Em đâu ngờ rằng, số tiền ấy lại để cho anh dùng làm “tình phí” để đi “chăm sóc” một cô gái con quan chức nổi tiếng ở chốn đô thị. Anh sẽ được công danh, tiền bạc, của cải nếu lấy cô gái con nhà giàu kia.
Lấy vợ giàu – Ảnh minh họa
Con tim em quặn lại, nhói đau khi em nhắm mắt và nghĩ tới anh. Ngày này ba năm trước, em hạnh phúc trong nụ hôn đầu tiên thì hôm nay em cảm thấy đắng cay nhường nào. Em tưởng chừng như đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho cuộc đời mình, nhưng em lại xót xa khi thấy mình đang nhầm tưởng. Và suốt ba năm qua, em vẫn sống và nuôi giấc mơ để có một mái ấm gia đình hạnh phúc với anh. Nhưng, chỉ mới hôm qua thôi, em đã nhận ra một sự thật rằng đối với anh, em chỉ là ác mộng.
“Anh yêu em thật lòng, con bé đó chỉ là ác mộng trong cuộc đời anh”. Giọng anh ngọt ngào, bàn tay anh vuốt ve lên mái tóc người con gái ấy. Tai tôi dường như ù lên, nước mắt trào ra và chỉ biết chạy đi trên đường, để đằng sau nghe tiếng cười của đôi tình nhân. Tôi không thể ngờ rằng, người con trai tôi đã coi như là một người chồng, giờ lại tay trong tay với người con gái khác, và coi tôi như ác mộng. Anh đã từng nói gặp được em như là một giấc mơ đẹp, anh muốn sống trong giấc mơ ấy.
Tôi cũng yêu anh và luôn cố gắng giành những điều tốt đẹp nhất cho anh. Nhưng, điều quan trọng nhất là tôi không có nhiều tiền, không có địa vị. Công việc của tôi không ổn định, thu nhập thấp nhưng tôi luôn tiết kiệm mua những món ăn và quà mà anh thích. Anh cũng rất hạnh phúc vì điều đó. Anh luôn nói rằng, anh sẽ cố gắng học giỏi, kiếm được việc tốt rồi chúng ta sẽ cưới nhau vào năm sau. Vì vậy, em luôn dành dụm tiền để đưa anh đầu tư vào việc học, mong cho anh có công việc thu nhập cao để chúng ta sớm có cuộc sống sung túc vào năm sau.
Nhưng, em có đâu ngờ rằng, số tiền ấy lại để cho anh dùng làm “tình phí” đi “chăm sóc” một cô gái con quan chức nổi tiếng ở chốn đô thị này. Theo anh, nếu lấy em thì anh không có tiền, không có nhà cửa, sự nghiệp. Anh sẽ được công danh, tiền bạc, của cải nếu lấy cô gái con nhà giàu kia. Người em như tê liệt khi nghe anh giải thích.
Có lẽ, từ trước đến giờ, em yêu anh nhiều đến mức mù quáng không thể nhận ra con người thật của anh. Nếu như anh nói cho em biết từ trước thì tôi sẽ là người chủ động hy sinh tình yêu của mình để cho anh được công thành danh toại. Anh lừa dối em, kéo dài thời gian, càng làm cho em khổ đau khi vô tình nhận ra mình bị phản bội.
Tiền và danh vọng rất quan trọng nhưng liệu có đáng không khi anh đánh mất con người tốt đẹp của anh? Anh lấy người ta chỉ vì quyền thế cao sang, nhưng không có tình yêu. Nếu như một ngày nào đó, người ấy nhận ra sự thật thì anh sẽ là một thằng Sở Khanh của thời đại này! Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, từ sâu thẳm con tim, em vẫn chúc anh hạnh phúc.
Cứ đúng 10 giờ, chị Huyền mới cho chồng “nhập cuộc”, hơn thế trước khi anh lên giường, chị đều kiểm tra kỹ càng xem người anh có mùi bẩn không!
“Yêu” phải đúng giờ
Vợ chồng chị Huyền vẫn được xem là hình mẫu gia đình lý tưởng, trong ấm ngoài êm. Chị là giáo viên dạy cấp ba, tính tình lại hòa nhã, niềm nở với mọi người xung quanh. Anh giảng dạy trong một trường cao đẳng. Hai vợ chồng có một bé trai tinh nghịch đang học lớp 1. Suốt bao nhiêu năm sống cùng khu phố, chưa bao giờ hàng xóm thấy hai vợ chồng to tiếng với nhau. Chỉ riêng “chuyện ấy” là họ không mấy hòa hợp. Nguyên nhân theo anh cũng chỉ vì cái tính nguyên tắc của vợ.
Lịch trình của chị ngày nào cũng đều như vắt chanh. Chị thức dậy đúng lúc tiếng chuông đồng hồ đổ hồi thứ hai, ra khỏi nhà trước 7 giờ khoảng 15 phút, trở về đúng tầm chiều khi tiếng kẻng thu rác leng keng khắp xóm… Và đến “chuyện ấy”, chị cũng đúng giờ.
Quy tắc yêu
Mỗi tối chị đều phải soạn bài cho giờ lên lớp hôm sau, nên dù thế nào chị cũng không “cho phép” chồng chạm vào người trước 10 giờ. Có hôm thấy vợ bài vở xong sớm, anh chồng lảng vảng sang phòng làm việc định à ơi chị lên giường sớm mà chị xua ngay vì “chưa đến giờ”.
Theo chị thì “chuyện ấy” cũng phải “điều độ mới tốt cho sức khỏe”. Anh lại tẽn tò về phòng chờ đợi. Nhiều hôm buồn ngủ rũ mắt mà “giờ hoàng đạo” vẫn chưa gõ cửa, anh cố bật hết kênh nọ, kênh kia xem cho đỡ buồn ngủ mà cuối cùng đôi mắt vẫn “bội công” anh. Đến lúc vợ vào đập đập nhắc chồng đến giờ “làm việc” thì anh mắt nhắm mắt mở xua tay ngủ tiếp.
Cùng cảnh ngộ với chồng chị Huyền, nhưng anh Tuấn Anh lại bị vợ đặt lịch “chuyện ấy” theo ngày. Hễ cứ hôm nay “yêu” là mai vợ bắt nghỉ, mà hôm nay nghỉ kiểu gì mai vợ cũng nằng nặc đòi. Dạo mới cưới nhau, vài lần trở về nhà trong bộ dạng rượu đã ngà ngà, anh “chồm” lên người vợ âu yếm nhưng vợ nhất quyết đẩy ra. Cứ ngỡ do vợ sợ men rượu, cho đến một hôm đã say khướt, định bụng về nhà sẽ làm một giấc cho đến sáng mà vợ vẫn lôi dậy đòi thuế má, anh mới thắc mắc hỏi. Thì ra, hôm qua anh chưa “trả bài” nên nay đến lượt.
