Category Archives: Tâm sự cuộc sống

Hạnh phúc bình dị

“… Thoan về làm dâu nhà người. Đêm đầu tiên cô vừa lo vừa sợ. Thế mà, chẳng thấy anh chồng đâu. Cô co ro nằm đợi trong nỗi hoang mang, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết…”

 

Hạnh phúc bình dị
Hạnh phúc bình dị

 

Thoan cao chưa đầy mét rưỡi, năm nay 28 tuổi, không nhan sắc, chỉ có bằng bổ túc văn hóa. Bố mẹ làm nông. Sống ở quê, con gái mười tám đôi mươi nếu không đi học, cũng là đến tuổi cập kê. Khi Thoan hai mươi, bạn bè cô trong làng đều tíu tít yêu đương hò hẹn. Những đứa có nhan sắc thì tối nào nhà cũng phải mất mấy ấm chè để tiếp trai làng trên xóm dưới. Còn Thoan, cũng thầm thương trộm nhớ người này người kia, nhưng chẳng chủ động cùng ai hò hẹn, lại càng không phải đối tượng để đám trai làng tranh nhau cưa cẩm.

 

Thế rồi một ngày, ai đó dẫn mối, mẹ bảo có gia đình đưa con trai tới hỏi cô làm vợ. Thoan bất ngờ, xen lẫn hoang mang. Con gái ở quê, tính nết nhu mì khép kín, lại không nhan sắc, không trình độ như cô, thường chẳng có mấy chính kiến. Bố mẹ Thoan biết con gái mình kém sắc, lại không nghề, hơn nữa nhà đông con, họ liền phấn khởi đồng ý gả con gái mình cho gia đình bên ấy.

 

Thoan về làm dâu nhà người. Đêm đầu tiên cô vừa lo vừa sợ. Thế mà, chẳng thấy anh chồng đâu. Cô co ro nằm đợi trong nỗi hoang mang, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

 

Sớm hôm sau tỉnh dậy, chiếc giường vẫn chỉ mình cô. Mở cửa buồng bước sang gian nhà bên cạnh, cô thấy anh chồng đang ngủ ngon lành cùng mẹ. Thoan sững sờ, nhưng không hỏi han gì, cũng chẳng tỏ thái độ. Hôm sau, hôm sau nữa cũng thế… Và rồi mãi cũng biết, hóa ra, anh chồng có vấn đề về tâm thần.

 

Cô chết lặng khăn gói về nhà bố mẹ đẻ. Hai ông bà chỉ biết khóc than thương con gái, chẳng biết phải làm sao, vì dù gì cũng tại mình vội vàng đồng ý mà không tìm hiểu kỹ. Từ đó Thoan mang tiếng là gái đã qua một lần đò, không còn ai dẫn mối tới hỏi cô làm vợ.

 

Có thế nào thì vẫn phải sống, Thoan xin bố mẹ đi học may, ra thành phố làm công nhân may kiếm thêm thu nhập, đỡ đần bố mẹ. Thấm thoát cũng được dăm năm.

 

Rồi mẹ cô ốm, các em bận việc học hành, cô bỏ thành phố về nhà đỡ đần cha và chăm sóc mẹ. Vừa lo việc nhà, cô vừa mở một tiệm may nhỏ, phục vụ nhu cầu của xóm làng lân cận.

 

Thời gian cứ thế trôi như mũi kim máy may dậm đều xuống vải. Có đôi lúc, may một bộ quần áo, cô lại tưởng tượng mình được may trang phục cho chồng cho con.

 

Một ngày trời cuối xuân, bố mẹ cô lại bảo có người tới xem mặt. Ông bà không còn hân hoan như lần đầu tiên con gái có người tới hỏi nữa, nhưng vẫn chẳng thể nào giấu được vẻ vui mừng.

 

Lần này, bà mối nói rõ về đối tượng, khôi ngô khỏe mạnh, làm nghề mộc. Chỉ tiếc là, anh bị câm điếc từ nhỏ. Có chút hẫng hụt nhưng ông bà vẫn coi đó là cơ hội cho cô con gái bất hạnh đã lỡ dở một lần.

 

Hai bên gia đình gặp mặt. Thoan bất ngờ vì vẻ tuấn tú mà hiền lành của chàng trai. Nghe đâu anh kém cô hai tuổi, gia đình cũng làm nông, hai anh chị đầu đều tốt nghiệp đại học, chỉ riêng có anh là thiệt thòi, câm điếc bẩm sinh. Anh đã theo bố và họ hàng đi làm cả trên thủ đô lẫn vào miền Nam, và bây giờ cùng bố mở xưởng mộc ở nhà. 5 năm tự lập ở thành phố cùng 2 năm về tự mở cửa hàng ở quê đã cho Thoan được trưởng thành, có chính kiến riêng. Cô đồng ý làm vợ người con trai câm điếc có ánh mắt rất trong và sáng.

 

Đêm tân hôn, anh như cô gái lần đầu tiên về nhà chồng, cười hạnh phúc mà lại thẹn thùng. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đã thấy anh đang cho gà ăn thóc. Cô ra giếng rửa mặt, anh vội vàng xua tay chỉ ra phía bể nước, ý bảo cô rửa mặt ở đó.

 

Sau dần Thoan cũng quen, học được cách diễn đạt ngôn ngữ bằng tay của chồng, quen cả tiếng ú ớ kèm theo gương mặt nhăn lại mỗi lần anh không hài lòng hay khó chịu chuyện gì đó.

 

Ở bên anh, càng lúc cô càng bất ngờ. Anh đá bóng cùng thanh niên làng, anh chơi bài cùng lũ trẻ con, anh xây nhà phụ người hàng xóm, anh cạo gió cho cô lúc nhức đầu. Đặc biệt, ở xưởng mộc gia đình, tay nghề của anh đã cao hơn của bố.

 

Có lần anh cầm viên gạch, chậm rãi viết xuống sân chữ “Trường”, nét mặt hân hoan nhìn cô như đứa trẻ, ý bảo cô, anh cũng viết được tên của mình. Thoan lại chạnh lòng thương anh vô kể.

 

Mới vừa tuần trước thôi, hai vợ chồng cô đã đón một bé trai kháu khỉnh và khỏe mạnh. Hai bên gia đình nội ngoại đặt cho bé cái tên “Phạm Trường An”.

 

Đỗ Minh Thoa

Của để dành

– Hồi đó, ba tôi làm phó một xưởng chế biến nông sản đông công nhân nhất huyện. Dịp lễ Tết, nhà tôi tấp nập khách khứa ra vào, đa phần là những công nhân muốn tỏ chút tình quý mến với sếp. Họ ghé vào rồi về ngay, gửi lại những món quà.

Của để dành
Của để dành

Tôi vẫn nhớ như in những món quà ngày đó. Dịp nào thức nấy. Mùa nào món đó. Từ cá mắm cho tới cá khô. Từ bánh in trắng đến kẹo chanh gói trong những miếng giấy bóng kiếng đủ màu. Từ những trái mận, trái bưởi đến mớ rau non mới hái trong vườn. Đối với chị em tôi, những gói giấy, bịch ni lông đó toàn là sơn hào hải vị. Không đói nghèo thiếu thốn, nhưng với chúng tôi, việc mở từng bịch đồ, từng túi quà luôn kèm theo sự háo hức, bất ngờ chờ đón. Rồi chúng tôi săm soi, bình phẩm. Nếu gần lễ Tết mà chưa thấy người ta ra vào là tôi trông ngóng, thắc mắc hỏi mẹ hỏi chị.

Chị lớn hơn tôi gần chục tuổi. Khi tôi còn là một con bé nhảy lò cò, chơi búng thun với lũ trẻ hàng xóm, thì chị đã được mẹ trao “tay hòm chìa khóa“ quán xuyến trong nhà.

