Category Archives: Tâm sự hôn nhân

Chỉ cần trong lòng có nhau

Tôi vừa trải qua một khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng. Theo lẽ thường, tôi sẽ đi ngủ, nhưng hôm nay tôi lại muốn trở dậy và viết một cái gì đó. Nguyên cớ là vì khi nãy, tôi nói với chồng đại khái thế này: “Em nhớ hồi yêu nhau, có một lần chúng ta hạnh phúc theo cách rất đặc biệt và đến giờ vẫn chưa lặp lại. Anh còn nhớ không?”.

Chồng tôi nhắm tịt mắt và ậm ừ cho qua chuyện. Tôi lại bảo: “Em vẫn còn nhớ hôm ấy chúng ta mặc áo màu gì đấy”. Và khi tôi xoay người lại gối đầu lên tay chồng, anh ấy đã ôm tôi thật chặt từ phía sau. Tôi biết là anh ấy chẳng nhớ gì cả nhưng rõ ràng anh hạnh phúc khi nghe tôi nói thế.

Sẽ có bao nhiêu người đàn ông hạnh phúc khi người đàn bà của họ nhớ rõ mọi thứ đã qua giữa họ, hệt như mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua? Rất nhiều. Sẽ có bao nhiêu người đàn bà tủi thân khi người đàn ông của họ, gần như không nhớ gì về những điều diễn ra giữa họ, dù (theo họ) tất cả mọi chuyện chỉ mới vừa trôi qua thôi? Câu trả lời là rất rất nhiều. Tạo hóa thật trớ trêu khi cho đàn bà, vốn nhạy cảm và hay suy diễn, lại có trí nhớ và khả năng quan sát tốt – tạm gọi là TIỂU TIẾT. Còn đàn ông, vốn bình thản và suy nghĩ đơn giản, lại hời hợt và mau quên – tạm gọi là VÔ TÌNH. Nên cái vòng mâu thuẫn lẩn quẩn giữa đàn ông và đàn bà cũng chỉ do một bên tiểu tiết, một bên vô tình mà ra.

Tôi vẫn còn nhớ ngày xưa tôi chọn chồng mình không phải vì anh đẹp, không phải vì anh giàu và cũng không phải vì anh giỏi. Tôi chọn anh vì khi cùng đi trên một con đường, anh luôn đi vòng phía ngoài để nhường tôi đi bên trong. Tôi chọn anh vì anh yêu trẻ con và thích chơi với trẻ con. Tôi chọn anh vì khi chúng tôi đi xem phim, anh chọn mua bắp rang và nước suối của một bà bầu thay vì những người khác. Tóm lại, tôi chọn anh vì những tiểu tiết cho thấy rằng anh yêu thương tôi thật lòng, anh sẽ là người cha tốt và anh là một người lương thiện. Tôi vốn dĩ vẫn tin rằng những gì hoa mỹ thì có thể dễ dàng thực hiện vì nó có đầy trong phim ảnh, tiểu thuyết… nhưng chỉ có tiểu tiết mới phản ánh đúng bản chất hoặc tình yêu thương của một ai đó, bởi vì nếu không yêu hoặc không là chính mình, họ sẽ không thể nào nghĩ ra để làm được.

Trong lòng có nhau
Trong lòng có nhau

Tiểu tiết đưa tôi đến với anh, nhưng cũng chính tiểu tiết khiến hôn nhân của chúng tôi không ít lần sóng gió. Có đến trăm ngàn chuyện khiến tôi thất vọng về anh: quên nhường ghế cho vợ khi xếp hàng chờ khám bệnh cho con, trước mặt đông người cứ bảo vợ thôi đừng ăn nhiều nữa, hẹn chuyện A chuyện B nhưng chẳng bao giờ đúng hẹn, vợ bệnh nằm nhà mà vẫn thản nhiên đi chơi… Chồng tôi không hiểu vì sao tôi nhỏ nhặt đến thế, còn tôi thì chẳng hiểu vì sao người mình chọn lại trở nên “đổ đốn” thế này.

Nhưng chồng tôi cũng là một người như lúc này đây: sẵn lòng xuống bếp nấu mì gói cho vợ ăn và mang lên tận phòng, thấy vợ mở máy tính liền hỏi em làm gì nhưng khi vợ trả lời qua loa: “Làm này tí” thì không hỏi nữa và đi kiếm cục sạc cho vợ (phải là tôi thì tôi sẽ hỏi đến khi nào biết làm gì mới thôi), thấy vợ với tay lấy mền thì tự động chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa mà không cần vợ phải nói… Tôi thừa nhận chính sự tiểu tiết làm tôi cảm động vì những hành động của chồng, nhưng tôi dám chắc rằng anh không hề biết tôi đang cảm động thế nào. Anh làm mọi chuyện như lẽ tự nhiên vậy thôi, bởi vì nó là từ tình yêu và sự quan tâm thật lòng, nên anh chẳng hề để ý mà cũng chẳng hề thắc mắc vì sao mình thế này hay vì sao mình thế khác.

Cô em gái của tôi từng bảo: “Quan trọng là trong lòng họ có mình”, bởi vì khi đó, dù vô tình đến mấy, họ cũng sẽ không bao giờ quên rằng họ yêu bạn và họ sẵn lòng chăm sóc bạn. Như anh chồng hời hợt của tôi, bây giờ mà hỏi anh tỏ tình với em thế nào thì chắc sẽ sững người ra không trả lời được, nhưng lại nhớ vợ không thích ăn mì gói với thức ăn mặn dành cho ăn cơm. Như anh người yêu cũ của tôi, chẳng thể nào nhớ được hơn 10 năm trước chúng tôi hẹn hò nhau như thế nào, nhưng vô tình dọn nhà thấy món quà nhỏ xíu cũng của hơn 10 năm trước thì vẫn nhớ đó là của tôi và chụp hình đưa lên Facebook. Chỉ cần trong lòng có nhau, dẫu vô tình đến mấy cũng sẽ thành hữu tình.

Vậy nên, nếu trong lòng có nhau, dù tiểu tiết đến mấy, hãy bao dung cho nhau!

Và tôi đang tự hỏi không biết có nên in bài này ra, dán đầu giường để mỗi khi tiểu tiết và thất vọng, tôi sẽ đọc lại để nhớ ra chồng đã và đang yêu mình như thế nào. Bạn có tin không, đôi khi chúng ta đang được ai đó yêu thương rất nhiều mà chúng ta lại quên mất đấy!

CAO BẢO VY

Chán vì chồng ‘lười’ sex

Chúng tôi kết hôn 6 năm rồi, những lần quan hệ giữa hai vợ chồng, tôi có thể đếm và nhớ, hầu hết do tôi chủ động; chẳng có màn dạo đầu, chẳng có cái gì gọi là lên đỉnh. Chồng không bao giờ quan tâm tôi cảm nhận thế nào.

Vợ chồng tôi rất đẹp đôi, cân xứng về mọi mặt. Quen biết và yêu trước khi đi tới hôn nhân. Tôi mơ mộng, thích đọc tiểu thuyết và phim ảnh lãng mạn, nên rất kỳ vọng cuộc sống hôn nhân sẽ tươi đẹp, bền lâu.

Tôi từng mộng mơ sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc tốt cho chồng, nấu những món ngon anh thích, nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ để đem lại những giây phút ấm cúng thực sự của một gia đình. Chồng tôi rất hiền, chỉn chu, đẹp trai, trước mặt người khác bao giờ cũng bảo vệ vợ, chưa bao giờ nói xấu tôi. Ví như mẹ chồng, chị em chồng có nói không tốt về vợ, anh cũng bênh vực và một lòng bảo vệ vợ, chỉ duy một điều: Chán sex. Điều này là do tôi suy diễn và gán cho như vậy, chứ thực sự thế nào tôi cũng không biết.

Chúng tôi kết hôn 6 năm rồi, những lần quan hệ giữa hai vợ chồng, tôi có thể đếm và nhớ, hầu hết do tôi chủ động, chẳng có màn dạo đầu, chẳng có cái gì gọi là lên đỉnh. Chồng không bao giờ quan tâm tôi cảm nhận thế nào, anh hay than vãn: “Anh mệt, mai anh có cuộc phỏng vấn lên lương, tuần sau anh rất bận’, để thoái thác.

Tôi rất yêu mới có thể bỏ gia đình, bạn bè người thân, sự nghiệp để chạy theo anh, mà giờ này chỉ nhận được sự chán chường trong cuộc sống riêng tư. Giờ tôi có một con gái, cũng là do tôi chủ động mà có. Tôi rất muốn có thêm một con nữa nhưng chồng không muốn. Chồng hờ hững, tôi muốn thêm con cũng không được.

Tôi đã nhiều lần tâm sự rằng tình dục là vấn đề rất quan trọng trong hôn nhân, nhưng anh cứ coi như không có gì. Tôi cũng nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng anh không đồng ý, cứ lấy cái chết để cản bước chân tôi. Hơn 3 lần tôi bỏ chạy khỏi cuộc sống bức bối đó, rốt cuộc cũng chạy không nổi.

