All posts by Goc Tam Su

GocTamSu.com - Tâm sự chia sẻ nhỏ to mọi góc cạnh của cuộc sống, tình yêu, công việc, gia đình, con cái ...

Cảm ơn vì ngày xưa con bé vấp hòn đá ngã Ba Mẹ đã không đánh vào hòn đá.

Cơm gia đình. Nghĩ gì gì đó trong đầu.
Cắm đũa xuống bát, tôi hỏi:
_Mẹ. Mẹ có xót con không?
_Xót con chuyện gì?
_Ví dụ như con yếu đuối, con cần được che chở.. bla bla…
Bà phá lên cười tưởng xém sặc cơm.
Cha.
_Còn cha?
_Con là đứa cha lo nhiều lắm. Nhưng cha chỉ có thể cho con được cuộc đời. Còn cay đắng khi nào chẳng có. Tự con phải chiến đấu giành lấy cuộc sống với những điều con mong muốn!.

Bữa cơm cứ thế lặng lặng với những tiếng canh nước, đằng hắng..

4 tuổi. Té khá nặng, Ba Mẹ để tôi tự hết đau, hết khóc rồi ngồi dậy băng bó.
14 tuổi. Thi rớt trường chuyên, Ba Mẹ cho tôi xách xe đi suốt 1 ngày, khi nào cái đầu nguội thì quay về nhà ăn cơm.
20 tuổi. Chia tay tình yêu đầu, ba mẹ để tôi khóc hết ngày, tự nhận thức lấy nguyên nhân nỗi khổ của mình rồi đứng lên đi tìm người xứng đáng khác.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi nhìn thấy các bạn khác, được ba mẹ che dù, xách cặp, nâng đỡ.. Tôi nhìn lại mấy vết thương trên gối, trên tay, trên mặt mình.. Và tự hỏi: “Ba Mẹ có xót con không?!”
….
Ở tuổi này. Nhận thức của một đứa đủ lớn để hiểu Con thì lúc nào cũng là Con của Cha Mẹ. Cũng thương. Đau. Và xót..
Nhưng có lẽ, để con tự lớn và nhận thức cuộc sống của nó bao giờ cũng tốt cho nó hơn là ba mẹ phải sống giùm con.

“Cha chỉ cho con một cuộc đời
Còn cay đắng thì khi nào chẳng có
Như cây, phải lớn lên cùng nắng gió!..”

Rồi. Mỗi khi tôi gặp một cú vấp nào trên con đường mình đi, vượt qua được, luôn biết ơn Ba Mẹ. Cảm ơn vì ngày xưa con bé, vấp hòn đá ngã, Ba Mẹ đã không đánh vào hòn đá và bắt nó xin lỗi con!.
🙂

Chuyện tình yêu đầu và lính.

Chuyển tình yêu của tôi bắt đầu từ thủa tôi còn ngối trên ghế nhà trường . Hồi đó tôi còn trẻ con, ngây thơ đâu có như thời bây giời . Năm tôi học 12 lúc này cũng là lúc tôi biết yêu, một tình yêu đẹp và thuần khuyết nhất cho tới bây giời.
Người con gái tôi yêu đầu tiên mang một cái tên có lẽ nói ra sẽ lo ai tin được. Cô ấy mang họ Nguyễn tên Giàu , một cái tên có lẽ sẽ không ai quên khi gặp cô gái đó, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn . Chúng tôi tình cờ quen nhau qua một cuộc điện thoại nhầm máy , rồi từ cuộc điện thoại đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau . Cũng có những lúc cãi nhau có khi la chửi nhau cũng có . Nhưng như thế thì tình cảm trong tôi lại lớn lên rất nhiều tôi kông hiểu vì sao nữa .
Cứ như vậy chúng trôi trao cho nhau những dòng tin nhắn mang đầy yêu thương cảm xúc của đôi bạn trẻ yêu nhau . Nhưng vậy mà thấm thoát nhưng dòng tin nhắn và những cuộc điện thoại cũng trải qua 2 năm hơn. Chúng tôi yêu nhau qua những dòng tin nhắn và rồi một ngày đầu tháng 3 tôi đã gặp được cô gái đó người mà thôi luôn yêu thương qua những dòng tâm sự ngắn ngủi .
Lúc gặp cô gái đó lòng tôi bồi hồi run rẩy xúc động khi gặp được nàng người mà tôi luôn yêu . Chúng tôi gặp nhau nói chuyện với nhau trong khoảng thồi gian rất ngắn , rồi tôi cũng phải nói lời chia tay để ra về ma chưa kịp nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô ấy , cữ thế thời gian trôi qua đi một cách lặng lẽ đến một ngày , tôi nhận được giấy đi nghĩa vụ quân sự tôi đã không dám nói với nàng điều này vì tôi sợ làm e buồn . Cứ như vậy một mình tôi ôm nỗi buồn ma không giám nói ra suốt 2 tháng trời. Nhưng rồi cái gì đến cũng đến lúc tôi nhận được giấy . Đó là lệnh khám trúng tuyển và chuyển bị lên đường tôi vừa vui , những cũng buồn vui vì mình góp một phần nhò cho xa hội và là người lính cụ Hồ , buồn vì sẽ phải chia tay người con gái tôi yêu nhất , lúc khi tôi gọi nói cô ấy sẽ đi xa một thời gian thì cô ấy cũng biết là tôi đi lính cô ấy buồn , khóc nghe tiếng khocy tôi như có hàng ngàn con dao đâm qua tim mình , tôi cố kìm lòng khong khóc dố cô ấy và hứa sẽ về sớm . Rồi ngày ấy cũng tới 09/09 cũng tới tôi được mọi người đưa về huyện nhận quân phục và mọi thứ . Lúc đó tôi đã mặc trên vai mình bộ áo quần màu xanh tôi vui mừng và hãnh diện lắm . Hôm đó nhận đồ xong tôi trốn về để đi gặp Giàu người con gái tôi yêu lần cuối vì tôi biết e sẽ không đi tới nơi để tiễn chân tôi được . Cuộc gặp gỡ của tôi cũng chỉ kéo dài 30 phút m tôi chỉ kịp nắm lấy tay nàng ở phút cuối lúc tôi bước chân ra về . Tôi kịp nhìn vào mắt nàng và nói hãy đợi anh về . Và lấy chiếc kẹp tóc tôi coi nó như là vật kỷ niệm cũng như là vật định tình . , rồi tôi rơi xa cô ấy lúc quay về tôi đã khóc thật nhiều , tôi khóc vì tất cả sẽ ra sao khi 18 tháng quân trường tôi trở về .
Rồi ngày 10/09 sáng sớm mọi ngưới từ ba me anh em mọi người thân tôi cũng tập trung ở huyên còn chính tôi thì cũng ngồi ngay ngắn nghe đọc tuyên thệ chiến sỹ mới , trao hoa quà và lúc kết thúc buổi lệ bầy trời bỗng dưng đổ những hạt mưa xuống mưa ko lớn chỉ đủ làm ướt ào thôi lúc đí tôi cũng cãm nhận được nỗi buồn man mát trong lòng mình , tôi nhìn xum quanh muốn tìm gia đình người thân để nhìn họ , khi tôi nhìn thấy mọi người hai hàng lệ rơi trên gò má mẹ tôi , tim tôi như thắt lại tôi cố gắng mạnh mẻ bước tới cười và nói ” không sao đâu me ơi . Chỉ 18 tháng thôi ngắn mà . Con sẽ về sớm thôi. Con sẽ về khi hoa đào nở rộ mà .” Nói xong tôi quay lung bước đi lòng như dao cắt nước mắt tôi rơi , nhưng vẩn cố gắng bước những bước nặng trĩu lên chiếc xe khách lúc lên xe tôi vẫn nhìn xum quanh như muốn tìm ai đó . Người con gái tôi yêu này không tới long tới buồn , rồi lúc ổn định xong xe lăn bánh từ từ ra khỏi ủy ban huyện chạy trên con đường quốc lộ 1A xe chạy chảy tới mảnh đất Quảng trị với bao mưa gió nắng . Xe chạy 4h thì tới nơi là mảnh đất nơi tôi dùng chân Cam Lộ . Quảng Trị . Mảnh đất của bom đạn . Tôi được vào tiểu đội 1 trung đội 1 đại đội 1 tiểu đoàn 4 trung đoàn 19 sư đoàn 968. Vào đây mọi thứ thật mới lạ với những đứa chưa biết gì là mình như tôi , sau 1 ngày chúng tôi quen nhau vui vẻ hòa đồng . Rồi chúng tôi cũng bước vào quá trình gian khổ của đời lính huấn luyện tân binh gian lhôi nhưng vui , nhưng trong lòng tôi vẫn luôn mang giữ hình bóng người yêu ở nhà lúc nào cũng vậy , từ lúc học thao trường cho tới khi học chính trị tôi đều nhớ nàng . Trong lính chỉ có thư mà thôi lúc rảnh rổi tôi viết thư và gửi cho cô ấy . Nhưng tôi ko biết là nó có tới tay cô ấy không . Để cho nang biết tôi nhớ và yêu nàng biết bao nhiêu . Cứ vậy thời gian trôi đi cũng kết thúc 3 tháng tân binh gian khổ . Lúc này tôi được cử đi học tại Nghệ An , ngày 26/12 năm đó tôi lên đường ra Nghệ An . Tay cầm theo lệnh chuyển quân trên xe tất cả có 15 người xe chạy ngược lại Quảng Bình , nơi quê tôi ….. Ra tới mảnh đất Nam Đàn Nghệ An . Tôi được phân vào học lớp Hữu Tuyến Điện hay gọi là Thông Tin. Lúc ra ngoài này học tôi được dùng điện thoại . Lúc này tôi có gọi cho Giàu người con gái tôi yêu lúc đầu chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường , nhưng rồi sau vài lần nói chuyện rồi trong một lần nói chuyện với nhau cố ấy đòi chia tay . Tôi hơi sốc và bất ngờ . Nên tôi hỏi vì sao cô ấy không nói gì rồi tắt máy , nhiều lần tôi cố gắng liên lạc cho cô nhưng không được rồi lúc nghe máy vẫn là câu nói chia tay vì cô ấy có người khác rồi và rồi tôi đã khóc thật nhiều rồi tôi ốm nặng phải đi viện nằm lúc này tôi buồn và chán không muốn học gì nữa rồi lại một lần nữa khi tôi có đủ bình tĩnh tôi gọi cho cô ấy vẫn là lới nói chia tay sau bao nhiêu sự níu kéo của tôi tôi gật đầu chấp nhận chia tay vì tôi biết mình sẽ không làm được gì nữa đó mới là ngày 24/02 . Rồi thời gian cũng qua mổt cách lang lẽ , có lúc tưởng chùng như …
Nếu có bạn nào cùng cãm xúc thì tôi sẽ viết tiếp . Biết là tôi viết không hay ko hoa mỹ . Nhưng là lời thật lòng tâm sự thật ……

