Tag Archives: trinh tiết

“Tân hôn anh không thấy cái thứ đỏ đỏ kia thì hôm sau ly hôn”

Tôi hỏi: “Có phải vì em không còn? Em đừng lo, anh không để ý đâu”, thì em đã trả lời tôi như thế!. Có lẽ vì vậy, 4 năm yêu em, tôi thành hòa thượng đến giờ.

Chứng minh tình yêu
Tôi năm nay 28 tuổi và người yêu hiện tại kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm và yêu trong sáng. Có thể nói tình yêu của 2 đứa chúng tôi hoàn toàn trong sáng (Ảnh minh họa)

Tôi năm nay 28 tuổi và người yêu hiện tại kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm và yêu trong sáng. Có thể nói tình yêu của 2 đứa chúng tôi hoàn toàn trong sáng.

Có thể nhiều anh sẽ cười cho rằng tôi kém cỏi. Thời bây giờ có mấy ai yêu 4 năm mà chỉ yêu chay thế đâu. Ừ, đúng là buồn cười thật nhưng tôi lại vui (dù trước đây tôi cũng khá nổi tiếng đào hoa).

Người yêu hiện giờ của tôi thật sự rất đặc biệt. Cô ấy không xinh đẹp, không quá giỏi giang. Nếu đứng giữa 10 người thì chắc không ai ấn tượng với em. Nhưng nếu nói chuyện 1 lần thì có lẽ khó mà quên được.

Lần đầu tôi gặp em trong 1 lần sinh nhật bạn. Chúng tôi chơi trò “Ai nói thật”. Khi đến lượt em, có người đã hỏi :

– Em sẽ làm gì trước khi lấy chồng. Tại sao???

– Xây dựng sự nghiệp ạ. Để sau này ly hôn cho dễ, ít nhất sẽ không phải cắn răng chịu đựng vì phụ thuộc kinh tế.

Tôi đã ấn tượng mạnh và quyết tâm tán đổ. May mắn là tôi cũng đẹp trai, ăn nói có duyên và đặc biệt là kiên trì nên sau 1 năm tán tỉnh em đã thành người yêu tôi. Lúc ấy em còn là sinh viên.

Sau 1 thời gian yêu nhau, tôi đã từng ngỏ ý muốn vào khách sạn. Em đều thẳng thừng từ chối cho đến 1 lần em đến nhà tôi chơi đúng lúc bố mẹ tôi đi vắng.

Là thằng con trai bình thường, ai mà không muốn chứ. Vì thế sau khi hôn em, lại thêm thiên thời địa lợi nhân hòa nên tôi đã táy máy động tay. Thấy em không kháng cự nên tôi định đi tới bến luôn. Ai ngờ, em ôm tôi và nói nhỏ vào tai:

– Nếu anh không dừng lại thì hôm nay chúng ta vui vẻ song vài hôm nữa gặp nhau ở tòa.

– Ừ, nếu em nhẫn tâm.

Tôi cười vì nghĩ em đùa. Ai ngờ em buôn tôi ra và nằm xuống nhìn thằng vào tôi rồi nói.

– Anh thử thì biết.

Thật sự tôi tin em dám vì khi nhận lời yêu tôi, em đã nói trước mọi thứ để em tự nguyện. Nếu tôi dám, em sẽ cố gắng đầu tư lịch cho tôi bóc. Nhưng tôi vẫn cố gắng thuyết phục.

– Có phải vì em không còn? Em đừng lo, anh không để ý đâu.

– Được, nếu trong đêm tân hôn anh không thấy được cái thứ đỏ đỏ kia thì ngay hôm sau chúng ta sẽ ly hôn.

Tôi choáng, không ngờ em dám nói thẳng như thế. Nhưng cũng vì vậy mà tôi yêu em đến không thoát được. Và tôi thành hòa thượng đến giờ.

Có thể nhiều bạn nói người yêu tôi còn nên tôi nói gì chẳng được. Ừ, tôi thừa nhận. Thằng bạn tôi từng đùa: “Nhỡ em ấy vá thì sao, 5 triệu ném ra kia thành gái trinh luôn chứ gì”. Tôi cười, dù em có vá thật thì tôi vẫn yêu thôi.

Nên cánh mày râu đừng vội kết luận để rồi vác gạch về nhà. Cứ tìm kiểu gì chẳng có. Đừng vội kết luận mà không dám tìm hiểu vì ai cũng có 1 nửa của mình mà. Các anh mà ế kiểu gì cũng có đứa ế theo anh (đùa tý).

 

Tôi bị chồng phát hiện “tân trang” lại trinh tiết

Tôi đã sai khi đã yêu hết mình với mối tình đầu tiên, dể bây giờ tôi phải trả giá bằng chính cuộc hôn nhân của mình.

Chồng khinh khi biết tôi không còn trinh tiết
Tôi đã sai khi đã yêu hết mình với mối tình đầu tiên, dể bây giờ tôi phải trả giá bằng chính cuộc hôn nhân của mình.

