Tag Archives: chia tay

Nay người mai ta

Anh chị từng một thời yêu đương đắm đuối trước và sau cưới. Không sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy hay sự quyến rũ chết người, nhưng chị có một nhan sắc đằm thắm theo kiểu “tứ đức”, vừa lòng cả đại gia đình chồng. Ngoài giờ đi làm là chị về dọn dẹp, nấu nướng, trò chuyện cùng mẹ anh… Ai cũng nói, anh tốt số mới có được người vợ hiền lành, hiếu thuận như thế.

Trời quả không cho ai tròn vẹn cái gì. Lâu rồi, anh chị vẫn chưa có tin vui. Cả nhà anh ngóng cháu. Mẹ chồng vẫn thương chị, nhưng lại hay len lén thở dài. Tất nhiên, đàn bà thời buổi này không hẳn luôn là người có lỗi khi đường con cái có vấn đề. Sau vài lần đi kiểm tra và nhận về cái kết luận cả hai đều bình thường, anh đâm chán “hợp tác” để chữa trị. Sau vài năm chung sống, anh bỗng thấy chị… hơi nhạt, nhất là thái độ cúc cung phục vụ, ít khi chăm chút bản thân của chị. Từ khi anh bỏ việc nhà nước, bung ra ngoài đi theo công trình, những độ nhậu tiếp khách tăng lên theo số tiền kiếm được, tỷ lệ nghịch với thời gian và tình cảm dành cho gia đình. Anh thầm nhận xét, vợ mình sao mà xuề xòa quá, trong khi ngoài kia, các cô gái ăn diện ngút trời, váy áo hấp dẫn, nước hoa sực nức. Anh tự nhủ, đàn ông mà, vui chơi chút đỉnh cũng chẳng sao, đâu đã có con cái gì mà phải lo ảnh hưởng!

Chị mãi không quên buổi khuya hôm ấy anh về, bên cạnh vẻ bề ngoài bèo nhèo như mọi lần, từ trên người anh còn rớt ra một món “phụ tùng” nho nhỏ của đàn bà. Tuy ngà say, anh vẫn đủ sức để chống chế rằng, bạn bè đứa nào nó nghịch phá, nên mới cố tình nhét vào lưng quần anh như vậy, chứ nếu ăn vụng, thì ai chả biết chùi mép! Nếu chị vin vào đó để kiếm chuyện thì cứ việc, anh cũng chẳng tha thiết gì đâu!

Chính những lời của anh, chứ không phải cái vật bằng vải hình tam giác màu đen gợi cảm kia làm lòng chị đau đớn. Hóa ra, chừng ấy thời gian gắn bó, mối quan hệ vợ chồng đối với anh đâu có nghĩa lý gì… Bị cả nhà xúm vào la mắng, anh lại cho rằng chị “kích động” mọi người chống lại mình, nên càng tỏ ra khó chịu với vợ. Anh bắt đầu tự cho mình quyền đi ngang về tắt, bất cứ lúc nào cũng có thể kiếm chuyện gây sự. Chị bảo, vợ chồng son mà sao buồn quá, ngày càng thấy tình cảm lợt lạt, thì anh gạt đi. Chị nuốt nước mắt vào lòng, bởi thương chồng, hy vọng đó chỉ là thái độ nhất thời của một người đàn ông đang vất vả bươn chải bên ngoài…

Đó là câu chuyện của một năm về trước, tính từ thời điểm cô gái ấy chủ động hẹn gặp chị. Cô gái không quá trẻ, nhưng mặn mà, khêu gợi với chiếc eo thon, bờ mông cong vút, chiếc áo hở cổ khoe vòng 1 trễ nải. Cô thản nhiên thông báo: chồng chị mê em lâu rồi, nhưng không dám ly hôn vợ. Em phải để đồ lót vào lưng quần ảnh, nhằm làm chị tức giận mà bỏ ảnh, ai dè chị sợ chồng quá vậy! Lỗi là của chị đó, làm vợ gì mà hiền quá, nên ảnh mới hư. Thôi, nói gì thì cũng muộn rồi, chị nhường hẳn ảnh cho em đi!

Chị bình thản hỏi anh về người phụ nữ đã đến tìm mình. Anh không chối, chỉ trả lời đơn giản và lạc đề là, chúng ta sống với nhau có vẻ không hợp. Hay là mình chia tay, để em còn tìm người khác…

 

Tâm sự hôn nhân
Tâm sự hôn nhân

 

Cô gái ấy thay vào vị trí của chị, nhưng không hành xử như chị đã từng. Cô lồng lộn lên khi chồng về trễ, hít ngửi kiểm tra từng chi tiết trên người chồng mỗi ngày. Người ta bảo, sự trả thù ngọt ngào và kinh khủng nhất đối với hai kẻ ngoại tình, là bắt hai người đó lấy nhau. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng đời diễn ra đúng “kịch bản” đến không ngờ được. Anh bắt đầu thấy tiếc. Những chăm sóc ngày xưa không còn nữa. Những êm ấm trong nhà cũng bay biến. Mọi thứ rối tung lên, anh về đến cửa là mẹ chồng, chị chồng, em chồng, nàng dâu kể tội lẫn nhau, nghe muốn phát điên; phải phân xử, giải trình, dỗ dành này nọ, đủ cả… Công việc của anh không còn thuận lợi như trước, tiền bạc bắt đầu eo hẹp dần. Tiếng chì tiếng bấc trong nhà leo thang… Tình hình càng bi đát hơn khi vợ anh có thai. Bao lâu nay, chờ tin một đứa con, giờ nó đã thành sự thật, sao anh lại thấy không vui…

Những lúc ấy, anh thường nhớ về chị, người vợ đã bị anh phản bội, ruồng bỏ mà chẳng phản kháng gì. Cớ sao chị không cào cấu anh, tại sao chị chẳng biết ghen tuông, giành lại chồng? Hay là chị chưa từng yêu thương anh, nên nói đi là đi, buông tay cái một, không khóc lóc cầu xin, càng chẳng một lần nắm níu? Ý nghĩ ấy làm cho anh khó chịu. Chị bây giờ ra sao?

