Mẹ chồng qua góc nhìn của tôi

Trong thâm tâm, đôi khi thấy thương ba má chồng hơn, vì ba má ở xa, con cái không ở cùng và lo lắng đầy đủ như ba mẹ mình.

Tôi có cô bạn cưới được 2 tháng, lúc nào cũng cảnh giác với mẹ chồng dù mình đã tiếp xúc với bác nhiều lần, khẳng định bác rất tốt. Cô nàng luôn phòng thủ và cảnh giác cao độ bởi cho rằng mình đã đọc nhiều thông tin, biết tỏng ý đồ của đa số mẹ chồng, nên tốt nhất đừng có thân quá, kẻo có ngày hối không kịp. Mình không nghĩ như vậy bởi quan điểm rất đơn giản, đã gọi là mẹ thì mẹ chồng hay mẹ mình cũng như nhau. Sống thật với tính mình là tốt nhất và quan trọng phải “biết điều”. Có lẽ mình may mắn khi có bà mẹ chồng hiền và dễ thương. Ngày đầu ra mắt má mình rất run, nhưng khi tiếp xúc rồi lại thấy thân thiện và dễ gần. Ngày đầu tiên làm dâu, mình mệt quá, ngủ luôn tới gần 8h sáng, mà ở quê giờ đó coi như gần trưa rồi. Mình run, rón rén đi ra phòng khách, định xin lỗi má nhưng vô tình nghe má với ba nói chuyện: “Bà đừng có kêu vợ chồng nó dậy, tội nghiệp tụi nó mệt, để ngủ thêm tí nữa”. “Tôi đâu có kêu chi, sáng giờ làm nhẹ nhẹ, sợ tụi nó giật mình, mà tí con nhỏ dậy, ông đừng có la. Dân thành phố chắc chưa quen, làm dâu xa lạ nó tủi thân”. Nghe ba má nói mình muốn khóc, tự nhiên thấy thương quá trời. Rồi bữa trưa, tranh thủ lúc má rảnh, mình nói: “Má, con xin lỗi, con mệt quá ngủ quên, có gì mai má kêu con dậy với nhé. Với lại con không biết nấu ăn, có gì má dạy cho con nhé”. Tưởng sao, má cười quá trời rồi nói luôn: “Giống má rồi, hồi đi lấy chồng, má cũng không biết nấu cơm, chiên trứng cũng không biết luôn, bà nội phải dạy đó. Không sao đâu con, từ từ học”. Mình đã ngạc nhiên quá cỡ, có ai đời má chồng đi khai hết tật xấu với con dâu không? Một điều mình thấy thú vị nữa là ba chồng rất thương con dâu nên sẽ là chỗ dựa vững chắc khi chồng làm sai. Có lần mình với chồng tranh cãi, tức quá không biết làm sao, mình gọi điện về tâm sự với má. 30 phút sau ông xã bị xử lý về tội không biết thương vợ, nói không biết nghe. Còn nhiều điều lợi từ việc hòa thuận với ba mẹ chồng. Với lại ông bà cũng không có kiểu mè nheo con cái phải chu cấp cái này hay cái kia. Thế mà bọn mình vẫn chu cấp cho ba má rất tự nguyện. Trong thâm tâm, đôi khi thấy thương ba má chồng hơn, vì ba má ở xa, con cái không ở cùng và lo lắng đầy đủ như ba mẹ mình. Một điều quan trọng nữa, mình thấy ông xã cũng tôn trọng và thương yêu ba má mình hơn. Vậy đó, có thể có những bà mẹ chồng kinh dị, những ông bố chồng hắc ám, những cô em chồng ghê gớm nhưng tựu trung, họ chỉ là số nhỏ, không phải toàn thế giới đều như thế. Cái quan trọng làm sao để thích nghi và tồn tại như câu “Định mệnh mang chúng ta đến với nhau, nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh tồn tại”.

Tâm sự của Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.