Người trẻ có, già hơn anh ta cũng có, trong Nam ngoài Bắc có, cách tỉnh trên rừng dưới biển đều có. Con số thực có lẽ phải đến vài chục người. Điểm chung của nạn nhân chúng tôi là đều ly hôn, trình độ đại học trở lên, thiếu thốn tình cảm và hầu hết ở rất xa anh ta.
Đã hơn tháng nay tôi hầu như thức trắng đêm tìm đọc các bài viết về kẻ Sở Khanh mà vẫn không tìm được câu trả lời cho mình. Đành chờ ngày Tết qua đi, mang câu chuyện buồn của bản thân ra để xin các bạn lời khuyên.
Tôi làm mẹ đơn thân đã vài năm rồi. Trong thời gian ly hôn tôi hết sức giữ gìn dù xung quanh là những lời tình tứ lịch thiệp hay thô thiển đều đủ cả. Khoảng nửa năm nay tôi quen một người đàn ông qua một trang web hẹn hò. Anh ta hơn 40 tuổi, nói rằng có con gái 10 tuổi và đã ly hôn 6 năm. Anh ta làm trong lực lượng vũ trang, lại là sếp ở một tập đoàn lớn.
Anh ta luôn tỏ ra nghiêm túc và rất quan tâm đến cả hai mẹ con tôi, có thể đến gặp tôi dù sau một chuyến bay dài. Vì chúng tôi ở rất xa nhau nên dù họp hành hay đi công tác, đi ăn nhà họ hàng, đưa con đi chơi, anh ta đều gọi điện, nhắn tin và chát rất nhiều với tôi, bất kể ngày hay đêm. Anh ta thực sự lấy được lòng tin ở tôi.
Rồi qua tìm hiểu tôi dần linh cảm điều gì đó không ổn. Tôi đã phát hiện anh ta nói đúng mọi điều trừ việc anh ta vẫn đang có vợ và có đến 3 đứa con mà hai đứa sinh đôi mới chỉ 5 tuổi. Sau đó tôi biết anh ta mang kịch bản lừa dối ấy diễn không chỉ với tôi mà với chục người khác, trẻ có, già hơn anh ta cũng có, trong Nam ngoài Bắc có, cách tỉnh trên rừng dưới biển đều có. Tôi nghĩ con số thực có lẽ phải đến vài chục người. Điểm chung của nạn nhân chúng tôi là đều ly hôn, trình độ đại học trở lên, thiếu thốn tình cảm và hầu hết ở rất xa anh ta.
Chúng tôi tin ở cương vị ấy anh ta phải gương mẫu, sự nghiêm khắc và tình yêu thương đứa con gái bé bỏng ở anh ta đã chinh phục được chúng tôi dù anh ta khá chặt chẽ trong chi tiêu. Hầu hết chúng tôi đã sẵn sàng tâm lý làm mẹ đứa bé ấy, sẵn sàng để ra mắt hai bên dịp Tết này .
Có thể nhiều người cho chúng tôi dễ dãi thì tôi cũng đành chấp nhận. Nhưng tất cả chúng tôi đều không lấy gì của anh ta. Thậm chí có người tin anh ta mà bỏ cả việc tốt để làm ở một chỗ tồi tệ khác gần nơi anh ta ở mà anh ta xin cho. Ngẫm lại thì anh ta chỉ là kẻ Sở Khanh chăn rau, luôn hứa hẹn để chúng tôi tin tưởng về một tương lai gần đẹp đẽ trong khi anh ta chẳng mất gì. Đáng kinh sợ hơn là anh ta đưa nhiều người đi ăn ở cùng một địa điểm rồi vào cùng một phòng nhà nghỉ.
Sau khi tôi cho anh ta biết chúng tôi đã phát hiện sự thật thì anh sợ mất địa vị, sợ bị khai trừ khỏi Đảng, sợ gia đình tan nát mà quay sang cầu cứu tôi giúp anh ta khuyên những nạn nhân khác dừng lại. Những người bị lừa giống tôi đang có kế hoạch trả thù để anh ta mất việc hoặc lừa anh ta quan hệ với gái mại dâm để mang bệnh vào thân. Anh ta bảo nếu giờ chuyện vỡ lở thì con anh ta sẽ khinh bố, cấp dưới sẽ coi thường, sống không bằng chết. Anh ta lộ rõ là một kẻ hèn nhát, luồn cúi, đáng khinh
Tôi chẳng quan tâm anh ta sống chết ra sao. Tôi đau lắm khi mình vô tình thành kẻ thứ ba. Nhưng thương và xót xa nhất là vợ con anh ta vì họ có tội gì đâu nên nén lòng để họ được ăn Tết yên bình. Anh ta vẫn vớt vát rằng vợ anh ta già, lắm điều, nhưng tôi nghĩ chị thật đáng thương. Tôi không hiểu nổi anh ta còn thiếu gì mà làm điều thất đức như thế. Biết được điểm yếu của tôi, anh ta lấy các con nhỏ ra van xin tôi hãy rủ lòng thương giúp bảo vệ gia đình yên ấm và hình ảnh người cha đáng kính cho chúng. Anh ta thề sẽ làm người tốt, sẽ không phụ công ơn tôi mà làm điều lương thiện để chuộc tội.
Tôi không tin anh ta, và tôi băn khoăn nếu im lặng thì anh ta có thể tiếp tục lừa hàng chục người khác nữa. Vì đọc nhiều bài viết thấy kẻ trăng hoa chẳng bao giờ chừa được tật ấy, rồi vợ anh ta sớm muộn cũng sẽ biết. Nếu cho chị vợ biết để chị ấy quản lý anh ta từ bây giờ thì chắc chị đau đớn lắm. Còn cách trả thù của những nạn nhân kia có thích đáng với anh ta không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Năm đó, tôi là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Trường tôi cách nhà chỉ hơn 30 cây số. Chủ nhật nào tôi cũng về nhà. Tết năm đó, như mọi năm, tôi tranh thủ làm thêm đến tận chiều 30 mới nghỉ.
Mùa Xuân hạnh phúc
Định về nhà ngay. Nhưng nhỏ Hà và nhỏ Hạnh cùng nhà trọ cứ nài nỉ tôi ở lại ăn bữa cơm tất niên với chúng nó. Ăn xong, tôi vội vã phóng xe đi. Nghĩ bụng, túc tắc cũng thừa sức có mặt ở nhà trước giao thừa vài ba tiếng. Ai dè, mới đi được chục cây số, cái xe cối rệu rã của tôi trở chứng, máy kêu lập bập vài tiếng rồi tắt ngấm. Rất nhiều xe chạy ngang qua nhưng chẳng ai thèm để ý đến tiếng gọi cầu cứu của tôi. Cũng phải thôi ! Chỉ còn vài tiếng nữa là giao thừa. Ai cũng vội vã trở về nhà.
