Category Archives: Góc đàn ông

Bạn gái có thai với người khác rồi đổ cho tôi

Tôi cũng như bao người đàn ông khác, không thể chấp nhận được việc người phụ nữ mình yêu thương ngoại tình và lừa dối mình. Tôi chưa cưới nhưng còn đau đớn hơn là người yêu của tôi có thai với người kia nhưng lại đổ của tôi.

 

Hoàn cảnh của tôi hiện nay cũng giống hệt hoàn cảnh của anh chị, chỉ có điều người đàn bà phản bội tôi là vợ sắp cưới. Tôi và cô ấy cũng yêu nhau gần 3 năm và cô ấy đã lừa dối tôi gần 2 năm. Tôi tình cờ phát hiện ra và thực sự ở hoàn cảnh đó tôi mới thấy quá sốc. Tôi hiểu cảm giác của chồng chị, đau khổ, cảm thấy cuộc đời nó tăm tối lắm.

Chị biết tại sao chồng lại vướng vào mối quan hệ với người đàn bà đã ly hôn chồng và có một con không? Vì có thể anh nghĩ hoàn cảnh của người kia giống anh, cũng bị chồng phản bội như chị phản bội anh. Tôi là người đàn ông cũng như bao người đàn ông khác, không thể chấp nhận được việc người phụ nữ mình yêu thương ngoại tình và lừa dối mình.

Tôi chưa cưới nhưng còn đau đớn hơn chồng chị ở điểm là người yêu của tôi có thai với người kia nhưng lại đổ cho là thai của tôi. Thực lòng rất khó để tha thứ, nhưng tôi đang cố gắng tha thứ. Tôi không làm giống chồng chị. Thực sự vào hoàn cảnh này mới biết là không biết nên làm thế nào cả.

Tôi khuyên chị cũng như gửi lời cảnh báo tới tất cả các chị em: đang có hạnh phúc thì đừng bao giờ vì chút đam mê dục vọng thấp hèn mà đánh mất hạnh phúc đó. Các chị có thể đánh mất tình yêu nhưng còn gia đình, còn niềm tin của người yêu thương thì các chị nên biết trân trọng. Đừng để sau đó lại ân hận, khóc lóc đau khổ thì cũng không bao giờ làm lại được. Chúc gia đình chị sớm được yên ổn.

Tiến Nguyễn

Hối hận sau ly hôn

Tôi nghĩ mình lo đi làm, hàng tháng đưa tiền về cho vợ là đã đầy đủ bổn phận. Ngay cả số tiền đó thiếu đủ thế nào tôi cũng ít quan tâm. Cho đến lúc này, đối mặt với cơm áo gạo tiền của chính mình, mới chợt ngỡ ngàng.

Trước đây tôi là người đàn ông vô tâm, hết giờ làm là bù khú bên bạn bè, vui vẻ nhậu nhẹt, tôi không quan tâm đến cảm xúc của vợ mình ra sao, dù nhiều lần vợ tôi nhắc nhở hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng kỳ lạ, vợ tôi càng cấm đoán tôi lại càng muốn thoát ra, muốn chứng tỏ mình với bạn hữu rằng hôn nhân không thể ràng buộc được tôi.

Đôi lúc về khuya thấy vẻ mặt vợ buồn bã tôi cũng thấy xót xa, nhưng hôm sau vui vẻ bên bạn hữu và các em chân dài tôi lại quên hết mọi nỗi buồn phiền của vợ. Cho tới một hôm vợ đưa cho tôi lá đơn ly hôn, tôi rất bất ngờ, không bao giờ nghĩ rằng có ngày vợ lại dám làm như vậy, nhưng vì tự ái tôi ký luôn. Chúng tôi nhanh chóng ra tòa, sau khi ly hôn tôi mới biết tài sản của mình thực chất chẳng có gì, bao năm chung sống tôi đã chẳng lo lắng được gì, một mình vợ phải gánh vác mọi việc trong gia đình chỉ bởi vì người chồng ham chơi, thích nhậu như tôi.

Thời gian đầu sau ly hôn tôi cảm thấy rất thoải mái, tự do, muốn đi đâu thì đi, không bị ai thúc giục, quản lý. Nhưng sau rồi nhậu nhẹt bù khú mãi cũng chán, nhất là ngày lễ tết, bạn bè đều ở nhà với vợ con, chỉ còn một mình đơn độc tôi mới hiểu cảm giác cô đơn trống trải của vợ ngày xưa mỗi khi tôi đi đến đêm khuya mới về, chắc hẳn vợ từng rất buồn và cô đơn. Giờ đây ngồi một mình trong căn nhà trống trải, nhớ về những tháng ngày hạnh phúc, những tiếng cười đùa của vợ con, tôi thấy nuối tiếc vì đã không biết quý trọng gia đình. Tôi thấy thương vợ con mình hơn bao giờ hết.

Những ngày vội vã, hối hả sau ly hôn cũng qua đi. Tôi bắt đầu sống chậm lại, và chính trong những khoảng lặng nhìn lại ấy, tôi đã giật mình. Dường như trước nay mình chưa bao giờ dừng lại, để nhìn ngẫm, để suy xét. Tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đã không hiểu nhiều về người phụ nữ bao năm sống bên cạnh. Cô ấy vui gì, buồn gì, bận rộn gì, mơ ước gì, gặp chuyện khó khăn gì… hầu như phải tự mình bươn chải. Mà phụ nữ vốn yếu đuối và đa cảm.

Tôi đã thờ ơ, như bản chất vô tâm cố hữu của mình, không hề nghĩ rằng đời người phụ nữ khi lấy chồng sinh con đã như một bông hoa dâng mật ngọt cho chính chồng con họ hết rồi. Tôi nhận ra, hình như mình chỉ biết nhận mà chẳng hề cho đi, đã tự làm nguội lạnh nơi được gọi là mái ấm.

Không phải tôi không yêu quý gia đình, nhưng hình như tôi đã quá coi nhẹ những va chạm vụn vặt, những thất vọng nhỏ nhặt, những lo toan mà gia đình nào cũng có. Tôi cứ nghĩ, mình lo đi làm, hàng tháng đưa tiền về cho vợ là đã đầy đủ bổn phận, còn gì để kêu ca, phàn nàn, đòi hỏi kia chứ. Ngay cả số tiền đó thiếu đủ thế nào tôi cũng ít quan tâm. Cho đến lúc này, đối mặt với cơm áo gạo tiền của chính mình, mới chợt ngỡ ngàng.

Bây giờ, tôi thường về nhà sớm, ngồi một mình bên cửa sổ, nơi mà trước đây thi thoảng tôi thấy vợ đã ngồi. Tôi thử tự nếm trải cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà mình, cô đơn ngay bên cạnh người thân, và cảm thấy thấm thía thật nhiều. Giá như tôi sớm nhận ra rằng, có những điều nhỏ nhặt nhưng sức tàn phá của nó thật ghê gớm. Giá như tôi biết, sức chịu đựng của mỗi người đều có hạn. Giá như tôi hiểu, sẽ có lúc những người thân yêu chán nản lìa xa nhau, chứ không phải hiển nhiên họ phải ở mãi bên tôi.