Ừ thì, chị có gầy hơn xưa chút đỉnh, nên nhìn gọn gàng, trẻ ra thấy rõ. Chị đã thay mấy áo quần màu tối bằng những bộ đồ hợp thời trang hơn, nên linh hoạt tươi tắn ra nhiều. Anh thật lòng mừng cho chị. Càng có phần xấu hổ khi chị bảo, là lỗi của chị, hồi đó, chị đã quá yêu và tin, lại cứ nghĩ, tình cảm là tự nguyện, không cần phải để mắt tới thì nó vẫn còn đó, để sau này mới nhận ra rằng, mọi thứ lơ đễnh đều phải trả giá…

Họ thi thoảng gặp nhau, ăn cơm, nói chuyện, đều là do anh chủ động mời. Nếu ngày xưa, anh về trễ vì ham vui, vì mê gái, thì nay, anh chán về nhà bởi không muốn bước chân vào chốn bề bộn, ồn ào, đầy những bực bội, cáu bẳn, trách móc ấy. Anh nhận ra vợ cũ của mình luôn dịu dàng và chừng mực, đáng trân trọng. Sao điều này, ngày xưa anh không biết quý nhỉ? Cay đắng thay, khi mất đi rồi, người ta mới bàng hoàng nhận ra là mình từng có!

Cô gái ấy, bây giờ là vợ anh, lại một lần nữa đến tìm chị. Ngay giữa bữa cơm trưa mà chị định bụng sẽ bảo anh rằng, chúng ta không nên gặp gỡ nhau thế này, mọi thứ đã kết thúc lâu rồi. Nhưng chị chưa kịp nói gì, thì đã được nhận vô số những lời khó nghe: “Này mụ kia, mụ có liêm sỉ chút nhá. Chồng của người ta mà mụ hẹn hò qua lại, là thế nào? Mụ định cướp chồng thiên hạ đấy à? Không dễ dàng thế đâu!”. Anh gạt tay vợ “của thì hiện tại” ra, gằn giọng bảo, không được xúc phạm cô ấy – tức là chị, người vợ “của thì quá khứ”. Ngay lập tức, vợ “của thì hiện tại” gào toáng lên giữa quán, rằng các người dám đối xử với tôi như vậy sao, tôi đang bụng mang dạ chửa, mà bị chồng phản bội, dan díu với người đàn bà khác, làm sao tôi chịu được hở trời? Rồi nước mắt tức tưởi thi nhau rơi xuống, trong sự xúm xít chỉ trỏ của người xung quanh đang háo hức vì được xem tấn trò đời.

Chị ân hận rời khỏi quán, sau khi buông ra một câu xin lỗi thật lòng. Lần này, vẫn là chị sai rồi. Chị cũng không đợi để chào anh một tiếng, dù biết anh đang đuổi theo phía sau.

LƯU LY

Tôi “ngạt thở” với sự nghi ngờ của anh

Tôi vẫn còn nhớ như in lời anh nói “Anh chọn em vì em mạnh mẽ hơn. Lỡ vô tình anh có tổn thương em thì em cũng không tổn thương nhiều”.

 

Nghi ngờ tình yêu
Nghi ngờ tình yêu – Ảnh minh họa
Anh và tôi biết nhau do duyên bạn bè nhưng quen nhau do duyên phận tình cờ. Chúng tôi biết nhau trong một quán cà phê do bạn bè giới thiệu, nhưng nói thật tôi không ấn tượng lắm với anh. Sau đó chúng tôi gặp nhau một lần ở một quán cà phê khác, sở thích của tôi tự mình nhâm nhi cà phê và đọc sách, chả quan tâm bên ngoài ra sao nên đến lúc về anh kêu tên tôi thì mới biết nãy giờ ngồi cạnh nhau.
Gặp nhau cũng không mấy ấn tượng nhưng sau đó anh hẹn tôi cà phê vài lần nữa và trải lòng về cuộc đời anh. Tôi cũng không biết mình thương yêu hay thương hại vì cuộc sống anh lắm éo le. Mẹ anh phản bội cha anh từ bé, bỏ mặc hai anh em anh cho cha chăm sóc nên em mất niềm tin vào phụ nữ lắm. Sau này dù cha anh tha thứ và mẹ anh quay về nhưng sâu tận trong tim anh dường như vết thương ấy chưa phai ngày nào. Mối tình đầu của anh cũng không mấy êm đẹp theo lời anh kể. Mà thực sự với tôi thì chuyện gì không nghe từ hai bên tôi không quan tâm lắm với lại đó lại là quá khứ.
Tôi bắt đầu chăm sóc anh nhiều hơn, tôi thương và sợ anh tổn thương nhiều. Tính anh ít nói, hay nói đúng hơn anh nói không khéo lắm. Anh cũng ít cười, thật sự mỗi lần gặp nhau nụ cười anh đếm trên đầu ngón tay, mà mỗi lần tôi làm anh cười được thì xem như mình bắt được vàng ấy. Anh hiền, theo tôi biết ngoài mối quan hệ với đồng nghiệp thì anh không có hay rất hiếm có mối quan hệ với phụ nữ.
Có lần tôi hỏi anh “sao hồi anh em thấy anh là bạn cái P, cứ tưởng anh yêu cô ấy, sao lại theo đuổi em?” Anh bảo “anh cũng có cảm tình tốt với P, nhưng P yếu đuối quá, anh sợ nếu vô tình hay lỡ ý anh làm tổn thương cô ấy thì tội. Còn em, em mạnh mẽ hơn, nếu có lúc nào anh làm tổn thương em, em chỉ cần cầm dao đâm anh là được, như vậy anh đỡ áy náy hơn”. Tự dưng phút chốc tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Có lẽ đó là câu hỏi ngu nhất đời tôi, và đó cũng là câu trả lời tôi nhớ nhất đời tôi.
Hoá ra anh yêu tôi vì tôi không biết đau, không biết tổn thương sao? Bắt đầu từ lúc đó, tôi cảm thấy tình yêu giữa chúng tôi tắt ngấm, mà thực sự tôi cũng không xác định được đó có phải là tình yêu không? Anh không tin vào phụ nữ nên dù tôi có yêu anh thế nào cũng chỉ nhận được sự đa nghi từ anh. Hàng ngày tôi đi đâu làm gì anh cũng nhắn tin hỏi. Đỉnh điểm trong ngày là nếu ngày đó không gặp nhau thì ngay lập tức anh đi làm về tắm rửa xong sẽ điện thoại tôi hàng giờ liền. Lúc mơi quen anh ít nói bao nhiêu thì sau khi quen anh nói nhiều bấy nhiêu mà nhầy nhất là lúc sau khi đi nhậu với đồng nghiệp về. Nếu hôm nào đó vì lý do cá nhân tôi không gặp anh, không ở nhà thì tối về thể nào cũng nghe những câu như “hôm nay em đi đâu?” “em đi với ai?” “bao nhiêu người?” “mấy giờ về?” Tôi mệt mỏi vì tôi chưa bao giờ có ý định phản bội anh và cũng chưa từng làm gì mất lòng tin ở anh. Nhưng thật sự càng ngày tôi càng chịu không nổi. Ba mẹ tôi còn chưa quản lý tôi đến mức ấy. Biết rằng đó là yêu nhưng tôi cảm thấy nghẹt thở với tình yêu anh dành cho tôi. Đó là sự trói buộc.
Tôi quyết định chia tay vì cảm giác bị nghi ngờ ro ràng không thoải mái chút nào, nhất là khi mình chưa làm gì đánh mất lòng tin. Tôi biết anh lại đau nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi chỉ cầu mong anh thay đổi đừng đối xử với người sau như cách anh đối xử với tôi.
Tiểu Thư Tóc Duỗi

