All posts by admin

Hạnh phúc không phụ thuộc vào giỏi hay dở “chuyện ấy”

Cưới nhau được sáu năm, chồng tôi luôn yêu thương vợ hết lòng. Nhiều người xuýt xoa, tôi có bí quyết gì mà khiến chồng mê dữ vậy, có phải do tôi giỏi… “chuyện ấy”?

Hạnh phúc gia đình
Hạnh phúc gia đình

Thực tế, tôi cũng như bao phụ nữ Việt Nam khác, bản tính vốn e ngại, rụt rè nên trong chuyện chăn gối chồng vẫn là người chủ động. Phải khẳng định, tôi chưa bao giờ giỏi chuyện ấy cả, dù cũng chẳng biết thế nào là giỏi – dở.

 

Biết tình dục góp phần làm thăng hoa cảm xúc đời sống lứa đôi nên vợ chồng tôi luôn tạo cảm giác thoải mái, hài lòng cho nhau. Chúng tôi xây dựng một “thời khóa biểu” hợp lý cho chuyện chăn gối dựa trên sức khỏe và thời gian cho phép của cả hai. Và, chúng tôi luôn tôn trọng lẫn nhau.

Có những hôm chồng “muốn” mà vợ mệt thì anh cũng đồng ý “hoãn binh” trong vui vẻ chứ không chèo kéo hoặc ép uổng. Ngược lại, thi thoảng tôi muốn tạo bất ngờ nên chủ động gợi ý và anh tỏ ra vô cùng thích thú. Lại có những hôm vợ chồng hưng phấn quá thế là “phá lịch” để có được lần yêu ra trò. Nhờ thế mà tôi và anh luôn cảm thấy thỏa mãn, hài lòng.

Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ gia đình có hạnh phúc hay không hoàn toàn không phụ thuộc vào việc người vợ giỏi hay dở “chuyện ấy”. Quan trọng nhất là tình yêu thương vợ chồng dành cho nhau. Đó chính là cái cốt lõi để cứu vãn mọi gia đình. Có tình yêu thương, chồng sẽ muốn làm cho vợ vui, vợ cũng muốn chồng được hạnh phúc.

Đồng thời, các ông chồng cũng nên nhớ, giá trị của một người vợ không hề được đo bằng việc cô ấy giỏi hay dở chuyện tình dục. Bởi lẽ, nếu đo như thế thì tôi dám cá, chẳng ai qua được… gái điếm. Một người vợ tốt, trước hết là phải thực sự yêu thương chồng con, biết lo toan cho gia đình. Liệu các ông muốn giữ người vợ đoan chính, đảm đang hay muốn giữ một người chỉ được mỗi “chuyện ấy”?

 

Thừa nhận tình dục là yếu tố quan trọng trong đời sống hôn nhân, là gia vị không thể thiếu trong bữa tiệc hạnh phúc nên tôi nghĩ các bà vợ đừng xem nhẹ nó, mà hãy cải thiện để đời sống tình dục tốt hơn. Nhưng, các ông chồng cũng nên quan tâm đến vợ, đừng lúc nào cũng chỉ mong vợ phải đáp ứng đủ. Hãy yêu thương và chia sẻ chân tình cùng vợ!

NGUYÊN CHI / Theo PhuNuOnline

Mất người yêu, tại mẹ?

Tôi đang rất buồn. Con trai tôi vừa bị một cô gái làm cho tổn thương, bị lợi dụng cả tình cảm lẫn tiền bạc, mà nó vẫn không sáng mắt ra.

Me lo cho tình yêu của con trai bị lợi dụng
Me lo cho tình yêu của con trai bị lợi dụng

Chồng tôi mất sớm, một tay tôi gây dựng nên cơ ngơi hôm nay với biệt thự, xe hơi và một công ty đang ăn nên làm ra. Tôi không quá coi trọng chuyện tiền bạc nhưng tôi không bao giờ chấp nhận một người con dâu mang họ “Đào”.

Con trai tôi mê muội trong tình ái nên đáp ứng mọi đòi hỏi của người yêu từ shopping, chăm sóc sắc đẹp, tiền bạc…, không hiểu rằng tiền nó cống nạp cho người yêu là tiền mồ hôi, nước mắt mẹ cực khổ mới có được. Mọi chuyện tôi vẫn có thể chấp nhận được vì không muốn mất con nhưng nhu cầu của cô người yêu mỗi lúc một cao. Cô này đòi con tôi mua xe, du học… Con trai về xin tiền, tôi nhất quyết không cho. Con tôi giận mẹ, ôm quần áo tới phòng trọ của cô người yêu sống. Cũng từ ngày đó, con trai cắt đứt liên lạc với tôi như một cách trừng phạt mẹ vì đã không đáp ứng những yêu cầu của nó. Dù tôi tìm mọi cách để gặp con nhưng con trai tôi vẫn kiên quyết tránh mặt mẹ.

