Category Archives: Tâm sự cuộc sống

Gái đoảng ‘vớ’ được trai đảm

Thay vì chuẩn bị hành trang làm dâu, Hạnh đặt mục tiêu tìm một anh chồng đảm.

Gái “tiểu thư” quyết săn chồng đảm

Hạnh là gái Hà Nội gốc, nhà con một nên được chiều từ tấm bé. Việc lớn, việc nhỏ trong nhà Hạnh xưa nay vẫn mình mẹ lo cả. Rất nhiều lần mẹ Hạnh nhắc nhở: “Nhìn mẹ mà học tập, con gái lớn rồi, còn phải chồng con chứ”. Hạnh cười trừ: “Kiểu gì con cũng phải kiếm anh chồng khéo léo, chu đáo để lo hộ con mẹ ạ”.

Tưởng đùa thế mà Hạnh kiếm thật. Tuấn được lòng bố mẹ Hạnh ngay từ ngày đầu ra mắt. Anh cao to, đẹp trai, ‎ý tứ từ lời ăn tiếng nói cho đến hành động. Mẹ Hạnh mừng thầm cho con, nhưng cũng lo vì không biết khi về nhà chồng, cô có làm tròn trách nhiệm con dâu.

Ngày về ra mắt nhà Tuấn, mẹ Hạnh dặn dò từng ly từng t‎ý. Nhận nhiệm vụ rán nem, cô cẩn thận đổ dầu ngập chảo và đợi dầu sôi già mới cho từng chiếc nem vào nhưng cuối cùng, đĩa nem vẫn bị nửa cháy xém, nửa trắng trắng.

Đến lúc thái lá chanh, Hạnh loay hoay mãi mà không thể nào thái được thành sợi, cô quay ra băm băm chặt chặt khiến cả nhà tưởng Hạnh làm món thịt băm.

Từ ngày lấy nhau, giờ giấc đi làm của Hạnh thất thường nên cũng ít khi cô phải vào bếp. Những hôm hiếm hoi được thưởng thức cơm vợ nấu thì Tuấn biết trước kiểu gì mâm cơm cũng “nhất món”: rau luộc, thịt luộc, trứng luộc, đậu luộc… Vậy mà hôm thì Hạnh cho cả nhà ăn rau tái, hôm lại nát bét. Sở trường nấu ăn của Hạnh có lẽ là biến món kho thành món luộc, món xào lại thành món kho.

Ít nấu ăn nên Hạnh cũng chẳng để ‎ý lau dọn bếp núc bao giờ. Đợt nào Tuấn đi công tác là y như rằng gián, kiến, chuột được dịp hoành hành ngang dọc.

Đúng như mục tiêu đặt ra, Tuấn lo toan và đảm đang hết phần của vợ. Nếu lần nào Hạnh đi chợ cũng “tha” về rau héo, cá ươn thì Tuấn luôn biết lựa chọn từng mớ rau xanh, từng miếng thịt mềm… Đã thế, anh chẳng bao giờ mua đắt, có lẽ một phần cũng vì cả khu chợ, hàng nào anh cũng quen mặt.

Chồng đảm đang
Chồng đảm đang

Đi làm về, Tuấn cứ thoăn thoắt vừa cắm cơm, nhặt rau, thái thịt…, chỉ một loáng căn bếp đã thơm nức. Món nào đĩa nấy, mâm cơm vừa tươm tất, vừa đẹp mắt. Từ muối dưa, muối cà cho đến các món cầu kì… món gì anh cũng rành cả.

Chồng khéo đủ đường

Khác với Hạnh, thảm họa vụng về của Minh không phải nấu ăn mà là “chuyên gia đổ vỡ”. Không lúc nào đầu gối cô không có vết bầm tìm chỉ vì thói quen đá thúng đụng nia. Hễ Minh đi đến đâu là chồng lại nghe thấy những tiếng choang, keng… liên tục.

Cô thường xuyên phải mua sắm bát đũa mới cũng vì sở trường đánh rơi, đánh vỡ này. Toàn bộ vung nồi trong bếp chẳng chiếc nào còn tròn trịa.

Tính Minh xuề xòa, cô hay bê cả nồi canh đặt giữa mâm, chồng có thắc mắc thì Minh bao biện: “Đằng nào cũng ăn, có khác gì nhau đâu, lại đỡ phải rửa cái bát”.

Thời gian con còn bé, Minh có thói quen tống hết tã lót, quần áo, khăn khố cả nhà vào máy giặt. Có hôm khi phơi cô phát hiện cả cái bỉm tè dầm của con te tua sau khi bị quay nát.

Ngồi tán gẫu với bạn bè, Minh hay dí dỏm khoe món quà qu‎ý giá nhất đời mình đó là anh chồng khéo léo. Theo lời Minh thì anh Quân – chồng cô – cái gì cũng biết, cũng sành và còn làm rất giỏi. Từ nấu ăn, chăm con đến đối nhân xử thế hay cả… “chuyện ấy”, việc gì Quân làm Minh cũng vừa lòng.

Minh kể: “Ngay cả chuyện khâu vá, mình loay hoay đến lần thứ 3 vẫn chưa khâu kín được vết tuột chỉ, chồng cầm độ 2 phút đã xong, vết khâu còn chả nhận ra vì giống y đường may bằng máy”.

Riêng chuyện chăm con thì Minh phục chồng sát đất. Một lần, khẽ thấy con cọ quậy, vợ thì ngủ say không biết gì, Quân áp tai vào lưng con thấy tiếng thở nặng nặng, lọc xọc, đoán con bị viêm phổi anh gọi vợ dậy đưa ngay đi viện.

Từ từng chiếc tã, cái áo của con đến chọn sữa, mua nôi mình chồng Minh lo hết. Suốt thời gian con bé, cứ đêm thấy con ọ ẹ là anh biết con đói liền bật dậy pha sữa.

Minh ở cữ, nhà chỉ có hai vợ chồng, sáng sáng anh Quân dậy sớm đi chợ, nấu ăn sáng và chuẩn bị cơm bữa trưa tươm tất cho vợ rồi mới chỉn chu áo quần đến cơ quan.

Nhìn Quân đảm đang mọi việc trong nhà, chẳng ai nghĩ anh còn là phó giám đốc một công ty xây dựng tư nhân. Trong công việc, anh quan hệ rộng, bạn bè, anh em ai cũng qu‎ý, ở nhà, anh lại được lòng cả hai bên nội ngoại.

Lần nào đi công tác về, Quân cũng túi lớn túi bé quà cho vợ, không đồ ăn thì áo quần, mỹ phẩm.

Dù kém chồng 2 tuổi nhưng ai cũng khen Minh trẻ trung, xinh đẹp. Khi bạn bè hỏi nhỏ bí quyết làm đẹp, Minh chỉ hớn hở cười đùa: “Bí quyết lớn nhất là “vớ” được chồng “xịn” nên sướng thân”.

Theo TTVN

Sự cố thuê người yêu dịp Tết

“Ơ, thằng Hưng hôm qua còn gọi cho anh. Nó bảo em về quê nghỉ Tết rồi mà. Sao bây giờ em lại biến thành người yêu chú anh vậy?”.
“Em …” – mặt Huyền đỏ bừng, không biết nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Mạnh Linh. Cả họ cũng đều đưa mắt nhìn anh, đợi 1 câu giải thích hợp lí.

28 tuổi nhưng Minh vẫn dửng dưng với chuyện chồng con. Đã có tấm bằng thạc sĩ kinh tế và công việc rất khá nhưng cô chưa thỏa mãn. Còn tấm bằng Tiến sĩ chờ cô kia, lấy chồng làm sao được? Cô thấy 1 mình thế này vẫn hạnh phúc vui vẻ chán, đâu cần chồng với con cho thêm nợ, ít ra là ngay lúc này cô chẳng thiết.
Cô không đoái hoài không có nghĩa là bố mẹ cô cũng vậy. 2 năm nay, bố mẹ cô đã như kiến bò trong chảo nóng. Mỗi tối họ không gọi điện nỉ non với cô thì sẽ ngủ không yên. Trăm phương nghìn kế không thuyết phục được cô, cuối cùng mẹ cô đưa ra tối hậu thư: Tết này mà cô không tự dẫn 1 chàng về thì mẹ cô sẽ ra tay quyết hộ cô 1 mối, không để cô thích làm gì thì làm nữa.

Cực chẳng đã, Minh bèn thuê 1 chàng người yêu để ra mắt bố mẹ, hòng yên thân được lúc nào hay lúc ấy. Cô đã nhanh chóng lựa được 1 anh ở công ty dịch vụ, khá đẹp trai, mau mồm mau miệng lắm. “Hơi có phần xởi lởi quá, nhưng như thế mới được lòng các cụ ở quê” – Minh thầm nghĩ.

