Category Archives: Tâm sự hôn nhân

Tính… đàn bà

Hồi mới cưới, vợ chồng mình đã thỏa thuận, việc nhà cả hai sẽ cùng làm. Anh phụ trách việc lau nhà, giặt giũ. Tới bữa, em nấu cơm thì anh làm cá, em rửa chén thì anh dọn bàn. Vợ chồng làm gì cũng có nhau, vui vẻ và hạnh phúc biết mấy.

Đàn bà
Đàn bà

Lúc em mang thai, thương em bụng bầu nặng nhọc, anh giành làm hết việc nhà để mẹ con em được an toàn. Em sinh, anh gánh luôn việc chăm con để em được nghỉ ngơi. Đêm đêm, anh thức pha sữa, thay tã cho con. Anh nghĩ mình sức vóc đàn ông, thức đêm mấy bữa sáng ra bước đi còn lơ mơ như người say rượu, người yếu đuối như em chắc không chịu nổi. Vì vậy, con gái quen hơi ba hơn mẹ. Phụ nữ nuôi con nhỏ thì da nhăn má hóp, em vẫn tươi mơn mởn đúng với câu “gái một con trông mòn con mắt”, chỉ tội cho anh mặt mũi cứ bơ phờ.

 

Con gái tới tuổi đi học, đường sá xe cộ đông đúc, anh phải đưa đón con cho an toàn. Mỗi chiều đón con, con bảo cô giáo dặn phải mua giấy vẽ, bút chì màu, khi thì con đòi mua kẹp tóc, băng-đô cho giống bạn, anh phụ trách luôn việc chở con đi mua sắm. Mỗi ngày nghe con kể chuyện trường lớp, bạn bè, anh trở thành nhà tư vấn tâm lý, dạy con phải ứng xử thế này thế kia. Có những chuyện tế nhị, anh bảo em trò chuyện với con, nhưng em luôn thoái thác, cho là chuyện nhỏ, con còn con nít, vội gì. Nhắc em chơi với con thì em bảo chán, đưa con đi mua sắm em nói không có thời gian. Con gái từ nhỏ đã quen việc gì cũng to nhỏ với ba, nhờ ba giải quyết giùm.

 

Thương vợ thương con, anh phải gồng hết sức. Việc cơ quan không xuể thì tranh thủ làm vào buổi trưa hoặc lúc hai mẹ con đã ngủ. Nhiều lúc cũng buồn, thấy mình tụt hậu, cu ky chẳng còn bạn bè gì. Nhưng, nhìn con gái mỗi chiều tan trường chạy đến sà vào lòng ba, toe toét cười hỏi ba chờ có lâu không, có mệt không, anh nghĩ sự hy sinh của anh là xứng đáng.

 

Mỗi năm anh đều được cơ quan thưởng một số tiền kha khá. Ba má cũng có cho anh ít tiền làm vốn. Anh bàn với em nên đầu tư vào cổ phiếu, nhưng em cực lực phản đối. Muốn chiều em cho yên cửa yên nhà, anh giao hết tiền dành dụm cho em giữ. Một bữa, bạn em tới nhà bàn việc hùn nhau mua đất. Em hào hứng cùng bạn lên kế hoạch sẽ góp vốn thế nào, lo giấy tờ, chia lời lãi ra sao.

 

Bạn bảo: “Hay cậu hỏi ý ông xã, đàn ông nhiều lúc sáng suốt hơn tụi mình”. Em buông một câu xanh rờn: “Ổng có tính đàn bà, chỉ giỏi việc nhà, đâu có làm được việc lớn, tớ tự quyết định được rồi”. Nghe em nói mà anh bàng hoàng. Hóa ra những hy sinh của anh đối với em đơn giản chỉ là vì anh… có tính đàn bà.

 

Càng nghĩ anh càng giận, muốn quẳng hết gánh nặng này để thong dong làm… một người đàn ông theo cách nghĩ của em. Nghĩa là, đàn ông thì phải nói chuyện quốc gia đại sự, chiều chiều vô tư đi nhậu, Chủ nhật vác vợt ra sân, chuyện nhà đều tự mình quyết định… Em có bao giờ nghĩ, liệu khi anh buông cái gánh nặng ấy xuống, đường xa gập ghềnh, em có mang nổi trên vai? Và, anh độc đoán như một người đàn ông gia trưởng, liệu em có hài lòng.

 

Ông bà ta hay nói “được đằng chân lân đằng đầu”. Có lẽ, ngay từ đầu anh đã sai khi lúc nào cũng cưng chiều em.

 

Theo PNO

Giọt nước tràn ly

Cầm tờ quyết định ly hôn của tòa án, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thú thật, ly hôn là sự giải thoát cho tôi. Tình yêu của tôi dành cho vợ đã bị giết chết từ rất lâu rồi. Tất cả cũng chỉ vì cái tật xấu không thể nào bỏ được của cô ấy: mê đánh bài…

Giọt nước tràn ly vì vợ cờ bạc
Giọt nước tràn ly vì vợ cờ bạc

Hồi yêu nhau, cô ấy cũng chưa mê mẩn bài bạc cho lắm, thỉnh thoảng mới ngồi sòng tứ sắc với mấy bà cùng xóm. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ người yêu giải trí cho vui. Ai ngờ, sau khi cưới nhau, tật đánh bài của cô ấy ngày càng nặng.

 

Tôi đi làm suốt ngày, đến tối mịt mới về, còn vợ tôi thì ở nhà quản việc nội trợ. Hai vợ chồng chưa có con nên vợ khá rảnh rang, thế là “nhàn cư vi bất thiện”, cô ấy rủ vài bà trong xóm lập hội đánh bài. Ban đầu chỉ là chơi cho vui, số tiền thắng thua mỗi buổi cũng chỉ bằng bữa đi chợ. Nhưng rồi, máu cay cú ăn thua nổi lên, thời gian vợ ngồi sòng càng lúc càng nhiều, tiền đặt mỗi ván cũng ngày một tăng.