Tôi cũng nhận ra rằng, thành công trong sự nghiệp của bất kỳ cá nhân nào cũng không thể sánh bằng thành công của một người vượt qua chính mình trong cuộc sống, góp phần bảo vệ cho những thành viên trong gia đình mà mình đã lựa chọn và cho chính mình có được một mái ấm hạnh phúc, một cái nôi tốt để nuôi dưỡng những đứa con đang hình thành nhân cách.

Thành công đó không đong đếm, phô trương, nhưng luôn luôn kế thừa được cho con cháu dù con cháu có làm bất kỳ ngành nghề gì, sống ở đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Phải chăng tất cả những điều đó đã gói gọn thành một chữ “đức” mà ông bà ngày xưa mong muốn để lại cho con cháu đời sau.

Tôi thực sự kêu gọi các đức ông chồng hãy đọc để cảm nhận được tâm sự chân thành này. Mong rằng họ sẽ ý thức hơn để giữ được mái ấm của mình vì suy cho cùng thành công lớn nhất, vĩ đại nhất của một người là có một gia đình hạnh phúc đến cuối đời.

ĐG/ VnExpress

Mắng chửi vợ là loại anh hùng…rơm!

Cho đến bây giờ, đầu đã hai thứ tóc tôi vẫn nhớ lời dạy của cha mình: “Gia đình muốn có hạnh phúc thì người đàn ông phải biết chịu đựng!”. Tôi là người từng tận mắt chứng kiến cách đối xử của ông với vợ con nên càng hiểu hơn điều ông muốn nói.

Cha tôi trải qua hai đời vợ nhưng vợ nào cũng yêu thương ông. Người vợ đầu tiên là mẹ tôi, con một lý trưởng. Mẹ tôi “ghê gớm” lắm, ngoại tôi bảo vậy. Bà sẵn sàng nổi đóa với chồng khi có điều gì không vừa ý. Bà bắt chồng phải biết làm tất cả những việc mà người ta quan niệm chỉ dành cho phụ nữ. Mẹ tôi chỉ biết đến công việc. Bà làm việc suốt ngày, vừa làm vừa lẩm bẩm một mình: “Lười làm thì cháo cũng chả có mà ăn”. Với hàng xóm, bà luôn đốp chát kiểu “Cha bố nó chứ cứ thả rông để trâu ăn hết lúa nhà bà”…

 Cha tôi không bao giờ góp ý trực tiếp ngay với vợ mà phải “chịu đựng”, đợi khi nào mẹ tôi vui vẻ ông mới nhẹ nhàng: “Ngày trước trâu nhà mình cũng ăn lúa nhà người ta, người ta đâu có chửi mình, bu nó nên rút kinh nghiệm!”. Dần dần bà cũng nghe ra, ứng xử tế nhị hơn với gia đình và hàng xóm. Mẹ tôi qua đời vì bệnh nan y lúc bà 35 tuổi, tôi chỉ vừa ba tuổi. Sau này, chính ông bà ngoại tôi bảo, bố mày là anh hùng mới ở được với mẹ mày. Tuy ghê gớm vậy nhưng mẹ tôi là người rất sòng phẳng, biết điều với hàng xóm. Ai khó khăn gì là bà giúp đỡ ngay. Bà thường to tiếng nhưng lại là người rất tốt bụng, không nề hà việc giúp đỡ người khác.

Mẹ tôi mất, cha tôi phải lấy vợ kế theo yêu cầu của bà ngoại tôi. Mẹ kế tôi là người làm thuê làm mướn ở làng. Tính bà còn “ghê gớm” hơn cả mẹ tôi. Bà nội tôi bảo, số cha mày phải lấy vợ ghê gớm! Bà không biết chữ, tính lại thực dụng, ích kỷ. Tuy nhiên, bà rất chăm chỉ, kỹ lưỡng. Quét nhà không sạch là bà mắng cho tối mặt. Tôi là người gần gũi bà nhiều nhất. Tôi ăn không no bà cũng quát ầm làm cả xóm nghe thấy. Học mà bị điểm kém bà xé ngay sách vở. Bà thường la lớn như cháy nhà: “Không ăn để người ta lại chửi tao là đồ dì ghẻ hả!”. Tôi sợ mẹ kế lắm nên nghe lời răm rắp. Mẹ kế của tôi cũng thương yêu chồng, con chồng hết mực. Rồi dần dần, tôi thấy mẹ ít nói hơn, ít nóng nảy hơn, hàng xóm đến nhà tôi chơi đông hơn. Bà thay đổi, hàng xóm ai cũng khen cha tôi giỏi dạy vợ. Sau này tôi có vợ con, mỗi khi vợ chồng lục đục, tôi lại nhớ lời cha dặn để đối xử có tình có lý, không bao giờ nghe người ngoài đánh giá là mình sợ vợ mà về mắng chửi vợ. Cha tôi bảo, đó là loại anh hùng rơm!

ẹ kế của tôi, 93 tuổi. Mỗi khi nhắc đến cha tôi, bà lại đau đáu nhớ về người chồng yêu quý
ẹ kế của tôi, 93 tuổi. Mỗi khi nhắc đến cha tôi, bà lại đau đáu nhớ về người chồng yêu quý

Nghe theo cách dạy vợ của cha mà gia đình tôi không bao giờ xảy ra chuyện to tiếng. Vợ tôi bây giờ cũng “ngang cơ” với mấy mẹ chồng, dù cô ấy là một trí thức. Tôi cảm ơn cha mình đã dạy cho con cái biết chịu đựng, chờ thời cơ để khuyên bảo vợ con. Và, một điều lớn lao hơn nữa tôi cũng được cha dạy: nếu vợ góp ý đúng thì chồng phải biết nghe theo!
ĐÀO SỸ QUANG / Theo PhuNuOnline.com.vn

Có lẽ em không biết…

Ít lâu sau mối tình đầu tan vỡ, em nhận lời cầu hôn của anh. Bạn bè xầm xì, bảo anh chỉ là “kẻ thế chỗ”. Niềm vui sướng vì cưới được người con gái xinh xắn, hồn hậu và sâu sắc đã choán hết tâm trí anh, khiến anh nghĩ đơn giản: rồi trái tim em sẽ thuộc về anh, như tất cả những gì anh trao em vậy.

Lời cầu hôn

Những năm vợ chồng son rỗi của chúng mình trôi qua êm ả. Anh cần mẫn làm trụ cột gia đình, cho em yên tâm ngoài giờ lên lớp, thu mình trong phòng riêng mà em đã giao kèo từ trước khi anh xây nhà mới đón em về. Căn phòng đó có biết bao sách, truyện, thơ ca và những trang viết mà em gửi vào tâm tư thầm kín. Em tiếp tục làm thơ, viết văn đăng báo như thời đi học, thỉnh thoảng giao lưu, hội trại, vẫn buông lơi theo những xao xuyến bất chợt của tâm hồn, vẫn tổn thương và tự chữa lành trái tim đa cảm… Rồi con trai mình ra đời, em chu toàn mọi việc nhưng đêm về, em vẫn đắm chìm trong căn phòng đó, nơi mà anh có thể dùng quyền làm chồng để bước vào, nhưng chỉ chạm phải một thế giới riêng đã khép cửa.

