Category Archives: Tâm sự tình yêu

Hối hận vì từng cặp với cô bồ nghiện tình dục

Cô ta luôn tìm hiểu về sex, mua những đồ chơi tình dục qua mạng, và những đồ hỗ trợ để chiều lòng những anh đàn ông lên giường. Chiêu dụ đàn ông có gia đình của cô ta chỉ có một và áp dụng cho tất cả, thử với cả những cậu trai tân lớ ngớ qua quan hệ công việc.

 

Tôi từng cặp với một người như vợ bạn dù chỉ coi cô ta như gái gọi và cô ta cũng chỉ cần tôi và vài người đàn ông khác (cùng một thời gian) để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Lý do nghe rất lọt tai là hy sinh vì tôi, giúp tôi giải tỏa áp lực gia đình, nhưng dần dà cô ta mới bộc lộ chồng không làm cho cô ta sung sướng vì cấu tạo cơ thể của chồng và vì chồng đi vắng suốt ngày.

Mặc dù vô cùng yêu vợ, vợ tôi là người phụ nữ tuyệt vời và tin tưởng tuyệt đối ở chồng, tôi hạnh phúc với gia đình bé nhỏ của mình nhưng không hiểu sao lại lao đầu vào cô ta. Sau này, mọi chuyện vỡ lở, tôi mới nhận thấy cô ta cũng là kẻ nghiện sex, luôn tìm hiểu về sex, mua những đồ chơi tình dục qua mạng, và những đồ hỗ trợ để chiều lòng những anh đàn ông lên giường với cô ta. Chiêu dụ đàn ông có gia đình của cô ta chỉ có một và áp dụng cho tất cả, cô ta cũng thử với cả những cậu trai tân lớ ngớ qua quan hệ công việc.

Giờ đây tôi đã mất tất cả, vợ con đã ra nước ngoài định cư và không một lời nhắn nhủ hay liên hệ gần 2 năm qua. Tôi cũng bỏ nhà đi biệt xứ và chưa từng một lần gần gũi thêm với một người đàn bà nào khác từ khi vợ đi. Nhưng nỗi hối hận ê chề thì không bao giờ nguôi ngoai được. Có lẽ may mắn cho cô ta là vẫn giữ kín được tội lỗi của mình mà không một ai, kể cả anh chồng kia biết được. Cô ta vẫn vẻ ngoài tươi cười, hạnh phúc bên người chồng thành đạt rồi mỗi ngày lại tìm đến những người đàn ông vạm vỡ khác để giải tỏa nhu cầu của mình.

Một kẻ đê tiện với gia đình như tôi cũng đến lúc phải sợ mỗi khi nghĩ đến loại đàn bà như cô ta và vợ của bạn. Tôi biết mình đáng phải chịu sự khinh bỉ như hiện nay nhưng tôi biết chắc vợ và bạn đều lựa chọn đúng để bảo vệ những đứa con tội nghiệp và có quyền tìm cơ hội với hạnh phúc mới. Vì ngay cả tôi, ở vào hoàn cảnh này cũng không dám nghĩ một ngày nào đấy vợ có thể chung đụng với một người đàn ông nào khác tôi, dẫu cô ấy đã ở rất xa ngoài vòng tay của tôi rồi và cô ấy có quyền như vậy.

Quân

Em hết lòng yêu một người vô tâm

Cả tuần anh đi làm, chủ nhật lại về quê. Mỗi lần anh đến chỗ em chỉ để ăn với ngủ.

Em gặp anh khi em học cấp 3. Hồi đó, em nhút nhát với mái tóc dài tết hai bên nên chắc đã để lại ấn tượng trong anh. Anh là bạn thân học cùng cao đẳng với chú của em. Năm em học lớp 11 anh đã hỏi em: “Cháu học lớp mấy?” (do chú em bảo em cũng phải gọi bạn chú bằng cô chú). Em ngây ngô trả lời: “Cháu học lớp 11”. Anh cười hiền bảo: “Sao trông cháu như học sinh lớp 8 thế?”. Từ đó em ghét anh.

Mọi người nói ghét của nào trời trao của ấy chẳng sai. Cuối năm nhất, anh liên lạc với em. Hồi đó, em chẳng thích anh chút nào, thậm chí khó chịu vì bị làm phiền nhưng em vẫn cho anh cơ hội vì anh hiền, anh quan tâm, chiều em. Lúc đó, em đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Từ khi biết nhận thức, em đã biết gia đình mình không hạnh phúc. Chính vì vậy, em luôn tạo cho mình vỏ bọc của một người ít nói, mặt mũi lúc nào cũng buồn thiu. Em yêu nhau đã được hơn hai năm rồi. Gia đình hai bên đã biết, chỉ còn chờ em học xong. Vậy mà giờ đây anh thay đổi rất nhiều khiến em buồn quá.

Em từng bảo anh rằng anh yêu em sẽ khổ lắm đấy vì tính em sáng nắng chiều mưa, buổi trưa có bão. Em thật sự sợ sẽ đi theo vết xe đổ của mẹ em ngày trước. Từ khi đi làm, anh không còn những tin nhắn yêu thương, những cái ôm mỗi khi em khóc. Anh bảo em không hiểu anh nhưng thực sự, điều duy nhất em không hiểu là tại sao anh đổi thanh nhanh như thế?

Bạn trai vô tâm
Bạn trai vô tâm

Trước đây, em khóc, anh khóc cùng em và nói: “Anh chỉ muốn cưới em để em đỡ khổ”. Nghe câu nói đó, em hạnh phúc lắm. Vậy mà giờ đây anh bảo em không được khóc, em làm anh mệt mỏi. Trước kia, anh chiều em lắm, lên thăm em, anh lại giúp em mọi việc. Còn giờ đây, anh ra chỗ em cũng chỉ để ăn cơm và ngủ. Cả tuần anh đi làm, chủ nhật về quê, vậy là chẳng còn thời gian nào cho em. Anh đến với em chỉ vì một nhu cầu thôi sao?

Em vì anh cũng thay đổi rất nhiều, đâu còn làm nũng anh, nhờ anh giặt giũ nữa. Em học cách tự lập khi không có anh ở bên. Vậy mà, với anh, em chỉ toàn có khuyết điểm. Người ta nói yêu nhau lâu không tốt, tình cảm sẽ nhạt nhòa dần mà giờ em mới biết. Em làm gì, nói gì không hợp ý anh là anh bỏ về, không nghe điện thoại.

Em sống nội tâm nên chẳng tâm sự với ai ngoài anh. Nhưng anh lại bảo: “Em là người chẳng ra gì, em xem lại xem em như thế nào mà để bạn anh nói thế”. Anh chỉ sợ làm người khác phật lòng, còn em thì mặc kệ. Em biết ngoại hình em không bằng anh nhưng em có nét duyên mà người ta thường khen con gái Bắc Ninh. Chính vì vậy cũng nhiều người có tình cảm với em nhưng em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh. Giờ anh đã thay đổi thật rồi. Nhìn anh quát em và khó chiụ mỗi khi em không làm theo ý anh mà em thấy lòng đau quá.

Bạn bè đều khuyên em nên dứt khoát với anh vì anh vô tâm. Anh không còn yêu chiều em như ngày nào nữa. Nhưng em không biết phải làm sao bây giờ? Chia tay hay tiếp tục? Dù thế nào, em cũng vẫn mong anh như cây chờ nước. Em không biết anh còn yêu em không? Nếu còn yêu thì hy vọng anh quay về vì em yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình.

