Category Archives: Tâm sự tình yêu

Ế chồng vì quyết giữ cái ngàn vàng

Tất cả cuộc tình đều kết thúc chóng vánh, tẻ nhạt trong thời gian ngắn. Lý do các anh chàng đó đến với tôi một thời gian thì ai cũng đòi hỏi chuyên kia, mà tôi không đáp ứng được yêu cầu của họ mặc dù tôi luôn chân thành, nhiệt tình.

Xin chào các bạn, hiện tại tôi đang rất mệt mỏi, bế tắc, tôi quyết định viết những dòng tâm sự của mình, mong các bạn cho tôi lời khuyên, lời an ủi chân thành nhất.

Năm nay tôi 31 tuổi, vậy cũng được coi là ế. Do cuộc sống khó khăn, tôi đã khăn gói từ Bắc vào Sài Gòn lập nghiệp. Sau bao năm cực khổ vừa đi học vừa đi làm, cuối cùng tôi đã kiếm được công việc ổn định, đúng chuyên ngành của mình. Tôi giật mình thấy đã lớn tuổi, cần lập gia đình. Mấy bạn bè trước kia để ý đến tôi thì giờ họ đã vợ con đề huề, nhìn đi nhìn lại không có đối tượng nào hợp với mình. Nghe theo lời người bạn tôi đã mở rộng quan hệ của mình bằng việc hẹn hò trên trang web diễn đàn kết bạn, facebook hay bạn bè giới thiệu.

Tôi không phải là một cô gái xấu, theo bạn bè nhận xét thì có khuôn mặt nét, có duyên, tuy chiều cao hơi khiêm tốn chỉ có 1m52, ăn mặc giản dị. Qua một thời gian vận động, tôi đã có một vài đối tượng làm quen và cũng có vài cuộc tình. Nhưng tất cả các cuộc tình này đều kết thúc một cách chóng vánh, tẻ nhạt trong thời gian ngắn. Lý do các anh chàng đó đến với tôi một thời gian thì ai cũng đòi hỏi chuyên kia, mà tôi thì không đáp ứng được yêu cầu của họ mặc dù tôi luôn chân thành, nhiệt tình.

Tôi biết chữ trinh bây giờ không còn nặng nề nữa, tuy nhiên mỗi người mỗi quan điểm khác nhau. Màng trinh là của tôi, tôi muốn cho ai là quyền của tôi, tôi muốn dành cho người sẽ làm chồng, làm cha của con tôi dù người đó có nghèo, xấu xí đến đâu chăng nữa.

Bước sang 31, cả nhà tôi ai cũng lo, ba mẹ thì như ngồi trên đống lửa. Nào là đi coi bói, đi cắt tiền duyên, làm đủ mọi cách để chống ế cho tôi nhưng vẫn không chống được. Thấy ế quá và không còn tin vào những cuộc hẹn hò với mấy anh chàng độc thân, tôi quyết định chuyển hướng. Đối tượng của tôi là anh chàng hơn 12 tuổi, đã ly dị, có một con trai 13 tuổi. Những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp, ai ngờ sau 5 tháng quen anh ta lại giống mấy anh chàng trước đề cập đến chuyện kia, biết quan điểm của tôi anh ta dần dần lẩn trốn và mất hút.

Tôi rất buồn và thất vọng về đàn ông, phải chăng giờ chúng tôi ế là phải chịu như vậy? Tuy nhiên vẫn có những anh chàng tốt bụng nhưng có lẽ số tôi không có duyên để gặp họ. Tết này lại sắp bước lên một bậc cao nữa, lại đối mặt với việc về quê, với những lời hỏi thăm của mọi người khi nào lấy chồng đấy”. Nhưng những đối tượng mà tôi gặp là như vậy đó, tôi phải làm sao?

Huệ

Tôi có nên chờ đợi anh không?

Anh nói rằng 5 năm nữa anh mới lấy vợ, nếu tôi chờ được thì cứ chờ. Có nên tin vào tình cảm hời hợt đó của anh hay không? Tôi có nên chờ đợi hay không?

Em chờ được cứ chờ - Dường như đã trở thành một người khác hoàn toàn... (Ảnh minh họa)
Em chờ được cứ chờ – Dường như đã trở thành một người khác hoàn toàn… (Ảnh minh họa)

Tính đến nay mối tình này đã được gần 4 năm. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên, khi đó tôi đã rất hạnh phúc, rất sung sướng khi được anh yêu thương, chiều chuộng. Ai cũng bảo chúng tôi đẹp đôi! Tôi đã đặt tất cả niềm tin vào anh, hy vọng sau này sẽ có được gia đình hạnh phúc với anh. Và chúng tôi đã đi đến quyết định sống chung với nhau như vợ chồng.

Rồi anh cũng đưa tôi về quê ra mắt gia đình anh, phải nói là tôi rất may mắn khi ba mẹ anh rất quý mến và yêu thương tôi. Sau rất nhiều lần tôi về nhà anh, cuối cùng ba mẹ anh đã xem tôi như là con dâu và cũng bàn đến chuyện đám cưới của chúng tôi.

Những tưởng đã có được hạnh phúc, nhưng khi anh ra trường về quê làm việc còn tôi vẫn tiếp tục học năm cuối ở đây thì mọi thứ đã thay đổi. Khi xa nhau như vậy, một mình tôi đối mặt với nỗi cô đơn, đi đâu làm gì cũng chỉ toàn hình bóng của anh. Tôi nhớ anh nhiều lắm! Nhưng anh dường như đã trở thành một người khác hoàn toàn. Anh thờ ơ, lạnh nhạt, hời hợt hơn.

Xin nói qua rằng khi yêu nhau tôi đã biết tính anh rất ham chơi, nhưng tôi cứ nghĩ đó chỉ là tạm thời khi còn là sinh viên mà thôi. Vậy mà lúc ra trường, đi làm anh lại càng ham chơi hơn. Rảnh rỗi là anh lại đánh bài, chơi game, nhậu nhẹt… Vì thế đương nhiên thời gian anh dành cho tôi càng ngày càng ít. Chỉ toàn là tôi gọi điện cho anh, nhiều lúc thậm chí anh còn không muốn nghe máy.

Anh hay nói dối tôi, viện lý do này nọ bận bịu để không nói chuyện điện thoại với tôi. Đã có lần vì quá nhớ anh tôi đã gọi cho anh và khóc, cứ tưởng sẽ được anh dỗ dành và an ủi tôi cố gắng, ngờ đâu anh lại quát tôi và nói rằng đó không phải lỗi của anh vì anh còn có gia đình, anh cho rằng tôi quá ích kỷ khi cứ muốn anh lên thăm tôi dù chỉ một lần.