Tôi nhiều lần tự nhủ với lòng: Sắc dục có thể tự khắc chế, nên rất cố gắng để tự khắc chế bản thân nhưng rất khó, vì tôi cũng là một phụ nữ bình thường mà. Tôi làm thế nào để sống hết những ngày dài vô vị phía trước? Xin các anh chị cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã đọc tâm sự của tôi.

Hoa

Vợ sắp cưới xin vào Nam chơi với người yêu cũ

Tôi yêu em được gần 1 năm, biết em con người sống tình cảm và thật thà. Trước khi đến với tôi, cô ấy đã trải qua 2 mối tình.

Mối tình đầu của em là mối tình thời sinh viên, một cậu bạn bằng tuổi. Nghe em nói mối tình đó rất là đẹp, và em cũng rất thân thiết với gia đình cậu ấy. Nhưng cậu ấy là một người phong lưu, đã làm em phải khổ sở rất nhiều. Sau hơn một năm yêu nhau, cậu ấy cùng gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Em và cậu ấy cũng chia tay từ đấy.

Năm cuối thời sinh viên, trong thời gian đi thực tập em đã quen và yêu một người khác. Em nói yêu anh ấy rất nhiều. Hai người cũng đã có thời gian 7 tháng sống thử với nhau. Dù rất yêu nhau nhưng do gia đình anh ấy không chấp nhận vì em chưa có việc nên đành chia tay.

Trong thời gian em đau buồn nhất, tôi đã ở bên em. Tôi đã động viên chia sẻ tất cả những khó khăn về tinh thần cũng như vật chất cùng với em. Tôi cũng là sinh viên mới ra trường, lương chưa cao nhưng tôi đã tự nguyện chia đôi lương tháng cho em để em trụ lại thành phố sống và xin việc. Tôi biết mình yêu em rất nhiều…

Có lẽ thời gian đã giúp em hiểu tấm chân tình của tôi và em đã đồng ý làm người yêu của tôi. Tôi đã rất sung sướng và hạnh phúc vô cùng.

Yêu nhau chính thức được hai tháng, tôi và em lần đầu quan hệ. Lần đó em đã khóc, em hỏi tôi: “Em làm thế này có phải có lỗi với anh ấy (người trước) hay không?”. Tôi buồn đến rơi nước mắt khi em hỏi tôi như thế. Nhưng tôi cũng thông cảm cho em vì em chưa quên hẳn anh ta. Tôi đã dần dần giúp em quên đi anh ấy để dành trọn cho tôi.

Chúng tôi yêu nhau được gần 1 năm thì tôi ngỏ lời cầu hôn, tôi muốn cưới em làm vợ vì tôi quá yêu em. Em cũng đã đồng ý. Hai đứa dự định 3 tháng nữa sẽ làm đám cưới khi bố mẹ tôi xây xong nhà mặc dù em vẫn chưa có việc làm. Sẽ không có chuyện gì nếu cách đây 1 tuần, em nói muốn tôi cho vay tiền để vào Sài Gòn chơi với gia đình người yêu cũ 4 ngày.

Nhà em và nhà tôi đều ở Nghệ An, rất xa Sài Gòn. Tôi rất buồn khi nghe em nói như vậy. Trước tới giờ tôi luôn chiều chuộng và yêu thương em. Em muốn gì, cho dù phải vay mượn tôi cũng làm để cho em. Nhưng em đã làm tổn thương tôi. Em nói chỉ vào chơi với gia đình Trường, bọn em không có gì nữa cả, em muốn đi 1 chuyến trước khi lấy chồng…

Lòng tôi giờ đây rối bời, không biết nên cho cô ấy đi hay không? Mong bạn đọc góp ý chia sẻ…

Tuấn

Chồng con đề huề, em vẫn yêu người cũ

Trong lúc chán nản về người chồng mê lô đề, cờ bạc, người cũ xuất hiện và đem cho em tình yêu.

Em đang buồn chán nên viết vài dòng muốn tâm sự với mọi người. Em biết có người sẽ cười nhạo vào mặt và nói em thật ngu ngốc nhưng em là một cô gái mới 24 tuổi, còn quá trẻ so với cuộc đời này.

Câu chuyện này liên quan đến cuộc tình trong quá khứ của em. Năm em 10 tuổi, mẹ em qua đời, bố em cũng bỏ đi, để lại hai anh em. Lên lớp 6, em chuyển ra Hà Nội học và ở cùng mẹ nuôi. Em đã yêu một người và người đó cũng rất yêu em, chờ đợi em.

 

Mong chờ người yêu người cũ
Mong chờ người yêu người cũ

Nhưng đến khi học xong đại học, em đã kết hôn với một người em không yêu vì người đó đã làm em có thai. Em không thể bỏ thai vì đứa bé vô tội. Vậy là chúng em lấy nhau. Anh ý rất yêu em và con nhưng lại chơi lô đề, cờ bạc. Em đã khuyên nhiều nhưng không được.

Trong lúc em chán nản, người yêu cũ của em nhắn tin và gọi điện. Chúng em lại yêu nhau như ngày xưa nhưng giữa chúng em chưa xảy ra điều gì vì cả hai mới chỉ gọi điện và nhắn tin thôi. Bỗng nhiên, 2 hôm nay người đó thờ ơ với em. Em phải làm sao đây?

 

Bé iu

Suy nhược thần kinh vì lấy nhầm chồng

Anh về nhà tôi ở khi trong tay không có cái gì, mà giờ chăn ấm nệm êm, cơm canh đầy đủ. Vậy mà anh nghe lời bạn bè bỏ bê vợ con, công việc làm ăn. Giờ đây anh còn hỗn với mẹ tôi, người đã hy sinh vì tôi và anh quá nhiều.

Tôi 24 tuổi, mới sinh con được một tháng. Vừa từ bệnh viện trở về, tình trạng của tôi bác sĩ chẩn đoán suy nhược thần kinh, có lẽ phải lên bệnh viện tâm thần điều trị mới hết bệnh được. Tôi mất ngủ nghiêm trọng và cảm giác đầu đau như búa bổ, căng như dây đàn, như có tiếng bước chân “thình thịch” trong đầu. Nguyên do cho cái sự đau đầu này bắt nguồn từ chồng tôi.

Năm tôi 23 tuổi, lứa tuổi đủ biết, đủ suy nghĩ, tôi đã là chủ một spa, chủ một quán cà phê đang ăn nên làm ra. Gia đình tôi chỉ có hai mẹ con. Cha mất sớm, mẹ cứ giục gái lớn rồi phải lo lấy chồng đừng lo cho sự nghiệp quá. Tôi thì thuộc dạng dễ nhìn, da trắng, ăn nói có duyên.

Thực ra lúc đó tôi không thiếu người theo đuổi, nhưng không hiểu vì sao tôi không chấp nhận họ. Người thì công tử bột quá, chỉ biết lấy tiền cha mẹ tiêu pha phung phí, người thì giàu có nhưng tính tình cực kì bảo thủ, ghen tuông vô lối, nói rằng nếu lấy nhau về thì tôi chỉ phải ở nhà sinh con và không được ra ngoài nữa. Rồi tôi gặp anh, chồng tôi bây giờ. Anh là đại diện bên cung cấp hàng hóa cho tôi. Anh hoàn toàn khác biệt tôi, anh ốm, cao nhồng, da đen trũi, thậm chí phải gọi là xấu.

Ban đầu gặp anh tôi thực sự gục ngã bởi chất nam tính, hiền hiền, ít nói. Bằng chất giọng Huế ngọt ngào anh tâm sự là con trưởng của gia đình có bảy anh chị em, một mình anh làm việc ở đất Đà Nẵng này 10 năm và hàng tháng gửi tiền về lo cho mẹ già, em nhỏ ăn học. Tôi quá cảm phục anh, anh đúng là người đàn ông tôi cần tìm bấy lâu nay.

Tôi và anh định ngày cưới sau hai tháng quen biết. Mặc dù lúc mới quen được một tháng tôi về thăm nhà, nhà anh nghèo tới mức cái nhà vệ sinh cũng không có, mẹ anh già yếu nói không nổi, em gái anh bệnh tật. Vậy mà tôi vẫn quyết cưới anh. Bởi tôi nghĩ nghèo không phải là cái tội, miễn biết lo làm ăn thì cái gì cũng xong hết.

Từ lúc quen cho đến lúc cưới, anh tỏ rõ vô cùng yêu thương tôi, anh chăm tôi từng miếng ăn giấc ngủ, biết công việc tôi nhiều anh lo mua thuốc bổ ép tôi uống, mua đồ ăn ngon ép tôi ăn cho lại sức.

Anh nói anh rất biết thờ cúng, biết sửa điện nước. Anh thường mua trái cây chưng bàn thờ cúng cha tôi. Biết mẹ tôi thích ăn thịt heo rừng anh nhờ người bạn trên núi mua giùm về nấu cho mẹ tôi ăn. Anh nói chuyện có duyên khiến mẹ tôi rất hài lòng về anh. Không cần biết lương anh làm bao nhiêu, với tôi anh là người đàn ông của gia đình mà tôi cần. Vậy là quá đủ!

