Tag Archives: tình yêu

Điều anh không nghĩ…

Trước đây, nếu ai đó nói rằng tình yêu có giới hạn thì anh sẽ không bao giờ tin. Đối với anh, tình yêu là vô cùng. Chính em đã cho anh thấy điều đó. Em yêu anh vô điều kiện và vô hạn.

Điều anh không nghĩ...
Điều anh không nghĩ… – Ảnh Minh Họa
Em có thể đội mưa đến tìm anh chỉ để trao cho anh một hộp xôi nóng và một nụ hôn. “Anh ăn đi cho có sức làm việc” – em cười và vội quay đi.
Lúc đó, anh không nhận ra đôi má em rất lạnh. Bàn tay em cũng lạnh. Lẽ ra anh phải bảo em vào nhà, lau khô đầu tóc, ủ ấm cho em trước khi để em về. Thế nhưng, anh không nghĩ đến điều đó mà chỉ sung sướng tận hưởng cảm giác, có một người yêu mình thật nhiều thì rất tốt.Có những đêm, đang làm việc, anh đói bụng và nhắn vu vơ cho em: “Đói bụng quá”. Vậy là chỉ lát sau đã thấy em xuất hiện với hộp cháo nóng hổi trên tay. Khi em quay đi, anh không hề nghĩ đến quãng đường rất vắng, mà em thì chỉ có một mình. Lúc đó anh bận xì xụp với tô cháo nóng hổi, thơm lừng…

 

Rồi lại có những lần không thấy em đến thăm, anh lại lo lắng nhìn đống quần áo đã mấy ngày không có người giặt giũ. Anh thầm trách móc em bận mấy thì cũng phải ghé qua xem anh có cần gì không chứ! Lúc đó, anh không hề nghĩ, em cũng có thể ngã bệnh như bao nhiêu người khác sau khi đã hứng trọn cơn mưa…

 

Anh đúng là một kẻ ngốc nghếch trong tình yêu. Thế mới biết, không phải học nhiều chữ, đọc nhiều sách thánh hiền mà có thể khai sáng được con tim. Nhưng anh chỉ nhận ra điều đó khi còn lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Ngoài kia trời đang mưa. Ngồi trong nhà mà anh còn thấy lạnh. Thế mà ngày xưa, anh cứ vô tư để một người con gái đội mưa vì mình mà không hề biết rằng em đang buốt giá…

 

Giờ đây, anh ước có thể làm điều ngược lại với em nhưng đã quá muộn màng…

 

Theo Nhật Trung
NLĐ

Bạn gái bị anh rể cài camera quay lén lúc tắm

Vô tình tôi phát hiện đoạn clip của em đang tắm. Ông anh rể vào tắm rồi cài camera xong mới giục em đi tắm, vì thứ bảy, chủ nhật em xuống trông con cho chị. Đoạn video được giấu khá kỹ trong máy tính của ông ta.

 

Camera quay lén trong phòng thay đồ nữ - Ảnh minh họa
Camera quay lén trong phòng thay đồ nữ – Ảnh minh họa

Tôi năm nay 28 tuổi, em 23, quê em và tôi khác tỉnh nhưng đều làm việc tại Hà Nội, yêu thương nhau. Em là người xinh xắn dễ mến, được rất nhiều người tán tỉnh và theo đuổi. Mọi chuyện của chúng tôi sẽ tốt đẹp nếu như không có người anh rể em xen vào. Anh rể được mọi người trong gia đình em rất quý mến và kính trọng, bản thân em xem anh rể là thần tượng, mỗi khi đi chơi em thường nhắc đến anh rể làm tôi cũng có phần kính trọng dù chưa một lần gặp.

Tôi bắt đầu nghi ngờ tư cách ông anh rể này vì từ lúc yêu em ông thường gọi điện hay nhắn tin, tôi không để ý cho đến đợt nghỉ Tết nguyên đán, vì ở xa chúng tôi chỉ nói qua điện thoại trong khoảng 21h đến 22h tối, anh rể hay nhắn tin vào giờ đó, còn bắt xóa đi những tin nhắn mà ông cho là tình ngay lý gian. Tôi biết được vì em là người rất thật, mỗi khi nhắn tin với ai em lại nói dù tôi chẳng bao giờ để ý.

Chuyện cứ lặp đi lặp lại được một tuần, tôi quyết định khi xuống thủ đô làm việc sẽ âm thầm điều tra xem ông anh rể này thế nào. Mỗi khi có hai đứa ở bên, tôi lén xem tin nhắn trong máy em, dù việc này đối với tôi chẳng tốt đẹp tí nào, chủ yếu xem tin nhắn hay những cuộc gọi đều của anh rể gửi cho, có nhiều nội dung vượt qua tình thân trong gia đình. Nghi ngờ có cơ sở, tôi âm thầm theo dõi máy em và ở gần em nhiều hơn.

Em vô tư hay người trong cuộc nên không nhận ra, cứ nói về anh rể mà không biết tôi đang ngày càng khó chịu vì những lần ông gọi điện. Tôi âm thầm chịu đựng đến một ngày tháng 5 vừa rồi, mối nghi ngờ đã có cơ sở chắc chắn. Trong một lần máy tính em bị hỏng, mượn máy anh rể về làm việc, em đưa nhờ tôi cài hộ một số phần mềm. Theo thói quen tôi thường tìm tòi những phần mềm hay trong máy bạn bè, vô tình phát hiện đoạn clip anh rể gài camera trong nhà tắm, ông vào tắm rồi cài camera xong mới giục em đi tắm vì thứ bảy, chủ nhật em xuống trông con cho chị, được giấu khá kỹ trong máy tính.

Tôi không ngạc nhiên, một đêm không ngủ được tôi quyết định nói cho em biết toàn bộ vào sáng hôm sau. Em sốc và khóc nhiều, người run lên, tôi biết thần tượng trong em sụp đổ và bị tổn thương, với em anh rể là người tốt, lo liệu việc làm cho em. Em chỉ nói rất xấu hổ, không dám gặp tôi. Tôi ở bên cạnh động viên rất nhiều, nói hãy giữ bí mật này, xem như mình chưa biết về anh rể và nói với em cứ xuống nhà chị trông cháu bình thường, chỉ nên tránh khi có anh ở nhà khi không có chị.

