Lẽ ra không nên phân biệt tình yêu sinh viên với những tình yêu khác. Song, vì tính “hên xui” của nó được biểu hiện khá rõ, nên người viết mạnh dạn kể ra một số chuyện trong vô số chuyện bất thành phía sau giảng đường mà mình từng chứng kiến…
Khoảng cách từ mộng…
Liêm kể với tôi về chuyện “ngày xưa” của mình nghe như cổ tích: suốt bốn năm ở đại học Đà Lạt, Liêm vẫn đèo Đào trên chiếc Chaly đến giảng đường với một cuộc tình đầy hứa hẹn. Những dịp nghỉ, tết, họ tranh thủ dẫn nhau vềnhà ra mắt gia đình họ hàng hai bên. Chỉ cần ra trường là cưới nhau. Nhưng ngày Liêm ra trường là ngày Đào chán nản tuyệt vọng vì nợ một học phần, phải ở lại thi. Liêm xuống Sài Gòn đi làm thêm, theo đuổi giấc mơ vào cao học. Xa mặt cách lòng. “Nói thật, mình nối dài cũng chỉ để dằn vặt những ngày tụi mình sống với nhau thời sinh viên. Nhưng càng ngày mình càng nhận ra: tụi mình không thể tiến xa hơn”. Một năm sau, ngày Đào được chứng nhận ra trường cũng là ngày mình chủ động chia tay nhau… Cả hai cùng lao đao một thời gian dài mới ổn định được.
Châu và Bình chung lớp với nhau từ thời phổ thông, họ rủ nhau thi vào cùng ngành ngữ văn và học cùng lớp. Khi chân ướt chân ráo vào đại học, họ đã tìmđến nhau để chia sẻ những tháng ngày thiếu thốn vật chất lẫn tình cảm. “Thật tình – Châu cho biết – tụi mình cần nhau nhiều lắm. Những lần nằm trên giường bệnh, không có gia đình, chỉ cần một sự chăm sóc ân cần của Bình, mình thấyđỡ tủi thân. Những chuyện nho nhỏ thời sinh viên như thế làm tụi mình yêu nhau tự khi nào không biết…”. Ra trường, Châu được phân công về dạy một trường vùng sâu còn Bình thì nghe lời cha mẹ về quê làm việc cho một văn phòng cấp sở. Thư qua tin lại một thời gian, vài tháng trời mới gặp nhau một lần. Cả hai phải mòn mỏi đợi chờ cho đến khi cuộc tình họ như ngọn nến một thời đã cháy cạn.
Thời sinh viên, với cuộc sống xa nhà, thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, có không ít bạn trẻ lao vào yêu đương để lấp những khoảng trống hoặc cũng có thể bị choáng ngợp và sống theo sự điều khiển của… cảm tính. Họ sẵn sàng sống cho những lý tưởng bay bổng về tương lai. Câu nói “học xong rồi cưới” trở thành một… mục đích trước mắt. Mục đích ấy cũng quyết định lối sống vàứng xử của họ với tình yêu. Có những nữ sinh viên suốt bốn năm đại học đã nuôi cái khát vọng “học xong sẽ cưới” với… vài ba người bạn trai. Và mỗi một cuộc tình, nàng đều là người tình nguyện chuyển đồ đạc sang “góp gạo thổi cơm chung” với chàng như cách sống thử trước hôn nhân. Cái khẩu hiệu “trái tim nóng và cái đầu lạnh” được không ít người cho là sến.
Chuyện tình yêu ở giảng đường bây giờ “thoáng đãng” hơn xưa. M – một nữsinh viên năm 3, khoa ngữ văn Đại học Khoa học xã hội và nhân văn cho biết: “Chẳng có lý gì phải tránh né khi tôi và anh ấy yêu nhau và sẽ cưới nhau trong nay mai. Chúng tôi tin vào tình yêu của mình…”. Khi hỏi về những dự định việc làm và đời sống vật chất chuẩn bị cho tương lai, cô bạn lắc đầu: “Chúng tôi là dân nhập cư. Sau khi cưới nhau cùng lắm là thuê nhà trọ, làm có tiền sẽdành dụm mua nhà sau”. Nhưng khi hỏi về công việc tương lai thì cô bạn không giấu nổi sự mơ màng vì: “Ra trường rồi tính…”.