Chu Thị

Tháo chạy khỏi tình đầu vì anh… đòi hỏi

Có nhiều lý do để từ bỏ, thậm chí tháo chạy khỏi tình đầu. Dưới đây là tâm sự của bạn khongdauhangsophan89@…về nguyên nhân chia tay: Bạn trai đòi hỏi “chuyện ấy” bởi “yêu là phải thực dụng”.

Nhận giấy báo nhập học vào một buổi chiều mưa, tôi hồi hộp khôn kể xiết. Tôi đã ôm ấp ước mơ du học không chỉ để làm rạng rỡ tổ tông mà còn để cha mẹ tôi tự hào về con gái. Ngày nhập học, tôi mang theo những hoài bão và lời mẹ dặn.

Buổi sáng đầu năm ấy, tôi gặp anh trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Lúc ấy, tôi chỉ chú ý đến làm sao xin được vào nhà hàng làm thêm, còn mọi thứ khác tôi hoàn toàn không để tâm tới.

Người yêu đòi hỏi - Ảnh minh họa
Người yêu đòi hỏi – Ảnh minh họa

Thay vì sự chân thành ban đầu, anh đòi hỏi “chuyện ấy” và tôi quyết định chia tay dù đó là tình đầu của một cô gái mới lớn.

Anh đã bắt gặp nụ cười giòn tan trong nắng sớm của tôi, thế nhưng tôi hoàn toàn không biết anh là ai. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn vẫn đều đặn đến với tôi vào những thời điểm bất kỳ trong ngày.

Tôi cảm nhận từ anh là sự chân thành, vì thế tôi từ một cô bé hồn nhiên, cứng đầu ngày nào lần đầu tiên biết nhớ một người khác giới chưa hề biết mặt. Tôi chỉ biết vài thông tin về anh như anh làm quản lý nhà hàng và tình cờ gặp tôi thế nào.

Tôi chấp nhận anh không phải vì hình thức, bởi vẻ bề ngoài của anh không có gì đặc biệt. mà chỉ vì sự chân thành từ anh đã là chất keo dính kết khoảng cách giữa chúng tôi.

Tình yêu chớm nở trong tôi từ lúc nào. Tôi đã biết trông ngóng và không còn ghét tin nhắn hay những cuộc điện thoại đến từ anh như lúc trước. Song, cảm giác luôn được anh che chở ấy tồn tại chẳng bao lâu thì hình ảnh của anh sụp đổ trong tim tôi vì anh bắt đầu đòi hỏi… “chuyện ấy”.

Khi bị tôi phản đối, anh luôn miệng trách tôi là người cổ hủ, bảo thủ. Lý do duy nhất anh đưa ra là “yêu là phải thực dụng”.

Hoang mang và thấy mình như đang rơi vào hố sâu, vực thẳm, đồng thời vẫn còn khắc ghi những lời dặn của mẹ về việc giữ mình, tôi quyết tâm chủ động chia tay để bảo vệ sự trong trắng, lòng tự trọng.

Với tôi, anh chỉ là cơn ác mộng trong cuộc đời. Cuộc sống của tôi sẽ tốt đẹp hơn nếu không gặp anh. Tôi tự nguyện rời xa anh mãi mãi để tiếp tục theo đuổi hoài bão và hướng đến chân trời mới tươi sáng hơn…

 

(khongdauhangsophan89@…)

 Theo Tuổi Trẻ

Day dứt

Đêm qua em mơ thấy anh, lần thứ bao nhiêu kể từ ngày ta xa nhau? Em vẫn hay nhớ thương hoài niệm về những cái đã qua, luôn nghĩ về anh để rồi khuya về anh lại hiển hiện, làm em như thấy anh gần ngay đây mà sao cách trở quá.

Day dứt

 

Sáng nay, em cố đi làm sớm để vòng xe qua nhà anh, vẫn quang cảnh ấy, với cánh cổng rộng cùng chiếc sân gạch bên những hàng cây xanh mát, lại gần với ngày kỷ niệm lần đầu mình gặp nhau, nên em bồi hồi xúc động nhớ những vui buồn qua. Mình đã từng rất vui vẻ, chơi đùa rồi cùng nhau nấu bếp, thu dọn cửa nhà. Vậy là giờ em mãi day dứt về nơi mình sẽ chẳng thể thêm một lần bước chân vào, đầu óc em lại có dịp trăn trở vì sao, sao mình không thể nắm tay nhau để tiếp tục yêu thương…

 

Lúc em đến thì em gái anh phóng xe đi làm, em còn thấy cả mấy cô hàng xóm đi thể dục về. Ngắm lại những hình ảnh xưa, những con người cũ khiến em xúc động rưng rưng, bao kỷ niệm, yêu thương một thủa cứ tràn ùa về đầy ắp con tim nhỏ, với nỗi nhức nhối trào dâng và hình như em có đôi chút ân hận, rồi sau đó lại cố gạt bỏ đi. Bởi, phải trở lại những tháng ngày chịu đựng nhiều lời cay nghiệt của “giặc bên Ngô”, sẽ thật tủi cực, đau buốt tâm can, vậy nên em đành từ bỏ ý định quay về phía anh.

 

Có thể em đã vụng về khi quyết định, nhưng thật ra việc này đã làm em căng thẳng một thời gian dài. Vì cảm thấy sự có mặt của mình khiến em gái anh khó chịu, làm mọi người đều phải gượng gạo sống, thế thì ích gì.

 

Em vô tình biết quá nhiều, để rồi cô ấy lo sẽ bị bại lộ một số chuyện xấu xa từng làm như phá thai, toàn cặp bồ với sếp và tật ăn cắp vặt đã thành thói quen. Bố mẹ anh thừa biết nhưng hình như không thể bảo ban nên đã dung túng cho cái xấu, và quay ra dè chừng em. Mặc dù em luôn cho qua, vì đã xác định sống chung một nhà thì việc gì phải làm những chuyện bất lợi cho em chồng mình. Vậy nhưng cô ấy hình như cũng biết xấu hổ, nhìn em thấy bất ổn nên đã cố không để em được yên.

 

Chắc anh cũng biết nhưng đó là em anh mà, khi “người dưng nước lã” gây hiềm khích với người ruột thịt của mình, đương nhiên anh phải đứng về nơi anh cho là lẽ phải rồi. Em tin anh sẽ nghĩ em là kẻ rắc rối, nhiều chuyện, nên sẽ không bận tâm gì đến vấn đề giữa em và cô ấy.

 

Anh thử níu kéo và thuyết phục em nghĩ lại, nhưng em không thể. Có vẻ anh cũng chẳng màng đến việc giữ người quyết ra đi. Lòng em đau buốt khi nghĩ anh đã không yêu em nhiều như anh nói, cảm thấy hẫng hụt khi biết chắc anh không cần em. Anh hời hợt và không đáng tin vậy sao, hay có hiểu nhầm nào khác.

Phải chăng tình yêu chưa đủ lớn anh nhỉ và có khi hạnh phúc chẳng phải là ngồi tiếc nuối những cái đã qua mà nó chính là cái ta đang nắm giữ kia. Chẳng từng có chuyện cổ tích hiện đại cười rằng, sau bao sóng gió, thử thách cuối cùng công chúa hoàng tử không đến được với nhau và thế là họ sống hạnh phúc đến trọn đời.

 

Cuộc tình thành dang dở, song em sẽ vẫn gắng viết nên câu chuyện cổ tích của đời mình, sẽ cố quên đi tất cả, dù anh đang giữ trái tim em, khiến em chẳng thể yêu ai được nữa, tình đầu ạ.

