Category Archives: Tâm sự tình yêu

Bạn trai không có nhu cầu tình dục

Khi ngủ bên cạnh vài lần, chưa bao giờ anh có hành động gì ham muốn, còn mặc luôn cả quần jeans-áo thun, chỉ ôm tôi suốt đêm. Anh chưa bao giờ nói “yêu” mà chỉ nói “thương”, dù vậy anh luôn quan tâm, chăm sóc tôi.

Anh là một người rất đẹp trai, cao ráo, phong độ, ga lăng nhưng ngay từ đầu gặp tôi đã nghĩ anh không phải là đối tượng của mình vì cảm giác anh “thiếu đàn ông”, có lẽ do tính cách anh quá hiền. Tuy nhiên, làm bạn với anh một thời gian, tôi có tình cảm lúc nào không biết, từ đó ngày nào chúng tôi cũng dành thời gian cho nhau. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm rất đẹp và vui vẻ nhưng có một điều lạ là tuy có tình cảm nhưng hiếm khi đi chơi riêng, lúc nào cũng có thêm 1-2 người bạn đi cùng.

Từ khi làm bạn gái anh, cả năm trời chưa bao giờ anh “đụng” vào người tôi, chỉ ôm hôn dù chúng tôi đã gần 30 và tôi là cô gái có nhan sắc, quyến rũ, có nhiều đàn ông theo đuổi. Khi ngủ bên cạnh anh vài lần, chưa bao giờ anh có hành động gì ham muốn, còn mặc luôn cả quần jeans-áo thun, chỉ ôm tôi suốt đêm. Anh chưa bao giờ nói “yêu” mà chỉ nói “thương”, dù vậy anh luôn quan tâm, chăm sóc, đi làm về dành hết thời gian cho một người phụ nữ duy nhất là tôi và cũng rất ghen. Tôi cảm nhận anh thương yêu mình rất nhiều và tôi cũng vậy.

Tôi có nghe vài người bạn nam của anh nói mấp mé anh là gay kín, đồng tính, “vào bóng tối sẽ biết về anh”, đó là những người khá thân với anh. Thật sự tôi cũng không biết thế nào vì thỉnh thoảng đột nhiên anh có những ngôn từ và điệu bộ y chang như những người bạn gay của tôi, sau đó lại trở về bình thường, làm tôi giật mình. Anh chưa bao giờ có hành động “chốn 2 người” với tôi nhưng tôi quan sát rõ ràng thấy anh không “tia” đàn ông nào cả, chỉ ngắm nhìn phụ nữ.

Tôi nhờ bạn bè là đồng nghiệp của anh theo dõi từ lâu, thấy anh không có quan hệ thân thiết với nữ hay nam nào, đi làm xong là về với tôi, không la cà với ai. Lúc trước anh có mấy cô bạn gái, đa số đều xinh đẹp, tôi thương anh, nhiều lần giận dỗi, đòi đi chơi riêng nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đi đông người. Dù không nói ra nhưng tôi biết anh có ý định cưới tôi làm vợ. Anh rất hãnh diện về tôi, thường khoe ảnh và kể về tôi với bạn bè, đồng nghiệp. Mẹ tôi rất quý mến anh, gia đình anh cũng quý mến tôi. Mọi người đều nói chúng tôi đẹp đôi, là “cặp đôi hoàn hảo” và sẽ cưới nhau nhưng cuộc đời không ai biết được chữ “ngờ”.

Vì những giận hờn vu vơ và không duyên phận nên chúng tôi đã không đến được với nhau. Về sau tôi lấy chồng, có con nhưng còn nghĩ về anh. Chúng tôi là bạn. Khi biết tôi có bầu và lấy người khác, dù đau khổ nhưng anh vẫn quan tâm, mua thuốc dưỡng thai cho tôi, mua sữa, tã cho con tôi, chỉ tôi những quyển sách hay về nuôi dạy con. Bất cứ chuyện gì tôi nhờ anh cũng nhiệt tình giúp đỡ. Tôi cảm động lắm.

Từ đầu và cho đến bây giờ, anh là người đàn ông đặc biệt và luôn ở vị trí quan trọng trong trái tim tôi. Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ quan hệ xác thịt nhưng tôi cảm thấy ở bên anh rất vui vẻ, hạnh phúc và bình an, chưa có người đàn ông nào đem đến cho tôi cảm giác đó. Trong mắt tôi anh giống như thiên thần với tâm hồn rộng lượng và đôi mắt rất hiền. Ngay cả chồng cũng không mang được cho tôi cảm giác yêu thương, bình an và đồng cảm về tâm hồn như vậy.

Tôi vẫn còn nhớ về những kỷ niệm với anh, nhớ những lúc đi ăn, dạo phố, đi lễ, nhớ những lúc anh ôm hôn và nắm tay tôi. Thật sự là cảm giác được anh ôm hôn, nắm tay còn hạnh phúc hơn cảm giác lên giường với người đàn ông khác. Có phải người tôi yêu là anh? Liệu có kiểu tình yêu không cần đến tình dục và anh có phải là gay không? Đến bây giờ tôi vẫn không biết anh có như người ta nói không nhưng tôi biết mình vẫn còn thương anh rất nhiều.

Ngân / Vnexpress

Bạn gái đòi chia tay vì sợ làm dâu

Sau hơn 3 năm yêu, chúng em chia tay mà không hiểu nguyên nhân tại sao. Em tìm mọi cách níu kéo nhưng không thành. Cuối cùng bạn gái bảo nguyên nhân là do cô ấy chưa đủ tự tin về làm dâu và vì sợ gia đình em.

Bạn gái sợ làm dâu
Bạn gái sợ làm dâu – Ảnh minh họa

Em và bạn gái đều 26 tuổi, quen nhau được hơn 3 năm. Năm nay em đã ngỏ lời bảo bạn gái cố gắng sang năm sau hoặc năm 2015 sẽ tổ chức đám cưới. Cô ấy cũng vui lắm, tưởng chừng tình yêu của hai đứa sẽ có một kết cục tốt đẹp.

