Tín đồ phong thủy

Đi làm về, thấy em hì hụi xê xê, nhích nhích chiếc tủ lạnh, anh biết ngay em lại vừa nhận chỉ đạo từ xa. Mặt em tươi rói: “Anh, giúp em chuyển tủ lạnh sang bên kia”. “Chuyện gì nữa đây?” – anh hỏi.

 

Phong thủy nhà ở
Phong thủy nhà ở – Tín đồ phong thủy

 

Em dừng tay, vẻ nghiêm trọng: “Biết sao tuần trước vợ chồng mình gây nhau không? Là do bố cục nhà bếp không hợp phong thủy”.

Em huyên thuyên giải thích, vừa rồi kể cho mẹ nghe chuyện hai đứa gây nhau, mẹ bỗng dưng hỏi… cái bếp gas để đâu. Biết bếp gas… bị kẹp giữa tủ lạnh và bồn rửa chén, mẹ la toáng lên: “Trời ơi! “thủy hỏa bất tương dung”, lửa bó buộc giữa hai luồng nước, hơi khí nóng không thoát được, sao nhà cửa êm ấm đây?”. Anh chỉ còn biết thở dài. 

Những lúc quá khó chịu, anh lựa lời góp ý là em giãy nảy: “Anh muốn tai ương đổ xuống nhà mình phải không? Bất hạnh, xung đột trong gia đình xảy ra đều là do nhà cửa, vật dụng bố trí không thuận hợp. Anh không biết gì thì cứ nghe lời em đi”. Em viện dẫn, năm ngoái, chuyện anh đến thăm cô bạn cũ đang ốm nặng, bị đồn ầm thành anh ngoại tình khiến chức trưởng phòng thuộc về tay người khác, là do giường ngủ của hai vợ chồng đối diện với tấm gương tủ quần áo, hỏi sao không lục đục. Nghe lời em chuyển dịch chiếc giường, rồi không hiểu em đúng hay sự thật anh vô tội mà lời đồn đoán bỗng dưng không còn. Tin là nhờ vào sự thay đổi phong thủy ấy, em ngày càng lấn lướt. Cứ dăm bữa nửa tháng, nếu không nhích vật này sang phải một chút, kéo vật kia sang trái nửa bước chân hay xoay đổi chiều hướng chiếc giường, cái bàn, chiếc tủ… để tránh tai ương thì y như rằng, em ăn ngủ không yên. Rốt cuộc, có lần đứng từ ngoài nhìn vào, anh không khỏi ngao ngán thấy trong nhà vật dụng ngổn ngang, chương chướng, không gian sinh hoạt ngày càng teo tóp lại.

 

Tất cả những thay đổi đó em đều nghe theo chỉ đạo của mẹ. Mẹ sống ở quê, cách hơn 500 cây số nhưng các con xảy ra chuyện gì, thể nào dăm bảy phút sau bà cũng biết. Tuy nhiên, thay vì nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng tích cực, có tình, có lý, mẹ lại “đổ vấy” mọi chuyện cho nguyên nhân là từ cách trang trí nội thất. Mẹ yêu cầu chúng mình phải xê nhích vật dụng này, món đồ kia sao cho hợp phong thủy. Nghĩ chuyện tuần rồi mà lòng anh còn giận. Nửa đêm cu Bin sốt cao phải nhập viện, trong khi anh phải nghỉ việc chăm con thì em bận đi kêu thợ về đóng bít cánh cửa vì: “Mẹ bảo cửa sổ phòng con gần trụ điện cao áp, luồng “khí xấu” từ trụ điện ùa vào “bắt” bệnh nên phải đóng lại”. Đôi khi, anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy mẹ dù ở xa, vẫn am tường nơi chứa đựng, đặt để từng vật dụng trong tổ ấm của mình. Đến chiếc mũ bảo hiểm anh hay mắc sau cánh cửa mẹ cũng biết, rồi dặn: “Cửa nhà phải thông thoáng để đón luồng “khí tốt”, đừng treo móc vật gì lên đó gây cản trở nghen con!”.

 

Sau đận mất chiếc ghế trưởng phòng ấy, tư thế ngủ của anh cũng bị đem ra mổ xẻ. Thì ra mẹ nhỏ to dặn dò con gái: “Đừng để nó nằm thế còng queo. Tướng ngủ mà cong cong, co ro trông khổ sở vậy biểu sao đường công danh thẳng thớm cho được!”. Không biết bao nhiêu đêm đang ngon giấc, anh bị em lay: “Anh lại nằm cong kìa!”. Bực bội, giận nhưng không thể trách được em bởi anh biết, em cũng đang mất ngủ vì lo canh giữ… thế ngủ ngay cho chồng. Sự nghiệp thăng tiến, công danh rạng rỡ đâu không thấy, chỉ thấy hai đứa đều gầy sọp, mắt thâm quầng, phờ phạc vì triền miên thiếu ngủ; công việc thì trễ nải, năng suất sút giảm…

