Category Archives: Tâm sự tình yêu

Mãi không được cưới dù tôi đã có bầu

Khi bụng ngày một lớn hơn, tôi bất ngờ phát hiện một bí mật kinh hoàng, rằng gia đình anh chỉ muốn lợi dụng tôi để quản lý anh giúp họ.

 

Với biết bao thăng trầm của thời sinh viên buồn vui lẫn lộn tôi đã trải qua, bước sang năm cuối đại học tôi gặp và yêu anh, một người miền Trung. Anh đi du học ở Nhật mới về Việt Nam, tình yêu bắt đầu từ hai phía lúc nào không biết. Tôi bỏ qua tất cả những tình cũ trước đó, đến với anh như chưa từng được yêu.

Nhờ anh, tôi vượt qua được năm cuối đại học nhẹ nhàng hơn, rồi những cuộc đi chơi đầy lãng mạn với biết bao kỷ niệm ngọt ngào. Tôi yêu anh vì sự nhẹ nhàng, sự hiểu biết và con người anh. Nhiều người thì nói rằng tôi yêu anh vì tiền tài và ngôi biệt thự của gia đình anh, tôi không thanh minh mà chỉ yêu hết mình.

Yêu nhau được 4 tháng thì cả hai gia đình đều biết chuyện và rất ủng hộ. Cứ mỗi buổi chiều cuối tuần anh lại đón tôi về nhà anh ăn tối cùng bố mẹ anh và các cháu. Nhận được sự yêu thương từ phía gia đình anh, tôi thấy mình hạnh phúc thật nhiều. Đi đâu anh cũng giới thiệu tôi với tất cả người thân và bạn bè của anh, tôi hãnh diện khi đi bên anh.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến và tôi đã trao thứ quý giá nhất của người con gái cho anh. Ban đầu tôi luôn lo lắng, sợ anh phụ mình nhưng rồi niềm tin lại được xoa dịu sau lần về nhà anh, bố mẹ anh nói đợi tôi học xong sẽ lo đám cưới cho hai đứa. Được sự yêu thương từ phía gia đình anh, tôi yên tâm tin tưởng và biết anh cũng yêu tôi rất nhiều. Rồi một ngày biết mình đã mang bầu, tôi hồn nhiên báo tin vui ấy với anh: “Bờm ơi! Chúng mình có con rồi anh ạ. Đó là kết quả của tình yêu, em thấy lo lắng nhưng hạnh phúc”. Anh gửi lại một tin nhắn đầy yêu thương: “Cún yêu! Cảm ơn em đã cho anh hạnh phúc. Cảm ơn em cho anh thêm một gia đình nhỏ. Anh sẽ báo tin vui này với bố mẹ”.

Có lẽ đến đây mọi thứ thật sự quá êm đềm cho một tình yêu. Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn bao cô gái khác vì người yêu không phụ mình. Mỗi lúc bên anh tôi lại hỏi:

– Anh nói chuyện với bố mẹ chưa? Bố mẹ có mắng chúng mình không anh?

Anh trả lời rất nhẹ nhàng:

– Em yên tâm về chuyện đó. Làm sao bố mẹ mắng chúng ta được, ông bà phải vui rất nhiều vì có thêm cháu chứ.

Tôi hỏi anh về chuyện lo đám cưới vì lúc này cái thai trong bụng cũng đã được hai tháng, anh bảo bố mẹ nói sẽ thu xếp một vài hôm nữa ra nhà xin phép bố mẹ tôi và hỏi về những thủ tục cưới hỏi ngoài đó xem như thế nào để còn chuẩn bị. Nhưng tôi cứ chờ mãi, chờ mãi đến ngày đó mà chưa thấy bố mẹ anh ra ngoài nhà tôi. Mỗi lần tôi đến nhà anh cũng không thấy ông bà nhắc gì tới chuyện đó. Tôi cảm thấy hoang mang và lo lắng, nhưng anh cứ động viên an ủi khiến tôi cứ mãi tin tưởng anh.

 

Mong muốn một đám cưới thật ấm cúng lúc nào cũng hiện hữu trong đầu tôi. Thời gian cứ trôi đi, bụng tôi mỗi ngày một lớn lên tôi trải qua những lần thai nghén thật vất vả và gian nan. Có những lúc tôi cảm thấy tủi hờn và mất dần niềm tin nơi anh vì anh hứa nhiều mà chưa làm được. Thời gian này anh ít quan tâm tới tôi hơn, anh nói là vì công việc bận rộn quá, có lẽ anh quá nghệ thuật trong tình yêu khiến tôi cứ dễ ràng tin anh mặc dù trong lòng tôi cảm nhận dần thấy sự đau khổ.

Một ngày cuối tuần anh đón tôi tới nhà anh ăn cơm, vì mệt nên tôi lên phòng anh nằm. Đang nằm suy nghĩ miên man tôi nghe tiếng cháu anh đang gọi tôi: “Mợ ơi! Mợ làm giúp cháu bài này với, bài này khó quá!”. Giúp cháu làm bài xong hai mợ cháu ngồi chơi với nhau. Bỗng nhiên cháu khoe:

– Mợ đã mua gì tặng chú chưa? Chỉ còn hai tuần nữa là chú lại quay lại bên Nhật rồi.

Tôi giật mình và thấy đau nhói trong tim vì chưa biết phải trả lời ra sao, tin đó quá bất ngờ mà tôi không hề hay biết. Tôi cố gắng nén những cảm xúc trong lòng để nước mắt không trào ra và trả lời cháu:

– Thế à? Mợ cũng chưa chuẩn bị được gì. Cháu đi học bài tiếp đi nhé, mợ nghỉ một lát.

Tôi vô cùng hoang mang và muốn hỏi anh và mẹ anh luôn lúc đó nhưng rồi lại thôi và thầm nghĩ có lẽ anh định bữa tối sẽ nói chăng? Tôi tò mò bật màn hình máy tính của anh lên, anh vẫn chưa thoát máy, trang blog anh vẫn để đó. Tôi run rẩy đọc những dòng blog của anh. Thì ra anh đã gây tai nạn khi lái xe ô tô bên Nhật và tạm thời anh về Việt Nam để mọi việc bên đó lắng xuống, rồi anh sẽ quay lại. Vì sợ anh về Việt Nam lại có chuyện nên bố mẹ anh đã đồng ý để anh và tôi yêu nhau, mục đích là để tôi giúp anh trong thời gian này do biết anh cũng yêu tôi và chính tôi sẽ là người giúp ông bà quản lý được anh.

Vì sự nghiệp, vì không dám cãi lời bố mẹ, anh đã im lặng giấu tôi điều đó và giờ sắp tới ngày anh quay lại Nhật, anh hoang mang lo lắng vì chưa biết làm như thế nào với tình yêu của tôi và anh. Tôi đau đớn, uất hận và thấy bố mẹ anh thật đáng sợ. Tôi muốn gào lên và òa khóc thật to để lòng được nhẹ bớt nỗi đau bởi không tin được những gì mình đã thấy và tôi còn biết anh đã yêu một cô gái người Nhật bên đó. Tất cả như trong một cơn ác mộng tôi đang chìm vào, mọi thứ trở nên hỗn độn, bỗng nhiên tôi nghe tiếng anh gọi:

– Cún ơi! Xuống chuẩn bị cơm cho anh, anh nấu xong rồi.