Lúc nhìn thấy mặt mũi người có thể là chàng rể tương lai, bố mẹ Minh vui suýt khóc. Thế là sắp “đá” được quả bom nổ chậm ra khỏi nhà rồi. Tất nhiên, anh chàng kia được tiếp đãi thịnh tình hơn bao giờ hết.
Chàng “chém” rất nhiệt tình: “Cháu đang theo học Tiến sĩ ở Mỹ, sang năm về rồi sẽ tính chuyện 2 đứa. Bố mẹ cháu đều ở Hà Nội, có sẵn nhà rồi chỉ chờ cháu lấy vợ về ở thôi”. Chàng nói vậy, ý là thời gian tới có muốn cháu cũng chẳng về thăm 2 bác được đâu ạ!

Lại thấy chàng ăn nói mồm miệng, liên tục hỏi thăm bác thế này, bác thế kia, bố mẹ Minh đã vui càng vui thêm, chỉ thiếu nước đốt pháo ăn mừng.

Tối, ăn cơm xong, Minh đi rửa bát để bố mẹ ngồi tiếp chuyện chàng. Nhưng Minh đâu biết, anh chàng lại tót ra sân gọi điện cho bạn. Chả biết gọi cho bạn nào mà anh anh, em em ngọt xớt. Chuyện cũng chẳng đáng nói nếu như cái âm lượng của chàng không to tướng lên, bố mẹ Minh trong nhà nghe không sót câu nào. Nào là “Anh nhớ em quá”, “Ước gì được ôm em 1 cái”… “Tình chàng ý thiếp” chán chê mê mỏi gần nửa tiếng. Minh trong bếp ra cũng vừa kịp nghe rõ mồn một câu cuối: “Hôn tạm biệt cục cưng của anh nè! Chụt!”.

Sự cố thuê người yêu ăn tết
Sự cố thuê người yêu ăn tết

Cô chết đứng. Chỉ hận không ra “đập” te tua cái anh chàng vô duyên vô ý tứ kia 1 trận. Bố mẹ cô thì im lặng chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn cô chằm chằm.

Mẹ lôi cô lên lầu, thái độ sặc mùi thuốc súng: “Chuyện là thế nào? Nó không phải người yêu con hay nó là 1 thằng lăng nhăng mà con không biết?”

Minh ức lắm, chỉ tại cái tên chết tiệt vô duyên kia thôi. Cô đành cắn răng nhận rằng mình không có mắt, yêu nhầm tên đa tình, hứa hẹn lần sau sẽ xem xét kĩ càng hơn. Bố mẹ cô mà biết ông bà bị “lừa” thì coi như cô xong đời, sau này người yêu thật có khi cũng chẳng tin nữa ấy chứ.

Sáng hôm sau, Minh nhanh chóng tống tiễn anh chàng kia về, nhắn nhủ “tình cảm” rằng: “Tôi nhất định sẽ đòi bồi thường, dám cung cấp cho tôi hàng kém chất lượng!”.

Mạnh Linh cũng cùng cảnh ngộ chưa muốn lấy vợ mà ông bà ở quê cứ giục loạn lên. Ông bà đâu có nghĩ như bọn trẻ, rằng 33 vẫn thanh niên chán, rằng đàn ông con trai chưa có sự nghiệp thì ai thiết lập gia đình.
Vậy là để tránh đau đầu nhức óc với những lời khuyên bảo có, quát mắng có, giận hờn có của mẹ, anh cũng tập tễnh đến thuê 1 nàng người yêu cho mình.

Anh khôn đáo để, chọn 1 nàng nhìn trẻ trung, vẫn còn là sinh viên, để tiện đối đáp với bố mẹ: “Còn chờ cô ấy ra trường đã chứ!”. Mà nàng này cũng đúng là sinh viên năm 2 thật, Tết nhất đi làm thêm kiếm ít phí sinh hoạt mà!
Dẫn nàng về, Mạnh Linh hãnh diện lắm. Lại không à? Nàng xinh xắn, dịu dàng, lại rất ngoan ngoãn lễ phép. Ai cũng khen anh khéo chọn, rồi “chậm mà chắc”. Quả thực, anh cũng thấy thích nàng ấy. Nếu như không phải nàng bảo nàng đã có người yêu, có khi sau vụ này anh quay ra tán nàng cũng nên.

Anh em họ hàng nghe nói anh dẫn người yêu về ra mắt nên tụ tập rất đông ở nhà anh để chiêm ngưỡng chuyện lạ. Chả gì cũng là “ông chú già” trong họ sắp “xuất chuồng”!

Thằng cháu họ (đang là sinh viên năm 3) vừa đến đã kêu lên thất thanh: “Ơ, có phải Huyền không thế?”
Nàng bất ngờ, lúng túng: “Vâng… em…”.

“Ơ, thằng Hưng hôm qua còn gọi cho anh. Nó bảo em về quê nghỉ Tết rồi mà. Sao bây giờ em lại biến thành người yêu chú anh vậy?”.

“Em …” – mặt Huyền đỏ bừng, không biết nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Mạnh Linh. Cả họ cũng đều đưa mắt nhìn anh, đợi 1 câu giải thích hợp lí.

Anh thì như bị nghìn mũi tên bắn vào người, tuyệt vọng không còn gì để mất. Làm sao mà anh ngờ được người yêu của Huyền lại là bạn của thằng cháu trời đánh của anh và bọn nó còn biết nhau nữa. “Mà cái thằng cháu mình cũng vô tâm, quá đáng thật đấy, nỡ đưa mình lên đoạn đầu đài thế này!” – Mạnh Linh nghĩ.
Thế là anh đành thành khẩn khai ra sự thật. Đấy, lại thêm thêm cái tội dối trá. Bao giờ mới gột được tiếng nhơ này đây?

Theo HPGĐ

Cả gan dẫn bồ về ở với… vợ

Bồ và vợ – 2 “phạm trù” tưởng như đụng nhau là sấm chớp giông tố nổi lên, thế mà nhiều chàng cao tay vẫn dẫn được bồ về gặp vợ, còn chung sống vui vẻ là đằng khác.

“Đây là em họ anh”

Một ngày cuối tuần, Hương đang hí húi lau nhà, dọn dẹp phòng thì Cường – người yêu cô dẫn theo 1 cô bé trẻ trẻ, xinh xinh đến.

“Em à, đây là Ngân mà anh kể với em đó. Con bé lên kiếm việc làm. Ở quê vất vả quá, học hành cũng phải bỏ dở. Em cho nó ở nhờ vài hôm nhé, tìm được việc là nó chuyển đi ngay”.

Ngân: “Em chào chị ạ!”.

“Chào em! Không sao, không sao! Em cứ ở đây với chị, ở bao lâu cũng được. Để chị xem có việc gì làm không chị giới thiệu cho. Hai anh em ngồi xuống đi. Vừa đi đường xa chắc mệt lắm hả em?”.

“Em cảm ơn chị! Em nghe anh Cường nói nhiều về chị, gặp mới biết chị xinh đẹp và dễ mến quá ạ!”.

Cứ thế, cả 3 người trò chuyện rôm rả. Để 2 anh em họ người yêu ở nhà, Hương đi chợ về làm cơm đãi khách. “Mấy khi có dịp người nhà anh ấy lên, phải tiếp đãi tử tế chứ!” – Hương nhủ thầm.

Từ hôm đó, Ngân ở với Hương. Con bé còn nhỏ tuổi, bình thường ra phải được ăn học, vui chơi. “Khổ thân nó, gia cảnh khó khăn phải ra đời kiếm tiền sớm!”. Hương thương Ngân lắm, chăm chút như em gái. Việc nhà cô cũng chẳng để Ngân phải đụng tay, quần áo của con bé cô cũng giặt hộ.

Con bé được cái ngoan, lễ phép lắm. Tự nhiên có nó đến ở cùng Hương thấy vui hơn hẳn. Biết con bé chẳng có tiền, Hương nuôi ăn nuôi ở, thi thoảng còn mua cho con bé bộ quần áo mới nữa.

Từ hôm Ngân đến, ngày nào đi làm về Cường cũng qua ăn cơm với 2 chị em, rồi lại chở Ngân đi loanh quanh xem có chỗ nào treo biển tìm nhân viên không, làm tạm đã rồi khi nào xin được ngon hơn thì chuyển.

Cuối tuần Cường cũng đến, đưa Ngân đi gặp mấy người quen của anh để nhờ họ giúp đỡ tìm việc cho. Những lúc ấy, Hương ở nhà lại chuẩn bị 1 mâm đầy món ngon để 2 anh em về bồi bổ sức khỏe.

Khổ thân Ngân, không có bằng cấp nên mãi chưa tìm được việc gì. Lần nào 2 anh em Cường về cũng đều mệt mỏi bơ phờ khiến Hương thương lắm.