 

Chuyện mua đất, xây nhà cách đây ba năm đến nay nhớ lại, anh còn rùng mình. Suốt hai tháng ròng, ngày nào hai đứa cũng ăn vội bữa cơm trưa rồi đội nắng đi xem đất. Mua được miếng đất đúng ý mẹ đã trần ai, chuyện xây nhà còn khủng khiếp gấp bội: “Xây nhà phải nở hậu, đúng hướng; cửa chính tránh chiếu thẳng vào nhà bếp mới êm ấm, thịnh vượng…”. Đồng ý với em, việc bố cục, bài trí, xây dựng nhà cửa là quan trọng; nhưng có cần thiết phải tuân theo như một tín đồ đến mức đôi giày cũng phải để sao cho “đường đời êm ái” không em? Anh nghĩ mãi không biết cuối cùng là mình nên thay đổi vật gì để em có thể nhận ra sự mệt mỏi, chán ngán của anh…

 

Theo Nguyễn Dân
Phụ nữ TPHCM

Dù biết cách vun vén gia đình chồng vẫn ngoại tình

Dù biết cách vun vén gia đình chồng vẫn ngoại tình

Quen và yêu anh sau 2 năm chúng tôi quyết định lấy nhau. Ngày yêu nhau anh từ bỏ hết các cô gái vây quanh anh. Đi đâu cùng bạn bè anh cũng đưa tôi đi cùng. Cuộc sống khá hạnh phúc sau khi chúng tôi lấy nhau được hai năm.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi có thai. Dù thân thể mập mạp lên do có thai nhưng may mắn do tôi ốm nên trông vẫn rất gọn gàng. Khi tôi sinh con niềm vui chưa dứt thì 4 tháng sau đó tôi nhận được tin anh đang ngoại tình với một đồng nghiệp. Ban đầu tôi cũng ghen và còn nói chuyện rõ ràng giữa ba người. Họ hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ này vì sợ tôi làm lớn chuyện khi cô ấy sắp được thăng chức. Nhưng rồi sau đó đâu lại vào đó, anh lại chìm đắm với những cuộc vui mặc tôi tự dày xéo chính mình.

Gia đình chồng động viên tôi cố gắng vì anh chỉ vui chơi qua đường, anh chưa từng có ý định ly hôn với tôi. Tôi thương con, thương ba má chồng nên vẫn cố nuốt nước mắt chăm con, vun vén gia đình.

Gần đây, tôi và má chồng lại có nhiều mẫu thuẫn chung quy cũng vì chuyện chăm cháu. Mẹ anh ấy lớn tuổi chân lại yếu nên khi bé hơn 2 tuổi tôi quyết định gửi ở trường. Chi phí hầu như tôi lo hết nhưng bà lại than nhớ cháu rồi bắt nghỉ học. Cháu nghỉ học bà ở nhà giữ không nổi lại than. Tôi lại càng chán nản hơn.

Trái tim mất cảm giác khi chồng ngoại tình
Trái tim mất cảm giác khi chồng ngoại tình – Ảnh minh họa

Khi nhà anh có đám tiệc tôi phải làm đầu tấp mặt tối đến mức không có thời gian cho con ăn. Ấy vậy mà vẫn không vừa lòng mẹ chồng. Bà vẫn hay nói xấu tôi mặc dù không hề chấp nhận ai khác làm dâu ngoài tôi. Còn khi nhà tôi có đám tiệc hay đơn giản là tết sum họp gia đình anh về cũng rất gương gạo dù lúc về anh cũng chỉ nhậu với nhà tôi chứ không hề bắt anh làm gì.

Rồi dần dần  không biết lúc nào tôi đã không còn quan tâm hôm nay anh về mấy giờ, anh đi cùng ai…

Công việc mới cho tôi thu nhập khá hơn và nhiều mối quan hệ hơn. Tôi bắt đầu thấy cuộc sống tươi đẹp hơn vì vẫn giờ đây tôi học được cách yêu thương mình. Gần đây, anh lại tỏ vẻ quan tâm tôi và muốn biết tôi đi đâu, với ai… Những điều mà trước đây anh thừa biết là có lẽ ghé nhà chị bà con, ghé công ty, đi uống nước với đồng nghiệp. Giờ đây khi không còn kiểm soát được anh lại muốn quan tâm. Nhưng trái tim tôi giờ nguội lạnh với những điều ấy. Tôi đã quá mỏi mệt khi cứ chờ đợi mãi những điều vô vọng. Tôi quyết định ly hôn.

Ngày đứng trước tòa anh gục mặt chưa dám nhìn thẳng tôi. Tôi quyết định nuôi con và ra ngoài mướn nhà sống tự lập một mình. Tuy không thể cho con tôi tình yêu của một người cha trọn vẹn mà trước đó anh cũng có quan tâm đến nó đâu. Thỉnh thoảng anh vẫn đến thăm mẹ con tôi nhưng tôi luôn tránh mặt. Tôi thường bảo nếu nhớ con cứ đến đón về vài hôm…

Những lúc ấy tôi lại thấy gương mặt anh thoáng buồn nhưng có bằng được sự chịu đựng của tôi mấy năm ấy chăng?

