Tag Archives: vợ chồng

Vợ chồng “son”

Bà Nhàn cứ than ngắn thở dài, tựa như lỡ mua đắt mớ cá mớ tôm đâu ngoài chợ, miệng luôn lẩm bẩm “có hai mụn con mà giờ nhìn đi nhìn lại chẳng có đứa nào bên mình thế này”.

Vợ chồng son
Vợ chồng son – Ảnh minh họa

Hai ông bà chẳng phải là cán bộ công chức gì, chỉ là dân làm nông, buôn bán bình thường như bao người khác. Có điều, cả cái làng này, trong khi nhà ai cũng phải năm đứa con trở lên thì nhà ông bà hai đứa.

 

Ông Hựu bảo, ngày trước, cũng tại con gà mà tôi không muốn sinh đông đó chứ. Tình cờ sang chơi nhà ông anh thời chiến đấu, thấy nhà người ta ngồi ăn cơm mà chật bàn, đếm đi đếm lại thiếu hai người nữa là tròn mâm. Đĩa thịt gà lọt thỏm giữa sáu đứa con nom còn thòm thèm lắm. Ông chậc lưỡi, sau này mình có giàu cũng chả đẻ nhiều làm chi, đẻ ít thì của ít cũng hóa ra nhiều…

 

Rồi các con cũng lớn. Khi cô con gái đi học xa nhà, bà khóc rấm rứt mấy ngày liền. Đi vào đi ra lại than nhà cửa buồn hiu, chẳng ai bầu bạn. Thằng em nó ham chơi, suốt ngày ở ngoài đường nhiều hơn trong nhà. Ông Hựu lo cắm cúi ngoài đồng, về nhà lại bật tivi xem, chẳng để ý đến nỗi buồn của vợ.

 

Hoc xong, cô con gái ở lại thành phố làm, nói mấy nó cũng không chịu về quê. Thì ra, tình yêu của nó ở trong đó. Bà thở dài, ngẫm đời chua thật, mình yêu thương nó trước cả khi thằng đó yêu nó vậy mà giờ vì thằng đó, nó gạt mình ra.

 

Cho con gái lấy chồng xa, nó cứ tíu tít vui mà không thấy nước mắt mẹ đang chảy dài. Hôm đưa dâu, bà cứ sờ nắn tay nó, rồi ôm nó nức nở. Kể ra con bé cũng vô tư quá hay tại nó bản lĩnh không biết, thấy mẹ thế nó còn cười được, miệng líu lo mẹ cứ yên tâm, anh ý thương con lắm, con không khổ đâu. Ờ, thì cả đời này mẹ cũng chỉ mong vậy thôi.

 

Nhiều lúc nhớ con quay quắt, bà chỉ biết lấy áo quần con ôm ngủ. Thi thoảng vào phòng nó dọn dẹp vài ba thứ, để nó có về thăm đột xuất cũng có chỗ sạch sẽ mà ngủ.

 

Thằng em lận đận lắm cũng tốt nghiệp cấp ba xong rồi đòi vào tận Sài Gòn học nghề.

 

– “Nghề gì học gần đây cũng được, có nhất thiết phải đi xa không con”.

 

Nó ngắc ngứ: “Con chỉ thích học trong đó”.

 

Ờ, thì nó thích, mình đành chịu.

 

Ngoài làm nông, ông bà cũng buôn bán thóc lúa cho những mối lớn trên huyện nên có đồng ra đồng vào. Ngôi nhà bây giờ xây khang trang, rộng rãi mà trống huơ trống huếch. Hết ông đi lên lại gặp bà đi xuống, hai ông bà nhìn nhau mà thở dài thườn thượt.

 

Bà biết, ông không nói ra nhưng ông cũng nhớ chúng nó lắm. Cái hồi tới mùa gặt, nhìn mấy nhà trong xóm con cái đứa nấu ăn, đứa phụ gặt, đứa gánh lúa về, không khí đông đúc vui vẻ nom thèm làm sao. Bên ruộng này, mỗi hai ông bà già lụi hụi làm, có việc gì to tát lại đi thuê người.

 

Nghe tiếng trẻ nít từ nhà bên cạnh, bà bấm điện thoai gọi con gái, thôi mày mau có cháu đi, đẻ xong đem về đây tao nuôi cho. Con gái bà ậm ừ, bà nội để làm gì, việc gì mẹ phải nhọc như thế. Mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe.

