[Góc Tâm Sự] – Ngày người ta nói câu “em thích chị, chị cho em cơ hội” tôi không sao tin được. Nhưng người ta rất thực lòng khi nói ra câu đó và bằng chứng là gần một năm nay luôn bên tôi, cùng tôi chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và hết lòng chiều theo ý thích của tôi. (Thi)
From: Thi
Sent: Saturday, March 13, 2010 9:25 AM
Tôi là một cô gái bướng bỉnh và có một người yêu tôi “bị động”. Tôi đã làm cho người ấy của tôi bao phen điêu đứng và buồn nhiều vì thái độ và hành động của tôi, nhưng người đó vẫn rất yêu và chiều chuộng tôi.
Tình cảm của tôi và người đó không giống như mọi người mà đó là tình “chị em”. Tôi hơn người đó đến 5 tuổi, làm cùng công ty. Ngày người ta nói câu “em thích chị, chị cho em cơ hội” tôi không sao tin được và cũng không ngờ tới đó là sự thật và còn cho là nói đùa. Nhưng người ta rất thực lòng khi nói ra câu đó và bằng chứng là gần một năm nay luôn bên tôi, cùng tôi chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và hết lòng chiều theo ý thích của tôi, mặc dù đôi lúc tôi thấy mình cũng hơi quá đáng khi đòi hỏi như thế.
Cũng đã bao lần tôi nói câu “chia tay”, nói với người ta rằng chuyện này là không thể vì khoảng cách tuổi quá xa và chính tôi không đủ can đảm vượt qua dư luận để cùng người ta đi hết con đường. Mỗi lần có ai đề cập đến chuyện “tình chị em” thì tôi lại thụt lùi và phán câu “chia tay” dù cho người ta có đau đớn thế nào.
Rồi phân tích, dỗ dành, năn nỉ… vân vân và vân vân và tôi lại xuôi, lại tiếp tục với ý nghĩ không thể làm khác nếu không sẽ bóp chết một cuộc sống đang cố gắng hết sức để có thể làm cho chuyện rất khó thực hiện trở thành sự thật là 2 người có cách biệt về tuổi tác, nhưng nếu yêu nhau thực sự thì vẫn có thể bên nhau hạnh phúc.
Tôi không biết phải làm sao, có tình cảm với người đó không? Thực tình mà nói là có. Tôi vui và cảm thấy hạnh phúc khi được yêu thương và chăm sóc, khi nhận những tình cảm người ta dành cho mình và chứng kiến những việc người ta làm vì mình. Nhưng tôi vẫn không thể vượt qua được dư luận.
Sinh trước người ta 5 năm nhưng những điều tôi biết, tôi nghĩ lại như nhỏ hơn người ta đến 5 năm. Người ta nói nhìn tôi, thái độ, hành động của tôi như con nít và người ta có cảm giác phải che chở, bao bọc. Tôi cứ cho rằng mình mạnh mẽ nhưng bên người ta tôi lại thấy mình nhỏ bé và yếu đuối.
Đến bây giờ thì chúng tôi vẫn giấu mọi người về mối quan hệ này, nhưng có lẽ mọi người ai cũng biết mà không nói ra. Tôi không biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu, nhưng thực sự tôi cảm thấy bế tắc. Ngay cả đứa bạn thân nhất tôi cũng không dám kể mặc dù trước đây chuyện gì chúng tôi cũng nói được với nhau.
Cứ để chuyện này xảy ra như thế tôi biết sau này sẽ đau khổ cho cả hai và cho cả những người xung quanh nữa, nhưng tôi thực sự không biết phải làm sao.
Thi