Tâm sự của một bạn gái khi nhìn thấy cô bạn học thời cao đẳng cực khổ vất vả vì sống thật tốt với chồng và gia đình chồng mà quên đi bản thân đang hi sinh mình và con nhỏ.
Tôi có một cô bạn thân hơi kém may mắn vì ngoại hình không được bắt mắt lắm. Cô ấy sống giản dị và rất rất tiết kiệm. Học đại học xa nhà ở tỉnh với giá nhà trọ đã 400.000/ tháng, chia với 2 người bạn nữa mà tính luôn tiền ăn rồi sách vở… Cô ấy gói gọn với 600.000 hàng tháng chị cung cấp (ba mẹ lớn tuổi không có thu nhập). Đó là cuộc sống cách đây 6 năm, thời ấy vật giá chưa cao như bây giờ nhưng không ít hơn bây giờ bao nhiêu.
Cô ấy học không xuất sắc nhưng khá trong lớp. Khi tôi biết với cô ấy, cô ấy còn là một cô gái rất nhút nhát và ngây thơ chỉ biết học. Quãng thời gian ba năm cao đẳng dài không dài ngắn không ngắn nhưng cuối cùng chúng tôi cũng ra trường. Mỗi đứa một lối rẽ công việc. Ba mẹ không cho tôi lên Sài Gòn vì sợ tôi vất vả, chật vật nên tôi đành xin việc ở tỉnh nhà. Vì khi còn đi học tôi vốn rất linh hoạt trong việc đi làm thêm nên kiếm một công việc văn phòng tèn tèn với tôi không có gì khó dù không đúng chuyên ngành. Bạn tôi kém may mắn hơn dù thành tích học tập cao nhưng không có ngoại hình và kinh nghiệm nên khó xin việc hơn.
Định mệnh đẩy đưa thế nào cô gặp được anh – người chồng hiện tại dù không đẹp trai cũng khá lớn tuổi nhưng cô yêu anh nhiều. Cô bắt đầu nghe lời anh sắp xếp mọi thứ. Ngày anh mở quán cà phê với sự giúp sức của gia đình, cô cũng nhiệt tình giúp đỡ anh vì anh vẽ ra đó là tương lai cho anh và cô. Anh hứa trả cô lương tháng gấp rưỡi tôi, tôi cũng mừng thầm cho cô. Nhưng nào ngờ khi quán đi vào hoạt động, anh lấy cớ quán mới mở còn khó khăn mấy tháng liền cô không được lãnh lương. Công việc thì làm từ sáng sớm đến tối khuya dù anh bảo cô là quản lí nhưng cô quản hết từ phục vụ, pha chế, dọn dẹp…
Được một thời gian cô có thai, đám cưới diễn ra để hợp thức hóa cái thai đó. Anh vẫn đi sớm về khuya, cô vẫn thay anh quản lí quán dù doanh thu mẹ anh giữ. Rồi cũng đến ngày cô sinh con. Chưa được ba tháng thì mẹ chồng bảo thương cháu nhớ cháu nên bắt về. Mà nào ai giúp cô khi con còn nhỏ, mà công việc nhà cô làm đều đều, chiều lại bị kêu ra quán. Con khóc thì ông nội không cho dỗ bảo nó sẽ nhỏng nhẽo mà đứa bé mới được ba tháng. Đến tháng ăn dặm lại bắt ăn gạo lức rồi uống nước 5 thứ đậu nấu lên… Nhìn đứa trẻ suy dinh dưỡng đến tội vì có được mẹ chăm sóc tận tình đâu.
Thương cô ở nhà không có thu nhập nên khi biết có chỗ tuyển việc làm tôi gọi cô ngay. Nhưng cô lại bảo để hỏi ý kiến chồng và khi thấy anh không vui thì cô đành từ chối công việc ấy.
Tôi chua xót thay cho cô. Chưa bao giờ tôi thấy cô xấu vì thật sự tâm hồn cô rất đẹp. Cô làm tất cả vì yêu chồng mà lại quên mất cách yêu mình. Cô xem đó là sự hy sinh nhưng người ta lại xem là nghĩa vụ. Mỗi chiều cô tất tả dọn quán và lo cho đứa con ở nhả thì chồng cô thảnh thơi đi chơi với lí do anh phải lo chuyện lớn hơn. Dù nhiều lần khuyên cô nhưng cô chỉ im lặng tôi biết cô một phần vì thương con thương chồng, phần vì nghĩ đến ba mẹ già nhưng cuộc sống là sống cho chính mình. Phụ nữ phải chủ động về kinh tế, phải mạnh mẽ bình đẳng thì đàn ông họ mới coi trọng.
Nhìn đứa bé 19 tháng mà ngồi chưa vững hỏi sao không bồi bổ cho nó cô bảo không thể làm sai ý mẹ chồng. Tôi biết khi có gia đình thì mẹ chồng con dâu là vấn đề nan giải, nhưng thử hỏi khi đó là sức khỏe con mình mà cô cũng im lặng. Những lúc như vậy chồng cô đâu? Sống mà không có quyền quyết định, sống mà lệ thuộc thì đó có phải là sống? Đời người sống chỉ một lần thì hy sinh mà không hạnh phúc có đáng không?
Tâm sự Hoàng Ngân