Kim Thoa / Dân Trí

Sau lời cầu hôn, anh ra đi mãi mãi

Tôi chẳng thể nào quên hình bóng anh và chín năm trôi qua, năm nào tôi cũng trở lại nơi anh cầu hôn mình để tìm lại chút hơi ấm ở trong lòng.

Chúng tôi quen nhau trong đêm hội diễn văn nghệ. Anh là cây văn nghệ của sinh viên khoa hóa, còn tôi dẫn chương trình. Trước phong thái lịch lãm, chững chạc cùng giọng hát trầm ấm lắng đọng của anh, một trái tim vốn chưa một lần cảm xúc, một cô gái khó tính như các bạn trong lớp thường nói về tôi đã thay đổi, nói một cách trần trụi thì tôi đã bị anh hút hồn.

Càng tiếp xúc, tôi càng khâm phục trước những kiến thức phong phú của anh. Quê anh ở Quảng Bình, là anh cả trong gia đình có 4 anh em. Anh vừa đi học vừa dạy thêm, lịch dạy kín mít để có đủ tiền trang trải việc học và gửi về quê phụ mẹ nuôi các em. Còn tôi là con gái rượu trong nhà, từ nhỏ đến lớn được bố mẹ và anh trai cưng chiều. Trong nhà luôn có từ 2 đến 3 người giúp việc nên tôi chẳng biết nấu nổi một bữa cơm, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học và khi rảnh thì cùng bố mẹ đi du lịch. Anh ngại trước sự giàu có của gia đình tôi, và rất tự trọng khi tôi có nhã ý muốn giúp đỡ anh một chút gì đó, nhưng không bao giờ được anh chấp nhận, anh nói:

– Anh yêu em, yêu tính cách và bản chất thánh thiện của em. Mong em đừng bắt anh bỏ đi lòng tự trọng của người đàn ông. Công việc của anh rất bận rộn, những ngày lễ anh đã không có mặt bên em đúng lúc, thế mà em không giận hờn, trách móc. Em đã biết và cảm thông cho anh như thế, anh thật sự hạnh phúc nhất rồi!

Thấy tôi rảnh rỗi trong những ngày hè, anh rủ tôi đi dạy thêm. Lần đầu nhận được tiền chính công sức mình bỏ ra, tôi rất vui, tôi mời anh đi ăn. Lần đầu tiên anh cho tôi trả tiền, chứ những lần đi ăn uống trước mỗi khi thấy tôi móc ví, anh nghiêm nét mặt không hài lòng nói:

– Chẳng lẽ anh không đủ tiền mời người mình yêu đi ăn sao?

Người phụ nữ không biết nấu ăn là người phụ nữ chưa thật sự hoàn hảo, anh nói vậy và dẫn tôi ra chợ, chỉ cho tôi cách chọn những mớ rau ngon, hướng dẫn cho tôi cách kho cá. Sau một tuần tôi đã biết nấu những món đơn giản nhờ sự trợ giúp của anh và chị giúp việc ở nhà. Anh nói về các lớp tình thương, các em tật nguyền mồ côi bố mẹ, anh nói tôi lúc nào rảnh, hãy đến dạy cho các em, khi đó sẽ thấy giá trị của cuộc sống lớn đến mức nào. Bên anh tôi cảm thấy yên bình và thật ấm áp.

Cầu hôn
Cầu hôn

Rồi một ngày khi tôi chạy băng qua đường để đến lớp học, chiếc xe ngược chiều đã đâm sầm vào tôi, tỉnh dậy thấy chân mình đã bị băng bó do chấn thương cột sống. Sau khi tôi nghe lén được bác sĩ nói nhỏ với bố mẹ tôi là trường hợp tôi rất nặng, nguy cơ bị liệt hoàn toàn rất cao, tôi khóc rất nhiều. Anh bỏ dạy để túc trực bên tôi, an ủi tôi, còn tôi thì mặc cảm mình là người bệnh tật, tôi cáu gắt với anh, đuổi anh về. Tôi nói tôi không hề yêu anh, chỉ xem anh như một trò đùa trong tình yêu, tôi nói nhiều và rất nhiều nhưng anh đều bỏ ngoài tai, vẫn dịu dàng đến bên tôi, chăm cho tôi từng muỗng cháo.

Nghĩ mình là người tàn phế không muốn làm khổ anh, chỉ có một cách duy nhất để anh rời xa tôi là đánh vào lòng tự trọng của anh, tôi lựa lúc có mặt đầy đủ bố mẹ mình vờ cáu gắt anh, nói anh đến với tôi chỉ vì sự giàu có của gia đình. Khuôn mặt anh từ chịu đựng chuyển sang tái mét, anh bóc hết quả cam đang bóc dỡ rồi lẳng lặng bước đi.

Ba ngày trôi qua, anh không đến bệnh viện thăm. Tôi vừa đau vừa ngẩn ngơ vì nhớ, hối hận vì những lời nói của mình, nhưng rồi tự an ủi, mình làm thế sẽ tốt cho anh, sự tật nguyền sẽ làm cho những người thân yêu đau khổ. Bảy ngày trôi qua, tôi đếm từng khoảnh khắc và nhìn ra hành lang, trông chờ hình bóng anh xuất hiện. Một sự mâu thuẫn nội tâm rất lớn, tôi chẳng buồn ăn uống, chẳng nói một lời.

Đến ngày thứ 12, khi tôi không còn sức để ngóng chờ nữa thì anh lại đến, râu ria anh mọc dài, bộ dạng tiều tụy chẳng kém gì tôi. Đi bên anh còn có thêm 5 em học sinh nữa, em thì sứt môi, em thì bị quẹo tay, hai em bị ngọng, và một em đi tập tễnh. Anh cầm tay tôi áp sát vào má anh, những dòng nước mắt anh nóng hổi, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, nước mắt tôi cũng chảy dài. Lau nước mắt cho tôi, anh đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc hộp nhỏ, mở ra là một chiếc nhẫn khắc tên hai đứa. Anh lồng vào ngón tay áp út của tôi và nói trong xúc động:

– Hãy để anh được chăm sóc cho em! Anh yêu tâm hồn của em, yêu sự nhân hậu và tính cách của em chứ không phải bề ngoài hiện tại. Anh không thể thiếu em. Đừng lảng tránh anh! Em cứ làm thế sẽ gây thêm khổ cho cả hai mà thôi. Hãy làm người phụ nữ của anh, em nhé!

Tôi òa khóc, bố mẹ tôi cũng khóc khi nghe anh nói và thấy em học sinh bước những bước nặng nhọc đưa bó hoa đến bên tôi, vẻ nũng nịu dỗ dành:

– Cô ơi, cô chấp nhận làm vợ của thầy em nghe cô! Mấy ngày nay thầy buồn lắm, cũng chẳng thiết ăn uống gì .Chúng em cùng thầy sẽ chăm sóc cho cô.

Lời cầu hôn của anh như liều thuốc làm tôi phục hồi nhanh chóng, được sự trị liệu của các bác sĩ giỏi và sự chăm sóc của anh, sau một năm tôi đã gần như bình phục hoàn toàn. Giai đoạn tôi hạnh phúc nhất là khi sắp được làm cô dâu, sắp được làm người phụ nữ của anh thì anh lại rời xa tôi mãi mãi trong một vụ tai nạn xe ở đường hầm, anh đã không cho tôi được chăm sóc anh, dù chỉ là một giờ.

