Tag Archives: yêu thương

Dung hòa mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu

Nhiều người cho rằng, mối quan hệ giữa mẹ chồng – nàng dâu là đề tài không có hồi kết, và rất khó dung hòa. Tuy nhiên, theo chuyên gia tâm lý giới tính – bác sĩ Lan Hải, nếu cả hai phía cùng nỗ lực, không khó để cải thiện mối quan hệ này.

Dung hoà mẹ chồng nàng dâu
Dung hòa mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu

MẸ CHỒNG ĐỘ LƯỢNG, NÀNG DÂU NHƯỜNG NHỊN

Khi hai người phụ nữ thuộc hai thế hệ cùng quan tâm đến “người đàn ông” của mình, rất dễ phát sinh mâu thuẫn. Mẹ chồng cậy quyền, đánh mất sự độ lượng, đẩy nàng dâu vào thế khó: im lặng, cam chịu, rồi than thân trách phận. Thật ra trong gia đình, ngay cả chị em ruột, mẹ con vẫn xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, đừng quá ”sốc” khi bất đồng quan điểm với mẹ chồng.

Nàng dâu phải biết khéo léo xử sự sao cho vẹn tình. Không phải cứ im lặng là tốt. Mẹ chồng – nàng dâu có quyền nhận xét về nhau, vấn đề là ý kiến có tính chất xây dựng, và lành mạnh hay không còn thể hiện bản lĩnh của người trong cuộc.

Lời nhận xét về nhau cần phải chân thành, không có ý bêu riếu, mỉa mai, lôi kéo người khác đứng về phía mình. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng – nàng dâu ở mức độ nào tùy thuộc vào sự độ lượng của mẹ chồng và cách sống của nàng dâu. Nàng dâu nên kính nhường mẹ chồng, sẽ nhận lại sự ưu ái. Duy trì mối quan hệ ấy thật tốt, nàng dâu sẽ thu được nhiều mặt lợi, ngược lại, sẽ mất nhiều niềm tin, niềm vui, uy tín. Mẹ chồng cũng vậy, độ lượng với con dâu là thu về một “nội tướng” giỏi.

DÂU LÀ CON

Ông bà ta xưa nay vẫn quan niệm, dâu là con gái. Người làm dâu là làm nhiệm vụ gánh vác giang san, thu vén trong ngoài sao cho vẹn toàn. Trách nhiệm ấy không kém phần nặng nề, nếu không có sự hỗ trợ của những người thân phía gia đình nhà chồng, nhất là mẹ chồng. Người làm dâu phải khéo léo thể hiện, xem mình là con gái trong nhà.

Nếu chưa được lòng mẹ chồng, hãy chịu khó gần gũi, tìm hiểu, học cách kìm nén cảm xúc. Không nên giải tỏa cảm xúc bằng thái độ bất cần, thách thức với bạn bè, láng giềng, hay trên các trang mạng xã hội. Nên nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực, kiểu “mẹ sinh anh để bây giờ cho em”.

Mẹ chồng nếu bất đồng với con dâu, cũng nên giãi bày, giống như cách chỉ dạy cho con gái, đừng quá xét nét, hồ đồ, cũng không cậy quyền, dễ tạo mâu thuẫn, khoảng cách. Xác định “dâu là con”, con dâu sẽ thấy mình phải có trách nhiệm với gia đình nhà chồng, không câu nệ, trách móc, dễ bỏ qua mọi điều mà mình cho là “khó ở”, bởi bây giờ mình đã trở thành “con gái” trong nhà, phải biết lắng nghe cha mẹ chỉ dạy.

Xác định “dâu là con”, mẹ chồng sẽ dễ thông cảm, không chấp nhặt, hay nặng nề với dâu. Từ đó, sự chia sẻ việc nhà, chuyện tình cảm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Khoảng cách mẹ chồng – nàng dâu sẽ được rút ngắn lại, dần đồng điệu, nhịp nhàng, cởi mở hơn trong mối quan hệ vốn được xem là nhạy cảm.

