Tag Archives: Tâm sự gia đình

Đàn bà hơn thua ai thì kệ, chứ hơn thua chồng mình được gì?

Con bạn gọi điện khóc: Tao chia tay chồng rồi mày?

Lâu rồi nó không gọi, gọi lại thông báo chuyện buồn. Mình không hỏi tại sao, nó cũng thút thít kể, cái rấm rức của một người “đàn bà” từng trải.

Anh đừng buông tay em - Tâm sự gia đình
Anh đừng buông tay em – Tâm sự gia đình

– Ổng có bồ mày à! Con bồ đó lại không bằng tao về ngoại hình, trình độ, lẫn công việc. Mày à! nhưng nó hơn tao là có được trái tim của chồng tao.

Nó vẫn cứ khóc, mình chẳng biết nói gì. Ừ thì bằng cấp, trình độ, ngoại hình….hoàn hảo nhưng trái tim người đàn ông nào cũng vài ba vết khuyết, có rồi lại muốn có thêm.

Bạn mình 27 tuổi xuân, lấy chồng 3 năm, con gái nay 1 tuổi. Ngoại hình xinh xắn, bằng cấp đầy mình, lương cũng khá cao. Chỉ là nó phải đi công tác thường xuyên, bếp nhà lúc nào cũng lạnh.

Nó lúc nào cũng tự hào bảo mình: “Mày phải tự do tài chính, có tiền chồng nó mới không khinh mình. Nhà tao tiền chồng chồng tiêu, tiền vợ vợ xài, không ai đụng ai hết. ổng đâu nói gì được tao đâu, mà tao cũng đâu cần vòi vĩnh ổng, thích là mua tự tặng mình à”

Chồng nó hay chọc vui với mình: Vợ anh nấu ăn không giỏi nhưng chọn quán ăn là giỏi nhất. Vợ chồng nhà anh 1 năm chẳng hết nổi bình ga, muốn ăn gì oder về là xong. Em coi có ai sướng như vợ chồng anh không, có con rồi mà như son rỗi đó.

Hồi đó, nghe chồng nó nói vậy mình thấy con bạn mình thật sướng, có ông chồng hiểu, chiều chuộng hết mình. Nhưng mà:

” Đàn ông nông cạn biển khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”

Ngày hôm nó phát hiện chồng ngoại tình, nó khóc lên khóc xuống, nó so sánh bồ nhí ông ấy:” Thà yêu ai đẹp hơn tao, giỏi hơn tao thì yêu mà yêu một con không bằng tao về mọi thứ, mày coi chịu được không”…. và nó rồi lại khóc.

Chồng nó gọi cho mình than thở: Anh đâu muốn chia tay, giá mà D đừng đem sự giỏi giang của mình ra nói. Giá mà D có thể làm một người phụ nữ bình thường, giá mà nhà anh như bao nhà khác, anh cực 1 chút cũng được. Anh về có cơm nóng, có vợ, có con, có gia đình cùng nhau quây quần em coi có gì khó không? Anh nói D bao nhiêu lần rồi, mà D vẫn cho rằng tự do tài chính, sự nghiệp thì tốt hơn….

Mình hiểu: lòng tự trọng của nó, tính cao ngạo của nó, sự hiếu thắng của nó với chồng, nhà chồng, xã hội….đã bị bôi đen, thẳng ra là thất bại. Nhiều hơn là tình yêu với chồng, hơn là cách giữ lửa một gia đình.

Chuyện của nó chưa kết thúc….nhưng suy nghĩ của mình lại mở ra….
Đàn bà dễ có mấy tay
Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan
Đã đành là thói hồng nhan
Càng cay nghiệt lắm , càng oan trái nhiều

Đàn bà hơn thua ai thì kệ, chứ hơn thua chồng mình được gì? Đàn ông muôn đời vẫn muốn mình làm phái mạnh, được chở che người phụ nữ họ yêu. Phụ nữ trong thời đại nào thì vẫn là người giữ lửa cho bếp gia đình, cho mái ấm không trở thành mái lạnh, dù họ có giỏi giang, thành đạt đến bao nhiêu, cuối cùng gia đình vẫn là quan trọng nhất.