Nhưng rồi chúng em chia tay mà không hiểu nguyên nhân tại sao. Em tìm mọi cách níu kéo nhưng cuối cùng cô ấy bảo nguyên nhân là do cô ấy chưa đủ tự tin về làm dâu và sợ gia đình em.
Về phần gia đình em có một giai đoạn (khoảng 3 năm về trước) gặp khó khăn về kinh tế. Em là con út trong nhà, khi đó em đang đi học và đi làm thêm được một ít tiền hàng tháng gửi về cho bố mẹ trang trải cho gia đình. Suốt 1, 2 năm nay em vẫn gửi tiền về nhà. Cho đến khoảng 6 tháng gần đây, kinh tế gia đình em đã ổn định, mọi khó khăn đã giải quyết xong.
Hiện tại em có công việc ổn định, lương tháng cũng đủ sống và để dành được một chút. Em định tiến đến hôn nhân với ban gái nhưng kết quả tình yêu lại “gãy gánh” thế. Mặc dù em đã nhiều lần níu kéo, nhưng câu trả lời của cô ấy vẫn là “Em không biết, em không dám chắc”.

Em rất đau khổ, không biết phải làm gì. Em đã thử chia tay 1 thời gian, nhưng sau đó em nhận thấy mình vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm. Em có hỏi thì cô ấy nói vẫn còn yêu,  nhưng sợ cảm giác về làm dâu trong gia đình em. Vậy em phải làm gì để không đánh mất tình yêu của mình? – (Tuân).

Stress nặng sau khi chia tay tình yêu 6 năm

6 năm chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, tôi lo lắng, chăm sóc anh đúng nghĩa một người vợ; anh cũng vậy, rất hạnh phúc và vui vẻ. Anh chia tay vì không muốn tôi tiếp tục đau khổ chờ đợi.

Chia tay sau 6 năm sống thử
Chia tay sau 6 năm sống thử – Ảnh minh họa

Tôi năm nay 28 tuổi, gia đình cũng có ăn có mặc, là cô gái có ngoại hình. Mọi người xung quanh nhìn nhận về tôi và gia đình là tốt, hạnh phúc, đàng hoàng, ai cũng muốn làm sui gia. Tôi được nhiều người thương và hỏi cưới, toàn người tốt và giàu có.

Tôi biết anh 10 năm, yêu nhau 6 năm, thời gian không phải ngắn. Chúng tôi yêu nhau rất vui vẻ, hạnh phúc, cứ tưởng không bao giờ xa nhau. Vậy mà khi về quê nghỉ lễ 30/4 vừa rồi, lúc lên Sài Gòn anh nói chia tay vì không xứng với tình yêu của tôi, không muốn tôi chờ đợi anh để mất tuổi xuân.

Tôi cứ nghĩ anh nói chơi nhưng đó là sự thật. Tôi đau lắm, đau đến tận xương tủy. 6 năm chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, tôi lo lắng, chăm sóc anh đúng nghĩa một người vợ; anh cũng vậy, rất hạnh phúc và vui vẻ.

Trong thời gian quen nhau, gia đình tôi ai cũng biết anh, rất yêu thương anh, ai cũng mong chúng tôi đám cưới. Gia đình anh chẳng ai biết tôi, chẳng biết anh có bạn gái, tôi hỏi sao không dẫn tôi về nhà, anh nói mẹ muốn anh lấy vợ ngoài Bắc. Gia đình anh quê ở một tỉnh phía Bắc, muốn anh phải lấy vợ Bắc. Anh rất thương ba mẹ, tôi cũng thương ba mẹ anh vì đã sinh ra anh. Tôi không hiểu con gái Nam thì sao, miễn cưới nhau về sống hạnh phúc, phải đạo làm dâu làm vợ là được rồi.

Anh hứa sẽ cưới tôi, cho anh thời gian để nói chuyện với gia đình. Tôi cho anh thời gian đúng 6 năm, chờ đợi anh để giờ tôi đau. Anh chia tay vì không muốn tôi đau khổ chờ đợi, nhưng anh có biết chính anh làm tôi đau như thế nào. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã chờ đợi, tôi hối hận vì anh không cho tôi về ra mắt gia đình, không cho tôi cơ hội để biết gia đình anh không thích tôi ở chỗ nào. Nếu 2 người thật sự yêu nhau thì cùng cố gắng tìm hạnh phúc của mình chứ sao anh từ bỏ để làm cả 2 đau khổ?

Tôi biết giờ đây anh cũng đau khổ vì hơn ai hết tôi biết anh yêu tôi như thế nào. Chúng tôi chia tay đã 2 tháng rồi, anh tránh tôi, không có cách nào để gặp anh. Từ ngày xa nhau đến giờ tôi bị stress nặng, cố gượng cười vì không muốn người thân lo lắng, nhưng rồi tối nào cũng khóc. Nơi tôi đang ở chỗ nào cũng có hình bóng anh. Thật sự tôi không muốn từ bỏ hạnh phúc của mình đâu.

Minh

 

Lớp “13”

Em gọi khóa luyện thi đại học cấp tốc sau khi tốt nghiệp phổ thông là lớp “13”.

Tình yêu lớp luyện thi đại học
Tình yêu lớp luyện thi đại học

Lớp “13” toàn những gương mặt lạ. Thầy cô tranh thủ giảng càng nhiều càng tốt, học sinh cắm cúi ghi chép với tốc độ nhanh nhất có thể. Giờ giải lao chỉ 15 phút, hình như chẳng ai kịp làm quen ai. Đây là giai đoạn chạy nước rút để có thể đoạt một chiếc vé vào đại học.

Giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng” như thế, chúng mình lại lơ đãng “nhận ra nhau”. Hôm đó, sau giờ học, em hùn hết tiền trong túi để ăn tiệc mừng sinh nhật nhỏ bạn thân. Khi bạn bè chia tay ra về, vào sân trường lấy xe, lòng em phập phồng lo: “Lỡ xui xẻo bị xì lốp xe thì làm sao về nhà được đây?”. Trời xui đất khiến, nỗi lo hóa thành sự thật. Năm trăm đồng để bơm bánh xe cũng không có, hay “làm mặt” ra góc phố mượn đỡ ống bơm của ông cụ cho khỏi tốn tiền?

