinh theo dõi thật sát từng cử chỉ của ông. Bà lẩm bẩm: “Nó khôn thật đấy”. Ông thủ thỉ: “Khôn mấy thì cũng là con chó, tôi đã có cách, bà cứ ngủ đi, lúc nào được tôi gọi”.
Bà mơ mơ ngủ sau một ngày nhọc nhằn bới móc bẩn thỉu. Đội quân thu nhặt rác đông nườm nượp, mà không ra đây bà không biết. Họ là dân mất đất, là dân vùng lũ lụt thiên tai, là người già yếu không còn khả năng làm việc nặng, là kẻ nông nhàn tranh thủ kiếm tiền, là người bám thành phố lấy tiền nuôi con ăn học… Hằng trăm số phận, cảnh đời éo le, nhưng gặp nạn vì con dâu đến nỗi mất nhà mất cửa như ông bà thì chưa gặp ai đồng cảnh ngộ cả. Tất cả là vì cái thòng lọng mà thằng con trai bà bất cẩn đã để lại hậu quả như vậy. Cũng chả riêng nó, ngay như ông bà và bao người họ hàng cũng ăn phải cái bả quà cáp ngọt ngào của con quỷ ấy, để rồi tự rúc đầu vào tròng. Tất cả là do lòng tham mà ra. Bây giờ lại tính toán để hại một con chó kể cũng hèn. Bà cứ trằn trọc mãi rồi cũng thiếp đi.
Ông chờ bà ngủ say thì đem sợi dây thừng ra, gọi con Thớt lại vuốt vuốt tai nó. Con Thớt ư ử rên lên cảm động. Tình nghèo dễ làm cái giống vật này cảm động. Ông khẽ buông nó, đứng dậy đi lên cầu. Con Thớt lẽo đẽo theo sau. Ông cẩn thận buộc sợi dây thừng vào lan can và thả đầu kia xuống. Con Thớt chạy trước ông, hí hửng tưởng ông đặt bẫy con gì. Ông dò dẫm từng bước đi xuống, khi đầu ông chạm vào cái thòng lọng, ông dướn cổ lên định đưa đầu vào thì con Thớt bất thình lình sủa váng lên. Tiếng sủa gay gắt của con chó giống như một câu chửi, một lời thức tỉnh. Từ trong cái đầu u mê, mệt mỏi của ông lóe lên một ý nghĩ: “Phải sống, chết là hèn hạ”. Ông cúi xuống vuốt ve đầu con Thớt. Nước mắt ông ứa ra. Đầu nó đẫm sương, mắt nó như cũng ướt.
Bà nghe tiếng chó sủa thì chắc mẩm, bèn lật đật chạy lên để hỗ trợ ông. Qua ánh sáng lờ mờ của đèn cầu lọt xuống, bà nhìn thấy cái thòng lọng đang đu đưa trong gió. Chân bà muốn khuỵu xuống, miệng không thốt nên lời. Thế mà ông nói… Con Thớt đứng giữa hai người, cứ ngước nhìn sợi dây thừng mà sủa, tiếng sủa nghèn nghẹn âu lo. Ông chậm rãi leo lên, gỡ sợi dây ra, cuộn lại rồi ném xuống sông. Nghe tiếng ũm một cái, đuôi con Thớt ngoáy tít. Mắt bà nhòe nước, tay bà cứ đấm vào lưng ông thùm thụp: “Ông ơi là ông!”
Quen và yêu em sau ba năm. Mãi em mới đồng ý lấy tôi. Tôi vui lắm vì tôi yêu em biết bao. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi lắm như câu nói “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”.
Gia đình tôi không khá như gia đình em. Dù vậy yêu em tôi vẫn chấp nhận ở rể. Nhưng tôi nào đâu biết đó mới chính là sai lầm cả đời mình.
Thời gian đầu sau khi cưới, chúng tôi vẫn thuê phòng trọ ở vì gần nơi làm việc của cả hai. Nhưng đến khi em sinh con thì em về nhà mẹ ở cho tiện chăm sóc.