Cũng chẳng thể trách sự độc lập của mỗi cá thể ở xã hội hiện địa này. Cũng ko biện minh cho hành động ngoại tình của chồng là vì hoàn cảnh.

Chỉ là mỗi người bớt 1 chút thời gian của mình, bớt đi cái tôi của mình để trở về sau một ngày dài vất vả. Cùng nhau gây dựng lên một gia đình, thì nhà sẽ mái ấm đúng nghĩa.

p/s: Cho một ngày cuối tuần giông gió…cho D….cho N….Mong 2 bạn được yên bình.

Nguyễn Hương Thùy

Tâm sự của một ông chồng “lỡ ăn vụng”

Việc tôi ngoại tình, bị vợ bắt tại trận mới hai tháng mà tôi có cảm giác đã dài như thế kỷ. Không khí gia đình ngột ngạt.


Tôi đã cố quay về, chuộc lỗi nhưng vợ tôi lại không bỏ qua, cứ nghi ngờ, hạch hỏi, dằn vặt. Bị vợ “khủng bố”, tôi bí đường, chỉ biết chạy sang tình nhân để “tị nạn”.
Ngày bắt gặp tôi và “phở” tại nhà trọ, vợ tôi đùng đùng đi báo công an và gọi nhiều người thân đến làm chứng. Có thể mục đích của vợ là làm cho tôi không chối cãi được nữa nhưng tôi thấy sĩ diện của mình bị tổn thương nghiêm trọng.

Một cái tát của vợ dành cho cô tình nhân chỉ càng làm cho tôi muốn bảo bọc cô ấy nhiều hơn và nghĩ “cô ấy đã vì tôi mà phải chịu nhục”. Từ ngày ấy, trong đầu tôi luôn hiện ra chữ “ly hôn”, dù trong suốt thời gian ngoại tình, tôi vẫn coi trọng gia đình, không hề có ý nghĩ đó.

Tâm sự của người đàn bà ngoại tình

Ai cũng tưởng cuộc sống gia đình tôi thật sự hạnh phúc với hai con, một trai – một gái, kinh tế thuộc hàng khá giả.

Thế nhưng, vợ chồng tôi lại “đồng sàng dị mộng”… Chồng tôi là con một, lấy vợ rồi ở luôn với cha mẹ nên tính độc lập rất ít, thường chỉ nghe lời cha mẹ, không quan tâm bàn bạc việc nhà với tôi. Việc dạy dỗ con cái anh không chủ động mà cũng ngăn cản tôi cái quyền ấy.

Khi có chuyện vui buồn, tôi muốn kể cho anh nghe nhưng cũng chẳng có mấy dịp: hoặc là anh không nghe hoặc là anh nghe với thái độ thờ ơ… Tệ hơn, vì anh làm ra nhiều tiền nên gia đình anh xem tôi như kẻ ăn bám, thường thiếu sự tôn trọng. Tôi đã phải chịu đựng.

Tôi và người tình luôn chu đáo với gia đình riêng

Anh vẫn là người chồng cực kỳ chu đáo với gia đình mình, thương yêu vợ, con. Tôi cũng vẫn là một người vợ chu đáo với gia đình, chăm chút cho 2 con mình từng bữa ăn, giấc ngủ. Quan trọng nhất là những tình cảm mà chúng tôi dành cho gia đình mình đều xuất phát từ trái tim, không hề giả dối. (Hương)

Kính gửi Ban biên tập chuyên mục Tâm sự!