 

Tôi rất đau khổ khi anh thay đổi như vậy, rồi niềm tin trong tôi cũng mất dần, mất dần… Cuối cùng tôi cũng đã quyết định chia tay mặc dù rất đau đớn. Lúc này anh cũng có đôi chút tỏ ra ăn năn hối lỗi và hứa sẽ quan tâm tôi nhiều hơn. Nhưng vì sau thời gian xa nhau anh thờ ơ với tôi, niềm tin và tình yêu trong tôi cũng cạn dần nên tôi vẫn cương quyết chia tay.

Khoảng thời gian sau đó là những chuỗi ngày khó khăn nhất mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Chưa bao giờ tôi đơn độc như thế! Nỗi nhớ anh da diết, cồn cào. Mặc dù nói chia tay nhưng tôi vẫn rất hy vọng có ngày sẽ quay lại vì khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau và chung sống với nhau không phải là ngắn mà có thể dễ dàng quên như vậy. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của một người con gái như tôi, còn anh thì khác, từ lúc nói lời chia tay đến giờ chỉ mới khoảng 3 tháng mà anh đã dường như quên hết tất cả. Anh đi chơi nhiều hơn, ngày đi làm, tối về đi chơi hát hò, nhậu nhẹt. Anh chẳng có ý chí phấn đấu gì cho tương lai, sự nghiệp cả.

Chúng tôi cũng thỉnh thoảng liên lạc với nhau, anh nói anh vẫn còn thương tôi, bản thân tôi thì vẫn rất yêu anh, không thể nào quên anh được. Rồi ba mẹ anh nói chuyện khuyên tôi nên bỏ qua mà quay lại với anh. Và rồi tôi đã nói với anh về chuyện quay lại với nhau nhưng lúc này anh lại tỏ ra là người lạnh nhạt và không muốn quen tôi nữa.

Anh nói rằng chỉ thương tôi như một người bạn, không còn chút tình cảm yêu thương nào với tôi cả. Bây giờ anh chỉ muốn được rong chơi thoải mái, vô tư không phải suy nghĩ gì. Tôi đau đớn tột cùng khi anh đối xử với tôi như vậy. Cuối cùng tôi cũng quyết tâm gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí để mọi thứ chìm vào quên lãng. Nhưng trớ trêu thay khi đó anh lại liên lạc và muốn quay lại với tôi. Tôi đã rất bất ngờ, cảm tưởng như anh đang đùa cợt tôi vậy. Nhưng ba mẹ anh lại khuyên tôi nên bỏ qua tự ái mà quay lại vì biết đâu nếu quay lại chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn. Thế là tôi lại mềm lòng và chấp nhận yêu anh một lần nữa.

Nhưng vẫn ngựa quen đường cũ, anh vẫn cứ ham chơi và vẫn hời hợt với tôi. Anh ít liên lạc với tôi và chưa bao giờ tôi nghe anh nói được lời nào tình cảm cả. Anh nói rằng 5 năm nữa anh mới lấy vợ nếu tôi chờ được thì cứ chờ. Biết làm sao đây khi mà tôi đã quá yêu anh, qua thời gian dài chung sống với anh thì tôi không thể nào quên được, tôi vẫn duy trì mối quan hệ này nhưng thật sự tôi rất hoang mang, không biết có nên tiếp tục hay không? Có nên tin vào tình cảm hời hợt đó của anh hay không? Tôi có nên chờ đợi hay không?

Quái vật tình cũ

Những ngón tay của anh bứt tung từng chiếc cúc áo của tôi ra. Thúc vỡ mọi rào cản kiểm soát của tôi.

 

Tình cũ
Tình cũ

Thật ra là trước đó 2 tháng, bạn trai cũ của tôi bất ngờ trở về Việt Nam khi hay tin tôi chuẩn bị cưới. Việc anh ta bay nửa vòng trái đất và bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi đã khiến tôi mềm nhũn lòng, mặc dù khi ấy trái tim tôi đã thuộc về người khác. Lại thêm một nụ hôn cưỡng bức của anh ta khiến tôi đứng hình. Tôi bị bất ngờ. Thậm chí còn suýt bị anh ta cưỡng bức. Anh ta đã lột phăng cả chiếc quần chip của tôi, đã dí sát tôi vào tường, đã suýt làm chuyện ấy. Lúc đó, ngõ nhà tôi vắng tanh. Tôi chỉ xô anh ta ra được vì điện thoại của tôi rung lên. Tin nhắn chúc ngủ ngon của chồng sắp cưới. Tôi đã bỏ chạy vào nhà ngay lập tức mặc anh ta đứng suốt đêm ngoài ngõ cùng với chiếc vali to đùng.

Mọi thứ hẳn sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến đám cưới của tôi nếu như sau đêm đó, tôi dừng lại và tránh gặp mặt anh ta. Bởi lúc ấy, người tôi yêu là chồng sắp cưới của tôi chứ không phải anh ta. Tôi đã hết yêu anh ta rồi. Nếu có thì mọi thứ chỉ còn là những ký ức đẹp mà chúng tôi đã từng trải qua với nhau thôi. Vậy mà…

Tôi đồng ý gặp bạn trai cũ của mình lần thứ 2 ngay sau đó một tuần. Tôi giấu chồng sắp cưới của mình cuộc gặp này. Hai đứa đi uống nước với nhau ở chính cái quán mà ngày xưa chúng tôi hay ngồi cùng nhau. Quán cũ ấy chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ của chúng tôi. Anh ta biết tôi đa cảm và mộng mơ nên cả cuộc nói chuyện, anh ta chỉ nhắc lại những kỷ niệm cũ. Nào là chỗ này tôi đã hôn anh ấy để lừa đẩy những viên thuốc vào miệng anh ấy lần anh ấy ốm. Chỗ này anh ấy và tôi đã khám phá thân thể nhau. Thậm chí còn có cả chiếc bao cao su anh ấy dùng xong nhét vào khe nứt ở một góc quán. Chỉ 2 năm trước chứ đâu xa…