Tôi nghĩ, thời gian sẽ cho con tôi một bài học. Tôi không phải đợi chờ lâu. Vài tuần sau, con trai tôi khăn gói trở về nhà, trách mẹ: “Vì mẹ nên con mất người con yêu. Cô ấy sẽ cùng đi du học với một thằng bạn của con. Cô ấy bảo con không cần lo lắng cho cô ấy nữa. Đó là lời chia tay lạnh lùng mà cô ấy dành cho con đấy mẹ”. Từ đó, con trai tôi chẳng còn thiết đi đâu nữa, cứ ở miết trong nhà, cũng chẳng để tâm đến mẹ. Càng ngày con trai tôi càng lầm lì, ít nói. …

Tôi không biết trước đây tôi cư xử như vậy là đúng hay sai? Tôi phải làm sao để con trai tôi trở lại như những ngày tháng trước đây?

 

THU HIỀN

Biết là đau khổ, nhưng…

Mọi người giúp mình với. Thật sự chuyện của mình khó nói quá. Mình đang làm việc ở nước ngoài, chưa có gia đình, vậy mà mình lại đang chung sống với một người hơn mình 5 tuổi, đã có chồng con ở Việt Nam.

Mình chia tay - Ảnh minh họa
Mình chia tay – Ảnh minh họa

Mình ở với cô ấy được 3 tháng thì ở nhà có việc, mình phải về Việt Nam gấp. Thực lòng mình cũng muốn về nhà lần này, ở nhà luôn nhưng nghĩ cảnh cô ấy ở bên kia có một mình, nên mình lại muốn sang với cô ấy.

Nhưng rồi mình lại lo sợ, như lời cô ấy hay nói: dấn sâu vào cuộc tình này sẽ làm cả hai phải đau khổ. Mình khó xử quá. Mình càng rối hơn khi biết chồng cô ấy là một người đàn ông rất tốt, hôm về mình đã gặp, nói chuyện với anh ấy. Mình không biết làm thế nào nữa? Cứ ở lại Việt Nam hay sang nước ngoài với cô ấy? Mọi người góp ý cho mình với.

 

HUNG NGUYEN / Theo PhuNuOnline

14 điều phụ nữ tự răn nhau!

1. Kẻ thù lớn nhất của phụ nữ là một phụ nữ hàng xóm mặc quần áo “đụng hàng”.

2. Sự ngại ngùng lớn nhất của phụ nữ là sau 1 tháng không có bộ áo váy nào mới.

3. Sự sỉ nhục lớn nhất của phụ nữ là bị chê… xấu.

4. Thất bại lớn nhất của phụ nữ là để “cây si” mà họ thích cưới cô bạn kém xinh của mình.

5. Sai lầm lớn nhất của phụ nữ là nhờ Osin trẻ chăm chồng khi vắng nhà.

6. Tài sản gây ham muốn và tò mò nhất với phụ nữ là quỹ đen của chồng.

7. Tội lỗi lớn nhất là tội lỗi được các chị em khác gán cho người phụ nữ đẹp nhất công ty.

8. Đáng khâm phục nhất ở phụ nữ là sự yên lặng.

9. Dễ dàng nhất với phụ nữ đó là khóc.

10. Tưởng tượng phong phú nhất của phụ nữ là tưởng tượng trong cơn ghen.

11. Sự kiên nhẫn lớn nhất là ngồi lắng nghe điện thoại giảng về Hạnh phúc gia đình của một phụ nữ.

12. Con mồi lâu nhất của phụ nữ là chàng trai theo đuổi họ từ hồi cấp 3.

13. Khiếm nhã lớn nhất đối với phụ nữ là hỏi họ bao nhiêu tuổi.

14. Địa điểm phụ nữ thích đến nhất là doanh trại bộ đội. Nơi hết thảy đàn ông đều yêu quý phụ nữ trong kỷ luật.

(St)

Vô duyên chúa

Trên xe khách cô gái ngồi cạnh một anh chàng rất đẹp trai nhưng không nói năng câu nào.

Cô bắt chuyện mãi anh ta cũng chẳng mở miệng, bực quá cô ta gắt:

– Anh bị câm à?

– Không, tôi nói chuyện vô duyên lắm nên không muốn nói đấy thôi.

– Tôi thấy anh nói chuyện cũng được mà, anh cứ nói đi!

– Được cái gì, đồ thứ vừa già vừa xấu.
– Đồ vô duyên!

Bà kế bên lên tiếng:

– Cậu ta đã không muốn nói rồi, tại cô ép đấy chứ!

Anh chàng:

– Con quỷ già này nói đúng đấy!

Bà kế bên:

– Đúng là đồ vô duyên!

Lái xe:

– Mấy người này hay nhỉ, ép người ta nói rồi chửi là sao?

Anh chàng:

– Chỉ có anh là hiểu biết, mà anh thì lo lái xe đi kẻo lật xe chết cả đám bây giờ

=))))

Sưu tầm

Anh “hai mái”

Ba mươi tuổi, dang dở vài mối tình, tôi chán đời, muốn đi tu. Cả nhà xúm lại can ngăn. Mấy đứa em khuyên, hay là xin nghỉ việc đi chơi vài ba tháng, chừng nào thấy hết buồn thì đi tìm việc làm khác. Tôi xách giỏ lên đường về quê ngoại.