Hàng đêm trước khi ngủ, khi công việc bộn bề của một ngày đã giải quyết xong, tôi đều theo dõi từng bài trong mục Tâm sự của các bạn. Tôi thấy có những chủ đề và tâm sự rất hay, rất đời thường mà trong mỗi mục nào đó, ai đó đều tìm thấy bóng dáng mình. Đây là lần đầu tiên tôi viết gửi các bạn để chia sẻ với chị Nga về việc “Chồng chu đáo với gia đình nhưng vẫn hẹn hò bên ngoài”.

Continue reading Tôi và người tình luôn chu đáo với gia đình riêng

Chồng chu đáo với gia đình nhưng vẫn hẹn hò bên ngoài

Anh luôn bảo rằng đối với anh, gia đình là quan trọng nhất và không có người phụ nữ nào thay thế được tôi trong gia đình. Thế nhưng tôi không hiểu vì sao thỉnh thoảng trong điện thoại của anh vẫn xuất hiện những tin nhắn hẹn hò thân mật. (Nga)

Vợ chồng tôi chung sống đã 16 năm, trong mắt tất cả mọi người từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm thì chúng tôi luôn là một gia đình hạnh phúc với nhà cửa khang trang, công việc có thu nhập tốt, có đầy đủ cả con trai lẫn gái, các con khoẻ mạnh, học giỏi, có xe hơi cuối tuần chở nhau đi ăn, đi du lịch. Nhưng phải ở trong hoàn cảnh một người vợ như tôi mới biết nỗi đau âm thầm để tìm ra một câu trả lời cho mình.

Continue reading Chồng chu đáo với gia đình nhưng vẫn hẹn hò bên ngoài

Vợ tôi chỉ biết công việc

[Góc Tâm Sự] – Cô ấy phải làm việc như một cái máy vậy, khi đau ốm nặng lắm phải đi bệnh viện thì mới dừng lại. Còn nếu chỉ đau cảm cúm hay mệt lả thì vẫn phải làm việc. Ngày qua ngày, tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Có gia đình rồi mà tôi có cảm giác mình vẫn còn độc thân. (Hoàng)

From: Hoàng
Sent: Tuesday, February 23, 2010 6:50 PM

Chúng tôi mới cưới nhau được 3 tháng. Mọi thứ sau khi cưới thật là tồi tệ.

Vợ tôi là con của một doanh nhân, ông ấy làm chủ một doanh nghiệp của gia đình. Và ông ấy cũng là chủ của gia đình. Chính vậy, ông ấy là một người gia trưởng. Vợ con đều phải dưới quyền ông ấy.

Vợ tôi, con gái ông ấy, cũng là một nhân viên trong guồng quay của doanh nghiệp đó. Và cũng là một nhân viên cốt cán. Vì vậy mà khối lượng công việc của cô ấy mỗi ngày rất nhiều. Cô ấy phải làm việc cả ngày, từ sáng sớm đến tận chiều tối. Sáng sớm nghĩa là phải từ 5h30 sáng cho đến 7h tối hằng ngày, kể cả những ngày lễ, ngày nghỉ và chủ nhật hằng tuần. Và dĩ nhiên, thu nhập của cô ấy cũng khá nhiều.

Tôi, là chồng cô ấy. Chỉ là một người làm công việc bình thường. Công việc thiết kế quảng cáo của tôi khác biệt với ngành nghề mà vợ và gia đình vợ làm. Nghề của tôi không phải kinh doanh. Chính vì thế mà tôi không thể giúp được gì cho gia đình vợ tôi, và cũng vì vậy mà tôi không bao giờ động vào công việc của gia đình cô ấy. Thu nhập tôi thì thấp hơn vợ tôi nhiều lần và không ổn định.

Trước khi cưới, chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rằng: “Sau khi cưới, em sẽ không được làm việc từ sáng sớm tới chiều tối như thế này được nữa, mà phải dành thời gian cho gia đình. Chủ nhật phải nghỉ ở nhà để lo cho gia đình hoặc để chúng ta thư giãn sau một tuần làm việc mệt mỏi”. Vợ tôi hứa với tôi rất rành rọt và rõ ràng vậy.

