Xưa, có một anh học trò nghèo rất thông minh, thuê một căn nhà ở trọ trong phố. Đối diện với nhà anh là nhà một bà cụ chuyên nghề quay tơ, có một cô con gái út rất nết na thùy mị, chăm việc bếp núc.
Bà cụ thường đe bọn thanh niên hàng xóm: – Có già ở đây, bọn bây đừng hòng léng phéng đến con út.
Một ngày kia. Lúc bà cụ đang quay tơ, cô út nấu ăn dưới bếp, anh học trò cầm một cái chén nhỏ xíu sang nhà bà cụ: – Thưa bác, hôm nay cháu nấu ăn quên mua nước mắm, bác cho cháu xin một muỗng.
Thấy anh học trò ăn nói dễ thương nên bà cụ cũng dễ dãi: – Ừ con cứ xuống bếp nói con út đưa cho.
Anh học trò đi xuống bếp, giấu cái chén tỉnh bơ: – Cô út, bác nói cô cho tôi… nắm tay cô một chút.
Cô út sợ quá la toáng lên: – Má ơi! Anh này ảnh kêu…
– Thì mày để cho nó một chút. Có mất cái gì đâu!
Cô Út đành đứng im cho anh nắm tay. 3 bữa sau, anh học trò lại sang: – Thưa bác, cho con xin một củ hành nhỏ.
– Con cứ xuống bếp nói con Út đưa cho.
Anh ta lại xuống bếp: – Cô Út, bác nói cô cho tui hun cô một cái.
Cô Út la lớn: – Má ơi! Anh này ảnh đòi…
– Thì mày cứ để cho nó một chút…
Cô Út đành để cho anh ta hun. Cứ thế khi thì hạt tiêu, trái ớt, khi thì muỗng muối, hạt đường, cô Út cứ đành phải “cho một chút…”. Một thời gian sau, anh ta đã được ở… rể nhà bà cụ.
Tôi 29 tuổi, lấy chồng được gần 5 năm, đã có một con gái. Sau khi cưới tôi mới biết chồng tôi là người cờ bạc, rượu chè, mỗi lần uống say là sinh sự đánh đập vợ, sau đó, anh lại xin lỗi.
Vì con, tôi đã nhiều lần bỏ qua để giữ cho con có một gia đình trọn vẹn. Năm 2010, sau 10 năm phấn đấu, tôi cũng có được một vị trí trong xã hội, hiện là phó chủ tịch Hội Phụ nữ của thị trấn và là đại biểu hội đồng nhân dân. Công việc của tôi chủ yếu là làm công tác tuyên truyền, trong đó có việc tuyên truyền chống bạo lực gia đình nhưng thật oái oăm, bản thân tôi lại là nạn nhân của nó. Lần gần đây nhất, sau khi đánh đập tôi, chồng tôi đã bỏ đi, thề không bao giờ quay lại. Tôi càng nghĩ càng uất, quyết định viết đơn ly hôn. Khi chồng tôi quay về lấy quần áo, tôi đưa đơn anh ký ngay. Giờ tôi lại đang hoang mang không biết phải tính thế nào. Nếu không ly hôn, cuộc đời tôi chẳng biết rồi sẽ ra sao với người chồng như thế, nhưng nếu ly hôn, tôi còn danh dự, bố mẹ con cái… Mong chị giúp tôi một lối ra…
Hoàng (Vĩnh Long)
Danh dự hôn nhân
Em Hoàng mến,
Là người làm công tác phụ nữ, chắc em cũng đủ hiểu biết và lý luận để xác định mình cần phải làm gì khi gặp phải một người chồng như thế. Hỏi Hạnh Dung, có lẽ chỉ là để em củng cố thêm niềm tin cho quyết định sắp tới của mình. Năm năm chung sống, Hạnh Dung nghĩ chắc em cũng đã có không ít cố gắng để làm thay đổi thói bạo hành của chồng nhưng kết quả cuối cùng, sau bao lần tha thứ, vẫn là lá đơn ly hôn, chứng tỏ sức chịu đựng của em đã cạn và em cũng nhận ra là không thể làm gì khác hơn được với người chồng ấy. Vậy thì, đơn đã ký, hãy can đảm tự giải phóng cho mình. Chắc em hiểu, trong việc này, nếu mình không làm thì chẳng ai có thể làm thay mình, giúp mình biến cải được hoàn cảnh.
