All posts by admin

Anh rời xa tôi để về bên người đã bỏ rơi anh

Chiều nay đi làm về, vẫn thói quen đi qua con đường cũ, nơi định mệnh em và anh gặp nhau. Chẳng biết em nên cảm ơn hay oán trách anh. Cũng trên con đường này ba năm về trước anh cứu em khi em gặp tai nạn giao thông, em gần như bất tỉnh, mọi người đều hời hợt đi lướt qua em, chỉ có anh là dừng xe lại đưa em đi bệnh viện.

 

Tình yêu đến sau tai nạn giao thông
Tình yêu đến sau tai nạn giao thông

 

 

Câu chuyện tình yêu chúng ta bắt đầu một cách lãng mạn như phim Hàn Quốc. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc không phải sao anh? Cớ sao em yêu anh thật lòng, anh chỉ xem em là người thế thân để rồi khi người kia quay lại anh sẵn sàng quẳng em sang một bên.

Cô ấy đã lựa chọn rời xa anh để đeo đuổi sự nghiệp của cô ấy. Anh hụt hẫng, anh đau khổ. Không phải em đã cố gắng hết sức mới làm anh vui trở lại. Anh ít nói, không biết pha chuyện cười, có nhiều khi anh không biết nói gì, anh kể em nghe câu chuyện ấy hàng trăm lần, lần nào em cũng kiên nhẫn háo hức như mới nghe lần đầu tiên. Khi em mới biết anh, đa phần câu chuyện của anh đều kể về cô ấy.

Anh có biết tìm kiếm nụ cười của anh khó lắm không? Nhưng cuối cùng em cũng làm được, em mở khoá trái tim anh sau lần tan vỡ đó. Yêu anh, em trân trọng anh chưa từng làm anh buồn, chưa một lần làm anh phân vân, khó xử. Từng bước, từng bước dù khó khăn nhưng em chưa từng bỏ cuộc, em cố gắng kéo anh ra khỏi vực sâu đó.

Nhưng cớ sao khi cô ta xuất hiện thì em sẵn sàng gạt em sang một bên. Anh bỏ rơi những kỉ niệm cùng em dễ dàng quá. Có lẽ nào ba năm qua em chỉ là vật thế thân? Có lẽ nào em ngu ngốc suy tâm vọng tưởng quá nhiều. Có lẽ nào công sức ba năm qua của em chỉ là vô nghĩa. Có lẽ nào sự chân thành của em không bằng một người vì sự nghiệp bỏ rơi anh trong vũng lầy tăm tối. Nếu thực sự yêu anh có lẽ nào ba năm qua cô ấy chẳng viết cho anh dòng thư hay điện thoại cho anh?

Anh là người cứu em nhưng giờ em cũng chính là người đẩy em xuống vực sâu tận cùng. Anh biết anh nhẫn tâm lắm không? Có lẽ nào em chỉ nơi trút buồn giận? Bao nhiêu câu hỏi cứ vồ vập lấy em…. Thà chia tay anh cứ nhẫn tâm biến mất khỏi cuộc đời em. Anh còn quan tâm em đau khổ làm gì? Anh cảm thấy có lỗi làm gì để em còn chẳng thể trách anh? Thế chả nhẽ giờ em trách chính mình???? Trách mình ngu ngốc hay dại khờ đây anh? Hay oán trách ông trời trớ trêu nghiệt ngã? Hay oán trách sự trở về của cô ấy. Mà làm sao em có thể trách cô ấy, khi cô ấy chỉ càng giúp em thức tỉnh sớm hơn thôi. Anh nào có yêu em.

Nếu đã vậy thì em đành ra đi đây anh ạ. Em đành phải ra đi để anh toại nguyện đám cưới với cô ấy. Bởi em ở lại đứa con trong bụng em sẽ thế nào? Ngày anh quyết định sống với cô ấy em đã biết mẹ con đã chẳng thể ở lại. Chẳng thể nào cuộc hẹn để thông báo anh sắp lên chức cha lại thành buổi hẹn cuối cùng của chúng ta khi anh tuyên bố chia tay. Uh thì anh hạnh phúc nhé, anh cố gắng sống hạnh phúc nhé vì đã bỏ rơi mẹ con em như vậy.

Ba năm rồi, em cũng mệt mỏi rồi anh ạ. Em chẳng còn sức để giữ anh bên cạnh nữa rồi. Em chỉ còn sức sống cho hai mẹ con thôi. Việc cuối cùng em có thể làm cho anh có lẽ là chúc anh hạnh phúc. Anh cứ đi tiếp con đường anh chọn, quên em đi, em chỉ cơn gió thoảng qua cuộc đời anh thôi.

Gặp lại người xưa

Hôm nay chúng ta lại gặp nhau, em cứ ngỡ cả đời chẳng còn cơ hội găp anh. Chúng ta đều đã thay đổi nhiều anh nhỉ, em suýt không nhìn ra anh cơ mà. Chẳng hiểu số phận muốn trêu ngươi kiểu gì mà bẵng đi gần mười năm không găp, anh lại xuất hiện trước mặt em tình cờ như vậy.

Người xưa
Người xưa – Ảnh minh họa

 

Nhưng giờ chúng ta chỉ có thể lướt qua nhau như hai người xa lạ, anh và em đều đã có gia đình. Em mừng vì vợ anh rất hiền, con anh rất xinh. Chắc anh hạnh phúc anh nhỉ?

Em còn nhớ ngày đó ta yêu nhau, chân thành biết mấy, trong sáng biết mấy, không hề có chút toan tính nào. Chia tay vì những sự trẻ con, vì cả hai chưa đủ chín chắn hay vì cả hai có duyên không nợ. Em chỉ biết cả đời này có lẽ không ai yêu em hơn anh. Em biết ơn anh vì điều đó. Có những tháng ngày đó để em biết rằng cuộc đời em sống có chút gì là kỉ niệm.

Ngày đó em hay dỗi hay hờn, em trẻ con, em ngốc nghếch, em đánh mất anh. Ngày đó anh yêu em, vì em làm tất cả, hình xăm trên ngón tay có tên em và anh, e tự hỏi anh còn giữ không? Chiếc nhẫn em vòi anh mua để đeo cặp giờ chắc anh quẳng đi mất rồi phải không anh?