 

Tôi giật mình phát hiện, vợ ngày càng bê trễ việc nhà. Nhiều khi, 18g tôi về đến nhà mà bếp núc vẫn lạnh tanh. Nhà cửa có khi cả tuần cô ấy mới quét dọn một lần. Rồi tiền tôi đưa cô ấy giữ đồng nào thì hết sạch đồng đó. Tôi nhớ có lần đưa vợ giữ giùm 20 triệu tiền của công ty, hai ngày sau tôi hỏi lại thì không còn đồng nào. Lúc ấy, tôi mới phát hiện cô vợ mình lún quá sâu vào bài bạc. Tôi làm dữ, cô ấy hứa sẽ bỏ, nhưng vẫn lén đi chơi lúc tôi vắng nhà.

 

Một ngày đẹp trời, tự nhiên có ba gã xăm trổ đầy mình vào nhà, vứt cái giấy mượn nợ cả gốc lẫn lãi 50 triệu của vợ tôi lên bàn, tôi mới tá hỏa. Bọn họ tuyên bố, không trả tiền thì “xin tí huyết của vợ ông!”. Thế là chồng phải cuống quýt, lật đật lo tiền trả cho vợ. Xong vụ ấy, nếu không nhờ cha mẹ hai bên đứng ra hòa giải, tôi đã ly hôn rồi.

 

Không ngờ, đấy lại là sai lầm lớn của tôi. Không đầy một tháng sau, có một gã ở Campuchia gọi về, bảo tôi mang tiền lên biên giới chuộc vợ đang thiếu nợ bị nhốt trong sòng bài. Lần này, họ không định “xin tí huyết” mà chỉ nói sẽ “gửi ngón tay về”. Thế là, tôi phải vay mượn nhiều chỗ, vác đủ 10.000 USD lên Mộc Bài đón “thần phá của”.

 

Giọt nước tràn ly. Vì nếu cứ dây dưa mãi, chắc chắn tôi phải đi ăn mày vì vợ…

 

Theo PNO

Tôi vướng nợ nần, mẹ chồng yêu cầu ly hôn

Công việc làm ăn của tôi gặp thất bại nên nợ nần nhiều người và họ đến nhà đòi nợ, la lối, nói năng mất lịch sự khiến ba mẹ chồng rất thất vọng. Bà gặp riêng và yêu cầu tôi chia tay chồng sau khi đã yêu cầu chồng tôi trước nhưng anh không đồng ý.

Tôi là một phụ nữ đã 34 tuổi, cuộc sống không được êm đềm như mọi phụ nữ khác. 18 tuổi, qua mai mối tôi lấy chồng hơn mình 16 tuổi vì mong muốn có thể giúp đỡ được gia đình chút ít về kinh tế. Tôi là người chị cả trong gia đình có 4 chị em, hơn nữa gia đinh tôi lúc đó đang vô cùng khó khăn về kinh tế.

Lấy chồng được 2 năm và cũng là thời gian tôi sinh liền 2 bé trai kháu khỉnh. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm như vậy trôi qua, nhưng qua thời gian chung sống, chồng tôi ghen kinh khủng, ghen cả với bạn gái của tôi và là người vô cùng chi li về tiền bạc. Anh quản lý toàn bộ chi tiêu, ngay cả việc đi chợ anh cũng tự đi.

Không chịu nổi cuộc sống quá phụ thuộc, hơn nữa anh luôn chì chiết tôi về những khoản tiền anh đã giúp đỡ cho gia đình tôi trước đó nên tôi đã đơn phương ly hôn và ra đi với 2 bàn tay trắng. Tôi mang theo 2 đứa con trai một đứa 2 tuổi và một đứa 1 tuổi. Năm đó tôi mới 20, thời gian cứ thế trôi qua, tôi cặm cụi làm việc, nuôi con một mình mà không có sự trợ giúp nào từ phía gia đình chồng.

Tôi tự nhủ sẽ sống như vậy suốt đời để nuôi con khôn lớn. Rồi số phận lại một lần nữa trêu ngươi, để tôi gặp và yêu anh sau 10 năm đơn độc. Anh là người đàn ông tuyệt vời với tôi, là con trai trong một gia đình gia giáo nên mẹ anh không tán thành cho anh yêu tôi. Nhưng chúng tôi quá yêu nhau và bất chấp tất cả, sau một năm tự ý chung sống, chúng tôi có với nhau một bé gái rất dễ thương.

Khi biết chúng tôi có con, mẹ anh đã qua nói chuyện với gia đình tôi về việc cưới hỏi nhưng với điều kiện đám cưới ngoài bố mẹ tôi, sẽ không mời bất kỳ bạn bè hay người quen nào bên nhà gái, vì bà sợ lộ chuyện tôi đã có chồng con trước đây. Vì thế khách mời chỉ có nhà trai và ngay cả con gái của chúng tôi cũng phải nói là con của chị gái anh gửi nuôi vì chị của anh sống ở Mỹ.

Tôi rất biết ơn ba mẹ chồng vì đã chấp nhận tôi về làm dâu. Tôi đã cố gắng sống thật tốt để tỏ rõ sự yêu kính đối với ba mẹ chồng. Thế nhưng mọi việc không như ý, 2 năm vừa qua, công việc làm ăn của tôi gặp thất bại nên nợ nần nhiều người và họ đã đến nhà đòi nợ, la lối, nói năng mất lịch sự khiến ba mẹ chồng rất thất vọng về tôi, vì ông bà nghĩ rằng mọi việc là do tôi gây nên. Rồi bà đã gặp riêng và yêu cầu tôi chia tay với chồng sau khi đã yêu cầu chồng tôi trước nhưng anh không đồng ý.

Hiện tại tôi rất rối trí, gia đình cũng đang sống rất ngột ngạt. Tôi không biết nên xử sự sao cho đúng. Tôi rất yêu chồng nên không muốn chồng khó xử vì anh ấy là một người con rất có hiếu. Hơn nữa mẹ chồng lại có bệnh trong người, nếu buồn bực quá độ sẽ nguy hiểm đến sức khỏe. Mong các bạn hãy giúp tôi một lời khuyên nên làm sao cho đúng.