Một ngày cuối tuần, cô đang ngồi bên mâm cơm đợi Cường và Ngân về ăn thì con bạn chí cốt của cô gọi điện, hốt hoảng: “Tao vừa thấy lão Cường nhà mày đèo gái đấy!”.

Tưởng chuyện gì, Hương cười tủm tỉm: “Ôi, cảm ơn bạn tốt nha. Đó là em họ anh ấy, con bé đang ở cùng tao đây này! À, mày rảnh thì qua ăn cơm với bọn tao luôn cho vui!”.

“Cái gì? Em họ mà đèo nhau vào nhà nghỉ à? Mày đến đây ngay đi, tao đợi. Chúng nó chưa ra đâu!”.

Hương sững sờ. Rồi như chợt bừng tỉnh, cô lao đến chỗ con bạn đang đợi. 1 tiếng sau, cô thấy Cường – người yêu cô và Ngân – em họ anh đang ôm eo nhau từ nhà nghỉ bước ra.

Sau này cô mới biết, người mà Cường bảo em họ ấy thực ra là 1 con bé phục vụ bàn ở quán bia. Cường “nhặt” về, hứa hẹn sẽ xin việc ngon nghẻ cho cô ta, rồi gửi ở chỗ Hương, vừa được “xài” thoải mái lại không phải nuôi.

Hóa ra là thế! Hương tự nhiên thấy rùng mình: “Thật quá ghê tởm cho cái âm mưu của 2 kẻ ra bộ đáng thương”.

Cả gan dẫn bồ về ở với… vợ 1

Hương chăm chút Ngân như em gái mà không hay biết rằng người yêu mình đang diễn kịch với cô em họ hờ ngay trước mặt

Cả gan dẫn bồ về ở với Vợ
Cả gan dẫn bồ về ở với Vợ

Nhờ bồ đến chăm sóc… vợ

Chị Loan đang mang bầu bé đầu lòng, nghén dữ lắm. Anh Hưng – chồng chị lại sắp phải đi công tác xa 2 tuần. Anh không yên tâm để chị ở nhà 1 mình, lại không muốn phiền đến các cụ 2 bên.

Anh bảo với chị: “Để anh nhờ cô bạn anh đến ở với em. Chứ anh đi thế này anh cũng chả yên tâm!”. Bạn anh, theo lời anh kể, là 1 chị cùng trường học đại học. Chị ấy lấy chồng Tây, ra nước ngoài ở, nhưng vừa li dị chồng, giờ về nước sinh sống. Bố mẹ chị đều ở quê, mà chị ấy lại muốn mua nhà, lập nghiệp ở thành phố. Hiện tại chị bạn anh chưa có chỗ ở nên anh muốn cho chị ấy ở nhờ, vừa trông nom Loan lúc anh đi vắng, vừa là giúp đỡ bạn.

Anh đưa chị bạn về, 1 người đàn bà mang vẻ đẹp mặn mà. Chị dễ mến lắm, cười nói trìu mến hỏi thăm Loan, còn truyền cho Loan bao nhiêu kinh nghiệm mang thai, làm mẹ nữa (chị ấy đã có 1 con trai đang ở với chồng cũ). Chị cũng mua bao nhiêu quà cho 2 mẹ con, nhiều đồ sơ sinh rất đáng yêu!

Loan vừa gặp đã thấy quý chị bạn của chồng ngay. 2 tuần chồng đi vắng, Loan với chị đã trở nên thân thiết như chị em gái. Có chuyện gì cô cũng kể cho chị nghe, cả chuyện giữa 2 vợ chồng. Chồng cô thường xuyên gọi điện cho chị ta hỏi thăm tình hình ở nhà, cô thấy vui vì chồng quan tâm, cũng chẳng suy nghĩ gì.

Ngày chồng về, chị ấy cũng tìm được chỗ ở nên dọn đi. Mới về nước nên cái gì cũng lạ lẫm, chị phải xây dựng lại mọi thứ từ đầu thật vất vả, nhất là chị còn mở cửa hàng kinh doanh nữa. Vì thế mà anh Hưng cứ lúc rảnh là qua giúp bạn.

Nhiều khi Loan cũng chạnh lòng, những nghĩ đi nghĩ lại: “Chị ấy tốt với 2 vợ chồng như thế, lúc chị khó khăn mình lại tính toán sao?”. Cô còn tự trách mình bầu bí không tiện đi lại hỏi thăm được chị ta nên điện đóm hỏi thăm liên tục. Cô làm sao biết được, đó là lúc chồng cô và người đàn bà đó đang “hú hí” với nhau!

Một tối, chồng đang tắm, thấy điện thoại chồng có tin nhắn, Loan tò mò mở ra xem: “Anh ơi, anh có biết mỗi lúc tạm biệt anh về là em đau lòng lắm không?”.

Nhìn lại số gửi tin, Loan bủn rủn, là chị ta! Cô run rẩy mở hết tin nhắn trong máy, toàn là SMS tình cảm của 2 người đó. Anh Hưng còn bảo chị ta: “Đợi Loan sinh xong đã em ạ. Giờ mà bỏ thì tội nghiệp cô ta quá! Em đành chịu thiệt một chút vậy!”.

Giờ cô mới nhớ ra, chồng cô đã từng có một mối tình hồi sinh viên. Thì ra chính là chị ta!

Mọi thứ trong cô bỗng chốc sụp đổ tan tành. Những người cô từng tin tưởng, yêu thương hết mực đã nhẫn tâm giở trò quái ác để phản bội chính cô sao?…

(Theo TTVN)

104 người đàn ông đi qua đời tôi

24 tuổi, tôi không bao giờ hài lòng với thứ tôi có, tôi vẫn muốn một thứ gì đó mới hơn. Tôi chơi đùa với tình yêu lẫn vật chất của những người đã qua đời tôi một cách táo tợn và tồi tệ.

24 tuổi
24 tuổi – Ảnh minh họa

Ký ức về một tuổi thơ không đẹp từng đẩy tôi vào một lối sống gian dối, tư lợi, xảo trá mà chính tôi đã sợ nó trong một thời gian dài. Và một con số may mắn đã đến cho tôi trở lại là chính tôi. Từ một con số 0 giờ tôi đã có được 104 người bạn thật sự, sống trên một đất nước văn minh và tôi biết thế nào là sự trân trọng nhiều thứ dù tôi có được nó hay không.

Tuổi thơ tôi là nắng, gió và sự lẻ loi, khi đến tuổi trưởng thành, được rời xa nó tôi cố gắng để không còn muốn nhớ đến nữa. Nhưng giờ này tôi lại thèm nghe lời gọi đánh thức vào mỗi buổi sáng của mẹ mà cách đây 24 năm tôi rất sợ. Bây giờ văng vẳng bên tai tôi như là một tiếng gọi thức tỉnh, khi tôi đang bước vào hố sâu của tội lỗi.

”Con gái ơi, 4h sáng rồi, dậy học bài rồi phải cho em ăn sáng, giữ em cho ba mẹ đi làm”. Tuổi thơ tôi chưa từng có một ngày nào được ngủ đến 6h sáng và được chơi đùa như các bạn cùng trang lứa. Cuộc sống nghèo khó đã làm cho ba mẹ tôi ít có thời gian cho gia đình, vì thế từ nhỏ cho đến tuổi trưởng thành tôi thiếu thốn từ vật chất lẫn sự chăm sóc.

Điều may mắn mà tôi có được đó là tri thức, ba mẹ tuy nghèo nhưng không quên cho tôi được đến trường vì thế tôi vẫn luôn thầm cảm ơn họ vì điều đó. Tôi không có gì hơn ngoài tri thức, không sắc, không tiền. Vì tuổi thơ tôi sống lặng lẽ, không bạn bè không có thời gian để mơ ước và vì thế tôi chỉ cố gắng làm sao để kiếm được nhiều tiền. Đối với tôi không phân biệt giữa ngày và đêm.

Đến lúc quay lại nhìn gia đình và những người cùng trang lứa thì ai cũng có một gia đình hạnh phúc với những đứa con xinh, và bản năng của một người phụ nữ cũng trỗi dậy trong tôi. Tuy có được tri thức nhưng tôi không phân biệt thế nào là tình yêu và tình dục. Tôi lao vào tìm kiếm một thứ mà tôi chưa từng có, tôi lầm tưởng ai âu yếm vuốt ve tôi là họ đã yêu tôi.

Lần lượt 104 lần tìm kiếm thứ mà tôi cho là tình yêu đã đi qua đời tôi và tôi chắc chắn là hơn một nửa con số này từng khóc vì tôi và thật sự yêu tôi nhưng tôi đã đánh mất nó. Bởi vì tôi không bao giờ hài lòng với thứ tôi có, tôi vẫn muốn một thứ gì đó mới hơn. Tôi chơi đùa với tình yêu lẫn vật chất của những người đã qua đời tôi một cách táo tợn và tồi tệ. Vì những người đi qua đời tôi chỉ là người nước ngoài nên trinh tiết đối với họ không quan trọng.

