All posts by admin

Liễu

Tôi và Liễu ở gần nhà, học chung từ thời tiểu học. Tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi không đủ sức đi tiếp con đường học vấn; Liễu vì hoàn cảnh gia đình cũng đành từ giã giấc mơ đại học.

Liễu - Tình cảm thời học sinh
Liễu – Tình cảm thời học sinh

Tôi biết Liễu thích mình từ cuối năm lớp 9. Chiều nào đi rẫy về, Liễu đều ghé ngang ngõ kêu bé út – em gái tôi – ra, gửi vài ba trái bắp, bảo luộc cho… tôi ăn. Những lần má sai tôi với Út đi hái rau trai về cho heo, thể nào dăm phút sau cũng thấy Liễu lò dò vác thúng đi theo. Nhưng, tôi không thích Liễu. Trục cảm xúc của tôi phải là những cô gái trắng trẻo, trẻ đẹp; đằng này Liễu trông già hơn tuổi, lại đen nhẻm, dáng dấp cục mịch.

Phần ở quê thất nghiệp, phần… ghét nghe ba má ghép đôi, thúc giục quen Liễu, tôi theo đám bạn vào Sài Gòn làm công nhân. Biết địa chỉ tôi ở trọ, Liễu gửi thư vào, khi thăm hỏi, lúc khoe thường được má tôi kêu sang trò chuyện. Tôi đâm ra… thực dụng, chỉ gửi lại Liễu một lá thư duy nhất nhưng đầy mệnh lệnh. Tôi dặn Liễu thường xuyên sang chơi với má cho vui, chỉ Út học bài, nhà cửa có chuyện gì thì phụ một tay quán xuyến. Út cũng gửi thư vào, bảo ba má coi Liễu như con cái trong nhà, “người gì đâu mà tốt, qua nhà chơi thấy cái chén dơ là đi rửa, phụ má hái rau rồi cho heo ăn, ba má nhờ chuyện gì, chị đều vui vẻ giúp đỡ” – thư út viết vậy. Mùa mưa năm 1997, má tôi trượt chân té khi leo chuồng heo lợp lại mái tôn. Suốt nửa tháng má nằm viện, chẳng những phụ Út coi ngó chuyện gia đình mà Liễu còn không ngại đường xa, ngày nào cũng đạp xe gần 20 cây số lên huyện, mang cơm và thuốc lá sắc cho má tôi. Mang ơn Liễu, nhưng tôi vẫn không thấy trái tim mình… rung động. Hai cái Tết về thăm quê, tôi đều tránh gặp Liễu.

Năm 1999, tôi bệnh thủy đậu. Được ba má cho hay, Liễu âm thầm bắt xe vào thành phố thăm tôi. Những ngày gần gũi, Liễu không ngần ngại dâng hiến đời con gái cho tôi. Rồi em có thai. Không xác định sẽ cưới Liễu làm vợ, tôi im lặng trước bao cánh thư em khoe những triệu chứng thai nghén, khoe cả việc bị gia đình la mắng, xóm làng chê cười, đàm tiếu nhưng em vẫn vui với quyết tâm giữ lại giọt máu này. Liễu khẳng định, nếu tôi không muốn, em sẽ không cho ai biết tôi là “tác giả” của đứa bé em đang mang trong bụng. Tết ấy tôi không về, cũng không buồn bận tâm hỏi han tình hình của Liễu. Nửa năm sau tôi lấy vợ, hai đứa con gái lần lượt ra đời. Hai lần vào thành phố chăm con dâu nằm cữ, má cứ bỏ nhỏ tai tôi rằng thằng con của Liễu trông… giống tôi như tạc. Má còn bảo, dù tôi có vợ nhưng ở quê, Liễu vẫn thường sang nhà tôi chơi, vẫn nhiệt tình giúp đỡ gia đình tôi mọi chuyện. Tôi ậm ờ cho qua.

Bốn năm sau ngày vợ tôi sinh tiếp đứa con gái thứ ba, có những bất hòa không thể hóa giải, chúng tôi ly hôn. Mái ấm chia đôi, tôi được tòa xử cho trực tiếp nuôi con gái đầu. Buồn cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi đưa con gái về quê sống, mở một cửa hàng buôn bán vật liệu. Thỉnh thoảng, Liễu lại sai con trai mang khi thì bát canh nóng, lúc dăm ba củ mì luộc, ít trái cây sang biếu ba má tôi. Tôi vờ ngạc nhiên, má cho biết: “Không phải đợi mày về con Liễu mới như vậy. Không có mày, nó vẫn sang đây thường xuyên, phụ tao không biết bao nhiêu là việc. Thằng con nó, từ nhỏ đến giờ đã theo ba mày quấn tay quấn chân, ổng thương nó lắm!”. Không yêu thương Liễu, nhưng hình ảnh đứa con trai 12 tuổi của em lại làm tôi xúc động. Bản năng người cha khiến tôi muốn nhận con. Tôi tin mình sẽ dễ dàng được Liễu cho phép nhận lại cốt nhục.