Tình yêu

Tôi và anh ấy quen nhau hơn 2 năm rồi, nhưng khi tôi nhận ra mình nhận được sự hạnh phúc là lúc tôi biết anh ấy ngoài tôi ra còn có nhiều cô gái khác, cảm thấy tình yêu của mình không xứng đáng, nhưng sao vẫn yêu, một điều khó nói đúng không,..

Tình yêu
Tình yêu – Ảnh minh họa

Chiều thứ bảy, lang thang trên phố, điện thoại reo, một số điện thoại quen thuộc “Tối nay mình gặp nhau nhé”, lòng vui, nụ cười trên môi. Mình đã chia tay rồi mà anh? Hơn 10h đêm, vẫn không thấy người ấy liên lạc lại, một tin nhắn không thấy trả lời, một lần điện thoại chẳng ai nghe, mình chia tay rồi mà, tự dưng khóe mắt cay cay. Điện thoại lại reo “Anh ngoài cửa nè”, chỉ biết vội lau nước mắt, một gương mặt ai đó quen thuộc nhưng nụ cười và giọng nói không còn như xưa nữa, trông ngượng nghịu, vô tình.

Ký túc xá đêm về lặng lẽ, bước bên anh không hiểu tại sao cảm giác xa lạ, xa rất xa, vòng tay anh dành cho tôi không còn như xưa nữa, chẳng chút ấm áp, bước bên anh nhưng vô hồn, lạc lõng. Mình quen bao lâu rồi anh nhỉ, hơn 2 năm, nhưng thời gian đó có bao giờ anh thật sự yêu em chưa? Tôi từng hỏi như thế! Đối với anh, tôi chỉ là trò chơi thôi sao.

Mình chia tay nhưng vẫn hẹn hò, để làm gì nhỉ? Tôi không níu kéo dù tình yêu dành cho anh chưa từng thay đổi. Chiều nay, chủ nhật buồn, một người con gái đã kể cho tôi nghe câu chuyện về một người bạn của cô ấy: “Có cô gái đã yêu một chàng trai hơn 3 năm rồi, giữa 2 người có nhiều hứa hẹn nhưng không biết tại sao trong khoảng thời gian gần đây cô gái rất buồn. Có lẽ người con trai ấy không còn dành hết tình cảm cho cô, người ta còn bận bịu nhiều cô gái khác”. Bật cười hay bật khóc khi người con trai ấy chính là anh, người tôi từng yêu, vẫn còn yêu?

Sự thật không phải vô hình mãi, tôi chưa từng nghĩ anh là người như thế nhưng giờ đã thế, dừng lại hay đi tiếp? Nhiều người bảo tôi đã yêu lầm kẻ Sở Khanh, một người không đáng mặt đàn ông. Yêu người như thế thì yêu làm gì cho phí tuổi xuân. Ai cũng bảo một cánh cửa khép lại sẽ có những cánh cửa khác mở ra nhưng họ đâu biết khi yêu thật một ai đó khó để quên, cho dù họ người đó có tồi tệ như thế nào. Anh im lặng khi tôi hỏi đến những người con gái ấy. Tôi đã yêu lầm người yêu của người khác, lặng lẽ ra đi, không một lời oán trách.

“Mình chia tay rồi mà anh, em chia tay vì để anh trọn vẹn tình cảm với người ấy, để thoát khỏi cảm giác bị bỏ rơi. Em ghét và chán lắm rồi sự lạnh lùng, vô tâm từ anh. Chúng ta không có con đường chung thì quên nhau anh nhé cho dù em vẫn yêu anh. Trên con đường anh đi, một ngày nào đó giả sử không còn ai bên cạnh, hãy về lại bên em. Thà rằng đóng kín mình yêu lầm một người còn hơn mở lòng mình để lại yêu lầm lần nữa”.