Tôi và chồng cưới nhau năm tôi 25 tuổi, lúc ấy tôi là một cô gái đã không còn nguyên vẹn, cũng chỉ tại tôi nghĩ về hôn nhân và tình yêu khá đơn giản. Tôi cứ nghĩ trong tình yêu thì không nên ích kỷ, cứ yêu, cứ sống hết mình trong tình yêu thì sẽ được đền đáp. Nhưng chẳng phải như vậy.

Đàn ông không hề đơn giản như tôi nghĩ, khi yêu, họ muốn người con gái yêu họ phải hết mình, nhưng họ lại không đủ can đảm để cưới người con gái ấy làm vợ. Dù họ thừa biết rằng, cô gái ấy chỉ “hết mình” với riêng họ thôi.

Người đàn ông đầu tiên của tôi cũng vậy, anh ta không đủ can đảm cưới tôi làm vợ dù tôi đã trao cho anh tất cả những gì ngọt ngào nhất của tình yêu, và chẳng tiếc anh ta bất cứ thứ gì.

Anh ta bảo, anh hiểu tình yêu của tôi dành cho anh là có thật, nhưng cái thứ tình yêu “chẳng còn lại gì” ấy chỉ hợp để yêu, không phải để cưới. Anh quyết tâm chia tay với tôi cho dù tôi quỳ xuống van xin anh nghĩ lại, trước khi ra đi, anh tặng tôi một lời khuyên, anh bảo: “Nếu em muốn một người đàn ông cưới em làm vợ, thì khi yêu hãy giữ lại chút gì đó cho riêng mình”.
Tôi nhớ mãi câu nói hôm đó của anh, và suy nghĩ rất nhiều về nó. Có thể anh đúng, tôi đã sai lầm trong tình yêu nên đã yêu hết mình với mối tình đầu tiên và bây giờ phải trả giá. Thế mới biết, sự “nhiệt tình” của phụ nữ trong tình yêu đôi khi lại mang đến những phiền toái cho chính họ, bởi sự ích kỷ của người đàn ông họ yêu.
Cuộc tình đầu nguôi ngoai hơn khi người yêu tôi đi lấy vợ, vì lúc đó tôi biết tất cả đã chấm dứt, anh sẽ không bao giờ thuộc về tôi nữa. Tôi cũng bắt đầu mở lòng mình ra đón nhận tình yêu, nhưng rút kinh nghiệm tình yêu đầu, tôi kín đáo hơn và chín chắn hơn trong tình yêu. Tôi quyết nói không với sex trước hôn nhân, và cũng không dành sự nhớ nhung cho người yêu quá nhiều, vì tôi sợ anh sẽ lại bỏ tôi đi vì nghĩ tôi là người con gái dễ dãi, tôi sợ cho nhiều rồi lại mất đi nhiều.
Rồi tôi cũng “trói” được người đàn ông ấy. Để giữ được anh suốt cuộc đời mình, tôi đã phải đi “tân trang” lại trinh tiết. Nhưng mọi chuyện thật tồi tệ, khi đêm tân hôn anh phát hiện ra tôi là một cô gái chẳng còn trong trắng, anh bảo anh đã “qua tay” nhiều gái trinh, nên ai còn, ai mất anh biết hết, đồ giả, đồ thật anh biết hết. Nếu không khai thật với anh, anh sẽ đưa tôi trả về với bố mẹ sau đêm tân hôn.
Chẳng còn cách nào khác, tôi phải thú nhận với anh tất cả mọi chuyện. Anh đồng ý không trả tôi về với bố mẹ, nhưng từ đó luôn tỏ thái độ xem thường tôi. Anh bảo, cái loại con gái ngủ với trai trước khi cưới thì còn có giá trị gì?.
Tôi biết mình sai, biết mình có lỗi với anh nên cố gắng chịu đựng, tôi chỉ mong có đứa con là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng thì chồng tôi sẽ thay đổi tính nết.
Nhưng có con rồi, mà chồng tôi vẫn chẳng buông tha tôi, mỗi khi cáu, khi giận, khi công việc không diễn ra theo đúng ý của anh là anh lại chửi bới tôi và coi thường tôi.
Nhiều lần quá mệt mỏi, tôi đề nghị anh hãy tôn trọng mình, nhưng anh bảo, con gái chưa chồng đã ngủ với đàn ông thì còn giá trị gì đâu mà đòi hỏi. Lẽ nào giá trị người con gái lại nằm ở màng trinh hay sao hả các anh?
Dịu

Lại chuyện “ngàn vàng”

Hiện giờ tôi là sinh viên năm thứ tư, nhưng tới cuối năm thứ ba tôi mới quen và có cảm tình với một bạn gái. Cô ấy ngoan, xuất thân từ gia đình gia giáo, nói chuyện lễ độ, dễ thương và rất hiền.