HÃY VÌ “NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA MÌNH”

Hãy thành thật với mẹ chồng bằng cách lấy “vũ khí” từ ông xã. Thông qua chồng, nàng dâu sẽ hiểu hơn về mẹ chồng, thậm chí nhờ chồng hiến kế cách dung hòa. Người chồng nào cũng mong vợ biết quan tâm, nhún nhường, an ủi, đỡ đần, yêu thương mẹ. Một nàng dâu thông minh còn phải biết ơn người sinh ra chồng mình, đã nuôi lớn, dạy dỗ, yêu thương, để rồi người đàn ông ấy… về tay mình, mà ăn ở phải phép. Khi ấy nàng sẽ được lòng cả hai.

Mẹ chồng cũng nên nghĩ rằng, mình cưới vợ là cưới cho con trai. Con trai ăn đời ở kiếp với vợ, chứ không phải với mẹ chồng, nên việc rộng lượng với con dâu sẽ khiến con trai hạnh phúc. Mẹ chồng phải biết tin vào sự lựa chọn của con trai, vào cách giáo dục của gia đình với con trai, và ngầm hiểu rằng, gia đình có thêm người con gái chứ không phải người ấy đã “cướp” đi con trai của mình.

Hiểu như vậy sẽ là bí quyết để hai bên tôn trọng, thành thật với nhau. Hãy gieo hạt giống của lòng chân thật, sự hiểu biết, tình yêu thương vào mái ấm gia đình, để nhận lấy mọi điều tốt đẹp.

Khi hai người phụ nữ cùng quan tâm đến “người đàn ông của mình” theo một cách riêng, sẽ dễ xảy ra bất đồng. Hãy nên tìm tiếng nói chung, chớ đẩy người đàn ông ấy vào giữa “hai làn đạn”.

 SONG NGUYÊN (ghi)

Mẹ là niềm tự hào vô bờ trong lòng con

Cả đời mẹ một nắng hai sương vất vả tảo tần vì đám con, khi chúng con sắp trưởng thành tai họa ập đến. Bố bệnh nặng đã bỏ vợ con ra đi mãi mãi, chưa một ngày được hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Mẹ cứng cỏi một mình lam lũ, công việc nhân đôi, vất vả cũng nhân đôi.

Mẹ - Ảnh minh họa
Mẹ – Ảnh minh họa

Ngày nào cũng thế, bất kể trời nắng hay mưa, trừ những ngày ốm phải nằm liệt giường, mẹ dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, cho lợn gà ăn, ăn sáng qua loa rồi vội vã đi làm nương rẫy, làm ruộng và kiêm luôn việc chăn trâu chăn bò. Chiều muộn khi những người dân bản đã đi làm về, bếp lửa trong nhà họ đã bập bùng cháy, nồi cơm trên bếp củi sôi sùng sục, mẹ mới quờ quạng trên con đường mòn từ nương, từ ruộng hay từ bãi thả trâu bò về.

Lúc thì mẹ về nhờ ánh trăng chiếu rọi, khi mẹ lại đi nhờ ánh sáng của con đom đóm bay trên đường, trong rừng, khắp ngả mẹ qua. Mẹ về đến nhà khi hàng xóm đã quây quần bên bữa cơm tối, chùn chân, mệt nhoài nhưng không quên đàn lợn đói đang kêu đòi cám, đàn gà con mới nở đang lép diều. Việc ở nương ruộng, ở rừng rồi lại việc ở nhà, mẹ ăn tối khi hàng xóm đã yên giấc ngủ, đi ngủ khi gà đã gáy nhất canh.