Đây, nền gỗ này, nơi tôi áp tấm lưng trần của mình xuống và rung người theo từng nhịp yêu của anh. Kia, chỗ anh nuốt trọn nhịp đập trái tim tôi dường như vẫn còn hằn vết dấu răng anh. Nhớ đến tức ngực. Nhớ đến muốn mở toang cả mình ra để đón anh ta ùa vào. Vành tai tôi ướt rượt hơi thở gấp của anh. Chiếc váy tôi đang mặc như muốn nổ tung ra vì bức bối. Những ngón tay của anh bứt tung từng chiếc cúc áo của tôi ra. Đến tận cùng tôi. Chạm vào tận cùng tôi. Thúc vỡ mọi rào cản kiểm soát của tôi. Làm tôi tê giật với mùi hương cũ. Chảy xối xả vào trong tôi từng dòng cảm xúc. Lẫn cả vào nhau. Và thỏa thuê. Chuẩn xác là thỏa thuê. Anh ta nằm phủ phục trên người tôi. Còn tôi thì ngay sau khi vừa dứt trận cuồng phong ấy, lòng tôi lạnh ngắt, mắt tôi mờ đi, trái tim tôi chùng xuống và màn đêm buông phủ kín quanh tôi. Cảm giác như thể tôi đang rơi xuống vực thẳm không đáy vậy. Chỉ thiếu đường tôi sẽ tự tát vào tôi một ngàn lẻ tám cái tát. Tôi biết mình sai rồi. Sai rồi! Sai rồi!

 

Tôi đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh ta ngay sau buổi hôm ấy. Tôi nói dối chồng sắp cưới của tôi là tôi bị mất sim và đòi mua điện thoại mới. Tôi cũng rủ chồng sắp cưới của mình đi chơi xa cả tuần trời. Anh ta sau hôm đó còn cố liên lạc vài lần rồi cũng đau khổ mà thôi. Anh ta lại xách vali về nước Mỹ. Tôi cố gắng gột bỏ buổi chiều đáng sợ ấy ra khỏi đầu mình một cách khó khăn. Thậm chí trong suốt từ hôm sau đó, tôi với chồng sắp cưới của tôi không làm gì hết cả. Khi chồng sắp cưới của tôi đòi hỏi, tôi chỉ giúp anh ấy giải tỏa bằng cách khác. Tôi lấy lý do là tâm trạng lo lắng quá nên không hào hứng với chuyện ấy. Chồng sắp cưới của tôi cũng không đòi hỏi quá nhiều nên anh ấy cũng thôi. Đó là lý do khiến tôi biết chắc cái thai trong bụng của tôi là của ai. Tôi phát hiện ra điều đó khi vừa cách đám cưới 4 ngày.

4 ngày. Chỉ 4 ngày nữa thôi, tôi sẽ cưới một chuyên gia tâm lý của riêng tôi. Người đàn ông chỉ giỏi giang, tâm lý và còn yêu tôi hết mực. Toàn bộ lương của anh ấy, tài sản của anh ấy lẫn trái tim của anh ấy đều dồn cả cho tôi. Người đàn ông tuyệt vời này lẽ ra đã thuộc về tôi vĩnh viễn. Cái nụ cười mê hồn này của anh lẽ ra sẽ được gắn lên gương mặt của các con tôi. Những cuốn băng anh đã kỳ công ghi âm giọng đọc của anh để chuẩn bị cho con tôi sau này. Kế hoạch cải tạo cả một mảnh đất rộng hơn 3ha của bố mẹ anh tặng vợ chồng tôi thành một thiên đường cho hai vợ chồng và 4 đứa con (cả hai đều quyết định sinh 4 đứa con). Và cả việc anh đã bán hai căn hộ chung cư của riêng anh chỉ để lấy tiền mở một nhà hàng cho tôi quản lý. Anh muốn tôi làm việc bằng đam mê chứ không phải để kiếm tiền.

Rồi đám cưới của tôi 4 ngày nữa sẽ không chỉ là một đám cưới mà sẽ trở thành một bữa tiệc có một không hai với các phân khu theo các chủ điểm Xuân – Hạ – Thu – Đông. Đám cưới tiêu tốn đến nhiều tỉ đồng chỉ vì anh bảo: Chúng ta chỉ cưới có một lần trong suốt cuộc đời mình. Dù anh có bán hết cả gia sản thì anh cũng muốn đó sẽ là một đám cưới tuyệt vời nhất. Tất cả đều tan vỡ như bong bóng xà phòng.

Tôi phải bỏ đi. Tôi không thể đám cưới cùng anh với cái thai trong bụng. Một đứa con không phải là con anh. Bởi tôi yêu anh. Bởi bất cứ một sự tổn thương nào với anh cũng không được. Tôi không cho phép mình làm vậy. Không chỉ vì riêng anh mà còn vì cả gia đình của anh nữa. Một gia đình có ảnh hưởng đến xã hội. Tôi không thể lợi dụng tình yêu này để trục lợi cho bản thân. Tôi phải bỏ đi thôi. Tôi phải trốn chạy thôi. Và tôi đã quyết định trốn chạy ngay sau khi biết mình có thai.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn là một single mom, sống trong hối tiếc nhiều năm qua. Anh ấy – chồng suýt được cưới của tôi đã lấy vợ. Một phụ nữ thua kém tôi nhiều mặt nhưng hơn đứt tôi về liêm sỉ và đạo đức. Tôi nghĩ vậy. Bởi cô ấy không lừa dối anh. Bởi cô ấy trọn vẹn với anh không chỉ bằng tâm hồn mà còn cả bằng thể xác.

(Nguyễn Thanh P, Cà Mau)

Nghèo thì phải quyết lấy vợ “đại gia”

Em đâu ngờ rằng, số tiền ấy lại để cho anh dùng làm “tình phí” để đi “chăm sóc” một cô gái con quan chức nổi tiếng ở chốn đô thị. Anh sẽ được công danh, tiền bạc, của cải nếu lấy cô gái con nhà giàu kia.

Lấy vợ giàu - Ảnh minh họa
Lấy vợ giàu – Ảnh minh họa

Con tim em quặn lại, nhói đau khi em nhắm mắt và nghĩ tới anh. Ngày này ba năm trước, em hạnh phúc trong nụ hôn đầu tiên thì hôm nay em cảm thấy đắng cay nhường nào. Em tưởng chừng như đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho cuộc đời mình, nhưng em lại xót xa khi thấy mình đang nhầm tưởng. Và suốt ba năm qua, em vẫn sống và nuôi giấc mơ để có một mái ấm gia đình hạnh phúc với anh. Nhưng, chỉ mới hôm qua thôi, em đã nhận ra một sự thật rằng đối với anh, em chỉ là ác mộng.