Nhưng, sau khi chúng tôi đi tuần trăng mật về, cô ấy lao ngay vào công việc. Và mọi thứ vẫn như cũ. Ngày nào cô ấy cũng làm việc. Và chiều tối mới về đến nhà. Doanh nghiệp của bố cô ấy cách nhà chúng tôi ở 30 km. Nên cô ấy phải dậy sớm đón xe bus đi làm. Và chiều đón xe bus về.

Khi về tới nhà thì cũng là tới giờ cơm tối rồi. Cho nên vợ chồng chúng tôi ăn cơm chung với ba mẹ tôi. Nhưng vợ tôi ăn không vừa miệng, nên chúng tôi quyết định ăn riêng, nghĩa là tự đi chợ về nấu ăn cho riêng chúng tôi. Và dĩ nhiên, tôi là người đi chợ và nấu ăn rồi. Vì chiều tối cô ấy mới về tới nhà thì làm sao mà nấu ăn được.

Tôi cũng phải làm việc cả ngày. Và công việc của tôi đòi hỏi tinh thần luôn vui vẻ, bình yên. Đó là tính chất của nghề thiết kế. Nếu ai làm nghề này sẽ hiểu chi tiết hơn.

Buổi trưa tôi ăn quán. Buổi chiều tôi đi chợ về nhà nấu. Chờ vợ tôi về thì cả 2 cùng ăn. Nhưng tôi cũng có công việc, và không thể đi chợ và nấu ăn mãi được. Thế là tôi và vợ đi ăn ở quán những lúc tôi không có thời gian đi chợ. Tôi có bàn với vợ tôi rằng: “Em làm ít thôi, chủ nhật ở nhà nấu ăn chung cho vui.”

Nhưng cũng chỉ được một vài chủ nhật vợ tôi ở nhà, dọn dẹp căn phòng 18 m2. Rồi giặt đồ. Giặt bằng máy. Rồi vợ tôi cũng phải đi làm trở lại như trước. Tôi hỏi cô ấy: “Sao em phải làm việc cực như vậy chứ? Đó đâu phải là doanh nghiệp của em? Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi. Hoặc nghỉ vài ngày cho khỏe rồi làm tiếp. Các công ty lớn họ còn có chế độ nghỉ phép, sao em làm cả năm mà không được nghỉ?”.

Vợ tôi trả lời: “Em nghỉ cũng được, không ai bắt em làm hết. Nhưng nghỉ ở nhà, ba em làm việc thay em tội nghiệp lắm. Mà em không đi làm là ông nhăn nhó mệt lắm. Em không thích vậy”. Tôi nói rằng, “tại sao Ba em lại không bỏ tiền ra thuê thêm nhân viên? Tại sao lại để con gái ruột của mình làm việc liên tục như vậy?”.

Nhưng đó cũng chỉ là câu hỏi của tôi mà thôi, còn câu trả lời thì không có ai trả lời cho tôi cả.

Vợ tôi đi làm hằng ngày, công việc không căng thẳng nhưng nhiều, mỗi ngày đi hằng 30 km đi và 30 km về, thì quả là mệt nhọc. Về nhà, vợ tôi từ nhỏ đến lớn đã không biết nấu nướng bữa cơm cho gia đình. Vì trong gia đình cô ấy là con gái duy nhất và là con út nên được ba mẹ cưng chiều. Tất cả việc nấu nướng đều do người làm và mẹ cô ấy làm.

Tôi có khuyên cô ấy là nên dành thời gian tìm hiểu việc nấu nướng để nấu bữa ăn gia đình. Không biết thì anh sẽ hướng dẫn cho. Sau này còn có cái để mà bày với con cái sau này nữa. Chứ em mà không biết gì, sau này con cái nó sẽ như thế nào đây?