 

Với tôi ngày 8 tháng 3 mãi là một kỷ niệm đẹp

Ngày ấy tôi và anh là những sinh viên học cùng lớp, tôi ngưỡng mộ vì tài học giỏi, anh luôn giữ vững thành tích học của mình với thứ hạng nhất nhì trường. Còn tôi thì học hành chẳng ra gì, không phải vì tôi không thông minh mà tôi muốn chống đối lại với bố mẹ mình vì ông bà đã ép tôi học ngành kế toán cho dễ xin việc nhà nước, trong khi đó sở thích của tôi là điện ảnh. Anh một người học giỏi nhất lớp được thầy chủ nhiệm chỉ định phải dạy dỗ thế nào cải thiện tình hình học hành của tôi.

8 tháng 3
8 tháng 3

Tuy đã học đến năm 2 nhưng tôi với hắn chưa hề nói chuyện với nhau vì hai chúng tôi là hai thế giới khác biệt hoàn toàn. Tôi chẳng nhìn thấy hắn có điểm gì thú vị mà sao bọn con gái trong trường trong lớp cứ nhốn nháo lên mỗi lần hắn đi ngang qua. Mỗi lần chạm mặt hắn là tôi lại hất cằm quay ngoắt đi cho bõ ghét còn hắn thì như biết được tôi không thích nên cũng không muốn lại gần tôi. Và điểm khác biệt nữa khiến tôi và hắn không thể nói chuyện được với nhau, đó là tôi luôn chơi với nhóm bạn sống theo phong cách của tiểu thư con nhà giàu có còn hắn thì chơi thân với mấy người bạn tỉnh lẻ.

Khi nghe thầy giáo chủ nhiệm yêu cầu hắn phải dạy dỗ tôi thế nào đó sao cho kết quả kỳ học này các môn học của tôi tối thiểu mỗi môn cũng phải trên 5 điểm, chứ không thể 9/10 môn phải thi lại như mấy kỳ trước nữa. Hắn phá lên cười nói với thầy trước cả lớp: “thầy ơi tha cho em, kiểu người dốt lâu khó đào tạo đó em xin đầu hàng, ai đời con gái gì mà thi toàn trứng với gậy mà không xấu hổ”. Nghe tức lộn ruột tôi đứng phắc dậy: “thưa thầy em không cần gia sư gì hết em tự biết mình phải học thế nào”. Thầy gạt phắt những lời nói trẻ con của chúng tôi mà vẫn giữ vững lập trường của thầy. Bị gượng ép học chung nên tôi và hắn chẳng vui vẻ gì chỉ liếc mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau.

Lần đầu tiên hắn đến nhà tôi câu đầu tiên hắn chào tôi là: “nhìn nhà bạn giàu có thế này thảo nào bạn học hành tệ hại vậy”. Nể hắn làm lớp trưởng nếu không tôi tống cổ hắn ra ngoài ngay lập tức rồi. Từ khi là sinh viên đến nay thì đây là lần đầu tiên tôi ngồi vào bàn học ở nhà chứ từ trước đến giờ tôi chỉ học trên lớp được chữ nào thì sài chữ đấy thôi. Hắn dạy nghiêm túc như một người thầy vậy, làm tôi không muốn học cũng phải căng óc ra mà suy nghĩ không hắn lại coi thường nói xấu việc tôi học dốt nữa thì thật ghét.

Ngày nào hắn cũng đến dậy bảo tôi tận tình khiến bố mẹ tôi rất quý và tin tưởng hắn, bố mẹ tôi khen hắn lễ phép hiền lành, còn tôi thì cũng dần dần có thiện cảm với hắn vì hắn học giỏi thật bài nào hắn cũng giải quyết thật nhẹ nhàng trong khi đó tôi dằn vặt suy nghĩ mấy ngày cũng chẳng ra.

Có những khi học nhiều tôi lại rủ hắn đi chơi cho vui tôi dẫn hắn đến những quán ăn vặt còn hắn dẫn tôi đến chỗ công viên hay đại loại chỗ nào không tốn tiền. Nhưng chuyện tiền nong không quan trọng mà quan trọng chúng tôi có những ngày thoải mái. Những lúc ngồi bên nhau nói chuyện tôi hiểu về hắn nhiều hơn, bố hắn là chủ tịch huyện còn mẹ hắn làm hiệu trưởng của một trường tư thục vậy mà sao hắn luôn thể hiện khiêm tốn tiết kiệm thế trong khi tôi lại hênh hoang tự mãn quá. Có lẽ hắn đã dậy cho tôi về bài học đầu đời về học làm người khiêm nhường.

Có lần tôi tò mò hỏi hắn có người yêu chưa thì hắn có vẻ do dự không muốn nói: “uhm, uhm có rồi”. Không cần hỏi người hắn yêu là ai tôi cũng đoán được đó là đứa con gái nhỏ tuổi hơn hắn suốt ngày hắn trở đi trở về nghe mọi người nói là hai người sống chung với nhau nữa chứ. Thế mà tôi lại càng ngày càng nhớ hắn, mỗi ngày hắn không đến dậy là tôi lại đứng ngồi không yên vừa muốn gọi điện thoại vừa muốn giữ thể diện của người con gái bất cần hắn.