Ngày cưới tôi vui mừng rạng rỡ bên sự chúc mừng của gia đình, bạn bè. Nhưng đúng là không ai lường được chữ “Ngờ”, lúc hai vợ chồng đếm tiền cưới xong thì tự dưng anh lăn ra… ốm, ra bộ đau đầu lắm. Rồi hai vợ chồng phải hủy kế hoạch đi tuần trăng mật ở Đà Lạt mà tôi và anh quyết định về quê anh chơi, thăm mẹ anh, nhân tiện cho anh hưởng không khí trong lành ở quê luôn.

Tôi không có đêm tân hôn như bao người con gái khác, anh đau ốm cả tuần liền sau đó, sờ người anh không nóng mà anh cứ bảo anh ớn lạnh trong người. Thật kì lạ!

Tôi hỏi anh bị gì anh nói ra đi, em thấy anh không có dấu hiệu của bệnh. Lúc đó anh mới nói thật nói đang nợ người ta 50 triệu, anh lấy sổ đỏ nhà anh đi cầm ngoài nên giờ đến thời hạn phải trả mà anh hết tiền. Tôi hỏi anh cầm sổ làm gì, anh nói cầm để có tiền lo đám cưới. Tôi ngỡ ngàng, tiền lo đám cưới hai đứa cùng lo chứ không phải riêng anh, mà tôi biết số tiền anh bỏ ra không đến mức 50 triệu, chỉ khoảng 1/5 là cùng. Nhưng tôi vẫn không hỏi anh nhiều, rút 50 triệu ra đưa anh lấy sổ về. Tôi sợ mẹ anh lo, mẹ già lắm rồi, tôi không muốn mẹ bận tâm nhiều mấy chuyện này. Anh khỏe lại liền ngay sau đó.

Chưa hết khi tôi phát hiện thêm anh rất yếu sinh lý, thậm chí anh không có khả năng làm đàn ông nữa. Hay là anh không muốn tôi cũng không biết. Nói ra ai cũng không tin nhưng vợ chồng mới cưới mà một tháng một lần, anh phải mua thuốc thảo dược tăng cường uống. Rồi cuối cùng tôi cũng có thai sau hai tháng cưới. Tôi vui mừng khôn xiết, còn tưởng anh như thế thì khó có con, có lẽ nhờ trời phật thương cho sự cầu nguyện ngày đêm của tôi.

Vừa mang thai, anh nói quyết định nghỉ việc để tự sản xuất. Tôi đồng tình theo anh. Tôi nghĩ anh làm được, vì lời anh nói và kế hoạch đưa ra tôi thấy hay. Và còn bởi anh đã làm công bấy lâu, giờ có vợ, bao nhiêu thứ phải lo hơn nữa, tôi cũng muốn anh ra làm chủ, tự đứng trên đôi chân của mình. Nghĩ bây giờ có thai rồi tôi không thể quán xuyến hết mọi việc nên sang quán lấy tiền đó đưa anh mở rộng sản xuất. Còn tôi ở nhà dưỡng thai.

Tôi phát hiện thêm anh là người cực kì sợ ma. Sao lúc quen tôi siêng lên bàn thờ thắp hương vậy, mà giờ một cây hương anh cũng không dám thắp. Nhà có bóng đèn bị cháy anh cũng không dám thay, sợ giật điện. Tôi phải ì ạch vác cái bụng bầu của mình mà thay bóng đèn hết tất thảy trong nhà. Nối điện cũng là tôi làm nốt.

Tôi cứ để anh tự sản xuất như thế khoảng hai tháng. Hoạt động kinh doanh anh không hề đưa tôi một đồng lời nào, tôi hỏi thì anh nói mới kinh doanh nên cho người ta gối đầu hết. Tôi còn phải đưa thêm tiền anh mua máy móc, thiết bị.

Tôi mang thai được khoảng 4 tháng thì một ngày anh chạy về nhà với vẻ mặt hoảng hốt, anh nói nợ người ta 100 triệu, tiền lãi 30% /tháng, mượn xã hội đen nên bây giờ lãi lên gần 200 triệu rồi. Nếu trong vòng 3 ngày không chả là người ta tới nhà quậy. Tôi như câm lặng trước sự thật anh mượn nợ người ta trước cả khi quen tôi. Và tôi không hề biết số nợ này anh mượn để làm cái gì nữa. Anh nói là để làm ăn trong khi anh đang làm công mà làm ăn gì.

Gia đình tôi sống ở Đà Nẵng mấy chục năm chưa hề có điều tiếng gì. Vậy mà giờ đây xã hội đen đe dọa đến nhà tôi quậy, thiệt tình lúc đó tôi hoảng loạn cực độ. Tiền đâu trả người ta đây khi toàn bộ vốn liếng tôi đã đưa anh kinh doanh hết rồi?

Tôi cầu cứu mẹ trong nước mắt, mẹ khi nghe sự tình cũng tá hỏa theo luôn. Mẹ nhanh chóng lấy sổ nhà tôi đi cầm ngoài 200 triệu lãi 5% /tháng đưa cho chồng tôi trả nợ. Lúc trả nợ mẹ có đi với anh, mẹ cầm giấy mượn tiền của anh rõ ràng là anh mượn trước lúc quen tôi 3 tháng. Một sự thật kinh khủng về con người mà tôi ngỡ là…

Thì ra bấy lâu nay tôi tin tưởng giao cho anh công việc kinh doanh sản xuất anh không lo làm, chỉ lo ăn chơi đàn đúm bỏ bê khách hàng, vì thế tiền tôi rót vào công ty đi đâu hết. Bụng bầu đã 6 tháng tôi còn phải đứng ra lo liệu nguồn hàng, lương nhân viên, chăm sóc khách hàng và lo cho gia đình nữa. Thật quá sức, nhưng tôi vẫn cố gắng làm để dành tiền sinh con. Nhưng nào có để dành được đồng nào đâu, một lon sữa bầu tôi cũng không dám uống, thuốc dưỡng thai cũng không có. Tôi dồn toàn bộ để duy trì công ty và trả nợ cho người ta.

Khi mang thai được hơn 8 tháng, anh lại tiếp tục lòi ra một món nợ nữa, cũng là nợ trước khi quen tôi. Không còn gì để nói, tôi cắn răng nói với mẹ vay thêm trả cho người ta. Vì tôi sợ xã hội đen đến nhà sẽ làm ô nhục nhà tôi. Vậy là trên vai tôi lại thêm một gánh nặng. Làm được đồng nào tôi trả nợ cho anh hết đồng nấy, tôi không có trong người một ngàn để dành sinh con. Nợ nhỏ nợ to của anh người ta réo rắt đòi, trong khi Tết đến nơi mà nhà tôi chưa mua sắm gì, lo dồn từng đồng trả nợ cho anh.

Từng đêm xuống tôi thức trắng đêm lo lắng đến ngày sinh, tôi khóc ướt gối anh cũng không biết, hay giả vờ không biết? Thậm chí nếu thấy tôi khóc anh cũng bỏ đi chỗ khác, không một lời an ủi.

Ngày sinh cũng đến, anh không có bên cạnh, tôi vỡ ối sớm đau bụng 16 tiếng mới được cho lên bàn sinh, con trai chỉ 2,5 kg, cháu khóc không thành tiếng, vì trong lúc sinh tôi kiệt sức không rặn nổi, ngất xỉu nên em bé bị ngộp. Bác sĩ phải rạch âm đạo tôi cứu bé, kết quả là tôi bị khâu tới 27 mũi, đau tê tái. Con trai yếu phổi, nhẹ cân, còn anh lúc đó đi uống cà phê, anh còn nói “đẻ như gà ấy mà, lo gì”.

Mẹ anh chỉ vào thăm tôi một buổi rồi vội vàng ra về, bà sợ chăm tôi đẻ. Cuối cùng tất tần tật mọi việc từ bệnh viện cho đến ở nhà mẹ tôi lo hết, mẹ lo đi chợ nấu ăn, xông hơi cho tôi. Mẹ bị tai biến mạch máu não đã 15 năm, sức khỏe yếu nên tôi không đành lòng để mẹ làm, 5 ngày sau khi sinh tôi đã tự ra giặt đồ, tự tắm bé. Còn chồng tôi, anh đi từ sáng đến tối mịt về lăn ra ngủ, không quan tâm. Thậm chí còn không thèm nhìn con, anh nói con không giống anh. Anh vô tư điện thoại hẹn hò người khác trước mặt tôi khi tôi còn trong tháng. Tôi luyện cho mình tâm không suy nghĩ, tôi cần cha cho con mình. Tôi sợ bạn bè, hàng xóm chê cười. Tôi câm lặng.

Một ngày tôi thấy mẹ ngồi khóc tức tưởi, tôi vặn hỏi lắm mẹ mới nói chồng tôi hỗn với mẹ, hỗn nhiều lần rồi mà bấy lâu nay vì tôi mang bầu, lại mới sinh nên mẹ không cho tôi biết. Tôi quỳ sụp dưới chân mẹ, “con ngàn lần xin lỗi mẹ, con rước quỷ về nhà rồi”.