ôi đành lếch thếch dắt bộ chiếc xe phản chủ trong tâm trạng thất vọng và buồn bã, tự an ủi sẽ “xông đất” nhà mình. Đúng lúc đó, phía trước chợt sáng lóa. Lại một chiếc xe máy lao tới. Chắc chắn nó sẽ bình thản phóng ngang qua ? Ôi ! Không ! Tiếng máy tiến sát bên tôi rồi dừng lại. Tôi ngước lên. Dưới ánh đèn pha, tôi nhận ra một khuôn mặt đàn ông trẻ trong chiếc mũ bảo hiểm. Niềm hi vọng vừa lóe lên lập tức bị nỗi sợ hãi đè bẹp. Mình không gọi. Sao anh ta vẫn dừng lại?
“Chào cô gái! Sắp giao thừa rồi mà sao còn ở đây ? Xe hư à?”. Giọng nói điềm đạm, ân cần khiến tôi cảm thấy bình tâm. “Dạ! Tôi …Em …Dạ, nó không chịu nổ?”. Tôi đáp, vội vã, sợ nếu không nói nhanh, chiếc xe sẽ rồ máy, phóng vút đi, bỏ tôi lại với màn đêm mù mịt.
Người đàn ông dựng chiếc xe vẫn đang nổ, bước lại gần, đạp cần khởi động xe tôi. Chỉ có tiếng kích khô khốc. Anh lắc đầu, vẻ thất vọng: “Hết xăng rồi, cô gái ạ !”.
Tôi đứng lặng, sống mũi rân rân, nước mắt chực trào ra. Tức quá! Cái điều quan trọng như thế mà tôi cũng quên! Nằm lại dọc đường chỉ vì nguyên nhân lãng xẹt này ư? Tôi hít một hơi thật sâu, quay sang người đi đường tốt bụng: “Em cám ơn anh nhiều lắm! Thôi! Anh về đi cho kịp giao thừa!”. Anh nhướng mắt, ngạc nhiên: “Thế còn cô? Nhà cô ở đâu? Còn bao xa nữa?”. Tôi nhìn con đường hun hút đen như mực, thở dài: “Em về xã X. Cách đây quãng hai chục cây! Thì dắt bộ chứ biết làm thế nào? Dù sao cũng cám ơn anh!”. Anh lắc đầu, chắc lưỡi: “Chà ! Xã X hả? Vậy mà dám đi một mình! Gan thật!”. Tôi im lặng. Chẳng biết đó là lời khen hay chê. Nhưng khen hay chê thì cũng có ích gì trong lúc này? Lưỡng lự giây lát, anh nói: ” Hay là thế này ! Bây giờ chúng ta cùng về nhà tôi, gần đây thôi. Đổ xăng xong, tôi sẽ đưa cô về, được không? “. Không kịp nghĩ ngợi, tôi gật đầu lia lịa.
Anh để xe nổ máy cho có ánh sáng đèn, dắt đi bên cạnh tôi. Dù không quen biết, nhưng tôi vẫn cảm thấy bình an. Anh hỏi tôi là ai, vì sao lại “mắc cạn” ở đây? Như một cách trả ơn, tôi thành thật bộc bạch “hoàn cảnh”. Nào là tôi đang học năm thứ mấy, trường nào? Mấy đứa bạn cùng nhà trọ của tôi tội nghiệp ra sao, khi mà tôi được về quê ăn tết, còn chúng nó phải ở lại tranh thủ kiếm tiền. Rồi tôi khoe đã mua những quà gì, cho ai? Thỉnh thoảng anh ồ, à hoặc cười khúc khích, kèm theo lời động viên: “Vui há !”. Tôi được trớn, cứ thế mà líu lo…
Chúng tôi rẽ vào một con đường đất. Qua vài con hẻm nhỏ với những bụi cây dại lùm lùm hai bên, anh nói: “Đến nhà anh rồi!”. Trong khi anh đổ xăng vào xe cho tôi thì mẹ anh loay hoay dọn mâm bát. Đã không nhận tiền xăng tôi đưa, mẹ và anh còn nhất định mời tôi, một người xa lạ, cùng ăn bữa cơm tất niên, với đầy đủ gà luộc, nem rán, giò, chả…Mẹ anh nói: “Nhà bác bao giờ cũng cúng tất niên sớm để chút xíu nó (bà chỉ anh) còn phải vào trực trong bệnh viện. Bác sĩ giỏi mà! Năm nào cũng phải trực đêm giao thừa !”. Ra vậy ! Phần thì đói, phần khác, tôi không thể từ chối lời mời nhiệt tình của mẹ và anh. Bữa cơm thật vui và đầm ấm. Tôi có cảm giác như đang ở nhà mình.
Có bạn đồng hành vừa đi vừa nói chuyện nên quãng đường về nhà tôi ngắn lại rất nhiều. Anh đưa tôi về tận ngõ, ngay khi trong xóm bắt đầu vang lên những tiếng nhạc rộn rã đón năm mới. Tôi mời anh vô nhà. Nhưng anh nói, anh phải về ngay cho kịp ca trực. Hẹn tôi khi khác.
Anh đã thực hiện lời hứa đó để giao thừa năm sau, tôi thành người trong gia đình anh. Cũng như năm trước, tôi cùng anh và mẹ đón giao thừa sớm. Cũng như năm trước, sau bữa cỗ tất niên, vào những khoảnh khắc trước giao thừa, anh đưa tôi về nhà. Nhưng không giống như năm trước, năm nay, tôi và anh chỉ đi một xe. Cũng không giống như năm trước, năm nay anh sẽ vô nhà cùng tôi, nói lời chúc mừng năm mới với mọi người trong nhà trước khi quay lại bệnh viện để vào ca trực đêm giao thừa.
Tôi ngồi sau anh, áp mặt vào tấm lưng rộng của anh, hít mùi mồ hôi quen thuộc của anh, lắng nghe niềm hạnh phúc dạt dào giữa mùi hương ngan ngát của mùa xuân …
Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt anh từ xa là tim em đập thình thịch, tay chân luống cuống chẳng biết phải làm gì. Chưa một giây ngừng nghĩ về anh, ngừng thắc mắc tại sao anh bỗng im lặng lâu đến như vậy.
i miss you
Đã 6 tháng kể từ khi em và người ấy cách xa nhau, 6 tháng- một khoảng thời gian đủ dài để em có thể quên và bắt đầu chuyện tình yêu với một người khác, tất nhiên, với điều kiện anh không xuất hiện và bước vào cuộc đời em.
Em nghĩ anh là một người vô cảm, sau những gì anh đã làm với em, anh lại quay lưng và nhìn em như một người xa lạ, anh có thể cho em một lời giải thích chứ? Nếu đối với anh, những điều đó không là gì thì anh đã giết chết trái tim em rồi. Phải chăng anh nghĩ đứa con gái này chỉ đang đùa giỡn với anh?
Anh à, anh có hiểu được em sẽ không bao giờ làm những điều đó với một người mà em không yêu thương? Em biết mình đã mắc một sai lầm lớn khi ở bên anh những ngày tháng đó, chỉ để quên đi chuyện tình yêu trong quá khứ, em không ngờ mình lại ngu ngốc và trẻ con đến thế.