Có lẽ em không biết, anh đã đọc nhiều lần quyển sách mà em yêu thích: Những cây cầu ở quận Madison. Cảm nhận nhân vật nữ có nhiều nét tương đồng với em khiến lần nào đọc xong, anh cũng chạnh lòng cho người chồng trong tiểu thuyết. Để rồi mỗi khi thấy em thả ánh nhìn lơ đễnh về phía xa xăm, trong những buổi chiều muộn rảnh tay với bếp núc, lòng anh quặn lên một nỗi niềm khó tả. Anh không biết đến bao giờ, “chàng Robert của em” mới xuất hiện, nhưng anh biết mình luôn sẵn sàng để “nàng Francesca của anh” ra đi, khi gần 10 năm rồi, anh chỉ giữ được phần xác em, chỉ cảm được tình thương em dành cho đứa trẻ mang dáng dấp anh. Anh cay đắng nhớ lại ngày đầu trăng mật, anh đã từng tự hỏi, hai người mà thế giới tâm hồn không có điểm giao nhau, có thể chung sống với nhau suốt đời không? Để rồi song hành bên em gần 10 năm, anh buồn bã nhận ra mình chung sống mà không gắn bó, ngày ngày trao đổi mà không tâm sự, vợ chồng mà không phải bạn đời…

Có lẽ em không biết, anh rất sợ những đêm trở giấc, theo thói quen choàng tay qua phía em nằm, chạm phải mênh mông khiến anh giật mình tỉnh hẳn. Biết chắc em đang sáng đèn ở phòng đọc sách, đang đọc những tác phẩm mà anh không tài nào đồng cảm và thấu hiểu những lãng đãng, thiết tha trong đó, vậy là anh lại chìm vào khoảng tối hoang mang của riêng mình. Có người hiến “kế” cho anh buộc em sinh thêm đứa nữa, như một cách trói chặt tâm hồn bay bổng của em bằng trách nhiệm và nghĩa vụ bình thường của một người vợ, người mẹ. Nhưng, anh không thể…

Và có lẽ em không biết, mệt nhoài vì đứng giữa mong manh “gần và xa”, “có và mất” em, đôi khi anh muốn buông tay…

 

Hữu Thái

Nỗi nhục đàn ông: Nuôi con tu hú.

Tôi chỉ mong ngày có 24 giờ phải đến công sở, chỉ mong giờ cơm trưa cơm tối là những bữa nhậu, chỉ mong những thời khắc chính đáng bước chân ra khỏi nhà cứ kéo dài mãi. Với tôi, về nhà, là bước về địa ngục…

Nuôi con tu hú - Ảnh minh họa
Nuôi con tu hú – Ảnh minh họa

Ngôi nhà ấy, tôi đã từng yêu thương, nâng niu, trân trọng, chăm chút bằng tất cả tình yêu, tuổi trẻ, trách nhiệm của mình. Đó là nơi tôi đã dành dụm chắt chiu từng giờ từng phút, từng đồng từng hào, từng giọt nước mắt, từng nụ cười cho nó…

Thế mà giờ đây, nó chỉ còn là một khối bê tông trống trải với những bức tường, những đồ đạc vô tri, bếp nguội chăn lạnh. Ở trên mỗi viên gạch, mỗi lá cây đều có hình ảnh của vợ, của con tôi, vừa yêu thương vừa căm hận…

Nếu như những bí mật luôn được người trong cuộc đào sâu chôn chặt, thì cuộc đời tôi đã viên mãn biết bao nhiêu. Gần ba mươi năm nay, tôi đã luôn cảm ơn ông trời đối xử rộng rãi với mình khi không chỉ cho tôi một công việc tốt với những nguồn thu ổn định, vừa cho tôi một gia đình với người vợ hiểu chồng và đứa con gái ngoan như Tấm. Ấy thế mà…

27 tuổi, con gái tôi lần đầu tiên làm mẹ. Bất hạnh, ca sinh nở của cháu không được thuận buồm xuôi gió, con gái tôi băng huyết nặng vì bị nhau cài răng lược, phải cắt bỏ cả tử cung để giữ lấy mạng sống. Lúc ấy đã quá nửa đêm, bệnh viện đột ngột thông báo sắp hết máu dự trữ do con gái tôi phải truyền máu tiên tục, yêu cầu gia đình tôi xét nghiệm xem ai có cùng nhóm máu để truyền gấp.

Con gái tôi mang nhóm máu O. Trước kia tôi luôn nghĩ cháu cùng nhóm máu với mẹ vì tôi mang nhóm máu A, vì thế tôi giục vợ tôi xuống phòng xét nghiệm. Cả ông bà nội, chồng con bé, tất cả người nhà có mặt ở bệnh viện đêm ấy cũng đều đi cùng. Nhưng, lại nhưng, không một ai có cùng nhóm máu O.

Khi cả nhà tôi đang ngồi thẫn thờ trước tờ kết quả thì cô y tá ra hỏi “Có kết quả chưa ạ? Ai cho máu sản phụ nào?”, vợ tôi mếu máo “Tôi là mẹ cháu nhưng không cùng nhóm máu, bác sỹ ơi cứu con tôi với, làm ơn gọi Viện Huyết học gấp cứu con tôi với”… Cô y tá đã gần như gắt lên: “Chúng tôi gọi rồi nhưng người ta còn phải mở kho, rồi vận chuyển, mà có dám chắc 100% là người ta còn không. Bố đâu, gọi bố sản phụ đến Viện nhanh lên, không giống mẹ thì chắc chắn là giống nhóm máu của bố rồi, chị gọi nhanh lên”.

Ôi, đứa con tu hú, chẳng phải con đẻ cũng chẳng phải con nuôi, nó là con người ta… 

Cuộc đối thoại giữa vợ tôi và cô y tá khiến vợ tôi khựng lại. Rồi vợ tôi lập cập lôi trong túi ra cái điện thoại, run rẩy mò mẫm dòng danh bạ. Khi tôi phát cáu giật điện thoại của vợ: “Anh đây, bố nó đây chứ đâu, em định gọi đi đâu…” thì vợ tôi bỗng òa khóc nức nở, lẩm bẩm “gọi bố, gọi bố nó…” rồi đứng không vững, cô ấy khuỵu xuống dưới chân tôi.

Vợ tôi bị đưa đến phòng cấp cứu. Con gái tôi may mắn được một bác sỹ ở bệnh viện có cùng nhóm 0 cho máu nên đã đủ kéo dài chờ Viện Huyết học gửi máu sang. Tôi, và cả gia đình, trong cơn hỗn loạn, bối rối trước sự sống cái chết của con đã không nhớ, và cũng chẳng để ý gì đến những bất thường của buổi đêm hôm trước về cái nhóm máu, về những lời vợ tôi nói.

