Category Archives: Tâm sự cuộc sống

Người mẹ tuyệt vời, người vợ đảm đang!!!

– Bác thấy nặng ngực và khó thở bao lâu rồi?
– Hình như là rất lâu rồi, tôi cũng không nhớ nữa.
– Thường thì phụ nữ trên 50 tuổi phải đi khám định kì mỗi sáu tháng, cớ sao bác không đi?
– Tôi bận rộn suốt, bác sĩ ơi. Tôi phải chăm 4 đứa cháu nội và ngoại, cho ba mẹ chúng đi làm.
– Thế bác trai đâu?
– Ổng là đàn ông mà, đâu biết chăm cháu. Với lại ổng có bạn bè, có câu lạc bộ hưu trí, câu lạc bộ đạp xe đạp nên cũng ít ở nhà.
– Bác kể cho cháu nghe xem một ngày của bác như thế nào?
– Sáu giờ sáng tôi dậy pha cà phê cho cả nhà. Sáu giờ ba mươi đón hai đứa cháu ngoại, đứa 5 tuổi, đứa 3 tuổi. Tám giờ mua đồ ăn từ mấy chị bán dạo, nấu ăn … Nói chung quần quật cả ngày à. Đến 11 giờ đêm thì mệt lã, ngủ.
– Rồi sáng mai lại điệp khúc cũ?
– Tôi chỉ có thể thảnh thơi ngày thứ bảy hay chủ nhật, nhưng chỉ có vài tiếng à, cũng phải nấu cơm dọn nhà xem tivi.
– Những đứa con của bác có nói gì bác không?
– Có, chúng nó nói tôi là bà mẹ tuyệt vời, chu toàn tất cả việc nhà. Ông chồng tôi cũng hay cám ơn tôi vì đã có một người vợ đảm đang.
– Có bao giờ bác suy nghĩ cái gì đó khác ngoài gia đình của mình? Ví dụ như bác có sở thích gì? Như đi du lịch 5 châu 4 biển? Như đi mua sắm hàng hiệu? Như tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, vẽ tranh mỗi tối … Hay đại loại là sống cho chính bản thân bác?
– Bác sĩ hỏi gì kì lạ vậy? Là phụ nữ thì phải sống cho chồng cho con chứ. Ủa, mà bác sĩ khám bệnh cũng lạ nữa, hỏi lung tung chuyện nhà chuyện cửa của tôi.
– Dạ, tại con … à … tại phòng khám hôm nay vắng bệnh con muốn hỏi bác một vài điều thôi. Bây giờ bác nhìn đây, phổi của bác có một đám mờ ngay bóng trắng này đây, người ta gọi là bóng tim, đám mờ này đồng nhất, bờ rõ lắm. Cháu nghĩ bác có thể bị … Cháu nói là CÓ THỂ bị, chứ không phải chắc chắn đâu nhé, bác bị u phổi.
Một khoãng im lặng kéo dài.
Đôi mắt rạng ngời niềm hạnh phúc khi nói về chồng con lúc nãy bây giờ rưng rưng đôi dòng lệ.
– Bác sĩ, đừng nói gì với chồng con tôi nhé. Tôi không muốn họ lo lắng đâu…
Bệnh nhân nữ 70 tuổi của tôi vừa nói vừa cúi xuống lau nước mắt.
– Tôi nghi tôi bị bệnh lâu lắm rồi nhưng không có thời gian đi khám bệnh … Tôi thấy nằng nặng khó thở …
– …
– Tôi biết ai rồi cũng bệnh cũng chết … nhưng bỏ lại gia đình ấy tôi không đành.
– Bác bình tĩnh nghe cháu nói. Đây có thể là u lành hay u lao. Còn rất nhiều xét nghiệm chụp MRI, sinh thiết mới có thể khẳng định mà.
– Tôi …. Con tôi, chồng tôi sẽ ra sao khi biết tôi bị bệnh đây? Tôi là trụ cột của gia đình mà? Tôi là thần tượng của chúng, tôi là bà mẹ tuyệt vời của chúng…. Bác sĩ ơi ….
….
– Bác nên về nhà nói với gia đình, thu xếp nhập viện nhé.
Nhìn bệnh nhân bước ra khỏi cửa phòng mà lòng mình đau nhói. Trái tim người mẹ, trái tim người vợ bao giờ cũng thế, đong đầy tình thương và trách nhiệm, đến nỗi quên sống cho chính mình.
Mình chợt nhận ra hình như không ai có thể làm chủ được cuộc đời. Chúng ta cứ sống cho cái nhìn cho miệng lưỡi người khác. Chúng ta cứ sống cho tập tục văn hoá nơi chúng ta được sinh ra, sống cho giáo điều tôn giáo chúng ta đang theo mà chưa bao giờ thắc mắc tại sao phải tin như vậy … cho đến một ngày chúng ta thảng thốt … nuối tiếc. Không muốn buông cũng phải buông….

(Nguồn : Vô Thường )

Bình yên tuổi học trò

Mùa hè lại đến, bao yêu thương trong ta chợt quay về. Hàng phượng vỹ ngẩn ngơ từng bông đỏ rực. Cánh bằng lăng tím ngắt vương vất vài xác ve khô. Mùa cũ qua đi ngỡ như là hơi thở. Nỗi nhớ đong đầy trang lưu bút thuở nào.

Hoa Phượng
Hoa Phượng – Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quên sao được nét chữ bạn bè nghuệch ngoạc mang dấu tích tháng năm. Này là chữ tròn tròn beo béo tựa như thân hình của chủ nhân tên gọi Mai “lu”. Chữ xiêu vẹo, hàng nọ xọ hàng kia của Kiên “ngố”…Rồi chữ “bác sĩ” của Minh “quậy”. Mỗi người một vẻ, để làm nên tập thể 12C đa sắc màu, đa tính cách.

