Category Archives: Tâm sự cuộc sống

Thôi đành ra riêng

Con ơi, cái răng cái tóc là góc con người. Mẹ thấy chỉ mấy đứa không có giáo dục mới đầu xanh, đầu đỏ. Con để tóc đen là đẹp nhất. Chứ nhuộm thế này mẹ trông nó xơ xác chẳng khác gì đống rơm trên đầu”.

 

Mẹ chồng nàng dâu
Mẹ chồng nàng dâu

Nghe mẹ chồng nói mà Hà tức nghẹn cổ, không nuốt trôi miếng cơm vừa và vào miệng.

Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên bà Nga khiến cho Hà có cảm giác ấy. Trong khi các cô bạn cùng phòng Hà phàn nàn về việc mẹ chồng cứ như người dưng với con dâu thì Hà lại được mẹ chồng quan tâm một cách thái quá. 

Hồi chưa cưới, một lần Hà cùng Hải – chồng Hà bây giờ và bà Nga sang nhà bác của Hải ăn Tết trung thu. Hà vừa đưa miếng bánh lên miệng thì bà đã nhanh nhảu:

 

– Ăn đồ ngọt dễ lên cân lắm con ạ! Con xem giảm cân thế nào chứ cứ ăn nhiều đồ ngọt vào mẹ sợ đến hôm cưới không mặc được váy thì khổ.

 

Nói rồi bà quay sang ông bác tiếp lời: “Cháu nó 56 cân rồi đấy bác. Bác thông cảm, nó phải ăn kiêng”.

 

Câu nói của mẹ chồng làm Hà ngượng chín mặt, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. May mà ông bác chồng nhanh ý:

 

– Cứ ăn đi cháu! Ăn một miếng cũng không tăng cân lên được đâu. Mà cô này hay thật, có bà mẹ chồng nào như thế không?

 

Đến đêm tân hôn, hai vợ chồng đã đóng cửa chuẩn bị đến giây phút quan trọng nhất, bà còn lật đật chạy sang gõ cửa gọi riêng Hà ra ngoài:

 

– Đấy, việc bận rộn quá nên mẹ quên khuấy mất. Hai đứa đã… làm gì chưa? Mẹ là mẹ cứ phải nói thẳng. Hôm nay mẹ thấy thằng Hải nó uống nhiều rượu trông phờ phạc lắm rồi. Con cũng thôi đừng đòi hỏi nó nữa mà nó mệt.

 

Có hôm vừa sắm được cái áo mới, Hà hí hửng mặc đi làm thì vừa lò dò xuống cầu thang, bà đã buông một câu: “Ấy chết! Họ may cái áo sao mà vải mỏng quá. Mỏng thế này thì phơi cả người ra chứ che được cái gì!”. Hôm sau không hiểu bà đi siêu thị với ai mà mang về cho Hà cái áo không thể cổ lỗ sỹ được hơn, kèm theo lời dặn dò: “Mặc thế này cho đứng đắn con ạ”.

 

Nhiều hôm con trai đi công tác, từ mấy ngày trước bà đã dặn đi dặn lại Hà phải chuẩn bị kỹ càng quần áo, kem đánh răng, khăn mặt, đồ ăn vặt cho chồng. Ấy vậy mà, đến tối, hai vợ chồng đang “gần gũi” trong phòng thì bà đập cửa ầm ầm. Chồng tá hỏa chui vào chăn, vợ thì vơ vội cái váy ngủ mặc vào ra mở cửa. Mẹ chồng đầu tóc bù xù đứng trước cửa, vẻ mặt lo lắng: “Mẹ mơ thấy thằng Hải đi quên đồ, không có quần áo thay. Con chuẩn bị kỹ chưa đấy?”

 

Kể chuyện này với mấy đứa bạn mà chúng nó cứ cười như nắc nẻ. Thật ra thì bà Nga cứ hay nói thế nhưng không tỏ ý ghét bỏ, ghen tỵ gì với Hà cả. Chỉ là bà quan tâm thái quá, mà ngày nào cũng như ngày nào nên Hà thấy mệt mỏi.

 

Mua bộ quần áo nào bà cũng không vừa lòng. Mười năm về làm dâu vẫn một kiểu tóc dài, đen, thẳng mượt theo ý thích của bà. Việc gì của vợ chồng Hà, bà cũng làm như hai vợ chồng Hà là những đứa trẻ lên ba không thể làm được nếu không có bà quan tâm.

 

Cứ như thế này mãi thì Hà bức bối không chịu được. Có lẽ cô phải bàn với chồng ra ở riêng.

 

Theo TTVN

Viên ngọc không tròn

Tôi từng sống với một chuỗi biến cố, nhìn lại không nghĩ mình đã trải qua tất cả những thăng trầm ấy. Ai đó nói do hướng nhà, hướng đất, có người lại bảo ông nội tôi sống không có phúc, nên con cháu vất vả, và dù có ba con trai mà cũng không có người nối dõi.

 

Bác cả tôi đẻ được hai trai, một gái. Bác là chức sắc có tiếng, song do chiều con nên cả hai anh đều nghiện và chết. Bác thứ hai, lấy vợ sinh được một chị thì ra tòa ly hôn vì bác có bồ. Ít lâu sau bác cưới vợ mới, sinh đủ một giai một gái. Những tưởng hạnh phúc viên mãn, vậy mà khi anh con bác chuẩn bị lên lớp chín, hè về quê ngoại chơi, đi qua đập tràn, nước lớn, không chống được nên thiệt mạng. Hai bác sống mà như điên dại. 

Ngọc không tròn
Ngọc không tròn

Và người buồn nhất vẫn là ông nội khi bố tôi chỉ có hai đứa con gái. Từ khi anh con bác thứ hai qua đời, bố luôn tỏ ý muốn có con trai.

 

Mẹ thì không thể đẻ được nữa, bố rắp tâm đi kiếm ngoài. Nghe đâu bố đánh mẹ không thương tiếc, để mẹ vì đau, vì nhục mà phải buông, nhưng mẹ kiên quyết giữ cho con mái ấm, để đến lúc bố lừa mẹ, mang bán hết nhà cửa, vườn tược rồi bỏ đi ở với bồ. Chẳng còn nơi trú chân mẹ đành lếch thếch ôm các con về ngoại. Tòa chia chị ở với bố, nhưng chị nhất định đòi về với mẹ và tôi, bố chả cần, vì bố sắp có con trai, bố để mặc hai đứa con tự bơi giữa dòng đời, ê chề và đau khổ.

 

Mẹ đã vô cùng chật vật để có thể dựng nên được căn nhà tạm trên đất ông bà và các cậu mua cho. Chị em tôi đã nắm đôi bàn tay mẹ, hứa sẽ luôn ở bên… Cuộc sống dần khấm khá lên.

 

Sau đó thì cô bồ của bố bị thai chết lưu, bố thành cỗ máy kiếm tiền để nuôi hai đứa con riêng của vợ. Đến khi bố chẳng còn hữu dụng thì họ lạnh nhạt, đẩy cổ bố ra đường.

 

Bố quay về, mẹ vẫn tha thứ vì nhớ đến chữ tình, chữ nghĩa. Con người chẳng tránh được lỗi lầm, mà mấy ai có cuộc hôn nhân không tì vết. Thôi thì tha thứ bỏ qua cho nhẹ lòng mà sống. Hạnh phúc không hẳn là viên ngọc tròn trịa mà có khi nó vẫn chứa góc khuyết, để lúc tìm lại được, sẽ thêm cảm phục và trân trọng bội phần.

 

Chúng tôi nghe mẹ, không nhắc lại những lỗi lầm của ông, cũng bởi hai chị em đều đã đi lấy chồng, suy nghĩ trưởng thành hơn, mẹ chấp nhận bố thì hà cớ gì các con đang tâm chia rẽ.

 

Thế rồi sóng gió ập đến với chính căn nhà nhỏ của tôi, khi chồng công khai nuôi bồ và ít lâu sau thì ly hôn để cưới cô ấy.