Chúng tôi yêu nhau và đã bàn bạc rất nhiều về tương lai. Tôi cũng từng đặt câu hỏi: Liệu rằng tôi có phải “người đầu tiên” của cô ấy không? (không phải ích kỷ, nhưng tôi muốn biết cô ấy có đúng như những gì cô ấy vẫn nói và theo cảm nhận của riêng tôi). Câu trả lời: “Tất nhiên, anh là người đầu tiên. Trước anh em chưa từng yêu ai cả”…

 

Lần đầu “chăn gối”, tôi không thấy cô ấy ra máu và cảm giác không giống những gì sách báo mô tả. Khi tôi nói điều đó thì cô ấy phản ứng ngay: “Em đi vệ sinh và có thấy máu”. Tôi cứ vu vơ tin rằng có thể như vậy thật. Sau đó, mỗi lần tôi hỏi về chuyện trinh tiết cô ấy lại tỏ ra cáu gắt, trách móc, tôi đành phải nịnh nọt và cầu hòa. Tôi vẫn cứ yêu và tôn thờ cô ấy, vì tôi biết thời nay yêu được một người con gái như thế khó lắm. Tôi dự tính khi ra trường sẽ cưới luôn.

Nhưng cách đây vài hôm tôi đã phát hiện ra sự thật phũ phàng: Trong thời gian yêu tôi, cô ấy vẫn nhắn tin ngọt ngào với người yêu cũ, thậm chí đã quan hệ rất nhiều lần với anh ta (từ năm lớp 12 tới giờ) và uống thuốc tránh thai liên tục. Tôi cũng không phải người thứ hai của cô ấy mà có lẽ là người thứ ba, thứ tư gì đấy. Vậy mà có lần cô ấy hỏi tôi: “Sức khỏe em không tốt, yếu đuối lắm, nếu em không thể có con thì anh có cưới không?” tôi trả lời là “có”, vì tôi yêu cô ấy và sẵn sàng chấp nhận tất cả khi cô ấy đã dâng hiến cho mình.

Giờ thì tôi đã biết cô ấy sống giả tạo, lừa dối tôi một cách trắng trợn, những gì cô ấy thể hiện và nói về quá khứ không có chút nào là sự thật. Khi bị tôi phát hiện, cô ấy nói không có ý định lừa dối tôi suốt đời, định sau này sẽ nói… Nhưng nếu không bị phát hiện, liệu cô ấy và người yêu cũ có tiếp tục ngọt ngào và làm những chuyện mờ ám sau lưng tôi và sẽ vẫn giả tạo như thế, mặc cho tôi tôn thờ và yêu cô ấy biết chừng nào?…

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc tại sao phụ nữ thường nói dối về trinh tiết. Phải chăng một số phụ nữ ngày nay cho rằng “thời đại đã thay đổi” và sex trước hôn nhân là chuyện bình thường, do đó họ từ bỏ quan niệm “chữ trinh đáng giá ngàn vàng” để được sống và yêu một cách tự do, thông thoáng hơn? Nghe qua có vẻ hiện đại và hợp lý, song chính phụ nữ lại là những người dễ bị tổn thương và khủng hoảng nhất bởi quan niệm dễ dãi của mình. Vì sự thực “trinh tiết” vẫn là câu chuyện quan trọng trong xã hội Á Đông, và đàn ông nói chung vẫn khó có thể chấp nhận người phụ nữ đã từng “qua tay” nhiều người. Bởi vậy, nhiều phụ nữ có “vết đen” trong quá khứ thường phải nói dối, và lời nói dối sẽ theo họ suốt cuộc đời, bởi nếu thú nhận sự thật, biết đâu sẽ mất tất cả?

Đa số phụ nữ không hiểu hết tầm quan trọng mà đàn ông đặt vào hai chữ “trinh tiết” khi họ đi tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Họ rất trân trọng người phụ nữ biết kiểm soát bản thân, có chuẩn mực và nguyên tắc trong vấn đề tình dục, vì điều này cho họ cảm giác yên tâm, tin tưởng vào người bạn đời và nhất là cảm thấy mình xứng đáng. Những phụ nữ chia sẻ bản thân mình với bất kỳ ai cô ấy thích mà không quá bận tâm đến giá trị của mình thường không biết rằng: càng nhiều người sử dụng chung một thứ gì đó thì nó càng mất giá trị và ít được quý trọng. Phụ nữ có thể nói: “Đàn ông có quyền tự do tình dục, sao chúng tôi lại không?”. Nếu thực sự tin như vậy thì tại sao khi đối mặt với câu hỏi “Em đã ngủ với bao nhiêu đàn ông?”, những chị em chung đụng nhiều nhất lại thường phải nói dối? Có phải vì đàn ông ích kỷ, độc đoán, hay vì chính bản thân họ cũng cảm thấy mình tồi tệ và không xứng đáng?

Với tôi, nếu trung thực, thủy chung, đáng tin cậy và có trách nhiệm trong đời sống tình dục tức là phụ nữ đã nắm trong tay thứ vũ khí mạnh nhất để chinh phục đàn ông. Ngược lại, nếu họ lạm dụng sức mạnh đó với nhiều đàn ông, nó sẽ mất hiệu lực và đem lại kết quả trái ngược.