 

Nhớ lắm, chỗ thân quen tôi ngồi bên cửa sổ. Những chiều học mơ mộng thả hồn viết thơ. Để rồi thầy cô bắt gặp, chịu phạt, lại gãi đầu bối rối. Ta thẹn thùng cười, chữa ngượng bằng câu xin lỗi hồn nhiên. Cái mắt gỗ trên bàn nếu vô tình ai biết được. Chắc rồi cũng sẽ mỉm cười tha thức cho lũ “…thứ ba học trò”.

Tuổi học trò trong ta tựa như trang giấy trắng. Cầm bút viết vào nghuệch ngoạc mà chẳng sợ sai. Mái trường tiểu học tôi ê a “gạo” bài. Mắt cười tít lên khi nhận điểm 10 đỏ chót. Mỗi sớm mai, hiền ngoan ngồi trên yên xe mẹ. Đặt vô vàn những câu hỏi tại sao? Mẹ gằn giọng, nhắc nhở bảo ngồi yên. Mắt ta cười nhìn những đám mây bay!

Ta từng ao ước thời học trò là mãi mãi. Để sẻ chia bao buồn vui của bạn bè. Giọt nước mắt đứa bạn thân lần đầu thất bại. Tựa vai ta. Ôi! thiêng liêng lắm tình bạn thân! Rồi giờ ra chơi, cả lũ ùa chạy xuống căn tin. Me xoài, cóc, ổi dúi đầy túi cặp mang vào trong lớp. Thòm thèm mắt liếc..cô, trông tiết học qua mau.

Ta nhớ những lần nổi hứng làm “ca sĩ” lớp. Giọng vịt bầu khàn đặc trưng và duy nhất. Những tràng vỗ tay pháo ran kèm tiếng cười làm ta ngượng mặt gấc. Nhớ những lần cả lũ nằm bên nhau trong chuyến dã ngoại cùng ngước lên bầu trời. Chiều mùa hạ trong xanh quá đỗi. Gửi theo mây ước mơ về phía chân trời xa. Nhớ những buổi sinh nhật không quà. Ừ, thì thứ lỗi cho học trò nghèo khổ! Ta nhìn bạn cười khì, hứa hẹn: Mai này giàu có bù lại sau. Nhớ những “vụ” chỉ có ở tuổi học trò. Sổ đầu bài ai dấu đi để rồi nhờ cô phân xử. Bao lo lắng giờ chỉ còn trong quá khứ. Thoáng nghĩ lại ký ức bỗng âu lo!

 

Chợt hoen mắt thương học trò những mùa thi: thầm quầng, trũng đen con mắt. Ước mơ, vào đời, sự nghiệp còn trước mắt…Nhọc nhằn cóp nhặt kiến thức chạy đua với thời gian.

Tuổi học trò ơi, bình yên quá đỗi!

CAO VĂN QUYỀN

Ghê sợ khi bị anh chồng đề nghị làm ‘chuyện ấy’

Tôi không ngờ rằng anh trai chồng lại vuốt ve tôi và nói: ‘Cho anh một lần thôi, rồi anh sẽ không làm gì nữa đâu’.

Vợ chồng tôi mới cưới và vừa thuê một căn nhà nhỏ ở trên thành phố để ở. Vì gia đình cũng không khá giả nên anh trai chồng tôi quyết định đi xa lập nghiệp. Tôi và chồng cũng mừng vì anh ấy biết tu chí làm ăn, không như ngày trước lúc nào cũng xin tiền gia đình tiêu hoang phí.

Vì phải học tiếng hơn hai tháng nên anh ấy lên nhà vợ chồng tôi ở tạm trong thời gian học tiếng đó. Nhà tôi thuê cũng không được rộng cho lắm, chỉ có một phòng ngủ nên phải kê thêm giường ở ngoài cho anh ấy ngủ. Mặc dù rất ngại vì để anhh ấy ngủ ngoài như thế, nhưng vợ chồng tôi cũng thấy bớt lo lắng vì anh rất thoải mái, không nghĩ ngợi gì.

Thời gian học tiếng của anh ấy không cố định một buổi nào cả, học lúc sáng, lúc chiều nên thời gian chúng tôi tiếp xúc với anh cũng nhiều. Gia đình trở nên vui vẻ hơn vì có những câu chuyện của chồng tôi và anh ấy. Thời gian đầu vì nghĩ anh ấy lên đây chưa quen nên tôi hay hỏi han và nói chuyện cùng để anh trai không cảm thấy buồn trong thời gian ở nhà chúng tôi.

Nhưng mọi chuyện không có gì phải nghĩ hay khó xử khi anh ấy luôn có những lời nói và hành động thái quá với tôi. Nhiều lúc câu chuyện của chúng tôi ngắt quãng khi tôi bỏ đi ra ngoài vì lời nói của anh: “Nhìn em đẹp lắm”. Tôi không biết vì sao anh ấy lại có những lời nói như thế, tôi nghĩ chắc chỉ là câu nói xã giao thôi.

Tôi ghê sợ anh trai chồng
Tôi ghê sợ anh trai chồng – Ảnh minh họa: S.M.E.

Nhưng càng ngày hành động và tần suất anh ấy ở nhà càng nhiều hơn khiến tôi bắt đầu thấy e ngại với sự xuất hiện của anh chồng ở nhà. Không chỉ dừng lại ở lời nói quá thân mật mà anh ấy còn có những hành động thái quá.