Tôi giật mình, cố gắng lau nước mắt, kìm nén lại tất cả bước xuống. Bữa cơm tối diễn ra rất ấm cúng, vui vẻ và bố mẹ anh vẫn nhắc chuyện cưới xin cho hai đứa như bao lần khác. Trong lòng tôi thì thấy rất đáng sợ vì cái vỏ bọc quá hoàn hảo bên ngoài của gia đình anh khiến trái tim tôi càng đau đớn nhiều hơn. Sau bữa tối hôm đó tôi xin phép về sớm, anh nói muốn đưa tôi đi dạo phố và ngửi mùi hoa sữa, tôi đau đớn từ chối tất cả với lý do mệt muốn về nghỉ. Tới nơi, tôi không cho anh vào phòng, anh miễn cưỡng ra về nhưng tôi biết anh cũng đang rất buồn.

Đêm đó, tôi ngập chìm trong đau đớn tuyệt vọng lẫn lo sợ mà không biết phải làm sao. Tại sao anh lại lừa gạt tôi? Tại sao anh không thành thật? Tại sao tôi lại tin anh nhiều như thế để rồi… Thời gian đang trôi và ngày anh đi lại đến gần làm tôi hoang mang, tôi quyết định sẽ hỏi anh chuyện này. Anh thừa nhận tất cả, anh đã khóc và quỳ trước mặt tôi xin tha thứ vì anh thật sự yêu tôi nhưng phải làm sao đây khi ngày đi của anh đã tới gần mà chuyện của chúng tôi lại chưa giải quyết được gì. Cả hai khóc trong đau khổ, anh quyết định bữa tối tôi và anh sẽ về xin bố mẹ anh tổ chức đám cưới sớm cho chúng tôi.

Buổi tối hôm đó anh đã lấy mọi can đảm để nói với bố mẹ anh. Tôi im lặng và nín thở chờ đợi từng câu trả lời từ phía bố mẹ anh. Tai tôi như ù lại khi nghe mẹ anh nói: “Không được! Sự nghiệp của con đang dở dang, cứ lo cho xong sự nghiệp đi rồi cưới xin cũng chưa muộn. Cháu cứ lo chuẩn bị thi tốt nghiệp và về ngoài nhà sinh con đi, sau này khi Tuấn về nước, lúc đó làm đám cưới cũng được. Mẹ đã quyết định rồi không thay đổi được đâu, hai đứa không phải nói thêm gì nữa vô ích”. Tim tôi tan nát đau đớn, tôi oà khóc và chạy trốn anh, chạy trốn khỏi cái gia đình đáng sợ của anh.

“Em chẳng khác nào một ả cave”

Em đã lợi dụng những gã đàn ông khác để kiếm tiền đưa cho anh, để rồi một ngày anh nói “em chẳng khác nào một ả cave”.

Anh đến bên em thật nhẹ nhàng, vào đúng cái ngày em đang buồn chán vì sự đổ vỡ của mối tình đầu. Anh sẵn sàng bật dậy lúc đêm khuya nghe em khóc. Anh đã an ủi em, giúp cho em biết cuộc sống này còn có nhiều người yêu thương em, trong đó có anh. Anh bên em gần 1 năm. Anh cố gắng gần em, cố gắng để em cảm nhận được tình yêu của anh là chân thành. Và em nhận lời làm bạn gái anh mặc dù trái tim em vẫn còn hình bóng người cũ. Nhưng anh vẫn kiên trì.

Bỗng một ngày, em chợt nhận ra anh không thể thiếu trong cuộc sống của em. Em đã yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên đời. Hạnh phúc khi có anh bên cạnh khiến em bỗng yêu đời hơn, cố gắng hơn trong học tập. Nhưng tại sao? Đúng lúc này thì anh lại thay đổi. Em yêu anh lắm mà. Em cũng vì anh lắm mà.

Yêu nhau được hơn 1 năm. Anh nói rằng: “Đằng nào sau này mình cũng cưới. Nên anh muốn được có em trọn vẹn”. Em lưỡng lự. Em vốn không phải là đứa con gái dễ dãi. Nhưng vì yêu anh, vì anh nói: “đó chứng minh em yêu anh”, nên em đã nhắm mắt đưa chân theo những lời mật ngọt của anh. Vậy là 18 tuổi, em trở thành đàn bà.

Cứ ngỡ như thế anh sẽ yêu em nhiều hơn. Nhưng từ lúc chiếm chọn được em, tình cảm của anh dành cho em cứ mờ nhạt dần. Từng cuộc điện thoại cũng thưa hơn. Anh chỉ gọi cho em khi anh cần tiền. Em cũng đang đi học, cũng nhận từng đồng tiền ít ỏi của ba mẹ. Nhưng em vẫn cố gắng dành dụm cho anh. Em không đi chơi với bạn bè chỉ vì tiết kiệm gửi tiền cho anh. Thậm chí em lợi dụng những gã đàn ông khác để kiếm tiền đưa cho anh. Để rồi một ngày anh nói em giống một con cave.

E chẳng khác nào Cave - Em đã nhắm mắt đưa chân theo những lời mật ngọt của anh... (Ảnh minh họa)
E chẳng khác nào Cave – Em đã nhắm mắt đưa chân theo những lời mật ngọt của anh… (Ảnh minh họa)

Ừ, em giống một con cave là vì ai? Nếu anh không bước đến cuộc đời em, nếu anh không đòi hỏi thì thử hỏi em có đến bước đường phải hạ mình thế không? Yêu nhau được hơn 2 năm. Anh đã cho em được gì. Hạnh phúc ư? Hay chỉ ngập tràn nước mắt. Đêm đêm em khóc chờ đợi từng cuộc gọi của anh. Nhưng đổi lại anh lại nói em là hâm, là dở hơi. Yêu anh, vì anh để rồi anh chửi em, sỉ nhục em, làm em tổn thương. Sao tình yêu của anh dành cho em nó thay đổi vậy? Phải chăng từ ngày anh chiếm trọn em thì em đã không còn có giá trị trong mắt anh.

Hôm nay được 2 ngày mình đi trên 2 con đường khác nhau. Em nói chia tay sao tim em đau thế này? Em hận anh vô cùng. Sao anh lại chà đạp tình cảm em dành cho anh. 2 năm yêu nhau có quá nhiều kỉ niệm, cũng có nhiều hạnh phúc lẫn nước mắt. Nói là hận anh nhưng em biết em còn yêu anh rất nhiều. Anh đã cho em một giấc mơ về tình yêu thật đẹp, em không hối hận vì đã yêu anh. Ở nơi đó, không biết anh còn nhớ những kỉ niệm của hai đứa mình không? Còn em, khi màn đêm buông xuống, những kí ức trong em lại ùa về, nước mắt cứ rơi.

