Category Archives: Góc đàn ông

“Đánh bắt xa bờ”

Ngày tôi cưới vợ, thằng bạn thân cảnh báo: “Mày lấy Linh, sau này là phải đánh bắt xa bờ, bi kịch lắm”. Linh bị bệnh tim nặng, bác sĩ khuyến cáo kiêng quan hệ vợ chồng, nhưng tôi đang “hừng hực” tin: yêu đâu cần tình dục!

Đánh bắt xa bờ vị vợ bị đau tim
Đánh bắt xa bờ vị vợ bị đau tim

Thể trạng Linh yếu ớt nên tôi tự nhủ, vợ càng bệnh tật, mình càng yêu vợ hơn để bù đắp. Chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc khi cả hai cùng chắt chiu sức sống, niềm vui theo hơi thở khó nhọc của Linh. Tôi hy sinh hết sở thích cá nhân, kể cả nhu cầu “chuyện ấy”, vợ ghi nhận sự hy sinh ấy, nên càng yêu tôi hơn.

Một năm, hai năm đầu là thế. Nhưng, ba năm, bốn năm trôi qua, mọi thứ “ngả màu”…

Một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng lại phải thăm dò, nhẹ nhàng, từ tốn trong “hành vi” yêu đương với vợ, thường xuyên phải “cắt cơn ham muốn” do vợ không khỏe, đã không trụ nổi trước cám dỗ giăng kín bên ngoài. Lần đầu tôi phản bội vợ là lúc uống say khướt cùng đám bạn. Một người cao hứng: “Đi tăng hai cho đời khoái hoạt một chút”. Dù say, tôi vẫn nghĩ ngay đến vợ. Linh đang yếu hơn từng ngày, nhưng vẫn lo cơm nước đầy đủ, đang vò võ chờ chồng ở nhà. Nhịp tim yếu ớt có thể đang tạm trôi vào giấc ngủ nhẹ trong thời gian chờ đợi chồng về. Nghĩ xa hơn, tôi tự nhắc mình không thể phản bội tình yêu thánh thiện đã dày công vun đắp bốn năm qua. Đầu nghĩ vậy, nhưng xe đã đưa tôi theo đám bạn đến cửa một “nhà hàng đèn đỏ”. Những bước chân ngập ngừng lên cầu thang, vào phòng, ở đó có các cô “mặt hoa da phấn” đang chào đón không chút sượng sùng. Vì là lần đầu tiên nên tôi giằng xé cảm xúc nhiều lắm, ăn năn lắm. Và, tôi cũng quên mất một quy luật: “Một khi người ta đã đánh bắt xa bờ với mẻ lưới nặng trĩu, là người ta không còn muốn trở lại đánh bắt ven bờ nữa”.

Tôi tự nhủ, mình đến với Linh đã là một sự hy sinh, Linh không đáp ứng được “nhu cầu cơ bản” của mình, mình đi “cải thiện” bằng những “bữa ăn tươi” bên ngoài là bình thường. Cố vuốt xuôi sự áy náy bằng hai chữ “bình thường”, nhưng bản thân tôi cũng thấy nó chẳng bình thường chút nào.

Rồi những chuyến “đánh bắt xa bờ” sau đó càng dữ dội hơn và cũng no thỏa hơn. Tôi chẳng những buông thả “phần xác”, mà “phần hồn” cũng phiêu lạc theo. Tôi dần cảm thấy ít yêu vợ. Thậm chí, những lúc bực bội, tôi còn thấy vợ như một gánh nặng mà mình phải mang suốt cuộc đời.

Đến ngày, vợ tôi biết chuyện chồng vụng trộm, nghỉ làm mấy ngày, đóng cửa phòng nằm khóc. Cay đắng hơn, phút đầu tiên chạm mặt chồng sau trận khóc là Linh nhận lỗi về phần mình: “Là do em tất cả, nếu anh lấy một người khác, anh đã không thế…”. “Anh xin lỗi, chắc em không hiểu được đàn ông, họ có nhu cầu…”, tôi đã cố nói điều gì đó, nhưng không thể thốt thêm.

Vậy thì, một người phụ nữ nếu gặp lý do nào đó mà không thể đáp ứng nhu cầu gối chăn cho chồng là không nên lấy chồng? Nói thế thì quá dễ, ai cũng nói được. Nhưng, khi tình yêu đến, chẳng ai không muốn đi đến tận cùng của tình yêu là một cuộc hôn nhân. Tôi giày vò bản thân và cảm thấy có lỗi với vợ rất nhiều. Tôi biết, khó mà có tình yêu vĩ đại, tôi cũng chỉ là một người phàm chứ chẳng thể là vĩ nhân. Sai lầm của tôi là gieo yêu thương nhưng không đủ bản lĩnh để bảo vệ, chăm sóc “cánh đồng tình cảm” ấy. Là lỗi của tôi…

Thường Bình (Q.Gò Vấp)

Vì sao tôi chán cơm?

Quen và yêu em sau ba năm. Mãi em mới đồng ý lấy tôi. Tôi vui lắm vì tôi yêu em biết bao. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi lắm như câu nói “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”.

Gia đình tôi không khá như gia đình em. Dù vậy yêu em tôi vẫn chấp nhận ở rể. Nhưng tôi nào đâu biết đó mới chính là sai lầm cả đời mình.
Thời gian đầu sau khi cưới, chúng tôi vẫn thuê phòng trọ ở vì gần nơi làm việc của cả hai. Nhưng đến khi em sinh con thì em về nhà mẹ ở cho tiện chăm sóc.

