All posts by admin

Sốc khi vợ mới cưới là một con nghiện

Cảnh tượng cô ấy đắm chìm trong làn khói trắng với vẻ mặt đê mê và thân xác quằn quại đã phá vỡ những gì đẹp đẽ nhất trong suốt thời gian qua mà tôi đã có.

Chúng tôi yêu nhau, đến với nhau bằng cả trái tim và chúng tôi tính đến hôn nhân đúng với sự cần thiết, đó là sự quyết định từ lý trí và nó đã giúp chúng tôi có một đám cưới tuyệt vời. Sau đám cưới là tuần trăng mật lãng mạn.

Trong suốt tuần trăng mật, chúng tôi cùng nhau đắm chìm trong những thời khắc tuyệt đẹp mà hôn nhân mang lại. Tôi tin mình đã lựa chọn đúng người phụ nữ cho cuộc đời mình và tôi tin cô ấy cũng hạnh phúc khi làm vợ tôi.

Nhưng ngày cuối cùng của tuần trăng mật tôi phát hiện ra một sự thật vô cùng tồi tệ, đó là cô ấy, người vợ mà tôi vừa mới cưới là một con nghiện. Cảnh tượng cô ấy đắm chìm trong làn khói trắng với vẻ mặt đê mê và thân xác quằn quại đã phá vỡ những gì đẹp đẽ nhất trong suốt thời gian qua mà tôi đã có.

Sốc khi vợ mới cưới là một con nghiện
Sốc khi vợ mới cưới là một con nghiện

Tôi quá sốc với việc này, tôi không thể nào tin được một người con gái đoan trang, nết na và quan trọng hơn cô ta là một người phụ nữ có học thức, có danh phận lại là một con nghiện. Tình yêu của tôi dành cho người vợ mới cưới của mình cũng tan biến cùng với sự choáng ngợp đó.
Vợ tôi, cô ấy không còn điều gì để giấu: “Em đã là một con nghiện. Em không xứng đáng với anh”. Phải! Cô ấy không xứng đáng với tôi, ngàn lần không xứng đáng – lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ như thế.

“Cô nghiện lâu chưa hả?” Tôi hỏi. Cô ấy không nói gì mà chỉ trân trân nhìn tôi với sự ân hận và tuyệt vọng. Cô nói đi? Mấy tháng?Mấy năm? Cô nói đi! Cô nói đi!

Một tháng? – Đôi mắt của vợ tôi vẫn giàn giụa nước mắt

Hai tháng?

Ba tháng?- Cô ấy gật đầu, một cái gật đầu đầy bi thảm.

Ba tháng, cô ấy đã nghiện ba tháng, nghĩa là cô ấy đến với heroin khi chuẩn bị là vợ của tôi. Thật tồi tệ, tôi không hề tưởng tượng được. Lúc bên tôi, cô ấy rất tươi tỉnh như không hề có chuyện gì, cô ấy yêu tôi và tình yêu của cô ấy không hề thay đổi mà còn lớn dần theo thời gian.

Khi chúng tôi trở về nhà, cô ấy dập đầu trước bố mẹ tôi và thú nhận tất cả về tội lỗi của mình, nét mặt của bố mẹ tôi đanh lại trước tiếng khóc của cô con dâu. Ngày hôm sau, cô ấy quyết định về nhà bố mẹ ruột ở tận Đắc Lắc. Trước khi ra đi, cô ấy thảng thốt: “Lẽ ra chúng ta không nên đến với nhau. Em đã lừa dối anh, lừa dối mọi người, em là kẻ hư hỏng. Em sẽ về nhà bố mẹ, em sẽ cai nghiện” vợ tôi ngưng lại và đưa ra một tờ giấy ly hôn đã ký sẵn tên của mình, cô ấy nói tiếp trong tiếng nấc với giọng van nài đầy tuyệt vọng.

“Anh có thể ký nó bất kỳ lúc nào, nhưng em hy vọng anh không ký trước khi em cai nghiện xong”. Bi kịch cuộc đời đã xảy đến với tôi trong những ngày tháng hạnh phúc nhất của đời người đàn ông. Thời gian đã qua đi, tờ giấy ly hôn có sẵn chữ ký của vợ tôi vẫn nằm sâu trong bóng tối của chiếc ngăn kéo tủ, nhưng nó đều đặn được đưa ra ánh sáng mỗi ngày bởi bàn tay run rẩy của tôi

… Lần thứ sáu mươi tôi lôi nó ra và cất vào thì phần dành cho chữ ký của tôi vẫn là khoảng trắng, nó như là một khoảng trắng đè nặng con tim tôi. Phải chăng trong trái tim tôi vẫn còn hình bóng của cô ấy? Có lẽ vậy! Nhưng tôi chắc chắn rằng tình yêu tôi dành cho cô ấy đã không còn như xưa nữa, vậy tại sao tôi lại không thể ký vào tờ đơn ly hôn?

Mỗi ngày tôi đều đặt bút lên mặt phẳng của tờ giấy mà không lê được nét mực nào, thì đó có phải là một cực hình đối với tôi không? Nhưng nếu ký vào đó tôi sẽ hủy hoại những gì đẹp đẽ nhất mà chúng tôi đã có với nhau, trong khi chúng tôi cũng có thể bắt đầu lại từ đầu vì cô ấy đã không còn là một con nghiện nữa.

Mãi không được cưới dù tôi đã có bầu

Khi bụng ngày một lớn hơn, tôi bất ngờ phát hiện một bí mật kinh hoàng, rằng gia đình anh chỉ muốn lợi dụng tôi để quản lý anh giúp họ.

 

Với biết bao thăng trầm của thời sinh viên buồn vui lẫn lộn tôi đã trải qua, bước sang năm cuối đại học tôi gặp và yêu anh, một người miền Trung. Anh đi du học ở Nhật mới về Việt Nam, tình yêu bắt đầu từ hai phía lúc nào không biết. Tôi bỏ qua tất cả những tình cũ trước đó, đến với anh như chưa từng được yêu.

Nhờ anh, tôi vượt qua được năm cuối đại học nhẹ nhàng hơn, rồi những cuộc đi chơi đầy lãng mạn với biết bao kỷ niệm ngọt ngào. Tôi yêu anh vì sự nhẹ nhàng, sự hiểu biết và con người anh. Nhiều người thì nói rằng tôi yêu anh vì tiền tài và ngôi biệt thự của gia đình anh, tôi không thanh minh mà chỉ yêu hết mình.

Yêu nhau được 4 tháng thì cả hai gia đình đều biết chuyện và rất ủng hộ. Cứ mỗi buổi chiều cuối tuần anh lại đón tôi về nhà anh ăn tối cùng bố mẹ anh và các cháu. Nhận được sự yêu thương từ phía gia đình anh, tôi thấy mình hạnh phúc thật nhiều. Đi đâu anh cũng giới thiệu tôi với tất cả người thân và bạn bè của anh, tôi hãnh diện khi đi bên anh.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến và tôi đã trao thứ quý giá nhất của người con gái cho anh. Ban đầu tôi luôn lo lắng, sợ anh phụ mình nhưng rồi niềm tin lại được xoa dịu sau lần về nhà anh, bố mẹ anh nói đợi tôi học xong sẽ lo đám cưới cho hai đứa. Được sự yêu thương từ phía gia đình anh, tôi yên tâm tin tưởng và biết anh cũng yêu tôi rất nhiều. Rồi một ngày biết mình đã mang bầu, tôi hồn nhiên báo tin vui ấy với anh: “Bờm ơi! Chúng mình có con rồi anh ạ. Đó là kết quả của tình yêu, em thấy lo lắng nhưng hạnh phúc”. Anh gửi lại một tin nhắn đầy yêu thương: “Cún yêu! Cảm ơn em đã cho anh hạnh phúc. Cảm ơn em cho anh thêm một gia đình nhỏ. Anh sẽ báo tin vui này với bố mẹ”.

Có lẽ đến đây mọi thứ thật sự quá êm đềm cho một tình yêu. Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn bao cô gái khác vì người yêu không phụ mình. Mỗi lúc bên anh tôi lại hỏi:

– Anh nói chuyện với bố mẹ chưa? Bố mẹ có mắng chúng mình không anh?