Trang KMCT

Ký ức tháng 5 ngày chia tay bạn bè

Còn ai nhớ chăng những phút dại khờ tuổi mới lớn, giây phút chia tay bạn bè dưới mái trường cấp ba với bao năm gắn bó cùng dòng thời gian của tuổi trẻ, làm sao quên hình ảnh cô bạn gái xinh xắn trong tà áo trắng, cậu bạn trai nghịch ngợm không học bài cũ nhưng đến giờ phút chia tay thì ai cũng trở nên ngoan ngoãn và hiền lành hơn đến bất ngờ.

Hè về hoa Phượng nở tháng 5
Hè về hoa Phượng nở tháng 5

Ngày chia tay 12A6 là lúc tôi nhận ra rằng chúng mình sắp tới mỗi đứa một nơi, sẽ có những đứa đi học tiếp có những đứa phải dừng lại, nhưng những gì là kỷ niệm về 12A6 thì tớ mãi không bao giờ quên được. Tháng ngày chúng mình đã cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua bao gian nan vất vả chuyện học hành, bao khó khăn thử thách. Có cả những hôm học cả ngày vì nhà xa mà phải ở lại để rồi ăn chiếc bánh chưng cho qua bữa, ăn chiếc bánh rán cho no bụng… chỉ cần không bị đói để chiều chiến đấu với những bài học tiếp theo.
Buổi học cuối cùng cả lớp nhộn nhịp bàn tán xôn xao chuyện thi cử thi tốt nghiệp. Rồi chuyện nếu đỗ tốt nghiệp thi Đại học định đi ngày nào, thi trường nào? Góc bên kia mấy bạn trai tíu tít nói chuyện về mấy cô gái lớp bên nhìn buổi cuối xinh thế, phía bên này lại lo âu việc thi cử… cả lớp nháo nhác. Một bạn nữ chạy quanh lớp xin chữ ký lên áo, cứ ngửa lưng ra cho cả lớp ký lên áo, chiếc áo trắng vốn không một vết mực nhỏ thì nay trở thành “chiếc áo chữ ký” đặc trưng trông chẳng giống ai. Một lát sau thì cả lớp hầu như ai cũng đi xin chữ ký lên áo, vào sổ cùng những lưu bút tuổi học trò đáng nhớ…

Tôi ấn tượng nhất bởi một bạn gái trong lớp đã ghi hết tên, ngày sinh và phía bên cạnh còn có cả ảnh của từng người trong lớp, bạn ấy đến từng bàn để ghi thông tin đầy đủ của mọi người. Đúng là cô bí thư chu đáo nhất lớp đây mà. Những bức ảnh được chụp mà không ai biết, làm ai cũng bất ngờ và thích thú, hóa ra bạn ấy đã làm từ lâu rồi. Có những ảnh được chụp trong giờ thể dục, giờ ra chơi hay đang ngồi trong lớp. Có những cô bạn thân còn được chụp ngay khi đang ăn quà. Nhiều bức ảnh xấu, xấu lắm mang đúng tính chất của “dìm hàng” nhưng ai cũng vui và bất ngờ ai cũng tỏ ra thích thú.
Năm nay mùa phượng lại nở, cành hoa bằng lăng tím góc sân trường cũng nở theo xen lẫn giữa màu đỏ tím là những tà áo trắng bay phấp phới của cô cậu học trò vô cùng đáng yêu. Mỗi năm cứ khi thấy hoa phượng là tôi lại nhớ tới những ngày học cấp 3, sự hồn nhiên trong sáng không có toan tính thiệt hơn, cùng giúp nhau học tập tận dụng cả những giờ nghỉ trưa để được học bài cùng nhau. Kỷ niệm về 12A6 tinh nghịch nhất trường nhưng không hiểu sao điểm lại luôn cao nhất khối 12, mỗi lần thi, mỗi bài thi cả trường đều phải ngạc nhiên về điểm số của 12A6. Nghịch là vậy, nhưng tình đoàn kết rất gắn bó biết yêu thương nhau, biết lắng nghe và cùng nhau bước trên con đường.
Tôi nhớ những giọt nước mắt ngày chia tay, khi cô giáo chủ nhiệm báo không phải học mà cả lớp cùng ngồi lại nói chuyện, ôn lại kỷ niệm với nhau. Sau buổi học cuối là giây phút liên hoan mặn tại nhà một bạn gần trường, lại là những giọt nước mắt tuổi học trò đang rơi, lại là những kỷ niệm được giữ lại trong tâm khảm của mỗi người. Dù đã trôi qua 6 năm nhưng tớ vẫn nhớ các bạn nhiều lắm 12A6 à! Hãy luôn giữ liên lạc và giữ tình bạn của chúng mình nhé!

Việt Tiệp

Chuyện tình yêu bị ngăn cản

Tôi người con gái Quang Nam 22 tuổi, anh 28 tuổi quê ở Nghệ An.

Tôi và anh yêu nhau gần 2 năm, tình yêu của chúng tôi thực sự rất đẹp. Anh là người đàn ông tốt, luôn yêu thương chăm sóc tôi tận tình.

Tôi là sinh viên năm cuối, vần còn phụ thuộc vào gia đinh. Công việc của anh cũng ổn định nhưng lương lậu hơi thấp. Nói đúng hơn chỉ có thể lo đủ cho anh. Còn nếu cưới hỏi xong để lo cho vợ con thì như thế thật sự không đủ.
Gia đình tôi vẫn còn cổ hủ, bảo tôi không được yêu ai từ Huế trờ ra. Ba mẹ tôi đều khẳng định và nói chắc chắn với tôi như thế. Ba mẹ không muốn con lấy chồng xa, và nhất là người cảnh ngoài.
Tôi yêu anh nên bất chấp gia đình, tôi giấu anh với gia đình. Nhưng giấu mãi cũng chẳng dc. Gia đình tôi biết và nói tôi nên tự mình mà lo. Ba má sẽ không chấp nhận.
Tôi thật sự hoang mang không biết phải làm như thế nào. Gia đình tôi rất khó. Trước nay tôi luôn nghe lời bô mẹ, cả việc thi đại học hay bất cứ gì tôi đều nghe theo. Gia đình có 2 con , tôi là con út nên được thương nhiều hơn. Tôi không muốn ba mẹ phiền lòng. Gia đình muốn tôi cưới một người khá giả chút, để sau này đỡ khổ. Nhưng nếu tôi ko yêu người đó liệu tôi có thật sự hạnh phúc không.
Tôi ko biết có nên chia tay a để a sớm tìm được hạnh phúc không. Nếu yêu lâu mà gia đình tôi ko chấp nhận , tôi thấy rất có lỗi với a.
Giờ tôi phải làm sao. Mong mọi người cho tôi lời khuyên
Tâm sự của Tiểu My mời mọi người cùng cho lời khuyên