Nhưng anh đừng lo, em của ngày hôm qua đã chết theo tình yêu của hai đứa mình. Em ngày hôm nay sẽ sống tốt hơn, để một ngày nào đó, một ngày đẹp trời mình tình cờ gặp nhau trên đường, anh sẽ phải hối hận với những gì anh đối xử với em.

Em còn dại và dễ dãi lắm!

Em biết em dại, em biết với sự từng trải của anh, với sự thành công của anh sẽ không thiếu phụ nữ bên anh. Anh sẽ không có chỗ cho em. Nhưng em cảm thấy ê chề lắm anh ạ.

 

Em 30 tuổi, đã ly dị để lại đứa con cho chồng nuôi. Sau 1 năm kể từ ngày ly dị, em gặp anh. Một người đàn ông có thể coi là thành đạt trong công việc cũng đã ly dị vợ, con trai anh cũng để vợ nuôi. Anh giỏi giang, khéo léo trong cách ứng xử. Phải chăng là có duyên, khi anh tình cờ quen và lại thích đứa bạn gái thân nhất của em?

Anh hẹn nó đi chơi, nhưng nó có người yêu rồi nên lại muốn đẩy anh cho em. Buổi đầu tiên gặp mặt có 3 người: Anh, em và nó. Một buổi nói chuyện thân mật nhưng mang tính chất thăm dò nhau. Sau buổi đó, anh nói bạn em cho anh xin số điện thoại của em. Anh chủ động làm quen, hỏi han, săn đón em. Em mở lòng mình, đồng ý đi chơi với anh bằng ô tô của anh, để rồi ngay buổi đầu tiên đó, anh cầm tay em, nói em đẹp. Lúc đưa em về đến nhà, trước khi em bước ra khỏi xe anh đã kéo em vào lòng rồi hôn lên má em. Em không kịp phản ứng, nhưng cũng đẩy anh ra, em đã cám ơn anh về buổi đi chơi đó.

Buổi đi chơi thứ 2 cách đó sau 3 hôm, cũng có 3 người: Anh, em và bạn em. Nhưng sau khi đưa bạn em về, anh đã cho em đi chơi để nói chuyện, tâm sự. Trong xe, phải chăng anh không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Anh đã ôm em, ghì em thật chặt, anh hôn em nồng cháy và anh nói anh là đàn ông.

Quả thực, lúc đó em không kháng cự được anh. Anh quá to lớn với em, anh có sức khỏe của 1 người đàn ông đang muốn chiếm đoạt. Em đã cầu xin anh đừng làm gì, nhưng anh cũng cầu xin em vì anh là đàn ông. Em buông xuôi và nói rằng vậy anh cứ làm đi rồi từ mai xin anh đừng gặp em nữa. Nhưng anh dừng lại, cầu xin em đừng làm thế với anh.

Anh biết không? Và tối đó, em chấp nhận vào khách sạn với anh, đau đớn, ê chề nhưng em đã nghĩ còn hơn nó diễn ra ngay trong xe bởi như thể anh cưỡng bức em. Sáng sớm anh đã gọi em là vợ, xưng mình là chồng, anh đưa em đi làm và hẹn em tối đó đi chơi. Khi không còn anh ở bên cạnh, em đã sợ, em chạy chốn bản thân mình bằng cách nhắn tin xin anh đừng gặp em nữa, em sợ anh coi thường.

Em còn dại và dễ dãi lắm
Em còn dại và dễ dãi lắm

nh cũng không thể hiểu nổi em khi vừa mới sáng đây thôi, mình còn vui vẻ, vậy mà em vừa xuống xe được 1 giờ thì lại có tin nhắn đó. Anh không hiểu em nghĩ gì nhưng anh cũng thản nhiên nhắn tin lại là anh tôn trọng quyết định của em, đồng thời anh nhắn cho bạn em 1 tin là anh xin rút lui với em, vì anh không hiểu em.

Bằng sự quyết tâm của mình, anh vẫn dịu dàng hẹn em đi chơi cách đó 2 hôm sau. Tối đó, lúc đó cũng muộn lắm rồi, hơn 11 giờ, vậy mà em thấy điện thoại rung lên từng hồi, lúc thì tin nhắn lúc thì điện thoại. Và đau đớn hơn khi anh cầm điện thoại lên thì em vô tình nhìn thấy hàng chữ “Em yêu”. Em đã nói với anh hãy trả lời điện thoại đi, đừng để người khác phải chờ mình.

Rồi tối đó em cũng nói ra lòng mình: Nếu thực sự đã có tình cảm với em thì xin anh hãy kết thúc các mối quan hệ lăng nhăng khác để em có thể yêu anh và mở lòng với anh, có thể tin anh là người đàn ông che chở cho cuộc đời em. Cũng tối đó anh rủ em đi khách sạn. Anh nói nhớ em, nhưng em không đồng ý và thực sự bất mãn với anh vì em không thể tin và yêu người đàn ông lăng nhăng.

Anh đưa em về, vẫn hôn em và tiếc nuối khi em bước chân ra khỏi xe. Nhưng kể từ hôm đó, mỗi ngày 1 cuộc điện thoại, anh nói chuyện không quá 5 phút, chỉ là vu vơ, chỉ là xã giao, không nhớ nhung, không yêu thương, không mong chờ gặp gỡ. Vậy tình cảm của anh với em là gì hả anh? Em rất mong anh gọi điện nhắn tin, mong từ sáng đến tối. Nhưng em không liên lạc, em để tự anh quyết định tình cảm của mình. Và anh quyết định 1 ngày/1 cuộc gọi.

Em biết em dại, em biết với sự từng trải của anh, với sự thành công của anh sẽ không thiếu phụ nữ bên anh. Anh sẽ không có chỗ cho em. Nhưng em cảm thấy ê chề lắm anh ạ. Mọi việc diễn ra quá nhanh và thiệt thòi đang ở em. Em còn dại và dễ dãi lắm! Lúc này đây, em chỉ biết hy vọng mong manh nhưng em mong anh là người đàn ông tốt.

Mùa Giáng Sinh cô đơn

Lại thêm một mùa Giáng Sinh nữa em phải sống trong sự cô đơn.

Một Giáng Sinh nữa sắp đến, vậy là lại thêm một mùa Giáng Sinh hai đứa mình không được ở cạnh nhau. Chẳng biết ở phương xa ấy anh đang thấy thế nào, còn em thì đã cảm nhận được rõ ràng cái cảm giác lạnh lùng đang bao trùm lấy cơ thể. Nhưng có lẽ cái lạnh chờn vờn phía bên ngoài da thịt sẽ chẳng khiến cho lòng em cóng buốt đến thế nếu như trái tim em được sưởi ấm bằng một tình yêu theo đúng nghĩa là tình yêu.

