Đôi khi tôi tự hỏi trên đời này còn ai xui xẻo hơn tôi không?

NẾU NHƯ!

Phải chi thế giới này tồn tại từ nếu như thì tôi nếu như rất nhiều.

Nếu như tạo hóa không sinh ra tôi, nếu như tôi là một thằng con trai thì hay biết mấy, nếu như tôi có bạn trai giàu có giỏi giang cưng chiều…rất nhiều điều tôi muốn nếu như.

Đôi khi tôi tự hỏi trên đời này còn ai xui xẻo hơn mình nữa không? Có lẽ chỉ mình tôi là quá đủ. Sinh ra tại mảnh đất Đồng Nai gắn với cái tên “chó ăn đá gà ăn sỏi” này tôi chỉ biết mình phải cố gắng học thật tốt biết đâu ngày nào đó tương lai chào đón. Ngày tôi thi đậu đại học với biết bao niềm hy vọng hé mở, nhưng ngay khi những năm đầu tiên tôi thấy tương lai dập tắt hoàn toàn bởi chưa một ngày nào tôi thấy mình thật sự may mắn.

Dường như ông trời luôn bất công với tôi, khi những đứa bạn cùng trang lứa, cùng một xóm ai nấy đều thành công, người làm hướng dẫn viên du lịch người thì làm PR có bạn trai cưng chiều chăm lo từng chút. Còn với tôi ngay cả tình- tiền- lẫn công danh chỉ là con số 0. Tôi cũng thuộc vào loại học khá giỏi, ngoan hiền và thông minh nhưng sao cuộc sống không mỉm cười với tôi. Tôi khao khát có một công việc nhưng càng theo đuổi càng trở về cát bụi. Đôi khi tôi không may mắn khiến tính mặc cảm, căm ghét số phận trỗi dậy trong lòng. Tôi ghét chính bản thân mình, chỉ làm gánh nặng cho gia đình, chỉ khiến cho gia đình buồn và xấu hổ vì đứa con tệ hại này. Tôi hoang mang không biết dòng đời đưa tôi trôi về đâu, nhiều khi tôi thầm ước quay trở về với đất mẹ . Phải làm gì khi chính tôi không hề có một chút may mắn, có nên đầu hàng hay tiếp tục theo đuổi cuộc sống. Tôi tự hỏi như thế, nhưng theo mãi, theo mãi tôi chẳng có gì.

Phải chi thế giới này tồn tại từ nếu như thì tôi nếu như rất nhiều.

Nếu như tạo hóa không sinh ra tôi, nếu như tôi là một thằng con trai thì hay biết mấy, nếu như tôi có bạn trai giàu có giỏi giang cưng chiều tôi…rất nhiều điều tôi muốn nếu như. Nếu như ngày đó tôi không chọn anh là người đồng hành cùng mình trên con đường phía trước thì hôm nay tôi không phải đứng giữa hiếu và tình.

Tôi tự hỏi tại sao ông trời thích đặt bài toán khó cho tôi như thế. Tình- hiếu- một bi kịch muôn thưở của con người, khi đứng giữa hai bên tôi không biết phải làm gì, xa anh tôi thật sự không nỡ, nhưng cha mẹ tôi cũng không muốn họ buồn. Thôi thì tùy theo định mệnh anh à, số phận trớ trêu với em như thế ấy, em sẽ để anh đến bên người con gái khác may mắn hơn, em sẽ quay lại những tháng ngày đen tối xui xẻo của chính mình. Ở phương xa tôi hy vọng người tôi yêu luôn hạnh phúc. Và hy vọng cuộc sống này cho tôi hai từ “ nếu như”.

Theo bạn đọc Nam Nhật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.