 

Gọi vào cho thằng con trai, nó bảo ông đừng gọi chi nhiều, nó bận lắm. Hình như chỉ lần nào hết tiền, nó mới gọi để bảo ông chuyển tiền thì phải. Những lúc ấy, ông phấn khởi làm sao, cố khơi chuyện mà nói rồi lại chuyển máy cho bà. Nó tắt máy từ hồi lâu mà ông bà còn cầm cái máy áp vào tai tưởng như làm vậy là cảm nhận được hơi của thằng con. Hóa ra, thời đại bây giờ, gần con cũng trở nên xa xỉ đến thế.

 

Hôm ông ốm, bà bắt con gà làm thịt, hai ông bà đùn qua đẩy về, ăn mãi cũng không hết nửa con, phải chi có chúng nó ở nhà.

 

Lại nhắc chuyện ông bạn thời chiến đấu của ông, nhà có sáu đứa con. Mấy đứa trẻ nhà ấy cứ luân phiên nhau, đứa này đi học xa thì đứa kia ở nhà đỡ đần bố mẹ. Ngày Tết cũng vui, vợ chồng con cái trong nhà thôi mà y như có hội.

 

Hai ông bà cứ như vợ chồng son già cỗi, ngày ngày vào ra trông ngóng con. Chẳng mấy chốc lá rụng về cội, hai cái thân già rồi cũng dìu dắt tiễn nhau đi, không lẽ cứ sống mòn mỏi rồi chờ cái ngày ấy.

 

Diệu Ái

Chồng không muốn tôi đi làm

Anh bảo, tôi muốn đi làm chỉ thỏa mãn bản thân thôi, rằng tôi muốn giao lưu, chứ không hề nghĩ đến gia đình và các con.

Tôi đang rơi vào tình thế bi quan. Tôi đã có chồng, con. Từ khi ra trường, tôi và chồng cùng làm tại một công ty. Rồi sau đó, chúng tôi thành lập công ty riêng và cùng nhau làm ăn.

Công việc kinh doanh có nhiều thăng trầm, có những lúc bất đồng quan điểm, nhưng rồi chúng tôi cũng biết nhường nhịn nhau để nhìn về phía trước. Khoảng thời gian khủng hoảng kinh tế qua đi, vợ chồng tôi xây dựng được một chút về kinh tế cho gia đình, có nhà riêng, có xe để đi… Nói chung, cuộc sống không còn thiếu thốn như trước nữa.

Đau đầu vì chồng không cho đi làm
Đau đầu vì chồng không cho đi làm – Ảnh minh họa

Bây giờ, công ty hết việc, chúng tôi quyết định giải thể. Anh ấy đi tìm việc khác phù hợp với bản thân mình, còn tôi ở nhà chăm sóc con cái, lo toan việc gia đình. Gần đây, ngồi nhà nhiều tôi thấy buồn. Tôi muốn đi làm và đã tìm được việc phù hợp với chuyên môn của mình. Nhưng đổi lại, anh ấy không muốn tôi đi làm. Anh ấy muốn tôi ở nhà, làm việc nhà cũng là làm, vì kinh tế có phải vấn đề bận tâm của chúng tôi đâu.

Anh ấy bảo, tôi muốn đi làm chỉ thỏa mãn bản thân thôi, rằng tôi muốn giao lưu, muốn có văn hóa doanh nghiệp… chứ không hề nghĩ đến gia đình và các con. Tôi buồn khi nghe những lời như thế. Tôi đã im lặng và không muốn tranh luận thêm gì nữa bởi tôi nghĩ đi làm là nhu cầu của mỗi con người. Ngoài vấn đề tài chính, người ta còn học hỏi, còn có kiến thức xã hội, cảm thấy thời gian trôi đi không trì trệ nữa. Tôi phân vân quá. Đi làm hay ở nhà thui thủi để giữ hạnh phúc gia đình? Giữa chúng tôi có những khoảng cách như thế…

Bởi tôi nghĩ đi làm là nhu cầu của mỗi con người, ngoài vấn đề tài chính người ta còn học hỏi, còn có kiến thức xã hội, còn cảm thấy thời gian trôi đi không trì trệ nữa. Tôi phân vân quá, đi làm hay ở nhà thui thủi để giữ hp gia đình? giữa chúng tôi có những khoảng cách như thế…

Độc giả giấu tên

Chồng bạc đãi vợ nhưng hết lòng với bạn

Vợ là người đắp chăn cho khi hắn lạnh, nấu cơm, rửa bát, chăm con… nhưng hắn sẵn sàng đạp, đánh, chửi, thậm chí đuổi vợ đi.

 

Là một người vợ nhưng tôi cũng không biết chồng mình đang làm gì, đồng nghiệp có những ai và chồng tôi đang cảm thấy thế nào. Hắn chẳng bao giờ nói với tôi cả. Hắn có thể đi chơi với bạn bè cả ngày nhưng không thể chơi với con 30 phút.