Mối tình đã qua thời sinh viên

Mình chia tay anh nhé, anh và em không thể đi chung trên cùng 1 con đường bởi em cũng đã có người khác rồi, anh quên em đi nhé”

Mối tình thời sinh viên
Mối tình thời sinh viên – Ảnh minh họa

Tôi còn nhớ năm đó, chúng tôi cùng đi thi đại học với nhau, mỗi người một quê, nhưng cùng nhau trọ chung 1 phòng trọ có khoảng 14 người cả phụ huynh và các sĩ tử. Chúng tôi đã quen nhau từ đó, mối người thi một ngành khác nhau, nhưng có chung một đặc điểm là dều tự đi thi mà không có ai đưa đi như các bạn khác, chính vì thế chúng tôi làm quen, nói chuyện.

Khi nhận được kết quả thi đại học, tôi vui lắm vì được học ngành mình yêu thích ngành Quản trị văn phòng của trường Đại Học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Từ khi thi xong đến khi tôi chính thức nhập học cả tôi và bạn ấy đều không liên lạc và không biết thông tin thêm gìvề nhau. Nhưng có lẽ do ông trời đã se duyên kết phận chúng tôi đến với nhau, khi vào một ngày trờioi bức, tôi đang đi học từ đường Nguyễn Trãi về đến gần cung đường Ngã tư sở thì bỗng dưng một cơn mưa  lớn ập tới bất ngờ, làm tôi chạy vội vào một quán đóng cửa gần đó để tránh mưa, từ đằng xa có một cô gái đang cầm trên tay chiếc ô màu xanh cũng đang lại gần, tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng quen quen như đã gặp đâu đó mà chưa nhận ra, thứ nhất là do cũng lâu không gặp, thứ hai tôi đang lau chiếc kính cận của tôi bằng chiếc vạt áo phông đang mặc trên người để lau đi những hạt mưa như chút nước ập đến đó.

Điều kỳ diệu đã đến khi tôi đeo lại cặp kính cận của mình thì cũng là lúc cô bé ấy đến gần bên tôi rồi nhẹ nhàng nói “bạn cho tớ đứng cùng nhé, trời mưa bất chợt mà to quá” tôi nhẹ nhàng cúi đầu xuống rồi gật nhẹ. Bỗng nhiên hai đôi mắt à không nếu tính cả 2 mắt kính nữa thì chắc được gọi là 6 mắt chứ nhỉ! (cười) chúng tôi cùng nhìn nhau rồi kêu tên nhau như bạn đã quá lấu không gặp, chúng tôi nhận ra nhau từ đó sau hết một học kỳ năm thứ nhất, Khoảng 1 tuần sau, do mấy thằng bạn tôi chúng nó chuyển đi sang ở cùng anh, sang ở gần trường ở bên Hoàng Quốc Việt… nên 4 thằng trọ cùng nhau cũng tách ra, tôi phải tìm phòng trọ ở một mình và cần một phòng giá rẻ, thật may mắn, tôi tìm đến xóm trọ cô ấy  và tìm với giá 800 nghìn đồng một tháng. Mặc dù với sinh viên như vậy cũng khá đắt nếu như ở một mình, nhưng không sao tôi vẫn ở. Vậy là một điều bất ngờ nữa lại đến khi hai đứa cùng xóm trọ. Tình bạn của chúng tôi ngày càng được vun đắp lâu bền, hàng ngày chúng tôi cùng nhau đi học trên chiếc xe đạp cảu tôi, rồi cùng nhau về phòng trọ, thật may mắn chúng tôi hầu hết lịch khá trùng nhau nên việc đi cùng không khó, sáng đi học, chiều chúng tôi lại được cùng nhau đạp xe ra Hồ Gươm tận hưởng những chiếc kem Tràng Tiền thơm ngon đặc trưng của thủ đô. Rồi cùng nhau đạp xe vòng quanh Hà Nội, từ đó tôi càng yêu cô bé ấy hơn, cho đến một ngày tôi quyết định tỏ tình cùng cô ấy. Thật hạnh phúc cô ấy đã nhận lời. Năm nhất trôi qua trong lòng của tôi và cô ấy với biết bao kỷ niệm vui, buồn, với biết bao nhiêu những điều thú vị mà sau này có thể kể cùng cho con cháu nghe về “thiên tình sử” của mình. Bước vào năm hai, tôi đi dạy thêm cho các bạn ôn thi Đại học, cô ấy thì được làm cho một nhà hàng gần trường. Kể từ đó chúng tôi ít liên lạc với nhau đi, ít khi nhắn tin cho nhau, khi cả hai về đến phòng là cũng đã muộn.