Quãng thời gian đó khá là khó khăn cho chúng tôi. Biết em sinh xong vất vả nên bao nhiêu việc tôi không quản ngại làm giúp em nào là giặt đồ, nấu ăn, phụ em chăm con dù mỗi ngày khi đi đi về về cũng mất 20km.
Sáng sớm tôi phải dậy sớm tất tả đi chợ nấu ăn, chiều về dọn dẹp giặt giũ đến tận tối mới được nghỉ. Tôi chưa hề than vãn dù gia đình xem đó là chuyện hiển nhiên.
Nhưng em lại càng ngày càng cộc cằn, khó chịu với tôi. Vì đã xem vài tài liệu qua mạng và sách báo trước đó là sau khi sinh phụ nữ thường dễ bị trầm cảm nên tôi cũng không lấy làm buồn lòng mà còn thương em hơn.
Nhưng do còn công việc, bạn bè đồng nghiệp nên thỉnh thoảng cuối tuần tôi cũng phải giao lưu “lai rai” vài ly. Mỗi lần thế lại thấy gia đình vợ không vui vì dĩ nhiên phần “công việc nhà” của tôi bị đình trệ.
Quá mệt mỏi sau 4 tháng như vậy tôi tìm được sự đồng cảm của cô đồng nghiệp. Tôi biết nói sao cũng là ngụy biện cho lỗi lầm của mình nhưng việc đối mặt nhau là sự nhiếc móc khiến tôi hết sức mệt mỏi. Những lúc như vậy tôi lại muốn bình yên bên cô ấy. Đó không hẳn là tình yêu càng không có sự hiện diện của tình dục nhưng thực sự nó khiến tôi cảm thấy được ấm áp và an ủi nhiều. Nhưng rồi tôi cũng kết thúc sớm vì có lỗi với vợ.
Sau 6 tháng vợ tôi đi làm, cứ nghĩ đi làm rồi thì vợ sẽ khác vì được tiếp xúc nhiều người nào ngờ mọi việc còn tệ hơn. Vì đổi công việc mới nên phải đi tiếp xúc khách hàng thường xuyên và còn vì áp lực doanh số nên tôi chẳng có thời gian mà nghĩ chuyện gái gú.
Vợ tôi không hiểu giúp cho đành lại còn nhiếc móc tôi lớn tiếng trước mặt đồng nghiệp cô ấy khiến tôi hết sức bối rối. Không phải một lần mà là rất nhiều lần như vậy.
Dù ở trọ nhưng mọi việc tôi vẫn giúp cô ấy trong khả năng có thể vì biết cô ấy còn bận chăm con nhỏ. Nhưng sau này tôi mới biết cô ấy nói với mọi người tôi đi làm chỉ biết ăn nhậu, gái gú không lo cho gia đình.
Đỉnh điểm của câu chuyện nhất là khi nhà tôi có đám giỗ nội nhớ cháu nên bảo tôi và cô ấy về chơi ít ngày. Cô ấy tìm đủ mọi lý do không đi chỉ vì nhà tôi không đủ điều kiện vật chất cho cô ấy ở. Đến lúc này thì tình yêu tôi dành cho cô ấy có lẽ đã vỡ vụn.
Dù sống chung với nhau nhưng tôi không còn muốn quan tâm cô ấy như xưa. Điều tôi được nghe nhiều nhất từ cô là sự nhiếc móc và sỉ vả. Càng ngày tôi càng không muốn về nhà. Tôi luôn xung phong đi công tác xa để tránh về nhà gặp mặt cô ấy. Những cuộc vui bạn bè tôi và cô ấy gọi tôi đến, khi có cô ấy tôi sẽ về ngay.
Càng ngày chúng tôi càng có một bức tường vô hình chắn ngang do cô ấy xây nên mà tôi đã mệt mỏi khi cố muốn đập vỡ nó.
Không hẳn là do “thèm phở” nhưng giờ đây tôi thực sự “chán cơm”.