 

Sau thời gian cố níu kéo cùng sự hòa giải của tòa không thành, tôi và con gái chấp nhận sự thật, tài sản chia ra giúp mẹ con tôi có thể sống đàng hoàng, tôi chuyển về ở gần bố mẹ đẻ. Có thời gian chú ý chăm chút cho bản thân và con gái, để thể hiện cho tất cả thấy, vắng anh cuộc sống của hai mẹ con vẫn ổn.

 

Dù gia đình nhỏ khuyết mất người cha, song tôi và anh vẫn cư xử đẹp, vì đó là bố của con tôi. Tuần nào hai bố con cũng gặp gỡ, đi chơi cùng nhau. Tôi không hi vọng anh sẽ quay lại như bố tôi đã từng, mà chỉ thực sự mong anh sẽ nâng niu cuộc sống mới của mình.

 

Cũng như sáng sáng bố mẹ tôi thường rủ nhau tập thể dục cùng mấy người trong xóm. Ông tham gia hội cựu chiến binh, bà đảm nhận chức hội trưởng hội phụ nữ phường. Mỗi người mỗi công mỗi việc và luôn nhớ giờ đón cháu từ trường.

 

Khi có thể nhắc lại những chuyện này nghĩa là lòng tôi đã bình an, bớt day dứt về những gì đã qua. Đang chiêm nghiệm và đón chờ những điều sắp tới. Tôi hài lòng với gia đình lớn hiện tại và vui với những sẻ chia mà bàn tay nhỏ xíu ấm áp của con nắm lấy tay tôi mỗi ngày. Tôi vẫn thường nhớ đến lời mẹ “Hạnh phúc không hẳn là viên ngọc tròn trịa…”.

 

Linh Nhi

Làm ngơ cho chồng… gái gú

Ừ thì chấp nhận! Nhưng chị thừa biết chồng mình và chân dài không chỉ cặp kè bên bàn rượu. Chẳng có lý do gì mà sau những cuốc rượu say bí tỉ, các ông không kéo vài em vào khách sạn.

Làm ngơ cho chồng gái gú
Làm ngơ cho chồng gái gú

Chấp nhận chân dài vây quanh chồng

 

Làm sếp to của một tập đoàn có tiếng nên anh Luận (Hồ Tây, Hà Nội) thường xuyên đi tiếp khách thâu đêm suốt sáng. Vốn đã quen với việc vắng mặt chồng nên chị Trang cũng chẳng phiền lòng lắm với cảnh năm thì mười họa chồng mới ngồi ăn cơm với mình. Nhưng điều khiến chị mất ăn mất ngủ chính là việc anh có quá nhiều chân dài vây quanh.

 

Anh giải thích rất đơn giản: “Em ghen làm cái gì cho mệt thân. Anh đi với họ chỉ là công việc. Trên bàn rượu, không có gái xinh là không ký được hợp đồng. Em có thấy thì phải lờ đi. Có cằn nhằn thì mọi việc cũng chẳng thay đổi được đâu, lại đâm ra cản trở công việc của anh”.

 

Ừ thì chấp nhận! Nhưng chị thừa biết chồng mình và chân dài không chỉ cặp kè bên bàn rượu. Chẳng có lý do gì mà sau những cuốc rượu say bí tỉ, các ông không kéo vài em vào hotel. Nhưng biết làm sao bây giờ? Công việc làm ăn nó phải thế.

 

Chị tự an ủi mình: “Ông nào làm kinh doanh chẳng gái gú. Không muốn cũng không được vì đối tác yêu cầu mà từ chối là thất bại rồi. Mà xung quanh toàn gái xấu thì ma nó ký hợp đồng cho. Muốn chồng làm sếp thì phải chấp nhận chồng gái gú. Miễn sao ông ấy vẫn yêu vợ, thương con là được”.

 

Tự an ủi mình như vậy nhưng chị vẫn đắng lòng, nhấp nhổm đứng ngồi không yên mỗi khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm mà anh Luận vẫn biệt tích. Cứ tưởng tượng ra cảnh chồng và một bầy mỹ nữ, chị lại rưng rưng nước mắt.

 

Tệ hại hơn, gần đây, anh Luận có nhiều tâm tư, gặng hỏi chị được biết đối tác chê chân dài của anh mang tới không có số má. Chị lại làm trong ngành thời trang nên anh cũng có lời nhờ chị kiếm cho một đội ngũ chân dài có tí danh hiệu. Nuốt nước mắt, chị kiếm những cô người mẫu xinh tươi cho chồng tiếp khách và có lẽ tiếp luôn cả… chồng.

 

Cùng làm việc trong một cơ quan mà ở đó chị Hường (Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, TPHCM) là sếp nhỏ, chồng làm sếp to. Đường đi nước bước của chồng thế nào, chị thuộc như lòng bàn tay. Dù không mất công tìm hiểu nhưng chị biết rõ hôm nay chồng và thư ký đi khách sạn nào, hôm khác chồng và trợ lý đi công tác ở đâu… Bất lực trong việc “xử lý” chồng nên chị Hường cố coi đó là điều bình thường. Chị tặc lưỡi: “Đại gia nào mà chẳng có chân dài!”

 

“Quan bà” đắng lòng làm ngơ

 

Giữ chức vụ cao và khối tài sản nghìn tỉ đồng nên dù xấu trai một chút nhưng anh Luận vẫn luôn nằm trong vị trí mục tiêu “chiến lược” của nhiều chân dài. Có cô đến với anh vì muốn anh sắm cho hàng hiệu, xe cộ, nhà cửa. Nhưng cũng có cô táo tợn hơn muốn giành lấy vị trí “quan bà” của chị Trang. Trong đó, Hồng San nổi bật hơn cả vì sự khéo léo và liều lĩnh, cả nét “hoang dã” khác người của mình nữa.

 

Thế rồi San “cài bẫy” và anh đường hoàng có thêm 1 quý tử. Khi biết tin, anh nằng nặc đòi phá thai nhưng đương nhiên San đời nào chịu. Cô nhân danh tình yêu tuyên bố sẽ giữ lại đứa con. Một mặt cô thẳng thừng rằng nếu anh “quất mã truy phong”, cô sẽ làm ầm lên, sẽ khiến anh “mất tất cả”. Một mặt cô truyền tin tới vợ sếp bằng loạt ảnh nóng của mình và anh Luận.

 

Khi biết tin, chị coi đó như là giọt nước tràn ly. Chị thu dọn đồ đạc cùng các con chuyển về nhà bà ngoại sống. Chị ngậm ngùi tâm sự: “Mình cần một bờ vai hơn là cần tiền của anh ấy”.

 

Chị Hường cũng gặp phải rắc rối với các chân dài đầy tham vọng của chồng. Rất nhiều lần, không ít chân dài vác bằng chứng ngoại tình của chồng tới cho chị. Đáp lại, chị Hường bình thản nói: “Tôi dư sức biết chuyện của các người nhưng tôi kệ đó thôi. Chồng tôi là đại gia. Tiền tiêu không thiếu, sơn hào hải vị, du lịch siêu sang quanh đi quẩn lại cũng chỉ đến thế. Chỉ có gái đẹp là đổi món được. Tôi phải chiều chồng chứ. Các cô bám vào, các cô có tiền. Sòng phẳng thế còn gì. Các cô cứ thế này chắc tôi phải trách chồng tôi không biết chọn chân dài kín tiếng”.

 

Nói cứng như vậy nhưng tận sâu đáy lòng, chị Hường cũng vô cùng buồn khổ bởi có ai muốn chia sẻ chồng với người khác đâu.

 

Theo TTVN

Chia tay vì bạn trai sex kém

Nếu lấy anh thì trước sau gì tôi cũng sẽ ngoại tình với người đàn ông khác

 

Tôi xin kịch liệt bài trừ những tư tưởng định kiến gò bó cánh phụ nữ trong vấn đề tình dục. Với tôi, chuyện ấy chỉ là chuyện nhỏ, miễn sao là cả hai đều đồng tình và không ảnh hưởng đến hạnh phúc, sức khỏe của nhau.