Cho đến hết năm  thứ ba, cô ấy chuyển phòng trọ đến ở cùng 1 người bạn nữa với lý do là “ở cùng bạn cho vui và đi làm cho tiện” Trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là người yêu của nhau, nhưng thực tế dường như cô ấy đã có sự thay đổi, có khi tôi nhắn tin cho cô ấy cả ngày mà chẳng thấy hồi âm, gọi điện thì cũng không nghe máy. Những cuộc đi chơi, những tin nhắn thưa dần. Tôi quyết định nghỉ 1 ngày để xem cô ấy đang làm gì và cùng ai mà bận vậy, những thắc mắc của tôi được giải đáp khi xuất hiện ngay trước măt tôi, một chàng trai khoảng 27, 28 tuổi nhưng nhìn có vẻ là một chàng công tử, cô ấy ôm chặt lấy chàng trai kia, rồi phóng xe lướt qua tôi, có lẽ cô ấy không biết tôi đang xuất hiện ngay trước đó. Tôi đã có một cuộc hẹn riêng với cô ấy. Hai đứa đang ngồi trên tầng 2 của quán caphe như đã hẹn trước đó, chúng tôi nhìn nhau nhưng vẫn còn có điều gì đó vẫn còn e  dè, bỗng nhiên cơn gió lớn từ đâu tới đã thổi cuốn theo những chiếc lá không bay mờ ảo trên không trung rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống ngay bên nhoài cửa sổ nơi cả hai đứa đang ngước mắt nhìn  tới điểm đích đó.

Gọi cho mình 1 cốc “đen đá” cô ấy nói với tôi những lời nói tôi chưa bao giờ nghĩ đến với hai chúng tôi “Mình chia tay anh nhé, anh và em không thể đi chung trên cùng 1 con đường bởi em cũng đã có người khác rồi, anh quên em đi nhé” tôi còn chưa kịp hoàn hồn định hình chuyện gì thì cô ấy vội vã với chiếc túi xách của mình rồi khuất sau bậc cầu thang, tôi nhìn xuống đường thì thấy một chiếc ô tô hạng sang đang đứng đỗ đó, sau đó tôi đã thấy cô ấy lên xe cùng chàng trai hôm trước. Vậy là chũng tôi đã chia tay kết thúc mối tình ngày còn sinh viên. Kết thúc để mong bắt đầu mới được hoàn hảo hơn nữa……

Nguyễn Văn Tiệp

 

Bạn gái đòi chia tay vì sợ làm dâu

Sau hơn 3 năm yêu, chúng em chia tay mà không hiểu nguyên nhân tại sao. Em tìm mọi cách níu kéo nhưng không thành. Cuối cùng bạn gái bảo nguyên nhân là do cô ấy chưa đủ tự tin về làm dâu và vì sợ gia đình em.

Bạn gái sợ làm dâu
Bạn gái sợ làm dâu – Ảnh minh họa

Em và bạn gái đều 26 tuổi, quen nhau được hơn 3 năm. Năm nay em đã ngỏ lời bảo bạn gái cố gắng sang năm sau hoặc năm 2015 sẽ tổ chức đám cưới. Cô ấy cũng vui lắm, tưởng chừng tình yêu của hai đứa sẽ có một kết cục tốt đẹp.

Nhưng rồi chúng em chia tay mà không hiểu nguyên nhân tại sao. Em tìm mọi cách níu kéo nhưng cuối cùng cô ấy bảo nguyên nhân là do cô ấy chưa đủ tự tin về làm dâu và sợ gia đình em.
Về phần gia đình em có một giai đoạn (khoảng 3 năm về trước) gặp khó khăn về kinh tế. Em là con út trong nhà, khi đó em đang đi học và đi làm thêm được một ít tiền hàng tháng gửi về cho bố mẹ trang trải cho gia đình. Suốt 1, 2 năm nay em vẫn gửi tiền về nhà. Cho đến khoảng 6 tháng gần đây, kinh tế gia đình em đã ổn định, mọi khó khăn đã giải quyết xong.
Hiện tại em có công việc ổn định, lương tháng cũng đủ sống và để dành được một chút. Em định tiến đến hôn nhân với ban gái nhưng kết quả tình yêu lại “gãy gánh” thế. Mặc dù em đã nhiều lần níu kéo, nhưng câu trả lời của cô ấy vẫn là “Em không biết, em không dám chắc”.

Em rất đau khổ, không biết phải làm gì. Em đã thử chia tay 1 thời gian, nhưng sau đó em nhận thấy mình vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm. Em có hỏi thì cô ấy nói vẫn còn yêu,  nhưng sợ cảm giác về làm dâu trong gia đình em. Vậy em phải làm gì để không đánh mất tình yêu của mình? – (Tuân).

Stress nặng sau khi chia tay tình yêu 6 năm

6 năm chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, tôi lo lắng, chăm sóc anh đúng nghĩa một người vợ; anh cũng vậy, rất hạnh phúc và vui vẻ. Anh chia tay vì không muốn tôi tiếp tục đau khổ chờ đợi.

Chia tay sau 6 năm sống thử
Chia tay sau 6 năm sống thử – Ảnh minh họa

Tôi năm nay 28 tuổi, gia đình cũng có ăn có mặc, là cô gái có ngoại hình. Mọi người xung quanh nhìn nhận về tôi và gia đình là tốt, hạnh phúc, đàng hoàng, ai cũng muốn làm sui gia. Tôi được nhiều người thương và hỏi cưới, toàn người tốt và giàu có.

Tôi biết anh 10 năm, yêu nhau 6 năm, thời gian không phải ngắn. Chúng tôi yêu nhau rất vui vẻ, hạnh phúc, cứ tưởng không bao giờ xa nhau. Vậy mà khi về quê nghỉ lễ 30/4 vừa rồi, lúc lên Sài Gòn anh nói chia tay vì không xứng với tình yêu của tôi, không muốn tôi chờ đợi anh để mất tuổi xuân.

Tôi cứ nghĩ anh nói chơi nhưng đó là sự thật. Tôi đau lắm, đau đến tận xương tủy. 6 năm chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, tôi lo lắng, chăm sóc anh đúng nghĩa một người vợ; anh cũng vậy, rất hạnh phúc và vui vẻ.

Trong thời gian quen nhau, gia đình tôi ai cũng biết anh, rất yêu thương anh, ai cũng mong chúng tôi đám cưới. Gia đình anh chẳng ai biết tôi, chẳng biết anh có bạn gái, tôi hỏi sao không dẫn tôi về nhà, anh nói mẹ muốn anh lấy vợ ngoài Bắc. Gia đình anh quê ở một tỉnh phía Bắc, muốn anh phải lấy vợ Bắc. Anh rất thương ba mẹ, tôi cũng thương ba mẹ anh vì đã sinh ra anh. Tôi không hiểu con gái Nam thì sao, miễn cưới nhau về sống hạnh phúc, phải đạo làm dâu làm vợ là được rồi.