Chợt một ngày tỉnh dậy em thấy mình không còn nhớ người cũ nữa, không còn muốn biết người đó đang làm gì, nghĩ gì, yêu ai… Vài lần đón đưa, rồi những tin nhắn hiếm hoi từ một người vô tâm khiến em vui hơn bao giờ hết, em thấy ấm áp và giữ gìn, trân trọng nó như một phần cuộc sống của mình. Từng dòng suy nghĩ của em cứ từng giờ từng phút chỉ hướng về anh. Em nhớ đến phát điên người đàn ông có nụ cười của một đứa trẻ. Những cảm xúc cứ dần đầy lên mà em không hề hay biết, rồi chợt bối rối em nhận ra rằng: Em đã lại yêu!
Không quá lâu để từ một đứa con gái vô tư, thoải mái đi chơi với anh, trò chuyện với anh, chẳng ngại ngùng khi ngồi sau xe anh, cho đến bây giờ, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt anh từ xa là tim đã đập thình thịch, tay chân luống cuống chẳng biết phải làm gì. Chưa một giây ngừng nghĩ về anh, ngừng thắc mắc tại sao anh bỗng im lặng lâu đến như vậy. Trong đầu em lúc nào cũng chỉ có một câu hỏi: Tại sao những ngày tháng đó anh đã ở bên cạnh em, quan tâm em, đối với anh em đã là gì vậy?
Liệu em có đủ dũng cảm để nói hết với anh, rằng em đã yêu, đã đợi, và đã thất vọng? Liệu anh có tin rằng những khi vô tình thấy em khóc, những giọt nước mắt đó không phải vì người ấy, mà là vì anh. Biết rằng tình cảm anh không có, và đến giờ phút này em cũng không muốn thay đổi hiện tại nữa, chỉ mong rằng em có thể mở lòng và anh cũng vậy. Nếu anh ngừng im lặng và nói hết suy nghĩ của anh về chuyện chúng ta ngày trước, em sẽ thấy thanh thản mà tiếp tục sống, em đã đánh mất đi nụ cười quá lâu rồi anh biết không.
Dù anh không phải người đầu tiên em thích, nhưng là người đầu tiên em dành hết yêu thương trọn vẹn, là người đầu tiên em đặt hết niềm tin và hy vọng. Là người đầu tiên em kiên nhẫn chờ đợi, là người đầu tiên khiến em khóc dù chẳng là ai. Người duy nhất gọi em là “cô gái của anh”, yêu và nhớ anh rất nhiều.
Đang vui vẻ, bình yên, anh bỗng dưng chia tay. Anh nói trái tim không còn từ khi bị người cũ bỏ rơi, anh mất hết cảm giác yêu ai khác và cố gắng yêu tôi nhưng không được. Chia tay tôi, anh bắt đầu liên lạc với người cũ và gặp nhau. Nghe người cũ nói sắp lấy chồng thì tim anh đau nhói.
Những tưởng hạnh phúc sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời khi được quen anh và yêu anh. Thế nhưng tình yêu ấy chưa đơm hoa thì đã sớm vội tàn. Cả tôi và anh không phải là mối tình đầu của nhau, trước khi đến với tôi anh đã yêu một người, tình cảm anh dành cho người ấy rất sâu đậm nhưng cô gái bỏ rơi anh vì chê anh nghèo. Tôi và anh là người có đạo Tin Lành nên biết nhau từ thuở nhỏ nhưng không ai để ý đến ai.
Cùng quê, cùng đi nhà thờ nên ít nhiều chúng tôi cũng biết về hoàn cảnh nhau, yêu ai quen ai thì chúng tôi đều biết hết. Từ khi quen anh tôi mới biết yêu, biết hạnh phúc và biết chờ đợi, anh nói cố gắng chờ anh năm sau cất nhà xong sẽ cưới tôi làm vợ. Anh nói rất nhiều điều về tương lai của hai đứa, qua những hành động và lời nói tôi tin anh yêu tôi. Hai bên gia đình đều biết chúng tôi quen nhau và mẹ anh đã nói sẽ cưới tôi cho anh, vậy mà anh lại ra đi.
Những lúc tôi đau bệnh anh nhẹ nhàng chăm sóc, mua thuốc, lo lắng cả đêm không ngủ vì tôi, điều đó lại càng làm cho tình yêu tôi dành cho anh sâu đậm thêm. Tôi không cần vật chất chỉ cần anh yêu tôi, luôn bên cạnh tôi là đủ lắm rồi. Vì công việc nên anh phải ở trọ, mỗi khi thăm anh tôi như muốn thời gian ngừng lại, bên anh tôi quên hết ưu phiền trong gia đình, công việc.
Đang vui vẻ, bình yên, anh bỗng dưng chia tay, anh đưa ra rất nhiều lý do. Anh nói trái tim không còn từ khi bị người cũ bỏ rơi, anh mất hết cảm giác yêu ai khác và cố gắng yêu tôi nhưng không được. Anh nói về hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc, công việc thì lương thấp, anh và tôi không hợp nhau vì tính anh khó khăn, tự ái cao lại sống nội tâm. Tôi như kẻ mất hồn không biết lý do anh muốn chia tay thật sự là gì.
Từ khi anh chia tay, trái tim tôi đau nhói, đau đến mức ăn uống không vô, công việc lại bị ảnh hưởng bởi tôi không có tâm trí để làm. Anh nói “anh không cho em được vui, hạnh phúc được đâu. Rồi sẽ có người khác cho em hạnh phúc và yêu em hơn anh, hãy quên anh đi”. Bạn bè thân thiết của anh thì nói anh rất thương tôi, thương tôi mà anh lại bỏ rơi tôi sao?
Yêu anh, tôi bây giờ không còn gì nữa, làm sao tự tin đến với người khác khi tôi không còn gì quý giá. Anh nói tôi đang đi trên con đường lúc trước anh đã đi, con đường đau buồn khi anh bị người yêu bỏ.
Chia tay tôi, anh bắt đầu liên lạc với người cũ và gặp nhau, khi nghe người cũ nói sắp lấy chồng thì tim anh đau nhói. Anh nói với tôi bây giờ anh không cần gì hết, anh muốn mất tất cả, không cần hạnh phúc cũng không cần ai quan tâm. Đọc tin nhắn của anh mà tim tôi quặn đau, đau đến mức tôi không khóc được.
Đôi lúc tôi ganh tị với người cũ của anh, tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu nay cùng với sự quan tâm chẳng thể làm anh quên được. Anh hiểu tôi yêu anh thế nào, cũng như hiểu được tôi rất đau. Anh nói bây giờ tôi đau thì sau này tôi sẽ được sung sướng.
Tôi nói sẽ chờ đợi anh quay về, vì tôi biết suốt đời này tôi không thể quên được anh, đi đâu làm gì tôi đều nhớ anh. Anh cũng không kêu tôi là đừng chờ đợi anh gì hết, nên tôi nghĩ mình yêu và cần anh thì tôi sẽ mãi đợi.
Muốn gặp anh nhưng tôi lại không dám, tôi sợ phải đối diện với sự thật mất anh. Tôi đau buồn muốn tìm một nơi thật bình yên, nhưng nghĩ đến ba mẹ đành phải làm tròn chữ hiếu. Xin bạn đọc cho tôi lời khuyên, tôi có nên đợi chờ anh không?