Tôi là gái tỉnh lẻ lên thành phố, sống cùng nhà bà con. Gọi là bà con cho sang chứ thực ra chỉ là họ hàng xa, chị con bác chủ nhà sinh em bé nên hai bác nhờ tôi lên ở chung, đỡ đần chị.
Hàng tháng hai bác gửi biếu bố mẹ tôi dưới quê ít tiền, tôi biết đấy coi như là tiền công tôi đi giúp việc, nhưng hai bác không nói thế. Tôi cũng biết ơn vì thái độ này. Hai bác có bảo, tôi cứ ở lại nhà với hai bác và anh chị, đến tuổi bác gả chồng cho. Tôi ít chữ, học hành không đến nơi đến chốn, cho nên được như thế cũng là ấm tấm thân, bố mẹ tôi rất yên tâm khi gửi tôi lên thành phố.
Ở đây tuy công việc luôn chân luôn tay, nhà có trẻ sơ sinh nên lắm việc vặt, nhưng vẫn còn sướng hơn ở quê khối. Không nắng gió, không lấm bùn, tôi thay da đổi thịt từng ngày. Có người mới gặp tôi ở nhà bác lần đầu, vài tháng sau đã ngỡ ngàng nói trông tôi rất khác. Tôi cũng cảm nhận là như vậy. 20 tuổi, da tôi trắng, môi tôi hồng, dáng người thanh cao khỏe mạnh.
Có nhà người bạn của hai bác tôi, họ có anh con trai, 40 tuổi rồi nhưng chưa vợ. Anh ấy diện mạo không đến nỗi nào, phải cái chân thọt, đi cà nhắc. Nghe nói anh ấy bị tai nạn giao thông từ cách đây rất lâu nên chân bị tật. Bù lại, anh ấy giỏi giang buôn bán, là người biết kiếm tiền và kiếm được nhiều tiền. Gia đình anh ấy có ý xin tôi về làm dâu. Lúc ấy tôi cũng đã 22, ở với nhà bác họ được mấy năm rồi. Con của chị họ tôi cũng đã lớn, nên hai bác hỏi ý tôi thế nào. Thân gái quê, chưa yêu ai bao giờ, nay lại có mối thành phố để ý muốn cưới nên tôi cũng ưng. Bố mẹ tôi ở quê mừng hết biết.
Thế là tôi đi làm dâu, làm vợ. Tôi không gặp nhiều khó khăn trong việc hòa đồng với cách sinh hoạt của nhà chồng, bởi dù sao tôi cũng quen với thành phố được mấy năm. Gia đình nhà chồng đều làm ăn buôn bán. Cho nên khi tôi về cũng phải đỡ đần họ. Tính tôi nhanh nhẹn, cởi mở, dễ bắt chuyện nên được cho ra trông cửa hàng. Khách ra khách vào cũng vui. Tiền hàng tôi đưa chồng hết, anh là người quản lý. Một năm sau tôi sinh con đầu lòng. Sau ấy hai năm lại sinh đứa nữa. Nhìn ngoài thấy gia đình tôi rất hạnh phúc. Tôi cũng nghĩ số mình thế là sướng rồi. Chỉ mỗi một điều, chồng tôi vì yêu vợ quá nên rất hay ghen.