Chuyện qua đi được 2-3 tháng nhưng lòng tôi không lúc nào yên, mỗi khi máy em có tin nhắn hay anh rể gọi đến tôi biết em khó xử. Em biết tôi buồn mỗi khi anh rể mời em uống nước những lúc đó cô chỉ khóc. Rồi một ngày em nói ý định chia tay làm tôi bất ngờ, em nói hai chị em ruột không bỏ được, sau này về sống với nhau chỉ sợ có chuyện gì tôi lại nói chuyện này ra.

Tôi biết nếu chia tay anh rể em sẽ phải chịu một phần hậu quả, tôi sẽ nói ra tất cả, đồng nghĩa với việc sẽ mất em. Khi viết ra những dòng này anh rể  em không còn gọi hay nhắn tin như trước nữa, có lẽ ông đã biết khi trong máy không còn đoạn video đó, nhưng với chúng tôi lúc này thật khó xử vì em rất yêu tôi và tôi cũng vậy. Mong mọi người hãy chia sẻ giúp tôi.

Thành

 

Có nên theo đuổi,hay dừng lại…?

Gia đình em rất ghét tôi, bắt em phá thai khi được 5 tháng, tôi có nên tiếp tục theo đuổi hay dừng lại?

Tôi và em tình cờ quen biết nhau trên Yahoo. Năm đó em 16 tuổi và tôi 18 tuổi. Thời gian đầu chúng tôi thường nhắn tin cho nhau.

Nhưng rồi cũng dần không liên lạc được gì.

Rồi tình cờ tháng 5 năm ngoái,  tròn 2 năm chúng tôi mới liên lạc lại với nhau qua Facebook.

Em mới bắt đầu vào học 12, tôi thì đi làm ở Sài Gòn. Chúng tôi bắt đầu liên lạc lại với nhau.

Rồi ngày cưới của anh trai tôi cũng tới.

Tôi quyết định rời sài gòn về lại Quảng Trị.

Thời gian ấy là tháng 12/2012. Mới về quê được ít ngày. Tôi liền gọi em để gặp mặt. Vào tối hôm đó. Giữa tháng 12 trời mưa phùn, lạnh.

Trong lúc em đi học thêm ở trường, tôi hẹn gặp em trước cổng trường.

Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Chúng tôi đã thấy cảm tình với nhau rồi. Kể từ hôm đó. Tôi và e ngày nào cũng liên lạc cho nhau.

Nhà em cách nhà tôi 16km. Nên 1 tuần chúng tôi chỉ gặp nhau được 3 lần. Cứ thế thời gian trôi đi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Tôi đòi hỏi quan hệ với em. Sau rất nhiều lần đòi hỏi em, cuối cùng em củng đồng ý. Với thằng con trai từng trải. Tôi thừa hiểu em là người như thế nào. đối với tôi trinh tiết không quan trọng. Tôi yêu em là từ tấm lòng chân thật của tôi. Tôi không trách gì em cả.

Đến một ngày. Hôm ấy là ngày 8/3/2013. Hôm ấy tôi rủ e đi chơi và sau khi uống say. Tôi đã quan hệ với em mà không biết gì.

Tới tháng sau em nói trong người em bất thường, Haiđứa đi khám thì phát hiện có thai. Tôi lo lắm.

Tôi là thằng không có gia đình. Thân lập thân. Tôi lo lắng cuộc sống sau này sẽ ra sao.. Bất ngờ em đòi phá. Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi thật sự không muốn phá.

Tôi hẹn em ngày này qua ngày khác. Rồi thai đến tháng thứ 3 tôi đã thuyết phục được em, 2 đứa vui lắm.

Lúc em đi ôn thi. Tôi cũng ở với em. Lúc e thi đại học, tôi nói với em là. E đi thi xong. 2 đứa bỏ trốn đi Sài Gòn.

Cuối cùng ngày ấy đã đến. Tôi và em quyết định đi Nam.

Tối hôm ấy.. Tôi có uống rượu ..tôi đánh liều gọi điện thoại cho gia đình e. Thật bất ngờ gia đình e chấp nhận tôi. Tôi vui lắm.

Tôi đưa e về lại nhà. Nhưng tôi k biết rằng nhà em đang lừa tôi.

Cuối cùng ngày ấy cũng đả tới. Đứa con của tôi và e đã bị chính ba mẹ của người yêu tôi bắt đi phá thai. Lúc đó được 5 tháng rồi.

Tôi đau khổ nhiều lắm.  Khóc nhiều lắm. Tôi đã mất tất cả.

Hiện giờ tôi và em vẫn liên lạc chui với nhau. E vẫn yêu tôi. Tôi cũng vậy. Nhưng gia đình e rất ghét tôi. Tôi phải làm sao?

Chung Tran

Tôi bị chồng phát hiện “tân trang” lại trinh tiết

Tôi đã sai khi đã yêu hết mình với mối tình đầu tiên, dể bây giờ tôi phải trả giá bằng chính cuộc hôn nhân của mình.

Chồng khinh khi biết tôi không còn trinh tiết
Tôi đã sai khi đã yêu hết mình với mối tình đầu tiên, dể bây giờ tôi phải trả giá bằng chính cuộc hôn nhân của mình.

Tôi và chồng cưới nhau năm tôi 25 tuổi, lúc ấy tôi là một cô gái đã không còn nguyên vẹn, cũng chỉ tại tôi nghĩ về hôn nhân và tình yêu khá đơn giản. Tôi cứ nghĩ trong tình yêu thì không nên ích kỷ, cứ yêu, cứ sống hết mình trong tình yêu thì sẽ được đền đáp. Nhưng chẳng phải như vậy.

Đàn ông không hề đơn giản như tôi nghĩ, khi yêu, họ muốn người con gái yêu họ phải hết mình, nhưng họ lại không đủ can đảm để cưới người con gái ấy làm vợ. Dù họ thừa biết rằng, cô gái ấy chỉ “hết mình” với riêng họ thôi.

Người đàn ông đầu tiên của tôi cũng vậy, anh ta không đủ can đảm cưới tôi làm vợ dù tôi đã trao cho anh tất cả những gì ngọt ngào nhất của tình yêu, và chẳng tiếc anh ta bất cứ thứ gì.