Khi chuẩn bị cưới tôi anh nói chia tay nhưng người đó đòi tự tử nên anh đã nắm chặt tay người đó và nói rằng hãy tin anh, năm 2014 anh sẽ làm đám cưới với người đó, rồi sau đó họ quan hệ với nhau. Đau đớn nhất là những chuyện như vậy xảy ra khi chưa đoạn tang hài nhi của chúng tôi.
Tôi lập gia đình đã gần một năm, nhìn chung khi đến với chồng tôi cũng là người phụ nữ đã thành đạt dù còn khá trẻ, nhan sắc của tôi cũng thuộc loại khá khi từng là hoa khôi. Chồng tôi là một người đàn ông lịch lãm và có tài. Tôi yêu anh khi đã trải qua nhiều đắng cay trong tình yêu lẫn cuộc sống, vì vậy mà khi gặp anh tôi cứ nghĩ mình đã tìm được một tình yêu nhẹ nhàng, bình yên và nhân văn đúng nghĩa.
Tôi chưa bao giờ biết vào bếp nấu ăn, vậy mà khi đó vào mỗi buổi chiều tôi có thể lặn lội gần mấy chục cây số từ sở làm về nhà hầm vội nồi canh bổ hoặc làm những món bánh bổ dưỡng để mang ngược lại công ty anh cho anh tẩm bổ vì tôi biết anh đi làm xa nhà, ăn toàn cơm đường cháo chợ.
Có thể nói khi đó tôi nâng niu và hãnh diện về tình yêu của mình và anh biết mấy. Anh cũng kể cho tôi nhiều về mối tình cũ đã chia tay trước khi gặp tôi vì nhiều lý do. Tôi tin và càng yêu anh hơn khi biết anh là người sống tình cảm. Rồi tình yêu của chúng tôi mỗi lúc một ngọt ngào hơn, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn.
Thật không may trong một lần đi công tác đến xứ khác vào mùa đông, tôi bị ngã xuống hồ bơi khi nhiệt độ ngoài trời đang xuống âm độ. Khi được đưa vào bệnh viện trong cơn đau khủng khiếp, tôi mới biết mình bị sẩy thai, cái thai vừa được 4 tuần tuổi. Vì không biết mình mang thai nên tôi đã không cẩn thận.
Trở về trong vòng tay anh, đón tôi ở sân bay mà đôi mắt anh toàn nước, anh thương tôi chịu vất vả khi không có anh bên cạnh, thương đứa con của anh chưa kịp ra đời đã chịu cảnh ly tan. Dù đau khổ nhưng được sống trong sự chăm chút và cưng chiều của anh, tôi cũng dần nguôi ngoai. Anh cầu hôn tôi và chúng tôi quyết định ra tết năm đó sẽ chọn ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới.
Mọi việc cứ thuận buồm xuôi gió như thế cho đến khi qua tết, chúng tôi đăng ký kết hôn trước rồi đám cưới sẽ diễn ra sau đó khoảng nửa năm cho đúng ngày tốt. Nhưng sau khi đăng ký, tôi tình cờ khám phá ra được bí mật của anh. Rằng anh và người yêu cũ (người mà anh nói đã chia tay trước khi gặp tôi) vẫn qua lại yêu đương với nhau bình thường trong khi anh yêu tôi.
Tôi lờ mờ nhớ lại những tin nhắn của anh dặn tôi đừng vội ghen khi thấy anh tay trong tay với người khác. Hoặc có lần tôi đã bắt gặp anh chở người khác đi ngoài đường trong khi anh nói đi công tác nhưng sau đó lại giải thích với tôi người đó là em gái họ của anh. Khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn, anh lật đật chuyển nhà, rồi đôi lần anh nói chuyện điện thoại đều ra ngoài hoặc dùng tay che lại, bỏ điện thoạt xuống dưới bàn nhắn tin.
Khi tôi nói chuyển nhà về ở gần anh thì anh tỏ ý không được hoan hỷ, thái độ mà lẽ ra phải có ở một người đang yêu nghe người yêu của mình chuyển về ở gần mình, thì ra nhà anh và cô gái đó ở gần nhau. Đầu óc tôi như choáng váng, bởi tôi ngu quá không chịu nhìn nhận và tìm hiểu kỹ càng.
Càng đau đớn hơn khi người phụ nữ đó kể cho tôi nghe họ đã từng lên giường với nhau thế nào, rằng khi chuẩn bị cưới tôi anh nói chia tay nhưng người đó đòi tự tử nên anh đã nắm chặt tay người đó và nói rằng hãy tin anh, năm 2014 anh sẽ làm đám cưới với người đó, rồi sau đó họ quan hệ với nhau. Đau đớn nhất là những chuyện như vậy xảy ra khi chưa đoạn tang hài nhi của chúng tôi.
Rồi tôi biết được gia đình anh từng được anh mời vào để gặp gia đình của cô gái đó khi bị bố cô ấy ép buộc nhưng cuối cùng họ không gặp nhau vì phút cuối cô ấy đổi ý. Tết năm đó, khi chúng tôi chuẩn bị chuyện trăm năm thì trước khi về quê thưa chuyện với gia đình mình chồng tôi vẫn đến nhà cô gái đó thăm và biếu quà tết. Họ vẫn đi ăn trái cây cùng nhau trong khi tôi nằm ở nhà vẫn chưa nguôi đớn đau về thể xác lẫn tinh thần.
Khi tôi biết được những sự thật đó, khi tôi nhìn thấy cô gái đó cố gắng xoáy vào tim tôi và bày cách cho người khác làm hại anh, làm anh mất khả năng tình dục, tài chính, phương tiện đi lại để chúng tôi chia tay. Lòng tôi như chết lặng.
Lúc đó anh đang có dự án ở xa, thay vì trốn tránh tôi chọn phương án đối mặt. Tôi bay ra đó gặp anh và nói chuyện. Tôi tuyệt nhiên không khóc, không nhỏ một giọt nước mắt nào kể từ khi biết sự thật đó. Anh giải thích rất nhiều, cái nào nghe cũng có lý. Nhưng là một người tâm lý tôi hiểu tất cả cũng chỉ là để ngụy biện, che lấp. Tôi nói sẽ sang Mỹ với bố nuôi vài năm để nguôi ngoai rồi sau này còn yêu sẽ tính tiếp chuyện hôn nhân.
Tôi không thể bỏ anh vì khi đó chúng tôi đã đăng ký kết hôn, tôi không muốn mang tiếng một đời chồng. Anh nghe vậy thì đã tự mình rạch nhiều nhát lên tay và nói tôi đi một ngày anh sẽ rạch một nhát bởi vì anh đã làm tôi đau, anh phải tự trừng phạt bản thân mình.
Tôi mềm yếu trước nước mắt của anh, khi anh quỳ xuống chân tôi. Và tôi đau đớn khi nhớ lại những gì người con gái kia nói, anh cũng khóc và quỳ xuống chân cô gái đó như vậy khi hứa hẹn sẽ cưới cô ấy vào năm 2014, mong cô ấy hãy tin anh.