Tôi thấy mình dâm đãng và là thứ đã bỏ đi vì quanh tôi chỉ là sự nhơ nhuốc của giường chiếu và lừa dối, đó là một cuộc chơi do tôi bày ra và không biết ai là người thua cuộc. Những người đi qua đời tôi biết rõ đó chỉ là cuộc chơi và họ là người phải bỏ ra nhiều vật chất mà không có gì từ cuộc chơi này ngoài cái thứ gọi là tình một đêm.

Nhưng họ không bỏ rơi tôi, vẫn bên cạnh khi tôi cần, vẫn lắng nghe khi tôi muốn tâm sự. Họ vẫn sẵn sàng trở thành những người bạn thật sự bên tôi khi tôi thú thật với họ sự dối gian của mình. Người thứ 105 là người của tôi bây giờ. 105 đã làm cho tôi dừng bước và cho tôi thấy đời còn nhiều tốt đẹp ở phía trước, cho tôi biết được thế nào là yêu và thế nào là những giọt nước mắt chân thật. Tôi đã tìm lại tuổi thơ và gia đình dù nơi đó đã trải qua những chuỗi ngày cơ cực.

Một lời nói tôi đã nợ cần nói và nên viết lên: Cảm ơn và xin lỗi những người đã đi qua đời tôi.

Sao

Oan Ức Vì Bị Gia Đình Chồng Vu Khống

Trong thâm tâm tôi, anh là người tốt, có trách nhiệm nhưng mỗi khi nhớ đến chuyện gia đình anh gây ra cho mẹ con tôi, thật sự tôi không sao quên được, nhiều lần tôi cũng tự kiềm chế nhưng sao khó quá. Tôi cũng tự an ủi bản thân rất nhiều chứ đâu dám chia sẻ cùng ai.

Oan Ức Vì Bị Gia Đình Chồng Vu Khống
Oan Ức Vì Bị Gia Đình Chồng Vu Khống

Nhìn bề ngoài ai cũng bảo rằng tôi có phước mới lấy được anh, vừa hiền lành, chiều vợ, thương con. Có lẽ đó là sự bù đắp mà anh dành cho mẹ con tôi. Ngày đó tình cờ vì một tin nhắn thôi mà ông trời xui khiến đưa tôi đến bên anh. Anh biết bao cô gái quây quanh với tài ăn nói, có duyên, đậm nét lãng tử ở đất Sài thành, trong đó có tôi.

Không hiếu sao anh lại chấm tôi làm người yêu, lúc đó tôi nghĩ thôi kệ tìm hiểu thử xem mấy anh chàng hào hoa có máu nghệ sĩ này ra sao? Thời gian đầu anh toàn dẫn tôi đi chơi, thú thật lúc đó tôi vui lắm, chỉ biết trước mắt chứ không nghĩ lâu dài. Trong khoảng thời gian một năm thôi, biết bao biến cố xảy ra không phải từ nơi anh, mà chính gia đình, người thân của anh liên tục vu khống tôi đủ điều.

Tôi thật sự buồn, tại sao họ lại đặt điều để chia cắt chúng tôi? Nói tôi chỉ lợi dụng anh, tiền bạc, tình cảm. Họ vu khống những chuyện không hề có, tôi thật sự bị sốc nhưng nhờ có anh an ủi động viên tôi mới đứng vững bên anh ba năm liền.

Chuyện gì đến cũng đến, vào một buổi sáng tôi phát hiện mình đã mang giọt máu của anh. Tôi hồi hộp vui mừng báo tin cho anh, anh cũng như tôi, vừa hạnh phúc vừa lo sợ vì chuyện tình cảm hai đứa tôi không được người thân chấp nhận.

Lúc đó tôi cũng suy nghĩ lung tung như bao bạn trẻ khác nhưng thiên chức làm mẹ trỗi dậy trong tôi. Tôi vạch kế hoạch cho tương lai của đứa con yêu nhưng niềm vui đó cũng vụt tắt. Tôi thấy anh luôn suy nghĩ, lo lắng không biết nói sao với gia đình. Anh và tôi căng thẳng mấy ngày liền. Anh đưa tôi đi khám thai, mua thức ăn ngon bồi bổ cho tôi, trong thâm tâm tôi biết anh rất yêu mẹ con tôi.

Vày ngày sau đó chúng tôi chuẩn bị tinh thần báo cho gia đình biết tin vui này. Các bạn biết không, người thân của anh phản ứng rất mạnh vì trước kia đã nhiều lần vu khống, xúc phạm tôi, giờ có cơ hội nên hại mẹ con tôi. Họ bao chưa chắc gì cái thai này là của anh. Tôi bị sốc rất nặng và những lời lẽ sau đó các bạn đã biết rồi. Cuộc đời là vậy mà!

Ba mẹ anh không dòm ngó đến dù chỉ một lần. Bù lại ba mẹ tôi rất thương tôi nên khi hay tin liền đứng ra thu xếp cho tôi một đám cưới thật linh đình không có gia đình anh tham dự. Chuỗi ngày chờ đón sinh linh bé bỏng chào đời là quãng thời gian tôi buồn khổ nhớ lại những chuyện cũ. Tôi vừa giận người đã gây ra cho tôi biết bao sóng gió khiến tôi không được gia đình chồng chấp nhận.

Nói thật thời gian đó có anh bên cạnh nên tôi bớt buồn tủi. Anh cũng bị gia đình từ bỏ từ khi làm đám cưới với tôi vì cái tội “áo mặc sao qua khỏi đầu”, nhiều khi tôi cũng bực bội vô cớ, trút lên người anh. Anh cũng cố chịu đựng cho đến khi tôi mang thai tháng thứ năm, bác sĩ báo sức khỏe tôi không tốt, có thể xảy thai bất cứ lúc nào. Tin sét đánh bên tai, tôi tự trách bán thân mình không tốt nên ảnh hưởng đến con. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi khóc thật nhiều.

Nghe tin dữ, anh và gia đình động viên, chăm sóc tôi thật chu đáo. Tuy rằng không có sự quan tâm từ gia đình anh nhưng tôi không dám giận, bù lại tôi càng thương anh vì mẹ con tôi mà trở thành đứa con bất hiếu. Có lẽ số phận đã an bài chúng tôi là một gia đình. Mọi sóng gió tôi từng gánh chịu nên được ông trời thương xót giữ đứa con lại bên tôi.

Ngày tôi đi sinh ông bà nội có đến hỏi thăm sức khỏe mẹ con tôi. Đó cũng là điều anh và tôi hằng mơ ước, còn những người khác hại tôi không được chắc tức lắm. Tôi cũng vui tươi trở lại, dành sức khỏe lo cho con cưng. Tôi tự dặn lòng mình phải biết chịu đựng, hy sinh mới có được gia đình như hôm nay. Kết cục của tôi cũng khá êm đẹp nhưng còn sau này thế nào thì cũng chưa nói trước được.

Mẹ chồng ghê gớm ngay sau ngày cưới

Vừa đón dâu về, đang chụp ảnh cùng cô em chồng bà đã ‘mát mẻ’: ‘Bà cô bên chồng đấy!’. Rồi lợi dụng tôi đi thi, bà lấy hết tiền phong bì cưới.

Mẹ Chồng Ghê Gớm Ngay Sau Ngày Cưới
Mẹ Chồng Ghê Gớm Ngay Sau Ngày Cưới

Yêu nhau được hai năm, trải qua nhiều thử thách, tôi và anh cũng đến được với nhau. Ngày yêu tôi cũng đến nhà anh chơi nhiều lần, mẹ anh đều vui vẻ.

Ngày cưới tôi hạnh phúc lắm. Nhưng điều làm tôi thất vọng là khi đón dâu về, đang chụp ảnh cùng cô em chồng thì mẹ chồng tôi đã nói một câu mà tôi không hiểu: “Bà cô bên chồng đấy!”. Bà nói vậy rồi nguây nguẩy bỏ vào nhà. Câu nói đó làm tôi thấy lạnh người.

Hôm sau tôi phải đi thi (vì tôi vẫn đang học tại chức), ở nhà bà lấy hết phong bì ra đếm cùng cô em chồng, tôi không biết gì. Khi tôi về chỉ thấy bà nói với tôi: “Tiền mẹ chi phí hết, không thừa ra đồng nào”. Tôi cũng không nói gì, nhưng trong mắt tôi, tôi cảm thấy khinh người phụ nữ đó.