Mẹ tảo tần cả đời để nuôi con khôn lớn, làm việc không ngừng nghỉ kiếm tiền nuôi con ăn học. Ngày giáp hạt mẹ ăn cơm độn sắn, mẹ ăn phần sắn để con phần cơm, bát rau lang mẹ động viên con ăn cố, ngày sau gà lớn mẹ cho con ăn bù. Con nũng nịu đòi mẹ kể truyện cổ tích, mẹ kể nhiều nhưng con nhớ chẳng được bao nhiêu. Con đi học về ăn cơm trắng, mẹ đi làm chỉ mang phần sắn dính cơm ăn với rau rừng.

Cả đời mẹ một nắng hai sương vất vả tảo tần vì đám con, khi chúng con sắp trưởng thành tai họa ập đến. Bố bệnh nặng đã bỏ vợ con ra đi mãi mãi, chưa một ngày được hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Mẹ cứng cỏi một mình lam lũ, công việc nhân đôi, vất vả cũng nhân đôi. Làn da mẹ xưa hồng hào, căng tràn sức sống; nay hao gầy, cháy sạm nắng mưa. Xưa tóc mẹ đen mượt óng ả, nay đã đốm bạc và rụng nhiều hơn. Bàn tay mẹ chai cứng và thô ráp; gót chân mẹ thêm nhiều vết nứt sâu. Cả đời vì con mẹ không nghĩ đến thân mình. Quần áo mẹ hết thảy đã bạc màu, thậm chí rách to rách nhỏ được khâu vá lại thành chiếc quần, chiếc áo không tên.

So với những người phụ nữ khác ở quê, mẹ là người gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống. Mẹ khổ nhiều về đường con cái: nuôi con học hành nhưng chẳng được hưởng tiếng vinh; con cái chưa đủ lông đủ cánh thì chồng chết, mẹ góa bụa một thân gánh vác việc nhà. Mẹ thương bố, thương đàn con, nhiều đêm nằm khóc một mình, không ngủ, thức trắng đêm. Mẹ nuốt nước mắt vào trong, nén nỗi khổ đau chờ gà gáy canh tư dậy làm việc.

Cầu mong cho mẹ chân cứng đá mềm trên quãng đời còn lại. Dù có kiệt quệ trên bước đường con đi, mẹ vẫn là nguồn nước mát trong, dòng sữa mát lành con không thể thiếu. Mẹ là niềm tự hào vô bờ bến trong lòng con. Con hằng đêm nghĩ đến mẹ, thương mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Xin mẹ tha lỗi cho đứa con bất hiếu, con lớn rồi mà mẹ chưa được nghỉ ngơi, chân tay mẹ vẫn lấm lem bùn đất, sức yếu, lưng còng mẹ tảo tần sớm khuya.

Lý Thành

Những mùa đông yêu thương

– Mới nghe thu về đó, chưa kịp tận hưởng những phút giây thư thái của cơn gió nhẹ nhẹ, thế mà đông đã về. Đông đến trong cơn gió đổi màu, đổi vị, không tim tím mà xám ngắt, không khe khẽ, nhẹ nhàng mà vồ vập, se sắt từng cơn.

Những mùa đông yêu thương
Những mùa đông yêu thương

Em vốn yêu mùa đông, là cái mùa mà mẹ nhọc nhằn sinh ra em. Giữa cái giá lạnh rét buốt, khó khăn trong kỳ ở cữ, mẹ chăm bẵm để em cứng cáp. Em yêu mùa đông còn bởi cảm giác nôn nao của ngày bé, mỗi lúc đông về, trời chỉ mới se lạnh, đã nghe tiếng ba nhắc nhở “mặc áo ấm vào con gái”. Trong khi mấy đứa hàng xóm còn tung tăng giữa trời gió thổi, em đã xúng xính lớp áo dày cộm. Ba là thế, luôn bảo vệ con gái trước biến thiên của đất trời.

 

Đông về, lòng em lại rộn ràng như thủa nhỏ. Mấy chị em cùng hà hơi vào ô cửa kính, tô tô vẽ vẽ những hình thù vô định. Có khi hứng lên, ra giữa ban công hít hà hơi lạnh và ngóng chờ… tuyết rơi.

