Xin lỗi, anh không thể quên được cô ấy

Tôi cũng đã thử quen người yêu mới với hy vọng rằng cô ấy sẽ giúp tôi quên được hình bóng em. Nhưng không, những buổi đi dạo phố, ngồi tâm sự, ôm ấp chỉ làm cho tôi càng nhớ về em hơn và tôi quyết định không tiếp tục mối quan hệ này nữa bởi tôi không muốn dẫm đạp lên trái tim cô ấy.

From: L.T.T.
Sent: Tuesday, March 09, 2010 5:29 PM

Những ngày cuối tuần này, cũng như những cuối tuần đã qua, và cũng như những ngày bình thường đối với tôi bởi lẽ nếu không có “độ” với những người bạn thân, hầu như cái laptop là người bạn thân nhất với tôi.

Nói như vậy không phải tôi là người không có bạn bè, không có “đối tượng” để đi chơi vào những ngày cuối tuần hay ngày lễ mà thật ra, tôi không thể quên được em. Tính đến thời điểm chia tay, tình yêu của chúng tôi cũng đã “sống” được hơn 4 năm.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi được nhận làm việc ở Phòng Đào tạo của một trường đại học nơi tôi từng học, một nơi mà các bạn cùng lớp mơ ước sau khi ra trường bởi lẽ đây là cơ hội tốt để chúng tôi có thể học lên thạc sĩ trong tương lai.

Vào thời điểm tốt nghiệp ra trường, năm 2004, mức lương của chúng tôi rất thấp. Hàng tháng, chúng tôi nhận được khoảng 1.200.000 đồng. Để trang trải cuộc sống, tôi cùng đồng nghiệp của mình mạnh dạn đấu thầu nhà giữ xe của trường và may mắn trúng thầu. Ngày ấy, chúng tôi rất hăng hái trong công việc “ngoài lề” của mình. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, tôi thường trực tiếp soát vé và ghi vé cho sinh viên. Vô tình tôi gặp em, đàn em sau tôi năm khóa học.

Em có khuông mặt “ưa nhìn”, vóc dáng cao ráo, làn da trắng trẻo và nụ cười mà chỉ bắt gặp lần đầu đã khắc sâu trong đầu tôi. Tuy nhiên tôi cũng không nghĩ rằng em sẽ là người yêu của tôi sau này bởi khi ấy tôi cũng đã có người yêu, một đồng nghiệp trong trường.

Rồi tôi và người yêu chia tay, cô ấy lên Sài Gòn làm việc, bỏ tôi một mình tiếp tục theo đuổi ước mơ học cao học của mình. Tôi thầm nhủ với lòng sẽ không yêu ai nữa mà chỉ tập trung vào việc ôn luyện chuyên môn để chuẩn bị cho việc thi cử sau này.

Như một định mệnh sắp đặt sẵn, tôi được phân công trợ giảng thực hành cho lớp học của em. Em như liều thuốc hồi sinh làm sống dậy tình yêu trong tôi ngay trong buổi học đầu tiên. Và thế là… chúng tôi yêu nhau.

Công việc của tôi rất nhiều và phải thường xuyên làm thêm giờ, có khi phải làm đến 2 giờ sáng mỗi khi kỳ thi đến. Tuy bận rộn nhưng chúng tôi vẫn dành cho nhau những khoảnh khắc rất ngọt ngào. Tôi và em cùng quê, cả hai đều ở trọ. Mỗi khi hết giờ làm, tôi đều ghé sang em chơi và không quên “vội” ra về khi đồng hồ chỉ đúng 10 giờ bởi nếu không tôi phải “ngủ bụi” vì nhà trọ đóng cửa.

Và rồi tôi nhận được học bổng của tỉnh nhà đưa ra nước ngoài đào tạo thạc sĩ, niềm vui nhân đôi khi em tốt nghiệp ra trường và chúng tôi cùng nhau mơ ước một ngày cả hai sẽ về công tác ở tỉnh nhà. Tôi cũng đã mua một mảnh đất nhỏ trong nội ô thành phố để sau khi chúng tôi kết hôn sẽ có nơi ở bởi có “an cư” thì mới “lạc nghiệp”.