Tại sao đàn ông chán cơm thèm phở
Tại sao đàn ông chán cơm thèm phở – Ảnh: LEO

Quãng thời gian đó khá là khó khăn cho chúng tôi. Biết em sinh xong vất vả nên bao nhiêu việc tôi không quản ngại làm giúp em nào là giặt đồ, nấu ăn, phụ em chăm con dù mỗi ngày khi đi đi về về cũng mất 20km.

Sáng sớm tôi phải dậy sớm tất tả đi chợ nấu ăn, chiều về dọn dẹp giặt giũ đến tận tối mới được nghỉ. Tôi chưa hề than vãn dù gia đình xem đó là chuyện hiển nhiên.

Nhưng em lại càng ngày càng cộc cằn, khó chịu với tôi. Vì đã xem vài tài liệu qua mạng và sách báo trước đó là sau khi sinh phụ nữ thường dễ bị trầm cảm nên tôi cũng không lấy làm buồn lòng mà còn thương em hơn.

Nhưng do còn công việc, bạn bè đồng nghiệp nên thỉnh thoảng cuối tuần tôi cũng phải giao lưu “lai rai” vài ly. Mỗi lần thế lại thấy gia đình vợ không vui vì dĩ nhiên phần “công việc nhà” của tôi bị đình trệ.

Quá mệt mỏi sau 4 tháng như vậy tôi tìm được sự đồng cảm của cô đồng nghiệp. Tôi biết nói sao cũng là ngụy biện cho lỗi lầm của mình nhưng việc đối mặt nhau là sự nhiếc móc khiến tôi hết sức mệt mỏi. Những lúc như vậy tôi lại muốn bình yên bên cô ấy. Đó không hẳn là tình yêu càng không có sự hiện diện của tình dục nhưng thực sự nó khiến tôi cảm thấy được ấm áp và an ủi nhiều. Nhưng rồi tôi cũng kết thúc sớm vì có lỗi với vợ.

Sau 6 tháng vợ tôi đi làm, cứ nghĩ đi làm rồi thì vợ sẽ khác vì được tiếp xúc nhiều người nào ngờ mọi việc còn tệ hơn. Vì đổi công việc mới nên phải đi tiếp xúc khách hàng thường xuyên và còn vì áp lực doanh số nên tôi chẳng có thời gian mà nghĩ chuyện gái gú.

Vợ tôi không hiểu giúp cho đành lại còn nhiếc móc tôi lớn tiếng trước mặt đồng nghiệp cô ấy khiến tôi hết sức bối rối. Không phải một lần mà là rất nhiều lần như vậy.

Dù ở trọ nhưng mọi việc tôi vẫn giúp cô ấy trong khả năng có thể vì biết cô ấy còn bận chăm con nhỏ. Nhưng sau này tôi mới biết cô ấy nói với mọi người tôi đi làm chỉ biết ăn nhậu, gái gú không lo cho gia đình.

Đỉnh điểm của câu chuyện nhất là khi nhà tôi có đám giỗ nội nhớ cháu nên bảo tôi và  cô ấy về chơi ít ngày. Cô ấy tìm đủ mọi lý do không đi chỉ vì nhà tôi không đủ điều kiện vật chất cho cô ấy ở. Đến lúc này thì tình yêu tôi dành cho cô ấy có lẽ đã vỡ vụn.

Dù sống chung với nhau nhưng tôi không còn muốn quan tâm cô ấy như xưa. Điều tôi được nghe nhiều nhất từ cô là sự nhiếc móc và sỉ vả. Càng ngày tôi càng không muốn về nhà. Tôi luôn xung phong đi công tác xa để tránh về nhà gặp mặt cô ấy. Những cuộc vui bạn bè tôi và cô ấy gọi tôi đến, khi có cô ấy tôi sẽ về ngay.

Càng ngày chúng tôi càng có một bức tường vô hình chắn ngang do cô ấy xây nên mà tôi đã mệt mỏi khi cố muốn đập vỡ nó.

Không hẳn là do “thèm phở” nhưng giờ đây tôi thực sự “chán cơm”.

Nguyễn Đình Lạc Thư

Sao chồng lại khô như ngói?

Chồng thức suốt đêm chăm sóc vợ ốm, sáng ra hỏi: “Hôm nay thấy thế nào? Còn đau không?”. Người ấy đến thăm, hỏi: “Hôm nay em thấy thế nào? Còn đau không em?”.

Sao chồng khô như ngói
Sao chồng khô như ngói -Ảnh minh họa

Chồng hì hụi nấu cho vợ bát cháo, bưng đến, nói: “Ăn đi cho toát mồ hôi…”
Người ấy đến đúng lúc bát cháo còn để trên bàn, bảo: “Em ăn đi kẻo nguội…”.

Sáng thấy trời trở gió, chồng đưa cho cái áo khoác bảo: “Trời lạnh đấy…”
Người ấy nhìn thấy quấn kín mít trong đống áo quần, hỏi: “Có lạnh không em?”.

Chỉ thêm một từ “em” mà sao nghe lòng cứ rưng rưng. Người ấy thật dịu dàng, thật trìu mến, thật đáng yêu.
Chỉ thiếu một từ “em” mà thấy lòng lạnh tanh, ngao ngán thấy ông chồng thật khô khan, cục mịch.
Chỉ vì một từ em mà chị đã xao lòng. Chỉ thiếu một từ em mà chị cảm thấy hụt hẫng, người đâu mà khô như ngói.

Chị thật chóng quên. Trước kia anh đâu có thế. Nhưng…

Anh vừa hoàn thành công trình được nghiệm thu xuất sắc, vội lao về nhà để đưa vợ đi nhà hàng chiêu đãi, mặc cho đồng nghiệp í ới rủ rê đi nhậu, nhưng gặp ngay nét mặt lạnh lùng của vợ:

– Hôm nay thất nghiệp hay sao mà giờ này đã về…

Nguội cả niềm vui.