“Anh yêu em thật lòng, con bé đó chỉ là ác mộng trong cuộc đời anh”. Giọng anh ngọt ngào, bàn tay anh vuốt ve lên mái tóc người con gái ấy. Tai tôi dường như ù lên, nước mắt trào ra và chỉ biết chạy đi trên đường, để đằng sau nghe tiếng cười của đôi tình nhân. Tôi không thể ngờ rằng, người con trai tôi đã coi như là một người chồng, giờ lại tay trong tay với người con gái khác, và coi tôi như ác mộng. Anh đã từng nói gặp được em như là một giấc mơ đẹp, anh muốn sống trong giấc mơ ấy.

Tôi cũng yêu anh và luôn cố gắng giành những điều tốt đẹp nhất cho anh. Nhưng, điều quan trọng nhất là tôi không có nhiều tiền, không có địa vị. Công việc của tôi không ổn định, thu nhập thấp nhưng tôi luôn tiết kiệm mua những món ăn và quà mà anh thích. Anh cũng rất hạnh phúc vì điều đó. Anh luôn nói rằng, anh sẽ cố gắng học giỏi, kiếm được việc tốt rồi chúng ta sẽ cưới nhau vào năm sau. Vì vậy, em luôn dành dụm tiền để đưa anh đầu tư vào việc học, mong cho anh có công việc thu nhập cao để chúng ta sớm có cuộc sống sung túc vào năm sau.

Nhưng, em có đâu ngờ rằng, số tiền ấy lại để cho anh dùng làm “tình phí” đi “chăm sóc” một cô gái con quan chức nổi tiếng ở chốn đô thị này. Theo anh, nếu lấy em thì anh không có tiền, không có nhà cửa, sự nghiệp. Anh sẽ được công danh, tiền bạc, của cải nếu lấy cô gái con nhà giàu kia. Người em như tê liệt khi nghe anh giải thích.

Có lẽ, từ trước đến giờ, em yêu anh nhiều đến mức mù quáng không thể nhận ra con người thật của anh. Nếu như anh nói cho em biết từ trước thì tôi sẽ là người chủ động hy sinh tình yêu của mình để cho anh được công thành danh toại. Anh lừa dối em, kéo dài thời gian, càng làm cho em khổ đau khi vô tình nhận ra mình bị phản bội.

Tiền và danh vọng rất quan trọng nhưng liệu có đáng không khi anh đánh mất con người tốt đẹp của anh? Anh lấy người ta chỉ vì quyền thế cao sang, nhưng không có tình yêu. Nếu như một ngày nào đó, người ấy nhận ra sự thật thì anh sẽ là một thằng Sở Khanh của thời đại này! Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, từ sâu thẳm con tim, em vẫn chúc anh hạnh phúc.

Nguyễn Hà

Con mình, chồng người

Có con ở tuổi 35 sao chị thấy nặng nề vất vả đến thế, một thân một mình lo liệu mọi thứ nên càng mệt mỏi hơn.

Cũng có phải xấu gì cho cam mà đến tuổi này chị mới bụng mang dạ chửa. Thời trẻ cũng mấy mối tình, có đám cũng yêu đến 5 năm nhưng chỉ một lý do là chị hơn anh một tuổi nên gia đình anh không đồng ý, lòng tự trọng trong chị cũng cao lắm thế là chị với anh chia tay. Mối tình đầu tan vỡ phải mấy năm sau chị mới yêu người khác. Sao lấp lánh thì nhiều mà chẳng sáng được bao nhiêu, rồi cũng chẳng đi đến đâu, chị nghĩ mình cao số, vô duyên lận đận nên thôi ở vậy.

 

Đợt cơ quan chị tổ chức liên hoan cuối năm, anh là khách được mời đến, nhìn anh chẳng ai nói là đã ngoại tứ tuần, trông trẻ trung lịch lãm, mang dáng dấp của một người đàn ông thành đạt và có gia đình hạnh phúc.

 

Anh đăng ký hát bài “dòng sông quê anh, dòng sông quê em” và yêu cầu một giọng ca của cơ quan, mọi người đề cử giọng ca vàng là chị. Hai người thấy hiểu nhau trong từng câu hát và điệu nhạc. Một vài lần anh mời chị đi uống nước, với cách nói chuyện chân thành của chị, anh tâm sự về gia đình, ở đó anh có những đứa con kháu khỉnh và một người vợ là ân nhân của gia đình nhưng không phải là người anh yêu.

 

Qua những lần tâm sự anh chị hiểu nhau và cảm thấy đây mới chính là một phần còn lại của mình. Nhưng nhiều lúc chị phải cố tỏ ra lạnh lùng, kìm nén tình cảm trước mặt anh vì anh đã có vợ con và chắc chắn sẽ chẳng ai tha thứ cho một người mang tên kẻ thứ ba vào phá đám gia đình người khác. Chị sẽ luôn là người chịu thiệt và bị dè bỉu.

 

Cho con bú - Nhìn con tròn miệng ngậm bầu sữa mẹ, cơn bão lại dịu đi
Cho con bú – Nhìn con tròn miệng ngậm bầu sữa mẹ, cơn bão lại dịu đi

Chị hiểu rõ điều đó. Nhưng với anh, tình yêu của chị mãnh liệt chẳng khác gì cái tuổi đôi mươi. Chị bất chấp để có với anh một đứa con.

Anh thuê cho chị một căn nhà ở riêng với gia đình cho rộng đường dư luận. Không giấy kết hôn, không đình đám bạn bè, không có người “tay têm trầu, đầu đội tráp” đến hỏi, có chết cũng thành con ma lạc, chị hiểu điều đó nên chẳng dám đòi hỏi điều gì kể cả một tuần anh không đến thăm chị.

Cái thai đã đến tháng thứ 7 càng làm chị nặng nề vất vả hơn. Mỗi sáng thức dậy, muốn ra khỏi giường thì chỗ dựa duy nhất của chị là cái bàn bên cạnh, bám vào đó rồi đứng dậy chứ đâu có chồng đỡ dậy rồi mua cho bữa sáng hay chở đi làm.

Mấy hôm nay chị thấy lạ trong người, cuối kỳ thai hai bàn chân đã phù lên ứ máu. Nghĩ dại, lỡ không kịp gọi taxi thì… Vẫn biết phải chấp nhận điều đó từ lâu nhưng cũng không ngăn nổi hai dòng nước mắt cứ trào trên mắt chị.

Đứa con đạp một cái thật mạnh như thúc giục. Chị điện cho chị gái rồi ôm giỏ đồ ra cửa trong cơn mưa tầm tã một mình.

