Tag Archives: chồng ghen

Khổ vì chồng ghen

Tôi là gái tỉnh lẻ lên thành phố, sống cùng nhà bà con. Gọi là bà con cho sang chứ thực ra chỉ là họ hàng xa, chị con bác chủ nhà sinh em bé nên hai bác nhờ tôi lên ở chung, đỡ đần chị.

 

Chồng ghen
Chồng ghen – ảnh minh họa

Hàng tháng hai bác gửi biếu bố mẹ tôi dưới quê ít tiền, tôi biết đấy coi như là tiền công tôi đi giúp việc, nhưng hai bác không nói thế. Tôi cũng biết ơn vì thái độ này. Hai bác có bảo, tôi cứ ở lại nhà với hai bác và anh chị, đến tuổi bác gả chồng cho. Tôi ít chữ, học hành không đến nơi đến chốn, cho nên được như thế cũng là ấm tấm thân, bố mẹ tôi rất yên tâm khi gửi tôi lên thành phố.

Ở đây tuy công việc luôn chân luôn tay, nhà có trẻ sơ sinh nên lắm việc vặt, nhưng vẫn còn sướng hơn ở quê khối. Không nắng gió, không lấm bùn, tôi thay da đổi thịt từng ngày. Có người mới gặp tôi ở nhà bác lần đầu, vài tháng sau đã ngỡ ngàng nói trông tôi rất khác. Tôi cũng cảm nhận là như vậy. 20 tuổi, da tôi trắng, môi tôi hồng, dáng người thanh cao khỏe mạnh.

Có nhà người bạn của hai bác tôi, họ có anh con trai, 40 tuổi rồi nhưng chưa vợ. Anh ấy diện mạo không đến nỗi nào, phải cái chân thọt, đi cà nhắc. Nghe nói anh ấy bị tai nạn giao thông từ cách đây rất lâu nên chân bị tật. Bù lại, anh ấy giỏi giang buôn bán, là người biết kiếm tiền và kiếm được nhiều tiền. Gia đình anh ấy có ý xin tôi về làm dâu. Lúc ấy tôi cũng đã 22, ở với nhà bác họ được mấy năm rồi. Con của chị họ tôi cũng đã lớn, nên hai bác hỏi ý tôi thế nào. Thân gái quê, chưa yêu ai bao giờ, nay lại có mối thành phố để ý muốn cưới nên tôi cũng ưng. Bố mẹ tôi ở quê mừng hết biết.

Thế là tôi đi làm dâu, làm vợ. Tôi không gặp nhiều khó khăn trong việc hòa đồng với cách sinh hoạt của nhà chồng, bởi dù sao tôi cũng quen với thành phố được mấy năm. Gia đình nhà chồng đều làm ăn buôn bán. Cho nên khi tôi về cũng phải đỡ đần họ. Tính tôi nhanh nhẹn, cởi mở, dễ bắt chuyện nên được cho ra trông cửa hàng. Khách ra khách vào cũng vui. Tiền hàng tôi đưa chồng hết, anh là người quản lý. Một năm sau tôi sinh con đầu lòng. Sau ấy hai năm lại sinh đứa nữa. Nhìn ngoài thấy gia đình tôi rất hạnh phúc. Tôi cũng nghĩ số mình thế là sướng rồi. Chỉ mỗi một điều, chồng tôi vì yêu vợ quá nên rất hay ghen.

Hồi mới cưới tôi đã biết anh có tính này nhưng tình cảm vợ chồng lúc mới mẻ, còn ngọt ngào lãng mạn nên cũng dễ bỏ qua. Nhưng dần dà tôi bắt đầu thấy mệt khi cứ phải dỗ dành anh. Tôi không dỗ nữa thì anh càng tin là tôi thay lòng đổi dạ. Anh hay khó chịu, nhắc nhở thái độ tôi với khách. Tôi chỉ hơi cười nói anh đã cho rằng thiếu chính chuyên, nhưng bán hàng mà mặt đâm lê thì ai người ta mua bán với mình. Khổ cho tôi là đã hai con nhưng trông cứ hơ hớ, phây phây. Thực ra tôi cũng ý thức được rằng chồng hơn mình nhiều tuổi, trong khi anh đã xế chiều rồi thì tôi vẫn hừng hực sức xuân. Song vẻ ngoài là như vậy, chứ tôi chưa bao giờ để tâm chuyện chồng héo vợ tươi dù chỉ trong ý nghĩ. Chồng lại hay tự ti vì cái chân bị tật, nên anh cứ so bì, dù không rõ ràng, nhưng anh thường nói xéo, mỉa mai, bóng gió so sánh mình với “thằng khác” rồi kết luận rằng “thế bảo sao mà cô không thích nó”. Càng ngày thói ghen của anh càng leo thang đến độ tôi khó thở. Ở đâu làm gì tôi cũng có cảm giác đang bị anh trông chừng. Đêm đến anh hay dằn vặt, dỗi hờn tôi. Chẳng biết nghe ai nói ra nói vào mà anh nhất định rằng tôi bớt tiền hàng cho trai, siết chặt tôi về tài chính, anh trở nên chặt chẽ trong chuyện chi tiêu đến mức tôi không còn nhận ra anh. Tôi mệt óc đã đành, nhưng sợ nhất là thái độ ghen tuông của anh có thể làm hình ảnh tôi méo mó trong mắt hai đứa con đang mỗi ngày mỗi lớn.