Chín năm trôi qua, tôi không thể nào quên được hình bóng anh trong trái tim và cứ mỗi lần đến đúng giờ, ngày, tháng của ngày anh cầu hôn năm nào, tôi lại đến bệnh viện, nơi căn phòng bốc mùi hóa chất khử trùng, nơi của sự lạnh lẽo, cô đơn. Ngày ấy anh đã đem luồng sinh khí sưởi ấm cho cả căn phòng. Không nến, quần áo lụa là, không mặt mày trau chuốt, anh đã cầu hôn bằng tất cả tấm lòng thành, giản dị mà lấy đi rất nhiều nước mắt của tôi và những người lớn.

“Anh ạ! Em sẽ thay anh chăm sóc cho mẹ và các em anh!”.

Khi người yêu đòi ‘khám phá’

“Anh là người hiền lành nên tôi nghĩ hai đứa ngủ chung sẽ chẳng có gì xảy ra. Mới đầu mỗi đứa một góc giường, nhưng tình cảm dành cho nhau rất tha thiết nên chúng tôi hôn nhau và cứ thế đi xa hơn”, Nhung (19 tuổi) chia sẻ.

Tâm sự tình yêu, Nhung cho biết đang hạnh phúc trong mối tình đầu với chàng trai lớn hơn một tuổi. Cả hai đã quen biết nhau chừng nửa năm, chính thức ngỏ lời yêu được gần hai tháng. Vì cả hai đều yêu lần đầu nên mọi thứ diễn ra đều rất mới mẻ, trong sáng và nhẹ nhàng.

Một hôm người yêu đến nhà Nhung chơi nhân dịp kỷ niệm mối tình đầu tròn một tháng. “Lúc sắp ra về, nghĩ phải hai tuần nữa mới gặp nên cả hai cứ lưu luyến mãi không thể chia tay. Anh ấy ngỏ ý muốn ngủ lại để tâm sự và tôi cũng không có lý do gì để từ chối. Anh là người hiền lành nên tôi nghĩ hai đứa ngủ chung sẽ chẳng có gì xảy ra”, cô gái kể.

Đêm ấy, không gian yên tĩnh và do lần đầu tiên biết thế nào là hôn, cả hai cứ quấn chặt lấy nhau, cùng với đó là những đụng chạm cơ thể. Nhung thở dài: “Ban đầu em còn ngăn cản nhưng về sau đã để anh ấy vuốt ve khắp cơ thể của mình”.

Cô gái cho biết, cả hai vẫn “kiểm soát được tình hình” và đã không để “chuyện đó” xảy ra. Nhung cũng không muốn thân mật quá mức với người yêu vì sợ anh sẽ nghĩ không tốt về mình. Song cô cũng thừa nhận: “Dù lý trí bảo thế nhưng cảm xúc lại rất mãnh liệt. Tôi đã nói anh ấy không thể thực hiện tương tự nữa, song về sau mỗi lần gặp mặt chuyện đụng chạm thân mật lại tiếp diễn”.

Nhung băn khoăn “không biết đúng hay sai” khi yêu có “sờ soạng thể xác”. “Yêu và sờ soạng thân mật có phải là chuyện bình thường không? Liệu có phải ngăn anh ấy lại vì thấy rằng ranh giới giữa thân mật và sex thật quá mong manh?”, tay chống cằm, cô gái chia sẻ.

Trò chuyện về tình cảnh của Nhung, Thạc sĩ tâm lý Phạm Văn Sỹ, chuyên viên tư vấn trung tâm Nhịp Cầu Hạnh Phúc nhìn nhận, tình yêu thuở ban đầu thường trong sáng và đem lại những cảm xúc rất mới mẻ, êm ái, nhẹ nhàng. Đó là giai đoạn hai người nhìn nhau mà cảm thấy ngượng ngùng, cầm tay nhau mà thấy lòng rạo rực, một vòng tay ấm, một nụ hôn nhẹ nhàng đủ khiến những người yêu nhau cảm thấy “điêu đứng” và ngây ngất men say của tình yêu.

Không phải ai khi yêu cũng tuần tự trải qua các giai đoạn như trong sách giáo khoa. Có người khi yêu luôn biết tôn trọng và giữ gìn cho nhau; có người lại tình nguyện dâng hiến cho nhau; có người lại muốn chiếm đoạt và sở hữu nhau khi yêu… “Điều quan trọng ở mỗi người là nhận thấy được đâu là giới hạn cho phép và đâu là điểm dừng của bản thân khi yêu để cả hai hiểu nhau, tôn trọng nhau và không làm tổn thương lẫn nhau”, ông Sỹ gợi ý.

Chuyên viên tâm lý cũng cho rằng khoảng cách giữa những hành động mơn trớn, vuốt ve đến quan hệ tình dục là rất ngắn, rất mong manh. Khi thường xuyên tạo cơ hội và không gian riêng tư thân mật thì thật khó để Nhung có thể “ngăn” được những cảm xúc của bản thân cũng như những hành động của “nhà thám hiểm” này.

“Nếu thực sự muốn giữ gìn cho bản thân, muốn nâng niu, trân trọng những cảm xúc của tình yêu đầu, em nên trao đổi thẳng thắn với người yêu. Bản thân cần phải thực sự quyết tâm. Liệu rằng khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá dễ dãi như vậy thì tình yêu có còn được trong sáng, có được bền lâu?”, ông Sỹ nói.

Xét về khía cạnh tâm lý, ông Sỹ cho rằng, bản tính của phái nam là ưa thích sự tìm tòi, khám phá. Khi họ đã biết những thứ cần biết, đã có được những thứ khao khát muốn có và có được một cách dễ dàng thì họ sẽ chán. “Nhưng liệu khi ấy tình cảm dành cho nhau có còn nồng nàn, da diết và mãnh liệt. Liệu rằng khi ấy có còn dành sự tôn trọng cho nhau như lúc đầu hay sẽ bắt đầu “nghĩ khác” về em?”, đó là vấn đề mà Nhung cần phải suy nghĩ thật thấu đáo.

Tình yêu ở lứa tuổi mười chín đôi mươi thường rất đẹp và lãng mạn, kèm theo đó cũng là rất nhiều những đam mê cháy bỏng và táo bạo của tuổi muốn chứng tỏ, muốn tìm tòi và khám phá. Vì thế chuyên gia tâm lý khuyên, nếu muốn xây dựng cho mình một tình yêu đẹp và bền vững thì cần suy nghĩ nghiêm túc và cẩn trọng trước khi đưa ra câu trả lời. Điều quan trọng là biết chịu trách nhiệm về những quyết định của bản thân.

“Khi mới yêu, nên dành thời gian tìm hiểu kỹ về nhân cách, tính tình, sở thích cũng như hoàn cảnh gia đình của người yêu để tránh những rủi ro cũng như ảo tưởng về sau”, ông Sỹ nhắc nhở.

Thiên Ân / Vnexpress

Nhục nhã sau khi hiến dâng

Tôi đâu biết rằng đó là cái bẫy mà anh đặt sẵn để dụ tôi vào trong. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối, tôi còn khuyên anh rằng tôi rất yêu anh nhưng không muốn gia đình anh đổ vỡ vì tôi, không muốn các con anh hận tôi.

Ngày trước khi nghe lũ bạn nói về chuyện tình yêu của những đứa con gái đối với người đàn ông đã có vợ, tôi đã bình luận rất sôi nổi. Tôi luôn luôn tôn thờ quan niệm là không thể thích người đã có người yêu chứ đừng nói là người đã có gia đình. Nhưng đó là ngày trước, ngày tôi còn là 1 con nhóc chưa biết đến thứ gọi là tình yêu.