Vào những ngày mưa gió bời bời, tôi hay đứng nhìn ra vườn, tiếc mớ khế rụng, cụm chuối đổ, đám mía lau gãy rạp. Khi ấy, thế nào chị cũng “nhờ” tôi và đám trẻ nhỏ trong xóm ra vườn, tìm xem cái gì còn dùng được thì “thu hoạch”. Sau đó, bao giờ chị cũng nói bọn trẻ mang “chiến lợi phẩm“ về nhà chúng. Khỏi phải nói, tôi tiếc của biết chừng nào, thường khư khư giữ lại, không muốn cho. Chị vừa thuyết phục vừa đe tôi, cái con bé trùm sò khư khư giữ của. Ánh mắt mừng rỡ của tụi con nít trong xóm làm chị vui thì phải. Chia bánh trái gì cho em, chị bao giờ cũng đưa phần cho mấy nhóc bạn của tôi, còn dành một ít để tụi nó mang về cho lũ em ở nhà. Đôi khi điều này khiến tôi ấm ức và hoang mang tự hỏi: “Chị thương mình hay thương tụi nó?”.

 

Tôi mãi không quên những lần chị đuổi theo người phụ nữ nào đấy vừa đến biếu quà, cương quyết dúi vào tay họ túi lớn túi nhỏ, thậm chí có vẻ còn nhiều và nặng hơn món họ mang đến nhà tôi. Tôi hậm hực về mách mẹ, thì nhận được một câu giải thích khó hiểu rằng, chị làm không sai đâu, cái gì mình mang cho đi thì chính là của để dành.

Mãi rồi tôi cũng lớn hơn, thấu hiểu lời mẹ và những việc làm của chị. Đó cũng là khi ba tôi, sau một tai nạn bất ngờ, bị mất sức phải nghỉ việc, loanh quanh trong nhà. Thế nhưng, vào những dịp lễ Tết, tôi ngạc nhiên thấy nhà mình vẫn tiếp tục có khách khứa qua lại, với những nhắc nhớ rằng, hồi trước bác gái và “cô Hai” thật dễ thương, tốt bụng…

Chị của tôi giờ nằm đây, giữa thênh thang gió. Căn bệnh bất ngờ đưa chị đi nhanh quá. Vườn nhà vẫn rộng, bọn trẻ con hàng xóm vẫn thường hay ra vô hái rau, hái trái. Mọi thứ dường như chẳng đổi thay gì.

Tôi đứng tần ngần bên rào, nhìn sang con ngõ nhỏ, như vẫn thấy đâu đây dáng chị bước nhanh, cố đuổi theo người khách vừa vào biếu quà, dúi vào tay họ cái này cái nọ “cho sắp nhỏ ở nhà”. Tôi tưởng chừng vẫn nhớ chị khẽ cười rưng rưng khi nói với mẹ: “Tội nghiệp, không chừng ở nhà vợ con không có, vậy mà bấm bụng mang đi biếu xén làm gì…”.

Mẹ bảo, lúc chị bệnh nằm một chỗ, bao người tới thăm, mang theo vô số thứ, y như ngày ba vẫn còn đương chức. Nhiều người cũng nhắc chuyện, hồi đó chị khăng khăng dúi cho họ cái này cái nọ…

Chị đi xa, nhưng “của” chị để dành, tôi được thừa hưởng dài lâu, mãi mãi.

Hạ Yên / Theo PhuNuOnline

Chồng gần không lấy…

Tối nay, chị hàng xóm lại nghêu ngao câu hát “Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha, còn đâu thong thả để về nhà thăm…”. Câu hát khiến em ứa nước mắt.

 Đêm nay anh lại về muộn. Em nằm nghe từng cơn gió rít trên hàng thông vi vút mà có cảm giác trong lòng mình, từng cơn lạnh đang ùa về. Ngày em theo anh lên vùng núi đồi heo hút này, mẹ đã khóc. Mẹ nói trên đó xa xôi lắm, mẹ nhớ con không biết làm sao mà tìm, con nhớ mẹ không phải muốn về thăm là được. Khi đó em cười: “Bây giờ đường đi thuận tiện rồi, từ Pleiku về Sài Gòn có máy bay. Nhớ mẹ, con sẽ bay vù về thăm”. 

Lấy chồng xa
Lấy chồng xa

Cứ tưởng là vậy mà nào có được đâu. Tám năm theo chồng làm dâu phố núi, em chỉ về thăm mẹ được 3 lần. Và lần nào cũng về rồi đi vội vã vì “chồng con mong”, “vì công việc không cho phép nghỉ lâu” và vì trăm ngàn lý do khác mà một đứa con gái đã lấy chồng phải chấp nhận…

 

Tám năm làm dâu phố núi, em vẫn chưa quen với những đêm gió thổi lạnh lùng, nằm một mình trong căn nhà gỗ, dường như cái lạnh càng lạnh thêm. Đàn ông phố núi hoang dại như chính núi đồi đã sinh ra họ. Em biết anh yêu vợ, thương con; biết anh không có người đàn bà nào khác bên ngoài nhưng vì trong anh có dòng máu phóng khoáng như cơn gió đang lang thang ngoài kia nên “mỗi khi ông mặt trời đi ngủ thì bàn chân anh cũng lang thang đi tìm những đống lửa”.

 

Chính vì vậy mà em rất sợ mỗi khi chiều về. Em có cảm giác mình đang bị bóng tối cầm tù. Ở Sài Gòn, buổi tối cuộc sống sôi nổi biết bao. Con người ta có thể kéo dài đời sống của mình ngay cả khi mặt trời đã đi ngủ từ lâu. Còn ở đây, ngày rất ngắn mà đêm thì quá dài.

 

Có lẽ, đến năm thứ 10 làm dâu phố núi, em sẽ lại ôm con về xuôi với mẹ…

 

Theo NLĐ

Bánh đúc thì làm gì có xương

Từ hôm bố dẫn cô Mơ về giới thiệu, tôi vô cùng thất vọng khi biết bố mẹ sẽ không còn cơ hội đoàn tụ trở lại. Ánh mắt tôi nhìn cô hằn học, căm thù khiến cô lặng lẽ ngồi như hóa đá giữa phòng khách. Bao nhiêu năm được bố chăm sóc, dồn hết tình yêu thương giờ đây tôi đang có cảm giác sắp mất bố.

Bố tôi là một cán bộ trong một cơ quan nhà nước cấp tỉnh, có biết bao mối quan hệ với những người phụ nữ trí thức vậy mà không hiểu sao ông lại chọn cô Mơ, một phụ nữ có nhan sắc bình thường, làm công nhân may mặc. So với mẹ tôi, cô Mơ không có điểm gì đáng để so sánh với bà khiến bố phải say mê. Hay bố bị cô ta bỏ bùa? Bao nhiêu suy nghĩ cứ xoáy sâu vào tâm trí khiến tôi không thể lý giải nổi về quyết định của bố khi ông chọn cô Mơ để thay thế mẹ tôi trong ngôi nhà này.

Bố và cô Mơ không tổ chức lễ cưới mà chỉ đăng ký kết hôn, làm một mâm cơm cúng báo cáo gia tiên và vài mâm liên hoan bạn bè thân thiết tại nhà riêng. Bố lặng lẽ gỡ tấm ảnh cưới của bố mẹ cất vào một góc riêng, ngoài bộ chăn ga gối mới, mọi thứ trong phòng đều giữ nguyên. Cô Mơ cũng không có đồ đạc gì nhiều ngoài chiếc va ly nhỏ đựng quần áo và chiếc xe mini mầu xanh đã cũ làm phương tiện đi làm.

Mẹ kế con chồng - Bánh đúc thì làm gì có xương
Mẹ kế con chồng – Bánh đúc thì làm gì có xương

Tôi đã từng làm mẹ kế đau khổ vì những suy nghĩ trẻ con của mình
Đêm đầu tiên cô Mơ về nhà tôi đã phải mất ngủ vì tiếng nhạc chát chúa rung chuyển phát ra từ phòng của tôi. Biết không thể thuyết phục được cô con gái vốn ương ngạnh và bướng bỉnh nên bố lặng lẽ chịu đựng vì ông hiểu được cảm giác hụt hẫng của tôi khi phải chấp nhận một người phụ nữ khác làm mẹ kế của mình.