Tưởng vợ đùa nhưng 5 năm qua, “chuyện ấy” vẫn phải tuân thủ đều đặn quy tắc của vợ. Anh đã tập quen với việc mỗi lần lên giường nhẩm nhẩm, nhớ nhớ xem hôm qua “rồi” hay “chưa” để biết đường “bài vở” cho đúng. Ngặt một nỗi thời gian mới cưới, anh hứng thú sau ngày bị “bỏ đói” bao nhiêu thì giờ đây anh lại thực hiện như cái lệ bởi hai vợ chồng cứ “lệch pha” nhau. Hôm anh hào hứng thì vợ nhất quyết không, hôm vợ khăng khăng đòi thì anh lại mệt lử.
Không bẩn, không kêu khi lên giường
Có lần buổi tối, hai vợ chồng Ngân đang nằm trên ghế sofa xem một bộ phim tình cảm Mỹ, đúng đến cảnh ân ái của cặp diễn viên chính, chồng cúi xuống kéo Ngân lại gần, tay không ngừng vuốt ve khắp thân thể khiến chị cũng không kiềm chế được, để mặc cho chồng “tự do”.
Vừa được vài phút, Ngân dùng hết sức lực đẩy phắt chồng ra: “Anh tắm chưa?”. Chồng Ngân ngơ ngác không hiểu vợ có chuyện gì, nghe thế chỉ kịp trả lời: “Anh chưa, vẫn còn sớm mà”. Ngân bực tức ra mặt: “Tắm ngay rồi làm gì thì làm. Thế mà cũng đòi… Tắm đi, em đợi trong phòng”.
Mặc cho chồng năn nỉ, Ngân bỏ vào phòng đóng sập cửa lại. Vốn tính anh rất sạch sẽ chứ chẳng lười tắm gội bao giờ. Chẳng qua hôm ấy trời mát mẻ, lại ngồi nhà cả ngày, một giọt mồ hôi còn không có nên anh không tắm sớm. Thế mà vợ anh vẫn nhất quyết hoãn lại “cuộc yêu” đang lúc cao trào.
Vơ vội chiếc quần, chồng Ngân lẳng lặng vào nhà tắm. Nhưng khốn nỗi, cơ thể thơm tho xong, vợ đã sẵn sàng nhập cuộc thì anh chẳng còn chút “ham hố” nào, bộ phim ướt át cũng vừa kết thúc.
Khác với Ngân, Lê (bạn thân của Ngân) lại đặt ra điều kiện rất oái oăm với chồng đó là phải tuyệt đối giữ im lặng. Số là chồng Lê ăn to nói lớn quen, đến cả khi “hành sự” cũng ồn ào. Nhà thì chật, hai phòng ngăn cách nhau cái vách nhựa mỏng, một bên là vợ chồng Lê, bên kia là cậu em chồng đang học đại học. Ngay từ ngày mới lấy nhau, Lê đã rất e ngại bởi mới 9 giờ tối, chồng đã cất tiếng oang oang: “Vợ ơi, đi ngủ thôi, đến giờ… rồi”. Thấy cậu em trai ở ngoài tủm tỉm cười, Lê nhéo chồng một cái rõ đau. Được vợ nhắc nhở, chồng cũng ý tứ hơn chút ít.
Đã thế anh còn hay nói, “làm” đến đâu anh lại nói đến đó. Hễ “nhập cuộc” mà anh nói to hay phát ra những tiếng kỳ lạ, vội vã, Lê lấy tay bịt miệng chồng lại. Riêng tiếng cót két phát ra từ chiếc giường thì Lê không thể kiểm soát nên đành chấn chỉnh chồng “tuyệt đối không được hết mình”. Đang lúc cao trào, lại liên tục bị vợ nhắc nhở “giữ trật tự”, dần dà anh cũng im lặng hẳn vì… mất hết hứng thú.
Cả Ngân và Lê đều ra những quy định khác nhau đối với “chuyện ấy” của hai vợ chồng nhưng một lần ngồi với nhau cạn hết ly lớn ly bé, chồng Ngân và chồng Lê cùng phải lắc đầu ngao ngán vì những phép tắc lạ đời của hai bà vợ.
Tôi cũng như bao người đàn ông khác, không thể chấp nhận được việc người phụ nữ mình yêu thương ngoại tình và lừa dối mình. Tôi chưa cưới nhưng còn đau đớn hơn là người yêu của tôi có thai với người kia nhưng lại đổ của tôi.
Hoàn cảnh của tôi hiện nay cũng giống hệt hoàn cảnh của anh chị, chỉ có điều người đàn bà phản bội tôi là vợ sắp cưới. Tôi và cô ấy cũng yêu nhau gần 3 năm và cô ấy đã lừa dối tôi gần 2 năm. Tôi tình cờ phát hiện ra và thực sự ở hoàn cảnh đó tôi mới thấy quá sốc. Tôi hiểu cảm giác của chồng chị, đau khổ, cảm thấy cuộc đời nó tăm tối lắm.
Chị biết tại sao chồng lại vướng vào mối quan hệ với người đàn bà đã ly hôn chồng và có một con không? Vì có thể anh nghĩ hoàn cảnh của người kia giống anh, cũng bị chồng phản bội như chị phản bội anh. Tôi là người đàn ông cũng như bao người đàn ông khác, không thể chấp nhận được việc người phụ nữ mình yêu thương ngoại tình và lừa dối mình.
Tôi chưa cưới nhưng còn đau đớn hơn chồng chị ở điểm là người yêu của tôi có thai với người kia nhưng lại đổ cho là thai của tôi. Thực lòng rất khó để tha thứ, nhưng tôi đang cố gắng tha thứ. Tôi không làm giống chồng chị. Thực sự vào hoàn cảnh này mới biết là không biết nên làm thế nào cả.
Tôi khuyên chị cũng như gửi lời cảnh báo tới tất cả các chị em: đang có hạnh phúc thì đừng bao giờ vì chút đam mê dục vọng thấp hèn mà đánh mất hạnh phúc đó. Các chị có thể đánh mất tình yêu nhưng còn gia đình, còn niềm tin của người yêu thương thì các chị nên biết trân trọng. Đừng để sau đó lại ân hận, khóc lóc đau khổ thì cũng không bao giờ làm lại được. Chúc gia đình chị sớm được yên ổn.