Theo Lao Động Cuối Tuần

Trinh tiết không phải là thứ quý giá nhất của đàn bà

Tôi muốn nói cho cả thế giới biết rằng “trinh tiết không phải là thứ quý giá nhất của đàn bà”. Thứ cần thiết và quan trọng nhất của một con người đó là nhân phẩm.

Đừng đánh giá ai đó khi nhìn bề ngoài của họ và cũng đừng bao giờ cho rằng trinh tiết là thứ quý giá nhất của một người đàn bà. Con người yêu nhau và đến với nhau một cách tự nhiên. Tình yêu luôn gắn liền với thể xác và tinh thần. Cho nên việc người phụ nữ dâng hiến cho người mình yêu là chuyện bình thường. Đó chính là cuộc sống.

Trinh tiết - Ảnh minh họa
Trinh tiết – Ảnh minh họa

Tại sao phụ nữ mất trinh luôn phải đối mặt với mặc cảm mình không còn xứng đáng với ai đó nữa?

Tôi không có ý xúc phạm ai cả nhưng những người phụ nữ tự hạ thấp mình như thế tôi thật sự khinh thường. Người tự khinh thường bản thân thì làm sao người khác tôn trọng bạn cho được. Không phải tôi kêu bạn phải sống bất cần đời, buông thả và trao thân xác cho bất kỳ người nào bạn muốn. Tôi chỉ muốn nhắc nhở bạn rằng chuyện bạn đã cho ai đó cài thứ mà bạn gọi là quý giá nhất ấy không phải là việc bạn nên cảm thấy xấu hổ. Người nhận được nó dù đang ở đâu đi chăng nữa thì đó mới thật sự là người nên cảm thấy có lỗi. Vì dù có lí do gì đi nữa thì người ấy đã cướp đi của bạn không phải chỉ là sự trong trắng mà còn cả sự tự tin của bạn về chính mình.

Một người đàn ông khi biết bạn gái mình “mất trinh” mà tỏ thái độ tức giận, thất vọng hoặc không thể chấp nhận bạn thì đó mới chính là người không xứng đáng ở bên cạnh bạn. Chẳng cần luyến lưu, thương tiếc hay đau đớn vì những người như thế. Một người thật sự yêu bạn thì cho dù bạn có tàn tật, xấu xí, tồi tệ, là người hiền lành hay hung ác đi chăng nữa thì người đó sẽ vẫn đứng bên cạnh bạn, ủng hộ và luôn làm chỗ dựa khi bạn cần.

Bạn chỉ cần sống đúng là chính mình thôi, phải tự tin, mạnh mẽ và biết yêu mình trước khi muốn dành tình thương cho ai đó. Đừng cố ép mình vào một khuôn khổ nào đó bạn không thích. Bạn cũng có quyền được yêu cho nên hãy yêu và sống theo trái tim của mình. Tôi còn muốn nói với bạn một điều nữa “đừng lấy người bạn không yêu”, có thể người đó yêu bạn và chẳng quan tâm đến quá khứ của bạn nhưng bạn vẫn có quyền lựa chọn người bạn yêu. Người lớn hay dạy mình rằng “thà lấy người yêu mình còn hon lấy người mình yêu” nhưng có thật sự hạnh phúc khi lấy người yêu mình? chỉ người trong cuộc mới biết được.

Xin nhắc với bạn“hạnh phúc” là thứ bạn cảm nhận được, còn thứ “hạnh phúc” trong mắt và sự hâm mộ của những người xung quanh đó chỉ là hạnh phúc ảo. Nếu bạn chỉ vì “mất trinh” mà chấp nhận sống trong cái hạnh phúc ảo ấy thì tôi không còn gì để phải nói nữa. Lần cuối cùng tôi xin khẳng định với bạn “trinh tiết không phải là thứ quý nhất của đàn bà”, “bạn vẫn có quyền yêu và được yêu như những người phụ nữ được cho là nguyên vẹn khác”.

Hãy luôn mạnh mẽ và yêu thương chính mình nhé!

Thanh Ngọc

Chồng rất tôn trọng dù tôi không còn trinh tiết

7 năm cưới nhau, anh chưa một lần nói đến vấn đề đó. Công việc của anh rất tốt, mọi khoản thu nhập anh đều đưa tôi hết. Anh rất quan tâm và chiều chuộng tôi, đưa tôi đi xem phim, đi ăn những món ăn vặt.

Tôi là người hạnh phúc, chồng rất yêu thương và trân trọng tôi, anh ấy yêu hai con vô cùng, về đến nhà là hai con lại quấn lấy bố, tôi ngồi nhìn mà trong lòng rất hạnh phúc. Đọc những mục tâm sự trên báo, tôi so sánh và thấy mình rất may mắn, hạnh phúc.

Mối tình đầu kéo dài trong 6 năm, tình yêu sinh viên cũng rất trong sáng nhưng đến khi ra trường, trong một lần tranh luận với người yêu, anh ấy nói tôi là thực dụng. Tôi bàng hoàng trước câu nói đó, không thể chịu đựng được sự xúc phạm như thế, tôi chia tay anh ngay tối hôm đó.