Một hôm do chồng tôi đi làm về muộn hơn thường ngày nên chỉ có tôi và anh ấy ở nhà, nếu chỉ có tôi và anh ấy ở nhà thì sẽ rất bất tiện và tôi có linh tính chuyện không hay sẽ xảy ra. Dù đã biết trước như vậy nhưng tôi không thể ngờ rằng anh trai chồng lại có hành động vuốt ve tôi và nói: “Em có yêu thằng Hưng nhà anh không?”, tôi chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì anh ấy lại nói tiếp: “Cho anh một lần thôi, rồi anh sẽ không làm gì nữa đâu”. Lúc này tôi thấy ghê tởm người anh trai này. Không chỉ diễn ra một hai lần như thế, mà trong suốt một tuần đầu tiên anh ấy luôn có lời nói khiêu dâm, và đề cập tới “chuyện ấy” rất nhiều lần.

Trong thời gian anh trai chồng đang ở nhà, tôi đã cố gắng hết sức né tránh ánh mắt lời nói và hành động của anh ấy. Thấy tôi càng né tránh thì anh ấy lại có hành động quá đáng hơn, có lúc anh trai chồng vào thẳng phòng ngủ của tôi nhiều lần, lúc thì hỏi mượn cái này, lúc hỏi xem cái kia ở đâu.

Càng ngày tôi càng thấy sợ người anh trai này, tôi không dám tắm khi chồng tôi không có nhà và mỗi lần chỉ có hai anh em ở nhà thì tôi luôn tim một lý do như đi chợ, đi có công việc… để không phải ở cùng nhà với anh ấy khi ông xã đi vắng.

Tôi rất ngại chuyện đồn thổi không hay nên đã không nói gì với chồng, tôi lo chồng sẽ nghĩ tôi không thích anh trai nên mới nói chuyện này chuyện nọ. Và tôi cùng lo rằng nếu mọi người biết chuyện thì chỉ có tôi là người thiệt thòi. Tôi phải nói như thế nào với chồng tôi để anh ấy hiểu và không mất lòng anh trai.

Tôi không muốn điều này diễn ra nữa, cũng không muốn vướng sâu vào thêm chuyện gì nữa vì nó có thể để lại tiếng xấu cho vợ chông tôi và cả gia đình nhà chồng. Bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên với. Tôi xin cám ơn.

Fear

30 điều bạn nên trải qua trước tuổi 30

Đi du lịch một mình, tắm tiên hay ngồi xem mưa sao băng… là những điều thú vị mà bạn nên trải qua trước tuổi 30.

Trang Business Insider vừa đưa ra 30 điều mà bạn cần trải nghiệm trước khi bước vào tuổi 30:
1. Tham gia cuộc thi chạy marathon (chỉ cần 1/2 đoạn đường) và bạn có thể đi bột một chút nếu quá mệt.
2. Đi du lịch đến bất kỳ một nơi nào đó, nhất là những nơi mà bạn xem như là điểm tận cùng của trái đất.
3. Tham dự hết mình vào một lễ hội âm nhạc.
4. ‘Tắm tiên’ tại một dòng sông, hồ nước hay một bãi biển hoang sơ nào đó.
5. Thử một lần đứng hát trước đám đông, ngay cả khi bạn không phải là một người hay hát.
6. Tự tay chuẩn bị một bữa tiệc để đãi bạn bè.
7. Lái thử chiếc xe mơ ước của mình.

 

Nên đi du lịch tuổi 30
Nên đi du lịch tuổi 30

 

8. Thưởng thức một bữa ăn ngon miệng tại một trong những nhà hàng sang trọng nhất thế giới.
9. Tham gia bữa tiệc tại một trong những thành phố lớn của thế giới như: London (Anh); Tokyo (Nhật Bản) hay Los Angeles (Mỹ).
10. Xem mưa sao băng.
11. Tổ chức cho mình một bữa tiệc sinh nhật thật lớn.
12. Thử cảm giác mạnh với các trò chơi mạo hiểm như nhảy bungee hoặc nhảy dù.
13. Leo lên đỉnh một ngọn núi cao (không nhất thiết là đỉnh Everest).
14. Học một khóa ngắn ngày về pha chế.
15. Đi lặn biển ngắm san hô.
16. Đi du lịch bất kỳ nơi đâu một mình, bạn sẽ khám phá ra rất nhiều điều thú vị.

 

30 tuổi nên đi du lịch
30 tuổi nên đi du lịch

 

17. Ăn một món ăn đáng sợ như các món về côn trùng, thịt chuột hay rắn…
18. Bạn phải biết thêm một ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ.
19. Cắm trại một đêm ngoài dưới bầu trời ngàn sao.
20. Tham gia và một nhóm tập thể thao ngay cả khi bản thân bạn không phải là một vận động viên điền kinh.
21. Lựa chọn tiệm may quần áo thay vì đi mua sắm bên ngoài.
22. Trở thành một người cố vấn hoặc dành thời gian cho các hoạt động từ thiện.
23. Chèo xuồng trên các dòng sông hay các ngọn thác nhỏ.
24. Tìm một công việc đúng với sở thích và ước mơ của bạn.

 

30 tuổi nên thể hiện ước mơ
30 tuổi nên thể hiện ước mơ

 

25. Có một chuyến đi xuyên quốc gia.
26. Tham dự một sự kiện thể thao lớn như World Cup; Olympic…
27. Bạn có thể nghỉ hè trên các bãi biển, các khu trượt tuyết…
28. Tham gia một lớp học ngắn ngày như kỹ thuật làm đồ gồm, làm bánh kem…
29. Trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương ở nơi mà bạn đi du lịch đến.
30. Có những ngày nghỉ ngơi nếu như cơ thể của bạn thấy cần thiết để có thể nạp lại năng lượng.
Hu Pa

Sống là sống cho chính mình

Tâm sự của một bạn gái khi nhìn thấy cô bạn học thời cao đẳng cực khổ vất vả vì sống thật tốt với chồng và gia đình chồng mà quên đi bản thân đang hi sinh mình và con nhỏ.