Sự cô đơn, lạc lõng đến đáng sợ.

Dù vẫn có nhiều người có ý định chăm sóc và yêu thương mẹ con tôi thật lòng nhưng đã “lên nhầm đò” một lần khiến tôi vẫn còn rất ám ảnh….

Tâm sự hôn nhân của bạn Lê Thúy Hạnh

Chuyện tình vợ chồng lợn

Ban đêm, lợn đực lúc nào cũng thức để trông cho lợn cái. Nó sợ, thừa lúc chúng ngủ say, người ta sẽ đến bắt lợn cái đem đi thịt.
Ngày lại ngày, lợn cái càng béo trắng nõn nà, lợn đực càng gầy đi trông thấy.
… Đến một ngày, lợn đực tình cờ nghe được ông chủ nói chuyện với tay đồ tể.
Ông ta muốn thịt lợn cái đang béo tốt.
Lợn đực nghe vậy mà lòng đau khổ khôn cùng.

Thế là từ lúc đó, tính tình lợn đực thay đổi hẳn. Mỗi lần ông chủ mang đồ ăn đến là lợn đực ta giành ăn bằng sạch, ăn xong nó lại nằm ườn ra ngủ như chết.
Nó còn nói với lợn cái, từ giờ ban đêm phải canh gác thay cho nó. Nếu phát hiện ra không chịu canh thì nó sẽ không bao giờ quan tâm đến lợn cái nữa.

Chuyện tình nhà heo
Chuyện tình nhà heo – Ảnh minh họa

Thời gian qua đi, lợn cái cảm thấy lợn đực càng ngày càng không để ý gì đến mình nữa. Lợn cái buồn bã, thất vọng vô cùng. Còn lợn đực hàng ngày vẫn vô tư, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Ngoảnh đi ngoảnh lại một tháng qua đi, ông chủ dẫn tay đồ tể đến chuồng lợn.
Ông ta thấy lợn cái trước đây đẫy đà, nõn nường là thế giờ chẳng còn lại được bao nhiêu thịt. Còn lợn đực lại trở nên béo trắng hẳn ra. Lúc này, lợn đực ta liền chạy thục mạng xung quanh chuồng, nó muốn thu hút sự chú ý của ông chủ, chứng tỏ nó là con lợn béo tốt, khỏe mạnh.
Cuối cùng thì tay đồ tể cũng bắt lợn đực đi.
Khoảnh khắc bị lôi ra khỏi chuồng, lợn đực vẫn cười và nói với lại với lợn cái:
“Sau này em nhớ đừng ăn nhiều nhé!” Lợn cái đau xót cùng cực, định xông ra theo chồng, nhưng cửa chuồng đã đóng sầm trước mặt nó. Qua hàng rào tre lợn cái vẫn nhìn thấy ánh mắt chớp chớp của lợn đực.
Tối hôm đó, lợn cái nhìn nhà chủ vui vẻ, quây quần bên nhau ăn thịt lợn, nó buồn bã thả mình nằm xuống nơi trước đây lợn đực vẫn nằm. Đột nhiên nó phát hiện thấy trên tường có dòng chữ: “Nếu tình yêu không thể diễn đạt được bằng lời, anh nguyện dùng sinh mạng để chứng minh” .

Lợn cái đọc xong dòng chữ mà lòng đau quặn thắt, âu sầu, vì nhớ và thương chồng lợn, lợn vợ bỏ ăn rồi qua đời…

Sưu tầm

Vẫn thất nghiệp dù luôn kiếm được công việc thu nhập cao

Vẫn thất nghiệp dù luôn kiếm được công việc thu nhập cao.

 

Đây là một câu chuyện có thật dành cho các bạn sinh viên sắp và mới ra trường.
Tôi có một người bạn tốt nghiệp ngành sư phạm. Vì mới ra trường nên được chỉ định về huyện dạy.  Ngôi trường mới ấy có hai trụ sở và hai khu nhà tập thể cho giáo viên. Một là nằm hơi xa khu đường chính, một là xa tít tò te và vẫn chưa có điện. Lương khởi điểm cũng tương đối nhưng buồn vì bốn bề sông nước.

Cuộc sống cứ y như trên đảo hoang.

Không ti vi, không wifi…

Bạn tôi may mắn được ở khu có điện.