Để trả thù mẹ kế, tôi nghĩ ra đủ trò tinh quái để hành hạ cô Mơ. Sáng sớm cô Mơ dậy để nấu bữa sáng thì tôi lén bỏ thêm muối vào. Khi bố đang vui vẻ ăn sáng thì ông bỗng dừng lại vì miếng cháo mặn đắng. Cô Mơ vội vàng nhận hết lỗi về mình “Em vô ý quá bỏ muối hai lần, để em nấu mỳ cho anh nhé!”. Trong lòng tôi hả hê vì đã làm cô “mất điểm” trong ngày đầu tiên làm vợ. Thường thì bố và cô đi làm từ sáng đến chiều tối mới về. Hôm nào lưng áo cô cũng ướt đẫm mồ hôi vì phải đạp xe vội vã về đi chợ kịp lo bữa tối cho hai bố con. Có nhiều hôm tôi còn ác ý xịt lốp xe khiến cô phải dắt bộ cả quãng đường dài.

Từ khi có cô Mơ, tôi không bao giờ phải đụng tay vào việc lau dọn nhà cửa, giặt dũ quần áo. Hôm ấy bố bảo cô Mơ chuẩn bị cho bố một bộ comple để sáng mai bố có cuộc họp. Nhân lúc cô Mơ vừa là xong treo quần áo trên móc để xuống bếp làm cơm, tôi lấy ngay chiếc bàn là vặn hết cỡ là cháy một mảng áo của bố. Lần ấy bố đã rất buồn vì không nghĩ cô Mơ lại vô ý đến thế.

Từ hôm biết bố mua cho cô Mơ cái điện thoại để tiện liên lạc, tôi nghĩ ngay ra “kế sách” dùng sim rác nhắn tin tán tỉnh cô Mơ bằng những lời lẽ yêu đương. Tôi vô cùng đắc ý khi một buổi tối bố và cô Mơ to tiếng trong phòng vì chuyện cô lăng nhăng với một gã cùng công ty. Cô hết lời thanh minh nhưng bố vẫn không tin vì sau khi bố mẹ ly hôn, điều làm bố ám ảnh nhất là bị người phụ nữ của mình phản bội, ngoại tình. Ông vốn nặng tình, nặng nghĩa, sống đứng đắn, nghiêm túc nên rất coi trọng sự chung thủy của phụ nữ. Tôi còn lấy trộm tiền trong ví của bố để đổ tội cho cô Mơ vì tôi biết thời gian này mẹ cô đang nằm bệnh viện điều trị. Liên tiếp làm cho mẹ kế điêu đứng, tôi cảm thấy hả lòng, hả dạ. Tôi còn muốn cô biến mất khỏi tầm mắt của tôi nếu không có cái ngày “định mệnh” ấy.

Buổi chiều bố bị tai nạn xe máy trên đường đi từ cơ quan về nhà. Tôi gọi điện cho mẹ thì bà còn bận vui vẻ với người tình không đến bệnh viện. Cô mơ thức trắng đêm bên bố suốt một tuần trông cô gầy rộc hẳn đi. Lúc bố tỉnh lại sợ mình không qua khỏi nên ông đã gọi tôi đến bên cạnh giường và nói cho tôi biết tất cả sự thật. Cái sự thật mà 18 năm qua tôi không hề hay biết. Cô Mơ chính là mối tình đầu của ông. Ngày ấy ông học đại học kinh tế rồi ở lại thành phố công tác, biết ông có tài lại hiền lành nên ông bà ngoại và mẹ đã bày mưu tính kế để ông buộc phải tổ chức đám cưới “hợp lý hóa” cái thai đã hơn ba tháng của mẹ với một gã chủ thầu xây dựng đã vào tù vì làm ăn phi pháp. Bố phải hủy hôn với cô Mơ để cưới mẹ trong khi cô đang mang thai đứa con trai của ông. Vì quá đau khổ, uất hận vì bị phụ bạc và đau lòng trước sự bủa vây của dư luận, cô Mơ sinh con thiếu tháng nên đứa trẻ đã ra đi. Từ đó cô bỏ làng lên thành phố làm công nhân may mặc và sống cô đơn một mình cho đến ngày gặp lại bố. Mười năm trước mẹ gặp người đàn ông thành đạt, giầu có hơn bố nên đã ngoại tình và đòi ly hôn. Dù biết tôi không phải là con đẻ nhưng ông vẫn dành quyền nuôi con và bao nhiêu năm qua đã yêu thương tôi như con ruột của mình. Tôi cảm thấy ân hận vô cùng khi đã nhiều lần trả thù cô Mơ, gây bao nhiêu sóng gió trong gia đình.

Được các bác sĩ tận tình cứu chữa và sự chăm sóc kiên trì của cô Mơ, bố tôi đã dần dần bình phục. Tuy ông không còn tiếp tục công tác được nữa vì ngày ngày phải ngồi trên xe lăn nhưng cô Mơ vẫn một lòng một dạ với bố. Còn người đàn bà lâu nay tôi hết lòng yêu quý, tôn kính, bảo vệ lại là người đã ruồng rẫy, bỏ rơi tôi để chạy theo những cuộc tình ảo. Cầm bàn tay chai sần của cô Mơ đặt lên tay bố, tôi thầm mong hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc sau những tháng ngày giông bão. Tôi đã có một người mẹ hiền thực sự yêu thương tôi, lần đầu tiên tôi gọi cô Mơ bằng hai tiếng “Mẹ ơi!” trong sự nghẹn ngào xúc động. Cảm xúc vỡ òa trong phút giây thiêng liêng ấy.

Đàn ông tốt đi đâu hết cả rồi?

Họ đã “tuyệt chủng”, hay vì phụ nữ yêu bằng tai nên rốt cuộc mới vớ phải toàn “hàng dỏm”…

Tôi có một cô bạn thuộc hàng sắc nước hương trời, lại sành điệu, chịu chơi, gia đình khá giả. Ngày trẻ cô không ít đàn ông theo đuổi, rặt những anh thuộc diện bảnh trai, không phải con nhà chức sắc thì cũng “hotboy” có tiếng trong trường. Họ vây quanh và ve vuốt cái tôi yêu kiều của bạn tôi. Họ không tiếc tay mua quà tặng cô, rót vào tai cô những lời tán dương. Bạn tôi hảo ngọt. Rốt cuộc cô chọn cho mình cái anh chiều cô nhất, rồi ngày lành tháng tốt, bạn tôi lên xe hoa.

 

Tìm kiếm đàn ông tốt
Tìm kiếm đàn ông tốt

Cưới nhau về, tay này vẫn chiều bạn tôi lắm. Nhìn bề ngoài, họ là cặp đôi hạnh phúc. Trai đẹp gái xinh sáng sáng đưa nhau đi cà phê, chồng nhìn vợ ánh mắt đầy đam mê, chẳng lúc nào lơi tay khỏi người vợ. Bạn tôi muốn gì – nước hoa, mỹ phẩm, áo quần, túi xách, chồng cô ấy đáp ứng ngay, cho xứng với bông hoa xinh đẹp trồng trong khu vườn đài các. Nhà anh ta cũng khá giả…

 

Ngặt nỗi, anh chồng của bạn tôi không phải người chỉ biết ga-lăng với mỗi vợ, mà với bất cứ người phụ nữ xinh đẹp nào, anh ta cũng thế! Cô bạn tôi bắt đầu phát hiện chồng hay dòm ngang liếc dọc rất… bí hiểm với những cô gái nổi bật ngoài đường. Lúc ấy dù tay có đang ôm vợ, ánh mắt anh ta vẫn không thể đừng lướt qua vai cô, để ném ánh nhìn sang chỗ khác.

 

Kế đến là bạn tôi phát hiện tờ hóa đơn mua hàng tại một trung tâm hàng hiệu có tiếng nằm trong túi quần của chồng. Mà cái lọ nước hoa ghi trong hóa đơn ấy, không phải đồ anh ta tặng vợ. Nghi ngờ dấy lên.