 

Anh hai mái - Ảnh minh họa
Anh hai mái – Ảnh minh họa

Tiếng là ở quê, nhưng nhà ngoại buôn bán tạp hóa tại chợ thị trấn, sát mặt đường, người ra kẻ vô tấp nập suốt ngày. Sau một tuần nghỉ ngơi, đi thăm hỏi bà con, tôi bắt đầu phụ ngoại và cậu mợ buôn bán. Công việc không nặng nhọc, không mệt óc, nhưng lắt nhắt từ sáng đến chiều cũng khiến tôi vơi đi nỗi buồn.

 

Một buổi trưa, đang ngồi nghe nhạc trông quán cho cả nhà nghỉ ngơi, thì có một người trạc ba mươi tuổi bước vào, đưa cho tôi một tờ giấy dặn mua đường đậu… nói chung là toàn bộ những thứ để nấu một nồi chè đậu xanh. Thấy tôi cân đong còn lạng quạng, anh ấy tỏ ý phụ giúp rồi thoăn thoắt xúc mỗi loại vào một túi ni lông để tôi cân cho nhanh. Đến bữa cơm chiều, khi nghe tôi kể lại, mấy đứa em họ cùng ồ lên: Anh “hai mái”. Tôi thắc mắc, các em giải thích: “Tại ảnh chẻ tóc hai mái”. Ngoại nói thằng đó hiền lành, dễ thương nhứt xứ. Làm thầy giáo mà trưa nào cũng đi mua đường đậu về cho má nấu chè bán. Mấy đứa em lại hát lên: “Bà Tư bán chè có bốn người con”. Chỉ có vài chi tiết vậy mà sao tôi nhớ dai, hỏi thăm anh mỗi ngày vài câu, lâu dần thành quen biết, chuyện trò cũng rôm rả lắm. Ngoại thấy vậy, đốc vô. Mấy đứa em lại xúi ra. Ngoại kể, ba anh ấy mất sớm, má anh bệnh triền miên, một mình anh vừa lo má vừa chăm ba đứa em ốm o quặt quẹo, nên chuyện bếp núc, chợ búa anh rành rẽ. Chuyện nhà anh khiến tôi tò mò, tôi tìm đến ăn chè và học cách nấu… Sau đó chúng tôi hẹn hò. Lần đầu tiên anh nắm tay, tôi khai thiệt: “Em thiếu nữ tính. Anh có chê thì chê sớm sớm…”. Anh thiệt thà: “Còn anh thì hơi nhiều nữ tính, nên bị mấy cô nghi… mới ở vậy tới giờ”.

 

Tôi quyết định trụ lại ở quê, lấy chồng, làm ăn. Cả nhà phản đối… chàng rể, với lý do duy nhất: mềm yếu quá.

 

Mười lăm năm chung sống, có với nhau hai đứa con trai, hôn nhân chúng tôi không sóng gió gì lớn. Năm đầu cũng có chệch choạc, do tôi vốn vụng về, còn anh lại khéo tay quá… Sau đó thì tất cả đi vào nền nếp, thường thì anh làm bếp chính, tôi làm bếp phụ. Anh đi chợ, nấu cơm, tôi dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, tưới cây. Anh chăm sóc bữa ăn, quần áo, bài vở cho con, còn tôi đưa đón chúng. Dạy con thì tôi đóng “vai ác”, anh đóng “vai hiền”. Khi có chuyện gì cần quyết định chung của cả nhà, sau khi “định hướng” kỹ lưỡng, cho tôi chọn lựa, anh thường nói: “Ý em sao, ý anh vậy”. Rồi hai thằng con: “Ý ba má sao, ý tụi con vậy” khiến tôi ngất ngây hạnh phúc.

 

Theo PNO

Hạnh phúc bình dị

“… Thoan về làm dâu nhà người. Đêm đầu tiên cô vừa lo vừa sợ. Thế mà, chẳng thấy anh chồng đâu. Cô co ro nằm đợi trong nỗi hoang mang, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết…”

 

Hạnh phúc bình dị
Hạnh phúc bình dị

 

Thoan cao chưa đầy mét rưỡi, năm nay 28 tuổi, không nhan sắc, chỉ có bằng bổ túc văn hóa. Bố mẹ làm nông. Sống ở quê, con gái mười tám đôi mươi nếu không đi học, cũng là đến tuổi cập kê. Khi Thoan hai mươi, bạn bè cô trong làng đều tíu tít yêu đương hò hẹn. Những đứa có nhan sắc thì tối nào nhà cũng phải mất mấy ấm chè để tiếp trai làng trên xóm dưới. Còn Thoan, cũng thầm thương trộm nhớ người này người kia, nhưng chẳng chủ động cùng ai hò hẹn, lại càng không phải đối tượng để đám trai làng tranh nhau cưa cẩm.

 

Thế rồi một ngày, ai đó dẫn mối, mẹ bảo có gia đình đưa con trai tới hỏi cô làm vợ. Thoan bất ngờ, xen lẫn hoang mang. Con gái ở quê, tính nết nhu mì khép kín, lại không nhan sắc, không trình độ như cô, thường chẳng có mấy chính kiến. Bố mẹ Thoan biết con gái mình kém sắc, lại không nghề, hơn nữa nhà đông con, họ liền phấn khởi đồng ý gả con gái mình cho gia đình bên ấy.