Hôm trước không hiểu anh vô tình hay cố ý nhắc cho tôi nhớ về “gốc gác” của mình. Anh không quên nhấn mạnh rằng nhờ có anh mà tôi được đổi đời, cho nên tôi đừng “ăn cháo đá bát”. Tôi đau lòng lắm. Tôi đâu có quên mình là đứa nhà quê, đúng là khi lấy anh tôi cũng nghĩ nhiều đến chuyện đổi đời, nhưng tình nghĩa vợ chồng bao năm cùng hai đứa con đã ra đời chẳng lẽ không đủ cho chúng tôi gắn bó hơn ngoài lý do vật chất? Anh nói thế là anh coi thường tôi và tình cảm của tôi quá rồi. Chẳng lẽ tôi tỉnh lẻ, lấy chồng thành phố, ước muốn xây dựng một cuộc sống bình thường, hạnh phúc lại là sai?

T. Nhàn

Tôi xinh đẹp lấy phải chồng nghiện

Khi yêu tôi anh là người nghiện ma tuý. Tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành của gia đình bố mẹ, bạn bè. Ngày đó tôi còn quá non nớt để nhận biết được cuộc sống khó khăn khi làm vợ anh. Khi theo anh về làm vợ, tôi mới thấu hiểu cuộc sống không giống ai của mình.

Chồng nghiện - Ảnh minh họa
Chồng nghiện – Ảnh minh họa

Sinh ra ở thị xã vùng cao, bố mẹ tôi là công nhân. Tôi lớn lên nổi bật bởi nước da trắng, khuôn mặt xinh xắn. Mười tám tuổi, tôi biết yêu, tôi và anh đến với nhau bằng tình yêu thật sự, với tôi có tình yêu là có tất cả. Tôi tin với tình yêu của mình sẽ giúp anh làm lại cuộc đời.

Gia đình nhà chồng tôi có hai chị em, nên anh luôn được nuông chiều từ nhỏ. Ngày yêu tôi anh thề thốt yêu thương và chăm sóc cho tôi, anh đã cai nghiện thành công và tôi càng thêm tự tin ở bên anh. Nhưng cuộc sống của tôi hết màu hồng từ khi lấy anh, chồng tôi vốn muốn gì được nấy chỉ cần anh không đụng vào thứ bột trắng kia và tôi cũng phải chiều anh theo ý anh. Anh thể hiện rõ con người ích kỷ, anh bao bọc, kìm hãm tôi tuyệt đối.
Tôi về nhà anh cũng được 8 năm rồi, tôi không đi làm vì anh không muốn thế, anh không cho tôi đi đâu, anh luôn dùng vũ lực với tôi nếu tôi có ý nói lại hay anh chỉ vì anh ghen bóng gió nếu tôi đi chợ lâu về. Trước đây tôi vì tình yêu với anh mà luôn nhẫn nại, nghe tôi khuyên nhủ thì anh luôn tỏ ra hối lỗi, và hứa thay đổi. Nhưng rồi anh vẫn chứng nào tật ấy, anh không chịu đi làm mà dựa dẫm vào mẹ. Mẹ anh nuôi chúng tôi, và tôi cũng phụ thuộc hoàn toàn vào bà.

Quãng thời gian tôi chung sống với anh, tôi phải khổ sở giúp anh cai thêm 3 lần nữa. Khi anh sa cơ thì chỉ có tôi đủ kiên nhẫn để vực anh dậy, lúc đó tôi là vị cứu tinh của anh và gia đình anh. Khi anh cai xong thì tôi lại âm thầm trở về vị trí của một kẻ ăn bám, tôi không có quyền đi đâu nếu không được phép của anh. Cô con gái của tôi bây giờ hơn 6 tuổi, cháu rất quấn mẹ nhưng cả gia đình chồng tôi nuông chiều cháu làm cho cháu có tính ích kỷ giống bố.

Tình yêu của tôi dành cho chồng đã hết lúc nào tôi cũng không biết, tôi cảm thấy rất chán nản với cuộc sống hiện tại. Càng ngày anh ta càng ghen, mặc dù tôi gần như sống tách biệt, không bạn bè, nhưng chỉ cần thấy người đàn ông nào cười với tôi, là về nhà anh đánh đập tôi tàn nhẫn. Anh luôn nghĩ tôi không dám bỏ anh vì gần như bao lâu nay tôi đã quen sống dựa vào gia đình anh.

Mẹ tôi bị ốm nặng vì bệnh tim, tôi muốn được đi chăm sóc mẹ nhưng chồng tôi không cho. Không nén nổi những cảm xúc của mình tôi đã cãi lại anh và kết quả hôm đó tôi bị anh đánh đến ngất đi. Giờ đây tôi không còn chút tôn trọng nào với anh.

Tôi đang còn trẻ, mới chỉ 26 tuổi, lại không phải phụ nữ xấu, tôi sẽ làm lại được từ đôi bàn tay của mình. Tôi muốn ly dị nhưng tôi làm sao xa con được. Nếu ra toà có lẽ tôi sẽ thua, vì tôi không có công ăn việc làm. Hơn nữa gia đình chồng tôi có mối quan hệ lớn, chắc chắn tôi sẽ không được xử nuôi cháu. Cháu mới 6 tuổi thôi, còn bé quá và tôi sợ tôi sẽ cướp đi của cháu một gia đình – một gia đình nguyên vẹn với cái nghĩa của nó.

Tôi thấy hoang mang với chính cả cuộc sống của mình. Tôi phải làm sao đây?

Dương