Nhưng, Liễu quyết liệt phản đối, không muốn tôi là cha của đứa trẻ. Em bảo, không phải vì buồn hay giận gì tôi, mà đơn giản là mọi thứ đang êm đẹp, không muốn bị xáo trộn. Dẫu vậy, Liễu không ngăn con trai “qua lại” với chúng tôi. Suốt hai năm kể từ ngày tôi ly hôn, thi thoảng tôi đưa con gái vào thành phố thăm mẹ, thăm các em; lần nào đi, Liễu cũng kêu con trai mang sang ít cá mực, rau củ để tôi mang làm quà. Tấm lòng ấy khiến tôi dần có cảm tình với em hơn. Ba má tôi một lần nữa ghép đôi tôi với Liễu. Cách đây hai tháng, trong lúc tôi cùng con gái vào thành phố thì ở nhà, ba tôi lên cơn tai biến. Cấp tốc trở về, gặp Liễu ngồi cạnh ba bón từng muỗng cháo, còn Quy – con trai em đang bóp chân cho ba khiến tôi rưng rưng. Miệng không nói được nhưng rất chậm rãi, ba nắm tay tôi đặt trên tay của Liễu, rồi ông vuốt tóc Quy. Liễu bất ngờ quay sang Quy, nghèn nghẹn: “Gọi ông nội đi con!”. Tôi thảng thốt nhìn Liễu, bật khóc thành tiếng. Một tuần nằm trên giường cho đến lúc mất, ba hết nắm tay Liễu đến ôm Quy vào lòng, miệng cười mà nước mắt lưng tròng. Cảm ơn Liễu, em đã cho chúng tôi giây phút hạnh phúc vô biên này, để ba tôi có niềm vui trước lúc đi xa.

 NHÂN QUÝ / Phụ Nữ Online

Con thấy quá mệt mỏi

Con thực sự cảm thây quá mệt mỏi rồi bố mẹ ạ!

Con không biết mình bị làm sao nữa …

Ước gì bố mẹ đừng bỏ rơi con một cách quá tàn nhẫn như thế .

Giờ đây con đang khóc , khóc một mình , trong chính ngôi nhà của chúng ta …

Ngôi nhà quá rộng còn con thì quá nhỏ bé , con cảm thấy quá trống trải .

Con biết bố mẹ đi làm kiếm tiền để nuôi nấng chúng con nhưng có khi nào bố mẹ quên mất là sự yêu thương quan tâm của bố mẹ mới là điều quý giá nhất không ?

Tất cả mọi việc trong nhà con điều biết , kể cả việc mẹ đang yêu người khác …

Mẹ ngoại tình …

Mắt con cay lắm , con không biết chia sẻ với bất kì ai .

Mẹ hôm nay lại không về , bố thì ở cơ quan , anh thì vẫn đi học ở Hà Nội và chẳng bao lâu nữa là anh sẽ bay sang Nhật .

Bố mẹ lúc nào cũng cãi nhau , tất cả con đều nghe thấy , con chỉ cố quên đi để đỡ đau trong tim những khó lắm .

Từ một gia đình quá đỗi hạnh phúc tại sao nó lại trở thành như thế này hả mẹ ơi ?

Hôm nay mẹ không gọi cho con một cuộc điện thoại nào , con đợi mãi nhưng có thấy đâu …

Con chỉ ước bố mẹ đừng như vậy nữa thôi , con buồn lắm , bố mẹ có biết không ?

 

Tâm sự của Tú Lê

Sữa mẹ là vạn năng? Sữa công thức là thuốc độc?

Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Câu khuyến cáo trong bất kỳ quảng cáo nào về sữa trên truyền hình mỗi khi bạn xem TV với giọng đọc lướt nhanh trong mỗi TVC quảng cáo sữa.

Sữa mẹ tốt nhất cho bé
Sữa mẹ tốt nhất cho bé – Ảnh minh họa

Không ai phủ nhận điều này. Các loại sữa bột hay sữa bò khi quảng cáo đều phải kèm theo câu này. Vì loài nào thì uống sữa loài đó là tốt nhất. Cũng giống như khi bạn hiến máu, chúng ta được đều được học về những nhóm máu chuyên cho hay chuyên nhận, nhưng sự thật thì máu nào cho
máu đấy vẫn là lựa chọn hàng đầu của bác sĩ.

Nhưng nếu trường hợp các mẹ ít sữa không đủ nhu cầu của bé thì sao? Nói xui xẻo thì lỡ do đẻ khó mà mẹ mất thì sao. Trường hợp đó không cho bé dùng sữa công thức thì bắt ba em bé kích sữa à?

Không mẹ nào hoặc hiếm có mẹ nào muốn nuôi con bằng sữa ngoài. Đa số bản thân người mẹ đều muốn dành thứ tốt cho con nên không ai muốn dùng sữa công thức cho con mình cả. Trên
một số diễn đàn về Hội nuôi con bằng sữa mẹ luôn “thần thánh hóa” sữa mẹ và phát tán những thông tin gây hoang mang cho các mẹ. Hôm trước có một bài viết rằng “cho bé uống sữa công thức là hại dạ dày…” kèm theo những dẫn chứng hình ảnh không biết ở đâu làm một mẹ rất stress đến mức thà để con đói chứ không cho ti sữa công thức. May mà mẹ ấy tỉnh ngộ kịp thời không thì hậu quả khôn lường.

Có một lần khi có một mẹ hỏi “mình thiếu sữa thì nên bổ sung
sữa công thức loại nào?” thì nhận được một tràng xỉa xói “ác lắm mới cho dùng sữa công thức” “sữa công thức là bla bla bla dơ bẩn, độc hại…”.

Nhưng thử hỏi như trường hợp mình mẹ mình sau khi sinh bị băng huyết phải nằm viện không dùng sữa công thức không lẽ nấu cháo nuôi mình lớn sao? Nói một hồi chung quy rồi các mẹ ấy quay về chủ đề chính là bán thuốc nam lợi sữa, trà lợi sữa,  bla bla….