Anh trả lời rất nhẹ nhàng:

– Em yên tâm về chuyện đó. Làm sao bố mẹ mắng chúng ta được, ông bà phải vui rất nhiều vì có thêm cháu chứ.

Tôi hỏi anh về chuyện lo đám cưới vì lúc này cái thai trong bụng cũng đã được hai tháng, anh bảo bố mẹ nói sẽ thu xếp một vài hôm nữa ra nhà xin phép bố mẹ tôi và hỏi về những thủ tục cưới hỏi ngoài đó xem như thế nào để còn chuẩn bị. Nhưng tôi cứ chờ mãi, chờ mãi đến ngày đó mà chưa thấy bố mẹ anh ra ngoài nhà tôi. Mỗi lần tôi đến nhà anh cũng không thấy ông bà nhắc gì tới chuyện đó. Tôi cảm thấy hoang mang và lo lắng, nhưng anh cứ động viên an ủi khiến tôi cứ mãi tin tưởng anh.

 

Mong muốn một đám cưới thật ấm cúng lúc nào cũng hiện hữu trong đầu tôi. Thời gian cứ trôi đi, bụng tôi mỗi ngày một lớn lên tôi trải qua những lần thai nghén thật vất vả và gian nan. Có những lúc tôi cảm thấy tủi hờn và mất dần niềm tin nơi anh vì anh hứa nhiều mà chưa làm được. Thời gian này anh ít quan tâm tới tôi hơn, anh nói là vì công việc bận rộn quá, có lẽ anh quá nghệ thuật trong tình yêu khiến tôi cứ dễ ràng tin anh mặc dù trong lòng tôi cảm nhận dần thấy sự đau khổ.

Một ngày cuối tuần anh đón tôi tới nhà anh ăn cơm, vì mệt nên tôi lên phòng anh nằm. Đang nằm suy nghĩ miên man tôi nghe tiếng cháu anh đang gọi tôi: “Mợ ơi! Mợ làm giúp cháu bài này với, bài này khó quá!”. Giúp cháu làm bài xong hai mợ cháu ngồi chơi với nhau. Bỗng nhiên cháu khoe:

– Mợ đã mua gì tặng chú chưa? Chỉ còn hai tuần nữa là chú lại quay lại bên Nhật rồi.

Tôi giật mình và thấy đau nhói trong tim vì chưa biết phải trả lời ra sao, tin đó quá bất ngờ mà tôi không hề hay biết. Tôi cố gắng nén những cảm xúc trong lòng để nước mắt không trào ra và trả lời cháu:

– Thế à? Mợ cũng chưa chuẩn bị được gì. Cháu đi học bài tiếp đi nhé, mợ nghỉ một lát.

Tôi vô cùng hoang mang và muốn hỏi anh và mẹ anh luôn lúc đó nhưng rồi lại thôi và thầm nghĩ có lẽ anh định bữa tối sẽ nói chăng? Tôi tò mò bật màn hình máy tính của anh lên, anh vẫn chưa thoát máy, trang blog anh vẫn để đó. Tôi run rẩy đọc những dòng blog của anh. Thì ra anh đã gây tai nạn khi lái xe ô tô bên Nhật và tạm thời anh về Việt Nam để mọi việc bên đó lắng xuống, rồi anh sẽ quay lại. Vì sợ anh về Việt Nam lại có chuyện nên bố mẹ anh đã đồng ý để anh và tôi yêu nhau, mục đích là để tôi giúp anh trong thời gian này do biết anh cũng yêu tôi và chính tôi sẽ là người giúp ông bà quản lý được anh.

Vì sự nghiệp, vì không dám cãi lời bố mẹ, anh đã im lặng giấu tôi điều đó và giờ sắp tới ngày anh quay lại Nhật, anh hoang mang lo lắng vì chưa biết làm như thế nào với tình yêu của tôi và anh. Tôi đau đớn, uất hận và thấy bố mẹ anh thật đáng sợ. Tôi muốn gào lên và òa khóc thật to để lòng được nhẹ bớt nỗi đau bởi không tin được những gì mình đã thấy và tôi còn biết anh đã yêu một cô gái người Nhật bên đó. Tất cả như trong một cơn ác mộng tôi đang chìm vào, mọi thứ trở nên hỗn độn, bỗng nhiên tôi nghe tiếng anh gọi:

– Cún ơi! Xuống chuẩn bị cơm cho anh, anh nấu xong rồi.

Tôi giật mình, cố gắng lau nước mắt, kìm nén lại tất cả bước xuống. Bữa cơm tối diễn ra rất ấm cúng, vui vẻ và bố mẹ anh vẫn nhắc chuyện cưới xin cho hai đứa như bao lần khác. Trong lòng tôi thì thấy rất đáng sợ vì cái vỏ bọc quá hoàn hảo bên ngoài của gia đình anh khiến trái tim tôi càng đau đớn nhiều hơn. Sau bữa tối hôm đó tôi xin phép về sớm, anh nói muốn đưa tôi đi dạo phố và ngửi mùi hoa sữa, tôi đau đớn từ chối tất cả với lý do mệt muốn về nghỉ. Tới nơi, tôi không cho anh vào phòng, anh miễn cưỡng ra về nhưng tôi biết anh cũng đang rất buồn.

Đêm đó, tôi ngập chìm trong đau đớn tuyệt vọng lẫn lo sợ mà không biết phải làm sao. Tại sao anh lại lừa gạt tôi? Tại sao anh không thành thật? Tại sao tôi lại tin anh nhiều như thế để rồi… Thời gian đang trôi và ngày anh đi lại đến gần làm tôi hoang mang, tôi quyết định sẽ hỏi anh chuyện này. Anh thừa nhận tất cả, anh đã khóc và quỳ trước mặt tôi xin tha thứ vì anh thật sự yêu tôi nhưng phải làm sao đây khi ngày đi của anh đã tới gần mà chuyện của chúng tôi lại chưa giải quyết được gì. Cả hai khóc trong đau khổ, anh quyết định bữa tối tôi và anh sẽ về xin bố mẹ anh tổ chức đám cưới sớm cho chúng tôi.

Buổi tối hôm đó anh đã lấy mọi can đảm để nói với bố mẹ anh. Tôi im lặng và nín thở chờ đợi từng câu trả lời từ phía bố mẹ anh. Tai tôi như ù lại khi nghe mẹ anh nói: “Không được! Sự nghiệp của con đang dở dang, cứ lo cho xong sự nghiệp đi rồi cưới xin cũng chưa muộn. Cháu cứ lo chuẩn bị thi tốt nghiệp và về ngoài nhà sinh con đi, sau này khi Tuấn về nước, lúc đó làm đám cưới cũng được. Mẹ đã quyết định rồi không thay đổi được đâu, hai đứa không phải nói thêm gì nữa vô ích”. Tim tôi tan nát đau đớn, tôi oà khóc và chạy trốn anh, chạy trốn khỏi cái gia đình đáng sợ của anh.

Giáng sinh cô đơn

Mùa đông rét mướt, đúng Noel mưa phùn bay bay, hôm đó cũng là ngày lĩnh lương, mấy anh em chơi thân trong công ty tổ chức liên hoan cuối năm. Anh là bạn một anh phòng thiết kế, vô tình gặp nên ghé vào, đương nhiên anh là vị khách quý của nhóm khi luôn thể hiện mình là người hoạt náo, vui tính.

Giáng sinh cô đơn
Giáng sinh cô đơn

Ăn uống xong ra đường thấy đông nghịt người. Con phố này người ta gọi là phố ăn đêm và cũng là phố nhà thờ luôn. Thế là, mới hơn 8h, thay vì đi hát, cả bọn rủ nhau ra nhà thờ cho vui, cô cũng tò mò không biết họ đón giáng sinh ra sao.Có tiếng ai đó hô: “Đề nghị các bạn nắm tay nhau kẻo lạc nhé”, đột nhiên bàn tay ai đó nắm lấy tay, làm cô thốt lên “Ơ” nhìn lên thấy anh nhìn cô rồi vờ ngó lơ đi chỗ khác, giọng thản nhiên: “Cẩn thận vẫn hơn, lạc là bị bắt cóc đấy”. Cô buồn cười, người đâu mà tự nhiên như ruồi, và vẫn để tay mình trong tay người lạ.