Anh về nhà tôi ở khi trong tay không có cái gì, mà giờ chăn ấm nệm êm, cơm canh đầy đủ. Thấy anh bơ vơ cô độc một mình lăn lộn ở Đà Nẵng này tôi cứu anh, yêu anh, cho anh một mái ấm gia đình. Anh muốn ăn gì tôi cũng cố gắng nấu theo ý, muốn làm gì tôi đều tôn trọng anh không nói. Anh ba bữa viêm họng, năm bữa là cảm sốt, tôi đều làm tròn bổn phận người vợ chăm sóc, lo anh từng viên thuốc, chanh pha mật ong anh uống hàng ngày.

Với gia đình anh tôi cũng không tệ, ngoài gửi tiền về hàng tháng tôi hay điện thoại thăm hỏi sức khỏe, gửi thuốc bổ về cho mẹ anh, trời trở lạnh là tôi mua áo ấm khăn choàng gửi liền cho mẹ anh. Vậy mà anh nghe lời bạn bè bỏ bê vợ con, công việc làm ăn. Thế mà giờ đây anh còn hỗn với mẹ tôi, đấng sinh thành ra tôi, mẹ đã hy sinh vì tôi và anh quá nhiều. Có bao giờ anh có một lời cảm ơn mẹ, hay anh vô tâm cho rằng làm cha làm mẹ phải thế?

Con trai tôi một buổi tối tự dưng cháu khóc điếng người, co quắp chân tay, nghĩ rằng cháu bị đau bụng tôi vội xoa dầu cho cháu, chồng tôi thấy vậy mới nói “Nó bị giống anh hồi nhỏ, khi nào khóc điếng anh cũng co quắp chân tay như vậy”. Tôi ngạc nhiên tỏ ý không hiểu thì anh nói tiếp “Nhà anh có tiền sử bị động kinh, bảy anh chị em thì bị hết bảy người”. Tôi bàng hoàng!

Tô từng là một đứa trẻ mất cha từ nhỏ, tôi hiểu mặc cảm của một đứa con không có cha là như thế nào, buồn lắm, tủi thân lắm, bạn bè trêu chọc, hàng xóm chê cười “đồ không cha”. Tôi biết phải làm thế nào đây? Với gánh nặng nợ nần trên vai, mà nợ đó không phải do tôi gây ra, con tôi thì quá nhỏ dại. Tôi sợ cháu sẽ tủi thân và tổn thương vì không có cha khi lớn. Tôi bế tắc và suy nghĩ tới mức đau đầu không thấy đường đi, phải nhập viện. Nhiều lúc nghĩ quẩn chỉ muốn ôm con xuống sông Hàn nhảy cầu tự vẫn thôi. Nhưng trẻ con không có tội tình gì, tôi quá đau khổ, xin hãy giúp tôi, hãy cho tôi lời khuyên.

Hân / Theo VnExpress

Làm ‘vợ hờ’ của tình cũ suốt 10 năm

16 tuổi, tôi đã biết chơi ‘trò người lớn’ với anh. Tôi nghiện sex nên học hành ngày càng sa sút.

17 tuổi, sau một năm quan hệ thì anh theo gia đình đi nơi khác. tôi buồn, nhớ anh nhưng tôi lao vào các mối tình khác. Tôi đã phải trả giá. 21 tuổi, tôi có thai nên phải lấy chồng, bắt đầu cuộc sống hôn nhân không tình yêu ở lứa tuổi non nớt chỉ vì muốn vứt bỏ đi vết thương tình cũ không trọn vẹn với anh.

Tôi chấp nhận cuộc sống hôn nhân để chôn vùi tất cả nhưng chuyện vợ chồng cũng chỉ kéo dài 7 năm do chẳng có tình yêu, bất đồng quan điểm. Tôi bị chồng và nhà chồng xem thường, đối xử không tốt. Chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi ly hôn, ôm con về với gia đình. 28 tuổi, một đời chồng, hai đứa con và bao vất vả, buồn tủi. Sau khi ly hôn, nhiều người đàn ông đến với tôi nhưng cũng không thể có hạnh phúc.

Rồi người yêu cũ quay lại tìm tôi. Anh và tôi lén lút quan hệ với nhau, dù lúc đó anh đã có vợ con đàng hoàng. Cả hai lao vào nhau như con thiêu thân, không nghĩ đến ngày mai. Tôi cần người chia sẻ nên chấp nhận làm “vợ hờ” của anh hơn 10 năm với sự giúp sức che đậy của mấy đứa em gái anh. Cứ vậy, anh sống chơi vơi trong tình yêu của tôi, chẳng lo lắng kinh tế cho gia đình. Anh cứ tiết kiệm được ít tiền là lại tìm cách dối vợ con đến với tôi, ăn tiêu phung phí cho cuộc tình vụng trộm.

Vụng trộm với người tình cũ
Vụng trộm với người tình cũ

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Vợ anh biết chuyện mà không nói được chồng nên buồn bã rồi sinh bệnh, qua đời. Giờ vợ anh không còn, tôi có thể ngang nhiên quan hệ với anh nhưng trở ngại là trước đây anh chẳng lo cho kinh tế gia đình nên vẫn sống nhờ nhà vợ. Tài sản của anh cũng không có gì, giờ lấy tôi thì phải mua nhà riêng để ở.

Tôi đã có ý bán nhà để vào với anh nhưng bán nhà đâu phải ngày một ngày hai mà được. Bán nhà thì phải chia cho con nữa. Giờ tôi đâu thể ôm hết để đi theo tiếng gọi tình yêu của riêng mình được. Hơn nữa, bắt tay xây dựng lại cuộc sống mới khi tuổi chẳng còn trẻ trung gì cũng khó khăn lắm.

Điều tôi rất sợ là khi con anh biết anh đã lừa dối mẹ nó bao năm để quan hệ với tôi, làm mẹ mất sớm thì liệu nó có chấp nhận tôi không? Hay nó sẽ xem thường tôi? Tôi sẽ phải đối diện với điều đó khi về làm dì của con anh.

Tôi cũng sợ tính lãng tử của anh lắm. Tuy anh nói yêu tôi nhưng vì tôi ở xa nên anh vẫn quen với nhiều phụ nữ khác. Liệu tôi có phải là người đàn bà cuối cùng của đời anh không? Khi yêu thì vậy, về sống với nhau được một thời gian, anh có lặp lại như những gì trước đây không? Liệu tôi có mắc sai lầm lần nữa không khi theo anh vào sống nơi đất khách quê người?

T.J

Chồng Tôi Là ” Quỷ Dữ”

Mẹ của tôi và mẹ A là bạn bè thân thiết, hai người lại làm cùng cơ quan nên tình cảm bền chặt. Tôi và A biết nhau từ tấm bé, tình cảm cũng lớn dần theo thời gian vì luôn được hai bà mẹ tạo điều kiện để gần gũi. Vốn muốn thắt chặt tình thân nên khi chúng tôi bước vào tuổi trưởng thành, cả hai gia đình không ngại bày tỏ ý định kết thông gia.

Chồng tôi là quỷ dữ

Năm 2009, khi tôi chuẩn bị vào Đại học thì A chính thức ngỏ lời yêu. Tất nhiên, chúng tôi vốn “tình trong như đã mặt ngoài còn e” nên được dịp A mở lòng, tôi nhận lời ngay. Tôi yêu A vì anh luôn yêu chiều và chăm sóc chu đáo cho tôi dù anh ấy chỉ hơn tôi đúng 1 tuổi. Thấy tình cảm hai đứa tốt đẹp nên gia đình dự định ngày A ra trường sẽ cho chúng tôi cưới nhau. Vì nhận được sự ủng hộ của người nhà hai bên nên tôi và A không cố gắng “giữ gìn” làm gì.

Bởi thế, từ sau ngày chính thức quen nhau không lâu, tôi và A đã quan hệ thường xuyên như vợ chồng. Trong những phút mặn nồng, A luôn nhẹ nhàng, trân trọng cảm xúc của tôi nên hai đứa rất hòa hợp. Tình yêu nhờ thế mà thăng hoa. Có dạo, một tuần 7 ngày thì có 5 ngày A đòi gần gũi với tôi. Lúc đó, tôi không từ chối anh bất cứ điều gì vì nghĩ chắc anh ấy quá yêu mình nên mới thế…

Năm thứ ba đại học, tôi đăng ký tham gia chiến dịch tình nguyện ở Tây Nguyên. Lần đó, tôi đi xa cả tháng khiến A phát điên. Anh liên tục gọi điện bắt tôi về vì quá nhớ thương, trong một tháng đó, có hai lần anh tìm đến tận nơi tôi đang ở để “gặp nhau cho đỡ nhớ”. Ngày tôi về, A háo hức đón tôi ngay tại điểm tập kết của trường, rồi sau đó anh chở tôi thẳng vào khách sạn gần đó, ép tôi quan hệ. Lúc ấy tôi khóc vì mệt và đau nhưng rồi A lại xin lỗi dỗ dành, anh cứ bảo “vì quá yêu và nhớ em nên anh mới thế…”, nghe thế, tôi lại xuôi lòng bỏ qua.