Mình luôn khuyến khích các mẹ
nuôi con bằng sữa mẹ, rất ngưỡng mộ các mẹ giúp đỡ nhau trong “cuộc chiến” kích sữa cho con, mình có bà chị đi làm còn vắt sữa ở nhà cho con đến một tuổi rất đáng quý nhưng xin các mẹ nếu chỉ vì lợi nhuận thì đừng tuyên truyền những thông tin độc hại gây hoang mang cho các mẹ bị thiếu sữa, gây stress và hoang mang chưa kể hại bé thì tội lắm.

Đồng ý sữa giờ bị giả rồi nhiễm khuẩn… nhiều lắm. Nhưng thay vì chọn các loại sữa đắt tiền tạo điều kiện cho bọn làm sữa giả có
lời. Hoặc nhập sữa ngoại rất đắt thì hãy tìm thương hiệu sữa phù hợp túi tiền mình mà lại có date mới nhất.

Ai cũng thương con nhưng hãy thương theo cách sáng suốt nhất của bản năng người mẹ nhé. Chúc cho các bé và mẹ luôn khỏe mạnh và vui tươi.

Đây là thông tin chia sẻ tham khảo từ bạn Liên Anh

Đàn bà!

Chúng ta vẫn thường được nghe những câu như “hôn nhân là nấm mồ tình yêu”, “thân gái mười hai bến nước…”, nhưng hiểu rõ những câu ấy hơn chỉ khi chúng ta thực sự lâm vào hoàn cảnh đó.

 

Đàn bà - Ảnh minh họa Ruthie Dean
Đàn bà – Ảnh minh họa Ruthie Dean
Bản thân tôi ngày trước chưa kết hôn cũng từng suy nghĩ về vấn đề này và vẽ vời rất nhiều về viễn cảnh ấy. Tôi luôn nghĩ rằng đàn ông ngoại tình không hẳn do họ lăng nhăng mà do họ quá quen nên chán vợ. Tôi luôn tự nhủ rằng sau này nếu kết hôn mình phải thật hoàn hảo vừa xinh đẹp trong mắt chồng mà phải vừa vun vén tốt mọi chuyện. Nhưng đó chỉ là một nửa của vấn đề.
Từ ngày còn độc thân tôi được tiếp xúc nhiều với người có gia đình và nghe họ tâm sự rất nhiều điều, nhưng chung quy lại “đàn bà phải chịu sự bất công đó như một lẽ dĩ nhiên”. Đến khi kết hôn rồi tôi mới lại càng vỡ lẽ là cuộc sống của một người đàn bà có gia đình có rất nhiều lẽ dĩ nhiên”.
Chồng ngoại tình thì ngoài việc nhận được những ánh mắt thương cảm của nhà chồng và những bạn bè chứng kiến thì chung quy lại sẽ có những câu như sau “đàn ông mà, kệ nó đi lo chăm con thui con ạ, chán rồi nó lại quay đầu về”, “có lẽ nó chỉ đam mê nhất thời, chứ nó cũng thương con lắm, điển hình là nó có bỏ con đâu”, “thôi đi mày ạ, còn con còn cái ba mẹ bỏ nhau chúng nó khổ chứ ai”…
Khi bị bạo hành vì ghen tuông hay nghiện rượu thì chúng ta lại nhận được câu “èo, nó thương nó mới ghen, nó đánh mày là sai nhưng nhìn lại thì cũng chỉ vì nó thương mày”, “nó nhậu thì mày cứ mặc nó ai bảo mày cằn nhằn chi cho nó đánh”….
Khi chồng vô tư, vô trách nhiệm thì lại được nguỵ biện bởi “ôi, đấy là việc đàn bà”, “nó đi làm cả ngày mệt thì phải cho nó nghỉ”, “ôi trời, bọn đàn ông coi vậy chứ nó còn trẻ con lắm, không được chín chắn như con gái bọn mình đâu, ráng đi biết đâu vài năm nó khác”….
Còn hàng tá, hàng tỷ vấn đề mà đây là ba chủ đề chính thường xuyên xảy ra. Nhưng xin thưa, vì hai tiếng “đàn bà”, vì con mà phải chịu lép mình cả đời sao? Muốn dạy con tốt thì phải cho nó môi trường phát triển tốt, cứ nín nhịn tâm lý không thoải mái thì làm sao mà làm tốt được.
Đàn bà ạ! Đàn ông đi làm, phụ nữ thì không chắc? Trong thời đại “bão giá” như hiện nay đa phần phụ nữ đều phải đi làm thì mới đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt thì sau khi hoàn tất công việc ở công ty họ còn có một công việc “không lương” gọi là “việc nhà” mà phải làm không công lại còn phải xem đó là nghĩa vụ thì có đúng không?
Đàn bà ạ! Đàn ông ngoại tình là chuyện hiển nhiên, phụ nữ ngoại tình là chuyện động trời… Vậy nếu đứng trên cương vị là người vợ bị ngoại tình đó, đàn bà có mạnh miệng thế không?
Đàn bà ạ! Khi có vũ lực xuất hiện phụ nữ luôn là người thiệt thòi nhất, nhưng đáp lại những chuyện như thế bao giờ cũng là câu nói “bỏ qua đi, nó nóng quá nên thế….” sau một tràng bla bla lý do sẽ là “tại mày …. nên nó thế? Nhưng đàn bà ạ, sẽ ra sao nếu ngày mai người phụ nữ bị bạo hành ấy là con gái của đàn bà?
ĐÀN ÔNG ạ, kết hôn rồi phụ nữ gánh chồng trên cái trách nhiệm mưu sinh là trách nhiệm là dâu, làm vợ, làm mẹ. Hàng tỷ tỷ việc cần làm, cần nhớ. Họ cũng chỉ có một đầu, hai tay và hai chân thôi “đàn ông” ạ.
Đàn ông ạ! Ai cũng muốn xinh đẹp và tươi mới – đó là bản chất, bản năng của phụ nữ rồi, nhưng tại sao lấy anh về họ lại xuề xoà, họ luộm thuộm không có thời gian chăm sóc bản thân thì phải chăng đàn ông nên xem lại chính mình trước khi trách vợ trông phát chán.
Đàn ông ạ! Phụ nữ khi kết hôn rồi thì đàn ông chính là ông trời, là mái nhà của họ. Họ sống hy sinh tất cả cho gia đình thì đàn ông hãy cư xử sao cho xứng đáng với điều đó. Một cô gái đẹp giúp đàn ông thoả mãn trong việc “rung rinh bốn cái chân giường” dễ tìm lắm nhưng một người vợ biết vun vén gia đình thì không so sánh được đâu. Đàn ông bảo đàn ông “yêu” tình mới vì họ hiểu, họ chiều đàn ông, nhưng đàn ông không nghĩ lại ngày xưa trước khi lấy nhau hai người không có điều đó sao. Đàn bà kết hôn rồi phải yêu cha mẹ mình, cha mẹ chồng, con cái mình thì làm sao dành hết tình cảm trọn vẹn cho đàn ông được. Đàn ông có bao giờ tự hỏi là mình có còn yêu, còn hiểu, còn chiều vợ mình như ngày xưa không? Liệu cô ấy có cảm giác như mình lúc này không?
Đàn ông mỗi khi sai chuyện gì thì lại abc xyz nguỵ biện rằng mình là trụ cột gia đình nên có quyền làm thế. Nhưng đàn ông biết không trụ côt gia đình nghĩa là đàn ông phải gánh vác hầu hết tất cả những việc trong gia đình, có như vậy đàn ông mới có quyền áp đặt phụ nữ. Còn đàn ông mà chỉ biết mỗi tháng đưa cho vợ vài đồng làm vợ mình phải vắt trán suy nghĩ cân đối chi tiêu mà cứ vô tư hò hét vào mặt vợ thì chỉ là ĐÀN ÔNG THỐI.
Chợt buồn, không chỉ buồn vì mình có con gái, không chỉ vì cách đàn ông đối xử với đàn bà mà còn buồn vì cách đàn bà đối xử với đàn bà. Đàn bà với đàn bà mà còn đối với nhau như thế thì nói sao đàn ông không đối xử tệ với đàn bà.
Mỹ Châu