Giáng sinh cô đơn
Giáng sinh cô đơn

Người ta vẫn thường bảo rằng yêu xa giống như một cơn gió, có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn và dập tắt một ngọn lửa nhỏ. Nếu như vậy thì có lẽ tình yêu của hai đứa chúng mình nằm ở vào khoảng giữa, chẳng quá lớn để cơn gió kia có thể tiếp thêm sức mạnh nhưng cũng không quá nhỏ để tắt ngấm cùng với khoảng cách không gian và thời gian.

Nhiều khi em cứ tự hỏi rằng liệu thứ tình cảm mà chúng mình đang dành cho nhau có thật sự là một tình yêu không nhỉ. Anh yêu em là thật, nhưng không thể phủ nhận có những điều còn thật hơn, đó là việc anh đi mãi không về, là việc thỉnh thoảng trái tim anh vẫn “rung rinh” trước một vài người con gái khác ngoài kia. Chỉ là một chút rung động thôi nhưng nếu tình yêu dành cho em đủ lớn thì có khi nào anh như vậy không?!

Em khác anh ở điểm từ ngày chúng mình xa nhau chưa bao giờ em thấy động lòng trước bất kỳ một ai khác. Em vẫn một lòng một dạ, chỉ có điều đôi lúc em cũng không dám chắc được có phải đó là tình yêu. Nhiều khi thấy nhớ anh đến quay quắt, đó là những lúc em tự cảm nhận được mọi tế bào ở trái tim đang đỏ rực màu tình yêu của mình đều hướng về phía anh. Em đã yêu anh, yêu đến đau lòng khi phải tự mình chịu đựng sự vô tâm của anh từ phương xa ấy.

Nhưng hơn một lần em đã có trong đầu suy nghĩ muốn chấm dứt mối tình này. Buồn bã, chán nản, thất vọng có lẽ sẽ chẳng là gì nếu nó không đi kèm với sự khô khan, tẻ nhạt của anh. Đã gọi là tình yêu thì phải có cả hai người cùng nhau vun đắp, còn nếu chỉ một người xây thì thứ tình cảm đó sẽ chẳng vững chãi đâu anh. Em đủ tự tin rằng mình sẽ chờ đợi được, nhưng lòng kiên nhẫn đối với thứ hạnh phúc cứ đắp lại vỡ của hai đứa mình thì có lẽ đã sắp cạn rồi.

Em đã dần quen với sự vô tâm của anh nên cũng chẳng còn dành quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi về điều ấy, chỉ là tự dưng hôm nay thấy bạn bè rục rịch rủ nhau đi chụp ảnh kỷ niệm em mới chợt nhớ ra rằng sắp tới Noen và đã lâu lắm rồi hai đứa mình chẳng còn thói quen gửi ảnh cho nhau. Có lẽ nào yêu thương của chúng mình lại nhanh nhạt nhòa đến thế?!

Còn chưa tới Giáng Sinh mà đường phố đã ngập tràn những màu đỏ và trắng. Người ta nắm tay nhau đi trên phố, những đôi mắt biết cười ngước lên nhìn ông già tuyết đầy ước ao. Dù chỉ có một mình nhưng em cũng bước đi và cũng muốn ước. Có thể em đã quá lớn tuổi để được nhận một món quà từ ông già tuyết và có lẽ chẳng ai ngoài anh có thể thực hiện được điều ước ấy của em…

Em mở điện thoại và theo thói quen lại kiểm tra hộp thư đến. Biết hôm nay em không ở nhà, vậy mà anh cũng có lo lắng chút nào đâu. Ngoài trời lạnh lắm và trong lòng em cũng đang rất lạnh. Giá mà có một phép màu nào đó để mùa Giáng Sinh này em không còn cảm thấy cô đơn ngay chính giữa tình yêu của mình.

Hoa Tuyết

Tình – tiền, vừa đau vừa nhớ…!

Tôi là bạn của cả hai người: Nam nghèo khó nghị lực, Liễu tiểu thư nhiều do dự… Chính vì thế tôi có cái nhìn rõ nhất về tình cảm hai người sau bao sóng gió của cuộc đời.

Tình - tiền, vừa đau vừa nhớ…!
Tình – tiền, vừa đau vừa nhớ…!

Nam học trường tỉnh, đỗ đại học và lên học tại Hà Nội. Liễu là con nhà tiểu thư giàu có ở Hà Nội, bố mẹ nuôi lớn trong nhung lụa giàu sang.

Hai người học chung đại học và yêu nhau. Giữa họ có rất nhiều kỉ niệm suốt cả thời đại học. Phải nói, càng ngày Nam càng si mê Liễu nhiều hơn bởi Liễu đẹp, sáng trong, thanh khiết và ngây thơ nữa. Nhìn họ đi bên nhau hạnh phúc, ai cũng nghĩ sẽ nên duyên vợ chồng.
Thế nhưng Nam yêu Liễu nhiều thì chính Liễu lại tự động lui đi. Cũng chính bởi gia đình 2 bên cản ngăn quá nhiều. Liễu đi yêu một người đàn ông lớn tuổi khác, thế rồi nhiều vấn đề nảy sinh.

Tôi vẫn nhớ Nam những lúc được Liễu gọi, Liễu chỉ cần bảo thứ 7 cô đơn là từ bất cứ vùng miền nào, Nam cũng phi về Hà Nội chỉ để chở Liễu đi chơi. Mọi lời hứa với Liễu thì Nam đều cố gắng hoàn thành…Thế nhưng Liễu, chỉ cần Nam khi cô ấy cô đơn.

Tôi từng bảo Nam dại dột vì một người phụ nữ chẳng đáng. Hay vì Nam tham giàu? Nam bảo: Đó là tình đầu của một người đa cảm như mình chẳng dễ gì mà quên. Nam muốn làm điều gì tốt nhất cho người yêu, giàu sang thì có nghĩa lý gì, có tiền nhiều thì lo nhiều.

Thế rồi đến gần 3 tháng trước, Liễu sắp cưới chồng. Hai bên trắc trở vì chuyện làm ăn, vì cái hợp đồng giữa hai nhà họ… Liễu cô đơn lại gọi Nam đến. Nam vẫn hỏi Liễu: Có tình cảm một chút nào với Nam không? Liễu vẫn lạnh lùng: chuyện qua rồi, đừng làm khó Liễu.

Thế là trước Hồ Tây lộng gió, Nam dí mạnh 3 điếu thuốc vào tay vừa đau vừa nhớ. Mỗi lần nhìn vết sẹo ấy, Nam tỉnh cả người. Người ta cao sang, người ta chẳng thương được mình…Nam sẽ lập trình lại trái tim với những tình yêu giản dị hơn, những cô gái trẻ hơn mình, những cô gái cùng địa vị như mình.