Cuộc sống không mấy dễ chịu nhưng không quá khó khăn nếu như không bị một lần chìm đò. Lúc đó là ca nô và đò đâm nhau. Người lái ca nô là tài xế xe của phó chủ tịch huyện. Lần đầu tiên ca nô đâm ngang vào đò làm đò lật úp. Mãi mới tìm được chỗ bơi ra thì bị một phụ nữ níu chân. Cứ tưởng sẽ chết thì may mắn người ấy buông tay ra và bạn tôi được vớt lên bờ. Vì có lỗi nên chiếc ca nô quyết định đưa bạn tôi đến trường nốt quãng đường còn lại. Dọc đường nó lại đâm vào một xuồng khác rồi cứ như phim hoạt hình cô bạn tôi bay cái vèo xuống nước. Lần này lại giữa sông cái nhưng vẫn may mắn vì lúc đào tạo sư phạm người ta quy định một khóa học bơi nên không bị chết đuối. Bị như vậy liên tiếp hai lần trong một ngày nên bạn tôi rất ám ảnh mỗi khi đi sông và thấy nước.

Được một tuần, cô ấy đành xin nghỉ.

Thành công nhờ đam mê công việc
Bạn sẽ thành công nhờ đam mê công việc – Ảnh minh họa

Sau khi xin nghỉ cô tìm được một công việc mới ở một trường quốc tế lương gấp đôi nhưng cực kì áp lực. Lúc nào cũng có camera và thành tích học sinh cũng là thước đo của năng lực cô.

Sau 2 tháng cố gắng bạn tôi lại bỏ cuộc.

Lần này không dễ tìm việc như lần trước. Thất nghiệp rồi ở nhà bạn tôi hay suy nghĩ vớ vẫn và hay cáu gắt lắm. Cô ấy vẫn đi xin việc đại khái như bán hàng cũng được miễn được gần nhà. Nhưng may mắn không mỉm cười vì những việc như thế luôn đòi hỏi ngoại hình.

Rồi bạn tôi lại nảy ý định hay mở một quán ăn vặt nhỏ nhưng được một hôm cô ấy lại chán vì không bán được nhiều. Cô ấy cũng mở một xe bánh mì nhưng kết quả cũng y chang như vậy.

Sau hai năm đằng đẵng như vậy cuối cùng cô cũng được giới thiệu một công việc đúng chuyên môn là dạy kèm. Lương khá cao vì trừ đi các khoảng chi phí đi xe mỗi tháng cô dư tầm 4 đến 5 triệu. Mà mỗi tuần chỉ đi 4 ngày. Dù mỗi ngày phải đi gần 2 tiếng xe buýt.

Công việc khá ổn gần một năm thì cô lại được giới thiệu đi làm ở một công ty thời trang. Lương thử việc đã bằng lương cô đi làm hiện tại nhưng có điều trái chuyên môn và gặp khó khăn vì nhiều người ganh tỵ.

Cứ thế khi có khó khăn là bạn tôi sẵn sàng nản và bỏ cuộc ngay. Dù năm nay cô ấy đã gần 30 tuổi.

Điều tôi muốn nhắn nhủ với các bạn là trường học luôn dạy ta chuyên môn tốt nhưng không ai dạy ta kinh nghiệm sống, cách nhìn nhận, đối diện và giải quyết vấn đề. Dù bạn làm ở bất kì môi trường nào cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn nhưng điều quan trọng là đối mặt và giải quyết nó, chứ không phải trốn tránh.

Hãy tích lũy kinh nghiệm cho mình khi còn đang trên ghế nhà trường. Đừng tự vẽ cho mình một con đường đầy hoa hồng vì bạn nên nhớ hoa hồng sẽ có gai. Vạn sự khởi đầu nan.

Năng lực của bạn sẽ được đánh giá qua quá trình làm việc của bạn chứ không phải cái bằng của bạn. “Bạn chỉ có thể trở thành trưởng phòng khi bạn làm thành thạo được hết công việc của mọi người trong phòng ấy”.

Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống!

Tâm sự công việc của bạn Hải Linh

 

Chén cơm thừa còn lại

Tôi về đến nhà đã hơn 7h tối, Mẹ và em đang ăn cơm. Thấy tôi, Mẹ liền hỏi:
– Sao con về tối thế ?
– Dạ , hôm nay học 5 tiết.
Rồi không biết tôi đã ăn gì chưa Mẹ liền lấy chén đũa bảo tôi ngồi vào mâm. Bữa ăn thật đạm bạc, chỉ vài con cá nhỏ và một đĩa rau luộc. Như thế cũng là quý lắm rồi. Gia đình đanh lúc khó khăn bữa ăn làm sao sung túc được.


Lúc trưa vì sợ trễ học nên tôi không ăn cơm, chỉ lót bụng bằng một ổ bánh mỳ.Chính vì thế mà giờ này tôi ăn một cách ngon lành, cảm thấy ngon miệng hơn bao giờ hết.


Tôi vùi đầu vào mâm cơm mà không hay Mẹ tôi đã đứng lên tự lúc nào, rồi lại mang lên một đĩa trứng chiên.


– Con và em cứ ăn cho no đi.


– Mẹ ăn thêm cơm, Tôi nói!