Tiếng khóc oe óe của thằng con trai chị vang cả bệnh viện trong vòng tay của anh, nhìn anh cầm ống sữa nựng cho nó bú, chẳng ai nghĩ một ông bố ngoại tứ tuần còn làm việc này. Giây phút này chị mới cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc của người làm vợ, làm mẹ, cứ mừng mừng tủi tủi. Chỉ chiều nay thôi, anh sẽ trả con lại cho chị để về với gia đình. Chị biết thế và chỉ mong giây phút này kéo dài thật dài, để nhấm nháp cái cảm giác hạnh phúc được lâu hơn.

Anh ở với mẹ con chị cả ngày, lúc anh về chị không dám nhìn anh, chỉ ôm con bình thản, lặng lẽ cho con bú nhưng thực sự trong lòng đang có bão.

Nhìn con tròn miệng ngậm bầu sữa mẹ, cơn bão lại dịu đi. Lúc này chị chỉ còn nghĩ được một điều, phải bù đắp cho con thật nhiều và cho nó một tương lai thật tốt.

 

P.Anh

Nếu một ngày em biến mất

Chúng ta bên nhau thì những hạnh phúc cũng chẳng thể lấp đầy những khoảng trống trong nhau được. Em và anh mãi vẫn chỉ là người dưng, hờ hững đi qua nhau.

Anh vẫn thường hay nói rằng “nơi đâu anh cũng nhìn thấy em” nhưng đó chỉ là hình ảnh của em, những hình ảnh ấy ngập tràn trên blog, facebook, có thể có trong laptop hay điện thoại của anh, nhưng đó cũng chỉ là hình ảnh chứ đâu phải con người em. Và nếu một ngày em bỗng dưng biến mất, anh vẫn sẽ nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc đâu đó hoặc vô tình bất chợt anh nhìn thấy một vóc dáng vụt qua có vẻ giống em lắm. Cuộc đời có hàng ngàn câu có thể như vậy nhưng có những khoảnh khắc, những điều duy nhất mà thôi.

Giây phút này đây hay giây phút đầu anh gặp em của ngày hôm qua, cảm xúc đó chỉ có thể có một. Cuộc sống hàng ngày chúng ta có quá nhiều tâm trạng, cung bậc yêu thương giận hờn nhưng điều đó cũng chỉ xảy ra một lần vào một thời điểm. Vậy nên em hiểu rằng có những khoảnh khắc nếu ta buông tay là vĩnh viễn. Phải chăng em sợ mình hối tiếc? Dường như là vậy, cuộc đời em đến hôm nay chưa phải là lúc kết thúc nhưng em không muốn mình phải nuối tiếc một điều gì, có chăng chỉ là vì đã để nó qua đi.

Em không hối tiếc khi mình đã yêu anh nhưng em không tìm được sự bình yên bên anh. Bao ngày bên nhau là bấy nhiêu ngày em bất an và suy nghĩ miên man, ngày mai sẽ thế nào, đi đến đâu? Cuộc tình này dù ngay từ đầu em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ xảy ra nhưng em đã bước và sống một cách chân thực nhất, đó là sự lựa chọn của em. Cuộc đời đâu ai biết trước ngày sau thế nào nên đừng suy nghĩ nhiều mà hãy sống trọn vẹn hôm nay trước đã, nhưng với anh và em, hai chữ “trọn vẹn” ta phải sống thế nào đây?

Anh từng nói với em rằng có lúc anh đã muốn sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, không bao giờ gặp lại nữa, mặc kệ phải sống đau khổ thế nào nhưng anh không làm được. Em cũng vậy, với những khoảnh khắc tuyệt vọng em chỉ biết giữ lại cho riêng mình. Với những giọt nước mắt rơi hàng đêm, với khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc dù đã cố diễn em vẫn không thể giấu được nỗi buồn qua ánh mắt; cả những điều tổn thương vô tình anh mang đến, đáng lẽ em phải đủ lý trí đủ mạnh mẽ để có thể lìa xa anh. Vì vậy, em chỉ biết trách mình yếu đuối không thể làm được điều đó, em chỉ biết ước rằng em chưa từng gặp anh. Thử hỏi cuộc sống này nếu ta ước gì được nấy thì còn đâu những đau khổ, còn đâu những hạnh phúc vỡ òa, nên giờ em chỉ sống với cuộc sống không ngày mai với cuộc tình này.

Nếu em chỉ có thể nghĩ đến đây thì mọi chuyện sẽ cứ êm đềm trôi, ngày vẫn qua ngày, mặc kệ ra sao ngày sau cũng được. Nhưng em không thể sống được vậy, chúng ta bên nhau thì những hạnh phúc cũng chẳng thể lấp đầy những khoảng trống trong nhau được. Em và anh mãi vẫn chỉ là người dưng, hờ hững đi qua nhau. Chúng ta nếu có đi qua nhau thì chẳng thể hững hờ nữa rồi nên em sẽ phải chọn, chọn một ngày em bỗng dưng biến mất.

Nếu có một ngày như vậy, anh sẽ đau buồn lắm, sẽ xót thương như những người thân và bạn bè quý mến em. Em biết anh sẽ buồn hơn họ nhưng có lẽ sau đó anh sẽ bình yên hơn với cuộc sống của mình. Và một nơi nào đó em cũng có riêng cho mình một cuộc sống mới, hoàn cảnh mới. Phải chăng em và anh vẫn không thể xa nhau chỉ vì chúng ta luôn hiện diện trong cuộc sống của nhau?

Nhưng nếu một ngày em bỗng dưng biến mất, những gì xung quanh anh chỉ còn là những hình ảnh, vóc dáng, kỷ niệm nào đó chứ không phải là con người em và những gì không thật chắc chắn sẽ không tồn tại lâu. Nếu một ngày em bỗng dưng biến mất, anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại em thêm một lần nữa dù rằng ký ức và những gì liên quan sẽ chẳng cách nào em xóa bỏ được chúng.

Nếu một ngày em bỗng dưng biến mất, em mong anh hiểu rằng, khi ta nói yêu thương ai hãy đảm bảo sống trọn vẹn với điều đó, vì khi mất đi rồi nó mãi mãi để lại một vết sẹo khắc sâu trong tim. Và nếu một ngày em bỗng dưng biến mất, mong anh hiểu rằng, khi yêu thương một ai em cũng chỉ muốn được bên cạnh, được quan tâm và chia sẻ cuộc sống cùng người đó và việc rời xa là điều hối tiếc mà em phải chọn.

Nina

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc cuộc sống cùng GocTamSu.com

Chúc những người tình của anh hạnh phúc

Em không đủ mạnh và quan trọng hơn là anh đã lập trình sẵn: vui chơi qua đường với em và khi muốn vứt bỏ thì anh làm rất dễ dàng. Anh tiếp tục với những món đồ chơi khác hiện có. Với anh thì rất dễ, nhưng rất khó với em.