Chồng bận xem bóng bỏ mặc con cho vợ chăm

Thật là khốn khổ cho cuộc sống của tôi, các chị ạ. Hồi Đại học, tôi có nhiều anh theo đuổi lắm, thế mà chẳng hiểu sao tôi lại vớ ngay phải một anh chàng, vừa tỉnh lẻ lại vừa trẻ con, chẳng biết lo lắng thu vén cho gia đình.

Tôi là gái Hà Nội gốc, gia đình thuộc diện khá giả, lại xinh đẹp và giỏi giang. Sau mối tình đẹp với chàng người yêu bỗng nhiên sang Pháp định cư cùng gia đình, tôi lao vào cuộc tình say đắm với chồng tôi bây giờ – chàng trai quê Hải Dương, học trên tôi 3 khoá.

Chồng mê bóng đá
Chồng mê bóng đá – ảnh minh họa

Yêu nhau nửa năm thì chúng tôi kết hôn dù bố mẹ tôi đã ngăn cản nhưng tôi vẫn quyết tâm lấy cho bằng được. Đến khi tôi có bầu và sinh con thì anh ngày càng bộc lộ rõ là con người trẻ con, không biết chăm sóc vợ con và cố gắng.

Vì chồng không có nhà nên sau khi cưới, chúng tôi phải về ở nhà bố mẹ đẻ của tôi. Quá ỷ lại vào bố mẹ vợ và nhà vợ, chồng tôi chẳng mảy may lo lắng điều gì. Đêm ngủ trong viện cùng vợ, chồng cũng trốn về xem would cup.

Đến khi 2 mẹ con về nhà rồi vẫn vậy. Đêm nào chồng cũng ra ngoài quán cà phê xem bóng đá, chẳng giúp đỡ được vợ con điều gì. Sáng ra thì anh ngủ mê mệt, mãi gần đến giờ đi làm mới chịu dậy.

Mãi đến 8h tối anh mới trở về nhà, ăn uống và tắm xong anh lại ra quán xem bóng, trước khi đi thì vào ngó con được dăm phút.

Dù lười và không biết cách chăm sóc vợ con nhưng anh ngày càng tỏ rõ là người không biết điều và ỷ lại hết vào nhà vợ. Anh đi làm văn phòng, lương tháng được hơn 4 triệu, anh bảo anh chi tiêu cho bản thân còn thiếu, huống hồ là đưa cho em. Thôi em xin ba mẹ đi, ba mẹ giàu có tiếc gì mấy đồng cho cháu đâu em.