Nhưng cô y tá thì dường như không quên. Sáng hôm sau, khi gặp gia đình tôi yêu cầu đi đóng thêm mấy loại tiền, cô ta buông câu trách móc: “Bố sản phụ đâu mà đêm hôm qua mãi không thấy để cho máu con” khiến tôi giận tím mặt.

Tôi tự dưng giật mình, sao con bé không giống nhóm máu cả tôi, cả mẹ nó? Di truyền nhóm máu có chuyện ấy không? Chả nhẽ nó đột biến? Rồi tôi nghĩ đến vợ tôi, đêm qua, lo lắng cho con quá, cô ấy đã hoảng loạn đến mức không cả nhận ra chồng mình-bố của con mình-đứng bên cạnh.

Tôi tặc lưỡi, gạt lại những suy nghĩ đang bừa bộn, thở hắt ra. Dù sao con gái cũng đã qua cơn nguy hiểm, cháu tôi khỏe mạnh, đang được nuôi ở phòng dưỡng nhi chờ mẹ… nghĩ thế, tôi phăm phăm đi về phía phòng cấp cứu, nơi vợ tôi đang nằm.

Điều tôi hoàn toàn chưa một lần nghi hoặc, chưa một lần nghĩ đến, tôi không thể ngờ lại được vợ tôi tiết lộ trong một hoàn cảnh như thế này. Ngỡ rằng mọi bí mật đã vỡ lỡ sau giây phút thiếu bình tĩnh đêm hôm trước, vừa thấy tôi, vợ tôi đã òa khóc nức nở. Rồi cứ thế, vừa khóc vừa nói, và tôi ngã ngửa khi nghe được rành rành rằng: con bé tôi đã yêu thương 27 năm nay, yêu đến nỗi không nỡ sinh thêm một đứa nữa vì sợ nó bị sẻ chia tình cảm ấy – lại không phải là con đẻ của tôi!

Tôi đã không tin vào tai mình, tôi đã tưởng vợ tôi vẫn còn bấn loạn tâm thần. Nhưng vợ tôi đã rành rọt “thú tội” về cái lần “lỡ” ngã vào tay người đàn ông khác khi đi tu nghiệp ngắn hạn ở nước ngoài 27 năm trước. Rành rọt đến mức, tôi dù muốn gạt đi cũng không gạt đi được cái sự thật phũ phàng ấy.

Tôi phát điên… Tôi lao ra khỏi bệnh viện. Và trong những ngày nối tiếp sau đó, khi mỗi lần đứng nhìn con ở ngoài cửa phòng bệnh, cái sự thật ấy mới dần dần ngấm vào tôi. Không phải nỗi uất hận vì bị vợ “cắm sừng” mà là sự đau đớn khi đi nuôi con tu hú, khi không ăn ốc mà phải đổ vỏ; là cảm giác nhục nhã, ê chề khi lòng tự trọng bị chà đạp.

Tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi không vào viện nữa, tôi vùi mình trong rượu. Lúc nào tôi cũng thấy có một cục gì chặn ngang cổ, uống hớp nước cũng cảm giác không nuốt trôi. Khi say, tôi cười, tôi khóc, tôi gào thét, tôi đập phá đồ đạc, xé toang những tấm ảnh in hình vợ, con mình…

Hễ tỉnh lại, tôi lại tưởng tưởng ra hàng triệu những con người bu quanh mình, bàn tán về mình, cười cợt mình, khiến tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.

Tôi nhận ra chỉ trong một tích tắc mình đã mất tất cả. Một cuộc đời vun vén, yêu thương, giờ cái tôi còn chỉ là một thân già cô đơn, còn gì đau đớn hơn. Cái thằng đàn ông kia, nó có ở đâu xa xôi, cùng ngay trong cơ quan với vợ tôi, nó biết đứa con gái tôi quý hơn vàng ấy là con nó. Nó mỗi ngày thấy tôi chăm con bé lớn lên, như một thằng mù không nhìn được tí ánh sáng nào của cuộc đời, chắc đều cười khẩy trong bụng.

Vợ tôi đã về nhà xếp quần áo để sang ở với con gái. Tôi thương con, nhớ cháu. Tôi thèm bàn tay chăm sóc của vợ… Nhưng, tôi không thể bỏ được cái ý nghĩ, gần 30 năm nay, tôi làm bù nhìn cho cả thiên hạ, cho cả những kẻ đốn mạt cười vào mặt nó nhục nhã ê chề thế nào. Tôi đã thực sự bị một cú lừa ngoạn mục, tôi viết đơn ly dị để cứu vớt chút sĩ diện cuối cùng của một đời làm thằng đàn ông. Vợ tôi cũng ký ngay, không dám van xin một lời.

Con tôi gửi tin nhắn: “Suốt cuộc đời con chỉ có một người bố, là bố ạ!”. Tôi òa khóc, tôi sống tỉnh táo hơn, nhưng cuộc sống vẫn chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa; dù nó có nói nó yêu tôi đến bao nhiêu, thì sự thực nó cũng là con của người khác. Tôi muốn có vợ, có con, nhưng người đàn bà đã âm thầm lừa dối tôi mấy chục năm ấy, tôi không thể tha thứ; đứa con gái tôi yêu thương bằng tất cả máu thịt ấy của mình, tôi không đủ can đảm để nhìn nữa… Thử hỏi có thằng đàn ông nào nhục nhã, đau đớn hơn tôi ở trên đời nữa không? Người ta bảo dã tràng xe cát, giờ tôi mới thực hiểu là gì đây…

Nguồn: Kiến Thức

Tâm sự của một ông chồng “lỡ ăn vụng”

Việc tôi ngoại tình, bị vợ bắt tại trận mới hai tháng mà tôi có cảm giác đã dài như thế kỷ. Không khí gia đình ngột ngạt.

Chồng lỡ ăn vụng
Chồng lỡ ăn vụng
Tôi đã cố quay về, chuộc lỗi nhưng vợ tôi lại không bỏ qua, cứ nghi ngờ, hạch hỏi, dằn vặt. Bị vợ “khủng bố”, tôi bí đường, chỉ biết chạy sang tình nhân để “tị nạn”.
Ngày bắt gặp tôi và “phở” tại nhà trọ, vợ tôi đùng đùng đi báo công an và gọi nhiều người thân đến làm chứng. Có thể mục đích của vợ là làm cho tôi không chối cãi được nữa nhưng tôi thấy sĩ diện của mình bị tổn thương nghiêm trọng.Một cái tát của vợ dành cho cô tình nhân chỉ càng làm cho tôi muốn bảo bọc cô ấy nhiều hơn và nghĩ “cô ấy đã vì tôi mà phải chịu nhục”. Từ ngày ấy, trong đầu tôi luôn hiện ra chữ “ly hôn”, dù trong suốt thời gian ngoại tình, tôi vẫn coi trọng gia đình, không hề có ý nghĩ đó.