Tôi nghĩ mình lo đi làm, hàng tháng đưa tiền về cho vợ là đã đầy đủ bổn phận. Ngay cả số tiền đó thiếu đủ thế nào tôi cũng ít quan tâm. Cho đến lúc này, đối mặt với cơm áo gạo tiền của chính mình, mới chợt ngỡ ngàng.
Trước đây tôi là người đàn ông vô tâm, hết giờ làm là bù khú bên bạn bè, vui vẻ nhậu nhẹt, tôi không quan tâm đến cảm xúc của vợ mình ra sao, dù nhiều lần vợ tôi nhắc nhở hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng kỳ lạ, vợ tôi càng cấm đoán tôi lại càng muốn thoát ra, muốn chứng tỏ mình với bạn hữu rằng hôn nhân không thể ràng buộc được tôi.
Đôi lúc về khuya thấy vẻ mặt vợ buồn bã tôi cũng thấy xót xa, nhưng hôm sau vui vẻ bên bạn hữu và các em chân dài tôi lại quên hết mọi nỗi buồn phiền của vợ. Cho tới một hôm vợ đưa cho tôi lá đơn ly hôn, tôi rất bất ngờ, không bao giờ nghĩ rằng có ngày vợ lại dám làm như vậy, nhưng vì tự ái tôi ký luôn. Chúng tôi nhanh chóng ra tòa, sau khi ly hôn tôi mới biết tài sản của mình thực chất chẳng có gì, bao năm chung sống tôi đã chẳng lo lắng được gì, một mình vợ phải gánh vác mọi việc trong gia đình chỉ bởi vì người chồng ham chơi, thích nhậu như tôi.
Thời gian đầu sau ly hôn tôi cảm thấy rất thoải mái, tự do, muốn đi đâu thì đi, không bị ai thúc giục, quản lý. Nhưng sau rồi nhậu nhẹt bù khú mãi cũng chán, nhất là ngày lễ tết, bạn bè đều ở nhà với vợ con, chỉ còn một mình đơn độc tôi mới hiểu cảm giác cô đơn trống trải của vợ ngày xưa mỗi khi tôi đi đến đêm khuya mới về, chắc hẳn vợ từng rất buồn và cô đơn. Giờ đây ngồi một mình trong căn nhà trống trải, nhớ về những tháng ngày hạnh phúc, những tiếng cười đùa của vợ con, tôi thấy nuối tiếc vì đã không biết quý trọng gia đình. Tôi thấy thương vợ con mình hơn bao giờ hết.
Những ngày vội vã, hối hả sau ly hôn cũng qua đi. Tôi bắt đầu sống chậm lại, và chính trong những khoảng lặng nhìn lại ấy, tôi đã giật mình. Dường như trước nay mình chưa bao giờ dừng lại, để nhìn ngẫm, để suy xét. Tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đã không hiểu nhiều về người phụ nữ bao năm sống bên cạnh. Cô ấy vui gì, buồn gì, bận rộn gì, mơ ước gì, gặp chuyện khó khăn gì… hầu như phải tự mình bươn chải. Mà phụ nữ vốn yếu đuối và đa cảm.
Tôi đã thờ ơ, như bản chất vô tâm cố hữu của mình, không hề nghĩ rằng đời người phụ nữ khi lấy chồng sinh con đã như một bông hoa dâng mật ngọt cho chính chồng con họ hết rồi. Tôi nhận ra, hình như mình chỉ biết nhận mà chẳng hề cho đi, đã tự làm nguội lạnh nơi được gọi là mái ấm.
Không phải tôi không yêu quý gia đình, nhưng hình như tôi đã quá coi nhẹ những va chạm vụn vặt, những thất vọng nhỏ nhặt, những lo toan mà gia đình nào cũng có. Tôi cứ nghĩ, mình lo đi làm, hàng tháng đưa tiền về cho vợ là đã đầy đủ bổn phận, còn gì để kêu ca, phàn nàn, đòi hỏi kia chứ. Ngay cả số tiền đó thiếu đủ thế nào tôi cũng ít quan tâm. Cho đến lúc này, đối mặt với cơm áo gạo tiền của chính mình, mới chợt ngỡ ngàng.
Bây giờ, tôi thường về nhà sớm, ngồi một mình bên cửa sổ, nơi mà trước đây thi thoảng tôi thấy vợ đã ngồi. Tôi thử tự nếm trải cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà mình, cô đơn ngay bên cạnh người thân, và cảm thấy thấm thía thật nhiều. Giá như tôi sớm nhận ra rằng, có những điều nhỏ nhặt nhưng sức tàn phá của nó thật ghê gớm. Giá như tôi biết, sức chịu đựng của mỗi người đều có hạn. Giá như tôi hiểu, sẽ có lúc những người thân yêu chán nản lìa xa nhau, chứ không phải hiển nhiên họ phải ở mãi bên tôi.
Tôi cũng nhận ra rằng, thành công trong sự nghiệp của bất kỳ cá nhân nào cũng không thể sánh bằng thành công của một người vượt qua chính mình trong cuộc sống, góp phần bảo vệ cho những thành viên trong gia đình mà mình đã lựa chọn và cho chính mình có được một mái ấm hạnh phúc, một cái nôi tốt để nuôi dưỡng những đứa con đang hình thành nhân cách.
Thành công đó không đong đếm, phô trương, nhưng luôn luôn kế thừa được cho con cháu dù con cháu có làm bất kỳ ngành nghề gì, sống ở đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Phải chăng tất cả những điều đó đã gói gọn thành một chữ “đức” mà ông bà ngày xưa mong muốn để lại cho con cháu đời sau.
Tôi thực sự kêu gọi các đức ông chồng hãy đọc để cảm nhận được tâm sự chân thành này. Mong rằng họ sẽ ý thức hơn để giữ được mái ấm của mình vì suy cho cùng thành công lớn nhất, vĩ đại nhất của một người là có một gia đình hạnh phúc đến cuối đời.
Có con ở tuổi 35 sao chị thấy nặng nề vất vả đến thế, một thân một mình lo liệu mọi thứ nên càng mệt mỏi hơn.
Cũng có phải xấu gì cho cam mà đến tuổi này chị mới bụng mang dạ chửa. Thời trẻ cũng mấy mối tình, có đám cũng yêu đến 5 năm nhưng chỉ một lý do là chị hơn anh một tuổi nên gia đình anh không đồng ý, lòng tự trọng trong chị cũng cao lắm thế là chị với anh chia tay. Mối tình đầu tan vỡ phải mấy năm sau chị mới yêu người khác. Sao lấp lánh thì nhiều mà chẳng sáng được bao nhiêu, rồi cũng chẳng đi đến đâu, chị nghĩ mình cao số, vô duyên lận đận nên thôi ở vậy.