Em lo với công việc em đang làm, danh dự sẽ bị ảnh hưởng nhưng thật ra, chấm dứt cuộc hôn nhân bất hạnh, chia tay với người chồng ấy lại là cách tốt nhất để em cứu vãn danh dự, khẳng định sự mạnh mẽ, độc lập của mình. Em đâu phải bao cát để anh ta tập đánh những khi say xỉn! Làm sao em có thể tìm thấy hạnh phúc, sự bình đẳng trong quan hệ vợ chồng nếu còn tiếp tục chung sống? Em thoát khỏi cảnh bạo hành, cha mẹ em chắc phải vui nhiều hơn buồn. Thà chịu đổ vỡ còn hơn là phải chứng kiến cảnh con mình ngày ngày bị chồng đánh đập thô bạo. Còn con gái em, lớn lên trong cảnh cha thường xuyên đánh đập mẹ, cháu sẽ nghĩ thế nào, bị ảnh hưởng ra sao, em có nghĩ đến không? Một mẹ một con mà vui vẻ bên nhau, tự chăm sóc nhau vẫn ngàn lần hơn phải sống trong cảnh bạo lực gia đình.
Em chưa đầy 30 tuổi, con đường phía trước còn dài, đừng phí phạm thêm thời gian và tuổi trẻ cho một người đã không hề biết trân trọng mình.
Em mới sinh cháu thứ hai được sáu tháng, hiện đang bế tắc không biết cách nào nuôi con. Lấy chồng xong mới phát hiện chồng mình có máu đỏ đen.
Sai nước cờ
Em để dành được đồng nào anh ấy năn nỉ mượn, hoặc tự tiện lục tìm lấy. Em tính sinh thêm một đứa con để anh biết lo lắng, trách nhiệm với vợ con, nhưng em nghỉ sinh mới đi làm lại được ba tháng, anh đã nợ gần 50 triệu đồng, bao nhiêu tiền em dành để nuôi con anh nướng sạch vào cá độ bóng đá. Em khóc hết nước mắt, dọa đem con về nhà ngoại ở, anh nói em muốn đi đâu thì đi. Vợ chồng em chỉ có một căn nhà cũ ba mẹ anh mua cho. Ba mẹ em cũng nghèo, lại ở quê, em không trông nhờ được. Thu nhập của em thì quá thấp, không đủ nuôi con, lấy đâu ra tiền thuê nhà. Em còn đang đi học thêm tại chức buổi tối. Tính đường nào cũng bí, em thật sự không biết trông cậy vào đâu…
Hải Bình (TP.HCM)
Em Hải Bình mến,
Lúc này, em cần bình tĩnh tìm cách giải quyết từng chuyện một. Kinh nghiệm cho thấy, trong những lúc khó khăn, người đầu tiên mình phải trông cậy là chính mình thôi.
Em đã tính lầm một nước cờ: tưởng sinh thêm con là có thể thay đổi bản chất đỏ đen của chồng. Quá kỳ vọng vào việc này, em không chuẩn bị kỹ việc nuôi con, nên vô tình làm phát sinh thêm cho mình một gánh nặng quá lớn. Giờ, nếu tiếp tục tính vội, tính sai nước nữa, em có thể sẽ đâm đầu vào ngõ cụt.
Trước tiên là chuyện chồng em. Biết anh ta vô trách nhiệm, em phải giữ hết tiền bạc, cả khoản chi hằng ngày, cả tiền dành dụm. Quan trọng nhất là căn nhà, nếu em không giữ kỹ giấy tờ, anh ta mang đi cầm cố, thì mẹ con em sẽ không còn chốn nương thân.
Đối với con, nếu thu nhập của em không đủ nuôi cả hai đứa, lại còn đưa đón học hành, em nên nghĩ cách gửi một cháu cho ông bà nội hay ông bà ngoại nuôi giúp một thời gian. Nhiều người mẹ đã phải chọn cách này. Lúc ngặt nghèo, con cháu ruột rà, ông bà sẽ thương mà gánh đỡ, có phụ được đồng nào thì em phụ giúp ông bà thêm.
Đối với em, học thêm là tốt, nhưng thời điểm này phải xin bảo lưu kết quả học tập, tạm nghỉ học một thời gian, bớt đi một phần gánh nặng. Em phải tìm thêm công việc để tăng thu nhập mà nuôi con. Đừng than vãn oán trách, đừng khóc lóc sầu hận vì tình yêu – những việc đó chẳng giải quyết được gì cho vấn đề em. Hãy nhìn về tương lai mà sống, em ạ.
Em lập gia đình gần ba năm, có bé gái một tuổi. Vợ chồng em ở nhà thuê, tới tháng chồng em đưa ít tiền, trả tiền nhà xong thì không đủ tiền mua sữa cho con. Anh nói, còn phải giúp đỡ gia đình.