Tôi cũng chẳng bao giờ biết chuyện gì từ chồng, người ngoài còn biết rõ về hắn rõ hơn tôi. Hắn sẵn sàng lấy tiền ăn của cả nhà cho thằng bạn, còn mặc kệ không cần biết vợ con có bị đói hay không? Nhưng tôi chẳng thấy thằng bạn nào tốt với hắn cả.

Chồng đối xử tệ bạc với vợ - Ảnh minh họa
Chồng đối xử tệ bạc với vợ – Ảnh minh họa

Tôi cảm thấy tôi và hắn chỉ là vợ chồng vì cái giấy đăng ký kết hôn. Tôi thậm chí không bằng người ngoài. Hầu như chuyện gì tôi biết về hắn cũng nghe từ người ngoài kể lại. Tôi cũng không hiểu gia đình này rồi sẽ đi đến đâu nữa. Tôi nói hắn, hắn mặc kệ không cần biết. Hắn cần gì phải vun vén cho gia đình này? Hạnh phúc đối với hắn là những giây phút thả phanh bên những thằng bạn tồi tệ, là những giờ ngồi dài chơi AOE, là những buổi nhậu đến tận 1h đêm?

Sau đó, khi về đến nhà, vợ là người đắp chăn cho khi hắn lạnh, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo và chăm con và giúp hắn mỗi khi khó khăn. Nhưng hắn sẵn sàng đạp, đánh, chửi, thâm chí đuổi vợ đi. Mọi tội lỗi trong nhà đều do vợ gây ra hết, vì ở nhà đấy chỉ có mỗi vợ hắn là người ngoài. Vợ hắn giờ đây chẳng biết phải làm gì nữa, cứ buông xuôi cho cuộc sống đến đâu thì đến.

Béo xinh

Chồng thực dụng

Lúc mới quen, cô rất nể phục anh vì tính chịu khó, siêng năng và tinh thần cầu tiến, ham học hỏi dù anh đã có một cơ ngơi đáng kể.

Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông anh em nên anh luôn muốn thoát khỏi cái nghèo bằng mọi cách. Trong nhà anh, chỉ có anh thành đạt nên anh nghiễm nhiên là trụ cột kinh tế và là niềm tự hào của cả gia đình.
Chồng thực dụng
Chồng thực dụng

 

Lẽ ra cô phải hạnh phúc khi có được một người chồng như thế nhưng mặt trái của những ưu điểm đó đã bộc lộ khi hai người thành vợ chồng. Thành đạt từ lúc còn khá trẻ nên anh rất tự mãn, coi thường người khác nếu họ thua kém anh. Anh luôn xem tiền là thước đo của mọi giá trị, lúc nào cũng nghĩ đến việc làm sao để có thật nhiều tiền, bất chấp mọi điều, kể cả lòng tự trọng và sĩ diện. Cô không cho rằng sự gian khó thuở ấu thơ đã ám ảnh anh đến mức tôn thờ đồng tiền đến vậy, bởi nhiều người cũng nghèo, thậm chí còn nghèo hơn anh mà người ta có nô lệ đồng tiền đến vậy đâu? Người quen đến nhà chơi với bộ dạng không được tươm tất thì y như rằng anh cho là họ muốn nhờ vả gì đó, tỏ thái độ khinh khỉnh ra mặt, khiến họ chẳng muốn lui tới thêm lần nào nữa.

Ngược lại, anh luôn ân cần, niềm nở với những người thành đạt, khá giả. Người thân ở quê gặp khó khăn, hỏi vay tiền, anh tính lãi sòng phẳng. Em trai cô bị hư xe, mượn xe cô đi làm đỡ một bữa. Lúc trả xe, anh cứ nhăn nhó khi thấy cậu em đi hết xăng mà quên đổ. Anh với một đồng nghiệp kèn cựa nhau vì một khoản huê hồng nào đó ăn chia không đều, cô khuyên anh bỏ qua vì số tiền không đáng nhưng anh không chịu. Vụ việc lùm xùm thế nào tới tai sếp, kết quả là cả hai cùng bị kỷ luật! Anh ra làm ăn riêng nhưng cũng chẳng ai hợp tác với anh được lâu vì không chịu nổi tính “cò kè bớt một thêm hai”, “xem đồng tiền to như bánh xe bò” của anh.