Đợt cơ quan chị tổ chức liên hoan cuối năm, anh là khách được mời đến, nhìn anh chẳng ai nói là đã ngoại tứ tuần, trông trẻ trung lịch lãm, mang dáng dấp của một người đàn ông thành đạt và có gia đình hạnh phúc.
Anh đăng ký hát bài “dòng sông quê anh, dòng sông quê em” và yêu cầu một giọng ca của cơ quan, mọi người đề cử giọng ca vàng là chị. Hai người thấy hiểu nhau trong từng câu hát và điệu nhạc. Một vài lần anh mời chị đi uống nước, với cách nói chuyện chân thành của chị, anh tâm sự về gia đình, ở đó anh có những đứa con kháu khỉnh và một người vợ là ân nhân của gia đình nhưng không phải là người anh yêu.
Qua những lần tâm sự anh chị hiểu nhau và cảm thấy đây mới chính là một phần còn lại của mình. Nhưng nhiều lúc chị phải cố tỏ ra lạnh lùng, kìm nén tình cảm trước mặt anh vì anh đã có vợ con và chắc chắn sẽ chẳng ai tha thứ cho một người mang tên kẻ thứ ba vào phá đám gia đình người khác. Chị sẽ luôn là người chịu thiệt và bị dè bỉu.
Cho con bú – Nhìn con tròn miệng ngậm bầu sữa mẹ, cơn bão lại dịu đi
Chị hiểu rõ điều đó. Nhưng với anh, tình yêu của chị mãnh liệt chẳng khác gì cái tuổi đôi mươi. Chị bất chấp để có với anh một đứa con.
Anh thuê cho chị một căn nhà ở riêng với gia đình cho rộng đường dư luận. Không giấy kết hôn, không đình đám bạn bè, không có người “tay têm trầu, đầu đội tráp” đến hỏi, có chết cũng thành con ma lạc, chị hiểu điều đó nên chẳng dám đòi hỏi điều gì kể cả một tuần anh không đến thăm chị.
Cái thai đã đến tháng thứ 7 càng làm chị nặng nề vất vả hơn. Mỗi sáng thức dậy, muốn ra khỏi giường thì chỗ dựa duy nhất của chị là cái bàn bên cạnh, bám vào đó rồi đứng dậy chứ đâu có chồng đỡ dậy rồi mua cho bữa sáng hay chở đi làm.
Mấy hôm nay chị thấy lạ trong người, cuối kỳ thai hai bàn chân đã phù lên ứ máu. Nghĩ dại, lỡ không kịp gọi taxi thì… Vẫn biết phải chấp nhận điều đó từ lâu nhưng cũng không ngăn nổi hai dòng nước mắt cứ trào trên mắt chị.
Đứa con đạp một cái thật mạnh như thúc giục. Chị điện cho chị gái rồi ôm giỏ đồ ra cửa trong cơn mưa tầm tã một mình.
Tiếng khóc oe óe của thằng con trai chị vang cả bệnh viện trong vòng tay của anh, nhìn anh cầm ống sữa nựng cho nó bú, chẳng ai nghĩ một ông bố ngoại tứ tuần còn làm việc này. Giây phút này chị mới cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc của người làm vợ, làm mẹ, cứ mừng mừng tủi tủi. Chỉ chiều nay thôi, anh sẽ trả con lại cho chị để về với gia đình. Chị biết thế và chỉ mong giây phút này kéo dài thật dài, để nhấm nháp cái cảm giác hạnh phúc được lâu hơn.
Anh ở với mẹ con chị cả ngày, lúc anh về chị không dám nhìn anh, chỉ ôm con bình thản, lặng lẽ cho con bú nhưng thực sự trong lòng đang có bão.
Nhìn con tròn miệng ngậm bầu sữa mẹ, cơn bão lại dịu đi. Lúc này chị chỉ còn nghĩ được một điều, phải bù đắp cho con thật nhiều và cho nó một tương lai thật tốt.
Từ hôm bố dẫn cô Mơ về giới thiệu, tôi vô cùng thất vọng khi biết bố mẹ sẽ không còn cơ hội đoàn tụ trở lại. Ánh mắt tôi nhìn cô hằn học, căm thù khiến cô lặng lẽ ngồi như hóa đá giữa phòng khách. Bao nhiêu năm được bố chăm sóc, dồn hết tình yêu thương giờ đây tôi đang có cảm giác sắp mất bố.
Bố tôi là một cán bộ trong một cơ quan nhà nước cấp tỉnh, có biết bao mối quan hệ với những người phụ nữ trí thức vậy mà không hiểu sao ông lại chọn cô Mơ, một phụ nữ có nhan sắc bình thường, làm công nhân may mặc. So với mẹ tôi, cô Mơ không có điểm gì đáng để so sánh với bà khiến bố phải say mê. Hay bố bị cô ta bỏ bùa? Bao nhiêu suy nghĩ cứ xoáy sâu vào tâm trí khiến tôi không thể lý giải nổi về quyết định của bố khi ông chọn cô Mơ để thay thế mẹ tôi trong ngôi nhà này.
Bố và cô Mơ không tổ chức lễ cưới mà chỉ đăng ký kết hôn, làm một mâm cơm cúng báo cáo gia tiên và vài mâm liên hoan bạn bè thân thiết tại nhà riêng. Bố lặng lẽ gỡ tấm ảnh cưới của bố mẹ cất vào một góc riêng, ngoài bộ chăn ga gối mới, mọi thứ trong phòng đều giữ nguyên. Cô Mơ cũng không có đồ đạc gì nhiều ngoài chiếc va ly nhỏ đựng quần áo và chiếc xe mini mầu xanh đã cũ làm phương tiện đi làm.
Mẹ kế con chồng – Bánh đúc thì làm gì có xương
Tôi đã từng làm mẹ kế đau khổ vì những suy nghĩ trẻ con của mình
Đêm đầu tiên cô Mơ về nhà tôi đã phải mất ngủ vì tiếng nhạc chát chúa rung chuyển phát ra từ phòng của tôi. Biết không thể thuyết phục được cô con gái vốn ương ngạnh và bướng bỉnh nên bố lặng lẽ chịu đựng vì ông hiểu được cảm giác hụt hẫng của tôi khi phải chấp nhận một người phụ nữ khác làm mẹ kế của mình.