Liễu lấy chồng được một thời gian, thỉnh thoảng khi buồn vẫn nhắc máy lên gọi Nam, Nam lấy hết can đảm để không nghe máy. Có lần, Nam đưa cho một cô gái trẻ nghe máy, giọng cô gái thỏ thẻ: “Xin lỗi, ai gọi vào máy này đấy ạ?”. Sau đó chỉ còn những tin nhắn trách móc của Liễu, thế là tình đã nguôi ngoai.

Nam không thể có hạnh phúc trọn vẹn vì Nam nghèo. Liễu cũng không thể có hạnh phúc trọn vẹn vì Liễu chọn giàu sang. Chính bởi thế nên tôi nghĩ điều gì cũng chỉ là tương đối…

Hồ Thanh

Đêm giáng sinh nhớ em

Anh đã từng nghĩ rằng đến mùa giáng sinh anh sẽ mua tặng em một món quà thật ý nghĩa, rồi tay trong tay với em đi đến những nơi em thích…

Chia tay đêm giáng sinh - Ảnh minh họa
Chia tay đêm giáng sinh – Ảnh minh họa

Em thân mến! Hôm nay anh lại ngồi và viết cho em nhưng dòng tâm sự để tặng riêng em. Anh không biết khi em đọc được những dòng chữ này phản ứng của em như thế nào nhưng mong em hãy đón nhận nó bằng tất cả tình cảm em nhé.

Đầu tiên, anh luôn mong em mạnh khoẻ, đã đang và sẽ luôn thành công trên con đường mà em đã chọn. Nhớ lại những gì chúng ta đã trải qua anh không nghĩ rằng cuối cùng mình lại như vậy. Thời gian trôi nhanh thật đúng không em, mới đó mà đã gần 4 tháng rồi.

Nếu ví tình yêu là một chiếc thuyền thì để đến được bến bờ hạnh phúc, nó phải trải qua rất nhiều khó khăn. Những con sóng cứ chực chồm lên để nuốt trôi chiếc thuyền nan đó. Nếu không kiên định và một lòng hướng về nhau thì tình yêu sẽ chẳng mấy chốc tan tành.

Em à! Mình xa nhau được gần bốn tháng rồi đúng không? Đó cũng là thời gian chúng ta chia tay nhau. Quen nhau gần một năm, tuy không dài nhưng cũng không quá ngắn, giữa chúng ta cũng không có nhiều kỷ niệm, nhưng em biết không những kỷ niệm của anh và em ngay lúc này đây dường như sống lại trong anh từng khoảnh khắc, từng giây phút một. Nhiều lúc anh nhớ em đến điên dại nhưng nghĩ đến những ngày tháng mà chúng mình yêu nhau vui thì ít mà buồn thì nhiều, anh lại muốn quên đi. Thời gian  mình yêu nhau có biết bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có, giận hờn có… Đôi lúc anh nghĩ rằng trên đời này anh sẽ không yêu ai khác ngoài em vì anh rất rất yêu em. Em rất đẹp, rất hồn nhiên, rất trẻ con… anh yêu tất cả tính cách, con người của em. Em nói em yêu anh, em cần anh nhưng sao chúng mình lại chia tay như vậy hả em?

 

m có biết anh đau lòng lắm không? Em có biết anh không thể nào sống thiếu em không? Đến bây giờ anh cũng không thể nào tin nổi là mình đã chia tau nhau. Nhiều lúc anh nghĩ em quá trẻ con nên anh đã không chấp nhận lời chia tay của em, không bao giờ em à! Vì… anh rất yêu em. Sau cái ngày mình chia tay, anh cảm thấy cần em hơn, yêu em hơn bao giờ hết! Nhưng giá như tình yêu của chúng mình mãi bền chặt, giá như em hiểu anh hơn thì chúng mình đã không có ngày hôm nay.

Anh xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều! Anh đã hứa trong ngày đầu tiên đi học lớp buổi tối của em, sau khi tan giờ học anh sẽ là người đầu tiên em nhìn thấy khi về, anh sẽ đón em ở cổng trường và cùng em đi ăn kem. Hằng ngày anh vẫn sẽ đón em mỗi khi em tan học, cho đến khi nào em không cần anh nữa. Anh đã hứa sẽ yêu em trọn đời này nhưng anh đã không thực hiện được lời hứa đó của mình.

Chúng mình xa nhau vì anh không nghe điện thoại của em, không nhắn tin lại cho em khi em nhắn tin cho anh, em nói là rất mệt mỏi muốn buông xuôi mọi thứ, không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa… anh nghe xong rất buồn và anh nghĩ nếu yêu một người mà không thông cảm thì anh nghĩ anh nên dừng lại ở đây thôi.

Em – người làm anh hối tiếc trong cuộc đời. Anh thực sự vẫn còn sốc và không thể tin vào điều đó. Vậy là tình yêu của anh và em  lại có một kết cục buồn như vậy.

Em là một cô sinh viên mới năm thứ hai vô tư hồn nhiên với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Không hiểu sao ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã thấy quý mến em rồi. Và tối hôm đó anh đã mời em đi ra Hồ Tây ăm kem, dù đầu năm thời tiết vẫn còn rất lạnh, ngồi bên em anh thật vui và muốn nói với em thật nhiều. Lúc đấy anh ước đêm thật dài để anh được bên em thật lâu. Cứ như thế chúng ta quen nhau, thân nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Em còn nhớ không, những ngày hai đứa mình cùng dạo chơi ở công viên Hòa Bình, đấy là những ngày hạnh phúc nhất của anh. Ngồi bên em  mà lòng anh cảm thấy bồi hồi, xúc động như ngày đầu quen em vậy. Rồi những cái nắm tay thật chặt, anh thấy mình thật hạnh phúc.

Hôm nay là ngày lễ giáng sinh rồi mà giờ đây lòng anh đang nặng trĩu những tâm sự rối bời. Anh đã từng nghĩ rằng đến mùa giáng sinh anh sẽ mua tặng em một món quà thật ý nghĩa, rồi tay trong tay với em đi đến những nơi em thích. Nhưng giờ đây những suy nghĩ trong anh đã quá xa vời, em không còn đi chung con đường với anh nữa… có  lẽ bên em sẽ có người khác tốt hơn anh. Còn anh sẽ tìm cho mình những niềm vui mới trong cuộc sống, với những người bạn mà anh mới quen, khi đi với họ anh thấy thật vui, anh muốn quên hết những ưu tư, buồn phiền, không suy nghĩ gì hết để đầu mình trống rỗng như một trang giấy trắng.

Mùa đông này thật lạnh khi không còn em ở bên. Trên bước đường em đi giờ không còn anh nữa nhưng anh vẫn luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc. Em sẽ gặp được người thực sự hơn anh, yêu em hơn anh và tốt hơn anh rất nhiều.

Từ nay em sẽ ở trong tim anh như một kỷ niệm đẹp. Anh sẽ mãi nhớ nụ cười của em. Anh sẽ chúc phúc thật nhiều cho em. Em hạnh phúc là anh cũng sẽ hạnh phúc. Còn anh, giờ anh sẽ cố gắng bước tiếp trên con đường của mình. Đó cũng là cách để anh quên đi nỗi nhớ em, là cách để anh có thể nhẹ nhàng nói lời “Tạm biệt em – người anh yêu!”.