Cô khuyên anh rất nhiều, rằng cuộc sống không chỉ cần có tiền nhưng anh bảo cô sống giữa thời buổi này mà cứ như người trên mây, không thực tế. Mâu thuẫn giữa họ trở nên trầm trọng khi cả hai ngày càng tiến về hai thái cực đối nghịch nhau: cô sống thiên về tinh thần, tình cảm; còn anh quá nặng về vật chất. Cứ mở miệng ra là họ cãi nhau. Cô thấy lo sợ vì đây là khởi điểm dẫn đến sự tan vỡ của nhiều cặp vợ chồng. Dần dần, cô có thói quen câm lặng, nín nhịn mọi thứ cho nhà cửa đỡ ồn ào, con cái đỡ bị tổn thương nhưng cứ như vậy hoài xem ra cũng không ổn.

Kể lại với tôi, cô kết thúc bằng câu hỏi: với người chồng chỉ biết có tiền, thậm chí xem tiền quan trọng hơn cả vợ con, cô phải sống vì lẽ gì: vì tình, vì nghĩa hay vì con?

Theo Giao Lê
PNO

 

 

Vợ không chia sẻ kinh tế và việc nhà

Tôi lấy vợ được 3 năm rồi nhưng kể từ ngày bước chân về nhà chồng, vợ tôi không bỏ tiền mua được gói tăm mà phó mặc tất cả cho chồng, từ kinh tế, gửi trẻ, chợ búa, cơm nước, giặt quần áo đến đón đưa con ở nhà trẻ.

Nói chung là tôi phải làm hầu hết mọi công việc, chỉ có nấu bột và cho con ăn bột là không phải làm. Xét về công việc vợ tôi ổn định hơn tôi rất nhiều. Vợ tôi là người nhà nước, là giáo viên cấp 3 tại một trường ở Hà Nội và biên chế được 9 năm rồi. Nhưng cô ấy luôn kêu lương thấp chỉ đủ ăn sáng và đổ xăng thôi, không có tiền để đóng góp xây dựng gia đình.

Tôi thương con và cố gắng đi làm, làm thêm để đủ tiền nuôi 2 con và bố, cộng thêm sự ăn bám của vợ vào những bữa cơm chiều. Tôi đã nhiều lần than vãn với vợ về tài chính và công việc gia đình, nhưng được trả lời vẫn một điệp khúc là lương thấp và bận làm giáo án chưa chia sẻ được công việc nhà.

Nói chung vợ tôi lười, ích kỷ, vô trách nhiệm với gia đình. Hiện giờ tôi rất buồn và chán vợ và đã làm đơn ly hôn nhưng chưa nộp, mong anh chị đóng góp ý kiến để tôi đi đến quyết định sáng suốt nhất.

Gia đình vợ luôn dùng tiền để khống chế tôi

Gia đình vợ tôi buôn bán nên luôn đưa tiền ra để làm tiêu chí đánh giá, dùng tiền để khống chế, gây áp lực với tôi. Thậm chí còn dọa đuổi vì lý do tôi đi làm nhà nước, về nhà không làm thêm để kiếm tiền.

Xin tâm sự với các bạn một điều: Gần chục năm nay tôi phải chịu đựng, không tìm được giải pháp để giải thoát cho bản thân. Tôi xây dựng gia đình 18 năm, vì chưa có điều kiện mua nhà nên tôi phải ở rể. Thời gian đầu tôi kiếm được tiền thì không có vấn đề gì xảy ra. Mấy năm gần đây thu nhập giảm đi, vợ tôi kinh doanh thu nhập cao hơn nên bắt đầu xảy ra mâu thuẫn giữa tôi với vợ.

Cô ấy luôn ỷ vào việc kiếm được nhiều tiền hơn để lên mặt, thích làm gì thì làm chứ không cần bàn bạc. Xe máy cô ấy mua thì khóa lại không cho người khác đi. Tôi nói với bố mẹ vợ thì các cụ không những không khuyên bảo, còn bao biện cho con gái.

Gia đình vợ tôi buôn bán nên luôn đưa tiền ra để làm tiêu chí đánh giá, dùng tiền để khống chế, gây áp lực với tôi. Thậm chí còn dọa đuổi vì lý do tôi đi làm nhà nước, về nhà không làm thêm để kiếm tiền. Vừa rồi tôi được phân một căn nhà, bán giá chênh lệch được 500 triệu, tôi muốn mua căn nhà nhỏ ra ở riêng nhưng vợ không muốn đi vì nhà không có con trai, vợ tôi lại ở với bố mẹ. Nhà tôi có 2 con gái, một 18, một 12 tuổi.