 

Sống trên đời cần có một tấm long - Ảnh minh họa
Sống trên đời cần có một tấm long – Ảnh minh họa

 

Tôi có một cô bạn thân hơi kém may mắn vì ngoại hình không được bắt mắt lắm. Cô ấy sống giản dị và rất rất tiết kiệm. Học đại học xa nhà ở tỉnh với giá nhà trọ đã 400.000/ tháng, chia với 2 người bạn nữa mà tính luôn tiền ăn rồi sách vở… Cô ấy gói gọn với 600.000 hàng tháng chị cung cấp (ba mẹ lớn tuổi không có thu nhập). Đó là cuộc sống cách đây 6 năm, thời ấy vật giá chưa cao như bây giờ nhưng không ít hơn bây giờ bao nhiêu.

Cô ấy học không xuất sắc nhưng khá trong lớp. Khi tôi biết với cô ấy, cô ấy còn là một cô gái rất nhút nhát và ngây thơ chỉ biết học. Quãng thời gian ba năm cao đẳng dài không dài ngắn không ngắn nhưng cuối cùng chúng tôi cũng ra trường. Mỗi đứa một lối rẽ công việc. Ba mẹ không cho tôi lên Sài Gòn vì sợ tôi vất vả, chật vật nên tôi đành xin việc ở tỉnh nhà. Vì khi còn đi học tôi vốn rất linh hoạt trong việc đi làm thêm nên kiếm một công việc văn phòng tèn tèn với tôi không có gì khó dù không đúng chuyên ngành. Bạn tôi kém may mắn hơn dù thành tích học tập cao nhưng không có ngoại hình và kinh nghiệm nên khó xin việc hơn.

Định mệnh đẩy đưa thế nào cô gặp được anh – người chồng hiện tại dù không đẹp trai cũng khá lớn tuổi nhưng cô yêu anh nhiều. Cô bắt đầu nghe lời anh sắp xếp mọi thứ. Ngày anh mở quán cà phê với sự giúp sức của gia đình, cô cũng nhiệt tình giúp đỡ anh vì anh vẽ ra đó là tương lai cho anh và cô. Anh hứa trả cô lương tháng gấp rưỡi tôi, tôi cũng mừng thầm cho cô. Nhưng nào ngờ khi quán đi vào hoạt động, anh lấy cớ quán mới mở còn khó khăn mấy tháng liền cô không được lãnh lương. Công việc thì làm từ sáng sớm đến tối khuya dù anh bảo cô là quản lí nhưng cô quản hết từ phục vụ, pha chế, dọn dẹp…

Được một thời gian cô có thai, đám cưới diễn ra để hợp thức hóa cái thai đó. Anh vẫn đi sớm về khuya, cô vẫn thay anh quản lí quán dù doanh thu mẹ anh giữ. Rồi cũng đến ngày cô sinh con. Chưa được ba tháng thì mẹ chồng bảo thương cháu nhớ cháu nên bắt về. Mà nào ai giúp cô khi con còn nhỏ, mà công việc nhà cô làm đều đều, chiều lại bị kêu ra quán. Con khóc thì ông nội không cho dỗ bảo nó sẽ nhỏng nhẽo mà đứa bé mới được ba tháng. Đến tháng ăn dặm lại bắt ăn gạo lức rồi uống nước 5 thứ đậu nấu lên… Nhìn đứa trẻ suy dinh dưỡng đến tội vì có được mẹ chăm sóc tận tình đâu.

Thương cô ở nhà không có thu nhập nên khi biết có chỗ tuyển việc làm tôi gọi cô ngay. Nhưng cô lại bảo để hỏi ý kiến chồng và khi thấy anh không vui thì cô đành từ chối công việc ấy.

Tôi chua xót thay cho cô. Chưa bao giờ tôi thấy cô xấu vì thật sự tâm hồn cô rất đẹp. Cô làm tất cả vì yêu chồng mà lại quên mất cách yêu mình. Cô xem đó là sự hy sinh nhưng người ta lại xem là nghĩa vụ. Mỗi chiều cô tất tả dọn quán và lo cho đứa con ở nhả thì chồng cô thảnh thơi đi chơi với lí do anh phải lo chuyện lớn hơn. Dù nhiều lần khuyên cô nhưng cô chỉ im lặng tôi biết cô một phần vì thương con thương chồng, phần vì nghĩ đến ba mẹ già nhưng cuộc sống là sống cho chính mình. Phụ nữ phải chủ động về kinh tế, phải mạnh mẽ bình đẳng thì đàn ông họ mới coi trọng.

Nhìn đứa bé 19 tháng mà ngồi chưa vững hỏi sao không bồi bổ cho nó cô bảo không thể làm sai ý mẹ chồng. Tôi biết khi có gia đình thì mẹ chồng con dâu là vấn đề nan giải, nhưng thử hỏi khi đó là sức khỏe con mình mà cô cũng im lặng. Những lúc như vậy chồng cô đâu? Sống mà không có quyền quyết định, sống mà lệ thuộc thì đó có phải là sống? Đời người sống chỉ một lần thì hy sinh mà không hạnh phúc có đáng không?

Tâm sự Hoàng Ngân

Phải làm sao khi chúng ta chán nhau????