Chữ ly hôn trong tôi ngày càng rõ khi vợ tôi suốt ngày “nhai lại” chuyện phản bội bằng thái độ đay nghiến, chì chiết rất khó chịu. Vợ tôi còn giữ điện thoại của tôi để tôi hết đường liên lạc hẹn hò. Tôi đi làm, vợ tôi cứ gọi điện thoại kiểm soát, dựng chuyện con bị sốt để giật một giật hai gọi tôi về.Có khi vợ còn đột kích đến công ty tôi để dò hỏi lịch công tác, lương bổng, các mối quan hệ khiến tôi ê mặt với đồng nghiệp. Chuyện nhà rùm beng, tôi bị cách chức trưởng phòng, xuống làm nhân viên với mức lương giảm nửa. Vợ tôi lại làm om sòm vì tưởng tôi “cho gái ăn” nên đem tiền về nhà ít lại.

Tệ hại hơn, vợ tôi cứ bêu xấu tôi trước họ hàng nhà tôi và đứa con gái tám tuổi. Lúc có mặt tôi ở nhà, vợ hay vô cớ đánh con và nói xiên xỏ những câu khó nghe dạng như: “Mẹ đã lo cho con như vậy, tại sao con đối xử với mẹ như vậy? Mấy đứa bạn con chỉ lợi dụng moi tiền của con chứ có yêu thích gì con. Mai mốt bỏ nhà đi theo nó một thời gian là biết đá biết vàng liền”.Vợ tôi còn áp dụng chính sách “bếp không giường trống”. Vợ không nấu ăn, lau nhà, ủi đồ; lại chì chiết: “Lo cho no đủ, bảnh bao rồi ra ngoài rửng mỡ”. Chuyện vợ chồng cũng bị phong tỏa luôn vì “cái thân anh dơ lắm”.

Hai tháng rồi, tôi cố “chịu đấm ăn xôi”, nhưng “xôi” đâu chả thấy, chỉ thấy… “sôi”! Rồi do lo rình rập, bắt quả tang chồng ngoại tình, giờ tiếp đến là gây chiến tranh dai dẳng vợ tôi hốc hác, mặt mày tái xanh, ăn nói chua ngoa, hung dữ hẳn lên. Không biết những chứng cứ vợ tôi thu thập có đủ để đạt được mục đích xử phạt tôi chưa, nhưng chắc chắn là hình ảnh vợ trong mắt tôi đã tuột dốc thảm hại.
Tôi nghĩ, luật dù có chặt chẽ, hữu hiệu đến mấy thì cái tình vẫn giữ vai trò quyết định trong hôn nhân. Nếu vợ luôn biết bao dung, tha thứ, cư xử đúng mực và có sức hút với chồng thì đó là động lực lớn để người chồng sửa chữa lỗi lầm.
Theo Thiên Tân
PNO

Vợ sắp cưới đi khách sạn với đàn ông khác

Tôi năm nay 30 tuổi. Cách đây gần 7 năm, tôi cũng trải qua một cuộc tình với người yêu cũ. Hai người quen nhau gần 6 năm: bốn năm sinh viên và hai năm đi làm. Vì tôi và cô ấy xác định sẽ đến với nhau nên hai đứa đã quyết định góp tiền mua đất ở Sài Gòn. Bạn trai bạn gái đường ai nấy điCô ấy đề nghị tôi góp tiền để mua đất mà tôi không hề nghi ngờ điều gì. Tôi đã chuyển lương hàng tháng và tiền của gia đình tôi cho cô ấy, cũng được khoảng vài trăm triệu. Nhưng thời gian sau đó, tôi không hiểu vì sao người ấy lại cắt đứt mọi liên lạc với tôi, chuyển chỗ ở… Sau cuộc tình đó, tôi cảm thấy không còn tin tưởng vào người con gái nào nữa và tôi cũng không đủ tự tin để yêu thêm lần nào nữa. Tôi sống mà không có cảm giác với con gái.

Đã hơn hai năm trôi qua từ khi chia tay mối tình đầu tiên đó, giờ đây, sau giờ làm việc, tôi cũng thỉnh thoảng tham gia các diễn đàn kết bạn, làm quen trên mạng. Sau gần một tháng lên diễn đàn, tôi đã nhận được rất nhiều lời làm quen và hẹn đi uống cafe. Tôi cũng chủ động gặp một vài người nhưng tôi chưa có sự đồng cảm với họ nên vẫn chỉ làm bạn. Tuy nhiên, gần đây, có một người con gái cũng ở Sài Gòn làm quen và sau vài lần chat, chúng tôi hẹn nhau đi cafe nói chuyện. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện về tình yêu, về quá khứ của hai người. Người đó bảo trước đây cũng đã trải qua hai cuộc tình nhưng rồi chẳng đi đến đâu vì gia đình cô ấy theo đạo Thiên chúa giáo.

Hôm gặp nhau đó, gia đình cô ấy có đám giỗ. Cô ấy muốn tôi về tham gia. Tôi đã băn khoăn nhiều vì sự bất ngờ này. Tôi không nghĩ sẽ đến nhà người con gái nào khi mình chưa có bất kỳ ý định gì với người đó. Nhưng vì tôn trọng lời mời và không muốn làm cho người ta buồn nên tôi đã đồng ý đi với cô ấy. Cả nhà cô ấy, các cô, dì, chú, thím… ai cũng nghĩ tôi là bạn trai của cô ấy và cô ấy cũng muốn tỏ ra như vậy.

Sau đó, chúng tôi vẫn chat với nhau và vài ngày lại đi uống cafe. Lần này, tôi càng bất ngờ hơn vì tình cảm của cô cùng những cử chỉ, hành động như muốn gần gũi hơn. Lúc đầu, tôi cũng hơi lóng ngóng nhưng vì sự dạn dĩ và cởi mở của cô ấy, chúng tôi đã hôn nhau trong quán cafe. Và tiếp theo nữa là cả hai lao vào khách sạn. Mới có hai buổi cafe mà đã như vậy thì tôi cũng không xác định tình cảm lâu dài. Sau lần vào khách sạn đó, cô ấy nói tôi là một người ít kinh nghiệm và thiếu lửa và cô ấy muốn chỉ cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi không nói gì và chỉ cười trừ.

Chúng tôi quen nhau chưa được một tuần thì người đó muốn xác định tiến tới hôn nhân. Thực sự trong con người tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Cô ấy nói chủ nhật tuần này muốn tôi tới gia đình cô ấy nói chuyện về việc hôn nhân của hai đứa. Tôi bảo chuyện này hãy từ từ tìm hiểu và quyết định nhưng cô ấy giận hờn, nói tôi thế này, thế kia. Cuối cùng tôi cũng đồng ý tới gặp ba mẹ cô ấy nhưng tôi nói với người ấy rằng tôi chỉ đến để đặt vấn đề xin phép được tìm hiểu, chứ chưa muốn nói đến chuyện hôn nhân gì cả.