Mọi chuyện sẽ êm xuôi nếu như không có những quyết định kỳ lạ của em. Sau khi tốt nghiệp, em không đồng ý làm ở tỉnh nhà với lý do là muốn “đi đây đi đó để học hỏi kinh nghiệm”. Mãi say này tôi mới biết được em không làm ở tỉnh nhà chỉ vì ở đấy có nhiều bạn bè của tôi ở đó nên làm cho em không “thoải mái”.

Mọi chuyện cũng bắt đầu xảy ra từ khi em đi làm, tôi biết em rất được nhiều người theo đuổi và cũng chính vì lý do ấy mà em luôn khắt khe, tìm cách hạch sách tôi đủ điều. Ngày ấy, tôi phải học Anh văn liên tục trong một năm để chuẩn bị cho việc du học. Em thì làm xa tỉnh với tôi nên chúng tôi thống nhất ngoài việc nhắn tin, điện thoại cho nhau, hằng đêm chúng tôi “nhá máy” cho nhau để biết rằng luôn nhớ đến nhau. Em thường hay cáu gắt, giận hờn tôi với lý do “không chủ động nhá máy trước, nhắn tin trước…” mặc dù chỉ thỉnh thoảng tôi mới “vi phạm” do việc học của tôi rất căng thẳng.

Và rồi tôi cũng biết được trong thời gian đó, em quen với con cấp trên của em. Em không nói lời chia tay với tôi mà chỉ thông báo với tôi rằng hai người dự định làm đám hỏi. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi khi nghe tin ấy. Tuy nhiên, tôi không hề níu kéo bởi tôi nghĩ rằng những thứ thuộc về mình thì sẽ về mình, huống hồ sau này tôi phải đi học và xa em những hai năm trời.

Tôi đã cho em một tuần để suy nghĩ và không được liên lạc với tôi trong thời gian này, tôi sẽ không trả lời điện thoại nếu như em liên lạc. Suốt một tuần ấy, trong lòng tôi lúc nào cũng thấp thỏm, lo lắng về quyết định cuối cùng của em. Và rồi em chọn tôi, với lý do tại sao tôi không níu kéo em lại, tại sao tôi không giống như những người đàn ông khác có những hành động gì đấy khi bị người yêu bỏ.

Em xin nghỉ việc và tìm việc mới cùng nơi học của tôi và chúng tôi nối lại tình cảm xưa dù cho trong lòng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mất em trước đó. Bởi mọi chuyện hầu như bắt đầu từ em.

Trong thời gian làm hồ sơ du học, tôi tranh thủ làm thêm cho một công ty chăm sóc khách hàng, nơi mà phái nữ luôn “chiếm ưu thế”. Tôi không phải là một người đàn ông đẹp nhưng cũng không đến nỗi xấu trai, năng nổ trong công việc, luôn giúp đỡ đồng nghiệp và cấp dưới. Với tính cách hoạt bát sẵn có cộng thêm những kỹ năng trong nghiệp vụ chăm sóc khách hàng cùng những kiến thức Anh văn hiện có, tôi đã trở thành “thần tượng” của không ít cô gái trong và ngoài công ty.

Cũng chính vì vậy mà khoảng cách giữa tôi và em càng ngày càng xa bởi em luôn nghĩ tôi có nhiều người khác trong công ty. Tôi chưa bao giờ động lòng trước những người con gái khác, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc hoàn thành khóa du học, trở về quê, làm đám cưới với em, thực hiện ước mơ mà tôi ấp ủ bấy lâu. Những suy nghĩ của em luôn làm cho tôi căng thẳng và cảm thấy mình bị xúc phạm, tôi càng ngày không muốn gặp em nữa cho dù chúng tôi ở rất gần nhau. Mỗi lần gặp em tôi đều bị stress bởi những suy nghĩ “cũ rích” vô văn cứ của em.