 

Thoan về làm dâu nhà người. Đêm đầu tiên cô vừa lo vừa sợ. Thế mà, chẳng thấy anh chồng đâu. Cô co ro nằm đợi trong nỗi hoang mang, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

 

Sớm hôm sau tỉnh dậy, chiếc giường vẫn chỉ mình cô. Mở cửa buồng bước sang gian nhà bên cạnh, cô thấy anh chồng đang ngủ ngon lành cùng mẹ. Thoan sững sờ, nhưng không hỏi han gì, cũng chẳng tỏ thái độ. Hôm sau, hôm sau nữa cũng thế… Và rồi mãi cũng biết, hóa ra, anh chồng có vấn đề về tâm thần.

 

Cô chết lặng khăn gói về nhà bố mẹ đẻ. Hai ông bà chỉ biết khóc than thương con gái, chẳng biết phải làm sao, vì dù gì cũng tại mình vội vàng đồng ý mà không tìm hiểu kỹ. Từ đó Thoan mang tiếng là gái đã qua một lần đò, không còn ai dẫn mối tới hỏi cô làm vợ.

 

Có thế nào thì vẫn phải sống, Thoan xin bố mẹ đi học may, ra thành phố làm công nhân may kiếm thêm thu nhập, đỡ đần bố mẹ. Thấm thoát cũng được dăm năm.

 

Rồi mẹ cô ốm, các em bận việc học hành, cô bỏ thành phố về nhà đỡ đần cha và chăm sóc mẹ. Vừa lo việc nhà, cô vừa mở một tiệm may nhỏ, phục vụ nhu cầu của xóm làng lân cận.

 

Thời gian cứ thế trôi như mũi kim máy may dậm đều xuống vải. Có đôi lúc, may một bộ quần áo, cô lại tưởng tượng mình được may trang phục cho chồng cho con.

 

Một ngày trời cuối xuân, bố mẹ cô lại bảo có người tới xem mặt. Ông bà không còn hân hoan như lần đầu tiên con gái có người tới hỏi nữa, nhưng vẫn chẳng thể nào giấu được vẻ vui mừng.

 

Lần này, bà mối nói rõ về đối tượng, khôi ngô khỏe mạnh, làm nghề mộc. Chỉ tiếc là, anh bị câm điếc từ nhỏ. Có chút hẫng hụt nhưng ông bà vẫn coi đó là cơ hội cho cô con gái bất hạnh đã lỡ dở một lần.

 

Hai bên gia đình gặp mặt. Thoan bất ngờ vì vẻ tuấn tú mà hiền lành của chàng trai. Nghe đâu anh kém cô hai tuổi, gia đình cũng làm nông, hai anh chị đầu đều tốt nghiệp đại học, chỉ riêng có anh là thiệt thòi, câm điếc bẩm sinh. Anh đã theo bố và họ hàng đi làm cả trên thủ đô lẫn vào miền Nam, và bây giờ cùng bố mở xưởng mộc ở nhà. 5 năm tự lập ở thành phố cùng 2 năm về tự mở cửa hàng ở quê đã cho Thoan được trưởng thành, có chính kiến riêng. Cô đồng ý làm vợ người con trai câm điếc có ánh mắt rất trong và sáng.

 

Đêm tân hôn, anh như cô gái lần đầu tiên về nhà chồng, cười hạnh phúc mà lại thẹn thùng. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đã thấy anh đang cho gà ăn thóc. Cô ra giếng rửa mặt, anh vội vàng xua tay chỉ ra phía bể nước, ý bảo cô rửa mặt ở đó.

 

Sau dần Thoan cũng quen, học được cách diễn đạt ngôn ngữ bằng tay của chồng, quen cả tiếng ú ớ kèm theo gương mặt nhăn lại mỗi lần anh không hài lòng hay khó chịu chuyện gì đó.

 

Ở bên anh, càng lúc cô càng bất ngờ. Anh đá bóng cùng thanh niên làng, anh chơi bài cùng lũ trẻ con, anh xây nhà phụ người hàng xóm, anh cạo gió cho cô lúc nhức đầu. Đặc biệt, ở xưởng mộc gia đình, tay nghề của anh đã cao hơn của bố.

 

Có lần anh cầm viên gạch, chậm rãi viết xuống sân chữ “Trường”, nét mặt hân hoan nhìn cô như đứa trẻ, ý bảo cô, anh cũng viết được tên của mình. Thoan lại chạnh lòng thương anh vô kể.

 

Mới vừa tuần trước thôi, hai vợ chồng cô đã đón một bé trai kháu khỉnh và khỏe mạnh. Hai bên gia đình nội ngoại đặt cho bé cái tên “Phạm Trường An”.

 

Đỗ Minh Thoa

Mật ngọt trên lưỡi dao

Cơ thể Thảo như rời ra từng bộ phận, khi nghe chồng gọi điện thông báo: “Anh vừa lấy kết quả ở bệnh viện. Người đầu tiên anh muốn gọi chính là em. Xin lỗi em! Anh đã sai rồi”.

