All posts by admin

Khi vợ “vắng” nhà…

Đã bước sang buổi chiều thứ ba, anh ngồi một mình trong căn bếp lạnh lẽo. Một quả trứng, trái cà chua, nồi cơm nấu từ sáng dành cho cả ngày. Vậy là xong bữa tối.

Chiếc bàn ăn thường ngày vốn chật chội giờ bỗng rộng thênh thang. Chén đũa dồn lại 3 ngày qua không rửa. Tất cả mọi thứ trong nhà đều phủ trùm một lớp bụi chẳng ai lau chùi. Phòng ngủ vốn là nơi gọn đẹp nhất giờ cũng bừa bộn gối chăn. Giờ anh mới biết thiếu vắng bàn tay người phụ nữ là như thế nào…
Khi vợ vắng nhà - Hình minh họa
Khi vợ vắng nhà – Hình minh họa
Anh nhớ lại mọi chuyện. Ừ, có lẽ anh sai rồi. Ai lại đi chọn bạn, chọn rượu mà bỏ vợ? Nhưng lúc đó, có cái gì giống như là lòng tự ái trào lên lấy đi mất những điều sáng suốt nơi anh. Vợ thì có thể ly dị để cưới vợ khác nhưng bạn bè chí cốt thì dễ gì tìm được trong cuộc đời này? Người ta uống rượu với bạn bè chứ có ai uống rượu với vợ đâu? Vậy thì dứt khoát phải chọn bạn để có người cụng ly đối ẩm; có người vui vẻ tăng hai, tăng ba… Vậy là anh ưỡn ngực trả lời: “Bỏ vợ chứ không bỏ bạn, bỏ rượu!”.

Lúc đó, anh thấy mình giống như một người anh hùng, còn em thì như một kẻ bại trận. Anh hả hê nhìn em gạt nước mắt, quơ vội mấy bộ quần áo rồi lên xe bỏ đi. Anh biết em về nhà mẹ. Vậy thì chẳng có gì phải lo. Về nhà mẹ thì hôm trước, hôm sau mẹ sẽ dẫn sang trả lại cho con rể quý, lo gì?

Thế nhưng, lần này mọi sự không như anh dự đoán. Mẹ không dẫn con gái đem trả lại. Hay là mẹ cũng giận? Nếu vậy thì đáng lo thật rồi. Có lẽ anh phải qua bên ấy năn nỉ thôi, bởi năn nỉ tuy có hơi… mất giá một chút nhưng còn tốt hơn là mất vợ!

Đúng là không có suy nghĩ nào thấu đáo bằng khi ta ngồi ăn cơm một mình trong bếp nhà ta với những món ăn nhạt nhẽo, chán phèo không hề có chút gia vị thương yêu nào trong đó…

Nhật Minh

Vì em là Nguyệt…

Lãnh tháng lương đầu tiên, thay vì đưa hết cho mẹ như cách người khác hay làm, tôi lại đưa cho Nguyệt. Tôi bảo em: “Thích gì thì cứ mua sắm thoải mái đi”. Nhưng em lắc đầu: “Em không cần đâu, anh cứ giữ đó, sau này có chuyện gì thì có mà xài”.

Và em vẫn ngày ngày đẩy chiếc xe đi bán trái cây dạo kiếm những đồng tiền lời nhỏ nhoi để lo cho người cha già bị bệnh nằm một chỗ mấy năm nay. Những đồng tiền nhỏ nhoi ấy mấy năm qua cũng đã cho tôi cơm áo no đủ để hoàn thành tâm nguyện học hành. Tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được Nguyệt giữa cuộc sống đầy bon chen, tranh giành này. Lòng tự nhủ, bao giờ ăn học thành tài, có công ăn việc làm ổn định, tôi sẽ bù đắp cho em.

Tôi đã thực hiện tâm nguyện ấy bằng cách đưa cho em tháng lương đầu tiên của mình. Nhưng em đã từ chối. Em bảo rằng, làm con, trước tiên phải lo cho cha mẹ. Em biết gia đình tôi ở quê còn rất khó khăn. Mẹ tôi lại nay đau, mai yếu. Em bảo những gì em làm cho tôi bao nhiêu năm qua chẳng qua chỉ là tình cảm giữa những con người nghèo khó với nhau chứ em không dám nghĩ đến việc sẽ lấy tôi làm chồng bởi em dốt nát, thấp hèn.

Lần đầu tiên khi nghe em nói đến mấy từ “dốt nát, thấp hèn” tôi đã cười trong bụng cho rằng em nghĩ quẫn. Thế mà sau này, khi đã đi làm, sống trong môi trường mới toàn những người học cao, hiểu rộng, tôi thấy đúng là giữa tôi và em có một khoảng cách vô hình. Tôi thuê nhà ở riêng, dần dần ít lui tới xóm trọ của em, không còn hứng thú với những món ăn em nấu vào những ngày cuối tuần… Và rồi tôi quên em lúc nào không hay…

Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi quên Nguyệt từ khi Lan xuất hiện. Cô bạn đồng nghiệp xinh đẹp, duyên dáng kề cận hằng ngày đã làm lu mờ hình ảnh cô gái nghèo lam lũ đã đi cạnh tôi suốt 4 năm ở mái trường đại học và gần 2 năm sau khi ra trường. Tôi không gặp, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của em. Tôi muốn Nguyệt mặc nhiên chấp nhận một sự lãng quên khi tôi đã bước vào môi trường mới. Những tin nhắn của em thưa thớt dần rồi thôi hẳn. Thú thật, khi thấy tin nhắn của em, tôi không hề mở ra đọc mà vội vàng bấm xóa. Tôi không muốn có bất cứ một vướng bận nào về khoảng thời gian có em trong đời…
Vì em là Nguyệt
Vì em là Nguyệt – Hình minh họa
Rồi tôi cưới vợ. Tất nhiên là tôi cưới cô đồng nghiệp xinh đẹp đang kề cận mỗi ngày. Vợ tôi là người rất biết ăn ngon, mặc đẹp, biết tận hưởng những thú vui của cuộc sống, biết chiều chồng.
 Điều duy nhất nàng không biết là vào bếp nấu những bữa ăn ngon hoặc giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng. Tất cả những thứ ấy tôi đều phải làm. Tôi vui vẻ làm và thấy hạnh phúc khi vợ tôi hài lòng. Đổi lại, tôi chỉ mong nàng sinh cho tôi một đứa con vì mẹ tôi tuổi ngày càng cao, bà cụ muốn thấy cháu nội đích tôn trước khi nhắm mắt lìa đời… Thế nhưng Lan từ chối thẳng thừng: “Em chưa muốn vướng bận”. Tôi hết năn nỉ lại giận hờn nhưng cũng chẳng làm vợ tôi xiêu lòng. Riết rồi tôi không dám về quê vì sợ mẹ tôi lại hỏi han, thúc giục.

Tôi cưới vợ 10 năm nhưng căn nhà vẫn lạnh lẽo vì không có tiếng bi bô của con trẻ. Tôi và Lan như hai người bạn, trừ khi lên giường thì chúng tôi là vợ chồng, còn những lúc khác thì mạnh ai nấy đi, mạnh ai nấy làm… Đôi lúc tôi tự nhủ, vợ chồng như thế này thì thật chẳng ra làm sao…

Chẳng biết từ bao giờ tôi lại nhớ đến vầng trăng nhỏ của mình ngày xưa. Tên em là Nguyệt và lòng em cũng trong trẻo như ánh trăng rằm. Không biết bây giờ em sống ra sao…

Như một kẻ mộng du, một người mất phương hướng, tôi dò tìm trong ký ức những kỷ niệm về em. Tôi tìm về khu trọ cũ. Chẳng ai biết em vì mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Tôi nhớ mang máng đường về nhà em vì có lần đã theo em về thăm ba khi ông trở bệnh nặng. Tôi nhớ không sai. Nhưng con đường đất đỏ ngày xưa giờ đã là con đường trải nhựa. Ngôi nhà lá lụp xụp ngày xưa giờ thành ngôi biệt thự khang trang có hàng rào bao bọc… Tôi ngập ngừng gọi cửa.

Ra mở cửa cho tôi là một người phụ nữ mà thoạt nhìn tôi biết ngay đó là Nguyệt. 10 năm chưa đủ để làm đổi thay những nét thân quen của một thời yêu dấu. Chỉ có khác là bây giờ Nguyệt đẹp đằm thắm, sang trọng. Em ngỡ ngàng khi nhận ra tôi…

“Ba mất, anh thì biệt tăm, em đành phải về đây để chăm sóc mộ phần và nhang khói cho ba… Rồi người ta quy hoạch, giải tỏa, đền bù. Tự dưng có một số tiền lớn, em xây lại nhà, mua thêm mấy căn ở thành phố rồi tổ chức lại công việc làm ăn. Cũng chỉ quẩn quanh với chuyện buôn bán trái cây thôi anh à…”- em nhẹ nhàng kể.

Chúng tôi đang nói chuyện thì có tiếng gọi cửa. Em hơi sựng lại một chút rồi đứng bật dậy bước nhanh ra cổng. Khi quay trở vào, em đi cùng một đứa bé khoảng 9-10 tuổi. Thằng bé khoanh tay chào tôi trong khi Nguyệt giới thiệu: “Đây là chú Minh, bạn của mẹ. Thôi, con vô rửa tay ăn cơm đi, để mẹ nói chuyện với chú”.

Thằng bé đi rồi, Nguyệt nói luôn: “… Ngày biết có nó, em đã nhắn cho anh nhưng không thấy anh trả lời…”. Nói đến đây, giọng Nguyệt nghẹn lại.

Tôi ngó Nguyệt trừng trừng, không tin vào tai mình. Nguyệt không giấu giếm, không úp mở mà nói thẳng với tôi lai lịch của thằng bé. Tôi không ngờ lần gặp lại sau 10 năm xa cách tôi lại đón nhận một điều khủng khiếp như vậy…

… “Anh sao thế?”- vợ tôi dò hỏi khi thấy tôi cứ bần thần sau chuyến đi ấy. Tôi không biết trả lời sao, nửa muốn nói thật, nửa muốn che đậy.

Sau khi nói rõ mọi chuyện, Nguyệt cũng nói thẳng là không cho phép tôi nhìn con, không cho phép tôi làm xáo trộn cuộc sống của nó. “Anh đừng quên rằng em là Nguyệt. Em dám làm những chuyện mà người khác không dám làm. Nếu anh lộn xộn, em sẽ nói hết mọi chuyện với vợ anh. Khi đó thì anh đừng trách sao em lại chen vào hạnh phúc gia đình anh”- Nguyệt đe tôi.