Em vẫn còn nghe những bài nhạc ngày xưa anh thích, nhưng giờ có lẽ anh cũng đã quên. Anh còn nhớ lời hẹn mỗi năm đều chúc sinh nhật em không? Hay giờ anh cũng quên mất rồi. À, mà anh cũng nên quên anh nhỉ, có đáng gì để nhớ đâu anh. Cuộc sống vội vã cuốn anh và em xa nhau, xa mãi chẳng gặp lại một lần sau cái ngoảnh mặt ngày hôm đó.

Mọi thứ cứ như những thước phim trả ngược quay về như mới ngày hôm qua. Em thấy cô ấy yêu anh nhiều. Em lại thấy hình ảnh mình ngày xưa, có điều giờ vị trí đó không còn là của anh. Chắc cô ấy chăm sóc anh tốt hơn em, em thấy vẻ mặt anh hạnh phúc lắm. Nhìn anh hạnh phúc như vậy em thấy ấm lòng hơn, anh hãy luôn biết trân trọng gia đình và cô ấy nhé.

Vài dòng viết vội dù biết anh cũng chẳng đọc được, em cũng sống hạnh phúc và trân trọng bản thân lắm. Lúc về có người bảo anh nhìn em mãi, nhưng em đã chẳng ngoáy đầu lại. Em đã là quá khứ đã qua, có ngoáy đầu nhìn thêm một cái, chào thêm một câu cũng chỉ khiến gia đình anh thêm xào xáo. Chi bằng em cứ vô tình đi lướt qua anh, chúng mình cùng giữ những kỉ niệm đẹp anh nhé!

Trốn vào một góc ôn lại những kỉ niệm xưa, em chợt khóc chợt cười. Khóc vì sao ngày đó ta đánh mất nhau quá dễ dàng. Cười để an ủi bản thân rằng có lẽ sự lựa chọn đó là đúng khi thấy nụ cười trên môi anh. Nếu được quay lại, anh có còn muốn yêu em không? Anh có dễ dàng buông tay em như vậy không? Anh có vì em mà thay đổi không? Anh có thể nắm tay em chặt hơn không? Anh có thể vì em mà cố gắng hơn chút không? Thôi thì đã không thể quay lại, chúng mình cứ bước tiếp đi anh ạ. Chẳng biết bao giờ hai đường thẳng mới có thể cắt nhau lần nữa. Giá chúng mình là hai đường song song, để em còn có thể thấy anh thường xuyên hơn.

Thủy Tiên

Khổ sở vì không vừa ý mẹ chồng

Tôi kết hôn đã được hơn 5 năm. Cuộc sống gia đình chồng tôi ở Sài Gòn nên khi chuẩn bị kết hôn, dù đã được mọi người tham vấn kỹ vấn đề mẹ chồng, nàng dâu nhưng quả thực tôi không quan tâm lắm. Vì tôi nghĩ họ sống nơi đô thành thì tư tưởng phải thoáng. Nhưng không ngờ mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

 

Mẹ chồng với nàng dâu
Mẹ chồng với nàng dâu – Ảnh minh họa

 

Má chồng tôi là người khó tính nhưng không quá khắt khe, cưới về chúng tôi được sống riêng chỉ cần họp mặt với nhau mỗi cuối tuần mà có khi hai, ba tuần một lần nên chuyện gì tôi cũng không để tâm lắm vì thật sự cũng có ở cùng nhau đâu, thôi thì cứ gật đầu vâng dạ cho bà vui lòng mà êm chuyện.

Áp lực đến với tôi kể từ khi chúng tôi có con. Nhà ngoại ở xa nên nội hay qua thăm nom giúp vì lo cho cháu chứ nói thật cũng chẳng hề lo cho tôi. Vừa sinh được hơn 3 tháng là tôi đã phải làm đủ công chuyện nhà nào là quét nhà, rửa chén, nấu cơm, giặt giũ. Những việc ấy lúc trước khi còn sống riêng thì vợ chồng đều chia ra nhưng giờ có mẹ chồng thì chồng tôi ngại giúp vì sợ bà nói ra nói vào tôi này nọ. Rồi vừa làm chuyện nhà có khi không xong con khóc lại quẳng đấy dỗ con. Mọi việc nó cứ quấn lấy tôi như một vòng xiềng xích không lối thoát.

Mang tiếng sang phụ con dâu nhưng bà chỉ giúp tôi trông cháu, còn tất cả công việc nhà đều do tôi làm. Còn cho con bú nhưng công việc nó cứ quấn lấy không có thời gian ăn nhiều khi đến cử sữa mà ngực tôi xẹp lép, tội nghiệp thằng bé láu bú nhưng chẳng đủ no. Mâu thuẫn bắt đầu nhiều hơn khi con tôi ngày một lớn. Có một đợt mêt mỏi quá nên tôi xin về quê mẹ đẻ ở ít hôm. Trông bà có vẻ không vừa ý lắm nhưng tôi đành chịu vì tôi chẳng làm gì vừa ý bà và có lẽ vì một phần sẽ không ai nấu cơm cho con trai bà ăn.

Tôi mua cho con bộ đồ thì thể nào bà cũng chê nó nóng, nó ngắn, nó rộng nhưng chỉ cần là do cô của bé mua thì bà khen và đem khoe khắp xóm dù số lần đếm trên đầu ngón tay. Cũng cùng môt việc nhưng nếu do tôi làm thì ngay sau đó bà sẽ giáo huấn tôi một tràng rằng con nên làm thế này, thế kia nhưng nếu do con gái làm thì bà chỉ cười xoà. Dù biết trước con dâu và con gái mãi mãi cũng chẳng giống nhau nhưng sao cái cách thiên vị của bà làm tôi bức xúc lắm.

Con tôi do tôi sinh ra cực khổ nhưng lại chẳng có quyền quyết định điều gì. Bà ngoại thương cháu hay mua gửi đồ ăn lên nhưng nếu không phải là thứ đó không tốt, thứ kia không bổ thì cũng là nó không ngon. Nhưng nếu do con gái bà mua thì dù chỉ hộp đồ ăn đóng hộp đầy chất bảo quản và đã sản xuất hơn năm thì bà vẫn khen vì đó là hàng nhập.