Anh ta bảo, anh hiểu tình yêu của tôi dành cho anh là có thật, nhưng cái thứ tình yêu “chẳng còn lại gì” ấy chỉ hợp để yêu, không phải để cưới. Anh quyết tâm chia tay với tôi cho dù tôi quỳ xuống van xin anh nghĩ lại, trước khi ra đi, anh tặng tôi một lời khuyên, anh bảo: “Nếu em muốn một người đàn ông cưới em làm vợ, thì khi yêu hãy giữ lại chút gì đó cho riêng mình”.
Tôi nhớ mãi câu nói hôm đó của anh, và suy nghĩ rất nhiều về nó. Có thể anh đúng, tôi đã sai lầm trong tình yêu nên đã yêu hết mình với mối tình đầu tiên và bây giờ phải trả giá. Thế mới biết, sự “nhiệt tình” của phụ nữ trong tình yêu đôi khi lại mang đến những phiền toái cho chính họ, bởi sự ích kỷ của người đàn ông họ yêu.
Cuộc tình đầu nguôi ngoai hơn khi người yêu tôi đi lấy vợ, vì lúc đó tôi biết tất cả đã chấm dứt, anh sẽ không bao giờ thuộc về tôi nữa. Tôi cũng bắt đầu mở lòng mình ra đón nhận tình yêu, nhưng rút kinh nghiệm tình yêu đầu, tôi kín đáo hơn và chín chắn hơn trong tình yêu. Tôi quyết nói không với sex trước hôn nhân, và cũng không dành sự nhớ nhung cho người yêu quá nhiều, vì tôi sợ anh sẽ lại bỏ tôi đi vì nghĩ tôi là người con gái dễ dãi, tôi sợ cho nhiều rồi lại mất đi nhiều.
Rồi tôi cũng “trói” được người đàn ông ấy. Để giữ được anh suốt cuộc đời mình, tôi đã phải đi “tân trang” lại trinh tiết. Nhưng mọi chuyện thật tồi tệ, khi đêm tân hôn anh phát hiện ra tôi là một cô gái chẳng còn trong trắng, anh bảo anh đã “qua tay” nhiều gái trinh, nên ai còn, ai mất anh biết hết, đồ giả, đồ thật anh biết hết. Nếu không khai thật với anh, anh sẽ đưa tôi trả về với bố mẹ sau đêm tân hôn.
Chẳng còn cách nào khác, tôi phải thú nhận với anh tất cả mọi chuyện. Anh đồng ý không trả tôi về với bố mẹ, nhưng từ đó luôn tỏ thái độ xem thường tôi. Anh bảo, cái loại con gái ngủ với trai trước khi cưới thì còn có giá trị gì?.
Tôi biết mình sai, biết mình có lỗi với anh nên cố gắng chịu đựng, tôi chỉ mong có đứa con là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng thì chồng tôi sẽ thay đổi tính nết.
Nhưng có con rồi, mà chồng tôi vẫn chẳng buông tha tôi, mỗi khi cáu, khi giận, khi công việc không diễn ra theo đúng ý của anh là anh lại chửi bới tôi và coi thường tôi.
Nhiều lần quá mệt mỏi, tôi đề nghị anh hãy tôn trọng mình, nhưng anh bảo, con gái chưa chồng đã ngủ với đàn ông thì còn giá trị gì đâu mà đòi hỏi. Lẽ nào giá trị người con gái lại nằm ở màng trinh hay sao hả các anh?
Dịu

Hết dại?

Tôi và anh quen nhau khi còn là sinh viên; tôi năm nhất, anh năm ba. Anh làm thơ, viết văn, đàn hay nên nằm trong “tầm ngắm” của nhiều sinh viên nữ, trong khi tôi không được xinh xắn lắm. Tôi chủ động làm quen với anh và thường đến phòng trọ của anh, không ngần ngại trao cho anh tất cả. Tiền ba mẹ gởi lên, tôi cũng dùng sắm sửa cho anh.

Hoa Dại - Ảnh minh họa
Hoa Dại – Ảnh minh họa

Rồi tôi đau đớn nhận ra, anh không chỉ có mình tôi. Anh cặp bồ hết cô này đến cô khác. Tôi “đánh ghen” nhưng chỉ nhận được những gáo nước lạnh, bởi chẳng là gì của anh. Bạn gái và cả anh đều hỏi thẳng tôi: “Lấy tư cách gì mà ghen?” Tôi giận vài ngày, anh năn nỉ, thế là tôi lại xiêu lòng. Thậm chí, kẹt tiền bao gái, anh còn đến mượn với câu nói: “Cô ấy chỉ là trò vui của anh. Em mới là người anh yêu”. Nghe mát lòng, tôi lại móc hết tiền đưa anh.

Anh tốt nghiệp nhưng chưa tìm được việc làm. Để cung phụng anh, tôi nhận làm việc bán thời gian. Có lần anh điện tôi đến một quán nước, bảo tôi mang theo số tiền kha khá. Tôi đến, anh bỏ tôi ngồi ở quán nước bên này với vài người bạn của anh, sang một quán gần đó nói chuyện với một cô gái, rồi họ cùng lên xe đi với nhau, bỏ tôi ngơ ngác. Vậy mà sau đó anh năn nỉ tôi: “Anh nợ em nhiều, có gì anh dùng cả cuộc đời này trả em thôi”. Thế là tôi lại ngu muội tiếp tục vừa học, vừa “cày” để có tiền lo cho anh.

Ngày anh cưới vợ, tôi chạy xe qua hẻm nhà trọ của anh, nhìn những mâm quả mà khóc tái tê. Tôi đã ngã bệnh suốt mấy tháng, nhờ gia đình và cả các bác sĩ bệnh viện tâm thần, tôi mới dần hồi phục. Khoảng hai năm sau ngày cưới vợ, anh tìm đến phòng trọ xin quay lại với tôi, nói là đã chia tay vợ. Tôi không muốn một lần nữa phụ lòng tin của ba mẹ nên lẳng lặng dời phòng trọ.