Tôi xin chân thành cảm ơn chuyên mục Tâm sự đã giúp tôi trút được những day dứt trong lòng và mong nhận được những lời khuyên hữu ích từ phía các bạn, các anh chị. Xin chân thành cảm ơn mọi người.

Hoàng Thùy

Chồng chỉ gần tôi mỗi khi có ‘nhu cầu’

Mỗi lần đi ra ngoài, anh ta luôn đi trước, cách xa cả mấy chục mét, như thể chạy trốn khỏi tôi, cứ như tôi là con quái vật, không xứng đi cùng anh ta. Chúng tôi ở riêng phòng, chỉ khi có nhu cầu thì anh lên phòng tôi để được đáp ứng, xong lại trở về chốn riêng.

Hai đứa con đáng yêu là động lực duy nhất còn níu giữ tôi ở lại thay vì đi tìm sự bình an thanh thản trong chùa. Lâu nay, mong ước được quy y, nương nhờ cửa Phật thỉnh thoảng cứ ẩn ẩn hiện hiện trong đầu tôi, nhưng rồi, con trai và con gái còn quá bé nhỏ đã đẩy những ước muốn kia đi qua nhanh.

Lấy chồng gần 4 năm, nay tôi không cảm nhận được chồng là chồng, không cảm nhận được một gia đình như tôi hình dung và mong ước. Tôi không mong ước cao sang gì, chỉ là một gia đình hòa thuận và vui vẻ, đầm ấm. Chồng không yêu tôi, nên mặc dù đối xử với tôi không tệ bạc, không vũ phu, nhưng cũng thường cau có, khó chịu. Hơn thế nữa, anh ta khá ích kỷ và không có lòng bao dung độ lượng.

Có những lần anh ta xì mặt ra mà tôi không biết vì lý do gì, và khi giận nhau thường kéo dài vài ba tuần, hoặc hơn một tháng. Mỗi lần đi ra ngoài thì anh ta luôn đi trước, cách xa cả mấy chục mét, như thể chạy trốn khỏi tôi, cứ như tôi là con quái vật, không xứng đi cùng anh ta. Vì vậy tôi tự nhủ sẽ không bao giờ đi chung với anh ta nữa. Phía tôi, tôi có thể yêu thương, chăm sóc chồng nếu anh ta tử tế, nhưng vì không tử tế với tôi, nên tôi cũng cảm thấy chán ghét.

Thực sự bây giờ tôi hối hận vô cùng vì đã lấy anh. Tôi từng muốn ly dị nhưng anh ta không chịu, và khi đó thì làm ra vẻ yêu thương này nọ. Thật mệt mỏi! Tôi tự cho rằng mình bị quả báo khi trước đây đã từ chối một người mà tôi tự thấy rất hợp với mình, lại rất chân thành chỉ vì anh ấy quá thấp, và học vấn cũng không được như tôi mong đợi.

Hiện nay, chúng tôi ở mỗi người một phòng riêng biệt, chỉ khi anh ta có nhu cầu thì lên phòng tôi để được đáp ứng, xong lại trở về chốn riêng. Thực sự thì tôi cũng thấy thoải mái khi ở riêng vì chúng tôi có thời gian biểu sinh hoạt khác nhau, tôi thức khuya còn anh ngủ sớm, nên việc ở riêng trở thành giải pháp hữu hiệu do tôi không còn gây phiền hà cho anh nữa. Tôi không tự tin về việc chung sống lâu dài với chồng hiện giờ, mặc dù hiện tại tôi không yêu ai khác, và tôi cũng đã xác định rõ ràng sau khi lấy chồng thì không còn nghĩ đến người khác. Nhưng thực sự tôi chán nản với chồng mình.

Thực sự tôi rất muốn đi tu, nhưng như vậy thì vô trách nhiệm với con quá.

TH

Thường xuyên phá đám chồng cũ

4 năm qua, ấm ức chuyện xưa nên tôi hay tìm đến những người mà cậu ta định kết hôn để tố cáo. 3 cô gái đó biết chuyện đều chia tay với cậu ta.

Tôi là sinh viên ở quê lên TP HCM học, khi vừa tốt nghiệp tôi kết hôn với một người đàn ông hơn 16 tuổi. Do tuổi tác chênh lệch và những hiểu lầm không được giải thích, chồng tôi đã chủ động ly thân. Trong 5 năm đau khổ, tôi thường giận dỗi bỏ xuống nằm dưới nền nhà và hậu quả là tôi bị thổ huyết vì lao phổi. Những ngày trong bệnh viện chồng cũng không vào thăm và nói “nếu anh bị lây bệnh thì ai lo cho con trai”. Tôi buồn và tủi thân vì sự ghẻ lạnh đó của chồng nên đã nộp đơn xin ly hôn. Tòa án đã chấp nhận cho chúng tôi ly hôn và con trai theo mẹ vì cháu còn nhỏ.

Một mình nuôi con và điều hành 2 công ty về truyền thông do tôi làm chủ, tôi cố gắng quên đi đau buồn để làm việc và lo cho con. Thế rồi cuộc sống của tôi một lần nữa lại rơi vào tận cùng sự đau khổ khi đồng ý lấy cậu nhân viên thua mình 4 tuổi. Nhà cậu ta ở Tuyên Quang và cùng quê với tôi. Trước đó 2 năm cậu ta được một người bạn là cổ đông của công ty tôi giới thiệu vào làm việc tại phòng kinh doanh, cậu ta trình độ học vấn 12/12.