Để trả thù mẹ kế, tôi nghĩ ra đủ trò tinh quái để hành hạ cô Mơ. Sáng sớm cô Mơ dậy để nấu bữa sáng thì tôi lén bỏ thêm muối vào. Khi bố đang vui vẻ ăn sáng thì ông bỗng dừng lại vì miếng cháo mặn đắng. Cô Mơ vội vàng nhận hết lỗi về mình “Em vô ý quá bỏ muối hai lần, để em nấu mỳ cho anh nhé!”. Trong lòng tôi hả hê vì đã làm cô “mất điểm” trong ngày đầu tiên làm vợ. Thường thì bố và cô đi làm từ sáng đến chiều tối mới về. Hôm nào lưng áo cô cũng ướt đẫm mồ hôi vì phải đạp xe vội vã về đi chợ kịp lo bữa tối cho hai bố con. Có nhiều hôm tôi còn ác ý xịt lốp xe khiến cô phải dắt bộ cả quãng đường dài.
Từ khi có cô Mơ, tôi không bao giờ phải đụng tay vào việc lau dọn nhà cửa, giặt dũ quần áo. Hôm ấy bố bảo cô Mơ chuẩn bị cho bố một bộ comple để sáng mai bố có cuộc họp. Nhân lúc cô Mơ vừa là xong treo quần áo trên móc để xuống bếp làm cơm, tôi lấy ngay chiếc bàn là vặn hết cỡ là cháy một mảng áo của bố. Lần ấy bố đã rất buồn vì không nghĩ cô Mơ lại vô ý đến thế.
Từ hôm biết bố mua cho cô Mơ cái điện thoại để tiện liên lạc, tôi nghĩ ngay ra “kế sách” dùng sim rác nhắn tin tán tỉnh cô Mơ bằng những lời lẽ yêu đương. Tôi vô cùng đắc ý khi một buổi tối bố và cô Mơ to tiếng trong phòng vì chuyện cô lăng nhăng với một gã cùng công ty. Cô hết lời thanh minh nhưng bố vẫn không tin vì sau khi bố mẹ ly hôn, điều làm bố ám ảnh nhất là bị người phụ nữ của mình phản bội, ngoại tình. Ông vốn nặng tình, nặng nghĩa, sống đứng đắn, nghiêm túc nên rất coi trọng sự chung thủy của phụ nữ. Tôi còn lấy trộm tiền trong ví của bố để đổ tội cho cô Mơ vì tôi biết thời gian này mẹ cô đang nằm bệnh viện điều trị. Liên tiếp làm cho mẹ kế điêu đứng, tôi cảm thấy hả lòng, hả dạ. Tôi còn muốn cô biến mất khỏi tầm mắt của tôi nếu không có cái ngày “định mệnh” ấy.
Buổi chiều bố bị tai nạn xe máy trên đường đi từ cơ quan về nhà. Tôi gọi điện cho mẹ thì bà còn bận vui vẻ với người tình không đến bệnh viện. Cô mơ thức trắng đêm bên bố suốt một tuần trông cô gầy rộc hẳn đi. Lúc bố tỉnh lại sợ mình không qua khỏi nên ông đã gọi tôi đến bên cạnh giường và nói cho tôi biết tất cả sự thật. Cái sự thật mà 18 năm qua tôi không hề hay biết. Cô Mơ chính là mối tình đầu của ông. Ngày ấy ông học đại học kinh tế rồi ở lại thành phố công tác, biết ông có tài lại hiền lành nên ông bà ngoại và mẹ đã bày mưu tính kế để ông buộc phải tổ chức đám cưới “hợp lý hóa” cái thai đã hơn ba tháng của mẹ với một gã chủ thầu xây dựng đã vào tù vì làm ăn phi pháp. Bố phải hủy hôn với cô Mơ để cưới mẹ trong khi cô đang mang thai đứa con trai của ông. Vì quá đau khổ, uất hận vì bị phụ bạc và đau lòng trước sự bủa vây của dư luận, cô Mơ sinh con thiếu tháng nên đứa trẻ đã ra đi. Từ đó cô bỏ làng lên thành phố làm công nhân may mặc và sống cô đơn một mình cho đến ngày gặp lại bố. Mười năm trước mẹ gặp người đàn ông thành đạt, giầu có hơn bố nên đã ngoại tình và đòi ly hôn. Dù biết tôi không phải là con đẻ nhưng ông vẫn dành quyền nuôi con và bao nhiêu năm qua đã yêu thương tôi như con ruột của mình. Tôi cảm thấy ân hận vô cùng khi đã nhiều lần trả thù cô Mơ, gây bao nhiêu sóng gió trong gia đình.
Được các bác sĩ tận tình cứu chữa và sự chăm sóc kiên trì của cô Mơ, bố tôi đã dần dần bình phục. Tuy ông không còn tiếp tục công tác được nữa vì ngày ngày phải ngồi trên xe lăn nhưng cô Mơ vẫn một lòng một dạ với bố. Còn người đàn bà lâu nay tôi hết lòng yêu quý, tôn kính, bảo vệ lại là người đã ruồng rẫy, bỏ rơi tôi để chạy theo những cuộc tình ảo. Cầm bàn tay chai sần của cô Mơ đặt lên tay bố, tôi thầm mong hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc sau những tháng ngày giông bão. Tôi đã có một người mẹ hiền thực sự yêu thương tôi, lần đầu tiên tôi gọi cô Mơ bằng hai tiếng “Mẹ ơi!” trong sự nghẹn ngào xúc động. Cảm xúc vỡ òa trong phút giây thiêng liêng ấy.
Chúng ta bên nhau thì những hạnh phúc cũng chẳng thể lấp đầy những khoảng trống trong nhau được. Em và anh mãi vẫn chỉ là người dưng, hờ hững đi qua nhau.
Anh vẫn thường hay nói rằng “nơi đâu anh cũng nhìn thấy em” nhưng đó chỉ là hình ảnh của em, những hình ảnh ấy ngập tràn trên blog, facebook, có thể có trong laptop hay điện thoại của anh, nhưng đó cũng chỉ là hình ảnh chứ đâu phải con người em. Và nếu một ngày em bỗng dưng biến mất, anh vẫn sẽ nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc đâu đó hoặc vô tình bất chợt anh nhìn thấy một vóc dáng vụt qua có vẻ giống em lắm. Cuộc đời có hàng ngàn câu có thể như vậy nhưng có những khoảnh khắc, những điều duy nhất mà thôi.
Giây phút này đây hay giây phút đầu anh gặp em của ngày hôm qua, cảm xúc đó chỉ có thể có một. Cuộc sống hàng ngày chúng ta có quá nhiều tâm trạng, cung bậc yêu thương giận hờn nhưng điều đó cũng chỉ xảy ra một lần vào một thời điểm. Vậy nên em hiểu rằng có những khoảnh khắc nếu ta buông tay là vĩnh viễn. Phải chăng em sợ mình hối tiếc? Dường như là vậy, cuộc đời em đến hôm nay chưa phải là lúc kết thúc nhưng em không muốn mình phải nuối tiếc một điều gì, có chăng chỉ là vì đã để nó qua đi.