Giờ tôi rất khó giải quyết. Nếu ở lại tôi không thể chịu đựng thêm nữa, thậm chí ngày giỗ bố tôi cũng không được làm giỗ. Nếu mua nhà ra ở riêng thì vợ không đi, sẽ phải ly hôn. Tôi năm nay đã 50 tuổi, hơn nữa không muốn rời xa 2 đứa con, nhất là cháu lớn sắp thi đại học. Lương tôi hiện nay mỗi tháng được 9 triệu, tôi có thể nuôi được một cháu. Rất mong các bạn tư vấn cho tôi. Chân thành cảm ơn.

Bảo / Theo VnExpress

Biết thế em cưới anh sớm hơn

Từ khi lấy anh, cuộc sống của em đã tốt hơn rất nhiều. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho em cả về vật chất lẫn tinh thần. Hơn thế nữa, anh cũng luôn yêu quý và lo lắng cho gia đình em.

Người ta nói: Là con gái nếu phải lựa chọn giữa người mình yêu và người yêu mình thì thà lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Nhưng dù lấy người nào đi nữa thì niềm vui của ta cũng sẽ không được trọn vẹn, giống như đường tròn bị khuyết mất một nửa. Như vậy, thật hạnh phúc cho những ai lấy được người mình yêu mà cũng là người yêu mình. Và em là một trong những người may mắn đó.

Anh – người em yêu cũng là người chồng thân thương của em. Em nhớ mãi câu nói của anh lúc mới quen: “Sau này khi cưới nhau rồi anh sẽ yêu em nhiều hơn bây giờ”. Lúc đó em nghe vậy thôi chứ cũng không tin lắm, vì nghĩ rằng: khi yêu nhau thì người con trai nào mà chẳng nói lời ngon ngọt để làm vui lòng bạn gái, chứ cưới rồi thì chẳng thể nào còn được như lúc mới yêu. Nhưng giờ đây khi đã là vợ anh rồi, em ngẫm lại thấy anh nói đúng.

Em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em nồng nàn hơn, ấm áp hơn bởi vì em biết anh là người đàn ông có trách nhiệm luôn muốn lo lắng, bao bọc cho cuộc sống của vợ. Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng mình đi chơi xa với nhau không? Đó là dịp Tết nguyên đán năm ngoái, anh đã xin cha mẹ dẫn em đi Đại Nam chơi, vì trong Đại Nam quá lớn, đi cả buổi sáng vẫn chưa hết. Đến trưa, mỏi mệt nên mình tìm chỗ nghỉ ngơi. Người ta thì có chiếu trải lên bãi cỏ nằm nghỉ, người thì có võng mắc lên cây nằm, còn mình thì chẳng có gì do không chuẩn bị trước.

Nhưng lúc đó, cả hai đều mỏi mệt và rất buồn ngủ, chẳng còn cách nào khác anh đã cởi áo khoác ra lót xuống cỏ cho em nằm, còn anh nằm ở ngoài đưa tay ra làm gối cho em tựa vào. Nằm được một lúc thì em cảm nhận được tay anh đang mỏi và đã từ chối không chịu nằm trên tay anh nữa. Em hỏi anh: Có mỏi tay không anh? Nhưng anh trả lời không và nói một câu mà em rất ấn tượng, còn nhớ như in: “Chỉ có chuyện nhỏ này mà anh không làm được cho em thì sau này anh có thể làm được gì cho em chứ?”

Anh bắt em nằm trên tay anh ngủ tiếp. Nhờ vậy mà em ngủ thật ngon, thức dậy cả hai đều khỏe khăn và sẵn sàng cho cuộc vui chơi tiếp theo. Từ việc làm tưởng như rất nhỏ nhoi đó của anh mà em biết rằng mình đã tìm đúng bến đỗ an toàn cho cuộc đời này.
Từ khi quen nhau tới giờ anh luôn mang đến niềm vui cho em, chưa bao giờ để em phải buồn hay giận hờn vì anh điều gì. Cũng chính vì tình yêu quá lớn của anh đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của em. Trước kia em luôn nghĩ, sau này ra trường mình phải đi làm 4, 5 năm gì đó để giúp đỡ cha mẹ một thời gian, rồi đến khi 28 tuổi trở lên mới có chồng vì thấy cha mẹ nuôi em ăn học vất vả.

Ai cũng bảo em đừng nên có chồng sớm, nếu có chồng rồi sẽ không thể nào lo cho cha mẹ được đâu và em cũng tự nhủ như thế. Nhưng thật không ngờ mình lại kết hôn sớm hơn dự định. Dù biết là con gái mới ra trường chưa kịp lo cha mẹ được gì mà có chồng đã bị nhiều người bàn tán nhưng giờ đây nếu cho em lựa chọn lại em cũng sẽ quyết định như thế.