Hồi mới cưới tôi đã biết anh có tính này nhưng tình cảm vợ chồng lúc mới mẻ, còn ngọt ngào lãng mạn nên cũng dễ bỏ qua. Nhưng dần dà tôi bắt đầu thấy mệt khi cứ phải dỗ dành anh. Tôi không dỗ nữa thì anh càng tin là tôi thay lòng đổi dạ. Anh hay khó chịu, nhắc nhở thái độ tôi với khách. Tôi chỉ hơi cười nói anh đã cho rằng thiếu chính chuyên, nhưng bán hàng mà mặt đâm lê thì ai người ta mua bán với mình. Khổ cho tôi là đã hai con nhưng trông cứ hơ hớ, phây phây. Thực ra tôi cũng ý thức được rằng chồng hơn mình nhiều tuổi, trong khi anh đã xế chiều rồi thì tôi vẫn hừng hực sức xuân. Song vẻ ngoài là như vậy, chứ tôi chưa bao giờ để tâm chuyện chồng héo vợ tươi dù chỉ trong ý nghĩ. Chồng lại hay tự ti vì cái chân bị tật, nên anh cứ so bì, dù không rõ ràng, nhưng anh thường nói xéo, mỉa mai, bóng gió so sánh mình với “thằng khác” rồi kết luận rằng “thế bảo sao mà cô không thích nó”. Càng ngày thói ghen của anh càng leo thang đến độ tôi khó thở. Ở đâu làm gì tôi cũng có cảm giác đang bị anh trông chừng. Đêm đến anh hay dằn vặt, dỗi hờn tôi. Chẳng biết nghe ai nói ra nói vào mà anh nhất định rằng tôi bớt tiền hàng cho trai, siết chặt tôi về tài chính, anh trở nên chặt chẽ trong chuyện chi tiêu đến mức tôi không còn nhận ra anh. Tôi mệt óc đã đành, nhưng sợ nhất là thái độ ghen tuông của anh có thể làm hình ảnh tôi méo mó trong mắt hai đứa con đang mỗi ngày mỗi lớn.
Hôm trước không hiểu anh vô tình hay cố ý nhắc cho tôi nhớ về “gốc gác” của mình. Anh không quên nhấn mạnh rằng nhờ có anh mà tôi được đổi đời, cho nên tôi đừng “ăn cháo đá bát”. Tôi đau lòng lắm. Tôi đâu có quên mình là đứa nhà quê, đúng là khi lấy anh tôi cũng nghĩ nhiều đến chuyện đổi đời, nhưng tình nghĩa vợ chồng bao năm cùng hai đứa con đã ra đời chẳng lẽ không đủ cho chúng tôi gắn bó hơn ngoài lý do vật chất? Anh nói thế là anh coi thường tôi và tình cảm của tôi quá rồi. Chẳng lẽ tôi tỉnh lẻ, lấy chồng thành phố, ước muốn xây dựng một cuộc sống bình thường, hạnh phúc lại là sai?
Đi làm về, thấy em hì hụi xê xê, nhích nhích chiếc tủ lạnh, anh biết ngay em lại vừa nhận chỉ đạo từ xa. Mặt em tươi rói: “Anh, giúp em chuyển tủ lạnh sang bên kia”. “Chuyện gì nữa đây?” – anh hỏi.
Em dừng tay, vẻ nghiêm trọng: “Biết sao tuần trước vợ chồng mình gây nhau không? Là do bố cục nhà bếp không hợp phong thủy”.
Em huyên thuyên giải thích, vừa rồi kể cho mẹ nghe chuyện hai đứa gây nhau, mẹ bỗng dưng hỏi… cái bếp gas để đâu. Biết bếp gas… bị kẹp giữa tủ lạnh và bồn rửa chén, mẹ la toáng lên: “Trời ơi! “thủy hỏa bất tương dung”, lửa bó buộc giữa hai luồng nước, hơi khí nóng không thoát được, sao nhà cửa êm ấm đây?”. Anh chỉ còn biết thở dài.
Những lúc quá khó chịu, anh lựa lời góp ý là em giãy nảy: “Anh muốn tai ương đổ xuống nhà mình phải không? Bất hạnh, xung đột trong gia đình xảy ra đều là do nhà cửa, vật dụng bố trí không thuận hợp. Anh không biết gì thì cứ nghe lời em đi”. Em viện dẫn, năm ngoái, chuyện anh đến thăm cô bạn cũ đang ốm nặng, bị đồn ầm thành anh ngoại tình khiến chức trưởng phòng thuộc về tay người khác, là do giường ngủ của hai vợ chồng đối diện với tấm gương tủ quần áo, hỏi sao không lục đục. Nghe lời em chuyển dịch chiếc giường, rồi không hiểu em đúng hay sự thật anh vô tội mà lời đồn đoán bỗng dưng không còn. Tin là nhờ vào sự thay đổi phong thủy ấy, em ngày càng lấn lướt. Cứ dăm bữa nửa tháng, nếu không nhích vật này sang phải một chút, kéo vật kia sang trái nửa bước chân hay xoay đổi chiều hướng chiếc giường, cái bàn, chiếc tủ… để tránh tai ương thì y như rằng, em ăn ngủ không yên. Rốt cuộc, có lần đứng từ ngoài nhìn vào, anh không khỏi ngao ngán thấy trong nhà vật dụng ngổn ngang, chương chướng, không gian sinh hoạt ngày càng teo tóp lại.