Hồi cưới xong, anh còn đưa vợ mỗi tháng được 1,5 triệu, ngày ăn đủ 3 bữa ở nhà. Thu nhập khá hơn chồng và cũng vì tình yêu nên hồi đó tôi cũng chẳng bận tâm, giờ mới thấy chồng mình sao mà chán thế.

Các bạn tôi, chồng lo lắng từng tí một không thiếu thứ gì. Vợ đẻ, chồng thức đêm trông con cho vợ ngủ, giặt cho con nào tã nào áo quần….

Ba mẹ tôi thương con gái nên càng chê chồng tôi. Về kinh tế thì ba mẹ chẳng để hai mẹ con thiếu thốn thứ gì nhưng tôi lúc nào cũng thấy rất buồn khi nghĩ về chồng mình.

Sao số tôi lại khổ thế? Có cách nào để trị ông chồng trẻ con thế này không các chị?

Lan (Hà Nội)

 

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục tình cuộc sống gia đình, tình yêu hôn nhân …

Anh à, người yêu cũ của em!

Đêm nay bạn gái anh lại điện thoại cho em hỏi anh có ở chỗ em không? Em ấy à, một khi em dứt áo ra đi thì không có chuyện quay lại đâu anh. Nhưng mặc em giải thích ra sao, cô ấy cũng luôn nghĩ rằng em là cục đá cản đường của cô ấy. Mà chủ yếu là anh ấy anh ạ, sống đốn mạt thì cũng vừa thôi. Có không giữ mất đừng tìm. Trân trọng hạnh phúc hiện tại đi, và đừng kéo tôi vào cái mớ bòng bong để che đậy cái bản tính tham lam, trăng hoa của anh, anh nhé!

nghen tỵ
Nghen tỵ – Ảnh minh họa

Ngày xưa tôi yêu anh, yêu hết lòng. Ừ thì do tôi ngu, tôi dại, tôi khờ, tôi không trách ai. Tôi im lặng rút khỏi cuộc đời anh. Ngày yêu tôi anh chưa từng tặng tôi được cái áo, cái nón dịp lễ, tết hay sinh nhật. Vậy mà khi chia tay sinh nhật tôi anh ôm con gấu bông to đùng đến tặng, còn đòi ăn vạ nếu tôi không nhận. Để làm gì vậy anh?

Ngày yêu tôi anh lời nặng tiếng nhẹ mỗi khi tôi nghi ngờ anh, dù chuyện đó là có thật. Vậy chia tay rồi, tôi refresh bản thân – năng động, xinh đẹp, cá tính đến mức bạn bè anh cũng phải ngước nhìn thì anh lại xin số điện thoại tôi, hẹn gặp tôi, đến công ty làm phiền tôi để bạn gái anh ghen với tôi rồi anh trả lời điện thoại cô ấy cáu gắt. Tôi trót thấy thương cô ấy, tôi thấy chính tôi trong đấy. Điềm nhiên tôi mang quà anh tặng vứt sọt rác và thì thầm với anh “về đi, đồ đốn mạt”. Nói thì thầm là để giữ thể diện cho anh đấy.

Ngày yêu tôi anh luôn bắt tôi phải xem gia đình anh là số một. Mẹ anh thương tôi khi thấy anh đối xử với tôi và bảo chỉ nhận tôi là con dâu thì anh bỏ nhà đi biềng biệc mấy ngày. Ừ thì chia tay anh bảo mẹ anh điện thoại kêu tôi xuống choi để làm gì?

Tôi có người yêu mới, anh cũng lại có thêm người yêu mới nữa, nhưng lần này cô ấy đanh đá hơn. Vi yêu anh mà khi cô ấy điện thoại giả lả với tôi, tôi bảo đang cùng bạn trai ở Sài Gòn, cô ấy liền điện thoại anh bảo tôi đang sống thử với trai…. bla bla. Để khi anh điện thoại chất vấn tôi thì tôi đành ừ vậy. Vì anh có còn là cái đếch gì mà tôi phải quan tâm anh nghĩ gì….

Anh biết không, ngày tôi phát hiện ra cô người yêu mà anh đang giấu tôi qua lại ấy, cô ấy ca thán với tôi về gia đình anh, kể xấu từng thành viên gia đình anh, nhưng tôi khộng nói gì, thậm chí đến bây giờ tôi cũng chưa hề kể xấu anh hay gia đình anh. Không phải vì tôi cao thượng mà đối với tôi việc nói xấu anh cũng làm tôi có cảm giác bị thối mồm.

Mà phải chi vì còn yêu tôi muốn quay lại mà anh làm những điều đó, tôi vẫn được mấy cô bạn gái hâm mộ anh kể rằng anh vẫn vô tư rung rinh bốn cái chân giường với mấy cô gái khác. Anh à, không còn yêu nhưng sao anh cứ để bạn gái anh hiểu lầm tôi mãi thế.

Anh làm ơn biến mất khỏi cuộc đời tôi được không? Chỉ cần nghe thấy sư tồn tại của anh cũng đủ làm tôi buồn nôn rồi. Cũng là đàn ông, nhưng loại đốn mạt, đê tiền, sống bằng tiền phụ nữ mà lại đi làm đau phụ nữ như anh thì so sánh với chó, chó nó còn tủi thân anh ạ!

Anh làm ơn sống cho tốt vào, không nghĩ cho bản thân, thì cũng nên nghỉ cho cha mẹ, con cái sau này, ăn ở để đức lại sau này con cháu nó còn biết ơn.

Minh Thương

 

Xử lý sao khi con bạn bị ức hiếp?