Hàng đêm tôi nằm trong phòng trọ một mình, khóc thật nhiều, tôi thực dụng mà đi yêu một người như anh? Gia đình anh rất nghèo khó, chính vì cái nghèo khó đó mà anh phải quyết tâm thi vào trường quân đội để không phải mất chi phí học hành. Tôi còn nhớ, mỗi cuối tuần gặp nhau một lần, những lần đó hai đứa đi ăn, đều là do tôi trả tiền. Mỗi lần anh về tôi lại khéo léo để vào túi anh 20 nghìn đồng để có tiền đi xe buýt. Trong khi đó ở lớp học đại học của tôi, có những bạn người Hà Nội cũng rất quý mến nhưng tôi không hề có ý nghĩ yêu ai khác ngoài anh.

Tình yêu trong tôi thật trong sáng. Chúng tôi yêu nhau và cùng nhau mơ ước về một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc. Đến năm thứ 3 đại học, tôi đã trao anh sự trinh trắng của mình. Lúc đó, hạnh phúc thì tôi chẳng thấy gì mà chỉ luôn nghĩ mình thật xấu xa, thật mạo hiểm. Anh động viên và nói đằng nào mình cũng cưới nhau, đừng suy nghĩ nhiều. Với những người con gái khác, khi đã trao sự trinh tiết cho người yêu thì không hề muốn chủ động chia tay, nhưng tôi khác.

Chia tay anh tôi rất buồn. Sau đó tôi yêu một người cùng làm nhưng chúng tôi chia tay nhau do không đồng quan điểm nhiều thứ trong cuộc sống. Còn chồng tôi, chúng tôi đã quen nhau từ khi còn là sinh viên năm nhất, nhưng lúc đó cả hai đều có người yêu nên chẳng ai để ý cả. Đến năm 2006 chúng tôi gặp nhau, sau thời gian tìm hiểu đã yêu nhau.

Tôi cũng thẳng thắn chia sẻ về việc tôi không còn trong trắng nữa. Anh nói anh không phải người cổ hủ. Điều tôi lo sợ nhất khi yêu người khác là sẽ bị người ta khinh bỉ, ruồng bỏ như những gì đọc được trên báo chí. Sau 7 năm cưới nhau, anh chưa một lần nói đến vấn đề đó. Công việc của anh rất tốt, mọi khoản thu nhập anh đều đưa tôi hết.

Anh rất quan tâm và chiều chuộng tôi, đưa tôi đi xem phim, đi ăn những món ăn vặt. Mọi người ai cũng khen tôi may mắn, hạnh phúc. Tôi muốn tâm sự lên đây để các bạn gái hiểu rằng, khi mình không còn trong trắng không có nghĩa là mình không tìm được hạnh phúc. Trên đời này vẫn có những người đàn ông rất cao thượng, họ hiểu rằng không còn trong trắng không có nghĩa là hư hỏng, mà khi yêu, khi kết hôn sống cùng nhau họ sẽ hiểu được con người của nhau.

Hằng / Vnexpress

Ế chồng vì quyết giữ cái ngàn vàng

Tất cả cuộc tình đều kết thúc chóng vánh, tẻ nhạt trong thời gian ngắn. Lý do các anh chàng đó đến với tôi một thời gian thì ai cũng đòi hỏi chuyên kia, mà tôi không đáp ứng được yêu cầu của họ mặc dù tôi luôn chân thành, nhiệt tình.

Xin chào các bạn, hiện tại tôi đang rất mệt mỏi, bế tắc, tôi quyết định viết những dòng tâm sự của mình, mong các bạn cho tôi lời khuyên, lời an ủi chân thành nhất.

Năm nay tôi 31 tuổi, vậy cũng được coi là ế. Do cuộc sống khó khăn, tôi đã khăn gói từ Bắc vào Sài Gòn lập nghiệp. Sau bao năm cực khổ vừa đi học vừa đi làm, cuối cùng tôi đã kiếm được công việc ổn định, đúng chuyên ngành của mình. Tôi giật mình thấy đã lớn tuổi, cần lập gia đình. Mấy bạn bè trước kia để ý đến tôi thì giờ họ đã vợ con đề huề, nhìn đi nhìn lại không có đối tượng nào hợp với mình. Nghe theo lời người bạn tôi đã mở rộng quan hệ của mình bằng việc hẹn hò trên trang web diễn đàn kết bạn, facebook hay bạn bè giới thiệu.

Tôi không phải là một cô gái xấu, theo bạn bè nhận xét thì có khuôn mặt nét, có duyên, tuy chiều cao hơi khiêm tốn chỉ có 1m52, ăn mặc giản dị. Qua một thời gian vận động, tôi đã có một vài đối tượng làm quen và cũng có vài cuộc tình. Nhưng tất cả các cuộc tình này đều kết thúc một cách chóng vánh, tẻ nhạt trong thời gian ngắn. Lý do các anh chàng đó đến với tôi một thời gian thì ai cũng đòi hỏi chuyên kia, mà tôi thì không đáp ứng được yêu cầu của họ mặc dù tôi luôn chân thành, nhiệt tình.