Em sống với chồng mà có cảm giác như hai người ở trọ trả chung tiền nhà, ngoài ra không còn chút gì gọi là chia sẻ. Em muốn tâm sự để vợ chồng hiểu nhau, nhưng chỉ mình em nói, anh không trả lời. Nói căng thì anh dắt xe bỏ đi. Khi em có thai, bị động thai, lại bị cao huyết áp thai kỳ, anh không hề quan tâm, lo lắng. Chỉ khi về nhà nội thì anh trở nên khác hẳn: vui vẻ, hào phóng, cho tiền người này người nọ. Tiền lương tháng của anh cũng đem về gửi mẹ. Lúc trước chưa có con, lương mình em cũng đủ sống, giờ có thêm bé, em phải một mình vừa chăm con vừa đi làm. Đã vậy, má chồng còn xét nét đủ thứ, tháng nào lên thăm cháu cũng gom món này món kia đem về, còn nói em ăn xài phung phí. Em chẳng biết mình còn cơ hội để cứu vãn gia đình không, nhiều khi mệt mỏi quá em nghĩ ly hôn cho xong, lấy chồng như vậy cũng chẳng được thêm cái gì ngoài nỗi mệt mỏi chịu đựng.
Thanh Thảo (TP.HCM)
Hôn nhân gia đình người thuê chung nhà – Ảnh minh họa
Vợ chồng có thể ở nhà thuê, nhưng không thể chỉ là những người thuê chung nhà. Trách nhiệm gia đình không phải ở chỗ trả tiền nhà là xong. Em không nói rõ chồng em giúp đỡ gia đình bên nội như thế nào. Nếu tiền lương hằng tháng đem hết về gửi mẹ, vợ con thiếu hụt anh ta không cần biết đến, khi em cần tiền hỏi cũng không có đồng nào, thì không ổn. Nhưng, nếu chồng em có dự định riêng chưa nói với em, gửi mẹ để dành tiền mua nhà mua đất, thì cũng nên nghĩ lại. Vợ chồng em không thể cứ ở nhà thuê mãi, nên cũng cần tiết kiệm dành dụm. Chỉ có điều, cả hai vợ chồng phải thống nhất với nhau cách chi tiêu, để dành.
Em nên nói chuyện với chồng về khó khăn của mình, lập sổ chi tiêu rõ ràng để chồng thấy em không phung phí. Cứ nhỏ nhẹ bền bỉ mà nói chuyện, không cần phải “căng” làm gì, sử dụng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”. Những lần bà nội lên chơi, em cũng nên tâm sự với bà những chuyện đó, đừng khư khư giữ kín trong lòng. Lấy nhau ba năm, em cần nắm rõ chồng em làm ra mỗi tháng bao nhiêu, đưa tiền cho em xong thì còn lại bao nhiêu, tiêu xài thế nào. Những khoản chi lớn trong nhà: tiền gửi con, tiền mua sữa, em thử “huy động vốn” của chồng xem sao. Đừng căng thẳng hạch hỏi, hãy sử dụng “sức mạnh cá nhân” của mình, em sẽ thấy kết quả không đến nỗi tệ!
Đọc thư em nghe như mọi chuyện đều có “hơi tiền”, Hạnh Dung hiểu em đang bị căng thẳng về tiền bạc. Hãy thử thoải mái một chút, bớt càm ràm chuyện tiền bạc, thay vào đó, hãy tìm hiểu vì sao khi anh về nhà nội lại “vui vẻ, hào phóng”, rồi từ đó tìm cách để anh cũng vui vẻ hào phóng với mẹ con em ở nhà. Ly hôn hay không là do tình yêu của vợ chồng em còn hay hết, chứ đừng vì lý do kinh tế khó khăn. Thời điểm này, em hãy cố gắng làm hết sức mình đã, hãy đặt mục tiêu cải thiện chất lượng sống của gia đình. Chúc em thành công và hạnh phúc.
Có một tên trộm chẳng trộm được gì nhiều. Trong cơn tuyệt vọng, hắn tìm đến một ngôi đền nơi có vị giáo sĩ đang diễn thuyết.
Tên trộm đánh hơi thấy một thương gia giàu có nên định lại gần ăn cắp. Nhưng sau một hồi quan sát người thương gia với khuôn mặt biến sắc liên tục, tên trộm quyết định đứng nghe lỏm câu chuyện trong giây lát.
Vị giáo sĩ đang nói về chủ đề “Thật thà”, và trong tâm trí tên trộm, cuộc nói chuyện này không tệ chút nào, bởi hắn đã hoàn toàn đánh mất cảm giác đích thực về sự trung thực. Khi buổi nói chuyện kết thúc, tất cả mọi người đều đã rời khỏi, chỉ riêng một mình tên trộm còn nán lại chưa chịu rời đi.