Tôi có một con gái được 11 tháng tuổi, vì vài lý do nên phải về nhà mẹ đẻ sống. Nhà tôi có đứa cháu là con anh hai tôi, bé 3 tuổi nhưng được nuông chiều từ nhỏ nên hay ức hiếp các bé khác không riêng gì con tôi.

 

Trẻ nhỏ đánh nhau tôi phải làm sao
Trẻ nhỏ đánh nhau tôi phải làm sao? – ảnh minh họa
Dẫu biết trẻ con cũng không nên nói làm gì nhưng bé rất ngỗ nghịch, nhiều lần chỉ tay hay giơ tay lên đánh người lớn khi bị mắng vì làm sai, Mẹ bé thì rất bênh con, cho rằng ai chỉ thì bé mới làm theo, nên nhà tôi cũng ngại khi nói với mẹ bé những khi bé làm sai, mỗi lần nói như vậy chị dâu tôi lại lấy cây đánh lẫy bé và tỏ thái độ không hài lòng như là cả nhà tìm cách nói xấu bé.
Môt vài lần thì không sao nhưng gần đây bé có biểu hiện ganh tỵ và giành hết đồ chơi cho mình. Mặc dù khi mang con về ngoại tôi đã mua riêng đồ chơi cho con tôi nhưng bé cũng giành luôn. Hàng xóm ngày xưa rất hay rủ bé sang nhà chơi vì bé rất lanh nhưng gần đây không ai cho con chơi chung với bé vì bé hay đánh con họ.
Bé rất khôn “ranh”, mỗi khi muốn xin xỏ gì thì bé tỏ ra rất ngoan và nghe lời nhưng sau đó thì lại như cũ ngay. Quả thật thì là cháu ruột tôi cũng không muốn nhìn bé lớn lên như thế, nhưng giờ đây lại không dám dạy bảo cháu vì sợ mẹ cháu buồn và suy nghĩ này nọ.
Nhiều lần xót con tôi chỉ con biết ôm con mình đi chỗ khác và không báo giờ dám lơ là khi có sự xuất hiện của bé ở gần con tôi. Nhiều lúc con tôi đang ngồi chơi một mình bé chạy lại đẩy hoặc xô làm con tôi ngã.
Chiều nay có người bạn đến chơi nhà, mang theo con nhỏ, biết tính cháu nên tôi kêu bé ngồi tránh ra chơi để trúng em, bé càng cố sát lại rồi rình lúc không ai để ý đánh vào đầu bé kia. Cha bé cũng chỉ la nhưng bé không sợ, rồi lại đánh bé kia tiếp.
Các ban đã làm cha mẹ có kinh nghiệm trong chuyện này làm ơn chỉ mình với, làm sao để mình yên tâm vì còn phải làm việc không thể suốt ngày ngồi canh các bé, lại không muốn làm mất lòng người lớn và muốn tìm cách dạy cho cháu họ cách yêu thương mọi người xung quanh. Bởi vì nhiều lúc mình cũng bực lắm, con mình sinh ra nâng niu từng ly từng tý không dám mạnh tay mà cứ bị ăn hiếp vô cớ. Gần đây con tôi có biểu hiện bắt chước bé như la hét, ăn vạ, tôi bối rồi quá không biết làm sao?

Không phải bạn chẳng phải yêu là người dưng nhớ nhau trọn đời

Tôi và anh đều xác định chúng tôi không có happy ending. Chúng tôi quen nhau cũng rất tình cờ do bạn bè giới thiệu. Nói yêu thì nó quá sâu sắc nhưng nếu nói là bạn thì nó hơn rất nhiều. Mà chúng tôi cũng lười định nghĩa nó vì thời gian bên nhau rất ngắn ngủi.

 

