Tag Archives: đàn ông tốt

Em còn dại và dễ dãi lắm!

Em biết em dại, em biết với sự từng trải của anh, với sự thành công của anh sẽ không thiếu phụ nữ bên anh. Anh sẽ không có chỗ cho em. Nhưng em cảm thấy ê chề lắm anh ạ.

 

Em 30 tuổi, đã ly dị để lại đứa con cho chồng nuôi. Sau 1 năm kể từ ngày ly dị, em gặp anh. Một người đàn ông có thể coi là thành đạt trong công việc cũng đã ly dị vợ, con trai anh cũng để vợ nuôi. Anh giỏi giang, khéo léo trong cách ứng xử. Phải chăng là có duyên, khi anh tình cờ quen và lại thích đứa bạn gái thân nhất của em?

Anh hẹn nó đi chơi, nhưng nó có người yêu rồi nên lại muốn đẩy anh cho em. Buổi đầu tiên gặp mặt có 3 người: Anh, em và nó. Một buổi nói chuyện thân mật nhưng mang tính chất thăm dò nhau. Sau buổi đó, anh nói bạn em cho anh xin số điện thoại của em. Anh chủ động làm quen, hỏi han, săn đón em. Em mở lòng mình, đồng ý đi chơi với anh bằng ô tô của anh, để rồi ngay buổi đầu tiên đó, anh cầm tay em, nói em đẹp. Lúc đưa em về đến nhà, trước khi em bước ra khỏi xe anh đã kéo em vào lòng rồi hôn lên má em. Em không kịp phản ứng, nhưng cũng đẩy anh ra, em đã cám ơn anh về buổi đi chơi đó.

Buổi đi chơi thứ 2 cách đó sau 3 hôm, cũng có 3 người: Anh, em và bạn em. Nhưng sau khi đưa bạn em về, anh đã cho em đi chơi để nói chuyện, tâm sự. Trong xe, phải chăng anh không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Anh đã ôm em, ghì em thật chặt, anh hôn em nồng cháy và anh nói anh là đàn ông.

Quả thực, lúc đó em không kháng cự được anh. Anh quá to lớn với em, anh có sức khỏe của 1 người đàn ông đang muốn chiếm đoạt. Em đã cầu xin anh đừng làm gì, nhưng anh cũng cầu xin em vì anh là đàn ông. Em buông xuôi và nói rằng vậy anh cứ làm đi rồi từ mai xin anh đừng gặp em nữa. Nhưng anh dừng lại, cầu xin em đừng làm thế với anh.

Anh biết không? Và tối đó, em chấp nhận vào khách sạn với anh, đau đớn, ê chề nhưng em đã nghĩ còn hơn nó diễn ra ngay trong xe bởi như thể anh cưỡng bức em. Sáng sớm anh đã gọi em là vợ, xưng mình là chồng, anh đưa em đi làm và hẹn em tối đó đi chơi. Khi không còn anh ở bên cạnh, em đã sợ, em chạy chốn bản thân mình bằng cách nhắn tin xin anh đừng gặp em nữa, em sợ anh coi thường.

Em còn dại và dễ dãi lắm
Em còn dại và dễ dãi lắm

nh cũng không thể hiểu nổi em khi vừa mới sáng đây thôi, mình còn vui vẻ, vậy mà em vừa xuống xe được 1 giờ thì lại có tin nhắn đó. Anh không hiểu em nghĩ gì nhưng anh cũng thản nhiên nhắn tin lại là anh tôn trọng quyết định của em, đồng thời anh nhắn cho bạn em 1 tin là anh xin rút lui với em, vì anh không hiểu em.

Bằng sự quyết tâm của mình, anh vẫn dịu dàng hẹn em đi chơi cách đó 2 hôm sau. Tối đó, lúc đó cũng muộn lắm rồi, hơn 11 giờ, vậy mà em thấy điện thoại rung lên từng hồi, lúc thì tin nhắn lúc thì điện thoại. Và đau đớn hơn khi anh cầm điện thoại lên thì em vô tình nhìn thấy hàng chữ “Em yêu”. Em đã nói với anh hãy trả lời điện thoại đi, đừng để người khác phải chờ mình.