Khi A ra trường, với quan hệ của mình, mẹ của A đã lo lắng cho anh ấy một “chân” kiểm toán viên ở một công ty kiểm toán có tiếng. Ít lâu sau, anh xin được làm đám cưới, nghe vậy, cả hai bà mẹ rất mừng rỡ và xúc tiến chuyện này. Mẹ A bảo, nhà neo người, ba A đã mất từ lâu, chị gái cùng mẹ khác cha của anh cũng đang sống ở nước ngoài nên bà muốn có dâu, có cháu để vui cửa vui nhà. Phần mẹ tôi, bà cũng nôn nóng tìm cái kết cho mối duyên này nên chưa đợi tôi trả lời, bà đã đồng ý. Cuối cùng, tôi cũng về làm dâu người ta và chẳng ngờ được “cuộc hôn nhân mơ ước” này lại chính là mồ chôn hạnh phúc của mình…

Từ ngày cưới nhau, chồng tôi có chút thay đổi trong “chuyện ấy”. Có đêm, anh muốn quan hệ với tôi hai ba lần, nhiều khi tôi chỉ chợp mắt được vài tiếng thì trời đã sáng nên phải đến trường trong trạng thái tinh thần, thể xác đờ đẫn, mệt mỏi. Nghĩ vợ chồng mới cưới, anh ấy “khỏe” được vậy là mừng nên tôi cũng cố gắng chịu đựng. Nhưng suốt một tháng sau đó, sức khỏe của tôi và anh đều giảm sút, tôi đến trường mà không tài nào tập trung được. Quá lo sợ, tôi đề nghị anh nên giảm tần suất quan hệ, rồi anh cũng nghe theo, nhưng chỉ được hai tuần, rồi mọi chuyện lại y như cũ.

Chẳng những thế, nhiều tháng sau, không biết anh học ở đâu mà tìm những loại thuốc “cường dương” về uống để quan hệ với tôi mãnh liệt hơn. Có khi anh còn bắt tôi cùng xem phim sex rồi làm theo. Khi thì anh lại bắt tôi… khẩu dâm lớn tiếng hay đổi chỗ quan hệ ở phòng tắm, thậm chí là… nhà bếp dù ở cùng nhà với mẹ.

Vốn là người tinh ý, mẹ chồng tôi nhanh chóng phát hiện “sự bất thường” ở đôi vợ chồng trẻ. Vì thế, bà gọi tôi lên phòng nói chuyện. Mẹ chồng tôi bảo, bà không muốn chuyện “tốt mái hại trống”, hơn nữa, tôi là con gái, nên ý tứ trong chuyện vợ chồng, không nên “bừa bãi” với chồng như thế. Nghe mẹ chồng la mà tôi chỉ biết vúi mặt khóc và xin lỗi. Tôi biết phải mở lời nói thế nào với bà về tình trạng này đây? Làm sao mà tôi có thể “tố cáo” chồng mình…

Không thể giải thích với mẹ chồng, tôi đành tìm cách lựa lời nói với chồng. Nhưng rồi, tất cả chỉ là vô vòng. Tôi càng tỏ thái độ không thích hay từ chối việc quan hệ thì anh càng hăng máu, có anh còn ép tôi quan hệ bằng những cách tra tấn đau đớn, chẳng khác nào cưỡng bức. Nhiều lần “nhắc nhở” nhưng thấy tình hình vẫn không cải thiện nên mẹ chồng đã nhờ mẹ tôi can thiệp. Bao nhiêu lỗi lầm cứ thế trút lên đầu người phụ nữ, tôi phải chịu áp lực từ nhiều phía nên gần như không thể học hành gì, nợ môn liên tục…

Tinh thần và sức khỏe sa sút, tôi không thể tiếp tục đến trường nên suốt ngày trốn biệt ở phòng và càng không thể chiều chồng như trước. Từ đó, anh bắt đầu cáu gắt, thay đổi thái độ với tôi…

Vậy rồi, chị chồng tôi đột ngột về nước chơi. Dù đã ngoài 30 nhưng chị ấy vẫn một thân một mình khiến mẹ chồng tôi lo lắng. Từ ngày chị ấy về ở, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi làm gì cũng khó làm hài lòng chị ấy, có khi chị còn mỉa mai rằng tôi là người kém cỏi, sống bám nhà chồng…

Nhưng có điều lạ là sau một thời gian chị ấy về nhà thì chồng tôi bỗng dưng đỡ “gắt gao” với tôi hơn, anh ấy cũng không đòi hỏi chuyện đó. Tưởng có chị gái về nên anh ý tứ hơn, chẳng ngờ được đằng sau đó là một bí mật kinh hoàng mà tôi vô tình biết…

Một tối, giật mình giữa giấc, không thấy chồng đâu nên tôi đi tìm. Bước lên tầng trên, gần phòng chị gái anh, tôi nghe thấy những “âm thanh tế nhị” phát ra. Dù hơi sợ vì những suy nghĩ thoáng qua nhưng thấy cửa không đóng kỹ, tôi vẫn lén nhìn vào để biết rõ thực hư. Nhìn qua khe cửa, tôi ngã khuỵu xuống nhà vì thấy rõ mồn một cảnh loạn luân giữa hai chị em họ…

Đã một tháng kể từ khi biết chuyện, tôi sống như kẻ vô hồn. Tôi không muốn “chịu trận mưa sex” của chồng, dù vậy, ly dị là điều quá sức đối với tôi. Nỗi đau của tôi không thể nói ra, nếu biết sự thật thì hoặc không ai tin tôi, hoặc cả hai bà mẹ đều suy sụp mất. Nhưng, tiếp tục sống trong cảnh này, làm sao tôi chịu được? Nếu sau này, chị gái đi, anh ấy lại hành hạ tôi nữa thì sao?

Chồng rất tôn trọng dù tôi không còn trinh tiết

7 năm cưới nhau, anh chưa một lần nói đến vấn đề đó. Công việc của anh rất tốt, mọi khoản thu nhập anh đều đưa tôi hết. Anh rất quan tâm và chiều chuộng tôi, đưa tôi đi xem phim, đi ăn những món ăn vặt.

Tôi là người hạnh phúc, chồng rất yêu thương và trân trọng tôi, anh ấy yêu hai con vô cùng, về đến nhà là hai con lại quấn lấy bố, tôi ngồi nhìn mà trong lòng rất hạnh phúc. Đọc những mục tâm sự trên báo, tôi so sánh và thấy mình rất may mắn, hạnh phúc.

Mối tình đầu kéo dài trong 6 năm, tình yêu sinh viên cũng rất trong sáng nhưng đến khi ra trường, trong một lần tranh luận với người yêu, anh ấy nói tôi là thực dụng. Tôi bàng hoàng trước câu nói đó, không thể chịu đựng được sự xúc phạm như thế, tôi chia tay anh ngay tối hôm đó.

Hàng đêm tôi nằm trong phòng trọ một mình, khóc thật nhiều, tôi thực dụng mà đi yêu một người như anh? Gia đình anh rất nghèo khó, chính vì cái nghèo khó đó mà anh phải quyết tâm thi vào trường quân đội để không phải mất chi phí học hành. Tôi còn nhớ, mỗi cuối tuần gặp nhau một lần, những lần đó hai đứa đi ăn, đều là do tôi trả tiền. Mỗi lần anh về tôi lại khéo léo để vào túi anh 20 nghìn đồng để có tiền đi xe buýt. Trong khi đó ở lớp học đại học của tôi, có những bạn người Hà Nội cũng rất quý mến nhưng tôi không hề có ý nghĩ yêu ai khác ngoài anh.

Tình yêu trong tôi thật trong sáng. Chúng tôi yêu nhau và cùng nhau mơ ước về một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc. Đến năm thứ 3 đại học, tôi đã trao anh sự trinh trắng của mình. Lúc đó, hạnh phúc thì tôi chẳng thấy gì mà chỉ luôn nghĩ mình thật xấu xa, thật mạo hiểm. Anh động viên và nói đằng nào mình cũng cưới nhau, đừng suy nghĩ nhiều. Với những người con gái khác, khi đã trao sự trinh tiết cho người yêu thì không hề muốn chủ động chia tay, nhưng tôi khác.

Chia tay anh tôi rất buồn. Sau đó tôi yêu một người cùng làm nhưng chúng tôi chia tay nhau do không đồng quan điểm nhiều thứ trong cuộc sống. Còn chồng tôi, chúng tôi đã quen nhau từ khi còn là sinh viên năm nhất, nhưng lúc đó cả hai đều có người yêu nên chẳng ai để ý cả. Đến năm 2006 chúng tôi gặp nhau, sau thời gian tìm hiểu đã yêu nhau.

Tôi cũng thẳng thắn chia sẻ về việc tôi không còn trong trắng nữa. Anh nói anh không phải người cổ hủ. Điều tôi lo sợ nhất khi yêu người khác là sẽ bị người ta khinh bỉ, ruồng bỏ như những gì đọc được trên báo chí. Sau 7 năm cưới nhau, anh chưa một lần nói đến vấn đề đó. Công việc của anh rất tốt, mọi khoản thu nhập anh đều đưa tôi hết.