Thực sự tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, cứ như chỉ có con bà là giỏi, là hay. Còn tôi chỉ là dạng đỉa đeo chân hạt, được về làm dâu nhà bà là phước đức mấy đời. Tôi biết mình không là người hoàn hảo nhưng đối xử như thế quả thật tôi chẳng muốn làm gì theo ý bà.

Quả thật lòng tôi không hề muốn nói xấu mẹ chồng nhưng giá như bà hiểu một điều, muốn được đối xử như mẹ đẻ thì hãy xem con dâu là con ruột, bởi con dâu nhưng vẫn được mẹ sinh ra, nuôi lớn. Bản thân mình muốn nó làm dâu nhà mình cũng phải nhờ hai họ mang trầu cau mang đón về mà lúc nào cũng tư tưởng coi thường con dâu khiến tôi mệt mỏi và chuyển sang cáu gắt với chồng và chẳng muốn ai đụng đến con tôi luôn. Lắm lúc nghĩ quẩn tôi lại muốn ly dị để có cuộc sống riêng với con. Dù thật tâm còn yêu chồng nhưng cứ nghĩ đến việc mỗi ngày lại tiếp tục chịu đựng những điều đó làm tôi chùn hẳn.

Phương Linh

 

Người mẹ tuyệt vời, người vợ đảm đang!!!

– Bác thấy nặng ngực và khó thở bao lâu rồi?
– Hình như là rất lâu rồi, tôi cũng không nhớ nữa.
– Thường thì phụ nữ trên 50 tuổi phải đi khám định kì mỗi sáu tháng, cớ sao bác không đi?
– Tôi bận rộn suốt, bác sĩ ơi. Tôi phải chăm 4 đứa cháu nội và ngoại, cho ba mẹ chúng đi làm.
– Thế bác trai đâu?
– Ổng là đàn ông mà, đâu biết chăm cháu. Với lại ổng có bạn bè, có câu lạc bộ hưu trí, câu lạc bộ đạp xe đạp nên cũng ít ở nhà.
– Bác kể cho cháu nghe xem một ngày của bác như thế nào?
– Sáu giờ sáng tôi dậy pha cà phê cho cả nhà. Sáu giờ ba mươi đón hai đứa cháu ngoại, đứa 5 tuổi, đứa 3 tuổi. Tám giờ mua đồ ăn từ mấy chị bán dạo, nấu ăn … Nói chung quần quật cả ngày à. Đến 11 giờ đêm thì mệt lã, ngủ.
– Rồi sáng mai lại điệp khúc cũ?
– Tôi chỉ có thể thảnh thơi ngày thứ bảy hay chủ nhật, nhưng chỉ có vài tiếng à, cũng phải nấu cơm dọn nhà xem tivi.
– Những đứa con của bác có nói gì bác không?
– Có, chúng nó nói tôi là bà mẹ tuyệt vời, chu toàn tất cả việc nhà. Ông chồng tôi cũng hay cám ơn tôi vì đã có một người vợ đảm đang.
– Có bao giờ bác suy nghĩ cái gì đó khác ngoài gia đình của mình? Ví dụ như bác có sở thích gì? Như đi du lịch 5 châu 4 biển? Như đi mua sắm hàng hiệu? Như tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, vẽ tranh mỗi tối … Hay đại loại là sống cho chính bản thân bác?
– Bác sĩ hỏi gì kì lạ vậy? Là phụ nữ thì phải sống cho chồng cho con chứ. Ủa, mà bác sĩ khám bệnh cũng lạ nữa, hỏi lung tung chuyện nhà chuyện cửa của tôi.
– Dạ, tại con … à … tại phòng khám hôm nay vắng bệnh con muốn hỏi bác một vài điều thôi. Bây giờ bác nhìn đây, phổi của bác có một đám mờ ngay bóng trắng này đây, người ta gọi là bóng tim, đám mờ này đồng nhất, bờ rõ lắm. Cháu nghĩ bác có thể bị … Cháu nói là CÓ THỂ bị, chứ không phải chắc chắn đâu nhé, bác bị u phổi.
Một khoãng im lặng kéo dài.
Đôi mắt rạng ngời niềm hạnh phúc khi nói về chồng con lúc nãy bây giờ rưng rưng đôi dòng lệ.
– Bác sĩ, đừng nói gì với chồng con tôi nhé. Tôi không muốn họ lo lắng đâu…
Bệnh nhân nữ 70 tuổi của tôi vừa nói vừa cúi xuống lau nước mắt.
– Tôi nghi tôi bị bệnh lâu lắm rồi nhưng không có thời gian đi khám bệnh … Tôi thấy nằng nặng khó thở …
– …
– Tôi biết ai rồi cũng bệnh cũng chết … nhưng bỏ lại gia đình ấy tôi không đành.
– Bác bình tĩnh nghe cháu nói. Đây có thể là u lành hay u lao. Còn rất nhiều xét nghiệm chụp MRI, sinh thiết mới có thể khẳng định mà.
– Tôi …. Con tôi, chồng tôi sẽ ra sao khi biết tôi bị bệnh đây? Tôi là trụ cột của gia đình mà? Tôi là thần tượng của chúng, tôi là bà mẹ tuyệt vời của chúng…. Bác sĩ ơi ….
….
– Bác nên về nhà nói với gia đình, thu xếp nhập viện nhé.
Nhìn bệnh nhân bước ra khỏi cửa phòng mà lòng mình đau nhói. Trái tim người mẹ, trái tim người vợ bao giờ cũng thế, đong đầy tình thương và trách nhiệm, đến nỗi quên sống cho chính mình.
Mình chợt nhận ra hình như không ai có thể làm chủ được cuộc đời. Chúng ta cứ sống cho cái nhìn cho miệng lưỡi người khác. Chúng ta cứ sống cho tập tục văn hoá nơi chúng ta được sinh ra, sống cho giáo điều tôn giáo chúng ta đang theo mà chưa bao giờ thắc mắc tại sao phải tin như vậy … cho đến một ngày chúng ta thảng thốt … nuối tiếc. Không muốn buông cũng phải buông….