Tôi biết chữ trinh bây giờ không còn nặng nề nữa, tuy nhiên mỗi người mỗi quan điểm khác nhau. Màng trinh là của tôi, tôi muốn cho ai là quyền của tôi, tôi muốn dành cho người sẽ làm chồng, làm cha của con tôi dù người đó có nghèo, xấu xí đến đâu chăng nữa.

Bước sang 31, cả nhà tôi ai cũng lo, ba mẹ thì như ngồi trên đống lửa. Nào là đi coi bói, đi cắt tiền duyên, làm đủ mọi cách để chống ế cho tôi nhưng vẫn không chống được. Thấy ế quá và không còn tin vào những cuộc hẹn hò với mấy anh chàng độc thân, tôi quyết định chuyển hướng. Đối tượng của tôi là anh chàng hơn 12 tuổi, đã ly dị, có một con trai 13 tuổi. Những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp, ai ngờ sau 5 tháng quen anh ta lại giống mấy anh chàng trước đề cập đến chuyện kia, biết quan điểm của tôi anh ta dần dần lẩn trốn và mất hút.

Tôi rất buồn và thất vọng về đàn ông, phải chăng giờ chúng tôi ế là phải chịu như vậy? Tuy nhiên vẫn có những anh chàng tốt bụng nhưng có lẽ số tôi không có duyên để gặp họ. Tết này lại sắp bước lên một bậc cao nữa, lại đối mặt với việc về quê, với những lời hỏi thăm của mọi người khi nào lấy chồng đấy”. Nhưng những đối tượng mà tôi gặp là như vậy đó, tôi phải làm sao?

Huệ

“Cái ngàn vàng” là cái chi chi…

Có một điều “rất lạ mà quen” là hễ có ai đó nhắc đến “cái ngàn vàng” thì mọi người lại xôn xao bàn tán. Chuyện “còn, mất, dày, mỏng, méo, tròn…” luôn khiến người ta bận tâm, nhưng người bận tâm nhất dường như không phải chủ nhân của nó mà lại là các đấng mày râu.

Đa số cho rằng, điều quan trọng nhất trong tình yêu, hôn nhân là sự yêu thương, lòng chung thủy, hiểu biết, cảm thông và chia sẻ cùng nhau trên suốt con đường đời chứ không phải là cái màng mỏng manh kia.

 

Cái ngàn vàng
Cái ngàn vàng

Nói thì nói vậy, nhưng trong thực tế, đa số các anh vẫn xem cái ấy là một trong những tiêu chí hàng đầu khi chuẩn bị bước vào hôn nhân. Lý lẽ các anh đưa ra là “nếu không quý, người ta đã chẳng gọi đó là cái ngàn vàng”. Còn ai định giá cái đó “ngàn vàng” thì do tôi ít học nên không biết trước cụ Nguyễn Du, có ai đã từng trả giá cao ngất ngưởng như vậy chưa!

 

Một anh bạn của tôi làm bác sĩ thẩm mỹ đi du học bên Tây về, có lần nói nửa thật, nửa đùa: “Phàm ở đời, cái gì hiếm thì quý. Có khi vài năm nữa, cái ấy không phải ngàn vàng nữa mà là hàng vạn, hàng trăm ngàn mới mua được. Ở chỗ tôi, ngày ít thì vài chục, ngày nhiều thì cả trăm cuộc điện thoại gọi đến hỏi cách làm sao để vá víu, tân trang, thay thế lắp đặt hàng mới…”.

 

Chi mà khổ vậy trời? Tất cả chỉ là do cái quan niệm mà ra. Phương Tây họ không đặt nặng vấn đề này nên họ… khỏe re. Yêu nhau, hợp nhau thì sống chung, không muốn sống chung nữa thì chia tay. Xem phim, đọc báo thấy các đấng mày râu xứ họ chẳng bao giờ bận tâm “trước tôi, cô đã lên giường với thằng nào?”. Còn ở mình, do nghĩ rằng, cái đó đi kèm với “hên, xui, may, rủi” nên người ta mới cất công đi tìm.

 

Chính vì có cung nên mới có cầu. Và người ta bắt đầu nghĩ tới chuyện… làm cái ngàn vàng giả; kéo theo sự ăn nên làm ra của các cơ sở thẩm mỹ; các nhà sản xuất, nhà buôn. Hiện nay, trên thị trường, “cái ngàn vàng… giả” trôi nổi đủ cả Tây, Tàu, Nhật Mỹ… Các cô thì lắp ráp hàng giả, các anh thì xài hàng giả mà vẫn tưởng mình ngon.

 

Có ai dám khẳng định rằng, khi lên giường với cô gái còn trinh thì thấy “ngon” hơn, sung sướng hơn với người đã mất? Có ai nói khi cưới cô gái còn trinh về làm vợ thì “yêu” lần đầu tuyệt vời hơn, còn những lần sau thì tệ hơn? Tất cả những thứ đó đều do “cái đầu”, đúng hơn là cái suy nghĩ mà ra, còn thực thể thì quan hệ lần đầu chẳng bao giờ viên mãn cả.