Hiện tôi vẫn độc thân và có cuộc sống khá ổn định. Qua bạn bè, tôi biết anh đã ly hôn đang sống lang bạt cùng nhiều phụ nữ. Anh có điện và nhắn tin cho tôi nhiều lần nhưng tôi không bắt máy, không trả lời tin nhắn. Tôi không muốn là một món đồ chơi, một kho bạc nhỏ, một người phục vụ miễn phí cho anh. Một người bạn khuyên tôi biết đâu sau khi sống với nhiều phụ nữ, giờ anh đã thức tỉnh và biết trân trọng tình yêu của tôi? Tôi không tin được vào điều đó. Tôi chỉ muốn yên ổn.

LINH HỒNG

Mối tình đã qua thời sinh viên

Mình chia tay anh nhé, anh và em không thể đi chung trên cùng 1 con đường bởi em cũng đã có người khác rồi, anh quên em đi nhé”

Mối tình thời sinh viên
Mối tình thời sinh viên – Ảnh minh họa

Tôi còn nhớ năm đó, chúng tôi cùng đi thi đại học với nhau, mỗi người một quê, nhưng cùng nhau trọ chung 1 phòng trọ có khoảng 14 người cả phụ huynh và các sĩ tử. Chúng tôi đã quen nhau từ đó, mối người thi một ngành khác nhau, nhưng có chung một đặc điểm là dều tự đi thi mà không có ai đưa đi như các bạn khác, chính vì thế chúng tôi làm quen, nói chuyện.

Khi nhận được kết quả thi đại học, tôi vui lắm vì được học ngành mình yêu thích ngành Quản trị văn phòng của trường Đại Học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Từ khi thi xong đến khi tôi chính thức nhập học cả tôi và bạn ấy đều không liên lạc và không biết thông tin thêm gìvề nhau. Nhưng có lẽ do ông trời đã se duyên kết phận chúng tôi đến với nhau, khi vào một ngày trờioi bức, tôi đang đi học từ đường Nguyễn Trãi về đến gần cung đường Ngã tư sở thì bỗng dưng một cơn mưa  lớn ập tới bất ngờ, làm tôi chạy vội vào một quán đóng cửa gần đó để tránh mưa, từ đằng xa có một cô gái đang cầm trên tay chiếc ô màu xanh cũng đang lại gần, tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng quen quen như đã gặp đâu đó mà chưa nhận ra, thứ nhất là do cũng lâu không gặp, thứ hai tôi đang lau chiếc kính cận của tôi bằng chiếc vạt áo phông đang mặc trên người để lau đi những hạt mưa như chút nước ập đến đó.

Điều kỳ diệu đã đến khi tôi đeo lại cặp kính cận của mình thì cũng là lúc cô bé ấy đến gần bên tôi rồi nhẹ nhàng nói “bạn cho tớ đứng cùng nhé, trời mưa bất chợt mà to quá” tôi nhẹ nhàng cúi đầu xuống rồi gật nhẹ. Bỗng nhiên hai đôi mắt à không nếu tính cả 2 mắt kính nữa thì chắc được gọi là 6 mắt chứ nhỉ! (cười) chúng tôi cùng nhìn nhau rồi kêu tên nhau như bạn đã quá lấu không gặp, chúng tôi nhận ra nhau từ đó sau hết một học kỳ năm thứ nhất, Khoảng 1 tuần sau, do mấy thằng bạn tôi chúng nó chuyển đi sang ở cùng anh, sang ở gần trường ở bên Hoàng Quốc Việt… nên 4 thằng trọ cùng nhau cũng tách ra, tôi phải tìm phòng trọ ở một mình và cần một phòng giá rẻ, thật may mắn, tôi tìm đến xóm trọ cô ấy  và tìm với giá 800 nghìn đồng một tháng. Mặc dù với sinh viên như vậy cũng khá đắt nếu như ở một mình, nhưng không sao tôi vẫn ở. Vậy là một điều bất ngờ nữa lại đến khi hai đứa cùng xóm trọ. Tình bạn của chúng tôi ngày càng được vun đắp lâu bền, hàng ngày chúng tôi cùng nhau đi học trên chiếc xe đạp cảu tôi, rồi cùng nhau về phòng trọ, thật may mắn chúng tôi hầu hết lịch khá trùng nhau nên việc đi cùng không khó, sáng đi học, chiều chúng tôi lại được cùng nhau đạp xe ra Hồ Gươm tận hưởng những chiếc kem Tràng Tiền thơm ngon đặc trưng của thủ đô. Rồi cùng nhau đạp xe vòng quanh Hà Nội, từ đó tôi càng yêu cô bé ấy hơn, cho đến một ngày tôi quyết định tỏ tình cùng cô ấy. Thật hạnh phúc cô ấy đã nhận lời. Năm nhất trôi qua trong lòng của tôi và cô ấy với biết bao kỷ niệm vui, buồn, với biết bao nhiêu những điều thú vị mà sau này có thể kể cùng cho con cháu nghe về “thiên tình sử” của mình. Bước vào năm hai, tôi đi dạy thêm cho các bạn ôn thi Đại học, cô ấy thì được làm cho một nhà hàng gần trường. Kể từ đó chúng tôi ít liên lạc với nhau đi, ít khi nhắn tin cho nhau, khi cả hai về đến phòng là cũng đã muộn.

Cho đến hết năm  thứ ba, cô ấy chuyển phòng trọ đến ở cùng 1 người bạn nữa với lý do là “ở cùng bạn cho vui và đi làm cho tiện” Trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là người yêu của nhau, nhưng thực tế dường như cô ấy đã có sự thay đổi, có khi tôi nhắn tin cho cô ấy cả ngày mà chẳng thấy hồi âm, gọi điện thì cũng không nghe máy. Những cuộc đi chơi, những tin nhắn thưa dần. Tôi quyết định nghỉ 1 ngày để xem cô ấy đang làm gì và cùng ai mà bận vậy, những thắc mắc của tôi được giải đáp khi xuất hiện ngay trước măt tôi, một chàng trai khoảng 27, 28 tuổi nhưng nhìn có vẻ là một chàng công tử, cô ấy ôm chặt lấy chàng trai kia, rồi phóng xe lướt qua tôi, có lẽ cô ấy không biết tôi đang xuất hiện ngay trước đó. Tôi đã có một cuộc hẹn riêng với cô ấy. Hai đứa đang ngồi trên tầng 2 của quán caphe như đã hẹn trước đó, chúng tôi nhìn nhau nhưng vẫn còn có điều gì đó vẫn còn e  dè, bỗng nhiên cơn gió lớn từ đâu tới đã thổi cuốn theo những chiếc lá không bay mờ ảo trên không trung rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống ngay bên nhoài cửa sổ nơi cả hai đứa đang ngước mắt nhìn  tới điểm đích đó.