 

Mùa đông, nhớ cái ôm ghì của con bạn thân, hai đứa đèo nhau qua quãng đường xa đi học giữa trời rét buốt, mà gắng đạp thật nhanh để vã mồ hôi cho quên cái lạnh khắc nghiệt năm nào.

 

Càng lớn, em nhận ra rằng, giữa trời đông người với người gần nhau hơn, chẳng tiếc gì một cái ôm ấm áp, chẳng băn khoăn, thắc mắc với một tách trà bốc khói, phảng phất câu chuyện bên lề.

 

Những mùa đông sau này, dẫu xa nhà nhưng có anh nên em bớt lạnh hơn nhiều. Đông ấy, ngồi sau xe anh, huyên thuyên đủ chuyện, nghe anh nhắc khéo rằng anh lạnh quá, em vẫn hồn nhiên thỏ thẻ “em cũng lạnh”. Anh kéo tay em về phía trước để vòng qua eo mình, “cứ như thế này thì đâu lạnh nữa”.

 

Anh bảo từ khi yêu em, anh cũng yêu mùa đông, yêu những lúc lòng vòng giữa phố thế này. Có em ngồi sau thật ấm, em là tấm chăn dày nhất, dẫu nhiệt độ xuống âm, anh vẫn không lạnh. Thích nhất là cái khoảnh khắc khi hai đứa thò tay vào túi áo khoác của anh, từng ngón đan nhau, chỉ cần thế thôi, cùng nhau đi mải miết suốt những năm dài.

 

Mùa đông nào em cũng hì hụi đan khăn, đan cho đủ những người em yêu quý. Em khéo tay và học nhanh, cứ thấy kiểu đẹp lại nghĩ ra màu len, cái này đan cho mẹ, cái kia cho ba, cho mấy đứa em, cho đứa bạn, và cả cho anh. Anh cằn nhằn, “mắt mũi đã cận, cái kính dày cộp mà còn cắm cúi, hì hụi suốt ngày, anh có lạnh gì đâu mà khăn áo”. Nói thế, nhưng lúc em đan xong cái khăn vừa dài, vừa to, anh hí hửng khoe với mọi người, là khăn người yêu anh đan, để rồi đi đâu, cũng không quên choàng lên chiếc khăn “vĩ đại” ấy.

 

Cũng những mùa đông, hai đứa rong ruổi suốt mấy con đường, dừng lại ở xe khoai lang nướng, trò chuyện vu vơ với anh bán hàng quen mặt. Rồi mình ghé qua ghế đá sông Hàn, vừa ăn vừa hít hà cái hơi đồng quê thơm phức, ngọt lịm, hứng cái lạnh trân trân da thịt, mà ấm áp bởi những nụ cười giòn tan hạnh phúc.

 

Nhớ có lần, giữa ngày đông hai đứa giận nhau, em đi học về, thấy phòng mình cửa mở, mùi hương bánh xèo tỏa ra thơm phức. Ra là anh được nghỉ làm, nên xuống phòng hì hụi chiên bánh cả buổi để làm ấm cái bụng hay dỗi của em. Còn chu đáo mang sang mấy đứa trong xóm, em chỉ biết phì cười, cái dáng gầy gầy của anh đứng bếp trông thương làm sao!

 

Những ngày lạnh về sau, khi tình yêu hai đứa đủ lớn lao để tính chuyện lâu dài, anh đèo em trên xe máy, chạy gần 200 km ra thăm nhà em. Cả hai chen chúc trong mấy lớp áo mưa, em vùi sau lưng anh, núp kỹ và đánh giấc ngon lành, còn anh thì gồng mình chắn gió, miệng vẫn bảo “có lạnh gì đâu”. Em biết, anh ở trong này, mùa đông chỉ lạnh sơ, có thấm tháp gì so với cái rét ngoài ấy, khi tiết trời qua khỏi con đèo đã khác. Để rồi, ra đó, anh tím tái giữa đường. Mấy ngày gần tết, trời rét cắt da cắt thịt, nhìn anh run rẩy mà vẫn gượng cười vì sợ em lo. Mẹ em mua cho anh đôi tất, ba đưa thêm áo, anh mặc vào, cố cười bình thản: “Dạ, con lạnh chút chút thôi mà”.