(Nguồn : Vô Thường )

Gửi mối tình đầu thơ dại!

Mùa mưa đến hay làm cho người ta nhiều cảm xúc đến lạ. Tự dưng chiều nay ngồi ngắm mưa thơ thẩn thế nào lại nhớ đến mỗi tình đầu thời học sinh. Chẳng biết người ta có gia đình chưa, nhưng hy vọng hắn cũng được hạnh phúc.

 

Xe đạp thời học sinh - Ảnh  minh họa FB Amry
Xe đạp thời học sinh – Ảnh minh họa FB Amry

 

Nhớ ngày đó, thuở học sinh ngày đó ngây thơ đến tội. Mà tội ở đây là tội của mình vì “hành” người ta quá chừng. Ngày ấy mình còn chưa phân biệt được tên của từng loại xe chứ đừng nói là ngồi đó so sánh như giới trẻ bây giờ. Với mình thì xe hai bánh có hai loại: một là xe đạp, hai là xe honda. Điện thoại thì thời đó ai có được cái trắng đen là đại gia rồi. Lớp có một bạn nhà cực giàu, thuở ấy được ba mẹ mua cho cái Sony Erisson luôn nên thành người hùng của lớp. Mình ngày xưa ngu lắm cơ, chả quan tâm, có lẽ điều đó bù lại cho cái sự hung hăng, hâm hâm của mình nên người ấy yêu mình nhiều lắm.

 

Trưa nắng nhưng chỉ cần mình bảo muốn đi chơi là 15 phút sau người ta có mặt trước cổng nhà chở đi hơn 12km để lên nhà nhỏ bạn mình cho mình “tám”. Cái tính hâm hâm của mình nên “mưa nắng” thất thường lắm, người ta cứ làm cái “bao cát” nhưng chẳng bao giờ than trách.

Còn nhớ có lần mình bệnh lắm cơ, dẫn mình đi ăn kem, vào quán kem mình hỏi “bạn có bao nhiêu tiền để mình biết mình gọi món?” (vì thường ba mẹ chỉ cho mình 10k là nhiều) không ngờ bạn bảo “mình đem đến 100k lận, bạn cứ vô tư ăn đi”. Mình thì nổi đoá lên nghĩ “nó nghĩ mình là heo sao mà dắt mình đi ăn mang đến 100k cơ chứ”. Thế là giận. Còn bạn chẳng biết vì sao luôn cứ theo năn nỉ mãi.

Quen nhau nhưng hễ không vừa ý là mình đòi chia tay. Thực tế chứng mình cứ 2 tiếng mình đòi chia tay 1 lần ấy, lần nào bạn cũng dỗ dành mình mà chưa hề chán nản bảo “muốn sao thì tuỳ”. Có lần giận ba mẹ mình cũng tập tành bỏ nhà đi, chả nói cho bạn biết vì mình biết thể nào ba mẹ cũng sang kiếm bạn và vỡ kế hoach thôi. Lang thang cả ngày tối qua nhà bạn cùng lớp ngủ nhờ. Sáng đang chạy lang bang thì bạn chạy sau lưng hì hục thở “Mình chạy tìm bạn cả đêm, vừa về nhà thấy loáng thoáng dáng bạn ở đường bên kia mình vội lấy xe chạy theo ngay”. Thấy lòng ấm đến lạ.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, gia đình cấm đoán vì còn đi học và hàng tỷ lý do khác. Mình quyết định dừng lại vì thấy kết quả học tập của cả hai đang xuống dốc trầm trọng. Bạn lại nghĩ mình có người khác, ừ thì cứ xem như mình có người khác nhưng mình cũng chỉ muốn bạn lao đầu vào học. Mình buồn nhiều vì bạn không những không cố gắng mà lại lao đầu vào một mối tình khác. Nguyên do cũng vì chẳng nói với nhau. Chuyện tình ấy mãi đến sau này mình cũng chả quên được, nhưng để quay lại thì với mình là không bao giờ. Lâu rồi không gặp nhau chẳng biết bạn có lúc thoáng nhớ mối tình xưa thơ dại? Nhưng với mình đó là những hồi ức đẹp, ở đó không hề có sự tính toán, đua đòi, ở đó rất chân thành, rất gần gũi.

Chẳng biết bạn có bao giờ đọc được những dòng này nhưng mình vẫn luôn cầu chúc cho bạn luôn hạnh phúc và cố gắng phấn đấu trong cuộc sống.

Lê Thanh Thủy

Viết cho anh và cô ấy – những “sự lựa chọn” của anh!

Tôi và anh quen nhau cũng đã được hơn ba năm, cũng từng có cãi vã, cũng từng có những cuộc chia ly, cũng từng có sự xuất hiện thoáng qua của vài phụ nữ khác, không phải tôi không biết nhưng chỉ vì quá yêu anh làm tôi chấp nhận tất cả.

 

Khi người yêu là nhiếp ảnh gia
Khi người yêu là nhiếp ảnh gia

 

Ắt hẳn các bạn gái khi có người yêu làm nhiêp ảnh đều biết xung quanh họ luôn có những cô gái đẹp nhưng chủ yếu là do bản thân họ có muốn bước tới hay không? Nhưng người yêu của tôi lại là người cực kì tham lam…. tôi vẫn biết điều đó nhưng yêu anh nên tôi vẫn quyết định dừng lại chờ sự thay đổi từ anh. Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Đã là bản chất thì chẳng thể thay đổi được.

Đêm nay, lần đầu tiên có sự xuất hiện của một cô gái mà theo lời cô gái đó là “em hãy buộc giò anh người yêu của em lại”, “anh ta và chị biết nhau đã lâu rồi nhưng đeo đuổi mãi chị mới đồng ý, em là người chen ngang vào cuộc tình của chị và anh ấy”…. kèm theo một tràng kể xấu anh ấy.