Nhưng, vợ tôi vẫn làm việc mỗi ngày. Như một cái máy vậy. Khi đau ốm nặng lắm phải đi bệnh viện thì mới dừng công việc lại. Còn nếu chỉ đau cảm cúm hay mệt lả người, thì vẫn phải làm việc và làm việc.

Một ngày tôi vào đón cô ấy về. Hẹn 5h chiều về, để còn về nhà nấu cơm ăn, vì về đến nhà cũng đã 6h chiều rồi. Thế nhưng, vì công việc mà đến tận 7h tôi mới chở cô ấy về nhà được. Một lần sau cũng vậy, tôi bực quá nên đã mắng cô ấy không được làm việc như thế và phải đi về ngay. Nhưng cô ấy không chịu, vì sợ ba cô ấy nhăn nhó khó chịu. Tôi đã lớn tiếng để cố ý cho ba mẹ cô ấy nghe. Thái độ tôi rất khó chịu, chính vậy mà bố cô ấy đã bảo cô ấy về. Nhưng bạn à, hôm sau lại vẫn thế.

Ngày qua ngày, tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Có gia đình rồi mà tôi có cảm giác mình vẫn còn độc thân. Nếu muốn ăn bữa ăn gia đình thì hiển nhiên tôi phải tự đi chợ và vào bếp nấu cơm rồi. Là một người đàn ông như vậy thì có buồn không nhỉ?

Mỗi ngày tôi thức dậy, vợ tôi đã đi làm rồi. Căn phòng trống rỗng, cuộc sống trống rỗng mỗi ngày, và kéo dài tới 7 giờ tối hằng ngày. Buồn quá, tôi cũng làm việc và tìm bạn bè là chỗ để có niềm vui trong cuộc sống.

Tết này đây, cô ấy vẫn làm việc. 30 Tết vẫn làm. Mùng 1 cũng làm. Mùng 2 cũng làm và mùng 3 dĩ nhiên là làm rồi. Vì đối với họ mùng 3 là hết Tết rồi.

Tôi chán, chẳng muốn đi đâu chơi nữa. Vợ tôi hỏi anh có muốn đi chơi không? Lúc đó cảm giác của tôi không còn hứng thú nữa. Cái Tết thật là chán. Tôi đi thăm anh em chú bác họ hàng, cũng phải nói rằng vợ tôi bận làm, nên không đi được vì công việc căng lắm, không bỏ được. Không hiểu họ có nghĩ ngợi gì không. Chắc là nhà tôi phải giàu lắm vì phải làm việc suốt cả năm như vậy.

Một ngày tôi bị thiếu máu não và phải vào bệnh viện cấp cứu. Mẹ tôi cùng cô ấy đi taxi đến bệnh viện. Lúc đó không hiểu sao, tôi thì mệt kinh khủng và đi không nổi vì chóng mặt. Còn cô ấy lại cảm thấy vui vẻ lạ kỳ. Vợ tôi tung tăng trong bệnh viện và cười đùa trước cửa phòng cấp cứu. Lúc hỏi cô y tá, cô ấy cũng cười giỡn, khiến nhân viên ở đó cũng cảm thấy rất khó chịu. Và dĩ nhiên mẹ tôi cũng khó chịu và rất ngạc nhiên vì chưa thấy ai như vậy bao giờ. Bởi tối hôm đó cả nhà tôi, gồm anh chị em trong nhà đều chạy đến xem tôi thế nào, vì cũng khá nguy hiểm đến tính mạng của tôi.

Cái chán lên đến tận đỉnh. Tối thứ bảy, cô ấy bảo tôi ngày mai dậy sớm đi ăn sáng, café rồi tôi chở cô ấy đi làm. Tôi bảo cô ấy “thôi, em đi làm đi, nếu rảnh anh sẽ vào công ty em chơi. Anh sẽ đi ăn sáng café với bạn”. Bởi vì tôi chán, vì bao nhiêu lần đi ăn sáng café rồi chở cô ấy vào công ty, tôi đều bị bố cô ấy mắng vốn là sao mà đi làm trễ như vậy. Hoặc lúc đang ăn, bố cô ấy cũng gọi điện thoại cho cô ấy hỏi đã đi làm chưa?