Anh hứa sẽ cưới tôi, cho anh thời gian để nói chuyện với gia đình. Tôi cho anh thời gian đúng 6 năm, chờ đợi anh để giờ tôi đau. Anh chia tay vì không muốn tôi đau khổ chờ đợi, nhưng anh có biết chính anh làm tôi đau như thế nào. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã chờ đợi, tôi hối hận vì anh không cho tôi về ra mắt gia đình, không cho tôi cơ hội để biết gia đình anh không thích tôi ở chỗ nào. Nếu 2 người thật sự yêu nhau thì cùng cố gắng tìm hạnh phúc của mình chứ sao anh từ bỏ để làm cả 2 đau khổ?

Tôi biết giờ đây anh cũng đau khổ vì hơn ai hết tôi biết anh yêu tôi như thế nào. Chúng tôi chia tay đã 2 tháng rồi, anh tránh tôi, không có cách nào để gặp anh. Từ ngày xa nhau đến giờ tôi bị stress nặng, cố gượng cười vì không muốn người thân lo lắng, nhưng rồi tối nào cũng khóc. Nơi tôi đang ở chỗ nào cũng có hình bóng anh. Thật sự tôi không muốn từ bỏ hạnh phúc của mình đâu.

Minh

 

Nhà to nhất khu vẫn thường vay tiền hàng xóm đi chợ

Tôi thi thoảng sang nhà hàng xóm mua chịu rồi xin chồng trả sau. Mẹ tôi cũng luôn phải đi mua chịu mắm muối. Nhà mình to nhất khu, chồng đi xe đẹp, tiền làm ra nhiều mà mẹ và vợ luôn phải chịu cảnh cùng cực như thế.

Nhà giàu có nhưng ki bo với mẹ và vợ
Nhà giàu có nhưng ki bo với mẹ và vợ – Ảnh Minh Họa

Tôi 36 tuổi, từng học đại học Sư phạm, khi lấy chồng anh không cho tôi đi dạy học. Anh làm kinh doanh nên muốn tôi ở nhà làm cùng. Tôi sống với chồng, mẹ chồng và hai con riêng của anh, sau này sinh thêm một bé trai. Thật may mắn vì tôi được sống với các cháu từ nhỏ nên mối quan hệ với các con riêng khá tốt.

Chồng tôi là một người gia trưởng, luôn bắt vợ phải làm theo những gì anh muốn, từ lúc về sống với gia đình anh, tôi luôn là người thụ động, kinh tế anh quản lý, hàng ngày đưa tiền cho mẹ đi chợ. Nhiều khi anh cũng không đưa tiền, mẹ tôi cũng không dám hỏi, tôi lại càng không, tôi muốn làm gì đều phải hỏi xin anh. Tôi thấy ái ngại, không xin mặc dù có nhiều thứ người phụ nữ cần đến trong cuộc sống hàng ngày.

Gia đình tôi không quá giàu có nhưng khá giả so với mọi người, vậy mà cuộc sống lúc nào cũng bị hạn hẹp một cách tuyệt đối. Mẹ chồng và tôi không dám xin tiền của chồng, mỗi khi xin tiền đều bị chồng mắng chửi thậm tệ dù đó là tiền để chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. Mẹ chồng lương được hơn triệu mỗi tháng, bà phải dùng số tiền đó để chi tiêu hàng ngày cho gia đình, anh thường xuyên không về nhà ăn cơm nên bữa cơm gia đình của mẹ con, bà cháu lúc nào cũng đạm bạc với đồng lương ít ỏi của bà.

Tôi làm cùng chồng nhưng hàng tháng anh không đưa cho tôi tiêu, con nhỏ muốn mua sữa phải xin rất nhiều lần chồng mới cho, hoặc tôi lại sang nhà hàng xóm mua chịu về rồi xin chồng trả sau. Mẹ tôi ở nhà cũng vậy, luôn phải đi mua chịu mắm muối. Tôi thấy thật xấu hổ vì nhà mình to nhất khu, chồng đi xe đẹp, tiền làm ra nhiều mà mẹ và vợ luôn phải chịu cảnh cùng cực như thế.

Khi tôi sinh cháu cũng là lúc tôi rơi vào cảnh cùng cực. Anh không muốn tôi sinh thêm cháu mà chỉ muốn tôi nuôi hai con của anh thôi, anh không chu cấp tiền cho gia đình, luôn đi ra ngoài và không về nhà ngủ. Khi con được 3 tháng cũng là lúc tôi biết tin chồng ngoại tình với cô kế toán công ty nhà mình. Tôi đau khổ đến cùng cực, chồng đuổi không cho tôi đi làm ở công ty nữa, kiên quyết giữ lại cô kế toán đó bên mình.

Tôi đã phải nhờ đến sự can thiệp của mẹ chồng và các anh chị em chồng nhưng cuối cùng nhận được sự đánh đập và chửi rủa không thương tiếc khi dám nói chuyện ngoại tình. Khi mẹ chồng và anh chị em khuyên can được chồng cho cô kế toán ấy nghỉ ở công ty cũng là lúc anh không còn nghĩ đến tình nghĩa gì với tôi và đứa con chung nữa. Tôi vẫn sống với mẹ chồng và 3 đứa con nhưng chồng không quan tâm, cũng không hỏi han con cái, cứ đi biền biệt.

Tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi con và sống cùng mẹ chồng cho đến ngày hôm nay. Con tôi đã 9 tuổi, cháu chuẩn bị vào lớp 4, hai cháu con riêng đã lớn, tôi vẫn sống lầm lũi, nhẫn nhục như thế. Chồng không cho tôi ra ngoài, không giao du bạn bè với ai, thậm chí cả hàng xóm chồng cũng không cho tôi ngồi chơi cùng, tôi cứ như con rùa lầm lũi như thế.