Tôi là một cô gái 8X hẳn hoi nhưng suy nghĩ về tình dục trước hôn nhân có phần khá thoáng. Tôi thoáng không có nghĩa là tôi dễ dãi quan hệ bừa bãi như các em 9X bây giờ. Tôi thông minh, biết lựa chọn và trao thân “đúng người”.

Trước năm 20 tuổi, dù đã trải qua nhiều mối tình nhưng tôi cương quyết không ăn trái cấm. Bởi lẽ tình yêu của tôi ngày đó chưa đủ độ chín chắn để cả hai có thể chịu trách nhiệm nếu lỡ có thai ngoài ý muốn.

Nhưng ai yêu tôi cũng được sờ mó “free” hết. Tôi không vỗ ngực khoe khoang nhưng cũng không giấu giếm một cách khổ sở việc mình có nhu cầu tình dục cao. Thế nên, tôi không băn khoăn liệu có nên cho bạn trai đụng chạm để rồi phải dằn vặt vì chuyện đó như một lô một lốc bạn gái đã từng tâm sự ở đây.

Yêu tôi ư? Ok, tôi sẽ cho anh chạm vào người tôi. Vì sao ư? Không phải bởi tôi chiều chuộng anh mà vì tôi cũng muốn như thế. Tôi cảm thấy được thỏa mãn dục vọng khi anh làm như thế.

Để tránh thai ngoài ý muốn, chúng tôi thường quan hệ trong tư thế vẫn giữ nguyên áo quần. Điều đó đôi lúc khá bức bối nhưng tôi quyết tâm không vượt rào.

Ra trường và đi làm, tôi tiến đến một vài mối quan hệ nghiêm túc hơn. Tôi đã yêu một người đàn ông và trao cho anh ta lần đầu tiên sau 1 năm bên nhau mà chẳng cần biện pháp tránh thai nào. Đơn giản vì chúng tôi yêu nhau, có thể tiến đến hôn nhân bất cứ lúc nào nên giả sử tôi có mang thai thì đó không phải là vấn đề.

Khi quan hệ với một người đàn ông, tôi chẳng ngại ngần thử bất cứ tư thế nào. Thậm chí để chuyện ấy mãnh liệt hơn, tôi còn làm quen với việc chửi tục trên giường nữa. Lúc trút bỏ áo quần cũng là lúc tôi vứt hết mọi quan niệm định kiến cổ hủ trong sách vở và những lời giáo huấn. Đối với tôi, phụ nữ cũng có đặc quyền được hưởng thụ quan hệ thể xác như đàn ông.

Nhưng có lẽ, duyên số của chúng tôi chưa đủ nên tôi đã không mang thai. Rồi sau đó, vì nhiều bất đồng trong công việc, chúng tôi chia tay tuy vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Chia tay vì sex kém - Tôi cần một người đáp ứng được chuyện ấy (Ảnh minh họa)
Chia tay vì sex kém – Tôi cần một người đáp ứng được chuyện ấy (Ảnh minh họa)

Nhưng buồn cười ở chỗ là anh cũng mắc sai lầm như bao người đàn ông khác. Thỉnh thoảng anh hẹn gặp tôi và tỏ ý muốn quan hệ. Nhưng xin lỗi, tôi không bao giờ làm tình với bạn bè. Nếu có nhu cầu, tôi sẽ ngủ với người đàn ông của tôi mà thôi.

Rồi tôi yêu một người đàn ông khác. Cũng là thứ tình yêu chín chắn pha lẫn trách nhiệm có thể cưới nhau được. Nhưng ở anh thiếu tính hiện đại và chân thành. Bởi sau khi nghe tôi nói đã từng quan hệ với người yêu trước, anh ấy lưỡng lự và thay đổi thái độ. Anh xin tôi 1 tuần để suy nghĩ xem liệu có nên tiếp tục đến với nhau hay không.

Tôi thì chả cần đến 1 tuần. Tôi dứt khoát chia tay anh ngay sau đấy. Bởi tôi đã không ân hận về những hành động của mình trong quá khứ thì không một ai được phép dày vò tôi.

Với tôi, đàn ông trên đời này nhiều lắm, tôi chẳng dại gì mà chọn một người có đầu óc hẹp hòi để rồi bị hắn ta hành hạ. Không chỉ yêu mà tôi còn không làm bạn với những đàn ông ích kỷ như thế.

Tôi biết có rất nhiều kiểu đàn ông mở miệng ra là nói chuyện đạo lý không dâng hiến khi yêu thì bị họ cho là quê mùa, không thật lòng. Nếu quen phải một cô đã lỡ ăn trái cấm thì họ kịch liệt xỉ vả coi thường nhưng vẫn hì hục quan hệ không thương tiếc. Còn việc kết hôn với một cô gái đã mất zin là điều không bao giờ họ nghĩ đến. Thế nên đằng nào đàn ông cũng được lợi.

Nhiều phụ nữ thường chọn chồng bằng diện mạo, gia sản hay công việc của người đó. Tôi thì đến 50% là dựa vào năng lực tình dục của anh ta. Tôi cần một người đáp ứng được chuyện ấy ít nhất là đến khi tôi mãn kinh. Thế nên, tôi đã từng loại 1 chàng vì không đạt tiêu chuẩn.

Cho dù anh là một người tốt nhưng nhìn dáng vẻ khổ sở và yếu kém của anh khi quan hệ, tôi mất hết cảm tình. Và tôi đã thẳng thừng nói lời chia tay sau đó. Vì sao ư? Vì lấy anh thì đằng nào tôi cũng sẽ tìm đến người đàn ông khác để được đáp ứng nhu cầu thôi.

Anh đã mắng tôi là đồ dâm đãng. Tôi chẳng mấy bận tâm vì thấy ý nghĩ của anh đúng là một kẻ ngu xuẩn thiển cận. Thì ra, cánh đàn ông lúc nào cũng nghĩ phụ nữ là một thứ đồ chơi đẹp được đặt ở trên giường và có nghĩa vụ chấp nhận mọi khiếm khuyết trong đời sống chăn gối của chồng.

Hiện tại, tôi đang rất hạnh phúc bên người đàn ông mới của mình. Sợi dây gắn kết chúng tôi xuất phát từ tình dục. Tình dục thăng hoa khiến chúng tôi dễ đồng điệu với nhau hơn trong cuộc sống. Và chúng tôi hài lòng về tình yêu này đến nỗi chẳng bao giờ muốn truy xét về quá khứ của người kia.

Mọi người có thể nghĩ tôi đã sống quá buông thả. Nhưng không, tôi chỉ đang tự giải phòng mình và sống cuộc đời của tôi mong muốn. Nếu không, tôi đã phải sống theo lối mòn của những cô gái trót mất trinh rồi chịu đủ mọi thứ bi kịch trong cuộc đời còn lại.

Theo Minh Hạnh (Afamily)

Muốn có con phải ngủ với anh chồng

Giờ chỉ còn một lựa chọn đó là xin tinh trùng của anh trai chồng tôi. Anh đồng ý cho tinh trùng nhưng với điều kiện chính tôi là người nhận và cách thức cho là “cho trực tiếp”.

Thật không ngờ người chồng mạnh mẽ, lý trí của tôi lại có lúc nhu nhược đến vậy... (Ảnh minh họa)
Thật không ngờ người chồng mạnh mẽ, lý trí của tôi lại có lúc nhu nhược đến vậy… (Ảnh minh họa)

Lấy nhau đã 5 năm mà chúng tôi không có con. Ai cũng nghĩ nguyên nhân là do tôi, nghe thấy ở đâu chữa được là tôi tìm tới, không biết đã tốn bao nhiêu thời gian và tiền của chỉ với hy vọng sẽ gặp thầy, gặp thuốc, nhưng tất cả đều vô vọng. Cách đây một năm hai vợ chồng mới quyết định đến bệnh viện khám thì kết quả thật ngỡ ngàng, nguyên nhân chúng tôi không có con không phải là do tôi mà là do chồng tôi không có tinh trùng. Chuyện này làm chồng tôi xấu hổ, và vô cùng đau đớn, tôi hiểu điều đó nên không nói với ai mà vẫn nhận nguyên nhân vô sinh là do mình.