Vì ở trong công ty nên cậu ta biết được việc gia đình tôi, cậu ấy luôn ở bên cạnh an ủi và động viên, chăm sóc con trai tôi như một người bố. Tôi một lần nữa lại xiêu lòng và đồng ý lấy người đàn ông này. Nhà cậu ta rất nghèo, được ông bà ngoại cho mảnh đất gần 1000 m2 tại thị xã Tuyên Quang, nhưng nghèo quá không có tiền xây nên vẫn ở ngôi nhà tre vách đất. Bố mẹ chồng tôi ly thân với nhau, tôi thương chồng thì phải thương luôn gia đình chồng nên đã xây cho mẹ chồng căn nhà khang trang trên nền đất cũ.

Mẹ chồng được nhà đẹp mà bố chồng không được gì vì hai cụ ly thân 25 năm rồi nên nhà ai nấy ở, vì thế bố ghét chồng tôi và chửi chồng tôi rằng “trai tân lấy gái nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu. Mỗi lần mày ngủ với nó thì mày gọi chị ơi lên ngủ với em”. Tôi buồn lắm nhưng cũng không bằng những gì chồng đã đối xử với tôi.

6 năm chung sống mà tôi bị cậu ta đánh 43 trận, lần nào tôi cũng đi cấp cứu bệnh viện, vì cậu ta là huấn luyện viên thể hình và thầy dạy võ nên đánh tôi rất dã man. Tôi không dám tố cáo vì sợ cậu ta mất mặt và sẽ đánh tôi nhiều hơn nữa. Lý do tôi bị đánh thì đủ kiểu, tội là tôi kêu cậu ta làm việc, tội là kêu cậu ta đi học nghề để quản lý công ty vì cậu ta nói tôi hỗn dám chỉ đạo chồng. Và lý do đánh để uốn nắn tôi ra đường phải giới thiệu cậu ta là chủ tịch công ty.

6 năm chung sống, cậu ta không chịu làm việc gì hết, cứ ăn rồi đi tập thể hình vì cậu ta lúc nào cũng trau chuốt cho vẻ ngoài của mình thật đẹp. Rồi cậu ta lấy xe hơi đi chơi và tán tỉnh các cô gái trẻ, hết tiền thì lấy búa đập két sắt của tôi. Rảnh rỗi không việc gì làm cậu ta ở công ty bắt đầu giở trò quấy rối tình dục nhân viên tiếp tân.

3 lần tôi ly hôn và kết hôn lại với cậu ta vì tôi thương 2 đứa con gái của mình với cậu ta sẽ ra sao nếu không cha và cuộc đời sẽ rất tội nghiệp khi trưởng thành vì quá khứ của mẹ 2 đời chồng và 3 đứa con. Thế là tôi phải chịu đựng. Tiền của công ty cứ dần thâm hụt vì tôi xây nhà cho mẹ chồng và mở 3 cơ sở làm ăn mới. Tôi lúc đầu mở 3 cơ sở là CLB Bi Da và Cử tạ thể hình để cậu ta quản lý, nhưng cậu ta lại sang nhượng một cơ sở lại cho người bạn để lấy tiền tiêu xài nên tôi không để cậu ta đứng tên nữa mà một mình quản lý.

Vào thời điểm 2006, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp cũng gặp khó khăn theo. Công ty tôi cũng gặp khó khăn và chồng tôi đã tính chuyện ly hôn, chiếm tài sản. Một lần trong dịp mở thêm một câu lạc bộ cử tạ thể hình, tôi đã kêu thợ lắp một tivi treo tường và dàn âm thanh tốt hơn cho CLB, thế là cậu ta đã đánh chửi tôi vì tội vượt quyền.

Tôi cãi lại và bị đánh, cậu ta đuổi 3 mẹ con tôi ra khỏi nhà. 3 mẹ con không một đồng trong người rời nhà đi mà phải mượn hàng xóm 6 nghìn đồng để đi xe buýt. Tôi dẫn các con về công ty ở tạm, hôm sau tôi về 3 cơ sở thu tiền như thường lệ thì nhân viên quản lý nói cậu ta dặn là không cho thu. Bất mãn tôi đã nhờ chính quyền can thiệp thì bị cậu ta đánh đập tàn bạo hơn.

Tôi gửi đơn ra tòa thì cậu ta đón đường đánh tôi cùng bố mẹ và chị gái tôi phải đi bệnh viện, bố tôi thì tay chân bê bết máu. Cậu ta bị công an bắt tạm giam. Suy sụp, đau khổ, bất mãn, tôi nộp đơn ly hôn và bỏ hết tài sản không tranh chấp nữa.

Gần 4 năm qua tôi vẫn ấm ức chuyện xưa nên hay tìm đến những người mà cậu ta định kết hôn để tố cáo. 3 cô gái đó biết chuyện đều chia tay với cậu ta. Cậu ta biết sẽ không lấy ai được nếu như ở TP HCM, thế là sang nhượng 3 cơ sở tại TP HCM để ra Hải Phòng. Nghe đâu lần này cậu ta đang quen và muốn cưới một cô gái ở Hải Phòng, cô này hiện đang làm tại một ngân hàng.

Tôi có nên nói cho cô gái ấy biết chuyện này không? Vì tôi có người quen ngoài Hải Phòng sẽ cho tôi số điện thoại của cô gái này. Nếu nói bây giờ mà họ kết hôn rồi thì cô gái đó sẽ đau khổ, tôi phải làm sao, xin hãy cho tôi lời khuyên.

Thủy

Chồng bí mật cưới thêm vợ để có con trai

Chồng tôi đã lén lút cưới một cô gái còn kém cả tuổi con gái lớn của tôi và họ có với nhau 2 con trai, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi. Anh cầu xin tôi chấp nhận 2 con trai riêng của anh cùng người vợ trẻ.

Tôi 53 tuổi, có hai con gái. Con gái lớn đã có chồng con, con gái út đang học đại học. Cả hai vợ chồng đều là công chức nhà nước. Nhìn bề ngoài, ai cũng nói gia đình tôi hạnh phúc. 30 năm qua, vợ chồng tôi đã thương yêu nhau nhất mực, cùng nhau nuôi dạy 2 con khôn lớn trưởng thành. Tôi rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.