Gọi cho mình 1 cốc “đen đá” cô ấy nói với tôi những lời nói tôi chưa bao giờ nghĩ đến với hai chúng tôi “Mình chia tay anh nhé, anh và em không thể đi chung trên cùng 1 con đường bởi em cũng đã có người khác rồi, anh quên em đi nhé” tôi còn chưa kịp hoàn hồn định hình chuyện gì thì cô ấy vội vã với chiếc túi xách của mình rồi khuất sau bậc cầu thang, tôi nhìn xuống đường thì thấy một chiếc ô tô hạng sang đang đứng đỗ đó, sau đó tôi đã thấy cô ấy lên xe cùng chàng trai hôm trước. Vậy là chũng tôi đã chia tay kết thúc mối tình ngày còn sinh viên. Kết thúc để mong bắt đầu mới được hoàn hảo hơn nữa……

Nguyễn Văn Tiệp

 

Lớp “13”

Em gọi khóa luyện thi đại học cấp tốc sau khi tốt nghiệp phổ thông là lớp “13”.

Tình yêu lớp luyện thi đại học
Tình yêu lớp luyện thi đại học

Lớp “13” toàn những gương mặt lạ. Thầy cô tranh thủ giảng càng nhiều càng tốt, học sinh cắm cúi ghi chép với tốc độ nhanh nhất có thể. Giờ giải lao chỉ 15 phút, hình như chẳng ai kịp làm quen ai. Đây là giai đoạn chạy nước rút để có thể đoạt một chiếc vé vào đại học.

Giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng” như thế, chúng mình lại lơ đãng “nhận ra nhau”. Hôm đó, sau giờ học, em hùn hết tiền trong túi để ăn tiệc mừng sinh nhật nhỏ bạn thân. Khi bạn bè chia tay ra về, vào sân trường lấy xe, lòng em phập phồng lo: “Lỡ xui xẻo bị xì lốp xe thì làm sao về nhà được đây?”. Trời xui đất khiến, nỗi lo hóa thành sự thật. Năm trăm đồng để bơm bánh xe cũng không có, hay “làm mặt” ra góc phố mượn đỡ ống bơm của ông cụ cho khỏi tốn tiền?

Góc sửa xe quen thuộc trống trơn. Ông cụ đã dọn nghỉ sớm. Nghĩ đến đoạn đường về nhà gần mười cây số trong khi phố đã lên đèn, em nhăn nhó sắp khóc. Đúng lúc đó anh xuất hiện, với một chiếc xe đạp cũ bị đứt thắng. Em nhận ra gương mặt quen của người bạn thường ngồi cách mình hai dãy bàn. Không sửa được xe, anh quay ra, chuẩn bị về. Biết nhà gần nhau, anh mang giúp chiếc xe cà tàng của em gửi lại trường. Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe không có thắng, mỗi lần đến ngã tư hay vào đoạn đường đông đúc thì thật khổ cho người lái. Đêm trời mát nhưng lưng anh đẫm mồ hôi.

Chúng mình đi học chung từ đó. Lớp “13”, em học hành sốt vó, sợ thi trượt sẽ không còn được gặp anh. Dù vậy, em vẫn có thời gian mộng mơ một chút khi hoa phượng rợp đỏ sân trường. Thỉnh thoảng lén nhìn tấm lưng quen thuộc cách hai dãy bàn, em thường cười một mình, lòng nghe ấm lạ.

Chẳng biết có phải vì tội đi luyện thi cấp tốc lại còn để thời gian mơ mộng yêu đương hay không mà năm đó em chỉ vừa đủ điểm vào trường, trong khi anh đỗ á khoa. Năm thứ hai, anh giành được học bổng du học.

Em cứ tưởng tất cả chỉ còn trong ký ức. Bỗng dưng hôm nay anh xuất hiện với tư cách tân trưởng phòng kinh doanh của công ty. Gặp nhau vội vàng nên chưa kịp nói gì. Anh nhắn tin: “Anh mới về nước. Đây là công việc đầu tiên của anh. Gặp lại em vui quá. Chiều chờ anh về”. Em bước tới phía cửa sổ nhìn xuống đường. Hoa phượng tháng Sáu rực rỡ tô sắc phố. Có một người đang rộn ràng nhớ những ngày cắp sách đến trường học lớp “13”…

 Việt My

Giá em đừng ghen với tình cũ

Anh và em đều không phải là tình đầu của nhau. Cứ ngỡ sự trưởng thành, chín chắn sẽ giúp chúng mình cập bến đỗ bình yên. Nào ngờ chỉ vì phút bồng bột, em đánh mất anh mãi mãi…

Phút bồng bột - Ảnh minh họa
Phút bồng bột – Ảnh minh họa

Anh đến bên em nhẹ nhàng lặng lẽ như cơn gió, trầm lắng như tính cách của anh, tình yêu chúng mình trôi qua êm ả. Anh và em hiếm khi tranh cãi hay giận hờn vu vơ bởi cả hai đều sợ làm người khác tổn thương và sợ những ồn ào đổ vỡ. Vả lại, anh hiền lành ít nói và hay nhường nhịn em.

Hằng ngày, anh đều đặn đón em đi làm, chăm chút cho em từng li từng tí từ bữa ăn đến viên thuốc lúc ốm đau. Em vẫn thường xuyên sang dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa áo quần hay các vật dụng giúp anh. Thỉnh thoảng, hai đứa cùng đi du lịch để hâm nóng tình yêu và giải tỏa căng thẳng. Có lẽ chừng ấy cũng đủ làm em cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi có anh.