Nhưng chị à, em biết sự có mặt của chị nên mới lánh xa anh ấy nên chị lầm tưởng em là người đến sau Nếu anh ấy yêu chị thật lòng thì sao quãng thời gian dài như vậy anh ta chưa từng đưa chị về nhà chơi lần nào. Anh ta lại càng chẳng phải chồng em thì làm sao em buộc giò anh ta lại hả chị? Chị bảo em trách sao em chẳng nói chị biết nhưng chẳng phải chị kêu em là em, chị là chị sao, chị đã lớn hơn em nhiều thì chị phải biết tìm hiểu kĩ cái đối tượng chị quyết định trao thân gửi phận chứ, nghề nghiệp của anh ấy phải tiếp xúc nhiều phụ nữ có khi họ là người mẫu hoặc hot girl và em không có trách nhiệm và bổn phận đi thông báo từng người chị ạ, hoặc chị có cần thiết không em cho chị danh sách anh ta đang quen cho chị đi cảnh báo từng người chị nhé!

Nếu những dòng tin nhắn đó là chị chia sẻ với em thì có lẽ em đã cảm thông cho chị, bởi chúng ta chỉ là nạn nhân của anh ta, nhưng chị trách móc em thì làm được gì? Em không có đủ thời gian và sức lực đi tìm từng người anh ta quen để làm công tác tư tưởng cho họ. Đây cũng xem như là một bài học cho chị để học yêu một cách sáng suốt, tìm hiểu đối tượng kĩ trước khi yêu.

Còn anh, không phải em quỵ luỵ anh, nhưng khi em còn yêu anh, em chấp nhận tất cả chỉ để được ở bên anh, bởi em biết chỉ cần em nói ra là chúng ta sẽ chấm dứt. Thay vì an ủi em, anh lại chọn cách bảo em chấp nhận nó. Dù IQ em có thấp đến đâu nhưng em vẫn có cái trực giác phụ nữ anh à. Cả anh và bạn bè anh khi nghe em nói về những người con gái anh quen mà em biết đều hết sức ngỡ ngàng. Bởi chính anh, và chính họ đều cho rằng em ngu ngơ đang bị anh xỏ mũi. Anh bảo em đáng sợ, nhưng anh biết không, nếu em đáng sợ thì em đã làm những chuyện ảnh hưởng đến anh và họ, nhưng qua tất cả em đều chọn cách im lặng. Em cho anh thời gian để chắt lọc và nhận ra những gì cần với anh. Nhưng nếu em nhận thấy điều ấy là không thể em cũng sẽ sẵn sàng ra đi. Nên anh đừng chủ quan anh nhé! Hãy suy nghĩ cho thật kỹ và sáng suốt anh nhé!

Sa Sa

Vật chất và tình cảm

Đàn ông dù có giàu có đến đâu, thành đạt tới cỡ nào, ăn chơi ra sao, đã từng đổ đốn và qua đêm với bao nhiêu người phụ nữ, thì cũng nên chọn cho mình một người đàn bà vì yêu thương mà ở lại bên cạnh lúc khó khăn. Bởi vì đời thì nhiều thứ phù du, hôm nay thành đạt đó, hôm nay giàu có đó, bạn bè đó, tình nhân đó, nhưng ngày mai lỡ 2 bàn tay trắng, thì còn lại được gì? Đời, chẳng ai học được chữ ngờ đâu.

 

Suy ngẫm vật chất và tình cảm
Suy ngẫm vật chất và tình cảm

 

Khi bạn có tiền, bạn có thể mua được tất cả. Mua được bạn bè, mua được những mối quan hệ, mua được một người đàn bà đẹp đẽ đi bên cạnh mình. Nhưng bạn chẳng thể mua nổi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên bạn, an ủi bạn lúc khó khăn, mỗi chiều chờ bạn về bên mâm cơm nóng. Con người ta, cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan.

Đàn bà dù bao người đón đưa, bao người cung phụng. Nhưng nửa đêm gà gáy nếu bệnh hoạn nhấc điện thoại lên và gọi, ai chạy đến đầu tiên, thì nên gửi gắm cả đời cho người đó. Đàn ông bên bạn có thể giàu có, có thể phong lưu, có thể mua cho bạn những thứ hàng hiệu xa xỉ. Nhưng được gì khi đằng sau đó là sự cô đơn khi trái gió trở trời, không người bên cạnh.

 

Vật chất và tinh cảm
Vật chất và tinh cảm – Em lấy anh nhé

 

Vật chất vừa đủ thôi, vì tiền thì có thể làm ra, chứ người thật lòng yêu thương bạn thì có tiền cũng không mua được. Vật chất mà làm gì khi đêm về mình bạn cô đơn tủi thân rồi khóc rưng rức? Chỉ cần 1 người luôn đi bên cạnh, yêu thương và lo lắng, như vậy đủ rồi. Phụ nữ có mạnh mẽ tới đâu, đến cuối cùng vẫn là phụ nữ. Như những ngày đầu tạo hóa sinh ra, mong manh và yếu đuối. Vì vậy, họ vẫn cần đến 1 người đàn ông, để mỗi đêm về đưa cánh tay cho họ gối và ôm họ vào lòng.

 

Vật chất tình cảm
Tình yêu đáng giá bao nhiêu tiền?

 

Đàn ông nhiều, đàn bà cũng nhiều. Những người đến bên đời bạn cũng nhiều, nhưng được mấy người là yêu thương thật sự? Vì vậy trong rất nhiều người, chỉ nên chọn 1 người. Người thật sự tốt với bạn, yêu thương bạn.

 

Vật chất tình cảm
Anh không có lương nhưng anh trả lương cho người khác

 

Cuộc sống càng ngày càng có nhiều thứ làm tình yêu chao đảo, ừ đồng tiền, nó có sức mạnh rất lớn. Nhưng cuối cùng, nên trả tình yêu về với đúng ý nghĩa của nó.

Nếu có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng. Đừng vội buông bỏ, vì biết đâu trên đường sau này, bạn sẽ chẳng tìm được ai đó tốt hơn.

#SuyNgẫm

GócTâmSự sưu tầm

Hãy vun vén cảm xúc nhé!