Có người yêu rồi mà sao hắn vẫn nhìn tôi một cách tình tứ khác thường, đôi lúc bất chợt như linh cảm được hắn đang nhìn tôi thì liếc mắt sang hắn thì tự nhiên trái tim tôi đập thình thịch khi bắt gặp ánh mắt của hắn đang đắm đuối nhìn tôi không ngớt. Cách cư xử lạ lùng của hắn khiến tôi nghĩ hắn là kẻ đang muốn bắt cá hai tay, tôi sẽ không dễ mắc lừa hắn đâu. Dù trái tim tôi đang rất yêu hắn nhưng tôi vẫn phải cố kìm nén tạo khoảng cách để không bị trở thành người thừa trong cuộc tình tay ba của hắn.

Những lúc ngồi học bài chung hắn học rất nghiêm túc khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng vậy mà sao dạo này nhìn hắn có vẻ thân thiện gần gũi lại hay trọc ghẹo tôi nữa. Có tiếp xúc nhiều với hắn tôi mới cảm nhận được hắn quả là một người đàn ông đáng để lấy làm chồng, hắn không bảo thủ cứng nhắc nhưng lại rất quả quyết khi hắn đúng, hắn dạy tôi cách nấu ăn khuyên tôi nên phát huy sở thích của mình chứ đừng cố gắng học cho bố mẹ mà lãng phí mất cuộc đời….Nhưng có lẽ hắn mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về tôi.

Hôm ấy là ngày 8/3 dưới sự chỉ huy của hắn lớp tôi có một ngày đón chào ngày của chị em thật hoành tráng. Mỗi chị em phụ nữ một bông hoa hồng rất đẹp, nhiều bạn gái còn ôm mấy bó hoa nữa và tôi cũng có mấy bó hoa của mấy bạn trai trong lớp tặng riêng. Nhưng bó hoa tôi mong đợi nhất từ tay hắn thì vẫn mất hút, tôi tự nhủ thôi mình là gì của hắn mà hắn phải tặng chứ. Cả lớp đi ăn rất linh đình lại còn đi hát karaoke đến tận 22h đêm.

Suốt buổi tối hắn chẳng thèm quan tâm đến tôi mà chỉ lo lắng cho mọi người vậy mà đến giờ về hắn mới ngỏ ý đưa tôi về, tôi giận dỗi nói: “thôi bạn về với người yêu của mình luôn đi tớ có cuộc hẹn với người khác rồi”. Nói rồi tôi chẳng để hắn thanh minh giải thích phóng một mạch về đến nhà. Đang đứng đợi cổng chờ chị giúp việc mở cổng thì hắn cũng dừng xe ở bên cạnh. Hắn hớn hở cười toe toét: “nói hẹn với ai lại về nhà thế à? Thôi còn sớm đi theo tớ có chuyện cần nói”. Chưa kịp phản ứng gì hắn đã dắt xe tôi vào nhà và bảo tôi lên xe hắn chở đi. Tôi như cún con răm rắp làm theo sự chỉ huy của hắn vậy.

Hắn dẫn tôi đến công viên quen thuộc của hai đứa thường lui tới sau buổi học. Hai đứa ngồi im lặng như chờ nhau nói trước, không chịu được sự im lặng lẫn giận dỗi trong lòng tôi tung ra một chàng: “buổi tối nay cậu bận rộn nhỉ đúng là lớp trưởng gương mẫu nó khác, mà sao bạn không về với người yêu đi chứ ngày quan trọng thế này để người ta ở nhà một mình thật tội mà tớ không bao giờ yêu người đàn ông lăng nhăng đâu. Thôi bạn về đi mình vẫn ổn”.

Hắn chẳng nói chẳng rằng gì mà ôm chặt lấy tôi và đặt môi lên môi tôi khiến tôi không hiểu nổi hắn muốn gì nữa, cố giẫy giụa ra nhưng hắn khỏe quá khiến tôi phải ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn. Hắn buông tôi ra: “em đã nói xong chưa? Là lớp trưởng anh phải có trách nhiệm với cả lớp chứ, người anh hay trở mỗi ngày và sống chung đấy là em gái của anh đấy, em đừng có nghĩ lung tung mà tan nát trái tim anh. Em đồng ý làm vợ của anh nhé”. Niềm vui trong tôi như vỡ òa ra, tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết, vậy mà bấy lâu nay tôi cứ nghi ngờ hắn thật tội nghiệp hắn quá.

Hai con đã 10 tuổi rồi nhưng anh và tôi vẫn không thể quên được ngày 8/3 năm ấy, để kỷ niệm ngày đẹp năm đó, năm nào vào ngày này chúng tôi cũng đến công viên ngày ấy để ôn lại một thời giận dỗi nghi ngờ thăm dò nhau nhưng lại rất ngọt ngào da diết.

Hồng

 

Cảm giác của sự chia ly

Đó là một đêm cuối năm cô độc, thời khắc bước qua tuổi 26 một cách khó nhọc, bởi bao xung quanh nó là bầu không khí nặng nề, lần lượt từng người thân yêu của nó ra đi.
Nó cũng thường nghĩ nhiều đến sự chia ly, nó biết ai rồi thì cũng trở về cùng đất mẹ, nó hiểu mỗi giây phút trong cuộc đời này đều vô cùng quý giá. Nhưng nó không ngờ nhanh đến vậy, nó chưa kịp nói một lời tạm biệt thì họ đã đi, gác lại hết những lời hứa hẹn, những câu chuyện còn dang dở chưa nói hết cùng nhau. Nó bỗng nhiên thấy sợ, sợ thời gian, sợ mất mát, sợ trái tim nó cứ nứt mẻ hoài theo năm tháng dần trôi.
Tối nay sau giờ làm nó ngồi cùng nhóm anh chị bạn, những người con xa xứ lẻ loi ở đất Sài Gòn, lâu lâu họ tụ họp lại để kể nhau nghe chuyện đời, chuyện người, chuyện quá khứ, chuyện tương lai…và cả những mất mát như gió vừa thoáng qua khe cửa.
Ngồi nghịch điện thoại nó thấy tim mình thắt lại, nước mắt muốn chực trào khi đọc trên new feed con em gái tin cậu ruột mình bị tai nạn. Nó cầu trời không phải là sự thật, gọi về cho ba chỉ mong là chuyện gì đó nhẹ nhàng thôi, gãy chân hay tay gì thôi nhưng mà đời chẳng bao giờ là mơ, cậu bị nặng đang nằm mổ, lũ em ở xa đang trên xe về với cậu, chưa biết sống chết ra sao. Còn mẹ chị gái cậu thì khóc ngất lên ngất xuống từ chiều. Nó thấy chênh vênh!
Nhà cậu nó nghèo lắm, mấy em còn nhỏ lắm, thân cậu còn lo cho ông bà ngoại gần đất xa trời…Và cậu còn trẻ quá. Nó nhớ cậu, nó nhớ ngày nhỏ cậu hay cõng nó, chọc nó, cậu thương nó lắm. Nó nhớ món canh chua cá bông lau cậu thích, mà phải là cá nhiều mỡ, canh nấu với mẻ cơ, Cậu lên nhà nó lần nào mẹ cũng nấu cậu ăn. Nó nhớ cậu thương ba nó lắm, cậu nhậu sỉn bằng mấy thì cũng về ngủ nếu có ba nó ở nhà, ba nói gì cậu cũng nghe, ba khuyên gì cậu cũng làm. Cậu là tuổi thơ, là người thân, là gia đình của nó.
Rồi nó lo, nếu cậu có mệnh hệ gì, ông bà Ngoại, tụi em nó sống ra sao? Nó cảm thấy mình vô tâm, bôn ba chốn Sài thành này lần nào cậu gọi nó cũng ừ hử cho qua chuyện, bởi nó không đang làm cái này thì cũng làm cái khác. Cái gì cuốn nó đi vậy?????? Bao lâu rồi cậu cháu không nói chuyện cùng nhau??? – Nó vô tâm, vô tình và có lẽ là vô nghĩa.
Ngồi cùng mấy anh chị bạn mà lòng nó nặng nề, càng lớn nó càng kiềm nén cảm xúc của mình quá tốt. Mấy anh chị nói chuyện về cuộc đời, về con người và mất mát. Nó mới cảm nhận được tuổi 26 bắt đầu nếm trải những sự chia ly….Nó mệt, nó sợ, nó đau!
Nó cầm máy gọi cho anh, người nó tin tưởng, thương yêu….đáp lại là những tiếng tút dài vô tận. Thật ra nó sống 1 mình quen rồi, nếm trải mọi buồn vui cũng quen rồi, nhưng nó muốn có 1 người lắng nghe nó nói, chỉ cần im lặng và nghe thôi, cho nó cảm giác “ à thì ra trong thành phố hơn 10tr con người này, còn có 1 người dành cho nó”. Và rồi nó hiểu ở thành phố này chỉ có nó dựa vào nó thôi!
Nó sợ
Đường về nhà nước mắt nó lăn dài….Nó mệt!
“Because I’m too lonely lonely, girl Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng Chỉ riêng anh thôi Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ”
Bài hát đang nghe….và chỉ muốn viết ra để nhẹ lòng….
Nguyễn Hương Thuỳ