Số tiền đó tôi cũng không cần vì gia đình tôi có kinh tế khá, vì vậy ngay sau khi lấy chồng, mẹ đẻ tôi đã cho tiền mua máy giặt (vì mẹ tôi sợ tôi đi làm, đi học lại phải giặt quần áo cho cả nhà chồng nữa). Mẹ chồng tôi vui lắm. Bà chỉ muốn vơ vào cho mình, nếu thấy mua cái gì cho nhà chồng bà đều vui vẻ, nhưng nếu mua về cho nhà ngoại là bà hậm hực. Tôi luôn muốn hai nhà đều phải công bằng như nhau.

Mỗi lần tôi về nhà ngoại chơi, mẹ chồng tôi đều hậm hực vì bà nghĩ tôi về cho bố mẹ tiền. Lúc nào bà cũng soi xét tôi có về nhà ngoại không, có cho mẹ đẻ cái gì không… Chồng tôi là người hiền lành, tôi có nói chuyện nhưng chồng luôn im lặng. Tôi biết anh là người sồng tình cảm và rất thương mẹ, nên tôi cũng không muốn giữa tôi và mẹ chồng căng thẳng, để anh không phải suy nghĩ.

Sống với nhau được một năm nhưng tôi cảm thấy chán. Tôi vẫn rất yêu chồng nhưng mẹ anh làm nhiều việc khiến tôi khinh ghét. Tôi không biết liệu mình có thể sống như thế này với anh được bao lâu, cuộc sống thật ngột ngạt.

Xin mẹ hãy đối xử với con dâu bằng chân tình

Con từng nghe câu này “thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”. Vậy thì trước tiên mẹ hãy thực hiện điều thứ nhất. Sống chân thành với chính bản thân, và thực thà với con cháu. Chỉ cần mẹ làm được như thế là đã tích đức cho chúng con rồi mẹ ạ.

Con vẫn nhớ lần đầu gặp mẹ khi con trai mẹ đưa con về ra mắt. Gặp bố mẹ và các chị ai cũng vui vẻ, ân cần. Mẹ còn chỉ vào chị dâu bảo con “Chị được tiếng là đẹp người đẹp nết, có ăn có học, gia đình gia giáo, sau này con cứ theo gương chị mà học tập”. Lúc đó con thấy mình hạnh phúc khôn tả. Thật hiếm có mẹ chồng nào tình cảm và khen ngợi con dâu đến vậy. Con nghĩ mình thật hạnh phúc nếu được làm con dâu mẹ.

Hôm cưới con, vì đường xa quá con say xe đến mật xanh mật vàng. Tối đó sau khi dọn dẹp xong con chỉ mong được nằm nghỉ cho hết cơn chếnh choáng của cảm giác trên xe. Vừa đóng cửa phòng con đã nghe tiếng mẹ gọi “chúng mày chưa được ngủ ngay đâu nhé, con phải sang ngồi chơi với chị đã, bao giờ chị ngủ thì hãy về”. Con nghĩ, vì chị mất chồng nên mẹ sợ chị sẽ tủi thân, buồn chán. Mẹ thật tâm lý.

Thời gian sau, khi chúng con đã ra ngoài chỗ làm ở, thình thoảng mẹ lại nhắc nhở phải gọi điện về cho chị động viên chị. Mẹ còn không quên nhắc nhở “chúng mày phải năng hỏi han nó, kẻo nó quên đi nó đi lấy chồng mất thì sao?”. Lúc đó con đã thấy ngờ ngợ. Chẳng lẽ sự quan tâm mà mẹ dành cho chị hóa ra là vì mục đích này sao? Con bảo chồng “Chị T sẽ chẳng bao giờ quên được anh H đâu, vì ngày nào chẳng có người nhắc, chưa kịp quên đã có người nhắc để nhớ rồi”.

Thế rồi, con nhớ lại thái độ của chị với bố mẹ và mọi người thật là lạnh nhạt. Từ ngày biết chị chưa bao giờ thấy chị sang nhà mẹ chơi, chưa bao giờ thấy chị chủ động chào hỏi vui đùa với mọi người. Phải chăng chị cũng nhận ra ý đồ của mẹ? Có lần mẹ điện ra bảo chị chửi bố ghê lắm sau đó chị không cho phép thằng cháu đích tôn của mẹ, tức là con chị được tiếp xúc nói chuyện với ông bà.

Mẹ bảo chồng con gọi cho chị xin chị thông cảm, đừng chửi bố nữa và cho bà được gặp cháu. Mẹ ơi, vì đâu ra nông nỗi này hả mẹ? Chẳng phải bố mẹ vẫn rất yêu quý chiều chuộng chị sao? Chẳng phải mẹ và mọi người vẫn thường bảo con phải nhìn vào tấm gương của chị mà học tập đấy sao?

Hôm nọ con về, nghe chị và mọi người nói lại thì nguyên nhân của việc cãi vã chửi bới đó là do chị muốn bố mẹ sang tên cho chị căn nhà mà chị đang ở, nhưng bố mẹ chưa đồng ý. Lý do là căn nhà đó xây trên đất của ông cha, tiền xây nhà thì do bố mẹ và chồng chị góp vào tạo dựng lên, nên bố mẹ không muốn sang tên cho chị, sợ là chị sẽ bán đi mà đi lấy chồng thì thằng cháu đích tôn của ông bà sẽ phải ra đường.

Con không đồng ý với suy nghĩ của bố mẹ, con đã nói chuyện với chị và các chị gái về quan điểm của con về việc này. Theo con thì của chồng công vợ, nhà đó dù cho có là của bố mẹ cho tiền xây nên, nhưng đã cho vợ chồng chị rồi thì nó là của vợ chồng chị. Giờ anh mất thì nó là của mẹ con chị thì nên để cho chị đứng tên, vì ông bà già rồi lỡ mà có chuyện không hay xảy ra, nhà cửa vẫn mang tên ông bà đến lúc ấy có xảy ra tranh chấp thì khổ cho mẹ con chị.

Chị là người mẹ đời nào lại để con mình đứng đường. Nếu chị có bán ngôi nhà đó thì chẳng qua cũng vì mâu thuẫn quá làm chị không còn muốn ở đó mà bán đi để mua chỗ khác chứ không đời nào chị bán nhà đi mà đuổi con chị ra đường. Trước mặt chị ấy, các chị nhà mình đều đồng ý với quan điểm của con. Nhưng con thật bất ngờ, khi không có chị ấy các chị đã không ngần ngại chửi vợ chồng con là ngu, không hiểu biết gì.

“Cái nhà đáng 500 mà nó bán 200 thì đầy thằng nhẩy vào mua”. Con nghe mà thấy chua chát. Con thấy chua chát cho chị ấy mẹ ạ. Giá như mọi người đừng tỏ ra quá tốt khi ở trước mặt chị ấy thì chị đã được sống với con người thật của mọi người, để mẹ con chị còn hiểu được mọi người mà đối ứng, đằng này…

Trước đây con từng rất giận mẹ và các chị gái khi mọi người đối xử quá bất công với con. Con từng rất giận chị ấy vì chị đối xử với mẹ con con chẳng ra gì. Nhưng bây giờ thì khác. Con thật sự thấy thương chị ấy và con lại nghĩ đến mình. Chị là người thiệt thòi, vậy mà mọi người còn đối xử bằng 2 bộ mặt với chị như thế, thử hỏi với con thì sao? Những tình cảm, lời nói của mọi người thể hiện trước mặt con có còn là sự thật?

Giờ đây con đang có chồng bên cạnh, con có việc làm, con có thể kiếm được chút tiền để biếu mẹ chi tiêu, giả sử nếu sau này có 1 lúc nào đó kinh tế sa sút, con không còn biếu xén mẹ được như bây giờ thì mẹ có khác với con? Con nhớ lại lời chị dâu lúc nói về mẹ “bà thì chỉ có tiền thôi, bà giả vờ tử tế với con cháu nhưng thực chất chỉ nghĩ đến tiền, bà ra vẻ tốt với tôi chẳng qua cũng chỉ vì muốn chiếm cái nhà này chứ đâu phải thật lòng”. Mẹ ơi! Chị nói đúng không hả mẹ?

Con còn nhớ lúc con mới cưới xong, mẹ bảo “ngày trước mẹ buôn bán cũng dành dụm được ít tiền, nhưng rồi anh (ý nói chồng của chị) lấy vợ mẹ lo làm nhà cho anh ấy, rồi còn ít tiền đưa nốt để nó làm vốn. Ngày trước các cụ vẫn suy nghĩ rằng có bao nhiêu trâu bò điền sản thì phải để cho con trưởng, để sau này về già sống với con trưởng và chết đi thì con trưởng còn cúng giỗ, mẹ cũng nghĩ vậy nên chẳng giữ lại gì. Nhưng giờ không may anh mất rồi, mẹ thì chẳng còn gì cả nên đành nhờ cậy ở các con thôi”.