Tôi thật sự là không muốn mình phải sống không thoải mái như vậy. Một cuộc sống mà vợ tôi không thể là người thay đổi.

Tối thứ bảy đó, cô ấy mắng tôi rằng: “Được rồi, tôi không cần anh nữa, tôi tự đi làm, anh ở nhà mà chơi với bạn anh. Bạn anh toàn là lũ lợi dụng và ăn bám chứ được tích sự gì. Có tốt bằng vợ và gia đình anh không mà anh dành hết thời gian cho họ? Còn tôi anh không thể dành thời gian cho tôi dù chỉ là một chút trong tuần. Anh sướng quá rồi không biết gì cả. Anh có biết là mỗi buổi sáng sớm tôi đã phải đi làm, trong khi anh vẫn còn ngáy o o ở trên giường? Tôi đi làm kiếm tiền là kiếm tiền cho ai anh biết không? Còn anh thì như một công tử bột, mới đau ốm có một chút mà cả gia đình anh nhào vào làm như chuyện quan trọng lắm. Nhà tôi không phải cứ nhất thiết như vậy đâu”.

Nghe vậy tôi cảm thấy rất buồn. Vợ tôi lại tiếp tục: “Sống với anh tôi cảm thấy chán, với công việc mà tôi lại thấy vui hơn”. Tôi thấy buồn với lời nói đó nên đã nói lại rằng: “Vậy em vào đó mà làm việc. Em làm cả ngày, và làm cả đời em đi. Vì đó là niềm vui của em thì em hãy vào đó và sống với nó”.

Vợ tôi dùng dằng: “Anh đã nói thế thì được rồi, tôi sẽ đi, và không quay lại căn nhà này nữa. Làm việc còn vui hơn sống với anh”. Rồi sau đó cô ấy gọi taxi và bỏ về nhà giữa đêm khuya. Nhà cô ấy cũng là công ty của gia đình cô ấy, nơi cô ấy đang làm việc. Lúc đó cũng gần 12h kém, khuya rồi.

Cô ấy mở cửa đi mà không một lời xin phép ba mẹ tôi.

Vài ngày trôi qua. Ba mẹ cô ấy vẫn không điện thoại ra cho gia đình tôi để xem sự tình và ngọn nguồn câu chuyện thế nào mà con gái của họ bỏ về giữa đêm khuya như thế. Tôi nghĩ rằng, họ đã bênh vực cô ấy và cho rằng cô ấy đúng nên đã không cần điện thoại làm gì. Và chắc họ đang chờ tôi đến để xin lỗi và đón cô ấy về.

Thiết nghĩ cuộc sống của họ cũng chỉ vì vật chất, vì tiền. Và đó chính là công việc của họ. Còn họ chẳng hiểu biết gì về cuộc sống, về gia phong trên dưới của một gia đình.

Tôi chợt cảm thấy gia đình của mình bị gia đình họ coi thường. Và tôi nghĩ rằng có lẽ tôi phải dừng lại cuộc hôn nhân này. Tôi đã bị đẩy vào một cuộc sống buồn bã và cô đơn. Nhưng trước khi như vậy, tôi muốn các bạn cho tôi một lời khuyên để tôi có thể có một quyết định đúng đắn hơn. Bởi vì đã nhiều lần rồi, vợ tôi đã không thể thay đổi. Tôi đã rất buồn. Tôi cũng muốn dừng lại vì tôi và cô ấy vẫn chưa có con cái gì cả. Đó có thể là may mắn của tôi chăng?

Cảm ơn bạn đã đọc tâm sự của tôi. Hãy cho tôi lời khuyên nhé!

Hoàng