Chị hốt hoảng hỏi lại: “Tại sao phải xin lỗi em? Anh đã sai ở chỗ nào? Sao có bệnh lại không nói với em?”. Giọng Khoa như đứt quãng: “Anh xin lỗi vì đã để lại em và các con bơ vơ giữa cuộc đời …”.

Mật ngọt trên lưỡi dao - Ảnh minh họa
Mật ngọt trên lưỡi dao – Ảnh minh họa

Chị quay xe rồ ga lao như đuổi cướp về phía bệnh viện, gửi xe còn suýt quên lấy vé rồi hốt hoảng chạy đi tìm chồng. Chỉ mình Khoa đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện, trên tay cầm tờ kết quả. Thảo lao đến ôm chầm lấy chồng, tay sờ nắn khắp nơi, miệng hỏi dồn dập: “Anh thấy trong người có chỗ nào không khỏe, sao không nói để em đưa anh đi khám. Anh nói đi, đừng im lặng thế làm em sợ”. Khoa ôm chặt lấy vợ miệng chỉ nói một câu duy nhất: “Xin lỗi em! Xin lỗi em! Anh xin lỗi!”. Chị đọc kết quả trong tờ giấy vô tri kia mà cứ ngỡ mình đang bị ai hù dọa. Chị nghĩ bệnh nhân có tên trong đó chắc chắn không phải chồng mình, vì anh đang khỏe mạnh sao có thể kết luận anh đang bị ung thư gan giai đoạn cuối. Tuy phải thường xuyên tiếp khách nhưng anh là người đàn ông chững chạc, rất có chừng mực.

 

Gần 20 năm vợ chồng, chị chưa bao giờ thấy chồng say xỉn hay có những hành vi không đàng hoàng. Vả lại Khoa cũng đã là người học hàm, học vị đầy đủ, có tiếng tăm trong giới làm khoa học, được đề bạt lên tới chức Viện phó và thường xuyên được các trường mời đến giảng dạy. Ở nhà, anh là một người cha mẫu mực cho 2 “công chúa” soi gương. Cứ nói đàn ông thành đạt không mấy người biết chia sẻ việc gia đình với vợ, nhưng đằng này, ngày nghỉ cuối tuần anh đều tự tay vào bếp. Lúc vợ mệt anh sẵn sàng rửa bát, quét nhà, lau dọn bàn ghế… để 2 con có thời gian học tập. Chị cứ mải mê tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào mà không biết trong lòng anh bấy lâu nay luôn canh cánh một gánh nặng mang tên “trưởng tộc”. Thấy anh không bao giờ đề cập đến chuyện con trai con gái, lại chiều chuộng 2 cô con gái hơn bất kì ông bố nào, nên chị cứ tưởng anh không quan tâm tới vấn đề đó. Mặt khác, cả hai anh chị đều là đảng viên lại có chức có quyền, nên cái sĩ diện lớn hơn hẳn người bình thường. Trong hành động anh không dám mạo hiểm bỏ tàu lớn để dong buồm ra khơi “đánh bắt xa bờ”. Nhưng trong suy nghĩ, chưa bao giờ anh từ bỏ ý nghĩ phải có con trai để mỗi lần về quê không phải ngồi ăn cỗ ở “chiếu dưới” với phụ nữ.

 

Hoa hồng đẹp đến mấy cũng phải cần có lá xanh phụ họa. Bao nhiêu năm hôn nhân là bấy nhiêu ngày Thảo ngỡ mình nắm trọn trong tay hạnh phúc, bởi Khoa là người đàn ông quá chuẩn mực. Chị không ngờ sự chuẩn mực của chồng mình đã khiến biết bao sinh viên trẻ đẹp “phách lạc hồn xiêu”, trong số đó có người đã trở thành tình địch chưa lộ diện. Nhìn chồng ngồi trầm ngâm trước bàn ăn, cằm chống trên đũa mắt lơ đãng, Thảo không dằn nổi lòng mình, chị vỗ về: “Bác sĩ nói anh còn lại bao nhiêu thời gian? Anh có điều gì muốn mà chưa kịp làm không?”. Nước mắt đàn ông tuy hiếm hoi nhưng nó đã kịp rơi trước lời khẩn thiết: “Xin lỗi em! Xin lỗi vì đã làm tổn thương em”.

 

Chưa bao giờ Thảo thấy chồng mình lòng vòng quanh quẩn mãi mà vẫn chưa vào được vấn đề. Chị sốt ruột phát cáu: “Bao nhiêu năm nay chỉ một mình em nói, giờ bảo anh nói thì nói!”. Bấy lâu nay Thảo luôn tỏ ra mình là người cứng cỏi, sắc sảo, nhưng thực ra trong lòng rất yếu đuối và dễ bị tổn thương. Nghe chồng vòng quanh một hồi thì trong lòng Thảo đã có linh cảm không tốt. Đến khi anh buột miệng thốt ra: “Anh có con trai rồi! anh mong em hãy đón nhận nó như một món quà ông Trời ban tặng”. “Anh bảo sao, đón nhận con riêng của chồng như một món quà tặng của Trời ư! Việc đó em không làm nổi” – Thảo tê cứng cả họng, thốt mãi mới ra lời.