Con thấy những điều mẹ nói là rất chân thực và con sẵn sàng với trách nhiệm của đứa con dâu út (mà chồng con giờ là chỗ dựa duy nhất của mẹ). Nhưng rồi bây giờ con nghe bố mẹ kể lể rằng đã giúp đỡ vợ chồng con này kia, rồi bố nói với mọi người rằng chẳng nhờ vả gì vợ chồng con cả. Trong khi tiền con vẫn đưa đều, đồ đạc con vẫn sắm, nhà cửa con vẫn sửa sang cho bố mẹ còn vợ chồng con thì vẫn phải thuê nhà ở, con con phải gửi bà ngoại trông hộ còn bố mẹ chồng thì con đã nhờ được gì đâu.

Mẹ vẫn thường đi lễ phật, và mẹ rất tín. Bằng chứng là mẹ đã lập cả điện thờ tại gia để thờ các quan. Con nghĩ mẹ đã quyết tâm tu để được về với Phật. Còn con vẫn còn là 1 cô gái trẻ nên việc lễ bái con chưa tham gia nhiều. Nhưng con cũng biết 1 câu rằng “Phật ở trong tâm”. Con người ta muốn “tu” thì trước tiên tấm lòng phải hướng thiện, và luôn sống thật thà.

Con từng nghe câu này “thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”. Vậy thì trước tiên mẹ hãy thực hiện điều thứ nhất đi đã. Sống chân thành với chính bản thân, và thực thà với con cháu. Chỉ cần mẹ làm được như thế là đã tích đức cho chúng con rồi mẹ ạ.

Ngân

Khi tôi sắp chết mẹ chồng vẫn thờ ơ

Xin giới thiệu sơ qua về bản thân. Tôi công tác tại một cơ quan của Bộ. Về hình thức, tôi khá xinh xắn, nhẹ nhàng và khéo léo. Rất nhiều người đã nhận xét về tôi như vậy từ hồi tôi còn đi học cho đến đến đồng nghiệp hiện tại.

Tôi còn biết nấu ăn, biết ăn mặc nữa. Chồng tôi cũng khá đẹp trai, công việc ổn định, nhưng mắc tật trăng hoa, hết người này tới người khác.

Mẹ chồng con dâu
Mẹ chồng con dâu

Thời gian đầu có vẻ ổn, bố mẹ chồng tôi đi đâu cũng khen con dâu. Mỗi khi tôi về đều dẫn tôi đi thăm hỏi họ hàng, bạn bè và giới thiệu con dâu.

Bố mẹ chồng tôi thì đều là công chức. Mẹ chồng tôi hơi yếu nên từ khi lấy bố chồng tôi, ngoại trừ việc sinh được chồng tôi và em gái chồng thì mọi việc trong nhà đều đến tay bà nội chồng và bố chồng tôi.

Trước khi lấy chồng, bố tôi có dặn tôi rằng: “Bố mẹ không cần con phải quan tâm tới bố mẹ. Con hãy quan tâm và đối xử tốt với bố mẹ chồng con và gia đình chồng con là bố mẹ vui rồi. Dù họ có đối xử không tốt thì con hãy cứ cư xử đúng theo lương tâm của mình để không có điều gì phải day dứt”. Tôi mang theo điều Bố dặn đi làm dâu và tự hứa sẽ hết sức yêu thương, coi gia đình chồng như gia đình mình.

Dù không ở chung nhưng lễ, Tết nào tôi cũng sửa soạn quà cáp chu đáo. Tôi gửi cả về cô dì chú bác, các cháu nhỏ ở quê chồng. Tôi cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng, mua quà biếu.

Khi bố mẹ chồng đến chơi, tôi cũng hồ hởi đi chợ, nấu nướng tiếp đón. Tôi cũng quan tâm chu đáo tới em gái anh, cho xe máy, cho tiền, mua tặng đồ… Thời gian đầu có vẻ ổn, bố mẹ chồng tôi đi đâu cũng khen con dâu. Mỗi khi tôi về đều dẫn tôi đi thăm hỏi họ hàng, bạn bè và giới thiệu con dâu.

Mẹ chồng còn mua cả đồ nhóc cho tôi khi tôi sinh con xong. Tôi thấy mình lâng lâng trong hạnh phúc. Nhưng đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Khi tôi sinh con được khoảng 1 tháng, cháu sinh non nên rất yếu, khi đó chưa có người giúp việc, mẹ đẻ tôi thì ốm nặng sau 2 tháng thức trắng chăm mẹ con tôi trong bệnh viện. Nhưng mẹ chồng bảo tôi: “Con chịu khó chăm con cho chồng con ngủ phòng bên kia, nó đi làm cả ngày mệt rồi”.

Vậy là vừa sinh song được khoảng 1 tháng, tôi tự giặt giũ, nấu nướng, chăm con. Đêm nào tôi cũng chỉ ngủ khoảng 1 tiếng vì sợ con ngưng thở bởi cháu rất yếu. Thế nhưng mẹ chồng tôi đi kể khắp nơi rằng, tôi vụng không biết chăm con, tôi không cho con bú (cháu tự dưng không bú mà chỉ ăn sữa bình).

Bà gọi điện cho mẹ đẻ tôi nói: “Vợ chồng nó ngu như con chó, cho con ăn sữa ngoài khác gì ăn cám lợn. Sau này nó ốm đau thì đừng có kêu”. Bà còn chê tôi béo, chê tôi xấu. Không ngày nào bà không gọi điện cho mẹ tôi để nói về điều đó. Bà chê tôi xấu quá, đến bà còn không mê được nữa là chồng tôi.

Viết đến đây, thực sự tôi đang rất uất ức, nhưng như vậy vẫn chưa là gì. Bà can thiệp vào việc tôi cho con ăn gì, ăn như thế nào. Bà bắt tôi đi tìm thuốc trị biếng ăn cho cháu, tôi chưa đi được thì bà gọi điện mắng: “Mẹ không tưởng tượng được lại có người mẹ như con” (tôi không thể quên được câu này).

Với tôi, bà bắt tôi đi hút mỡ bụng, bắt tôi uống thuốc giảm cân, bắt tôi ăn ít… Mỗi khi ông bà xuống chơi, bà lục hết tủ quần áo nhà tôi, lấy quần áo con trai ra kiểm tra xem có cái nào sứt chỉ, cái nào nhăn không rồi gọi tôi ra phê bình.

Bà bắt tôi khi tắm thì tranh thủ giặt quần áo của chồng bằng tay, dặn tôi rằng chồng đi làm về thì tôi phải tươi cười chạy ra đỡ lấy cặp cho chồng, pha nước chanh cho chồng, bóp vai cho chồng, hỏi chồng muốn ăn gì để nấu. Chồng cáu hay quát thì không được nói lại, phải nín nhịn hết.

Khi chúng tôi mua nhà thì bố chồng tôi lấy lý do rằng, mua nhà hay có chuyện xấu nên để ông đứng tên nhà và vợ chồng chúng tôi góp vào đấy gần 1/2 số tiền. Để rồi sau đó mỗi lần đến chơi, ông đều bảo: “Nhà này là nhà của tao, chúng mày chỉ ở nhờ trông nhà cho tao thôi”.

Thì ra, ông chưa từng coi tôi là con, thậm chí chưa từng coi là con dâu, mà chỉ đề phòng, nếu ly hôn thì tôi được chia đôi số tài sản có được do mồ hôi, công sức của vợ chồng tôi.

Mẹ chồng tôi thì bảo rằng, chồng nó có bồ mà cũng ghen. Bà nói tại tôi lúc nào mặt cũng sưng lên nên chồng nó mới chán. Mà mặt tôi không vui vì sao, vì cho cơ hội đến 4,5 lần mà chồng tôi không chấm dứt được với nhân tình. Anh về còn chửi bới, đánh đập tôi và con.

Mẹ chồng tôi lúc nào cũng: “Mẹ thương con như con gái, nhưng số con khổ, lấy phải thằng chồng như thế thì phải chịu chứ làm sao. Chồng chứ có phải cái áo đâu mà không thích thì thay”.

Bà thương tôi đến nỗi khi tôi băng huyết suýt chết, bà ở chơi 3 ngày nhưng không thèm hỏi thăm tôi 1 câu. Bà và con gái bà còn ngồi nhẩm tính xem 1 ngày mẹ con tôi uống hết bao nhiêu tiền nước yến (cái loại 6000đồng/lon ấy).

Bà còn nói với mọi người về tôi rằng: “Tôi khinh nó”. Riêng câu này thì đến chết tôi cũng không quên được. Tôi đã làm gì để bà khinh, có phải vì tôi không chấp nhận chuyện chồng tôi bồ bịch, đòi bỏ con trai vàng ngọc của bà hay không?