Thật sự là tôi không hề sợ chuyện đó. Nhưng tôi là người có lỗi trong mọi chuyện. Tôi chỉ sợ cả Nguyệt và thằng bé sẽ không tha thứ cho tôi. Và như thế thì mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ…

Hiếu Minh

 

Có nên theo đuổi,hay dừng lại…?

Gia đình em rất ghét tôi, bắt em phá thai khi được 5 tháng, tôi có nên tiếp tục theo đuổi hay dừng lại?

Tôi và em tình cờ quen biết nhau trên Yahoo. Năm đó em 16 tuổi và tôi 18 tuổi. Thời gian đầu chúng tôi thường nhắn tin cho nhau.

Nhưng rồi cũng dần không liên lạc được gì.

Rồi tình cờ tháng 5 năm ngoái,  tròn 2 năm chúng tôi mới liên lạc lại với nhau qua Facebook.

Em mới bắt đầu vào học 12, tôi thì đi làm ở Sài Gòn. Chúng tôi bắt đầu liên lạc lại với nhau.

Rồi ngày cưới của anh trai tôi cũng tới.

Tôi quyết định rời sài gòn về lại Quảng Trị.

Thời gian ấy là tháng 12/2012. Mới về quê được ít ngày. Tôi liền gọi em để gặp mặt. Vào tối hôm đó. Giữa tháng 12 trời mưa phùn, lạnh.

Trong lúc em đi học thêm ở trường, tôi hẹn gặp em trước cổng trường.

Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Chúng tôi đã thấy cảm tình với nhau rồi. Kể từ hôm đó. Tôi và e ngày nào cũng liên lạc cho nhau.

Nhà em cách nhà tôi 16km. Nên 1 tuần chúng tôi chỉ gặp nhau được 3 lần. Cứ thế thời gian trôi đi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Tôi đòi hỏi quan hệ với em. Sau rất nhiều lần đòi hỏi em, cuối cùng em củng đồng ý. Với thằng con trai từng trải. Tôi thừa hiểu em là người như thế nào. đối với tôi trinh tiết không quan trọng. Tôi yêu em là từ tấm lòng chân thật của tôi. Tôi không trách gì em cả.

Đến một ngày. Hôm ấy là ngày 8/3/2013. Hôm ấy tôi rủ e đi chơi và sau khi uống say. Tôi đã quan hệ với em mà không biết gì.

Tới tháng sau em nói trong người em bất thường, Haiđứa đi khám thì phát hiện có thai. Tôi lo lắm.

Tôi là thằng không có gia đình. Thân lập thân. Tôi lo lắng cuộc sống sau này sẽ ra sao.. Bất ngờ em đòi phá. Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi thật sự không muốn phá.

Tôi hẹn em ngày này qua ngày khác. Rồi thai đến tháng thứ 3 tôi đã thuyết phục được em, 2 đứa vui lắm.

Lúc em đi ôn thi. Tôi cũng ở với em. Lúc e thi đại học, tôi nói với em là. E đi thi xong. 2 đứa bỏ trốn đi Sài Gòn.

Cuối cùng ngày ấy đã đến. Tôi và em quyết định đi Nam.

Tối hôm ấy.. Tôi có uống rượu ..tôi đánh liều gọi điện thoại cho gia đình e. Thật bất ngờ gia đình e chấp nhận tôi. Tôi vui lắm.

Tôi đưa e về lại nhà. Nhưng tôi k biết rằng nhà em đang lừa tôi.

Cuối cùng ngày ấy cũng đả tới. Đứa con của tôi và e đã bị chính ba mẹ của người yêu tôi bắt đi phá thai. Lúc đó được 5 tháng rồi.

Tôi đau khổ nhiều lắm.  Khóc nhiều lắm. Tôi đã mất tất cả.

Hiện giờ tôi và em vẫn liên lạc chui với nhau. E vẫn yêu tôi. Tôi cũng vậy. Nhưng gia đình e rất ghét tôi. Tôi phải làm sao?

Chung Tran

Tôi bị chồng phát hiện “tân trang” lại trinh tiết

Tôi đã sai khi đã yêu hết mình với mối tình đầu tiên, dể bây giờ tôi phải trả giá bằng chính cuộc hôn nhân của mình.

Chồng khinh khi biết tôi không còn trinh tiết
Tôi đã sai khi đã yêu hết mình với mối tình đầu tiên, dể bây giờ tôi phải trả giá bằng chính cuộc hôn nhân của mình.

Tôi và chồng cưới nhau năm tôi 25 tuổi, lúc ấy tôi là một cô gái đã không còn nguyên vẹn, cũng chỉ tại tôi nghĩ về hôn nhân và tình yêu khá đơn giản. Tôi cứ nghĩ trong tình yêu thì không nên ích kỷ, cứ yêu, cứ sống hết mình trong tình yêu thì sẽ được đền đáp. Nhưng chẳng phải như vậy.

Đàn ông không hề đơn giản như tôi nghĩ, khi yêu, họ muốn người con gái yêu họ phải hết mình, nhưng họ lại không đủ can đảm để cưới người con gái ấy làm vợ. Dù họ thừa biết rằng, cô gái ấy chỉ “hết mình” với riêng họ thôi.

Người đàn ông đầu tiên của tôi cũng vậy, anh ta không đủ can đảm cưới tôi làm vợ dù tôi đã trao cho anh tất cả những gì ngọt ngào nhất của tình yêu, và chẳng tiếc anh ta bất cứ thứ gì.