Từ khi lấy anh, cuộc sống của em đã tốt hơn rất nhiều. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho em cả về vật chất lẫn tinh thần. Hơn thế nữa, anh cũng luôn yêu quý và lo lắng cho gia đình em và em cảm nhận được rằng anh xem cha mẹ em như cha mẹ ruột của mình luôn muốn cùng em báo đáp công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ.

Từ khi anh về làm rể, nhà em vui vẻ hẳn lên, có anh về ngôi nhà thêm rộn rã, xôm tụ. Em luôn tự hào về anh vì anh có khả năng giao tiếp, có kiến thức rộng, anh luôn tự tin khi tiếp xúc với mọi người vì thế dễ chiếm được thiện cảm của những người xung quanh. Em luôn hài lòng về anh và thấy mình thật may mắn khi được làm vợ anh. Nhưng cuộc sống không có gì là hoàn hảo cả. Vì hoàn cảnh công việc mà vợ chồng mình mỗi người một nơi.

Từ khi cưới nhau tới giờ ít khi nào mình được ngủ chung với nhau hơn 2 đêm, bởi anh thì làm ở Sài Gòn còn em sống với bố mẹ và đi làm ở Cần Thơ. Cuối tuần anh được nghỉ chiều thứ bảy và chủ nhật nên tuần nào anh cũng về thăm em. Lúc đầu thì chiều thứ bảy anh về chiều chủ nhật anh lại đi, nhưng dần dần chúng ta thấy thời gian ở bên nhau như vậy là ít quá. Bao nhiêu đó, chẳng đủ để em hết nhớ anh sau một tuần dài đăng đẳng. Vì thế chúng mình đã kéo dài thêm thời gian ở bên nhau bằng cách thay gì chiều thứ bảy anh đi thì mình đổi lại sáng thứ hai anh đi sớm.

Khoảng 3, 4 giờ sáng em thức dậy để đưa anh ra bến ra xe về Sài Gòn, khi về đến Sài Gòn thì cũng vừa đúng giờ anh đi làm luôn. Tuy thức sớm như vậy có hơi cực một chút nhưng đó là cách duy nhất để vợ chồng chúng ta có thêm thời gian ở bên nhau. Cứ như thế đã nửa năm trôi qua, anh vẫn đi đi về về để thăm em. Khoảng cách giữa Cần Thơ và Sài Gòn dường như đã xích lại gần nhau hơn kể từ khi chúng ta cưới.

Nhiều người đã nói với em: em đã quá chủ quan khi dám để anh sống ở Sài Gòn một mình như vậy, đàn ông không có vợ bên cạnh rất dễ bồ bịch, lăng nhăng. Mặc cho ai nói gì em vẫn không quan tâm và luôn khẳng định với mọi người chồng em là người đàn ông rất mẫu mực, không bao giờ có chuyện vợ bé, vợ nhỏ đâu. Nghe xong mọi người đều cười và bảo em thơ ngây quá, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể nào ngờ trước được đâu, chủ quan quá coi chừng mất chồng mà không hay.

Kể cả thằng bạn thân em nó cũng nói: tao là con trai nên tao hiểu đàn ông ai mà không ham “của lạ”, mày đừng có tin tưởng chồng quá. Nhưng dù cho có bao nhiêu lời nói ra nói vào đi nữa thì niềm tin của em dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, cũng giống như tình yêu của anh dành cho em không hề thay đổi mà ngày càng sâu lắng và nồng nàn hơn theo năm tháng.

Dù chúng ta cưới nhau chưa lâu chỉ mới hơn nửa năm, bao nhiêu đó chẳng là gì so với quãng đời còn dài sau này của chúng ta. Nhưng em tin: Thời gian sẽ không làm phai phôi một tình yêu đẹp mà nó làm cho tình yêu ngày càng đẹp hơn và ngày một lớn dần hơn trong mỗi chúng ta. Đối với em, có được người chồng hiểu và thương vợ như anh đã là “hạnh phúc như mơ” của em rồi.

Vợ yêu

Tôi vướng nợ nần, mẹ chồng yêu cầu ly hôn

Công việc làm ăn của tôi gặp thất bại nên nợ nần nhiều người và họ đến nhà đòi nợ, la lối, nói năng mất lịch sự khiến ba mẹ chồng rất thất vọng. Bà gặp riêng và yêu cầu tôi chia tay chồng sau khi đã yêu cầu chồng tôi trước nhưng anh không đồng ý.

Tôi là một phụ nữ đã 34 tuổi, cuộc sống không được êm đềm như mọi phụ nữ khác. 18 tuổi, qua mai mối tôi lấy chồng hơn mình 16 tuổi vì mong muốn có thể giúp đỡ được gia đình chút ít về kinh tế. Tôi là người chị cả trong gia đình có 4 chị em, hơn nữa gia đinh tôi lúc đó đang vô cùng khó khăn về kinh tế.