Là nhân viên khi đi làm phải biết mình là ai!

Ngày đó tôi làm cho 1 công ty liên doanh chủ là người Đài Loan. Tại đây, mọi thứ đều rất ok từ lương cho đến thưởng, rất công bằng, ai làm nhiều hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít, không làm không hưởng gì.

Thất nghiệp
Thất nghiệp

Tôi thuộc dạng làm được việc. Có điều ông chủ Đài Loan rất hay soi nhân viên đi làm muộn. Hồi đó chưa có máy chấm công vân tay mà chỉ có máy chấm bằng thẻ nên chúng tôi thường xuyên gian lận bằng cách nhờ người khác bấm thẻ. Không nhớ chính xác nhưng có vẻ như tôi là người gian lận nhiều nhất.

Cứ tưởng rằng không ai biết vì ai cũng nghĩ rằng chúng tôi là 1 tập thể đoàn kết, bí mật, mọi người vì nhau. Nhưng đời không như là mơ, không ai hiểu hết được chữ ngờ. Vào 1 ngày đẹp trời buổi sáng thứ hai, như thường lệ chúng tôi họp giao ban. Sếp đọc 1 danh sách dài những bạn có tên xin mời đứng lên nhận quà. Dĩ nhiên là có tên tôi rồi. Cả lũ hí hửng.

Sếp lôi ra bản hợp đồng lao động rồi đọc to: Điều X, mục Y quy định rõ: Bên B ( Người lao động) vi phạm quy định về thời gian làm việc z phút thì bị chấm 5 điểm, z*2 phút bị chấm 3*5 điểm….

( Mỗi điểm tương đương với abc đồng)

Tất nhiên là hợp đồng đều đã được ký bởi 2 bên.

Tiếp theo, Sếp đọc 1 danh sách những kẻ thường xuyên gian lận giờ giấc kèm theo video minh chứng.

Phải nói là bách nhục. Tháng đó lũ chúng tôi bị trừ hết thưởng, chỉ còn lương cơ bản. Mà lương kinh doanh thì các bạn biết rồi đấy, chỉ đủ xăng xe thôi.

Tất nhiên là chúng tôi không phục. Đằng sau 1 người Sếp thủ tục là 1 đám nhân viên rất nhục. Chúng tôi bắt đầu nói xấu Sếp, nào là Sếp máu lạnh, nào là chúng tôi phụ nữ con nhỏ bận rộn, nhà xa, trời thì lạnh giá, hôm thì mưa bão, đường thì hay tắc, có đứa thì con cái nheo nhóc ốm đau. Vì sợ bị đánh thẳng vào túi tiền nên chúng tôi phải đến đúng giờ nhưng đứa nào đứa nấy vô cùng cay cú, trong đầu nung nấu ý tưởng trả thù. Có lẽ vì tâm địa hẹp hòi lớn hơn cả ý chí kiếm tiền nên tình hình kinh doanh của công ty đi xuống thê thảm. Chúng tôi cứ đinh ninh rằng Sếp sẽ phải xuống nước. Và chúng tôi mong chờ 1 cuộc nói chuyện….

Đúng như dự đoán, Sếp triệu tập 1 cuộc họp khẩn cấp với nội dung như sau:
– Công ty là 1 tổ chức bao gồm các anh, chị và tôi. Tổ chức này là 1 cỗ máy, các anh chị và tôi là 1 linh kiện. Cỗ máy này được lập trình để hoạt động theo đúng mục đích mà người chủ sở hữu đặt ra bao gồm cả quy trình và thời gian vận hành. Trong quá trình này, có thể sẽ có 1 vài linh kiện bị hỏng hoặc không hoạt động theo đúng cách mà cỗ máy đã được lập trình. Với những linh kiện có thể sửa chữa được, chúng tôi sẽ sửa chữa và đưa trở lại vận hành. Còn đối với những linh kiện hỏng sẽ được đào thải và thay thế.

Các anh, chị hay ngay cả tôi, nếu không chịu vận hành theo quỹ đạo thì cũng chẳng khác gì những linh kiện bị hỏng kia đâu. Những ông chủ không bao giờ muốn giữ lại 1 thứ gây ảnh hưởng đến cả quy trình kinh doanh của họ. Cho nên, nếu anh chị nào cá tính quá, không chịu vận hành theo đúng ý chí của các ông chủ thì nên tìm cho mình 1 con đường khác. Nếu ốm đau quá nhiều, tức là anh chị không đủ sức khỏe để làm việc. Nếu nhà quá xa không thể dậy sớm đến công ty đúng giờ, anh chị nên tìm 1 công ty khác cách nhà 100m. Nếu con cái còn nhỏ, anh chị hãy ở nhà chăm con cho đến khi con lớn hãy đi làm….

…………………
Tôi và 1 số người cho rằng như vậy là xúc phạm đến danh dự, đến tài năng, đến cá tính của chúng tôi nên quyết định nghỉ việc.
Và các bạn biết không? Sau quyết định ấy tôi đã thất nghiệp 2 năm. Tôi không biết có phải back ground của tôi đã lan truyền khắp cộng đồng các công ty liên doanh hay không nhưng rải hồ sơ đến đâu tôi cũng không nhận được hồi âm. 2 năm đó, vì mưu sinh, tôi phải làm rất nhiều việc không đúng với sở thích, khả năng, chuyên môn của mình. 2 năm đó, có những tháng ngày dù không đi làm ở đâu tôi vẫn phải sáng sáng đóng bộ, cắp cặp ra đường để mọi người nghĩ rằng mình còn có chỗ lao động. 2 năm đó, có những lúc tôi chỉ có 50k để tồn tại trong suốt 1 tuần lễ.

Dù sao, tôi cũng rất cảm ơn những ngày tháng đó để biết phải ứng xử thế nào trong công việc, biết mình đang làm với ai và nhất là biết MÌNH LÀ AI.

FB Yến Vàng

Em ơi nhà mình có trộm

Suốt tuổi thơ tôi đã phải sống trong cảnh bố đánh chửi mẹ mỗi ngày nên tôi đã cảm nhận được nỗi khổ sở vất vả của mẹ tôi, chính vì vậy, nên khi lấy vợ tôi luôn trân trọng từng giây phút vợ chồng sống bên nhau. Tôi chăm sóc vợ từng chân tơ kẽ tóc, chiều chuộng vợ để tạo không khí gia đình luôn êm ấm mà tuổi thơ tôi đã không được hưởng.