Góc sửa xe quen thuộc trống trơn. Ông cụ đã dọn nghỉ sớm. Nghĩ đến đoạn đường về nhà gần mười cây số trong khi phố đã lên đèn, em nhăn nhó sắp khóc. Đúng lúc đó anh xuất hiện, với một chiếc xe đạp cũ bị đứt thắng. Em nhận ra gương mặt quen của người bạn thường ngồi cách mình hai dãy bàn. Không sửa được xe, anh quay ra, chuẩn bị về. Biết nhà gần nhau, anh mang giúp chiếc xe cà tàng của em gửi lại trường. Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe không có thắng, mỗi lần đến ngã tư hay vào đoạn đường đông đúc thì thật khổ cho người lái. Đêm trời mát nhưng lưng anh đẫm mồ hôi.

Chúng mình đi học chung từ đó. Lớp “13”, em học hành sốt vó, sợ thi trượt sẽ không còn được gặp anh. Dù vậy, em vẫn có thời gian mộng mơ một chút khi hoa phượng rợp đỏ sân trường. Thỉnh thoảng lén nhìn tấm lưng quen thuộc cách hai dãy bàn, em thường cười một mình, lòng nghe ấm lạ.

Chẳng biết có phải vì tội đi luyện thi cấp tốc lại còn để thời gian mơ mộng yêu đương hay không mà năm đó em chỉ vừa đủ điểm vào trường, trong khi anh đỗ á khoa. Năm thứ hai, anh giành được học bổng du học.

Em cứ tưởng tất cả chỉ còn trong ký ức. Bỗng dưng hôm nay anh xuất hiện với tư cách tân trưởng phòng kinh doanh của công ty. Gặp nhau vội vàng nên chưa kịp nói gì. Anh nhắn tin: “Anh mới về nước. Đây là công việc đầu tiên của anh. Gặp lại em vui quá. Chiều chờ anh về”. Em bước tới phía cửa sổ nhìn xuống đường. Hoa phượng tháng Sáu rực rỡ tô sắc phố. Có một người đang rộn ràng nhớ những ngày cắp sách đến trường học lớp “13”…

 Việt My

Trót dại trao ‘cái ngàn vàng’ cho đồng nghiệp

Tối tôi đến gặp anh để xin nghỉ việc. Sau khi trò chuyện, anh bảo tôi nên tìm nhà nghỉ mà ngủ vì phòng trọ đã khóa cửa, rồi anh ngỏ ý vào cùng để trò chuyện, và tôi đồng ý. Sau đó “chuyện ấy” đã xảy ra.

Tình công sở
Tình công sở – Ảnh minh họa

Tôi và anh cùng làm việc chung với nhau, anh ấy là người hướng dẫn tôi trong công việc. Từ chỗ thường xuyên trao đổi công việc, chúng tôi cũng hay trò chuyện về cuộc sống, quan điểm tình yêu, song cả hai người vẫn giữ khoảng cách đúng mực.

Tôi gặp vấn đề về gia đình và cuộc sống, lại thấy mình không có năng lực tiếp tục làm việc nên gặp anh để xin nghỉ. Tối đó, khoảng 9h30, nghe tôi bày tỏ sự tình, anh hỏi thăm và động viên rồi chúng tôi quay sang nói chuyện về cuộc sống và mọi thứ. Nửa đêm anh hỏi tôi đêm nay ngủ ở đâu, tôi trả lời phòng trọ đóng cửa rồi và nói “anh về nhà đi, để em kiếm chỗ nào ngủ hoặc đi ngắm Sài Gòn đến sáng cũng được”.

Anh ấy khuyên tôi nên vào nhà nghỉ mà ngủ, rồi ngỏ ý muốn vào cùng để trò chuyện. Tôi đồng ý, và chuyện gì đến cũng đến, cả hai đã “vượt rào”. Sau đêm đó, anh ấy không nói gì mà cứ im lặng. Tôi cũng im lặng, cho đến giờ vẫn không biết nên làm gì và giải quyết như thế nào nữa. Có phải tôi đã nảy sinh tình cảm với anh ta không?

Thảo.

Lại chuyện “ngàn vàng”

Hiện giờ tôi là sinh viên năm thứ tư, nhưng tới cuối năm thứ ba tôi mới quen và có cảm tình với một bạn gái. Cô ấy ngoan, xuất thân từ gia đình gia giáo, nói chuyện lễ độ, dễ thương và rất hiền.

Chúng tôi yêu nhau và đã bàn bạc rất nhiều về tương lai. Tôi cũng từng đặt câu hỏi: Liệu rằng tôi có phải “người đầu tiên” của cô ấy không? (không phải ích kỷ, nhưng tôi muốn biết cô ấy có đúng như những gì cô ấy vẫn nói và theo cảm nhận của riêng tôi). Câu trả lời: “Tất nhiên, anh là người đầu tiên. Trước anh em chưa từng yêu ai cả”…

 

Lần đầu “chăn gối”, tôi không thấy cô ấy ra máu và cảm giác không giống những gì sách báo mô tả. Khi tôi nói điều đó thì cô ấy phản ứng ngay: “Em đi vệ sinh và có thấy máu”. Tôi cứ vu vơ tin rằng có thể như vậy thật. Sau đó, mỗi lần tôi hỏi về chuyện trinh tiết cô ấy lại tỏ ra cáu gắt, trách móc, tôi đành phải nịnh nọt và cầu hòa. Tôi vẫn cứ yêu và tôn thờ cô ấy, vì tôi biết thời nay yêu được một người con gái như thế khó lắm. Tôi dự tính khi ra trường sẽ cưới luôn.

Nhưng cách đây vài hôm tôi đã phát hiện ra sự thật phũ phàng: Trong thời gian yêu tôi, cô ấy vẫn nhắn tin ngọt ngào với người yêu cũ, thậm chí đã quan hệ rất nhiều lần với anh ta (từ năm lớp 12 tới giờ) và uống thuốc tránh thai liên tục. Tôi cũng không phải người thứ hai của cô ấy mà có lẽ là người thứ ba, thứ tư gì đấy. Vậy mà có lần cô ấy hỏi tôi: “Sức khỏe em không tốt, yếu đuối lắm, nếu em không thể có con thì anh có cưới không?” tôi trả lời là “có”, vì tôi yêu cô ấy và sẵn sàng chấp nhận tất cả khi cô ấy đã dâng hiến cho mình.

