Tag Archives: hà nội

Người yêu lương nghìn đô “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành”

Dù thu nhập khá, có ô tô riêng, có nhà ở Hà Nội nhưng anh luôn chi li, tính toán trong chuyện chi tiêu. Lấy anh tôi sẽ có được người chồng biết lo toan cho gia đình, chín chắn hay chỉ là phải chịu đựng một ông chồng có tính Grăng-đê?

Tôi năm nay 29 tuổi đang làm kế toán cho một công ty tư nhân ở Hà Nội. Qua mai mối, tôi được người quen giới thiệu cho anh.

Anh là người đàn ông không đẹp trai nhưng cao ráo, công việc ổn định. Là dân tỉnh lẻ nhưng từ thời sinh viên anh đã được ba mẹ mua cho một căn hộ chung cư khá rộng rãi ở quận Hà Đông.

Bằng số tiền tích góp sau nhiều năm đi làm anh cũng tự mua cho mình một chiếc ô tô riêng.

Nói qua một chút về bản thân tôi, tôi được mọi người nhận xét là xinh xắn, tốt nghiệp đại học tôi cũng tự tìm được công việc ưng ý. Mặc dù vậy, điều kiện gia đình tôi không bằng gia đình anh và hiện tại tôi cũng đang phải ở nhà thuê.

Tưởng như tôi đã tìm được nửa hoàn hảo của mình nhưng càng ngày anh càng bộc lộ tính chi li đến tằn tiện của anh.

Ki bo - Ảnh minh họa
Ki bo – Ảnh minh họa

Lương cứng của anh là 15 triệu, nhiều tháng có thưởng thêm nên thu nhập của anh thường trên 20 triệu, gấp đôi mức lương của tôi vì vậy trong tư tưởng của anh lúc nào cũng cho rằng tôi là “chuột sa chĩnh gạo”, yêu được con người vừa có công việc ngon lành lại có nhà ở Hà Nội.

Nhiều lần ngồi trên xe anh, anh lại nói nửa đùa nửa thật: “Nhất em rồi, lấy chồng ở Hà Nội mà chẳng phải lo nhà cửa, xe cộ gì. Bạn anh đầy đứa chưa có nhà đi ở trọ nay chuyển mai đi vất vả lắm”.

Mặc dù thu nhập khá nhưng anh chi tiêu rất tằn tiện. Nhiều khi đang giờ làm, tôi lại nhận được tin nhắn “cầu cứu” của anh. Thường là anh nhờ mua gấp cho anh thẻ cào điện thoại vì anh “đang có việc gấp” không mua được.

Dù mỗi lần chỉ phải mua thẻ 100 – 200 nghìn nhưng những tin nhắn nhờ cậy như trên lặp lại với tần suất thường xuyên nhiều lần khiến tôi rất khó chịu vì mỗi lần như thế tôi đều phải xin sếp chạy ra ngoài mua thẻ.

Khi khuyên anh chuyển sang trả sau thì anh chống chế: “Trả sau lại gọi vô tội vạ không kiểm soát được. Thằng Hoàng (em họ đang ở nhờ nhà anh) nó thấy anh trả sau rồi toàn lấy gọi chùa cho bạn gái mà tiền chả chịu share gì”.

Có lần, đi ăn bò nầm nướng ở một quán vỉa hè vào buổi tối. Trên bàn nhân viên quán có để sẵn đĩa dưa chuột, củ đậu… Trong lúc chờ nhân viên mang đồ ăn ra tôi hồn nhiên ăn củ đậu thì anh ngăn lại bảo “cái này nó cũng tính tiền đấy em ạ”.

Tôi mặc kệ lời anh nói, cứ chén tì tì, đến lúc tính tiền anh làu bàu: “Đấy đã bảo mà, một đĩa củ đậu mà nó chém những 15 nghìn, em xem này”. Anh tỏ vẻ khó chịu mặc dù hóa đơn buổi ăn hôm đó chỉ trị giá 280 nghìn.

Tôi cũng là phụ nữ suy nghĩ khá song phẳng về khoản “tình phí”. Từ khi yêu anh, tôi chưa bao giờ đòi hỏi quà cáp đắt tiền, mỗi lần đi ăn chung, nếu hôm này anh trả thì hôm sau tôi sẽ chủ động trả.

Nhưng lần nào tôi thanh toán tiền thì anh rất vui vẻ còn lúc nào anh trả tiền thì anh có vẻ khó chịu, luôn miệng kêu đắt.

Anh làu bàu: “Có 2 bát bún cá mà hét 80 nghìn, cá này chắc toàn cá chết mua rẻ từ mấy bà bán ế ngoài chợ rồi về tẩm gia vị chiên lên chứ có gì mà chém ác thế”. Vừa ăn xong bát bún nghe câu nói của anh tôi chỉ chực buồn nôn.