Tình yêu chôn dấu
Tình yêu chôn dấu
Anh là một sinh viên du học về thăm nhà, tình cờ uống nước với bạn chúng tôi biết nhau. Khi đó chúng tôi đều mang cho mình một vết thương lòng. Bạn trai của tôi rất lăng nhăng, dù yêu anh rất nhiều nhưng lòng tự trọng tôi không cho phép mình trở thành sự lựa chọn. Anh yêu một người con gái từ thưở con đi học cấp ba nhưng người đó không yêu anh. Anh cũng không tỏ tình, chẳng theo đuổi, bình lặng đi song song bên cuộc đời người đó vì anh biết có cố gắng cũng chẳng đi đến đâu. Là con trai duy nhất trong gia đình, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề làm vinh quang dòng họ anh không có sự lựa chọn của mình. Chúng tôi gặp nhau như chỉ để chấp vá vết thương cho nhau.
Đi bên nhau nhưng chúng tôi luôn kể cho nhau nghe về đối tượng của mình. Rồi chẳng biết từ lúc nào mà cứ quấn quýt nhau như vậy. Anh làm tất cả những điều có thể cho tôi như chở tôi đi đâu tuỳ thích, chở tôi đi ăn món tôi thích, đưa đón tôi đi làm mỗi ngày khoảng thời gian anh còn ở Việt Nam.
Tôi làm ở trung tâm Anh Ngữ, thường xuyên trực ca tối nên Hai, Tư, Sáu anh đi chọn đi học ở trung tâm để gặp tôi dù anh vào học cũng như giải trí, Ba, Năm, Bảy anh ghé đón tôi đi chơi. Chủ Nhật là ngày của gia đình nên chúng tôi không gặp nhau. Anh kể cho tôi nghe cuộc sống ở nước ngoài không đẹp như mơ như những gì chúng ta ở đây tưởng tượng, Dù được gia đình chu cấp nhưng anh vẫn đi làm thêm. Phải học cách cư xử và thích nghi với cuộc sống ở một nơi xa lạ không cùng ngôn ngữ, có lúc làm anh nhớ nhà quay quắt. Những cám dỗ làm anh vài lần suýt sa ngã khi không có ai níu giữ, nhưng cũng có những trải nghiệm mà những người bạn cùng tuổi anh không có được. Bỗng chốc tôi cảm thấy mình bé nhỏ. Tôi hỏi “bên cạnh hai người bạn của anh là những cô gái đẹp và teen sao anh lại làm quen với em?” Anh bảo rằng “Vì em không hỏi anh xài điện thoại gì, vì lần đầu tiên chúng mình gặp nhau, em sòng phẳng bảo tiền nước chia đều, vì anh muốn giữ em lại, không muốn buông bản thân mình nữa, anh nhìn thấy anh trong em…”.
Tuy vậy nhưng chúng tôi thống nhất với nhau là sẽ không yêu nhau, chúng tôi cũng không hề tặng quà cho nhau, không cho nhau chút kỉ niệm nào vì chúng tôi biết rằng anh sẽ lại phải đi du học tiếp, và anh không thể trái sự sắp xếp của gia đình. Có lần anh đón tôi trễ, khi gặp nhau anh tỏ vẻ rất bực, sau đó anh mới kể anh vừa ở nhà của người mà ba anh sắp xếp sẽ làm vợ anh sau này. Anh và cô ta không ưa nhau, nhưng ba bảo đến đón nên không thể từ chối. nhưng sau đó anh lại tìm cách về ngay để đến găp tôi. Lúc đó quả thật tôi có chút buồn và tủi thân nhưng thương anh hơn vì anh không có sự lựa chọn, trái ý ba anh thì mẹ anh sẽ là người buồn nhất.
Chi tay - Đừng quay lại
Chi tay – Đừng quay lại hãy cứ sống tốt anh nhé
Chuyện gì đến thì cũng đến, chúng tôi rời xa nhau, mà chính xác là anh rời xa tôi không một lời nói từ biệt. Một tuần trước khi anh đi, anh biến mất khỏi cuộc đời tôi, như khói không tung tích.
Nhưng sau này mới biết anh vẫn theo sau tôi mỗi tối khi tôi về. Có người quen của anh phát hiện anh chở tôi, anh sợ ba mẹ anh biết sẽ gây khó dễ cho tôi. Giữa chúng tôi chỉ còn 2 tháng ngắn ngủi bên nhau, không kỉ niệm, không chụp ảnh chung, không biết gì về nhau ngoài hai số điện thoại, không sex, không đòi hỏi…chỉ có những cái tựa đầu, những cái ôm siết khi tôi khóc, những cái nắm tay động viên khi tôi buồn… nhưng sự quan tâm, sự lo lắng anh dành cho tôi có lẽ sau này chồng tôi cũng không thể làm được. Chợt nhận ra mình có làm được gì cho anh đâu.
Ngày anh đi, anh cũng không để tôi biết. Tôi cứ trách anh mãi chắc anh tìm được người khác rồi nên không cần tôi nữa. Nhưng những gì tôi biết được là anh nhờ môt người bạn của anh ở thời điểm đó làm quen tôi, chăm sóc tôi, mà phải rất lâu rất lâu sau đó tôi mới được biết. Giờ thì anh có hạnh phúc không? Có người con gái nào mang sự ấm áp đến cho anh chưa? Cảm ơn vì anh đã đến, cho em khoảng thời gian quý giá nhất của cuộc đời… người dưng ạ.
Vĩnh Nguyên

Lần nào cãi vã chồng cũng thẳng tay ném đồ đạc

Mỗi khi cáu giận anh thích ném bỏ mọi thứ, kể cả những thứ mà bố tôi hay chính vợ chồng tôi bỏ mồ hôi, nước mắt ra mới mua được. Còn tôi chỉ được quyền im lặng, khóc và nhìn anh.
Ném đồ đập đồ mỗi khi cãi nhau
Ném đồ đập đồ mỗi khi cãi nhau – Hình ảnh minh họa

Tôi và anh yêu nhau một năm trước khi cưới. Cưới xong không ít lần chúng tôi xảy ra mâu thuẫn. Tôi không phải đứa quen được nuông chiều mà bản thân tự lập ngay từ bé, khi yêu anh không hiểu sao tôi lại cảm thấy mệt mỏi khi phải xoay xở mọi thứ một mình như trước kia. Tôi mong được một chút quan tâm, một lời hỏi han từ anh những lúc mệt mỏi, mong anh chia sẻ cùng dù chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản, một câu “có cần anh giúp gì không?” dù thực tế tôi chẳng cần anh làm gì cả, có thể tự xoay xở được mọi thứ. Hay bởi lẽ tôi đòi hỏi quá cao, quá ích kỷ nên anh cho rằng tôi giận dỗi vô lý, chỉ biết nghĩ đến cảm giác của bản thân?

Anh thích ném bỏ mọi thứ, kể cả những thứ mà bố tôi hay chính vợ chồng tôi bỏ mồ hôi, nước mắt ra mới mua được. Còn tôi chỉ được quyền im lặng, khóc và nhìn anh ném phá đồ đạc, lắng nghe anh chỉ mặt tôi và quát tháo dù có là lỗi của tôi hay không.