Lấy chồng đại gia, gái quê bị mẹ chồng ghẻ lạnh

Má muốn anh lấy con gái của một đại gia Hà thành – một đối tác làm ăn của má, như thế sẽ rất tốt cho việc kinh doanh của má. Nhưng anh tôi nhất quyết chỉ yêu và lấy một mình chị…

 

Con dâu nghèo nhưng nhiều tình cảm
Con dâu nghèo nhưng nhiều tình cảm

Chị là vợ anh, chị dâu tôi, là con dâu trưởng của má. Ngày chị về nhà tôi là ngày trọng đại của đời chị , bởi chị đã bước chân vào làm dâu một gia đình giàu có nhất nhì phố núi này. Tôi nhớ như in ánh mắt soi mói của má nhìn chị từ cử chỉ, nét mặt đến từng lời ăn tiếng nói.

 

Nghe anh tôi kể, nhà chị nghèo lắm nhưng là gia đình có học, chị vừa tốt nghiệp đại học ra trường đã bị anh tôi chinh phục. Anh nói anh mến chị ở cả vẻ bề ngoài hiền lành, mỏng manh xinh đẹp lẫn tâm hồn cao đẹp của chị. Nhưng dù anh có yêu thương chị bao nhiêu cũng không tránh khỏi sợ ghẻ lạnh của má, tiếng má chì chiết chị từng lời nặng trịch, nào “đũa mốc chòi mâm son”, nào “hồ ly” giả tạo, phá hỏng tương lai con trai bà.

Má muốn anh lấy con gái của một đại gia Hà thành – một đối tác làm ăn của má, như thế sẽ rất tốt cho việc kinh doanh của má. Nhưng anh tôi nhất quyết chỉ yêu và lấy một mình chị, có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời anh.

Tưởng chừng như tâm hồn mỏng manh của chị không chịu được thêm sự kinh ghẻ của mẹ nữa. Ngày chị sinh con gái đầu lòng, má không thèm ngó đến cháu, bởi bà mong một đứa đích tôn hơn bất cứ thứ gì. Anh tôi không dám qua mặt má một lần nữa, đành để chị lặng lẽ ôm con về nhà ngoại ở cữ. Chị nhận hết sự tủi hờn từ má mà không than vãn điều gì.

Bất chợt má tôi lâm bệnh, nằm liệt giường, mấy người con giàu có của má bận làm ăn, họ chỉ biết thuê giúp việc cho xong chuyện, má không ưa ai, đuổi hết đi. Mọi việc lại đổ dồn lên vai chị, với tất cả tình yêu và trách nhiệm của một người con dâu chị lặng lẽ bên má đến tận phút cuối đời bà. Trước phút lâm chung, má cầm tay chị mà nước mắt bà chan chứa lời cảm ơn đến chị, người con dâu nghèo mà giàu lòng yêu thương của bà.

Giờ đây nhìn gia đình anh chị hạnh phúc với 2 đứa con một trai một gái. Tôi thầm cảm ơn chị thay má, bởi chị đã đem hạnh phúc đến cho anh, cho má – thứ tưởng chừng không thể hiện hữu ở cái gia đình vật chất này.

Tiểu Hàn

Tham giàu, lấy chồng hơn 14 tuổi rồi bị ruồng bỏ

Sau khi kết hôn, gia đình nhà anh ta thúc ép chị sinh con ngay vì anh ta cũng đã lớn tuổi. Trớ trêu là ở chỗ, càng thúc ép thì lại càng không thấy chị mang bầu. Anh chồng đâm ra cáu bẳn, khó chịu rồi hắt hủi vợ và sau đó là bỏ bê vợ đi tìm của lạ…

 

Ham chồng giàu
Ham chồng giàu

Tham vàng bỏ ngãi” – Tôi ôm chị vào lòng và kết thúc câu chuyện như thế. Nghe tiếng khóc dấm dứt rồi nức nở của chị mà tôi vừa thương vừa giận chị. Ngày chị quyết định lấy anh rể – chồng cũ của chị thì tôi đã từng ghét chị vô cùng.

 

Ngày ấy, trong mắt một đứa trẻ chưa bao giờ ra khỏi làng như tôi thì chị là người phụ nữ tôi thần tượng. Khỏi phải nói, đi tới đâu tôi cũng mang chị gái ra làm oai với bạn bè và mọi người. Ở miền quê không có gì nhiều bằng gió, nắng và cát quê tôi thì một cô gái thông minh, xinh xắn, nhanh nhẹn, khéo léo không phải dễ tìm. Chị luôn là con ngoan trò giỏi, một cô gái mạnh mẽ và độc lập. Hơn thế nữa, chị còn là một trong số ít người làng tôi được đi học Đại học. Nhưng nể phục hơn là người con gái ấy lại chọn miền quê nắng gió này lập nghiệp khi ra trường: chị là giáo viên trường làng.

Tôi cũng thần tượng tình yêu của chị biết chừng nào. Chị yêu một anh người cùng làng tôi, họ yêu nhau thấm thoắt cũng sáu năm. Mối tình học trò đẹp đẽ, trong trẻo, thuần khiết của họ là niềm mơ ước của tôi suốt những năm tháng đó. Tôi luôn những tưởng tình yêu của họ sẽ đơm hoa kết trái, và chắc là thế rồi. Vậy mà, cái kết của câu chuyện thật không ai ngờ tới!

Một ngày, có anh chàng người làng bên, hơn chị tôi 14 tuổi qua hỏi chị làm vợ. Anh ta lấy vợ muộn là do anh đi nước ngoài lao động gần chục năm gì đó và cũng vì thế nên nhà anh ta mới giàu. Họ hàng làng xóm thì ai cũng nghĩ là chị tôi có phúc mới được thế. Bố mẹ tôi tôn trọng con cái và cũng để nghe ngóng thêm nên không nói gì.

Chỉ mình tôi là người phản đối. Hẳn là thế rồi, tôi thần tượng tình yêu của chị, luôn cầu mong tình yêu ấy đơm hoa và hiển nhiên tôi ghét anh nhà giàu. Ngày nào tôi cũng thuyết phục, thuyết phục và thuyết phục…. Cuối cùng trời xui đất khiến thế nào chị tôi gật đầu cái rụp, thế là cưới!

Sau này, chị có giải thích với tôi rằng chị thương bố mẹ vất vả nên muốn sau khi lấy chồng có thể giúp bố mẹ được phần nào, tuy không yêu nhưng người ta cũng là người tử tế. Về phần anh người yêu, anh ấy chưa xin được việc, chị con gái có thì, rằng đó chỉ là mối tình học trò… Ngụy biện! Tôi không thể chấp nhận được cái lý do ấy, bố mẹ tôi không phải là những người hám tiền hám của, dù nghèo khổ nhưng trước giờ chúng tôi luôn hạnh phúc. Mối tình gắn kết cả ngần ấy năm trời mà là tình học trò vu vơ? Mọi suy nghĩ thần tượng trước đây của tôi về chị sụp đổ.