Cho đến hôm nay, tôi nhận được tin chồng vẫn qua lại với cô kế toán đó. Sau khi nghỉ làm ở công ty nhà, anh đã xin việc cho cô ấy ở một công ty khác cách đó không xa. Cô ấy cũng có một đứa con nhưng không biết người bố là ai, hiện nay đang thuê nhà ở gần công ty nhà tôi. Chính những người bạn mà anh luôn đi cùng trong những cuộc chơi bời, du lịch đó đã nói hết về chồng tôi và cô kế toán, tôi không thể tin vào tai mình nữa.

Chồng tôi là người đã lo cho cô ấy suốt những năm qua, luôn đi cùng cô ấy trong tất cả những chuyến du lịch với bạn bè hay công tác ở đâu đó. Căn nhà cô ấy đang ở cũng là chồng tôi thuê cho hai mẹ con cô ấy. Tôi như chết đứng, không còn một cảm xúc nào, không thể khóc được nhiều hơn thế, cuộc sống của tôi đã tối lại càng thêm tối tăm.

Tôi nghĩ lại những gì mình đã trải qua bấy nhiêu năm trời, đi làm cùng chồng, mang lại cho chồng những hợp đồng và những mối quan hệ khách hàng vì chồng tôi xuất thân là một công nhân nên giao tiếp và hiểu biết xã hội rất kém. Căn nhà anh xây được, xe anh là do công sức của hai vợ chồng làm nên với những mảnh đất trong quá trình kinh doanh.

Thế mà anh đã bắt tôi ký vào giấy xác nhận đó là tài sản riêng của anh, không liên quan gì đến tôi. Xin nói một điều khi tôi lấy anh, anh tay trắng, ở nhờ nhà của mẹ anh. Tôi đã nhờ gia đình, bạn bè và người thân khuyên bảo anh nhưng bất lực. Anh em trong gia đình khuyên tôi nên chấp nhận cuộc sống như thế, đó là bản chất không thể thay đổi của anh.

Tôi không biết nói gì hơn, với tôi lúc này gần một người mẹ đơn thân, không có công ăn việc làm, không tiền bạc, tôi phải làm sao đây? Tôi là một người phụ nữ hiền lành, sống nội tâm, tôi thấy sức chịu đựng của mình đã đi quá giới hạn. Hãy cho tôi một lời khuyên chân thành nhất.

Lan

Yêu quá…làm bạn gái thấy áp lực

Em nhận ra bấy lâu nay em yêu cô ấy, nhưng tình cảm em dành cho cô ấy vô tình là gánh nặng đè lên vai cô ấy.

Áp lực tình yêu
Áp lực tình yêu – Ảnh minh họa

Hai đứa em yêu nhau đến giờ đã gần 4 năm, từ cuối năm lớp 9. Bây giờ 2 đứa chuẩn bị thi tốt nghiệp 12 với rất nhiều kỷ niệm. Cô ấy bây giờ đối với em rất quan trọng hơn bất cứ cái gì. Một tháng trước chỉ vì một vấn đề nhỏ mà hai đứa em cãi nhau, cô ấy nói với em hết những suy nghĩ của mình đối với em.

Em nhận ra bấy lâu nay em yêu cô ấy, nhưng tình cảm em dành cho cô ấy vô tình là gánh nặng đè lên vai cô ấy. Vì em luôn bảo vệ ý kiến của mình, rồi em đã tự ý vô yahoo của cô ấy. Em không cố tình làm vậy, em biết làm vậy là xâm phạm đến tự do cá nhân nhưng mà em chỉ muốn vào để xem tất cả những suy nghĩ của cô ấy đối với em. Và em nhận ra có lẽ là từ đó đến giờ hình như em đã kìm chặt cô ấy rất nhiều khiến cho cô ấy phải gồng mình lên chịu đựng. Cô ấy biết em tự ý vô yahoo của cô ấy.

Bây giờ em thật sự cảm thấy 2 đứa rất xa cách, nhắn tin nói chuyện không còn như trước nữa. Những câu nói của cô ấy rất lạnh lùng, em cảm thấy có cái gì đó miễn cưỡng. Em rất muốn 2 đứa làm lại từ đầu, em tự hứa với mình là sẽ thay đổi, nhưng mà cô ấy nói rất sốc sau việc này và không thể vượt qua, rất mất niềm tin ở em.

Em phải làm gì bây giờ? Em và cô ấy đang ôn thi tốt nghiệp và đại học. Hình như em không thể tập trung tất cả để ôn thi được, còn cô ấy em cảm thấy vẫn bình thường, vẫn vui vẻ với bạn bè, mọi việc làm của em làm cô ấy đều nói em không thay đổi. Tuần rồi em bị viêm mắt nói ra cô ấy nói: “Nếu anh thay đổi không muốn em lo thì anh đã không nói ra anh bị gì để em phải lo”. Rồi hôm chia tay lớp 12, em đi ăn liên hoan với lớp chiều em bị ngộ độc thực phẩm nằm bệnh viện. Em giấu cô ấy không nói ra đến khi cô ấy biết cô ấy lại nói em không thay đổi vì em đã giấu. Cô ấy rất mâu thuẫn.

Em hỏi cô ấy có nhớ, yêu em như trước nữa không? Cô ấy nói có nhưng không bằng lúc trước. Em bị thương ở chân, rồi bị ngộ độc cô ấy cũng chỉ hỏi vài câu, còn trách em sao em bị vậy làm gia đình em lo, nói em không thay đổi cứ như vậy…

Em phải làm gì bây giờ để hai đứa có thể như trước? 4 năm yêu nhau của 2 đứa đối với em bây giờ đã khắc sâu trong lòng của em, không bao giờ có thể quên được. Em không thể mất cô ấy được, em làm gì để có thể thay đổi suy nghĩ của cô ấy.

Tuấn Anh

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho GócTâmSự.com. Bài viết gửi về địa chỉ: [email protected]