 

Chúng ta không khuyến khích quan hệ tình dục bừa bãi nhưng “của người ta, người ta có quyền cho ai mà người ta thấy xứng đáng”. Một anh chồng quan hệ với không biết bao nhiêu cô gái nhưng khi lấy vợ vẫn muốn cưới gái trinh. Như thế thì có quá vô lý, quá bất bình không?

 

Tình dục, đó là cảm xúc, là nhu cầu của con người. Khi yêu thương nhau, ai cũng muốn ăn đời ở kiếp, muốn có nhau suốt đời; đâu có ai biết sau này mình không nên vợ nên chồng mà tính toán? Đặc biệt, đối với hầu hết phụ nữ, con đường đi đến tình dục phải qua tình yêu hay chí ít cũng phải có tình cảm nên một khi chị em đã “cho” tức là họ đã có sự lựa chọn chứ không phải “bạ đâu cho đấy”. Họ khác với đàn ông ở điểm này.

 

Chỉ có điều là những người nhận có khi lại chẳng ra gì. Nhận xong thì cho rằng cô gái ấy không biết giữ gìn nên bỏ, nhận xong thì chán nên bỏ, nhận xong thì “đi kiếm cô gái còn cái ngàn vàng để cưới làm vợ”… Nhưng ở đời, gieo nhân nào, gặt quả ấy. Anh bạn bác sĩ thẩm mỹ của tôi nói chắc nịch: “Khi gần con gái người ta, anh nào cũng tươm tướp muốn chiếm lấy, vậy thì còn đâu các cô trinh nữ mà các anh kiếm tìm chi cho mệt? Nếu tìm được thì hẳn là… kiếp trước có tu; còn không thì… vớ phải hàng giả là cái chắc!”.

 

Mới đây, anh bạn tôi đã “vá víu, tân trang” cho một “chân dài bán dâm” ở một tỉnh nọ. Cô bảo: “Tốn bao nhiêu cũng được, miễn sao như thật”. Chồng cô là con nhà danh giá. Vừa rồi thấy đám cưới họ tổ chức linh đình, anh cười mím chi cọp, phán luôn: “Trông mặt anh chồng thấy tội tội sao á…”.

 

Nói gần, nói xa cuối cùng cũng phải tóm lại: Cái gì mình cho là quý thì nó quý, cho là tầm thường thì nó tầm thường. Cũng giống như nước ở sa mạc thì quý, còn kim cương ở đó thì chẳng qua cũng chỉ là một loại đá…

 

“Ngàn vàng là cái chi chi; sao cho có nghĩa, có nghì thì hơn”…

 

Theo NLĐ

Đòi hỏi, rồi nghi ngờ…mình không phải người “đầu tiên”

Tôi thấy thật bẽ bàng. Giá như tôi không một lần sống thoáng.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tôi và anh tiến xa hơn trước khi chúng tôi cưới. Anh luôn tiêm vào đầu tôi những câu đại loại như: “sống thoáng lên, chuyện đó có gì đâu”, “chuyện quan hệ trong yêu đương là bình thường, đâu cứ cần phải cưới rồi mới được”, “anh yêu em đâu chỉ vì chuyện đấy”… Tôi đã lặng im và giả tuồng như không để ý, quyết tâm “không sống thoáng dù chỉ một lần”.

 

Tôi đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học ở Hà Nội. Tình yêu đến với tôi khi tôi vừa lạ lẫm đặt chân vào cánh cổng trường. Từ tỉnh lẻ lên thành phố học, tôi chưa từng yêu ai và anh là người đầu tiên cho tôi biết thế nào là tình yêu. Tôi yêu anh nhưng luôn sống với quan niệm giữ mình, giữ lại điều cao quý của người con gái cho chồng tương lai.

Yêu nhau 3 năm, không ít lần anh nói với tôi rằng: “Chúng mình quan hệ đi em, anh muốn tiến xa hơn nữa, yêu nhau bây giờ chuyện đó là bình thường”. Tôi đã lặng im, nhiều lần không thể chấp nhận được tôi đã hét lên và đuổi anh ra về. Tôi thương anh lắm vì tôi hiểu đó cũng chỉ là nhu cầu sinh lý, anh quá tốt với tôi và nhất là xã hội bây giờ “tình yêu luôn đi kèm với tình dục” nhưng tôi không muốn mình sẽ hòa tan như bao người trong xã hội. Tôi giữ cũng là giữ cho anh, chỉ còn 1 năm nữa thôi ra trường tôi và anh sẽ làm đám cưới, lúc đấy anh muốn gì ở tôi chẳng được.

Tôi yêu anh và cũng rất sợ cái cảm giác khi nhìn anh phải sống trước tác động của quan niệm sống thoáng đang ngày ngày phô diễn trước mắt và nhất là bạn bè anh, họ cũng thường xuyên hỏi anh rằng: “đã làm chưa? Yêu mà không có thì vứt bỏ”. Anh yêu tôi và một phần cũng hiểu những “cảm giác” của tôi mỗi lần anh nhắc đến chuyện đó. Anh đã quên hay chỉ giả bộ quên để tình yêu của chúng tôi không còn sóng gió?

Ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau, chúng tôi đã đi du lịch xa, đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau đi xa đến vậy mà lại đi 2 ngày 1 đêm. Đến nơi, theo quyết định tôi thỏa thuận trước hai người sẽ ở hai phòng khác nhau nhưng khi chúng tôi đi hỏi thì nhà nghỉ nào cũng chỉ còn 1 phòng duy nhất mà các nhà nghỉ lại cách khá xa nhau. Không còn cách nào khác chúng tôi đã ở chung.

Một ngày rất vui vẻ với nhiều nụ cười nhưng mọi thứ chỉ thực sự bắt đầu khi tối đến. Anh xin lỗi tôi vì để chúng tôi phải chung phòng, giọng anh có chút gì khác, mắt anh mang đậm vẻ buồn buồn. Sợ anh suy nghĩ quá, tôi cười và đưa cánh tay ra ôm chặt anh vào lòng. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp khi anh ở bên tôi nhưng bất chợt một tiếng nói thầm gần tai: “Mình quan hệ em nhé!”, anh nói và không đợi câu trả lời từ tôi, mọi thứ bắt đầu. Một phần vì đây là trường hợp tôi không ngờ tới, một phần vì quá thương sự chịu đựng anh đã trải qua, tôi buông mình để anh làm chuyện ấy.

Tôi không thể tin sau khi tôi đã trao anh tất cả, anh lại nói với tôi rằng: “Có lẽ anh không phải là người đầu tiên thì phải, con gái bây giờ ai chẳng như ai”. Tôi chẳng biết nói gì với anh nữa, tôi thấy ghê tởm vì điều đó, chỉ một lần thôi tôi bỗng chốc bị kết luận thành một kẻ sống thoáng. Tôi ghét chính mình vì quá mềm yếu, tôi ghét cái cách sống thoáng đang ngày ngày đang phô diễn. Đó là lần đầu tiên, mà cũng là lần khiến tôi sợ… Giá như tôi chưa một lần sống thoáng!

Nguyễn Kim ([email protected]…)

 

 

Chuyện còn “zin” của vợ

Đa phần chị em phụ nữ đều cho rằng không nên thú nhận việc “mất trinh”.

Vì nếu bản thân mình tự thú nhận mất cái ngàn vàng thì chắc chắn tình yêu sẽ tan vỡ hoặc nếu có kết hôn thì cuộc sống trở nên rất tệ hại.
Màng trinh – Người muộn phiền, kẻ hằn học
Trên một diễn đàn, anh chàng có nick name dovhung chia sẻ: “Thực ra, phụ nữ hiểu sai về cái mong muốn ngưòi vợ còn trinh tiết của đàn ông. Thực chất, trinh tiết mà đàn ông quan tâm không phải là cái màng mỏng, nó là cái tiết hạnh của người con gái mình yêu. Một cô gái có lịch sử yêu đương dày đặc (từ 3 mối tình trở lên) đàn ông nghĩ về họ? Tôi (chúng tôi) nghĩ rằng cô ấy đã không kiên nhẫn với tình yêu, tình yêu thì có lúc thăng, lúc trầm và có vẻ như cô gái ấy đã không đủ kiên nhẫn và chín chắn để cùng xây dựng mối tình một cách tử tế. Hơn nữa, có thể cô ấy còn có tư tưởng, bỏ người đàn ông này, ta có gã đàn ông khác”.

Đau đớn vì “vá” cái ngàn vàng

Đến khi tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, Ngân mới hốt hoảng nhìn lại quãng thời gian đã sống quá dễ dãi. Ngân vội vàng cầu cứu đến dịch vụ “vá” cái ngàn vàng.

24 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, gia đình không giàu có những cũng thuộc hàng khá giả nên Ngân có luôn một công việc ổn định.

Ngân có dáng người dong dỏng cao, gương mặt ưa nhìn nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng sau cuộc tình đầu tiên với cậu bạn cùng lớp đổ vỡ đã tạo cho Ngân cú sốc tinh thần rất lớn.

Đớn đau

Ngân yêu nồng nhiệt và hết mình nhưng khi chiếm trọn được cô thì bạn trai mới thành thật: “Anh yêu em đơn giản cũng chỉ là vì lời thách đố. Đến bây giờ, lời thách đố đã được thực hiện thì…”. Câu nói nửa vời ấy khiến Ngân vô cùng đau đớn, cô quyết tâm sẽ trả thù lũ đàn ông.

Cứ thế, Ngân lao vào chinh phục các cuộc tình. Ở cuộc tình nào dẫu nhanh hay lâu thì cô cũng hiến dâng tất cả rồi lại ra đi với suy nghĩ đã tạo được nỗi đau trong lòng họ.

Continue reading Đau đớn vì “vá” cái ngàn vàng