Tên trộm đặt ra rất nhiều câu hỏi, mâu thuẫn trong tâm trí hắn. Hắn tự hỏi làm thế nào mà một kẻ trộm lại có thể cảm thấy tự do và thoải mái khi không nói dối. Vị giáo sĩ đã tận tâm đưa cho tên trộm những lời khuyên sâu sắc và rất ý nghĩa bằng việc giảng giải sự thật cũng có thể giúp tạo cho hắn sự nghiệp. Và đức tính thật thà cũng giúp hắn an toàn và chắc chắn cho dù hắn có ở đâu hay hắn có ăn cắp cái gì.
Tên khẳng định chắc chắn sẽ làm theo lời khuyên của vị giáo sĩ, cam kết sẽ chỉ luôn nói sự thật ở mọi nơi kể từ giây phút đó.
Tên trộm ra khỏi ngôi đền cũng vừa lúc gặp đức vua đang cải trang thành dân thường đi thị sát dân chúng. Người đàn ông giả trang hỏi tên trộm là ai? Tên trộm nhớ lại lời hứa với vị giáo sĩ nên trả lời rằng mình là một tên trộm.
Người đàn ông lạ mặt vui vẻ và hào hứng đáp lại rằng mình cũng là một tên trộm. Nhanh chóng, hai tên trộm trở thành bạn của nhau bằng những cái bắt tay và ôm siết chặt. Tên trộm mới quen nảy ra ý định đi trộm những đồ quý báu. Và thế là tên trộm cũ dẫn “tên trộm mới” tới cung điện hoàng gia.
Tên trộm quay sang nói với người bạn mới quen rằng anh ta đã hứa là sẽ luôn nói sự thật. Người bạn mới đáp lại: “Không vấn đề gì! Chúng ta hãy cứ nói thẳng”.
Khi đám thị vệ chặn lại và hỏi hai tên trộm xem họ là ai và họ đang đi đâu thì cả hai cùng trả lời là họ đang vào trong cung điện để lấy cắp kim cương.
Viên thị vệ nghĩ thầm: “Họ là loại người gì thế nhỉ?” rồi để cho họ đi.
Tên trộm mới dẫn tên trộm cũ tới chỗ chiếc giá sách ở trong một căn phòng vẽ to đẹp và bảo tên trộm hãy phá khóa một cách an toàn. Tên trộm mới gợi ý họ chỉ nên lấy 4 viên kim cương – mỗi người hai viên bởi nếu đập viên kim cương thứ 5 kia ra làm đôi thì nó sẽ không còn giá trị nữa. Và thế là cả hai tên trộm ra khỏi căn phòng cùng với 4 viên kim cương, để viên kim cương còn lại ở chỗ an toàn và dễ nhìn thấy nhất.
Cả hai cùng bước đi với hai viên kim cương nắm chặt ở tay. Họ quay trở ra vẫn bằng con đường cũ. Đội thị vệ tiếp tục hỏi lại họ là ai và họ đang cầm trong tay thứ gì. Cả hai cùng trả lời họ là những tên trộm và họ vừa mới lấy cắp kim cương ở trong cung điện. Một lần nữa viên thị vệ lại tự nhủ tại sao cả hai người lại cư xử như vậy?
Ngày hôm sau, khi văn phòng cung điện hoàng gia được mở, người ta phát hiện ra kim cương của hoàng gia đã bị đánh cắp. Khi người thủ quỹ hoàng gia đến kiểm tra, ông ta phát hiện thấy 4 viên kim cương đã bị lấy mất. Trong đầu ông ta chợt lóe lên ý nghĩ hám lợi và đây là cơ hội tuyệt vời. Thế là ông ta cho viên kim cương thứ 5 vào trong túi áo, thông báo với nhà vua rằng cả 5 viên kim cương quý giá đã bị lấy cắp.
Nhà vua ra lệnh cho viên thủ quỹ tra hỏi đám thị vệ canh gác về sự việc này. Viên thị vệ đã kể lại sự việc gặp hai người đàn ông đêm qua. Đám thị vệ cũng bày tỏ quan điểm rằng hai người đó trông chẳng có vẻ gì là trộm cả, bởi làm gì có tên trộm nào lại liều lĩnh thừa nhận mình là trộm đâu?
Nhà vua lệnh cho đám thị vệ tìm bắt tên trộm, mang hắn tới gặp nhà vua. Quan sát cẩn thận từ đầu tới chân, nhà vua hỏi: “Có phải ngươi là kẻ trộm. Vậy ngươi đã ăn cắp thứ gì?”
Tên trộm trả lời : “Tôi không thể nói dối. Như Ngài đã biết tôi đã lấy cắp những kim cương trong cung điện của Ngài cùng với người bạn của tôi”.