Người chị nằm cạnh tôi bây giờ là một người đàn bà bị chồng, nhà chồng ruồng bỏ. Sau khi kết hôn, gia đình nhà anh ta thúc ép chị sinh con ngay vì anh ta cũng đã lớn tuổi. Trớ trêu là ở chỗ, càng thúc ép thì lại càng không thấy chị mang bầu. Anh chồng đâm ra cáu bẳn, khó chịu rồi hắt hủi vợ và sau đó là bỏ bê vợ đi tìm của lạ…Bà mẹ chồng mê tín đi xem bói thấy bảo nhà không có con là do chị. Thế là bà ta về nhiếc móc, cạnh khóe rồi chửi bới, xua đuổi con dâu. Chồng chị – một kẻ ít học tin theo mẹ cũng hùa vào xua đuổi chị. Ngán ngẩm, chị đi kiểm tra sức khỏe về làm bằng chứng lỗi không do mình. Thế nhưng ai tin chị, bát nước đã hắt đi rồi thì không lấy được lại nữa. Ly dị!

Chị nằm đây chua xót với tôi những ngày tủi nhục bên nhà chồng, những khinh miệt, hắt hủi của kẻ giàu hợm của, rồi thổn thức mối tình của chị. Chị xót xa cho hai thân già là ba và mẹ, họ sẽ phải mang theo nỗi đau về chị.

Chị đã sai! ……. Tiếng nấc nghẹn ngào và nước mắt tủi hổ, ê chề của thân gái tham vàng bỏ ngãi!

Tuyet Do

Duyên ngầm gái 2 con gặp “phi công trẻ” giàu có

Tôi cũng giống như bao người phụ nữ luôn khao khát có được bến đỗ bình yên trong suốt cuộc đời. Nhưng may mắn không mỉm cười với tôi. Hơn ai hết tôi thấu hiểu nỗi đau của người bị người yêu thương ruồng bỏ. Càng thấm thía nỗi cô đơn của người mẹ đơn thân mà mình đã trải nghiệm hơn 10 năm qua. Một nỗi đau mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu, một nỗi đau mà chỉ có người đi xuyên qua nó mới xua tan nỗi ám ảnh triền miên. Nỗi đau của hôn nhân đổ vỡ.

Gái 2 con yêu phi công trẻ
Gái 2 con yêu phi công trẻ

Chồng trước của tôi là con của một gia đình giàu có ở vùng quê giáp biên giới Campuchia. Ngày cưới tôi cũng rình rang rượu hồng xác pháo đỏ đường. Tôi hãnh diện vì mình được bước chân vào nhà đại gia.

Chồng tôi không làm nghề mà trước khi cưới tôi anh theo đuổi: Điện cơ điện lạnh. Cưới xong anh chỉ ở nhà làm việc lặt vặt phụ giúp ba má, ăn sáng mua sắm tất tất đều do mẹ chồng phân phát. Được cái là mẹ chồng rất thương tôi, đi đâu về bà cũng mua sắm cho tôi món này món nọ. Vàng vòng trang sức tôi không thiếu, tôi chỉ thiếu nơi chồng một bờ vai vững chắc để tôi nương tựa suốt đời. Tôi thấy bến đỗ đời mình chông chênh khi sống với người chồng trẻ con trong thân xác người đàn ông.

Tôi quyết định xin đi làm không phải vì tiền mà vì muốn được sống và làm việc như bao người phụ nữ khác. Chồng không cho, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ đây. Mâu thuẫn càng lớn khi tôi ngày càng thăng tiến trong công việc. Anh ghen tuông vô cớ, đi làm về trễ anh chửi thô tục, dự lễ hay liên hoan với cơ quan cũng bị cấm đoán dằn vặt đủ đường. Thậm chí anh còn xúc phạm đến nghề nghiệp của tôi. Má chồng tôi giảng hòa bằng cách thuyết phục tôi nghỉ việc và bà sẽ trả lương giống như lương tôi đang hưởng. Dù thương bà, thương anh nhưng tôi quyết bám trụ nghề. Cố gắng gượng sống trong sự ghẻ lạnh của chồng.

Rồi anh cưới vợ khác, lấy cớ tôi không nghe lời, cuộc sống hôn nhân không đạt mục đích anh cờ bạc đề đóm rượu chè và công khai thuê người cưới vợ khác. Tôi ly dị sau 8 năm ly thân, một mình nuôi con mà không đòi hỏi chồng cấp dưỡng.

Lấy chồng 10 năm tôi vẫn tay trắng, một nách 2 con giữa chợ đời xô đẩy. Thực ra hôn nhân 10 năm của tôi cũng chỉ là bánh vẽ do chính tôi huyễn hoặc tạo ra. 10 năm và 2 lần vượt cạn cũng chỉ mình tôi chu toàn không một người đỡ nâng chia sẻ. 10 năm tôi quên luôn cảm giác được ai đó đợi chờ bên mâm cơm nóng hổi. 10 năm lặng lẽ trong mưa bão không vội vã về nhà vì đâu có ai trông ngóng đợi chờ. Tôi đang sống mòn không dám nghĩ đến hiện tại hay tương lai. Tôi đau đớn ngộ ra một điều: Hôn nhân không thể đơm hoa kết trái trên tiền bạc và sự hời hợt vô cảm.

Trên chuyến xe đò định mệnh tôi gặp anh – người chồng hiện tại. Anh kém tôi 2 tuổi và chưa kết hôn lần nào. Ngày gặp tôi anh cũng vừa trải qua cú sốc bị người yêu bỏ sau 8 năm gắn bó. Anh thuộc tuýp người sống tình cảm nên khi niềm tin vỡ vụn anh không còn tha thiết với tình cảm lứa đôi. Lúc đầu anh cũng chỉ chia sẻ an ủi tôi lúc buồn tủi cô đơn và dừng lại ở đó. Làm sao anh có thể vượt qua được điều tiếng dư luận để cưới gái nạ dòng như tôi. Làm sao anh ăn nói với gia đình bè bạn về người vợ như tôi? Tôi hiểu và dừng lại ở mức mà lòng tự trọng mình cho phép. Tôi tránh anh 3 năm, cho mình khoảng lặng để suy ngẫm về bến đỗ dành riêng cho người phụ nữ lỡ dở một lần đò.

Tôi không còn trẻ, không giàu nhưng có công việc ổn định, nhà mặt tiền, có học hàm học vị và nhan sắc cũng không đến nỗi nào. Người bình thường với không tới mà người ngang hàng hay cao hơn thì họ không thèm nhìn mình. Bến đỗ đối với tôi luôn xa vời vợi.