Anh mua ô tô nhưng ít khi dùng, từ khi yêu tôi, anh thường xuyên mượn xe của tôi để đi (tôi đi vespa). Nhà trọ gần công ty nên tôi đi bộ để đi làm, nên việc anh mượn xe thường xuyên tôi cũng vui vẻ để anh đi.

Nhưng mỗi lần đưa xe cho anh mượn tôi đều đổ xăng đầy bình nhưng khi anh trả thì xăng đã đến vạch đỏ. Nhiều lần không để ý tôi đã phải dắt bộ vì hết xăng giữa đường. Tôi bức xúc thì anh lại chống chế: “Anh bận quá”, “Lúc anh đi qua cây xăng thì đông quá anh lại ngại chờ lâu”…

Lần gần đây nhất là tôi nhắn tin bảo qua nhà anh chơi. Anh nhắn lại là tiện qua chơi thì mua cho anh cái chăn mỏng đắp mùa hè theo kiểu mà anh ưa thích. Khi đến anh hỏi giá và tôi bảo là 450 nghìn.

Anh xuýt xoa: “Sao em mua đắt thế anh thấy trên mạng rao có 400 nghìn thôi”. Đang háo hức được anh khen là chọn màu đẹp thì anh bảo “Trừ vào tiền lần trước anh trả tiền sửa xe cho em nhé”. Tôi choáng váng.

Tuần trước khi chúng tôi đi chơi xa thì xe hỏng giữa đường, vào quán sửa hết 500 nghìn. Lúc ấy không mang theo nhiều tiền mặt, anh đã đứng ra trả cho tôi. Tôi chưa có dịp trả lại anh thì anh đã nhanh chóng giải quyết “khoản nợ” đó bằng cách này.

Nhiều lần giận dỗi xuất phát từ cách chi tiêu, liên quan đến tiền nong. Đây là vấn đề tế nhị tôi rất ngại đề cập với người yêu. Mỗi lần tôi nói anh đều chống chế: “Anh làm thế là để tiết kiệm cho tương lai của chúng ta” rồi “Em không biết quý trọng đồng tiền”…

Tôi thấy rất phân vân, nhiều bạn bè tôi e ngại “Còn yêu nhau mà tính toán thế sau lấy nhau về có lẽ hắn còn đếm tiền lẻ cho mày đi chợ”.

Nhưng ngoài những điểm trên anh là con người có điều kiện kinh tế vững vàng, chững chạc lại có chí tiến thủ nhưng liệu với những điều ấy tôi có được hạnh phúc khi đến với anh?

 

Lê Hiếu

Để tuột hạnh phúc

Hà Nội mùa hoa loa kèn, em thả mặc hồn mình theo gió phiêu du. Màn đêm buông xuống, nhấn chìm mọi vật bằng một màu đen tối, mịt mờ. Không gian tĩnh lặng đến lạnh người, khẽ với tay mở khung cửa sổ, hít hà hương thơm của đêm.

Trải lòng mình để cảm nhận cơn gió nhỏ, nhẹ nhàng lướt qua làn mi ướt lệ, lau khô hàng nước mắt. Em nhớ anh, nỗi nhớ quay quắt đến quặn lòng. Mắt lại nhòe đi, mờ nhạt. Ký ức ùa về như một cuốn phim quay chậm đưa em về với ngày xưa – ở đó có anh và tình yêu còn dang dở.

4 năm trôi qua, làm bạn, quan tâm, động viên, chia sẻ tất cả ngọt bùi đắng cay trong cuộc sống cứ ngỡ như người yêu, rồi cuối cùng lại là những người bạn. Em nhớ mãi cái nắm tay khi anh dắt em qua đường, lúc đó em đã lặng nhìn bóng dáng anh cao gầy, bàn tay nhỏ bé của em nằm trọn trong bàn tay ấy. Càng ngày anh càng quan tâm tới em nhiều hơn, những món quà, những lời động viên, bên em bất cứ khi nào em cần một cách vô điều kiện. Còn em mải miết nhìn về cái quá khứ đau lòng, cứ mỗi ngày một lớn khoét sâu vào trong tim. Cái quá khư không còn thuộc về em. Em vô tâm, em vô tình làm trái tim anh tổn thương, anh buồn, anh lặng lẽ nhìn em đau đớn. Anh vẫn bên em và gom tất cả mọi sự thiệt thòi về mình như một điều hiển nhiên.
Anh đã nói: “Hạnh phúc là cho đi mà không cần nhận lại”. Em mỉm cười mà khóe mắt cay cay. Ngày tháng qua đi, em không đủ can đảm để nắm lấy hạnh phúc của mình, em sợ làm tổn thương anh hay em sợ chính mình bị tổn thương lần nữa. Em ích kỷ, anh lại quá nhút nhát. Cứ như vậy bỏ qua bao cơ hội dành cho nhau. Em chạy, anh đuổi theo, em dừng lại, anh đứng xa lặng nhìn. Em mải miết chạy, anh bỏ cuộc sau lưng, biến mất trong sự ngỡ ngàng của em. Em bơ vơ, hụt hẫng, ngoảng mặt lại không còn anh phía sau. Em lạc lõng giữa dòng người qua lại, giữa thế giới chẳng phải là của em. Em ghét anh! Ghét cái kiểu thích thì quan tâm quá mức, hết thích thì lạnh lùng làm ngơ.