Tôi làm nghề sửa chữa xe máy còn vợ tôi làm công nhân của công ty dày da, với một đứa con gái nên gia đình cũng có của ăn của để không phải vất vả về vấn đề kinh tế. Hàng ngày tôi dậy từ 5h sáng nấu bữa sáng xong thì gọi hai mẹ con nó dậy ăn, ăn xong tôi vội vàng trở vợ đi làm và con đi học, chiều về tôi lại đón về.

Mọi việc dọn dẹp nhà cửa tôi tranh thủ làm khi không có khách sửa xe, tôi luôn quan niệm là cố gắng làm việc nhà để vợ yên tâm làm việc công ty, bởi cô ấy đi làm cả ngày sẽ rất mệt nên để cho vợ nghỉ ngơi lấy sức chiến đấu với ngày mai. Vợ vừa về nhà tôi đã dọn sẵn cơm nước để cho em ăn xong cho đỡ đói rồi mới đi tắm rửa.

Thỉnh thoảng tôi bảo vợ cho con ăn và tắm cho nó để tôi rửa bát và giặt quần áo thì cô ấy bảo: “em mệt lắm anh làm giúp em với”, thương vợ nên tôi lại vui vẻ nhận làm hết mọi việc miễn sao em được hạnh phúc là tôi thoải mái lắm rồi.

Hạnh phúc không đơn giản như tôi mong đợi, một hôm tôi không nhìn thấy chiếc dây chuyền 5 chỉ trên cổ vợ nữa tôi vội lên tiếng: “ôi chiếc dây chuyền của em đâu rồi”. Vợ tôi giật mình cuống quýt xờ vào cổ: “trời ơi! Nó rơi đâu rồi anh ơi tìm em với”. Vậy là hai vợ chồng tôi tìm cả ngày cũng chẳng thấy, tôi mệt mỏi và an ủi vợ: “thôi em ạ, của đi thay người, có khóc cũng chẳng tìm thấy đâu”.

Mấy hôm sau tôi cần tiền để lấy phụ tùng nên đã mở tủ lấy tiền nhưng điều khủng khiếp đã xảy ra với gia đình tôi, toàn bộ số tiền tiết kiệm cùng với mấy cây vàng tổng cộng là ngót nửa tỷ đã không cánh mà bay. Nhìn vào cái hộp rỗng mà tay tôi bủn rủn lòng tôi như có lửa cháy trong người, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình nữa.
Tôi vội vàng gọi điện thoại cho vợ: “em ơi nhà mình có trộm, toàn bộ tiền tiết kiệm của vợ chồng mình đã bị mất hết rồi”. Nghe em trả lời tỉnh bơ: “sao mà mất được chứ, anh ở nhà suốt ngày mà, anh tìm kỹ lại đi”. Tôi khẳng định với vợ là đã tìm mọi nơi rồi đều không thấy, đôi co với vợ một lúc là máy tôi hết tiền khiến tôi không nói được gì nữa.

Buổi tối cô ấy về tôi gặng hỏi xem vợ có lấy tiền làm gì không nhưng cô đều khẳng định là không động vào. Đang lúc bối rối hoài nghi không biết ai là người lấy thì có tiếng gọi của ai đó ngoài cổng, vợ tôi vội ra mở cửa. Ngồi trong nhà một lúc thì thấy tiếng chửi mắng ngoài cửa tôi chạy ra xem thì trước mắt tôi là cảnh 3 thằng thanh niên cầm dao hùng hổ đứng bên cạnh vợ tôi.

Vợ cờ bạc nên tiền trong nhà nướng hết
Vợ cờ bạc nên tiền trong nhà nướng hết

Một thằng quắc mắt chỉ chiếc dao vào mặt tôi: “vợ mày nợ ông chủ tao 200 triệu đồng, khôn hồn thì đưa tiền ra đây nếu muốn sống”. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “em! em sao họ lại đến đòi tiền nhà mình vậy?”. Vợ tôi cúi đầu xuống, một thằng khác đáp ngay: “vợ mày nợ tiền đánh bạc mấy tháng nay rồi, nó đã khất lần khất lần quá lâu rồi, hôm nay là hạn cuối cùng, đưa tiền ra đây ngay”.
Nghĩ đến chiếc dây chuyền và toàn bộ tài sản của gia đình đã không cánh mà bay hết là tôi hiểu rõ mọi chuyện rồi, vậy là vợ tôi đã không đi làm mà hàng ngày tôi trở vợ vào xới bạc mà tôi không hề biết, tôi đúng là thằng khờ khi tin tưởng yêu chiều người vợ hiền thục hết mực. Giờ đây tôi phải van xin những thằng côn đồ kia để gia hạn thời gian trả nợ để đi xoay tiền.
Ngồi đối diện với người vợ mà tôi luôn nâng niu chăm sóc mỗi ngày mà cổ họng tôi cứ nghẹn lại không thể thốt lên được lời nào nữa. Nuốt cục tức vào trong lòng tôi ném ánh mắt giận dữ và khinh bỉ vào mặt vợ: “nhìn vẻ mặt dịu dàng ngây thơ của cô vậy mà lại là kẻ lừa lọc chồng con nói dối không biết ngượng mồm, sao cô giỏi đóng kịch vậy?, tôi không ngờ được là người vợ đầu ấp tay gối của tôi lại là kẻ ham mê đỏ đen”. Cô ta chỉ biết cúi mặt xuống mà chẳng thể nói được lời nào.
Chán nản tôi mang rượu ra uống để quên đi nỗi buồn nhưng không hiểu sao càng uống tôi càng tỉnh, tôi đã khóc cho số phận hẩm hiu của mình, tôi cứ nghĩ rằng mình cố gắng thì sẽ được đền đáp. Vậy mà tôi đã chiều vợ chăm sóc tốt gia đình không bao giờ to tiếng quát nạt vợ con, rồi kết cục tôi còn thảm hại hơn là cuộc sống của mẹ tôi phải gánh chịu. Tôi phải lấy tiền đâu để trả nợ thay cho người vợ giả nai của tôi đây?
Nhìn đứa con đang chơi đùa một mình ngoan ngoãn mà lòng tôi quặn đau không biết nó sẽ sống thế nào khi bố mẹ chia tay? Tôi không thể chung sống được với người vợ đã lừa dối mình bởi tôi đã mất hết niềm tin và tình yêu vào cô ta rồi. Các bạn ơi nếu bây giờ tôi li dị cô ấy để giữ lại ngôi nhà cũng như không phải trả nợ thay thì tôi có ích kỷ quá không?
Rất mong sự chia sẻ của các bạn để tôi có thêm động lực để đưa ra quyết định đúng đắn.
Văn Anh

Ba lời khuyên và 20 năm tiền lương – Bạn chọn cái nào?

Một cặp vợ chồng mới kết hôn rất nghèo và sống trong một nông trại nhỏ. Một ngày, người chồng nói với vợ:


“Em yêu, anh sẽ rời ngôi nhà này… Anh sẽ phải đi rất xa, rất xa, tìm một công việc, rồi làm thật chăm chỉ để có thể trở về và cho em một cuộc sống đầy đủ mà em luôn xứng đáng. Anh không biết đôi ta sẽ biệt ly bao lâu, vì vậy anh chỉ đòi hỏi em một điều này thôi: Hãy đợi anh. Khi anh không còn ở đây, em hãy giữ tấm lòng son, hãy bảo toàn sự thủy chung, bởi anh cũng sẽ như vậy với em.”

Đi kiếm việc làm cho tương lai
Đi kiếm việc làm cho tương lai

Sau đó, người chồng rời đi. Ngày lại ngày trôi qua, anh đã đi một quãng đường rất rất xa, cho đến khi gặp một lão nông bên đường. Ông lão cũng đang cần tìm người phò tá mình. Chàng trai trẻ bước đến và tỏ ý muốn trở thành người hầu cận giúp đỡ ông mỗi ngày. Ông lão chấp nhận, sau đó, họ cùng thảo luận với nhau. Anh nói:
“Hãy để tôi làm việc chừng nào tôi còn có thể, và khi tôi nhận thấy đã đến lúc phải trở về cố hương, xin hãy để tôi đi. Tôi không muốn nhận một đồng lương nào trong lúc này – ngài vui lòng giữ lại giúp tôi cho đến ngày tôi rời đi. Vào ngày ấy, xin hãy đưa lại cho tôi toàn bộ số tiền ấy”.