Nhưng chồng tôi, từ trong sâu thẳm, tôi hiểu anh vẫn ao ước có con trai, anh là con trưởng nên muốn có con trai nối dõi tông đường. Có lần anh nói với tôi, nếu anh có con trai riêng thì sao, tôi gạt phắt và tỏ ý cương quyết không chấp nhận.

Thế rồi cách đây 10 ngày, cô bạn thân điện thoại hốt hoảng báo tin gặp chồng tôi đang bế bé trai khoảng 2 tuổi. Cô ấy vô cùng sửng sốt vì trong mắt bạn bè, gia đình tôi luôn là gia đình hạnh phúc. Cô ấy bí mật tìm hiểu mới biết chồng tôi đã lén lút cưới một cô gái còn kém cả tuổi con gái lớn của tôi và họ đã có với nhau 2 con trai, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi.

Đến nước này chồng tôi mới thú nhận, rằng anh rất yêu thương tôi, yêu thương các con, anh luôn coi gia đình tôi là tổ ấm của mình, rằng anh chỉ khao khát con trai nên mới phải bí mật lén lút cưới cô gái kia để có con trai. Anh cầu xin tôi chấp nhận 2 con trai riêng của anh cùng người vợ trẻ và vẫn muốn tồn tại hai gia đình như đã từng tồn tại hơn 8 năm qua.

Tôi thật sự sốc nặng, bao nhiêu năm qua tôi hoàn toàn tin tưởng chồng, đồng cam cộng khổ, hết lòng yêu chồng thương con, chắt chiu nhặt nhạnh từng mẩu vụn của hạnh phúc. Tôi là người đàn bà đáng thương, quá hiền lành và ngu ngốc để bị anh lừa dối suốt 8 năm mà không hề hay biết, giờ đây nghĩ lại tôi mới thấy mình thật quá tin người.

Hơn 10 năm qua, chồng không hề đưa cho tôi một đồng lương nào vì anh nói cơ quan anh đang có khó khăn, lương chỉ được vài triệu để anh chi tiêu riêng do anh có nhiều mối quan hệ, nhiều bạn bè, nhiều việc phải chi. Tôi hoàn toàn tin tưởng, không bao giờ đòi hỏi vì nghĩ đàn ông không làm ra tiền dễ bị tổn thương.

Có lúc, tình cờ tôi nghe được anh điện thoại rất tình cảm và âu yếm hai mẹ con một người phụ nữ. Tôi hỏi thì anh nói là gọi điện cho cô em gái. Tôi cũng tin anh. Có lần tình cờ tôi thấy trong máy điện thoại của anh (anh không bao giờ rời xa chiếc điện thoại) có nhiều cuộc điện thoại đến bác sĩ sản khoa mà cả hai vợ chồng đều biết. Tôi hỏi thì anh trả lời hỏi giúp con một đồng nghiệp chuẩn bị sinh con. Tôi cũng tin.

Không biết trên đời này còn có ai cả tin và ngu ngốc như tôi không? Sao người chồng đầu gối tay ấp trong 30 năm qua có thể gây ra tội ác tày trời? Làm sao chiều chiều anh vẫn về với mẹ con tôi, vẫn tình cảm với vợ con mà lừa dối tôi khủng khiếp như vậy? Bây giờ tôi phải làm gì, mong các bạn hãy giúp tôi những lời khuyên để tôi có thể vượt qua cơn bão tố khủng khiếp này, để có thể sống tiếp quãng đời còn lại. Xin cảm ơn các bạn.

Thảo

Chồng dắt gái về dạy vợ cách… “yêu”

Một tối, chồng tôi dắt một cô gái trẻ đẹp về nhà đòi ngủ chung. Anh mạnh miệng tuyên bố: “Cho cô biết thế nào là sự thèm khát của đàn bà”.

 

Chồng dắt gái về dạy vợ cách yêu
Chồng dắt gái về dạy vợ cách yêu

Phụ nữ không thể hoàn toàn dựa dẫm vào chồng, càng không nên để chồng dắt mũi trong mọi chuyện. Nhưng tôi lại sống vô nghĩa như vậy. Mọi việc tôi làm dù có hoàn hảo cỡ nào, tôi cũng vẫn bị chồng “bới bèo ra bọ”, bởi có một chân lý khó đổi dời, dù bị đối xử tệ bạc thì tôi cũng không thể rời xa anh. Bạn bè khuyên nhủ, tôi đều không nghe, thậm chí có người mách nước: “Sống không vui vẻ thì ly hôn”, tôi cũng bỏ ngoài tai. Tôi luôn phải nghe lời ong tiếng ve về chuyện chồng mình hay lui tới các quán bar nhậu nhẹt, “trêu hoa ghẹo nguyệt” bên ngoài, nhưng vẫn cố nín lòng, chăm lo nội trợ như một kẻ ngốc.

Chồng tôi là tổng giám đốc một doanh nghiệp nhà nước, nên thường xuyên bận rộn. Lâu dần, anh tự cho mình cái quyền độc tôn trong gia đình, không ai dám nói đụng. Thói trăng hoa của anh thậm chí nức tiếng trong giới kinh doanh. Anh đi tới đâu là vương tình tới đó.

Năm ngoái, trong chuyến công tác tại Quảng Châu, anh “lằng nhằng” với một bà chủ quán bar hơn mình cả chục tuổi. Một tháng sau khi trở về, người phụ nữ ấy còn bạo gan gọi điện tới thông báo đã mang trong mình “kết tinh tình yêu” của hai người. Tôi giận sôi lòng, nhưng đáp lại là thái độ thủng thẳng của chồng: “Cô tức nỗi gì, thứ tôi cần cô có đáp ứng được không?”.

Quả thực, trong chuyện chăn gối, tôi là kẻ thất bại. Vài năm trước, khi việc kinh doanh của chồng phát đạt, anh thường xuyên bận rộn bên ngoài. Khi về nhà, anh luôn có trạng thái uể oải, mệt mỏi. Lâu dần, cuộc sống sinh hoạt vợ chồng trở nên nhạt nhẽo, thưa thớt. Tôi trở nên lãnh cảm, không còn hứng thú với chuyện chăn gối.