Anh!

Mình quen nhau được bao lâu rồi anh biết không? Anh không nhớ và cũng không có thời gian để nhớ. Em từng ước rằng “heart ” của anh là một “ngôi nhà”, và em có thể có được một vị trí, dù chỉ một góc nhỏ trong “nhà kho” em cũng bằng lòng. Nhưng em biết, “heart” của anh đã đầy rồi, em không chen chân vô được, anh nhỉ!

Anh có nhớ em từng nói “xin anh đừng lừa dối em” ngay khi mới bắt đầu quen nhau không? Em sợ, rất sợ cảm giác bị lừa dối và bỏ rơi. Em biết từ đầu rằng quen anh thì em như chơi một ván cờ mà em không rành, còn anh là người quá rành rồi, cho nên việc em thua trong ván cờ này là 99%, nhưng em vẫn hy vòng rằng % còn lại có thể mình thắng. Vì em nghĩ “em chân thành thì anh không dối gạt em đâu”.

Và em đã không có được chút may mắn đó, em đã sai ngay từ nước cờ đầu tiên, tin anh tuyệt đối, để rồi sau khi quen anh một khoảng thời gian em lờ mờ nhận ra rằng bên anh không chỉ có mình em. Lúc đó, phải chi em mạnh mẽ và tin vào cảm giác của mình, dứt khoát với anh thì cuộc đời em không như thế này. Chắc anh không biết rằng, rất nhiều lần khi bên cạnh anh, em đã khóc vì biết những cuộc điện thoại hoặc tin nhắn đến máy anh là của nhiều người con gái khác.

Đôi khi em giả vờ nhắm mắt, ngủ hoặc cố tình tỏ vẻ bình thường, nhưng anh không hề biết đó là những lúc em kìm nén những giọt nước mắt của mình. Có đôi khi anh thấy em khóc thì anh nổi cáu và luôn trách móc rằng em đem đến mệt mỏi cho anh. Em im lặng không nói, vì biết có nói ra anh cũng không thừa nhận, anh luôn tìm mọi lý do để che giấu đi sự dối trá của mình. Khi sự thật vô tình em biết được, thì anh cũng chẳng một lời xin lỗi em.

Yêu anh em chỉ mù quáng, không được biết rõ ràng về gia đình và bạn bè của anh. Em biết ở anh có quá nhiều bí mật, đến tận bây giờ em cũng không hiểu tại sao anh lại lừa dối một người như em, hay em đã nợ gì ở anh mà giờ em phải trả giá đắt như vậy? Em cảm nhận được hạnh phúc anh dành cho em chỉ là khoảng thời gian đầu. Lúc đó chắc anh có tình cảm với em, và em là một món đồ chơi mới của anh nên anh tôn trọng và chiều chuộng.

Chưa bao giờ em biết được một câu chúc mừng sinh nhật từ anh dù chỉ là một tin nhắn, anh có biết mỗi lần sinh nhật em là mỗi lần em khóc không? Đến các ngày lễ tết là em chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cô đơn, cố gắng không khóc. Em luôn muốn dối gạt bản thân mình rằng anh thật sự bận rộn vì tính chất công việc của anh. Nhưng nếu đối diện với sự thật thì đâu có người con gái nào chưa được người yêu mình đưa đi chơi hoặc đơn giản chỉ chở nhau trên xe máy đi một vòng đâu anh nhỉ?

Khi nào anh cần thì anh sẽ gọi em, còn lễ tết thì em đừng xen vào cuộc sống của anh. Thế nhưng em vẫn khóc, vì biết trong những ngày đó, anh đang bận vui chơi bên người tình khác của anh. Chưa bao giờ em có thể liên lạc với anh vào những ngày đó được, hoặc nếu có thì chỉ một hoặc 2 câu nói vội vã từ anh.

Em tự nhủ lòng mình rằng phải buông tay anh ra, vì bản thân anh đâu hề muốn nắm lấy em. Cho dù em có nắm chặt như thế nào thì vẫn không có được anh, và bây giờ em đã buông tay anh rồi đấy. Sự thật em phải buông tay anh, em biết mình không đứng lên được vì quá đau, nhưng em phải buông vì đây là con đường duy nhất của em.

Khi em hiểu được mọi vấn đề và biết được sự thật thì cũng là lúc em yêu anh quá nhiều rồi. Khi anh đã chán chê em thì cũng là lúc em cảm nhận được con người thật sự của anh, nhưng em vẫn cố gắng hết sức kéo anh về với em. Em không đủ mạnh và quan trọng hơn là anh đã lập trình sẵn: vui chơi qua đường với em và khi muốn vứt bỏ em thì anh làm rất dễ dàng. Anh tiếp tục với những món đồ chơi khác hiện có. Với anh thì rất dễ, nhưng rất khó với em.

Em dành hết hy vọng và niềm tin vào anh, bây giờ anh xô em xuống vực, làm sao em còn sức leo lên nữa anh? Em tự thấy rằng mình không phải là một cô gái xinh đẹp, cũng không biết cách ăn nói ngọt ngào lấy lòng người khác, ở em chỉ là một mức gì đó rất đỗi bình thường, đôi khi tự em thấy mình ngu ngốc, không nổi bật. Còn anh, anh có tất cả: một người đàn ông có địa vị trong xã hội, và anh hiện tại cũng có vài ba người đẹp làm người tình.

Vậy thì cớ gì anh xen vào cuộc sống của em, làm cuộc sống em đảo lộn lên và rồi ra đi trong sự im lặng? Anh bảo rằng em và anh không thể đến được với nhau, anh không hợp với em. Vậy anh vừa quen em vừa quen những người con gái khác là để anh lựa chọn người nào hợp với anh hay sao? Nếu thật sự như vậy có công bằng với em không? Giả sử em cũng làm vậy thì anh nghĩ sao? Chẳng qua chỉ là lời nói nguỵ biện của anh mà thôi. Anh có tiền, anh có quyền chọn lựa đúng không?

Em không biết liệu mình có thể mở cửa “heart” của em ra một lần nữa cho ai đó không? Không phải em xấu hổ vì mình không còn trong trắng mà là em đã vô định, em dám tin ai bây giờ nữa? Em viết lên những lời này, tuyệt nhiên không hề có ý trách anh bất cứ điều gì, không trách vì sao anh lừa dối em, không trách anh không yêu em thật lòng. Vì em biết chỉ mình em nghiêm túc trong mối quan hệ này thôi.