Họ cùng đồng ý với thỏa thuận này. Và thế là người chồng làm việc trong nông trại của ông lão trong suốt 20 năm – không có ngày lễ, và cũng không có ngày nghỉ ngơi. Thấm thoắt 20 năm đã trôi qua, anh đến gặp ông chủ của mình và nói:
“Thưa ngài, đã đến lúc tôi cần phải trở về nhà, xin ngài hãy gửi lại tôi số tiền lương trong những năm qua”.
Ông chủ của anh trả lời:
“Tốt lắm! Sau cùng, ta đã có thỏa thuận với anh và ta sẽ giữ lời. Tuy nhiên, trước khi anh đi, ta muốn anh hãy cân nhắc điều này: Hoặc là ta sẽ trả lại anh tất cả số tiền và để anh đi; hoặc ta sẽ cho anh 3 lời khuyên và để anh đi. Nếu anh chọn túi tiền, ta sẽ không cho anh 3 lời khuyên ấy; và ngược lại, nếu anh chọn lời khuyên, ta cũng sẽ không đưa tiền cho anh. Bây giờ, chàng trai, hãy trở về phòng và suy nghĩ trước khi cho ta biết quyết định của mình”.
Sau hai ngày suy nghĩ, anh quay lại và nói với ông chủ:
“Thưa ngài, tôi muốn nhận 3 lời khuyên của ngài”.
“Đừng quên rằng, nếu ta cho anh 3 lời khuyên này, ta sẽ không đưa tiền cho anh. Anh còn băn khoăn điều gì không?”
“Thưa ngài, tôi muốn nhận 3 lời khuyên…”
Sau đó, ông chủ nói với anh:
“Một là: Đừng bao giờ lựa chọn đường tắt trong cuộc đời. Những con đường nóng vội có thể tiềm ẩn mối hiểm họa khôn lường!
“Hai là: Đừng bao giờ quá hiếu kỳ, bởi cái giá cho hiếu kỳ có thể là quá đắt…
“Ba là: Đừng bao giờ quyết định trong cơn nóng giận hay trong lúc tuyệt vọng, bởi những quyết định mù quáng sẽ khiến anh phải hối hận muộn màng.”
Tiếp đó, ông chủ đưa cho anh ba chiếc bánh mỳ và nói:
“Đây là 3 chiếc bánh mỳ dành cho anh: Hai chiếc trên đường, còn chiếc cuối cùng để anh thưởng thức cùng vợ mình khi trở về nhà”.
Tạm biệt ông lão, người đàn ông lên đường trở về. Con đường 20 năm cách trở trải dài ra trước mắt. Anh hồi hộp mong chờ đến giây phút đoàn tụ với người vợ ở quê nhà.

Sau ngày đầu tiên, anh gặp một hành khách trên đường. Người lạ mặt nói:

“Chàng trai, anh đang đi đâu thế?”

“Đến một nơi rất xa, cách đây 20 ngày đường nếu tôi tiếp tục đi về hướng này”.

Người lạ mặt lại nói:

“Ồ, anh bạn trẻ, đường sẽ rất dài và xa xôi! Tôi biết có một ngã rẽ khác giúp anh sớm trở về nhà”.

Anh hăm hở bước theo con đường mới này. Nhưng rồi sau đó, chợt nhớ lại lời khuyên đầu tiên của ông lão, anh bèn quay trở lại con đường cũ lúc đầu. Nhiều ngày sau đó, anh vô tình biết rằng đoạn đường tắt hôm trước có rất nhiều đạo tặc mai phục.

Nhiều ngày nữa lại trôi qua, anh may mắn tìm thấy một nhà nghỉ ven đường. Anh dừng chân dùng bữa tối rồi ngủ một giấc dài…

Đến nửa đêm, anh chợt tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng la hét thất kinh bên ngoài phòng trọ. Anh bước ra khỏi chăn và toan mở cửa xem điều gì đang diễn ra. Bất giác, anh nhớ lại lời khuyên thứ hai nên nén nỗi tò mò và quay trở lại giường.

Sáng hôm sau, khi dùng điểm tâm, người chủ nhà trọ hỏi rằng, liệu anh có nghe thấy tiếng la hét thất thanh đêm qua không. Anh đáp lại là có. Ông bèn hỏi tiếp:

“Anh không tò mò xem chuyện gì đang xảy ra sao?”
“Không, không hề!”

“Thật may mắn, anh là vị khách đầu tiên có thể sống sót mà rời khỏi đây. Trong làng chúng tôi có một con quỷ. Ban đêm, nó thường la hét để gây sự chú ý. Bất kỳ ai nghe thấy tiếng hét mà chạy tới đều sẽ rơi vào nanh vuốt con quỷ này…”

Anh lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Càng gần tới cố hương, anh lại càng hồi hộp và vui sướng. Ngày lại ngày, đêm lại đêm, đôi chân anh đã mệt mỏi rã rời. Cuối cùng anh cũng thấy thấp thoáng ánh lửa bập bùng trong túp lều thân quen.

Bầu trời đã tối lắm rồi, mà mái nhà của anh vẫn còn một quãng dài phía trước. Qua khung cửa sổ, anh thấy bóng dáng người vợ hiền mà anh luôn yêu tha thiết. Nhưng kìa, nàng không ở đó một mình mà còn xuất hiện một gã đàn ông nào đó… Nàng vuốt tóc hắn ta, có vẻ hai người rất tình cảm bên nhau.

Hình ảnh trước mắt khiến trái tim anh tan vỡ và cay đắng. Trong lòng anh sục sôi một nỗi tức giận và tủi nhục. Anh chỉ muốn chạy ngay đến để trút nỗi giận này. Nhưng rồi anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại khi nhớ đến lời khuyên thứ ba.

Anh dừng chân và quyết định ngủ lại bên ngoài. Nằm trên bãi cỏ giữa núi đồi và ngắm nhìn sao trời, anh tự nhủ sẽ chờ đến sáng mai.

Khi ánh bình minh ló rạng cũng là lúc anh lấy lại hoàn toàn bình tĩnh.

Anh nói với chính mình:

“Ta sẽ không làm hại vợ ta và người tình của nàng. Ta sẽ trở lại bên ông chủ và yêu cầu ông chấp nhận ta làm việc thêm lần nữa. Nhưng trước khi lên đường, ta muốn gặp nàng để nói rằng ta vẫn luôn thủy chung với nàng…”

Anh ngập ngừng gõ cửa… Khi vợ anh mở cửa, cô đã òa lên hạnh phúc và ôm chầm lấy anh. Anh chỉ nhỏ nhẹ:
“Anh luôn một lòng một dạ với em, nhưng tại sao em lại phản bội niềm tin ấy?”
Lời kết tội như làm trái tim thắt lại, cô nói:
“Làm sao em có thể phản bội anh? Em không bao giờ làm điều gì trái với lương tâm mình. Em đã kiên nhẫn đợi chờ anh suốt 20 năm qua…”
“Vậy còn người đàn ông bên cạnh em đêm qua? Anh ta là ai chứ!”
Đến lúc này, cô mới mỉm cười:
“Đó là con trai chúng ta! Khi anh rời đi, em mới phát hiện rằng mình mang thai. Đến nay, con chúng ta đã 20 tuổi rồi”.
Những lời nói ấy như dòng suối mát lành cuốn trôi nỗi buồn lo trong lòng anh. Anh cầu xin cô tha thứ, rồi bước vào phòng gặp người con trai anh chưa từng biết mặt. Sau đó, cả gia đình đoàn tụ trong bữa sáng mà vợ anh mới chuẩn bị. Anh lấy ra chiếc bánh mỳ cuối cùng và đặt lên bàn.
Khi cắt bánh mỳ làm ba phần đều nhau, anh bất ngờ khi nhìn thấy toàn bộ số tiền lương của 20 năm qua được giữ kín trong đó. Số tiền không chỉ là 20 năm mà còn vượt xa gấp nhiều lần.
Đức Chúa trời cũng giống như ông chủ trong câu chuyện kể trên. Khi yêu cầu chúng ta cống hiến, ngài còn dành tặng chúng ta nhiều hơn những gì ta đã làm. Ngài muốn những đứa con của ngài có được trí huệ sáng suốt, và có cả những phúc lành xứng đáng…

