Thấy em cứng rắn, anh lại mềm mỏng nài nỉ “Vậy em cho anh ngắm cơ thể của em một lần, được không? Anh chỉ tò mò muốn biết thôi… anh sẽ không làm gì em hết!”…
Em đang là sinh viên năm thứ ba, còn anh ấy đang là sinh viên năm cuối. Chúng em yêu nhau đã được gần một năm và hai bên gia đình hầu như ai cũng đã biết chuyện.
Cuộc sống sinh viên dẫu có khó khăn, vất vả nhưng hai đứa luôn ở cạnh nhau, san sẻ cho nhau những vui, buồn trong cuộc sống của sinh viên xa nhà…
Nhưng em chẳng hiểu sao dạo gần đây, cứ mỗi lần hai đứa ở gần nhau là anh lại “đòi” chuyện ấy! Em nhất quyết không cho thì anh giận, anh dỗi… và bóng gió nói em“không tin tưởng anh”. “không yêu anh thật lòng”, “không dám hi sinh cho người mình yêu thương”… Rồi anh lại động viên em “Đằng nào chúng mình chẳng cưới nhau! Sao em lại không tin anh cơ chứ?”. Mặc dù những lúc như vậy em rất mủi lòng và thương anh… nhưng em vẫn không thể để cho tình yêu của chúng mình đi quá giới hạn cho phép.
Rồi một ngày, khi hai đứa đang ở bên nhau, anh lại đòi hỏi chuyện ấy và em thì vẫn một mực nhất quyết không cho. Thấy em cứng rắn, anh lại mềm mỏng nài nỉ “Vậy em cho anh ngắm cơ thể của em một lần, được không? Anh chỉ tò mò muốn biết thôi… anh sẽ không làm gì em hết!”… Và em cũng đã đồng ý cho anh ấy nhìn thấy cơ thể của mình!
Nhưng kể từ hôm ấy, em cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình… Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh ấy, em cảm giác như mình là một người con gái hư hỏng, không còn trong trắng… Nhưng đáng sợ hơn là mỗi lúc ở bên nhau, anh lại gợi nhớ đến khoảnh khắc hôm ấy và lại đòi hỏi em “Cho anh được nhìn thấy cơ thể của em một lần nữa thôi! Thực sự anh rất nhớ những hình ảnh ấy… Cứ mỗi lúc nhớ em, anh lại không thể quên được những đường cong gợi cảm trên cơ thể em”…
Cứ mỗi lần anh ấy rủ em đi chơi, anh lại “dụ” em vào nhà nghỉ hay đến phòng trọ của anh chơi và chưa khi nào anh thôi đề cập đến “chuyện ấy”… Những lúc như thế, em lại nghĩ đến bố mẹ mình, nghĩ đến những công lao nuôi dưỡng và giáo dục của bố mẹ… Em không muốn những người thân yêu của mình phải buồn và thất vọng về một đứa con gái như em!
Em đang là sinh viên, một năm nữa em mới ra trường… Còn anh ấy cũng chuẩn bị tốt nghiệp và đi làm! Nhưng chúng em mỗi đứa một quê khác nhau… không biết đến khi ra trường thì chúng em có cùng ở lại Hà Nội để lập nghiệp hay không? Nghĩ đến tương lai mù mịt của hai đứa và những lời năn nỉ ỉ ôi của anh ấy mỗi ngày… em cảm thấy mệt mỏi lắm các anh chị ạ!
Các anh chị ạ! Em phải làm sao đây? Hãy cho em lời khuyên với! Em rất yêu anh ấy… nhưng em không thể dâng hiến cho anh ấy một cách dễ dãi như vậy được! Hơn nữa, nếu em dâng hiến cho anh ấy và sau này, anh không cưới em thì liệu có một người đàn ông nào dám lấy một người con gái không còn trinh trắng như em không?