“Ngươi đã lấy mấy viên kim cương?” nhà vua tiếp tục hỏi.
“Chúng tôi lấy 4 viên, mỗi người hai viên. Vì chúng tôi không thể đập vỡ viên cuối cùng ra làm đôi được, như thế sẽ không có giá trị gì, nên chúng tôi đã để nó lại nguyên vẹn”.
Nhà vua lại quay sang hỏi viên thủ quỹ : “Thế có bao nhiêu viên kim cương bị lấy cắp?”
“Có tất cả 5, thưa ngài”, viên thủ quỹ trả lời.
Hiểu ra điều gì đang xảy ra, nhà vua ngay lập tức hạ lệnh bắt giam viên thủ quỹ và chỉ định tên trộm vào vị trí thay thế, thành người trông coi kho báu của hoàng gia cho lời hứa luôn luôn thật thà của anh ta.
Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi:
– Trong đám ta đây, ai là người sợ vợ nhất nào?
Chưa ai đáp thì sư cụ đã nhận ngay.
– Kể sợ thì tôi đây sợ nhất.
Mọi người lấy làm lạ hỏi:
– Sư cụ có vợ đâu mà sợ?
– Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ nữa!
Một đôi vợ chồng nông dân bàn :
– Vợ : Này ông con bé tư ở đằng xóm nó sinh rồi
– Chồng : Đó là việc của nó
– Vợ : Nhưng nó bảo đó là con ông
– Chồng : Đó là việc của tôi
– Vợ : Bây giờ tôi phải làm sao
– Chồng : Đó là việc của bà
Trên đường về quê, chồng sắp cưới của tôi dặn dò: “Ông bà ngoại của anh theo đạo “hồi”… đó. Em nghe có chán thì kiếm cớ lảng ra, ví như là xin phép đi ra đồng chẳng hạn. Nhớ đừng hỏi ông bà ngoại điều gì thêm nha”.
Biết anh dọa cho vui, nhưng cũng thấy lo, vì đây là lần đầu tiên tôi ra mắt ông bà của chồng sắp cưới. Nhưng, khi thấy ông bà ra đón chúng tôi tận cổng, nỗi lo ấy đã nhanh chóng biến mất. Ông cười móm mém: “Sắp nhỏ đi ngoài đường thấy tụi mày xuống xe, chạy u về cho ngoại hay”. Gỡ điếu thuốc rê trên môi xuống, ông tiếp: “Vô nhà nghỉ ngơi rồi ăn cháo vịt. Mấy con vịt xiêm này hồi mới đem về bằng nắm tay, bà ngoại mày nuôi sao có mấy tháng mà nó lên ba, bốn ký”.
Anh bấm tay tôi, nháy nhó: “Sắp rồi, sắp rồi…”. Y như rằng, bà ngoại tiếp: “Thì cũng nhờ ông, hồi tụi nó mới mặc áo lá, ông lo thuốc men, nên mới khỏe vầy…”.
Cứ vậy, ông ngoại một câu, bà ngoại tiếp một câu. Thấy khuôn viên nhà ngoại rộng mênh mông, trồng toàn cây ăn trái, hoa kiểng, tôi thắc mắc: “Trời, rộng vầy sao ông bà ngoại chăm sóc nổi?”. Ông ngoại đầy vẻ tự hào: “Nhằm nhò gì, hồi ông bà ngoại mới về đây, chỗ con đứng là ruộng. Rồi ông đào ao, bà bưng đất đổ, cả năm trời mới thành cái nền này”. Chỉ bộ ván gõ dày cả tấc, ông kể, có được là do hồi bà ngoại đi mua bán gạo ngoài chợ để dành tiền sắm. Bà nói, ngoại mang tiếng vậy thôi chớ hồi đó gánh gồng, khuân vác gạo đều do một tay ông ngoại bây. Cảm động nhất là khi nói về từng người con cháu qua những tấm hình được lộng kiếng nơi cái bàn gỗ dài để giữa nhà, ông bà nhớ rõ từng chi tiết như: “Hồi sanh con Hai, ổng ẵm ngoại chạy băng băng qua mấy cánh đồng”; “Hồi bả sanh thằng Tư, ông bị bệnh gan nằm liệt cả tháng trời, vậy mà hổng hiểu sao bả vừa chăm ông, vừa chăm con được ráo”. Rồi chỉ lên bàn thờ, có hình ông bà cố, giọng ông ngoại đầy phấn khích: “Hồi còn sống, ông bà cố cưng bả lắm nghen. Đi đâu cũng khoe con dâu tui”…
Mỗi lần ông nói, bà nghiêng nghiêng đầu lắng nghe rồi cười, mắt nheo nheo, lấp lánh nhìn ông. Gần 60 năm chung sống, có biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, nhưng với ông bà ngoại hình như những điều buồn phiền không hề đọng lại một chút gì, hoặc nếu có thì lập tức được biến sang sự sẻ chia, nương tựa, như khi nói về chuyện người con gái đã chết vì tai nạn giao thông, bà chỉ tay sang ông: “Hồi đó không có ông ngoại bây an ủi sớm tối, chắc tao chết theo dì Út bây rồi”.