Khi đã là vợ chồng lẽ dĩ nhiên có lúc chúng ta sẽ chán nhau, có lúc sẽ cảm thấy xao xuyến “say nắng” một ai đó đi ngang qua cuộc đời ta. Những lúc ấy chúng ta cần phải làm gì để không đánh mất nhau, để hạnh phúc được trường tồn mãi mãi.

Nghĩ về lúc mới quen nhau

Sẽ chẳng gì hạnh phúc hơn khi mới yêu nhau cả. Khi đó cả hai đều đẹp, đều thẹn thùng, duyên dáng, chúng ta vì nhau làm tất cả.

Xem lại những tin nhắn ngọt ngào

Đừng vội xóa đi những tin nhắn ngọt ngào. Hãy giữ chúng lại có lúc bạn sẽ nhận ra giá trị của chúng thế nào.

Rủ nhau đi ” đổi gió”

Gợi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai sẽ .là “sợi dây” kéo bạn ra khỏi những hạnh phúc phù du hiện tại. Cho nhau không gian riêng để ôn lại kí ức và thẳng thắn với nhau về những vấn đề hiện tại.
Thay đổi phong cách hiện tại
Những gì quá quen thuộc thường sẽ làm ta chán, hãy tạo nên sự khác biệt để chàng/ nàng bất ngờ.

 

Nếu một ngày ta chán nhau
Nếu một ngày ta chán nhau

 

Làm thay công việc của đối phương một ngày.

 

Bạn cho rằng cô vợ hiện tại của mình chỉ ở nhà thôi có gì mà càu nhàu thế, sao không thay nàng một hôm nhỉ?
Bạn cảm thấy không ai làm tốt việc nhà và chăm sóc con hơn bạn? Sao không đổi cho chàng một hôm và làm những gì bạn lãng quên như spa, shopping, cà phê với bạn bè…

 

Hãy cùng nhau refresh lại kí ức, làm mới bản thân và hâm nóng tình yêu. Cùng nhau tháo gỡ những nút thắt và cùng nhau đi đến cuối con đường.

 

Linh Lan / GocTamSu.com

Ký ức tháng 5 ngày chia tay bạn bè

Còn ai nhớ chăng những phút dại khờ tuổi mới lớn, giây phút chia tay bạn bè dưới mái trường cấp ba với bao năm gắn bó cùng dòng thời gian của tuổi trẻ, làm sao quên hình ảnh cô bạn gái xinh xắn trong tà áo trắng, cậu bạn trai nghịch ngợm không học bài cũ nhưng đến giờ phút chia tay thì ai cũng trở nên ngoan ngoãn và hiền lành hơn đến bất ngờ.

Hè về hoa Phượng nở tháng 5
Hè về hoa Phượng nở tháng 5

Ngày chia tay 12A6 là lúc tôi nhận ra rằng chúng mình sắp tới mỗi đứa một nơi, sẽ có những đứa đi học tiếp có những đứa phải dừng lại, nhưng những gì là kỷ niệm về 12A6 thì tớ mãi không bao giờ quên được. Tháng ngày chúng mình đã cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua bao gian nan vất vả chuyện học hành, bao khó khăn thử thách. Có cả những hôm học cả ngày vì nhà xa mà phải ở lại để rồi ăn chiếc bánh chưng cho qua bữa, ăn chiếc bánh rán cho no bụng… chỉ cần không bị đói để chiều chiến đấu với những bài học tiếp theo.
Buổi học cuối cùng cả lớp nhộn nhịp bàn tán xôn xao chuyện thi cử thi tốt nghiệp. Rồi chuyện nếu đỗ tốt nghiệp thi Đại học định đi ngày nào, thi trường nào? Góc bên kia mấy bạn trai tíu tít nói chuyện về mấy cô gái lớp bên nhìn buổi cuối xinh thế, phía bên này lại lo âu việc thi cử… cả lớp nháo nhác. Một bạn nữ chạy quanh lớp xin chữ ký lên áo, cứ ngửa lưng ra cho cả lớp ký lên áo, chiếc áo trắng vốn không một vết mực nhỏ thì nay trở thành “chiếc áo chữ ký” đặc trưng trông chẳng giống ai. Một lát sau thì cả lớp hầu như ai cũng đi xin chữ ký lên áo, vào sổ cùng những lưu bút tuổi học trò đáng nhớ…

Tôi ấn tượng nhất bởi một bạn gái trong lớp đã ghi hết tên, ngày sinh và phía bên cạnh còn có cả ảnh của từng người trong lớp, bạn ấy đến từng bàn để ghi thông tin đầy đủ của mọi người. Đúng là cô bí thư chu đáo nhất lớp đây mà. Những bức ảnh được chụp mà không ai biết, làm ai cũng bất ngờ và thích thú, hóa ra bạn ấy đã làm từ lâu rồi. Có những ảnh được chụp trong giờ thể dục, giờ ra chơi hay đang ngồi trong lớp. Có những cô bạn thân còn được chụp ngay khi đang ăn quà. Nhiều bức ảnh xấu, xấu lắm mang đúng tính chất của “dìm hàng” nhưng ai cũng vui và bất ngờ ai cũng tỏ ra thích thú.
Năm nay mùa phượng lại nở, cành hoa bằng lăng tím góc sân trường cũng nở theo xen lẫn giữa màu đỏ tím là những tà áo trắng bay phấp phới của cô cậu học trò vô cùng đáng yêu. Mỗi năm cứ khi thấy hoa phượng là tôi lại nhớ tới những ngày học cấp 3, sự hồn nhiên trong sáng không có toan tính thiệt hơn, cùng giúp nhau học tập tận dụng cả những giờ nghỉ trưa để được học bài cùng nhau. Kỷ niệm về 12A6 tinh nghịch nhất trường nhưng không hiểu sao điểm lại luôn cao nhất khối 12, mỗi lần thi, mỗi bài thi cả trường đều phải ngạc nhiên về điểm số của 12A6. Nghịch là vậy, nhưng tình đoàn kết rất gắn bó biết yêu thương nhau, biết lắng nghe và cùng nhau bước trên con đường.
Tôi nhớ những giọt nước mắt ngày chia tay, khi cô giáo chủ nhiệm báo không phải học mà cả lớp cùng ngồi lại nói chuyện, ôn lại kỷ niệm với nhau. Sau buổi học cuối là giây phút liên hoan mặn tại nhà một bạn gần trường, lại là những giọt nước mắt tuổi học trò đang rơi, lại là những kỷ niệm được giữ lại trong tâm khảm của mỗi người. Dù đã trôi qua 6 năm nhưng tớ vẫn nhớ các bạn nhiều lắm 12A6 à! Hãy luôn giữ liên lạc và giữ tình bạn của chúng mình nhé!