– Khi chiều Mẹ có ăn mấy củ khoai luộc ở nhà cô Hai nên vẫn còn no.


Tôi nhìn kỹ Mẹ, những nếp nhăn lại hằng sâu hơn và tóc Mẹ cũng bạc nhiều hơn. Mẹ ngồi nhìn hai anh em tôi ăn, đôi mắt người ánh lên niềm sung sướng.

Chén cơm thừa lại
Chén cơm thừa lại – Ảnh minh họa


Thì ra một hạnh phúc nữa của Mẹ là được nhìn thấy những đứa con ăn uống ngon miệng. Hạnh phúc của người Mẹ sao mà đơn giản và nhỏ bé.

Cơm nước xong tôi dạo bước ra trước hiên nhà thì gặp thằng bạn.


– Về lúc nào đó?


– Mới về


– Có ca nhạc ở nhà văn hoá. Đi xem với mình nhé!


Tôi vào nhà thay áo quần rồi xuống bếp xin Mẹ đi xem ca nhạc.


Tôi sững sốt khi nhìn thấy Mẹ đang ăn chén cơm thừa còn lại hồi nãy cùng với một chút rau.

Tôi đứng như trời trồng, cổ họng ngẹn lại không nói nên lời..!

Sưu tầm

 

Phải làm sao khi chúng ta chán nhau????

Khi đã là vợ chồng lẽ dĩ nhiên có lúc chúng ta sẽ chán nhau, có lúc sẽ cảm thấy xao xuyến “say nắng” một ai đó đi ngang qua cuộc đời ta. Những lúc ấy chúng ta cần phải làm gì để không đánh mất nhau, để hạnh phúc được trường tồn mãi mãi.

Nghĩ về lúc mới quen nhau

Sẽ chẳng gì hạnh phúc hơn khi mới yêu nhau cả. Khi đó cả hai đều đẹp, đều thẹn thùng, duyên dáng, chúng ta vì nhau làm tất cả.

Xem lại những tin nhắn ngọt ngào

Đừng vội xóa đi những tin nhắn ngọt ngào. Hãy giữ chúng lại có lúc bạn sẽ nhận ra giá trị của chúng thế nào.

Rủ nhau đi ” đổi gió”

Gợi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai sẽ .là “sợi dây” kéo bạn ra khỏi những hạnh phúc phù du hiện tại. Cho nhau không gian riêng để ôn lại kí ức và thẳng thắn với nhau về những vấn đề hiện tại.
Thay đổi phong cách hiện tại
Những gì quá quen thuộc thường sẽ làm ta chán, hãy tạo nên sự khác biệt để chàng/ nàng bất ngờ.

 

Nếu một ngày ta chán nhau
Nếu một ngày ta chán nhau

 

Làm thay công việc của đối phương một ngày.

 

Bạn cho rằng cô vợ hiện tại của mình chỉ ở nhà thôi có gì mà càu nhàu thế, sao không thay nàng một hôm nhỉ?
Bạn cảm thấy không ai làm tốt việc nhà và chăm sóc con hơn bạn? Sao không đổi cho chàng một hôm và làm những gì bạn lãng quên như spa, shopping, cà phê với bạn bè…

 

Hãy cùng nhau refresh lại kí ức, làm mới bản thân và hâm nóng tình yêu. Cùng nhau tháo gỡ những nút thắt và cùng nhau đi đến cuối con đường.

 

Linh Lan / GocTamSu.com

Điều giản dị của tình yêu

Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông rất nghèo sống với vợ. Một ngày nọ, vợ ông, người có mái tóc rất dài hỏi chồng về chuyện mua một chiếc lược mới hơn để dùng.

Điều giản dị của tình yêu
Điều giản dị của tình yêu – Ảnh minh họa

 

Người đàn ông cảm thấy rất buồn vì không mua nổi cho vợ một cái gì đó. Ông không đủ tiền để mua được cho vợ một chiếc lược mới bởi sồ tiền kiếm được chỉ đủ để lo cho miếng cơm hàng ngày. Thậm chí, ông cũng không dám mang chiếc đồng cũ đã đứt dây đi sửa. Người vợ biết vậy nên bà không bao giờ gặng hỏi chồng mình một lần nào.

 

Một hôm, khi đang trên đường đi làm về ngang qua cửa hàng đồng hồ, ông quyết định bán nó. Với số tiền ít ỏi có được người chồng mua một chiếc lược mới cho vợ.

 

Ông trở về nhà vào buổi tối và mang tặng cho vợ món quà nhỏ bé này. Tuy vậy, ông đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người vợ thân yêu với mái tóc ngắn. Bà đã bán tóc của mình và mua tặng cho ông một chiếc đồng hồ mới.

 

Nước mắt lăn dài trên gò má của hai vợ chồng, họ ôm nhau khóc trong hạnh phúc. Tuy cuộc sống hiện tại khá khó khăn, nhưng bù lại họ đã có được tình yêu và sự sẻ chia trong cuộc sống. Đó là món quà quý giá nhất mà hai vợ chồng ông nhận được từ thượng đế.