 

Nghi ngờ nhanh chóng bị dập tắt để chuyển thành… sự thực khi một cô gái xinh đẹp, sành điệu không kém gì bạn tôi (nhưng trẻ hơn) tìm đến tận cửa, yêu cầu được gặp cô bàn chuyện… chung chồng. Nghe đâu sau này còn vài ba cô như thế nữa tiếp cận cô bạn tôi, khóc lóc có, dọa nạt có, ghen ngược cũng có. Người mỏng manh, cành cao như bạn tôi mà chịu được? Cô chọn giải pháp khăn gói ra đi.

 

Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân với trai đẹp ga-lăng, lần này bạn tôi lên xe hoa với một doanh nhân đứng tuổi. “Chiều vợ thì vẫn chiều, mà già rồi, chẳng còn sức lăng nhăng” – bạn tôi phân bua thế. Quả thật ông chồng mới của bạn tôi chung tình, hoặc đúng như thiên hạ đồn thổi, doanh nhân thì… yếu, bởi họ hay stress, họ dành hết tâm can sức lực cho việc kiếm tiền rồi. Ngoài cuộc hôn nhân thứ nhất đã đổ vỡ, với bạn tôi là cuộc hôn nhân thứ hai, ông không còn có thêm người đàn bà nào khác.

 

Chỉ mấy tháng sau khi cưới, nhìn bạn tôi trở nên héo hon. Chuyện trò với tôi, cô ấy bảo: “Biết sao bà vợ trước bỏ lão không? Tại vì lão ky quá!”.

 

Ra ông chồng doanh nhân không chỉ giỏi tính toán chuyện kinh doanh, mà tính luôn với vợ. Từ khi lấy chồng, mọi nhu cầu sắm sửa cá nhân cô bạn tôi tự lo. Ông chồng “vừa già vừa giàu” chi cho vợ một khoản xíu xiu mỗi tháng để dành cơm nước. Tay cô đã mọc vài cục chai vì việc gì cũng đến lượt. Ông chồng doanh nhân hôm trước cưới được vợ, hôm sau “đá” ngay bà giúp việc về quê. Lâu lâu một lần cô bạn tôi lại nghe chồng ca bài “thắt chặt chi tiêu”, “thời buổi bây giờ công việc khó khăn lắm”.

 

“Trách sao vợ lão bỏ. Mình ngu mới đâm đầu vào. Đến tầm tuổi này rồi ly hôn thấy ngại. Thôi thì đành chịu chứ xấu chàng hổ ai”.

 

Thế mà vài tháng sau lại nghe tin bạn tôi ly hôn. Nghe đâu anh trai cô đang gặp khó khăn. Cô cầu chồng giúp mà chồng không giúp. Đã vậy khi bố mẹ cô tính nước bán nhà cứu con trai, thì ông con rể đầu hai thứ tóc còn bắt vợ về đòi chia của. Thất vọng, sượng mặt, cô bạn tôi lại phải bỏ chồng.

 

Bữa nay tôi ngồi cà phê với cô, trông cô lại đẹp ra nhiều. Có già dặn hơn nhưng nét mặt thanh thản. Tôi bảo: “Lấy chồng đi, cái tuổi nó đuổi xuân đi đấy”. Cô chỉ đủng đỉnh đáp: “Lấy làm gì. Đời làm gì còn đàn ông tốt”.

 

Câu chuyện của bạn tôi có lẽ chỉ là phiến diện. Thế còn bạn, bạn nghĩ sao? Phải chăng đàn ông tốt trong xã hội chúng ta “tuyệt chủng” hết cả rồi? Hay vì phụ nữ yêu bằng tai nên rốt cuộc mới vớ phải toàn… “hàng dỏm” như thế?

 

H.A

Người đàn ông phụ bạc phải trải thảm rước mẹ con tôi về

Anh thường đặt sữa và áo quần trẻ con trước cửa phòng trọ, có khi đặt cả xe đẩy và nôi điện tử. Tôi nhận tất cả mọi thứ vì con có quyền được hưởng những quà tặng từ bố nó.

 

Đàn ông có thể chối bỏ phụ nữ chứ không bao giờ ruồng rẫy con cái. Đó là kết luận của tôi sau một thời gian làm mẹ đơn thân. Người từng phụ bạc tôi cũng chính là người trải thảm rước mẹ con tôi về chung sống.

Tôi là người tỉnh lẻ lại sống ở môi trường nhà trọ phức tạp trong nhiều năm nên không thể chiến thắng được cám dỗ khi yêu đương. Tôi đã lỡ có thai với một người mình chưa thật sự yêu.

Do công việc ở khách sạn bận rộn nên tôi không chú ý đến sự biến mất của kinh nguyệt. Khi chợt nhớ ra thì thai đã bước sang tháng thứ 3, tử cung của tôi lại yếu nên không cách gì phá thai được.

Tôi đã rất hoảng sợ và nghĩ rằng nếu muốn sống chỉ còn cách đeo bám đòi hỏi trách nhiệm ở người yêu. Tất nhiên là anh từ chối. Đàn ông muôn thuở là vậy.

Anh gần 30 tuổi vẫn một mực khăng khăng phải lo tiến thân trong sự nghiệp, chưa tính chuyện gia đình. Trong khi đó anh nào phải cán bộ cốt cán gì. Anh chỉ là một anh nhân viên chuyên về điện lạnh ở công ty tôi làm mà thôi.

 

Con bụ bẫm dễ thương
Con bụ bẫm dễ thương

Uất ức và phẫn nộ nhưng nhìn xuống bụng bầu ngày một lớn, tôi đành chấp nhận chịu muối mặt về nhà anh ăn vạ. Cả gia đình anh lúc ấy đã xô đẩy và phủ nhận tôi như một con hủi. Lý lẽ của họ là: “Đàn ông có quyền quất ngựa truy phong, còn đàn bà ngu thì ráng chịu”.

Tôi hận họ, tôi muốn cào xé họ nhưng ngẫm đến một mái ấm trọn vẹn cho đứa con sắp chào đời, tôi cố sống cố chết để được họ chấp nhận.

Tôi xin nghỉ sinh sớm rồi hàng ngày cần mẫn đi chợ nấu ăn cho bố mẹ anh. Không những thế, tôi còn mua sắm đồ dùng trong nhà. Người nhà anh hất đổ mâm cơm thì tôi lại nhặt lên. Mẹ anh lấy chổi đánh đuổi thì đợi bà ngủ trưa, tôi âm thầm dọn dẹp. Bố anh chửi đến ba đời nhà tôi, tôi vẫn im lặng cúi đầu giặt quần áo. Em gái anh miệt thị tôi, tôi chỉ cười buồn.

Còn anh, anh luôn nổi điên mỗi khi trông thấy tôi ở nhà. Ban đầu chỉ chửi bới nhưng thấy tôi lỳ lợm, anh bắt đầu đập phá đồ đạc và ném về phía tôi. Đến lúc không còn thứ gì có thể vỡ nữa, anh lao vào đánh. Không một ai đứng ra ngăn cản điều này. Anh nỡ đánh người phụ nữ đang mang thai giọt máu của mình.

Phải chịu quá nhiều tủi nhục và đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn vẫn không được thừa nhận, tôi đành lòng buông xuôi. Tôi đã thật sự cùng đường, chỉ có thể làm mẹ đơn thân. Tôi cũng nung nấu ý định sẽ trả thù. Tôi muốn nuôi dạy con thật tốt để anh và bố mẹ anh phải ân hận khi bỏ rơi 2 mẹ con tôi.

Sau khi sinh con, tôi chuyển đến ở trọ ngay khu nhà anh ở. Tôi muốn họ dù không thừa nhận vẫn phải trông thấy con cháu họ lớn lên từng ngày. Nỗi hận trong lòng tôi lớn đến mức muốn đặt tên con là Thù, là Hận. Song vì nó còn quá nhỏ không đáng để mang những gánh nặng cuộc đời nên tôi đặt là Hoài Bão. Tôi hi vọng con mình lớn lên sẽ thật thành đạt và sống cả phần đời dang dở của tôi.

Gia đình anh rất tức giận khi thấy tôi lảng vảng quanh khu vực nhà anh. Nhưng họ không thể làm gì vì tôi chỉ đang ở nhà mình, không có mối liên hệ gì đến họ nữa.

