Category Archives: Tâm sự công việc

Ước chân ngắn lại để đỡ bị gạ tình

Nhiều khi tôi chỉ muốn chân mình ngắn lại để khỏi phải nghe những lời “gạ tình” bất lịch sự đó.

Chân dài ước chân ngắn lại một tí
Chân dài ước chân ngắn lại một tí

Tôi phải nói thẳng, tôi rất ghét mấy anh đại gia ỷ mình lắm tiền, nhiều của rồi thích làm gì thì làm. Tôi là chân dài chính hiệu, nhưng lại không muốn trở thành món hàng mua vui cho mấy anh đại gia “não ngắn” đó.

 

Tôi không giống với các em chân dài thích sống bám. Tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt. Tôi có thể tự mua cho mình một chiếc túi hàng hiệu mà không cần phải “xin xỏ” ai nếu muốn. 28 tuổi, tôi đã mua được một căn chung cư tạm ổn và hài lòng với cuộc sống của mình.

 

Nhiều người thấy tôi kiêu với đàn ông lại hay nói xỏ. Nhưng quả thực, với loại đàn ông cứ nghĩ mình có tiền là có thể làm được mọi thứ, tôi xem thường lắm. Với tôi, họ chẳng là cái gì cả. Tôi thích công việc hiện tại của mình và được tiêu tiền do chính mình làm ra là một điều hạnh phúc.

 

Với vẻ ngoài xinh đẹp và đôi chân dài đáng mơ ước, nếu muốn cặp đại gia để sống nhàn rỗi, tôi đã có thể cặp với rất nhiều người. Nhưng tôi lại không thích. Tôi thấy kiểu sống ấy thật đáng khinh. Với tôi, đàn ông chỉ cần thông minh, có chí tiến thủ và yêu thương tôi là đủ. Tiếc rằng cho đến giờ, tôi vẫn chưa gặp được người nào như thế.

Ngược lại, những đại gia lắm tiền, mê sắc lại xếp hàng xung quanh tôi quá nhiều. Hở ra, tôi lại nhận được những tin nhắn kiểu như: “Yêu anh đi, anh sẽ mua nhà cho em”, “Làm tình nhân của anh nhé, anh sẽ cho em con Audi” hay kinh khủng hơn là: “Nếu em ngủ với anh một lần, tài khoản của em sẽ được rót tiền cả đời”…

 

Đa số những đại gia này đều biết tôi trong những lần giao dịch làm ăn và quen qua bạn bè giới thiệu. Khỏi phải nói tôi phải đau đầu thế nào trước những lời “mời chào” lộ liễu như thế. Vì mối quan hệ xã giao, có lúc tôi từ chối lịch sự, nhưng nhiều khi điên quá, tôi đã phải chửi vào mặt họ để “cắt đuôi”.

 

Quả thực, tôi quá khổ sở và thấy mình bị xúc phạm bởi những lời “gạ tình” kiểu ấy. Mới đây thôi, có một anh đại gia mới nổi vừa gặp tôi đã mê tôi mê mệt. Ngày nào anh ta cũng mua quà mang đến công ty tôi làm tôi phát ngại. Bao nhiêu con mắt của đồng nghiệp nhìn tôi dò xét, thậm chí, có người còn bảo tôi đang cặp đại gia.

 

Tôi đã từ chối không biết bao nhiêu lần nhưng anh chàng này vẫn không từ bỏ. Hôm sinh nhật tôi, anh ta mang tặng tôi một chiếc chìa khóa xe hơi sang trọng. Tôi phát hoảng, vội vã cáo từ. Nhưng ngày nào vị đại gia này cũng nhắn tin “khủng bố”. Và sau cùng, tôi cũng biết nguyện vọng lớn nhất đời của anh ta là “được ôm ấp em một lần vì đôi chân của em sexy quá”.

 

Anh ta vẫn bám tôi như đỉa cho đến khi tìm được một em khác có chân dài hơn và cũng dễ dãi hơn. Tôi tưởng mình sẽ thoát, nhưng không ngờ, mình lại lọt vào “tầm ngắm” của sếp mới.

 

Sếp tôi nhanh chóng để mắt đến đôi chân dài miên man của tôi. Ông liên tục mời tôi đi ăn và ngỏ ý, nếu “chiều” ông ấy, tôi sẽ được thăng chức nhanh chóng. Tôi đã rất khó xử và tìm kế hoãn binh nhiều lần. Nhưng sếp lại tấn công quá mạnh.