Giờ thì tôi đã biết cô ấy sống giả tạo, lừa dối tôi một cách trắng trợn, những gì cô ấy thể hiện và nói về quá khứ không có chút nào là sự thật. Khi bị tôi phát hiện, cô ấy nói không có ý định lừa dối tôi suốt đời, định sau này sẽ nói… Nhưng nếu không bị phát hiện, liệu cô ấy và người yêu cũ có tiếp tục ngọt ngào và làm những chuyện mờ ám sau lưng tôi và sẽ vẫn giả tạo như thế, mặc cho tôi tôn thờ và yêu cô ấy biết chừng nào?…

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc tại sao phụ nữ thường nói dối về trinh tiết. Phải chăng một số phụ nữ ngày nay cho rằng “thời đại đã thay đổi” và sex trước hôn nhân là chuyện bình thường, do đó họ từ bỏ quan niệm “chữ trinh đáng giá ngàn vàng” để được sống và yêu một cách tự do, thông thoáng hơn? Nghe qua có vẻ hiện đại và hợp lý, song chính phụ nữ lại là những người dễ bị tổn thương và khủng hoảng nhất bởi quan niệm dễ dãi của mình. Vì sự thực “trinh tiết” vẫn là câu chuyện quan trọng trong xã hội Á Đông, và đàn ông nói chung vẫn khó có thể chấp nhận người phụ nữ đã từng “qua tay” nhiều người. Bởi vậy, nhiều phụ nữ có “vết đen” trong quá khứ thường phải nói dối, và lời nói dối sẽ theo họ suốt cuộc đời, bởi nếu thú nhận sự thật, biết đâu sẽ mất tất cả?

Đa số phụ nữ không hiểu hết tầm quan trọng mà đàn ông đặt vào hai chữ “trinh tiết” khi họ đi tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Họ rất trân trọng người phụ nữ biết kiểm soát bản thân, có chuẩn mực và nguyên tắc trong vấn đề tình dục, vì điều này cho họ cảm giác yên tâm, tin tưởng vào người bạn đời và nhất là cảm thấy mình xứng đáng. Những phụ nữ chia sẻ bản thân mình với bất kỳ ai cô ấy thích mà không quá bận tâm đến giá trị của mình thường không biết rằng: càng nhiều người sử dụng chung một thứ gì đó thì nó càng mất giá trị và ít được quý trọng. Phụ nữ có thể nói: “Đàn ông có quyền tự do tình dục, sao chúng tôi lại không?”. Nếu thực sự tin như vậy thì tại sao khi đối mặt với câu hỏi “Em đã ngủ với bao nhiêu đàn ông?”, những chị em chung đụng nhiều nhất lại thường phải nói dối? Có phải vì đàn ông ích kỷ, độc đoán, hay vì chính bản thân họ cũng cảm thấy mình tồi tệ và không xứng đáng?

Với tôi, nếu trung thực, thủy chung, đáng tin cậy và có trách nhiệm trong đời sống tình dục tức là phụ nữ đã nắm trong tay thứ vũ khí mạnh nhất để chinh phục đàn ông. Ngược lại, nếu họ lạm dụng sức mạnh đó với nhiều đàn ông, nó sẽ mất hiệu lực và đem lại kết quả trái ngược.

Theo Lao Động Cuối Tuần

Người Tình Hay Con Đĩ

Người yêu tôi bây giờ là một người đơn giản, cô ấy không quá hiền và cũng chẳng có cá tính dữ dội mấy, cô ấy không tự design một món quà cho tôi, không bất ngờ đến trước cửa nhà tôi trao cho tôi một nụ hôn, không nhét một cái gối to vào bụng và tưởng tượng rằng chúng tôi sắp có con… không, cô ấy không làm những điều mà người yêu trước của tôi làm.

Cô ấy chỉ đơn giản gọi cho tôi một cú điện thoại mỗi ngày. Nếu muốn đi chơi với tôi, cô ấy sẽ lên kế hoạch trong vòng mấy ngày trước. Đến ngàyValentine cô ấy tặng tôi một miếng chocolate hình trái tim, trơn bóng không như miếng chocolate mà người yêu trước của tôi tự làm, có tên tôi và tên cô ấy trên đó.

 

Người Tình hay Đĩ - Ảnh minh họa
Người Tình hay Đĩ – Ảnh minh họa

Có thể có sự khác biệt quá lớn trong cách yêu của hai người và cho dù biết rằng người yêu trước của tôi yêu tôi một cách dữ dội hơn thì tôi cũng không dám sống trong tình yêu ấy, tôi sợ sẽ bị nhấn chìm điều tôi cần là một tình yêu đơn giản, có thể dẫn đến hôn nhân thì càng tốt. Sau khoảng 2 tháng chia tay, tôi vẫn nhớ cô ấy nhiều lắm, tôi không thể bắt gặp cô ấy trong hình hài người yêu mới nên tôi thường tự thần ra một mình, người yêu mới của tôi thấy vậy cũng hỏi thăm nhưng cũng chỉ là hỏi thăm cho qua chuyện, cô ấy không quan tâm nhiều đến điều mà tôi đang nghĩ.

Bất ngờ một hôm. Tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ.

“Anh thế nào rồi? Anh có được hạnh phúc không?”

Tôi reply ngay sau đó.

“Không hạnh phúc lắm! Nhưng giản đơn là được, anh cần nó…”

Một lúc lâu tôi không thấy cô ấy reply.

Tay tôi vẫn cầm điện thoại, vẫn chờ một dòng tin nhắn. Một lúc,một lúc lâu nữa. Tôi không chịu được nữa, tôi phải gọi lại, phải nghe bằng được giọng của cô ấy. Bất chợt, tôi chưa kịp bấm số thì điện thoại của tôi reo. Số của cô ấy, tay tôi run như lần đầu tôi bấm số làm quen với cô ấy.