Có thằng nhóc cầm chùm bóng trái tim màu hồng chạy qua gạ anh mua, anh cười: “Bọn anh lớn rồi ai còn chơi trò này nữa”, thế mà quay đi quay lại đã thấy anh cầm hai quả bóng đó đưa cô. “Nó đánh rơi, anh nhặt được”. Lát sau gặp cậu bán bóng nọ, cậu ta cười khì: “Hay anh mua hộ em hết cả chùm này tặng chị đi”, anh rối rít đưa tay suỵt suỵt, cô mới phì cười, ra là anh lẻn đi mua của cậu bé, mang lại ngạc nhiên cho mình. Mỗi ngày anh lại mang đến cho cô một niềm vui và bất ngờ khác nhau, khiến cô đắm chìm trong hạnh phúc.

Song, những hiểu nhầm, những khác biệt, những sai lầm trong quá khứ bị phát giác… tất cả gom lại cùng lúc tạo nên mâu thuẫn sâu sắc giữa họ. Cô ngày càng trở nên cố chấp, bịt tai không muốn nghe bất cứ gì từ anh, họ dần xa nhau.

Anh nói, anh vẫn còn yêu nhưng cảm thấy chia tay là việc nên làm. Vì không muốn níu người khác ở lại chịu day dứt, cực khổ với mình, giờ những lời đó khiến cô đau đớn khi nghĩ lại, cô đã khiến anh phải nhọc lòng rồi.

Cô từng thầm ước anh sẽ luôn là người ở bên, thực hiện những ước mơ họ cùng hăng hái vẽ nên. Cô mơ được cùng anh đón thêm sáu mươi cái giáng sinh nữa, và vui vẻ đùa: “Ước mơ ấy có đơn sơ, mộc mạc quá không nhỉ?”. Họ cười, tiếng cười ấy trong như pha lê và tan vào không gian.

Hôm trước cô gặp anh trên phố, anh đi một mình với dáng liêu xiêu, cô muốn khóc òa lao đến với anh, nhưng phố giăng mắc cửi, cô chẳng thể chạy sang, chẳng thể vượt được qua những rào cản nườm nượp ấy, giọng cô lạc đi đứt quãng, hay là lúc đó lòng cô vẫn trăn trở… Anh còn yêu cô không, sao nỡ hờ hững vậy. Tim cô lại run lên khổ sở, cô trở nên dễ vỡ như chiếc ly thủy tinh.

Từ ngày chia tay, cô thường rẽ lối khác mà không dám đi trên con đường ngày nào. Cô đã ngấm nỗi cô đơn, cái lạnh đang muốn choán toàn tâm trí rồi. Anh hiểu không và anh có bị day dứt như cô?

Cô thấy tim mình vẫn còn rung động, vẫn cảm thấy nhói đau khi nghĩ về hành động nông nổi xưa kia, vẫn nhớ thương và yêu anh thật nhiều. Cô chỉ muốn nói với anh rằng, cô đã sai và thực sự muốn thử lại một lần nữa. Nhưng giờ cô chỉ còn biết khóc nấc lên, chịu bất lực, khi mỗi lần nghe tiếng chuông ngân vang, lại nhớ… Mùa Giáng sinh kia ơi, nếu không có anh thì đến làm gì?

TSL

Ngột Ngạt Vì Bị Nhà Chồng Chà Đạp

Tôi và chồng tôi học cùng một lớp đại học. Chúng tôi yêu nhau khi hết năm học thứ 2. Về cơ bản, anh ấy là người hiền lành, chân thật, chu đáo và tình cảm. Nhưng điểm yếu lớn nhất của anh là tính cách nóng nảy và gia trưởng. Khi yêu, anh cũng đã thể hiện cả 2 mặt tính cách đó và cũng bảo tôi để không bị bất ngờ khi kết hôn.
Thực sự, nhiều khi tôi cảm thấy ngột ngạt khi ở bên anh bởi tính áp đặt và gia trưởng của anh. Anh bắt tôi phải thế này, phải thế kia. Ban đầu tôi gượng gạo làm theo, hy vọng anh nhận ra sự gượng gạo đó để không bắt ép tôi nữa. Nhưng anh lại bảo tôi quá nhu mì. Tôi tức nước vỡ bờ và phản kháng bằng cách thấy cái gì hợp với mình thì làm thì phản đối. Anh lại bảo tôi cứng đầu.

Tôi mệt mỏi, khó chịu với sự nổi nóng dễ dàng của anh. Sau mỗi lần giận dữ, quát mắng, hoặc bỏ mặc tôi, anh lại trở nên tình cảm, dịu dàng và xin tôi tha thứ. Tôi đã định chia tay anh không dưới 3 lần, nhưng nghe anh van xin, hứa sẽ thay đổi dần dần và nghĩ đến tình cảm có bấy lâu nên tôi đã tha thứ. Rồi chúng tôi làm đám cưới.

Nhà chúng tôi cách xa nhau hơn 200km nhưng vẫn tiến hành các thủ tục đưa đón dâu như bình thường. Vượt qua hơn 200km về đến nhà chồng, tôi đã rất mệt mỏi vì bị say xe nên sáng không ăn gì. Sau thủ tục hôn lễ, chúng tôi đi chúc rượu họ hàng, anh uống say mềm, bỏ mặc tôi giữa gia đình, họ hàng anh. Tôi đói bụng nhưng không biết ăn gì vì cỗ bàn thì quá ngán, cũng chẳng ai hỏi tôi có mệt không hay đi nghỉ đi.

Tôi thay quần áo và cùng mọi người dọn dẹp. Một đêm tân hôn không mấy vui vẻ vì anh đến với tôi trong trạng thái ngà ngà và chẳng quan tâm đến cảm giác tôi có đau hay không. Dần dần ở với tôi, anh cũng đã thay đổi nhiều, bớt tính nóng nảy hơn, chu đáo hơn. Chúng tôi đã có với nhau 2 cậu con trai xinh xắn như tranh vẽ. Thi thoảng nóng nảy anh cũng dùng lời nhiếc móc tôi thậm tệ. Tôi quá ngạc nhiên và đau khổ vì chồng tôi, một người có vẻ bề ngoài ai cũng bảo hiền lành, đẹp trai, lịch lãm, thân thiện lại học cao mà sẵn sàng dùng lời lẽ thô tục để chửi vợ chỉ vì những việc không đâu.

Mà tôi cũng là người biết lo liệu, vun đắp cho gia đình nhưng đã mấy lần anh giơ tay tát tôi. Tôi đã khóc nhiều, đau khổ nhiều, giận dỗi nhiều. Nhưng cũng như khi còn yêu, anh lại xin lỗi, lại van xin, lại hứa. Mà chồng tôi có một biệt tài trong việc xin lỗi khiến tôi không thể cưỡng lại được, đành tha thứ và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Chuyện nghiêm trọng mới xảy ra hôm chủ nhật vừa rồi. Tôi có cô bạn thân làm cùng công ty cũ, mong mãi cũng đến ngày bạn cưới. Tôi đã báo lịch cho anh cách đó 1 tuần. Đám cưới ở Bắc Ninh, cách nhà tôi khoảng 60km. Tôi rủ anh đi và gợi ý cho cả 2 con đi để gia đình có một chuyến đi dã ngoại và anh đồng ý. Sáng chủ nhật tôi dậy từ 5h30, lay anh và hỏi “Anh có đi đám cưới không?”. Anh trả lời “có”. Tôi định, nếu anh không đi thì tôi để bố con anh ở nhà và tôi tự đi, nhưng anh đã nói có thì tôi nhanh chóng chuẩn bị quần áo cho 2 con, cho chúng ăn sáng và dự định xuất phát lúc 7h.

Nhưng hơn 6h anh thức dậy, lại dở máy bơm ra sửa, rồi xây hộ hàng xóm cái bậc đẩy xe máy. Mãi hơn 8h chúng tôi mới khởi hành được. Tôi đã hỏi và xem bản đồ đường đi từ cách đó mấy ngày trước và hướng dẫn anh lối đi. Nhưng anh không nghe và tự cho là mình biết đường nên đã đi đường khác. Đi được một lúc, hỏi thăm thì mới biết là đi đường đó xa hơn khoảng 15km, đành quay lại hỏi thăm đi theo đường của tôi đã hỏi trước đó.