 

Anh bảo, sau này, nếu có chia tay, hãy chọn mùa hè, chứ đang mùa đông mà xa nhau thì sẽ lạnh lắm. Dẫu biết rằng nếu xa, ai cũng sẽ tìm cho mình một hơi ấm mới, một bàn tay mới để tạm đan vào cho qua những ngày giá lạnh. Song, cái hơi ấm quen thuộc đâu dễ gì quên được, hơn nữa đã gần gũi như là duyên nợ thế kia.

 

Bao mùa đông đi qua với vô vàn kỷ niệm, nhớ lại thôi cũng khiến em ấm lòng, bởi từng ấy mùa là từng ấy yêu thương đong đầy, trọn vẹn.

 

Diệu Ái / Dân Trí

Tạm biệt em, người con gái cuối cùng anh thương

Anh từng có một giấc mơ đẹp cùng em, nhưng dẫu sao giấc mơ nó chỉ mãi là giấc mơ thôi. Có lẽ yêu em cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bên cạnh em có biết bao người tốt hơn anh nhiều mà.

Anh đã hứa với bản thân là không bao giờ để một người phụ nữ nào khóc, ít nhất là khóc vì anh. Bây giờ em sẽ không phải buồn, mệt mỏi vì anh nữa. Vậy là cuối cùng chúng mình cũng xa nhau em nhỉ! Giờ anh chỉ biết ở đây viết những dòng tâm sự này chúc em hạnh phúc, mặc dù anh biết sẽ chẳng bao giờ em đọc được những lời tâm sự này của anh.

Em nói: “không muốn làm bất kỳ ai tổn thương và nhất là anh”. Anh thấy mệt mỏi và bị tổn thương nhiều lắm rồi. Em đã hứa sẽ mãi ở bên anh, sẽ luôn ở bên mỗi lúc anh cần, sẽ mãi là người con gái làm cho anh cười. Vậy mà chỉ sau vài tin nhắn em đã quyết định rời xa anh, chỉ trong có mấy phút thôi em nhỉ! Vậy có nhanh quá không em? Có lẽ với em là không, nhưng với anh nó quá đột ngột. Bỗng dưng anh thấy mọi chuyện, cuộc đời thật khó hiểu.

Ngày còn bên nhau mới hứa hẹn đủ điều, em hứa sẽ chờ anh lập nghiệp, em bảo sẽ chờ ngày trăng mật nơi ấy, vậy mà…! Mỗi việc anh buồn vì một vài chuyện đáng buồn thôi mà em. Đời ai có thể tránh được những nỗi buồn xảy đến đâu chứ. Có thể với em là ủy mị, bi quan; nhưng với anh đó là nỗi buồn khi mất đi một người từng cứu sống chính sinh mạng của anh.

Anh cứ tưởng nhìn thấy chính mình trong con người em, anh tưởng anh hiểu em lắm, và anh cũng tưởng em phải hiểu anh lắm chứ. Hóa ra chỉ là anh nghĩ vậy mà thôi. Có lẽ anh sẽ không mất em nếu bố mẹ anh không làm nông, nếu anh bắt đầu sự nghiệp sớm hơn. Giá như, giá như, muôn vàn cái giá như em nhỉ, nhưng muôn vàn thứ ấy nó vẫn chỉ là chính nó, là thứ sinh ra đã thế rồi làm sao còn có cái giá như nữa hả em?

Em quyết định ra đi. Anh tôn trọng em và tôn trọng cả quyết định của em. Nếu như em rõ ràng từ lúc ấy chắc anh bây giờ chẳng thế này. Anh từng có một giấc mơ đẹp cùng em, nhưng dẫu sao giấc mơ nó chỉ mãi là giấc mơ thôi em nhỉ? Có lẽ yêu em cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bên cạnh em có biết bao người tốt hơn anh nhiều mà.