Tôi muốn viết một cái note dài.. từ tuần trước, cái tuần đầu tiên đi làm lại sau Tết…bắt đầu từ những điều trong công việc ….rồi chần chừ…

Giữ mãi cảm xúc nhé - Ảnh minh họa: Amy Tran
Giữ mãi cảm xúc nhé – Ảnh minh họa: Amy Tran

Sáng nay, nhờ một bạn trên FB share bài “hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh” (hình như cái tựa là vậy vì tôi đọc đâu đó lâu rồi) thì lại muốn viết vì đoạn cuối họ nói rằng, hãy share nó vì biết đâu nó cứu được một cuộc hôn nhân nào đó. Tôi cũng viết bài này với một tâm thức như thế!

 

Khi tôi nghe tuồng cổ, họ hát rằng “… nhớ khi xưa chúng ta đã lạy nhau 03 lạy để gầy cuộc lương duyên”. Tôi mới nhớ ra nghi thức ấy trong ngày nên vợ nên chồng. Tôi là người theo Phật pháp, nhưng tôi vẫn nhớ lời Cha dạy trong ngày chị gái tôi lấy chồng và đọc lời thề trước Chúa. Cha nói: Con hãy giữ nụ cười đó, ánh mắt đó, niềm hân hoan đó cho mai sau, khi gian truân, trở ngại trong đời sống vợ chồng mà lấy ra dùng, mà vượt qua chênh vênh, mà đồng lòng đi với nhau đến ngày về với Chúa …

 

Vậy đó, … nhưng cuộc sống, thời gian đã làm biết bao người quên béng ngày đã “lạy nhau 03 lạy để gầy cuộc lương duyên” hay cái ngày mà họ đã đọc vang câu thề trước Chúa. Để rồi một hoặc 02 người trong họ đã ngoảnh mặt quay đi, bỏ lại sau lưng những ngày chung lưng lo toan cuộc sống, những tiếng cười trong trẻo, rạng ngời để dõi mắt theo một “chân dài” hoặc anh chàng đào hoa nào đó. Tôi – trong công việc – trong cuộc sống đã chứng kiến biết bao giọt nước mắt, những uất nghẹn đến nghẹt thở của người trong cuộc, khi họ phải bươn sức ra mà giữ cuộc sống chung, còn người còn lại thì dồn hết sức để quay đi cho kịp với nhân tình. Tôi quen đến mức khách hàng bước chân vào, nhìn cách họ kể, cách họ khóc cũng đoán được phần nào họ có đủ quyết tâm và mạnh mẽ để quyết định hay vượt qua hay không? Tôi đây, vẫn thường phải đóng vai của “chuyên gia tâm lý” trái nghề để động viên và chia sẻ khách hàng của mình nên tôi hiểu họ đã phải đau lòng như thế nào. Vậy mà, người phối ngẫu của họ lại không màng đến … vì họ đã quên tất cả. Không biết có nhà làm phim nào có thể chiếu lại được thước phim cuộc đời lúc họ đến với nhau với trọn vẹn cái cảm xúc ban đầu ấy …. để họ cảm… để họ nhớ ….

 

Thôi, dừng ở đây…… Chỉ mong sao ai đó nếu có lỡ thấy cuộc hôn nhân mình ngột ngạt, thấy vợ mình vừa mập vừa già, thấy chồng mình hỏng phẳng phiu như anh chàng đối tác thì hãy nhớ lại cái ngày đầu tiên đến với nhau, hẹn hò , chờ đợi nhau… cái ngày cùng nhau chọn áo cưới, thử nhẫn, thử giày… và cái phút giây “lạy nhau 03 lạy để gầy cuộc lương duyên” hay khi đọc lời thề trước Chúa!

 

Vậy nhé! Mong mọi người hạnh phúc!

Theo FB của LS Quỳnh Như

Có con, mẹ mất nhiều thứ lắm!

Có lẽ điều đầu tiên con nghĩ trong đầu khi đọc bức thư này là mẹ se dạy bảo con những điều gì hay sẽ kể cho con nghe mẹ yêu con đến nhường nào đúng không? Những điều ấy sau này con tự học lấy có lẽ sẽ giúp con ghi nhớ sâu hơn là mẹ viết sẵn cho con mà con chẳng có trải nghiệm nào.

 

Có con niềm vui của mẹ
Có con niềm vui của mẹ – Ảnh minh họa

 

Bức thư này mẹ sẽ kể lể thôi, để con biết có con mẹ phải mất nhiều thứ như thế nào:

