All posts by admin

Vì gia đình, kiếp này em đành phụ tình anh

Quen anh thì em là người con bất hiếu, chia tay anh thì em là người bội tình. Thôi thì để mình em đau khổ vậy, dù người ta nói em tàn nhẫn, em thực dụng em cũng đành chấp nhận, vì có lẽ đó là khi em nỡ vứt bỏ đi trái tim yêu em chân thành.

Mình quen nhau, yêu nhau như một định mệnh. Trong một chuyến công tác về miền Nam nắng gió, mình được phân công đi cùng nhau, mình đến với nhau nhẹ nhàng như đã chờ nhau từ lâu, đã là của nhau từ lâu rồi vậy. Nhiều lúc em tự hỏi sao em có thể chấp nhận quen anh một cách nhanh như vậy, em của ngày xưa đâu có vậy, đến lúc phát hiện ra thì trái tim em đã tràn ngập hình bóng anh rồi.

Continue reading Vì gia đình, kiếp này em đành phụ tình anh

Cuộc sống đen tối khi bị hai người đàn ông hại đời

Khi no xôi chán chè, sếp xem tôi như một món đồ chơi; khi cần dùng đến, không cần đá đi. Trong công việc sếp luôn tạo áp lực với tôi, thậm chí chuyển tôi sang vị trí khác và tuyển người mới vào. Sếp còn không nhận giọt máu đang mang trong người tôi.

Khi viết những dòng tâm sự này cũng là lúc tôi nói lên hết tất cả nỗi lòng của mình, nỗi lòng không thể bày tỏ cùng ai. Tôi hy vọng mọi người đừng ném đá, đừng chỉ trích vì những điều đó tôi đã trải qua và chịu đựng rất nhiều rồi. Tôi hy vọng mọi người dùng một tấm lòng để chia sẻ cùng tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, khi được một tuổi mẹ tôi bị tai biến nằm một chỗ, ba tôi đau yếu liên miên, mọi gánh nặng đổ lên hai người anh tôi, khi đó mới 11, 12 tuổi phải nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền nuôi cả nhà. 7 tuổi tôi đã biết bón từng thìa cháo cho mẹ. Cuộc sống khốn khổ theo tôi đến lớn, vừa đi học vừa chăm sóc cha đau mẹ yếu nên chưa bao giờ tôi cảm nhận được vòng tay thương yêu dạy dỗ của gia đình, vì mặc cảm bản thân nên tôi hay tự ti nhút nhát.

Continue reading Cuộc sống đen tối khi bị hai người đàn ông hại đời

Sai một li…

Anh là bạn anh họ tôi, vì tin tưởng tôi đã chủ quan thiếu suy xét nên lấy anh sau bốn tháng quen biết. Để rồi từ đó kéo theo một loạt các quyết định sai lầm mà tôi chỉ có thể cắm đầu bước tiếp, không sửa hay làm lại được.

 

Sai một li
Ảnh mang tính minh họa

Cưới xong nhiều người khuyên nên chuyển về gần chồng, ở căn hộ tập thể trong đơn vị. Tôi đã bỏ việc theo anh lên thành phố, đi nộp hồ sơ xin việc khắp nơi mà không được vì có bầu.

 

Tôi xoay sang bán hàng quần áo ở chợ, để dành tiền sinh con. Một tháng chồng được bảy triệu nhưng anh chỉ đưa tôi một triệu để mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt. Nghĩ anh biết giữ tiền nên tôi không giành cầm lương làm gì. Khi tôi sinh con, anh đưa ba triệu một tháng và nghĩ thế là hào phóng lắm rồi.

Continue reading Sai một li…

Em đã hết yêu chồng?

Lấy nhau về em mới hay mình là vợ hai, anh và bạn gái cũ đã sống chung hai năm. Do nhà cô ấy xa, lại không hợp tuổi nên hai người không đến với nhau.

 

Bố mẹ anh chê cô ấy “cá rô đực”, sống bao lâu thế mà chả có chửa để ông bà nhượng bộ cưới về. Mãi đến khi cưới em, đi khám mới biết là do anh bị tinh trùng yếu A: 0%.

