Thời gian nhanh thật đã thấm thoát ba năm rồi, ba năm mà tôi quen và yêu một người con gái. Người con gái mà tôi đã nguyện yêu em đến hết cả cuộc đời này. Vậy mà cuộc sống tình cảm nó đag dần đổi thay kể từ khi chúng tôi bắt đầu bước sang năm thứ tư.
Tôi đã làm quen với e thật sự rất tình cờ qua một người bạn cùng học chung cấp ba với tôi. Tôi đã làm quen và nói chuyện với em 3 tháng đó cũg là khoảng thời gian chúng tôi chưa nhìn thấy mặt nhau. và cũng là 3 tháng tôi nghỉ hè cuối lớp 11.
Ba tháng đó tôi đã nói chuyện nhắn tin với em như một người bạn. ngày ngày nói chuyện vui vẻ dẫu chúng tôi vẫn chưa gặp mặt nhau nhưng cũng không biết sao tôi lại thấy mình có một thứ gì đó một thứ tình cảm gì đó với em. 3 tháng chúng tôi nhắn tin nói chuyện với nhau.hai kẻ xa lạ mà ngỡ như gần. để rồi ngày tôi bắt đầu bước vào lớp 12 cũng là cuối cấp cũng là ngày tôi gặp em người con gái mà tôi nói chuyện ba tháng qua.
Chúng tôi gặp nhau trong buổi sáng tập trung toàn trường .e người kon gái bắt đầu bước vào trường còn ngượng ngùng bỡ ngỡ.tôi đã lấy hết can đảm gặp e trong buổi tựu trường đó, gặp nhau chúng tôi chẳng nói gì. Nhìn ánh mắt e ngại ngùng rồi em bỏ ra về .tôi biết lần đầu mà nên cũng chẳng gì là ngạc nhiên. và rồi chúng tôi vẫn nhắn tin nói chuyện như mọi ngày. ngày 2-9 cũng là ngày em nhận lời yêu kể từ đó 2 đứa quấn quýt bên nhau thông cảm cho nhau. vui buồn có nhau. em cũng mới lớn tôi cũg chẳng hơn em là bao. Vẫn trẻ con.chúng tôi yêu thương quan tâm nhau ngày nào cũng vậy vẫn những dòng tin nhắn không thay đổi ấy vậy mà chẳng thấy nhàm chán cứ như mới vậy. nói chuyện với em thật sự là rất thích bởi em đồng cảm cho tôi. vì tôi cũng là thằng con trai cũng chẳng đẹp chẳng ga lăng chẳng có gì.
Nhà lại nghèo nữa,mẹ chỉ có tôi,và tôi cũng chỉ có mẹ từ khi sinh ra, mẹ đã chắt chiu từng đồng cho tôi ăn học nhưng tôi học cũng chẳng giỏi gì cũng chỉ thuộc loại chung bình trong lớp .bởi vậy tôi cũng biết thân phận nên cũng chẳng biết chơi bời gì. ấy vậy em yêu tôi chẳng chút suy nghĩ đắn đo em nói em hiểu tôi em noí không suy nghĩ về gia cảnh tôi.
Chúng tôi cứ yêu nhau nv tình cảm ngày càng đậm sâu. tôi ra trường cũng là lúc tôi bắt đầu cuộc sống mới cho mình. Vì hoàn cảnh nên tôi không được như chúng bạn cùng lứa không được học lên cao, không được với tới ước mơ của mình. Tôi cũng làm hồ sơ dự thi các trường tôi thich nhưng về nhà hỏi mẹ mẹ nói không thi. Tôi cũg buồn lắm nhưng tôi biết nếu tôi đi học mẹ sẽ không biết xoay sở tiền cho tôi học thế nào nữa. Khi đó tôi cũng buồn lắm nhưng bên cạnh tôi khi đó có em người động viên tôi người mà tôi yêu thương luôn bên cạnh tôi.