Anh ta bảo, anh hiểu tình yêu của tôi dành cho anh là có thật, nhưng cái thứ tình yêu “chẳng còn lại gì” ấy chỉ hợp để yêu, không phải để cưới. Anh quyết tâm chia tay với tôi cho dù tôi quỳ xuống van xin anh nghĩ lại, trước khi ra đi, anh tặng tôi một lời khuyên, anh bảo: “Nếu em muốn một người đàn ông cưới em làm vợ, thì khi yêu hãy giữ lại chút gì đó cho riêng mình”.
Tôi nhớ mãi câu nói hôm đó của anh, và suy nghĩ rất nhiều về nó. Có thể anh đúng, tôi đã sai lầm trong tình yêu nên đã yêu hết mình với mối tình đầu tiên và bây giờ phải trả giá. Thế mới biết, sự “nhiệt tình” của phụ nữ trong tình yêu đôi khi lại mang đến những phiền toái cho chính họ, bởi sự ích kỷ của người đàn ông họ yêu.
Cuộc tình đầu nguôi ngoai hơn khi người yêu tôi đi lấy vợ, vì lúc đó tôi biết tất cả đã chấm dứt, anh sẽ không bao giờ thuộc về tôi nữa. Tôi cũng bắt đầu mở lòng mình ra đón nhận tình yêu, nhưng rút kinh nghiệm tình yêu đầu, tôi kín đáo hơn và chín chắn hơn trong tình yêu. Tôi quyết nói không với sex trước hôn nhân, và cũng không dành sự nhớ nhung cho người yêu quá nhiều, vì tôi sợ anh sẽ lại bỏ tôi đi vì nghĩ tôi là người con gái dễ dãi, tôi sợ cho nhiều rồi lại mất đi nhiều.
Rồi tôi cũng “trói” được người đàn ông ấy. Để giữ được anh suốt cuộc đời mình, tôi đã phải đi “tân trang” lại trinh tiết. Nhưng mọi chuyện thật tồi tệ, khi đêm tân hôn anh phát hiện ra tôi là một cô gái chẳng còn trong trắng, anh bảo anh đã “qua tay” nhiều gái trinh, nên ai còn, ai mất anh biết hết, đồ giả, đồ thật anh biết hết. Nếu không khai thật với anh, anh sẽ đưa tôi trả về với bố mẹ sau đêm tân hôn.
Chẳng còn cách nào khác, tôi phải thú nhận với anh tất cả mọi chuyện. Anh đồng ý không trả tôi về với bố mẹ, nhưng từ đó luôn tỏ thái độ xem thường tôi. Anh bảo, cái loại con gái ngủ với trai trước khi cưới thì còn có giá trị gì?.
Tôi biết mình sai, biết mình có lỗi với anh nên cố gắng chịu đựng, tôi chỉ mong có đứa con là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng thì chồng tôi sẽ thay đổi tính nết.
Nhưng có con rồi, mà chồng tôi vẫn chẳng buông tha tôi, mỗi khi cáu, khi giận, khi công việc không diễn ra theo đúng ý của anh là anh lại chửi bới tôi và coi thường tôi.
Nhiều lần quá mệt mỏi, tôi đề nghị anh hãy tôn trọng mình, nhưng anh bảo, con gái chưa chồng đã ngủ với đàn ông thì còn giá trị gì đâu mà đòi hỏi. Lẽ nào giá trị người con gái lại nằm ở màng trinh hay sao hả các anh?
Dịu

Chồng khen cave “chuyên nghiệp” hơn vợ

Anh đi cả đêm rồi sáng ra trở về trong bộ dạng thất thểu, tôi hỏi anh đi đâu, anh bảo anh đi ngủ với cave.

Anh đi cả đêm rồi sáng ra trở về trong bộ dạng thất thểu, tôi hỏi anh đi đâu, anh bảo anh đi ngủ với cave.
Anh đi cả đêm rồi sáng ra trở về trong bộ dạng thất thểu, tôi hỏi anh đi đâu, anh bảo anh đi ngủ với cave.

Tôi và chồng cưới nhau được hơn một năm thì sinh con, hiện con tôi mới được gần 1 tháng tuổi. Chồng tôi là người đàn ông có nhu cầu cao trong chuyện chăn gối, vì thế “chuyện ấy” của vợ chồng tôi diễn ra rất đều đặn.

Nhưng thời gian gần đây, do có thai, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe hai mẹ con nên tôi thường xuyên phải từ chối chồng, khiến anh ấy không hài lòng.

Sau thời gian bầu bí lại là thời gian tôi ở cữ do sinh em bé, tôi mới sinh được chưa đầy một tháng, các vết khâu vẫn chưa liền, vì vậy không thể đáp ứng được nhu cầu của chồng. Tôi cũng nói để chồng thông cảm và đợi thêm một thời gian nữa cho các vết khâu lành lại, nhưng chồng tôi tỏ thái độ rất bực dọc.