 

Hình như em không hiểu nhiều về chồng mình, cũng vì mới quen nhau đã đặt mối quan hệ sâu sắc. Thi thoảng có cãi cọ rốt cuộc nhận thấy chẳng đi đến đâu nên em coi thường cho qua, không cố tìm ra nguyên nhân để giải quyết, thành ra nhiều lúc động đến lại vẫn là chuyện cũ nên thấy mệt mỏi.

 

Sống cùng gia đình chồng nhiều cái bực bội, nên những thứ vặt vãnh với chồng em đặt nó sang một bên, lo lấy lòng bố mẹ, cố gắng vẹn toàn bổn phận. Vậy là cưới được một năm mà với em chồng vẫn như người bạn bình thường, chồng cũng chẳng có vẻ gì là mặn mà.

 

Lần mới đây nhất vợ chồng lại cãi nhau, nói thật cũng là do sống chung với bố mẹ chồng. Ông bà rất hay so bì em với những cô con dâu khác, thậm chí còn thân thiết với đứa em không ưa, mà nó cũng chẳng ưa gì em. Lại thêm cô em dâu khiến em lúc nào cũng căng ra để cố sống.

 

Lùng mua đất để ra ở riêng mà khó quá, được mảnh ưng, đẹp thì chả có tiền, bố mẹ chồng còn đang phải còng lưng trả nợ cho chú em chồng phá phách. Rồi lương chồng cũng không thấy đâu, có người nửa đùa nửa thật trêu, hay mang nuôi con hết rồi. Em chẳng muốn bận tâm!

 

Em đang muốn thay đổi, muốn làm chủ cuộc đời mình, và đơn giản em muốn sống cho cảm giác thật của mình, yêu là yêu, ghét là ghét, không muốn cố tỏ ra là người vợ ngoan hiền, nhẫn nhịn mọi xúc cảm, hy sinh bản thân cho người mình không còn rung động.

Có thể không cần đến ly hôn, nhưng sự tôn trọng dành cho chồng với em không còn, tưởng đã ngủ quên song giờ chuyện cũ lại quay về. Em đã tưởng mình vị tha, cao thượng, nhưng đã quá nhiều chuyện vặt vãnh xảy ra, tích lũy lại, rồi liên quan, bấu nối với nhau khiến em chán, không muốn cố, không còn muốn quan tâm đến cảm giác của chồng nữa.

 

Thêm việc khó khăn đường con cái khiến em phiền muộn, giờ đây khi tình cảm chẳng còn đầy như ngày mới cưới, em bỗng nghĩ rằng phải chăng trong cái rủi có cái may, nhờ thế mà mình có thể dứt áo ra đi mà không vướng bận gì.

 

Thế giới rất rộng lớn và thật lãng phí nếu như không biết tận hưởng nó, em sẽ sống cho bản thân. Cuộc sống của mình sẽ tốt hơn nếu không phải chịu ảnh hưởng bởi sự buồn vui của người khác. Em sẽ quên đi tư tưởng phải hết lòng với chồng, vì sự thực nó chẳng giúp ích gì cho cả hai.

 

Em tìm đến mẹ, mẹ thương mà chẳng biết khuyên sao, nào ai muốn con mình đi lấy chồng rồi lại phải chia tay, nhưng sống trong tình cảnh nhà chồng vướng nợ, chồng thì khó có con, mình tuổi mỗi ngày một cao, mẹ nói em dùng lý trí mãi rồi, giờ chưa vướng bận gì nhiều, hãy làm theo con tim mách bảo. Và em quyết định sẽ nói hết với anh những suy nghĩ này và muốn hỏi xem, liệu anh có còn muốn tiếp tục?

P.Nhung

 

Tôi có con với sếp

Tôi đang hoang mang, sợ bị chồng phát hiện không phải con của anh ấy, bởi sếp tôi tóc xoăn mà tôi nghĩ con gái sẽ di truyền tính trội này. Một tháng nữa là con chào đời, tôi không biết có thể lừa dối được bao lâu? (Ngọc)

 

Tôi kết hôn được 3 năm thì gặp anh. Anh là sếp mới của tôi, anh cũng có gia đình, vợ anh bằng tuổi tôi, cả tôi và anh đều chưa có con. Chúng tôi đến với nhau vì công việc va chạm và tiếp xúc hàng ngày. Anh dành cho tôi những ưu ái trong công việc, ngược lại tôi cũng biết cách chăm sóc, quan tâm anh.