Thứ nhất, mẹ mất tự do,  Kể từ khi mang thai, mẹ không còn được tự đo đi cà phê cùng bạn bè mà ông ngoại, bà ngoại con toàn bắt mẹ ở nhà, đi làm thì ba con đưa đón, hôm nào ba con bận thì ông ngoại lại xung phong làm “xe ôm cao cấp cho mẹ”. Từ khi sinh con xong, mẹ lại càng không có thời gian đi đâu vì con gái cứ quấn lấy mẹ như “keo dính chuột” mà không một loại hoá chất nào có thể thay thế được. Khi nào phải bỏ con ở nhà là mẹ đi mà đứng ngồi không yên. Nếu ngày xưa mẹ tìm mọi cách để đi khỏi nhà thì giờ mẹ chỉ muốn tìm mọi cách để ở nhà với con thôi.
Thứ hai, mẹ bỗng dưng bị béo phì, Con biết không chỉ cần lên 1 kg thôi là mẹ đã nhảy đổng lên rồi, từ khi có con mẹ lại bị ép ăn cho tăng kg vèo vèo hơn nữa. Mỗi ngày thay quần áo ra đường là ác mộng với mẹ. Ngày con chào đời mẹ nghĩ cái bụng mẹ sẽ xẹp xuống, khi còn nằm trên bàn mổ mẹ vui lắm, nhủ thầm có thể mặc lại đồ cũ rồi, nhưng ác mộng với mẹ là ngày hôm sau bước xuống giường vào nhà vệ sinh me thấy nó chẳng xẹp được bao nhiêu. Nói thật cảm giác của mẹ lúc đó như muốn đột quỵ luôn trong phòng tắm ấy. Rồi lại tiếp tục cái sự nghiệp ăn uốn để làm “bò sữa” cho con. Oà oà.
Thứ ba, nếu ngày xưa leo lên giường là mẹ ngủ ù ì một giấc đến sáng, thì từ khi có con mẹ y như cái đồng hồ “báo thức” rất đúng giờ lúc con cần mẹ, điều này thể hiện rõ hơn những khi con bệnh, con sốt.
Thứ tư, tiền của mẹ cứ vô tư “bay” đi, Con yêu, ngày chưa có con thì mỗi tháng mẹ đều sắm sửa cho mình một thứ như quần áo hay túi xách. Giờ thì mỗi tháng mẹ chả sắm được gì, lên mạng online cũng toàn để ý đồ trẻ con, mẹ học cách chọn lựa kĩ nguồn gốc mỗi món đồ cho con cũng như giá trị của nó sao cho phù hợp từng thời điểm và kinh tế của cha mẹ.
Thứ năm, mẹ bỗng dưng biết tất cả mọi thứ, Nếu ngày xưa chưa có con mẹ chẳng cần đụng đến móng tay thì giờ mẹ biết lau nhà cho con chơi được sạch mát, mẹ biết làm đủ món ăn không nề hà cực khổ chỉ cần nhìn thấy con mum ngoan là mẹ mãn nguyện. Mẹ học may, học làm từng thứ cho con bằng đôi tay mẹ để con có những thứ tốt nhất và an toàn nhất.
Thứ sáu, năng lượng của mẹ ngày xưa là thức ăn thì giờ được thay thế bằng những nụ hôn của con. Dù cho ngày hôm đó mẹ mệt đến cỡ nào thì chỉ cần con hôn mẹ, mẹ lại có thêm năng lượng để tiếp tục công việc.
Thứ bảy, cân nặng của con trở thành áp lực của mẹ và đôi khi điều đó lại trở thành mâu thuẫn của mẹ với nội và ngoại của con. Đối với mẹ chỉ cần con nằm trong chuẩn không suy dinh dưỡng, chơi vui khoẻ là mẹ vui, mẹ không chạy theo chỉ tiêu “bà hàng xóm” nào cả.
Thứ tám, mẹ không có quyền bị…. bệnh. Vì từ bé mọi thứ của con đều do chính tay mẹ làm, mẹ không yên tâm khi giao con cho ai chăm sóc. Mẹ luôn ám ảnh rằng không ai chăm sóc con tốt hơn mẹ.
Thứ chín, mẹ học làm tất cả chỉ cần việc đó kiếm được tiền mà không phạm pháp. Chính vì không yên tâm giao con cho ai ở cái thời đại mà chữ Tiền đặt trước chữ Tâm, nên mẹ quyết định thay vì gửi con đi làm để có thời gian nhàn hạ và thêm thu nhập, mẹ chọn cách ở nhà tìm đủ công việc làm thêm, tiền có ít nhưng mẹ có thời gian bên con. Tuổi thơ của con là thứ mà mẹ có nhiều tiền cũng không mua được.
Thứ mười, mẹ học cách mạnh mẽ vì ngoài bảo vệ mẹ, mẹ còn phải bảo vệ con. Mẹ không cho phép ai ức hiếp con, vì mẹ biết rằng sinh ra làm con gái ở một đất nước còn nặng tư tưởng gia trưởng, độc đoán này thì càng lớn con sẽ càng thiệt thòi, nên khi còn có thể mẹ muốn bảo vệ con một cách trọn vẹn.
Con yêu, mười điều này chỉ là cơ bản mà bất kỳ bà mẹ nào cũng sẽ phải gặp phải kể cả con sau này. Nhưng họ đều tự nguyện đón nhận và làm điều tốt nhất họ có thể để bảo vệ và nâng niu con của họ. Nên điều mẹ mong con là dù có chuyện gì xảy đến với con sau này thì hãy những điều mẹ đã làm, đã hy sinh cho con mà trân quý bản thân mình. Đừng để bất cứ ai bắt nạt và nhất là không được tự làm tổn thương chính mình vì những người không xứng đáng, bởi nếu họ xứng đáng thì con đã không cần làm vậy. Hãy học cách yêu thương mình và chia sẻ sự yêu thương với mọi người xung quanh và những người kém may mắn hơn mình.
Hãy sống có ích cho xã hội, không cần làm người phi thườn nhưng tuyệt đối không được tầm thường. Con là cuộc sống, là tất cả của mẹ. Mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường lần đầu có con nên đôi lúc những áp lực cuộc sống đè nặng lên vai mẹ, mà có lúc nào mẹ không dịu dàng với con thì con cũng hãy bỏ qua cho mẹ nhé! Có thể mẹ không thể hiện tất cả tình yêu thương với con vì nhiều lý do trong đó có lý do để con nên người nhưng trên hết con hãy biết rằng từng thứ mẹ làm đều là vì con.
Mẹ chúc cho con gái của mẹ thêm tuổi mới sẽ luôn hạnh phúc, khoẻ mạnh, vui tươi. Mẹ muốn cho con tất cả những thứ tốt nhất của mẹ, chỉ cần bệnh tật và buồn phiền hãy để phần mẹ con nhé!
Tâm sự của một bà mẹ trẻ sau khi có con tên dễ thương An Hạ

Có phải tôi là thằng đàn ông “lụy tình”?

Bạn bè nói tôi ngày càng “lụy tình” và có nguy cơ sau này sẽ rước về không phải một người vợ mà là một “bà” vợ!

 

Đàn ông lụy tình
Đàn ông lụy tình

 

Mẹ tôi hay nói đừng quá tin tưởng vào một điều gì bởi không có điều gì là tuyệt đối trong cuộc đời này. Ngay cả tình yêu cũng vậy. “Có thể tại thời điểm này, con thấy cô kia là phù hợp, đáng yêu nhưng vào một thời điểm khác, có thể con sẽ thấy một người con gái khác vượt trội hơn, phù hợp với mình hơn. Đó là vì cuộc sống luôn vận động, thay đổi nên chính chúng ta cũng phải thay đổi để thích nghi”- mẹ hay nói với tôi như vậy.

Thoạt đầu tôi không hiểu lắm và cũng không hoàn toàn đồng ý với mẹ. Tôi nghĩ, người đã trải qua nhiều đau khổ trong hôn nhân như mẹ tôi sẽ có cái nhìn khắc nghiệt hơn trong tình yêu. Và những điều mẹ nói chỉ là kinh nghiệm của riêng bà.