Khi chồng mất đi “bản lĩnh đàn ông”

Qua một người bạn làm bác sĩ chúng tôi biết có khả năng tìm thấy tinh trùng trong tinh hoàn, phải làm phẫu thuật lấy trinh trùng rồi cấy vào trứng, nhưng tỉ lệ là rất ít. Chúng tôi đã cố gắng vay mượn để có tiền làm phẫu thuật này, nhưng thật không may, trong tinh hoàn của anh cũng không tìm thấy tinh trùng. Lúc nghe tin đó, cả hai vợ chồng tôi rơi vào khủng hoảng. Nước mắt anh bắt đầu rơi, không có tinh trùng – điều đó như lưỡi dao vô hình đâm vào trái tim anh, vào lòng tự trọng của anh. Thế là hết, anh không thể sinh cho tôi một đứa con, anh thường xuyên nhậu nhẹt về khuya, không nói chuyện và lảng tránh tôi.

Nghe bạn bè nói có thể xin tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng, tôi đã một mình tới gặp bác sĩ tìm hiểu và xin tư vấn về chuyện đó. Bác sĩ nói chúng tôi có thể làm hồ sơ xin tinh trùng và nộp vào bệnh viện, nhưng hiện nay ngân hàng đang thiếu tinh trùng nên nếu muốn xin thì chúng tôi phải giới thiệu được một người đến hiến thay vào đó. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đem chuyện đó nói với chồng mình.

Nghe xong anh đã phản ứng rất mạnh, anh gay gắt nói rằng: “cô khinh tôi không thể cho cô một đứa con nên bây giờ cô muốn tìm thằng khác chứ gì. Lại còn bịa chuyện xin tinh trùng này nọ”. Nói rồi anh lại bỏ đi, không ngờ anh lại nghĩ tôi như vậy, tôi chỉ muốn có một đứa con, và vẫn muốn hai vợ chồng hòa thuận chứ nào đâu tôi dám nghĩ tới chuyện bỏ chồng và lăng nhăng. Tôi giải thích để anh hiểu nhưng anh không để cho tôi được nói, tôi đành im lặng và quên đi chuyện đó, tôi nghĩ chắc mình sẽ xin nhận một đứa con nuôi.

 

Muốn có con phải ngủ với anh chồng

Sau đó 3 tháng, tuần trước anh lại nói chuyện đó với tôi. Anh nói sau khi nghe tôi nói anh rất bực mình, nhưng sau này nghe thông tin trên báo anh biết bây giờ chuyện xin tinh trùng là bình thường và nó trở thành cứu cánh cho những cặp vợ chồng hiếm muộn như chúng tôi. Tôi vui vì anh đã hiểu ra vấn đề, nhưng chưa kịp mừng thì anh lại đưa tôi vào tình huống không thể nào chấp nhận được.

Anh bảo đã tìm hiểu kĩ và đã đến gặp bác sĩ để trao đổi về chuyện đó. Nhưng thủ tục rất lằng nhằng, phải chờ đợi lâu, hơn nữa phải tìm được người đồng ý cho tinh trùng. Anh nói đã cậy nhờ mấy người bạn, nhưng họ đều ái ngại, vì cho tinh trùng tức là làm cho một phụ nữ mang thai, họ không biết con mình là ai, và không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Nói chung họ đều có lý do để từ chối.

Giờ chỉ còn một lựa chọn đó là xin tinh trùng của anh trai chồng tôi. Anh đồng ý cho tinh trùng nhưng với điều kiện chính tôi là người nhận và cách thức cho là “cho trực tiếp”. Anh ta nói chuyện này phải giấu chị, mà làm thủ tục mất nhiều thời gian và công sức, với lại anh ta cũng sợ chuyện loạn luân sau này, nên giờ nếu tôi là người nhận thì sẽ không sao vì con của hai anh em sẽ không lấy được nhau, sẽ không còn sợ chuyện loạn luân. Nếu chấp nhận thì cũng phải tới bệnh viện và theo cách thụ tinh nhân tạo. Chồng tôi nói anh cũng đã nghĩ và nói như vậy, nhưng anh ta nói rằng thụ tinh nhân tạo mất nhiều tiền trong khi chúng tôi vẫn nợ nần rất nhiều vì cuộc phẫu thuật tinh hoàn lần trước, hơn nữa cũng không chắc sẽ thành công.

Có một vấn đề mà chồng tôi xưa nay không hề biết. Đó là từ ngày tôi về làm dâu nhà anh, anh trai của chồng đã để ý tới tôi, và nhiều lần buông lời trêu chọc, tỏ ý tán tỉnh, điều đó làm tôi rất khó chịu. Tôi đã phải rất cố gắng không chạm mặt anh ta, không cho cơ hội chỉ có hai người, đến khi bố mẹ cho ra ở riêng tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhõm. Bây giờ tôi lại gặp phải tình huống trớ trêu này. Chồng tôi nghe anh ta nói ngọt rằng anh ta cũng không muốn như vậy, nhưng để cho chắc chắn và không phải làm đi làm lại nhiều lần thì anh ta chấp nhận quan hệ với tôi một lần, cả 3 đều phải giữ kín bí mật này cho tới khi chết.

Anh đã khóc và năn nỉ tôi chấp nhận. Thật không ngờ người chồng mạnh mẽ, lý trí của tôi lại có lúc nhu nhược đến mức chấp nhận chuyện vợ mình ngủ với anh trai. Tôi chẳng thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì, tôi giận nhưng cũng không lên án anh, dù sao anh cũng đáng thương hơn đáng trách. Tôi thương chồng, và cũng luôn khao khát có một đứa con, được một lần làm mẹ, nhưng không phải vì thế mà tôi bất chấp tất cả. Giờ đây tôi rơi vào bế tắc thực sự, một bên là khao khát của mình, và đau khổ của chồng, còn một bên là cái danh dự, nhân phẩm của mình. Sao cuộc đời tôi lại như vậy chứ? Đâu sẽ là lối thoát cho tôi?

Mẹ chồng tìm mọi cách ngăn cản con dâu về giúp nhà ngoại

Do chồng tôi không được đứng tên tài sản thừa kế của ông bà ngoại cho con gái nên mẹ chồng tôi thay đổi thái độ và bà luôn tìm mọi cách để ngăn cản con dâu có thời gian trở về bên ngoại phụ giúp công việc ngày giáp Tết.

Gia đình tôi có 4 anh chị em và là gia đình buôn bán giàu nhất huyện. Nhưng khi tôi còn nhỏ, các anh chị của tôi rất hư khiến cho bố mẹ của tôi vất vả rất nhiều, nhìn thấy bố mẹ vất vả như vậy nên tôi rất thương bố mẹ tôi. 

Khi vào trung học tôi đã biết ra phụ bố mẹ buôn bán, tốt nghiệp đại học xong thay vì tiếp tục ở lại trên thành phố phát triển sự nghiệp tôi lại chọn con đường về quê làm việc để có thể phụ giúp bố mẹ mình. Khi lấy chồng, tôi cũng hi vọng là có thể sống chung với bố mẹ nhưng anh là con một nên tôi phải về nhà chồng sống cùng bố mẹ chồng. Với lại lúc này các anh chị tôi đã thay đổi tính nết và anh cả cũng đã lấy vợ nên có thể phụ giúp việc kinh doanh của bố mẹ. Vì thế tôi có thể yên tâm về nhà chồng.