Khi sự nghiệp đã ổn định, anh về nhà sớm hơn và lại có nhu cầu quan hệ vợ chồng. Nhưng tôi không đáp ứng nổi. Chỉ sau vài lần, lòng tự trọng của anh bị tổn thương. Có thể anh nghĩ tôi đã “vô dụng” nên từ đó không thèm đoái hoài. Có lần, tôi thực sự ham muốn chuyện quan hệ, thì anh lại gạt phăng từ chối. Cứ thế, cuộc sống của chúng tôi trở nên bất hòa.

Có lẽ đó là lý do lớn nhất mà anh thường xuyên tìm kiếm thú vui bên ngoài. Tôi hiểu nguyên nhân đầu tiên bởi tại mình, nên dễ dàng tha thứ cho anh. Một cuốn sách y học mà tôi từng đọc cũng chỉ rõ, sự thỏa mãn trong tình dục sẽ rất có lợi cho sức khỏe nam giới. Vì vậy, tôi không dám can thiệp vào chuyện “ngoài lề” của chồng. Đó cũng là nguyên nhân khiến bạn bè luôn chê tôi là khờ khạo.

Suốt những năm qua, tôi cắn răng chịu đựng, nhưng anh càng lấn tới. Một tối, anh về nhà khi đã rất khuya, theo sau là một cô gái trẻ trạc tuổi 23, trông rất gợi cảm. Thấy khách tới nhà, tôi vội thu dọn đồ đạc. Ai ngờ, chồng oang oang tuyên bố: “Không cần dọn nữa, để cô ấy ngủ trong phòng chúng ta”.

Tôi chết lặng khi nghe những lời sống sượng ấy, chân tay đờ đẫn. Anh lại bồi thêm câu: “Cô nghe rõ chưa? Dọn giường đi, rồi lấy thêm một cái chăn nữa”. Tôi lạc giọng hỏi: “Vậy em ngủ ở đâu?”.
“Ngủ trên giường! Chả nhẽ ngủ dưới đất?”, chồng tôi gằn giọng.
“Cả ba người ngủ chung một giường?”, tôi vặn hỏi.
“Vì tôi muốn cho cô biết thế nào là sự thèm khát của phụ nữ. Cô đúng là loại đàn bà biến thái”, anh ta đáp lời.
“Anh mới là loại biến thái!”, tôi hét lên rồi thẳng tay tát vào mặt chồng.
Không để anh phản ứng lại, tôi bỏ chạy ra ngoài, chạy thục mạng cho tới khi không còn sức. Tôi lặng lẽ ngồi trong vườn hoa, suy ngẫm về cuộc đời. Anh ta không thèm đi tìm vợ. Có lẽ tình cảm của chúng tôi đã cạn kiệt. Lòng tôi nguội ngắt, không còn cảm giác sục sôi như vài phút trước đây. Không thể chịu đựng thêm cảnh sống ê chề này, tôi quyết định ly hôn…

Lời bàn

Ly hôn là lựa chọn đúng đắn của người phụ nữ trong câu chuyện này. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, cuộc sống chăn gối chính là sợi dây bền chặt gắn kết vợ chồng. Khi không còn sự hòa hợp trong chuyện này, hai người rất khó tìm được sự đồng cảm về tâm hồn.
Chính người vợ trong câu chuyện cũng nhận ra những vấn đề khó cứu chữa trong cuộc sống lứa đôi. Cô phụ thuộc quá nhiều vào chồng, cô tự cho mình là kẻ “vô dụng” và cắn răng chịu đựng lời lăng mạ của người đàn ông suốt nhiều năm qua. Vậy vì sao phải cố níu giữ cuộc sống địa ngục ấy?Về phần nhân vật nam, anh ta xử xự như một người mất hết nhân cách. Chuyện vợ nguội tắt “lửa lòng”, lỗi lớn nhất thuộc về chồng. Thay vì an ủi, động viên và tìm ra biện pháp để chữa trị cho vợ, anh ta quay sang chê trách và tìm cách trả thù. Một người chồng như vậy không đáng để níu giữ.

Theo Báo Đất Việt

Tôi xinh đẹp lấy phải chồng nghiện

Khi yêu tôi anh là người nghiện ma tuý. Tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành của gia đình bố mẹ, bạn bè. Ngày đó tôi còn quá non nớt để nhận biết được cuộc sống khó khăn khi làm vợ anh. Khi theo anh về làm vợ, tôi mới thấu hiểu cuộc sống không giống ai của mình.

Chồng nghiện - Ảnh minh họa
Chồng nghiện – Ảnh minh họa

Sinh ra ở thị xã vùng cao, bố mẹ tôi là công nhân. Tôi lớn lên nổi bật bởi nước da trắng, khuôn mặt xinh xắn. Mười tám tuổi, tôi biết yêu, tôi và anh đến với nhau bằng tình yêu thật sự, với tôi có tình yêu là có tất cả. Tôi tin với tình yêu của mình sẽ giúp anh làm lại cuộc đời.

Gia đình nhà chồng tôi có hai chị em, nên anh luôn được nuông chiều từ nhỏ. Ngày yêu tôi anh thề thốt yêu thương và chăm sóc cho tôi, anh đã cai nghiện thành công và tôi càng thêm tự tin ở bên anh. Nhưng cuộc sống của tôi hết màu hồng từ khi lấy anh, chồng tôi vốn muốn gì được nấy chỉ cần anh không đụng vào thứ bột trắng kia và tôi cũng phải chiều anh theo ý anh. Anh thể hiện rõ con người ích kỷ, anh bao bọc, kìm hãm tôi tuyệt đối.
Tôi về nhà anh cũng được 8 năm rồi, tôi không đi làm vì anh không muốn thế, anh không cho tôi đi đâu, anh luôn dùng vũ lực với tôi nếu tôi có ý nói lại hay anh chỉ vì anh ghen bóng gió nếu tôi đi chợ lâu về. Trước đây tôi vì tình yêu với anh mà luôn nhẫn nại, nghe tôi khuyên nhủ thì anh luôn tỏ ra hối lỗi, và hứa thay đổi. Nhưng rồi anh vẫn chứng nào tật ấy, anh không chịu đi làm mà dựa dẫm vào mẹ. Mẹ anh nuôi chúng tôi, và tôi cũng phụ thuộc hoàn toàn vào bà.