Còn anh, từ đầu có nói rằng anh sẽ yêu em thật lòng đâu, anh không hề hứa hẹn gì với em cả, do em ngu ngốc vẽ ra cho mình một tương lai tươi sáng với anh thôi. Em chỉ muốn xin lỗi chính bản thân mình rằng đã quá ngu ngốc, đã sai quá nhiều khi cứ lao vào anh. Khi yêu người ta không tính toán thiệt hơn, em biết yêu là cho, nhưng khi em cho đi quá nhiều mà đổi lại chỉ là một cái gì đó thật nhợt nhạt từ anh.

20/10 rồi , em chúc những người bạn gái hiện tại của anh hạnh phúc. Cố gắng che giấu sự thật đi anh nhé, nếu một trong những người đó cũng yêu anh thật lòng như em đã yêu anh, khi biết được sự thật người ta sẽ đau lắm, và em nghĩ người ta sẽ không dễ dàng buông tay anh ra như em đâu. Cuối cùng, chúc anh tìm được hạnh phúc của mình. Em không mong trong tương lai sẽ gặp lại anh đâu, vì em không đủ sức dối diện với con người như anh một lần nào nữa. Em sợ đàn ông, thật sự rất sợ rồi anh à.

Bình

Hư một chút mới… là đàn ông!

Mẹ tôi thường nhắn nhủ, tìm chồng phải chọn người như bố tôi: không hút thuốc, không bia rượu, không trăng hoa, hết việc thì về với vợ con, thi thoảng còn chui vào bếp nhặt rau giúp vợ. 

Từ khi cưới nhau đến lúc có mấy mặt con, ít khi nào bố mẹ cãi nhau. Thường, mẹ tôi là người kết thúc vấn đề nếu phải tranh luận. Con gái nào chẳng thần tượng bố. Và tôi cũng đã đi tìm một nửa bên kia na ná bố. Nhưng…

Ngày ra mắt, bố mẹ tôi quá hài lòng về chàng rể tương lai: anh không biết hút thuốc, rượu bia mới vài ly đã lăn ra ngủ như chết. Anh còn được cái đúng giờ, đi chơi với tôi vui cỡ nào anh cũng phải có mặt ở nhà trước mười giờ đêm. Một lần có lễ hội, hai đứa rủ nhau đi xem pháo bông. Lúc về đường tắc nghẽn, mà đồng hồ thì chỉ hơn mười một giờ rồi, thấy anh quáng quàng lo lắng phải về nhà cho kịp giờ nhà xe chung cư đóng cửa, tôi giả vờ: “Thì anh cứ về hướng của anh cho nhanh. Em đi xe ôm cũng được”. Ai ngờ anh ngừng xe, gọi xe ôm, trả tiền trước và động viên tôi: “Em thông cảm, về giờ này may ra còn kịp, chứ còn không biết ở đâu đêm nay”. Nghe chồng tương lai nói vậy, tôi như trên mây rớt xuống. Thế là tôi giận đến chục hôm, anh cũng nhìn ra vấn đề và xin lỗi rối rít: “Từ nhỏ đến giờ anh đã quen cái nguyên tắc kia rồi, đi chơi về nhà quá mười một giờ thấy mình sa đà thế nào ấy”.

Đàn ông hư một chút
Đàn ông hư một chút – Ảnh minh họa

Có lần tôi giả vờ rủ anh qua đêm ở đâu đó, anh quát lên như gặp phải quái vật: “Em sao thế? Chưa cưới xin mà vậy à!” Ối giời, có khi anh khiến tôi hư thật cũng nên! Đi ra đường, có nhiều cô đẹp đến tôi còn phải quay lại nhìn, nhưng người yêu tôi thì tuyệt đối không với lý do, “đã có người yêu thì không nên nhìn ngó xung quanh”. Có phải anh nói thế để tôi yên lòng? Chứ theo những kiểm chứng từ người thân và bạn bè anh, thì từ thời sinh viên đến giờ, tôi là người yêu đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng của anh.

Cớ sao có người chồng tương lai hiền, tốt, chung thuỷ như vậy mà tôi lại hoang mang? Tâm sự với mẹ, tôi chỉ nhận được lời mắng của bà: “Không biết giữ, có ngày mất thì hối không kịp. Đào ra đâu một đứa như vậy”. Còn thủ thỉ với lũ bạn thân, tụi nó phản ứng: “Kiểu người như vậy chán thật, phải hư một chút thì nửa kia mới thấy thú vị chứ”. Tôi không thiên về ý kiến bên nào, nhưng quả thật, gần đây tôi cảm thấy hơi nhàm mỗi lần đối diện với anh. Nhất là cái khoản đi ăn chỉ uống nước suối, đúng mười giờ phải về nhà; làm điều gì, về nhà mấy giờ, thậm chí ho lên một tiếng anh cũng nhắn tin cho tôi. Ngày nào cũng từng ấy nội dung thì chán quá còn gì.

Phải chăng tôi đòi hỏi anh quá nhiều, hay anh phải đổi thay một chút, “hư” một chút để còn hấp dẫn được mình?

Dày vò vì quá khứ của người yêu

Một lần cùng bạn vào quán cà phê, tôi gặp cô ấy và có cảm tình. Cô ấy làm công ở quán này, khi nào có 1,5 triệu đồng đưa cho chủ thì cô ấy mới được ra khỏi quán.

Thực chất đây là quán cà phê ôm có bảo kê nhưng cô ấy không biết. Từ quê Phan Thiết vào Sài Gòn xin việc, được mấy ông xe ôm giới thiệu vào quán cà phê này, cô ấy không ngờ mình dính bẫy, trốn ra là bị đánh. “Công việc” của cô ấy là ngồi nói chuyện với khách. Cô ấy biết giữ mình nên không cho ai sàm sỡ.

Tiếp xúc với cô ấy, tôi có cảm giác cô ấy nói thật. Tôi quyết định mang tiền đưa cho ông chủ quán để cứu cô ấy ra. Yêu cô ấy thật lòng. Nhưng có một chuyện khiến tôi luôn băn khoăn, day dứt. Tôi muốn hiểu đúng về cô ấy nhưng vẫn bị những ý nghĩ u tối ám ảnh.

 

Dày vò vì quá khứ của người yêu
Dày vò vì quá khứ của người yêu

Chuyện là, trước khi cứu cô ấy ra khỏi quán, có một lần tôi boa cho cô ấy một trăm ngàn đồng và yêu cầu cô ấy hôn lên miệng tôi. Sau này, khi đã yêu nhau, tôi hỏi: “Tại sao em hôn anh dễ dàng vậy? Có phải em đã từng hôn nhiều người ở đó rồi? Chẳng lẽ người ta kêu em hôn và sẽ cho tiền là em đồng ý sao?”.

