Sai một li…

Anh là bạn anh họ tôi, vì tin tưởng tôi đã chủ quan thiếu suy xét nên lấy anh sau bốn tháng quen biết. Để rồi từ đó kéo theo một loạt các quyết định sai lầm mà tôi chỉ có thể cắm đầu bước tiếp, không sửa hay làm lại được.

 

Sai một li
Ảnh mang tính minh họa

Cưới xong nhiều người khuyên nên chuyển về gần chồng, ở căn hộ tập thể trong đơn vị. Tôi đã bỏ việc theo anh lên thành phố, đi nộp hồ sơ xin việc khắp nơi mà không được vì có bầu.

 

Tôi xoay sang bán hàng quần áo ở chợ, để dành tiền sinh con. Một tháng chồng được bảy triệu nhưng anh chỉ đưa tôi một triệu để mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt. Nghĩ anh biết giữ tiền nên tôi không giành cầm lương làm gì. Khi tôi sinh con, anh đưa ba triệu một tháng và nghĩ thế là hào phóng lắm rồi.

Tiền bạc và thời gian bí bách đến cùng quẫn, con tròn 5 tháng tôi cố tìm được việc nhưng lại chẳng có bà nào trông con cho. Vì ở xa khu dân cư cũng không thuê được người, tôi đành ở nhà, cố chờ con đầy năm sẽ cho đi học. Vậy mà chưa kịp cai sữa thì thai đứa thứ hai đang được năm tuần. Tôi lạnh người và thất vọng vì mình vô ý.

 

Định tính nước đi hút vì thai còn bé nhưng thật khốn nạn khi cả hai vợ chồng đều hết sạch tiền. Tôi trăn trở mãi, do rất sợ cảnh phải vứt bỏ con nên tự an ủi, mình nghèo nhưng ông Trời cho của cải là hai đứa con, anh cũng bảo tôi cứ để đẻ. Đó có lẽ cũng lại là một mắt xích trong chuỗi những sai lầm của tôi, quyết định không sáng suốt. Vì rốt cuộc sẽ mãi phụ thuộc vào chồng, tiếp tục ở nhà nuôi con, bị chồng, họ hàng và cả người ngoài cùng coi thường, cười khẩy, luôn cho tôi là đứa lười biếng chỉ biết ăn với đẻ, rồi ngồi chơi sướng thân. Dù ai có con mọn cũng biết chăm chúng căng thẳng, cực nhọc và mất thời gian ra sao.

 

Anh nói sinh đứa thứ hai sẽ đưa tôi bốn triệu một tháng, trong khi đứa lớn đi học cũng hết một triệu rồi, không phải thuê nhà nhưng quả thực tôi đã rất chật vật để tính toán trong khoản anh đưa, dù lương anh giờ một tháng hơn mười triệu, chưa kể làm thêm sửa máy vi tính cùng bạn.

 

Anh còn nghiễm nhiên phó thác việc dọn dẹp nhà cửa, trông nom con cái cho vợ, trong thời điểm tôi nghén đứa thứ hai thì đó dường như là việc quá sức, vì mệt kinh khủng, không thiết nhúc nhích người, có hôm đành nhịn đói vì không tài nào lê nổi bước ra chợ cóc gần đó.

 

Tôi phải tranh thủ con ngủ thì giặt quần áo từ tối hôm trước vì sáng ra người lẩy bẩy không làm được gì, rồi còn quanh với bữa ăn của đứa lớn tuổi rưỡi. Song chưa một lần anh nghĩ nên giúp vợ. Ăn hoa quả xong là vứt toẹt xuống bàn, cốc uống sữa, café cũng cứ lưu cữu đấy. Vợ chưa kịp rửa là la lối, nói những lời khó nghe như có mỗi việc dọn nhà cũng không xong.

 

Cho đến ngày bố chồng phải đi viện mới lòi ra việc anh không có nổi một đồng tiết kiệm và trong tay cũng chẳng có tài sản nào đáng giá, ngoài cái xe máy đang đi và tủ lạnh cất thức ăn.

 

Sau đó tôi mới phát hiện anh hay đánh bài ăn tiền những lúc rảnh và khốn thay anh họ tôi cũng có một chân trong sới bạc ấy. Kể từ đó tôi thấy cuộc đời mình bấp bênh như thuyền không lái, vì tôi chả là gì trong mắt chồng cả. Con lớn thì mình cũng già, cơ hội nghề nghiệp đành bó hẹp.

 

Giá tôi đừng dễ dàng phó thác cuộc đời vào tay ai khác, để phải rơi vào hoàn cảnh bi đát, tiến thoái lưỡng nan, bị chi phối bởi cảm xúc buồn vui, lệ thuộc hoàn toàn vào tính nết tốt xấu của họ. Sai có một li thôi mà…

Hồng Nhung / Dân Trí

2 thoughts on “Sai một li…”

  1. Tôi hiêu đươc nôi long cua ban vi toi cung gan giong nhu ban vay.thoi ban dung buon long nhe!so fân nguoi đan ba la vay ma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.