Cô gái đó lên mặt với tôi rằng sự chia tay của họ khiến gia đình anh rất đau khổ, tôi được biết khi chia tay cô ấy gọi điện cho mẹ anh khóc lóc và nói đã quan hệ với nhau ra sao. Mẹ chồng tôi phân trần với tôi rằng vì bà thương người nên mới mủi lòng khóc theo.
Tôi bao dung, tôi viết email cho cô gái kia bằng nỗi đau của sự cao thượng. Tôi muốn giữ thể diện cho anh và tôi muốn cuộc hôn nhân của tôi nếu không phải là tôi hoặc anh tự rời bỏ thì sẽ không có người nào có thể phá hoại được nó cả.
Chuyện đã hơn một năm vậy mà cho đến bây giờ vết thương lòng của tôi vẫn còn đau, đau lắm. Nỗi đau âm ỉ dày vò tôi từng ngày từng đêm. Tôi ám ảnh, không thoát ra được. Tôi phải làm sao đây? Một năm trước đã mạnh mẽ bảo vệ cuộc hôn nhân này chẳng lẽ một năm sau lai yếu đuối buông xuôi?
Họ hơn em 8 tuổi, rất trưởng thành có công việc ổn định, ngoại hình, khả năng tài chính và những mặt khác đều hơn tôi. Em đã thật sự bị chinh phục bởi chính những điều đó: sự điềm đạm, chín chắn và quan trọng hơn là tình cảm họ dành cho em.
Tôi năm nay 26 tuổi, là một chàng trai từ quê lên Hà Nội học tập và hiện làm việc tại đây. Cùng học tập ở Hà Nội, qua bạn bè, chúng tôi gặp nhau và yêu nhau khi tôi học năm thứ 4, còn khi đó em là sinh viên năm thứ 2, em kém tôi 2 tuổi.
Gia đình em có phản đối, đến bây giờ đã hơn 4 năm cũng không phải quá dài nhưng tình yêu của chúng tôi đã rất sâu đậm và đi quá giới hạn. Em là người con gái thông minh xinh đẹp, có lối sống lành mạnh, ngoan ngoãn, dịu dàng và biết hy sinh, rất đảm đang và khéo léo. Em rất yêu thương và chăm sóc tôi, chính những phẩm chất đó của em cùng với tình yêu của mình dành cho em tôi luôn tự nhủ phải luôn cố gắng để gìn giữ và phát triển mối quan hệ này.
Em cũng luôn giúp đỡ và động viên tôi để tạo dựng một tương lai tốt đẹp sau này. Tôi đã ra trường và đi làm hơn 2 năm nhưng thực sư chưa được ổn định, còn em công tác tại một cơ quan nhà nước đã hơn một năm. Xung quanh em có nhiều người theo đuổi nhưng em chỉ coi họ là những người bạn.
Em không thể giấu nổi cảm xúc của mình khi ở bên tôi rằng em có cảm tình với một người đàn ông khác, em nhận ra tình cảm đó cũng là từ khi em cho người ta biết rằng em đã có người yêu. Họ hơn em 8 tuổi, rất trưởng thành có công việc ổn định, ngoại hình, khả năng tài chính và những mặt khác đều hơn tôi. Em đã thật sự bị chinh phục bởi chính những điều đó: sự điềm đạm, chín chắn và quan trọng hơn là tình cảm của họ dành cho em. Sau này tôi mới biết đã có một thời gian dài em nhắn tin qua lại và có những buổi đi chơi với người đó.
Tôi đã vô cùng đau khổ khi nhận ra sự thật này, phải kìm nén rất nhiều, tôi vẫn bình tĩnh để hành động đúng mực và bảo vệ tình yêu. Rất đau đớn, tôi đã gặp người đó để nói chuyện rõ ràng, thậm chí đi tìm em trong vô vọng để rồi gặp một cái ôm rất chặt của 2 người, nhưng đó cũng lần cuối khi em quyết định chấm dứt với người ta. Tôi rất giận nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn rất yêu em và mong muốn lấy em làm vợ.
Tôi thấy mình chưa đủ chín chắn, chưa đủ sự kiên trì, chưa có điều kiện để mang lại cho em một cuộc sống đầy đủ, ngoài ra tôi cũng có một vài nhược điểm trong thói quen làm em thất vọng. Em đã không muốn đặt niềm tin vào tôi, hơn nữa xung quanh em có nhiều sự lựa chọn thử hỏi làm sao em không lung lay được. Tôi cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa, quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn.
Sự việc xảy ra đã 3 tháng, tình cảm của chúng tôi đã bị rạn nứt, nhiều lần em muốn chia tay nhưng không nỡ và không chủ động được. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, rất cố gắng nhưng tôi cũng không thể biến mình thành một người lớn hơn 30 tuổi được, tôi cần thêm sự trải nghiệm. Mặc dù ở bên tôi em vẫn có cảm giác bình yên và an toàn nhưng vẫn không thôi suy nghĩ về hình ảnh người kia: điềm đạm, chín chắn, làm cho em nhỏ bé trước họ, một chỗ dựa vững chắc và tương xứng với em.
Em kém tôi 2 tuổi, nhưng trong suy nghĩ khá trưởng thành và thực dụng. Có lần tôi chủ động không liên lạc với em, muốn rời xa để em tìm hạnh phúc cho mình nhưng tôi đã không làm được. Tôi biết, nếu thực sự buông tay tôi sẽ mất em, rất khó để sau này tôi tìm được một người con gái như em. Em vẫn thương và lo cho tôi, nhưng tình cảm dành cho người kia đã lớn lên. Tôi biết em cũng đang rất đau khổ và dằn vặt.
Tôi đã rất phấn đấu cho sự nghiệp nhưng chưa đúng cách và chưa thành, vẫn tự hứa với bản thân sẽ mang lại cuộc sống tốt nhất cho em nhưng giờ tôi chưa có gì trong tay cả. Cho dù có ở bên ai, tôi cũng rất muốn em được hạnh phúc. Tôi sẽ rất đau khổ nếu như phải chủ động rời xa em, rất tiếc vì không thể lấy một người mình yêu, một người con gái có phẩm chất như em. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Mẹ anh là một người yêu con đến mức cực đoan, và tôi là người có nguy cơ khiến tình yêu ấy bị đe dọa nên bà luôn tìm cơ hội để đổ lỗi cho tôi. Ngay cả việc con trai bà suốt ngày đắm chìm trong hơi men cũng là do tôi, anh ngã xe cũng vì bị tôi ám quẻ.
Con bà ốm cũng là tôi can tội đi chơi cùng. Bà chê trách tôi đủ điều và cho rằng tôi quá kém cỏi nên cứ phải bám víu vào con bà một cách hèn hạ.
Tôi thấy bẽ bàng thành ra suốt một thời gian bị căng thẳng, tuyệt vọng và lo lắng cho tình yêu đầy bất ổn của mình. Đôi lúc cũng miên man nghĩ hay mình chưa thực sự cố gắng hết sức, nhưng suy đi tính lại thì họ có coi trọng tôi cũng như những nỗ lực của tôi đâu, sao phải hạ mình mãi, nếu là tình yêu đích thực anh đã không để tôi phải một mình chèo chống vậy, tôi nản rồi.