 

Gia đình chồng tôi là gia đình gia giáo nhưng mẹ anh là 1 người phụ nữ rất ghê gớm. Ngày trước mẹ chồng tôi từng là giáo viên dạy văn của tôi, bởi vì phụ bố mẹ nên tôi đã không học thêm môn văn và đã bị đì đến chỉ một chút nữa ở lại lớp dù môn văn tôi học rất khá. Cuối cùng bố tôi đã phải đích thân đến biếu quà cáp thì tôi mới qua năm học đó 1 cách suôn sẻ.

Bởi vì thế khi biết tôi về làm dâu nhà anh thì bố tôi rất bực mình, nhưng vì tình yêu của anh và tôi rất sâu đậm nên ông mới bắt buộc đồng ý. Còn mẹ anh thì rất vui khi anh lấy tôi. Trước khi cưới, tôi có thưa chuyện với mẹ anh là vào những ngày giáp Tết cho tôi được về bên nhà phụ giúp bố mẹ tôi mua bán vì công việc vào những ngày giáp Tết rất bận và bà vui vẻ đồng ý.

Năm đầu tiên sau khi kết hôn mọi chuyện rất suôn sẻ, tôi ở nhà chồng vừa đi làm, vừa làm việc nội trợ. Mẹ chồng tôi không phải làm bất cứ việc gì ngoại trừ việc đi dạy. Thỉnh thoảng tôi còn ngồi đánh máy giáo án cho mẹ chồng tôi nữa. Cuối tuần tôi và chồng tôi về nhà bố mẹ tôi, rồi tôi phụ bố mẹ trong việc tính toán sổ sách vì anh cả tôi không rành mấy chuyện này.

Tết đến thì tôi về phụ bố mẹ tôi việc mua bán. Và khi về đến nhà chồng cũng hơn 9 giờ tối nhưng tôi vẫn phải dọn dẹp nhà, chế biến sẵn đồ ăn, đánh bóng lư đồng, làm dưa. Dù rất vất vả nhưng chồng tôi lại thương tôi, hay phụ tôi làm việc nên tôi cảm thấy hạnh phúc. Mọi chuyện trôi qua êm đềm cho đến khi bố mẹ tôi họp chia tài sản.

Do anh cả sẽ kế thừa công việc của bố mẹ và là người phụng dưỡng bố mẹ nên bố mẹ chia cho anh phần lớn của cải trong nhà, còn tôi thì được 1 căn nhà và 1 số tiền lớn. Và do là người kinh doanh nên bố tôi bắt tất cả dâu rể trong nhà không ai được đứng tên tài sản của ông để lại. Chồng tôi thì cảm thấy bình thường còn mẹ chồng tôi thì khó chịu ra mặt và bà bắt đầu giở chiêu.

 

Bà luôn viện cớ khiến tôi không thể về nhà bố mẹ mình vào cuối tuần được nữa. Lúc thì bà đau đầu cần người chăm sóc, lúc thì bà đi đám cưới cần người ở nhà nấu cơm cho bố chồng ăn. Tôi nêu ý kiến thuê ô sin thì bà không đồng ý. Nên đi làm về thì tôi ghé qua nhà lấy sổ sách về nhà chồng làm thì tối đó bà kêu tôi sang tâm sự với bà, không thì bắt tôi phụ bà soạn giáo án.

Đỉnh điểm là Tết năm vừa rồi, mặc dù tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ ở nhà chồng rồi mới sang phụ bố mẹ tôi, vậy mà mẹ chồng tôi đi rêu rao khắp nơi là bố mẹ tôi sướng, gả con gái mà không bị mất con, còn nhà chồng tôi có dâu cũng như không. Mẹ chồng tôi không nói trước mặt tôi mà lại đi nói cho mọi ngưới xung quanh nên khiến cho bố mẹ tôi tự ái. Mẹ chồng tôi còn mua đồ về bắt tôi gói bánh trưng, kết quả là hôm đó tôi không ra phụ bố mẹ tôi bán hàng. Hai ông bà lại có tuổi, khách lại đông nên bị mất cắp sợi dây chuyền gần 5 chỉ vàng. Tôi tức điên người, chồng tôi mà không ngăn tôi lại chắc tôi vác cuốc đập bể nồi bánh trưng.

 

Tết năm nay lại sắp đến, bố mẹ tôi lại già yếu. Dù bên ngoại đã có các anh chị khác có phụ giúp nhưng công việc rất nhiều mà mẹ chồng tôi lại thế nên tôi thấy mệt mỏi quá. Tôi đang muốn tính ra ở riêng nhưng như thế thì thấy thương chồng quá, tôi không muốn làm chồng tôi khó xử. Tôi phải làm sao đây?

Số khổ

Cậu mợ cưới nhau được 7 năm, cũng có với nhau hai mặt con, một nếp, một tẻ. Tưởng rằng cái gia đình bé nhỏ ấy sẽ trong ấm ngoài êm, ai ngờ…

 Đầu năm 98, cậu mợ dắt díu con cái, thu vén toàn bộ nhà cửa đi khu kinh tế mới, mong sao cuộc sống khấm khá hơn. Cũng có thể mọi chuyện sẽ rẽ sang hướng khác nếu như không có sự vụ đáng buồn về việc cô con gái út bị ngã suối chết đuối hai năm sau đó. Cậu quá buồn rầu sinh ra cáu bẳn, mồm luôn chì chiết vợ đoảng mới gây nên cảnh này. Vợ chê chồng bất tài, mạt hạng nên cả nhà mới phải chui lên chốn rừng hoang núp ở. Cơm không còn lành, canh hết ngọt, hai người chia tay, gia đình tan nát từ đó. 

Số khổ
Số khổ

Mấy năm sau, không chịu được cảnh nhà quê lam lũ, mợ bỏ lên thành phố rồi đi bước nữa, cậu gà trống nuôi con, hàng ngày chạy bắt lợn thuê cho mấy ông bán thịt bỏ mối khắp chợ, dần già cũng làm quen được cô bán thịt đã ngoài 30 “xém ế” gần nhà.

 

Đám cưới diễn ra trong không gian ấm cúng, ai cũng mừng cho cậu “bắt” được “gái chưa chồng” đảm đang, tháo vát lại giỏi buôn khéo bán, sẽ lo toan được cho gia đình.

 

Năm đầu tiên mọi chuyện chưa vỡ lở. Đến năm thứ 2, sau khi mợ hai sinh em bé, ngoài đầu đình thiên hạ xôn xao: Trước khi lấy chồng, mợ có vay bà chị dâu một khoản tiền, để làm gì, không ai biết. Giờ bà chị ấy đòi.

 

Cũng kể từ đó, mợ tỏ thái độ hằn học, cư xử rất thô lỗ, hay đá thúng đụng nia, nhất là khi có mặt thằng con riêng của cậu, cứ như nó là cái gai đáng ghét lắm.

 

Thấy cảnh nhà nheo nhóc, vợ nợ nần, cậu quyết đi xuất khẩu lao động, trả hết nợ và lo cho thằng lớn học hành đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, mợ ở nhà vẫn mặt sưng mày sỉa và khoe mẽ “cần gì phải nhờ vả ai”.

 

Làng xóm láng giềng có lỡ mồm khen thằng lớn “đẹp y chang mẹ nó” là mợ móc ngoéo: “Sao mày không đi theo con mẹ mày luôn đi. Mẹ mày thì ham giàu chứ có mẽ gì mà sang!”

 

Khi thằng lớn thi đậu vào cao đẳng, mợ nhất quyết không cho tiền nhập học, vứt hết sách vở vào chuồng gà bắt nó ở nhà làm đồng, trồng khoai. Cậu thấu hiểu suy nghĩ “mẹ ghẻ con chồng” nên âm thầm chuyển tiền vào tài khoản thằng bé để nó yên tâm học.

 

Chuyện chưa dừng tới đó. Mọi người phát hiện mợ dắt trai về nhà ngủ trong lúc vắng chồng. Cậu ngửa đầu lên trời kêu khổ. Tại cái số cậu khổ, hay sướng khổ do mình?