Vì yêu em anh sẵn sàng làm tất cả, và giấc mơ của anh, anh dám tin rằng sẽ thực hiện nó. Nếu lúc đó có được một lời động viên khích lệ từ phía em thì giờ chắc không như bây giờ. Có thể anh yêu em nhiều hơn nên em đã cho mình được cái quyền làm như vậy, nói ra đi những lúc em thích, em có biết những lúc đó anh thế nào không? Có bao giờ em đặt em vào hoàn cảnh của anh không, chắc là không phải không em?

Tuổi thơ của anh không hạnh phúc như các bạn, không như những người cùng trang lứa, anh đã phải chứng kiến quá nhiều nỗi đau, quá nhiều nước mắt. Anh đã học được cách để gạt đi nó mà không bao giờ rơi nước mắt, có lẽ cũng vì thế mà từ hồi còn rất nhỏ anh đã không bao giờ khóc.

Em chọn cách ra đi nếu đó là cách để em được hạnh phúc. Anh từng hứa sẽ không để cho bất kỳ ai phải buồn, ít nhất là buồn vì anh. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi anh sẽ rời xa nơi này, rời xa nơi đã có quá nhiều điều để anh lưu luyến, rời xa nơi từng đưa anh gặp em. Tạm biệt em người con gái cuối cùng anh yêu thương.

Nhật

Ngoại tình chứ có phải thảm họa đâu mà lo lắng

Tôi thấy con người vẫn sống tốt khi thiếu tình yêu, lý tưởng, người thân, bạn hữu, tài sản, học vấn, tự do…Nhưng không thể sống được quá 5 phút nếu thiếu ôxy, đó là sự thật hiển nhiên. Vì vậy các bạn hãy coi tình yêu, ngoại tình… là chuyện nhỏ, ôxy mới là chuyện lớn.>Bế tắc vì đã phản bội chồng Continue reading Ngoại tình chứ có phải thảm họa đâu mà lo lắng

Chốn nghỉ cuối cùng của giang hồ tứ chiếng

Trong những căn chòi lá tại cánh đồng hoang thuộc ấp 4 – xã Bình Mỹ – huyện Củ Chi, chúng tôi được dịp trò chuyện với những con người từng vào tù ra khám. Continue reading Chốn nghỉ cuối cùng của giang hồ tứ chiếng

Không thể chia tay – Kỳ 6: Em đợi anh về

Phạm Đức Sơn kể về vợ mình với chan chứa yêu thương và sự biết ơn. Anh tâm sự ngày anh mời cưới năm 1994, bà con xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên kháo nhau: “Cái thằng Sơn nghiện lòi mà cưới được con bé Kim ngoan thế à?”. Continue reading Không thể chia tay – Kỳ 6: Em đợi anh về

Hành vi ngốc nghếch sau thất tình

Để quên đi nỗi đau, sự thất bại trong tình yêu, nhiều bạn gái đã tìm đến những hành động tiêu cực. Continue reading Hành vi ngốc nghếch sau thất tình

Hãy gọi gió về cho em anh nhé

Gió đã mang tình yêu hai chúng mình gần nhau nhất thì gió cũng mang đi những nỗi buồn nhất giùm anh đấy. Anh yên tâm nhé, gió rất tốt với em, nó vẫn chung tình như ngày nào về tình yêu chung thuỷ của đôi ta. (Hương) Continue reading Hãy gọi gió về cho em anh nhé

13 tín hiệu cho thấy chàng yêu bạn thật lòng

Đối phương nhìn chăm chú bạn một lúc lâu. Nếu bắt gặp ánh mắt ấy thường xuyên trong khoảng thời gian dài, điều đó cho thấy chàng rất quan tâm và cảm mến bạn đó. Continue reading 13 tín hiệu cho thấy chàng yêu bạn thật lòng