Anh rất quan tâm và chiều chuộng tôi, đưa tôi đi xem phim, đi ăn những món ăn vặt. Mọi người ai cũng khen tôi may mắn, hạnh phúc. Tôi muốn tâm sự lên đây để các bạn gái hiểu rằng, khi mình không còn trong trắng không có nghĩa là mình không tìm được hạnh phúc. Trên đời này vẫn có những người đàn ông rất cao thượng, họ hiểu rằng không còn trong trắng không có nghĩa là hư hỏng, mà khi yêu, khi kết hôn sống cùng nhau họ sẽ hiểu được con người của nhau.

Hằng / Vnexpress

‘Ông xã ơi, xin hãy cho em chuộc lỗi lầm’

Tôi gạt nước mắt thẫn thờ kiếm tìm anh, cuối cùng tôi nhận được tin báo là anh đã bỏ sang Thụy Điển mấy ngày trước. Đau đớn hơn là tôi và mẹ anh phải òa khóc khi phát hiện được giấy khám rằng anh đang mắc bệnh ung thư gan có dẫu hiệu di căn.

Tôi năm nay 32 tuổi, từng tan vỡ một cuộc hôn nhân bởi chồng cũ có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác. Ngày ấy tôi rất căm ghét đàn ông bởi trong tôi luôn suy nghĩ rằng chẳng có người đàn ông nào sống tốt trên thế gian này; cho đến khi tôi gặp được anh, người đàn ông kém hơn tôi 2 tuổi, nhưng lại yêu thương tôi rất nhiều.

Anh luôn thấu hiểu cho nỗi lòng của tôi hơn bao giờ hết. Vì lẽ đó tôi đã quyết định cưới anh làm chồng thứ hai, chúng tôi từng chung sống rất hạnh phúc, và cứ mỗi khi tôi khóc anh lại lặng lẽ lau khô nước mắt cho tôi bởi anh nói chẳng có ai đáng để anh yêu thương hơn tôi trên thế gian này. Ngược lại tôi chẳng biết rõ cảm xúc của mình dành cho anh sẽ về đâu, đơn giản tôi chỉ cần bờ vai đáng tin cậy mà thôi.

Ngày đầu tiên tôi gặp anh, chúng tôi chẳng có chút gì là tâm đầu ý hợp, anh quá trẻ con, ưa nhảy nhót và hay chọc vui tôi nhưng trái lại tôi chỉ xem anh như một cậu em trai của mình ngoài ý nghĩ cùng là đồng nghiệp với nhau. Anh sống tự lập khá là giản dị, thậm chí chẳng màng vuốt ve sắm sửa gì cho bề ngoài làm cái nghề bán hàng của mình. Nếu càng quan sát kỹ thì anh cũng khá đẹp trai nếu không kể đến cái dáng cao gầy dong dỏng của mình.

Tính cách anh năng động hài hước bởi nhẽ trong anh có tố chất của một người lãnh đạo, biết cách truyền sự hứng thú công việc cho người khác. Dẫu vậy lắm lúc anh cũng bốc đồng với cấp trên của mình như một đứa trẻ con ăn vạ. Xung quanh anh có rất nhiều bạn bè quý mến không riêng gì các đồng nghiệp của tôi ngày ấy. Nhưng tôi không nghĩ anh lại dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt sau những trận đùa cợt có phần thiếu ý tứ.

Ngày ấy, mỗi khi tôi buồn thì anh lại xuất hiện để mang lại những trận cười giải tỏa tâm trạng, cũng vì điều kiện kinh tế thường ngày mà tôi không thể dành nhiều thời gian hơn cho đứa con trai mắc chứng tự kỷ của mình nên đành đoạn gửi nội trú. Rồi thì nỗi buồn trong tôi lại càng nhân lên cùng nỗi nhớ con trẻ tha thiết.

Có lần tôi bị ngã cầu thang trong công sở khá nặng thì chính anh là người duy nhất chăm sóc vết thương cho tôi, rất tận tâm, thậm chí anh còn cõng tôi đi từng bậc thang kể chuyện dí dỏm luôn miệng. Anh dìu tôi mỗi ngày cho đến khi tôi lành lặn hẳn. Từng ấy những cử chỉ đó khiến tôi ít nhiều chợt nhận ra cậu em trai này có chút tình cảm nào đó dành riêng cho mình.

Ngày qua ngày tháng qua tháng, dẫu chúng tôi chỉ mới làm đồng nghiệp được 4 tháng nhưng cuối cùng anh cũng nói ra tâm trạng thật của mình rằng “em rất yêu chị, nếu chị không có gì chê em xin chị hãy cho em được cơ hội”. Dẫu rằng tôi không có chút bàng hoàng vì ít nhiều tôi đoán được tình cảm cậu em trai mình, nhưng rồi tôi cố tìm mọi cách để anh đừng tiến đến bên tôi bằng việc nói rõ đời chồng tan vỡ khi trước, và xa hơn nữa tôi chẳng muốn con riêng của mình làm gánh nặng cho đời anh.

Nhưng rồi anh bất chấp tiến đến bên tôi sau chuỗi ngày nặng lòng, càng gần bên anh tôi thấy mình có lúc thật quá đáng với tình cảm chân thành ấy của anh. Liệu có phải tiếng sét ái tình đến thật nhanh nhưng cũng mau chóng tan vỡ hay không? Tôi cũng không ít lần tự dằn vặt bản thân mình, càng mặc cảm thì anh lại càng yêu thương tôi nhiều hơn. Cuối cùng tôi chấp nhận tình yêu của anh và đồng ý để anh tiếp cận đứa con trai riêng của mình.

Anh hẹn mẹ con tôi đi chơi khu giải trí và kỳ lạ thay đứa con trai tôi luôn nắm chặt bàn tay anh không phút rời ra như thể nó thiếu đi tình cảm của một người cha đích thực. Rồi mỗi ngày trôi qua, cứ cuối tuần sang ngoại là con trai tôi lại không ngừng nhắc đến tên anh như thể anh là bố ruột của nó. Nhiều lần tôi bắt gặp anh lén ôm hôn con trai tôi vỗ về, tôi mới chợt nhận ra trong anh là một người đàn ông giàu lòng cảm xúc và khá nội tâm.

Khi tôi bắt đầu tìm hiểu về con người thật của anh thì mới thực sự ngỡ ngàng, anh là người đàn ông có cuộc sống cô đơn, trầm lắng hơn so với sự ồn ào thường ngày vốn có của anh. Anh sống tự lập trong căn nhà riêng không một bóng dáng phụ nữ nào, kiến thức anh vô cùng sâu rộng, am tường nhiều ngoại ngữ nhưng vẫn che lấp khả năng thật sự của mình. Đồng thời anh cũng là con trai duy nhất sinh ra trong gia đình giàu có được giáo dục một cách tử tế.

Anh từng là du học sinh giỏi đạt học bổng của trường đại học Mỹ, được rất nhiều công ty nước ngoài nhận làm việc với thu nhập cao, nhưng cốt cách anh giản dị đến độ lạ thường bởi anh ngại chạm trán trước thái độ người khác đối với mình, anh sợ bị đo lòng sẽ thiếu vắng mất sự hòa hợp chung. Anh cũng tan vỡ không ít cuộc tình cay đắng trước đó, nhưng so với anh thì tôi thấy mình thua đi sự lạc quan vốn có ấy.

Càng gần anh ngày ấy bao nhiêu thì tình cảm trong tôi bắt đầu nảy nở một cách nghiêm túc hơn rất nhiều. Chúng tôi thường lau khô cho nhau những giọt nước mắt đắng cay vốn dĩ chôn giấu nơi 2 tâm hồn, anh khóc cho vết thương lòng mỗi đêm còn tôi thì khóc cho chính thân phận bạc bẽo như bọt bèo trôi giữa dòng chảy ngược xuôi này. Anh luôn hôn lên khóe mắt tôi để nuốt thay những giọt lệ nhoà ấy.

Vì chúng tôi luôn tin vào số phận trời ban, bởi chúng tôi rất hợp tuổi nhau, kẻ Hợi người Dậu, không mấy khi chị em có sự mâu thuẫn quá gay gắt, anh luôn trìu mến hôn lên môi tôi mỗi khi cất tiếng gọi “chị ơi, em rất nhớ chị”. Sự dịu dàng ngọt ngào ấy khiến con tim khờ dại của mình được luôn được anh ấp ôm sưởi ấm.

Rồi chúng tôi trao thân cho nhau, nhiều đêm mặn nồng trước cái ngày anh mang tôi về ra mắt cha mẹ anh xin được cưới hỏi. Đôi khi sự chênh lệch về gia cảnh kinh tế, hoàn cảnh đổ vỡ của tôi khiến đôi lúc tôi có phần chột dạ sẽ chẳng môn đăng hộ đối. Thế mà điều đó cuối cùng chẳng tồn tại khi cả cha lẫn mẹ của anh chấp nhận tôi dễ dàng. Vốn dĩ họ xem trọng trí thức và tính nhân văn hơn bao giờ hết.