 

Tôi có bảo anh là “Em đã hỏi đường trước rồi và xem bản đồ, đi đường này rất gần, thẳng tắp, cứ thế đi rồi sẽ đến, anh nên nghe em”. Anh tỏ ra khó chịu và bảo “Lần sau đi đâu em đừng rủ anh đi nữa, mà tự đi một mình nhé”. Tôi nói thật lòng mình “Vâng, em cũng định sẽ như thế.” Thế là anh nổi khùng lên, dừng xe lại và bảo tôi quay về. Lúc đó đã đi được khoảng 30km rồi. Tôi ngán ngẩm bảo anh và con quay về còn tôi tự đi. Giữa đồng không mông quạnh, chẳng biết làm thế nào, anh miễn cưỡng đi tiếp.

Rồi anh dồn hết áp lực lên tôi và bảo tôi phải hỏi đường, nếu đi nhầm bất kỳ đoạn nào sẽ phải quay về. Hỏi về đến thị trấn quê bạn tôi rất dễ, nhưng đường vào thôn xóm khá ngoắt ngoéo, tôi phải hỏi gần chục lần mới vào đến nhà bạn. Anh thả 3 mẹ con tôi ở cổng và bảo anh sẽ không vào. Lúc đó, tôi cũng ngán lên tận cổ với thái độ vùng vằng suốt dọc đường đi của anh, nhưng tôi vẫn bảo anh một câu “anh vào đi”, rồi dắt con vào trước. Tôi không ngờ, anh quay xe đi và không vào.

Tôi dự đám cưới trong tâm trạng ngổn ngang tơ vò. Tôi gọi điện nhiều lần định bảo anh vào ăn cơm nhưng anh tắt máy không nghe, gọi mãi thì trả lời là anh ăn quán rồi. Đến giờ nhà trai đến đón dâu rồi, tôi định về nhưng phải làm sao đây. Gọi điện lại cho anh nhưng vẫn tắt máy. Tôi tâm sự với người bạn thân là chồng dỗi nên không đến đón, để nhờ bạn hỏi xem xe đưa dâu có đi cùng chiều về không để đi nhờ một đoạn.

Bạn tôi bảo xe không đi cùng chiều và sẽ sắp xếp để đưa 3 mẹ con ra thị trấn rồi tìm anh. Tôi cố gắng gọi lại, anh bắt máy và bảo xe hỏng đang sửa và bảo mẹ con tôi đi nhờ xe ra thị trấn. Tôi nhắn tin van xin anh quay lại đón 3 mẹ con, rồi anh cũng đồng ý quay lại. Khi gặp các bạn tôi, họ chào anh, anh không nói không rằng mà quát tôi “Có về không?”. Tôi xấu hổ, chào bạn, dắt con lên xe. Đi về trong lòng đầy tâm trạng. Tôi không nói một câu gì vì tôi cảm thấy quá chán ngán, tủi thân, trách mình đã rủ anh đi nên thế này, và tôi khóc suốt.

Rồi chúng tôi cũng về nhà lúc 3h chiều. Tôi cho 2 con ngủ, phơi quần áo và dắt xe máy đi. Tôi định đi cắt tóc và làm tóc xoăn cho thay đổi vì tôi dự định từ lâu. Mỗi khi buồn tôi cũng hay thay đổi bản thân một chút để vượt qua cảm giác chán nản mà sống tiếp. Đi loanh quanh tìm mãi đến 5h30 chiều mới tìm được tiệm ưng ý. Tôi nhắn tin cho anh bảo tôi làm tóc đến gần 8h mới xong, anh và con ăn cơm trước. Chiều hôm đó, anh rể của anh đưa con gái lên nhập học và vào nhà tôi. 6h30 anh dùng máy anh rể gọi cho tôi và bảo về, tôi có bảo là tôi chưa xong nên sẽ về sau, rồi tôi tắt máy.

Anh đã gọi cho em họ tôi, mẹ tôi và tìm đến tiệm tôi làm tóc. Mặt anh hằm hằm bảo về nếu không sẽ cắt tóc tôi và bảo đi làm tóc để làm cave à. Mấy người chủ tiệm gàn và giằng kéo từ tay anh. Khi ra cửa tôi dắt xe, anh đã tát tôi 3 cái trời giáng trước sự chứng kiến của mọi người và bảo “Tao cảnh cáo mày”. Hai con tôi cũng ở đó. Tôi ô nhục và bật khóc. Tôi khóc suốt trên đường đi về vì cảm thấy chẳng có lý do gì mà anh hạ nhục tôi thế. Dọc đường đi anh cũng đánh tôi và chửi tôi, 2 con tôi khóc như xé vải.

Tôi đau xót đi về nhà, chào anh rể và cháu rồi lên tầng 2 tắm cho 2 con. Anh lấy kéo lên nhà tắm và định cắt tóc tôi tiếp. Tôi phản kháng, anh tát tôi mấy cái nữa, tôi đau đến ù tai và sái quay hàm. Anh nhiếc móc tôi chỉ chăm lo cho sắc đẹp, không lo cho gia đình. Làm dâu nhà này là phải nghe theo anh…

Đến bữa ăn, tôi không nuốt nổi nên không xuống, anh lại lên định đánh tôi nữa và bảo chết đi để anh lấy vợ khác. Tôi muốn ly dị thì bảo không cần ly dị, cứ biến đi, liệt kê hết những thứ anh nợ tôi, anh sẽ đền và sẽ trả công tôi sinh 2 đứa con. Tôi lấy áo khoác và ít tiền định định đi đâu đó ra khỏi căn nhà đó cho khuây khỏa. Tôi thấy ngột ngạt bởi sự chà đạp của anh. Tôi nghĩ đến việc lên Trúc Lâm Thiền Viện, mặc cho anh chăm con để anh hối hận. Nhưng anh rể gàn và giữ tôi, khuyên tôi nghĩ đến 2 con. Tôi không đi được.

Đêm tôi lại nhịn ăn. Sáng hôm sau gọi điện báo cơ quan là sốt và đau đầu, xin nghỉ, vì tôi không muốn ra đường khi môi sưng vêu và mặt bầm tím. Tôi không ngờ, anh dọn quần áo 2 con và định đưa về ông bà nội, nếu làm vậy tôi sẽ mất hết. Tôi lấy hết sức bình sinh để giằng con với anh. Tôi giằng được 1 đứa, anh đưa đi 1 đứa. Tôi quyết định không tha thứ cho anh.

Nhưng tôi sẽ ở lại căn nhà đó để chăm sóc và nuôi con vì tôi không muốn các con tôi không có mẹ hoặc sống cảnh bơ vơ. Tôi không đủ can đảm để ly dị mặc dù trái tim tôi đã tan nát, lòng tôi đầy căm hờn và ô nhục. Nhưng tôi sợ con tôi sẽ bất hạnh nếu gia đình này tan nát. Tôi không biết phía trước sẽ còn xảy ra những chuyện gì, nhưng tôi sẽ chịu đựng để cho con tôi có 1 gia đình toàn vẹn, chịu đựng đến khi nào có thể. Liệu tôi có làm gì sai không? Quyết định của tôi có phải là quá yếu mềm không?

Nỗi Oan Người Thứ Ba

Tôi quen anh từ khi tôi còn là 1 đứa trẻ con 13 tuổi. Anh là con bạn thân của bố tôi. Hai gia đình thường xuyên có những chuyến đi chơi, nghỉ mát với nhau nên tôi và anh nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Ban đầu tôi bị anh cuốn hút cũng chỉ vì vẻ bề ngoài đẹp trai của anh mà thôi chứ với 1 con bé chưa lớn thì…

Nỗi oan người thứ 3
Nỗi oan người thứ 3

Nhưng dần dần, lớn thêm vài ba tuổi nữa, hiểu biết hơn nhiều vấn đề tôi nhận ra mình đã thực sự thích anh và dường như anh cũng vậy. Anh rất biết quan tâm, chăm sóc đến tôi khác hẳn những cậu bạn trai xung quanh tôi. Tôi luôn coi anh là mối tình đầu của mình. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi rất mơ hồ, chẳng ai có thể mở lời nói rõ tình cảm với nhau, tỏ tình với nhau hay là gì gì đấy đại loại thế.

Khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi chính là cái rào cản khiến cả hai e ngại (anh hơn tôi 6 tuổi). 6 tuổi bây giờ là chuyện bình thường nhưng lúc đó… như thể một đứa trẻ con yêu một người lớn vậy. Với mối quan hệ chẳng thể gọi tên đó, chúng tôi cứ ở bên nhau, đi chơi và tâm sự đủ điều vui có buồn có.

 

Thậm chí tôi còn kể hết cho anh về những mối tình học trò với những cậu bạn trạc tuổi tôi cho anh. Anh chỉ cười. Lúc đó tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có một người như anh ở bên cạnh. Trong suy nghĩ của tôi chỉ cần tôi lớn thêm vài tuổi nữa thôi, 2 đứa sẽ chính thức là người yêu của nhau vì đã có lúc anh nói vu vơ với tôi rằng “Anh còn phải chờ mấy năm nữa nhỉ?”.

Nhưng rồi đến năm tôi 15 tuổi, anh đi Nhật du học. Tôi đã buồn và khóc rất nhiều. Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là cảm giác mất mát. Anh đi, không một lời hứa hẹn hay nói tôi chờ đợi và trong đầu tôi cũng chẳng có ý định là sẽ chờ anh mà thay vào đó là mình phải quên anh, phải coi anh như một người bạn, một người anh trai.

Thời gian trôi đi, anh và tôi vẫn giữ liên lạc qua email, chat chit. Anh vẫn vậy. Vẫn vô cùng quan tâm đến tôi, vẫn là nơi mà tôi có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, vẫn thường gửi quà về cho tôi bất cứ ngày lễ nào. Anh quả thực đã trở thành một người chiếm vị trí rất quan trong trong lòng tôi. Sau 7 năm quen nhau, giờ tôi coi anh là người bạn tâm giao duy nhất của mình.

Điều gì đến cũng phải đến. Anh có người yêu và cưới. Chóng vánh đến không ngờ. Yêu nhau hơn nửa năm thì họ cưới. Người con gái anh lấy làm vợ cũng là một du học sinh, bằng tuổi và học cùng lớp với anh. Hai người kết hôn và có ý định định cư ở Nhật luôn. Chị ấy đã mang trong mình dòng máu của anh.

 

Ngày họ về Việt Nam làm đám cưới, tôi cũng đến chúc mừng. Mặc dù khi biết tin tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó nhói lòng nhưng khi nhìn thấy 2 người xứng đôi vừa lứa bên nhau, tôi thật lòng chúc phúc cho họ. Hôm đó, tôi cảm nhận được rằng chị ấy không mấy thân thiện lắm với mình nhưng chắc tại đám cưới bận rộn vả lại cũng chưa quen biết lắm nên chị không để ý. Nào ngờ…

3 tháng sau đám cưới, anh xuất hiện trước mắt tôi, nồng nặc mùi rượu. Lần đầu tiên tôi thấy những giọt nước mắt của anh. Qua những lời tâm sự của anh, tôi được biết rằng vợ anh đã sảy thai. Dù anh có cố gắng động viên, an ủi thế nào đi chăng nữa chị ấy vẫn không thể vượt qua cơn sốc đó. Anh cảm thấy bế tắc nên về nước ít bữa để nghỉ ngơi cho thanh thản. Không làm gì được cho anh tôi chỉ biết khuyên nhủ anh nên mạnh mẽ và quay về bên vợ vì với một người phụ nữ không gì đau khổ bằng mất đi đứa con của mình. Không có chồng bên cạnh ngộ nhỡ chị ấy xảy ra chuyện gì…

Nhưng qua bạn anh tôi biết được một sự thật khiến tôi choáng váng. Từ khi còn yêu nhau, người vợ của anh luôn dò hỏi xét nét về mối quan hệ giữa tôi và anh. Có thể nói rằng chị ấy vô cùng ghét cái sự tồn tại của tôi. Từ hồi chị ấy mất đi cái thai, chị như mất luôn lý trí. Luôn cho rằng chồng mình không thương yêu mình như trước nữa, nghi ngờ đủ thứ chuyện rồi tức giận vô cớ với anh. Chị ấy còn lôi cả chuyện về tôi ra mà dằn vặt anh nữa. Thực sự nghe xong chuyện mà tôi cứ đờ đẫn cả ra. Vì tôi? Sự tồn tại của tôi đã “đóng góp” cho sự đau khổ của anh ư?

Vợ của anh sau đó tìm đến tôi. Lần thứ 2 tôi gặp chị và chị đã khiến cho tôi không còn chút cảm giác xót thương nào với chị nữa. Chị chụp mũ cho tôi cái tội phá hoại gia đình chị, lôi kéo chồng chị về nước. Hóa ra mấy ngày nay chị ta đã rình rập chồng mình và nhìn thấy chúng tôi gặp nhau. Tôi đã cố gắng giải thích cho chị hiểu rằng giữa tôi và anh không có gì cả. Anh chỉ là một người bạn đang cần sự giúp đỡ của tôi mà thôi. Nhưng càng nói chị càng cố tình không hiểu và mất bình tĩnh nói nhiều câu bất lịch sự hơn với tôi.

Những ngày sau chị còn liên tục gọi điện, nhắn tin hăm dọa tôi đủ điều. Đọc nhiều tin nhắn cảm tưởng như chị là người mất trí vậy. Chặn số này thì chị lại dùng số khác tiếp tục. Anh cũng đã nghe theo lời khuyên của tôi, cố gắng hòa giải với vợ để chị không làm phiền tôi nữa nhưng vô ích. Với chồng thì chị làm như là mình sẽ nghe theo anh nhưng với tôi, chị cứ vẫn gửi cho tôi những tin nhắn có nội dung chẳng có gì là tốt đẹp và cấm tôi không được có bất cứ mối liên hệ gì với anh nữa.

Không chịu đựng nổi sự vô lý của vợ mình anh tức giận và quyết định ly hôn. Đương nhiên lý do cho việc ly hôn của 2 người chị lại đổ lên đầu tôi. Mấy ngày hôm nay chị liên tục dọa dẫm tôi rằng sẽ đến tận nhà tôi để làm ầm lên cho bố mẹ tôi, cho mọi người xung quanh biết rằng: “1 con ranh con như tôi, tý tuổi đầu mà đã biết cướp chồng người khác”.

Tôi đã thực sự mệt mỏi lắm rồi. Mấy ngày hôm nay tôi không gặp anh nữa dù anh có đến tìm. Không phải vì sợ chị mà vì tôi đã không còn tý sức lực nào mà nói chuyện với anh nữa. Tôi tự hỏi mình hàng trăm lần rằng mình đã làm gì sai mà phải chịu đựng cảnh này. Thà rằng tôi với anh có ý định gì với nhau đi đã đành…

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Một bên là một người đã từng ở bên cạnh tôi bất cứ khi nào tôi cần, một người đã từng là người quan trọng với tôi biết nhường nào, là người bạn tâm giao duy nhất trên đời này của tôi. Vì sao tôi lại phải cắt đứt quan hệ với anh chứ? Tôi không thể và cũng không muốn như thế. Nhưng một bên là một người phụ nữ đang mất hết lý trí 1 cách đáng sợ, sẽ luôn đeo bám tôi, không để tôi yên nếu như tôi không làm theo lời chị. Tôi phải làm thế nào mới vẹn cả đôi đường đây?

Thôi đành ra riêng

Con ơi, cái răng cái tóc là góc con người. Mẹ thấy chỉ mấy đứa không có giáo dục mới đầu xanh, đầu đỏ. Con để tóc đen là đẹp nhất. Chứ nhuộm thế này mẹ trông nó xơ xác chẳng khác gì đống rơm trên đầu”.

 

Mẹ chồng nàng dâu
Mẹ chồng nàng dâu

Nghe mẹ chồng nói mà Hà tức nghẹn cổ, không nuốt trôi miếng cơm vừa và vào miệng.

Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên bà Nga khiến cho Hà có cảm giác ấy. Trong khi các cô bạn cùng phòng Hà phàn nàn về việc mẹ chồng cứ như người dưng với con dâu thì Hà lại được mẹ chồng quan tâm một cách thái quá. 