Rồi tôi cũng tìm được chút niềm vui từ ngày gặp anh – sếp tôi. Anh là một người vui vẻ và chân thành (nhận xét ban đầu của tôi). Anh đã nói chuyện với tôi rất nhiều. Anh kể về công ty cho tôi nghe, về những người tôi làm việc chung, về gia đình anh, nơi có một người vợ xinh đẹp và 2 đứa con ngoan. Tôi lắng nghe rất chăm chú và cảm thấy vui vô cùng khi anh nói nhiều chuyện như vậy. Tôi đã nghĩ rằng đó là 1 sự tin tưởng và tôi cũng đã bắt đầu cởi mở hơn, tâm sự với anh rất nhiều. Từ đó tôi cảm thấy thích đi làm rất nhiều, mong được gặp anh, được trò chuyện tâm sự với anh.

Một ngày anh nói với tôi rằng anh có chuyện buồn. Tôi lắng nghe và như hòa chung vào cảm xúc của anh. Tôi cũng cảm thấy buồn và không muốn thấy anh như vậy chút nào. Tôi xót xa và dần cảm nhận được tôi cũng đã có cảm tình gì đó rất rất nhiều. Nhưng tôi có thể khẳng định đó không phải là tình đồng nghiệp anh em, tôi không dám nói với anh vì sợ anh biết sẽ xa lánh. Tôi cố gắng chôn giấu tình cảm và âm thầm lo lắng cho anh như một người yêu.

Hình như anh cũng cảm nhận được ánh mắt khác lạ, những lo lắng hơn bình thường của tôi dành cho anh. Anh đúng là người từng trải, anh khẽ nhẹ nhàng nắm tay tôi nhưng tôi không rút ra và anh đã hỏi nó: “Em thương anh rồi hả?”. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng lấy hết cam đảm để nhìn thẳng vào mắt anh và nhẹ nhàng gật đầu. Anh ác lắm, anh biết tôi chưa bao giờ yêu ai vậy mà khi đó anh đã không đẩy tôi ra mà lại kéo tôi, ôm tôi vào lòng thì thầm yêu thương.

Ngày 20-10 anh dẫn tôi đi chơi và thuê khách sạn ngủ. Tôi vô cùng lo lắng khi bước theo sau anh vào khách sạn. Tôi không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi rất sợ sẽ mất đi cái quý giá nhất của người con gái. Nhưng hôm đó anh và tôi không có gì quá lố ngoài những nụ hôn say đắm và ôm nhau ngủ tới sáng. Tôi thở phào nhẹ nhõm và ngày càng tin yêu anh hơn vì nghĩ rằng anh không lợi dụng tôi mà yêu thương tôi thật lòng.

Sau ngày đó tôi và anh có đi khách sạn thêm 5 hay 6 lần gì nữa. Những lần đó anh với tôi đã đi quá giới hạn lần đầu một chút là tôi và anh không mặc gì trên người. Nhưng anh và tôi cũng đã có những cử chỉ của cái mà người ta gọi là chuyện người lớn song tôi vẫn giữ được cái ngàn vàng.

Ngày ngày anh vẫn sẻ chia vẫn lo lắng cho tôi, anh nói rằng anh cũng yêu tôi mất rồi anh sợ anh sẽ bỏ vợ con mà theo tôi mất. Tôi đâu biết rằng đó là cái bẫy mà anh đặt sẵn để dụ tôi vào trong. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối, tôi còn khuyên anh rằng tôi rất yêu anh nhưng không muốn gia đình anh đổ vỡ vì tôi, không muốn các con anh hận tôi. Tôi còn nói sẽ yêu anh âm thầm lặng lẽ và không làm gì để ảnh hưởng tới hạn phúc gia đình anh.

Và tôi đã có 1 quyết định hết sức sai lầm. Tôi nói sẽ có con với anh, sau đó sẽ đi đến 1 nơi nào đó thật xa, không ai biết tôi là ai để sống và nuôi con 1 mình. Tôi nói với anh thì anh bảo như vậy tôi sẽ khổ lắm, tôi khổ sao anh chịu nổi (lại những lời nói dối rất tuyệt vời của anh). Đêm đó tôi đã trao cái ngàn vàng cho anh và nhận được 1 lời nói “Anh xin lỗi” của anh kèm theo câu “Mình dừng lại đi em” cùng sự lạnh nhạt của anh ngay ngày hôm sau.

Tôi phải làm gì, sẽ làm ầm lên cho vợ con anh biết, cho đồng nghiệp trong công ty biết sao? Nếu tôi làm vậy thì ai sẽ xấu mặt chứ, là tôi chứ không phải ai khác. Người ta sẽ nói tôi ngu, là con gái mà không biết giữ thân, là đứa con gái độc ác xấu xa lăng loàn mồi chài chồng người khác mà thôi.

Giờ tôi ân hận. Tôi nghĩ tới cha mẹ tôi ở quê. Tôi thấy có lỗi với cha mẹ rất nhiều, những người đã yêu thương hết mực, trao cho tôi cuộc sống quý giá này, đã đặt rất nhiều sự tin tưởng vào tôi. Nếu cha mẹ tôi biết sự thật này thì chỉ có thể sốc đến độ đứng tim mà chết thôi vì tôi vốn dĩ là 1 đứa con ngoan học giỏi trong mắt ba mẹ bạn bè mà, ngay cả những người trong công ty cũng luôn khen tôi dễ thương tốt bụng mà.

Tôi sẽ phải làm sao đây, tôi đã nghĩ đến cái chết nhưng lúc đó tôi lại nghĩ tới cha mẹ nhiều hơn. Tôi chưa làm gì để báo hiếu cha mẹ tôi mà giờ đây còn muốn tìm cái chết để kết thúc tội lỗi sao?

Con gái hư vì con trai … quá ngoan

”Không yêu anh vì giàu mà yêu anh vì anh giỏi nên giàu”, quan niệm này không sai và cô gái thực sự nghĩ như thế không phải là một cô gái ”thiếu nếp nhăn” của não. Nhưng khi bạn chưa giỏi mà lại giàu, rất có thể bạn chỉ đang là một đồng xu.

Con gái hư vì con trai ... quá ngoan
Con gái hư vì con trai … quá ngoan

Chuyện của một đồng xu   

Tôi đang buồn, rất rất buồn. Tôi là thằng con trai đang bị một cô gái làm tổn thương. Tôi nghĩ mình đã bị lợi dụng cả tình cảm lẫn tiền bạc. Hai năm trước cô gái của tôi như một thiên thần, nhưng bây giờ tôi ghê sợ và chỉ muốn tránh xa cô ấy.

Chúng tôi học cùng trường cấp 3. Tôi thích cô ấy ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Cô ấy xinh, mịn màng, cao ráo, nổi bật trong đám bạn đi cùng. Chẳng riêng gì tôi, lũ con trai trong trường ngả rạp dưới chân cô nàng. Vẻ xa cách của cô ấy càng khiến tôi phát điên lên tìm kế chinh phục. Sẵn tài lẻ, tôi hăm hở vẽ graffiti rồi làm một clip chúc mừng sinh nhật cô ấy. Thế là chúng tôi có cuộc trò chuyện đầu tiên.

Tôi chiều chuộng người yêu đủ thứ. Nào thì mua túi mua giày, chăm sóc sắc đẹp, sửa xe, sửa nhà, đóng học phí… Giúp được càng nhiều, tôi càng tự hào. Tôi chưa phải là giỏi, vì tiền giúp người yêu là tiền của bố mẹ cho, nhưng ít ra trong mắt cô ấy tôi là một người bạn trai rất ga-lăng. Chỉ ý nghĩ đấy thôi cũng khiến tôi sung sướng cả ngày.
Tôi là một thành viên của Hội nghệ sĩ thích chém gió, gồm toàn lũ con trai có chút tài lẻ nghệ thuật, gia đình khá giả. Cô ấy rất hào hứng mỗi khi gặp những người bạn của tôi. Tôi thì không có lí do gì để khó chịu. Trái lại vô cùng tự hào vì cô bạn gái xinh đẹp.