Khi ấy cả tôi và anh đều xác định giới hạn mối quan hệ này, bởi anh không thể bỏ gia đình và tôi cũng chẳng có lý do gì rời xa chồng. Nhưng cái gì đến rồi cũng đến, càng có mâu thuẫn trong công việc thì tình cảm chúng tôi càng khăng khít hơn. Tôi có thai với anh. Chúng tôi vừa mừng vừa lo, bởi khi sống cùng chồng tôi không hề có con dù không kế hoạch. Anh cũng vậy, vợ anh đã một lần sẩy thai và hơn một năm chưa thấy tin vui.

Anh yêu thương tôi nhiều hơn, lo lắng và sắm sửa bất cứ những gì tôi cần. Tôi sống trong đầy đủ vật chất từ anh cùng sự áy náy lương tâm với chồng. Nhưng vì con, tôi và anh vẫn lén lút gặp nhau, yêu thương và chăm sóc cho nhau như vợ chồng.

Rồi vợ anh cũng có thai, khi ấy tôi nghe tim mình loạn nhịp. Tôi biết anh vui nhiều lắm nhưng lòng tôi tan nát. Trong thâm tâm tôi biết mình mang tội với vợ anh, mang tội với chồng tôi, nhưng tôi đã để tình cảm của mình đi quá xa. Tôi khao khát một đứa con và anh cũng vậy.

Anh vẫn rất yêu thương tôi, thậm chí hứa mua nhà riêng cho mẹ con tôi được sống đầy đủ. Nhưng từng ánh mắt, cử chỉ, hành động của anh tôi nhận thấy một điều anh đã thay đổi. Tôi thấy gánh nặng và trách nhiệm với gia đình khiến anh đang dần rời xa mẹ con tôi.

Cách anh lo cho tôi từng món đồ giá trị, lo cho con từng cái quần, cái áo một cách vội vã như thể anh sắp không đến được bên tôi, làm tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Tôi rất đau buồn. Còn một tháng nữa là con gái tôi chào đời, tôi không biết liệu có thể lừa dối chồng mình được bao lâu.

Tôi hoang mang vô cùng, nếu chồng phát hiện không phải con anh ấy thì con tôi khai sinh sẽ không có tên cha, bởi sếp tôi tóc xoăn, tôi nghĩ con gái sẽ di truyền tính trội này. Và nếu tôi không đủ can đảm nuôi con một mình, thì cuộc sống phía trước của mẹ con tôi sẽ thế nào. Tôi đã nói lời kết thúc, trả anh về với người vợ danh chính ngôn thuận.

Hiện tôi đã nghỉ việc 2 tháng để ở nhà dưỡng thai, nếu kết thúc với sếp, tôi không thể nhận tiền trợ cấp của anh mỗi tháng. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, tôi đã rất yêu anh, rất hạnh phúc khi biết mình có con với anh, nhưng tôi cũng muốn rời bỏ để anh toàn tâm toàn ý lo cho vợ con. Tôi phải làm sao bây giờ? Xin mọi người chia sẻ và tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Anh quất ngựa truy phong khi biết em có thai

Em nói với anh ta là “chỉ cần anh giúp em nuôi con, em sẽ chấp nhận mọi điều kiện của anh, em không bắt anh phải cưới gì cả”. Nhưng em chỉ nhận được những lời nói vô cảm “em đi khám bác sĩ rồi bỏ đi, nếu chấp nhận, anh chấp nhận lâu rồi”. (Huế)

 

Em năm nay 20 tuổi, hiện là sinh viên một trường công lập danh tiếng. Em từng yêu một người đàn ông hơn mình 13 tuổi, anh ta có sự nghiệp tốt và rất thành đạt. Tuy tuổi tác có chênh nhau nhiều nhưng anh ấy trong công việc là một người quyết đoán và giỏi giang, còn khi ở nhà thì đúng là thanh niên chưa vợ, trẻ trung và sôi nổi, đó là điểm khiến em có cảm tình với anh ấy.