 

Có lần, ông ta còn lén bỏ thuốc mê vào rượu bắt tôi uống. May mà tôi cảnh giác, giả vờ làm đổ ly rượu rồi tìm cớ trốn về. Sau hôm đó, tôi lập tức nghỉ việc.

Tôi “dị ứng” và quá sợ hãi với những lời “gạ tình” từ các đại gia lắm tiền. Bởi tôi biết, họ chẳng yêu thương gì tôi mà chỉ thèm muốn thân xác tuyệt đẹp của tôi mà thôi. Nói đến đây tôi lại ước, giá như chân tôi ngắn lại, có lẽ tôi đã có một cuộc sống bình yên hơn.

 

Theo Eva

Chạm vào kỷ niệm

GocTamSu.com – Công ty cũ kỷ niệm mười năm ngày thành lập, gửi tặng nhân viên cũ không đến dự được, một chiếc khung ảnh nhựa “cây nhà lá vườn”, do chính các thành viên thiết kế. Để rồi từ đó bao nỗi nhớ lại được dịp ùa về.

 

Chạm vào kỷ niệm công ty cũ
Chạm vào kỷ niệm công ty cũ

Một mùa thu lá vàng rơi xao xác, đưa theo làn gió mùi hương hoa sữa bịn rịn khách qua đường, đó là ngày công ty nhận được giấy phép đầu tư và cũng vào mùa thu, “ai đó” đã rời bỏ nơi khởi nghiệp của mình với bao bâng khuâng, da diết nhớ, bởi một sự lựa chọn mang tính đam mê, cố chinh phục đỉnh cao mới…

 

Thời gian thật hiệu nghiệm giúp nó quên đi mọi giận hờn xích mích, những đố kỵ nhỏ nhen, chỉ nhớ lại những gì tốt đẹp nơi đồng nghiệp cũ. “Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”, nó luôn dành tình cảm trìu mến thân thương cho nơi đã học được rất nhiều, nơi nó chỉ được chứ chưa mất mát thứ gì. Tất cả đều mang một giá trị nhất định cả về vật chất lẫn tinh thần. Một khi đã dành thời gian dài dốc lòng dốc sức, thì trái tim ta cũng đã trao gửi và gắn bó một phần ở nơi đó với những con người ở đó, từ sếp lớn cho đến công nhân, từ chú bảo vệ cho đến cô nhân viên tạp vụ.

 

Cảm giác hụt hẫng kéo dài đến vài tháng sau đó, mãi nó mới sửa được từ “công ty mình” thành “công ty cũ của mình” dù công việc mới bận rộn cuốn đi, lấp vào, song vẫn có phút giây hồi tưởng lại những ngày vớ được mẩu truyện cười, hay những thứ hay ho, lại chuyền đến cho mọi người để đọc vụng trong giờ, cùng nhau cười khi khí. Chiếc ghế có bánh xe cứ lao vun vút trong nhịp độ công việc lúc nào cũng hối hả, khẩn trương giúp nó học được từ đó nhiều kỹ năng cùng biết bao kinh nghiệm kịp thời tích lũy, để rồi nó dần trưởng thành, đứng vững hơn.

 

Có cả thảy tám chiếc giấy mời của các đồng nghiệp cũ gửi đến tha thiết mời cả chồng con nó đến dự cho vui. Công ty tổ chức tiệc Buffet, nhảy nhót hát hò, tặng quà cho nhân viên và người thân được mời đến tham dự, còn được bốc thăm trúng thưởng… nó nghe mà con tim thổn thức muốn tìm về lắm, mà chỉ tiếc giờ lòng người ngại núi e sông, xa xôi mất rồi. Tuy chẳng thể đến nhưng trong tim vẫn luôn hướng về và lưu giữ những thành ý của mọi người.

 

Những khi ký ức lùng sục quay về nóng bỏng tâm trí, lại ngồi miên man suy nghĩ, nó không hối tiếc mà chỉ thảng hoặc rưng rưng nhớ lại, bao xúc cảm. Mỗi lần nghe, đọc tin về “kỷ niệm cũ” nó lại mỉm cười, mừng vui, tiếp tục nuôi trong lòng tâm niệm sẽ mãi sống thành thật và nhiệt tình để nếu sau này dòng đời có nổi trôi, lại phải ra đi đến một công ty khác, sẽ vẫn được nhớ về nơi cũ với một thái độ trân trọng, tràn đầy tình cảm. Cảm ơn kỷ niệm và chúc mừng sinh nhật công ty cũ!