 

Yêu và được yêu là một điều mà bất kỳ ai khi sinh ra đều mong muốn. Có thể bạn sẽ mất nhiều thời gian và công sức để kiếm tìm cho mình một nửa đích thực, thậm chí có những người phải đến nửa cuộc đời mới tìm được tri kỷ. Nhưng bạn tôi ơi, có thể bạn đang theo đuổi một bóng hình mà chỉ có trong mơ. Hãy quay về với thực tại, với cuộc sống và những niềm vui, nỗi buồn hàng ngày. Hạnh phúc và tình yêu đôi khi chỉ xuất phát từ những điều đơn giản và nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống, thậm chí ngay cả trong những lúc khó khăn. Hãy trân trọng hiện tại và làm theo những gì con tim mình mách bảo.

 

Hãy quay về với thực tại với cuộc sống và những niềm vui nhỏ nhoi hàng ngày.

 

P/s: truyện ngắn đọc xong thấy hay thì ấn like page nhé, cùng chia sẻ về wall của mình nữa…

Mệt mỏi vì chồng vô tư quá

Từ trước đến giờ mình luôn quan niệm phụ nữ là phải đi làm, phải chủ động về tài chính và nhất là không được gói gọn mình vào xó bếp với 4 bức tường. Ấy thế mà đôi lúc đời không ý mình nghĩ.

Mẹ và bé yêu
Mẹ và bé yêu luôn vui vẻ trong khi chồng vô tư quá mức – Ảnh minh họa

Lấy chồng rồi sinh con. Vì là con đầu nên chưa biết chăm sóc thế nào ai bảo sao làm vậy nên việc cho bé nằm than dẫn đến viêm phổi nhập viện là điều tôi ân hận nhất trên đời. Bé hết bệnh chưa kịp mừng thì việc tiêm kháng sinh làm bé biếng bú rồi bỏ bú mẹ lúc 6 tháng mọc răng. Chưa hết, bé lại còn bị trào ngược dạ dày cả một quãng thời gian dài mình stress vì bé uống sữa rất ít. Mỗi lần 60ml mà có lúc đút xong là ọc ngay. Bà ngoại và các bà bên ngoại thì bảo cho nó uống thuốc gì gì đó đại khái là nó sẽ ăn được, ngủ được, mọc răng không sốt, không trớ nữa, cũng không bón, không tiêu chảy luôn. Mình nhất quyết không chịu. Còn bà nội thì xót cháu bắt kêu đêm dậy uống sữa, bắt tăng lượng sữa, bắt tập bú bình. Mình mệt mỏi cho bà tập luôn. Rốt cuộc không được lại phải quay về đút muỗng mà lần này nó ám ảnh sữa vì bà cứ đưa cái bình nhét vào miệng nên thấy sữa là khóc thét.

Từ ngày mang thai rồi sinh con mình chưa sắm cho mình cái thứ gì. Vì bé xuất hiện sớm hơn dự định nên tài chính mình chưa chuẩn bị cũng chẳng dư dả gì. Ấy thế mà lắm thứ tiền gạo, đồ ăn, sữa, tả, thuốc, bác sĩ, bột giặt… bỗng chốc mình gánh hết.

Chồng thì cứ vô tư đi làm , chơi game, thỉnh thoảng đi nhậu… Ấy mà con có gì đều tại mình… Mình dù sao cũng lần đầu làm mẹ nên dĩ nhiên còn nhiều điều thiếu sót.

Dạo gần đây mình làm thêm vài việc vặt và bán hàng online để kiếm thêm tiền nuôi bé. Mình muốn dành thời gian chăm sóc bé vì bé rất dễ trừ việc ăn uống hay trớ và sặc. Mà xem trên truyền thông dạo này thấy sợ quá. Mang thai cực khổ, sinh đẻ khó khăn, nuôi nấng vất vả ấy thế mà đi sơ suất một chút là mất đi.

Ngoại thì yếu. Nội thì có cuộc sống riêng mà nội nuôi kiểu “sang chảnh” nên mình cũng không dám gửi. Gửi ở bên ngoài thì xã hội này mấy ai sống bằng chữ tâm??? Mình muốn dành thời gian chăm sóc bé nên quyết định ở nhà nhưng vẫn tìm việc làm thêm nhưng dẫu sao cũng không bằng đi làm toàn thời gian. Mà ba bé lại không phụ mình. Không phải là ba bé không yêu bé nhưng có lẽ ba bé vẫn chưa quen cuộc sống có gia đình… Hoặc do thói quen ỷ lại vì bà nội quá cưng và lo cho mọi thứ từ nhỏ….