Em không hối tiếc khi mình đã yêu anh nhưng em không tìm được sự bình yên bên anh. Bao ngày bên nhau là bấy nhiêu ngày em bất an và suy nghĩ miên man, ngày mai sẽ thế nào, đi đến đâu? Cuộc tình này dù ngay từ đầu em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ xảy ra nhưng em đã bước và sống một cách chân thực nhất, đó là sự lựa chọn của em. Cuộc đời đâu ai biết trước ngày sau thế nào nên đừng suy nghĩ nhiều mà hãy sống trọn vẹn hôm nay trước đã, nhưng với anh và em, hai chữ “trọn vẹn” ta phải sống thế nào đây?
Anh từng nói với em rằng có lúc anh đã muốn sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, không bao giờ gặp lại nữa, mặc kệ phải sống đau khổ thế nào nhưng anh không làm được. Em cũng vậy, với những khoảnh khắc tuyệt vọng em chỉ biết giữ lại cho riêng mình. Với những giọt nước mắt rơi hàng đêm, với khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc dù đã cố diễn em vẫn không thể giấu được nỗi buồn qua ánh mắt; cả những điều tổn thương vô tình anh mang đến, đáng lẽ em phải đủ lý trí đủ mạnh mẽ để có thể lìa xa anh. Vì vậy, em chỉ biết trách mình yếu đuối không thể làm được điều đó, em chỉ biết ước rằng em chưa từng gặp anh. Thử hỏi cuộc sống này nếu ta ước gì được nấy thì còn đâu những đau khổ, còn đâu những hạnh phúc vỡ òa, nên giờ em chỉ sống với cuộc sống không ngày mai với cuộc tình này.
Nếu em chỉ có thể nghĩ đến đây thì mọi chuyện sẽ cứ êm đềm trôi, ngày vẫn qua ngày, mặc kệ ra sao ngày sau cũng được. Nhưng em không thể sống được vậy, chúng ta bên nhau thì những hạnh phúc cũng chẳng thể lấp đầy những khoảng trống trong nhau được. Em và anh mãi vẫn chỉ là người dưng, hờ hững đi qua nhau. Chúng ta nếu có đi qua nhau thì chẳng thể hững hờ nữa rồi nên em sẽ phải chọn, chọn một ngày em bỗng dưng biến mất.
Nếu có một ngày như vậy, anh sẽ đau buồn lắm, sẽ xót thương như những người thân và bạn bè quý mến em. Em biết anh sẽ buồn hơn họ nhưng có lẽ sau đó anh sẽ bình yên hơn với cuộc sống của mình. Và một nơi nào đó em cũng có riêng cho mình một cuộc sống mới, hoàn cảnh mới. Phải chăng em và anh vẫn không thể xa nhau chỉ vì chúng ta luôn hiện diện trong cuộc sống của nhau?
Nhưng nếu một ngày em bỗng dưng biến mất, những gì xung quanh anh chỉ còn là những hình ảnh, vóc dáng, kỷ niệm nào đó chứ không phải là con người em và những gì không thật chắc chắn sẽ không tồn tại lâu. Nếu một ngày em bỗng dưng biến mất, anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại em thêm một lần nữa dù rằng ký ức và những gì liên quan sẽ chẳng cách nào em xóa bỏ được chúng.
Nếu một ngày em bỗng dưng biến mất, em mong anh hiểu rằng, khi ta nói yêu thương ai hãy đảm bảo sống trọn vẹn với điều đó, vì khi mất đi rồi nó mãi mãi để lại một vết sẹo khắc sâu trong tim. Và nếu một ngày em bỗng dưng biến mất, mong anh hiểu rằng, khi yêu thương một ai em cũng chỉ muốn được bên cạnh, được quan tâm và chia sẻ cuộc sống cùng người đó và việc rời xa là điều hối tiếc mà em phải chọn.
Nina
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc cuộc sống cùng GocTamSu.com
“Anh thật thất vọng, yêu nhau bao nhiêu năm mà em không biết anh là con người thế nào. Được, nếu em thấy anh không thể cho em một chỗ dựa thì hãy làm theo ý em: Hủy đám cưới”, Hải (27 tuổi) to tiếng với vợ sắp cưới khi hôn lễ chỉ còn một tháng nữa.
Hải và Hiền yêu nhau từ thời sinh viên. Lúc ra trường, mỗi người một công việc, tuy tính chất có khác nhau nhưng cả hai đều cố gắng dung hòa. Theo đúng dự tính, một đám cưới lãng mạn sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Thế nhưng càng gần ngày cưới, Hải càng thấy khó chịu với tính nết “khó như bà đẻ” của Hiền.
“Không hiểu cô ấy nghe mấy cô bạn thủ thỉ gì mà dạo này bắt đầu hạnh họe, kiểm soát, ca thán tôi nhiều hơn. Đầu tiên là cách cô ấy ‘ dạy chồng’: ‘đàn ông khi yêu là thiên thần, lúc cưới là quỹ dữ’, sau này phải đưa hết tiền cho vợ, 7h phải về tới nhà, vợ nấu cơm thì chồng rửa bát… Tôi chỉ cười vì tôi vốn nghĩ lúc nào rãnh sẽ giúp. Vợ là người mình yêu thương sao có thể bắt cô ấy đầu tắt mặt tối, còn mình ngồi chơi được”, Hải chia sẻ.
Để có tiền mua váy cưới cho Hiền, Hải đã phải làm tăng ca cả tháng nay. Hôm qua, anh đi liên hoan kết thúc dự án với mấy anh em ở phòng, dù trước đó đã giải thích với Hiền song cô vẫn liên tục gọi điện, khóc lóc. Thương cảnh vợ sắp cưới ngồi chờ cơm, khi tàn cuộc Hải vẫn vòng xe qua phòng trọ của Hiền.
“Tôi vừa bước vào đã nhận được trận mắng té tát: ‘Anh đi đâu mà giờ mới về. Chắc định xả hơi trước ngày cưới chứ gì. Anh đưa điện thoại đây, đi với con nào mà không chịu bắt máy. Không cưới nữa’. Tôi nghe mà ức trong cổ họng. Từ ngày yêu Hiền, tôi chưa bao giờ tơ tưởng đến người con gái nào khác, thế mà cô ấy…”, Hải than.