Hàng xóm thương cảm và hiếu kỳ về hoản cảnh đơn chiếc của mẹ con tôi. Tôi không ngần ngại thừa nhận mọi chuyện và chỉ thẳng ra ai là cha, là ông bà nội của đứa bé. Họ đã rất sốc và giận, nhất là bác tổ trưởng dân phố. Không ai chấp nhận được một khu dân cư văn hóa lại có gia đình sống trái đạo lý đến vậy.

Gia đình anh vì đó mà bị một phen bẽ mặt. Trước sức ép của mọi người, gia đình anh bị đề nghị hợp thức hóa hôn nhân với tôi và nuôi dưỡng con cái. Nhưng tôi một mực từ chối. Mục đích của tôi bây giờ không phải là sống để được thừa nhận nữa mà phải muốn khiến họ phải ân hận vì lỗi lầm của mình.

Cuối tuần không phải đi làm, tôi bế con đi khắp xóm chào hỏi mọi người. Đứa bé ngoan và kháu khỉnh nên ai cũng thương, chào đón chúng tôi. Nhiều lần trông thấy ông bà len lén nhìn đứa bé, tôi mở cờ trong bụng. Tôi biết người Việt mình dù có bạc tình bạc nghĩa đến đâu cũng khó lòng chối bỏ con cháu, nhất là một đứa cháu trai bụ bẫm thế này.

Cả anh cũng cố tình tìm cách gặp gỡ tôi. Anh thường đặt sữa và áo quần trẻ con trước cửa phòng trọ, có khi đặt cả xe đẩy và nôi điện tử. Tôi nhận tất cả những quà tặng này vì con tôi có quyền được hưởng quyền lợi từ bố nó.

Một lần tôi nhờ hàng xóm trông con để đi chợ thì lúc về đã thấy anh bế nó trên tay. Anh ngượng ngập bối rối khi bị tôi bắt gặp nhưng sau đó anh mạnh dạn hỏi han con như thể chúng tôi là vợ chồng. Tôi tuy giữ im lặng nhưng cũng không có thái độ gay gắt nào.

Sau một thời gian có cơ hội gần gũi đứa bé, cả gia đình anh thay đổi thái độ. Họ bớt gai góc, cay nghiệt mà dịu dàng và tỏ vẻ ăn năn. Mới đây, bố mẹ và anh đã sang phòng tôi nói chuyện rất nghiêm túc. Họ xin được tha thứ chuyện cũ và đặt vấn đề hỏi cưới.

Tôi biết người mà họ cần là con trai tôi chứ không phải tôi. Nhưng bản năng muốn được hạnh phúc khiến tôi vô cùng lưỡng lự. Tôi có nên cho họ một cơ hội không các chị em?

Tác giả bài viết: Thu Hạnh
Nguồn tin: Afamily

Nhà chồng ghét tôi – SOS!

Mẹ chồng từ lâu đã không ưa tôi nhưng giờ bà tỏ thái độ ra mặt làm tôi khó sống quá. Bà bảo với nhiều người xung quanh rằng cưới tôi về cho con trai là sai lầm của bà, và rằng tôi đang phá hỏng cuộc sống của chồng tôi (hailinh@…)

Tôi hiểu bà có suy nghĩ như vậy vì gần đây công việc làm ăn của chồng tôi gặp khó khăn. Anh ấy kinh doanh thua lỗ. Song thực tình tôi không có liên quan đến công việc của chồng. Tôi có công việc của riêng tôi, trước giờ chưa hề tham gia vào chuyện kinh doanh của anh ấy.

 

Khi anh gặp khó khăn tôi chưa hề nhiếc móc, mọi chi phí, sinh hoạt gia đình tôi cố gắng xoay xở bằng tiền của tôi, thậm chí còn đưa tiền cho anh tháo gỡ khó khăn… Những điều đó mẹ chồng tôi không biết. Tôi là người kín đáo về tình hình tài chính, càng không thích kể công, vì thế bà càng ghét tôi. Bà bảo tôi cành cao, tiểu thư, đã đành, nhưng bà còn trách tôi thiếu trách nhiệm với nhà chồng trong khi chiều tan làm về tôi vẫn lo đủ cơm nước.

 

Tôi làm gì mẹ chồng cũng không vừa mắt. Mới đây nhà có giỗ, bà chọn luôn ngày trong tuần (tôi phải đi làm) để mời họ hàng người thân đến dùng cơm. Bà không nói với tôi là con dâu lấy một câu. Họ hàng nhà chồng cũng có người không thích tôi, những người khác tử tế hơn thì chuyện trò với tôi nhưng phần nhiều vì nể chồng tôi hơn là thực tâm muốn đối tốt với tôi như vậy.

 

Tôi không biết mẹ chồng đã nói gì về tôi với mọi người, chưa hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Chồng tôi dường như không giúp gì được tôi, anh rất nhường nhịn mẹ. Tôi phải làm sao bây giờ? Có nên mở lời nói chuyện với mẹ chồng không? Phải bắt đầu từ đâu để hóa giải mối quan hệ đang mỗi ngày một xấu?

“Bí mật động trời” của bố chồng

Một ngày cả thế giới hoàn hảo trong tôi sụp đổ, khi tôi phát hiện ra một sự thật phũ phàng.

Gia đình chồng tôi là dân Hà Nội gốc với một nếp sống rất Tràng An như cách suy nghĩ của nhiều người về khái niệm điển hình của người Hà Nội. Khi biết tôi và anh yêu nhau, bố mẹ tôi rất yên tâm bởi lý lịch ổn như vậy.

 

Bí mật động trời
Bí mật động trời

Gia đình anh không phải dạng giàu có, nhưng gia phong rất nghiêm khắc. Và các thành viên trong gia đình đều là những người có học nên cách đối đãi với nhau cũng đàng hoàng, không phải hà khắc kiểu phong kiến.

 

Bố chồng tôi uy nghiêm nhưng cũng hết sức tình cảm, mẹ chồng thì giỏi giang nội trợ, tính cách cởi mở, tâm lý. Anh chị em của chồng, đều là những người có công việc ổn định, có chỗ đứng trong xã hội. Cả gia đình đoàn kết, đùm bọc và yêu thương nhau, tôn trọng dâu rể trong nhà.

 

Thời gian gần đây, chồng tôi thường xuyên đi công tác xa, nên mẹ con tôi về bên nhà ông bà nhiều hơn. Sang nhà ông bà nội, tôi có sự trợ giúp của mẹ chồng, bữa cơm trở nên ấm cúng hơn, các cháu có ông bà thì thích và ngược lại, ông bà có các cháu sang ở cùng cũng cảm thấy vui vẻ. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu một ngày tôi không vô tình phát hiện ra bí mật tày trời.

Hôm đó, bố chồng nhờ tôi lấy số điện thoại của một người bạn trong máy ĐTDĐ của ông. Đang bấm lấy số thì có tin nhắn đến, vì thế tin nhắn bị mở ra ngoài sự kiểm soát của tôi. Tôi hoa mắt vì không tin nổi vào những gì mình nhìn thấy trên màn hình. Đó là một tin nhắn rất mùi mẫn được gửi bởi một người xưng “em” đầy những nhớ nhung. Số điện thoại người gửi tin nhắn đó không được lưu tên trong danh bạ điện thoại nên tôi rất hoang mang. Bởi vì hiện tại bố chồng đang dùng sim điện thoại mà chồng tôi đã từng dùng.

 

Tim tôi bỗng dưng đập loạn xạ, phấp phỏng suy nghĩ. Kiểm tra kĩ lại hộp thư thì hàng loạt tin nhắn “ướt át” khác được gửi từ cùng số điện thoại, nên tôi không còn vin vào suy nghĩ vớt vát rằng đó là tin nhắn gửi nhầm. Tôi hoang mang đến sợ hãi. Chồng tôi hay phải đi công tác nên mặc dù rất tin tưởng chồng nhưng tôi không thể không nghĩ rằng chồng tôi ngoại tình và đó là tin nhắn của người tình gửi đến.