Mệt mỏi quá, có ai trói buộc tôi đâu, tất cả là do tôi đấy chứ. Nhưng tôi luôn sợ mình không thể nào xa anh nổi, anh là bóng cả của đời tôi kia mà.
Động lực giúp tôi quyết tâm đó là trong buổi liên hoan sinh nhật anh, mẹ anh đã chính thức làm bục sỹ diện của tôi trước đông đủ mọi người, bà khiến tôi đau và thế là tôi quyết định buông, dừng lại mọi tình cảm yêu đương. Tạm xa anh một thời gian, tôi không còn phải lo nghĩ gì nữa, điều nặng đầu nhất thì tôi đã vứt bỏ rồi còn đâu. Một người nhu nhược chẳng tự quyết định nổi cho bản thân thì có đáng để tôi phải tiếc nuối. Và rồi được tin anh đang hẹn hò với người khác, tôi thở phào, quả nhiên là tình yêu ấy chẳng lớn mấy.
Sau đó, tôi tăng gần năm cân vì tư tưởng thoải mái, người tròn trịa trắng trẻo, sắc thái hồng hào, khỏe mạnh. Tôi thay đổi kiểu tóc, cười nhiều hơn và tụ tập đám bạn thường xuyên hơn, đồng thời kết thêm bạn mới, những người có chung quan niệm sống.
Mọi người ngắm nghía tôi rồi nhận xét dạo này cứ như cá gặp nước ấy. Tôi sung sướng đáp lại, cá đang dần ra biển lớn rồi…
Đã lâu anh không còn là mối quan tâm lớn nhất, tuy nhiên tôi cũng tò mò muốn biết xem anh đang sống ra sao, mẹ anh có hài lòng về cô bạn mới kia. Vài người bạn đã giúp tôi có được thông tin, người yêu anh đang có bầu và anh hoang mang sao lại nhanh thế được, không biết có phải của mình không.
Hôm ấy hình như lúc say rượu anh nhắn tin xin lỗi tôi, rồi nửa đêm lại thấy nhắn tin khác trách tôi hời hợt, không yêu anh thật lòng, lời nói của người lúc không làm chủ được cảm xúc, nên không khiến tôi động lòng. Sau đó ít lâu tôi lại vô tình giáp mặt mẹ anh, bà cúi gằm mặt rồi bước nhanh chân đi. Còn trong tôi, tất thảy đều bình yên.
Trong một phút không làm chủ được mình, trong ánh đèn chập choạng, và trong hơi rượu, mình đã chủ động bày tỏ tình cảm và ôm hôn cậu ấy. Chuyện gì đến cũng phải đến, chúng mình hấp tấp dẫn nhau qua căn phòng bên cạnh…
Chuyện xảy ra vào mùa Noel trước, lúc ấy, mình đang là sinh viên năm 1 và là một cô lớp trưởng dễ thương, chưa có người yêu, khá gương mẫu trong học tập cũng như trong sinh hoạt.
Kỷ niệm đớn đau đêm Noen
Ngày 22/12/2011, vừa thi học kì xong, nhóm mình rủ nhau lên Đà Lạt đón Giáng sinh. Ban đầu mình cũng phân vân, vì không quen với những chuyến đi xa như thế. Thế nhưng, nghe tin trong nhóm đi lần này có anh chàng mà mình để ý đã từ lâu nên mình gật đầu đồng ý.
Đêm ở Đà Lạt, trời rất lạnh, nhóm mình thuê 2 phòng khách sạn và tổ chức tiệc Giáng sinh tại phòng các bạn nam. Các bạn trong nhóm, như đã chuẩn bị sẵn, lôi từ trong ba lô ra nào là rượu ngoại, nào là thịt nguội, giò chả… Anh chàng “của mình” chỉ ngồi trầm ngâm bên lò sưởi, không nói lời nào.
Khỏi phải nói cũng biết buổi tiệc vui vẻ biết chừng nào. Ỷ lại vào “tửu lượng” của mình và cũng vui vẻ với bạn bè, mình đã không ngần ngại “tu” hết li này đến li rượu kia vào miệng. Rồi chúng mình kể chuyện vui cho nhau nghe, ôm nhau nhảy trên nền nhạc bài Holy Night được phát ra từ chiếc máy tính xách tay. Mình may mắn (!) được nhảy chung với cậu bạn ấy.
Trong một phút không làm chủ được mình, trong ánh đèn chập choạng, và trong hơi rượu, mình đã chủ động bày tỏ tình cảm và ôm hôn cậu ấy. Chuyện gì đến cũng phải đến, chúng mình hấp tấp dẫn nhau qua căn phòng bên cạnh…
Mình chỉ như bừng tỉnh khi cảm nhận được một cảm giác đau thấu trời xanh và rồi ngất đi!
Sáng hôm sau, trên đường về thành phố, cậu bạn kia có vẻ trầm ngâm và ít nói hơn thường lệ. Mình cũng vậy, một phần vì cảm giác mệt mỏi rã rời, một phần vì quá hoang mang…
Ngay trong đêm Giáng sinh, cậu ấy viết cho mình một bức thư, xin lỗi vì những chuyện xảy ra và hứa sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trong thư, tuyệt nhiên không có một “dấu hiệu” của tình yêu hay sự trìu mến.
Còn mình, trớ trêu thay, ngay trong lúc ấy, lại chẳng cảm thấy “rung động” với cậu ấy như trước đó đã lầm tưởng. Mình hồi âm cho cậu ấy, bằng một câu vỏn vẹn: “Tr. không cần chịu trách nhiệm gì đâu, Tr. không hề có lỗi. Tụi mình hãy xem như đó là một kỉ niệm đau đớn!”.
Mình học chung ở trung tâm sinh ngữ buổi tối được hai tháng thì Giáng sinh đến. Ánh mắt lặng thầm và những trao đổi vu vơ của hai học viên cố tình đi sớm để được giữ chỗ ngồi cạnh nhau không cho phép em mơ điều gì lãng mạn hơn, ngoài bài hát Last Christmas anh tặng cả lớp và cánh thiệp cùng một loại mà anh ân cần gửi đến từng người.
Thế mà đúng 12g đêm Giáng sinh năm đó, anh lại gọi cho em khi em đang chơi vơi trong phòng trọ. Chỉ một câu chúc của anh cũng đủ cho em dệt nên một giấc mơ tuyệt đẹp trong đêm thánh vô cùng.