Hồi chưa cưới, một lần Hà cùng Hải – chồng Hà bây giờ và bà Nga sang nhà bác của Hải ăn Tết trung thu. Hà vừa đưa miếng bánh lên miệng thì bà đã nhanh nhảu:

 

– Ăn đồ ngọt dễ lên cân lắm con ạ! Con xem giảm cân thế nào chứ cứ ăn nhiều đồ ngọt vào mẹ sợ đến hôm cưới không mặc được váy thì khổ.

 

Nói rồi bà quay sang ông bác tiếp lời: “Cháu nó 56 cân rồi đấy bác. Bác thông cảm, nó phải ăn kiêng”.

 

Câu nói của mẹ chồng làm Hà ngượng chín mặt, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. May mà ông bác chồng nhanh ý:

 

– Cứ ăn đi cháu! Ăn một miếng cũng không tăng cân lên được đâu. Mà cô này hay thật, có bà mẹ chồng nào như thế không?

 

Đến đêm tân hôn, hai vợ chồng đã đóng cửa chuẩn bị đến giây phút quan trọng nhất, bà còn lật đật chạy sang gõ cửa gọi riêng Hà ra ngoài:

 

– Đấy, việc bận rộn quá nên mẹ quên khuấy mất. Hai đứa đã… làm gì chưa? Mẹ là mẹ cứ phải nói thẳng. Hôm nay mẹ thấy thằng Hải nó uống nhiều rượu trông phờ phạc lắm rồi. Con cũng thôi đừng đòi hỏi nó nữa mà nó mệt.

 

Có hôm vừa sắm được cái áo mới, Hà hí hửng mặc đi làm thì vừa lò dò xuống cầu thang, bà đã buông một câu: “Ấy chết! Họ may cái áo sao mà vải mỏng quá. Mỏng thế này thì phơi cả người ra chứ che được cái gì!”. Hôm sau không hiểu bà đi siêu thị với ai mà mang về cho Hà cái áo không thể cổ lỗ sỹ được hơn, kèm theo lời dặn dò: “Mặc thế này cho đứng đắn con ạ”.

 

Nhiều hôm con trai đi công tác, từ mấy ngày trước bà đã dặn đi dặn lại Hà phải chuẩn bị kỹ càng quần áo, kem đánh răng, khăn mặt, đồ ăn vặt cho chồng. Ấy vậy mà, đến tối, hai vợ chồng đang “gần gũi” trong phòng thì bà đập cửa ầm ầm. Chồng tá hỏa chui vào chăn, vợ thì vơ vội cái váy ngủ mặc vào ra mở cửa. Mẹ chồng đầu tóc bù xù đứng trước cửa, vẻ mặt lo lắng: “Mẹ mơ thấy thằng Hải đi quên đồ, không có quần áo thay. Con chuẩn bị kỹ chưa đấy?”

 

Kể chuyện này với mấy đứa bạn mà chúng nó cứ cười như nắc nẻ. Thật ra thì bà Nga cứ hay nói thế nhưng không tỏ ý ghét bỏ, ghen tỵ gì với Hà cả. Chỉ là bà quan tâm thái quá, mà ngày nào cũng như ngày nào nên Hà thấy mệt mỏi.

 

Mua bộ quần áo nào bà cũng không vừa lòng. Mười năm về làm dâu vẫn một kiểu tóc dài, đen, thẳng mượt theo ý thích của bà. Việc gì của vợ chồng Hà, bà cũng làm như hai vợ chồng Hà là những đứa trẻ lên ba không thể làm được nếu không có bà quan tâm.

 

Cứ như thế này mãi thì Hà bức bối không chịu được. Có lẽ cô phải bàn với chồng ra ở riêng.

 

Theo TTVN

Viên ngọc không tròn

Tôi từng sống với một chuỗi biến cố, nhìn lại không nghĩ mình đã trải qua tất cả những thăng trầm ấy. Ai đó nói do hướng nhà, hướng đất, có người lại bảo ông nội tôi sống không có phúc, nên con cháu vất vả, và dù có ba con trai mà cũng không có người nối dõi.

 

Bác cả tôi đẻ được hai trai, một gái. Bác là chức sắc có tiếng, song do chiều con nên cả hai anh đều nghiện và chết. Bác thứ hai, lấy vợ sinh được một chị thì ra tòa ly hôn vì bác có bồ. Ít lâu sau bác cưới vợ mới, sinh đủ một giai một gái. Những tưởng hạnh phúc viên mãn, vậy mà khi anh con bác chuẩn bị lên lớp chín, hè về quê ngoại chơi, đi qua đập tràn, nước lớn, không chống được nên thiệt mạng. Hai bác sống mà như điên dại. 

Ngọc không tròn
Ngọc không tròn

Và người buồn nhất vẫn là ông nội khi bố tôi chỉ có hai đứa con gái. Từ khi anh con bác thứ hai qua đời, bố luôn tỏ ý muốn có con trai.

 

Mẹ thì không thể đẻ được nữa, bố rắp tâm đi kiếm ngoài. Nghe đâu bố đánh mẹ không thương tiếc, để mẹ vì đau, vì nhục mà phải buông, nhưng mẹ kiên quyết giữ cho con mái ấm, để đến lúc bố lừa mẹ, mang bán hết nhà cửa, vườn tược rồi bỏ đi ở với bồ. Chẳng còn nơi trú chân mẹ đành lếch thếch ôm các con về ngoại. Tòa chia chị ở với bố, nhưng chị nhất định đòi về với mẹ và tôi, bố chả cần, vì bố sắp có con trai, bố để mặc hai đứa con tự bơi giữa dòng đời, ê chề và đau khổ.

 

Mẹ đã vô cùng chật vật để có thể dựng nên được căn nhà tạm trên đất ông bà và các cậu mua cho. Chị em tôi đã nắm đôi bàn tay mẹ, hứa sẽ luôn ở bên… Cuộc sống dần khấm khá lên.

 

Sau đó thì cô bồ của bố bị thai chết lưu, bố thành cỗ máy kiếm tiền để nuôi hai đứa con riêng của vợ. Đến khi bố chẳng còn hữu dụng thì họ lạnh nhạt, đẩy cổ bố ra đường.

 

Bố quay về, mẹ vẫn tha thứ vì nhớ đến chữ tình, chữ nghĩa. Con người chẳng tránh được lỗi lầm, mà mấy ai có cuộc hôn nhân không tì vết. Thôi thì tha thứ bỏ qua cho nhẹ lòng mà sống. Hạnh phúc không hẳn là viên ngọc tròn trịa mà có khi nó vẫn chứa góc khuyết, để lúc tìm lại được, sẽ thêm cảm phục và trân trọng bội phần.

 

Chúng tôi nghe mẹ, không nhắc lại những lỗi lầm của ông, cũng bởi hai chị em đều đã đi lấy chồng, suy nghĩ trưởng thành hơn, mẹ chấp nhận bố thì hà cớ gì các con đang tâm chia rẽ.

 

Thế rồi sóng gió ập đến với chính căn nhà nhỏ của tôi, khi chồng công khai nuôi bồ và ít lâu sau thì ly hôn để cưới cô ấy.

 

Sau thời gian cố níu kéo cùng sự hòa giải của tòa không thành, tôi và con gái chấp nhận sự thật, tài sản chia ra giúp mẹ con tôi có thể sống đàng hoàng, tôi chuyển về ở gần bố mẹ đẻ. Có thời gian chú ý chăm chút cho bản thân và con gái, để thể hiện cho tất cả thấy, vắng anh cuộc sống của hai mẹ con vẫn ổn.

 

Dù gia đình nhỏ khuyết mất người cha, song tôi và anh vẫn cư xử đẹp, vì đó là bố của con tôi. Tuần nào hai bố con cũng gặp gỡ, đi chơi cùng nhau. Tôi không hi vọng anh sẽ quay lại như bố tôi đã từng, mà chỉ thực sự mong anh sẽ nâng niu cuộc sống mới của mình.

 

Cũng như sáng sáng bố mẹ tôi thường rủ nhau tập thể dục cùng mấy người trong xóm. Ông tham gia hội cựu chiến binh, bà đảm nhận chức hội trưởng hội phụ nữ phường. Mỗi người mỗi công mỗi việc và luôn nhớ giờ đón cháu từ trường.