Đại Kỷ Nguyên

Câu chuyện của người Cha sáng sớm phát hiện ra con gái ngủ với trai lạ trong phòng khách

CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI CHA SÁNG SỚM PHÁT HIỆN RA CON GÁI NGỦ VỚI TRAI LẠ TRONG PHÒNG KHÁCH

Câu chuyện của ông bố người Nga đang được phát tán mạnh trên mạng xã hội Reddit. Có ai dám làm như ông bố này? Góc Tâm Sự đồng cảm xin chia sẻ lại câu chuyện cảm động này.

Con gái ôm trai lạ ngủ trong nhà sáng sớm
Con gái ôm trai lạ ngủ trong nhà sáng sớm – Ảnh minh hoạ

Sáng đó, tôi đi xuống cầu thang và đập vào mắt tôi cảnh tượng này – đứa con gái 17 tuổi của tôi đang nằm ngủ với một chàng trai lạ. Chắc chúng đã trải qua một đêm “lao động nặng nhọc”. Tôi lặng lẽ làm bữa sáng, quay lên gác nói với vợ, con trai và con gái út của tôi giữ trật tự vì có người đang ngủ.

Bàn ăn của chúng tôi ở đầu kia của căn phòng, cách chiếc xa lông chừng 6 thước. Chúng tôi ngồi xuống và tôi kêu: “Này chàng trai” – chưa bao giờ tôi thấy ai vùng dậy từ trạng thái nằm sang trạng thái đứng nhanh như vậy. “Bữa sáng đã dọn ra rồi”. Tôi nói bằng giọng vui vẻ như thể tôi muốn hút hết linh hồn nó ra khỏi cơ thể. Tôi kéo chiếc ghế bên cạnh tôi: “Ngồi xuống đây”! Cả nhà tôi im lặng, ai nhìn vào đĩa người ấy, thậm chí không nhúc nhích.

Thật khó khăn cho chàng trai mông trần bước hết cái khoảng cách 6m ấy, cố gắng che giấu tình trạng “chào cờ buổi sáng”. Con gái út của tôi và và vợ tôi lộ rõ vẻ sợ hãi. Mặc xong mớ quần áo để cạnh bàn ăn, chàng trai ngồi xuống. Con trai tôi vỗ vai nó, nhìn thẳng vào mắt nó thở dài và lắc đầu. Chàng trai thực sự căng thẳng.

Tôi cất giọng: “Anh bạn này, tôi sẽ hỏi anh một câu hỏi. Câu trả lời của cậu sẽ rất quan trọng…đối với cậu”. Mồ hôi chàng trai úa ra như tắm.

“Cháu có thích mèo không?”

Chàng trai thật dễ mến và thân thiện. Rõ ràng cậu ít học, nhưng không ngu. Cậu có điều gì đó rất lạ. Con gái tôi cam đoan với tôi rằng cậu là người tốt, rất quan tâm săn sóc nó. Hai đứa quen nhau được gần một tháng.

Kể từ buổi sáng hôm đó ngày nào cậu cũng qua nhà tôi, nhưng không ở lại qua đêm. Cứ mỗi sáng nó qua chở con gái tôi đến trường trên chiếc xe đạp của nó, tan học nó lại chở con bé về nhà, giục giã con bé làm bài tập. Nó chăm sóc khi con bé ốm mà chúng tôi thì phải đi làm. Nó đầu tư nhiều thời gian và nỗ lực. Mỗi khi con bé dở người, nó bộc lộ sự kiên nhẫn của một thiên thần.

Nó nói nó không có gia đình, không được học hành, không có việc làm tử tế. Nhưng con gái tôi yêu nó, nó yêu con gái tôi. Tôi là ai mà ngăn cản con gái tôi học từ những sai lầm của mình?

Sau hôm đó, mọi sự diễn tiến bình thường khoảng 8 tháng. Một hôm con trai tôi kể rằng nó đi điều tra và vỡ lẽ ra chàng trai không có nhà cửa gì cả. Bố nó là kẻ nát rượu đã tự sát. Ba tuần sau, người mẹ rạch giời rơi xuống của nó cũng biến mất.

Khi ấy nó mới 15 tuổi. Suốt 3 năm sau đó nó sống vất vưởng trên phố, ngủ trong công viên với đám bạn bè lang thang như nó. Rồi nó kiếm được việc ở công trường xây dựng.

Nó – một chàng trai tầm 18-19 tuổi, lễ phép, khi đến cũng cười mà khi đi cũng cười, biết chăm sóc, biết giúp đỡ mà không cần phải nhờ. Nó khiến con gái tôi hạnh phúc. Chàng trai ấy đã không có cơ hội được làm con.

Thỉnh thoảng nó bận việc không đến, chúng tôi thấy nhớ nó. Mặc dù không phải là bạn bè nhưng con trai tôi rất hợp với nó. Con gái út của tôi thì tin nó vô điều kiện, còn bản năng người mẹ của vợ tôi thì dường như đã trở nên lớn hơn. Nhiều khi tôi thấy lo cho nó. Tôi muốn nó được hạnh phúc.

Tôi kể cho vợ và con gái út những điều mà tôi biết về chàng trai. Cả hai đều khóc. Khó khăn lắm tôi mới kể được cho họ câu chuyện ấy. Tôi thấy thất vọng về con gái lớn của tôi. Nó biết chuyện, lẽ ra nó phải nói cho chúng tôi biết. Nó yêu thằng ấy, vậy mà đêm đêm nó vẫn để thằng ấy ra về. Về đâu???

Hôm sau, tôi đưa cho thằng bé chìa khoá nhà. Tôi bảo nó tôi chờ nó về nhà mỗi tối. Về nhà. Suốt mấy tuần sau đó, chúng tôi sửa lại căn phòng lâu nay vẫn bỏ không, tôi đưa nó đi mua đồ gỗ. Nó tỏ ra thạo công việc này. Nó thích xây cất và muốn làm chủ cuộc sống của nó. Chúng tôi thấy cần giúp nó học để có thể thực hiện được ước mơ của mình.

Đó là năm 2000. Giờ đây khi 15 năm đã trôi qua, đứa con trai nhặt được của tôi và con gái tôi đang làm chủ một doanh nghiệp ăn nên làm ra. Vợ chồng chúng đã tặng chúng tôi ba đứa cháu ngoại, trong đó có một bé trai và một bé gái sinh đôi hồi năm ngoái.

Vũ Mạnh Cường dịch

May mà tôi không tuyển anh ta

Câu chuyện về một thanh niên Nhật Bản. Trải qua nhiều năm vất vả đèn sách, cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng Tokyo. Đúng lúc ấy, công ty điện máy Matsushita thông báo tuyển dụng một số nhân viên quản lý.
Lần tuyển dụng này, các ứng viên phải kết hợp làm bài kiểm tra giấy và phỏng vấn. Lượng người tham gia tuyển dụng là khá đông, đến mấy trăm người, và sau một tuần thi, mười người giỏi nhất được chọn ra. Trong buổi phỏng vấn cuối cùng, đích thân Matsushita Konosuke gặp mặt trực tiếp mười ứng viên ấy.