Nhưng hiện tại mình cảm thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng xa. Dù nhiều lần khuyên nhưng không được nên mình chỉ muốn chia tay cho cả hai sớm giải thoát. Thực sự sống bên cạnh nhau mà cả hai nhìn về hai hướng. Cùng ở dưới một mái nhà mà vẫn cảm thấy cô đơn. Mình không biết như vậy mình có ích kỉ quá không? Mình sợ con mình thiếu tình thương của cha….

Tâm sự chia sẻ của Ly

Có thể với chị, chồng em chỉ là rau sạch

Chị không trân trọng hạnh phúc gia đình mình thì cảm thông thân phận phụ nữ cùng em, dù gì gia đình con thơ luôn là tất cả, đừng vì cái dục vọng bản thân mà quên đi tất cả chị nhé.

Chị thân mến!

Chồng đã kể cho em nghe nhiều về chị, một bà mẹ trẻ với con thơ chưa đầy tuổi, khá trầm tính nhưng chỉn chu, nghiêm túc trong mọi mối quan hệ. Em tự nói thêm một chút về mình, tuy chúng em cưới nhau vì lỡ ăn cơm trước kẻng, nhưng trước đó xây dựng trên tình yêu rất thật và nghiêm túc, đồng thời gia đình hai bên cũng vun đắp nhiều, em chấp nhận yêu thương và một lòng vì chồng con.

Chắc chị biết em nói nghiêm túc vì ở đây không dễ chấp nhận một người chồng khá trăng hoa, lại biết lấy lòng phụ nữ, nhưng còn rất non nớt trong vai trò làm cha, làm chồng. Rồi chị thấy đấy, ngay sau khi biết mối quan hệ giữa chồng em và chị, người lớn trong nhà em đã liên hệ với chị để không muốn hạnh phúc của chúng em bị tan vỡ, vì em là một đứa con dâu đàng hoàng và gia phép.

Nghe chồng em kể lại, cũng tội cho cô ấy, hay bị chồng đánh lên bờ xuống ruộng. Với suy nghĩ của một người phụ nữ, theo em chỉ có 4 dạng đàn bà đáng bị chồng đánh: hỗn với chồng, bất kính với bố mẹ chồng, ham chơi bỏ bê gia đình, và lang chạ với đàn ông bên ngoài. Nếu chị không lọt vào số ấy thì thật là oan trái chị nhỉ. Còn em, em luôn răn mình để không lọt vào số ấy, bởi với em đức hạnh của một người đàn bà đáng trân trọng lắm.

Chị khen cháu nhà em dễ thương, trẻ con hồn nhiên và thánh thiện lắm. Chị chưa có con, chưa một lần sinh đẻ nên chắc chắn chưa nếm được cảm giác hạnh phúc đó, chưa cảm nhận được sự yếu ớt của một người phụ nữ mới sinh 2 tháng thì chồng qua lại với đàn bà ở ngoài, chỉ vì vợ chồng không chia sẻ được. Tân hôn, con đầu lòng, lần đầu tiên sinh nở… bao nhiêu thứ còn bỡ ngỡ làm sao mà khéo léo vun toàn hết được phải không chị. Chị biết hết hoàn cảnh vậy sao vẫn dửng dưng, mặc kệ qua lại thường xuyên với chồng em? Để mỗi khi hẹn hò riêng với chị, chồng em phải dối bố mẹ, vợ con, lén lút đi rồi trở về nhà với ánh mắt vô cùng lo sợ và đầy lỗi lầm.

Xem hình em thấy chị đẹp, sành điệu và rất sành sỏi như nhận xét của mọi người trong nhà em. Được dùng thử các món chị nấu, nhìn cách gói gém thức ăn cho chồng em mang về nhà rất khéo léo để nói dối đó là mua ở ngoài, phải công nhận chị có năng khiếu. Nghe qua thấy gia đình chị hòa thuận, chị lại làm việc trong môi trường y đức, chị bảo được ăn học đến nơi đến chốn, vậy sao lại hành động như vậy.

Mà hình như chị cứng người chứ còn trẻ lắm, vì hiện tại lâu lâu ghé thăm Facebook chị, em thấy chị hay chụp hình tự sướng, mô tả trên trang cá nhân với lời lẽ của tuổi teen để thông báo. Cũng có thể do hoàn cảnh xa chồng, lại không con, đi làm hành chính, ở nhà trọ sẽ có nhiều thời gian để thống kê việc yêu thương chồng em định kỳ, khóc vì nhớ khi nghe bài hát chồng em đăng trên trang cá nhân của anh ấy.

Có thể với chị chồng em là rau sạch, hơn ai hết em biết về điều này vì em là vợ anh ấy mà, nhưng chị ơi, đừng làm mất đi hình tượng đẹp chị đang có. Chúng ta là phụ nữ, hãy suy nghĩ và quay về với gia đình đi chị, vợ chồng em đã bắt đầu thay đổi nhiều rồi. Chị không trân trọng hạnh phúc gia đình mình thì cảm thông thân phận phụ nữ cùng em, dù gì gia đình con thơ luôn là tất cả, đừng vì cái dục vọng bản thân mà quên đi tất cả chị nhé.