Dạo này anh hay lặng lẽ bần thần nhìn về nơi xa xăm và thỉnh thoảng lại lấy cuốn album cũ ra ngắm. Em hỏi thì anh chỉ bâng quơ trả lời: “Tính anh thích suy ngẫm. Không sao đâu em!”. Dù em từng yêu người khác trước anh nhưng lòng em đôi lúc không chịu nổi khi nghĩ mình là người đến sau. Chuyện này như đốm lửa khơi lại quá khứ và em tự hỏi: “Phải chăng anh chưa thể nào quên tình cũ?”.

Em rối bời bởi cảm giác bị sẻ chia, mối nghi ngờ cứ lớn dần. Dù lúc đến với nhau, anh và em đã thành thật mọi chuyện và coi đó như quá khứ đã qua. Em bắt đầu lao vào tìm mọi cách để thử thách anh. Em liên tục kiểm tra điện thoại, lấy mật khẩu email, Facebook của anh để biết mọi liên hệ của anh.

Em còn dùng số điện thoại khác giả vờ làm “người cũ” hỏi thăm mong hàn gắn chuyện xưa. Em đã không còn là em nữa, em lục tung mọi ngõ ngách căn trong phòng nhỏ của anh. Mọi giấy tờ, bưu ảnh, thư từ ngày xưa của bạn bè anh, em đều đem đốt sạch. Em điên cuồng xóa bỏ mọi dấu vết của mối tình đầu của anh dù nó chẳng còn lại gì. Những việc làm của em đều không có kết quả, không có gì chứng tỏ anh còn liên hệ với người yêu cũ nhưng tất cả không qua được mắt anh.

Mọi chuyện tưởng đã êm xuôi khi tâm hồn em bình yên trở lại, nhưng với anh thì không. Anh không phản ứng ngay trước những hành động của em mà một thời gian sau anh tránh gặp em, chỉ gửi cho em bức thư dài. Anh viết rằng tính anh ít nói nên mượn chữ để trải lòng, anh hiểu cảm giác của em nhưng anh thấy buồn khi em không như anh nghĩ: chín chắn, chu đáo và sâu sắc.

Anh giải thích thêm: “Thời gian trước anh thẫn thờ chỉ vì nghe tin bạn gái cũ qua đời vì tai nạn. Anh buồn nhưng không có nghĩa anh không yêu em, em vẫn là hiện tại của anh. Tình yêu muốn bền vững thì phải có niềm tin vào nhau. Anh không thể tiếp tục vì trái tim anh thật sự bị tổn thương…”.

Anh lặng lẽ rời xa em như ngày anh đến. Hai trái tim chúng mình lại lỡ nhịp lần nữa. Em đã mãi lạc mất anh thật rồi. Giá như em trân trọng những gì mình có. Giá như anh bao dung hơn và giá như em đừng thử thách trái tim anh…

Mắt Biếc / Theo Tuổi Trẻ

 

Mất chồng vì không biết cách làm vợ

Lâu lắm rồi tôi không ủi cho chồng một bộ quần áo, không nấu một bữa cơm ngon bằng tình cảm của mình. Tôi vẫn làm những việc đó nhưng làm với trách nhiệm chứ không phải bằng tình yêu thương tha thiết.

Mất chồng vì không biết cách làm vợ
Mất chồng vì không biết cách làm vợ – Ảnh minh họa

Tôi và chồng yêu nhau suốt 5 năm trước khi cưới. Tình yêu bắt đầu khi cả hai đã ở tuổi khá chín chắn, tôi ra trường được 2 năm còn anh ngoài 30. Chúng tôi dính nhau như sam, không dời nhau nửa bước. Dù bị gia đình tôi phản đối vì nhiều lý do khách quan nhưng chúng tôi đã vượt qua, chứng minh cho mọi người tình yêu của chúng tôi là chân thành, sâu sắc, có thể vượt qua mọi thử thách khó khăn, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Khi đó tôi công việc chưa ổn định còn anh đang vỡ nợ.

Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông thứ hai yêu chiều tôi như anh, vì vậy dù công việc của tôi phải tiếp xúc với nhiều nam giới, nhiều người để ý theo đuổi, điều kiện của họ rất tốt nhưng chưa khi nào trái tim tôi bị lung lay suy chuyển. Đáp lại tình yêu, tôi cũng rất yêu chiều anh, dành cho anh những món quà nhỏ xinh nhưng bất ngờ, những bữa cơm dẻo canh ngọt tự tay tôi nấu và làm nhiều chuyện khác để anh thấy mình được yêu thương như thế nào, để anh hạnh phúc. Chúng tôi mơ đến một gia đình nhỏ bình yên hạnh phúc, cả hai luôn động viên an ủi nhau cùng cố gắng.

Rồi vì công việc tôi thường xuyên phải đi công tác xa, là một người có chút ít năng lực, tôi đặt sự nghiệp song song với tình cảm. Cũng bởi vì anh đang khó khăn về mặt tài chính do làm ăn thua lỗ nên tôi cũng muốn cố gắng để có thể hỗ trợ anh. Những chuyến công tác kéo dài khiến chúng tôi chỉ gặp nhau vào mỗi cuối tuần, dù cách xa hàng ngàn cây số nhưng tuần nào cũng ở bên nhau để chia sẻ, ghen tuông hờn giận chỉ làm cho tình yêu thêm bùng cháy.

Một ngày, nhìn trong điện thoại của người yêu có hình ảnh người phụ nữ khác cùng anh, giống như trong một nhà hàng nào đó. Chị ta khá chững chạc, chắc ngang tuổi anh, trong lúc cao trào của ghen tuông hờn giận tôi đã nổi điên và nói những lời xúc phạm anh (chưa bao giờ tôi làm như thế trước đó). Anh ra sức giải thích, van xin tôi, nói rằng nếu tôi không tin, anh có thể dẫn đến gặp chị ta nhưng tôi không đồng ý. Tôi đã đùng đùng đi, bỏ lại sau lưng những lời lẽ cay độc chưa bao giờ nói với anh như vậy. Anh nói đã bị tôi làm tổn thương.

Ít ngày hết giận hờn, tôi đã xin lỗi anh, cảm thấy mình có lỗi ghê gớm khi anh đang quá cô đơn, khó khăn vậy mà tôi lại có thể xử sự như vậy. Chúng tôi lại làm lành nhưng sự việc không dừng lại ở đó, tôi lại phát hiện anh có quan hệ thân mật với người phụ nữ khác. Cô ta bằng tuổi tôi, đã có chồng con (khi đó tôi 30 tuổi).