Đúng như đã hứa, tôi đến nhà cô ấy chơi. Sau buổi cơm tối, ba mẹ cô ấy và tôi nói chuyện với nhau. Vấn đề đầu tiên tôi nói với gia đình cô ấy là xin phép cho tôi được tìm hiểu cô ấy. Tôi cũng nói về hoàn cảnh của mình không phải là người gốc Sài Gòn. Tôi chỉ là một người dân tỉnh lẻ vào đây lập nghiệp. Tôi chia sẻ về quan niệm tình yêu, về gia đình, về sự chung thủy của người vợ và ghét nhất là sự lừa dối sau này… Sự trung thực và thẳng thắn của tôi đã làm cho ba mẹ cô ấy rất có cảm tình với tôi. Họ cũng nói nếu đã thực lòng yêu nhau thì nên xác định nghiêm túc và nếu hai đứa muốn cưới nhau trong năm nay, tôi nên nói rõ cho họ biết. Tôi thực sự vô cùng bất ngờ về quan điểm, thiện chí cũng như ý định của ba mẹ cô ấy. Tôi cũng không nói gì thêm, chỉ bảo: “Dạ, con sẽ suy nghĩ về vấn đề này”.

Sáng thứ hai đi làm, tôi nhận được một cuộc điện thoại của ba cô ấy. Ông nói rằng nếu tôi muốn quen lâu dài và định tiến tới hôn nhân thì hãy cho họ biết để sắp xếp trong năm nay hay là sang năm. Ba cô ấy cũng không quên an ủi tôi là gia đình cô ấy theo đạo Thiên chúa nên không có chuyện chia ly hay không chung thủy gì cả, bảo tôi hãy yên tâm. Ông còn bảo tôi sắp xếp cho ba mẹ tôi vào trong này nói chuyện. Tôi cứng họng không biết nói gì, chỉ vâng và dạ. Sau lần đó, cô ấy dẫn tôi về gia đình cô ấy nhiều hơn và họ muốn tôi tìm hiểu về đạo Thiên chúa, đi học lớp giáo lý hôn nhân. Đến nay, tôi đã học được một tháng.

Trong khoảng gần một tháng quen nhau, ba mẹ cô ấy đưa tôi về ra mắt gia đình, họ hàng bên đó nhân dịp giỗ bà ngoại. Họ giới thiệu với mọi người tôi là con rể tương lai. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì lăn tăn nếu tôi không vô tình đọc được tin nhắn của cô ấy còn lưu trong điện thoại. Cô ấy nhắn cho một người ở gần nhà với lời lẽ yêu thương và nhớ nhung khi được nằm trong vòng tay người đó. Xin nói với các bạn là trước khi về ra mắt gia đình cô ấy, tôi đã nói cô ấy hãy kể hết những chuyện quá khứ cho tôi nghe. Tôi muốn nghe một lần duy nhất và sau này không muốn nhắc lại, kể cả quá khứ của tôi. Cô ấy đồng ý và kể là đã trải qua hai mối tình. Mối tình thứ hai cách đây đã gần một năm rồi và bây giờ không có ai cả.

Đọc tin nhắn đó xong, tôi vô cùng thất vọng và tức giận. Tôi tiếp tục bảo cô ấy mở Yahoo của cô ấy lên. Lúc đầu, cô ấy không đồng ý nhưng vì sự cương quyết của tôi thì cô ấy cũng phải làm. Tôi xem lịch sử tin nhắn chat và vô cùng bàng hoàng xen lẫn thất vọng tận cùng khi biết cô ấy là người chủ động trong mối quan hệ này. Cô ấy cũng chủ động trong những lần đi khách sạn với người bạn gần nhà đó. Chuyện còn khủng khiếp hơn nữa khi tôi vô tình đọc được một đoạn chat của cô ấy với người bạn mới quen ở Hà Nội mà cô ấy lưu thành tập tin trong máy tính. Họ quen nhau vào tháng 3 và cô ấy còn ra Hà Nội để gặp người này. Những lần cô ấy ra Hà Nội và người đó vào Sài Gòn thì họ chỉ ở khách sạn với nhau.

Tôi rụng rời chân tay khi đọc những lời này. Vì hôm đó tôi đang ở nhà cô ấy nên tôi đã nói với cô ấy là mọi chuyện chấm dứt ở đây. Tôi sẽ nói chuyện với ba mẹ cô ấy vì dù sao họ cũng đã vun đắp tình cảm cho chúng tôi nên tôi muốn họ biết. Cô ấy van xin, khóc lóc và không muốn tôi nói cho ba mẹ biết vì hôm đó là sinh nhật của ba cố ấy. Tôi mặc kệ và lao ra khỏi phòng để gặp ba mẹ cô ấy nhưng cô ngăn tôi lại và van xin, khóc lóc. Cô ấy nói cô ấy sai rồi và xin tôi một cơ hội để chứng tỏ rằng cô ấy không phải là người dễ dãi. Lúc đó, ba cô ấy đi ngang qua phòng và tôi đã nói muốn nói chuyện với bác trai. Bác xuống phòng khách đợi tôi nhưng sau một lúc suy nghĩ, tôi lại không muốn làm mất mặt gia đình cô ấy vì dù sao họ cũng đã giới thiệu tôi với họ hàng và hôm nay cũng là sinh nhật của bác trai. Thế là tôi lại lảng sang chuyện khác.

Tôi đã không còn tin tưởng bất kỳ điều gì về cô ấy nữa nhưng vì những lý do khách quan phía gia đình bên đó và cô ấy muốn tôi cho một cơ hội nên tôi đã cố nhắm mắt bỏ qua. Tôi bảo với cô ấy là nếu chuyện này còn tiếp diễn thì sẽ không còn cơ hội nào nữa: “Em hãy xem lại lương tâm của mình đi, sống sao cho trong sạch với chữ tâm và với gia đình mình”. Tôi muốn cô ấy cắt đứt mọi quan hệ cũ và cô ấy đồng ý. Trong một tháng quen nhau đó, hai đứa đã đi đặt nhà hàng rồi chuẩn bị chụp hình, đi mua nhẫn cưới…

Nhưng trong lòng tôi cảm thấy có điều gì đó không an tâm và không tin tưởng nên tôi đã lập nick chat gần giống với nick chat của người ngoài Hà Nội và giả danh để nói chuyện với cô ấy. Tôi vào hỏi thăm một câu: “Em khỏe không?”. Và cô ấy nói ra một tràng là tại sao trong thời gian qua, cô ấy nhắn tin và gọi điện mà không thèm trả lời? Tôi bảo là tôi muốn quay lại và xin cho tôi một cơ hội thì cô ấy bảo là để cô ấy suy nghĩ, dạo này có nhiều chuyện xảy ra.

Tôi bảo tôi rất yêu và muốn quay lại thì cô ấy nói hãy để cô ấy suy nghĩ. Tôi hỏi vì sao và có phải cô ấy đang quen người mới đúng không? (vì cô ấy để avatar là ảnh của tôi). Cô ấy bảo là ừ, mới quen người mới. Tôi hỏi là người đó thế nào thì cô ấy bảo là không thế nào cả, chỉ trên mức bạn bè chút chút thôi. Cô ấy còn nói: “Nếu anh xuất hiện sớm hơn thì mọi chuyện đã khác”. Tôi nói thêm vài câu về ý muốn quay lại thì cô ấy bảo cần một tháng để suy nghĩ. Nhưng khi tôi kể là giữa tháng 9 này vào Sài Gòn và muốn gặp cô ấy thì cô ấy đồng ý ngay, hẹn tôi ở quán cafe cũ.