Những chuyện mâu thuẫn gia đình liên quan tới hai nhà, tôi cố gắng bỏ qua mọi thứ dù có những chuyện sống để bụng chết mang theo, bởi tôi hiểu bản thân không phải là người sống hoàn thiện gì. Mỗi lần tranh cãi anh làm tôi phải sống lại với tất cả những ký ức tồi tệ ấy, phải tự hỏi mình: Tại tôi không phải gái Hà Nội, tại tôi tay trắng lấy anh nên đáng bị đối xử như vậy, đáng bị người nhà anh khinh thường và anh coi không bằng một người dưng nước lã? Tại anh thà tin tất cả mọi người còn hơn tin vợ nên hết lần này đến lần khác tôi đáng bị trừng phạt, đáng bị anh thả giữa đường không một xu dính túi, muốn đi đâu thì đi, đáng bị anh hét vào mặt bảo viết đơn ly dị? Đáng bị anh bảo thấy việc nặng nhọc thì mặt nặng mày nhẹ sau khi tôi cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, một người con trong gia đình?

Có lẽ đây là quả báo mà tôi đáng nhận được. Tôi chấp nhận đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống trừ việc tiếp tục phải chứng kiến anh phá đồ đạc trước mặt mình. Từ khi cưới nhau, dù tranh cãi nhau lớn hay nhỏ tôi vẫn luôn cố gắng quan tâm xem anh ở đâu, ăn uống gì chưa và tuyệt nhiên chưa bao giờ nhắc đến hai từ ly dị. Lần này là anh nói, anh yêu cầu tôi ly dị trước mặt mẹ anh – người tôi nhất mực tôn kính như mẹ đẻ. Anh đã cạn tình thì sao tôi phải cố chấp giữ lấy chữ nghĩa để rồi cảm thấy mệt mỏi và đau đớn giống như rơi xuống vực thẳm như thế này? Tôi mệt mỏi lắm rồi.

Tâm sự gia đình Phương Linh

Người yêu cũ “ám” tôi

Tôi và người yêu cũ đã chia tay, lý do là tình cảm không còn. Mặc dù thế, tôi nghĩ vẫn nên duy trì mối quan hệ bạn bè, chứ không nên vì đã hết yêu mà xem nhau như người dưng, ngoảnh lưng quay mặt.

 

Người yêu cũ ám tôi
Người yêu cũ ám tôi – Ảnh minh họa

 

Không biết có phải vì thế mà tôi tự đặt mình vào thế khó hay không, bởi người cũ cứ nhân danh bạn bè mà không để cho tôi yên. Mới đây tôi đã có đối tượng hẹn hò khác, người cũ đến tìm tôi nhiều hơn, như một vị khách không mời, thản nhiên bấm chuông, thản nhiên vào nhà tôi ngồi “ám”. Người cũ hỏi tôi nhiều chuyện liên quan đến đời sống riêng tư, đến tình cảm mới tôi đang có. Thái độ anh ấy nhiều lúc quá khích tới mức tôi buộc phải nhắc nhở giữa chúng tôi không còn gì, chỉ là bạn, mà với bạn bè thì tôi có thể chia sẻ có thể không, tôi không có nghĩa vụ phải kể hết chuyện riêng tư của mình với anh nếu không thấy thoải mái. Đáp lại thái độ của tôi, người cũ lại có những hành động bạo liệt hơn, cố tình chạm vào tôi và đẩy tôi lên giường.

Làm sao để rõ ràng được một lần với anh ấy rằng quan hệ của chúng tôi đã hết, anh ấy không có quyền cứ thích thì lại đến tìm tôi. Làm sao để người cũ hiểu rằng anh ấy cần buông tay, để cho tôi ra đi vì mọi chuyện đã chấm hết?

Bạn trẻ thân mến

Vấn đề đúng là nằm ở lựa chọn “không còn là người yêu thì làm bạn” của bạn đấy. Khi chia tay, người ta cần chia tay bằng cả hành động chứ không phải chỉ lời nói. Có những người nghĩ rằng duy trì mối quan hệ bạn bè là cách đối tốt với nửa kia, song thực ra, giải pháp đó có thể là con dao hai lưỡi, khiến người kia vẫn luôn nuôi hy vọng.

Bạn nên “chia tay lại” một lần nữa. Cá nhân tôi cho rằng, ngoài những cặp đôi đã có chung mối ràng buộc về con cái, không thể không liên quan đến nhau và nên duy trì mối quan hệ hòa hảo vì các con, thì những cặp đôi khác hoàn toàn không nên tiếp tục gặp gỡ nhau sau chia tay, ít ra là nên giữ khoảng cách một thời gian nhất định để hoàn toàn chấm dứt những dư âm do mối tình để lại. Bạn nên dành thời gian của mình cho những người bạn riêng, và chấm dứt hoàn toàn việc qua lại, gặp gỡ người cũ cũng như gia đình, bạn bè anh ấy, cả những người bạn chung…

Cả hai bạn bây giờ đều cần đưa ra những ranh giới rõ ràng về việc sẽ không xâm phạm vào cuộc sống của nhau, không đến nhà, không tìm cách lại gần nhau. Đừng đặt gánh nặng “buông tay và tiếp tục sống” lên một mình người cũ. Bản thân bạn cũng cần chắc chắn rằng bạn không bắn tín hiệu, không gieo thêm hy vọng.

Huyền Anh
Theo BodyandSoul