Anh bảo: “Gia đình, bạn bè sốt ruột cũng mai mối cho anh nhiều đám. Kỹ sư có, bác sĩ có, nhà mặt phố bố làm quan có, trẻ có, đẹp có và dĩ nhiên là hơn tôi nhiều”.

Có lần đang ngồi uống cà phê với nhau. Anh nghe điện thoại, cô gái được cháu anh mai mối hối anh về nhà đi ăn tối. Tim tôi như có ai bóp nghẹn. Tôi ghen, ghen với người chưa phải là chồng mình.

Anh thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi thay cho những lần tôi dài cổ gọi và đợi anh. Tôi vừa vui vừa bất ngờ. Anh nói anh yêu tôi vì tôi là phụ nữ biết yêu, biết ghen và biết trân trọng hôn nhân. Anh là thuyền trưởng tiền bạc không thiếu nhưng 5 năm quen anh tôi chưa hề dùng của anh một đồng nào. Anh có tặng tôi cũng không nhận vì tôi nghĩ đó không phải là của mình. Tôi không cần sự thương hại.

Anh bảo tôi không biết ghen nên yêu thủy thủ. Tôi cười: ghen là yêu thương chứ không phải là thuốc độc. Đời tôi dang dở cũng vì ghen, dang dở cũng vì tiền. Đời tôi cần một chữ tình và chữ ghen đặt đúng vị trí.

Anh mua nhà và rước mẹ con tôi về sống chung. Anh vẫn để tôi đi làm dù lương hưởng chẳng bao nhiêu, dù anh có thể bao bọc cho mẹ con tôi cuộc sống sung túc. Anh sống mực thước khiến tôi muốn tỏ ra yêu anh bằng cách ghen tuông hờn dỗi cũng không có cơ hội.

Không ai biết trước ngày mai, cũng không hay ho gì khi nói về người phụ nữ hai đời chồng. Tôi viết bài này cốt mong mọi người hiểu và cảm thông cho họ- người phụ nữ một lần dang dở trong hôn nhân.

Tôi may mắn tìm được bến đỗ bình yên khi có anh. Hôn nhân của tôi được góp nhặt từ những mảnh vỡ của đời nhau nên chúng tôi rất trân trọng giữ gìn. Với những ai đang còn dang dở xin cho tôi được nhắn gửi lòng mình: Hãy sống là chính mình, hãy yêu như con tim mách bảo, hãy tin tưởng rằng ánh sáng sẽ tỏa ra ở cuối đường hầm.

Trương Mỹ Duyên

Tôi được chọn vì “nhà mặt phố, bố đi Tây”

Người bạn thân của anh mới tiết lộ cho tôi một sự thực là anh chọn tôi vì “nhà mặt phố, bố đi Tây”. Từ giây phút nghe điều tiết lộ ấy, tôi thấy rợn về con người anh. Dù yêu anh bao nhiêu nhưng tôi vẫn không tránh khỏi ý nghĩ anh là con người hèn.

 

Tôi viết lên tâm sự này, mong chuyên mục giấu tên của tôi. Để tôi có thể mở lòng tâm sự hết những suy nghĩ của mình về anh, người mà tôi đã từng nghĩ tôi sẽ yêu thương và lấy làm chồng.

Tôi sinh năm 1987, người ta nói rằng con gái tuổi này rất lận đận đường tình duyên. Vì điều này nên tôi luôn bị ám ảnh với ý nghĩ mình khó lấy chồng hoặc lấy chồng rồi bỏ…

Trong một lần đi gặp bạn bè, tôi quen anh. Anh là bạn của một người bạn thân của tôi. Ban đầu, tôi cũng khá thờ ơ, tuy nhiên sau đó anh tấn công, tôi quyết định yêu anh và có ý nghĩ tiến đến hôn nhân nghiêm túc. Là người được sống trong đầy đủ từ bé nên tôi rất mơ mộng. Yêu anh, tôi luôn mơ về ngôi nhà có anh và những đứa trẻ của mình.

Được chọn vì nhà mặt phố Bố đi Tây
Được chọn vì nhà mặt phố Bố đi Tây

Thế nhưng thời gian đầu, đôi lúc tôi cảm thấy anh muốn buông tay tôi ra khi đã tán tỉnh được tôi. Có lẽ anh không hài lòng vì tôi quá bình thường hoặc nhạt nhẽo.

Thế nhưng, vì quá mệt mỏi với chuyện yêu đương nên tôi tự nhắc mình nghiêm túc và thu hút anh. Tôi quyết định sửa đổi mình một chút và có đưa anh về nhà giới thiệu. Tôi giấu anh chuyện bố mẹ tôi buôn bán lớn, nhưng không thể giấu được chuyện gia đình tôi là một gia đình bề thế và có điều kiện. Từ hôm đưa anh về nhà giới thiệu, anh xem nhà tôi xong và có vẻ săn đón tôi hơn. Anh hay gọi tôi là vợ và xưng là chồng rất ngon ngọt. Tôi kể về bố mẹ mình, những điều giản dị của bố mẹ thì anh không tin… Anh bảo “người giàu đến thế thì khác”.

Chính vì thái độ này, người bạn thân của tôi mới cảnh báo tôi về tính cách của anh. Bạn của tôi có nói bóng gió rằng anh săn đón tôi vì nhà tôi có điều kiện, bố tôi làm việc ở nước ngoài. Trong những buổi nói chuyện bạn bè, anh không ngần ngại bộc lộ chuyện này với những người bạn cùng chơi với mình.

 

Anh chỉ là một kỹ sư người ngoại tỉnh đang làm việc tại Hà Nội. Tôi yêu anh và chưa bao giờ nhìn vào hoàn cảnh của anh mà quyết định. Thế nhưng anh lại nhìn vào gia sản nhà tôi mà đối xử với tôi.

Tôi rất lo lắng! Nếu một ngày tôi chẳng còn cái gì, tôi bệnh tật liệu anh có thương tôi không? Người đàn ông đã toan tính vật chất như vậy thì làm sao có thể có sự cố gắng như tôi mong muốn và khiến tôi phải đề cao người đàn ông mình yêu?

Tôi cảm thấy một cô gái được yêu vì gia đình cô ta có vật chất là một sự xúc phạm đối với chính cô ta. Tôi thấy mình có cảm giác yêu anh, thậm chí là yêu anh rất nhiều nhưng tôi vẫn bị ám ảnh ý nghĩ anh hèn và anh tệ.

Tôi không đòi hỏi cuộc hôn nhân của mình phải “môn đăng hộ đối” nhưng tôi thật sự cần người chồng của mình sống chân thành. Tôi có thể theo chồng đi ở nhà trọ, tôi có thể theo chồng trong những năm tháng khó khăn… Và tôi không muốn chồng tôi ỉ lại vào gia đình tôi hay nhìn mọi thứ bằng lăng kính vật chất. Tôi nghĩ càng nhiều về chuyện này và lại cảm thấy chênh vênh như trước lúc gặp anh. Tôi sợ, tôi lại sợ hôn nhân…

Bạn đọc giấu tên