Có lần, bị vợ từ chối, anh cho rằng tôi không còn yêu anh, tôi coi thường anh nên lặng lẽ bỏ đi trong đêm. Cả đêm hôm đó anh không trở về nhà làm tôi không sao chợp mắt được. Sáng ra, anh mới lò dò về trong bộ dạng thất thểu, tôi hỏi anh đi đâu, anh bảo anh đi ngủ với cave. Anh còn bảo, công nhận nó “chuyên nghiệp” thật, đáng để em học tập.
Tôi nghĩ chồng chỉ đùa tôi cho bõ tức, anh lại đang giận nên cũng chẳng để ý làm gì, nhưng thời gian gần đây anh hay bỏ đi qua đêm không về, thu nhập cũng không đưa đủ cho tôi như trước nữa. Anh cũng không đòi hỏi chuyện chăn gối với tôi, nghi ngờ chồng, thi thoảng tôi hay lén kiểm tra túi quần, túi áo của anh thì phát hiện vỏ bao cao su đã sử dụng.
Tôi làm ầm lên và bảo anh giải thích về chuyện này, anh bảo có gì mà phải ầm ĩ, vợ không chiều thì anh đi “bóc bánh” bên ngoài. Khi nào em hết thời gian ở cữ, các vết khâu lành lại anh sẽ chấm dứt chuyện “bóc bánh”. Tôi biết đây không phải là lời nói đùa, sự thật là chồng tôi đã “bóc bánh trả tiền”.

Khoảng trống

Khác với những lần trước, nhận được điện thoại hẹn gặp của Quân là cô tắt máy tính, hớn hở dắt xe rời công ty phóng nhanh đến đó. Lần này, cô uể oải dắt xe ra, chậm rãi nổ máy. Suốt chặng đường, cô cứ ước gì quãng cách xa hơn để cô có thêm chút thời gian suy nghĩ chuyện có đến hay không?

Khoảng trống
Khoảng trống – Ảnh minh họa

Cô cố xua tan cảm giác tội lỗi khi nhớ đến Tình – chồng cô. Bất giác, cô ứa nước mắt rồi rồ ga vọt lên khi nghĩ đến tin nhắn chiều nay cô gửi cho Tình, hỏi anh đang ở nhà hay ở đâu, Tình đáp: “Đi với bạn rồi. Cứ cơm nước trước đi”. Con gái đã về quê nghỉ hè, quyết định đến với Quân, là do cô sợ nỗi trống vắng nếu phải mở cánh cửa bước vào nhà lúc này.

Cô gặp Quân trong một chuyến từ thiện do hai công ty phối hợp tổ chức. Từ những chia sẻ ban đầu, lâu dần cô cho phép Quân bước vào cuộc sống của mình như một sự bù lấp, nhất là vào những buổi chiều tan sở, cô không biết làm gì để giết thời gian. Cô đã cố gắng “hâm nóng” cuộc hôn nhân, tìm cách kéo chồng về với gia đình, trở lại là người đàn ông cô say đắm trước kia nhưng đành bất lực. Cô làm sao có thể thành công được khi Tình không chịu “hợp tác”. Nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn, cô sợ làm tổn thương con gái. Thế là, cô đành đến với Quân, tìm kiếm một thứ hạnh phúc phù du, thấp thỏm, tội lỗi, nhưng lại có sức mạnh nâng đỡ tinh thần giúp cô tiếp tục chịu đựng cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Gia đình đã cấm cản khi biết cô yêu Tình, một chàng trai ham chơi, lười biếng. Cô bất chấp mọi khuyên can, tin chắc mình đủ sức cảm hóa Tình, giúp anh sống có trách nhiệm hơn. Cô tin, tình yêu và những ràng buộc hôn nhân sẽ giúp Tình thay đổi. Anh thay đổi thật. Không còn tụ tập bạn bè ăn nhậu, cờ bạc trắng đêm, Tình lao vào công việc để chứng minh mình chơi thì chơi nhưng khi làm là luôn hết mình. Quan trọng hơn, anh không để cô buồn, muốn cô tự hào, nở mặt vì đã lựa chọn đúng đắn. Tình giỏi, cô yêu anh cũng vì lẽ đó. Đứng ra nhận thầu xây dựng cùng lúc mấy công trình, chỉ trong vòng bốn năm, Tình đã mua được nhà, lo cho vợ con đầy đủ. Cô sống trong hạnh phúc, sự bảo bọc, khiến nhiều người ghen tỵ. Đến một ngày, cô nghi chồng ngoại tình khi phát hiện chiếc áo anh thơm mùi nước hoa nữ. Cô hỏi, chồng giải thích là do bữa tiệc ăn mừng công trình hoàn thành của mấy anh em ở quán có tiếp viên. Cô tin. Thêm lần khác, nhìn lưng áo anh vương mấy sợi tóc dài mà cô dù cố tình đo ngửa đo nghiêng, vẫn thấy tóc mình ngắn hơn. Cô làm dữ, anh thừa nhận đang yêu một cô gái, hứa chấm dứt.

 

Cô dành nhiều thời gian hơn cho chồng, cho gia đình, mong kéo chồng quay về nhưng vô ích. Tình bắt đầu mượn cớ công việc, theo những chuyến công tác biền biệt. Nếu có về, anh cũng say bí tỉ. Năm con gái vào lớp 2, một hôm, Tình quỳ sụp xuống chân xin cô đồng ý bán căn nhà đền bù cho công trình thua lỗ. Tình hứa sẽ gầy dựng lại, đền cho cô căn nhà khang trang hơn, hứa là một người chồng, người cha tốt, không để cô đau buồn nữa. Tìm hiểu, cô ngỡ ngàng biết không phải do công trình thất bại, mà vì Tình đổ nợ từ những canh bạc lớn. Cô vẫn đồng ý cho anh thêm cơ hội nhưng lời hứa gió bay. Từ ngày chuyển sang sống cảnh nhà thuê, Tình không còn muốn làm ăn. Anh quan niệm té đâu, đứng dậy đó nên tiếp tục cờ bạc để gỡ gạc. Cuối cùng, vẫn là cô nài lưng làm việc để trả nợ cho chồng.