 

C.Nguyễn

Hám chồng giàu, được mẹ chồng ki

Trong nếp sinh hoạt gia đình, chị Tú Phương (Bắc Linh Đàm, Hà Nội) luôn nhớ nằm lòng mấy nguyên tắc: mở vòi nước để rửa đồ phải nhỏ giọt, nước vo gạo phải giữ lại để rửa rau, nước rửa rau giữ lại để rửa bát, nước rửa bát giữ lại để… kỳ cọ toilet.

Chị Phương mới về làm dâu nhà bà Cầm chưa được một năm, nhưng trong thời gian đó chị đã đủ ngấm về “cái tội ham chồng giàu”. Từ ngày bước chân vào căn biệt thự to đùng của nhà chồng, chị mới thấm nhà chồng rất khá giả nhưng mẹ chồng thì quản lý tiền nong vô cùng chặt tay.

 

Ham chồng giàu gặp mẹ chồng ky bo
Ham chồng giàu gặp mẹ chồng ky bo

Viện lý do có thâm niên trong việc quản tiền, bà bảo hai vợ chồng phải đóng góp 50% tổng thu nhập hàng tháng để phụng dưỡng mẹ và duy trì gia đình.

 

Ban đầu chị cố được nhưng sau chị thấy không thở nổi với sự “kèn kẹt” của bà. Mâm bàn to mà đồ ăn thì gẩy đũa 3 lần là hết sạch.

 

Chị có mua thêm thì bà đay nghiến bảo: “Đúng là nhà quê lên tỉnh, dân Hà Nội có bao giờ ăn thúng ăn chậu như nhà cô”. Thế là chị chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt, có gì ăn nấy. Chị nhìn chồng mà lắc đầu nghĩ thầm: “Bảo sao anh mới bé như hạt mít thế này”.

 

Hàng tối, anh chị lại trốn mẹ đi ăn đêm. “May mà anh cũng tinh ý và chiều vợ chứ không mình chẳng chịu nổi”, chị chia sẻ. Một tháng đầu, chị phát điên với những nguyên tắc của bà. Thi thoảng chị quên vo xong gạo không giữ lại nước, bà lại đứng ngay cạnh lườm nguýt, bóng gió.

 

Chị vừa lau nhà, mẹ chồng lại triết lý “miệng ăn núi lở”, rằng là đàn bà, là vợ thì phải biết chi tiêu, vun vén cho gia đình. Rất nhiều vật dụng nhà anh chỉ có tác dụng trang trí: máy rửa bát, máy giặt, máy hút bụi… bởi cái gì cũng phải làm bằng tay không thì tốn điện, phí nước.

 

Công việc của chị hay phải làm việc trên máy tính, thế nên đêm hôm chị vẫn phải lọ mọ ngồi vào bàn. Trước bà còn nhắc nhở: “Tối muộn, đàn bà con gái chẳng chăm sóc gia đình còn bày đặt công với việc”.

 

Không nhắc đến câu thứ 2, bà cắt luôn cầu dao điện vào 10 giờ tối hàng ngày để “cảnh cáo” con dâu. Chị khó chịu lắm, nói với chồng thì anh cũng bênh mẹ: “Mẹ chỉ muốn tốt cho sức khỏe của vợ chồng mình thôi mà”.

 

Không hiền như chị Phương, chị Thúy Hằng (Ngõ Gạch, Hà Nội) cũng ấm ức không kém về chuyện mẹ chồng ki bo. Nhà chồng chị rất khá giả và đây cũng là một lý do để chị chọn anh xã mình. Nhà mặt phố, bố mẹ chồng cho thuê hàng tháng cũng vài nghìn đô, chẳng ai đi làm cũng không lo chuyện chết đói.

 

Thời gian đầu, chị cũng thấy hài lòng khi thấy bố mẹ chồng thoải mái. Thế nhưng từ ngày sinh em bé xong, chị mới thấy nhà chồng có vấn đề thật. Mẹ chồng nấu được cho con dâu một bát canh chân giò là phải kể lấy kể để với mọi người. Rồi thi thoảng bà lại bóng gió với chị là: “Già như chúng tôi giờ lại phải nuôi vợ chồng anh chị”.

 

Rồi bà khoe với tất thảy mọi người là sắp đi du lịch nước ngoài, vừa móc ví trả hơn 2 ngàn đô để mua vé máy bay thế nhưng bà chẳng bao giờ mua nổi cho cháu được một lọ thuốc nhỏ mũi.

 

Cứ khi nào bố mẹ chị mang đồ ăn, hoa quả dưới quê lên cho con gái là bà cũng “nhảy” ra xem có thứ gì, có ngon không. Đúng lúc mệt mỏi vì vừa trải qua cuộc sinh nở, lại thêm chuyện mẹ chồng “củ chuối”, chị quyết tâm làm cho ra ngô ra khoai. Thấy nhiều lần con dâu “bật tanh tách”, bà thầm nghĩ “phải dạy con bé này mới được”. Thế là mẹ chồng nàng dâu nảy ra cuộc chiến tranh ngầm. Tuy chẳng ưng gì nhau nhưng trước mặt gia đình cả hai vẫn cười nói vui vẻ.

 

Thấy cô con dâu nấu cháo cho cháu hơi mặn, bà ngon ngọt: “Hình như con dâu sợ cháu bị bướu cổ, thiếu i-ốt hay sao ấy nhỉ?”.

 

Nghe thấy thế chị tức lắm, chị nhanh nhảu đáp lại luôn: “Hôm trước bà Bông hàng xóm có rỉ tai bảo ngày nào mẹ cũng sang kể với bà ấy là con nấu ăn không ra gì, nhạt toẹt nên giờ con cải thiện cho cháu ấy mà”. Nghe vậy bà giật mình thon thót.

 

Rồi bà khoe năm sau bạn bà lại rủ đi châu Âu một chuyến. Khi bà đang thao thao bất tuyệt, chị bảo: “Mẹ nhiều tiền nhỉ, suốt ngày đi du lịch mà việc gì với con cháu cũng tính từng hào”.

 

Thế là từ ấy trong nhà cứ lời qua tiếng lại suốt.

 

Theo TTVN

Ngậm bồ hòn làm ngọt

Hồi nhỏ, người tôi ngưỡng mộ nhứt là dì Sáu của tôi. Ai hỏi lớn lên muốn làm gì là tôi trả lời: làm dì Sáu. Chẳng phải vì dì đẹp hay tài ba lỗi lạc, mà chỉ vì tôi thường nghe ngoại, má, mấy dì, mấy mợ… khen dì có phước, được chồng cưng.

Nặng nợ chồng làm biếng
Nặng nợ chồng làm biếng

Dì Sáu tôi lấy chồng ngoài thị trấn, nghe đâu cũng con nhà nền nếp, gia giáo. Dượng làm công chức, đeo kính nhốp, đầu chải láng o, dáng dấp nho nhã, nói năng mềm mỏng, ăn mặc lịch sự. Với ai dượng cũng xởi lởi thăm hỏi rất chân tình. Bà con họ hàng đều quý mến dượng, nói ông ngoại ăn ở có đức nên con gái được tấm chồng hiền. Riêng bà ngoại thì mừng khấp khởi vì chắc mẩm con mình không chỉ được ăn trắng mặc trơn, không phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời như hầu hết đàn bà ở quê, mà còn tránh khỏi cảnh chồng chúa vợ tôi, sáng say chiều xỉn.

 

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh mỗi lần dì dượng về thăm nhà bao giờ cũng quần áo thiệt đẹp, thơm tho. Hai người thả bộ trên đường làng, dượng một tay che dù cho dì, một tay xách giỏ, qua cây cầu khỉ bắc ngang con mương trước nhà, dượng nắm tay dì dìu từng bước, luôn miệng: Coi chừng té nha em, chừng, chừng em… y như trong phim, dù dượng thừa biết dì có thể nhắm mắt băng băng đi qua cây cầu dì đã từng qua gần 20 năm.