Chúng tôi sống rất hạnh phúc sau từ sau hôn nhân năm 2009, vậy mà anh vẫn không muốn có con với tôi vì sợ sẽ chẳng có thời gian để tôi chăm sóc cho đứa con trai riêng của tôi. Cũng vì anh cho rằng số phận vợ mình quá khổ nên không muốn người vợ đáng yêu phải chịu áp lực nào đè nặng lên đôi vai gầy yếu nữa. Ngược lại trong thâm tâm tôi thì luôn muốn có được đứa con chung với anh bởi đơn giản tôi hiểu không thể nào bất công với tình cảm của anh được dù cha mẹ chồng tôi không cất tiếng phàn nàn nào.

Anh không chỉ là một người chồng lý tưởng, luôn ôm ấp lấy thân thể tôi, chăm sóc dạy dỗ con trai riêng của tôi chu đáo, mà anh còn duy trì cho mình cách sống lặng lẽ, uyên thâm sách vở, không lao đầu vào thói hư tật xấu. Anh cư xử rất bình dị với mọi người, càng gần bên anh giây phút nào thì anh lại mang đến cho tôi những trận cười ngất ngây bằng những câu chuyện chia sẻ trong đời sống thường ngày.

Anh luôn muốn vợ chồng chúng tôi sống lạc quan hơn mỗi ngày, và dường như trong anh là cả một thế giới nội tâm mà tôi không thể nào thâm nhập được dẫu biết mình đã là vợ chính thức của đời anh. Công việc cá nhân thì không phải lúc nào cũng thuận lợi trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, dù đã là một doanh nhân nhà cao cửa rộng, càng đứng trước khó khăn thì bản lĩnh gan góc trong anh lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Anh không muốn dựa vào kinh tế cha mẹ để vượt khó nhưng mỗi khi anh buồn rầu thì lại lặng lẽ úp mặt vào lòng tôi để chờ những cái vuốt ve âu yếm. Tôi cứ nghĩ trách nhiệm làm vợ anh không nhẽ chỉ có thế thôi sao, cứ nghĩ nếu sinh cho anh một đứa con khôi ngô tuấn tú giống anh là tôi không kiềm được tâm trạng mình.

Nhưng bao lần tôi nài nỉ anh mà rốt cuộc anh vẫn không chịu sinh con. Anh bắt đầu có sự cáu gắt, giảm quan hệ chồng, áp lực công việc đè nặng lên tâm trí anh khiến nhiều lúc anh thu mình vào góc phòng trầm tư suốt đêm suốt hôm. Tôi thương anh quá nhiều vì anh ngày càng hốc hác gầy gộc đi, mỗi khi anh ôm tôi vào lòng thì anh lại rơi lệ rồi chìm say trong giấc ngủ rất lâu. Đôi lúc anh mê sảng lảm nhảm một mình trong cơn mê những điều kỳ quặc.

Chẳng biết làm gì được cho anh, tôi tìm đến những người bạn thân của anh để mong có chút sự khuyên nhủ, nhưng sự việc chẳng giải quyết gì được, tôi thấy trong anh đang hình thành sự cố chấp. Anh bắt đầu mặc kệ tôi đi đâu về đâu, ngược lại tôi không có quyền cáu gắt la mắng anh được bởi vì nhân cách sống của anh còn quá tốt với đứa con trai riêng của tôi, anh vẫn quan tâm ôm ấp con trai tôi ngủ say hằng đêm sau mỗi lần kèm kẹp.

Buồn rầu anh, vô tình trong buổi họp mặt công ty cũ ngày trước tôi gặp lại người cấp trên một thời đeo bám tôi. Sự dại dột ngu ngốc của tôi vô tình đã khiến suốt kiếp này tôi cảm thấy tội lỗi ân hận với tình yêu của chồng mình bấy lâu. Sau khi thăm hỏi cuộc sống của nhau, tôi liên tục bị chuốc rượu đến say khướt, và tôi đã trao thân cho ông sếp cũ trong khách sạn vào cái đêm nửa tỉnh nửa mê của mình.

Đến khi tỉnh rượu, tôi phản kháng quyết liệt như người điên dại, tôi đã phản bội tình yêu của chồng, tôi dằn vặt lương tâm mình ngu ngốc, tôi thấy mình là người vợ đốn mạt dễ dãi, tôi không dám đối diện với tình yêu thủy chung của anh lần nữa. Dù đã cố gắng che giấu chồng sự thật này vì sợ anh buồn, thậm chí tôi còn đến tận nhà hăm dọa ông sếp cũ của mình nếu có động thái gì với chồng tôi thì sẽ dùng cái chết của mình để tố giác hành vi đồi bại của ông ta.

Nhưng kết quả là lương tâm tôi liên tục bị cắn rứt trong khi mỗi ngày tôi thấy anh có dấu hiệu đỡ hơn, tinh thần phấn chấn để chăm sóc con trai tôi. Và hơn bao giờ hết anh vẫn luôn tiếp tục mang lại nụ cười san sẻ cho tôi, càng gặng cười cùng anh thì tôi càng đau đớn nhiều trong tim mình. Cuối cùng tôi đành lòng nói rõ sự thật để nhẹ lòng và để mong anh tha thứ lắng nghe.

Nhưng rồi đôi mắt anh thẩn thờ như người đã đánh mất linh hồn, anh đã linh tính từ cái ngày tôi đi qua đêm trong khách sạn nên anh không thể nào có phản ứng mạnh nữa. Tôi càng cầu xin anh mở lời thì anh lại càng lặng lẽ bỏ vào góc phòng, khi ấy tôi biết anh đang khóc thầm. Lần đầu tiên kể từ ngày tôi quen anh thì đây là lúc tôi không đủ nghi lực để xoa dịu điều gì trong anh, mà trái lại tôi làm tổn thương anh nặng nề hơn.
Dịp trước tết vừa rồi, anh dắt con trai tôi đi công viên, sau đó anh đi siêu thị mua những món ngon nấu cho tôi ăn. Lần cuối cùng ấy tôi thiết nghĩ đó là hành động tha thứ của anh nhưng sáng hôm sau tôi không còn thấy anh ngồi trong phòng thư sách nữa. Tôi nghĩ anh đi làm rồi về nhưng cứ chờ và đợi anh cả đêm dài lạnh giá. Tôi gọi điện cho anh liên tục thì chỉ nghe đầu dây báo thuê bao không thể liên lạc được, email cũng chẳng trả lời.

Tôi bắt đầu hoảng hốt hoang mang, tôi liên hệ cha mẹ chồng nhưng ông bà cũng không biết anh đã đi đâu, sợ rằng anh đang nghĩ quẩn nên tôi dò hỏi khắp chốn kể cả bệnh viện, thậm chí cả họ hàng nhà anh đổ xô đi tìm. Trong khi đó cha mẹ anh liên tục quở trách vợ chồng có chuyện gì mà cư xử với nhau như thế. Tôi gạt nước mắt thẫn thờ kiếm tìm anh, cuối cùng tôi nhận được tin báo là anh đã bỏ sang Thụy Điển mấy ngày trước. Đau đớn hơn là tôi và mẹ anh phải òa khóc khi phát hiện được giấy khám rằng anh đang mắc bệnh ung thư gan có dẫu hiệu di căn.

Giờ tôi không biết chồng đang phải sống ra sao, không biết tôi phải liên lạc anh ấy thế nào. Tôi đau khổ vô cùng, tự hành hạ bản thân mình mỗi ngày và cứ như thế tôi chỉ muốn được chết để chuộc lại lỗi lầm ngu ngốc của mình. Anh đã sống vì mẹ con tôi quá nhiều, thế mà tôi tự gây ra ngang trái ấy. Bây giờ chính là lúc anh cần sự quan tâm của tôi nhiều nhất thì anh lại ở phương trời xa.

Không biết anh có ngủ thật say như mỗi khi anh nằm ôm em vào lòng không? Liệu anh mặc áo có đủ ấm không anh? Em cảm nhận được anh đang rất tiều tụy. Viết đến đây em chợt nhận ra mình đã yêu anh quá nhiều và mãi yêu anh đến suốt kiếp này, con em vẫn thường nhắc đến anh mỗi đêm.

Các anh các chị ơi, tuy tôi dại dột, tuy tôi đã đốn mạt với chồng vì phút giây lọt vào cạm bẫy ấy nhưng tôi phải làm sao để gọi anh ấy trở về được đây? Tôi chẳng cầu xin sự tha thứ nào nữa mà đơn giản tôi chỉ muốn chồng mình quay về mà thôi. “Ông xã ơi, chị xin em hãy về bên chị”. Hãy cho chị cơ hội chuộc lỗi với em.

Bích

Vì mẹ, chồng sẵn sàng sỉ nhục tôi

Anh sẵn sàng xúc phạm tôi trước mặt mẹ anh những câu chửi bậy thậm tệ mà mẹ ngồi đấy cũng chẳng nói một câu gì. Trước đây nghe anh xưng mày tao tôi cảm thấy buồn và khóc, dần dần rồi nói những câu tệ hơn. Giờ đây những câu đó là thường ngày rồi nên tôi đã quá quen.