 

Nhưng rồi suy nghĩ đó lại nhanh chóng bị loại bỏ bởi chồng tôi dùng sim này từ rất lâu rồi, còn những tin nhắn thì lại mới. Và thật bất ngờ, khi ở mục gửi đi cũng đầy những tin nhắn hẹn hò được gửi trong quãng thời gian rất gần. Như vậy, chồng tôi không phải là người “dính dáng” gì đến sự khuất tất này.

 

Tôi dẹp hết những suy nghĩ khổ sở nhảy múa trong đầu, coi như không biết gì, để có thời gian xem xét. Sau đó, một loạt các cử chỉ lạ của bố chồng tôi xuất hiện. Ví dụ, bình thường nhận các cuộc gọi điện đến, ông đều nói to trước mặt mọi người, nhưng có một số cuộc gọi, sau khi ông cầm điện thoại lên nhìn số, thì ông đi về phòng, đóng cửa lại và nói rất nhỏ. Và số điện thoại kia dù không ghi tên, nhưng bố chồng tôi lại thuộc lòng. Mắt ông đã kém, nên mỗi khi cần gọi đều nhờ con tôi bấm hộ, và ông cứ thế đọc số cho cháu bấm mà không mảy may “đề phòng”.

 

Bình thường ông không khi nào rời tay khỏi chiếc điện thoại, nhưng một lần lúc ông đi tắm thì điện thoại réo liên hồi. Con trai tôi ngây thơ không biết những gì nên cầm lên nghe, vì tiếng phát ra loa ngoài nên tôi nghe được tiếng từ đầu dây bên kia. Tôi điếng cả người khi nhận ra đó là giọng nói của bà T – chủ nhân của số điện thoại “lạ” kia đồng thời cũng là bạn thân của gia đình chồng tôi.

 

Hóa ra bấy lâu nay, hai người đã lợi dụng vỏ bọc là chỗ bạn bè thân thiết để qua mắt mọi người. Trước mắt gia đình chồng tôi, họ diễn vở kịch bạn bè, tình thân, nhưng rồi họ hẹn hò, lén lút gặp nhau. Có lẽ nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi đến một ngày bản thân mình phải đối mặt với sự thật khủng khiếp này. Tôi miên man suy nghĩ, tôi cảm thấy bế tắc khi một mình phải gánh bí mật động trời này.

 

Tôi không thể kể cho chồng, dù anh luôn là người có thể tâm tình với tôi tất cả những vui buồn của cuộc sống. Chồng tôi luôn coi bố tôi là thần tượng, từ nghề nghiệp đến cuộc sống riêng tư. Trong mắt anh, bố mẹ đã chung sống với nhau hạnh phúc, êm ấm, biết nhường nhịn nhau trong suốt mấy chục năm qua. Tôi không muốn phá vỡ hình tượng đẹp ấy trong lòng chồng tôi về hình ảnh người cha đáng kính. Và tất nhiên, với bản năng đầy lo âu của một người phụ nữ, tôi cũng không muốn chồng tôi có một tấm gương “xấu” để đi theo vết xe đổ kia. Mẹ chồng tôi thì khỏi nói rồi, bà luôn sùng bái và thần tượng chồng mình.

 

Bà chăm sóc ông như chăm bẵm một đứa trẻ, bà chiều chuộng và phục vụ ông tận tình. Bà coi việc chăm ông là hạnh phúc của đời mình. Bà là người phụ nữ hay lam hay làm, khéo léo và giỏi giang trong khoản nội trợ, chiều chồng, thương con cái hết mực. Đặc biệt, bà luôn coi những điều đó là điều hiển nhiên một người phụ nữ cần phải làm, không bao giờ kể công, hay than vãn. Trong lòng bà, ông cũng là một bức tượng đài vĩ đại, giỏi chuyên môn, biết thương vợ thương con, biết cầm lái gia đình có được ngày hôm nay.

 

Và tôi có chết cũng không bao giờ dám nói với mẹ chồng sự thật phũ phàng và đau đớn này. Bởi vì tôi không thể hình dung nổi hậu quả gì sẽ xảy ra khi bà biết sự thật. Anh em của chồng tôi đều là những người tốt, nhưng tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ nói chuyện được. Như tôi đã nói, gia đình chồng tôi luôn yêu thương và bảo vệ lẫn nhau, con cái đều rất kính trọng và ngưỡng mộ ông bà.

 

Tôi không muốn quyết định điều gì xốc nổi, thứ nhất chắc gì mọi người tin tôi? Thứ hai, nếu mọi người đã tin tôi thì sẽ đối mặt với nhau như thế nào trước câu chuyện đáng xấu hổ này? Chắc chắn một khi sự việc vỡ lở ra, gia đình chồng tôi ai cũng sẽ có vết thương lòng, gương vỡ không thể lành lại được, bát nước hắt đi sao còn lấy lại được, khi mà các thành viên đều tự hào, hãnh diện về gia đình mình?

 

Nhưng nếu tôi im lặng giữ lại bí mật này cho mình, để tránh làm tổn thương mọi người, để mẹ tôi có chút thanh thản những năm cuối đời, để nguyên vẹn hình ảnh tốt đẹp của một người cha, người ông đáng kính trong mắt con cháu, tôi có phải đang vô tình tiếp tay cho mối quan hệ bất chính kia? (Bởi vì sự thực bố chồng tôi chưa từng nói một câu nặng lời với mẹ chồng, ngay cả như bây giờ tiền lương hàng tháng ông vẫn đưa hết cho bà, ông vẫn lo lắng cho con cháu từ việc lớn đến việc nhỏ đúng trách nhiệm của một người ông). Nhưng nếu tôi không có những hành động kịp thời, tôi lại lo lắng một ngày nếu chuyện kia bị người ngoài phát hiện thì gia đình tôi sẽ sống ra sao, đối mặt với hàng xóm, với những người bạn của gia đình theo cách nào khi sự việc chẳng tốt đẹp gì?

 

Bố chồng tôi xưa nay luôn đàng hoàng, đĩnh đạc trong mắt bạn bè đồng nghiệp, trong mắt bạn bè của các con… tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao ở tuổi xế chiều, ông lại “nảy sinh” ra những khuất tất đáng thất vọng như vậy, trong khi ở tuổi ông đáng lẽ vui vầy bên con cháu, vui thú điền viên, hưởng tuổi già trong thanh bình, yên ổn. Tôi thực sự rất khổ tâm.

 

Theo PL&XH

Quằn quại trong địa ngục sau lần bị làm nhục

Không đủ can đảm tố cáo kẻ cưỡng hiếp mình, tôi còn bị hắn khống chế, tiếp tục hành vi đốn mạt.