Vui quá vì nhận được một hợp đồng béo bở, về thấy vợ đang lúi húi nấu cơm, thương vợ quá nên bàn:

– Em tìm thuê lấy người giúp việc cho đỡ vất…

Vợ cau có:

– Sợ vợ vất vả hay thích có bà bé trong nhà?

Tình yêu vụt tắt.

Có hôm tự nhiên nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa thấy yêu vợ lạ lùng, chẳng kìm được lòng đến bên vợ hôn một cái. Vậy mà vợ quay ngoắt lại, giương mắt lên hỏi:

– Hôm nay lại làm gì nên tội hả? Anh khai ngay. Hôm nay anh gặp lại người yêu cũ phải không?

Nói là vì yêu vợ quá thì vợ lại phì vào mặt bảo: “Đừng giả dối, đừng đánh trống lảng…”. Buồn cả người.

Có hôm công việc không suôn sẻ, vừa mệt, vừa chán, chỉ mong được về nhà nằm nghỉ bên vợ con cho quên hết sự đời, vậy mà vừa mở cửa, mới bước được có một chân vào nhà vợ đã nhìn lom lom hỏi:

– Hôm nay cãi nhau với con nào hả? Sao mặt mũi trông như thất tình vậy?

Cứ nghĩ, giá như vợ chỉ hỏi một câu: “Anh có chuyện gì mà trông mệt thế?”, chắc sẽ bật khóc mà nói: “Không có em chắc anh không sống nổi…”.
Vợ bước từ phòng tắm ra, trông vợ mát mẻ cứ như thiên thần, yêu thật là yêu, chạy ra ôm vợ vào lòng, ghé tai nói khẽ: “Em xinh thật là xinh. Thơm thế, cứ như được ướp bằng ngàn loài hoa ấy…”.

Vợ hất tay, nguýt dài: “Đừng có tán, tính chuyện vớ vẩn hả… người ta đang mệt đây, để cho người ta yên”. Trăm ngàn tình yêu đều sun cả lại, cụt cả hứng.

Ngày sinh nhật vợ, nhân có tiền thưởng, hứng chí mua cho vợ một bó hoa lan cực đẹp. Cầm bó lan đi đường bao cô gái phải trầm trồ khen, sướng run cả người, tin chắc vợ sẽ vui lắm đây. Vậy mà vợ chỉ nhìn bó hoa đã hỏi ngay: “Bao nhiêu tiền thế? Anh mua hay cô nào mua hộ?”.

Niềm vui chợt tắt.

Nhưng nào đã xong, vợ truy mãi đành phải nói giá bó hoa (mà chỉ là nửa giá thật thôi đấy), vợ giãy lên đành đạch tưởng bị đứt ruột, kêu rầm: “Kỳ sau đến ngày sinh nhật tôi ông cứ mua cho tôi con gà để tôi ôm là được, đừng có hoa hoét làm gì phí tiền…”.

Cứ thế mà những lời có cánh, những hành động galăng dần dần mai một, héo hon, khô đét.

Có nhiều lúc khao khát được nói những lời yêu thương, khao khát được bày tỏ tình cảm với vợ mà miệng chẳng dám nói lời ngọt ngào âu yếm, sợ phải nhìn ánh mắt nghi ngờ của vợ, sợ phải nghe vợ nói: “Đừng có mà giả tạo, đừng có mà nói điêu…”.

Vợ chẳng biết chính mình đã biến chồng thành mảnh ngói khô khan để rồi cứ thế mà hờn trách, xa rời chồng. Để rồi xao lòng với người đàn ông khác bởi một tiếng “em”…

Từ FB

 

Hối hận thì đã quá muộn

Góc Tâm Sự Đàn Ông – Tôi là người đàn ông không may mắn trên con đường tình duyên, 43 tuổi đã hai lần đổ vỡ.

Lần thứ nhất, tôi kết hôn do mai mối. Vợ tôi trẻ đẹp, nấu ăn ngon. Tôi lo kinh tế, tạo dựng một cuộc sống đầy đủ về vật chất, vợ tôi chỉ ở nhà nội trợ. Thế nhưng, cô ấy lại sa vào đề đóm, cờ bạc làm hao hụt một số tiền rất lớn. Tôi tuy giận nhưng cũng đã tha thứ. Nợ nần trả hết được vài tuần, cô ấy lại tiếp tục cờ bạc, bị công an bắt quả tang, lập biên bản xử phạt. Lần này, tôi rất giận, quyết tâm ly hôn. May mà chúng tôi chưa có con.

Hối hận thì đã quá muộn
Hối hận thì đã quá muộn – Ảnh minh họa

Hai năm sau, tôi tái hôn với một người tôi thực sự yêu. Cô ấy lớn hơn tôi một tuổi, không chồng nhưng đã có con riêng! Con trai cô ở với bà ngoại. Khi đến với tôi, cô ấy chỉ hai bàn tay trắng. Tôi lo vốn liếng cho cô mở shop thời trang. Vợ sau của tôi thông minh, lanh lợi lại có giang buôn bán nên làm ăn phát triển, kiếm được không ít tiền. Chúng tôi có với nhau hai con một trai, một gái. Thời gian đó, tôi bận đi công tác triền miên nên giao phó hết tiền bạc, nhà cửa, con cái cho vợ quản lý. Rồi tôi nghe phong thanh vợ mình có nhân tình, nhưng hỏi thì cô ấy chối biến. Đến khi tôi “bắt tận tay, day tận trán” cô ấy mới xuống nước xin tha thứ. Chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau. Giữa lúc chuyện còn chưa có hồi kết, cô ấy biến mất cùng tất cả tiền bạc, tư trang vợ chồng dành dụm bấy lâu. Cú sốc này với tôi thật kinh khủng. Tôi rơi vào hoàn cảnh “gà trống nuôi con” trong sự uất hận tột cùng. Tôi căm ghét đàn bà từ dạo ấy, quyết sống một mình nuôi dạy các con…