… Đến thực
Có ngàn lẻ một nguyên nhân dẫn đến việc lý tưởng tình yêu thời giảngđường bị sụp đổ. Trong đó, không thể không kể đến tác động của môi trường công việc, sự xa mặt cách lòng, những va chạm vật chất đầu tiên gây thất vọng về nhau, cũng có thể do áp lực từ phía gia đình… Quả thật, khi ra trường, sinh viên phải lao vào làm việc, kiếm tiền, tìm một công việc ổn định. Thời gian lo đầu tư vào công việc mưu sinh, kiếm tiền làm cho họ thực tế hơnđể có thể lo sợ trước những giấc mơ ngày hôm qua. Họ nhận ra hôn nhân không đơn giản như mình tưởng.
Còn đi học, những nhu cầu vật chất là không đáng kể, thậm chí có người làm thêm cũng chỉ là ngẫu hứng, còn thì gia đình trợ cấp thường xuyên. Có khi kẹt lắm thì”dìu nhau đi dưới bóng nợ nần” cũng chẳng sao, càng thêm thơmộng. Bây giờ, phải tự “bơi” là chính, những nhu cầu và sự chuẩn bị tương lai cuộc sống càng dữ dội và khắc nghiệt khiến họ hẫng hụt và quay cuồng. Vàđiều kiện để có thể chung vai sát cánh bên nhau như ngày xưa không phải làđơn giản.
Trường hợp của Lan và Tuấn là một ví dụ. Sau khi họ tốt nghiệp khoa tin trường đại học Đà Lạt, cả hai chuyển xuống Sài Gòn lê la tìm việc mấy tháng trời, kể cả xin phụ việc cho những quán cà phê, nhưng mãi không tìm được việc ổn định. Một lần vào thăm con gái, mẹ của Lan đã “lôi đầu” con về quê và lo cho một việc làm ổn định ở xã. “Con đường hơn 400 cây số cộng với những khó khăn, sự nghi ngờ, thiếu cảm thông, khiến bọn mình chia tay… Đau khổ lắm, vì bọn mình vẫn còn yêu nhau!” .
Trường hợp của Đoan thì khác. Đoan kể: “Cả hai may mắn ra trường là có chỗ làm, cách nhau cũng không xa. Thời gian đầu, ảnh còn đến thăm mỗi tuần một lần. Sau thấy thưa vắng. Hỏi ra mới biết ảnh có quen bạn gái cùng ngành. Mình đã chủ động chia tay. Và khủng hoảng một thời gian. Còn ảnh thì không thấy nói năng gì…”. Đoan kể về thời sinh viên của mình như những ngày tháng đẹp và buồn.
“Thực tế không như mình tưởng!” đó là điều đọng lại sau mỗi cái kết không có hậu của tình yêu phía sau giảng đường. Cái khoảng cách từ mộng đến thực quá xa. Có những cặp đã sống trọn vẹn cho tình yêu ấy mà không nghĩđến những khó khăn về sau. Để rồi phía sau đó, đối với bản thân những người bạn gái, khi đứng trước thực tế của những con đường mới phải chọn lựa, họ có nhiều mối dằn vặt khổ tâm riêng. Đã có người không muốn lập giađình nữa, vì mặc cảm trong quá khứ, thời sinh viên, đã sống hết mình với người yêu mà không ngờ đến đoạn kết không có hậu.
Họ đã cùng nhau đi trên một con đường tươi đẹp. Họ nhắc về chuyện hôm qua như kể về một giấc mơ không sao lý giải nổi. Một giấc mơ ngắn ngủi trong thời thanh xuân, để sau đó, mỗi người quay lưng tìm cho mình một conđường khác. Một con đường mà họ không có quyền mơ mộng để bước hẫng một lần nữa sau những kinh nghiệm chua xót và kể cả trả giá… như conđường ngỡ thơ mộng mà họ đã đi qua.
Tình yêu thời “hậu sinh viên”, còn nhiều điều để nói!
NGUYỄN YÊN DU