Tình thất nghiệp, quay lại cảnh sống hoang đàng lúc trước. Thời gian biểu của anh là ngày ngủ, đêm tụ tập đánh bài, ăn nhậu khiến cô chán nản, không khí gia đình nặng trĩu. Vợ chồng không còn dành cho nhau những lời dịu ngọt, tiếng “anh – em” trìu mến. Tình trở nên cộc cằn, thô lỗ. Đến với Quân là cách cô cứu rỗi tâm hồn mình, xóa nỗi buồn và khỏa lấp sự cô đơn, thiếu hạnh phúc khi sống bên chồng. Tất nhiên, lương tâm cô cắn rứt, cảm giác rất hối hận sau mỗi lần rời điểm hẹn quen thuộc. Nhưng, cô đã quyết, cuộc gặp với Quân chiều nay sẽ là lần cuối. Cô muốn chia tay, không để mình cũng trở thành người góp phần phá tan chính mái ấm của mình. Cô sẽ tìm một phép giải cho cuộc hôn nhân, vực nó dậy.

Dừng xe trước nhà, cô mừng thầm khi trong nhà sáng điện. Tình đã về. Cô nghĩ đến bữa cơm muộn màng sẽ nấu cho cả hai. Nhưng, bước vào nhà, cô khựng lại. Trước mắt cô, Tình và đám chiến hữu đang “sát phạt” nhau. Thấy cô, Tình giả lả: “Tụi anh kẹt quá nên mới kéo về đây, em thông cảm nhé”. Cô sững người, chảy nước mắt. Cô quay đi, những bước chân rất nhanh như muốn trốn chạy. Cô dắt xe ra khỏi cổng, quờ quạng gửi đi một tin nhắn: “Em cô đơn quá!”.

 TUYẾT DÂN

Yêu chân thành?

Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái, tim bà nhói lên. Cô xinh đẹp và trong trẻo như một trang giấy trắng.

Người yêu chân thành
Người yêu chân thành

“Cô người yêu cũ nói với cháu là anh ấy nghiện ma túy nhưng cháu không tin”, cô thổ lộ với bà bằng ánh mắt tin cậy.

Bà nín lặng, giằng xé không biết có nên nói thật với cô hay không. Ngay cả trong mơ, bà cũng không dám mơ có được đứa con dâu như thế này. Dậy lên trong bà niềm hy vọng về một tình yêu tốt đẹp sẽ cứu vãn đứa con trai hư hỏng của bà, cứu gia đình bà khỏi vũng lầy của hổ thẹn. Có lần, con trai bà đã đưa về một cô gái cùng hội cùng thuyền. Trước sự phản đối kịch liệt của bà, cô gái cười khẩy: “Cháu với con trai bác xứng đôi vừa lứa mà”.

Từ đó, bà triền miên trong nỗi lo con trai mình nhất định đòi cưới cô gái “xứng đôi vừa lứa” đó. Vậy mà, giờ lại là cô gái trong sáng này đây. Chắc là ông trời đã thấu lời cầu nguyện của bà. “Mình nên nói thật không hả ông?”, bà hỏi chồng. Chồng bà nín lặng thật lâu: “Tùy mình!”.

Bà cám ơn trời, đổ thừa tại ông trời đã đưa đường dẫn lối cho cô quen với con trai mình. Ừ, thì vợ chồng bà im lặng chứ không lừa dối. Mà biết đâu… Bao lần bà tự trấn an mình như vậy khi thấy con trai mình cố gắng sống đàng hoàng hơn.

Nhưng, sức mạnh tình yêu không bằng sức mạnh của nàng tiên nâu. Không lâu sau ngày cưới, con trai bà quay lại đường cũ. Biết mình lấy phải người chồng nghiện, con dâu của bà không thốt lời oán trách chồng và nhà chồng lừa dối, chỉ lặng câm mà héo úa dần.

Đứa cháu nội sinh ra ốm yếu gầy gò bỗng trở thành vị cứu tinh. Con trai bà long trọng hứa “sẽ là người cha tốt để con không phải hổ thẹn”. Không khí gia đình bà đang vui vẻ hơn, ấm áp hơn thì con trai bà đột ngột bị hốt vào trại cai nghiện. “Sao lại vậy hả con?”. Câu trả lời “Con chỉ định hút lần cuối cùng”. Bà nghe câu này quá nhiều lần rồi.

Mỗi tháng một lần bà và con dâu vào trại thăm nuôi. Vẻ cam chịu của con dâu khiến bà thấy mình có lỗi. Bà chăm sóc cháu nội và con dâu hết lòng như để bù đắp. Nhưng, chẳng thể nào bù đắp lại tuổi xuân và niềm tin bị đánh cắp. Con dâu bà tìm niềm tin nơi khác. Bà cắn răng nhìn con dâu đi bên cạnh người đàn ông lạ, làm ra vẻ như không thấy con dâu dạo này chăm chút áo quần hơn, có nhiều lý do hơn để ra ngoài vào buổi tối.

Đến một ngày, con dâu bà lí nhí: “Thưa ba mẹ… con xin lỗi…”. Chồng bà thở hắt ra, quay mặt đi. Bà nuốt nước mắt cười: “Ừ, ba mẹ hiểu mà, con còn trẻ, đời còn dài… Con trai của mẹ vô phúc nên… Ba mẹ mong con được hạnh phúc”.