Việt Tiệp

Nỗi niềm của người xa xứ

Về nước lần này, không biết khi nào anh mới trở lại Việt Nam. Trái với sự hồi hộp, náo nức mong trở lại quê hương trong những ngày sắp về Việt Nam sau gần mười năm xa cách, cảm xúc của anh giờ đây chỉ là sự chán nản, mệt mỏi, mỗi khi nghĩ tới chỉ thấy buồn.

Gần mười năm trước, anh lấy vợ rồi theo gia đình vợ xuất cảnh ra nước ngoài. Vợ chồng làm việc đầu tắt mặt tối, không dám ăn xài phung phí nên cũng dành dụm được kha khá. Hầu hết gia đình bên vợ anh đã định cư ở nước ngoài nên cô ấy chẳng phải lo lắng gì nhiều. Còn anh, ngoài những khoản lo cho gia đình riêng của mình, mỗi tháng anh đều dành ra chút ít gửi về lo cho gia đình vốn chẳng khá giả gì của mình (dĩ nhiên là có sự đồng ý của vợ anh). Ngày anh xuất cảnh ra nước ngoài, dưới anh còn 4 đứa em đang đi học, chỉ có anh Hai và chị Ba đi làm, gia đình tuy khó khăn nhưng vẫn đầm ấm, thuận thảo. Nay tất cả anh em đều đã có công ăn việc làm, có gia đình riêng, ai cũng có mối bận tâm riêng của mình. Theo anh biết, mỗi tháng mấy anh chị em của anh đều gửi một số tiền cho cha mẹ để dưỡng già, nhưng tuyệt nhiên không một ai ở gần bên để trông nom, chăm sóc cho hai ông bà ngoài cô bé giúp việc dù cả hai cụ đều đang cận kề cái tuổi “thất thập cổ lai hy”.

Trong một phút chạnh lòng, cảnh tượng ấy khiến anh liên tưởng: nếu như các anh chị em của anh cũng đưa ba mẹ vào một viện dưỡng lão nào đó chắc cũng không khác gì cách sống ở xứ sở của anh hiện tại. Thời gian gần hai tháng lưu lại nhà đã giúp anh hiểu được lý do tại sao ngày anh về tất cả anh chị em cùng con cháu phấn khởi ra sân bay đón nhưng ngày tiễn anh đi chỉ loe ngoe có mấy người. Ở trong căn nhà cũ kỹ, tồi tàn của cha mẹ, nơi anh từng sinh ra và lớn lên, anh không khỏi bùi ngùi, xót xa khi đến thăm “cơ ngơi” của mấy anh chị em mình. Lúc trước, anh cứ ngỡ ai cũng khó khăn, nghèo khổ nên không đủ khả năng rước cha mẹ về lo, giờ tận mắt chứng kiến sự sung túc của mỗi người, ai cũng lo cho cái tổ ấm của mình, anh mới thấm thía hết vị mặn của những giọt nước mắt của mẹ anh trong ngày đón anh trở về. Người thì giải thích là do sợ phiền phức đến bên vợ (hoặc bên chồng), người thì lo ngại một gia đình có hai, ba thế hệ sống chung sẽ không hòa hợp… Nói chung là đủ thứ lý do, cái nào nghe cũng hợp lý, cũng chính đáng. Có điều, anh chẳng hiểu chữ hiếu các anh chị em mình đặt ở đâu, bản thân anh do hoàn cảnh mới phải xa gia đình chứ nếu còn ở đây, hẳn anh đã không để cho ông bà cụ đơn độc, quạnh quẽ lúc tuổi xế chiều như thế.

Trước khi về thăm nhà, anh đã chuẩn bị sẵn một số tiền, dự định để chia làm 6 phần cho anh chị em làm quà ngoài phần dành cho ba mẹ, điều đó cũng được anh báo trước với cả nhà cho mọi người vui nhưng nhìn thấy sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần của ba mẹ anh, anh đã thay đổi ý định.