 

TSL / Dân Trí

Chiều sếp, chồng hay phải đến ‘quán đèn mờ’

Nếu việc xây dựng quan hệ với cấp trên chỉ dừng lại ở việc quà cáp biếu xén hay nhậu nhẹt thì có lẽ không có gì đáng nói. Đằng này, như anh tâm sự, sau những cuộc nhậu, anh phải dẫn sếp đi massage hoặc bia ôm, karaoke ôm.

Trường hợp của tôi rất khác với những bài viết thường gặp trên mục Tâm sự. Vợ chồng tôi khá hòa hợp, yêu thương nhau. Vấn đề không nằm ở quan hệ giữa hai vợ chồng mà là ở công việc của anh. Anh là người có chí tiến thủ, có tham vọng trong sự nghiệp.

Làm việc trong cơ quan nhà nước nhưng anh rất có trách nhiệm. Anh cũng đang phấn đấu để được đi học, là cơ sở để phát triển hơn nữa. Tuy nhiên, trong ngành anh công tác, năng lực chưa phải là quyết định, mà các mối quan hệ chiếm vai trò cực kỳ quan trọng. Việc tạo dựng quan hệ với cấp trên là không thể thiếu. Bản thân tôi cũng rất ủng hộ và mong làm chỗ dựa vững vàng để anh yên tâm công tác và phấn đấu.

Nếu việc xây dựng quan hệ với cấp trên chỉ dừng lại ở việc quà cáp biếu xén hay nhậu nhẹt thì có lẽ không có gì đáng nói. Đằng này, như anh tâm sự, sau những cuộc nhậu, thỉnh thoảng anh phải dẫn sếp đi massage hoặc bia ôm, karaoke ôm. Anh nói mong tôi thông cảm, vì chẳng lẽ sếp yêu cầu mà mình từ chối. Anh cũng khẳng định bản thân chẳng thích thú gì, rằng anh không bao giờ làm gì có lỗi với tôi, anh rất trong sáng, biết cách tự bảo vệ mình.

Thực lòng tôi rất tin anh. Nhưng dù tin đến mấy tôi cũng không tưởng tượng nổi đã vào những chỗ như vậy thì còn giữ mình làm sao được. Mình có muốn không làm gì thì những người đi cùng có chấp nhận không? Các em tiếp viên lại thiếu gì cách để lôi kéo, chiều chuộng khách. Vào đó thì biết thế nào là điểm dừng. Ranh giới giữa “trong sáng” và “trong tối” có lẽ quá mong manh.

Chuyện đó lại không phải chỉ diễn ra một hai lần mà có thể còn nhiều lần khác. Anh có giữ mình được mãi không khi cuộc sống vợ chồng có rất nhiều điều không thể nói trước. Khi tình cảm vợ chồng dần trở nên nhàm chán, hay những lúc cơm không lành canh không ngot, những lúc vợ chồng xa nhau lâu ngày?

Thực sự, tôi không biết mình nên cư xử thế nào cho phải, để vừa không ảnh hưởng đến công việc của chồng, vừa không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Khuyên anh bỏ việc là điều không thể, vì ngành của anh là ngành được đào tạo đặc thù. Bảo chồng đừng phấn đấu thì càng không được, vì đàn ông không thể không lo sự nghiệp, mà như đã nói, sự nghiệp của anh được quyết định rất nhiều bởi các mối quan hệ với cấp trên, có lẽ mọi người cũng không lạ.

Khuyên anh đừng đến những nơi như vậy? Chắc cũng không được nốt vì bản thân anh đâu có muốn, với anh, đó là một phần của công việc, một việc phải làm. Tôi cũng không muốn mỗi lần anh về muộn lại tra hỏi, chất vấn chồng. Có lẽ chỉ làm không khí thêm căng thẳng mà thôi.

Nhưng ngược lại, nến tôi chấp nhận “sống chung với lũ”, chấp nhận như đó là điều hiển nhiên thì bản thân tôi thấy không cam tâm, thấy mình quá thiệt thòi, cam chịu. Dù tin những lời anh nói, và biết không phải cứ vào những chỗ như vậy thì phải “làm gì đó” mới được, có thể chỉ đơn giản là thư giãn mà thôi, nhưng chỉ cần tưởng tượng việc chồng vào những nơi đó, ngồi cạnh một người phụ nữ không phải là mình, dù không làm gì thì tôi cũng đã đau thắt ruột gan.