Quẩn quanh mãi, cô ấy đã nói thật: “Em làm ở đó một tháng rưỡi. Người ta yêu cầu em hôn thì sẽ cho tiền. Em chỉ muốn có tiền để thoát khỏi nơi đó thật nhanh, nên đã hôn 3 – 4 người, nhưng em không có cảm giác gì”.

Nghe cô ấy nói vậy, mặc dù rất thông cảm nhưng lòng tôi đau nhói. Cứ nghĩ đến việc cô ấy hôn người khác, nói chuyện vui đùa với họ, tôi lại buồn, dù biết cô ấy không phải là loại người lẳng lơ, dễ dãi, tất cả cũng vì hoàn cảnh mà thôi. Cô ấy không đáng trách. Nhưng làm sao để tôi có thể quên tất cả những điều đó khi nó dày vò tôi mỗi ngày, khiến tôi đau khổ?

Theo Hùng Minh (Phụ Nữ TPHCM)

Đau vì đánh mất một tình yêu chân thành

Tôi gặp lại anh trên mạng. Anh chuẩn bị lấy vợ, tôi chúc mừng, cầu mong anh hạnh phúc. Giờ đây tôi ngồi nhớ về tất cả, nhớ về kỷ niệm của tôi và anh mà lòng đau. Tôi đau vì để mất đi một người đã yêu thương mình như vậy.

Tôi năm nay 27 tuổi, đối với người khác thì tuổi Dần lận đận tình duyên lắm nhưng với tôi không phải vậy mà là do tôi. Tôi xin kể về thời thơ ấu một chút. Ngày còn là con bé 4 tuổi thì tôi đã biết giữ em, nấu cơm giúp mẹ, vì nhà nghèo mà lại là con đầu nữa nên tôi không bao giờ biết đến làm nũng là gì. Nhà nghèo nên bữa ăn chỉ là khoai lang, buổi sáng nhịn đói.

Mẹ tôi làm việc nhiều để kiếm tiền nên bà hay chửi bới. Lớn hơn một chút công việc tôi cũng nhiều lên, Tết đến tôi háo hức mặt đồ mới nhưng chỉ được mặc một ngày mùng một thôi, ngày mùng hai là mẹ bắt tôi phải ở nhà chăn bò rồi đến mùng 3,4 là coi như không còn tết mà phải đi làm.

Có lẽ ý thức được cái nghèo của nghề nông nên tôi cố gắng học tập. Thân tôi lại ốm yếu nên càng không thể nghỉ học sớm. Lên cấp 3 tôi đi học 10 cây số nhưng không bao giờ có khái niệm ăn sáng hay có đồng tiền nào trong túi nếu xe hư. Chính vì những điều này mà hình thành trong tôi con bé bướng bỉnh, lúc nào cũng thích giàu và không biết được đâu mới là hạnh phúc.

Năm tôi là sinh viên năm 2 cũng là lúc tôi phải học thêm nhiều thứ. Tôi đi học thêm chuyên viên đồ họa vì nó tốt cho ngành tôi, ở đó tôi đã gặp anh. Nhìn anh trắng trẻo và thư sinh lắm, tôi cứ nghĩ anh con nhà giàu và không thèm để ý tới tôi, một cô bé đen quê thế này, nhưng trong lòng vẫn ước được quen anh. Rồi vô tình tôi và anh học cùng lớp đồ họa. Tôi tìm cách ngồi kề anh, hỏi bài anh và anh cũng đáp lại.

Một ngày anh mượn tập tôi, với tôi nhiêu đó là đủ rồi. Tôi vui sướng khi tới ngày đến lớp nhưng hôm đó không thấy anh đến, lại không mang tập cho tôi. Tôi buồn nhiều lắm, nghĩ là anh gạt tôi. Hôm sau anh đi học lại và trả tập cho tôi, rồi anh nghỉ học. Tôi không hiểu vì sao nên trong lòng rất buồn. Thời gian không làm tôi quên anh nhưng cũng không còn nhớ nhiều. Một hôm đi học về nhìn thấy anh ở cổng trường, anh đợi tôi ở đó, dẫn tôi đi ăn, đi dạo. Anh nói bận đi làm thêm nên không thể đi học thêm đồ họa nữa.

Giờ tôi mới biết là anh cũng để ý tôi. Anh nói mượn tập tôi chỉ là muốn biết tên tôi thôi. Sau đó biết bao nhiêu kỷ niệm anh dành cho tôi, anh đi làm mua sữa cho tôi uống, anh kiểm tra việc học của tôi. Và chúng tôi yêu nhau như thế. Nhưng rồi có những cuộc cãi nhau mà anh tự ái cao, còn tôi nào chịu nhường. Có khi anh theo tôi về đến phòng trọ mà tôi không thèm đếm xỉa tới anh bởi tôi đã quen người khác học giỏi hơn anh nhiều mà anh nào biết.

Rồi chúng tôi ra trường, anh phải về quê vì ba mẹ già; còn tôi thích ở lại thành phố này, tôi ghét về miền Trung nắng gió. Anh về quê, trong này tôi quen người khác, anh điện thoại cho tôi rất nhiều nhưng tôi không thèm trả lời vì tôi đã có người mới giàu hơn anh (đó chỉ là cái vỏ bên ngoài giàu). Rồi cuối cùng tôi cũng chia tay người ta vì không hợp, anh lại về bên tôi, lại nói tôi chờ anh rồi anh sẽ vào, nhưng tôi mong anh đừng vào vì tôi còn mải chạy theo tìm kiếm tiền.

Tôi đổi số điện thoại mà không cho anh biết, rồi một thời gian với bao cuộc tình của mình, tuy tôi quen nhiều người nhưng vẫn giữ thân mình cho chồng tương lai; tôi lại gặp lại anh trên mạng. Anh chuẩn bị lấy vợ, tôi chúc mừng, cầu mong anh hạnh phúc. Giờ đây tôi ngồi nhớ về tất cả, nhớ về kỷ niệm của tôi và anh mà lòng đau. Tôi đau vì để mất đi một người đã yêu thương mình như vậy.

Giá như tôi nhận ra sớm thì giờ chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau, tôi không phải lo gì nhiều. Chỉ có tôi mới hiểu được tất cả những gì đã đánh mất. Tôi yêu và nhớ anh vô cùng. Hạnh phúc là bình dị, khi nhận ra giá trị của hạnh phúc thì cũng là lúc không thể nào tìm lại được.

Hạ