Con mình, chồng người

Có con ở tuổi 35 sao chị thấy nặng nề vất vả đến thế, một thân một mình lo liệu mọi thứ nên càng mệt mỏi hơn.

Cũng có phải xấu gì cho cam mà đến tuổi này chị mới bụng mang dạ chửa. Thời trẻ cũng mấy mối tình, có đám cũng yêu đến 5 năm nhưng chỉ một lý do là chị hơn anh một tuổi nên gia đình anh không đồng ý, lòng tự trọng trong chị cũng cao lắm thế là chị với anh chia tay. Mối tình đầu tan vỡ phải mấy năm sau chị mới yêu người khác. Sao lấp lánh thì nhiều mà chẳng sáng được bao nhiêu, rồi cũng chẳng đi đến đâu, chị nghĩ mình cao số, vô duyên lận đận nên thôi ở vậy.

 

Đợt cơ quan chị tổ chức liên hoan cuối năm, anh là khách được mời đến, nhìn anh chẳng ai nói là đã ngoại tứ tuần, trông trẻ trung lịch lãm, mang dáng dấp của một người đàn ông thành đạt và có gia đình hạnh phúc.

 

Anh đăng ký hát bài “dòng sông quê anh, dòng sông quê em” và yêu cầu một giọng ca của cơ quan, mọi người đề cử giọng ca vàng là chị. Hai người thấy hiểu nhau trong từng câu hát và điệu nhạc. Một vài lần anh mời chị đi uống nước, với cách nói chuyện chân thành của chị, anh tâm sự về gia đình, ở đó anh có những đứa con kháu khỉnh và một người vợ là ân nhân của gia đình nhưng không phải là người anh yêu.

 

Qua những lần tâm sự anh chị hiểu nhau và cảm thấy đây mới chính là một phần còn lại của mình. Nhưng nhiều lúc chị phải cố tỏ ra lạnh lùng, kìm nén tình cảm trước mặt anh vì anh đã có vợ con và chắc chắn sẽ chẳng ai tha thứ cho một người mang tên kẻ thứ ba vào phá đám gia đình người khác. Chị sẽ luôn là người chịu thiệt và bị dè bỉu.

 

Cho con bú - Nhìn con tròn miệng ngậm bầu sữa mẹ, cơn bão lại dịu đi
Cho con bú – Nhìn con tròn miệng ngậm bầu sữa mẹ, cơn bão lại dịu đi

Chị hiểu rõ điều đó. Nhưng với anh, tình yêu của chị mãnh liệt chẳng khác gì cái tuổi đôi mươi. Chị bất chấp để có với anh một đứa con.

Anh thuê cho chị một căn nhà ở riêng với gia đình cho rộng đường dư luận. Không giấy kết hôn, không đình đám bạn bè, không có người “tay têm trầu, đầu đội tráp” đến hỏi, có chết cũng thành con ma lạc, chị hiểu điều đó nên chẳng dám đòi hỏi điều gì kể cả một tuần anh không đến thăm chị.

Cái thai đã đến tháng thứ 7 càng làm chị nặng nề vất vả hơn. Mỗi sáng thức dậy, muốn ra khỏi giường thì chỗ dựa duy nhất của chị là cái bàn bên cạnh, bám vào đó rồi đứng dậy chứ đâu có chồng đỡ dậy rồi mua cho bữa sáng hay chở đi làm.

Mấy hôm nay chị thấy lạ trong người, cuối kỳ thai hai bàn chân đã phù lên ứ máu. Nghĩ dại, lỡ không kịp gọi taxi thì… Vẫn biết phải chấp nhận điều đó từ lâu nhưng cũng không ngăn nổi hai dòng nước mắt cứ trào trên mắt chị.

Đứa con đạp một cái thật mạnh như thúc giục. Chị điện cho chị gái rồi ôm giỏ đồ ra cửa trong cơn mưa tầm tã một mình.

Tiếng khóc oe óe của thằng con trai chị vang cả bệnh viện trong vòng tay của anh, nhìn anh cầm ống sữa nựng cho nó bú, chẳng ai nghĩ một ông bố ngoại tứ tuần còn làm việc này. Giây phút này chị mới cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc của người làm vợ, làm mẹ, cứ mừng mừng tủi tủi. Chỉ chiều nay thôi, anh sẽ trả con lại cho chị để về với gia đình. Chị biết thế và chỉ mong giây phút này kéo dài thật dài, để nhấm nháp cái cảm giác hạnh phúc được lâu hơn.

Anh ở với mẹ con chị cả ngày, lúc anh về chị không dám nhìn anh, chỉ ôm con bình thản, lặng lẽ cho con bú nhưng thực sự trong lòng đang có bão.

Nhìn con tròn miệng ngậm bầu sữa mẹ, cơn bão lại dịu đi. Lúc này chị chỉ còn nghĩ được một điều, phải bù đắp cho con thật nhiều và cho nó một tương lai thật tốt.

 

P.Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.