Vẫn yêu vẫn thương nhau như mới yêu vẫn đến bên cạnh tôi mỗi khi như vậy. và thời gian cũng thấm thoát thêm 2 năm e cũng học 12 .
Chúng tôi bắt đầu có những dự định cho tương lai cho cuộc sống,em cũg từng hứa với tôi rất nhiều điều về tương lai và cuộc sống. Ngày e thi tốt nghiệp rồi đại học chúng tôi nhắn tin và nói chuyện với nhau ít em cũng nói với tôi em ôn thi rồi song mình nói chuyện nhắn tin thoải mái.tôi đồng ý cuối ngày chúng tôi cũng vẫn nhắn tin nói chuyện với nhau nhưng một chút ít rồi đi ngủ và cứ vậy tới khi em thi xong.
Nhưng cũng bắt đầu đó là cũng dần thật sự ít như vậy. và thi xong cũng là lúc chúng tôi bắt đầu cãi vã nhau. Em bát đầu nói chuyện với tôi ít dần và nói những lời nói ngắn gọn với tôi. bắt đầu em chê bai tôi dần, mọi chuyện bắt đầu lạ dần lạ dần mà tôi thì chẳng hiểu mình làm sai điều gì.và gặp nhau cũg ít hơn. Nói chuyện với e mà e cứ hờ hững với tôi.
Em trách móc tôi nhiều hơn.
E cho tôi cảm giác gọi chờ đợi trong vô vọg bắt đầu suất hiện.
Tôi ngóng chờ em.
Nói chuyện với nhau tôi xin em nói chuyện với tôi dù 15′ thôi nhưng hãy bình thường Như ngày trước vậy mà đâu cũng vào đấy. rồi một ngày một ngày em làm tôi thật buồn, chuyện buồn này sẽ chẳng một người đàn ông nào có thể chịu đựng được. Nhưng rồi tôi cũng đã nén nhịn chịu đựng rồi bỏ qua cho e. nhưng mọi chuyện nó ngày càng phức tạp hơn với tôi và e. e chán chẳng muốn nói chuyện tôi nữa có khi chúng tôi nói chuyện vài ba câu e nói e buồn ngủ hoặc những hôm nói chuyện e không thíc vậy là tôi cứ chờ đợi tin nhắn em hoài mà chẳng chả lời lại. thật sự giờ đây tôi buồn mà chẳng thể nào nói sao để em hiểu bởi tôi yêu em quá nhiều .3 năm khoảng thời gian yêu nhau lâu vậy cũng khoảng thời gian dài để tôi và e hiểu nhau. vậy mà bây giờ em như vậy. tôi không hiểu do e lớn dần lên suy nghĩ khác về tôi. Về tương lai sau này hay là một chuyện gì đó khác nữa, tôi không biết là 3 năm rồi mà e lại có thể đối sử với tôi như vậy .
Hay vì em chán hay chuyện gì khác nữa, sao e lại thay đổi nhanh như vậy nữa một người nết na đâu? một tình yêu hạnh phúc đâu nữa. e thay đổi nhiều qá. còn tôi thì chẳng ngĩ được gì bây giờ. yêu em mà cứ thấy dần trong tuyệt vọng. tôi không biết giờ em còn nghĩ đến tình cảm của tôi khi này không nữa .
Tôi không biết tình cảm này nó sẽ như thế nào nếu thiếu em nữa. tôi mong sao như lúc xưa để được lại cái tình cảm xưa đó. bây giờ thật nghĩ tới mà buồn ngĩ ngợi ghê ghớm chắc em không bao giờ hiểu được vì tình cảm em đang dần lạnh và không còn quan tâm tới tôi nữa rồi.
Bây giờ tôi phải làm sao đây? phải như thế nào mà tôi còn yêu em nhiều quá tôi không muốn mình có thêm một mối tình nào khác ngoài em. tôi phải làm sao đây???
Dang Long