– Em à, có chuyện gì không? Tôi cố lạnh lùng.
– Mình làm người tình anh nhé…
– Vậy là sao?
– Anh không cần phải yêu em chỉ cần anh đến bên em những lúc anh cần em có được không anh?
– Ừ

Tôi biết tôi ừ là vì tôi còn quá yêu cô ấy và tôi không có cảm giác tội lỗi mấy với người yêu mới đơn giản là vì tình yêu mới không có gì đặc biệt, nổi trội.

Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ và đầy hoa cúc cắm ở xung quanh các vách tường.
– Anh tưởng em thích các quán cà phê có gam màu trầm cơ mà?
– Ồ, quen em lâu như vậy mà anh cũng không biết là em dễ thay đổi hơn là một cái lật tay sao?

Tôi cười, cô ấy vẫn hóm hỉnh như vậy, vẫn duyên dáng như vậy.
Chúng tôi về nhà của cô ấy, yêu nhau cũng khá lâu rồi nhưng thực ra tôi chưa bao giờ lên nhà cô ấy, tôi chỉ đứng tiễn cô ấy ngoài cổng khu chung cư, cô ấy bảo cô ấy chỉ sống một mình nên không muốn đàn ông lên, sợ lắm chuyện phát sinh, tôi bật cười, tôi đâu đến nỗi dê như thế, mà bây giờ là thời đại gì rồi mà cô ấy còn sợ chuyện đó. Vậy mà bây giờ,cô ấy chủ động mời tôi lên nhà.

Mọi người hàng xóm và bác bảo vệ già có vẻ quí cô ấy, người mỉm cười, người chào cô ấy, riêng bác bảo vệ thì nháy mắt với cô ấy một cái.
– Con bé này. Thế là cũng chịu dẫn người yêu lên nhà rồi hả?

Cô ấy cười nụ
Nhà của cô ấy quá rộng đối với người ở một mình, chúng tôi ngồi uống nước, nói chuyện, bất chợt, cô ấy cố ý dựa vào ai tôi, tôi ôm lấy vai cô ấy, chúng tôi ngồi lặng một lúc, rồi cô ấy kéo khuôn mặt tôi lại thật gần, thật gần tôi vẫn còn nghe rõ. Lúc nụ hôn buông lơi lần đầu, cô ấy tựa trán cô ấy vào trán tôi thì thầm: “Em nhớ anh đã từng nhớ không chịu nổi”. Tôi hôn cô ấy mãnh liệt hơn.Và chuyện đó đã xảy ra. Đó là lần đầu của hai chúng tôi.

Người ta bảo hạnh phúc xuất phát từ tình yêu chân thực thường không thể đi đôi với thực tế cuộc sống. Nhưng trong tôi vẫn tham lam, vẫn muốn có cả hai, tôi cần một người tình như cố ấy,nhưng tôi lại cần người yêu như người yêu tôi,và tôi chấp nhận sự thoả hiệp của chính mình.
CON ĐĨ…..
– Anh có biết định nghĩa của người tình không??? Cô ấy nói trong tư thế nằm sấp và tay chống cằm.
– Không, cũng chưa bao giờ anh suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
– Một người tình thì kém xa một người yêu và hơn con đĩ một tẹo.
– Con đĩ… em nói nghe kinh quá.

Cô ấy không nói gì thêm, chỉ cười.

Chúng tôi duy trì quan hệ được hơn một năm. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc… nhưng lý trí của tôi vẫn đè bẹp hạnh phúc thực tại này. Có lẽ tôi sinh ra đã vậy. Không có từ mơ mộng mang tên cuộc sống. Tôi quyết định cưới vợ, không phải cô ấy mà là người yêu mới của tôi.

Khi tôi nói chuyện này với cô ấy, cô ấy không hề biểu lộ chút ngạc nhiên, thậm chí cô ấy còn lạnh lùng nói:
– Anh này… anh không tính giá cả cho những lần chúng ta quan hệ hay sao???

Tôi giật mình, tôi nghĩ cô ấy nói đùa…tôi cười xoà

Mặt cô ấy đột nhiên nghiêm lại:
– Em nói nghiêm túc đấy. Không có gì là không có giá đâu.

Tôi không tin vào đôi tai mình nữa. Hoá ra tôi yêu nhầm một con đĩ mất rồi. Tôi vẫn cố cười.
– Bao nhiêu hả em?
– Tuỳ tâm anh thôi…
– OK! Mai anh sẽ mang đến, hôm nay anh không mang nhiều tiền.

Hôm sau, tôi mang một phong bì tiền gồm 2000$ đến nhà cô ấy.Trong đó tôi còn để kèm mảnh giấy “Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”.Tôi biết tôi quá cay độc khi viết những dòng ấy nhưng tôi quá tức giận.

Cô ấy không liên lạc với tôi nữa. Cuối năm, chỉ còn 3 tháng nữa là cuối năm, tôi chuẩn bị cho lễ cưới.
Tôi và vợ tôi sống lặng lẽ, đời sống tâm hồn hay chăn gối đều không sâu sắc.Được gần một năm, tôi phát hiện ra cô ấy ngoại tình, không đau khổ, giằng xé, chỉ hơi ngạc nhiên… Chúng tôi chia tay nhau trong sự thoả thuận ngầm rằng chưa có con cái quả là một điều may mắn.

Tôi bắt đầu nhớ đến người yêu cũ.Cô ấy thế nào rồi, có chồng chưa, hay vẫn là một con đĩ bao trọn gói.
Tôi quyết định đến thăm nhà cô ấy. Đứng ngoài cửa tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, có lẽ cô ấy đã có gia đình, ít nhất tôi cũng không phải ngại vì sợ phải bắt gặp cảnh cô ấy đang nằm với một người đàn ông khác.

Tôi gõ cửa. Một người phụ nữ ra mở cửa.
– Anh hỏi ai?
– Cho tôi hỏi Thư có nhà không?

Cô ấy không nói gì, lẳng lặng mời tôi vào uống nước. Xong đâu đấy cô mới chậm rãi kể chuyện.
– Cách đây gần một năm chính vì đứa bé này, con bé Thư nhà tôi đã đánh đổi chính mạng sống của nó.