Rồi tối đó em cũng nói ra lòng mình: Nếu thực sự đã có tình cảm với em thì xin anh hãy kết thúc các mối quan hệ lăng nhăng khác để em có thể yêu anh và mở lòng với anh, có thể tin anh là người đàn ông che chở cho cuộc đời em. Cũng tối đó anh rủ em đi khách sạn. Anh nói nhớ em, nhưng em không đồng ý và thực sự bất mãn với anh vì em không thể tin và yêu người đàn ông lăng nhăng.

Anh đưa em về, vẫn hôn em và tiếc nuối khi em bước chân ra khỏi xe. Nhưng kể từ hôm đó, mỗi ngày 1 cuộc điện thoại, anh nói chuyện không quá 5 phút, chỉ là vu vơ, chỉ là xã giao, không nhớ nhung, không yêu thương, không mong chờ gặp gỡ. Vậy tình cảm của anh với em là gì hả anh? Em rất mong anh gọi điện nhắn tin, mong từ sáng đến tối. Nhưng em không liên lạc, em để tự anh quyết định tình cảm của mình. Và anh quyết định 1 ngày/1 cuộc gọi.

Em biết em dại, em biết với sự từng trải của anh, với sự thành công của anh sẽ không thiếu phụ nữ bên anh. Anh sẽ không có chỗ cho em. Nhưng em cảm thấy ê chề lắm anh ạ. Mọi việc diễn ra quá nhanh và thiệt thòi đang ở em. Em còn dại và dễ dãi lắm! Lúc này đây, em chỉ biết hy vọng mong manh nhưng em mong anh là người đàn ông tốt.

Đàn ông tốt đi đâu hết cả rồi?

Họ đã “tuyệt chủng”, hay vì phụ nữ yêu bằng tai nên rốt cuộc mới vớ phải toàn “hàng dỏm”…

Tôi có một cô bạn thuộc hàng sắc nước hương trời, lại sành điệu, chịu chơi, gia đình khá giả. Ngày trẻ cô không ít đàn ông theo đuổi, rặt những anh thuộc diện bảnh trai, không phải con nhà chức sắc thì cũng “hotboy” có tiếng trong trường. Họ vây quanh và ve vuốt cái tôi yêu kiều của bạn tôi. Họ không tiếc tay mua quà tặng cô, rót vào tai cô những lời tán dương. Bạn tôi hảo ngọt. Rốt cuộc cô chọn cho mình cái anh chiều cô nhất, rồi ngày lành tháng tốt, bạn tôi lên xe hoa.

 

Tìm kiếm đàn ông tốt
Tìm kiếm đàn ông tốt

Cưới nhau về, tay này vẫn chiều bạn tôi lắm. Nhìn bề ngoài, họ là cặp đôi hạnh phúc. Trai đẹp gái xinh sáng sáng đưa nhau đi cà phê, chồng nhìn vợ ánh mắt đầy đam mê, chẳng lúc nào lơi tay khỏi người vợ. Bạn tôi muốn gì – nước hoa, mỹ phẩm, áo quần, túi xách, chồng cô ấy đáp ứng ngay, cho xứng với bông hoa xinh đẹp trồng trong khu vườn đài các. Nhà anh ta cũng khá giả…

 

Ngặt nỗi, anh chồng của bạn tôi không phải người chỉ biết ga-lăng với mỗi vợ, mà với bất cứ người phụ nữ xinh đẹp nào, anh ta cũng thế! Cô bạn tôi bắt đầu phát hiện chồng hay dòm ngang liếc dọc rất… bí hiểm với những cô gái nổi bật ngoài đường. Lúc ấy dù tay có đang ôm vợ, ánh mắt anh ta vẫn không thể đừng lướt qua vai cô, để ném ánh nhìn sang chỗ khác.