Càng lúc, tôi càng bị hút vào câu chuyện của ông bà ngoại, khâm phục từng chút trân trọng ông bà dành cho nhau. Có lẽ chính từ sự trân trọng đó mà ông bà được cả xóm đem ra làm gương cho con cháu. Riêng tôi, những chương hồi trong cuộc đời ông bà là bài học lớn, dạy tôi biết trân quý tất cả những gì người khác mang đến cho mình, mà gần nhất là với người sẽ cùng tôi đi đến hết cuộc đời sắp tới.
Tình dục là yếu tố không thể thiếu giữa mối quan hệ vợ chồng. Vậy, trong đời sống hôn nhân, phụ nữ có cảm hứng và sáng tạo với tình dục không? Nói về tình dục, có người nói tình dục là món chính nhưng có người nói chỉ là gia vị. Bạn nghĩ sao?
Mở đầu cho cuộc trao đổi thú vị này, PNO xin giới thiệu bài viết của tác giả Phạm Thị Thúy
Tình dục là món ăn chính, quyết định số phận mỗi gia đình
Vì sao chúng ta cần kết hôn? Để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, để thỏa mãn nhu cầu duy trì nòi giống, nhu cầu tình cảm, được chăm sóc, được yêu thương… Trong số những nhu cầu đó thì nhu cầu sinh lý là nhu cầu hàng ngày, nhu cầu thiết yếu nhất trong quan hệ vợ chồng. Nếu nhu cầu đó không được đáp ứng trong nhà, từ người trong cuộc, vợ hoặc chồng sớm muộn cũng sẽ tìm cách thỏa mãn ngoài xã hội. Hiện tượng ngoại tình ngày càng nhiều cho thấy tình dục trong gia đình đang có vấn đề. Trục trặc giữa vợ và chồng trong quan hệ giường chiếu chính là nguyên nhân lớn nhất gây nên nạn ngoại tình, dẫn đến ly hôn.
Những câu chuyện “đồng sàng dị mộng”, gặp nhau mà không “sướng” , hay lời than vãn vợ/chồng tôi không biết chiều tôi, không hiểu tôi… ngày càng tăng. Các cặp vợ chồng hiện đại tự do yêu, tự do kết hôn và cũng tự do ly hôn ngày càng nhiều cũng vì lẽ đó. Chuyện ban đêm không vui thì chuyện ban ngày sẽ càng dễ phát sinh mâu thuẫn. Tình dục tỷ lệ thuận với tình cảm vợ chồng. Tình dục thỏa mãn thì tình vợ chồng càng thắm. Tình dục càng nhạt thì tình vợ chồng càng xa.
Vì đâu nên nỗi? Tại sao lúc mới cưới nồng nàn là vậy mà nay nằm bên nhau không cảm được nhau nữa? Cái tôi của mỗi người là một trong các nguyên nhân gây ra căn bệnh “thiếu hòa hợp”. Ai cũng muốn mình được quan tâm, được nâng niu, được chiều mà không để ý là người kia cũng muốn thế, biết nhu cầu của bạn đời đấy nhưng không “cho” trước được, cứ đòi nhận trước đã. Anh ấy có thèm âu yếm em đâu? Cô ấy cứ như khúc gỗ, bảo tôi chịu sao được? Ai cũng thấy mình bị thiệt thòi, bị xử tệ mà không biết chỉ cần mình chủ động làm một cái gì đó là bên kia “hứng khởi” liền.
Đôi khi cái tôi trong cuộc sống hàng ngày cũng dẫn đến tình trạng “hai người hai giường”. Một lời cáu gắt, một chút lạnh nhạt, một mâu thuẫn nhỏ, một câu nói thiếu tôn trọng… trong sinh hoạt hàng ngày cũng đủ để họ không thèm nhìn nhau. Có chị vợ vì giận chồng đi nhậu về muộn mà cấm vận suốt tuần. Có anh chồng tức vợ nấu ăn không đúng món mình thích, kết tội vợ không quan tâm, là không thèm thực hiện nghĩa vụ chăn gối…
Các đôi vợ chồng thường nói nhiều đến từ “mất hứng” để nói về lý do không đáp ứng nhu cầu tình dục của người kia. Lý do mất hứng lại thường do cái tôi quá cao. Quan hệ trong tình dục có lẽ là mối quan hệ đòi hỏi sự tôn trọng lẫn nhau và vì nhau nhất trong tất cả các mối quan hệ. Khi một bên chỉ biết nghĩ đến mình, chấp nhặt những lỗi của bạn đời thì dễ tự làm mất hứng cho mình và làm tổn thương đối tác.