Nhưng càng về sau, những cuộc gặp của chúng tôi càng khó khăn hơn. Cô ấy bày ra đủ lí do, nào là bận, nào là ốm. Đỉnh điểm là việc cô ấy giao hẹn, cứ mỗi lần gặp nhau, tôi phải đưa cho cô ấy 100 nghìn thì mới được gặp. Tôi cứ nghĩ đó là lời nói đùa. Nhưng khi thấy vẻ cứng rắn của cô ấy, tôi sốc. Chúng tôi giận nhau một tuần.

Sau đó, vì quá nhớ, tôi đã chấp nhận lời đề nghị có một không hai của bạn gái. Bạn bè biết thì khuyên tôi tránh xa cô ấy, họ cho rằng tôi yêu nhầm cô “họ Đào”. Nhưng tôi không nghe, còn giận họ. Người yêu tôi giải thích cho điều luật lạ lùng kia rằng nhà cô ấy chỉ có mỗi hai mẹ con, bố đã bỏ đi khi cô ấy còn rất nhỏ, cô ấy cần tiền cho chuyến du học Mỹ sắp tới, để mong sau này đổi đời cả hai mẹ con…

Tôi tin cô ấy, tha thiết muốn giúp cô ấy toại nguyện. Khi bạn 17 tuổi, bạn luôn muốn tin vào những điều tốt đẹp, phải không? Trước khi đi du học đúng một ngày, cô ấy thú nhận với tôi là đã yêu thằng bạn trong Hội của tôi, và nó cũng cùng đi du học với cô ấy.

Đó là lời chia tay lạnh lùng cô ấy dành cho tôi. Để “anh không phải lo lắng thêm về em nữa”. Nghĩa là cô ấy đã tìm được người có thể lo lắng cho cô ấy tốt hơn tôi rồi. Tốt thôi, chúc hai người họ hạnh phúc. Miệng cười méo xệch, tôi đã đấm vỡ mặt đồng hồ chiếc xe máy.

Ba tháng sau khi chia tay, tôi nhận được một cú điện thoại của cô ấy từ Mỹ. Cô ấy muốn nối lại quan hệ với tôi, cô ấy đã nhận ra ai là người mà mình thực sự có tình cảm. Cô ấy đã chia tay bạn trai kia.

Tôi chưa hết dư vị đắng của cuộc chia tay thảm khốc lần trước nhưng không hề phủ nhận, mình có dao động. Thế rồi cô ấy liên tục gọi điện về. Xen giữa những lời tình cảm chứa chan, cô ấy có nói về hoàn cảnh khó khăn thực tại, phải đi làm bồi bàn kiếm thêm tiền…  Cuối cùng, hình như quá sốt ruột trước sự chậm hiểu của tôi, cô ấy thỏ thẻ hỏi vay tôi ít tiền. Tôi hơi thất vọng, vì nhận ra thực chất của việc nàng sốt sắng hàn gắn nhưng đó là đề nghị tôi không thể từ chối.

Tôi đi họp lớp cấp 3, gặp lại mấy thằng bạn cũ, nghe chúng rỉ tai nhau về “Chi100”. Hóa ra, cùng thời gian hẹn hò với tôi, người yêu bé nhỏ của tôi cũng có mối quan hệ thân mật với không ít những thằng bạn của tôi. Còn biệt danh kia thì khỏi cần chúng giải thích thêm nữa…

Tôi không thể ngờ, người đẹp của tôi thực chất là một nàng đào mỏ chính hiệu. Sao tôi có thể yêu mù quáng đến như thế được? Lên mạng, tôi đọc được dòng tin nhắn nóng sốt cô ấy vừa gửi, có nói chuyện vừa bị tai nạn ở chân, phải nằm nhà, sếp buộc cho thôi việc.

Và dù rất ngại… cô ấy hỏi vay tôi thêm ít tiền nữa để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi quyết định gạt cô ấy ra khỏi danh sách bạn, chặn mọi tin nhắn hay điện thoại của cô ấy. Cô ấy sẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi, ý nghĩ của tôi, mãi mãi.

Cô gái xinh đẹp, thiên thần lộng lẫy, giấc mơ thời cấp 3 của tôi, giờ hiện nguyên hình là một cô ả xấu xa, tham lam, một chiếc phễu hút những đồng xu rơi vào đáy của nó một cách vô cảm. Tôi đã làm chiếc đồng xu chạy vòng vòng đó quá lâu, tôi không muốn rơi tòm xuống đáy phễu đen kịt nữa.

 

Con trai đâu phải cột ATM   

Khoan lên án việc con gái đào mỏ, lợi dụng, con trai hãy thử nghĩ xem, tại sao con gái lại “ATM hóa” con trai như vậy, lỗi tại ai trước đây? Rõ ràng, lỗi tại con trai đã làm hư con gái. Tâm lý chung, con trai thường bị thu hút bởi những cô nàng xinh lung linh.
Và khi đã đánh cắp được trái tim của nàng, con trai sẽ sướng như điên mà quên mất lí trí trong ngăn kéo. Tình cảm nửa yêu nửa ngưỡng mộ này nguy hiểm ở chỗ: Vì là yêu, con trai sẽ làm mọi thứ để làm vừa lòng con gái; vì ngưỡng mộ, nên dù con gái có hành xử xấu xí, con trai cũng cứ tặc lưỡi cho qua.

Chiều chuộng quá đâm ra làm hư con gái. Các nàng sẵn tính ỷ lại hay thích sống bám cứ gọi là tha hồ tận dụng. Con trai sẽ chạy theo bở hơi tai với những ý muốn trên trời dưới biển trong hàng quần áo, ngoài hàng ăn vặt của con gái. Kết cục: Con gái sẽ ra đi khi tìm được chiếc ví dày hơn, bỏ lại con trai ở lại trong ngơ ngác.

Còn nếu bạn giữ phong độ ga lăng như thủơ đầu, bạn có chắc sẽ vui vẻ bao một cô bạn gái chẳng chịu nhúc nhích tí gì suốt đời mà không chán ngấy lên không? Dù theo chiều hướng nào thì người bị tổn thương cũng sẽ là con trai. Chưa kể, xài tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ để giải quyết khâu oai với người yêu thì thật là… dân chơi quê mùa.

Không thể quá tính toán với người mình yêu thì cũng cực kì không nên vung tay quá trán, kiễng chân làm cái ví di động của nàng. Chắc chắn đại gia chẳng phải mà bạn chính xác đang tự biến mình thành “dại gia”.

S T

Đã muốn “để dành” thì phải cất kỹ…

Năm nay cháu 21 tuổi. 4 năm trước, khi 17 tuổi, cháu quen và nhận lời yêu một người. Sau đó anh ấy đi lao động ở nước ngoài và mới trở về. Tình cảm của chúng cháu vẫn không thay đổi, chúng cháu đã tính chuyện nghiêm túc với nhau và gia đình hai bên cũng đã gặp gỡ bàn chuyện cưới xin vào cuối năm nay.