 

Đứng trước một người đang cầm trong tay bản án tử hình, chị không nỡ từ chối một lời giải thích. Anh ngập ngừng mãi mới dám mở miệng: “Cô ấy là nghiên cứu sinh ở viện anh, tình yêu cô ấy dành cho anh quá lớn nên đã khiến cho anh lỡ bước. Cô ấy thích anh từ khi còn là sinh viên, rồi cao học, và giờ là tiến sĩ. Cô ấy cố theo đuổi việc học hành là vì muốn được gần anh …”. Thảo cắt ngang: “Mấy đứa?”. Khoa ấp úng: “Đứa lớn vào lớp 1, còn đứa bé mới sinh”. Thảo gào lên: “Thì ra anh sắp đặt màn kịch đẫm nước mắt này để ra mắt con hoang vợ lậu. Vì tôi không thể đường hoàng sinh cho anh một quý tử nên anh mượn gió căng buồm. Anh giỏi lắm! Giờ anh định thế nào?”. Khoa cố nài nỉ vợ: “Cho anh nhận 2 đứa làm con nuôi”. Thảo gằn giọng: “Thế còn mẹ chúng?”. Anh nói tránh mũi nhọn của vợ: “Anh sẽ cố bù đắp cho em và các con”. Chị nhắc lại: “Đề nghị anh trả lời thẳng vào câu hỏi! Tôi có biết cô ta không?”. Giờ anh mới nói thật: “Cô ấy là người em rất quý mến, chính vì thế nên cô ấy lại càng cảm thấy có lỗi với em. Cô ấy không dám đòi hỏi gì và tự nguyện sinh con cho anh. Giờ anh đã mua cho mẹ con cô ấy một căn hộ chung cư coi như bù đắp phần nào”. Bấy giờ Thoa mới khóc: “Thế còn tôi, anh định bù đắp thế nào đây. Bấy lâu nay tôi ngỡ mình là sói, nhưng thực tế lại chỉ là một con dê ngu ngốc nhất trong đàn. Còn cô sinh viên hiền lành của anh và đã từng làm bạn tốt của tôi, cứ ngỡ là con dê non ngoan ngoãn, ai dè chỉ mượn áo của dê. Còn anh đúng là loại sói không ra sói mà dê cũng chẳng ra dê”.

 

Trong thoáng chốc Thảo nhận ra giông tố sắp nổi lên và chị không biết phải đối diện như thế nào với hiện thực phũ phàng ấy. Thì ra, chút ngọt ngào trong hôn nhân giống như mật quết trên lưỡi dao.

 

Theo PNVN

Của để dành

– Hồi đó, ba tôi làm phó một xưởng chế biến nông sản đông công nhân nhất huyện. Dịp lễ Tết, nhà tôi tấp nập khách khứa ra vào, đa phần là những công nhân muốn tỏ chút tình quý mến với sếp. Họ ghé vào rồi về ngay, gửi lại những món quà.

Của để dành
Của để dành

Tôi vẫn nhớ như in những món quà ngày đó. Dịp nào thức nấy. Mùa nào món đó. Từ cá mắm cho tới cá khô. Từ bánh in trắng đến kẹo chanh gói trong những miếng giấy bóng kiếng đủ màu. Từ những trái mận, trái bưởi đến mớ rau non mới hái trong vườn. Đối với chị em tôi, những gói giấy, bịch ni lông đó toàn là sơn hào hải vị. Không đói nghèo thiếu thốn, nhưng với chúng tôi, việc mở từng bịch đồ, từng túi quà luôn kèm theo sự háo hức, bất ngờ chờ đón. Rồi chúng tôi săm soi, bình phẩm. Nếu gần lễ Tết mà chưa thấy người ta ra vào là tôi trông ngóng, thắc mắc hỏi mẹ hỏi chị.

Chị lớn hơn tôi gần chục tuổi. Khi tôi còn là một con bé nhảy lò cò, chơi búng thun với lũ trẻ hàng xóm, thì chị đã được mẹ trao “tay hòm chìa khóa“ quán xuyến trong nhà.

Vào những ngày mưa gió bời bời, tôi hay đứng nhìn ra vườn, tiếc mớ khế rụng, cụm chuối đổ, đám mía lau gãy rạp. Khi ấy, thế nào chị cũng “nhờ” tôi và đám trẻ nhỏ trong xóm ra vườn, tìm xem cái gì còn dùng được thì “thu hoạch”. Sau đó, bao giờ chị cũng nói bọn trẻ mang “chiến lợi phẩm“ về nhà chúng. Khỏi phải nói, tôi tiếc của biết chừng nào, thường khư khư giữ lại, không muốn cho. Chị vừa thuyết phục vừa đe tôi, cái con bé trùm sò khư khư giữ của. Ánh mắt mừng rỡ của tụi con nít trong xóm làm chị vui thì phải. Chia bánh trái gì cho em, chị bao giờ cũng đưa phần cho mấy nhóc bạn của tôi, còn dành một ít để tụi nó mang về cho lũ em ở nhà. Đôi khi điều này khiến tôi ấm ức và hoang mang tự hỏi: “Chị thương mình hay thương tụi nó?”.