Tối hôm đó, tôi đã gọi điện cho cô ấy và nói muốn có thời gian suy nghĩ về chuyện hai đứa. Nghe thế, cô ấy biết có chuyện nên đã chạy tới nhà tôi. Tôi hỏi: “Bây giờ em có liên lạc với người cũ không?” thì cô ấy khẳng định là không. Tôi im lặng với sự giả dối đến xảo quyệt đó. Tôi nói muốn chấm dứt thì cô ấy bảo có chuyện gì nên nói ra để hai đứa giải quyết. Tôi biết nói gì đây khi cô ấy đã không cho tôi niềm tin hết lần này đến lần khác vậy?

Các bạn biết đó, với tôi bây giờ rất khó khăn để quyết định vì tôi đã một lần bị gái lừa rồi. Lần này, tôi cũng đã cho gia đình tôi biết là cuối năm nay cưới rồi. Bây giờ tôi nói không cưới nữa thì sau này ai còn tin tôi hay chỉ xem chuyện cưới xin của tôi là trò trẻ con? Tôi phải làm gì bây giờ?

Vợ lạnh nhạt gối chăn, ngoại tình được không?

Tôi năm nay ngoài 40, hơn vợ gần chục tuổi. Tôi là một người chồng, người cha tốt, vợ tôi cũng không vấn đề gì, chúng tôi ngang bằng nhau về mọi mặt, ngoại trừ những khúc mắc (chủ yếu là của tôi) về sinh hoạt vợ chồng. (Người chồng bất hạnh)

Vợ tôi luôn rõ ràng một thái độ rằng với cô ấy, tình dục “chẳng có gì quan trọng”, ngay cả khi tôi cố gắng lôi kéo cô ấy hay khi chúng tôi đang làm chuyện ấy với nhau. Cô ấy hoàn toàn không có phản ứng gì (cả về thể xác lẫn tâm hồn) mỗi khi vợ chồng gần gũi.

 

Vợ từng nói thẳng với tôi rằng sex với cô ấy không là gì, rằng không nên coi việc một người phụ nữ hoàn toàn không có hứng thú ân ái là điều gì đó bất thường, thậm chí việc ấy quá đỗi bình thường.

 

Bạn đừng nghĩ tôi không biết cách khơi gợi hưng phấn tình dục cho đối tác, hay tôi ích kỷ chỉ biết thỏa mãn mình. Tôi không phải người vội vàng, cục súc gì, tôi luôn để ý đến cảm giác của cô ấy, tôi sẵn sàng hôn, vuốt ve và tìm cách “khởi động” cho tới khi cô ấy đạt được khoái cảm – tôi luôn đặt ưu tiên thỏa mãn vợ lên hàng đầu.

 

Chuyện sinh hoạt vợ chồng giữa chúng tôi có cảm giác là một nghĩa vụ và cực kỳ thiếu ý nghĩa đối với vợ tôi. Giờ tôi xin hỏi, có chấp nhận được không nếu tôi đi tìm một người phụ nữ khác, một bạn tình có thể lấp đầy những điểm vợ tôi không làm được, những điều cô ấy cho là “không quan trọng” nhưng lại rất có ý nghĩa với tôi?

 

Chấp nhận cho vợ ngoại tình vì không đáp ứng đủ sex

Khi người đàn ông kia buông ra, cô ấy đã lại lao vào mối quan hệ thân xác với một người khác. Mình cảm thấy ghê sợ hơn khi trong mối quan hệ với người mới này, thỉnh thoảng cô ấy vẫn lên giường với người đàn ông trước.

Mình với cô ấy quen nhau trên một diễn đàn mạng, ban đầu cũng chỉ là những lần chat nói chuyện, thấy hợp rồi gặp, yêu nhau lúc nào không biết. Qua tìm hiểu, nói chuyện, mình biết là trước cô ấy cũng có 3 mối tình, còn mình yêu cô ấy là lần đầu. Sau 5 tháng yêu nhau, lần đầu tiên bọn mình làm chuyện ấy, phải thú nhận là do quá trình trước đây thủ dâm rất nhiều nên mình bị bệnh xuất tinh sớm. Lần quan hệ đầu tiên này chỉ được ít phút nhưng do cảm xúc quá mạnh từ hai phía nên cô ấy vẫn thỏa mãn, mình còn bị sốc trước sự thuần thục và chủ động đến cuồng nhiệt của cô ấy.

Tuy nhiên sau lần ấy mình biết là cô ấy bắt đầu thấy chán và không còn cuồng nhiệt với mình như trước nữa. Những cuộc yêu của bọn mình thường không thành công với cô ấy và mình biết niềm khao khát, ham muốn lên đỉnh của cô ấy không được thỏa mãn. Xấu hổ về bản thân, đồng thời nghĩ cho cô ấy, mình đã chủ động nói lời chia tay và cô ấy chấp nhận mặc dù mình biết bọn mình rất đau lòng vì tình yêu của 2 đứa đều là thật. Được một thời gian, không có liên lạc và qua lại nữa, tình cờ mình và cô ấy gặp lại nhau. Biết mình vẫn chưa có người mới và vẫn yêu cô ấy tha thiết, cô ấy đã chủ động đề nghị nối lại và tất nhiên là mình đồng ý.

Một tháng sau mình ngỏ lời cầu hôn. Bất ngờ và vui sướng vô bờ vì cô ấy đồng ý. Cuộc sống sau khi cưới nhau mình thấy vô cùng hạnh phúc và rất chiều chuộng vợ. Tuy nhiên chính vì hạnh phúc và yêu quá, mình hoàn toàn tin tưởng ở vợ mà không để ý thấy những khao khát, những phút giây giấu diếm của cô ấy chat với người đàn ông khác. Những tin nhắn vụng trộm mà cô ấy rất khéo léo xóa đi không bao giờ mình đọc được. Rồi vợ sinh 1 bé gái kháu khỉnh, đó là thời điểm mình vui sướng vô cùng, càng yêu cô ấy và con lại càng tự nhủ phải cố gắng phấn đấu làm việc để chăm sóc tốt hơn cho vợ con.

Trong đời sống tình dục, như đã nói ở trên, mình hoàn toàn không làm vợ thỏa mãn, mình cũng rất day dứt và khổ tâm về điều này. Nhưng vì tự ái, cũng như sỹ diện của một người đàn ông, mình không dám trao đổi thẳng thắn với vợ, chỉ day dứt và âm thầm chăm sóc, yêu thương nhiều hơn mong bù đắp cho vợ. Tuy nhiên với những khát khao cháy bỏng về tình dục cộng với công việc trong nhà nước, rất nhàn và nhiều thời gian, cô ấy đã lao vào niềm đam mê thân xác với một người đàn ông khác.