Chúng cháu hứa sẽ giữ gìn cho đến ngày cưới nhưng sao thấy khó quá. Khi gặp nhau, anh ấy hay ôm hôn cháu, có khi nằm hẳn lên người nhau… Mỗi lần như vậy, cháu thấy trong người rất khó chịu, thậm chí không còn muốn giữ gìn nữa… Có lần thấy anh ấy tội nghiệp quá, cháu định… cho luôn nhưng rồi kịp kềm lòng. Cháu có nên suy nghĩ về chuyện trinh tiết một cách cứng nhắc như vậy không?

thuthuy…@gmail.com

Cháu gái thân mến,

Nếu có thể thì cháu cứ giữ nguyên suy nghĩ cứng nhắc thế đi vì cái gì chưa có được thì người ta càng khao khát, thèm muốn và thấy nó rất đẹp. Hơn nữa, theo quan niệm của nhiều người Việt Nam mình, trinh tiết vẫn là một điều hết sức quan trọng trong hôn nhân.

Cháu có thuận lợi là người yêu cũng thống nhất “để dành” đến ngày cưới nên mới có chuyện “mỡ dâng tận miệng mà mèo không dám ăn”. Nhưng sức chịu đựng của đàn ông có giới hạn cháu à, đừng chủ quan như thế.

Khi hai người yêu nhau gần gũi, có sự va chạm về thể xác dẫn đến kích thích, ham muốn là bình thường. Người ta gọi đó là hưng phấn tình dục. Cái niềm hưng phấn ấy rất mạnh mẽ và khó cưỡng lại lắm. Đối với nhiều bạn trẻ, từ việc tiếp xúc bên ngoài đến đi sâu vào bên trong chỉ là chuyện thời gian, mà là thời gian rất ngắn và đường đi cũng ngắn.

Cháu đã muốn giữ gìn thì phải nhớ điều này: một khi mình có tài sản quý giá muốn để dành thì phải cất kín chứ đừng đem ra khoe như thế. Cháu đọc báo hằng ngày cũng thấy rồi. Kẻ cướp nhìn thấy người mang nhiều vòng vàng, của cải thì hay “sinh động tà tâm”.

Trong chuyện… cướp bóc “cái ngàn vàng” hoặc là tự nguyện dâng hiến cũng vậy. Tốt nhất là các cháu hạn chế ở riêng một mình với nhau. Hẹn hò hay đi cà phê, cà pháo thì cũng nên lựa nơi sáng sủa; đừng tìm vô những chỗ tối tăm, vắng vẻ vì “bóng tối là đồng lõa với tội ác” mà.

Một lần nữa, khuyên cháu cố gắng hết mình, đóng cửa rào giậu cẩn thận bởi một khi “kẻ trộm” đã lẻn được vào một lần thì sẽ còn lần tiếp theo, có khi gia chủ mất sạch tài sản cháu à.

Theo Chuyên gia tư vấn Vũ Kim Khôi (NLĐO)

 

Viết cho anh…chàng chiến sỹ công an trẻ !

Nhớ có lần anh nói ” Vì tình mang ba lô phía trước….Vì nước mang ba lô phía sau” Nghe xong em phì cười, ai nghĩ người như anh lại nói được câu như thế.

Chiến sĩ công an trẻ - Ảnh mang tính minh họa

Nhưng mà, khi về nhà suy nghĩ, rồi nghe anh nói…em mới biết rằng, đó không hẳn là một câu nói đùa… ừ, em biết, cái ba lô mang phía trước ấy là mang cả trái tim anh, mang cả niềm tin yêu anh dành cho ai đó…Còn trên lưng anh, đeo một chiếc ba lô nhiệm vụ, ba lô mang nặng ân tình đất nước, gánh cả trách nhiệm và nỗi niềm anh gửi gắm lí tưởng và tương lai của mình. Và vì thế….em lại thêm phần khâm phục anh, chàng chiến sỹ công an trẻ ạ!

Gặp anh lần đầu trong một buổi chiều thu ảm đạm, nhưng dường như nụ cười của anh đã cuốn hết cái ảm đạm đó, mà mang tới nắng thu đong đầy ấm áp. Em bị chinh phục bởi nụ cười của anh, rất đỗi gần gũi dễ gần, nụ cười không kiêu sa oai hùng, mà sao nó khiến em lạc nhịp đến vậy?  Cái cánh nói chuyện chân thành, thật thà, còn pha chút ngây ngô dễ thương…Ấn tượng với anh là như thế đó! Chắc chẳng bao giờ em nghĩ rằng sẽ chỉ với một nụ cười, mà lại khiến em vương vấn mà ấn tượng, bất kể chưa hiểu gì về họ như anh….Để rồi sau buổi chiều hôm ấy, nụ cười như tỏa nắng mùa thu ấy theo em vào cả những giấc mơ. Sau một khoảng thời gian với những nỗi đau, mất mát, hết tin vào cả cái gọi là tình người…Nhẹ nhàng em lại bị một nụ cười làm cho mong, cho nhớ…Chỉ vì anh đó, chàng chiến sỹ công an trẻ …

Vẫn biết, dẫu rằng đó chỉ là sự ấn tượng, cái cảm mến của lần đầu gặp mặt, nhưng trong em vẫn loay hoay trăm ngàn câu hỏi. Có chăng không chỉ duy nhất lần gặp ấy thôi, chỉ duy nhất một lần đó thôi, em được ngắm nụ cười ấy…Bởi vì, một người như anh, vừa điển trai, lại là một chiến sỹ công an nữa. Biết sao lại có thể kết bạn với một đứa sinh viên bình thường mà chẳng có chút gì nổi bật như em…Chắc chưa bao giờ việc quen một người lại khiến em suy nghĩ nhiều đến thế….Hay chăng, đôi lúc, dặn lòng em thầm hứa….cái tự tin, ngạo mạn trong em không cho phép mình phải hạ mình để có thể có thêm một người bạn như anh…Nhưng sâu thẳm, rất thích cách anh nói chuyện, rất vui khi nghe những câu nói khù khờ của anh, vẫn rất muốn thêm một lần nữa…được thấy nụ cười của anh…

Rồi dần dần, những câu hỏi trong em được trả lời bằng những tin nhắn của anh, những tin nhắn mang một niềm thương nhớ của một chàng trai xa quê, đau đáu nỗi nhớ mà chẳng biết tỏ cùng ai…Những đêm dài, bất chợt chuông tin nhắn rung trong đêm, em biết, đó là lúc anh phải gác….Chàng chiến sỹ công an như anh, lại có những phút nhớ nhà, những lúc niềm yêu thương anh dành cho mẹ cồn cào đến thế…Và em thêm niềm khâm phục anh, khâm phục nhiệm vụ mà anh đang làm, khâm phục lí tưởng sống và cả tình yêu thương gia đình của anh. Niềm vui của em chỉ cần thế, đôi lúc, em thấy sao mình khờ…Sao cứ mãi để một phần niềm vui của mình  để một người mang đến mà chẳng phải tự mình tìm kiếm. Nhưng biết sao được, giữa cái xô bồ, cái bon chen trong cuôc đời, em lại được cảm nhận những tình cảm rất thật từ một người con trai ngỡ như khô khan, qui tắc trong bao nhiêu điều lệnh, công văn, qui định cơ chứ!!!