Tôi năm nay 29 tuổi, đã kết hôn được 5 năm, cuộc hôn nhân của tôi cũng kết tinh từ một tình yêu đẹp sau 2 năm yêu nhau. Hiện nay tôi đã có một con trai gần 2 tuổi, có thể nói rằng cuộc hôn nhân của tôi rất êm đềm và hạnh phúc được khoảng hơn 3 năm lúc đang là “vợ chồng son”. Nhưng từ khi tôi sinh con, có mẹ chồng tôi dưới quê lên trông con giúp để tôi đi làm, thì từ đó cuộc sống vợ chồng bắt đầu “cơm không lành canh không ngọt”. Trước đây cũng có cãi vã nhưng thỉnh thoảng thôi, rồi đâu cũng vào đấy. Vợ chồng mà, giận rồi lại thương.

Nhưng điều đó có lẽ sẽ khó để tôi tiếp tục thương chồng nữa. Tôi và chồng học vấn cũng ngang nhau, anh và tôi đều tốt nghiệp trung cấp. Chồng tôi học ngành điện công nghiệp, còn tôi theo kế toán và cả hai cũng đang là nhân viên văn phòng. Cuộc sống chỉ đủ ăn thôi chứ không có dư giả vì chúng tôi phải ở trọ còn nuôi con nhỏ nữa.

Nhà chồng tôi ở Đồng Nai còn quê tôi ở miền Trung, vì thế phong tục và cách sinh hoạt ăn uống cũng có nhiều điểm khác nhau. Nhưng tôi cũng cố gắng để nấu những món ăn theo sở thích của chồng rồi tôi ăn theo. Lâu lâu tôi lại thèm những món ăn của quê mình, tôi lại làm riêng ra để ăn vì chồng không thích ăn những món kho.

Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, tôi cũng luôn tránh nói những lời làm phật lòng người khác, tôi luôn sợ làm cho người khác buồn, làm gì tôi cũng nghĩ không biết người ta có hài lòng không, có lẽ vì thế mà tôi rất đa cảm, dễ xúc động. Từ khi quen chồng tôi, thấy anh thương yêu chăm sóc mình, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Trước đây tôi tự hứa với mình sẽ không lấy chồng xa vì sợ lấy chồng xa lỡ sau này nếu không được chồng yêu thương tôi sẽ bơ vơ giữa đất khách quê người, tôi sẽ cô đơn như con chích lọt vào giữa bụi tre, rồi bố mẹ già “bát cơm, chén nước, ly trà ai dâng”. Bố mẹ tôi cũng mong cho con gái lấy chồng gần để lâu lâu cả nhà lại được đoàn viên sum vầy, bố mẹ tôi cũng lo cho tôi sẽ cô quạnh, lỡ khi ốm đau bệnh tật sẽ không ai chăm sóc tôi như bố mẹ tôi.

Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, chẳng ai nói trước được điều gì cả, như người ta nói do cái duyên số thôi. Có lẽ là như vậy, tôi lấy anh được 5 năm nhưng thỉnh thoảng ốm đau tôi cũng không được chăm sóc tận tình chu đáo, không chỉ riêng chồng tôi mà cả mẹ chồng đều không thích tôi bệnh. Có lần tôi bị viêm xoang nặng nên phải nằm viện mổ, chồng tôi cũng chăm sóc một cách hời hợt. Còn tôi vì mổ xong do mất máu nên đứng dậy hay bị xỉu, mẹ chồng tôi thấy vậy nói rằng “ốm yếu như thế thì lấy sức đâu mà đẻ”.

Bà cũng không hỏi tôi một câu là con khỏe chưa hay gì đó. Lúc này tôi mới nhận ra được câu nói “lúc hoạn nạn mới biết được lòng người ra sao”. Còn bình thường tôi ốm nhẹ, nằm ở nhà một chỗ mà mẹ chồng tôi đi qua đi lại với vẻ không vui mà cũng không thèm hỏi tôi một câu. Chồng tôi cũng thế, chỉ khi nào tôi nói anh cho con ăn, đi chợ giùm thì anh lẳng lặng làm còn tôi tự mò dậy đi mua thuốc uống.

Từ lúc đám cưới, tôi đã cảm thấy buồn về mẹ chồng, đám cưới hai vợ chồng tôi tự lo hết, vàng cưới chúng tôi cũng tự mua để mẹ đeo giùm cho đẹp mặt. Chúng tôi còn mua cho mẹ chồng một mặt dây chuyền vàng bằng đá, mẹ có dây chuyền to, bông tai, nhẫn. Nhưng cưới tôi mẹ không cho tôi một cái gì gọi là của mẹ kỷ niệm cho con dâu, mẹ còn lấy của tôi 2 chỉ vàng nữa, lúc này tôi chỉ biết ngơ ngác. Tôi thấy hơi kỳ cục nên nói với chồng nhưng anh không nói gì hết, vì anh rất có hiếu với mẹ, và mẹ là trên hết. Vì điều đó nên tôi cũng bỏ qua và luôn cố gắng làm hài lòng mẹ.

Cũng vì “mẹ là tất cả” mà anh không coi tôi ra gì, anh sẵn sàng xúc phạm tôi trước mặt mẹ anh những câu chửi bậy thậm tệ mà mẹ ngồi đấy cũng chẳng nói một câu gì. Tôi cảm thấy buồn đến tột cùng và không còn nước mắt để khóc cho những lần xúc phạm như thế. Trước đây nghe anh xưng mày tao tôi cảm thấy buồn và khóc, dần dần rồi nói những câu tệ hơn, giờ đây những câu đó là thường ngày rồi cho nên tôi đã quen với nó.

Tôi không hiểu nổi nhiều lúc đang nói chuyện vui vẻ, không có gì hết nhưng có một câu chuyện gì đó hai vợ chồng đang bàn luận thì anh ấy lại nổi nóng lên chửi bới. Hay những lúc anh ấy đang chơi với con mà tôi lại ùa vào chơi rồi con bị té mặc dù không phải lỗi của tôi, anh ấy cũng trợn mắt lên chửi. Cho con ăn cũng vậy, lỡ con bị ói anh ấy cũng không tha. Đôi lúc tôi bực mình quá, nói với anh ấy “con nít cho nó ăn rồi ói là chuyện bình thường, có gì đâu mà anh phải quát mắng như thế”. Anh ấy lại quay sang mắng tôi tiếp.

Tôi sinh con đầu lòng nên cũng luôn học hỏi những kinh nghiệm làm mẹ của mọi người , và tìm học hỏi trên sách báo, tôi thường lên mạng để tìm đọc những kinh nghiệm và cách chăm sóc con, nhưng chồng tôi với bản tính bảo thủ, cái gì anh ấy cũng cho mình là đúng. Anh ấy làm theo cách của mình, tôi có nói gì thì cũng bằng thừa.

Mặc dù đối với tôi như thế nhưng anh ấy rất thương yêu và chăm sóc con, cho ăn, tắm rửa, vì thế nên tôi cứ cho rằng tuy anh là một người chồng tồi nhưng là một người cha tốt, tôi cứ ngậm ngùi bỏ qua để giữ cho con một người cha. Nhiều lần tôi đã nói chuyện, tâm sự với anh, anh hứa, anh thề từ nay sẽ không chửi thề, xúc phạm vợ nữa, nhưng anh đã thề, đã hứa 1001 lần rồi.

Giờ đây tôi đã hết sức chịu đựng rồi. Đôi lúc tôi sẵn sàng đáp trả lại những lời xúc phạm của anh. “Tối ngày anh cứ xúc phạm bố mẹ tôi, anh có nuôi và cho bố mẹ ăn được miếng nào không? Ai cũng có bố mẹ, mẹ anh đấy, từ trước đến nay tôi chưa khi nào dám nói một câu gì làm phật lòng mẹ anh. Vậy mà bố mẹ tôi thì cứ bị anh lôi ra chửi hoài vậy? Giờ tôi xúc phạm mẹ anh như vậy anh nghe như thế nào hả? Anh là người có ăn có học mà sao anh ăn nói như kẻ vô học thế”.

Tôi vừa nói trong nước mắt tức tưởi, còn anh thì trừng mắt lên thách thức và không quên chửi câu cửa miệng. Nhiều lần anh ấy cứ xúc phạm, sẵn sàng chửi tôi bất cứ lúc nào nhưng tối anh ấy vẫn coi như không có chuyện gì, vẫn “làm chuyện đó” với tôi một cách bình thường. Còn tôi, tôi cũng phải âu yếm, làm cho vừa lòng anh, nhưng tôi không có chút cảm giác gì.

Hôm nay chủ nhật được nghỉ ở nhà, hai vợ chồng tôi đang nằm hai bên để dỗ cho con ngủ trưa. Do quá giờ ngủ mà con cứ mải chơi, tôi giấu đồ chơi để con ngủ thì nó lại khóc lên, trả đồ chơi lại mà dỗ cũng không nín. Tôi lại giả vờ hỏi chuyện để con nín khóc vì sợ mỗi lần nó khóc lên rồi ho và ói ra hết thì tôi lại bị một phen nữa, tôi định nói chuyện một lúc cho con quên đi rồi dỗ nó ngủ. Chồng tôi nằm một bên với mắt dim dim và lại chửi tôi.

Tôi ngồi đây để viết những dòng tâm sự này, xin những lời khuyên chân thành nhất.

Tuyết