Sau những phút giây điện cuồng vì ghen tuông, anh giải thích và tôi đã lại đồng ý tha thứ cho anh lần nữa. Tôi quyết định từ bỏ công việc nhiều người mơ ước, được cấp trên trọng dụng, các đồng nghiệp và đối tác yêu quý để trở về gần bên anh. Tôi nhận ra tình cảm của cả hai đã không còn nguyên vẹn như trước, ghen tuông giận hờn gặm nhấm tâm hồn tôi.

Chúng tôi cưới nhau, tôi có bầu và sinh một bé con giống anh như đúc. Trong suốt thời gian có bầu và sinh con, tôi cố giữ cho mình ở trạng thái cân bằng nhưng cũng hai ba lần vì anh mà đau đớn khi phát hiện anh vẫn qua lại với người phụ nữ kia. Họ còn kêu nhau là chồng chồng vợ vợ nữa.

Mỗi lần phát hiện, anh lại xin lỗi, tôi lại tha thứ, tình yêu thương dành cho anh dần cạn kiệt nhưng trong tôi còn lại sự hận thù. Tôi đã yêu anh như vậy, đã ở bên những lúc anh khó khăn, chia sẻ với anh cả vật chất và tinh thần, không một người phụ nữ nào ngay cả đã làm vợ có thể làm được như thế. Không chỉ quan tâm đến bản thân anh mà còn quan tâm đến bạn bè, đối tác của anh, họ hàng anh, từ vật chất đến tinh thần, chưa một lời ca thán. Tôi sẵn sàng phục vụ những bữa nhậu của bạn bè anh tại nhà với mật độ thường trực và với tinh thần vui vẻ thoải mái nhất. Bạn bè anh ai cũng yêu quý và nể phục tôi, vậy mà anh lại lừa dối, tôi không cam tâm.

Tuy ngoài mặt nói tha thứ, bỏ qua nhưng trong lòng tôi chưa khi nào thực sự bỏ qua. Tôi vẫn nói vẫn cười giả lả với anh, vẫn nấu cho anh những bữa cơm ngon nhưng mỗi khi tra vấn anh sao lại đối xử với tôi như vậy, anh lại nói bởi vì tôi đã khác rồi, đã không còn là tôi của ngày xưa nữa. Anh chỉ ước ao tôi trở lại con người tôi của ngày xưa.

Nước mắt cuối cùng cũng cạn, tôi quyết định ra tối hậu thư dành cho anh. Tôi nói không còn giận hờn, trách móc hay hận thù anh nữa, chỉ thấy thương cảm vì đã không cho anh sống với tình yêu đích thực của cuộc đời. Vì vậy tôi sẽ là người ra đi cho anh được sống thoải mái với tình yêu của anh. Tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh.

Nói vậy nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất đau đớn, anh vì không muốn rời xa con trai đáng yêu nên cũng không muốn rời xa tôi. Khác với những lần trước, anh đã nói: “Anh yêu thương và cần mẹ con em, hãy tha thứ cho anh”. Những lần trước anh xin lỗi mà tôi không cảm thấy có chút hối lỗi, anh đổ lỗi tại tôi thay đổi nên anh mới hư đốn.

Tôi nói “Lần này là lần cuối cùng”, anh im lặng đồng ý. Không khí gia đình vẫn rất nặng nề, chỉ có khi bên con mọi nỗi buồn dường như cũng được xua tan, tôi cảm thấy chỉ cần có con thôi hạnh phúc như trọn vẹn đầy đủ lắm rồi. Tôi vẫn rất dịu dàng với anh (bản tính của tôi là thế, người ngoài ít khi nào biết trong lòng tôi đang nghĩ gì) nhưng không còn những nụ cười vô tư sảng khoái khi bên nhau như ngày xưa. Tôi thèm khát cảm giác yêu và được yêu như cũ, anh đi đi về về đúng giờ, chăm chút con và quan tâm tôi nhưng cũng không cảm thấy ấm áp như ngày xưa nữa. Dường như giữa chúng tôi chỉ còn là trách nhiệm với nhau, thỉnh thoảng nước mắt tôi lại chảy chẳng cần lý do.

Rồi một ngày, vợ chồng tôi được vợ chồng một người bạn anh mời đến ăn tối, anh chị ấy đều lớn tuổi hơn vợ chồng tôi, ngoài 50 cả rồi. Trong bữa cơm, người vợ chăm chút từng miếng ăn cho chồng, thỉnh thoảng lại hỏi ân cần “Anh ăn có ngon không, cơm canh hôm nay em nấu có hợp khẩu vị anh không”? Rồi “Anh ăn cố thêm bát nữa, anh dạo này gầy quá”. Bất giác tôi bị chìm trong cảm xúc của họ, nhìn lại mình hình như đã quá già rồi.

Trở về nhà tôi vào nhà vệ sinh òa khóc, khóc như thể trút hết những tức tưởi, cay đắng, hận thù. Tôi chợt nhận ra thực sự mình đã tay đổi quá nhiều rồi, chồng vẫn nói tôi thay đổi nhưng tôi không nhận ra. Lâu lắm rồi tôi không ủi cho chồng một bộ quần áo, không nấu một bữa cơm ngon bằng tình cảm của mình. Tôi vẫn làm những việc đó nhưng làm với trách nhiệm chứ không phải bằng tình yêu thương tha thiết.

Tự nhiên thấy mình thanh thản nhẹ nhõm không còn chút hận thù, thấy mình thật có lỗi khi đã đánh mất tình yêu của chính mình, bây giờ có lấy lại cũng sẽ không còn nguyên vẹn như xưa nữa. Tôi thấy thương chồng thật sự, anh ở bên cô gái kia 3 năm rồi, ngay cả khi tôi ngăn cản và thâm tâm bị mặc cảm tội lỗi vì quá nặng nợ tình nghĩa với tôi và con trai, vậy mà họ vẫn ở bên nhau. Chứng tỏ tình yêu đó thực sự lớn chứ không phải chỉ là vui vẻ qua đường như tôi nghĩ.