Yêu chân thành
Yêu chân thành

Người đàn ông đó đón con dâu bà đi vào một ngày cuối mùa mưa. Ông ta cũng tử tế khi đã đợi con dâu bà cho em bé bú được đủ hai năm, theo lời khuyên của bác sĩ. Thật ra là bà lấy cớ cho bé bú hai năm để kéo dài thêm thời gian, biết đâu con dâu nghĩ lại… Bà biết hy vọng đó là ích kỷ nhưng không thể không bám víu. Mai này vào trại thăm nuôi, không thấy vợ đi cùng mẹ, con trai bà sẽ ra sao? Rồi còn đứa cháu nội nhỏ xíu này nữa… Bà kiếm cớ kéo dài thời gian cũng là vì con dâu. Bà thương con dâu, thương phận đàn bà. Đau khổ nhiều thì phải bớt dại dột đi chứ. Nếm mùi giông bão rồi thì phải tìm bến bình yên chứ. Vấp ngã rồi thì phải thật cẩn thận. Nếu người ta thật lòng yêu mình thì họ đã thương luôn con của mình, sao chia cắt mẹ con mà nói là yêu chân thành?

Khi con dâu lau nước mắt xách túi áo quần bước ra cửa, bà bế thằng bé con đi theo một đoạn. Chồng bà trốn trong phòng. Đàn ông không đủ sức chào tạm biệt trong tình huống này. Thằng bé tưởng mẹ đi chợ như mọi ngày, nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy những ngón tay bé xíu…

 Nguyên Hương

Hết dại?

Tôi và anh quen nhau khi còn là sinh viên; tôi năm nhất, anh năm ba. Anh làm thơ, viết văn, đàn hay nên nằm trong “tầm ngắm” của nhiều sinh viên nữ, trong khi tôi không được xinh xắn lắm. Tôi chủ động làm quen với anh và thường đến phòng trọ của anh, không ngần ngại trao cho anh tất cả. Tiền ba mẹ gởi lên, tôi cũng dùng sắm sửa cho anh.

Hoa Dại - Ảnh minh họa
Hoa Dại – Ảnh minh họa

Rồi tôi đau đớn nhận ra, anh không chỉ có mình tôi. Anh cặp bồ hết cô này đến cô khác. Tôi “đánh ghen” nhưng chỉ nhận được những gáo nước lạnh, bởi chẳng là gì của anh. Bạn gái và cả anh đều hỏi thẳng tôi: “Lấy tư cách gì mà ghen?” Tôi giận vài ngày, anh năn nỉ, thế là tôi lại xiêu lòng. Thậm chí, kẹt tiền bao gái, anh còn đến mượn với câu nói: “Cô ấy chỉ là trò vui của anh. Em mới là người anh yêu”. Nghe mát lòng, tôi lại móc hết tiền đưa anh.

Anh tốt nghiệp nhưng chưa tìm được việc làm. Để cung phụng anh, tôi nhận làm việc bán thời gian. Có lần anh điện tôi đến một quán nước, bảo tôi mang theo số tiền kha khá. Tôi đến, anh bỏ tôi ngồi ở quán nước bên này với vài người bạn của anh, sang một quán gần đó nói chuyện với một cô gái, rồi họ cùng lên xe đi với nhau, bỏ tôi ngơ ngác. Vậy mà sau đó anh năn nỉ tôi: “Anh nợ em nhiều, có gì anh dùng cả cuộc đời này trả em thôi”. Thế là tôi lại ngu muội tiếp tục vừa học, vừa “cày” để có tiền lo cho anh.

Ngày anh cưới vợ, tôi chạy xe qua hẻm nhà trọ của anh, nhìn những mâm quả mà khóc tái tê. Tôi đã ngã bệnh suốt mấy tháng, nhờ gia đình và cả các bác sĩ bệnh viện tâm thần, tôi mới dần hồi phục. Khoảng hai năm sau ngày cưới vợ, anh tìm đến phòng trọ xin quay lại với tôi, nói là đã chia tay vợ. Tôi không muốn một lần nữa phụ lòng tin của ba mẹ nên lẳng lặng dời phòng trọ.

Hiện tôi vẫn độc thân và có cuộc sống khá ổn định. Qua bạn bè, tôi biết anh đã ly hôn đang sống lang bạt cùng nhiều phụ nữ. Anh có điện và nhắn tin cho tôi nhiều lần nhưng tôi không bắt máy, không trả lời tin nhắn. Tôi không muốn là một món đồ chơi, một kho bạc nhỏ, một người phục vụ miễn phí cho anh. Một người bạn khuyên tôi biết đâu sau khi sống với nhiều phụ nữ, giờ anh đã thức tỉnh và biết trân trọng tình yêu của tôi? Tôi không tin được vào điều đó. Tôi chỉ muốn yên ổn.

LINH HỒNG

Bí mật về “phi công trẻ” của mẹ chồng

Tôi đang giữ một bí mật mà tôi rất bàng hoàng, chưa dám nói với ai: Mẹ chồng tôi ngoại tình với một người đàn ông trẻ hơn bà chục tuổi.

Mẹ chồng với phi công trẻ từng yêu tôi
Mẹ chồng với phi công trẻ từng yêu tôi – Ảnh minh họa

Sau khi lấy nhau và có một đứa con trai, chồng tôi bị tai nạn giao thông qua đời. Tôi muốn xin ba mẹ chồng cho về với cha mẹ ruột ở Vĩnh Long nhưng ông bà thuyết phục tôi ở lại. Họ không muốn đã mất con trai, nay phải xa lìa cháu nội. Tôi sống cùng ba mẹ chồng đã gần 5 năm. Có ông bà an ủi, lo lắng, cuộc sống của hai mẹ con tôi cũng bớt buồn đau.

