Chồng dắt gái về dạy vợ cách… “yêu”

Một tối, chồng tôi dắt một cô gái trẻ đẹp về nhà đòi ngủ chung. Anh mạnh miệng tuyên bố: “Cho cô biết thế nào là sự thèm khát của đàn bà”.

 

Chồng dắt gái về dạy vợ cách yêu
Chồng dắt gái về dạy vợ cách yêu

Phụ nữ không thể hoàn toàn dựa dẫm vào chồng, càng không nên để chồng dắt mũi trong mọi chuyện. Nhưng tôi lại sống vô nghĩa như vậy. Mọi việc tôi làm dù có hoàn hảo cỡ nào, tôi cũng vẫn bị chồng “bới bèo ra bọ”, bởi có một chân lý khó đổi dời, dù bị đối xử tệ bạc thì tôi cũng không thể rời xa anh. Bạn bè khuyên nhủ, tôi đều không nghe, thậm chí có người mách nước: “Sống không vui vẻ thì ly hôn”, tôi cũng bỏ ngoài tai. Tôi luôn phải nghe lời ong tiếng ve về chuyện chồng mình hay lui tới các quán bar nhậu nhẹt, “trêu hoa ghẹo nguyệt” bên ngoài, nhưng vẫn cố nín lòng, chăm lo nội trợ như một kẻ ngốc.

Chồng tôi là tổng giám đốc một doanh nghiệp nhà nước, nên thường xuyên bận rộn. Lâu dần, anh tự cho mình cái quyền độc tôn trong gia đình, không ai dám nói đụng. Thói trăng hoa của anh thậm chí nức tiếng trong giới kinh doanh. Anh đi tới đâu là vương tình tới đó.

Năm ngoái, trong chuyến công tác tại Quảng Châu, anh “lằng nhằng” với một bà chủ quán bar hơn mình cả chục tuổi. Một tháng sau khi trở về, người phụ nữ ấy còn bạo gan gọi điện tới thông báo đã mang trong mình “kết tinh tình yêu” của hai người. Tôi giận sôi lòng, nhưng đáp lại là thái độ thủng thẳng của chồng: “Cô tức nỗi gì, thứ tôi cần cô có đáp ứng được không?”.

Quả thực, trong chuyện chăn gối, tôi là kẻ thất bại. Vài năm trước, khi việc kinh doanh của chồng phát đạt, anh thường xuyên bận rộn bên ngoài. Khi về nhà, anh luôn có trạng thái uể oải, mệt mỏi. Lâu dần, cuộc sống sinh hoạt vợ chồng trở nên nhạt nhẽo, thưa thớt. Tôi trở nên lãnh cảm, không còn hứng thú với chuyện chăn gối.

Khi sự nghiệp đã ổn định, anh về nhà sớm hơn và lại có nhu cầu quan hệ vợ chồng. Nhưng tôi không đáp ứng nổi. Chỉ sau vài lần, lòng tự trọng của anh bị tổn thương. Có thể anh nghĩ tôi đã “vô dụng” nên từ đó không thèm đoái hoài. Có lần, tôi thực sự ham muốn chuyện quan hệ, thì anh lại gạt phăng từ chối. Cứ thế, cuộc sống của chúng tôi trở nên bất hòa.

Có lẽ đó là lý do lớn nhất mà anh thường xuyên tìm kiếm thú vui bên ngoài. Tôi hiểu nguyên nhân đầu tiên bởi tại mình, nên dễ dàng tha thứ cho anh. Một cuốn sách y học mà tôi từng đọc cũng chỉ rõ, sự thỏa mãn trong tình dục sẽ rất có lợi cho sức khỏe nam giới. Vì vậy, tôi không dám can thiệp vào chuyện “ngoài lề” của chồng. Đó cũng là nguyên nhân khiến bạn bè luôn chê tôi là khờ khạo.

Suốt những năm qua, tôi cắn răng chịu đựng, nhưng anh càng lấn tới. Một tối, anh về nhà khi đã rất khuya, theo sau là một cô gái trẻ trạc tuổi 23, trông rất gợi cảm. Thấy khách tới nhà, tôi vội thu dọn đồ đạc. Ai ngờ, chồng oang oang tuyên bố: “Không cần dọn nữa, để cô ấy ngủ trong phòng chúng ta”.

Tôi chết lặng khi nghe những lời sống sượng ấy, chân tay đờ đẫn. Anh lại bồi thêm câu: “Cô nghe rõ chưa? Dọn giường đi, rồi lấy thêm một cái chăn nữa”. Tôi lạc giọng hỏi: “Vậy em ngủ ở đâu?”.
“Ngủ trên giường! Chả nhẽ ngủ dưới đất?”, chồng tôi gằn giọng.
“Cả ba người ngủ chung một giường?”, tôi vặn hỏi.
“Vì tôi muốn cho cô biết thế nào là sự thèm khát của phụ nữ. Cô đúng là loại đàn bà biến thái”, anh ta đáp lời.
“Anh mới là loại biến thái!”, tôi hét lên rồi thẳng tay tát vào mặt chồng.
Không để anh phản ứng lại, tôi bỏ chạy ra ngoài, chạy thục mạng cho tới khi không còn sức. Tôi lặng lẽ ngồi trong vườn hoa, suy ngẫm về cuộc đời. Anh ta không thèm đi tìm vợ. Có lẽ tình cảm của chúng tôi đã cạn kiệt. Lòng tôi nguội ngắt, không còn cảm giác sục sôi như vài phút trước đây. Không thể chịu đựng thêm cảnh sống ê chề này, tôi quyết định ly hôn…

Lời bàn

Ly hôn là lựa chọn đúng đắn của người phụ nữ trong câu chuyện này. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, cuộc sống chăn gối chính là sợi dây bền chặt gắn kết vợ chồng. Khi không còn sự hòa hợp trong chuyện này, hai người rất khó tìm được sự đồng cảm về tâm hồn.
Chính người vợ trong câu chuyện cũng nhận ra những vấn đề khó cứu chữa trong cuộc sống lứa đôi. Cô phụ thuộc quá nhiều vào chồng, cô tự cho mình là kẻ “vô dụng” và cắn răng chịu đựng lời lăng mạ của người đàn ông suốt nhiều năm qua. Vậy vì sao phải cố níu giữ cuộc sống địa ngục ấy?Về phần nhân vật nam, anh ta xử xự như một người mất hết nhân cách. Chuyện vợ nguội tắt “lửa lòng”, lỗi lớn nhất thuộc về chồng. Thay vì an ủi, động viên và tìm ra biện pháp để chữa trị cho vợ, anh ta quay sang chê trách và tìm cách trả thù. Một người chồng như vậy không đáng để níu giữ.

Theo Báo Đất Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.