Tag Archives: đối xử vợ con

Mắng chửi vợ là loại anh hùng…rơm!

Cho đến bây giờ, đầu đã hai thứ tóc tôi vẫn nhớ lời dạy của cha mình: “Gia đình muốn có hạnh phúc thì người đàn ông phải biết chịu đựng!”. Tôi là người từng tận mắt chứng kiến cách đối xử của ông với vợ con nên càng hiểu hơn điều ông muốn nói.

Cha tôi trải qua hai đời vợ nhưng vợ nào cũng yêu thương ông. Người vợ đầu tiên là mẹ tôi, con một lý trưởng. Mẹ tôi “ghê gớm” lắm, ngoại tôi bảo vậy. Bà sẵn sàng nổi đóa với chồng khi có điều gì không vừa ý. Bà bắt chồng phải biết làm tất cả những việc mà người ta quan niệm chỉ dành cho phụ nữ. Mẹ tôi chỉ biết đến công việc. Bà làm việc suốt ngày, vừa làm vừa lẩm bẩm một mình: “Lười làm thì cháo cũng chả có mà ăn”. Với hàng xóm, bà luôn đốp chát kiểu “Cha bố nó chứ cứ thả rông để trâu ăn hết lúa nhà bà”…

 Cha tôi không bao giờ góp ý trực tiếp ngay với vợ mà phải “chịu đựng”, đợi khi nào mẹ tôi vui vẻ ông mới nhẹ nhàng: “Ngày trước trâu nhà mình cũng ăn lúa nhà người ta, người ta đâu có chửi mình, bu nó nên rút kinh nghiệm!”. Dần dần bà cũng nghe ra, ứng xử tế nhị hơn với gia đình và hàng xóm. Mẹ tôi qua đời vì bệnh nan y lúc bà 35 tuổi, tôi chỉ vừa ba tuổi. Sau này, chính ông bà ngoại tôi bảo, bố mày là anh hùng mới ở được với mẹ mày. Tuy ghê gớm vậy nhưng mẹ tôi là người rất sòng phẳng, biết điều với hàng xóm. Ai khó khăn gì là bà giúp đỡ ngay. Bà thường to tiếng nhưng lại là người rất tốt bụng, không nề hà việc giúp đỡ người khác.

Mẹ tôi mất, cha tôi phải lấy vợ kế theo yêu cầu của bà ngoại tôi. Mẹ kế tôi là người làm thuê làm mướn ở làng. Tính bà còn “ghê gớm” hơn cả mẹ tôi. Bà nội tôi bảo, số cha mày phải lấy vợ ghê gớm! Bà không biết chữ, tính lại thực dụng, ích kỷ. Tuy nhiên, bà rất chăm chỉ, kỹ lưỡng. Quét nhà không sạch là bà mắng cho tối mặt. Tôi là người gần gũi bà nhiều nhất. Tôi ăn không no bà cũng quát ầm làm cả xóm nghe thấy. Học mà bị điểm kém bà xé ngay sách vở. Bà thường la lớn như cháy nhà: “Không ăn để người ta lại chửi tao là đồ dì ghẻ hả!”. Tôi sợ mẹ kế lắm nên nghe lời răm rắp. Mẹ kế của tôi cũng thương yêu chồng, con chồng hết mực. Rồi dần dần, tôi thấy mẹ ít nói hơn, ít nóng nảy hơn, hàng xóm đến nhà tôi chơi đông hơn. Bà thay đổi, hàng xóm ai cũng khen cha tôi giỏi dạy vợ. Sau này tôi có vợ con, mỗi khi vợ chồng lục đục, tôi lại nhớ lời cha dặn để đối xử có tình có lý, không bao giờ nghe người ngoài đánh giá là mình sợ vợ mà về mắng chửi vợ. Cha tôi bảo, đó là loại anh hùng rơm!

ẹ kế của tôi, 93 tuổi. Mỗi khi nhắc đến cha tôi, bà lại đau đáu nhớ về người chồng yêu quý
ẹ kế của tôi, 93 tuổi. Mỗi khi nhắc đến cha tôi, bà lại đau đáu nhớ về người chồng yêu quý

Nghe theo cách dạy vợ của cha mà gia đình tôi không bao giờ xảy ra chuyện to tiếng. Vợ tôi bây giờ cũng “ngang cơ” với mấy mẹ chồng, dù cô ấy là một trí thức. Tôi cảm ơn cha mình đã dạy cho con cái biết chịu đựng, chờ thời cơ để khuyên bảo vợ con. Và, một điều lớn lao hơn nữa tôi cũng được cha dạy: nếu vợ góp ý đúng thì chồng phải biết nghe theo!
ĐÀO SỸ QUANG / Theo PhuNuOnline.com.vn