 

Tôi mãi không quên những lần chị đuổi theo người phụ nữ nào đấy vừa đến biếu quà, cương quyết dúi vào tay họ túi lớn túi nhỏ, thậm chí có vẻ còn nhiều và nặng hơn món họ mang đến nhà tôi. Tôi hậm hực về mách mẹ, thì nhận được một câu giải thích khó hiểu rằng, chị làm không sai đâu, cái gì mình mang cho đi thì chính là của để dành.

Mãi rồi tôi cũng lớn hơn, thấu hiểu lời mẹ và những việc làm của chị. Đó cũng là khi ba tôi, sau một tai nạn bất ngờ, bị mất sức phải nghỉ việc, loanh quanh trong nhà. Thế nhưng, vào những dịp lễ Tết, tôi ngạc nhiên thấy nhà mình vẫn tiếp tục có khách khứa qua lại, với những nhắc nhớ rằng, hồi trước bác gái và “cô Hai” thật dễ thương, tốt bụng…

Chị của tôi giờ nằm đây, giữa thênh thang gió. Căn bệnh bất ngờ đưa chị đi nhanh quá. Vườn nhà vẫn rộng, bọn trẻ con hàng xóm vẫn thường hay ra vô hái rau, hái trái. Mọi thứ dường như chẳng đổi thay gì.

Tôi đứng tần ngần bên rào, nhìn sang con ngõ nhỏ, như vẫn thấy đâu đây dáng chị bước nhanh, cố đuổi theo người khách vừa vào biếu quà, dúi vào tay họ cái này cái nọ “cho sắp nhỏ ở nhà”. Tôi tưởng chừng vẫn nhớ chị khẽ cười rưng rưng khi nói với mẹ: “Tội nghiệp, không chừng ở nhà vợ con không có, vậy mà bấm bụng mang đi biếu xén làm gì…”.

Mẹ bảo, lúc chị bệnh nằm một chỗ, bao người tới thăm, mang theo vô số thứ, y như ngày ba vẫn còn đương chức. Nhiều người cũng nhắc chuyện, hồi đó chị khăng khăng dúi cho họ cái này cái nọ…

Chị đi xa, nhưng “của” chị để dành, tôi được thừa hưởng dài lâu, mãi mãi.

Hạ Yên / Theo PhuNuOnline

Báu vật

– Tin tôi đậu đại học khoa Ngữ văn được lan khắp xóm. Tôi là đứa duy nhất trong xóm cùng khoá thi năm đó đậu đại học ngay năm đầu. Thế nhưng, một vài người trong xóm dè bỉu “học văn chỉ tổ tốn áo tốn quần, sau này lấy gì mà ăn, đủ sống là may lắm rồi, giàu không có”.

 

Valy - Báu vật suốt cuộc đời
Valy – Báu vật suốt cuộc đời

Nghe tin tôi đậu đại học, ba tôi mừng lắm, ba bỏ qua những lời xì xào của hàng xóm. Ba biết năng khiếu của tôi là học văn giỏi từ nhỏ nên ba ủng hộ tôi hết mình. Sáng hôm sau, ba bàn với má, vô chợ mua cho tôi cái vali để chuẩn bị khăn gói vào nhập học.

Ngày tôi đi, má gói ghém cho tôi đủ thứ. Vì là lần đầu tiên xa nhà nên má tôi cố gắng thu dọn hết tất cả vật dụng cần thiết của tôi từ quần áo, sách vở, xấp hình gia đình những lần đi chơi chung, cái quạt giấy của nội… Ba ngồi uống trà trước nhà, vừa uống vừa nhắc chừng má tôi lấy thêm cái này, cái kia bỏ vào vali cho tôi kẻo sót. Ba kêu tôi ra, đưa tôi mấy chai dầu gió, bảo bỏ vào vali để phòng trái gió trở trời, bụng tôi yếu nên phải mang vào mấy chai để phòng hờ, vào đó mua đồ gì cũng mắc. Trưa, ba và tôi đón được chiếc xe dù từ Bắc vào. Hai cha con chen chúc, tôi được ngồi phía ghế trên, ba ngồi ghế xúp. Cái va li to tướng nằm cạnh ba, thỉnh thoảng ba ngủ gật tựa đầu vào nó. Mỗi lần có khách, xe lại dừng, cố nhét người vào hết cả lối đi giữa. Mỗi lần lơ xe đi xuống thu tiền y như rằng họ “đạp trên đầu” những người ngồi hàng giữa như ba tôi để đi. Ngồi phía trên nhìn xuống thấy ba như vậy, tôi thấy thương ba vô cùng, tôi tự nhủ với lòng vào phải ráng học, không phụ lòng ba đã khổ cực vì tôi.