Tôi đau nhói trong tim.
– Thư chết rồi hả chị? Chị không đùa chứ? Tại sao hả chị?
– Ừ! Hồi đó, bác sĩ khuyên nó là phá cái thai đi, nó bị bệnh tim, sinh con rất nguy hiểm, nhưng nó nhất quyết không chịu.
Tôi bàng hoàng, thì ra đây là sự thật. Sự thật đến chói tai và nhói lòng. Tôi ngồi thừ một lúc rồi bất chợt lên tiếng.
– Vậy bố đứa trẻ đâu?
– Con Thư nó là người đặc biệt, nó luôn làm những điều không ai đoán trước được, và có lẽ bố đứa trẻ là điều mà nó cũng muốn giữ kín. Nhưng tôi có một tấm hình nó giữ, hình như là của người đó, và hình như, đó là cậu. Đúng rồi, bây giờ tôi mới để ý, hình như đúng là cậu.

Chị dẫn tôi vào phòng Thư. Căn phòng vẫn nguyên cách trang trí. Những kỉ niệm xa xăm ùa về thấm đẫm nước mắt. Chị mở một hòm nhỏ và cầm ra một bức ảnh. Đúng rồi, đây là ảnh tôi, tôi nhớ hồi yêu nhau cô ấy xin tôi một bức ảnh để cài vào ví. Chị đưa thêm cho tôi một phong bì.

– Đây là tiền của Thư đưa tôi, bảo khi nào con nó lớn thì đưa cho con nó, nó đề phòng nếu nó sinh con mà không may ra đi, tôi cũng khá ngạc nhiên, nó có dư tiền trong tài khoản vậy mà nó phải cần 2000$ trong phong bì này đưa cho con nó là sao? Tôi nghĩ đó là của bố đứa trẻ. Có lẽ đó là cậu. Tôi nói có đúng không? À, nó còn giữ một bức thư nhỏ, có lẽ là gửi cho cậu, tôi không dám dở ra xem.

Tôi vội vàng dở bức thư màu chữ đã hơi hoen đi một tí. Không phải bức thư dành cho tôi mà là bức thư tôi đã dành cho cô ấy……

“Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”

Hình như là tôi đã nhầm con đĩ với một người tình. Ầ không, không phải người tình, mà là người yêu, mà cũng chẳng phải, là vợ tôi. Thực sự là vợ tôi!!!

Giá em đừng ghen với tình cũ

Anh và em đều không phải là tình đầu của nhau. Cứ ngỡ sự trưởng thành, chín chắn sẽ giúp chúng mình cập bến đỗ bình yên. Nào ngờ chỉ vì phút bồng bột, em đánh mất anh mãi mãi…

Phút bồng bột - Ảnh minh họa
Phút bồng bột – Ảnh minh họa

Anh đến bên em nhẹ nhàng lặng lẽ như cơn gió, trầm lắng như tính cách của anh, tình yêu chúng mình trôi qua êm ả. Anh và em hiếm khi tranh cãi hay giận hờn vu vơ bởi cả hai đều sợ làm người khác tổn thương và sợ những ồn ào đổ vỡ. Vả lại, anh hiền lành ít nói và hay nhường nhịn em.

Hằng ngày, anh đều đặn đón em đi làm, chăm chút cho em từng li từng tí từ bữa ăn đến viên thuốc lúc ốm đau. Em vẫn thường xuyên sang dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa áo quần hay các vật dụng giúp anh. Thỉnh thoảng, hai đứa cùng đi du lịch để hâm nóng tình yêu và giải tỏa căng thẳng. Có lẽ chừng ấy cũng đủ làm em cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi có anh.

Dạo này anh hay lặng lẽ bần thần nhìn về nơi xa xăm và thỉnh thoảng lại lấy cuốn album cũ ra ngắm. Em hỏi thì anh chỉ bâng quơ trả lời: “Tính anh thích suy ngẫm. Không sao đâu em!”. Dù em từng yêu người khác trước anh nhưng lòng em đôi lúc không chịu nổi khi nghĩ mình là người đến sau. Chuyện này như đốm lửa khơi lại quá khứ và em tự hỏi: “Phải chăng anh chưa thể nào quên tình cũ?”.

Em rối bời bởi cảm giác bị sẻ chia, mối nghi ngờ cứ lớn dần. Dù lúc đến với nhau, anh và em đã thành thật mọi chuyện và coi đó như quá khứ đã qua. Em bắt đầu lao vào tìm mọi cách để thử thách anh. Em liên tục kiểm tra điện thoại, lấy mật khẩu email, Facebook của anh để biết mọi liên hệ của anh.

Em còn dùng số điện thoại khác giả vờ làm “người cũ” hỏi thăm mong hàn gắn chuyện xưa. Em đã không còn là em nữa, em lục tung mọi ngõ ngách căn trong phòng nhỏ của anh. Mọi giấy tờ, bưu ảnh, thư từ ngày xưa của bạn bè anh, em đều đem đốt sạch. Em điên cuồng xóa bỏ mọi dấu vết của mối tình đầu của anh dù nó chẳng còn lại gì. Những việc làm của em đều không có kết quả, không có gì chứng tỏ anh còn liên hệ với người yêu cũ nhưng tất cả không qua được mắt anh.

Mọi chuyện tưởng đã êm xuôi khi tâm hồn em bình yên trở lại, nhưng với anh thì không. Anh không phản ứng ngay trước những hành động của em mà một thời gian sau anh tránh gặp em, chỉ gửi cho em bức thư dài. Anh viết rằng tính anh ít nói nên mượn chữ để trải lòng, anh hiểu cảm giác của em nhưng anh thấy buồn khi em không như anh nghĩ: chín chắn, chu đáo và sâu sắc.

Anh giải thích thêm: “Thời gian trước anh thẫn thờ chỉ vì nghe tin bạn gái cũ qua đời vì tai nạn. Anh buồn nhưng không có nghĩa anh không yêu em, em vẫn là hiện tại của anh. Tình yêu muốn bền vững thì phải có niềm tin vào nhau. Anh không thể tiếp tục vì trái tim anh thật sự bị tổn thương…”.

