Tag Archives: Truyen cuoi Viet Nam

Thật thà là cha quỷ quái

Có một tên trộm chẳng trộm được gì nhiều. Trong cơn tuyệt vọng, hắn tìm đến một ngôi đền nơi có vị giáo sĩ đang diễn thuyết.

Tên trộm đánh hơi thấy một thương gia giàu có nên định lại gần ăn cắp. Nhưng sau một hồi quan sát người thương gia với khuôn mặt biến sắc liên tục, tên trộm quyết định đứng nghe lỏm câu chuyện trong giây lát.
Vị giáo sĩ đang nói về chủ đề “Thật thà”, và trong tâm trí tên trộm, cuộc nói chuyện này không tệ chút nào, bởi hắn đã hoàn toàn đánh mất cảm giác đích thực về sự trung thực. Khi buổi nói chuyện kết thúc, tất cả mọi người đều đã rời khỏi, chỉ riêng một mình tên trộm còn nán lại chưa chịu rời đi.

Tên trộm đặt ra rất nhiều câu hỏi, mâu thuẫn trong tâm trí hắn. Hắn tự hỏi làm thế nào mà một kẻ trộm lại có thể cảm thấy tự do và thoải mái khi không nói dối. Vị giáo sĩ đã tận tâm đưa cho tên trộm những lời khuyên sâu sắc và rất ý nghĩa bằng việc giảng giải sự thật cũng có thể giúp tạo cho hắn sự nghiệp. Và đức tính thật thà cũng giúp hắn an toàn và chắc chắn cho dù hắn có ở đâu hay hắn có ăn cắp cái gì.

Tên khẳng định chắc chắn sẽ làm theo lời khuyên của vị giáo sĩ, cam kết sẽ chỉ luôn nói sự thật ở mọi nơi kể từ giây phút đó.

Tên trộm ra khỏi ngôi đền cũng vừa lúc gặp đức vua đang cải trang thành dân thường đi thị sát dân chúng. Người đàn ông giả trang hỏi tên trộm là ai? Tên trộm nhớ lại lời hứa với vị giáo sĩ nên trả lời rằng mình là một tên trộm.

Người đàn ông lạ mặt vui vẻ và hào hứng đáp lại rằng mình cũng là một tên trộm. Nhanh chóng, hai tên trộm trở thành bạn của nhau bằng những cái bắt tay và ôm siết chặt. Tên trộm mới quen nảy ra ý định đi trộm những đồ quý báu. Và thế là tên trộm cũ dẫn “tên trộm mới” tới cung điện hoàng gia.

Tên trộm quay sang nói với người bạn mới quen rằng anh ta đã hứa là sẽ luôn nói sự thật. Người bạn mới đáp lại: “Không vấn đề gì! Chúng ta hãy cứ nói thẳng”.

Khi đám thị vệ chặn lại và hỏi hai tên trộm xem họ là ai và họ đang đi đâu thì cả hai cùng trả lời là họ đang vào trong cung điện để lấy cắp kim cương.

Viên thị vệ nghĩ thầm: “Họ là loại người gì thế nhỉ?” rồi để cho họ đi.

Tên trộm mới dẫn tên trộm cũ tới chỗ chiếc giá sách ở trong một căn phòng vẽ to đẹp và bảo tên trộm hãy phá khóa một cách an toàn. Tên trộm mới gợi ý họ chỉ nên lấy 4 viên kim cương – mỗi người hai viên bởi nếu đập viên kim cương thứ 5 kia ra làm đôi thì nó sẽ không còn giá trị nữa. Và thế là cả hai tên trộm ra khỏi căn phòng cùng với 4 viên kim cương, để viên kim cương còn lại ở chỗ an toàn và dễ nhìn thấy nhất.

Cả hai cùng bước đi với hai viên kim cương nắm chặt ở tay. Họ quay trở ra vẫn bằng con đường cũ. Đội thị vệ tiếp tục hỏi lại họ là ai và họ đang cầm trong tay thứ gì. Cả hai cùng trả lời họ là những tên trộm và họ vừa mới lấy cắp kim cương ở trong cung điện. Một lần nữa viên thị vệ lại tự nhủ tại sao cả hai người lại cư xử như vậy?

Ngày hôm sau, khi văn phòng cung điện hoàng gia được mở, người ta phát hiện ra kim cương của hoàng gia đã bị đánh cắp. Khi người thủ quỹ hoàng gia đến kiểm tra, ông ta phát hiện thấy 4 viên kim cương đã bị lấy mất. Trong đầu ông ta chợt lóe lên ý nghĩ hám lợi và đây là cơ hội tuyệt vời. Thế là ông ta cho viên kim cương thứ 5 vào trong túi áo, thông báo với nhà vua rằng cả 5 viên kim cương quý giá đã bị lấy cắp.

Nhà vua ra lệnh cho viên thủ quỹ tra hỏi đám thị vệ canh gác về sự việc này. Viên thị vệ đã kể lại sự việc gặp hai người đàn ông đêm qua. Đám thị vệ cũng bày tỏ quan điểm rằng hai người đó trông chẳng có vẻ gì là trộm cả, bởi làm gì có tên trộm nào lại liều lĩnh thừa nhận mình là trộm đâu?

Nhà vua lệnh cho đám thị vệ tìm bắt tên trộm, mang hắn tới gặp nhà vua. Quan sát cẩn thận từ đầu tới chân, nhà vua hỏi: “Có phải ngươi là kẻ trộm. Vậy ngươi đã ăn cắp thứ gì?”

Tên trộm trả lời : “Tôi không thể nói dối. Như Ngài đã biết tôi đã lấy cắp những kim cương trong cung điện của Ngài cùng với người bạn của tôi”.

“Ngươi đã lấy mấy viên kim cương?” nhà vua tiếp tục hỏi.

“Chúng tôi lấy 4 viên, mỗi người hai viên. Vì chúng tôi không thể đập vỡ viên cuối cùng ra làm đôi được, như thế sẽ không có giá trị gì, nên chúng tôi đã để nó lại nguyên vẹn”.

Nhà vua lại quay sang hỏi viên thủ quỹ : “Thế có bao nhiêu viên kim cương bị lấy cắp?”

“Có tất cả 5, thưa ngài”, viên thủ quỹ trả lời.

Hiểu ra điều gì đang xảy ra, nhà vua ngay lập tức hạ lệnh bắt giam viên thủ quỹ và chỉ định tên trộm vào vị trí thay thế, thành người trông coi kho báu của hoàng gia cho lời hứa luôn luôn thật thà của anh ta.