Đôi khi có người nghĩ cấm vận để chồng/vợ biết mặt, để họ phải xuống nước… nhưng rất tiếc đó là một trong những suy nghĩ sai lầm nhất, dễ đẩy mâu thuẫn vợ chồng lên cao, dễ gây ra tình trạng chiến tranh lạnh dài ngày, thậm chí dẫn đến sai lầm chết người “vì giận vợ, thiếu vợ” mà chồng đi tìm cách thỏa mãn bên ngoài. Nhiều chị em dùng cách cấm vận chồng đã phải gặt “quả đắng”.
Ngoài nguyên nhân “đề cao cái tôi” thì những nguyên nhân khác cũng rất đáng được kể đến.
Thứ nhất là sức khỏe. Vợ hay chồng yếu, mệt, ốm… không thể đáp ứng được người kia. Bản thân người không khỏe cũng không có cảm hứng với chuyện chăn gối.
Thứ nhì là chuyện nhà chật. Nhiều chuyện dở khóc dở cười với những căn hộ vài mét vuông, vợ chồng không thể có không gian riêng tư để làm chuyện ấy. Thậm chí có cặp phải tranh thủ hết sức lúc con đi học, ông bà đi chợ… hay ra nhà nghỉ.
Thứ ba là con nhỏ. Con khóc, con đòi ngủ chung, con ngủ muộn… là những lý do khiến vợ chồng khó gần nhau được. Lúc thích thì con quấy, con ngủ rồi thì vợ/chồng mệt quá không đợi được.
Tình dục
Thứ tư là vợ mang thai. Nhiều chị kiêng quá nên có bầu là cấm vận chồng luôn, tình trạng mỡ treo mèo nhịn cũng làm các anh chồng bức bối… đi ra ngoài hóng gió!
Thứ năm là đi công tác. Vợ hay chồng đi công tác lâu ngày cũng làm gián đoạn chuyện hài hòa chăn gối. Xa một chút thì lửa thêm nồng, nhưng xa nhiều thì lại là nguy cơ lớn.
Thứ sáu là nhà nhiều phòng. Giận nhau là ai về phòng người ấy, không còn cơ hội đụng chạm để làm lành như ông bà ta xưa, nhà nghèo có mỗi cái giường, giận mấy thì giận đêm về cũng nằm chung, sáng mai hết giận.
Thứ n…là còn rất nhiều nhiều nguyên nhân, mỗi nhà mỗi nguyên nhân khác nhau. Chung quy, nguyên nhân nào cũng dẫn đến tình trạng tình dục không được thỏa mãn. Từ đó sinh ra ấm ức, bức bối, cãi vã, giận dỗi…
Có người sẽ nói nếu đề cao tình dục như vậy là không đúng vì nhiều người vẫn sống với nhau mà không có tình dục đấy thôi. Cứ không thỏa mãn là ai đó có quyền đi ra ngoài sao? Người có đạo đức không thể vì nhu cầu tình dục mà làm chuyện ngoài chồng ngoài vợ được. Lập luận này cũng có lý. Nhưng thế nào là sống? Sống để giữ bề ngoài yên ấm cho xã hội nể trọng mình hay sống vì niềm vui của chính mình và những người thương của mình. Thỏa mãn tình dục đâu phải là chuyện chỉ cho riêng một người. Sự thỏa mãn mang lại hạnh phúc cho cả hai vợ chồng, từ đó mang lại hạnh phúc cho các con. Tình dục là món ăn chính quyết định hạnh phúc gia đình, nếu thiếu nó gia đình không thể là tổ ấm, mà là tổ lạnh, có nguy cơ tan vỡ bất cứ lúc nào.
Nếu cứ sống với cái vỏ hạnh phúc giả tạo thì đạo đức giữ được trong bao lâu? Sớm hay muộn cũng sẽ có người ăn vụng, ít nhất là ăn vụng trong tư tưởng, hoặc sẽ có người phá rào đi tìm hạnh phúc mới.
Tôi cho rằng điều con cái cần nhất ở cha mẹ là cha mẹ yêu thương nhau! Cha mẹ yêu thương nhau thì con cái mới có được một gia đình yên ấm, bền lâu, có cái nôi nuôi dưỡng con cái lớn lên, con cái tìm về… Mọi lý lẽ cố giữ cái vỏ gia đình cho con cái chỉ là ngụy biện. Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong những tổ lạnh sẽ phải chịu đựng rất nhiều tổn thương tâm lý, ám ảnh suốt cuộc đời, ảnh hưởng đến cả quan niệm hôn nhân của con. Sợ kết hôn, yêu người đồng giới… là một trong các hệ quả có thể con chúng ta sẽ gặp phải.