Hơn thế nữa, gia đình anh rất hạnh phúc, có nề nếp gia phong. Nhà có 3 anh em trai nhưng rất yêu thương và hòa thuận. Chính nền tảng gia đình của anh lại càng làm em tin tưởng và yêu anh nhiều hơn. Bởi em nghĩ rằng, cuộc đời mình lúc nhỏ đã không có một gia đình trọn vẹn thì sau này lấy chồng phải tìm được một gia đình tốt để nương thân.

Continue reading Anh quất ngựa truy phong khi biết em có thai

Hạnh phúc mùa Xuân

( “Em muốn sinh con”, Khương ngái ngủ: “Bao giờ?”.
Ngay bây giờ, em muốn làm tình không dùng bcs”. Khương giật mình, tỉnh cả ngủ…)

* * *

Lần đầu gặp mặt, Hân ngỡ ngàng khi “đối tượng” là một thanh niên mặt búng ra sữa. Thế nhưng, hắn luôn mồm xưng anh và gọi cô là em.

Hân quen Khương trên một trang web hò hẹn online. Tất cả khởi đầu từ một đoạn giới thiệu mang đầy tính khiêu khích: “Trần Lê Ngọc Hân, viết lách tự do, sinh năm 1974, tuổi Dần. Ai không sợ bị thịt thì cứ nhào vô”.

Từ em vợ…đến “tập 2” của anh rể

Chẳng biết tự lúc nào, tôi mong điện thoại reo chuông. Ở đầu dây anh rể kể chuyện về gia đình, đặc biệt là chuyện của hai cháu.

 

Anh cưới chị cả khi tôi còn là đứa trẻ chăn trâu, tóc vàng hoe và khét mùi nắng. Chú rể chững chạc trong bộ đồ bộ đội màu xanh lá rừng mới tinh, đẹp đôi cùng cô dâu quần phíp, áo bà ba nâu non, cổ trái tim trong ngày cưới. Đám cưới chị tôi được cho là to và vui nhất làng và còn lưu dấu chuyện đống rơm bén lửa do pháo cưới văng vào. Tôi cùng các bé đồng lứa trong dòng họ chạy nhảy tung tăng với bộ cánh đẹp nhất.

Continue reading Từ em vợ…đến “tập 2” của anh rể

Đòi hỏi, rồi nghi ngờ…mình không phải người “đầu tiên”

Tôi thấy thật bẽ bàng. Giá như tôi không một lần sống thoáng.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tôi và anh tiến xa hơn trước khi chúng tôi cưới. Anh luôn tiêm vào đầu tôi những câu đại loại như: “sống thoáng lên, chuyện đó có gì đâu”, “chuyện quan hệ trong yêu đương là bình thường, đâu cứ cần phải cưới rồi mới được”, “anh yêu em đâu chỉ vì chuyện đấy”… Tôi đã lặng im và giả tuồng như không để ý, quyết tâm “không sống thoáng dù chỉ một lần”.

 

Tôi đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học ở Hà Nội. Tình yêu đến với tôi khi tôi vừa lạ lẫm đặt chân vào cánh cổng trường. Từ tỉnh lẻ lên thành phố học, tôi chưa từng yêu ai và anh là người đầu tiên cho tôi biết thế nào là tình yêu. Tôi yêu anh nhưng luôn sống với quan niệm giữ mình, giữ lại điều cao quý của người con gái cho chồng tương lai.

Yêu nhau 3 năm, không ít lần anh nói với tôi rằng: “Chúng mình quan hệ đi em, anh muốn tiến xa hơn nữa, yêu nhau bây giờ chuyện đó là bình thường”. Tôi đã lặng im, nhiều lần không thể chấp nhận được tôi đã hét lên và đuổi anh ra về. Tôi thương anh lắm vì tôi hiểu đó cũng chỉ là nhu cầu sinh lý, anh quá tốt với tôi và nhất là xã hội bây giờ “tình yêu luôn đi kèm với tình dục” nhưng tôi không muốn mình sẽ hòa tan như bao người trong xã hội. Tôi giữ cũng là giữ cho anh, chỉ còn 1 năm nữa thôi ra trường tôi và anh sẽ làm đám cưới, lúc đấy anh muốn gì ở tôi chẳng được.