Người này quen biết cô ấy từ rất lâu, trước khi quen mình, cũng có gia đình với một người vợ xinh đẹp và 2 đứa con trai kháu khỉnh. Khi con gái được 4 tuổi, mình mới biết về mối quan hệ ngang trái này, mình cũng biết được là hóa ra họ đã quan hệ với nhau từ rất lâu rồi, và chợt hiểu ra những lần cô ấy nói đi công tác vài ngày, những buổi trưa mình gọi điện không thấy nghe và được nói lại là do ăn sớm và ngủ nên không nghe máy là cô ấy lao vào nhà nghỉ với người đó. Thậm chí họ còn lao vào nhau ngay cả trong giờ hành chính những khi cô ấy rỗi việc, xin ra ngoài.

Ngày biết được chuyện này, mình như phát điên, gọi cô ấy về, đóng cửa chửi mắng, thậm chí tát và nói vào mặt vợ những lời lẽ thậm tệ nhất. Cô ấy cũng khóc rất nhiều và nói lời xin lỗi nhưng mình đã ngay lập tức viết đơn ly hôn, đưa cô ấy ký. Những ngày sau đó mình chìm vào đau khổ, uất ức và thả cuộc sống trong rượu, thuốc lá. Thế nhưng nhìn con gái, mình như tỉnh lại tất cả, đã có thời gian ngồi suy nghĩ lại về bản thân, về vợ con, 2 người mà mình vô cùng yêu thương. Sự đau đớn, tức giận, uất ức cũng giảm đi khi cảm giác hối hận, có lỗi của một người chồng không làm thỏa mãn được vợ trào lên.

Mình bỏ nhà đi một tuần lễ để suy nghĩ. Đau khổ, dằn vặt, buông xuôi, cay đắng là những cảm xúc trong suốt một tuần địa ngục ấy. Rồi mình quay về, nói chuyện với cô ấy là 2 vợ chồng sẽ sống vì bé con, mình cũng có lỗi một phần trong chuyện ngoại tình của vợ nên mình sẽ để cô ấy được thỏa mãn bên ngoài, nhưng sẽ không ly hôn vì còn xã hội nhìn vào, con mình cần một gia đình hoàn chỉnh. Cô ấy cũng khóc và hứa sẽ từ bỏ mối quan hệ ngoài luồng đó, tuy nhiên đã không thực hiện.

Sau này khi người đàn ông kia buông ra, cô ấy đã lại lao vào mối quan hệ thân xác với một người khác. Mình cảm thấy ghê sợ hơn khi trong mối quan hệ với người mới này, thỉnh thoảng cô ấy vẫn lên giường với người đàn ông trước. Tuy nhiên, về đến nhà vợ vẫn hoàn thành trách nhiệm với gia đình, với con cái và gia đình nội ngoại. Cuộc sống của mình bây giờ sống hoàn toàn vì con gái, mình dồn hết tình yêu thương cho nó, cho công việc, cho bạn bè. Mặc dù vẫn còn rất yêu vợ nhưng mỗi ngày hết giờ làm, nghĩ đến cảnh phải trở về gia đình ấy, phải nhìn thấy mặt vợ, phải giả tạo yêu thương trước mặt con gái, mình lại thấy vô cùng mệt mỏi, chán chường.

Có lẽ mình không thể tiếp tục cuộc sống đau khổ thế này nữa, khi viết lên những dòng này, mình đã quyết định sẽ chia tay để giải phóng cho cô ấy, mình sẽ xin nuôi con và sống một cuộc sống cho mình và con. Việc ngoại tình mình không dám phán xét, tuy nhiên khi nhận xét về chuyện quan hệ của đàn bà bên ngoài, mình mong mọi người hãy nhìn nhận một cách nhiều chiều, khách quan. Bởi từ kinh nghiệm bản thân, mình hiểu rằng chỉ có yêu mà không thỏa mãn được sinh lý cho phụ nữ, nhất là những người phụ nữ công việc nhàn hạ, thời gian rỗi nhiều thì việc họ đi tìm thú vui thể xác bên ngoài chỉ là sớm hay muộn. Rất cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc tâm sự của mình.

Hoàng

Người tình “hiện đại”

Em buông từng từ rành rọt, trước khi bước đi: “Anh đang vi phạm thỏa thuận ban đầu đấy”. Tôi một mình ngồi lại, nhìn lên chiếc tivi đang có cảnh bữa cơm vợ chồng, con cái sum vầy, chợt đắng lòng nghĩ, điều đó với tôi và em là không tưởng mất rồi.

Người yêu hiện đại - Ảnh minh họa
Người yêu hiện đại – Ảnh minh họa

Tôi với em “sống thử” đã vài năm, dù đó không phải là điều tôi mong muốn. Em không thích ràng buộc bởi tờ giấy kết hôn, em chỉ muốn tận hưởng cuộc sống tự do bên người yêu, chẳng ham bị gò bó. Em hiện đại quá với những suy nghĩ mà một người đàn ông thông thường chắc sẽ vô cùng mừng rỡ. Nhưng sau những hồ hởi lúc đầu, tôi lại thấy băn khoăn.

Rạch ròi lắm chứ, khi em thản nhiên cho biết, không thể cùng chung mua căn hộ với tôi, vì sợ sau này phiền phức. Em bảo tôi cứ thoải mái đứng tên một mình, đâu có gì mà ngại. Vậy thì, giữa chúng tôi, dần dà, chẳng có điều gì chung sao? Tôi nhìn cuộc sống tưởng rất ổn mà ẩn chứa nhiều bấp bênh, nhìn năm tháng đi qua vùn vụt, công việc và mọi thứ đều đã ổn định, nhưng tình cảm có vẻ như ngày càng mòn đi, mòn đi đến tội nghiệp.

Sau chừng đó thời gian, tôi muốn cùng em thật sự là một gia đình, nhưng em vẫn luôn từ chối, không chút đắn đo. Tôi có mất gì đâu trong mối quan hệ này, để còn “đòi hỏi” này nọ? Đã có lần em bực bội hỏi thẳng tôi như thế. Tôi rất muốn chia sẻ cùng em ngay lúc đó rằng, vậy đã bao giờ em cân nhắc thiệt hơn được mất cho mình hay chưa?

Em tự tin và kiêu hãnh. Em không thích bị kiểm soát, càng không muốn ai can thiệp vào đời tư của mình. Cái tự do mà chúng ta đang cùng giữ gìn ngày càng đơn điệu và phù phiếm, với những lần đi vắng mà phía bên kia không được quyền hay chẳng buồn hỏi han. Là tiền ai nấy biết, khó khăn gì cũng gắng cắn răng chịu đựng, sợ phía bên kia biết mình cũng có lúc yếu đuối thất bại. Tại sao khi cuộc sống ngày thêm đủ đầy, văn minh hơn, thì sự chân tình lại không còn chút ý nghĩa nào thế này?

Tôi cổ hủ quá chăng khi thấy tình yêu ngày càng lỏng lẻo và tạm bợ, chẳng biết có thể đồng hành cùng em đến khi nào…

Tôi thật lòng không muốn xa em sau bấy lâu gắn bó. Nhưng một mình tôi, liệu có thể chèo chống bao nhiêu khi em chẳng mảy may muốn xây dựng, chỉ gặm mòn dần tình yêu có sẵn. Lấy gì nắm níu nhau đây?

An Nhiên / PhuNuOnline