Con gái bà thì bảo với anh trai, tức chồng tôi rằng: “Anh làm được bao nhiêu tiền thì đưa hết cho em. Em giữ cho, cần thì em đưa”. Có lần nó đã nói hớ với tôi nên tôi mới biết vậy. Đó chỉ là những chuyện tiêu biểu thôi, còn vô số những chuyện khác nữa mà nếu kể ra thì hết nhiều lắm các chị em ạ.

Chuyện chồng bồ bịch triền miên, hết người này tới người khác, chuyện gia đình chồng như vậy, cộng với nhiều việc khác khiến tôi luôn stress nặng nề.

Giờ đây, tôi thấy rằng mình không cần phải cố gắng để làm vừa lòng họ nữa, không phải cố gắng để nghe những gì họ nói và nói những gì họ muốn nghe. Sống như thế nào, có biết điều hay không thì tôi tin bản thân họ đều hiểu và cả hàng xóm, anh em ruột thịt của họ cũng hiểu.

Mẹ chồng tôi thì bảo rằng, chồng nó có bồ mà cũng ghen. Bà nói tại tôi lúc nào mặt cũng sưng lên nên chồng nó mới chán.
Mẹ chồng tôi thì bảo rằng, chồng nó có bồ mà cũng ghen. Bà nói tại tôi lúc nào mặt cũng sưng lên nên chồng nó mới chán.

Tôi thấy mình cứ sống đúng với lương tâm mình, không lươn lẹo, không thủ đoạn, nhận khi cho và cho khi được nhận sẽ khiến chúng ta cân bằng hơn. Tôi không biết sau này khi làm mẹ chồng, mẹ vợ, tôi sẽ nghĩ và cư xử thế nào.

Nhưng tôi luôn nghĩ, bây giờ gia đình nào cũng chỉ 1-2 đứa con, nếu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, không thương và coi dâu, rể như con, mà lúc nào cũng sợ thiệt hơn, đề phòng với dâu, với rể thì tình cảm sẽ không thể nào bền vững.

Và trên thực tế, nhiều người đã phải trả bằng những năm tháng tuổi già bệnh tật và cô đơn. Tôi nhớ có câu như thế này: “Càng cay nghiệt lắm thì càng oan trái nhiều”. Tôi luôn tin đời có nhân có quả.

Nỗi đau người phụ nữ vô sinh

Tôi nào phải đứa chơi bời hư hỏng, tôi là niềm tự hào của cả gia đình, ai cũng thương và yêu mến vì luôn hiền hòa nhẫn nhịn. Tôi cũng cố gắng hoàn thiện bản thân mọi mặt, nhưng để làm gì, để cho thiên hạ ngắm chơi thôi sao?

28 tuổi, tôi nghĩ mình đã thích nghi với cuộc sống độc thân, không còn khao khát một mái ấm, không còn thổn thức khi nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu, không còn mong muốn một bờ vai, một vòng tay. Vậy mà hôm nay mọi nỗi đau lại dấy lên khi được nhận một lời cầu hôn, lời cầu hôn từ người tôi yêu lại làm tôi đau đớn.

Từ khi biết nghĩ đến chuyện lấy chồng, tôi cũng đồng thời ý thức được tôi khó có khả năng làm mẹ do căn bệnh nang buồng trứng từ năm 16 tuổi. Từ cái tuổi ấy tôi đã triền miên lo lắng khi nghĩ đến tương lai. Cái gì càng xa vời người ta càng cố gắng và khao khát. Tôi thông minh học giỏi, công việc rồi cũng ổn. Nghĩ đến thiên chức làm mẹ quá sớm nên tôi học hỏi mọi cách thức chăm sóc gia đính chiều chồng nuôi con, nấu nướng, nên trong mắt ai tôi cũng là cô gái nhu mì đảm đang khéo léo.

Chuyện tôi ế ai cũng bảo tôi kén chọn quá, kĩ tính quá thành bà già. Nào ai biết người đàn ông tôi mong muốn đơn giản vô cùng, chỉ cần là người chấp nhận tôi và tôi cảm thấy yêu, thế thôi. Có, không phải ít nhưng tôi cứ tự lùi xa.

Tôi biết không ai chấp nhận một người vợ không thể sinh cho chồng những đứa con, bản thân tôi cũng không thể ích kỷ, không nỡ lừa dối ai. Mà tôi biết gia đình thiếu đi tiếng con trẻ sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn. Nên cứ chớm yêu ai hoặc chớm ai yêu mình là tôi lại lặng lẽ rút êm. Đến khi tôi quá yêu một người, không thể rời xa được, tôi đã đánh liều… thử.

Với ý nghĩ nếu may mắn có con, người ấy chấp nhận thì tốt, không thì tôi sẽ nuôi con một mình, vậy đã là quá hạnh phúc với tôi rồi. Nhưng sau một năm sống thử, vẫn không có gì, dù tình yêu giữa hai đứa còn nhiều lắm tôi vẫn ra đi. Có lẽ bây giờ người ấy vẫn hận tôi, vẫn dõi theo tôi. Từ ngày ấy tôi rung động đôi lần nhưng thật sự không còn dám yêu ai.

Tôi đau khổ dày vò, tôi không phải tuýp phụ nữ mạnh mẽ thích sống độc lập. Tôi thuộc người cổ điển, mẫu phụ nữ của gia đình, thích nấu nướng chăm sóc người thân. Tôi sợ ma, sợ sấm sét, sợ độ cao, sợ cô đơn, sợ một mình trong ngôi nhà vắng lặng. Bố mẹ thì ở xa, tôi cũng không thể ở với họ cả đời. Vậy rồi tôi sẽ ra sao?

Tôi đã nghĩ đến xin con nuôi, chắc chắn nếu cuộc đời tôi không có bước ngoặt tôi sẽ làm điều đó. Nhưng còn tình yêu, tôi sẽ làm gì với tình yêu? Ai không cần, không khao khát tình yêu, nhất là khi tôi còn quá trẻ? Khổ nỗi tôi lại không hề xấu xí, vụng về, cũng không phải yếu ớt.

Bao năm nay tôi quên mất cảm giác của nụ hôn, của vòng tay, mà thực lòng tôi cũng khao khát như bất cứ bạn trẻ nào, cái mà người ta khó có thể có thì người ta lại càng khao khát hơn nữa. Hay đơn giản chỉ là bờ vai, là những lời ngọt ngào cũng xa vời vợi. Lòng tự trọng của tôi quá cao, không bao giờ tôi chấp nhận làm tình nhân của ai. Tôi tin chắc điều đó, vì nếu có thể thì đã xảy ra rồi.

Đối tượng tôi nghĩ đến là người đàn ông đã có con, gà trống nuôi con, nhưng tôi không có may mắn gặp được người ưng ý. Tôi tin tôi sẽ là người mẹ kế tốt vì bản thân khao khát làm mẹ, muốn nhận con nuôi người ta. Làm sao tôi lại không thể nuôi con của người tôi yêu thương, chỉ là duyên trời không định. Muốn mà không được dù biết ngoài đời kia chắc có nhiều ông bố đơn thân cần một người mẹ cho con như tôi. Thế đấy, hạnh phúc chỉ là may mắn mà thôi.

Giờ đây, trái tim tôi thổn thức trước một người từng là bạn thân, tôi yêu và được yêu. Yêu trong đau khổ dày vò vì biết không có ngày mai. Tôi không có quyền làm người khác thiệt thòi, nếu tôi nói ra người ta sẽ khó xử, bỏ thì thương vương thì tội, mà tôi lại càng chua chát. Nên một lần nữa tôi lại nói lời chia tay. Bao lâu rồi nước mắt lại rơi, đau vô cùng, đau tột cùng.

Tôi nào có phải đứa chơi bời hư hỏng, tôi là niềm tự hào của cả gia đình, ai cũng thương và yêu mến vì luôn hiền hòa nhẫn nhịn. Tôi cũng cố gắng hoàn thiện bản thân mọi mặt, nhưng để làm gì, để cho thiên hạ ngắm chơi thôi sao. Tôi đau đớn không nguôi.

Trước đây, nghe một tiếng cô gái nào gọi: anh ơi ngọt ngào, nhìn thấy đứa trẻ nào cười nói, thấy những đứa trẻ lang thang lòng tôi đau nhói, mắt lại cay cay, giấu mặt quay đi. Bây giờ khi đã quen thì tất cả nỗi đau ấy thành sự trống vắng. Tôi dồn tâm trí cho gia đình chung, giúp đỡ bè bạn, nhưng đêm về ôm nỗi cô đơn mới thấm thía. Ngày lễ tết nhìn người ta đèo nhau về quê, đi chơi, mình thì không biết đi đâu về đâu cho khỏi buồn.