Còn tôi thì khác. Tôi yêu Thiên Lý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là một cô gái thông minh, dễ thương, tài giỏi. Đặc biệt, Thiên Lý chính là hình ảnh người phụ nữ trong mơ của tôi. Nếu có được người ấy, tôi sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên trái đất này.

Tuy nhiên Thiên Lý không yêu tôi nhiều như tôi yêu cô ấy. Tôi nhận ra điều đó bởi nàng ít khi nghe theo lời tôi mà luôn có chính kiến và tôi phải phục tùng. Chẳng hạn, tôi thích màu vàng nhưng Thiên Lý lại yêu màu xanh. Và thế là, hầu hết những thứ gì thuộc về tôi từ quần áo, xe cộ đến các vật dụng khác nếu không có màu xanh thì cũng là một màu gì đó gần với màu xanh. Dần dần, tôi cũng thấy màu xanh rất đẹp, đẹp nhất là nó làm cho người yêu tôi vui thích.

Nói chung, tôi nghĩ, nhường nhịn người yêu và sau này là vợ mình một chút thì cũng… “chẳng chết thằng Tây nào”. Vì vậy, bạn bè nói tôi ngày càng “lụy tình” và có nguy cơ sau này sẽ rước về không phải một người vợ mà là một “bà” vợ! Đúng là cái bọn ganh ăn, tức ở. Có là cô hay là là bà thì cũng là vợ tôi chứ họ có liên quan gì…

Chúng tôi yêu nhau được gần 4 năm thì mẹ tôi bắt cưới. Mẹ nói: “Mẹ chỉ có một mình mày là con trai, cưới vợ đi cho mẹ yên tâm”. Khi mẹ nói điều đó, tôi nhớ ra tuổi mình đã xấp xỉ 30. Ừ, lấy vợ cũng là hợp lý. Tôi cũng đã nói với Thiên Lý nhiều lần nhưng lần nào nàng cũng từ chối với lập luận: “Em chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý để làm vợ, làm mẹ, làm dâu”.

Tôi có bắt nàng phải chuẩn bị gì đâu? Mọi thứ tôi và mẹ đã lo sẵn cho nàng từ một căn phòng đẹp nhất trong nhà, một bếp ăn riêng nếu nàng không muốn chung đụng… Nói chung là nếu nàng gật đầu thì sau đám cưới, điều thay đổi duy nhất là di chuyển địa điểm cư trú và tối tối không còn ngủ một mình.

Vậy nhưng Thiên Lý vẫn nhất quyết không chịu. Nàng đang nhắm đến chức trưởng phòng kinh doanh của công ty. Lý lẽ của nàng là nếu lấy chồng thì anh giám đốc sẽ không còn ưu ái nàng nữa, sẽ cất nhắc người khác… Tôi bảo Thiên Lý rằng nếu nàng thật sự có năng lực mà giám đốc không cất nhắc thì chính anh ta và công ty sẽ thiệt thòi chứ không phải ai khác. Thế nhưng người yêu tôi vẫn khăng khăng công việc là quan trọng nhất. Thì thôi, nếu người yêu tôi nghĩ vậy thì tôi cũng thấy đó là hợp lý, ít nhất là trong suy nghĩ của nàng lúc này…

Tôi cứ tưởng là mình sẽ mãi mãi là cái rờ-moọc chạy theo sau Thiên Lý cho đến lúc nào nàng dừng lại, gật đầu đồng ý theo tôi “về dinh”. Ấy vậy mà có một ngày, tôi đột ngột không muốn lủi thủi ở vị trí đó nữa. Đó là hôm tôi gặp Thùy Mai, cô bạn thân của em gái tôi.

Thật ra thì tôi biết Thùy Mai đã lâu nhưng tôi chẳng quan tâm đến em bởi trong tôi hình ảnh Thiên Lý đã choán hết chỗ. Trái tim tôi cũng phủ kín tình yêu dành cho Thiên Lý nên tôi không bận tâm đến bất kỳ một người con gái nào khác. Cho đến khi tôi tình cờ được ăn bữa cơm do Thùy Mai nấu khi em đến nhà chơi với em gái tôi.

Bữa ăn bình thường như mọi ngày mẹ tôi vẫn nấu nhưng hôm đó tôi bỗng thấy ngon cực kỳ. Canh chua cá bông lau, cá lóc đồng kho tộ do Thùy Mai và em gái tôi nấu; bữa ăn vui nhộn với những câu bông đùa của những người có mặt trên bàn ăn khiến cảm giác ngon miệng tăng lên gấp bội. Và cuối cùng, tôi giật mình khi nhận ra từ đó cho đến chiều, đến tối và những ngày sau, tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì đến Thiên Lý. Trong tôi tràn ngập hình bóng Thùy Mai.

Chuyện đó xảy ra đã được 3 tuần. Trong 3 tuần lễ đó, tôi chỉ gặp Thiên Lý 3 lần chứ không phải 21 lần như trước. Ngược lại, tôi đã gọi, nhắn tin cho Thùy Mai với con số không thể nhớ nổi. Thùy Mai dường như cũng có cảm tình với tôi nên em trả lời rất vui vẻ, nhiệt tình và còn hứa hôm nào đến nhà đổ bánh xèo cho tôi ăn.

Tôi không biết chừng nào Thùy Mai sẽ đến để làm món bánh xèo cho tôi ăn nhưng tôi rất nôn nao chờ đến ngày đó. Còn người yêu 4 năm qua của tôi, dường như tôi chẳng còn nhớ gì đến nàng nữa. Do tôi thay đổi hay là do cái gì tôi không biết nhưng tôi luôn tự hỏi, nếu tôi không còn yêu Thiên Lý nữa thì điều đó có bình thường hay không?

Tôi có vấn đề trong tình cảm hay là do cuộc sống nó vốn dĩ luôn luôn vận động, thay đổi khiến con người ta cũng phải thay đổi cho phù hợp như lời mẹ tôi vẫn nói? Và nếu như sau này tôi yêu Thùy Mai thì chuyện đó có thể chấp nhận được không? Và tôi có thể lặp lại kịch bản “lụy tình” như với Thiên Lý trước đây hay không vì tính tôi vốn thế…

Lê Tuấn / NLD