Tôi yêu anh và cũng rất sợ cái cảm giác khi nhìn anh phải sống trước tác động của quan niệm sống thoáng đang ngày ngày phô diễn trước mắt và nhất là bạn bè anh, họ cũng thường xuyên hỏi anh rằng: “đã làm chưa? Yêu mà không có thì vứt bỏ”. Anh yêu tôi và một phần cũng hiểu những “cảm giác” của tôi mỗi lần anh nhắc đến chuyện đó. Anh đã quên hay chỉ giả bộ quên để tình yêu của chúng tôi không còn sóng gió?

Ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau, chúng tôi đã đi du lịch xa, đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau đi xa đến vậy mà lại đi 2 ngày 1 đêm. Đến nơi, theo quyết định tôi thỏa thuận trước hai người sẽ ở hai phòng khác nhau nhưng khi chúng tôi đi hỏi thì nhà nghỉ nào cũng chỉ còn 1 phòng duy nhất mà các nhà nghỉ lại cách khá xa nhau. Không còn cách nào khác chúng tôi đã ở chung.

Một ngày rất vui vẻ với nhiều nụ cười nhưng mọi thứ chỉ thực sự bắt đầu khi tối đến. Anh xin lỗi tôi vì để chúng tôi phải chung phòng, giọng anh có chút gì khác, mắt anh mang đậm vẻ buồn buồn. Sợ anh suy nghĩ quá, tôi cười và đưa cánh tay ra ôm chặt anh vào lòng. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp khi anh ở bên tôi nhưng bất chợt một tiếng nói thầm gần tai: “Mình quan hệ em nhé!”, anh nói và không đợi câu trả lời từ tôi, mọi thứ bắt đầu. Một phần vì đây là trường hợp tôi không ngờ tới, một phần vì quá thương sự chịu đựng anh đã trải qua, tôi buông mình để anh làm chuyện ấy.

Tôi không thể tin sau khi tôi đã trao anh tất cả, anh lại nói với tôi rằng: “Có lẽ anh không phải là người đầu tiên thì phải, con gái bây giờ ai chẳng như ai”. Tôi chẳng biết nói gì với anh nữa, tôi thấy ghê tởm vì điều đó, chỉ một lần thôi tôi bỗng chốc bị kết luận thành một kẻ sống thoáng. Tôi ghét chính mình vì quá mềm yếu, tôi ghét cái cách sống thoáng đang ngày ngày đang phô diễn. Đó là lần đầu tiên, mà cũng là lần khiến tôi sợ… Giá như tôi chưa một lần sống thoáng!

Nguyễn Kim (anhkim810@…)

 

 

Chồng trả thù tàn ác phút lầm lỡ của tôi

Bao đêm tôi bị chồng đánh máu mắt máu mũi chảy ròng ròng… Bao lần tôi muốn đâm vào ô tô để kết thúc cuộc đời nhưng bóng dáng hai đứa trẻ đang khóc gọi mẹ lại kéo tôi trở về.

Chào tất cả các bạn!

Tôi là một độc giả quen thuộc của trang báo này. Tôi đọc và cũng rút ra được rất nhiều bài học qua những bài viết của mọi người. Hôm nay, tôi cũng muốn gửi tâm sự của cuộc đời mình lên đây mặc dù tôi biết các bạn đọc xong sẽ phản ứng tiêu cực.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, bố tôi suốt ngày rượu chè, bồ bịch và đánh đập mẹ con tôi tàn ác. Tôi và mẹ có một bí mật cho tới ngày không còn sống trên cõi đời này. Ngày ấy nhà tôi nghèo lắm, chị em tôi ăn cơm độn sắn, suốt ngày đi móc cua, bán kem, bán mỳ tôm để có tiền đóng học. Nhà vách đất, có ba cái giường ngủ, bố tôi nằm giường ngoài. Tôi và hai em nằm giường trong buồng, mẹ và em út nằm giường gần đó. Tối hôm ấy là mùa hè, tôi đang học lớp 8. Một mình tôi nằm một giường, nửa đêm đang ngủ say tôi cảm giác thấy có ai đó đang ôm mình và cởi áo tôi. Tôi choàng tỉnh, dưới ánh trăng soi vào cửa sổ thì người đang ôm tôi và lần sờ cởi áo tôi là bố tôi.