Thuận / Vne

Ký ức tháng 5 ngày chia tay bạn bè

Còn ai nhớ chăng những phút dại khờ tuổi mới lớn, giây phút chia tay bạn bè dưới mái trường cấp ba với bao năm gắn bó cùng dòng thời gian của tuổi trẻ, làm sao quên hình ảnh cô bạn gái xinh xắn trong tà áo trắng, cậu bạn trai nghịch ngợm không học bài cũ nhưng đến giờ phút chia tay thì ai cũng trở nên ngoan ngoãn và hiền lành hơn đến bất ngờ.

Hè về hoa Phượng nở tháng 5
Hè về hoa Phượng nở tháng 5

Ngày chia tay 12A6 là lúc tôi nhận ra rằng chúng mình sắp tới mỗi đứa một nơi, sẽ có những đứa đi học tiếp có những đứa phải dừng lại, nhưng những gì là kỷ niệm về 12A6 thì tớ mãi không bao giờ quên được. Tháng ngày chúng mình đã cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua bao gian nan vất vả chuyện học hành, bao khó khăn thử thách. Có cả những hôm học cả ngày vì nhà xa mà phải ở lại để rồi ăn chiếc bánh chưng cho qua bữa, ăn chiếc bánh rán cho no bụng… chỉ cần không bị đói để chiều chiến đấu với những bài học tiếp theo.
Buổi học cuối cùng cả lớp nhộn nhịp bàn tán xôn xao chuyện thi cử thi tốt nghiệp. Rồi chuyện nếu đỗ tốt nghiệp thi Đại học định đi ngày nào, thi trường nào? Góc bên kia mấy bạn trai tíu tít nói chuyện về mấy cô gái lớp bên nhìn buổi cuối xinh thế, phía bên này lại lo âu việc thi cử… cả lớp nháo nhác. Một bạn nữ chạy quanh lớp xin chữ ký lên áo, cứ ngửa lưng ra cho cả lớp ký lên áo, chiếc áo trắng vốn không một vết mực nhỏ thì nay trở thành “chiếc áo chữ ký” đặc trưng trông chẳng giống ai. Một lát sau thì cả lớp hầu như ai cũng đi xin chữ ký lên áo, vào sổ cùng những lưu bút tuổi học trò đáng nhớ…

Tôi ấn tượng nhất bởi một bạn gái trong lớp đã ghi hết tên, ngày sinh và phía bên cạnh còn có cả ảnh của từng người trong lớp, bạn ấy đến từng bàn để ghi thông tin đầy đủ của mọi người. Đúng là cô bí thư chu đáo nhất lớp đây mà. Những bức ảnh được chụp mà không ai biết, làm ai cũng bất ngờ và thích thú, hóa ra bạn ấy đã làm từ lâu rồi. Có những ảnh được chụp trong giờ thể dục, giờ ra chơi hay đang ngồi trong lớp. Có những cô bạn thân còn được chụp ngay khi đang ăn quà. Nhiều bức ảnh xấu, xấu lắm mang đúng tính chất của “dìm hàng” nhưng ai cũng vui và bất ngờ ai cũng tỏ ra thích thú.
Năm nay mùa phượng lại nở, cành hoa bằng lăng tím góc sân trường cũng nở theo xen lẫn giữa màu đỏ tím là những tà áo trắng bay phấp phới của cô cậu học trò vô cùng đáng yêu. Mỗi năm cứ khi thấy hoa phượng là tôi lại nhớ tới những ngày học cấp 3, sự hồn nhiên trong sáng không có toan tính thiệt hơn, cùng giúp nhau học tập tận dụng cả những giờ nghỉ trưa để được học bài cùng nhau. Kỷ niệm về 12A6 tinh nghịch nhất trường nhưng không hiểu sao điểm lại luôn cao nhất khối 12, mỗi lần thi, mỗi bài thi cả trường đều phải ngạc nhiên về điểm số của 12A6. Nghịch là vậy, nhưng tình đoàn kết rất gắn bó biết yêu thương nhau, biết lắng nghe và cùng nhau bước trên con đường.
Tôi nhớ những giọt nước mắt ngày chia tay, khi cô giáo chủ nhiệm báo không phải học mà cả lớp cùng ngồi lại nói chuyện, ôn lại kỷ niệm với nhau. Sau buổi học cuối là giây phút liên hoan mặn tại nhà một bạn gần trường, lại là những giọt nước mắt tuổi học trò đang rơi, lại là những kỷ niệm được giữ lại trong tâm khảm của mỗi người. Dù đã trôi qua 6 năm nhưng tớ vẫn nhớ các bạn nhiều lắm 12A6 à! Hãy luôn giữ liên lạc và giữ tình bạn của chúng mình nhé!

Việt Tiệp

– Nhỏ to tâm sự chuyện tình cảm tình yêu hôn nhân gia đình và cuộc sống