Đến tuổi 52, một lần nữa tôi lại vướng chuyện tình cảm. Lần này là phụ nữ lỡ thì, không xinh đẹp. Tôi thích cô ấy ở sự nhu mì, hiền thục. Thời trẻ, cô ấy đã hy sinh tuổi xuân để lo cho đàn em sáu đứa, khi các em đã yên bề gia thất thì cô cũng trở thành “gái già”. Cô thường lui tới nhà tôi dọn dẹp và chăm sóc các con tôi chu đáo. Hai con tôi cũng rất quý cô. Rút kinh nghiệm hai lần trước, giờ tôi chỉ muốn qua lại với cô như bạn tình chứ không có ý định thành vợ chồng. Cô ấy thì bảo muốn làm vợ hợp pháp của tôi, chỉ cần đăng ký kết hôn chứ cô cũng chẳng cần cưới xin. Tôi không chấp nhận yêu cầu đó, vì tôi từng thề với lòng sẽ không bao giờ có vợ thêm lần nữa. Ba năm thuyết phục tôi không lay chuyển, cuối cùng cô ấy chủ động rời xa tôi.

Tâm sự đàn ông lẽ vợ 2 lần
Tâm sự đàn ông lẽ vợ 2 lần

Cô ấy đi đâu, làm gì tôi không biết nhưng vắng cô trong căn nhà rộng lớn, tôi bỗng thấy tâm hồn mình hoang lạnh vô cùng. Tôi biết mình đã yêu người phụ nữ đó và không thể sống thiếu cô. Nhận ra điều đó, tôi cất công tìm, khi gặp được thì cô đã kết hôn với người đàn ông khác. Tôi hụt hẫng, suy sụp tinh thần đến mức chẳng còn thiết tha gì đến việc làm ăn. Sau đó, tôi ngã bệnh. Nằm một chỗ trên giường bệnh, không có bàn tay phụ nữ chăm sóc, tôi càng cảm nhận rõ hơn nỗi cô đơn và bất hạnh của mình. Chính tôi đã tự đánh mất cơ hội hạnh phúc của mình, hối hận thì đã quá muộn…

TRƯƠNG SANG / PNO

Mùa đông thương nhớ

Gửi Em, mùa đông yêu thương.

Kỷ niệm mối tình đầu sẽ theo Tôi mãi suốt quãng đường đời còn lại, dẫu cho năm tháng có xoá nhoà đi phần nào ký ức, nhưng kỷ niệm vẫn nguyên vẹn bên Tôi như thưở ban đầu.
Xa quê hương, Tôi định cư bên xứ người, Tôi phải tập học cuộc sống mới, hoà nhập với văn hoá mới. Cuộc sống trôi nổi bên xứ người, định mệnh cho Tôi gặp Em, mùa đông ơi…
Phải, mùa đông se lạnh làm cho mọi thứ xung quanh trở nên hữu tình, đặc biệt với người con trai mới lớn như Tôi, càng làm trái tim thêm rung động.

Tôi và Em tuy ở bên Mỹ nhưng hai người ở cực xa nhau, chỉ có những chuyến bay mới đưa ta gặp được nhau.
Lần đầu gặp Em, ở phong cảnh thật đẹp, như tô vẽ thêm một phần kỷ niệm của giây phút ban đầu. Em, cô gái nhỏ bé, nhưng đầy bản lĩnh, một mình đón xe điện ra tận phi trường đón Tôi…

Ôi, kỷ niệm…

Tiểu bang Tôi lạnh, bên Em cũng không khác gì, lại hay mưa, nên Tôi gọi Thành Phố Mưa Bay.
Đi giữa phố Portland cùng Em, thời tiết lạnh hoà nguyện vào những giọt mưa bụi rơi nhạt nhoà trên khuôn mặt nhỏ bé của Em sao mà yêu quá. Xung quanh đông người mà sao Tôi thấy chỉ có Em và Tôi, nét trinh trắng, tinh khiết thoát ra từ Em như làm Tôi điên dại, Em hồn nhiên và ngây thơ lắm.

Cùng em lang thang trên phố, ngắm dòng người qua lại, những ngôi nhà cao trót vót mà Tôi cứ ngỡ mình đang ở thiên đường. Em cho Tôi những giây phút ngọt ngào,Em cho Tôi hương vị hạnh phúc của yêu đương, Tôi khi đó tuy 19 nhưng bên cạnh Em tôi vẫn vui cười hạnh phúc như đứa trẻ mới lớn vậy, cô bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi ạ.

Rồi Tôi trở về, Em tiễn Tôi đi với nỗi buồn giấu sâu trong lòng, Tôi lên máy bay mà lòng nặng trĩu. Không biết khi nào mới có thể được gặp lại Em, mối tình đầu của Tôi.

Em và Tôi giờ đã là hai người của thế giới khác rồi, Tôi và Em đều đã có gia đình riêng, bận rộn với công việc. Nhưng giữa bộn bề cuộc sống, cứ mỗi đông về, trời se lạnh, tuyết rơi, hay đơn giản là những giọt mưa bụi lắm tắm rơi thì những kỷ niệm của mối tình đầu như sống lại trong Tôi.

Chúc Em hạnh phúc nhé.