 

Khi có thể nhắc lại những chuyện này nghĩa là lòng tôi đã bình an, bớt day dứt về những gì đã qua. Đang chiêm nghiệm và đón chờ những điều sắp tới. Tôi hài lòng với gia đình lớn hiện tại và vui với những sẻ chia mà bàn tay nhỏ xíu ấm áp của con nắm lấy tay tôi mỗi ngày. Tôi vẫn thường nhớ đến lời mẹ “Hạnh phúc không hẳn là viên ngọc tròn trịa…”.

 

Linh Nhi

Ngoại tình và chuyện cặp bồ với… vợ cũ

Tham lam và nông nổi, không ít người đàn ông đã tự nhảy xuống hố sâu do mình tự đào. Còn tôi, tự “bỏ mồi bắt bóng” rồi mới hối tiếc “con cá mất là con cá to”.

Cặp bồ với vợ cũ
Cặp bồ với vợ cũ

Tham bát bỏ mâm

Cách đây 15 năm, tôi gặp tình yêu sét đánh với cô bạn học cùng đại học. Nhưng gia đình tôi chê cô ấy “từ núi tụt xuống”, không xứng với trai phố cổ như tôi. Rồi đám cưới cũng diễn ra suôn sẻ. Gia đình tôi mang tiếng “phố cổ” nhưng chỗ chui ra chui vào chỉ được 30m2, 3 cặp vợ chồng sinh sống. Cô ấy là giáo viên cấp 2, tôi xin vào làm cán bộ phường.

Tuy làm trong ban địa chính của quận nhưng tôi không rành về kinh doanh đất cát. Còn vợ tôi tuy là giáo viên nhưng lại nhanh nhẹn, sắc sảo. Đặc biệt, cô ấy rất “thính” với các mảnh đất đang được giá. Nhờ sự tư vấn, quyết đoán của cô ấy trong việc mua đi bán lại mà gia đình tôi chẳng mấy chốc khấm khá, mua được nhà riêng, ô tô.

Tôi cũng chuyển công tác sang một công ty chuyên về xây dựng. Tiền tài, địa vị, vợ con đều sung túc, yên ấm. Tuy nhiên, sóng gió nổi lên khi tôi gặp một cô sinh viên trẻ về thực tập. Vẻ xinh đẹp, thơ ngây khiến tôi xốn xang. Khác với những cảm xúc êm đềm trong mối tình đầu, lần này, tôi yêu mãnh liệt, cồn cào. Tôi như chợt nhận ra rằng, đây mới thực là tình yêu.

Lần đầu tiên, tôi thấy mình vĩ đại, cần thiết với ai đó. Cô ấy ngưỡng mộ, tán dương, nũng nịu tôi. Những câu chuyện thỏ non từ đôi môi xinh xinh, giọng nói lí lắc khiến tôi càng bị cuốn hút, say mê. Trong khi, cho dù kinh tế gia đình khấm khá, vợ tôi có đầu tư thêm về trang phục, đầu tóc nhưng vẫn thấy cũ kỹ.

Chuyện tình cảm của tôi chẳng mấy chốc bị lộ. Vợ tôi buộc tôi phải lựa chọn giữa gia đình và tình nhân. Sau mấy lần chia tay “đẫm nước mắt”, tôi thấy mình không thể sống thiếu những giây phút “thăng hoa” bên người tình nên dứt áo ra đi trước sự phản đối kịch liệt của bố mẹ. Giấy ly hôn ký chưa ráo mực thì tôi vội vã lên đời “bồ” thành vợ. Hai đứa con vợ nhận nuôi cả, tôi càng rảnh rang vui duyên mới.

Rối như tơ vò

Đám cưới chưa bao lâu thì tôi đã thấy mệt như chạy marathon. Cô vợ trẻ hơn tôi 14 tuổi luôn nhõng nhẽo, đòi hỏi. Đi làm về mệt, tôi chỉ muốn được nằm nghỉ ngơi, thưởng thức bữa cơm nóng sốt do vợ nấu thì vợ lại đòi đi ăn hàng, xem phim, xem ca nhạc. Tôi cũng không quen với những cuộc gặp gỡ sinh nhật, dự tiệc với bạn bè rất ồn ào của vợ tôi.

Để “hòa đồng”, quần áo của tôi cũng màu mè, “body” giống như thời trai tráng 20, khiến tôi xuất hiện ở cơ quan là đồng nghiệp lại cười ré lên trêu chọc. Tôi còn đi tập nhảy, tập hát karaoke nhuần nhuyễn để hòa nhập với bạn vợ. Nếu tôi không đi thì nàng lại khóc lóc, chê chồng “ông già” và giở các chiêu “cấm vận”. Muốn nàng sinh một đứa con cho cuộc sống vợ chồng gắn bó hơn thì nàng cũng từ chối vì “cần thời gian phấn đấu cho công việc”.

Những lúc buồn chán, mệt mỏi, tôi lại về thăm con. Hai đứa trẻ thấy bố về mừng vui hớn hở, thường giữ bố lại ăn cơm. Lâu ngày không được bữa cơm tươm tất, ngửi mùi những món ăn quen thuộc vợ cũ nấu, tôi cũng thòm thèm. Vợ cũ thấy con vui mừng cũng không nỡ “đuổi”. Mâm cơm lại như ngày xưa, có bố, có mẹ, hai đứa con cứ huyên thuyên không dứt.

Hai vợ chồng cũ thi thoảng lại nhìn nhau ngượng nghịu, nói với nhau những câu vu vơ. Vợ cũ tôi từ ngày ly hôn gầy hơn, nhưng ăn mặc tươm tất, có lẽ vì có mặt tôi nên cô ấy còn trang điểm nhẹ, trông càng mặn mà, quyến rũ. Tôi không ít lần nhìn lén vợ cũ, cố giấu một hơi thở dài.

Quen lối cũ, tôi càng ngày càng năng qua thăm con và ở lại ăn cơm. Lần nào cũng chào đón tôi bằng những món tôi thích nhất. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Trong một lần vợ mới đi công tác, tôi đến ăn cơm chỗ các con, lại vướng trời mưa to đành xin nghỉ tạm. Khi con cái đi ngủ, vợ cũ mang rượu ra đối ẩm, ôn lại thuở đại học. Chuyện nở như ngô rang, chúng tôi cười vui hết cỡ. Tiếng cười chợt tắt khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, thấy ngọn lửa đam mê cháy bùng.

Sáng ra, chúng tôi nhìn nhau ngượng nghịu vì những cảm xúc bao lâu gặp lại, cũng bởi vì rơi vào tình thế rối như tơ vò. Nhưng một lần nữa, tôi lại chạy theo những cảm xúc mới, lại gọi vợ cũ và rủ cô ấy về nhà. Vợ cũ như mưa rào gặp hạn, quyến rũ tôi hơn bao giờ hết. Chúng tôi lén lút gặp nhau, thậm chí phải giấu cả các con vì không biết giải thích với chúng thế nào. Nhưng sau những lúc mê đắm, vợ cũ chợt thấy chạnh lòng.

Cô ấy dằn vặt tôi vì sao lại để cô ấy rơi vào tình cảnh vụng trộm. Người trước kia là chồng mình nay lại phải “ăn vụng”. Tôi cũng không có đường lui khi vợ hai đã có bầu, lại không thể đối mặt với sự cười chê của họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp. Lại càng ngày càng nhận ra mình không thể mất “vợ cũ”. Tôi thấy ghen với sự rạng rỡ của vợ cũ nên thường xuyên tìm cách kiểm soát, dò hỏi, dằn vặt cô ấy. Còn cô ấy lại ấm ức, khó chịu mỗi khi nghĩ về thiệt thòi của mình.

Tôi có hai người đàn bà, hai nhà để về. Nhưng giờ tôi chẳng muốn về đâu. Suốt ngày, tôi chìm trong men rượu, mệt mỏi, đau khổ. Tôi hận mình đã tự đánh mất hạnh phúc, đẩy mình vào tình trạng dở khóc dở cười này.