Trò đời trớ trêu, số phận đẩy ta xa rời nhau rồi lại để ta gặp nhau. Anh quay lại sau bao ngày xa cách, khoác lên mình bộ vest chú rể bảnh bao, lịch thiệp, khuôn mặt điển trai, nụ cười buồn. Đi bên anh, cô dâu xinh đẹp, dịu hiền, mắt ánh lên niềm hạnh phúc nhưng không phải là em. Mắt em ướt lệ, tim đau thắt, môi mỉm cười chúc hạnh phúc cho anh. Em lùi dần đi về phía khuất, phía mà anh thường đứng dõi theo em, cảm nhận cảm giác của anh bao ngày qua. Anh tìm được một nửa của mình, còn em mất đi một nửa vĩnh viễn. Em ghen tỵ với hạnh phúc của người ta, ghen tỵ với cái hạnh phúc mà chính em đã đánh mất, ghen tỵ vì một nửa của em nay thuộc về người khác. Em xấu xa, em tham lam, ích kỷ! Muốn dành lại anh là của riêng mình! Em thật ngốc. Ngốc khi không nhận ra tình cảm của anh sâu đậm bấy lâu nay mà em vô tình vứt bỏ, ngốc khi anh dừng lại em cũng dừng lại đứng im. Để giờ đây mới nhận ra anh quan trọng tới mức nào!

Duyên mario

Từ chối tình yêu, một cô gái bị đâm vào cổ

N.T.N được chuyển tới khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng mất nhiều máu, phải thở ôxy với chẩn đoán ban đầu thủng thực quản cổ. Continue reading Từ chối tình yêu, một cô gái bị đâm vào cổ

Công ty cà-fê lâu đời khai trương quán cà- fê đầu tiên

Cà-fê đã trở thành một nét văn hóa của người thành thị. Những quán cà-fê đang mọc lên như “nấm sau mưa” khắp Hà Nội. Ở đâu người ta cũng tạo ra cho mình một phong cách, một “style” lạ mắt… Continue reading Công ty cà-fê lâu đời khai trương quán cà- fê đầu tiên

Ngỏ lời ảo mong được yêu thật

TT – Nếu như bạn có cảm tình với một ai đó nhưng không rõ sự quan tâm của đối phương dành cho mình ở mức độ nào, bạn sẽ chọn cách gì để thám thính trái tim người ấy? Continue reading Ngỏ lời ảo mong được yêu thật

Những vũ điệu tình yêu của Bước nhảy Hoàn vũ

Trong điệu Chachacha nóng bỏng hay điệu Valse phong nhã, 10 gương mặt tham gia cuộc thi nhảy dành cho các ngôi sao cống hiến cho khán giả Hà Nội những phần biểu diễn đẹp mắt trong đêm thi đầu tiên tối 24/4.> Thanh Thúy, Thu Minh tỏa sáng ở Bước nhảy hoàn vũ Continue reading Những vũ điệu tình yêu của Bước nhảy Hoàn vũ

Nhà trường dạy học sinh… ăn chay

(Dân trí) – “Đồ chay có nhiều món ngon lại tốt cho môi trường”, “Con tưởng ăn chay không ngon và không đủ dinh dưỡng nên không thích”, đó là những chia sẻ chân thật và hồn nhiên của HS Trường Nguyễn Tất Thành sau buổi dã ngoại do phòng Tâm lý học đường của trường tiến hành. Continue reading Nhà trường dạy học sinh… ăn chay

Thúy Vinh đang hạnh phúc với tình yêu

Bỏ qua những tin đồn giới tính, Người mẫu ấn tượng 2004 chia sẻ, chị đã tìm được người đàn ông phù hợp với mình.> Thúy Vinh yếu đuối trong tình yêu Continue reading Thúy Vinh đang hạnh phúc với tình yêu

Giới trẻ thể hiện tình yêu Rùa hồ Gươm

Trong khi rất đông người đổ xô về hồ Gươm, Hà Nội, háo hức chờ Rùa nổi, một nhóm bạn trẻ lặng lẽ đi nhặt rác vương vãi xung quanh hồ. Continue reading Giới trẻ thể hiện tình yêu Rùa hồ Gươm

Hồng Nhung làm giám khảo tìm kiếm nhóm nhạc nữ

Diva nhạc Trịnh nắm vai trò ‘cầm cân nảy mực’ trong chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm nhóm nhạc nữ chuyên nghiệp lần đầu tổ chức tại VN.> Hồng Nhung: ‘Giữa tôi và Trịnh chắc chắn là tình yêu’ Continue reading Hồng Nhung làm giám khảo tìm kiếm nhóm nhạc nữ