Tuyển dụng việc làm
Tuyển dụng việc làm – Ảnh minh hoạ

Người thanh niên kia đáng tiếc lai không lọt vào vòng này.
Vào buổi phỏng vấn, Matsushita Konosuke phát hiện rằng có một người tham gia phỏng vấn lần đầu đã để lại ấn tượng tốt cho ông lại không có trong danh sách này. Đó chính là người thanh niên đã tốt nghiệp Đại học Tokyo. Thế là lập tức ông sai người đi kiểm tra. Kết quả là thành tích của người này đứng thứ hai nhưng do máy tính sắp xếp sai thứ tự nên không nằm trong danh sách trúng tuyển.
Lúc này, Matsushita yêu cầu nhân viên của mình gửi cho người thanh niên đó giấy báo trúng tuyển. Nhưng hôm sau, Matsushita nhận được một tin xấu: người thanh niên đó do không được tuyển dụng nên đã nhảy lầu tự tử.
Nghe vậy, nhiều người trong công ty Matsushita bày tỏ sự tiếc nuối:
– Thật đáng tiếc, một thanh niên tài năng thế mà không được làm trong công ty chúng ta.
Nhưng Matsushita không nghĩ như vậy. Ông nói:
– May mà chúng ta không tuyển anh ta. Người ý chí không kiên cường như vậy rất khó làm nên chuyện lớn.
Một người nếu mới gặp trắc trở đã nản lòng, rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà không biết kiên cường, thậm chí đánh mất cả lòng tin vào cuộc sống thì chỉ là một kẻ thất bại. Chỉ những người tràn đầy lòng tin trong cuộc sống mới có thế đạt được thắng lợi cuối cùng và được người khác tôn trọng.

Nhân quả

NHÂN QUẢ…

Một hôm, một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị “pan”(hỏng) đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối, anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề, đậu phía trước chiếc xe Mercedes của bà rồi bước xuống xe. Chiếc xe Pontiac cũ kỹ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi cười nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại. Trước đó khoảng một tiếng đồng hồ, không một ai dừng xe lại để giúp bà. Người đàn ông này liệu có thể hãm hại bà không? Trông ông không an toàn cho bà vì ông nhìn có vẻ nghèo và đói.

Nhân quả
Nhân quả – Gieo nhân nào nhận quả nấy

Người đàn ông đã có thể nhận ra nỗi sợ hãi của bà cụ đang đứng bên ngoài chiếc xe giữa trời lạnh. Anh biết cảm giác lo sợ của bà như thế nào rồi. Cái run đó, nỗi lo sợ trong lòng đó mới là lý do tự nó thành hình trong ta…Anh nói: “Tôi đến đây là để giúp bà thôi. Bà nên vào trong xe ngồi chờ cho ấm áp? Luôn tiện, tôi tự giới thiệu tôi tên là Bryan Anderson.”.Thật ra thì xe của bà chỉ có mỗi vấn đề là một bánh bị xẹp thôi nhưng đối với một bà già thì nó cũng đủ gây phiền não rồi. Bryan bò xuống phía dưới gầm xe tìm một chỗ để con đội vào và lại bị trầy da chỗ khuỷu tay cũng như lòng bàn tay một hai lần gì đó.

Chẳng bao lâu anh đã thay được bánh xe. Nhưng anh bị dơ bẩn và hai bàn tay bị đau rát.Trong khi anh đang siết chặt mấy con ốc bánh xe, bà cụ xuống cửa kiếng và bắt đầu nói chuyện với anh. Bà cho anh biết bà từ St. Louis đến và chỉ mới đi được một đoạn đường. Bà không thể cám ơn đầy đủ về việc anh đến giúp đỡ cho bà. Bryan chỉ mỉm cười trong lúc anh đóng nắp thùng xe của bà lại. Bà cụ hỏi bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền. Bryan chưa hề nghĩ đến điều là sẽ được trả tiền, đây không phải là nghề của anh. Anh chỉ giúp người đang cần được giúp đỡ vì Chúa, Phật hay chính bản thân anh cũng biết rằng đã có rất nhiều người trong quá khứ ra tay giúp anh. Anh đã sống cả đời mình như thế đó, và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm chuyện ngược lại.

Anh nói với bà cụ nếu bà thật sự muốn trả ơn cho anh thì lần khác khi bà biết ai cần được giúp đỡ, bà có thể sẵn sàng cho người ấy sự giúp đỡ của bà, và Bryan nói thêm: “Và hãy nghĩ đến tôi”.Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi thì anh mới bắt đầu lên xe của mình đi về.

Hôm ấy là một ngày ảm đạm và lạnh lẽo nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe về nhà.

Chạy được vài dặm trên con lộ, bà cụ trông thấy một tiệm ăn nhỏ.. Bà ghé lại, tìm cái gì để ăn và để đỡ lạnh phần nào, trước khi bà đi đoạn đường chót về nhà. Đó là một nhà hàng ăn trông có vẻ không được thanh lịch. Bên ngoài là hai bơm xăng cũ kỹ. Cảnh vật rất xa lạ với bà..

Chị hầu bàn bước qua chỗ bà ngồi, mang theo một khăn sạch để bà lau tóc ướt. Chị mỉm cười vui vẻ với bà dù đã phải đứng suốt ngày nay để tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị hầu bàn này đang mang thai khoảng tám tháng gì đó nhưng dưới cái nhìn của bà, bà thấy chị không bao giờ lộ ra sự căng thẳng hay đau nhức mà làm chị thay đổi thái độ.Rồi tự nhiên bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Bryan hồi nãy. Và bà cụ vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao một người có ít, đến độ thiếu thốn mà lại sẵn lòng cho một người lạ mặt rất nhiều..
.
Sau khi ăn xong, bà trả bằng tờ giấy bạc một trăm đô-la. Chị hầu bàn mau mắn đi lấy tiền để thối lại tờ bạc một trăm của bà cụ.. nhưng bà cụ đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa mất rồi. Lúc chị hầu bàn quay trở lại thì bà cụ đã đi khuất . Chị hầu bàn thắc mắc, không biết bà cụ kia có thể đi đâu. Khi dọn dẹp, chị để ý trên bàn thấy có dòng chữ viết lên chiếc khăn giấy lau miệng…Nước mắt vòng quanh khi chị đọc dòng chữ mà bà cụ viết: “Cô sẽ không nợ gì tôi cả. Tôi cũng đã từng ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như cô hiện nay. Có ai đó đã một lần giúp tôi, giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thực sự nghĩ rằng muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là điều cô nên làm: Đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc ở nơi cô.”.Bên dưới tấm khăn giấy lau miệng, bà cụ còn lót tặng thêm bốn tờ giấy bạc 100 đô-la nữa.

Thật ra, còn có những bàn ăn cần lau dọn, những hũ đường cần đổ đầy và những khách hàng để phục vụ… Và chị hầu bàn đã hoàn tất những việc ấy để sửa soạn cho qua ngày mai.

Tối hôm đó, dù khi đi làm về và leo lên giường nằm, chị vẫn còn nghĩ về số tiền và những gì bà cụ đã viết cho. Làm thế nào mà bà cụ đã biết chị và chồng của chị hiện đang cần số tiền ấy? Với sự sanh nở đứa bé vào tháng tới, điều ấy sẽ là khó khăn… Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào, và trong lúc anh ta nằm ngủ cạnh chị, chị cho anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh, “Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Em thương anh, Bryan, ạ.” (chị đâu có biết anh Bryan đã thay bánh xe cho bà già tội nghiệp trước đó).

Có một cổ ngữ “NHÂN NÀO QUẢ NẤY”. Hôm nay tôi gửi bạn câu chuyện này, và tôi mong bạn chuyển tiếp nó. Hãy để cho ngọn đèn này chiếu sáng. Đừng xóa nó, đừng gửi nó trở lại. Chỉ việc chuyển câu chuyện này đến một người bạn. Những người bạn tốt, giống như những vì sao. Bạn không luôn luôn trông thấy họ, bạn biết họ luôn luôn có mặt ở đó….

(ST)