Mình có nhau đến Giáng sinh sau, và Giáng sinh sau nữa. Thành phố se lạnh cho em hây hây đôi má, nép bên anh nghe tiếng chuông nhà thờ vang ngân, để em luôn ngây thơ tin bàn tay anh đủ ấm cho cả hai người… Mùa Giáng sinh thứ ba, anh đến muộn. Nụ hôn anh vội vã mang hơi gió áp vào má em, dấy lên những nghi ngờ bất chợt. Khi cầm máy ảnh của anh để chụp kỷ niệm anh đứng bên hang đá như mọi năm, em tần ngần bấm trả lại để xem những tấm trước đó và bàng hoàng trông thấy một cô gái đang cười hạnh phúc bên anh, đúng cái nơi mà em vừa đứng cho anh chụp ảnh…
Từ đó, mỗi độ Giáng sinh về, em lại thả mình theo dòng người đi lễ, nghe tim run rẩy theo từng tiếng chuông nhà thờ. Đôi lần nước mắt lặng lẽ rơi, khi giữa khuya mênh mông bất chợt nhận một cuộc gọi vô tình. Đôi lần khóc cười như đứa trẻ, ngả nghiêng trong vòng tay bè bạn ở buổi tiệc nửa đêm. Đôi lần nghe hồn mình mở cửa, rồi rụt rè khép lại khi chuyện xưa cứ ám ảnh quặn lòng…
Tôi mong anh trả lại dù chỉ một phần nhỏ số tiền ấy để dưỡng thai và nuôi con nhưng những gì tôi nhận được: “Ai bảo mày ngu, không có giấy tờ thì bằng chứng đâu tao nợ mày. Đừng làm phiền tao, mày làm phiền tao nữa thì coi chừng cái thai của mày với tao”.
Bị chồng bạn lừa cả tình lẫn tiền
Tôi đã đọc tâm sự của nhiều người từ các trang báo khác nhau, từng chia sẻ chuyện của mình nhưng khi nhận những lời khuyên đáp lại, tôi chỉ biết khóc. Hôm nay tôi muốn tâm sự chuyện đời mình một lần nữa, mong nhận được sự chia sẻ của mọi người và hơn hết tôi không muốn có ai nữa sẽ giống mình.
21 tuổi, tôi trở về nhà sau tan vỡ của mối tình đầu. Vì buồn và chưa biết phải làm sao, tôi đã du lịch thăm bạn bè. Trong những chuyến đi đó, tôi gặp anh, chồng của một người bạn thời cấp 3. Mới đầu đến nhà chơi, chúng tôi chỉ hỏi thăm nhau bình thường. Nhưng khi biết anh và tôi chung chuyên môn thì cả hai có nhiều điều để trao đổi hơn. Rồi anh hỏi thăm về cuộc sống và chuyện tình cảm của tôi, anh đồng cảm với những gì tôi đã trải qua, đó là chuyện bạn trai tôi có con với người khác nên chúng tôi phải chia tay.
Tôi thường xuyên ra vào Sài Gòn để đi làm, chồng của bạn tôi cũng đi theo với lý do anh đi mua hàng và nhờ tôi chỉ đường. Tôi nhận lời nhưng cũng không quên giữ khoảng cách vì anh đã có gia đình và vợ anh lại là bạn tôi. Một tuần anh vào Sài Gòn hai lần vì công việc nhưng mãi sau này tôi mới hiểu là để thăm tôi.
Vì là hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho anh nên tôi và anh có thời gian bên nhau nhiều hơn. Tôi là người có ngoại hình tốt theo nhận xét của mọi người nên người theo tôi cũng không ít. Dù vậy, trong đầu tôi chỉ mang hình ảnh của người yêu đầu nên chẳng còn để ý đến tình cảm của ai, ngay cả khi bên anh, tôi chỉ nghĩ đơn giản với anh, tôi như em gái.
Cái gì đến cũng phải đến, một buổi tối anh nói yêu tôi. Tôi nhìn anh mắt tròn xoe không câu trả lời cũng không phản ứng gì. Trong giây phút ngỡ ngàng ấy, anh ôm tôi vào lòng và hôn. Cảm giác đau đớn, thiếu vắng và bị ruồng bỏ bấy lâu như được xua đi khi tôi cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương nơi anh. Nhưng vài giây sau đó, tôi chợt bừng tỉnh và dứt khỏi anh khi nhớ về thực tại anh đã có gia đình.
Tôi về nhà và im lặng vì những gì đã xảy ra. Thời gian ấy tôi bỗng nhớ anh tha thiết, muốn được thấy anh, muốn được nghe anh nói, tôi nhận ra mình đã yêu anh. Tin nhắn điện thoại cứ reo, tôi đọc nhưng không trả lời. Rồi không hiểu vì sao tôi lại đến bên anh, nằm trong vòng tay anh và theo anh trên những nẻo đường dài hàng trăm cây số. Những đêm cùng anh ra vào Sài Gòn bóng đêm tràn ngập, gió thổi hun hút chỉ có tôi và anh, nhìn sao băng bay qua, anh nói: “Ước gì anh được chăm sóc cho em cả đời”. Dù biết câu nói ấy chỉ là bộc phát nhưng tôi vẫn thấy ấm lòng.
Tình yêu tôi dành cho anh cứ lớn dần và đến lúc tôi muốn giành giật hạnh phúc, tôi đã bắt anh lựa chọn. Sau nhiều lần tranh cãi, anh đã chọn gia đình, tôi buồn nhưng không thể xa anh. Tôi chấp nhận làm người tình của anh trong bóng tối. Mỗi khi về thăm nhà, tôi nhìn anh chở vợ đi chơi còn tôi chỉ có một mình. Những ngày lễ, anh mua quà tặng vợ còn tôi chẳng có gì ngoài sự cô đơn và trống trải, một câu hỏi thăm cũng không.
Một ngày, tôi phát hiện mình có thai. Tôi đã lo lắng rất nhiều. Anh có gia đình nhưng chưa có con, liệu anh có dám từ bỏ tất cả để đến với tôi? Sau nhiều lần đắn đo, suy nghĩ, tôi quyết định đi tìm câu trả lời. Hơn nữa, anh là cha, anh đáng được biết tin này. Tôi nhắn tin cho anh và tin nhắn tôi nhận được có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên: “Chắc gì là con của tôi, đừng làm phiền và làm ảnh hưởng gia đình tôi. Vợ tôi đang mang bầu, mà là con trai đấy nhé”.
Trong lúc tôi chưa biết phải làm sao thì gia đình và mọi người phát hiện chuyện. Điện thoại của gia đình anh gọi cho tôi dồn dập. Mãi sau này tôi mới biết anh có rất nhiều bồ, tôi gần như ngã quỵ. Nhưng tôi hiểu rằng anh không cần đứa con trong bụng tôi. Hơn nữa, tôi nghĩ đến đứa bé bạn tôi đang mang và quyết định đi đến bác sĩ một mình.
Những ngày sau đó, tôi sống như người vô hồn. Nhìn anh chở vợ mang bầu đi ăn uống và dạo phố, trong lòng tôi dấy lên hận thù: Tại sao anh ruồng bỏ mẹ con tôi? Thế gian này biết bao người yêu thương, sẵn sàng chiều chuộng tôi, tại sao tôi lại yêu một người đã có vợ? Hơn nữa vợ anh là bạn tôi, tại sao anh đối xử với tôi không ra sao mà tôi vẫn không xa anh được? Tôi chỉ biết khóc, tất cả chỉ vì tôi quá yêu anh.