Christmas 2013
Wichita, Kansas

Muốn bỏ vợ ngay đêm tân hôn

Đêm tân hôn, nếu nhắm mắt vào tôi sẽ nghĩ mình đang được phục vụ bởi một nhân viên chuyên nghiệp chứ không phải người vợ non nớt, còn trong trắng, chưa từng biết đến mùi yêu đương.

Đêm tân hôn, vợ tôi chẳng khác nào một cô gái làng chơi sành sỏi và ham hố. Tôi quá khiếp đảm. Hơn 2 tuần trôi qua kể từ ngày cưới, tôi không muốn động đến vợ, nằm riêng một góc, cảm giác trong tôi dành cho người tôi theo đuổi bao năm qua là một sự ghê sợ. Ngay đêm tân hôn ấy, tình yêu trong tôi vỡ vụn. Tôi không thể nào tin vợ mình là một người con gái chính chuyên, tốt nết. Không thể nào nói hết nỗi đau đớn của tôi trong những ngày này. Cảm giác mình bỏ bao công sức để chinh phục và theo đuổi, có được thành quả hôm nay còn chưa kịp tận hưởng thì như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.

Tôi không chỉ bất ngờ, thất vọng và còn sốc vì con người thật của cô ấy. Ngay trong đêm tân hôn, giữa cuộc ân ái nồng nàn nhất, tôi nghĩ về việc ly hôn. Tôi không phải người đàn ông bảo thủ hay gia trưởng, nếu có tính cách đó thì bao năm qua tôi đã không theo đuổi dù biết cô ấy đã có người yêu. Vợ lúc trước không chỉ yêu một người mà tới vài người nhưng tôi không quá nặng nề. Tôi yêu cô ấy và nghĩ chuyện quá khứ không hề quan trọng.

Thời điểm đó, tôi cũng xác định ngay cả việc cô ấy không còn trong trắng cũng là điều bình thường, vì dù sao cô ấy cũng yêu thật lòng nên khó tránh khỏi chuyện nhẹ dạ cả tin. Sau vài mối tình, cuối cùng cô ấy nhận lời yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm mới cưới. Suốt thời gian yêu, cô ấy luôn giữ tìn, tỏ ra đoan trang, đúng mực, còn nói nếu tôi yêu và tôn trọng thì không được phép đụng đến người cô ấy mà phải để tới đêm tân hôn. Tất nhiên tôi đồng ý với điều đó.

Tính tôi không quen bắt ép ai bao giờ, chỉ nói mình không phải kẻ chấp nhặt chuyện quá khứ nhưng tuyệt đối không thích sự lừa dối nên cô ấy phải nói thật. Cô ấy nói vẫn còn trong trắng, tôi tin tuyệt đối. Vậy mà đêm tân hôn, nếu nhắm mắt vào tôi sẽ nghĩ mình đang được phục vụ bởi một nhân viên chuyên nghiệp chứ không phải là người vợ non nớt, còn trong trắng chưa từng biết đến mùi yêu đương. Cô ấy chủ động hoàn toàn, cuồng nhiệt tới mức đáng sợ. Mặc dù là đàn ông nhưng tôi còn chưa kịp thể hiện cô ấy đã sỗ sàng đòi thử hết kiểu này đến kiểu khác.

Mặc cho tôi ngồi ngây ra vì sốc, cô ấy tự mình làm hết và động tác rất chuyên nghiệp, sành sỏi, điêu luyện với những “ngón nghề” mà tôi cam đoan những cô gái lần đầu “nếm mùi” không thể nào biết được. Cô ấy không chỉ làm thành thạo mà còn bắt tôi “yêu” tới 3 lần ngay trong đêm đầu tiên vợ chồng gần gũi. Tôi biết, thời đại này không phải người phụ nữ nào cũng nằm im thin thít mặc cho chồng xoay sở đêm tân hôn mới là phụ nữ ngoan. Thời đại bình quyền, phụ nữ hoàn toàn có thể chủ động trong chuyện chăn gối để cho cảm xúc thăng hoa hơn. Nhưng dù có là một cô nàng táo bạo và cố gắng học hỏi qua sách báo đến đâu đi chăng nữa cũng không thể như biểu hiện của vợ tôi trong đêm ấy được.

Cảm giác kinh sợ bao trùm khắp suy nghĩ của tôi. Hình ảnh một cô gái ngoan hiền, luôn yêu cầu người yêu giữ gìn cho tới khi cưới và một người vợ “cuồng nhiệt” như con thú hoang trên giường làm tôi có cảm giác đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Dù có dùi vào đầu tôi bao nhiêu lời biện minh đi chăng nữa cũng không thể tin vợ là người chưa từng trải. Cô ấy không chỉ biết mà còn gần như nghiện tình dục, những giọt máu chảy trên tấm ga trải giường đó rất có thể chỉ là sản phẩm mua được bằng vài triệu đồng.

Kể từ hôm đó đến nay tôi luôn bị ám ảnh bởi vợ, sợ không muốn gần gũi. Còn cô ấy không hiểu vì ham muốn quá nhiều không chịu nổi hay vì điều gì mà đêm nào cũng đòi hỏi. Tôi không phải kẻ bất lực nhưng không có chút hứng thú nào với vợ, chỉ nghĩ đến thôi đã chán nản lắm rồi. Liệu tôi có nên ly hôn không? Tôi mới cưới vợ chưa đầy 2 tuần thôi.

Cường

 

Chẳng lẽ khi yêu người ta ngu si, đần độn như vậy sao?

Tôi không phủ nhận là mình có máu đào hoa bởi suy cho cùng, đàn ông mà không có chuyện đó thì người ta sẽ bảo mình ái nam, ái nữ. Nhưng lần này, cái máu ấy nó đang làm cho tôi lên bờ xuống ruộng. Đúng hơn là tôi bị sét đánh. Lưỡi tầm sét này không giống bất cứ cái nào đã từng giáng xuống đời tôi. Và bây giờ, tôi muốn thoát ra cũng không được, càng vẫy vùng thì lại càng bị quấn chặt.