Hãy làm cho đời sống tình dục của bạn được thỏa mãn là một trong các nhiệm vụ trọng yếu của vai trò làm chồng làm vợ, làm cha làm mẹ. Chỉ cần bỏ bớt cái tôi, biết yêu nhau, biết vì nhau và vì hạnh phúc chung của gia đình, bạn sẽ bớt được rất nhiều lần “mất hứng”, thêm được rất nhiều lần “thỏa mãn cùng nhau”. “Nghiên cứu kỹ cách hòa hợp trong lúc ái ân” cũng là một trong bảy bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình mà Dale Carnegie đề cập trong cuốn Đắc nhân tâm (bản dịch Nguyễn Hiến Lê).
Ths PHẠM THỊ THÚY
* Chỉ cần bạn muốn hạnh phúc trong đời sống chăn gối, bạn sẽ sáng tạo được nhiều cách khác nhau để hòa hợp. Hãy chia sẻ những khó khăn, cũng như những kinh nghiệm của bạn về vấn đề này? Và theo bạn, tình dục là món chính hay chỉ là gia vị trong bữa tiệc hạnh phúc? Bạn có thể gởi ý kiến trong phần bình luận,
Ngày bé, lúc lên sáu tuổi, lần đầu tiên tôi cùng gia đình đón một cơn lũ bất ngờ ập đến giữa đêm. Mẹ đi trước soi đường. Chị cả dắt tay chị Hai chạy, cha cõng tôi đi sau cùng. Cả nhà rồng rắn lội qua dòng nước xiết đi lên phía gò cao. Tại trụ sở ủy ban xã, gia đình tôi cùng nhiều gia đình khác trú tạm.
Dòng sông
Hồi đó tôi chẳng biết sợ là gì, thấy nước nhiều là thích, chỉ muốn đưa chân xuống té nước cho vui. Sáng hôm sau, mưa tạnh, trời quang, mọi người kéo nhau về nhà. Nước đã rút hết, để lại bao nhiêu rác cùng đồ đạc của những nhà khác trôi về. Nhà tôi đi tong cái chum và mấy con gà. Nghe nói có nhà bị trôi hẳn con lợn. Tôi hỏi mẹ: “Vì sao lại có lũ lụt?”. Mẹ bảo: “Đấy là nước mắt của những dòng sông”… Tôi lại hỏi: “Mà sao sông lại chảy nước mắt?”. Mẹ ân cần giảng giải: “Cũng như đôi mắt con người, sông cần những cái cây để làm bờ mi che chắn, bảo vệ. “Bờ mi cây” đó bị chặt phá thì sông đau mà khóc thôi con”… Câu trả lời của mẹ cùng trận lũ năm đó trở thành ký ức đáng nhớ của tuổi thơ tôi.
Thế rồi, khi tôi tròn 18 tuổi, một trận lũ lại ào về. Kể từ lúc ấy cho đến bây giờ, hơn bốn năm trôi qua, không mùa mưa nào quê nhà không bị chìm trong bể nước. Hằng ngày nghe tin tức thời sự về những cơn lũ ở miền Trung, lòng tôi không khỏi se sắt về sự khắc nghiệt của thời tiết… Sau cơn lũ, tôi trở về thăm nhà, trước mắt là một bức tranh ảm đạm vô cùng. Những mảnh vườn xác xơ, ruộng đồng ngập úng. Cha mẹ tôi cực nhọc dọn dẹp đống đổ nát, mốc meo trong nhà. Cô dì chú bác hối hả vớt vát những hạt lúa còn sót lại trên các thửa ruộng.
Trước đây, khi mùa lũ về, nghe mẹ giải thích, tôi chỉ biết đến nỗi đau của những con sông, bây giờ tôi biết thêm nỗi đau của những người xung quanh… Chợt nhớ câu trả lời của mẹ ngày xưa và nhận ra rằng: khi gặp thiên tai, con người thường đổ lỗi cho tự nhiên, nhưng chính con người mới là kẻ đem tai họa cho bản thân mình. Những dòng sông đau, bạn bè, gia đình, hàng xóm của tôi cũng đau, chỉ vì ở đâu đó vẫn còn nhiều người chưa biết giữ lấy những “bờ mi cây”…
Bích Yên / Theo phunuonline.vn
– Nhỏ to tâm sự chuyện tình cảm tình yêu hôn nhân gia đình và cuộc sống