Cho rằng bạn gái không tin tưởng mình, anh chàng không còn giữ được bình tĩnh quyết định giải thoát cho đôi bên. Anh không thèm dắt xe, đi bộ trong đêm về phòng. Hiền cũng không tin vào tai mình, khóc vật vã. Người bạn cùng phòng phải thức cả đêm canh chừng đề phòng cô gái làm liều.
Sắp làm cô dâu, nhưng Tiên (23 tuổi, Bắc Giang) cứ ngày một héo hon vì lo lắng. Chẳng ai còn nhận ra cô gái vui tươi thuở nào giờ biến thành bà già cáu bẳn. Ngày cưới đang dần tới mà cô thì liên tục muốn hoãn.
Như thống nhất từ trước, sau khi kết hôn Tiên sẽ về sống cùng gia đình chồng ở Xuân Đỉnh (Hà Nội). Cô dâu trẻ sợ không biết có đảm nhận được vai trò mới vừa làm vợ, làm dâu, vừa phải đi làm, lại phải chăm lo cho gia đình chồng. “Nhà mình có 4 thế hệ, chưa nói phải phục vụ cơm nước hằng ngày, rồi phải ‘đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên’. Nhất là mình sợ quan hệ mẹ chồng – nàng dâu xích mích. Nhà còn có chị dâu, ông bà già, trẻ nhỏ nữa, biết sao để điều hòa cho hết”, Tiên cho biết.
“Dù yêu anh xã vô cùng nhưng cứ nghĩ đến cảnh làm dâu, ở nhà người khác mà thấy khó chịu ghê. 23 năm sống tự do, quen được cưng nựng, giờ đùng một cái sang nhà người lạ ở, bảo sao chịu được. Nói với anh xã thì anh ấy bảo nhà nào chẳng là nhà, có anh bên em rồi còn lo gì nữa. Thương bố mẹ, nghĩ cho thân mình, lại nhớ lời chồng mà phát bực”, Tiên nói.
Tháng 11 này, Ngọc Thảo (24 tuổi, Thanh Hóa) – nhân viên một siêu thị ở Hà Nội sẽ về làm dâu nhà chú rể Quản (Nam Định) nhưng tâm trạng cô khá rối bời. Người vốn đã gầy yếu, vì lo cho đám cưới Thảo càng sụt cân hơn. Chỉ trong 3 tháng, Thảo bị sụt từ 47 kg xuống 42 kg.
“Em và anh đã lên kế hoạch sang tháng sau cưới, đã chụp hình, đặt nhà hàng, mua trang sức. Giấy mời cũng đã đâu vào đấy rồi nhưng không hiểu sao dạo này tính em rất khó. Trong đầu luôn có một nghi hoặc mơ hồ liệu sau cưới có hạnh phúc như bây giờ. Em yêu anh ấy, thậm chí hơn cả bản thân mình nên em sợ lắm”, Thảo nói.
Có lẽ chính vì thế, Thảo hay bắt bẻ, thử thách chồng sắp cưới hơn. Cô cũng đâm ra nghi hoặc, gần như ngày nào cũng soi điện thoại, facebook, mail của Quản. “Hôm qua, em hẹn anh đi gặp mấy đứa bạn thân đưa thiếp mời. Anh đến muộn chừng nửa tiếng. Em thấy mình như phát điên gọi điện ầm ĩ, chất vấn anh đủ điều. Nghĩ lại cũng thấy mình sai. Em thực sự không hiểu mình bị ma xui, quỷ khiến thế nào nữa”, Thảo sầu não.
Tai hại hơn mỗi lần giận dỗi, Thảo đều nghĩ đến chuyện sẽ hủy đám cưới, chia tay. Chỉ trong 3 tháng nay cô đã đòi hủy đám cưới 4 lần. Mỗi lần như vậy chồng sắp cưới của cô tức giận tím cả mặt, còn cô chỉ biết bưng mặt khóc.
“Những lần đòi hủy hôn anh xã toàn vùng vằng bỏ đi. Em thì lại nghĩ anh vô tâm, chỉ mình tha thiết, càng hờn giận hơn. Gần như đêm nào em cũng mơ thấy anh đang ở bên một cô gái, rồi ban ngày suy nghĩ không ăn uống được gì nên em mới sụt cân. Hôm qua bà mẹ chồng còn bảo gầy ngom thế thì đẻ đái gì, càng khiến em bực bội”, Thảo kể.
Theo nhà tâm lý Văn Thanh Sĩ – Tổng đài 1088, ông thường xuyên tư vấn cho các trường hợp cả nam, lẫn nữ muốn hủy đám cưới trước hôn nhân. “Khi yêu, cả hai đều vun vén cho tình yêu nhưng khi đã có một tờ giấy kết hôn hay ngày cưới đã định, nhiều người nhầm tưởng rằng tình yêu của họ cuối cùng có thành quả mà quên mất bồi dưỡng, vun vén. Nếu một trong hai người tỏ ra vô tâm, thờ ơ thì rất có thể sẽ đánh mất hạnh phúc chính trong thời khắc thử thách này”, chuyên gia nói.
Giai đoạn tiền hôn nhân là thời điểm nóng bỏng, quyết định hạnh phúc nhưng không ít người nhầm tưởng đây đã là đích của tình yêu mà thiếu đi sự cố gắng, dẫn đến tình cảm rạn nứt trong đúng giai đoạn này. Ảnh: Google Images.
Theo nhà tâm lý, gần bước vào lễ cưới, bao nỗi lo toan sẽ đè nặng lên những đôi trai gái. Đối với họ cuộc sống tự do trước đó và cuộc sống hôn nhân là hai thái cực hoàn toàn khác biệt, vừa háo hức lại vừa lo lắng. Tựu trung lại có 3 vấn đề lớn thường gặp phải trong giai đoạn này là do những bất đồng về tài chính, thời gian và sự nghiệp. Có thể trong giai đoạn yêu nhau, trai gái ít có thời gian cho nhau, hay sự nghiệp công việc của một trong hai không tốt…dù thế tình cảm của họ vẫn mặn nồng. Nhưng khi xác định cưới nhau rồi, ai cũng có chung tâm lý muốn người kia dành nhiều thời gian cho gia đình, liệu với mức lương như hiện tại người ta có thể lo cho hạnh phúc không. Họ dễ mất niềm tin vào nhau hơn.
Để tránh những lo lắng không đáng có này, các cặp đôi nên chuẩn bị sẵn tâm lý, kinh tế trước hôn nhân, dành nhiều thời gian cho nhau, tìm hiểu tâm sự của đối phương nhiều hơn. Hai bên gia đình thường xuyên qua lại, động viên con trẻ.
