Em bên tôi nhưng trái tim dành cho người khác

Họ hơn em 8 tuổi, rất trưởng thành có công việc ổn định, ngoại hình, khả năng tài chính và những mặt khác đều hơn tôi. Em đã thật sự bị chinh phục bởi chính những điều đó: sự điềm đạm, chín chắn và quan trọng hơn là tình cảm họ dành cho em.

Tôi năm nay 26 tuổi, là một chàng trai từ quê lên Hà Nội học tập và hiện làm việc tại đây. Cùng học tập ở Hà Nội, qua bạn bè, chúng tôi gặp nhau và yêu nhau khi tôi học năm thứ 4, còn khi đó em là sinh viên năm thứ 2, em kém tôi 2 tuổi.

Gia đình em có phản đối, đến bây giờ đã hơn 4 năm cũng không phải quá dài nhưng tình yêu của chúng tôi đã rất sâu đậm và đi quá giới hạn. Em là người con gái thông minh xinh đẹp, có lối sống lành mạnh, ngoan ngoãn, dịu dàng và biết hy sinh, rất đảm đang và khéo léo. Em rất yêu thương và chăm sóc tôi, chính những phẩm chất đó của em cùng với tình yêu của mình dành cho em tôi luôn tự nhủ phải luôn cố gắng để gìn giữ và phát triển mối quan hệ này.

Em cũng luôn giúp đỡ và động viên tôi để tạo dựng một tương lai tốt đẹp sau này. Tôi đã ra trường và đi làm hơn 2 năm nhưng thực sư chưa được ổn định, còn em công tác tại một cơ quan nhà nước đã hơn một năm. Xung quanh em có nhiều người theo đuổi nhưng em chỉ coi họ là những người bạn.

Em không thể giấu nổi cảm xúc của mình khi ở bên tôi rằng em có cảm tình với một người đàn ông khác, em nhận ra tình cảm đó cũng là từ khi em cho người ta biết rằng em đã có người yêu. Họ hơn em 8 tuổi, rất trưởng thành có công việc ổn định, ngoại hình, khả năng tài chính và những mặt khác đều hơn tôi. Em đã thật sự bị chinh phục bởi chính những điều đó: sự điềm đạm, chín chắn và quan trọng hơn là tình cảm của họ dành cho em. Sau này tôi mới biết đã có một thời gian dài em nhắn tin qua lại và có những buổi đi chơi với người đó.

Tôi đã vô cùng đau khổ khi nhận ra sự thật này, phải kìm nén rất nhiều, tôi vẫn bình tĩnh để hành động đúng mực và bảo vệ tình yêu. Rất đau đớn, tôi đã gặp người đó để nói chuyện rõ ràng, thậm chí đi tìm em trong vô vọng để rồi gặp một cái ôm rất chặt của 2 người, nhưng đó cũng lần cuối khi em quyết định chấm dứt với người ta. Tôi rất giận nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn rất yêu em và mong muốn lấy em làm vợ.

Tôi thấy mình chưa đủ chín chắn, chưa đủ sự kiên trì, chưa có điều kiện để mang lại cho em một cuộc sống đầy đủ, ngoài ra tôi cũng có một vài nhược điểm trong thói quen làm em thất vọng. Em đã không muốn đặt niềm tin vào tôi, hơn nữa xung quanh em có nhiều sự lựa chọn thử hỏi làm sao em không lung lay được. Tôi cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa, quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn.

Sự việc xảy ra đã 3 tháng, tình cảm của chúng tôi đã bị rạn nứt, nhiều lần em muốn chia tay nhưng không nỡ và không chủ động được. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, rất cố gắng nhưng tôi cũng không thể biến mình thành một người lớn hơn 30 tuổi được, tôi cần thêm sự trải nghiệm. Mặc dù ở bên tôi em vẫn có cảm giác bình yên và an toàn nhưng vẫn không thôi suy nghĩ về hình ảnh người kia: điềm đạm, chín chắn, làm cho em nhỏ bé trước họ, một chỗ dựa vững chắc và tương xứng với em.

Em kém tôi 2 tuổi, nhưng trong suy nghĩ khá trưởng thành và thực dụng. Có lần tôi chủ động không liên lạc với em, muốn rời xa để em tìm hạnh phúc cho mình nhưng tôi đã không làm được. Tôi biết, nếu thực sự buông tay tôi sẽ mất em, rất khó để sau này tôi tìm được một người con gái như em. Em vẫn thương và lo cho tôi, nhưng tình cảm dành cho người kia đã lớn lên. Tôi biết em cũng đang rất đau khổ và dằn vặt.

Tôi đã rất phấn đấu cho sự nghiệp nhưng chưa đúng cách và chưa thành, vẫn tự hứa với bản thân sẽ mang lại cuộc sống tốt nhất cho em nhưng giờ tôi chưa có gì trong tay cả. Cho dù có ở bên ai, tôi cũng rất muốn em được hạnh phúc. Tôi sẽ rất đau khổ nếu như phải chủ động rời xa em, rất tiếc vì không thể lấy một người mình yêu, một người con gái có phẩm chất như em. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Tuấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.