Nghe ai đó thờ ơ nói đến những chuyện vô sinh tôi lại xót xa, với người trong cuộc là nỗi đau lớn theo suốt cuộc đời, với người ngoài thì chỉ là câu chuyện tầm phào chốc lát. Lòng tôi đang đau đớn, thương nhớ người yêu vô cùng.

 Lan

Nỗi Oan Người Thứ Ba

Tôi quen anh từ khi tôi còn là 1 đứa trẻ con 13 tuổi. Anh là con bạn thân của bố tôi. Hai gia đình thường xuyên có những chuyến đi chơi, nghỉ mát với nhau nên tôi và anh nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Ban đầu tôi bị anh cuốn hút cũng chỉ vì vẻ bề ngoài đẹp trai của anh mà thôi chứ với 1 con bé chưa lớn thì…

Nỗi oan người thứ 3
Nỗi oan người thứ 3

Nhưng dần dần, lớn thêm vài ba tuổi nữa, hiểu biết hơn nhiều vấn đề tôi nhận ra mình đã thực sự thích anh và dường như anh cũng vậy. Anh rất biết quan tâm, chăm sóc đến tôi khác hẳn những cậu bạn trai xung quanh tôi. Tôi luôn coi anh là mối tình đầu của mình. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi rất mơ hồ, chẳng ai có thể mở lời nói rõ tình cảm với nhau, tỏ tình với nhau hay là gì gì đấy đại loại thế.

Khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi chính là cái rào cản khiến cả hai e ngại (anh hơn tôi 6 tuổi). 6 tuổi bây giờ là chuyện bình thường nhưng lúc đó… như thể một đứa trẻ con yêu một người lớn vậy. Với mối quan hệ chẳng thể gọi tên đó, chúng tôi cứ ở bên nhau, đi chơi và tâm sự đủ điều vui có buồn có.

 

Thậm chí tôi còn kể hết cho anh về những mối tình học trò với những cậu bạn trạc tuổi tôi cho anh. Anh chỉ cười. Lúc đó tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có một người như anh ở bên cạnh. Trong suy nghĩ của tôi chỉ cần tôi lớn thêm vài tuổi nữa thôi, 2 đứa sẽ chính thức là người yêu của nhau vì đã có lúc anh nói vu vơ với tôi rằng “Anh còn phải chờ mấy năm nữa nhỉ?”.

Nhưng rồi đến năm tôi 15 tuổi, anh đi Nhật du học. Tôi đã buồn và khóc rất nhiều. Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là cảm giác mất mát. Anh đi, không một lời hứa hẹn hay nói tôi chờ đợi và trong đầu tôi cũng chẳng có ý định là sẽ chờ anh mà thay vào đó là mình phải quên anh, phải coi anh như một người bạn, một người anh trai.

Thời gian trôi đi, anh và tôi vẫn giữ liên lạc qua email, chat chit. Anh vẫn vậy. Vẫn vô cùng quan tâm đến tôi, vẫn là nơi mà tôi có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, vẫn thường gửi quà về cho tôi bất cứ ngày lễ nào. Anh quả thực đã trở thành một người chiếm vị trí rất quan trong trong lòng tôi. Sau 7 năm quen nhau, giờ tôi coi anh là người bạn tâm giao duy nhất của mình.

Điều gì đến cũng phải đến. Anh có người yêu và cưới. Chóng vánh đến không ngờ. Yêu nhau hơn nửa năm thì họ cưới. Người con gái anh lấy làm vợ cũng là một du học sinh, bằng tuổi và học cùng lớp với anh. Hai người kết hôn và có ý định định cư ở Nhật luôn. Chị ấy đã mang trong mình dòng máu của anh.

 

Ngày họ về Việt Nam làm đám cưới, tôi cũng đến chúc mừng. Mặc dù khi biết tin tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó nhói lòng nhưng khi nhìn thấy 2 người xứng đôi vừa lứa bên nhau, tôi thật lòng chúc phúc cho họ. Hôm đó, tôi cảm nhận được rằng chị ấy không mấy thân thiện lắm với mình nhưng chắc tại đám cưới bận rộn vả lại cũng chưa quen biết lắm nên chị không để ý. Nào ngờ…

3 tháng sau đám cưới, anh xuất hiện trước mắt tôi, nồng nặc mùi rượu. Lần đầu tiên tôi thấy những giọt nước mắt của anh. Qua những lời tâm sự của anh, tôi được biết rằng vợ anh đã sảy thai. Dù anh có cố gắng động viên, an ủi thế nào đi chăng nữa chị ấy vẫn không thể vượt qua cơn sốc đó. Anh cảm thấy bế tắc nên về nước ít bữa để nghỉ ngơi cho thanh thản. Không làm gì được cho anh tôi chỉ biết khuyên nhủ anh nên mạnh mẽ và quay về bên vợ vì với một người phụ nữ không gì đau khổ bằng mất đi đứa con của mình. Không có chồng bên cạnh ngộ nhỡ chị ấy xảy ra chuyện gì…

Nhưng qua bạn anh tôi biết được một sự thật khiến tôi choáng váng. Từ khi còn yêu nhau, người vợ của anh luôn dò hỏi xét nét về mối quan hệ giữa tôi và anh. Có thể nói rằng chị ấy vô cùng ghét cái sự tồn tại của tôi. Từ hồi chị ấy mất đi cái thai, chị như mất luôn lý trí. Luôn cho rằng chồng mình không thương yêu mình như trước nữa, nghi ngờ đủ thứ chuyện rồi tức giận vô cớ với anh. Chị ấy còn lôi cả chuyện về tôi ra mà dằn vặt anh nữa. Thực sự nghe xong chuyện mà tôi cứ đờ đẫn cả ra. Vì tôi? Sự tồn tại của tôi đã “đóng góp” cho sự đau khổ của anh ư?

Vợ của anh sau đó tìm đến tôi. Lần thứ 2 tôi gặp chị và chị đã khiến cho tôi không còn chút cảm giác xót thương nào với chị nữa. Chị chụp mũ cho tôi cái tội phá hoại gia đình chị, lôi kéo chồng chị về nước. Hóa ra mấy ngày nay chị ta đã rình rập chồng mình và nhìn thấy chúng tôi gặp nhau. Tôi đã cố gắng giải thích cho chị hiểu rằng giữa tôi và anh không có gì cả. Anh chỉ là một người bạn đang cần sự giúp đỡ của tôi mà thôi. Nhưng càng nói chị càng cố tình không hiểu và mất bình tĩnh nói nhiều câu bất lịch sự hơn với tôi.

Những ngày sau chị còn liên tục gọi điện, nhắn tin hăm dọa tôi đủ điều. Đọc nhiều tin nhắn cảm tưởng như chị là người mất trí vậy. Chặn số này thì chị lại dùng số khác tiếp tục. Anh cũng đã nghe theo lời khuyên của tôi, cố gắng hòa giải với vợ để chị không làm phiền tôi nữa nhưng vô ích. Với chồng thì chị làm như là mình sẽ nghe theo anh nhưng với tôi, chị cứ vẫn gửi cho tôi những tin nhắn có nội dung chẳng có gì là tốt đẹp và cấm tôi không được có bất cứ mối liên hệ gì với anh nữa.

Không chịu đựng nổi sự vô lý của vợ mình anh tức giận và quyết định ly hôn. Đương nhiên lý do cho việc ly hôn của 2 người chị lại đổ lên đầu tôi. Mấy ngày hôm nay chị liên tục dọa dẫm tôi rằng sẽ đến tận nhà tôi để làm ầm lên cho bố mẹ tôi, cho mọi người xung quanh biết rằng: “1 con ranh con như tôi, tý tuổi đầu mà đã biết cướp chồng người khác”.

Tôi đã thực sự mệt mỏi lắm rồi. Mấy ngày hôm nay tôi không gặp anh nữa dù anh có đến tìm. Không phải vì sợ chị mà vì tôi đã không còn tý sức lực nào mà nói chuyện với anh nữa. Tôi tự hỏi mình hàng trăm lần rằng mình đã làm gì sai mà phải chịu đựng cảnh này. Thà rằng tôi với anh có ý định gì với nhau đi đã đành…

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Một bên là một người đã từng ở bên cạnh tôi bất cứ khi nào tôi cần, một người đã từng là người quan trọng với tôi biết nhường nào, là người bạn tâm giao duy nhất trên đời này của tôi. Vì sao tôi lại phải cắt đứt quan hệ với anh chứ? Tôi không thể và cũng không muốn như thế. Nhưng một bên là một người phụ nữ đang mất hết lý trí 1 cách đáng sợ, sẽ luôn đeo bám tôi, không để tôi yên nếu như tôi không làm theo lời chị. Tôi phải làm thế nào mới vẹn cả đôi đường đây?