Những hôm đầu anh mới về, anh chị em anh người nào người nấy cũng vui vẻ săn đón, kêu anh về nhà mình ở cho thoải mái, lại còn sai con làm tài xế nhiệt tình đưa rước. Ðiều đó làm anh thấy vô cùng xúc động, ấm áp khi sống giữa tình thân và sự quan tâm của những người ruột thịt trong lần đầu tiên trở về với gia đình. Nhưng điều làm anh thật sự ngỡ ngàng, ngỡ ngàng đến thảng thốt, đó là khi mọi người thấy anh không làm đúng như lời hứa trước lúc về Việt Nam. Cầm số tiền ít ỏi của anh gửi mỗi người “làm quà cho các cháu”, có người cười mỉa mai, có người tỏ ra giận dỗi khi kể lể công lao lo cho ba mẹ, lại có người thẳng thừng trách anh vô ơn vì ngày xưa đã phụ giúp ba mẹ nuôi anh ăn học… Ðứng trước tình cảnh đó, không ăn ớt mà anh vẫn thấy cay, nghe như ai xát muối trong lòng, thật anh không sao tưởng tượng được mọi việc lại diễn ra như vậy. Anh muốn giữ lại một số tiền, một phần để chỉnh trang lại căn nhà của ba mẹ anh đang ở để sau này làm nhà thờ tự luôn, phần là để gửi vô ngân hàng, hàng tháng lấy lãi cho ba mẹ anh chi tiêu, phần vốn để phòng khi ông bà cụ có mệnh hệ gì để khỏi làm phiền đến các anh chị em anh. Không biết có ai nghĩ được như anh vậy không nhưng trước quyết định của anh, rõ ràng là mọi người không tán thành ra mặt.

Gần 10 năm… một khoảng thời gian khá dài để vật đổi sao dời nhưng anh không trách thời gian làm thay đổi con người, chỉ buồn vì lòng người mau thay đổi. Anh chẳng mong nhà mình vẫn nghèo khổ như xưa để các anh em anh còn biết quý trọng chữ hiếu nghĩa, hay có khi sống trong cảnh xa xứ, lạc lõng nơi đất khách quê người như anh, biết đâu họ lại cảm thấy gia đình mới là điều thiêng liêng hơn cả? Bỗng nhiên anh nhớ đến những đứa con của mình, sau này không biết chúng có đối xử với vợ chồng anh như thế không?

TRẦN ÐỨC HÙNG VI

Thư tình thời số hóa

Nhà tôi nằm cạnh một ngôi trường cấp 2 nên hầu như giờ chào cờ nào cũng nghe rõ mồn một giọng cô hiệu trưởng nhắc nhở các em học sinh: tan trường thì về thẳng nhà, không được la cà ở các tiệm net. Sáng ra, đi tập thể dục, lại nghe các cô xì xầm với nhau “bọn trẻ bây giờ biết yêu sớm quá. Có nhiều đứa chỉ mới 12, 13 tuổi mà đã chát chít trên mạng với bạn gái, bạn trai. Loạn cả lên”.

Chị Lan Hương năm nay 38 tuổi, đang là  nhân viên văn phòng tại một công ty cung ứng lao động cho biết, con trai chị mới học lớp 9 đã bắt đầu biết yêu. Thằng bé cũng tập tành giống người lớn nhưng thời đại của tụi nó hiện đại hơn nhiều. Nếu như cha mẹ không tinh ý thì không thể nào phát hiện được. Phải mất công lắm, chị mới “điều tra” được thiên tình sử của thằng con trai. Thời đại “số” nên tụi nhỏ cũng “tỉnh tò” theo kiểu “số”, không hề có một lá thư viết tay nào mà chỉ toàn trao đổi qua email, chat, thậm chí còn lấy điện thoại di động của chồng chị để nhắn tin. Cũng vì những tin nhắn “chưa kịp xoá” trong máy của chồng mà gia đình chị “xém” xảy ra cảnh tan đàn xẻ nghé. Lần đó chị giận quá nên bắt thằng bé phải mở email của nó cho chị kiểm tra. Tụi nó chỉ mới “yêu nhau” được 2 tháng. Vậy mà trong hộp mail đã có đến 30 cái, mà cái nào cũng dài thườn thượt với những lời lẽ y như phim Hàn Quốc. Trong mail, bọn trẻ quy ước “khi nào em gọi cho anh bằng máy bàn thì khi đó em đang giữ điện thoại của ba em, lúc đó anh hãy nhắn tin nhe”. Đọc đến đây, chị Hương thấy xung quanh quay cuồng và không còn thốt lên được câu nào. Tối hôm đó, hai vợ chồng hết nhìn lên trần nhà lại quay sang nhìn nhau mà không biết phải làm gì với chuyện tình của thằng con trai 14 tuổi.

Trường hợp yêu sớm như con chị Hương không phải là hiếm vì chị Thanh Hằng  cũng đang sốt ruột bởi đứa con gái 12 tuổi của mình. Chỉ mới học lớp 7, con bé đã rất rành về net. Hầu như, tối nào nó cũng trốn ra đầu hẻm để… online. Vì bận rộn với cửa hiệu uốn tóc nên chị ít có thời gian để mắt đến con gái. Thêm nữa, chị nghĩ đơn giản rằng, nó mới 12 tuổi thì chắc chỉ biết  ăn với học,thêm lắm nữa chắc cũng chỉ sưu tầm hình ảnh của diễn viên điện ảnh hay ca sĩ như những cô bé, cậu bé cùng tuổi. Vì thế,  hầu như chị không bao giờ quan tâm tới bạn bè của con bé. Một bữa nọ, chị tình cờ nghe được cuộc đối thoại qua điện thoại thì mới vỡ lẽ, con gái chị “đang yêu”. Chị cứ ngồi thẫn thờ nhìn con mà không biết phải làm sao?

Không phải bất cứ bậc cha mẹ nào cũng biết cách xử lý trước những tình huống dở khóc dở cười như thế. Chị Hằng cho biết, khi chồng chị biết tin, anh đã cho con bé một trận đòn nhừ tử và hạ lệnh, nếu còn hẹn hò chát chít nữa, anh sẽ cạo đầu và cho nghỉ học luôn. Thế nhưng, không phải lúc nào biện pháp mạnh cũng mang lại kết quả. Thậm chí, điều đó vô tình làm “người trong cuộc” nhầm tưởng “tình yêu” của mình đang gặp sóng gió, thử thách và càng tìm đủ mọi cách để được yêu nhau.