 

Thấy vậy ai không nghĩ Sáu sướng nhứt trần đời. Cho tới lần dì Sáu về nhà một mình, vô buồng ngồi khóc kể với ngoại chuyện làm dâu cực như người ở, thức từ bốn giờ sáng đến khuya cũng chưa ngơi tay. Chồng không đỡ đần được cho vợ, nhờ chuyện gì cũng nói anh hổng biết, từ nhỏ đến giờ chưa từng làm bao giờ, em sai anh, hư bột hư đường, ráng chịu nghen. Chịu hết xiết, Sáu đòi ra riêng, dượng trách Sáu không thương chồng, không phụ giúp chồng trả hiếu mẹ cha. Vậy là Sáu phải ngậm bồ hòn làm ngọt mấy năm qua. Sáu về, ngồi chưa nóng chỗ, dượng hớt hải chạy vô nhà, lớp năn nỉ ngoại, lớp năn nỉ Sáu… Giọng dượng nói giống như muốn khóc. Ngoại vốn xưa nay thương dượng cho nên thấy chuyện cũng chẳng có gì lớn lao, răn dạy con gái phải vì chồng mà ráng chịu cực, mà tính ra có thấm tháp gì so với người khác. Vậy là Sáu trở lại nhà chồng.

 

Lần thứ hai Sáu về khóc với ngoại có cả dượng. Đó là lần hai người mượn ngoại tiền để trả nợ do dượng dễ tin nên bị bạn lừa, giờ mắc nợ nhiều quá trả tiền lời chịu không thấu. Thương con, ngoại gom góp của cải lâu nay chắt chiu đưa cho Sáu. Dượng sụp lạy ngoại nói ơn này con nhớ suốt đời, hứa sẽ làm lụng để có tiền sớm trả cho má, hứa sẽ không làm cho con gái má phải khổ sở lần nữa vì chuyện tiền nong. Ngoại nghe mát bụng, không la rầy dượng tiếng nào.

 

Bẵng đi chừng mấy năm, ít thấy Sáu về thăm ngoại. Hỏi ra mới biết dì dượng đã dời nhà tới tỉnh khác để… trốn nợ. Dì dượng làm gì để đến nỗi phải mang nợ thì không ai biết, kể cả ngoại. Thương con cháu, ngoại đùm túm những gì có được lặn lội tìm thăm. Chừng về, ngoại thẫn thờ hai ba ngày chưa hết. Ngoại kể, dượng vẫn y như xưa, ông bà sui cũng vồn vã, kêu quán đem hết món này đến món kia đãi đằng ngoại phủ phê như hồi trước, chỉ có Sáu, quay như cái chong chóng, vừa chăm sóc con cái, vừa quán xuyến cái cửa hàng tạp hóa kiếm tiền lo cho cả nhà. Gặp ngoại, dượng cúi đầu chịu tội, nói con xấu hổ, nhục nhã quá, không dám về gặp má. Con làm đàn ông mà không lo được cho vợ con có cuộc sống sung sướng, con không xứng đáng làm rể má… Còn ông bà sui thì khen con dâu nức nở khiến ngoại muốn trách cũng không trách được, bị rào đường chặn ngõ hết ráo rồi.

 

Từ đó, cứ vài ba tháng ngoại lại cụ bị đi thăm Sáu. Đi vài chuyến, ngoại bắt đầu sinh nghi. Ngoại nói “hình như thằng dượng mày nó thất nghiệp. Tao thấy nó muốn ở nhà là ở nhà, muốn đi giờ nào là đi. Ở không ăn xài kiểu đó núi cũng lở, huống chi là…”. Thêm vài chuyến nữa, ngoại dứt khoát không bao giờ tới thăm Sáu, lý do thì chỉ mình ngoại biết. Chỉ một lần, lúc đó tôi đang đấm lưng cho ngoại, ngoại thủ thỉ, dặn dò: “Ráng mà tỉnh táo chọn chồng nghen con”. Tôi cắc cớ ghẹo ngoại: “Ủa, phải mê mới chọn, chớ tỉnh sao chọn được ngoại?”. Ngoại cười buồn hiu, “ờ, ngoại nhắc cho có chừng thôi, chớ ngoại biết khó, khó lắm, như Sáu mày…”.

 

Cũng hơn chục lần Sáu tính ly hôn. Giận, viết đơn, dượng ỉ ôi hứa hẹn, lại xé đơn. Cứ vậy mà làm riết. Dượng không cờ bạc, không rượu chè, không bạo hành vợ. Dượng chỉ làm biếng và nói dóc tổ. Lúc đầu, Sáu bỏ qua, tại thấy cũng không chết ai… Nhưng ngày qua tháng lại, niềm tin cứ lụi dần mà vẫn phải sống chung vì con cái, vì tiếng thơm… Sẵn đà được ngoại tâm sự, tôi thắc mắc: “Vậy tại sao ngoại không đi thăm Sáu nữa?”. Ngoại thở cái khì, “ờ tao thấy buồn, ân hận, lên xe đò ngồi mà tưởng tượng ông bà sui, thằng rể đang cười ngạo mình, già sắp xuống lỗ nghe nói nịnh mà cũng tin”.

 

Theo PNO

Tôi đã quan hệ 20 người

Sex với các phi công này rất thú vị ví họ có một sự non nớt, tôi đã “lấy zin” của 1, 2 chàng.

Năm tôi học lớp 9, bạn thân từ bé của tôi tỏ tình với tôi bằng một bản tình ca lãng mạn với cây ghi ta. Tôi cảm động phát khóc và ngay lập tức đồng ý. Mối tình đầu ngây dại đưa chúng tôi đi từ niềm vui này đến niềm vui khác, khám phá này đến khám phá khác. Từ những cái nắm tay thơ ngây, chúng tôi dần tìm được sự vui thích, mới lạ trong những vòng ôm, nụ hôn ướt át. Và cuối cùng, những nụ hôn không thể thỏa mãn ham thích và sự tò mò giới tính của hai chúng tôi. Một buổi chiều mưa, tôi đã trao thân cho người bạn trai đầu tiên, tại căn phòng của cậu ấy, khi hai đứa đang học nhóm.

Tình yêu ấy dù có sự châm ngòi của tình dục nhưng vẫn là tình yêu bọ xít. Nó nhanh chóng kết thúc trong kì nghỉ hè, khi mà hai đứa chúng tôi thi vào hai trường cấp 3 khác nhau và không gặp nhau trong hơn hai tháng trời. Lí do tôi bỏ cậu ta, một phần là không gặp được nhau, một phần là vì tôi đã say nắng với một tình yêu mới. Hè năm ấy, tôi theo mẹ vào Sài Gòn chơi, ở lại tại nhà của một cô bạn thân của mẹ. Cô rất hào phóng cho tôi riêng một phòng của con gái đầu đã đi du học ở lầu 2. Mẹ tôi thì ngủ tại phòng dành cho khách ở lầu 1.

Cạnh phòng tôi là phòng của con trai cô. Anh hơn tôi hai tuổi, đẹp trai, cao ráo và rất lãng tử. Ngay từ lần đầu gặp, tôi và anh đã bị cuốn hút bởi đối phương. Anh thấy tôi là 1 cô bé Hà Nội xinh xắn, nhỏ nhẹ, dễ thương. Còn tôi thì đổ rầm rầm trước chàng trai Sài Gòn hào phóng, hài hước. Một tối, khi anh sang phòng tôi nói chuyện, chúng tôi đã không kìm lòng được và lao vào nhau. Lần quan hệ ấy rất nồng nhiệt, có lẽ bởi vì cả anh lẫn tôi đều là người từng trải qua “chuyện ấy”. Anh không hề thắc mắc chuyện tôi đã mất trinh, chỉ khẽ thì thầm: “Em thật tuyệt!” sau khi cả hai đã đạt đỉnh điểm sung sướng. Suốt mùa hè ấy, chúng tôi quấn quýt lấy nhau. Đêm đêm, khi mà mọi người đã ngủ, anh lén qua phòng tôi và chúng tôi lại cùng nhau cuồng nhiệt. Đó là một mối tình sâu đậm mà tôi không thể nào quên, có lẽ vì tôi và anh khá hòa hợp trong chuyện sex.