Kể từ đó, dù yêu ai hay đến lúc lấy chồng, sinh con, cuộc sống của tôi là một chuỗi những ngày khủng khiếp…
Kẻ cuồng dâm
Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo ở miền Trung. Lúc vừa tròn 18 tuổi, tôi đã gặp một chuyện khủng khiếp đầu tiên và đó cũng là khởi đầu của cả một cuộc đời đau khổ đầy nước mắt.
Tôi vốn là một cô bé trắng trẻo, ưa nhìn, được nhiều bạn trai để ý. Trong số đó có một người lớn hơn tôi 5 tuổi, là hàng xóm cũng thích tôi và tôi cũng có cảm tình. Thế rồi, trong một lần cùng nhau ngồi hóng mát ở bờ đê, tôi đã bị anh ta chiếm đoạt. Đau đớn, thất vọng và khinh bỉ, nhưng tôi không thể tố cáo vì anh ta doạ, nếu tôi nói ra anh ta sẽ bảo với mọi người tôi là gái bán hoa.
Kể từ ngày đó, anh ta coi tôi như nô lệ tình dục. Bất cứ khi nào anh ta cần đến tôi, tôi đều phải đáp ứng. Kể cả những lần anh ta có công việc phải ra Hà Nội, tôi cũng phải “theo hầu”. Không chịu được, tôi bỏ quê ra Hà Nội đi làm thuê kiếm sống để thoát khỏi kẻ bệnh hoạn đó.
Rồi tôi gặp được một người đàn ông tốt. Anh ấy yêu thương tôi rất thực lòng và trân trọng tôi, gìn giữ cho tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc những cũng rất lo lắng. Thỉnh thoảng, tên khốn kia vẫn ra Hà Nội, tìm gặp và đe doạ tôi, bắt tôi đáp ứng nhu cầu tình dục của hắn.
Tôi sợ hãi và định nói hết cho người yêu, mong anh ấy hiểu, thương và bảo vệ tôi. Nhưng trong những cuộc truyện trò, anh vô tình nói với tôi rằng anh yêu tôi vì tôi là cô thôn nữ trong trắng, ngoan hiền, điều mà anh khó tìm được ở những cô gái người thành phố. Tâm sự này của anh dập tắt ý nghĩ nói thật của tôi. Trong khi đó, gia đình anh cũng rậm rịch chuẩn bị chuyện cưới xin. Đúng lúc này, kẻ khốn nạn đã hại đời tôi cũng vào miền nam làm ăn, tôi thoát khỏi hắn và tưởng rằng từ đây mình sẽ có một cuộc đời mới an lành.
Thế nhưng, bất hạnh thay, vào thời gian chuẩn bị cho lễ ăn hỏi, một hôm, tôi và anh đã không kiềm chế được bản thân nên đã quan hệ. Đó cũng là ngày chấm dứt giấc mơ hạnh phúc của tôi. Phát hiện ra tôi không còn trinh tiết, anh lập tức huỷ bỏ đám cưới, mặc dù ngay lúc đó, tôi đã kể hết cho anh nghe về nỗi đau đớn mà tôi đã phải chịu trong bao nhiêu năm qua.
Anh bảo, anh coi trọng trinh tiết nhưng còn khinh bỉ sự dối trá hơn. “Nếu em thật thà nói với anh ngay từ đầu thì anh đã có thể tha thứ cho em và vẫn yêu em. Nhưng bây giờ thì không thể. Em đã lừa dối tình cảm của anh ” – anh ấy nói với tôi như vậy và không bao giờ còn liên lạc với tôi nữa.
Địa ngục trần gian
Đau đớn và tự trách mình đã không đủ dũng cảm, tôi trở về quê vì giờ đây không còn sợ phải đối mặt với con quỷ râu xanh nữa.
Ở quê nhà, tôi gặp lại người bạn trai từng theo đuổi tôi từ hồi còn đi học. Đó là người đàn ông thật thà, chất phác tuy hơi cục mịch. Sau tất cả những bất hạnh đã trải qua, và với kinh nghiệm từ tình yêu đã mất, tôi không còn dám nghĩ đến chuyện yêu đương hay lấy chồng nên đã quyết tâm từ chối, sau khi kể hết những nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng.
Thật bất ngờ, anh ấy ôm lấy tôi và nói rằng, anh ấy yêu tôi, thương tôi và chấp nhận tất cả. Sau một thời gian, tôi bị anh thuyết phục và tin tưởng trao gửi cả quãng đời còn lại cho người đàn ông này. Một năm đầu, tôi hạnh phúc với người chồng thật thà, cục mịch. Thế nhưng, đang yên lành thì kẻ đốn mạt từng hại đời tôi bỗng quay trở về trong dịp Tết. Hắn lại mon men đòi tôi phải chiều hắn, nhưng tôi cương quyết từ chối.
Thế là, hắn gặp chồng tôi và nói rằng, tôi đã lừa dối cả hắn và chồng tôi, rằng ngày xưa tôi chủ động gạ gẫm hắn, rồi lại bỏ rơi hắn để đi với người khác. Vốn là người thật thà, chồng tôi đã tin hắn và từ đây, một cuộc đời đầy bạo lực và nước mắt bắt đầu.
Cho rằng bị tôi lừa dối, từ một người hiền lành tử tế và yêu vợ, chồng tôi quay sang rượu chè, và mỗi lần say xỉn, anh ta lại mang tôi ra chửi, đánh. Không còn ngôn từ nào anh ta không dùng để mạt sát tôi. Kinh hoàng hơn, anh ta quay sang bạo hành tình dục vợ. Mỗi đêm, anh ta đều cùng các chiêu quái đản để làm tôi phải đau đớn.
Suốt 15 năm qua, không biết bao nhiêu lần tôi phải hét lên lao ra khỏi nhà giữa đêm tối vì bị chồng nhục hình. Đau đớn hơn, anh ta nhồi vào đầu 2 đứa con trai tôi rằng mẹ chúng là loại gái hư hỏng. Chưa hết, mỗi khi say rượu, anh ta bắt hai đứa con đứng giữa nhà chửi mẹ là đồ nọ đồ kia. Cả gia đình tôi (bố mẹ đẻ, các anh chị em tôi) đã ra sức khuyên can nhưng chồng tôi vẫn không thay đổi. Lúc tỉnh táo thì anh ấy cũng khá tử tế, nhưng chỉ cần một chén rượu vào thì chồng tôi lại biến tôi thành tội đồ.
Giờ đây, một điều ân hận nhất đối với tôi, đó là hồi ấy tôi đã không dũng cảm tố cáo kẻ đã làm hại đời tôi, và hơn thế, lại còn để hắn khống chế suốt bao nhiêu năm. Còn chuyện có nên nói thật với người yêu về chuyện đó hay không, đến giờ này tôi cũng vẫn chưa biết nên thế nào cho phải. Nhưng có lẽ, nếu đã không dũng cảm tố cáo thì tốt hơn hết là chôn chặt nỗi đau…
Theo Mỹ Hạnh – (Ghi theo lời kể của chị Nguyễn Thị H.)
VnMedia

Tâm sự của người vợ được đại gia “mua” về

Khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, tôi không mong chờ mình sẽ nhận được hạnh phúc. Điều tôi làm đơn giản là trả ơn và trả nợ.

Người ta có thể mong chờ gì từ một cuộc hôn nhân đổi chác? Tôi không mong gì cả và cố hữu giữ ý nghĩ đó trong đầu…
Tôi lấy chồng năm 20 tuổi. Chồng tôi hơn tôi 22 tuổi, là một người giàu, rất giàu. Ông độc thân, vợ mất đã lâu, không có con cái. Năm ấy, mẹ tôi ốm nặng, cần tiền để chạy chữa. Em trai tôi lại vừa đỗ đại học, cần tiền để đi học. Nhà tôi nghèo. Cả nhà 4 người chỉ có mảnh ruộng con con làm kế sinh nhai. Lúc nông nhàn, tôi vẫn phải đi mót khoai ngoài đồng, đi làm thuê cho người ta để có thêm tiền sinh hoạt cho gia đình. Thế nên tôi lấy ông. Câu chuyện về cuộc hôn nhân của tôi chỉ đơn giản thế.
Tôi không biết vì sao mình được chọn, bởi tôi nghĩ, người giàu có như ông, để lấy một cô vợ, có gì là khó? Hơn nữa, trước đó tôi vốn không biết ông. Ông là người trên tỉnh, thi thoảng có về quê chơi để thăm mộ và họ hàng. Chuyện cưới xin của tôi và người đàn ông giàu có đó trở thành chủ đề bàn tán của những người trong làng một thời gian dài. Tôi về làm vợ ông trong nước mắt của bố mẹ và nước mắt của chính tôi.
Những cô gái yêu đồng dao là những cô gái thật đáng để yêu”.
Những cô gái yêu đồng dao là những cô gái thật đáng để yêu”.
Nhà nghèo nhưng tôi cũng được đi học hết cấp 3 nên ít nhiều cũng được đọc các câu chuyện về đại gia, tình, tiền. Tôi nghĩ, cuộc hôn nhân này sẽ chẳng mấy mà tàn, bởi đại gia, có mấy người có được một tình yêu tử tế? Sau đám cưới, ông mở cho tôi một cửa hàng đồ sứ và dạy tôi cách kinh doanh. Mọi doanh thu trong ngày, ông yêu cầu tôi phải ghi chép lại cẩn thận. Hàng tháng, ông trả lương cho tôi, còn hàng ngày, ông cầm tiền hàng cất vào két riêng của mình. Tất nhiên việc làm đó khiến tôi không mấy thoải mái, bởi nó thể hiện rõ sự không tin tưởng của ông đối với tôi.