Và cứ mỗi lần anh về muộn hay vắng nhà là tôi lại suy diễn ra đủ mọi viễn cảnh u ám. Sợ rằng nếu tiếp tục thì niềm tin và tình yêu tôi dành cho anh cũng bị tổn thương, sợ rằng tôi không đủ rộng lượng để có thể coi việc đó là bình thường.

Cõ lẽ, trong xã hội hiện nay, các anh coi việc này là bình thường, hiển nhiên, còn các chị thì phải thông cảm và chấp nhận. Tôi nghĩ không ít gia đình rơi vào hoàn cảnh giống mình. Vậy theo mọi người, chấp nhận hay không chấp nhận?

Thu

Gã xe ôm của đời em

Anh nhắn tin: “Bị điều về tổng công ty làm rồi!”. Em tiện tay nhắn lại: “Về thì về, chứ sao!”. Một lát sau, em chợt nghĩ, vậy là chồng mình lên hay xuống chức? Vội nhắn lại cho anh: “Vậy là lên hay xuống hả anh?”. Anh trả lời ngay: “Lên hay xuống gì thì cũng đưa rước vợ con đi học, đi làm. Suốt đời làm xe ôm mà!”. Em bật cười.

Xe ôm đời em - Ảnh minh họa
Xe ôm đời em – Ảnh minh họa

Kiểm điểm lại, em giật mình nhận ra chúng mình đã 17 năm chồng vợ. 17 năm anh làm xe ôm cho em, rồi cho con, đúng như lời hứa buổi ban đầu. Nhớ hồi mới về công ty, thấy em ngày nào cũng “bị” anh đưa đưa đón đón, mấy chị trong cơ quan cứ trêu: “Buộc chồng chặt như vậy, ai kéo ra cho nổi”. Em cũng mấy lần dùng dằng: “Thôi, cho em đi một mình”. Anh kiên quyết không cho. Không phải em không biết chạy xe, nhưng anh cứ muốn được người ngồi sau “ôm chơi” vậy đó. Thật tình, nói là anh đưa đón nhưng một năm đã hết sáu, bảy tháng chúng mình phải xa nhau vì anh đi công tác, tu nghiệp ở nước ngoài liên tục. Em một mình ở nhà gồng gánh, cũng phải “chạy xe ôm” đến bở hơi tai lo cho hai thằng nhóc. Em biết rõ, anh cố tình đưa đón là để bù đắp cho em những ngày vất vả…

Nhớ ngày hai đứa quen nhau ở giảng đường đại học, là con gái thành phố, em có xe gắn máy đi lại. Anh dân tỉnh lẻ, chỉ đi xe đạp. Mỗi lần tan học, đi chơi, anh luôn bắt em ngồi sau xe đạp để anh đưa đi. Anh hứa: “Em cố ngồi, từ từ anh sẽ sắm cho em chiếc yên êm ái hơn”. 20 tuổi, em tin tuyệt đối lời hứa của gã sinh viên nghèo. Năm em 23 tuổi, chúng mình cưới nhau, yên xe mới là chiếc cúp 78 cũ kỹ mà anh sắm được sau một năm dành dụm. Quả là có êm hơn! Rồi chúng mình tích cóp, đổi xe, những chiếc yên xe mới thật êm ái, dễ chịu. Anh đã thực hiện lời hứa với em một cách cần mẫn, từ từ. Tin yêu anh tuyệt đối, em nhẫn nại đợi chờ. Có hôm chờ đến tận 7, 8 giờ tối mới được xe ôm tới rước vì đường ngập nước, kẹt xe. Có hôm, vợ chồng con cái lụng thụng đội mưa, đạp nước, về đến nhà không kịp nấu cơm, đổ bình thuỷ, chế nước, húp mì ăn liền nhưng cũng ngon quá đỗi…

Xe ôm đời em - Ảnh minh họa 2
Xe ôm đời em – Ảnh minh họa 2

Hôm nay, anh “hứa” lại sẽ làm xe ôm, lại sẽ tiếp tục đưa đón vợ con dù cuộc đời anh “lên” hay “xuống”. Lời hứa đơn giản, bình thường mà sao em nghe ấm áp, tin tưởng quá chừng. Cảm ơn anh, “gã xe ôm của đời em”.

TINH CHÂU

Giảm “ham muốn” vì áp lực công việc

Một nghiên cứu tại Nhật cho thấy đàn ông có áp lực cao trong công việc thì giảm ham muốn tình dục và dễ trầm cảm, theo The Sun.