Gần một tháng sau, anh điện thoại tìm tôi, dùng lời ngon ngọt muốn tôi quay về bên anh. Dù biết anh không tử tế gì nhưng tôi yêu anh đến mù quáng, đến mất đi lý trí, tôi lại về bên anh ngoan ngoãn làm người tình. Tôi phải giấu tất cả mọi người vì khi có ai đó phát hiện thì người thiệt thòi luôn là tôi. Tôi đến với anh vì tình yêu nhưng với anh, tôi cảm giác anh xem tôi như một người sẵn sàng phục vụ anh.
Cuộc sống cứ thế trôi qua mệt mỏi, không lối thoát và tương lai. Tôi quyết định lập gia đình với người mình không yêu cũng không cần để ý. Tất cả những gì tôi nghĩ lúc ấy, anh không lấy tôi sẽ có người khác lấy tôi. Tôi muốn trả thù anh. Tôi thông báo cho anh ngày đám cưới, anh chỉ biết khóc vì đã mất tôi. Ngày tôi đẹp nhất cuộc đời, nhìn vào gương, tôi ứa nước mắt.
Ước gì anh có thể thấy tôi làm cô dâu đẹp đến nhường nào. Lúc đãi tiệc, tôi cứ mãi tìm bóng anh. Đêm tân hôn, tôi khóc với những gì đã xảy ra và đau đớn hơn, tôi lên giường với người mình không yêu. Mãi sau này cũng vậy, mỗi lần quan hệ là mỗi lần tôi khóc. Chồng tôi không biết vì khi ấy đã tắt điện.
Thời gian sau đó, tôi và anh vẫn giữ liên lạc. Anh thường tâm sự với tôi chuyện làm ăn không suôn sẻ và khó khăn trong công việc. Anh ngỏ lời mượn tiền, tôi giúp đỡ anh mà không hề suy nghĩ. Mỗi khi anh có việc cần tiền, tôi lại giúp. Cho đến một lúc tôi cảm nhận có gì đó không ổn và thống kê lại thì số tiền đó quá nhiều, vượt khỏi sức tưởng tượng của tôi mà chưa một lần anh hoàn trả. Anh cứ né tránh tôi và chỉ gặp khi cần.
Một tối đi dạo, tôi vô tình thấy anh chở bạn gái đi ngoài đường, ôm nhau nói cười vui vẻ. Tôi cảm giác có gì đó đau nhói trong lòng. Về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định hỏi thẳng anh. Anh trả lời: “Đó là bạn gái anh, đây là chuyện của anh, em không có quyền xen vào”. Tôi tìm hiểu thêm và được biết anh quen bạn gái này khá lâu rồi. Những gì anh mượn tôi chỉ để cung phụng bạn gái và chơi bời. Đau lòng hơn, anh mua vô số đồ tặng vợ mà không hề tặng tôi dù chỉ một món. Anh đã lừa dối và lợi dụng tôi. Tôi nhận ra với anh, mình như một két sắt nhiều tiền mà không có khóa. Anh đã bỏ tôi theo nhân tình mới.
Cuộc đời không yên ả. Vài tháng sau đó, tôi phát hiện mình có thai với chồng. Tôi rối bời vì sự lung lay kinh tế gia đình, không còn cách nào hơn là cầu xin sự giúp đỡ của anh. Tôi mong anh trả lại dù chỉ một phần nhỏ số tiền ấy để tôi dưỡng thai và nuôi con nhưng những gì tôi nhận được: “Ai bảo mày ngu, không có giấy tờ thì bằng chứng đâu tao nợ mày. Đừng làm phiền tao, mày làm phiền tao nữa thì coi chừng cái thai của mày với tao”.
Tôi cố gắng năn nỉ nhưng anh đã dẫn theo bạn gái xuống nhà và hăm dọa. Tôi hiểu mình không thể làm gì nên đã im lặng và cố gắng sống. 9 tháng mang thai là 9 tháng hàng đêm tôi khóc vì đau khổ, nhớ nhung và hận thù. Nhìn gia đình đi xuống vì lỗi lầm của mình, tôi quyết định vực dậy tất cả những gì đã mất. Tôi nắm lấy tất cả những gì mình đang có và cắm đầu làm. Lúc nào đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến tiền và sổ sách.
Ngày tháng trôi đi, con tôi chào đời kháu khỉnh và đáng yêu như thiên thần. Nó đã làm cuộc đời tôi thay đổi. Tôi có sức sống hơn để chăm con và săn sóc gia đình. Hơn ba năm sau, tôi có lại những gì đã mất còn hơn cả ban đầu. Dù công việc bận đến đâu, đầu óc tôi vẫn không thể quên anh, lòng thù hận như tăng lên mỗi khi thấy anh chạy ngang nhà.
Nhưng ông trời thật khéo đùa. Bốn năm sau, anh lại nhắn tin tìm tôi, dùng lời ngon tiếng ngọt rằng bao năm qua anh đã hối hận, anh nhận ra yêu tôi, anh lấy vợ vì trách nhiệm chứ không có tình cảm. Nhưng lòng tôi thừa biết anh đến với tôi vì tiền và tình dục. Tôi quyết định đối mặt với anh lần nữa. Tôi muốn mình thực sự cứng rắn trước mặt anh, dù có gì xảy ra đi nữa tôi cũng có thêm động lực để quên anh.
Tôi bắt đầu xem anh diễn kịch. Đúng như tôi nghĩ, sau một tháng nhắn tin, điện thoại yêu đương, anh đã hỏi mượn tiền tôi. Nhưng tôi chỉ cho anh mượn một số tiền nhỏ đủ để tôi không đau lòng thêm lần nữa. Ngày anh hẹn trả là ngày anh tiếp tục mạt sát tôi lần nữa. Tôi thấy con thú trong anh xuất hiện. Tôi buồn nhưng không còn sốc như ngày xưa. Tôi đã im lặng và yêu cầu anh không liên lạc với tôi nữa.
Buổi chiều lang thang trên đường, nước mắt tôi lại rơi, tôi tự hỏi mình đã được gì khi hy sinh tất cả vì anh? Đứa con của tôi và anh đã không còn, tôi mãi ám ảnh với những gì xảy ra, tôi từng là người thứ ba làm gia đình người khác xáo trộn. Tại sao tôi lại yêu anh, một người đã có vợ mà không phải người khác?
Tình yêu đã khiến tôi hận thù đến mức lấy một người mình không yêu, đem hạnh phúc cuộc đời ra đánh đổi. Chồng tôi không có lỗi gì, anh rất hiền và dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể giành được tình yêu của tôi. Tôi cố gắng làm người vợ ngoan và chu toàn nhưng vì sao tôi chỉ thấy buồn, hàng đêm vẫn khóc vì cô đơn.
Giờ đây, tâm trí tôi trống rỗng và tôi hiểu một điều, tôi phải sống vì con đứa con mình đã sinh ra và nuôi dạy nó thành người, có trách nhiệm với gia đình. Thời gian đã giúp tôi rèn luyện sống bằng lý trí không phải bằng trái tim. Có ai không muốn sống thật nhưng tôi nghĩ với tôi tất cả là quá đủ.
– Nhỏ to tâm sự chuyện tình cảm tình yêu hôn nhân gia đình và cuộc sống