Quãng thời gian tôi chung sống với anh, tôi phải khổ sở giúp anh cai thêm 3 lần nữa. Khi anh sa cơ thì chỉ có tôi đủ kiên nhẫn để vực anh dậy, lúc đó tôi là vị cứu tinh của anh và gia đình anh. Khi anh cai xong thì tôi lại âm thầm trở về vị trí của một kẻ ăn bám, tôi không có quyền đi đâu nếu không được phép của anh. Cô con gái của tôi bây giờ hơn 6 tuổi, cháu rất quấn mẹ nhưng cả gia đình chồng tôi nuông chiều cháu làm cho cháu có tính ích kỷ giống bố.

Tình yêu của tôi dành cho chồng đã hết lúc nào tôi cũng không biết, tôi cảm thấy rất chán nản với cuộc sống hiện tại. Càng ngày anh ta càng ghen, mặc dù tôi gần như sống tách biệt, không bạn bè, nhưng chỉ cần thấy người đàn ông nào cười với tôi, là về nhà anh đánh đập tôi tàn nhẫn. Anh luôn nghĩ tôi không dám bỏ anh vì gần như bao lâu nay tôi đã quen sống dựa vào gia đình anh.

Mẹ tôi bị ốm nặng vì bệnh tim, tôi muốn được đi chăm sóc mẹ nhưng chồng tôi không cho. Không nén nổi những cảm xúc của mình tôi đã cãi lại anh và kết quả hôm đó tôi bị anh đánh đến ngất đi. Giờ đây tôi không còn chút tôn trọng nào với anh.

Tôi đang còn trẻ, mới chỉ 26 tuổi, lại không phải phụ nữ xấu, tôi sẽ làm lại được từ đôi bàn tay của mình. Tôi muốn ly dị nhưng tôi làm sao xa con được. Nếu ra toà có lẽ tôi sẽ thua, vì tôi không có công ăn việc làm. Hơn nữa gia đình chồng tôi có mối quan hệ lớn, chắc chắn tôi sẽ không được xử nuôi cháu. Cháu mới 6 tuổi thôi, còn bé quá và tôi sợ tôi sẽ cướp đi của cháu một gia đình – một gia đình nguyên vẹn với cái nghĩa của nó.

Tôi thấy hoang mang với chính cả cuộc sống của mình. Tôi phải làm sao đây?

Dương

Vẫn chờ anh, một nửa đích thực

Hôn nhân tan vỡ, cuốn đi trong em biết bao điều đẹp đẽ, bao niềm tin, hy vọng. Trái tim tê tái vì đớn đau, tổn thương, thất vọng và em hiểu ra rằng đã nhận nhầm một nửa của mình.

Em, một phụ nữ bắt đầu bước vào tuổi 30 với hành trang là cuộc hôn nhân đổ vỡ và gia tài vô giá là cậu con trai vừa lên ba. Em không phải là người xinh đẹp, giàu có về tiền bạc, chỉ đơn thuần là một người con gái được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nhưng sớm phải chịu cảnh mồ côi mẹ.

Em lớn lên, trưởng thành, được học hành đến nơi đến chốn bởi sự hy sinh vô bờ bến của người cha đã dành trọn cuộc đời chịu cảnh gà trống nuôi con. Em sống và lớn lên bằng tình yêu thương bất tận mà cha mẹ, gia đình đã dành cho mình và có lẽ chính nhờ thế mà em lúc nào cũng thấy yêu thương mọi người và cần được yêu thương.

Dẫu rằng cuộc sống đã cuốn đi bao điều đẹp đẽ trong em, dẫu rằng có những vết thương chỉ thành sẹo chứ chẳng hề biến mất theo thời gian. Dẫu rằng đôi khi em thấy mình đơn độc, lẻ loi, yếu mềm đến đáng thương. Em vẫn cảm ơn cuộc đời mỗi sớm mai thức dậy, bên em là con trai nhỏ đáng yêu, là sự quan tâm yêu thương của người thân, của bạn bè, của cả từng ngọn gió, từng hạt nắng bên hiên nhà.

Em đủ mạnh mẽ để sống đúng với bản chất và con người mình. Em đủ yêu thương để biết rằng con tim mình không một phút nào vô tâm, vô cảm trong cuộc sống bộn bề và dài rộng này. Em đủ lãng mạn để cảm nhận rõ bàn tay mình luôn cần một bàn tay. Em đủ yếu mềm để mắt lại nhòe ướt mỗi khi những nỗi nhớ tràn về, không đầu, không cuối. Em đủ tự tin với công việc mình đang có để xây dựng một cuộc sống không phụ thuộc, không thiếu thốn. Sẽ chẳng còn là em nếu thiếu đi những thái cực đó và dường như em cũng chưa bao giờ khác đi.

Không biết tự khi nào, em tin lắm câu nói “Mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều có một người nào đó là một nửa đích thực”. Hôn nhân tan vỡ, cuốn đi trong em biết bao điều đẹp đẽ, bao niềm tin, hy vọng, bao công sức đắp xây. Trái tim tê tái vì đớn đau, tâm hồn khuyết bởi tổn thương, thất vọng và em hiểu ra rằng đã nhận nhầm một nửa của mình. Người đó chắc chắn không phải nửa còn lại mà cuộc đời dành cho em, vì thế nỗi đau nguôi đi và tuyệt nhiên em không hề ân hận, nuối tiếc.