 

Kế đến là bạn tôi phát hiện tờ hóa đơn mua hàng tại một trung tâm hàng hiệu có tiếng nằm trong túi quần của chồng. Mà cái lọ nước hoa ghi trong hóa đơn ấy, không phải đồ anh ta tặng vợ. Nghi ngờ dấy lên.

 

Nghi ngờ nhanh chóng bị dập tắt để chuyển thành… sự thực khi một cô gái xinh đẹp, sành điệu không kém gì bạn tôi (nhưng trẻ hơn) tìm đến tận cửa, yêu cầu được gặp cô bàn chuyện… chung chồng. Nghe đâu sau này còn vài ba cô như thế nữa tiếp cận cô bạn tôi, khóc lóc có, dọa nạt có, ghen ngược cũng có. Người mỏng manh, cành cao như bạn tôi mà chịu được? Cô chọn giải pháp khăn gói ra đi.

 

Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân với trai đẹp ga-lăng, lần này bạn tôi lên xe hoa với một doanh nhân đứng tuổi. “Chiều vợ thì vẫn chiều, mà già rồi, chẳng còn sức lăng nhăng” – bạn tôi phân bua thế. Quả thật ông chồng mới của bạn tôi chung tình, hoặc đúng như thiên hạ đồn thổi, doanh nhân thì… yếu, bởi họ hay stress, họ dành hết tâm can sức lực cho việc kiếm tiền rồi. Ngoài cuộc hôn nhân thứ nhất đã đổ vỡ, với bạn tôi là cuộc hôn nhân thứ hai, ông không còn có thêm người đàn bà nào khác.

 

Chỉ mấy tháng sau khi cưới, nhìn bạn tôi trở nên héo hon. Chuyện trò với tôi, cô ấy bảo: “Biết sao bà vợ trước bỏ lão không? Tại vì lão ky quá!”.

 

Ra ông chồng doanh nhân không chỉ giỏi tính toán chuyện kinh doanh, mà tính luôn với vợ. Từ khi lấy chồng, mọi nhu cầu sắm sửa cá nhân cô bạn tôi tự lo. Ông chồng “vừa già vừa giàu” chi cho vợ một khoản xíu xiu mỗi tháng để dành cơm nước. Tay cô đã mọc vài cục chai vì việc gì cũng đến lượt. Ông chồng doanh nhân hôm trước cưới được vợ, hôm sau “đá” ngay bà giúp việc về quê. Lâu lâu một lần cô bạn tôi lại nghe chồng ca bài “thắt chặt chi tiêu”, “thời buổi bây giờ công việc khó khăn lắm”.

 

“Trách sao vợ lão bỏ. Mình ngu mới đâm đầu vào. Đến tầm tuổi này rồi ly hôn thấy ngại. Thôi thì đành chịu chứ xấu chàng hổ ai”.

 

Thế mà vài tháng sau lại nghe tin bạn tôi ly hôn. Nghe đâu anh trai cô đang gặp khó khăn. Cô cầu chồng giúp mà chồng không giúp. Đã vậy khi bố mẹ cô tính nước bán nhà cứu con trai, thì ông con rể đầu hai thứ tóc còn bắt vợ về đòi chia của. Thất vọng, sượng mặt, cô bạn tôi lại phải bỏ chồng.

 

Bữa nay tôi ngồi cà phê với cô, trông cô lại đẹp ra nhiều. Có già dặn hơn nhưng nét mặt thanh thản. Tôi bảo: “Lấy chồng đi, cái tuổi nó đuổi xuân đi đấy”. Cô chỉ đủng đỉnh đáp: “Lấy làm gì. Đời làm gì còn đàn ông tốt”.

 

Câu chuyện của bạn tôi có lẽ chỉ là phiến diện. Thế còn bạn, bạn nghĩ sao? Phải chăng đàn ông tốt trong xã hội chúng ta “tuyệt chủng” hết cả rồi? Hay vì phụ nữ yêu bằng tai nên rốt cuộc mới vớ phải toàn… “hàng dỏm” như thế?

 

H.A