Nhưng rồi khi mùa hè kết thúc thì tình yêu mùa hè cũng chết theo. Sau khi tôi về lại Hà Nội 1 tháng, chuyện học hành, trường lớp cuốn lấy tôi. Phần nữa là tôi nhận ra tất cả những gì tôi nhớ về anh chỉ là những lần ân ái mặn nồng. Quá mải mê sex, tôi đã không tìm hiểu gì về con người ấy. Cả hai nhận ra tình cảm thật của mình không hề là tình yêu, chỉ là sự ham muốn thể xác. Mà đã không yêu thì chẳng cần níu giữ, chúng tôi rời xa nhau trong vui vẻ. Đến giờ, anh và tôi vẫn là bạn tốt.

Suốt thời cấp 3, tôi cũng có thêm vài mối tình, một anh học cùng lớp vẽ, một người bạn cạnh lớp, một anh bạn thân của anh trai tôi,… Mỗi năm tôi thay vài người yêu. Cũng chẳng có gì to tát, khi có cảm tình với họ, có sự ham thích đối phương, tôi lao vào tình yêu. Khi chán nhau, hết yêu, tôi chia tay. Mối tình nào của tôi cũng có sex. Đơn giản là vì với tôi, yêu là phải hòa hợp cả trong tâm hồn và thể xác. Ở trường, tôi nổi tiếng là “đứa con gái hư”, thay người yêu như thay áo. Tôi không quan tâm người ta nói gì về mình. Tôi là người sống thật với tình cảm của mình. “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc”. Tôi không cầu tình yêu nhưng nó cứ đến với tôi, tình yêu đến thì tôi hết lòng với nó, nhưng khi tình yêu nguội lạnh, tôi đành phải bỏ nó đi. Đó là phương châm sống của tôi.

Đến năm đại học, lần đầu tiên tôi nếm phải mùi vị thất tình. Đã phát ngấy với các chàng Hà Nội thư sinh, tôi lao vào tình yêu với một chàng trai xứ Nghệ có làn da bánh mật đầy sóng gió. Tôi yêu anh hơn tất cả các mối tình trước của tôi, tôi yêu vẻ nam tính của anh, yêu lồng ngực rộng lớn của anh, yêu vòng tay mạnh mẽ mỗi khi anh ôm tôi. Tình yêu đẹp kéo dài được hơn nửa năm trời mà anh và tôi vẫn chỉ dừng lại ở những nụ hôn. Vốn là người trọng tình dục, tôi rất ngạc nhiên trước sự kiềm chế của bạn trai mình. Dù nhiều lần tôi cố ý quyến rũ anh, anh vẫn đẩy tôi ra, còn luôn miệng nói xin lỗi vì đã làm tổn thương tôi. Tôi mắc cười gần chết trước sự ngây ngô của anh.

Cuối cùng, tôi đã dụ được anh vào tròng. Anh lơ ngơ trong sex, không biết phải làm thế nào. Và tôi đã là người dẫn dắt. Sau khi quan hệ, dù không sung sướng như mọi lần vì anh là lần đầu, tôi vẫn hạnh phúc vì đó là người mình yêu. Thế nhưng anh lại khác, anh có vẻ trầm ngâm. Một lúc sau, anh rụt rè hỏi tôi vì sao lại không ra máu trong lần quan hệ đầu. Có phải do tôi bị bệnh, hay là do tôi bị ngã lúc nhỏ… Tôi thật thà kể hết với anh rằng mình đã mất trinh hồi cấp 2, vui vẻ nói với anh về phong cách “yêu là sex” của mình.

Thấy anh im lặng, tôi lại tưởng anh xấu hổ vì sự thua kém trước tôi, tôi an ủi: “Anh là lần đầu phải không, anh yên tâm, em sẽ huấn luyện anh, rồi sẽ có ngày anh làm tốt hơn, đấy là bản năng của đàn ông mà!”. Bỗng nhiên, anh đùng đùng nổi cáu với tôi: “Không ngờ cô lại hư hỏng đến vậy! Tôi ghê tởm cô!”. Nói xong, anh mặc quần áo ra về bỏ mình tôi ngơ ngác. Đó là nỗi đau lớn nhất của tôi đến giờ, tôi đã nhìn nhầm người, anh ta quá lạc hậu, cổ hủ, quá ngây thơ. Tôi đã dành nhiều tình cảm cho một người không hợp với mình.

Dù yêu anh ta nhiều nhưng tôi, một con người dễ rung động nhanh chóng tìm được nguồn an ủi, nhiều nguồn an ủi là khác. Tình yêu lại chóng vánh đến rồi đi. Lại có nhiều lời đồn sau lưng tôi. Một lũ ghen ăn tức ở, tình yêu của người khác có gì liên quan đến họ mà họ cứ phải đồn ra tán vào, chõ mũi vào chuyện riêng của người khác. Đối với tôi, những câu nói ác ý ấy chẳng có xíu trọng lượng. Tôi yêu và hết mình với tình yêu của mình, không vi phạm pháp luật, cũng chẳng ảnh hưởng xấu gì tới người khác.

Ra trường rồi đi làm, tôi có thêm vài mối tình nữa, có khi tôi bị hút bởi các “phi công trẻ” ngây thơ kém tôi vài tuổi. Sex với các phi công này rất thú vị ví họ có một sự non nớt, tôi đã “lấy zin” của 1, 2 chàng. Đôi khi, tôi lại yêu một vài người đàn ông lớn tuổi, chững chạc và từng trải. Mối tình lâu nhất của tôi là 1 năm, ngắn nhất là 3 tuần. Số người yêu, người tình của tôi giờ chắc lên tới con số 20. Yêu nhiều nhưng tôi khẳng định, mình chưa từng làm ra điều gì tội lỗi, không dính dáng các anh đã có vợ, có người yêu, không bắt cá hai tay. Nếu có cảm tình với người khác, tôi sẽ lập tức bỏ người yêu cũ, vì vậy, tôi chưa tình ngoại tình, kể cả trong tư tưởng.

Gần đây, tôi có một mối tình sâu đậm với một anh đối tác của công ty. Tuy gặp nhau mới 3 tháng nhưng chúng tôi rất hợp nhau, về cả phương diện tính cách, lối sống, và tất nhiên là cả “sex”. Chúng tôi đã tính đến một đám cưới trong tương lai gần. Thế nhưng, hôm qua, chồng chưa cưới của tôi lại nói với tôi là muốn suy nghĩ thêm về đám cưới. Anh nói sau khi suy đi tính lại, anh thấy mạo hiểm khi lấy người như tôi về làm vợ. Tôi quá thoáng, biết đâu một ngày gặp một người mới, tôi lại bỏ anh, bỏ con, bỏ gia đình chạy theo tình yêu. Anh nói tôi cho anh thêm thời gian, anh yêu tôi nhưng để lấy tôi thì…

Tôi ngỡ ngàng, tôi cứ nghĩ chúng tôi hợp nhau chứ, ai dè anh lại như vậy. Sau này hết yêu thì li dị, con thì vẫn là con chung, cả hai đều có trách nhiệm. Tôi cũng rất khó chịu trước kiểu đang yêu mà đã nghĩ đến chuyện bỏ của anh. Thật là quá đáng! Liệu tôi có nên chờ anh ta suy nghĩ về đám cưới không hay là nên bỏ quách cái kẻ không hề tin tưởng tôi như thế, tìm một người khác cuồng nhiệt và sẵn lòng hiến mình cho tình yêu như tôi?