Anh Tuấn Khôi đã từng có kinh nghiệm trong việc giải quyết chuyện yêu đương của đứa con trai 13 tuổi mà không hề để lại “dấu ấn” gì giữa hai cha con. Anh kể, vì muốn con trai tiếp cận với công nghệ thông tin nên anh đã hướng dẫn cho thằng bé sử dụng internet từ khi mới vào lớp 6. Những khi anh không có ở nhà, thằng bé thường lên mạng vào các forum rồi cũng tập tành làm quen với đủ thứ người. Một thời gian sau, anh vô tình phát hiện, con trai anh đang “yêu” một cô bé lớn hơn 2 lớp và cả hai thường hay hẹn nhau chat vào lúc ba mẹ đều đi làm. Ban đầu, anh vô cùng tức giận nhưng vì nghĩ đến “tâm lý của một thằng con trai 13 tuổi” nên anh đã không đánh nó roi nào. Đầu tiên, anh cắt mạng và đăng ký cho nó một lớp học năng khiếu. Thế là, thằng bé không còn thời gian rảnh rỗi để la cà trên mạng. Tiếp theo, anh treo giải thưởng “nếu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, sẽ được một chuyến du lịch Trung Quốc”. Thỉnh thoảng, anh dành thời gian chơi điện tử với con và  tặng thằng bé những quyển sách mang tính giáo dục. Anh cũng âm thầm kiểm tra con trai có còn liên lạc với bạn gái nữa không. Và đúng nghĩa, “tình yêu học trò”, thằng bé không còn dấu hiệu gì là “ yêu” nữa.

Các nhà tâm lý cho rằng, việc phát sinh tình cảm của những em ở độ tuổi cấp 2, 3 là hoàn toàn bình thường. Hãy bình tĩnh trước những bức thư tình thời số và biết đưa ra cách xử sự đúng thì mọi việc đều êm xuôi theo hướng tích cực.

NGUYÊN PHONG

Đòn ghen

Thanh suýt làm rơi điện thoại khi đọc tin nhắn mới được gửi đến từ một địa chỉ mail lạ. Vậy là việc Thanh và Dũng có quan hệ với nhau đã bị vợ Dũng phát hiện.

Đòn ghen
Vậy là việc Thanh và Dũng có quan hệ với nhau đã bị vợ Dũng phát hiện.

Là sinh viên trường nghệ thuật với ngoại hình xinh đẹp, ngoài giờ học, Thanh làm thêm công việc hướng dẫn viên cho một công ty du lịch rồi quen Dũng trong chuyến đi Quảng Ninh. Vẻ ngoài lịch thiệp, hào nhoáng và từng trải của người đàn ông thành đạt đã gây ấn tượng mạnh với Thanh. Trở về sau chuyến đi, Dũng thường xuyên liên lạc và thể hiện những hành động quan tâm khiến Thanh dù biết anh đã có gia đình mà không cưỡng lại được. Cô trở thành vợ bé chỉ để được bên anh. Đổi lại, Dũng chu cấp cho cô một cuộc sống đầy đủ. Mỗi tuần anh đến chung cư Thanh sống 3 lần, thỉnh thoảng đưa cô đi dự tiệc.

Cách đây không lâu, Dũng dẫn Thanh đến một nhà hàng nhỏ vùng ngoại thành. Đợi họ đã có 3 người đàn ông khác được Dũng giới thiệu là đối tác công ty. Bữa cơm diễn ra được nửa chừng thì Dũng có điện thoại. Anh cáo lỗi vì nhà có việc gấp, song nói rằng sẽ quay lại ngay. Có chút hẫng hụt nhưng vì là đang làm việc với đối tác nên Thanh vui vẻ ngồi lại. Không còn Dũng, những người đàn ông ấy trở nên bạo dạn hơn, họ nói cười vui vẻ, liên tục khen ngợi và buông lời tán tỉnh. Dù đã chuếnh choáng nhưng vì khó từ chối, Thanh vẫn phải uống cạn ly rượu mạnh những người đàn ông ấy mời. Chợt cô thấy trước mắt tối sầm, đổ gục xuống bàn và chỉ lờ mờ cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc bổng lên.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô hoảng loạn khi thấy mình không mảnh vải che thân trong căn phòng lạ, ba người đàn ông kia đã biến mất. Suốt quãng thời gian sau cô đau đớn và nhục nhã. Đã mấy lần cô định nói cho Dũng biết nhưng khi nghe anh nói “đó là đối tác rất quan trọng” thì cô lại im bặt. Cũng bởi cô sợ khi anh biết chuyện sẽ không tin, hoặc có thể sẽ ghê tởm mà bỏ rơi cô.

Nội dung tin nhắn và file ảnh mà cô nhận được ngày hôm nay còn làm cô sợ hãi hơn. Những tấm ảnh chụp cô lõa lồ bên ba người đàn ông trong đủ mọi tư thế, có cả ảnh chụp bố mẹ và nhà cô dưới quê được gửi đến điện thoại kèm tin nhắn: “Hoặc chấm dứt với chồng tôi, hoặc cô sẽ được làm người nổi tiếng!”.

Toàn thân cô run lên, đau đớn và sợ hãi lấn át lý trí. Cô gọi cho Dũng nhưng không được. Bây giờ cô biết phải làm sao? Cô không thể báo công an bởi như vậy mọi chuyện sẽ vỡ lở, càng không dám tưởng tượng đến cảnh những tấm hình đáng ghê tởm ấy bị phát tán khắp nơi…
Theo Dân Trí