Để rồi, bắt đầu sau những quan tâm, em lại thầm hỏi, tại sao lại là em mà không là một ai khác.Tại sao người như anh lại có thể nói được tất thảy những suy nghĩ cho em.Tại sao em lại cứ đi lo lắng cho một ai đó khi phải gác trong đêm, khó nghĩ khi lỡ nói đùa đụng vào sâu thẳm nỗi buồn trái tim anh. Tại sao cứ lo lắng bồn chồn khi nghe anh bị ốm, tại sao, vì sao em chẳng rõ…Tại sao không thể nhắn tin cho anh như những người em quen bình thường khác, một sự tôn trọng em giành cho anh, chẳng dám nhắn tin vì sợ anh đang bận làm nhiệm vụ.Những nỗi niềm em chẳng thể gọi thành tên, nhưng rất thật….Vẫn hằng ngày đi học, đi làm, rồi về nhà….Nhưng giữa những cái ồn ào, lo lắng đó…vẫn sâu trong em một niềm vui nho nhỏ, khi nghĩ rằng…vẫn có một người để mình tâm sự, và trút hết nỗi lòng trong cái thành phố hàng trăm con người nhưng không có tình người này.

Cho dù ở đâu, nghe tới hai tiếng đồng hương ai ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng mà rất đỗi thân quen.Vì thế cho nên với em, anh đến nhẹ nhàng như vậy đó, chẳng cuốn em theo quá nhiều thứ tình cảm đơn thuần, cũng không quá hững hờ khi coi đó là những mối quan hệ xã giao.Biết không anh, em hiểu thêm cuộc sống nội tâm ẩn sâu bên trong màu áo xanh đẹp đẽ đó, em biết nhiều hơn về cuộc sống của anh, về những con người hằng ngày sống và chiến đấu làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc.Cái mà trước giờ em chỉ nghĩ mơ hồ đó cũng là  một cái nghề, em còn chẳng thể phân biệt được công an, bộ đội là khác nhau…

Vậy mà sau khi gặp anh em hiểu, em biết, em còn thích nghe anh kể chuyện nữa cơ…Chuyện gác đêm, chuyện ăn cơm, chuyện sinh hoạt hằng đêm, chuyện duyệt binh, chuyện tăng gia sản xuất…cơ man nào là chuyện, anh kể trong sự say sưa của em….Để rồi khi đang bị cuốn hút bởi những điều thú vị đó, em lại được anh phán cho một câu xanh rờn, hết giờ…đi ngủ, tóm lại là em chẳng biết một cái gì tất. Đó, thế đó, cứ làm em hứng thú, rồi xì ngay cái hứng thú trong cơn cao trào của em, cái mặt em bí xị mỗi lần như thế, và bên kia em biết có người đang đứng gác trong đêm với nụ cười nham nhở, đắc thắng… Ấy vậy, mà em vui, em thấy chẳng có gì phải ngại ngùng hết…Chỉ là, đôi lúc thẫn thờ tự hỏi, liệu rằng tình bạn này có được lâu dài…?

Và cũng vì thế em tin tưởng nó, chân thành mà chẳng nghĩ tới một điều gì quá xa xôi….Để rồi, anh bảo anh thích em, muốn em là bạn gái. Cái giây phút nhận được tin nhắn đó…vẫn mãi in trong lòng, ngổn ngang trong em là bao suy nghĩ, bao câu hỏi em đặt ra mà chẳng có câu trả lời….Tình cảm anh dành cho em là như thế nào? thích…hay đơn giản chỉ là sự ấn tượng, cũng có thể chỉ là cái cảm mến đơn thuần khi anh muốn có người san sẻ bớt nỗi buồn…Em đặt mình vào trăm ngàn suy nghĩ, trốn tránh anh, trốn cả những câu trả lời….Em biết, tình cảm mình đã dần chai sạn từ lâu, vết thương trong quá khứ vẫn ngày ngày rỉ máu, cái vô tâm, hờ hững với mọi thứ xung quanh đã ăn sâu vào thói quen…Đơn giản, em thích anh nhưng cái xa hơn cái đó, em chẳng bao giờ nghĩ tới…Em thuộc về cô đơn, và anh…lại là người khiến cho cái cô đơn đó của em…bị lung lay…

Vẫn nhắn tin thường xuyên, vẫn là những lời hỏi thăm nhẹ nhàng ân cần, em nhận được sự quan tâm từ anh, để rồi nhận lời như một cách vô thức…Và chỉ sau một ngày em nhận ra mình đã sai, chẳng chuẩn bị tâm lí khi nhận lời, chẳng nghĩ được trước sau khi đáp lại tình cảm của anh là một chữ “ừ” hững hờ….Và thế, em trách em vô tâm, em chỉ biết nghĩ cho mình mà không biết tới tình cảm của anh. Rồi bao câu hỏi trong em, anh cứ ở trong đó cả tuần, thời gian nào anh giành cho em? Anh sẽ mãi bận bịu với nhiệm vụ, thời gian nào anh nhớ tới em chăng? Anh sẽ phải học lên tiếp, xa em, xa thành phố này…

Em có giữ nổi bước chân anh không? Sau này, anh sẽ vẫn mãi bên em  như bây giờ…hay lại xa em, đến một phương trời khác. Với em, anh cứ như cơn gió, em sợ, mây kéo gió đi, gió vi vu khắp chốn, còn em là cây…chỉ ở một chỗ, đuổi sao cho kịp bước chân anh? Để những hoài nghi, những câu nói vẫn mang theo cuối là dấu chấm hỏi….Vẫn chưa đủ tin tưởng vào tình cảm mà anh bảo là duy nhất ấy….Đôi ba lần em thấy nỗi nhớ người cũ vẫn phảng phất trong anh, vậy…có bao giờ, cô gái khác cũng có tâm trạng như em bây giờ, khi anh nhắc tới người cũ….và đó, là em…..!!!Cho dù bây giờ, em chưa thể biết được, cái anh giành cho em đích thực là tình yêu hay chưa? hay chỉ là thứ mà mọi người vẫn thường bảo là cái na ná … Vậy đó, nên em sợ, em chưa đủ tự tin….em chẳng dám thêm một lần chạm vào hạnh phúc…để rồi cái nhận lại chỉ là những nỗi đau dài, cấu xé, quay quắt hằng đêm….Anh, chàng công an có nụ cười tỏa nắng….anh có biết được những suy nghĩ trong lòng em không?

 

Để bây giờ, với em, nhắn tin với anh đã là một chuyện khó, em nhận ra trong sự im lặng đến rợn người đó là cả một nỗi tổn thương vô cùng lớn mà em chính là thủ phạm gây ra cho anh, em mất ngủ và trách mình sao quá vô tâm,  giá mà em vẫn có thể bình thường với anh như trước, giá mà em không để những hoài nghi lấn át hết cả suy nghĩ của mình, giá mà em dũng cảm bước qua nỗi đau ngày trước,giá em có thể vui vẻ với anh như chưa từng có việc gì xảy ra. Mang tình cảm ấy ra đùa giỡn, để rồi bây giờ em tự giam mình trong nỗi ân hận, nỗi giày vò hằng đêm chất chứa….Ngoài trời đang mưa, anh có phải gác đêm nay không? Anh nhớ mặc ấm vào nhé…kẻo lại cảm, lại ốm, lại chẳng ai chăm sóc cho anh được….Em nhớ anh, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt ân cần…cái mà em đã vô tâm, vô tình…để tuột mất….

Xin cho một lần duy nhất em gọi em xưng anh với anh, cho dù chưa bao giờ mình nói chuyện với nhau theo cách này cả, với em bây giờ vẫn là câu hỏi ấy…vẫn nỗi niềm ấy…Biết ở nơi đó anh có thấu hay không?…Nếu thời gian quay trở lại, em sẽ chẳng mở cánh cửa ấy, rồi đóng sầm lại một cách tàn nhẫn như thế nữa đâu….Vì em biết, chàng trai ấy, chàng lính trẻ ấy….cần em, và điều quan trọng hơn…là em cần anh, duy nhất anh trong cái thành phố đông đúc này…..!!!

Theo  Truyện Ngắn Hay