Lấy chồng được 2 năm và cũng là thời gian tôi sinh liền 2 bé trai kháu khỉnh. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm như vậy trôi qua, nhưng qua thời gian chung sống, chồng tôi ghen kinh khủng, ghen cả với bạn gái của tôi và là người vô cùng chi li về tiền bạc. Anh quản lý toàn bộ chi tiêu, ngay cả việc đi chợ anh cũng tự đi.

Không chịu nổi cuộc sống quá phụ thuộc, hơn nữa anh luôn chì chiết tôi về những khoản tiền anh đã giúp đỡ cho gia đình tôi trước đó nên tôi đã đơn phương ly hôn và ra đi với 2 bàn tay trắng. Tôi mang theo 2 đứa con trai một đứa 2 tuổi và một đứa 1 tuổi. Năm đó tôi mới 20, thời gian cứ thế trôi qua, tôi cặm cụi làm việc, nuôi con một mình mà không có sự trợ giúp nào từ phía gia đình chồng.

Tôi tự nhủ sẽ sống như vậy suốt đời để nuôi con khôn lớn. Rồi số phận lại một lần nữa trêu ngươi, để tôi gặp và yêu anh sau 10 năm đơn độc. Anh là người đàn ông tuyệt vời với tôi, là con trai trong một gia đình gia giáo nên mẹ anh không tán thành cho anh yêu tôi. Nhưng chúng tôi quá yêu nhau và bất chấp tất cả, sau một năm tự ý chung sống, chúng tôi có với nhau một bé gái rất dễ thương.

Khi biết chúng tôi có con, mẹ anh đã qua nói chuyện với gia đình tôi về việc cưới hỏi nhưng với điều kiện đám cưới ngoài bố mẹ tôi, sẽ không mời bất kỳ bạn bè hay người quen nào bên nhà gái, vì bà sợ lộ chuyện tôi đã có chồng con trước đây. Vì thế khách mời chỉ có nhà trai và ngay cả con gái của chúng tôi cũng phải nói là con của chị gái anh gửi nuôi vì chị của anh sống ở Mỹ.

Tôi rất biết ơn ba mẹ chồng vì đã chấp nhận tôi về làm dâu. Tôi đã cố gắng sống thật tốt để tỏ rõ sự yêu kính đối với ba mẹ chồng. Thế nhưng mọi việc không như ý, 2 năm vừa qua, công việc làm ăn của tôi gặp thất bại nên nợ nần nhiều người và họ đã đến nhà đòi nợ, la lối, nói năng mất lịch sự khiến ba mẹ chồng rất thất vọng về tôi, vì ông bà nghĩ rằng mọi việc là do tôi gây nên. Rồi bà đã gặp riêng và yêu cầu tôi chia tay với chồng sau khi đã yêu cầu chồng tôi trước nhưng anh không đồng ý.

Hiện tại tôi rất rối trí, gia đình cũng đang sống rất ngột ngạt. Tôi không biết nên xử sự sao cho đúng. Tôi rất yêu chồng nên không muốn chồng khó xử vì anh ấy là một người con rất có hiếu. Hơn nữa mẹ chồng lại có bệnh trong người, nếu buồn bực quá độ sẽ nguy hiểm đến sức khỏe. Mong các bạn hãy giúp tôi một lời khuyên nên làm sao cho đúng.

Tôi xin chân thành cảm ơn chuyên mục Tâm sự đã giúp tôi trút được những day dứt trong lòng và mong nhận được những lời khuyên hữu ích từ phía các bạn, các anh chị. Xin chân thành cảm ơn mọi người.

Hoàng Thùy

Chồng chỉ gần tôi mỗi khi có ‘nhu cầu’

Mỗi lần đi ra ngoài, anh ta luôn đi trước, cách xa cả mấy chục mét, như thể chạy trốn khỏi tôi, cứ như tôi là con quái vật, không xứng đi cùng anh ta. Chúng tôi ở riêng phòng, chỉ khi có nhu cầu thì anh lên phòng tôi để được đáp ứng, xong lại trở về chốn riêng.

Hai đứa con đáng yêu là động lực duy nhất còn níu giữ tôi ở lại thay vì đi tìm sự bình an thanh thản trong chùa. Lâu nay, mong ước được quy y, nương nhờ cửa Phật thỉnh thoảng cứ ẩn ẩn hiện hiện trong đầu tôi, nhưng rồi, con trai và con gái còn quá bé nhỏ đã đẩy những ước muốn kia đi qua nhanh.