 

Vào đến Sài Gòn mới 3h sáng, chưa kiếm được nhà trọ, ba và tôi đi bộ tới Văn phòng Ban chỉ huy Quân đội quận 3, chỗ cậu tôi làm việc để nhờ tá túc mấy ngày đầu. Cậu ở tít tầng 5, ba phải xách chiếc va li nặng nề bước lên hết cầu thang bộ. Tôi đi sau, nhìn dáng ba khom khom, đội chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, mắt sâu hoắm vì 1 đêm thức trắng với chuyến xe lắc lư không có chỗ ngồi. Chiếc vali trở nên nặng nề với ba hơn vì chứa trong đó bao nhiêu sách vở tôi cố nhét vào. Tôi định bụng “vừa học vừa ôn lại để năm sau thi tiếp, để hàng xóm không dè bỉu vì mình học văn chương chỉ giỏi lãng mạn mà không kiếm ra được tiền”. Lúc đó tôi không biết số sách vở mà tôi cố đem theo kia lại làm cho ba tôi thêm phần vất vả. Tôi thấy sống mũi mình cay cay.

Vào ở trọ, chiếc vali là “chiếc hộp bí mật” mà tôi để trong đó tất cả những tài sản quý giá mà mình có vì lúc đó tôi không có tiền mua tủ sắt. Ngăn lớn chiếc vali là dùng để quần áo 1 bên, chồng sách vở 1 bên, ngăn nhỏ tôi để viết, mấy chai dầu gió của ba và một lốc thư viết tay của người yêu thời trung học. Mỗi khi hết học kỳ về nhà tôi lại gói ghém trước tất cả vật dụng vào chiếc vali để sẵn đó, chờ thi xong môn cuối là tức tốc xách vali ra bến xe. Qua năm thứ 2, tôi đi dạy kèm, lần đầu tiên nhận quà ngày 20-11, phụ huynh cho tôi 1 gói bột ngọt, 1 bịch đường và 1 chai dầu ăn to tướng cùng với mấy bịch bánh tôi cũng chất đầy vào chiếc vali, vượt đường xa hơn 600 cây số để về khoe với mẹ.

Rồi những năm tháng sống ở Sài Gòn, mỗi lần chuyển nhà trọ, chiếc vali lại theo tôi hết chỗ ở này đến chỗ ở khác. Lớp vải bao phía ngoài của nó đã bắt đầu ngả màu, mấy chữ viết bằng bút lông ba viết tên tôi phía ngoài sợ lộn với những chiếc vali khác cũng nhạt dần theo. Phía trong chiếc vali, 1 phần vải đã bị rách lộ ra mấy tấm nhựa “xương sống” của nó, 1 bên nút bấm cũng bị hư, khoá dây kéo cũng bắt đầu rỉ sét, không trơn tru như trước. Tôi mang ra cho thợ sửa đồ cũ thay chiếc dây kéo mới dù cháu tôi đã bảo “cháu thấy cái vali này cũ quá rồi, hay dì bỏ đi”. Tôi gạt đi  “nó cũ nhưng vẫn còn xài được, hơn nữa đó là cái vali mà ông ngoại mua cho dì, nên dì không bỏ được”. Chiếc vali gắn bó với tôi theo những năm tháng học đại học, theo chân tôi những ngày đi tình nguyện Mùa hè xanh ở vùng đất Trà Vinh và cùng tá túc ở đền thờ trước chợ An Giang những ngày thực tập. Chiếc vali trở thành người bạn thân thiết mà mỗi bước chân của tôi đi, mỗi nơi tôi đến, tôi ở đều có sự hiện diện của nó.

 

Ra trường, đi làm, rồi tôi gặp được một nửa yêu thương và cũng đến ngày tôi rời nhà trọ để dọn về nhà chồng. Trước ngày cưới, ông xã bảo tôi “cái vali cũ quá, hay em bỏ đi, anh mua cái khác”. Tôi cười bảo “Cái vali này nó đi theo em suốt mười mấy năm rồi, em quý nó như 1 người bạn thân thiết vậy, nó là cái vali mà ba mua cho em hồi em nhập học đó”. Ông xã hiểu ý tôi nên thôi không nói ý định mua cái vali mới nữa. Vậy là, ngày đám cưới, chiếc vali cũ kỹ nghiễm nhiên theo tôi về nhà chồng. Sau bao năm tháng khổ cực, oằn mình với những sách vở, quần áo… giờ đây, chiếc vali của tôi cũng được “nghỉ hưu” trên đầu tủ quần áo trong phòng vợ chồng tôi. Thỉnh thoảng tôi lại lôi nó ra giặt giũ phòng ngừa mấy bác nhà Tý chui vào tá túc.

Vậy đấy, gia tài ba tôi không có gì cao cả, chỉ là một cái “vi-la” di động, đi cùng tôi từ lúc mới bước chân vào Sài Gòn. Cái “vi-la” của ba không lớn nhưng đủ rộng để chở cả niềm ước mơ, hoài bão và cả tình thương ba dành cho tôi. Chiếc vali đã đi theo tôi cùng với những bước ngoặt của cuộc đời.

HUYỀN NGA / PhuNuOnline