Mỹ Lan thua tôi 20 tuổi và rất đẹp. Chính vì vậy mà vừa trông thấy nàng lần đầu, tôi đã không cưỡng lại được ham muốn được ôm nàng, hôn nàng và… lên giường với nàng. “Trên danh nghĩa em và Minh là vợ chồng nhưng thật ra đó chỉ là kết hôn giả để anh ta bảo lãnh em sang Mỹ. Em đã mất 40.000 USD cho chuyện này và mất cả đời con gái vào tay anh ta”- Mỹ Lan khóc tức tưởi trên vai tôi trong lần gặp thứ hai. Lần gặp này cách lần trước 1 ngày.

Tôi thấy căm giận ngút trời gã đàn ông vừa lừa tiền, vừa lừa tình nàng. “Từ nay, anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm em buồn khổ. Em hãy trở về bên ấy lo thủ tục ly dị để chúng mình tự do đến với nhau”. Tôi nói điều đó với Mỹ Lan khi ngày lễ đính hôn với Trà Mi, người con gái đã chờ đợi tôi suốt 10 năm qua đã được định sẵn.

Lễ đính hôn với Trà Mi đã không diễn ra mà không có bất cứ lời giải thích thỏa đáng nào từ tôi. Làm sao tôi có thể giải thích rằng tôi đã bị cô gái khác hút hồn? Tôi chỉ có thể nói dối rằng mẹ tôi vừa coi lại tuổi của hai đứa và thấy rằng năm nay không hạp chuyện cưới xin. Trà Mi nghi ngờ nhưng có lẽ không bao giờ nghĩ rằng tôi đã có người khác.
Khi yêu

Cuối cùng, tôi cũng đã thực hiện được điều mong ước cháy bỏng của mình trong lần đầu gặp Mỹ Lan: Tôi đã ở cùng nàng trên một chiếc giường thật ấm áp ngay trong buổi tối cuối cùng trước khi nàng về Mỹ. Hai đứa tôi đã dành cho nhau những ngọt ngào nhất có thể. Nàng bảo tôi: “Em sẽ thu xếp chuyện ly hôn. Em chỉ ngại một điều là hiện nay chiếc xe em đang đi chưa trả hết tiền; credit card của em Minh đang giữ…”.

Tôi không rõ thực hư nhưng lúc đó mà còn phân định gì nữa? Nàng bảo bị chồng đánh đập, phong tỏa tài khoản thì tôi nghe và tin như vậy bởi một người con gái trẻ, đẹp, có học thức như nàng thì không thể nói dối. Thế là tôi chứng tỏ tình yêu chân thật của mình bằng cách… hỏi vay Trà Mi thêm một số tiền để đưa cho nàng làm lộ phí.

Sau đó chúng tôi chia tay. Từ đó, hàng ngày tôi gặp nàng qua điện thoại, tin nhắn, chát, Facebook… Chúng tôi công khai với nhau trên mạng vì theo lời nàng “Minh dốt đặc về công nghệ thông tin, chẳng bao giờ biết đến mạng xã hội”. Bạn bè, người quen của tôi vào Facebook người ngạc nhiên, kẻ chúc mừng, không ít kẻ ganh ăn ghét ở thì ném đá, mong cho chúng tôi mau “tan đàn xẻ nghé”, bị “quả báo nhỡn tiền”… Chỉ có Trà Mi là không nói gì. Đúng hơn là có một lần, cô chúc phúc cho tôi.

Tôi không biết những lời nguyền rủa ấy có tác dụng đến đâu mà bỗng dưng tôi thấy… nản. Giờ đây, nhìn thấy Facebook của nàng, tôi thậm chí không còn muốn mở ra nhưng ngặt nỗi, nàng đã giao kèo, mỗi ngày tôi phải vô đó nói lời yêu thương, tán tỉnh nàng. Ngược lại, nàng cũng sẽ vô Facebook của tôi để bày tỏ lòng nhớ nhung, mong đợi. Rồi nàng lấy ảnh tôi và nàng ghép lại đủ thứ kiểu này, kiểu kia, bắt tôi gọi là vợ, còn nàng gọi tôi là chồng. Thế nhưng khi tôi hỏi nàng “thủ tục ly dị đến đâu rồi cưng” thì nàng bảo “hắn đòi em phải đóng lệ phí và các khoản này nọ, em không có nên hắn cứ trơ ra”.

Tôi là người thông minh nên tôi hiểu ngay ý tứ của nàng. Nhưng khổ quá, tôi lấy đâu ra tiền cho nàng khi đồng lương kỹ sư của tôi còn chưa nuôi nổi thằng con riêng với bà vợ trước. Tôi đã hỏi vay bạn bè mấy lần rồi, giờ không ai cho mượn nữa. Tôi không dám hỏi Trà Mi bởi ít ra thì tôi cũng còn chút sĩ diện, hơn nữa, số tiền đã mượn trước đây con chưa trả thì là sao dám mở miệng mượn thêm?

Tôi chết chắc rồi. Mấy hôm nay, tôi không dám vào Facebook, không dám mở điện thoại; nói chung là tôi… án binh bất động. Đúng hơn là thỉnh thoảng tôi len lén vô Facebook như thằng ăn trộm để rình xem nàng thế nào. Thú thật là tôi cũng nhớ nàng nhưng cái sợ lấn át nỗi nhớ nên tôi đành phải “chém vè”.