 

Công ty tôi có Giám đốc kinh doanh mới, anh là sếp trực tiếp của tôi. Anh lớn hơn tôi một con giáp, chưa có gia đình, lối sống rất thoáng và cởi mở, xung quanh anh ta thường có nhiều cô gái trẻ đẹp. Thế nhưng không hiểu sao anh ta lại phải lòng tôi, quan tâm, săn đón tôi. Tôi chưa hề nghĩ tới chuyện đi bước nữa dù chỉ mới ngoài 30 tuổi, bởi tình yêu tôi dành cho chồng quá lớn, còn anh ta quá ngọt ngào và đa tình, khiến tôi cảm thấy sợ…

 

Lấy cớ là Giám đốc, anh ta thỉnh thoảng đến thăm nhà tôi. Ba mẹ chồng tôi tỏ ra quý anh vì sự chu đáo đó. Rồi bỗng nhiên tôi phát hiện ra mẹ chồng tôi đặc biệt… thích anh ta. Mẹ chồng tôi mới ngoài 50 tuổi, là người hiện đại, biết chăm chút nhan sắc nên trông khá trẻ. Bà cũng là một chủ cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm nên hai người nói chuyện kinh doanh rất hợp. Anh ta “quên” tán tỉnh tôi. Ban đầu tôi thấy mình được yên thì thở phào. Thế nhưng tôi lại linh cảm có chuyện khác thường giữa mẹ chồng tôi và anh ta.

 

Một hôm, phòng kinh doanh làm việc muộn để hoàn thành nốt dự thảo hợp đồng. Anh ta có vẻ nôn nóng và đòi về sớm, bảo tôi ở lại làm nốt. Trên đường về, tôi nhìn thấy anh ta chở mẹ chồng tôi quẹo vào một khách sạn. Khi tôi về nhà, ba chồng đang ngồi chơi với con trai tôi, ông nói mẹ đi tiếp khách hàng rồi, không hề nghi ngờ. Tôi cảm thấy thương ông nhưng không biết mình nên làm gì để ngăn cản mối quan hệ này.

Theo Việt Ngân

Không tin, có nên yêu?

GocTamSu – Tôi gặp cô ấy trên mạng khoảng 4 tháng trước. Hai người có vẻ hợp nhau nên chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Tôi luôn có những quy tắc riêng trong chuyện hẹn hò, không tỏ ra quá vồ vập. Tôi thấy rõ là cô ấy có thích tôi.

Không tin có nên yêu
Không tin có nên yêu

Biểu hiện: Cô ấy sẽ làm mọi chuyện theo ý tôi, và cô ấy hay khen tôi thông minh trong cách trò chuyện. Những gì cô ấy nói thường chứng tỏ chúng tôi sẽ bên nhau suốt đời.

Nhưng gần đây hình như tôi đã phạm sai lầm. Tôi đưa Linh, cô gái tôi mới quen, đến gặp gỡ vài nhóm bạn của mình. Họ đều thích cô ấy, cô ấy tỏa sáng và cư xử rất khéo léo. 2 tháng trước, một người bạn của tôi tổ chức đi chơi xa mừng anh ấy lấy bằng thạc sĩ. Vì anh ấy cũng đưa bạn gái đi cùng nên tôi dắt Linh theo. Linh chưa hề gặp bạn tôi, nhưng tôi nghi ngờ cô ấy có tìm hiểu về anh bạn mình qua Facebook. Cô ấy bảo đã mơ thấy anh ấy. Tôi nghĩ chuyện này dị, nhưng tôi không tỏ thái độ khó chịu.

Lúc quen tôi, Linh ăn mặc rất bình thường. Nhưng trong chuyến đi chơi này, cô ấy lại thay đổi phong cách: Quần soóc ngắn, tóc hoàn hảo, sơn sửa móng chân móng tay. Tôi thì như kiểu: “Oa, cô ấy trông rất đẹp, nhưng trưng ra thế để rong ruổi trên ô tô à?”.

Cái điều lo sợ của tôi được xác nhận khi hai người họ gặp nhau. Linh rõ ràng là bị anh bạn tôi cuốn hút tới mức không giấu được. Cô ấy tung cho bạn tôi đủ loại tín hiệu “đèn xanh”, chăm chú tới mọi điều anh ấy nói, rồi hỏi han, đi theo anh bạn tôi… có lúc tôi còn bắt gặp cô ấy nhìn bạn tôi rất lâu nữa.

May mà chuyến đi cũng chỉ trong 1 ngày, nhưng tôi thấy tổn thương. Tôi giận điên lên vào cái buổi tối lúc đưa Linh về nhà, đến nỗi tôi nói chia tay chẳng cần lý do. Cô ấy khóc đôi chút. Cô ấy cũng chẳng hỏi tôi vì sao có quyết định như thế, còn tôi thì mặc định là cô ấy biết rõ vì sao.

Một tuần không liên lạc khiến tôi chẳng yên. Tôi tự hỏi mình có nên ngồi xuống cùng cô ấy để nói rõ vì sao mối quan hệ kết thúc hay không? Liệu cô ấy có biết rõ lý do như tôi vẫn nghĩ?

Sơn Tùng