Anh lặng lẽ rời xa em như ngày anh đến. Hai trái tim chúng mình lại lỡ nhịp lần nữa. Em đã mãi lạc mất anh thật rồi. Giá như em trân trọng những gì mình có. Giá như anh bao dung hơn và giá như em đừng thử thách trái tim anh…

Mắt Biếc / Theo Tuổi Trẻ

 

Người yêu lương nghìn đô “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành”

Dù thu nhập khá, có ô tô riêng, có nhà ở Hà Nội nhưng anh luôn chi li, tính toán trong chuyện chi tiêu. Lấy anh tôi sẽ có được người chồng biết lo toan cho gia đình, chín chắn hay chỉ là phải chịu đựng một ông chồng có tính Grăng-đê?

Tôi năm nay 29 tuổi đang làm kế toán cho một công ty tư nhân ở Hà Nội. Qua mai mối, tôi được người quen giới thiệu cho anh.

Anh là người đàn ông không đẹp trai nhưng cao ráo, công việc ổn định. Là dân tỉnh lẻ nhưng từ thời sinh viên anh đã được ba mẹ mua cho một căn hộ chung cư khá rộng rãi ở quận Hà Đông.

Bằng số tiền tích góp sau nhiều năm đi làm anh cũng tự mua cho mình một chiếc ô tô riêng.

Nói qua một chút về bản thân tôi, tôi được mọi người nhận xét là xinh xắn, tốt nghiệp đại học tôi cũng tự tìm được công việc ưng ý. Mặc dù vậy, điều kiện gia đình tôi không bằng gia đình anh và hiện tại tôi cũng đang phải ở nhà thuê.

Tưởng như tôi đã tìm được nửa hoàn hảo của mình nhưng càng ngày anh càng bộc lộ tính chi li đến tằn tiện của anh.

Ki bo - Ảnh minh họa
Ki bo – Ảnh minh họa

Lương cứng của anh là 15 triệu, nhiều tháng có thưởng thêm nên thu nhập của anh thường trên 20 triệu, gấp đôi mức lương của tôi vì vậy trong tư tưởng của anh lúc nào cũng cho rằng tôi là “chuột sa chĩnh gạo”, yêu được con người vừa có công việc ngon lành lại có nhà ở Hà Nội.

Nhiều lần ngồi trên xe anh, anh lại nói nửa đùa nửa thật: “Nhất em rồi, lấy chồng ở Hà Nội mà chẳng phải lo nhà cửa, xe cộ gì. Bạn anh đầy đứa chưa có nhà đi ở trọ nay chuyển mai đi vất vả lắm”.

Mặc dù thu nhập khá nhưng anh chi tiêu rất tằn tiện. Nhiều khi đang giờ làm, tôi lại nhận được tin nhắn “cầu cứu” của anh. Thường là anh nhờ mua gấp cho anh thẻ cào điện thoại vì anh “đang có việc gấp” không mua được.

Dù mỗi lần chỉ phải mua thẻ 100 – 200 nghìn nhưng những tin nhắn nhờ cậy như trên lặp lại với tần suất thường xuyên nhiều lần khiến tôi rất khó chịu vì mỗi lần như thế tôi đều phải xin sếp chạy ra ngoài mua thẻ.

Khi khuyên anh chuyển sang trả sau thì anh chống chế: “Trả sau lại gọi vô tội vạ không kiểm soát được. Thằng Hoàng (em họ đang ở nhờ nhà anh) nó thấy anh trả sau rồi toàn lấy gọi chùa cho bạn gái mà tiền chả chịu share gì”.

Có lần, đi ăn bò nầm nướng ở một quán vỉa hè vào buổi tối. Trên bàn nhân viên quán có để sẵn đĩa dưa chuột, củ đậu… Trong lúc chờ nhân viên mang đồ ăn ra tôi hồn nhiên ăn củ đậu thì anh ngăn lại bảo “cái này nó cũng tính tiền đấy em ạ”.

Tôi mặc kệ lời anh nói, cứ chén tì tì, đến lúc tính tiền anh làu bàu: “Đấy đã bảo mà, một đĩa củ đậu mà nó chém những 15 nghìn, em xem này”. Anh tỏ vẻ khó chịu mặc dù hóa đơn buổi ăn hôm đó chỉ trị giá 280 nghìn.

Tôi cũng là phụ nữ suy nghĩ khá song phẳng về khoản “tình phí”. Từ khi yêu anh, tôi chưa bao giờ đòi hỏi quà cáp đắt tiền, mỗi lần đi ăn chung, nếu hôm này anh trả thì hôm sau tôi sẽ chủ động trả.

Nhưng lần nào tôi thanh toán tiền thì anh rất vui vẻ còn lúc nào anh trả tiền thì anh có vẻ khó chịu, luôn miệng kêu đắt.

Anh làu bàu: “Có 2 bát bún cá mà hét 80 nghìn, cá này chắc toàn cá chết mua rẻ từ mấy bà bán ế ngoài chợ rồi về tẩm gia vị chiên lên chứ có gì mà chém ác thế”. Vừa ăn xong bát bún nghe câu nói của anh tôi chỉ chực buồn nôn.

Anh mua ô tô nhưng ít khi dùng, từ khi yêu tôi, anh thường xuyên mượn xe của tôi để đi (tôi đi vespa). Nhà trọ gần công ty nên tôi đi bộ để đi làm, nên việc anh mượn xe thường xuyên tôi cũng vui vẻ để anh đi.

Nhưng mỗi lần đưa xe cho anh mượn tôi đều đổ xăng đầy bình nhưng khi anh trả thì xăng đã đến vạch đỏ. Nhiều lần không để ý tôi đã phải dắt bộ vì hết xăng giữa đường. Tôi bức xúc thì anh lại chống chế: “Anh bận quá”, “Lúc anh đi qua cây xăng thì đông quá anh lại ngại chờ lâu”…

Lần gần đây nhất là tôi nhắn tin bảo qua nhà anh chơi. Anh nhắn lại là tiện qua chơi thì mua cho anh cái chăn mỏng đắp mùa hè theo kiểu mà anh ưa thích. Khi đến anh hỏi giá và tôi bảo là 450 nghìn.