Bây giờ tôi không biết phải làm sao. Nếu cắt đứt với nàng thì bao nhiêu tiền bạc tôi cho nàng mượn từ trước tới nay làm sao lấy lại? Còn nếu như cứ tiếp tục dây dưa với nàng thì e rằng, tôi sẽ càng lún sâu vô nợ nần.

Chẳng lẽ khi yêu, người ta ngu si, đần độn, mất hết lý trí như vậy sao trời!

Chí Long

 

Mong nhận được hồi âm.

GỬI EM, NGƯỜI ANH YÊU

Em à, Anh đã trải qua được “tình nếu”, “tình vì”, và hình như anh đang bước những bước vào “ tình mặc dù”. Anh biết anh đang yêu vì anh đã nhận ra những dấu hiệu của tình yêu, anh đã từng bước lớn lên. Nhưng vẫn chưa đủ để làm chỗ dựa vững chắc cho em. Đã xác định nếu em không muốn quay về bên anh, nếu có một người thực sự làm em hạnh phúc lâu dài. Anh sẽ chúc phúc cho em. Nhưng sao thấy em nói chuyện thân mật với người cũ, bỏ qua những dòng tin nhắn, cmt của anh, lòng anh lại thấy nhói đau hả em ???
Nhưng mà “ Yêu không dễ dàng vì phải đau khổ”. “Chỉ có người yêu tôi nhìn thấy vẻ đặc biệt của tôi, chỉ có người yêu tôi nhìn thấy nét đẹp của tôi mà không một ai thấy được.”
Khi yêu thực sự, người ta sẽ giúp nhau vượt qua những khó khăn. Khi yêu thực sự, người ta sẽ giúp nhau trưởng thành. Khi yêu thực sự, người ta sẽ cầu mong người mình yêu hạnh phúc. Khi yêu thực sự, anh không còn là anh, em không còn là em, khi đó, anh là em, và em là anh.
“Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi.
Ngược lòng mình tìm về nông nổi.
Lãng du vô định cánh chim trời.”

Lòng luôn mong rằng, người cũ sẽ quay lại và mang lại hạnh phúc cho em hơn nữa. Trước kia em chia tay vì khoảng cách, nay khoảng cách đã không còn nữa. Em và người ấy sẽ lại được hạnh phúc.
Sao nói ra mà lòng như thắt lại.
Ước muốn thật lòng hay câu nói đầu môi.

Những tưởng mình đã làm được điều đó, tưởng mình đã quen với cuộc sống thiếu vắng em. Nhưng không ngờ một cơn mưa đã lật tẩy tan tất cả những cảm xúc anh đang cố chôn giấu trong lòng. Trước đây khi còn yêu nhau, lúc trời mưa cũng là lúc anh nhớ em nhiều nhất. Bây giờ, mưa là lúc anh thấy cô đơn nhất, là lúc anh thấy lạnh nhất, là lúc anh nhớ em nhất. Muốn có ai sưởi ấm cho mình, nhưng sao không thể có. Anh vẫn nuôi một hi vọng điên rồ, một ngày mưa, em sẽ đến và ôm lấy anh…
Rất muốn khóc nhưng sao không thể khóc. Đã dặn lòng không thể yếu đuối mãi. Phải cứng rắn để đương đầu với mọi chuyện. Anh vẫn rất yêu em nhưng….

Tâm sự của: Nguyễn Nhân

Đôi khi tôi tự hỏi trên đời này còn ai xui xẻo hơn tôi không?

NẾU NHƯ!

Phải chi thế giới này tồn tại từ nếu như thì tôi nếu như rất nhiều.

Nếu như tạo hóa không sinh ra tôi, nếu như tôi là một thằng con trai thì hay biết mấy, nếu như tôi có bạn trai giàu có giỏi giang cưng chiều…rất nhiều điều tôi muốn nếu như.

Đôi khi tôi tự hỏi trên đời này còn ai xui xẻo hơn mình nữa không? Có lẽ chỉ mình tôi là quá đủ. Sinh ra tại mảnh đất Đồng Nai gắn với cái tên “chó ăn đá gà ăn sỏi” này tôi chỉ biết mình phải cố gắng học thật tốt biết đâu ngày nào đó tương lai chào đón. Ngày tôi thi đậu đại học với biết bao niềm hy vọng hé mở, nhưng ngay khi những năm đầu tiên tôi thấy tương lai dập tắt hoàn toàn bởi chưa một ngày nào tôi thấy mình thật sự may mắn.

Dường như ông trời luôn bất công với tôi, khi những đứa bạn cùng trang lứa, cùng một xóm ai nấy đều thành công, người làm hướng dẫn viên du lịch người thì làm PR có bạn trai cưng chiều chăm lo từng chút. Còn với tôi ngay cả tình- tiền- lẫn công danh chỉ là con số 0. Tôi cũng thuộc vào loại học khá giỏi, ngoan hiền và thông minh nhưng sao cuộc sống không mỉm cười với tôi. Tôi khao khát có một công việc nhưng càng theo đuổi càng trở về cát bụi. Đôi khi tôi không may mắn khiến tính mặc cảm, căm ghét số phận trỗi dậy trong lòng. Tôi ghét chính bản thân mình, chỉ làm gánh nặng cho gia đình, chỉ khiến cho gia đình buồn và xấu hổ vì đứa con tệ hại này. Tôi hoang mang không biết dòng đời đưa tôi trôi về đâu, nhiều khi tôi thầm ước quay trở về với đất mẹ . Phải làm gì khi chính tôi không hề có một chút may mắn, có nên đầu hàng hay tiếp tục theo đuổi cuộc sống. Tôi tự hỏi như thế, nhưng theo mãi, theo mãi tôi chẳng có gì.

Phải chi thế giới này tồn tại từ nếu như thì tôi nếu như rất nhiều.