Phải chăng trong cuộc sống này, nhầm lẫn là chuyện không tránh khỏi, quan trọng nhất là khi đã phát hiện ra nhầm lẫn, hãy biết trả mọi thứ về đúng chỗ của mình. Em vượt qua tháng ngày khủng khiếp ấy cũng nhờ vào những yêu thương còn lại và em biết những yêu thương ấy sẽ vĩnh viễn luôn ở bên.

Em muốn nhắn tới anh, một nửa đích thực của em, một nửa mà ta chưa hoặc biết đâu sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau. Nhưng anh biết không, em vẫn luôn tin rằng anh đang ở đâu đó ngoài kia, lẫn trong dòng người xe tấp nập, lẫn trong hàng triệu người em chưa từng biết hay trong những người em từng biết. Biết đâu anh cũng đang kiếm tìm em, như em vẫn đang ngóng chờ và kiếm tìm anh bằng một niềm tin mỏng manh mà sao thật bền lâu đến thế.

Rất có thể một ngày nào đó, nhờ một sự kỳ diệu, ta sẽ nhận ra nhau và không còn chia xa, không còn tan vỡ, vì ta vốn sinh ra là hai nửa ghép nên một sự vẹn tròn, phải không anh? Chợt nhớ và muốn hát lên cùng với nhà thơ Xuân Quỳnh “Mây trắng bay đi cùng với gió. Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ. Đắng cay gửi lại bao mùa cũ. Thơ viết đôi dòng theo gió xa”.

Vi

Trót phá thai, cuộc đời tôi đã mất đi màu hồng

Tôi thấy đau buốt tim mình, có lẽ đó là cái giá phải trả cho tội lỗi của mình. Giờ đây 26 tuổi, tôi vẫn chưa có con, tôi lại nghĩ về tội lỗi mình đã gây ra 4 năm trước. Không biết mình có thể sống với anh được bao lâu nữa khi trong tim tôi luôn thấy nhói đau.

Giấc mơ hồng - Ảnh minh họa
Giấc mơ hồng – Ảnh minh họa

 

Gửi tới các bạn, những con người con gái trót dại khờ!

Đừng như tôi để rồi hối hận cả cuộc đời. Giờ đây nếu cho tôi một điều ước tôi sẽ ước thời gian quay trở lại nhưng ước cũng chỉ là ước, sự thật thì không thể thay đổi được. 4 năm trước tôi đã gây ra tội lội mà giờ đây khiến tôi ân hận cả cuộc đời. Lúc đó tôi mới 22 tuổi, còn mang đặc trưng của một đứa con gái nhà quê ngây thơ và khờ.

Cái tuổi bồng bột và ngây thơ của người con gái mới lớn bước vào chốn thành thị. Tôi đặt ra cho mình một mục tiêu là công việc và kiếm tiền để phụ giúp gia đình vì gia đình tôi rất nghèo. Trong tôi lúc đó tràn đầy hy vọng. Tôi gặp anh qua người bạn giới thiệu, thời gian đầu quen nhau tôi vẫn giữ được suy nghĩ của mình nhưng chỉ một thời gian ngắn.

Rồi tôi quen anh, lúc đó anh làm xây dựng, trông anh nhỏ nhắn và rất tội nghiệp. Lúc đầu tôi không có cảm giác gì với anh nhưng thấy anh rất tận tình và tội nghiệp nên tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay. Không biết có phải vì tình yêu hay vì lòng thương cảm mà tôi đã chấp nhận làm bạn gái anh.

Sau bao lần từ chối, tôi đã cho anh cái ngàn vàng của mình, tôi không nghĩ chỉ có một lần mà tôi lại bị dính. Lúc đó tôi rất lo sợ. Tôi đã nói cho anh biết nhưng anh cũng chẳng khác gì tôi, anh khuyên tôi nên bỏ cái thai vì tôi và anh đều rất sợ, cả hai đều không có gì trong tay. Công việc cũng không, tiền bạc cũng không, nhưng có lẽ vì chúng tôi không dám chịu trách nhiệm và một đằng tôi sợ xấu hổ với mọi người nên chúng tôi đã quyết định bỏ cái thai đó.

Anh chở tôi đi bệnh viện. Sau lần đó tôi đã hứa với mình là sẽ chia tay anh để chuộc bớt phần nào tội lỗi của mình. Tôi rất giận anh nhưng điều làm tôi giận nhất đó là bản thân. Trong tôi đầy ân hận và cảm giác tội lội. Tôi thấy đau buốt tim mình, có lẽ đó là cái giá phải trả cho tội lỗi của mình.

Tôi quyết định chia tay anh. Một thời gian sau anh lại tìm gặp, qua những lời anh nói tôi đã mủi lòng. Phần vì tôi sợ đã mất đời con gái, nếu không lấy anh tôi sẽ không lấy ai nữa, nhưng gia đình thì luôn mong muốn tôi lấy chồng bởi vì tôi đã lớn tuổi, cũng không muốn bố mẹ phải phiền lòng vì những lời dị nghị của xã hội. Thấy cha mẹ buồn mà lòng tôi tan nát.

Tôi đã im lặng và quyết định lấy anh nhưng trong tâm trí lúc đó rất sợ, tôi sợ lấy anh rồi không có con được thì tôi không biết tính làm sao. Hai năm sau ngày đó, tôi đã đồng ý lấy anh và đó cũng là cho tôi một cơ hội. Giờ đây 26 tuổi, tôi vẫn chưa có con, tôi lại nghĩ về tội lỗi mình đã gây ra 4 năm trước.

Tôi luôn cảm thấy ân hận và tội lỗi, không biết mình có thể sống với anh được bao lâu nữa khi trong tim tôi luôn thấy nhói đau. Tôi mong rằng các bạn trẻ đừng giống như tôi, để rồi ân hận suốt cuộc đời. Tôi chỉ ước được làm lại cuộc đời, nhưng than ôi, giống như bát nước đã đổ đi, sẽ không bao giờ đầy lại nữa, cũng như cuộc đời tôi đã mất đi màu hồng.

Lam