Lấy chồng gần 4 năm, nay tôi không cảm nhận được chồng là chồng, không cảm nhận được một gia đình như tôi hình dung và mong ước. Tôi không mong ước cao sang gì, chỉ là một gia đình hòa thuận và vui vẻ, đầm ấm. Chồng không yêu tôi, nên mặc dù đối xử với tôi không tệ bạc, không vũ phu, nhưng cũng thường cau có, khó chịu. Hơn thế nữa, anh ta khá ích kỷ và không có lòng bao dung độ lượng.

Có những lần anh ta xì mặt ra mà tôi không biết vì lý do gì, và khi giận nhau thường kéo dài vài ba tuần, hoặc hơn một tháng. Mỗi lần đi ra ngoài thì anh ta luôn đi trước, cách xa cả mấy chục mét, như thể chạy trốn khỏi tôi, cứ như tôi là con quái vật, không xứng đi cùng anh ta. Vì vậy tôi tự nhủ sẽ không bao giờ đi chung với anh ta nữa. Phía tôi, tôi có thể yêu thương, chăm sóc chồng nếu anh ta tử tế, nhưng vì không tử tế với tôi, nên tôi cũng cảm thấy chán ghét.

Thực sự bây giờ tôi hối hận vô cùng vì đã lấy anh. Tôi từng muốn ly dị nhưng anh ta không chịu, và khi đó thì làm ra vẻ yêu thương này nọ. Thật mệt mỏi! Tôi tự cho rằng mình bị quả báo khi trước đây đã từ chối một người mà tôi tự thấy rất hợp với mình, lại rất chân thành chỉ vì anh ấy quá thấp, và học vấn cũng không được như tôi mong đợi.

Hiện nay, chúng tôi ở mỗi người một phòng riêng biệt, chỉ khi anh ta có nhu cầu thì lên phòng tôi để được đáp ứng, xong lại trở về chốn riêng. Thực sự thì tôi cũng thấy thoải mái khi ở riêng vì chúng tôi có thời gian biểu sinh hoạt khác nhau, tôi thức khuya còn anh ngủ sớm, nên việc ở riêng trở thành giải pháp hữu hiệu do tôi không còn gây phiền hà cho anh nữa. Tôi không tự tin về việc chung sống lâu dài với chồng hiện giờ, mặc dù hiện tại tôi không yêu ai khác, và tôi cũng đã xác định rõ ràng sau khi lấy chồng thì không còn nghĩ đến người khác. Nhưng thực sự tôi chán nản với chồng mình.

Thực sự tôi rất muốn đi tu, nhưng như vậy thì vô trách nhiệm với con quá.

TH

Vì sao tôi điên

Tại bệnh viện tâm thần, bác sĩ hỏi bệnh nhân: “Đây là bệnh viện tâm thần, anh làm sao mà xin vào đây?”
– Tôi bị điên.
– Tại sao anh biết mình bị điên?
– Vợ tôi trước khi lấy tôi đã có một đứa con gái riêng, bây giờ đã là một thiếu nữ trưởng thành. Không ngờ bố tôi lại cưới nó về làm vợ, vì vậy, vợ tôi nghiễm nhiên trở thành mẹ vợ của bố chồng mình.
– Đúng, không cùng dòng máu có quyền lấy nhau.
– Và tôi đang là đứa con lại trở thành bố vợ của bố tôi.
– Đúng như vậy.
– Mới đây, con gái của vợ tôi, tức là mẹ kế của tôi, sinh được một đứa con trai. Tất nhiên thằng bé đó là em ruột cùng cha khác mẹ với tôi.
– Đúng vậy.
– Và đương nhiên vợ tôi và tôi đều là ông bà ngoại của nó.
– Đúng vậy.
– Sau đó một thời gian, vợ tôi sinh được một đứa con trai. Vậy là con ghẻ của tôi tức là mẹ kế tôi đồng thời là chị ruột của đứa con tôi, và cũng là bà nội nó. Nói cách khác: con tôi là em tôi và cũng là cậu tôi, vì là em của mẹ kế tôi.
– Có lý.
– Như vậy có nghĩa là vợ tôi trở thành con dâu của mẹ kế tôi, tức là con gái của vợ tôi trở thành dì của mẹ nó. Đương nhiên, đứa con tôi là cháu tôi và tôi là ông nội tôi và là anh của vợ tôi. Bác sĩ coi, chỉ luẩn quẩn trong cách xưng hô ở gia đình mà tôi phát điên lên!
– Nghe anh kể mà tôi cũng muốn phát điên lên đây!
=))