 

Công việc căng thẳng có thể ảnh hưởng đến chuyện “phòng the” - Ảnh: Shutterstock
Công việc căng thẳng có thể ảnh hưởng đến chuyện “phòng the” – Ảnh: Shutterstock
Các nhà nghiên cứu tại Trường đại học Osaka và Okayama (Nhật) tìm hiểu sự liên hệ giữa công việc nhiều áp lực và tình trạng giảm ham muốn tình dục ở nam giới.
Đối tượng nghiên cứu là 183 người đàn ông tại Nhật, tuổi từ 34 đến 67.

Qua việc kiểm tra nồng độ testosteron từ mẫu máu của các đối tượng nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy những người đàn ông làm việc với nhiều áp lực thì ham muốn tình dục càng thấp.

Theo đó, họ dễ gặp phải tình trạng mãn dục nam với những triệu chứng tương tự như mãn kinh ở phụ nữ.

Người đàn ông sẽ cảm thấy thiếu năng lượng, trầm cảm, giảm ham muốn và khó vực dậy niềm đam mê “chăn gối”.

Nghiên cứu cho thấy đặc trưng về mặt tâm lý – xã hội của nghề nghiệp có liên quan đến tình trạng mãn dục ở nam giới trung niên tại Nhật.
Những triệu chứng mệt mỏi khi mãn dục ở nam giới có thể là do sự thay đổi hormone và tình trạng căng thẳng.

Nghiên cứu đăng tải trên chuyên san Maturitas.

Theo Đức Trí (TNO)

 

Cuộc sống đen tối khi bị hai người đàn ông hại đời

Khi no xôi chán chè, sếp xem tôi như một món đồ chơi; khi cần dùng đến, không cần đá đi. Trong công việc sếp luôn tạo áp lực với tôi, thậm chí chuyển tôi sang vị trí khác và tuyển người mới vào. Sếp còn không nhận giọt máu đang mang trong người tôi.

Khi viết những dòng tâm sự này cũng là lúc tôi nói lên hết tất cả nỗi lòng của mình, nỗi lòng không thể bày tỏ cùng ai. Tôi hy vọng mọi người đừng ném đá, đừng chỉ trích vì những điều đó tôi đã trải qua và chịu đựng rất nhiều rồi. Tôi hy vọng mọi người dùng một tấm lòng để chia sẻ cùng tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, khi được một tuổi mẹ tôi bị tai biến nằm một chỗ, ba tôi đau yếu liên miên, mọi gánh nặng đổ lên hai người anh tôi, khi đó mới 11, 12 tuổi phải nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền nuôi cả nhà. 7 tuổi tôi đã biết bón từng thìa cháo cho mẹ. Cuộc sống khốn khổ theo tôi đến lớn, vừa đi học vừa chăm sóc cha đau mẹ yếu nên chưa bao giờ tôi cảm nhận được vòng tay thương yêu dạy dỗ của gia đình, vì mặc cảm bản thân nên tôi hay tự ti nhút nhát.

Continue reading Cuộc sống đen tối khi bị hai người đàn ông hại đời

Công ty cà-fê lâu đời khai trương quán cà- fê đầu tiên

Cà-fê đã trở thành một nét văn hóa của người thành thị. Những quán cà-fê đang mọc lên như “nấm sau mưa” khắp Hà Nội. Ở đâu người ta cũng tạo ra cho mình một phong cách, một “style” lạ mắt… Continue reading Công ty cà-fê lâu đời khai trương quán cà- fê đầu tiên

Những bác sĩ có… “thần kinh thép”

(Dân trí) – Tiếng gào thét chấn động cả khu điều trị, một bệnh nhân hết đập phá lại chạy vòng quanh, hai mắt long sòng sọc, chân tay múa may sẵn sàng tấn công những bác sĩ muốn khống chế mình. Cảnh tượng đó vẫn thường diễn ra tại bệnh viện Tâm thần TPHCM. Continue reading Những bác sĩ có… “thần kinh thép”

Thứ sáu của bạn (18/3)

Những cảm xúc riêng tư của Song Ngư sẽ khiến cho những phán đoán, suy nghĩ của bạn đi theo một hướng khác. Vì vậy, hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để bạn đưa ra những quyết định quan trọng mang tính bước ngoặt. Continue reading Thứ sáu của bạn (18/3)