Tất cả những thay đổi đó em đều nghe theo chỉ đạo của mẹ. Mẹ sống ở quê, cách hơn 500 cây số nhưng các con xảy ra chuyện gì, thể nào dăm bảy phút sau bà cũng biết. Tuy nhiên, thay vì nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng tích cực, có tình, có lý, mẹ lại “đổ vấy” mọi chuyện cho nguyên nhân là từ cách trang trí nội thất. Mẹ yêu cầu chúng mình phải xê nhích vật dụng này, món đồ kia sao cho hợp phong thủy. Nghĩ chuyện tuần rồi mà lòng anh còn giận. Nửa đêm cu Bin sốt cao phải nhập viện, trong khi anh phải nghỉ việc chăm con thì em bận đi kêu thợ về đóng bít cánh cửa vì: “Mẹ bảo cửa sổ phòng con gần trụ điện cao áp, luồng “khí xấu” từ trụ điện ùa vào “bắt” bệnh nên phải đóng lại”. Đôi khi, anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy mẹ dù ở xa, vẫn am tường nơi chứa đựng, đặt để từng vật dụng trong tổ ấm của mình. Đến chiếc mũ bảo hiểm anh hay mắc sau cánh cửa mẹ cũng biết, rồi dặn: “Cửa nhà phải thông thoáng để đón luồng “khí tốt”, đừng treo móc vật gì lên đó gây cản trở nghen con!”.
Sau đận mất chiếc ghế trưởng phòng ấy, tư thế ngủ của anh cũng bị đem ra mổ xẻ. Thì ra mẹ nhỏ to dặn dò con gái: “Đừng để nó nằm thế còng queo. Tướng ngủ mà cong cong, co ro trông khổ sở vậy biểu sao đường công danh thẳng thớm cho được!”. Không biết bao nhiêu đêm đang ngon giấc, anh bị em lay: “Anh lại nằm cong kìa!”. Bực bội, giận nhưng không thể trách được em bởi anh biết, em cũng đang mất ngủ vì lo canh giữ… thế ngủ ngay cho chồng. Sự nghiệp thăng tiến, công danh rạng rỡ đâu không thấy, chỉ thấy hai đứa đều gầy sọp, mắt thâm quầng, phờ phạc vì triền miên thiếu ngủ; công việc thì trễ nải, năng suất sút giảm…
Chuyện mua đất, xây nhà cách đây ba năm đến nay nhớ lại, anh còn rùng mình. Suốt hai tháng ròng, ngày nào hai đứa cũng ăn vội bữa cơm trưa rồi đội nắng đi xem đất. Mua được miếng đất đúng ý mẹ đã trần ai, chuyện xây nhà còn khủng khiếp gấp bội: “Xây nhà phải nở hậu, đúng hướng; cửa chính tránh chiếu thẳng vào nhà bếp mới êm ấm, thịnh vượng…”. Đồng ý với em, việc bố cục, bài trí, xây dựng nhà cửa là quan trọng; nhưng có cần thiết phải tuân theo như một tín đồ đến mức đôi giày cũng phải để sao cho “đường đời êm ái” không em? Anh nghĩ mãi không biết cuối cùng là mình nên thay đổi vật gì để em có thể nhận ra sự mệt mỏi, chán ngán của anh…
Theo Nguyễn Dân Phụ nữ TPHCM
– Nhỏ to tâm sự chuyện tình cảm tình yêu hôn nhân gia đình và cuộc sống