Tôi đã quyết định sẽ nói với chồng rằng tôi thực sự nhận ra mình đã thay đổi. Tôi hết giận, hết buồn, hết hận thù anh, thực sự tha thứ cho anh và sẵn sàng để anh vui vẻ đến với tình yêu của mình. Tôi sẽ khuyên anh hãy trân trọng tình yêu đó, đừng bao giờ để mất. Đúng là anh đã sai, nhưng tôi càng sai hơn khi đẩy anh càng ngày càng xa vòng tay mình, đến khi tôi nhận ra mình thì không thể quay trở lại được nữa.

Tôi nghĩ một người như tôi cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc, rồi tôi cũng sẽ tìm được một người yêu thương. Tôi sẽ không bao giờ để mất người đó giống như để mất chồng của mình. Vài lời chia sẻ cùng những người cùng cảnh ngộ, hy vọng bài viết của tôi sẽ hữu ích với ai đó.

Vân

Anh không bỏ vợ nhưng em sẽ là vợ hai của anh

Anh hơn tôi 20 tuổi, quen nhau qua yahoo. Mới đầu nói chuyện bình thường, anh không giấu đã có vợ và 2 con gái. Tôi cũng không giấu anh chuyện mới bị người yêu đá, đang rất đau khổ.

Anh đang làm giám đốc một công ty, vợ anh quản lý chi nhánh của công ty ở nước ngoài. Mới đầu chúng tôi cũng nói chuyện rất tự nhiên, chia sẻ những vấn đề hàng ngày. Công ty anh đang lâm vào tình thế nguy nan, thất bại trong làm ăn khiến anh rất mệt mỏi và chán nản. Tôi động viên, dành thời gian nói chuyện với anh, coi như bù vào khoảng thời gian bị tổn thương trong tình yêu của mình. Qua khoảng thời gian nói chuyện, tôi cảm nhận anh là người đàn ông đứng đắn, có trách nhiệm. Tôi từng lấy một cái nick khác tán tỉnh anh, liền bị anh mắng chửi và dạy dỗ.

Càng ngày anh càng quan tâm tới tôi hơn. Anh cho tôi số điện thoại và tôi cũng vậy. Anh gọi điện thường xuyên cho tôi, chỉ 1-2 ngày điện thoại của tôi đã có đến 100 cuộc gọi. Có những tối cuối tuần, anh vẫn muốn nói chuyện, chúng tôi nói có khi đến 2-3h sáng, tắt máy tính đi anh lại gọi điện nói không thể rời xa tôi được.

Trong những lần nói chuyện, anh kể cho tôi nghe về gia đình, công việc, tôi cũng dần cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi và có ý né tránh. Rồi một ngày anh nói yêu tôi, anh bảo lúc nào cũng nghĩ tới tôi, dù biết có vợ con nhưng anh không thể kìm nén được tình cảm của mình. Anh hứa sẽ lấy tôi và đây là một tình cảm nghiêm túc.

Tôi khuyên anh rất nhiều rằng anh còn có vợ con, gia đình, công việc. Tôi cũng không muốn trở thành kẻ thứ ba làm tan nát gia đình đang hạnh phúc của anh. D9iều quan trọng hơn, chúng tôi chỉ mới nói chuyện với nhau qua mạng làm sao có tình cảm được. Chúng tôi nói qua nói lại, anh dùng những lời lẽ rất thiết tha, có lúc còn cầu xin, khóc nữa.

Tôi vừa bị tổn thương trong tình yêu nên khi nhận được sự quan tâm của anh cũng có đôi chút tình cảm. Anh không ép tôi phải đến với anh ngay, chỉ xin cho anh được dành tình cảm cho tôi. Tôi đã đồng ý như vậy dù biết rằng hành động của mình thật ngu ngốc và có thể nó sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình anh.

May sao trong khoảng thời gian tiếp theo anh càng ngày có vẻ càng tốt lên. Tôi hay nhắc anh đưa hai đứa con đi chơi, hay gọi điện cho vợ anh ở xa, chuyện của công ty cũng bớt căng thẳng. Những lúc mệt mỏi anh lại nói tôi “anh không buông xuôi đâu, anh phải cố gắng để còn nuôi em và con nữa chứ, anh không thể để cho vợ anh khổ được”.

Thú thật, nhiều lúc tôi cũng dằn vặt mình đang là người thứ 3 nhưng rồi lại tặc lưỡi là dù có mình thì gia đình anh vẫn hạnh phúc và tâm lý của anh lại ổn hơn nên lại kệ. Tôi cũng nghĩ là đến khi nào vợ anh trở về thì tôi sẽ rời xa anh.

Rồi một ngày, anh đi công tác gần chỗ tôi, anh gặp tôi lần đầu tiên. Dù gặp lần đầu nhưng chúng tôi đã như đôi tình nhân yêu nhau lâu ngày, anh dành cho tôi rất nhiều lời nói và cử chỉ ngọt ngào. Trước đó tôi tưởng như tình cảm của mình dành cho anh chỉ là tình cảm thoáng qua nhưng giờ tôi mới biết đó thực sự là một tình yêu. Dù hạnh phúc nhưng tôi vẫn lo sợ cho tương lai.

Anh nói: “Em là vợ anh, anh sẽ bảo vệ em, không để ai làm tổn thương. Anh không bỏ vợ nhưng sẽ cưới em làm vợ hai, em phải có danh có phận chứ không chỉ là người tình núp sau anh. Anh biết em sẽ thiệt thòi nhưng hãy hy sinh vì tình cảm của chúng ta nhé vợ ”. Dù khó nghĩ nhưng tôi cũng gật đầu để anh vui lòng vì tôi biết anh đang mang bệnh liên quan đến não, nếu căng thẳng nhiều thì bệnh sẽ nặng hơn.

Có thể chuyện gặp nhau 1-2 lần thì cũng chưa hẳn nói lên điều gì. Chuyện quan trọng nhất là mấy hôm trước anh ấy gọi điện bảo tôi làm hồ sơ chuyển chỗ làm của tôi về công ty anh. Anh ấy nói nếu tôi không về công ty anh ấy làm việc thì đừng bao giờ gọi điện cho anh ấy nữa, chúng tôi sẽ chia tay.

Giờ tôi đang phân vân không biết nên làm như thế nào cho đúng nữa.

Ánh