Rồi em chủ động chia tay tôi “lần hai” bởi em nói rằng không thể chịu nổi tính “thoải mái” của tôi trước những cô gái khác. Xin nói thêm rằng, trong công việc cũng như bên ngoài đời sống, tôi sống rất hòa đồng với mọi người bởi tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần trong lòng mình trong sáng, tôi không sợ những lời dị nghị của người khác.

Sau lần chia tay, tôi và em không liên lạc nhau cho dù nhìn thấy nick yahoo sáng cũng không chào hỏi. Mặc dù trong lòng tôi rất nhớ em, rất muốn gặp em, nhưng tôi không làm điều này bởi tôi không muốn van xin tình cảm của người khác.

Em chuyển công tác về quê nhà, trước ngày về quê em hẹn tôi ra quán café cho em gặp mặt. Tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều rằng có nên gặp em hay không và rồi tôi cũng gặp em.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt em bởi nếu làm như vậy chắc chắn tôi sẽ khóc. Bao nhiêu nhớ thương dồn nén lòng tôi như trỗi dậy, tôi không muốn mình trở thành tâm điểm của những người xung quanh. Sau khi về nhà, em nhắn tin cho tôi bảo rằng em thấy tôi vẫn còn thương em và đề nghị nối lại tình cảm… và tôi lại chấp nhận trong niềm hạnh phúc ngập tràn.

Tôi lại tiếp tục công việc của tôi, em lại bắt đầu công việc mới và cũng cùng lĩnh vực với tôi. Hằng đêm chúng tôi nhắn tin, gọi điện thoại kể cho nhau những buồn vui trong công việc. Tôi tự nhủ với lòng, kế hoạch cho tương lai đã hoàn thành một nửa vì em cuối cùng đã về quê làm, chỉ đến khi tôi học về thì tôi có thể hoàn thành ước mơ.

Nhưng chuyện đời không như mình nghĩ, tôi lại phát hiện ra em lại đang quen với một người đàn ông khác. Lần này thì tôi không còn cảm giác ghen tuông hay oán trách bởi tôi nghĩ đây là tính cách của em, tính cách mà có lần cô ấy nói với tôi “em không phải là mẫu người chung thủy”, tôi nghĩ em chỉ nói đùa!

Tôi không nói gì, chỉ vọn vẹn một tin nhắn “một khi em lừa gạt anh rồi thì đừng bao giờ liên lạc với anh nữa”. Từ đó đến nay đã hơn 7 tháng, tôi cũng không trông mong gì về những lời đề nghị như trước đây của em nữa.

Tim tôi dường như chai đá bởi chịu quá nhiều lần tổn thương, nếu như ngày đầu gặp em, tim tôi rung động bấy nhiêu thì ngày nay cũng chết lặng ngần ấy. Mọi người trong công ty hay trêu chọc tôi là “ông già sắt đá”! Tôi không buồn vì những lời lẽ ấy bởi tôi biết được hiện nay tôi làm gì.

Tôi cũng đã thử quen người yêu mới với hy vọng rằng cô ấy sẽ giúp tôi quên được hình bóng em. Nhưng không, những buổi đi dạo phố, ngồi tâm sự, ôm ấp chỉ làm cho tôi càng nhớ về em hơn và tôi quyết định không tiếp tục mối quan hệ này nữa bởi tôi không muốn dẫm đạp lên trái tim cô ấy như em từng làm đối với tôi.

Tôi viết ra những dòng tâm sự này mong sao xoa dịu vết thương của những người đang thương yêu tôi, đang đau khổ trước những thái độ thờ ơ, vô cảm của tôi. Tôi mong sao ngày đi du học của tôi sẽ đến thật nhanh mặc dù không còn lâu nữa, đời sống tình cảm của tôi sẽ sang một trang mới, một trang tình cảm không có hình bóng em trong ấy.

L.T.T.

One thought on “Xin lỗi, anh không thể quên được cô ấy”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.