Nếu như tạo hóa không sinh ra tôi, nếu như tôi là một thằng con trai thì hay biết mấy, nếu như tôi có bạn trai giàu có giỏi giang cưng chiều tôi…rất nhiều điều tôi muốn nếu như. Nếu như ngày đó tôi không chọn anh là người đồng hành cùng mình trên con đường phía trước thì hôm nay tôi không phải đứng giữa hiếu và tình.

Tôi tự hỏi tại sao ông trời thích đặt bài toán khó cho tôi như thế. Tình- hiếu- một bi kịch muôn thưở của con người, khi đứng giữa hai bên tôi không biết phải làm gì, xa anh tôi thật sự không nỡ, nhưng cha mẹ tôi cũng không muốn họ buồn. Thôi thì tùy theo định mệnh anh à, số phận trớ trêu với em như thế ấy, em sẽ để anh đến bên người con gái khác may mắn hơn, em sẽ quay lại những tháng ngày đen tối xui xẻo của chính mình. Ở phương xa tôi hy vọng người tôi yêu luôn hạnh phúc. Và hy vọng cuộc sống này cho tôi hai từ “ nếu như”.

Theo bạn đọc Nam Nhật

“Tân hôn anh không thấy cái thứ đỏ đỏ kia thì hôm sau ly hôn”

Tôi hỏi: “Có phải vì em không còn? Em đừng lo, anh không để ý đâu”, thì em đã trả lời tôi như thế!. Có lẽ vì vậy, 4 năm yêu em, tôi thành hòa thượng đến giờ.

Chứng minh tình yêu
Tôi năm nay 28 tuổi và người yêu hiện tại kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm và yêu trong sáng. Có thể nói tình yêu của 2 đứa chúng tôi hoàn toàn trong sáng (Ảnh minh họa)

Tôi năm nay 28 tuổi và người yêu hiện tại kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm và yêu trong sáng. Có thể nói tình yêu của 2 đứa chúng tôi hoàn toàn trong sáng.

Có thể nhiều anh sẽ cười cho rằng tôi kém cỏi. Thời bây giờ có mấy ai yêu 4 năm mà chỉ yêu chay thế đâu. Ừ, đúng là buồn cười thật nhưng tôi lại vui (dù trước đây tôi cũng khá nổi tiếng đào hoa).

Người yêu hiện giờ của tôi thật sự rất đặc biệt. Cô ấy không xinh đẹp, không quá giỏi giang. Nếu đứng giữa 10 người thì chắc không ai ấn tượng với em. Nhưng nếu nói chuyện 1 lần thì có lẽ khó mà quên được.

Lần đầu tôi gặp em trong 1 lần sinh nhật bạn. Chúng tôi chơi trò “Ai nói thật”. Khi đến lượt em, có người đã hỏi :

– Em sẽ làm gì trước khi lấy chồng. Tại sao???

– Xây dựng sự nghiệp ạ. Để sau này ly hôn cho dễ, ít nhất sẽ không phải cắn răng chịu đựng vì phụ thuộc kinh tế.

Tôi đã ấn tượng mạnh và quyết tâm tán đổ. May mắn là tôi cũng đẹp trai, ăn nói có duyên và đặc biệt là kiên trì nên sau 1 năm tán tỉnh em đã thành người yêu tôi. Lúc ấy em còn là sinh viên.

Sau 1 thời gian yêu nhau, tôi đã từng ngỏ ý muốn vào khách sạn. Em đều thẳng thừng từ chối cho đến 1 lần em đến nhà tôi chơi đúng lúc bố mẹ tôi đi vắng.

Là thằng con trai bình thường, ai mà không muốn chứ. Vì thế sau khi hôn em, lại thêm thiên thời địa lợi nhân hòa nên tôi đã táy máy động tay. Thấy em không kháng cự nên tôi định đi tới bến luôn. Ai ngờ, em ôm tôi và nói nhỏ vào tai:

– Nếu anh không dừng lại thì hôm nay chúng ta vui vẻ song vài hôm nữa gặp nhau ở tòa.

– Ừ, nếu em nhẫn tâm.

Tôi cười vì nghĩ em đùa. Ai ngờ em buôn tôi ra và nằm xuống nhìn thằng vào tôi rồi nói.

– Anh thử thì biết.

Thật sự tôi tin em dám vì khi nhận lời yêu tôi, em đã nói trước mọi thứ để em tự nguyện. Nếu tôi dám, em sẽ cố gắng đầu tư lịch cho tôi bóc. Nhưng tôi vẫn cố gắng thuyết phục.

– Có phải vì em không còn? Em đừng lo, anh không để ý đâu.

– Được, nếu trong đêm tân hôn anh không thấy được cái thứ đỏ đỏ kia thì ngay hôm sau chúng ta sẽ ly hôn.

Tôi choáng, không ngờ em dám nói thẳng như thế. Nhưng cũng vì vậy mà tôi yêu em đến không thoát được. Và tôi thành hòa thượng đến giờ.

Có thể nhiều bạn nói người yêu tôi còn nên tôi nói gì chẳng được. Ừ, tôi thừa nhận. Thằng bạn tôi từng đùa: “Nhỡ em ấy vá thì sao, 5 triệu ném ra kia thành gái trinh luôn chứ gì”. Tôi cười, dù em có vá thật thì tôi vẫn yêu thôi.

Nên cánh mày râu đừng vội kết luận để rồi vác gạch về nhà. Cứ tìm kiểu gì chẳng có. Đừng vội kết luận mà không dám tìm hiểu vì ai cũng có 1 nửa của mình mà. Các anh mà ế kiểu gì cũng có đứa ế theo anh (đùa tý).