Anh xuýt xoa: “Sao em mua đắt thế anh thấy trên mạng rao có 400 nghìn thôi”. Đang háo hức được anh khen là chọn màu đẹp thì anh bảo “Trừ vào tiền lần trước anh trả tiền sửa xe cho em nhé”. Tôi choáng váng.

Tuần trước khi chúng tôi đi chơi xa thì xe hỏng giữa đường, vào quán sửa hết 500 nghìn. Lúc ấy không mang theo nhiều tiền mặt, anh đã đứng ra trả cho tôi. Tôi chưa có dịp trả lại anh thì anh đã nhanh chóng giải quyết “khoản nợ” đó bằng cách này.

Nhiều lần giận dỗi xuất phát từ cách chi tiêu, liên quan đến tiền nong. Đây là vấn đề tế nhị tôi rất ngại đề cập với người yêu. Mỗi lần tôi nói anh đều chống chế: “Anh làm thế là để tiết kiệm cho tương lai của chúng ta” rồi “Em không biết quý trọng đồng tiền”…

Tôi thấy rất phân vân, nhiều bạn bè tôi e ngại “Còn yêu nhau mà tính toán thế sau lấy nhau về có lẽ hắn còn đếm tiền lẻ cho mày đi chợ”.

Nhưng ngoài những điểm trên anh là con người có điều kiện kinh tế vững vàng, chững chạc lại có chí tiến thủ nhưng liệu với những điều ấy tôi có được hạnh phúc khi đến với anh?

 

Lê Hiếu

Yêu từ xa

Hôm nay đã là ngày thứ ba trong chính sách “tuần cấm vận” của hai đứa mình: không gặp mặt, không đi chơi, chat yahoo hay video cũng không nốt, chỉ “được phép” thỉnh thoảng nhắn cho nhau một cái tin hay một cuộc điện thoại ngắn ngủi. Anh thực sự thấy hình như mình đang “đi tu toàn tập”. Ai bảo mình đang yêu nhau cơ chứ, phải cố thôi!

Yêu từ xa qua tin nhắn
Yêu từ xa qua tin nhắn

Hôm nay trời trở gió se se lạnh, lại thêm mưa phùn khiến anh càng nhớ những giây phút ấm áp ôm em trong lòng. Được ôm em và nhìn nụ cười rạng rỡ của em là giây phút anh cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy mình ở cách nhau không quá xa, chỉ khoảng gần hai tiếng ngồi xe bus thôi thế mà hai kẻ si tình lại phải “xa nhau” như thế này sao?

Mỗi sáng thức dậy, anh lại nhận được một tin nhắn của em: “Anh ơi, dậy thôi! Ngày mới tốt lành anh nhé!” Bất giác, anh mỉm cười, nhìn vào từng dòng tin nhắn, trả lời lại em hoặc lấy máy gọi lại cho em. “Ơi anh!” – Giọng em nhẹ nhàng và dịu dàng quá! Anh thấy lòng mình thật ấm áp! Cũng có khi anh ngủ quên, hoặc mệt quá không muốn dậy, mãi gần trưa mới nhận tin nhắn của em. Chỉ biết nhắn lại: “Em của anh, em đi ăn trưa đi nhá, không được lười lại ăn mỳ gói đâu đấy!” Em gần như ngay lập tức reply lại, không trách móc, không giận dỗi vì em biết thói quen ngủ nướng của anh, nhất là đang trong giai đoạn tương đối rảnh rỗi này. “Vâng, em biết rồi, anh ăn ngon miệng nhé!” Anh biết, cũng có khi em lại lười hay để tiết kiệm thời gian làm việc mà không đi ăn. Ngốc ơi, thương ngốc quá!

Nhiều khi em hỏi, dạo này anh lười nhắn tin lắm nhé, toàn thấy gọi trực tiếp thôi. Anh cười: “Thì anh muốn nghe thấy giọng nói của em mà!”, còn em thì thích nhắn tin hơn vì “Em muốn lưu lại những tình cảm tốt đẹp của hai đứa mình.” Nghe đều có lý, em nhỉ? Anh đi tập thể thao mỗi buổi chiều cũng không quên gọi cho em, hoặc chúc em buổi tối vui vẻ. Anh tưởng tượng ra cảnh em đang tất bật với bài vở, công việc, không có thời gian tham gia hoạt động nào, ít nhất là môn chạy bộ hay đánh cầu lông mà em yêu thích, lòng anh lại như nghẹn lại. Em đang cố gắng vì ngày hai đứa gặp lại nhau!

Tối đến. Lên mạng. Anh tìm kiếm trên danh sách bạn bè nickname của em, hoặc là nó tối thui, hoặc là ở trạng thái bận, không sáng vàng rực rỡ như mọi khi. Anh chỉ dám nhìn đó thôi, không dám “nhảy vào” nói chuyện với em, với người mà mình yêu thương. Lặng lẽ. Một lúc sau, em thoát nick, “bỏ” lại anh một mình bơ vơ, cô đơn trong thế giới ảo. Công việc. Bài vở. Em đang cố gắng hết sức rồi! Và cứ thế, anh mở hết trang báo này đến trang báo khác, đọc hết tin tức này đến tin tức khác, hận một nỗi không thể lao ngay đến bên em được.

Em ơi, anh nhớ em rồi đấy! Em thường nhắc anh phải đi ngủ sớm, 12g đêm là muộn nhất anh nhé! Anh cầm điện thoại, buồn buồn nhắn cho em: “Em ơi, khuya rồi, em nghỉ sớm đi! Ngủ ngon tình yêu của anh!”. “Vâng, anh cũng ngủ ngon nhé, anh của em!”. Anh biết, sau tin nhắn đó là em lại lao vào công việc như con thiêu thân. Em mệt mỏi, em gầy đi rồi đấy. Em cần nghỉ ngơi! Uớc gì anh có thể giúp em được phần nào. Rồi anh lại chìm vào giấc ngủ, để sáng mai thức giấc điều đầu tiên anh bắt gặp là tin nhắn đầy yêu thương của em.

Em ơi, bao giờ cho hết “tuần cấm vận” này nhỉ. Anh thực sự rất nhớ em!

 

RGH