Theo ANTĐ

Chồng cũ đòi nuôi con vì muốn tôi tìm hạnh phúc mới

Sau một năm, giờ anh về đòi đứa con mà trước kia anh vứt bỏ. Anh viện lý do con ở với tôi, tôi sẽ khổ, vất vả. Anh nói tôi xinh đẹp, bảo tôi coi như không có con để bắt đầu cuộc sống mới.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp, văn hóa và kinh tế thuộc hàng khá giả. Bố mẹ là nhân viên công chức nhà nước, chị gái và tôi được bố mẹ cưng chiều nhưng cũng được bố tôi “huấn luyện” ra trò từ học vấn đến cách ứng xử rồi nội trợ. Mọi người vẫn khen nhà tôi không có con trai nhưng lúc nào cũng đầy tiếng cười.

Từ nhỏ tôi đã là niềm tự hào của gia đình, đi học luôn nằm trong top 3 của lớp, luôn được thầy cô bạn bè khen. Có lẽ mọi thứ sẽ trôi phẳng lặng như thế nếu như ngày đó tôi không gặp anh. Anh hơn tôi 7 tuổi và bắt đầu để ý từ khi tôi vào lớp 10, tôi không biết gì cho đến khi chuẩn bị thi đại học, anh chủ động nhắn tin cho tôi. Chúng tôi bắt đầu gặp nhau, nói chuyện và nhắn tin nhiều hơn.

Tôi lúc đó là một cô gái ngây thơ, không chút toan tính và luôn tin những gì tôi được kể. Anh đã nói với tôi rất nhiều, anh nói tốt nghiệp đại học Bách Khoa với tấm bằng ưu và đang làm ở công ty hóa chất tại Hải Phòng, gia đình anh khá giả này kia nhưng tất cả chỉ là dối trá. Anh nói đã mua đất ở Hải Phòng để sau này chúng tôi lấy nhau sẽ xây nhà ở đấy.

Tôi chưa bao giờ hỏi anh chuyện gì, tất cả đều là anh tự nói, tôi tin anh nên cũng chưa bao giờ nói anh đưa tôi về nhà chơi. Tôi tin anh tuyệt đối, anh biết tôi không ham của cải nhưng sau này anh lại nói vì gia đình tôi cao quá, anh sợ không nói thế tôi sẽ không yêu anh. Thật trớ trêu, hóa ra tình yêu tôi dành cho anh được tính toán như vậy sao.

Gia đình, bạn bè biết tôi yêu anh ra sức ngăn cản, bố mẹ nói tôi đang bị lợi dụng. Tôi không nghe, bạn bè khuyên tôi cũng bỏ ngoài tai, duy nhất chỉ có người bạn thân của tôi nói anh ấy hợp với tôi và nói tốt về anh rất nhiều. Chính những câu nói đó khiến tôi càng tin anh hơn. Nhưng đâu ai ngờ được bạn thân và người yêu tôi lại bắt tay đưa tôi vào tròng. 12 năm đi học tôi không bao giờ được phép đi chơi sau 19h, vì vậy tôi và anh chỉ có thể gặp nhau ban ngày nếu tôi không có giờ học. Trong một lần, anh và bạn thân lại đánh thuốc mê rồi đưa tôi vào nhà nghỉ. Vậy mà tôi vẫn tin anh sẽ chịu trách nhiệm và bao bọc tôi.

Bẵng đi một tháng tôi đi thi đại học, chúng tôi không gặp nhau cho đến ngày nhận được 2 giấy báo nhập trường cũng là lúc tôi biết mình đang có thai. Tôi hoang mang, lo sợ tột cùng, không dám nói với ai, anh biết nhưng không tin vì có một lần làm sao đã có thể. Thế rồi tôi cũng nhập học theo trường mà tôi thích, ngày ngày tôi đi xe bus 10km đến trường học cùng với đứa con ngày một lớn. Tôi giấu cho đến khi đứa bé được 6 tháng mọi chuyện mới vỡ lở, chúng tôi làm đám cưới trong sự tiếc nuối của thầy cô và bạn bè. Lúc này tôi mới biết những gì anh nói là dối trá, nhưng tôi không hề trách, không cảm thấy tủi thân vì tôi thương anh.

Bảo lưu 6 tháng sinh con, tôi tiếp tục học tiếp, vừa học vừa chăm con, lo công việc gia đình tại đất Hà Thành đắt đỏ. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, anh mượn chuyện làm ăn thường xuyên cần tiền, tôi lại mượn ông bà ngoại cho anh làm ăn. Lỗ vốn anh về trách mắng đánh đập tôi, mẹ chồng luôn bênh con trai, mọi trách cứ tôi gánh hết, thương con tôi cam chịu.

Tôi ngậm đắng nuốt cay đem con về nhà bố mẹ đẻ vì chúng tôi không thể sống với nhau khi anh có người khác. Không một ai biết, tất cả trách tôi không làm tròn bổn phận. Hàng ngày, dậy từ 5h sáng đi chợ lo ăn sáng cho gia đình, rồi lên lớp học, trưa về lo cho con, cho gia đình, tôi không có một chút thời gian cho bản thân.

Cuối cùng chúng tôi vẫn ly hôn, tôi được quyền nuôi con và không yêu cầu anh trợ cấp. Tôi để con ở nhà tiếp tục lên Hà Nội học và đi làm thêm. Tốt nghiệp bằng giỏi, tôi có một công việc với mức lương khá ổn, mọi thứ bắt đầu cân bằng thì anh xuất hiện với giấy triệu tập của tòa án, anh đòi quyền nuôi con. Đến lúc này tôi mới biết anh lập gia đình và đã có con chỉ trong một năm, giờ anh về đòi đứa con mà trước kia anh vứt bỏ. Anh chuẩn bị rất kỹ lưỡng, anh biết lợi thế thuộc về mình vì anh có gia đình đầy đủ và anh muốn đưa con sang Trung Quốc cùng anh.

Tôi chết lặng, anh đâm tôi chết một lần, giờ anh lại đâm lần nữa. Anh viện lý do con ở với tôi, tôi sẽ khổ vất vả. Anh nói tôi xinh đẹp, đúng là trong mắt bạn bè tôi luôn là bông hoa nở rộ rực rỡ, nhưng ai biết được đằng sau nó là một trái tim luôn rỉ máu vì anh.

Tôi không thể chấp nhận ai vì biết không ai có thể đủ bao dung để tha thứ cho tôi và bao bọc mẹ con tôi. Anh biết điều đó, còn anh lại có gia đình, anh hoàn toàn có thể cho con chúng ta một gia đình hoàn chỉnh, nhưng tôi không cam tâm. Cả đời không gặp lại con tôi sẽ không thể yên tâm được. Anh có cần phải chia cắt mẹ con tôi thế không, tôi nuốt nước mắt bao năm nay vì con, giờ anh lại bảo tôi coi như không có để bắt đầu cuộc sống mới.

Hàng ngày, tôi vẫn đi làm, vẫn rạng rỡ trước mặt mọi người, không ai biết được tôi đang lo lắng tột độ. Tôi từ chối tất cả những người muốn gần, vì tôi luôn tự ti với hoàn cảnh của mình, tôi sợ khi họ biết được sẽ coi thường tôi. Tôi vẫn luôn khao khát được che chở, được yêu thương, được như bao cô gái tuổi 22 khác. Tôi nên làm gì, để con mình ra đi và bắt đầu cuộc sống mới hay gắng đến cùng để giữ con ở lại? Dù biết nếu đi với anh con có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Làm sao để tôi tiếp nhận tình yêu mới và thoát khỏi quá khứ. Xin hãy giúp tôi.

Thanh

 

Truyện cười giáng sinh

Một người đàn ông gọi điện thoại cho con trai tên John trước lễ Giáng sinh:
-Cha không muốn phá hỏng ngày vui của con, nhưng Cha và mẹ con sắp ly dị. 45 năm khổ sở thế là đủ.
Người con hét toáng lên:
-Cha đang nói gì thế ?
-Chúng ta không thể chịu đựng nhau lâu hơn. Con thông báo với em gái con về điều này nhé.
Một lúc sau, John hét lên với em gái trong điện thoại :
– Quy ma tha bắt, họ đang ly dị đấy.
– Em sẽ làm rõ chuyện này.
Cô gái gọi ngay cho bố:
– Bố không được làm chuyện đó. Con và John sẽ về nhà ngay.
Nói xong, cô gái cúp máy ngay.
Người cha quay về phía vợ và nói:
– Chúng đang trở về nhà đón Noel và phải tự trả tiền vé máy bay.