“Hơn lúc nào hết, hãy quan tâm đến đối phương nhiều hơn trong giai đoạn này. Thêm vào đó cũng phải chuẩn bị đầy đủ tư tưởng, tài chính và cả một kế hoạch trước khi quyết định đi đến kết hôn”, chuyên gia cho biết.
Họ đã “tuyệt chủng”, hay vì phụ nữ yêu bằng tai nên rốt cuộc mới vớ phải toàn “hàng dỏm”…
Tôi có một cô bạn thuộc hàng sắc nước hương trời, lại sành điệu, chịu chơi, gia đình khá giả. Ngày trẻ cô không ít đàn ông theo đuổi, rặt những anh thuộc diện bảnh trai, không phải con nhà chức sắc thì cũng “hotboy” có tiếng trong trường. Họ vây quanh và ve vuốt cái tôi yêu kiều của bạn tôi. Họ không tiếc tay mua quà tặng cô, rót vào tai cô những lời tán dương. Bạn tôi hảo ngọt. Rốt cuộc cô chọn cho mình cái anh chiều cô nhất, rồi ngày lành tháng tốt, bạn tôi lên xe hoa.
Tìm kiếm đàn ông tốt
Cưới nhau về, tay này vẫn chiều bạn tôi lắm. Nhìn bề ngoài, họ là cặp đôi hạnh phúc. Trai đẹp gái xinh sáng sáng đưa nhau đi cà phê, chồng nhìn vợ ánh mắt đầy đam mê, chẳng lúc nào lơi tay khỏi người vợ. Bạn tôi muốn gì – nước hoa, mỹ phẩm, áo quần, túi xách, chồng cô ấy đáp ứng ngay, cho xứng với bông hoa xinh đẹp trồng trong khu vườn đài các. Nhà anh ta cũng khá giả…
Ngặt nỗi, anh chồng của bạn tôi không phải người chỉ biết ga-lăng với mỗi vợ, mà với bất cứ người phụ nữ xinh đẹp nào, anh ta cũng thế! Cô bạn tôi bắt đầu phát hiện chồng hay dòm ngang liếc dọc rất… bí hiểm với những cô gái nổi bật ngoài đường. Lúc ấy dù tay có đang ôm vợ, ánh mắt anh ta vẫn không thể đừng lướt qua vai cô, để ném ánh nhìn sang chỗ khác.
Kế đến là bạn tôi phát hiện tờ hóa đơn mua hàng tại một trung tâm hàng hiệu có tiếng nằm trong túi quần của chồng. Mà cái lọ nước hoa ghi trong hóa đơn ấy, không phải đồ anh ta tặng vợ. Nghi ngờ dấy lên.
Nghi ngờ nhanh chóng bị dập tắt để chuyển thành… sự thực khi một cô gái xinh đẹp, sành điệu không kém gì bạn tôi (nhưng trẻ hơn) tìm đến tận cửa, yêu cầu được gặp cô bàn chuyện… chung chồng. Nghe đâu sau này còn vài ba cô như thế nữa tiếp cận cô bạn tôi, khóc lóc có, dọa nạt có, ghen ngược cũng có. Người mỏng manh, cành cao như bạn tôi mà chịu được? Cô chọn giải pháp khăn gói ra đi.
Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân với trai đẹp ga-lăng, lần này bạn tôi lên xe hoa với một doanh nhân đứng tuổi. “Chiều vợ thì vẫn chiều, mà già rồi, chẳng còn sức lăng nhăng” – bạn tôi phân bua thế. Quả thật ông chồng mới của bạn tôi chung tình, hoặc đúng như thiên hạ đồn thổi, doanh nhân thì… yếu, bởi họ hay stress, họ dành hết tâm can sức lực cho việc kiếm tiền rồi. Ngoài cuộc hôn nhân thứ nhất đã đổ vỡ, với bạn tôi là cuộc hôn nhân thứ hai, ông không còn có thêm người đàn bà nào khác.
Chỉ mấy tháng sau khi cưới, nhìn bạn tôi trở nên héo hon. Chuyện trò với tôi, cô ấy bảo: “Biết sao bà vợ trước bỏ lão không? Tại vì lão ky quá!”.
Ra ông chồng doanh nhân không chỉ giỏi tính toán chuyện kinh doanh, mà tính luôn với vợ. Từ khi lấy chồng, mọi nhu cầu sắm sửa cá nhân cô bạn tôi tự lo. Ông chồng “vừa già vừa giàu” chi cho vợ một khoản xíu xiu mỗi tháng để dành cơm nước. Tay cô đã mọc vài cục chai vì việc gì cũng đến lượt. Ông chồng doanh nhân hôm trước cưới được vợ, hôm sau “đá” ngay bà giúp việc về quê. Lâu lâu một lần cô bạn tôi lại nghe chồng ca bài “thắt chặt chi tiêu”, “thời buổi bây giờ công việc khó khăn lắm”.
“Trách sao vợ lão bỏ. Mình ngu mới đâm đầu vào. Đến tầm tuổi này rồi ly hôn thấy ngại. Thôi thì đành chịu chứ xấu chàng hổ ai”.
Thế mà vài tháng sau lại nghe tin bạn tôi ly hôn. Nghe đâu anh trai cô đang gặp khó khăn. Cô cầu chồng giúp mà chồng không giúp. Đã vậy khi bố mẹ cô tính nước bán nhà cứu con trai, thì ông con rể đầu hai thứ tóc còn bắt vợ về đòi chia của. Thất vọng, sượng mặt, cô bạn tôi lại phải bỏ chồng.
Bữa nay tôi ngồi cà phê với cô, trông cô lại đẹp ra nhiều. Có già dặn hơn nhưng nét mặt thanh thản. Tôi bảo: “Lấy chồng đi, cái tuổi nó đuổi xuân đi đấy”. Cô chỉ đủng đỉnh đáp: “Lấy làm gì. Đời làm gì còn đàn ông tốt”.
Câu chuyện của bạn tôi có lẽ chỉ là phiến diện. Thế còn bạn, bạn nghĩ sao? Phải chăng đàn ông tốt trong xã hội chúng ta “tuyệt chủng” hết cả rồi? Hay vì phụ nữ yêu bằng tai nên rốt cuộc mới vớ phải toàn… “hàng dỏm” như thế?
Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa.
Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: Tại sao mình lại không được hát ? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao ? Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.
“Cháu hát hay quá!”. Một giọng nói vang lên: “Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ”. Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi.
Đôi tai của tâm hồn
Hôm sau, khi cô bé tới công viên đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Ông vỗ tay nói lớn: “Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!” Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi.
Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không.
“Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay” – một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe?
– Nhỏ to tâm sự chuyện tình cảm tình yêu hôn nhân gia đình và cuộc sống