Nhưng tôi có quyền gì để khó chịu ở đây? Ông đã cứu sống mẹ tôi, chu cấp tiền cho em trai tôi học và giờ thì còn tạo công ăn việc làm cho tôi nữa. Vậy nên, dù ông có coi tôi như một người làm trong hệ thống rất nhiều những người làm của ông, tôi cũng không có quyền tỏ thái độ. Tôi về nhà ông không phải để làm vợ mà để trả nợ.

Khi tôi đã quen với việc quản lý và điều hành cửa hàng gốm, ông đưa cho một chiếc thẻ ngân hàng nói rằng, bao nhiêu tiền lãi của cửa hàng từ trước đến nay ông đều gửi vào đây, và từ giờ, tôi sẽ thay ông làm việc đó. Ông nói thêm, tôi có thể tiêu số tiền trong thẻ tùy ý mà không phải hỏi ý kiến ông. Tôi không hiểu vì sao ông làm như vậy nhưng tôi không động đến một đồng nào trong thẻ. Tôi chỉ tiêu số tiền lương hàng tháng tôi nhận được.

Chúng tôi tiếng là vợ chồng nhưng kì thực không được gần gũi và tình cảm với nhau. Ông ít khi nói chuyện, tôi lại càng không. Ngoài chuyện ở cửa hàng gốm, chúng tôi gần như không có gì để chia sẻ với nhau. Một ngày, chồng tôi đến cửa hàng cùng một nghệ nhân, nói rằng nghệ nhân sẽ dạy tôi làm gốm. Từ đó, ông qua cửa hàng luôn và cùng tôi học. Sự gần gũi bắt đầu đến từ đó. Chúng tôi giao tiếp với nhau qua việc trao đổi ý tưởng, khung màu và tạo thành phẩm. Tuy nhiên, khi đó, trong ý nghĩ của tôi, ông vẫn là ông chủ, không phải là chồng của tôi.

Mỗi lần tôi về thăm nhà, mẹ đều nắm tay tôi khóc ròng nói là mẹ hại tôi, khiến tôi phải làm vợ của một người mà tôi không yêu thương và người đó cũng không yêu thương gì tôi. Mẹ luôn nghĩ bà đã bán tôi để đổi lấy mạng sống của mình. Tôi luôn động viên mẹ rằng tôi sống rất tốt, và thực tế, tôi thấy càng ngày tôi càng thích ứng hơn với cuộc sống hiện tại. Chồng tôi không bồ bịch. Tôi không điều tra ông nhưng những dự cảm của một người phụ nữ nói cho tôi biết điều đó. Ông là người nhiều tiền nhưng sống rất giản dị. Thi thoảng, ông có đưa tôi ra ngoài. Dù đi cùng nhau, không nắm tay nhau, nhưng tôi biết ông luôn có ý đi lên phía trước như để bảo vệ tôi, che chắn tôi khỏi những nguy hiểm không tên.

Kết hôn được 1 năm thì tôi mang thai. Khi nghe tin đó, chồng tôi mừng rỡ, nở nụ cười rạng ngời. Nghe bác sĩ nói, trong những ngày mang thai, tôi cần được ở trong tâm trạng thoải mái nhất, vui vẻ nhất nên ông đón bố mẹ tôi lên ở cùng. Cả cậu em trai cũng chuyển về ở cùng tôi. Tôi mừng lắm vì được sống cùng bố mẹ. Còn bố mẹ tôi quả thật vẫn có những ngượng ngùng. Bố mẹ gọi chồng tôi là ông chủ như một thói quen. Chồng tôi ngượng nghịu nghe những lời gọi khách sáo từ bố mẹ vợ. Phải đến gần 1 tháng sau, bố mẹ tôi mới quen chuyện đại gia giàu có đã lấy con gái họ và là con rể của họ.

Những ngày tôi mang thai, mẹ nấu rất nhiều món. Đa phần là món tôi thích. Chồng tôi giao việc công ty cho phó giám đốc rồi ngày ngày ở nhà học nấu ăn từ mẹ tôi. Mẹ bảo với tôi: “Chồng con hay lắm con ơi! Nó học nấu ăn rồi hỏi chuyện mẹ về con ngày xưa. Mẹ thấy có khi con lấy nó không phải là sai lầm”. Đến khi tôi mang thai tháng thứ 8 thì toàn bộ đồ ăn tôi ăn hàng ngày đều do chồng tôi nấu. Vú già, giúp việc lâu năm trong nhà chồng, nói: “Ông chủ mong có con từ lâu rồi. Giờ sắp được làm bố nên chắc hồi hộp. Lúc trước, bà chủ còn sống, ông còn chưa một lần vào bếp mà giờ thì ngày nào cũng lo nấu món này món kia”. Vú già rất ít khi nhắc tới chuyện cũ. Nghe vú nói, tôi chạnh lòng nghĩ những lo lắng mà chồng dành cho tôi đơn giản chỉ là vì tôi đang mang trong mình máu mủ của ông. Hóa ra, ông lấy tôi về chỉ để tôi sinh con cho ông. Suy nghĩ đó cuốn sạch những ngọt ngào tôi đã có trong mấy tháng vừa qua với niềm hạnh phúc được chồng yêu thương và quan tâm.

Tôi trở dạ, sinh con gái. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là có lẽ, chồng sẽ không vui. Ông cần con trai để nối dõi chứ cần gì đến một cô con gái. Nhưng biểu hiện của ông lại khác. Chồng tôi lóng ngóng đón con, luôn miệng hỏi tôi cảm thấy thế nào. Bất giác, tôi thấy ông vội vã lau nước mắt. Người đàn ông lần đầu tiên được làm cha xúc động đến nhường ấy. Những ngày sau sinh, chồng vẫn lo cơm nước cho tôi. Ông tuyệt đối không để mẹ tôi hay vú già làm. Nửa đêm con khóc, ông lục đục dậy bế rồi khe khẽ hát ru con. Chồng luôn nói: “Em cứ ngủ đi. Cứ ngủ đi. Con để tôi trông. Em vừa sinh. Sức đâu mà đòi thức đêm thức hôm”. Nghe những lời lo lắng của chồng, tôi thấy mình được chồng yêu thương thực sự, chứ không phải ông chỉ yêu thương đứa con của mình. Tôi hỏi chồng, tôi sinh con gái, ông có buồn không. Ông ngạc nhiên, rồi lắc đầu liên tục nói: “Không hề! Không hề”.

Con gái tôi giờ đã được hơn 1 tuổi. Chồng tôi ngừng việc kinh doanh. Hàng ngày, ông chỉ quanh quẩn bên tôi và con gái. 3 chúng tôi cùng ngồi ở tiệm gốm. Chồng tôi bán hàng. Khách nào đến, chồng cũng hớn hở khoe: “Con gái tôi kia đó. Xinh ghê không? Xinh hệt như mẹ của cháu vậy”. Những lúc như vậy, tôi chỉ cười. Tôi hạnh phúc thực sự. Tôi hỏi, vì sao chồng lại chọn tôi để lấy làm vợ vì tôi vốn chưa từng gặp ông cho đến khi ông cho người đến hỏi cưới tôi. Ông cười, nói: “Tôi thấy em rất nhiều lần. Những lúc em ngồi một mình ở cánh đồng, miệng đọc vang những bài đồng dao xưa cũ. Khi ấy, tôi ở bên này cửa bức tường ngăn phần mộ của họ tộc tôi với bên ngoài, còn em ở bên kia. Em không biết tôi ở đó nên em vẫn đọc. Tôi biết em không biết tôi ở đó nên tôi ngồi nghe. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng những cô gái yêu đồng dao là những cô gái thật đáng để yêu”.
Có những tình yêu bắt đầu trong lặng lẽ và rồi ta sẽ nhận ra nó dù sớm dù muộn, để thấy ta được yêu và đó là niềm hạnh phúc chẳng thể nào miêu tả bằng lời.

Trần Vy (Bình Dương)
Theo Đang yêu